Mèo Con Lại Đây !!!
|
|
Chương 35 Anh Vũ từ khi nhận được điện thoại của cô thì lập tức lái xe chạy về. Anh định sẽ ở lại nhà chị mình đêm nay nhưng mèo con ngay lúc này cần anh, ngay lúc này mèo con đã gọi anh, mèo con khóc khiến anh thật sự nôn nóng muốn gặp mèo con. Anh lái xe thật nhanh, chưa đầy 15 phút đã gửi xe vào công viên sau đó đi tìm cô. Nhìn thấy bóng lưng của cô đang ngồi ngẩng ngơ trên ghế đá, tâm tư nãy giờ trên đường đi không yên ổn của anh bây giờ bắt đầu bình thường trở lại. Anh đi đến ghế đá, ngồi xuống cạnh cô. Hai người im lặng một lúc, Anh Vũ mới lên tiếng “em có gì muốn kể, cứ kể ra đi, thầy sẽ im lặng lắng nghe” Thu Giang nhìn khuôn mặt của Anh Vũ, tự nhiên nước mắt lại rơi ra, nhưng cô không nói gì, chỉ khóc. Sau đó nhận ra mình tự nhiên khi không lại khóc, cô ngẩng mặt tức giận định đánh vào vai anh cho đỡ xấu hổ thì bàn tay đã bị anh nắm lấy, kéo cô ôm vào ngực. “đừng có xù lông trước mặt thầy” chỉ khiến anh cảm thấy cô đáng yêu trước mặt anh thôi, không dọa được anh đâu mèo con. “sao thầy dám nói em xù lông, em làm gì có lông đâu?” Thu Giang cố vùng ra khỏi ngực của anh nhưng đã bị anh ôm rất chặt. “đừng có cứng đầu cựa quậy vô ích, xù lông hay không là do thầy nhìn thấy thôi. Nói đi, em nói muốn gặp thầy mà, sao ra đây chỉ khóc rồi đánh người?” Anh Vũ vùi đầu cô vào ngực mình, không cho cô nhìn thấy khuôn mặt đang vui vẻ của anh lúc này. “thầy thả em ra em mới nói” “em nói đi rồi thấy thả” Thu Giang nghe thấy giọng nói ngang ngang của ông thấy thì tức giận “thầy lớn tuổi mà còn ăn hiếp trẻ con” Anh Vũ đáp lại “ừ, 18 tuổi là trẻ con còn 25 tuổi là già, em so sánh hơi ác rồi đó” “bây giờ thầy có thả em ra không?” Thu Giang vẫn dùng tay đẩy cái eo của ông thầy dê già ra, cố hết sức nhưng cái đầu và cái lưng đã bị ông thầy này giữ lấy. Một hồi dằn co Thu Giang vẫn không thoát ra được, cô nhắm mắt hít thở thật sâu vòng tay ra sau ôm chặt lấy thắt lưng của ông thầy. Im lặng…….. Cả không gian bỗng trở nên im lặng. Hai người đang đấu khẩu cũng trở nên im lặng. “ba mẹ em sẽ kết hôn, họ mới chia tay và bây giờ là đi tìm hạnh phúc mới. Em chỉ mới biết thôi, bây giờ họ đã tìm thấy hạnh phúc của mình, em chẳng hề hay biết gì hết. Ba mẹ em tự nhận là ba mẹ ích kỉ, nhưng làm sao có thể chứ, em là con của họ, em chỉ trách họ sao lại quyết định mà không báo cho em trước, hay cho em biết bất cứ dấu hiệu nào” Thu Giang úp mặt vào ngực Anh Vũ mà khóc, nước mắt của cô đã thấm qua lớp áo, bàn tay ôm chặt lấy thắt lưng của anh. Anh Vũ nhẹ nhàng siết lấy bờ vai của cô, yên lặng nghe cô nói tiếp. “bây giờ họ muốn em chọn lựa, một là ở đây với gia đình mới của ba, hai là đi sang Anh với gia đình mới của mẹ, họ bắt em chọn lựa rồi nói là tôn trọng ý kiến của em, bây giờ họ mới thật là ích kỉ. Bây giờ em nên đi hay ở lại…” “đừng đi” Anh Vũ đẩy nhẹ Thu Giang ra khỏi ngực mình, ánh mắt nhìn sâu vào mắt cô. Thu Giang chỉ biết im bặt nhìn theo ánh mắt của anh. Một lần nữa, Anh Vũ nói “đừng đi” Trái tim Thu Giang bất giác đập nhanh một cái, cô đẩy anh ra “chuyện em đi hay không có liên quan gì đến thầy” cô ương bướng lau nước mắt, quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn anh. Anh Vũ nhìn bóng lưng của cô, sau đó chỉ biết thở dài, anh đành nói sang chuyện khác “thôi, chuyện cho dù như thế nào, em đã lớn và sẽ có quyết định của riêng mình nên thầy chỉ…” “tại sao?” Thu Giang cắt đứt lời của anh “tại sao thầy lại nói đừng đi?” Anh Vũ vẫn chỉ nhìn thấy bóng lưng của cô. Anh nghĩ, đã im lặng đến tận hai năm, đến khi biết được đối phương, nhìn thấy đối phương hằng ngày thì biến cố lại xảy ra, nhưng cho dù như thế nào thì cơ hội cũng chỉ đến có một lần. Anh Vũ nắm lấy vai Thu Giang, xoay người cô lại “Thu Giang, em nghe cho kĩ từng lời anh nói. Em có tin hay không thì tùy em, nhưng anh đã