Mèo Con Lại Đây !!!
|
|
Chương 20: Thu Giang mở cửa bước vào nhà sau khi quyết tâm đối diện với sự thật này, vừa bước vào cửa, cô đã thấy ba cô ngồi trên ghế sô pha xem văn kiện ở công ty. Thấy con gái trở về, ông vui mừng đứng lên định ôm lấy con gái mình thì Thu Giang liền né đi “con lớn rồi, có những chuyện tuy con không hiểu lắm nhưng cần ba mẹ giải thích rõ, nhưng mẹ không có ở đây thì để lát mẹ về rồi nói chuyện” Thu Giang nói xong chạy nhanh lên phòng. Ông Hải nhìn thấy con gái không nhìn thẳng vào mắt mình thì có phần buồn khổ, rút di động gọi vào số hôm qua. Ngoài trời bắt đầu những cơn mưa rào. “Vũ, con gái tôi về nhà rồi, cảm ơn chú nhiều lắm” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói vui vẻ ấm áp quen thuộc của thầy Vũ “anh không cần cảm ơn, miễn sau này anh chăm sóc chị tôi tốt là được” “ừ, tôi biết mà. À, Vũ này, chú nếu được thì sau này chuyện học hành của con gái tôi mong chú hãy chăm lo, nó có vẻ tin tưởng chú lắm nếu không nó không qua đêm ở nhà người lạ đâu” “vâng, anh cứ yên tâm” Cuộc nói chuyện kết thúc trong tâm trạng phấn khởi của ông Hải vì đã tìm được người chăm lo cho con gái mình như vậy. Người đó là người thầy của con gái mình, còn là em trai của người vợ sau này của ông, ông thật sự muốn mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp Vốn dĩ hôm vụ clip của con gái tung lên mạng, ông định gác chuyện hợp đồng với đối tác nước ngoài bay về Việt Nam ngay nhưng nghe ra là giọng của thầy Vũ nên ông yên tâm giao con gái ông cho anh chăm sóc. Con bé bây giờ tuy vẫn còn ngang ngược nhưng đã tốt hơn trước, còn có học hành đã ổn định hơn. -- Chiều, những cơn mưa lất phất vẫn còn rời dai dẳng, mùa mưa đã đến rồi. Thu Giang ngồi ló mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy ông thầy giáo dê già chạy xe về đến cổng, trên người đã bị ướt như chuột lột. Đáng đời, cái tội không đem áo mưa. Nhưng thầy giáo tính cẩm thận tại sao lại không đem áo mưa để ướt hết thế kia? Cô thắc mắt một chút rồi thấy ông thầy giáo dê già đó dắt xe vào trong nhà, khóa cửa. Lúc này cô mới thở dài. Cả buổi chiều lại ngồi ngây người nhìn về phía nhà của ông thầy, chắc là do cô rãnh rỗi không có việc gì làm. Cô buồn bã cúi đầu nhìn ngón chân, một gọt nước mắt lăn dài trên má. Cô lại nghĩ đến gia đình mình. “không được, không được ích kỉ, việc gì đến cũng phải đến, phải đối diện thôi” cô nói xong thì bước xuống lầu đã thấy ba mẹ mình ngồi ở đó như chờ cô đã lâu. Cô ngồi đối diện nhìn ba mẹ mình, nước mắt tự nhiên lưng tròng. Bà Hà xót con quá nên lên tiếng. “ba mẹ biết vì nói với con đường đột nên con mới…” “không đâu, ba mẹ đã nói với con từ hai năm trước rồi, chỉ là con không chấp nhận sự thật này mà thôi. Nhưng giờ con muốn nghe ba mẹ nói rõ cho con biết, nói