Mèo Con Lại Đây !!!
|
|
Chương 17: Sau khi đi học trở về, Thu Giang nhìn thấy ba mẹ mình im lặng ngồi ăn trái cây ở phòng khách, một linh cảm không vui ngập tràn trong tâm trí cô, cô ngượng ngạo chào ba mẹ mình sau ba tháng cách biệt. Ông Hải là người lên tiếng đầu tiên “lần trước nghe tin con bị dính vào cái clip ẩu đả với bạn cùng trường, nhưng ba mẹ xin lỗi không đến đó được vì phải đi công tác xa” Thu Giang lắc đầu “chuyện đó con quên lâu rồi, mà ba mẹ về chừng nào đi lại?” Bà Hà nhìn con gái thương yêu của mình mà dáng vẻ buồn buồn “ba mẹ định ở lại đây hai tuần rồi mới đi công tác tiếp” Nghe được thời gian dài như thế, Thu Giang vui mừng nhảy cẩng lên “thật sao? Vậy gia đình chúng ta lại được ở bên nhau rồi” nói đến đây, Thu Giang bỗng thấy tim mình đau nhói, nhìn biểu hiện trên khuôn mặt ba mẹ, cô biết lần này họ ở đây lâu như vậy là có chuyện muốn nói với cô. “Thu Giang, thời gian qua cha con mình có gặp nhau một lần ở nhà hàng Thái, con đã nóng giận bỏ đi vì ba không nhớ sinh nhật của mẹ con mà lo làm ăn với đối tác, con nhớ chứ?” “chuyện đó qua lâu rồi, ba còn nhắc đến làm gì?” “chuyện là…” ông Hải có chút không nỡ nói ra. Bà Hà nhìn chồng của mình khó xử, tâm trạng cũng khó xử không biết đối đáp với con gái của mình thế nào. Thu Giang nhìn dáng vẻ khó nói đó của ba mẹ, thì tâm can hình như đã đoán được một phần. Hai năm nay căn nhà này hiu quạnh, tờ đơn ly hôn mà cô nhìn thấy trong phòng ba mẹ là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với cô. “ba mẹ có chuyện muốn nói thì cứ nói ra đi, con, lớn rồi mà” Thu Giang mỉm cười mà lòng chua xót. “tháng trước, ba mẹ đã đề đơn ly hôn lên phường rồi” Rầm… Tự nhiên ngoài trời nổi lên một cơn sấm, mây đen bắt đầu tích tụ, cơn mưa đầu mùa thu rơi lộp độp trên mái nhà và ngoài sân. Hai chị người làm đứng ở nhà bếp mà ríu líu tay chân , chỉ thương cho cô chủ của họ. “ba mẹ về đây sau ba tháng gặp lại là để thông báo cho con việc này sao?” tâm trạng của cô rơi vào hụt hẫng, nếu không có cô, chắc bọn họ đã ly hôn nhau từ lâu lắm rồi. Từ cái ngày thấy tờ đơn ly hôn cách đây hai năm, cô lúc ấy trẻ con khóc lóc van xin ba mẹ đừng ly hôn, đừng rời xa cô, cô cứ tưởng vì có cô níu kéo mà hai người sẽ không ly hôn rồi quay lại đoạn tình cảm khi xưa. Nào ngờ, căn nhà càng trở nên lạnh lẽo, một mình cô đơn bóng với hai người làm, mọi chuyện đều được hai người họ lo lắng mà không có bàn tay chăm sóc của ba mẹ. Thu Giang tức giận cùng đau khổ chen ngang trái tim cô, cô khóc như trời đang trút mưa ngoài kia “con đã níu kéo hai người rồi mà, con đã, con đã nói hai người đừng ly hôn mà hãy ở bên con rồi mà, thời gian hai năm qua, ba mẹ, ba mẹ đã ở được bên con ngày nào, hay, hay là ba mẹ chỉ lo cho công việc. Vì sao? Vì sao lại đối xử với con như vậy? hay là tại con không ngoan, con không muốn, không muốn ba mẹ ly hôn…” tiếng nấc cùng tiếng khóc vang lên xé nát trái tim người làm cha làm mẹ. Đúng vậy, nếu không có Thu Giang níu kéo hai người lại, thì cuộc hôn nhân này đã kết thúc từ lâu. Khi hai người chung sống với nhau, không còn tìm thấy điểm tương đồng ở nhau, không còn cảm thấy yêu thương nhau nữa thì sợi dây tình cảm sẽ mỏng dần, nhưng vì có con cái, họ cố gắng, cố gắng thật nhiều để sợi dây mỏng như tơ ấy không đứt. Nhưng đến