Mèo Con Lại Đây !!!
|
|
|
|
Chương 29: Thầy Vũ lạnh người, tay chân run run xoa xuýt vào nhau thì một ly nước ấm được đưa đến “thầy uống một ngụm đi cho ấm người” Cô Vi dạy văn cũng là cô giáo chủ nhiệm lớp 12a5 đưa cốc nước cho thầy Vũ, vẻ mặt mỉm cười hiền hậu, anh cảm ơn cô rồi cầm lấy li nước uống. “thầy giám thị nói vì giờ này quá lạnh mà còn sớm nên sẽ cho các em ngủ trên xe đến 6 giờ rồi mới gọi dạy đi đến khách sạn phân chia phòng” cô Vi tiếp tục nói chuyện. Thầy Vũ nghe vậy cũng chỉ mỉm cười ôn hòa, xoa xoa tay chân “cảm ơn cô, bây giờ lên lại xe đi, lạnh quá tôi chưa kịp thích ứng” Nói xong anh quay lại xe, đi một vòng xe xem thử học sinh của mình như thế nào, ai ai cũng ôm một cục áo ấm chui rúc vào đầu nhau mà ngủ. Kể cả Nhật Phong và Nhã Phương đều tựa đầu vào nhau, co rúm cùng một chiếc chăn mà ngủ. Còn cục bông gòn Thu Giang thì cả cơ thể thành một ụ tròn trĩnh an tâm mà ngủ. Anh Vũ thở dài rồi ngồi vào nhìn cô đang ngủ ngon lành thì một bàn tay vỗ vai anh. “em tỉnh rồi sao?” Nhật Phong co rúm người kéo cao cổ áo khoác dày gật đầu “thầy muốn đi tản bộ không?” dù sao lạnh quá cậu cũng không ngủ được nên rủ thầy giáo đi bộ một chút. “ừ, nhưng bên ngoài rất lạnh, để thầy lấy thêm áo khoác” Anh Vũ vừa đứng lên, cả người Thu Giang đã ngã nhào lên chỗ ghế ngồi. Cô mở mắt, nhìn thấy Nhật Phong và thầy giáo dê già đứng chung một chỗ, đôi mắt đang nhắm mơ màng cũng tỉnh “cho em đi với”. Ba người ra khỏi xe đi đến con đường có con dốc cao, nơi này phía dưới là bãi cỏ xanh rì còn lờ mờ trong sương sớm, Thu Giang thở thở bằng miệng để thấy hơi lạnh bốc ra từ miệng, thích thú rồi cười. Nhật Phong nhìn hành động trẻ con đó của Thu Giang rồi lắc đầu, nhìn sang thầy Vũ “lạnh quá, em vào trước đây” “khoan” Thu Giang níu lấy cánh tay của Nhật Phong “hai người rốt cục là có mối quan hệ mập mờ gì vậy?” cô đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn thầy Vũ và tên gấu trúc Nhật Phong. “quan hệ như thế nào là mập mờ, thả tay tôi ra” Nhật Phong cau mày khó chịu. “hai đứa đừng có cãi nhau, thầy và Nhật Phong là…” lời chưa kịp nói xong, ông thầy giám thị mặc áo ấm dày cộm đi đến “thầy Vũ, đến giờ gọi học sinh dậy rồi, nhanh nhanh cho các em sắp xếp hành lí rồi đi ăn sáng triển khai kế hoạch cho các em” thầy giám thị nói xong nhìn Thu Giang và Nhật Phong cúi đầu chào mình rồi mới đi thông báo cho các thầy cô khác. “hai em lên xe lại đi, thầy sẽ tập trung lớp lại rồi chia phòng” thầy Vũ nói xong liền đi lên xe vỗ tay kêu cả lớp dạy. Lớp đầu tiên kéo quân vào khách sạn là lớp 12a1, mỗi lớp được hai phòng, phòng nam riêng và phòng nữ riêng. Sau khi sắp xếp chỗ ngủ xong, mọi người kéo nhau xuống dưới ăn sáng do đầu bếp của khách sạn này làm được nhà trường đặt sẵn. Thu Giang cuối đầu ăn để mau chóng quay về phòng vì cảm thấy lạnh đến tận xương tủy rồi, nhưng lại bị một cuộc nói chuyện làm gián đoạn “mày nói xem, có phải bà cô dạy văn tên Vi chủ nhiệm lớp 12a5 đang tiếp cận thầy toán không?” “mày, còn hỏi sao, tao nghe tụi a5 nói cô văn mỗi sáng đều đi sớm mời thầy toán uống cà phê, mà hể có chuyên gì về giáo vụ thì cổ chỉ hỏi thầy toán chứ có hỏi ai khác đâu” “xí, nhìn cũng đẹp gái nhưng như thế thì đụng chạm đến thần tượng của tụi mình, bộ bả muốn bị tảy chay