yêu thầm em hai năm, vì em mà làm thầy giáo, khi biết em có dự định sang nước Anh xa xôi, anh đã muốn dấu em đi, cột chặt hai chân cho em khỏi chạy, nhưng anh không làm thế vì anh tôn trong tự do của em. Nhưng bây giờ thì, anh không thể nào để em rời xa anh, vì nếu như thế, trái tim anh sẽ hối hận cả đời” Yên lặng… Bầu không khí nơi này bỗng trở nên yên lặng. Lời tỏ tình đầu đời mà Thu Giang được nhận, lại từ chính ông thầy giáo dê già. Nhìn thấy đôi mắt Thu Giang mở to đứng yên bất động tại chỗ, Anh Vũ có phần sốt ruột lo lắng “Giang, em sao vậy? sao lại như tượng thế này? Em có sao không Giang?” Thu Giang lấy lại không khí, đẩy tay Anh Vũ ra ‘không có gì, chỉ là lần đầu được tỏ tình nên hơi bất ngờ chút, ha ha” Anh Vũ cảm thấy có mấy khối đá đen đè lên đầu không ngóc dậy nổi. Lần đầu tiên tỏ tình thì nhận được thái độ không mấy cảm động cũng không mấy quan tâm kia. “vậy rốt cục em đang nghĩ gì trong đầu vậy?” Anh Vũ thở phào nhẹ nhõm, ít ra cô cũng không từ chối anh. “hình như, em cũng thích thầy” Thu Giang bất giác cười cười nhìn anh. Yên lặng…. Không khí xung quanh nơi này lại yên lặng…. Thu Giang ý thức được lời mình nói “ý em là, em thích thầy vì thầy là thầy giáo chủ nhiệm, cũng như, như mấy bạn nữ trong trường thích thầy, có thể nói, có thể là, đây là ngưỡng mộ, đúng rồi, là ngưỡng mộ” Anh Vũ nghe Thu Giang nói thích anh, sau đó lại là ngưỡng mộ thì tâm trạng từ mặt trời nắng chói chang sáng trời mưa bão bùng. Anh im lặng nhìn cô một chút “để thầy đưa em về nhà, cũng trễ rồi”. Thu Giang gật đầu, nói thích anh là quán tính, nói ngưỡng mộ là do cô quá ngượng mà thôi. Nhưng như vậy có phải là đang từ chối lời tỏ tình của ông thầy không nhỉ? Nhưng cô không muốn từ chối, là cô không thể chấp nhận được ngay lúc này, tâm trạng cô rất rối, rối như tơ vò, vì sao lại đau đầu như vậy. Nhưng thầy giáo lại yêu học sinh, mà đã yêu hai năm rồi sao? Khoang, ông thấy nói đã yêu cô hai năm?? Thu Giang đang đi thì dừng lại nhìn bóng lưng cao lớn của ông thầy dê già. Thấy cô đứng lại, anh cũng quay đầu lại nhìn cô “sao thế, đau chân à?” Thu Giang hít một hơi thật sâu “thầy, em nghĩ mình sẽ không đi Anh đâu, em sẽ, em sẽ học thật tốt để tốt nghiệp trước rồi tính sau” Thu Giang dõng dạt nói. Cô đứng đó nhìn anh dáng vẻ không biết nói gì thêm thì bỏ chạy về nhà. Anh Vũ đứng đó cho hai tay vào túi quần, miệng anh hiện lên nụ cười, trong đêm tối như vậy được nói chuyện như thế này với mèo con khiến anh thật sự rất vui. Anh ngước lên nhìn bầu trời đen trên kia thì cảm thấy cả cơ thế như bay bổng. tình yêu, nó thật sự rất tuyệt vời. Thu Giang chạy về nhà, cô ôm gối lên phòng ba mẹ, nhưng chỉ có mẹ cô ở trong phòng, ba cô đã sang phòng khác. “con muốn ngủ với mẹ một hôm” Thu Giang trèo lên giường, ôm lấy mẹ mình. Bà Hà ôm cô vào lòng “con gái đã có quyết định rồi đúng không?” bà biết con gái mình đã có lựa chọn. Thu Giang không nói mà chỉ gật đầu “con sẽ ở đây học hết 12 rồi mới tính tiếp, ở đây con có bạn, có thầy, còn có cả người con thích nữa” Thu Giang chui đầu vào ngực mẹ mình mà thủ thỉ. Bà Hà mỉm cười, bà cảm thấy an lòng khi Thu Giang chấp nhận cho bà kết hôn “con gái ngoan, con đã yêu rồi sao? Con gái của mẹ lớn rồi” Thu Giang cười ngượng “không có yêu mà mẹ, con chỉ hơi thích thích người ta thôi” “vậy người đó có thích con không?” Thu Giang gật đầu “người đó nói là đã thích con hai năm rồi, nhưng con vẫn chưa đồng ý” Bà Hà mỉm cười thật tươi, nhìn thẳng vào mắt con gái, thấy con gái của mình mỉm cười vì thẹn thùng thì bà cảm thấy ngọt ngào “con gái của mẹ cũng có người thương hai năm rồi sao?” bà nghĩ đó chính là một cậu bạn học chung với con gái mình. Thu Giang hạnh phúc ôm lấy mẹ mình, chuyện mẹ cô phải rời xa cô thật sự, cứ xem đó là món quà duy nhất cô dành tặng cho mẹ, để mẹ hạnh phúc bên gia đình mới.