cho con biết vì sao?” Bà Hà nhìn con gái xót ruột gan rồi đến nhìn ông Hải, tình cảm đã nguội lạnh “ba mẹ hiện tại chỉ gần 40, hai mươi tuổi đã có con, đã rất yêu thương nhau nhưng ngoài kia có nhiều cám dỗ lắm con à, ba mẹ xin lỗi đã không tự kiềm chế mình được. Nhưng mà con biết đấy, tình cảm ba mẹ không còn như xưa, nhưng tình cảm mà ba mẹ dành cho con là duy nhất” Thu Giang nghe mẹ nói thì tâm trạng như vỡ òa, cô khóc lóc một lần nữa, khóc để nhìn lại quãng đường xưa có ba và mẹ bên cạnh. Ông Hải không biết nói gì mà chỉ ôm con gái vào lòng. Bữa tối hôm đó, nhà ba người họ ăn cơm tối cùng nhau trong không khí dường như chưa có chuyện gì xảy ra. Thu Giang không chấp nhận việc ba mẹ ly hôn, nhưng cô vẫn ngượng ép điều đó. Ba ngày sau khi ông Hải và bà Hà ly hôn, Thu Giang vẫn ở căn nhà cũ để tiện đi học. Bà Hà vì có việc nên ra nước ngoài công tác sáu tháng, ông Hải cũng đi công tác lâu lâu mới về nhà. Căn nhà vẫn như trước, vẫn lặng lẽ chỉ có mình cô. Thật ra ba và mẹ có chia tay nhau thì cũng đâu có khác gì đâu, cô vẫn chỉ ở nhà có một mình, lủi thủi có một mình. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, điểm giữa kì được phát ra, có học sinh gào thét, có học sinh nhảy cẩng lên vì kết quả. Nhìn bảng điểm của mình, Thu Giang vẫn không có chút ấn tượng nào. Mỗi môn chỉ đều đều 6 với 7. Như vậy vẫn dễ chịu hơn mấy con 3 với 4 mà cô thường xuyên nhận. Giờ ra chơi, Thu Giang xuống căn tin trường thì đụng phải một cô bạn thắt bím, đeo kính gọng to màu đỏ trên mặt có tàn nhan. “xin lỗi, xin lỗi” cô bạn đó cuối đầu xin lỗi rồi chạy nhanh lên lớp. Thu Giang biết cô bình thường không quan tâm đến ai ngoài bản thân mình nhưng bạn bè trong lớp học chung gần ba năm trời nên cô biết cô bạn lúc nãy học chung lớp với mình tên Nhã Phương, là cô bạn mọt sách trong lớp. Lần đụng phải cô bạn đó tưởng là chỉ vô tình xảy ra, nhưng liên tục ba ngày sau. Thu Giang luôn đụng trúng cô bạn này ở những nơi đông người. Đến lần thứ tư, ngay hành lang ra vào của lớp, Thu Giang cau mày lên tiếng “bạn này cố ý hay sao mà cứ đụng tui hoài vậy?” hôm qua còn đụng trúng cô một ngày đến hai lần. Cô bạn nhút nhát ấy ôm lấy cặp sách gật đầu, ý là gật đầu cho câu nói của Thu Giang, cũng ý là gật đầu cho việc cố ý đụng phải cô. Thu Giang trợn mắt nhất thời không biết ứng phó ra sao thì Nhã Phương lên tiếng “muốn làm bạn với bạn được không?” Lần nữa Thu Giang thấy nhất thời không nói được từ gì. Tiếng chuông vào lớp vang lên, Thu Giang bỏ đi để cô bạn Nhã Phương đứng đó khúm núm một phần rồi cũng vào lớp. Suốt buổi học, Thu Giang chỉ nhìn thấy cô bạn Nhã Phương khúm núm học, khúm núm cười nói với mọi người xung quanh. Cô bạn đó có bị thần kinh không mà lại đi nói làm bạn với một người không có bạn bè gì như cô.