một ngày, sóng to gió lớn đổ ập đến, nỗi cố gắng chống chọi, nỗi cố gắng trong mệt mỏi và chán nản cũng làm sợi tơ níu giữ ấy đứt đôi, mãi mãi chia lìa hai đầu. “có những chuyện, đến sau này khi ở tuổi ba mẹ con mới hiểu được” ông Hải nhìn con gái của mình đau đớn khóc lóc, ông cũng không kiềm được mà trái tim bật khóc. Làm đàn ông trưởng thành, nước mắt đã chảy ngược vào trong. “mẹ, mẹ, ba nói con không hiểu gì cả, chẳng lẽ mẹ để ba ly hôn, chẳng lẽ mẹ muốn nhìn thấy gia đình này tan nát hay sao?” Thu Giang gào khóc. Cô đã không tin tưởng gì ở ba, nhưng cô tin mẹ cô sẽ níu kéo lại cái gia đình này. “mẹ xin lỗi con” bà Hà khóc, lau đi những giọt nước mắt. “con không muốn nghe nữa, con ghét hai người” Thu Giang hét lên, mở cửa chạy ra ngoài mặt cho sấm chớp và mưa giận giữ trút xuống. Ông Hải và bà Hà lo lắng cho con mình, vội chạy theo nhưng không đuổi kịp, vội dùng ô tô chạy đi tìm con. Ông bà biết khi nói điều này ra, người chịu khổ sở lớn nhất vẫn là đứa con gái duy nhất của hai người. Chiếc ô tô rọi đường đi tìm con gái, nhưng vừa mới chạy ra ngoài đã không tìm thấy con đâu. Giữa trời mưa sấm sét như thế này, con bé có thể chạy đi đâu được chứ? Trời mưa như trút, ngày càng nặng hạt hơn, Thu Giang co rún người lại dưới mái hiên nhà đối diện nhà mình, nước mắt không biết đã không thể rơi từ lúc nào. Từng cơn gió thổi qua lạnh buốt, cô ngồi ôm gối run cầm cập nhìn về phía nhà mình, nhà vẫn sáng đèn. Ngày xưa, cô hay cùng ba mẹ ăn mặc thật đẹp vào cuối tuần rồi đi công viên chơi, đến tối về, ba mẹ và cô sẽ quay quần bên nhau ăn cơm do mẹ nấu. Có hôm sáng chủ nhật ba ở nhà, sẽ làm ngựa cho cô cưỡi rồi đi vòng vòng trong sân. Hai đầu gối của ba vì thế mà dính cỏ. Lúc nhỏ, cô đòi ba mua xe tàu lửa, thế là cả gia đình cô ra ngoài sân chơi trò tàu lửa, ba cô cõng cô trên vai, còn mẹ thì ngồi đang len…viễn cảnh gia đình ngày xưa cứ hiện ra, hiện ra không ngớt. Thu Giang nấc lên từng cơn, cô nhớ, ngày cô nghe ba mẹ nói sẽ ly hôn với nhau cũng là một ngày mưa lớn, và ngày mưa lớn lại về. Ngày mà lòng cô buộc phải đối diện với cơn bão lại ùa về. Anh Vũ xem lại giáo án một chút thì thấy trời mưa to quá, anh vội vàng đóng cửa sổ lại, sau đó chạy xuống nhà đóng cửa thì nhìn thấy một bóng đen ngồi thù lù trước nhà anh. Anh lấy ô mở ra rồi chạy lại chỗ cổng, chiếc vai gầy run lên từng đợt, cả người bị nước mưa hất vào ướt hết. Anh vội mở cổng. Chính là cô bé đó. Anh vội chạy lại ngồi xuống che ô cho mưa bớt tạt vào người cô “em làm sao vậy? chuyện gì mà ngồi đây? Sao em…?” câu hỏi tiếp theo chưa thốt ra, đôi mắt đỏ hoe dưới ánh đèn đường phản chiếu vào khiến anh khựng lại, tim nhói lên vì lo lắng. Một vòng tay lạnh ngắt cùng ẩm ướt quấn lấy cổ anh, Thu Giang ôm lấy người anh rồi khóc tiếp. Anh Vũ không biết nói gì hơn, anh vỗ vỗ vai cô, sau đó từ từ nâng cô lên, che cây dù lên người cho cô khỏi bị nước mưa rơi trúng, tự để vai mình bị ướt nhẹp vì mưa tạt hết cả lưng. Anh nhẹ nhàng vỗ vai cô, siết cô chặt hơn, để có thể truyền hơi ấm làm cho cô ấm hơn, làm cho cô thấy an tâm hơn. “có chuyện gì thì vào nhà hẳn nói” anh nghĩ đứng ngoài này lâu cũng không tốt cho cô,liền nhìn sang nhà đối diện vẫn còn sáng đèn, nhưng cô nhóc này giữa đêm trời mưa lại chạy qua nhà anh, chắc chắn là đã có chuyện.