hay sao?” Nghe được những lời xì xầm to nhỏ của mấy nữ trong khối 12, Thu Giang đưa ánh mắt nhìn về bàn ăn của giáo viên, ông thầy dê già đó đang ngồi nói chuyện còn cười cười với cô Vi dạy văn. Nhìn cô Vi rất dịu dàng đầm thắm, là cái kiểu mà không cần sắc đẹp vẫn chinh phục được trái tim của đàn ông. Người đàn ông một khi đã yêu ai, thì không quan trọng cái đẹp của người phụ nữ mà đối với anh ta, mọi nét trên người phụ nữ họ yêu đều đẹp. Thầy Vũ là người đẹp trai, biết bao người vây quanh vì vẻ đẹp và sự điềm tĩnh của anh, nhưng cô Vi theo đuổi anh bằng những cử chỉ rất văn hóa, nho nhã không hồ hởi hô phong hoáng vũ khoe này khoe nọ, không dùng thân thể ra câu dẫn anh, mà chính là dùng cử chỉ, ánh mắt, lời nói để theo đuổi anh. Thu Giang bĩu môi một cái, thầm đánh giá tất cả mọi người đã bị con dê già ấy dụ dỗ hết rồi, sao cô càng nhìn càng thấy ông thầy ấy chính là ông chú hàng xóm, mà ông chú hàng xóm thì cô chỉ liên tưởng đến mấy ông già u 40 ế vợ râu ria um tùm da dẻ nhăn nheo. Không thể nào không quan sát kĩ để xem người đó xấu xí đến mức độ nào. Nhã Phương bên cạnh kéo cái suy nghĩ không giống người của Thu Giang về “ăn nhanh lên phòng đi, lạnh quá”. Hai cô gái hì hụt ăn uống cho nhanh. Sau khi ăn sáng xong, mọi người nhanh chóng về phòng tránh cái lạnh, liền bị loa thông báo phải tập trung trước sân khách sạn để bắt đầu chuỗi hoạt động khám phá rừng núi Đà Lạt. Nhiều học sinh chu môi chu mỏ bảo rằng cái nơi lạnh cóng này bọn họ đã khám phá tùm xèo lên hết vào mỗi dịp nghỉ hè rồi, bây giờ còn phải đi nữa thì phiền phức quá đi. 7 giờ, mỗi lớp cử đại diện bốc thăm nhiệm vụ cần thực hiện, lớp nào đoàn kết thực hiện sớm nhất sẽ có quà đặc biệt vào buổi tối. Nhiệm vụ của lớp a1 bốc trúng chính là thu thập đủ 60 khăn ruy băng màu xanh được cột sẵn trên các cây của khu rừng này, đường đi đều đã được chỉ dẫn. Cả lớp 39 người, chẳng lẽ không tìm thấy hay sao? Trò chơi này còn giới hạn thời gian đến lúc 9 giờ 30 là phải tập trung lại, nếu tìm không đủ thì sẽ đếm số lượng tính điểm. Lớp trưởng chuột bạch kính cần dày ba phân trong chiếc áo ấm dầy cộm nhìn như thế nào cũng rất giống tự mình đeo gông trên người đến hỏi thầy Vũ “thầy, chúng ta chia nhóm đi hay là chia tổ vậy thầy” Thầy Vũ cầm tờ giấy nhiệm vụ trên tay “chia theo nhóm học tập tốt mà đầu năm thầy đã phân công” Lớp trưởng nghe lệnh, nhanh chóng đi thông báo, từng nhóm học tập tốt 6 đến 7 người được thành lập, chỉ có riêng nhóm Thu Giang và Nhật Phong là hai người. Nhã Phương rụt rè giơ bàn tay lạnh cóng lên cao, thưa thầy, em có thể qua nhóm hai bạn đó không ạ?” thật ra cô muốn nói là qua với bạn Thu Giang được hay không? “ừ, thầy cũng sẽ qua một đội với các em để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ” thầy Vũ điềm tĩnh nói nhưng mà hình như anh thật sự muốn đi cùng Thu Giang để xem cô nhóc này tham gia hoạt động nhóm như thế nào. Nhật Phong ngáp một cái “không thể tham gia được không thầy?” “hạ một bậc hạnh kiểm” thầy Vũ nói nhanh dập tắt cơn buồn ngủ của Nhật Phong, sau đó dặn dò lớp trưởng và các nhóm trưởng đại diện kĩ càng “các em nhanh chóng tìm thấy ruy băng màu xanh càng nhiều càng tốt, nhưng nhớ là về đúng giờ và đừng để mình đi lạc, phải đi theo hướng dẫn. Bây giờ, chúng ta xuất phát” Thu Giang và Nhã Phương đắc chí cười hí hí vào mặt tên gấu trúc Nhật Phong kia. Từng nhóm học sinh bắt đầu lục đục đi về phía khu rừng. Nói là rừng nhưng thật chất vẫn chỉ là rừng được trồng lên sau đó xây dựng thành khu du lịch để lôi kéo khách tham quan đến. Vì lớp a1 là ruy băng màu xanh nên tất cả đều chia nhau đi tìm mũi tên chỉ dẫn màu xanh mà đi. ***dạo này Giang hơi bận nên việc viết bài hơi chậm trễ, mong các bạn thông cảm nhá****