|
Chương 21 bị bạn lợi dụng Từ lần đó trở đi, Thu Giang không còn nhìn thấy Nhã Phương đụng trúng mình nữa. Nhưng lần này là do Thu Giang tiếp cận Nhã Phương trước. Sau nhà kho trường là cái bãi đất trống, rất nhiều học sinh hư hỏng tụ tập ngoài ấy để làm những chuyện thầy cô và nhà trường cấm như hút thuốc, ăn hiếp bạn bề đánh nhau. Thu Giang nhìn thấy Nhã Phương sau giờ học thì lén lút đi ra phía sau nhà kho, cô tò mò đi theo. Nhìn từ đằng xa, thấy cô bạn Nhã Phương ấy đưa một cọc tiền cho bọn con gái môi son đỏ choét, còn dí tay lên đầu cô bạn thắt bím ấy mà mắng “mày liệu hồn đưa thêm cho bọn tao đi con nhỏ xấu xỉ, bao nhiêu đây là quá ít đấy biết không?” Cô nàng thắt bím rụt rè “vì, ba mình hôm nay cho mình nhiu đây” “được rồi, ngày mai xin thêm ông già mày đi, đi thôi tụi bây” một cô gái cao lớn tóc dài đến ngang lưng phủi tay cho ba đứa con gái kia rời đi. Lúc này, nhìn thấy cảnh bất bình nên Thu Giang bước ra, tay chống nạnh. “định đi đâu, trả tiền đây rồi đi” Nhã Phương nhìn thấy Thu Giang thì bất ngờ, sau đó chỉ quan tâm đến tình thế hiện tại. “à, là đại tỷ trong trường sao? Nghe nói mày bỏ cái nghề này bắt đầu chuyện tâm học hành rồi mà, bây giờ đi gây sự với bọn tao làm gì?” con nhỏ cao lớn lúc nãy nói. “bỏ nghề, tao đây không có cái nghề đó, bọn mày đưa số tiền bạn tao đưa cho bọn mày trả lại cho nó đi” Thu Giang chỉ tay về phía Nhã Phương. Con nhỏ cao lớn kia cười khinh “mày hỏi nó xem, nó có dám nhận lại không? Lúc đầu bọn tao hỏi nó có đưa tiền tiêu vặt của nó cho bọn tao không? Nó gật đầu đồng ý nên bọn tao mới miễn cưỡng lấy tiền” Thu Giang nghe xong thì không chịu nổi mấy lời bỉ ổi đó nữa,cô nắm tay thành nắm đấm “bọn mày là học sinh mà như dân đi đòi nợ, không có tiền thì đi cướp” “mày nói cái gì đó con nhỏ kia” cô học sinh cao lớn đó cũng bắt đầu khí huyết khó ổn định. cô bạn ấy nhào đến định đá vào hông của Thu Giang, cô nhanh chóng né sang một bên, dùng chân đạp con nhỏ đó ra xa. Thấy vậy, ba đứa còn lại cũng xông lên, lúc đầu là Thu Giang dùng võ của mình học được mà trừ tà gian ác. Nhưng con gái một khi đánh nhau là chỉ có túm tóc rồi la hét. Một mình Thu Giang bị bốn đứa tụ lại túm tóc, Thu Giang về khoảng này cũng chỉ chui chui mà nắm lấy tóc của con nhỏ cao lớn. Nhã Phương nhìn thấy Thu Giang vì mình mà xả thân, cũng hét lên đầy sức mạnh rồi chạy đến đánh người, núm tóc một nhỏ trong đám đó. Cả cái sân ồn ào. “các em kia, dừng lại” tiếng nói của ông thầy giám thị vang lên khiến cả bọn ngừng lại, sau đó vẫn tiếp tục nắm lấy tóc nhau. “ tôi bảo các em đừng lại, lập tức đến phòng giáo viên gặp tôi” Cả đám hậm hực chia làm hai phe lên đến phòng giáo viên. Giờ này may mắn là trong trường vắng người vì tan học. Nhưng Thu Giang thì cảm thấy hổ thẹn khi ánh mắt của ông thầy giáo dê già đó cứ nhìn mình chăm chăm. “em tên gì? Học lớp nào?” “dạ, Thảo, 12a 5” “dạ, Yến, 12a5” “dạ, Lê 12 a5” “dạ Phụng, 12 a5” “dạ, Phương 