|
Chương 18:
Cơ thể hai người nhỏ nước long tong trên sàn nhà, Thu Giang vòng tay ôm cổ Anh Vũ mà nấc lên từng tiếng. Thấy cô đỡ nấc hơn lúc nãy, anh buông cô ra rồi vào phòng tắm lấy khăn lau tóc cho cô. Đôi mắt đỏ hoe của cô vẫn còn đọng nước, lúc này, cô mới ngước nhìn ánh đèn điện trong nhà. Thì ra chạy một vòng, lại không ý thức được chạy đến nhà thầy giáo dê già. Nhưng ngoài chỗ này ra, cô còn biết chỗ nào nữa đâu. Anh Vũ nhìn cô gái nhỏ ướt mem ngồi trên ghế, hiện tại cũng không tiện hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Anh lên phòng lấy cho cô bộ quần áo đưa cho cô. “vào tắm nước nóng đi,để như vậy là bị cảm lạnh đó” nói xong, anh nhìn đến bên ngoài, mưa vẫn dày hạt và to như thế. Thu Giang ngoan ngoãn im lặng đi vào phòng tắm, không ngẩng đầu lên nhìn chủ nhà một cái. Anh khẽ thở dài, tâm trạng cũng bớt lo hơn lúc nãy. Nhanh chóng gọi cuộc điện thoại. “con gái anh đang ở nhà tôi, chắc cô bé chưa vượt qua cú sốc này đâu, anh cứ yên tâm để nó ở nhà tôi đi” nói xong rồi nghe đầu dây bên kia căn dặn một chút anh cũng cúp máy. Cuộc sống luôn chứa đựng những điều bất ngờ, chính anh cũng đang ở trong tình huống như vậy, tạm thời không biết giải quyết như thế nào nên chọn cách im lặng. Thay xong bộ quần áo khô ráo, anh nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ, mèo con kia vì sao tắm lâu thế? Anh đến gõ cửa bồn tắm “em tắm chưa xong sao? Cảm lạnh đấy” vừa nói xong thì đôi mắt đỏ hoe của mèo con xuất hiện, thút thít ngồi lên ghế sô pha. Bộ quần áo anh đưa rất rộng, bao phủ cả tay chân mèo con rồi mà vẫn dư ra một khúc. Anh nhìn đến bộ dạng không ngẩng đầu lên của cô định mở miệng thì đã nghe cô nói “thầy cho em ngủ lại một đêm được không? Em ngủ ở ghế sô pha này cũng được, hiện tại em không muốn về nhà” “tôi biết em là học sinh cá biệt nên nếu từ chối chỉ sợ lên lớp không yên với em thôi. Có chuyện gì mai nói với tôi nghe chưa, lên lầu ngủ đi, tôi sang phòng kế bên ngủ” Thu Giang đưa đôi mắt đỏ hoe còn mọng nước nhìn ông thầy kia, dáng vẻ ở nhà rất dân dả nhưng lại khơi gợi lên cảm giác gần gũi đáng yêu của một chàng trai mới trưởng thành, áo thun tay ngắn quần sọt jean, rất xì tin. Nhất là không đeo kính nên nhìn rất mê hồn đối phương. Thu Giang đưa tay lau khóe mắt rồi đứng lên đi lên, à không lết lên lầu. Đôi dép đi trong nhà lệch bệch, lệch bệch lên cầu thang. Điều mà cô không nhận ra ngay lúc này chính là cô đã mất đi sự phòng vệ và chán ghét ban đầu đối với thầy giáo dê già này rồi. Vừa lên đến lầu, một cơn choáng váng truyền đến, Thu Giang cố trấn tĩnh nhưng chịu không được liền bám vào tường, ngay lúc này Anh Vũ ở phía sau chạy lên đỡ lấy người cô từ phía sau, anh đưa tay sờ thử trán cô, nhăn mày “biết ngay là sẽ bệnh mà” Không nói không rằng, anh bế ngang