|
Chương 30 Mặt trời đã lên, tạo được những tia nắng nhưng hơi sương vẫn còn tích tụ nên hơi lạnh vẫn chưa tan đi. Trong rừng cây xanh mọc um tùm nên không khí xung quanh u ám không rõ ràng. Thu Giang ôm người đi từng bước chậm chạp theo sau thầy Vũ, cô không tha thiết gì với hoạt động này cho lắm. Dù sao thì cả lớp cũng sẽ tìm được thôi. Nhã Phương đi kế bên Thu Giang nhìn cô bạn không mấy mặn mà thì bản thân cũng đâm ra chán. Chỉ có thầy Vũ và Nhật Phong đi ngang nhau tìm kiếm xung quanh. Nhật Phong đang đi bỗng đứng lại, ngước lên trên “cái đó màu xanh” cậu chỉ tay lên cây tre có một cành cao mảnh khảnh vươn ra. Thầy Vũ và cả hai cô gái nhỏ cũng ngước lên nhìn “đúng là nó rồi, nhưng cáo quá” thầy Vũ nhìn xung quanh tìm biện pháp. Thu Giang đã hất tay vẻ mặt thú vị nói với gấu trúc Nhật Phong “này, không phải cậu hay ngủ đông trong lớp nên mọi người đặc cho cậu là biệt danh gấu trúc đó sao? Leo lên lấy cái ruy băng đó đi” Nhật Phong nhìn gương mặt vui vẻ của Thu Giang thì cho hai tay vào túi quần bước đến chỗ thầy Vũ, không quan tâm đến lời cô nói. Thu Giang nhìn biểu hiện xem cô là không khí đó mà máu sôi trong người dâng lên, cô định cho tên này một bài học thì Nhã Phương đã kéo cô lại “thôi thôi, nói với loại gấu trúc chỉ biết ngủ ấy thì đừng chấp” Thu Giang nghe hợp tình hợp lí nên đứng khoanh tay nhìn thầy Vũ đang loay hoay tìm một cái cây dài, sao đó giơ cao cái cây ấy khều miếng vải ruy băng ấy rơi xuống. Nhìn dáng vẻ nhiệt tình ấy thì cô nghĩ mình không cần làm gì cũng sẽ thắng thôi vì cô có ông thầy chủ nhiệm bị bệnh thành tích mà. Đi thêm một quãng đường nữa, Nhã Phương đã cảm thấy mỏi chân “thầy, nghỉ một chút, do em lười vận động nên mỏi chân rồi” “ừ, vậy ta nghỉ ở đây” thầy Vũ tháo ba lô xuống nhìn xung quanh. Đi hơn hai mươi phút cũng chỉ tìm thấy một ruy băng, không biết các nhóm khác như thế nào rồi. Thu Giang vừa mới ngồi xuống mông chạm đất, thì một nhóm người là nhóm cô giáo dậy văn tên Vi xuất hiện, nhìn thấy người đang ngồi kia là thấy giáo Vũ thì vui vẻ mỉm cười “thầy đã tìm được ruy băng nào chưa?” Thầy Vũ quay lại, nhìn thấy là cô Vi thì đứng lên mỉm cười “nhóm chỉ tìm được một cái, còn cô?” “nhóm chúng tôi tìm được 5 cái rồi, thầy cố lên nhé, chúng tôi đi tiếp đây” nói rồi cô Vi còn luyến tiếc nhìn lại thầy Vũ một cái rồi mỉm cười với đám học sinh là Thu Giang, Nhã Phương và Nhật Phong rồi mới rời đi. Thu Giang đưa mắt nhìn theo đám học sinh đi theo sau cô Vi liền nhìn thấy trên ba lô của tên đi sau cùng có một mảnh vải nhỏ màu xanh lồi ra “thầy, cái kia rất giống màu với ruy băng của chúng ta” cô chỉ vào cái ba lô sau cùng. Thầy Vũ nhìn theo, bình thản nói “chúng ta thay đổi kế hoạch, thu thập ruy băng màu đỏ lẫn những màu khác” , cả ba ánh mắt non nớt nhìn nhau rồi mới hiểu ý thầy. Thật