|
Chương 36: Thu Giang ở cùng với ba mẹ thêm ba ngày nữa, trong ba ngày này cô đều vui vẻ ăn cơm trò chuyện xem tivi như chưa hề có chuyện gì trong nhà, nhưng thâm tâm cô biết, sau những ngày hạnh phúc này, cô sẽ phải rời xa cái gia đình ba người này mãi mãi mà đến với một gia đình mới và cho dù thế nào thì cô xũng sẽ chúc ba mẹ hạnh phúc. Sau khi Thu Giang đi học, bà Hà gọi một cuộc điện thoại cho một người phụ nữ, hai người hẹn gặp tại một quán cà phê. Bà Hà ngồi gần cửa sổ ngắm nhìn đường phố lúc ban chiều thì người phụ nữ kia xuất hiện, nhẹ nhàng ngồi xuống. “lâu rồi chị mới gọi em ra đây nói chuyện như vậy” bà Ngân nhìn người phụ nữ trước mặt. Bà Hà mỉm cười “ừ, cũng lâu, nhưng đây là lần cuối hai chị em mình gặp lại, nếu có dịp chị sẽ về đây thăm Thu Giang” “vậy là chị quyết định sang Anh thật sao? Con bé đã chấp nhận rồi sao?” bà Ngân nhìn người phụ nữ trước mặt mà trong lòng cũng vui vẻ. “vậy con nhà chị đã chấp nhận rồi chứ?” bà Hà hỏi lại “ừ, nó đã chấp nhận một cách rất nhẹ nhàng, có lẽ những đứa nhỏ bây giờ đã có suy nghĩ giúp chúng ta rồi” bà Ngân nhớ đến lời nói của con trai mình, Nhật Phong thì cảm động “mẹ đã sống như vậy để nuôi con, nay con lớn rồi thì có quyền gì ngăn cản mẹ đi tìm hạnh phúc. Nhìn mẹ vui là con cũng vui rồi” Hai người ngồi nói về những đứa con, con đường đi tìm gia đình mới của những người đã đi gần hết nữa đời người đã tưởng chừng suông sẻ như vậy, nhưng họ đâu biết có một mối quan hệ tươi đẹp nhưng đầy đau đớn đang dần hình thành. -- Thu Giang nhìn thấy giáo dê già nhăn mặt, cô khảng khái lên tiếng “thưa thầy, bài toán này thầy chỉ mới dậy có một lần đã cho ra đề kiểm tra 15 phút, như vậy khác nào kêu chúng em nộp đề lên thầy chấm điểm” Anh Vũ đứng trên bụp giảng nghe Thu Giang phản pháo, anh từ tốn như trước giờ vẫn từ tốn “Nhật Phong, em có giải được bài này không?” anh không trả lời hay biện minh cho câu nói của Thu Giang mà gọi Nhật Phong đứng dậy. Gấu trúc Nhật Phong đứng dạy, ánh mắt quét qua một lượt ánh mắt trong lớp, tất cả đều nói rằng, nếu cậu làm được thì cả lớp sẵn sàng sẽ biến thành bày kiến tha cậu về nhà làm mồi mà ăn từ từ. Nhưng như vậy thì không khiến Nhật Phong từ chối làm bài toán này, vì với cậu bài toán này cậu đã nắm dạng làm. Nhưng cậu lại nhìn thấy ánh mắt hầm hầm sau cái kính cận to kia của Nhã Phương thì ngập ngừng một chút “dạ, bài này em cũng không biết làm” Anh Vũ thoáng chốc cảm thấy bây giờ cả Nhật Phong cũng bắt đầu hòa nhập với lớp để bao che cho nhau “em ngồi xuống đi. Bây giờ thầy sẽ đổi đề, nếu không các em lại oán trách thầy” Anh Vũ mỉm cười lắc đầu đổi đề toán. Anh viết dạng toán đã ôn tập đi ôn tập lại nhiều lần lên bảng, nhưng lại là bài toán thách đố một chút. Anh nhìn đồng hồ trên tay “mười lăm phút chép đề làm bài bắt đầu” Cả lớp chỉ nghe như thế, liền hí húi làm bài, nhưng càng làm thì càng bế tắt đáp án, tính mãi không ra. Thu Giang ngồi vò đầu bức tóc nhìn sang bài của Nhật Phong thì cậu ta đã úp bài lại nhìn sang Thu Giang cười với vẻ đầy thách đố. Thu Giang nói nhỏ “nghe nói cậu hôn vào má nhỏ Phương, cậu gan nhỉ?” Nụ cười trên môi Nhật Phong đờ ra, cậu không