12a1” “dạ, Giang 12 a1” đến lúc này ông thày giám thị mới nhìn Thu Giang kĩ hơn. “em là học sinh cá biệt đây mà, dạo gần đây nghe thầy cô nói em đã không còn cá biệt nữa, vậy mà…” ông thầy ấy nói rồi thở dài. Thu Giang không để ý đến thầy giám thị nói gì, chỉ nhìn thấy ánh mắt khó chịu của ông thầy giáo dê già đang nhìn cô, cô cảm thấy áy náy. Từ trước đến giờ cô có phạm lỗi gì cũng không có cảm giác này, chắc tại vì lâu rồi không vi phạm nên… “là bạn ấy nhào đến gây sự trước” cô học sinh cao lớn chỉ đích thân Thu Giang, lúc này cô không biết gì hết nhưng với bản tính nhanh nhạy cô liền nói liến thoắt quên đi cái sự áy náy vô tích sự kia “là bạn ấy đòi tiền bạn em nên em đòi lại, bạn ấy nhào đến túm tóc em, em kêu bạn ấy thả ra mà bạn ấy nói do em nhiều chuyện nên không tha, đúng không Phương?” Quay sang qua cô bạn thắt bím Nhã Phương, cô bạn gật đâu liên tục “dạ đúng vậy, các bạn ấy cứ đòi tiền em, bạn Giang đến đòi lại thì bạn này đến đánh bạn Giang, em cảm thấy thương bạn nên đến giúp bạn nào ngờ cũng bị vạ lây, em nói hoàn toàn là sự thật” Nhã Phương không còn vẻ khúm núm nữa mà nói chuyện to rõ rành mạch. “các bạn ấy nói sai rồi, bọn em chỉ là đang nói chuyện thì các bạn ấy đến gây sự…” cô bạn cao lớn liền phản bác. “không, là do các bạn ấy…” “không, là do các bạn ấy…” Ông thầy giáo đứng chính giữa nghe các cô học sinh hùng hùng hổ hổ chia làm hai phe nói qua nói lại mà nhức hết cả tai. “thôi iiiiiii! Chuyện này tôi sẽ ghi biên bản, các em cho dù như thế nào cũng là đánh nhau, phạt dọn nhà vệ sinh một tuần” Cả đám im bặt hầm hè nhau ra khỏi phòng giáo viên. Thu Giang cúi người ra về chứ không dám ngẩng đầu lên nhìn thầy Vũ. Nhã Phương đi bên cạnh cúi đầu “xin lỗi, đã để bạn bị liên lụy, dọn nhà vệ sinh, cứ để cho mình” “thôi, cũng chẳng có gì đáng to tát. Mà sao bạn lại bị bọn chúng trấn lột lấy tiền thế?” “vì chắc thấy mình hiền dễ bị ăn hiếp, nên mình mới bạo gan kết bạn với bạn để bọn họ khỏi ăn hiếp nữa” Thu Giang há hốc mồm, cô bạn này lấy lí do lợi dụng cô để kết bạn “bạn lợi dụng mình?” Nhã Phương ngẩng cao đầu “không phải là lợi dụng, mà là cần bạn này. Bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau ” “nhưng cái lí do bạn này đưa ra rõ ràng là lợi dụng” Thu Giang cảm thấy cô bạn này thú vị. “do bạn này nghĩ vậy chứ tui không có nghĩ vậy. Dù sao cũng cảm ơn bạn, tui về trước đây, có xe đến đón tui rồi” Nhã Phương vẫy tay chào tạm biệt Thu Giang. Cô không ghét cô bạn này, mà ngược lại còn thấy rất thú vị. Lí do chọn cô làm bạn để lấy cô làm bia đỡ đạn, rõ ràng là lợi dụng cô nhưng nói là do cô suy nghĩ như vậy chứ cô ấy không suy nghĩ như vậy. “còn đứng đó làm gì? Cổng trường đóng cửa bây giờ” thầy Vũ chạy chiếc xe máy đi ngang qua cô rồi phóng đi, nghe ra giọng có chút nóng nảy. Từ ngày hôm đó trở đi, cô chưa nói lời cảm ơn nào với thầy, hay là hôm nay chạy qua nhà thầy ăn chực một bữa cơm, dù sao cơm thấy nấu cũng rất ngon.