ra nhiệm vụ thu thập ruy băng là tất cả các lớp đều thực hiện, nên các lớp khác đã nghĩ đến việc thu thập bớt những ruy băng của nhóm khác làm giảm số lượng ruy băng đi. Thu Giang nghe thay đổi kế hoạch thì hăng hái “được, thu thập màu khác, bọn chúng dám chơi trò cướp đoạt, để xem đại tỷ này ra tay như thế nào” Thầy Vũ nhìn Thu Giang chỉ biết lắc đầu bó tay. Lúc nãy đi thu thập thì không mấy nhiệt tình, nghe đến việc đi cướp ruy băng lớp khác lại sôi nổi, đúng là cô nhóc trẻ con này suy nghĩ rất quái dị. Sau hơn một tiếng đi vào rừng, ruy băng màu xanh mà Thu Giang thu thập được cũng chỉ có năm cái, nhưng những ruy băng khác màu lại thu thập đến gần 20 cái. Cô hí hứng nhét chúng vào ba lô. Nhật Phong liếc nhìn hành động trẻ con của Thu Giang thì tỏ vẻ khinh thường, nhưng nhìn đến khuôn mặt hùa theo của Nhã Phương đang cười rất vui vẻ thì cảm thấy tâm trạng tự nhiện không vui. Cậu quay mặt sang chỗ khác. Lúc này, nắng đã lên và nhiệt độ tăng lên khiến lớp áo ấm bắt đầu làm cơ thể chảy mồ hôi. Thu Giang liền cởi áo khoác ra nhưng thầy Vũ đã ngăn lại “mặc thêm một chút nữa rồi cởi, em như vậy sẽ bị cảm đấy” “không đâu thầy” Thu Giang tiếp tục kéo áo xuống. “nghe lời thầy” ánh mắt nghiệm nghị của thầy Vũ nhìn Thu Giang, sau đó rất thuận tay kéo áo của Thu Giang lên trước sự chứng kiến của Nhã Phương đầy nghi vấn. Đã 9 giờ, cả nhóm quyết định tìm đường trở về, đang đi nửa chừng thì Nhã Phương hét lên khiến ba người kia mất hồn. Thầy Vũ vội quay lại nhìn thì thấy một chú sâu kéo tơ dài đang treo lơ lửng trên không trung. Anh bật cười “em sợ sâu sao Phương?” Cô gật đầu. Thầy Vũ nhìn đến người phía sau Nhã Phương là Thu Giang cũng đang tái mặt nhìn chú sâu thì anh hiểu, mèo con của anh cũng sợ sâu nữa. Cả hành trình hai tiếng kết thúc, cả lớp lục đục quy tụ thành một cục ngồi phịch xuống vì đi nhiều nên mệt. Lúc này, nhóm người của cô Vi cũng xuất hiện, tên ba lô đang giữ ruy băng màu xanh kia cũng ngồi xuống nói chuyện với các bạn trong lớp. Thu Giang đứng lên tiếp cận mục tiêu. Cô đi vòng ra sau giựt lấy cái balo kia, mở dây kéo lấy đến tận bốn cái ruy băng màu xanh về, còn không quên cướp thêm mấy cái ruy băng màu đỏ trong đó. Sau đó vứt balo sang một bên chạy về thành cố thủ. Lớp trường chuột bạch nhìn Thu Giang với ánh mắt ngưỡng mộ khi cô đưa ra một đống ruy băng. Kết quả chung cuộc, lớp a1 dành giải nhất với trọn vẹn 60 ruy băng. Kết quả này khiến thầy Vũ phải đi gặp riêng Thu Giang. “là em lấy lại ruy băng sao?” “đúng vậy” Thu Giang dửng dưng trả lời. “lúc đầu thầy thấy em không nhiệt tình tham gia lắm, sao bây giờ em lại hăng hái như vậy?” thầy Vũ đưa ánh mắt tò mò nhìn mèo con của mình thì nhận được đáp án “em không thích bất cứ ai giở trò sau lưng, lớp khác chơi xấu thì em cũng chơi xấu, thầy không biết em là học sinh cá biệt sao?” “thầy biết, em thật sự cá biệt” thầy Vũ mỉm cười nhìn cô sau đó bước đi. Thu Giang nhất thời đứng ngay ra đó, nụ cười của ông thầy dê già đó hàm ý gì vậy? sao nó lại khiến cô cảm thấy lạnh sóng lưng như vậy chứ? Sau hoạt động đi vào rừng là hoạt động các trò chơi nhân gian bao gồm kéo co và nhảy bao bố, sau đó sẽ là giờ ăn trưa. Thu Giang và Nhã Phương chỉ là cổ động viên, đứng bên ngoài nhìn mấy bạn tham gia thi đấu. Lớp a1 