nói lời nào đưa bài cho Thu Giang nhìn. Thu Giang nhìn vào bài giải của Nhật Phong thì tức tối liếc nhìn ông thầy giá dê già. Đề này tưởng là ôn đi ôn lại nhiều lần, nhưng là bài toán ngược phải đặt đến hai ẩn, sau đó mới bắt đầu đặt còn lại một ẩn mới có thể thế số ra, nhưng còn phải chứng minh cái ẩn đó lớn hơn và bé hơn 0 nữa. Đề thì ngắn mà bài giải phải kéo đến gần hết cặp giấy. Nhìn thấy bàn dưới hai cái đầu chụm lại, Anh Vũ gõ gõ cây thước lên bàn “Nhật Phong, em làm xong rồi đưa lên đây thầy xem” chống tệ nạn trong kiểm tra. Nhật Phong đỉnh đạc cầm bài đặt lên bàn, biết bao nhiêu con mắt cứ như mắt ếch mà nhìn cậu, còn có cả mấy cái cằm rớt ra chưa kịp nhặt lại, trông vô cùng đáng sợ. Lần kiểm tra này, cả lớp lại tạch mà chỉ có mình tên Nhật Phong kia được 9 điểm vì cái tội viết chữ xấu. Nghe thầy nói như vậy, chẳng khác nào cả lớp bị ông thầy chủ nhiệm dạy môn toán tạt một cái vào mặt, đau rát vì điểm số. Đến giờ ra chơi, Nhã Phương không xuống chỗ Thu Giang như mọi hôm nữa, Nhật Phong có không gian yên tĩnh để ngủ đông. Thu Giang biết vì sao Nhã Phương không xuống đây, cô liếc sang tên Nhật Phong, tức tối đứng lên cố tình đạp vào chân cậu ta một cái khiến cậu ta đai điến rồi chạy lên chỗ Nhã Phương hai cô nàng đi tám chuyện chỗ khác. Nhật Phong bị đạp đau chỉ còn biết ôm chân. Sau một ngày học mệt mỏi, Thu Giang quăng balo lên giường rồi nằm phịch xuống, nằm bất động ba giây rồi cũng lết đến máy tính mở facebook. Vừa xem mấy cái thông báo thì “nằm dưới nằm trên” đã nhắn tin cho cô. Ndnt- “đằng ấy ăn cơm tối chưa?” Đại tỷ- “ăn cơm chiều thôi, sợ tăng cân, đằng ấy ăn chưa?” Ndnt- “mới ăn xong, dạo gần đây có chuyện gì không?” Đại tỷ- “gần đây có chuyện lớn xảy ra với đằng này, gay go lắm” Ndnt- “hình chú chó khuôn mặt hớn hở” Đại tỷ- “đằng ấy yêu ai chưa?” Anh Vũ đang vui vẻ bấm bàn phìm thì bàn tay có chút cứng đờ, anh suy nghĩ một chút rồi nhắn lại Ndnt- “đang yêu thầm, rất chông gai” “đằng ấy kể chuyện của đằng ấy nghe đi” Đại tỷ- “đằng ấy cũng yêu thầm sao, là ai vậy? người đó có gần với đằng ấy không?” Ndnt- “đang yêu đằng ấy nè” Đại tỷ- “hình mặt cười đáng yêu” Ndnt-“hình chú chó gật gật đầu gặm cành hồng” Đại tỷ- “hehe, đằng này có người yêu rồi, người này tuy có phần đáng ngét nhưng đằng này quyết định sẽ yêu người đó” Anh Vũ nhìn tin nhắn của Thu Giang hiện lên thì trong lòng như trúng số, anh lấy tay che miệng để khỏi cười thành tiếng. Ndnt- người nào đáng ghét mà lại khiến đằng ấy yêu? Là ông thầy đó à? :v” Đại tỷ- “uk” Thu Giang trả lời ngắn gọn, cảm thấy lòng ngực như đang bị quả bom hẹn giờ chế ngự, hồi hộp kì lạ khi nhắn tin cho “ndnt”. Đâu phải cô đi tỏ tình với nằm dưới nằm trên, cô chỉ đang kể chuyện, vậy tại sao là như đang đi thổ lộ tình cảm vậy nè. Hay là do nhắc đến ông thầy dê già kia mà hồi họp. Người ta nói khi yêu nếu nghĩ đến người đó thì tim sẽ đập loạn như vậy. Anh Vũ rời máy tính, mở cửa sổ nhìn qua cửa sổ nhà của mèo con, tim dâng lên cảm giác ngọt ngào khác lạ, cảm giác hai chân mình đang bay giữa không trung hưởng thụ gió mát trong lành. Hai năm chỉ lén lút nhìn qua cửa sổ nhà của mèo con, chỉ lén lút mở cửa sổ nhìn khuôn mặt nhỏ kia la hét vào mỗi sáng, đế bây giờ đã có kết quả rồi. Thu Giang không nhìn thấy tin nhắn phản hồi thì mở cửa sổ, chỉ vô tình mà hai khuôn mặt cách xa nhau đến tận một con đường dài hơn 10 mét nhìn thấy nhau. Thu Giang liền đóng cửa. Ôm lấy tim.