người cô đi đến phòng rồi đặt xuống giường, cô chu môi dùng tay phản kháng yếu ớt thì bị thái độ rất chi là gia trưởng của anh làm lép vế “nằm im”. Thấy cô ngoan ngoãn không kháng cự nữa thì kéo chăn đắp cho cô, sau đó đến tủ thuốc lấy cho cô mấy viên thuốc và cốc nước, vừa trở lên phòng đã thấy cô nhắm mắt mơ màng ngủ. “dậy uống thuốc cho hạ sốt rồi ngủ nếu không tôi đưa đến bệnh viện bây giờ” anh biết cô sợ bệnh viện nên lấy lí do này ra để hù dọa như hù con nít. Thu Giang mơ mơ mở mắt ra, đón thuốc từ tay Anh Vũ rồi uống ngụm nước, sau đó nhắm mắt nằm trên giường ngủ tiếp. Anh lấy cặp nhiệt kế đo cho cô, một lúc sau thì hoảng, sốt đến 39 độ C. Vì sống độc thân nên anh chuẩn bị rất kĩ những dụng cụ y tế cho bản thân khi có trường hợp bất đắc dĩ nào xảy ra, sống một mình hai năm nay, anh vẫn chưa sử dụng đến, vậy mà đã có mèo con đến đây khui hàng. 11 giờ ba mươi, anh vẫn ở nhà bếp nấu nước sôi, lấy chanh vắt thành ly chanh ấm, lấy chậu và khăn thấm ướt để trong khây bê lên lầu. Anh nâng đầu mèo con lên cho cô uống nước chanh. Nhưng cô giãy ra không chịu uống. “em không uống là anh dùng môi mình mớm cho em nha” anh nói một câu hăm dọa, đã thấy cô mở miệng uống được ngụm nước chanh, cô nhăn mặt vì quá chua, nghiêng đầu đi chỗ khác. Anh Vũ nhìn cô khó chịu thì cũng không bằng lòng, cô phải uống ít nhất nửa ly chứ, như vậy mới đỡ sốt “uống đi, nước chanh ấm uống vào mới hạ sốt được” Nước chanh chua lè, cộng thêm cái lưỡi của người bệnh đắng nghét, vậy mà ông thầy đó còn bắt cô uống, cô mệt nhọc lấy hơi “không ai dạy thầy nước chanh phải pha thêm chút đường sao?” nói xong cô mệt nhọc nhắm mắt lại. Mèo con lại dám nói với anh bằng giọng đó sao? Nhưng vì cô bệnh nên anh không bắt lỗi. Vội kê cái gối cao rồi đặt cô trong tư thế ngồi, còn mình thì chạy xuống bếp lấy đường. Thu Giang nhìn theo bóng dáng người đàn ông ra khỏi cửa phòng, miệng khô bất giác bật cười, sau đó một dòng lệ lại rơi. Sau khi uống hết ly nước chanh đã bỏ thêm chút đường, Thu Giang nằm xuống cho Anh Vũ lau bớt mồ hôi trên mặt bằng nước ấm. Thu Giang nhìn động tác của ông thầy già này thì mở mắt thì thào “sao thầy không đi làm y tá đi?” Anh Vũ bất giác cười, nghe được câu nói đùa của cô anh yên tâm “thầy chuẩn men, y tá chỉ có phụ nữ mới quyến rũ được bệnh nhân, em ngủ cho khỏe” nói xong định đi ra ngoài nhưng bàn tay đã bị cánh tay lạnh ngắt nhỏ bé của mèo con giữ lại “thầy, thầy là y tá nam quyến rũ được em rồi đó” Thu Giang mỉm cười, bàn tay siết nhẹ bàn tay của Anh Vũ. Anh cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh cô “ừ, thầy công nhận thầy quyến rũ nhưng chỉ đặt ân cho học sinh cá biệt như em thấy thôi, giờ thì ngủ đi” “thầy” Thu Giang lại gọi thầy, lần này anh cũng ngồi lắng nghe cô nói “hử?”