kéo co với a5, cô và cả Nhã Phương đều thắc mắc tại sao lúc nào cũng là a5. Sau một hồi dằng co không mấy quyết liệt lắm thì bên lớp cô bất bại hoàn toàn. Cũng dễ hiểu thôi, một lớp èo ọt đến nỗi phải cử cả lớp trường chuột bạch kính cận dày ba phân đi kéo co thì đủ biết sẽ không đủ sức kéo với lớp khác. Cả lớp buồn thiu nhìn các lớp khác tiếp tục kéo co, mà không phải nhìn, chỉ đang thầm rủa lớp a5 chết tiệt kia, tên nào tên náy cứ như con heo được nuôi trong chuồng cho ăn ngày tám bữa đã vậy heo này tiến hóa đến mức vừa ăn cho mập vừa cho tập thể hình nên cơ thể mới đồ sộ như vậy. Thật sự rất gai mắt. Gai mắt thì gai mắt nhưng kết quả chung cuộc vẫn là đội a5 thắng nhất. Nhìn cả lớp a5 đang tung hô cơ bắp của mình mà Thu Giang cảm thấy chướng mắt, nhất là khi nhìn thấy ba con nhỏ hôm trước giở trò với Nhã Phương thì cứ ẻo lả cười hí hí. Rợn hết cả da gà. Nhưng cô chỉ ghét để ra mặt chứ không nói này nói kia, cũng chỉ thấy không vừa mắt chứ chẳng nghĩ gì khác. Đến phần thi nhảy bao bố, phần thi này là các giáo viên tham gia nên học sinh các lớp rất ủng hộ thầy cô giáo chủ nhiệm. “thầy, thầy tháo mắt kính ra thì sẽ dễ nhảy hơn đó thầy” một học sinh trong lớp đưa ý kiến cho thầy giáo dê già nhưng ông thầy giáo dê già này chỉ mỉm cười trả lời ôn nhu đến mức khiến đối phương không thể nào nói năn gì thêm “không sao đâu em, thầy sẽ không thấy đường nhảy mất”. Thu Giang nghe câu trả lời lại thầm khinh bỉ. Rõ ràng là khi mất kính vẫn có thể nhìn thấy mồn một vậy mà dám nói là không thấy đường. Lần trước đánh nhau với mấy tên côn đồ còn bị mất kính nhưng đâu có không thấy đường lái xe về nhà, còn có thể tự tay lau vết thương vân vân…nhưng Thu Giang nghĩ lại thì từ trước đến nay trên lớp không ai được thấy khuôn mặt của ông thầy giáo dê già này sau lớp kính cận, chắc chắn sẽ bị u mê hết. Cô tự nhiên thấy tự hào khi bản thân là người được nhìn thấy ánh mắt thâm thẳm như hồ nước bình yên trong vắt của ông thầy giáo dê già. Mấy nữ trong lớp nghe nói thầy không tháo kính thì thở dài thườn thượt tiết nuối, từ trước đến giờ có bao giờ họ thấy thầy chủ nhiệm tháo kính bao giờ đâu. Nhảy bao bố bắt đầu, nhìn các thầy cô ở lứa tuổi trường thành mà phải thi thố vì học sinh của mình nên tất cả các học sinh đều nhiệt huyết cổ vũ cho thầy cô chủ nhiệm hết sức mình. Học sinh còn lập ra một nhóm cổ vũ riêng cho thầy Vũ với khẩu hiệu “thầy toán cố lên”, có nhiều cô không kiềm được nỗi sung sướng trong lòng khi nhìn thấy thần tượng của mình đang khom lưng giữ bao bố những vẫn rất phong độ đẹp trai ngời ngời. Tiếng còi vang lên, các thầy cô bắt đầu nhảy. Nhìn dáng vẻ chật vật của các thầy cô vì bao bố quá thấp còn có các thầy các cô quá cao mà phải khom lưng mới đáng yêu làm sao. Bọn học sinh vừa cổ vũ vừa cười lăn cười bò. Riêng thầy Vũ thì rất làm chủ tình thế, anh nhảy một bước bằng người khác nhảy bốn năm bước. Sau một hồi thì là người vinh quang về nhất. Mấy nữ thấy thầy về nhất còn hò hét kinh hơn cả lớp a1. Cô Vi dậy văn cũng nhảy nhưng nửa đường lại bị bong gân ngồi một chỗ, khuôn mặt tỏ vẻ đau đớn thật sự. Thầy Vũ sau khi thi xong thì chạy lại xem một lúc sau đó bế cô Vi dạy văn lên trước sự chứng kiến của toàn bộ học sinh nữ đang tan nát cõi lòng vào phòng y tế của khách sạn.