|
Chương 37 Thắm thoát lại thêm một tháng nữa trôi qua, cái ngày mà ông thầy giáo dê già sắp được tôn vinh là 20-11 lại sắp đến, nhà trường yêu cầu mỗi lớp chuẩn bị 5 tiết mục để tập sau đó mới duyệt cho trình diễn. Buổi sinh hoạt trưa thứ 7. Thầy Vũ ngổi nghiền ngẫm cái thông báo này. Đối với anh thì mấy cái văn nghệ anh không rành lắm với lại từ trước đến nay nào có chủ nhiệm bao giờ, toàn là được nhận thiệp với hoa và quà thôi chứ không có chuẩn bị gì cho mấy tiết mục văn nghệ nào. Anh Vũ nghiễn ngẫm “lớp phó văn thể, em có đề xuất gì không” anh nghĩ tốt nhất là hỏi ý kiến học sinh. Cô lớp phó văn thể cao ráo xinh đẹp đứng lên mỉm cười với thầy “ý kiến của em chính là ý kiến của lớp ạ”. Cả lớp nhìn cô lớp phó này như người ngoài hành tinh. “vậy cả lớp có ý kiến gì?” Anh Vũ hỏi cả lớp/ Cả lớp nhìn thầy như người ngoài hành tinh thứ hai. Lúc này lớp trưởng chuột bạch kính cận dày ba phân đứng lên “thưa thầy, em nghĩ lớp chúng ta nên hát tập thể năm bài hát cho ngắn gọn, dù sao văn nghệ cũng nên nhường cho mấy em lớp 10, 11” lớp trưởng đứng lên đưa ra đề xuất khá táo bạo. Anh Vũ nhìn lớp trưởng chuột bạch đeo kính cận dày ba phân rồi hỏi lớp “các em có ai có ý kiến khác không?” Cả lớp ai nấy nhìn nhau, không phải là không có ý kiến mà là chưa nghỉ ra ý kiến nào hay hơn thì thầy chủ nhiệm đã hạ thánh chỉ “vậy 5 tiết mục hát tập thể sẽ do lớp trưởng đảm nhiệm” Đôi vai của lớp trưởng chuột bạch kính cận dày ba phân còng thêm tám phân. Cậu ta đứng lên “thưa thầy, ý em hát tập thể là cả lớp chúng ta cùng hát”… Một đàn quạ đen bay qua cả lớp. Người ngoài hành tinh thứ ba đã hạ cánh an toàn xuống lớp 12a1 là chuột bạch kính cận dày ba phân. “vậy các em có ý kiến gì không?” thầy chủ hiệm hỏi. Tiếp tục suy nghĩ và tiếp tục nhận lệnh “vậy cả lớp cùng hát” Sau đó quan nhân là cô lớp phó văn thể xinh đẹp tuân theo lệnh nhà vua là ông thầy chủ nhiệm đi hỏi ý kiến lớp về 5 bài hát top ca. Một cô nàng mạnh dạng xung phong đứng lên “thưa thầy, lớp cũng muốn thầy hát cùng với lớp ạ” Phát biểu tuy có phần bất gờ nhưng lại được hưởng ứng rất nhiệt tình và quyết liệt khiến ông thầy chủ nhiệm đành ngậm ngùi gật đầu. Thời gian luyện tập là 9 giờ sáng chủ nhật tại công viên ở quận T, vì không có nhà ai đủ rộng để chứa 40 mạng người. Thu Giang không muốn tham gia văn nghệ vì từ trước đến nay cô chưa bao giờ hát hò ra hồn cả nhưng cô lại bị Nhã Phương thuyết phục một cách chân thành và đầm thắm nên cô sẽ đi hát. Dù sao thì chỉ tham gia cho có chứ hát tập thể liên tiếp 5 bài, có khác nào nghe nhạc thính phòng liên tù tì 5 ngày, quá hành hạ lỗ tai. (hấp diêm lỗ tai các bác ạ). Sau khi học xong bài vở cho ngày thứ hai và ôn mấy cấu trúc tiếng Anh thì cũng đã 4 giờ chiều. Thu Giang rãnh rỗi không có việc gì làm thì đi ra trước nhà hít thở không khí trong lành, cũng không biết vì sao mà đôi chân lại chạy sang nhà