. “em lạnh lắm, thầy ôm em ngủ được không?” Thu Giang đưa bàn tay còn lại kéo cổ áo Anh Vũ, một giọt nước mắt nữa rơi xuống. Trái tim cô thật sự lạnh lắm, người cô tin tưởng nhất ngay lúc này chỉ có thầy mà thôi, cô sợ phải ở một mình, cô sợ người cô tin tưởng nhất lại bỏ cô mà đi. Anh Vũ nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Thu Giang “ngốc thật, xin lỗi đã để em phải chịu những nỗi đau này, anh hứa sẽ bù đắp cho em, ngủ đi, anh ngồi đây canh em ngủ được không?” Thu Giang mơ mơ màng màng cũng không quan tâm cách xưng hô kì lạ của Anh Vũ, cô nhắm mắt gật đầu, bắt đầu ngủ. Ngoài kia, những trận mưa như trút xuống một màn đầy mãnh liệt rồi sau đó dịu đi thành những hạt mưa lất phất để chuẩn bị ngừng hẳn. Anh Vũ nắm lấy tay Thu Giang ngủ gật trên đâu giường, nửa đêm, anh lại thấy cả người cô co rúm lại, cả thân người run cầm cập. Anh vội vàng mở chăn nằm xuống bao bọc toàn bộ thân thể mèo con, tay anh xoa xoa lên lưng mèo con, chỉ thấy cô co rúm người lại gần anh hơn.
|
|
[color=purple]Chương 19:[/color] Sáng. Thu Giang mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt sáng sủa đẹp trai ngời ngời đang hiền lành nhắm mắt ngủ ngay bên cạnh cô, không một chút nương từ khách khí nào, cô đạp người đó xuống giường. Anh Vũ a lên một tiếng, đôi mắt mở không lên, cái đầu ngó ngiêng xung quanh, dùng tay xoa cái đầu tóc rối bù “biết đạp người chắc là đã hết bệnh rồi nhỉ?” Thu Giang nghe lời đó của thầy giáo dê già thì cảm thấy tức ngực, lấy hơi lên “sao thầy lại ngủ ở nhà em?” hơi thở của cô phả ra còn nóng, đầu vẫn còn hơi choáng nhưng ý thức đã tỉnh hoàn toàn, nhưng vẫn chưa kịp nhớ chuyện hôm qua. Anh Vũ nghe lời mèo con nói thì bật cười, sau đó đứng lên “ừ, sau này nó là nhà của em” nói xong ưỡn người cho khỏe rồi nói tiếp “hôm nay nghỉ ngơi ở nhà cho khỏe đi, tôi xin phép cho”. Cửa đóng sầm lại, lúc này Thu Giag mới chợt nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Cô nằm phịch xuống giường, đôi mắt trơ trơ nhìn lên trần nhà. Trước khi ông thầy giáo dê già đến trường dạy học, đưa cho cô cái laptop để lên mạng đỡ buồn, còn dặn cô nhớ ăn sáng uống thuốc còn khi nào muốn về nhà thì cứ khóa cửa nhà của ổng lại. Nhưng bây giờ cô có một ngôi nhà của người khác không chủ còn có đồ chơi, nên muốn ở nhà đợi đến khi ông thầy giáo dê già đó về thì cô về lại nhà. Cô lên facbook, nhắn tin cho “nằm dưới nằm trên”. Đại tỷ- “đằng ấy khỏe thì thì kể chuyện cho nghe” Một lát sau đã có tin nhắn trả lời Nằm dưới nằm trên- “gửi hình chú chó hớn hở” Dt-“đằng ấy hôm nay onl sớm nhỉ?” Ndnt- “đang được nghỉ giải lao” “hôm nay không đi học à?” Dt- “được nghỉ, đằng này kể chuyện cho đằng ấy nghe nè” Ntnd- “sẵn sàng ngồi hóng” Dt- “hôm qua đằng này nghe được ba mẹ đằng này chia tay nhau, đằng này đã bỏ qua nhà hàng