|
Chương 31 Thu Giang nhìn hành động của thầy Vũ với cô giáo Vi kia thì trong lòng thầm khinh thường ông thầy giáo dê già, nhân lúc người ta bị thương thì lợi dụng mà ẫm mà bế. Cô nhớ lúc cô bị bọn trong trường đánh cũng đã được ông thầy ấy bế lên đem về nhà. Lần này nhìn ông thấy ấy với cô giáo, lòng cô lại nhộn nhạo không yên. “ôi, ước gì tao được thầy ấy bế như vậy, nam tính quá đi” “ừ, nhưng cô Vi dành mất phần của mày rồi” “không phải cô Vi thì mày cũng không bao giờ có phần đâu nha con” Đoạn đối thoại vang lên bên tai của Thu Giang, cô thầm đánh giá bản thân mình đã có phúc phần lớn lắm nên mới được thầy giáo dê già đó bế à? Nhã Phương bên cạnh quan sát nét mặt của Thu Giang, liền kéo cô đến góc khuất không có ai mới phát biểu ý kiến “này, có phải bà với ông thầy kia có quen biết rất thân không?” Thu Giang đưa mắt ếch ra nhìn cô bạn có mấy đốm tàn nhan đã bị phai mờ đi “cái gì mà quen biết rất thân, bà bị thần kinh hả Phương?” Nhã Phương nhìn cách nói chuyện giật nảy mình như bị ai đó phát hiện việc làm không tốt của Thu Giang thì cười nham hiểm “không che dấu tui được đâu, sáng nay tui thấy lúc bà định cởi áo khoác thầy ấy rất tự nhiên mà kéo áo lên cho bà, nhìn ánh mắt thầy ấy sau lớp kính cận tui có thể nhận xét thầy ấy xem bà rất đặc biệt đó nha” Thu Giang cự nự “ông thầy ấy với ai mà chẳng đặc biệt, không nhìn thấy ông thầy đó còn công khai bế người đi vào phòng y tế sao? Đừng có suy diễn nữa Nhã Phương” Thu Giang đứng khoanh tay nhìn cô bạn đang không che dấu nỗi sự hiếu kì thì cảm giác trong người bực bội dâng cao, nhưng đến khi nhìn thấy mấy vết tàn nhan mà cô bạn cố chấm lên đã bị nhòe đi thì nhắc nhở “mấy vết tàn nhan kia hình như nó bị nhòe đi thì phải, tui với bà vào trong phòng chấm lại đi” Nhã Phương nghe vậy thì hoảng hốt sờ trên mặt mình “chết, sáng giờ tham gia ngoài trời nhiều nên chúng bị phai màu, nhanh nhanh đi với tôi” nói rồi hai cô nàng kéo nhau về phòng, bỏ lại nơi này không gian yên tĩnh. Nhật Phong ngồi dậy vò đầu, lần nào cũng là hai cô gái đó phá hỏng giấc ngủ yên bình ngày đông của cậu. Nhưng vì sao Nhã Phương lại nói mấy vết tàn nhan kia bị phai màu, chẳng lẽ là do cô ấy chấm lên sao? Nhật Phong nghiêng đầu suy nghĩ, lại cảm thấy việc này khiến cậu còn đau đầu hơn việc phải làm 10 bài toán khó nên tiếp tục nằm xuống đánh giấc. Giờ ăn trưa qua đi trong không khí đông đen ồn ào, các lớp nhanh chóng được đi đến địa điểm hoạt động tiếp theo là tham quan các vườn hoa và vườn cây tươi mát ở Đà Lạt. Có những học sinh thích thú đến nỗi cùng tham gia thu hoạch khoai tây với những người nông dân. Thu Giang đứng tần ngần trong vườn nho còn xanh um xem các quả nho mới được tưới. Một giọng nói hù dọa vang lên “con sâu kìa” Thu Giang giật nảy người nhảy ra xa la lên, sau đó thì nhận ra giọng nói mới vừa cất lên kia không ai khác chính là thấy giáo dê già thì không khỏi tức tối “thì ra em sợ sâu thật” Thu Giang phồng má trợn mắt “liên quan gì đến thầy, chẳng lẽ thấy không sợ bất cứ thứ gì hay con gì?” Thầy Vũ vẻ mặt nghiền ngẫm “ừ, thầy có sợ một thứ” Nghe thầy Vũ nói vậy thì khuôn mặt Thu Giang rất tò mò tiến lại gần thầy hỏi “đó là gì vậy thầy?”