thầy giáo dê già, cô nhấn chuông hai lần đã thấy ông thầy ấy ôm chú mèo vàng đi ra khuôn mặt có chút lo lắng. “chào thầy, mèo bị sao vậy ạ?” cô nhìn thấy chú mèo ấy ủ rũ buồn thiu nằm trên tay của ông thầy. “hai hôm nay nó ăn gì cũng nôn ra hết, chắc bây giờ thầy phải đem nó đi khám” Anh Vũ vuốt vuốt lông mèo. “cho em đi nữa, em cũng lo lắng lắm” Thu Giang nhăn mày nhìn mèo ú vàng “thật là tội, chắc là ăn trúng bạy bạ gì rồi, chắc là chủ nhân mày không cho mày ăn uống đàng hoàng chứ gì?” Anh Vũ híp mắt “em nói thẳng trước mặt như vậy không sợ người khác mích lòng hay sao?”. Thu Giang ngẩng đầu cười he he “thầy độ lượng sẽ không mích lòng” Anh Vũ lái xe đưa một mèo ú vàng một đưa mèo con đến bác sĩ thú y. Sau một hồi được khám, bác sĩ mới ôn tồn nói “có lẽ là do anh cho nó ăn quá nhiều khiến nó mập nên dạ dày không thể hấp thụ nổi nữa nên mới nôn, bây giờ nó cần được tập thể dục” Ha ha, nuôi mèo ú quá nên ăn không nổi phải nôn…bây giờ còn có mèo đi tập thể dục. Hai thầy trò một cao lớn trầm tĩnh, một lóc chóc nhỏ con đi bên cạnh, còn đi trước là chú mèo ú lười nhác đi chầm chậm ở công viên sau nhà. “sao thầy lại thích nuôi mèo vậy thầy?” Thu Giang hỏi. “không thích nuôi mèo, nhưng hai năm trước có người đưa nên phải nuôi, sau đó mới nhận thấy mình rất thích mèo” ẩn chứa, trăm phần trăm câu nói này anh nói lên là ẩn chứa cái tình cảm hai năm nay của anh dành cho mèo con bên cạnh. Thu Giang như hiểu ra, cô hỏi “vậy người đó rất đặc biệt với thầy à?” Anh Vũ im lặng không trả lời, anh ngồi xuống ghế đá “mèo con rất đặc biệt” anh nói một câu không đầu không đuôi không nối tiếp câu hỏi khiến Thu Gian cứ ngỡ là mèo ú vàng rất đặc biệt. Cô vui vẻ hỏi sang câu hỏi khác “mai đi tập văn nghệ, thầy đã chọn được bài hát nào cho lớp chưa thầy?” “thầy nghe theo sự sắp đặt của lớp, còn em muốn hát bài gì à?” Anh Vũ nghiêng đầu nhìn Thu Giang. Đôi gò má hồng hào cùng đôi mắt như sao hiện lên ngay lúc này khiến tim anh xao xuyến. “em không biết hát, nhưng dù sao cũng đã hoàn lương không làm học sinh cá biệt nữa nên em sẽ tham gia với lớp” Thu Giang quơ quơ chân cười cười. Đúng vậy, từ khi ông thầy dê già này xuất hiện, cuộc sống của cô đã thay đổi rất nhiều, vui có buồn có, và cả trái tim nơi ngực trái cũng thay đổi. “ngoan” Anh Vũ chỉ nói một từ ngoan đã khiến cho cả da gà da vịt của Thu Giang nổi lên, anh nói tiếp “lời thầy nói đêm đó, nếu em rãnh thì hãy suy nghĩ cho kĩ rồi cho thầy câu trả lời nhé” Anh Vũ đứng lên “về thôi, chú mèo này hôm nay tập thể dục như vậy là tốt rồi” Thu Giang ngồi đó nhìn bóng lưng của anh. Cô không phải không có suy nghĩ mà là, đã có đáp án từ lâu rồi nhưng không biết phải nói làm sao? Một học sinh và một thầy giáo lại có mối quan hệ không phải là thầy trò, khiến cô cảm thấy như vậy thì không đúng lắm với vòng tuần hoàn cấp ba (ý chị ấy là vòng tuần hoàn của đạo lí cha ông ta từ xưa đến nay, trò và thầy không thể yêu nhau…rõ dài dòng nhể?) Tối hôm đó, Thu Giang nhắn tin cho Nhã Phương xin ý kiến. Đại tỷ- “kể cho bà nghe chuyện này nè” Nhan nhan- “chuyện gì?” – Nhan nhan là tên facebook của chị Nhã Phương nhà ta đấy ạ! Dt- “con em của con