xóm ngủ qua đêm, sau một đêm, đằng này cảm thấy mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi” Ndnt- “chuyện hệ trọng của đằng ấy mà đằng này không biết nói gì, nhưng có những chuyện nếu suy nghĩ thoáng chút sẽ khiến bản thân thoải mái, người lớn họ luôn có lí do để làm vậy. đằng ấy buồn cỡ nào?” Dt- “buồn cỡ đại Tây dương, hihi” “nếu mà có khoai lang nướng ăn thì khoái lắm nhỉ, hihi” Ndnt- “sở thích kì cục nhỉ? mà người hàng xóm của đằng ấy tốt không? Chăm sóc cho đằng ấy được không?” Thu Giang ngưng đánh máy, suy nghĩ kĩ một chút rồi mới trả lời Dt- “ông hàng xóm còn trẻ nhưng nhìn cách cư xử cứ như ông già tám mươi, hihi, nhưng đỡ thấy ghét rồi, có thêm chú hàng xóm như vậy lâu lâu buồn chạy qua ăn bám cũng hay” Ndnt- “ 0_0” “đằng ấy may mắn mới có ông chú hàng xóm tốt như vậy đấy, đằng này chúc mừng nha” Dt- “cảm tạ, cảm tạ” Ndnt- “có gì liên lạc sau, đằng này có việc bận rồi, pai pai” Dt- “ pp” Thu Giang nhắn tin cho “ndnt” xong thì thở dài thườn thượt, có một người bạn nhắn tin tâm đầu ý hợp như thế, ước gì mình được gặp người bạn đó. “Nằm dưới nằm trên” nói đúng, người lớn có lí do riêng mới quyết định như vậy, cô hôm qua đã quá mất bình tĩnh không chịu lắng nghe đã bỏ nhà chạy qua đây, không biết ba mẹ có lo lắng lắm không? Lát cô chạy về, sẽ bình tĩnh đón nhận, bình tĩnh lắng nghe lời giải thích của hai người. Đang xem bộ phim Hàn dài tập về tâm lí gia đình thì chuông cửa nhà thầy giáo dê già vang lên. Cô ngẩng đầu lên suy diễn, có khi nào là người yêu ông thầy giáo dê già ấy đến, cô chạy đến mơ cửa, người yêu ông thầy hỏi cô là ai, cô trả lời ấp úng rồi người yêu của ông thầy nhìn quần áo của cô đang mặc là của người mình yêu. Cô ấy khóc ròng sau đó bỏ chạy, hai người chia tay, ông thầy giáo dê già liền chạy đến nói những lời oán trách trước mặt cô rồi hãm hại cô, bắt cô chép phạt năm ngàn bài toán…ôi! Quá nhược đi. “cô chủ, ông chủ và bà chủ bảo tôi đem qua cho cô bộ quần áo này, nói là, cô khi nào đã bớt giận thì hãy về nhà nghe họ nói chuyện” chị Ba giúp việc nhìn cô đau xót, mà ánh mắt vẫn liếc nhìn vào bên trong. “chị về nói với ba mẹ tui, là để khi nào suy nghĩ thông suốt, tôi sẽ chạy về liền” Thu Giang không ngờ là họ biết cô ở đây, vậy mà cô cứ tưởng họ sẽ chạy đông chạy tây tìm cô chứ. “cô chủ” chị Ba giúp việc ngập ngừng chút rồi nói tiếp “cô chủ với người đàn ông trong nhà này quen biết nhau bao giờ thế?” cái chữ quen biết mờ ám vang lên khiến Thu Giang giận dữ. “ông này là thầy chủ nhiệm của tui, mà sao chị biết chủ nhà là đàn ông?” “à, tại tui nhớ lúc mới chuyển đến đây, hình như là hai năm trước người đàn ông trẻ đẹp có ghé qua gửi cho nhà mình hai kí trà làm quen với hàng xóm” Nghe chị Ba nói xong, Thu Giang chợt khựng người, sau đó là bất ngờ. Ông thầy