. thầy Vũ nhìn Thu Giang, muốn nói đó là em nhưng lại thôi, trêu chọc cô như vậy tuy thú vị nhưng nơi này lại không thích hợp, nếu là ở nhà thì anh đã nói thẳng ra rồi. Nhìn bộ dạng không muốn nói của thầy Vũ, Thu Giang càng thêm khoái chí, cô đưa tay lên bất ngờ tháo đôi kính của anh ra “có phải thầy sợ người khác thấy khuôn mặt của thầy sau cái kính cận không?” Thầy Vũ có hơi bất ngờ với hành động tháo kính của Thu Giang, cô không ý thức được khuôn mặt khi đeo kính của thầy Vũ sẽ bị giảm đi ma lực đẹp trai, nếu tháo kính ra, khuôn mặt càng trở nên thu hút và đẹp trai gấp mười lần khi đeo kính. Thầy Vũ nắm lấy cánh tay của Thu Giang đòi lại kính, nhưng cô liền đem nó dấu ra phía sau cười khoái chí vì tưởng mình đã biết điểm yếu của thầy Vũ. Anh chòm tay ra phía sau để lấy kính ngay lúc này hai ánh mắt chạm nhau. Ngừng mọi động tác trong ba giây, hai ánh mắt chỉ biết nhìn nhau. Không biết vì lí do gì, Thu Giang lại thấy tim mình vì bị ánh mắt kia xuyên thấu mà cứ đạp mạnh liên tục không chịu nghỉ ngơi, tựa hồ cô như đang tham gia cuộc thi chạy maratong khiến tim cô cứ thôi thúc đập mạnh. Hai người trong vườn nho xanh um đang trong tư thế gần như là nam ôm lấy nữ, khuôn mặt gần sát nhau đến mức khi ai nhìn thấy cũng sẽ hiểu lầm là họ đang gần hôn lấy nhau. Tiếng nói của mấy bạn nữ vang đến đánh thức cái không khi quỷ dị này. Thầy Vũ nhân cơ hội lấy lại kính đeo lên, sau đó nắm lấy cánh tay của Thu Giang kéo cô núp vào bụi nho phía bên kia hàng rào để không ai phát hiện ra hai người. Thu Giang đánh vào ngực anh một cái định bỏ đi đã bị anh kéo mạnh tay lại. Cả người cô mắt thăng bằng ngả vào lòng anh. Đám học sinh nói cười một lúc thì tiếng nói vang đi xa, lúc này thầy Vũ mới yên tâm đẩy nhẹ Thu Giang ra khỏi lồng ngực của mình, nhìn thấy cái trán dồ của cô thì anh định nói ổn rồi thì cô đã đấm vào bụng anh một cái “dê già” cô thốt ra hai từ rồi bỏ chạy khi anh chưa kịp bắt lại. Cái này có được xem là gây thương tích cho thầy chủ nhiệm rồi mà còn sỉ vả thầy không? Dám nói anh là dê già sao, cô nhóc này. Thầy Vũ đứng đó nhìn dáng Thu Giang khuất sau bụi nho thì lấy tay xoa bụng, đánh rất đau nhưng lại khiến anh vui vẻ, mèo con đỏ mặt chạy đi như vậy thật đáng yêu quá. Thu Giang vừa chạy đi vừa sờ lên khuôn mặt nóng hổi của mình, hành động lúc này của ông thầy kia thật quá đáng, dám lợi dùng tình thế lúc đó mà ôm cô, còn ánh mắt của ông thầy giáo đó nữa…ôi, mọi thứ điều khiến cho tâm trạng của cô rối bời. Thu Giang thơ thẩn đi một vòng vào vườn dâu tìm Nhã Phương thì nhìn thấy Nhã Phương cùng tên Nhật Phong đứng chung một chỗ, bỗng nhiên cảm thấy hình như có chuyện hay để xem nên cô đi từ từ đến phía sau hai người. Nhưng đứng xa quá nên cô không nghe thấy hai người kia đang nói chuyện gì, chỉ thấy khuôn mặt Nhã Phương nhăn lên một chút, sau đó là biểu tình của sự nóng giận, khuôn mặt đầy vết tàn nhan và đeo một cái kính cận to lớn kia đang vô cùng phẫn nộ, nói cái gì đó với Nhật Phong rồi bỏ đi. Thu Giang định chạy lại hỏi bạn có chuyện gì thì tên Nhật Phong đã chạy đi nắm lấy cánh tay của