bạn của con nhỏ bạn của con bà dì tui mới học lớp 11 mà yêu thầy giáo, bà nói xem tình yêu như vậy có được không” Thu Giang đã ghi rồi xóa nội dung đến năm lần, thấy ổn thõa thì mới gửi đi, chỉ sợ cô bạn của mình biết đó là mình mà cô còn cố tình giảm đi tuổi thọ của năm học là 11. nn- “thời đại này là thời đại nào rồi, yêu thì nên nói ra và tiến đến, cho dù là thấy giáo thì vẫn là người mình yêu. Có thầy giáo còn cưới học sinh về làm vợ đấy thôi” Thu Giang định nhắn tin hồi đáp thì tin nhắn của Nhã Phương khiến cô tá hỏa. Nn- “nếu thích thầy chủ nhiệm thì bà nên hốt đi, có biết bao nhiêu con nhìn thầy chảy nước dãi” Thu Giang rõ ràng đã nói ra quan hệ của người cần hỏi xa đến tám ngàn tám trăm dặm vậy mà Nhã Phương vẫn đoán đó là cô sao? Quá phi thường. Dt- “nhà người nói gì coi như ta không nhìn, không đọc, và sẽ không tiếp thu”. Nn- “ hình chú chó giật mình…nhà người quá cổ lỗ đi”. Dt- “cổ lỗ gì?”. Nn- “thì chuyện tình cảm, có chuyện đó mà nhà người cũng đi hỏi ta chi cho lộ mánh” “hahaha” Thu Giang nhìn tin nhắn của Nhan nhan kia mà phải bậm môi phồng má dồn ép khí lực đang sôi lên, cô bạn này, trên tin nhắn hay zalo thì mạnh miệng lắm, đến khi nói chuyện ngoài đời thì như bị cà lâm. Thu Giang đắn đo một chút rồi hỏi tiếp Dt- “vậy nếu có một người nói thích bà hai năm, bà cũng có thích người đó và muốn trả lời lời tỏ tình của người đó, nhưng hai người lúc nào cũng nói chuyện trên trời dưới đất thì phải làm sao?” Thu Giang không ngờ mình không nhận được câu trả lời mà ngược lại một mớ câu hỏi vì sao? Nn- “ông thầy đó yêu bà hai năm rồi à?” “ông thầy đó tỏ tình với bà rồi à?” “vậy là bà đã thích ông thầy đó thật sao?” “ông thầy đó đã tỏ tình khi nào vậy?” Dt- “nhà người lui đi” Thu Giang nhắn xong một tin thì định thoát face không nói chuyện dài dòng với cái cô bạn mạnh mồm mạnh miệng trên face nữa thì nhận được tin nhắn của “nằm dưới nằm trên” Ndnt- “ngủ ngon” “hình chú cún đang ngáy khò khò” Dt- “ngủ ngon” Thu Giang tắt máy tính, nằm ngửa ra giường nhìn trần nhà màu trắng. Ông thầy ấy đã bao nhiêu lần ở bên cạnh cô những lúc cô cần, đến khi nhận ra trái tim đơn thuần của mình đã không khống chế được ma lực dê già của ông thầy mà thích ông thầy dê già đó, lại nhận được lời tỏ tình. Nhưng mà nhĩ đi nghĩ lại, ông thầy ấy nói yêu thầm mình hai năm, tức là lúc cô học lớp 10. Năm đó để xem cô có đụng độ hay tạo ra những tình huống nào bất ngờ như trong tiểu thuyết không nhỉ? Ví như nữ chính bị xe nam chính đâm phải, sau đó nam chính chạy lại đỡ nữ chính đứng lên xuýt xoa xin lỗi, đến khi nhìn thấy nhan sắc của nữ chính thì trái tim đã bị sét đánh trúng vì sắc đẹp của nữ chính. Nhưng cô tự nhận là mình không xinh đẹp đến mức đó. Hay là nhân vật nam chính và nữ chính đã yêu nhau đến mức chết đi sống lại ở kiếp trước, nhưng không may nữ chính chết, vì uất hận mà nam chính tìm đến tiên sư mà sống đến kiếp này tìm lại nữ chính. Điều đó cũng không thể, nếu không thì ông thầy ấy đã nói với cô là thầy đã yêu em từ ngàn kiếp trước chứ không phải hai năm. Vậy là cái loại tình huống nào nhỉ? Tình huống nào khiến cho ông thầy ấy thích cô từ hai năm trước nhỉ?