|
Chương 22 Từ ngày đánh nhau với mấy đứa con gái lớp khác, Nhã Phương thắt bím ngày nào cũng lui qua lui lại bàn chót để mượn sách, mượn vở, mượn viết mực rồi mượn viết chì của Thu Giang, lấy lí do đủ thứ để mượn. Thu Giang biết được rằng cô bạn này là người thú vị chứ không hề rụt rè nhút nhát như các bạn trong lớp vẫn nhắc đến. Nhật Phong gục đầu trên bàn ngủ ngon vào mỗi giờ ra chơi thì luôn bị làm phiền bởi tiếng nói của hai cô gái. “bạn này có bút không?. Cho mình mượn một cây, cuối giờ trả cho” “sao không mượn mấy đứa kia đi” “tui thích mượn của bạn” “có cũng không cho mượn” “vậy cho mượn bút chì” “có cũng không cho mượn” “nhưng mình thích mượn của bạn này, cho mình mượn đi Giang” Thu Giang nhìn qua người ngồi kế bên đang gục đầu ngủ thì lấy cây viết của người đó “lấy luôn đi, khỏi trả cũng được” “nhưng không phải của bạn này, thích mượn của bạn này, mà mượn thì phải trả” Nhã Phương vui vẻ lại nhẹ nhàng. “sao cậu nhay vậy, không lấy cây này thì thôi” Thu Giang nóng mặt rồi, chưa bao giờ cô nói chuyện với một cô bạn gái nào quá ba giây, riêng cô bạn này đã nói đến hơn một tuần rồi. Lúc này, người ngồi giữa im lặng ngủ nãy giờ đứng phắt dậy, nhăn mặt bước ra khỏi chỗ ngồi. Thu Giang cảm thấy việc này ngày càng thú vị. Nhã Phương khuôn mặt vẫn rất khiêm tốn “bạn này có muốn tên này không ngủ gục trong giờ ra chơi nữa không?” Thu Giang nhìn vẻ hớn hở của Nhã Phương thì gật đầu, chuyện phá giấc ngủ của con sâu ngủ trong lớp cũng khá thú vị. Mỗi giờ ra chơi, Nhã Phương lại xuống bàn chót, mấy ngày đầu vẫn là lí do mượn bút mượn vở, mấy ngày sau hai cô gái đã chuyển đề tài thành phim Hàn Quốc, quần áo, hoạt hình, nói đến người này người nọ…mà mỗi lần nói đều hí ha hí hửng nhắm đến lỗ tai của ai kia. Nhật Phong chịu không được, phải đi ra ngoài, ngày hai ngày ba thì cảm thấy khó chịu nhưng dần dà lại nhận ra hai cô nàng này rõ ràng là cố ý nên không bỏ đi. Nhưng hai cô nàng này lại hí hửng nói chuyện tiếp, sau đó còn hẹn nhau hôm nay đi mua quần áo. Nhã Phương mặt chiếc váy maxi cánh màu hồng phấn, mái tóc vì thắt bím nhiều mà cong lượn sóng rất đẹp, không còn đeo kính nữa mà để lộ đôi mắt ngọc to đẹp tự nhiên, hai bên má cũng không thấy đốm tàn nhan…vẻ đẹp hài hòa của cô thiếu nữ trung học 18 tuổi. Thu Giang nhìn ngắm Nhã Phương, phải dụi dụi mắt hai ba lần mới tin vào mắt mình “hóa ra trước đến nay là bạn này cải trang cho mình xấu đi, nếu không làm hotgirl của trường rồi” “sau này Giang gọi tui là Phương đi, đừng gọi bạn này nữa. còn bí mật này, tui cho mình Giang biết thôi đó” Hai cô gái hí hửng đi mua sắm. Tối về, Thu Giang kể chuyện này cho “nằm dưới nằm trên” chỉ thấy anh bạn ấy gửi cho hình chú chó đáng yêu. Thu Giang cười khà khà rồi bất giác nhìn qua nhà đối diện, cái cửa sổ sáng đèn, cô nhìn thấy bóng dáng của ông thầy đang ngồi trước máy tính. Kì lạ là, từ trước đến giờ cô không nhìn qua cửa sổ nhiều đến thế, nhưng không biết có phải vì tò mò hay không mà ngày nào đi học về, cô đều nhìn qua cửa sổ nhìn đến cửa sổ của nhà đối diện xem thử ông thầy giáo kia đang