Nhã Phương, kéo đi chỗ khác. Sau hai người này nhìn như thế nào cũng thấy là lạ. Sự tò mò của Thu Giang khiến cô quên đi chuyện lúc nãy vừa mới xảy ra. Tối, không khí lạnh ùa về khiến Thu Giang co rúm người không muốn rời khỏi phòng tham gia đốt lửa trại thì món quà đặc biệt mà lớp cô được tặng trong cuộc thi tìm ruy băng sáng nay chính là chiếc áo ấm được nhà trường đặt biệt chuẩn bị cho lớp đứng nhất. Thu Giang và các bạn hồ hởi nhận áo xem như mặc đồng phục mà đi ra ngoài, nhưng Thu Giang vẫn không muốn tham gia đốt lửa trại. Nhưng cô bạn Nhã Phương đã đi ra ngoài từ lâu, từ chiều đến giờ cô không gặp được Nhã Phương không biết giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Thu Giang quyết định mặc áo ấm vào, đi xuống hành lang thì khựng lại nhìn thấy thầy giáo dê già và cô Vi dạy văn đang đứng một góc nói chuyện. “cảm ơn thầy sáng nay đã giúp tôi đến phòng y tế” cô Vi nhẹ nhàng, giọng nói uyển chuyển như nước hồ mùa thu êm ả. Thầy Vũ nhìn cô Vi như vậy thì trong lòng khẽ đánh giá đây là cô gái thục nữ hiền từ, anh khách sáo “không có gì, đồng nghiệp thì nên giúp đỡ nhau” Cô Vi nghe thầy vũ nói vậy thì trong lòng có chút mất mát, cô mong đợi nhiều hơn từ anh là hai chữ đồng nghiệp “thật ra tôi muốn nói với thầy mấy câu, không biết thầy có muốn nghe không?” Thầy Vũ vẫn điệu cười khách sáo “cô cứ nói” “thật ra ngay từ đầu khi nhìn thấy thầy, tôi đã…từ trước đến nay tôi không tin vào cái thể loại tình yêu sét đánh, nhưng với thầy thì nó đã xảy ra. Có lẽ tôi quá, quá không tốt nên mới nói với thầy, nhưng cứ giữ trong lòng, tôi nghĩ không tốt cho tôi, mà tôi muốn mình có một cơ hội từ thầy” Thầy Vũ có chút mất tự nhiên, không phải anh không biết cô Vi có ý với mình nhưng cứ nghĩ cô ấy sẽ dấu mà không nói, như vậy mới đúng với tính cách của cô nhưng cô lại nói thẳng ra với anh, xem như hôm nay anh được tỏ tình, còn cô ấy phải bị từ chối, vì từ trước đến nay anh không muốn dây dưa với ai và không muốn họ có suy nghĩ lung tung “xin lỗi, tôi đã có người tôi thích rồi, có lẽ tôi cũng đang trong tình thế giống như cô, tôi cũng chỉ đơn phương thích cô ấy nên tôi hiểu cảm giác của cô. Nhưng tôi không muốn mình trở thành người không chung thủy với tình yêu của mình” Cô Vi nghe thầy Vũ từ chối mình ngay tức khắc thì cảm thấy hổ thẹn, nhưng lời thầy ấy nói cũng mở ra cho cô một cơ hội “tôi và thầy rất giống nhau, tuy bị từ chối ngay từ đầu nhưng tôi vẫn là người chung thủy. Tôi, tôi vẫn sẽ quyết định đơn phương thích thầy” cô Vi cuối đầu “tôi đi đốt lửa trại với các em học sinh, chào thầy”. Nhìn cô Vi rời đi, thầy Vũ cho hai thay vào túi quần nhìn theo dáng cô mà thở dài. Thật ra anh nói vậy là để cho cô biết đường mà lui, nào ngờ cô ấy lại hiểu theo ý khác, lấy đó làm động lực mà tiếp tục thích anh. Anh thở dài bước lên lầu thì nhìn thấy Thu Giang đứng im lặng nhìn anh. Anh có chút bất ngờ. “em không đi đốt lửa trại sao?” anh nhìn vào đôi mắt của mèo con, nhưng nó không nhìn anh mà trả lời “bây giờ em đi”. Thu Giang nói xong bước ngang qua người thầy, nhưng cánh tay đã bị anh níu lại “chuyện lúc nãy em đã nhìn thấy hết rồi sao?”.
|