này đã ở đây được hai năm, vậy mà cô không hề hay biết, cứ tưởng nhà này là của một đôi vợ chồng thích nuôi mèo sống khép kín chứ? “cô chủ, cô chủ đừng buồn nữa, mau về nhà nói chuyện với ông bà chủ đi, hai người lo lắng cho cô lắm” “chị Ba về nhà đi, tui biết rồi, cảm ơn chị nhiều” Thu Giang cố không nhớ đến chuyện không vui, nghe chị Ba nhắc lại, cô cảm thấy buồn buồn đi vào trong nhà không có chủ. Chú mèo vàng mập ú ưỡn mình đi phơi nắng, cô nhìn thấy nó như nhìn thấy nam châm hút lấy người cô, ôm mèo vàng ú lên ghế salon vuốt ve, chú mèo ấy nằm trên đùi cô ngủ ngon lành. Chú mèo xám ú thấy vậy cũng nhảy lên nằm kế bên cô mà ngủ. Vì sáng nay uống thuốc cảm nên tác dụng thuốc lan tỏa, cô ngồi vuốt lông mèo lại cảm thấy buồn ngủ, một lát sau lim dim mắt rồi cũng ngủ gục trên ghế salon. Mùi thức ăn lan tỏa trong buổi trưa của sắc trời âm u, trong bếp, tiếng lục đục vang lên. Thu Giang mở mắt, phát hiện ra âm thanh lạ thì chạy ngay vào bếp, đập vào mắt mình là khung cảnh không tưởng. Một người cao ráo tướng mạo đường hoàn trong quần tây áo sơ mi trắng công sở lại đang sắn tay áo vo gạo. Nhìn như thế nào cũng rất giống với mấy anh chàng diễn viên Hàn Quốc trong phim gia đình, chỉ diễn chứ không có thật ngoài đời. “em dậy rồi thì nhặt rau giúp thầy” Anh Vũ lên tiếng xóa tan cái không khí im lặng mà Thu Giang đang suy tính. Cô bất giác đưa khuôn mặt nghi ngờ nhìn thầy “thầy có con mắt phía sau sao? Mà thầy cũng biết nấu ăn sao?” cô tiếng lại đằng sau Anh Vũ để xem món ăn mà ông thầy này nấu là cái gì? “là thịt bò xào với rau củ, rất tốt cho máu và cho người mới bị bệnh như em” Anh Vũ nhìn đôi mắt tò mò của mèo con thì giải thích món ăn. Thu Giang chu môi, sao ông thầy này lại đóng vai người tốt nhiều quá vậy, thường thi đến giữa phim nhân vật độc ác đã lộ bản chất rồi mà. “thầy có bỏ thuốc mê vào không đấy?” Anh Vũ nhìn ánh mắt đầy nghi ngờ kia thì lắc đầu “học sinh cá biệt, em đi nhặt rau giúp thầy, 1 giờ chiều nay thầy còn có ba tiết toán” Khi cơm đã bắt đầu chín, cô nhìn thấy ông thầy đang cho vài củ khoai lang nướng vào lò vi sóng, cô ngạc nhiên nhưng vẫn chọn cách im lặng. Ông thầy này hay thật, cô đang thèm khoai lang, lại có ngay khoai lang ăn, tuy không ngoan bằng nướng than nhưng như vậy cũng có cái mà ăn, lại được ăn miễn phí nữa chứ. Sau khi ăn uống no nê ngon lành, Thu Giang định nói chuyện thì ông thầy giáo dê già đã lên tiếng trước “có chuyện gì cũng phải về nhà làm rõ ra với ba mẹ, trốn tránh hoài không phải là tính cách của một học sinh cá biệt như em” nói rồi còn xoa đầu cô mới ra ngoài cửa lấy xe lái đi. Thu Giang đứng chưng hửng nhìn theo chiếc xe tay ga phóng đi khuất, nhìn sang nhà mình, cô khẽ thờ dài. Đúng vậy, trốn tránh không phải là cách.
|
Truyện hay ...viết tiếp đi bạn
|