làm gì? Thói quen hay tò mò gì nó cũng làm cô cảm thấy vui vẻ. Mà cô quan sát thấy, ngôi nhà đó ngoài ông thầy ra, chẳng còn ai nữa cả. không một người ghé thăm hay ở lại ngoại trừ cô, có khi nào do ông thầy này độc tài nên không ai chịu gần ổng không nhỉ? Thu Giang chạy qua nhà hàng xóm, ấn chuông cửa, một lát sau đã có người bước xuống mở cổng. “em tìm thầy có việc gì sao?” “thầy, mới ăn cơm xong thầy có muốn đi dạo cho cơm tiêu hóa không?” Thu Giang vui vẻ. “thầy ăn cơm no cách đây ba tiếng rồi, không cần tiêu hóa” Anh Vũ định đóng cửa lại thì Thu Giang lấy chân chặn lại “vậy đi tản bộ cho mát đi thầy” Hai người sánh vai đi trên con đường mới hết mưa, mặt đường còn ướt, có chỗ còn đọng lại những ổ nước mưa khá to. Đi một lúc lâu, Anh Vũ quay sang nhìn khuôn mặt của Thu Giang đang mỉm cười, anh tò mò định lên tiếng thì Thu Giang đã nói trước “thầy, hình như em có bạn mới, là con gái, cô bạn ấy rất thú vị” “có phải là Nhã Phương không?” “ơ, sao thầy biết hay vậy? thầy theo dõi em hả?” Anh Vũ cóc trên đầu cô một cái “lần trước ai đánh nhau, hai em còn bệnh vực nhau rất nhiều, nghe em nói có bạn mới nên thầy đoán ra ngay. Mà…cô bạn đó chẳng phải đã học chung với em tính đến năm nay nữa là ba năm, vậy mà em nói em có bạn mới sao?” “thì thầy nói em là học sinh cá biệt, đã cá biệt thì làm sao mà có bạn được, nên đây tính là mới. Nhã Phương có nhiều điểm tốt và bất ngờ mà thầy không đoán trước được đâu, bạn ấy…” “coi chừng” Thu Giang luyên thuyên về cô bạn của mình thì bị tiếng nói của Anh Vũ cắt ngang, cả người bị anh ôm lấy, che chắn trước mặt. Một chiếc xe ô tô chạy nhanh qua bên đường trúng vào ổ nước đọng khiến nước văng lên tung tóe, may mà cô không bị dính nước, chỉ có ông thầy này đã bị ướt hết một mảng lưng. Giây phút này, cả thế gới như ngưng đọng. Chiếc xe đã chạy qua lâu rồi, mà Anh Vũ vẫn đứng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Thu Giang. Tiếng người đi tản bộ vào buổi tối vang lên. Lúc này, Thu Giang và Anh Vũ mới trở lại thực tại, vội buôn nhau ra. “áo thầy bị ướt rồi” “ừ” “vậy thầy về nhà thay quần áo đi, cảm ơn thầy” Thu Giang lúng túng, mà cả Anh Vũ lúc này cũng lúng túng. Tình huống quá bất ngờ, anh chỉ ôm mèo con của anh theo bản năng. “ừ, về nhà” Hai người im lặng suốt quãng đường đi. Thu Giang úp mặt vào gối, nhớ lại chuyện lúc nãy, cả cơ thể áp sát thầy, có thể nghe mùi cơ thể nam tính từ thầy toát ra, còn phía sau thì bàn tay thầy ôm lấy thắt lưng mình, tự nhiên tim lại đập nhanh mà cư xử cũng thấy rất mập mờ lúng túng. Ông ấy là thầy giáo, là thấy giáo, chỉ là cảm động vì ông thầy ấy chắn nước dùm mày, không có gì, không có gì hết. Thu Giang vừa an ủi mình vừa đập đầu vô gối để trấn áp trái tim. Anh Vũ về đến nhà, cởi chiếc áo dính đầy nước ra, sau đó đi tắm sơ qua, bất giác trên môi mỉm cười. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ như người con gái e thẹn khi được người đàn ông bảo vệ của mèo con, trái tim anh bất giác run lên một cảm giác mới lạ, cảm giác muốn ôm mèo con thật chặt trong lòng không muốn rời xa.
|
|
|