|
Chương 38 Thu Giang vò tóc úp gối lên mặt, sau đó quyết liệt nhắn một tin nhắn gửi đi. Một lúc sau thì hồi họp chờ đợi tin nhắn trả lời. Chuông tin nhắn vừa vang lên thì đầu óc cô có phần muốn ức chế. Cô nhắn tin cho ông thầy giáo ấy hỏi “thầy đã gặp em vào hai năm trước, đó là lúc nào vậy thầy?” Ông thầy ấy ngắn gọn “mưa”. Cô ngồi thẳng dậy chuẩn bị tinh thần như đang chiến đấu nhắn lại tin nhắn “thầy có biết Việt Nam mỗi năm có bao nhiêu trận mưa không thầy, thầy nói rõ cho em là trong hoàn cảnh nào đi ạ” Tin nhắn phản hổi rất nhanh “mưa tháng bảy”. Thu Giang nhìn tin nhắn mà thật sự cô muốn bóp cổ ông thầy dê già. Cô điềm tĩnh hít thở sâu cố nhắn lại một tin “chúc thầy ngủ ngon” Thu Giang ném điện thoại lên giường rồi nằm phịch xuống nhắm mắt ngủ thì một tin nhắn nữa lại đến. Cô với lấy chiếc điện thoại lên. “hai chú mèo con” Thu Giang một lần nữa cảm thấy mình bị ông thầy dày vò đầu óc, cô không quan tâm mà chùm chăn đi ngủ. Nhưng, những dữ kiện sắp xếp lại, cô chợt nhớ đến ngày hôm đó, vì ngày hôm ấy cũng khá đáng nhớ đối với cô. Nếu nói là mưa tháng bảy và hai chú mèo con, năm cô học lớp 10. Đúng vậy, chính là chủ nhân của chiếc xe hơi đó, thầy giáo dê già lại là người nhận nuôi hai chú mèo ấy, không những nuôi mà hai năm nay đã bồi bổ hai chú mèo ấy đến béo ú cần phải tập thể thao. Vậy là ngày hôm ấy thầy đã thích cô rồi sao? “mèo con rất đặc biệt” Câu nói này vang vọng lên trong tâm trí của cô, Thu Giang không nói gì, nhanh chóng bước xuống giường chạy qua nhà đối diện nhấn chuông cổng. Anh Vũ đang ngồi trong phòng xoay xoay chiếc điện thoại thì nghe chuông cổng vang lên mà tim như được đánh trống, anh đoán chắc là mèo con đến tìm anh. Anh như mũi tên phòng xuống lầu mở cổng, vừa định hỏi cô đã nhớ ra rồi sao thì mèo con đã bất chợt ôm lấy thắt lưng của anh. Anh có có phần bất ngờ không kịp phản ứng. Thu Giang ôm lấy thắt lưng của Anh Vũ một hồi thì thả ra, cô ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt không bị cặp kính cận che đi thì trái tim như bị bóp lại, thình thình đập nhanh “thầy ngủ ngon” Cô không biết vì sao mình lại chạy qua đây, chỉ là trái tim thôi thúc cô phải đi vậy thôi. Đến gặp rồi thì không thể nào kìm được mà ôm một cái, ôm rồi thì không biết nói gì đành nói ‘chúc ngủ ngon’. Nhưng bàn tay của cô đã bị anh níu lại “định phạm tội rồi bỏ đi à? như vậy thì tội cho thân già này quá” Nghe Anh Vũ nói vậy, Thu Giang bật cười, cái giọng điệu và ngôn ngữ này hệt như cô đã từng nói. Cô cuối thấp đầu ngượng ngùng vuốt tóc mai, sau đó chợt nhớ. Là ban đêm cô đi ngủ nên chỉ mặc bộ đồ ngủ chứ không mặt áo giáp cho bộ ngực của mình, đã vậy còn chạy qua ôm lấy người rồi còn đứng trước mà e thẹn. Thu Giang đỏ mặt hất tay Anh Vũ ra bỏ chạy về nhà. Anh Vũ đứng đó nhìn dáng vẻ lật đật của cô thì bật cười. Lúc nãy cô ôm anh, anh có thể cảm nhận được chỗ đó mà, mềm mềm ấm áp. Anh Vũ bật cười thành tiếng rồi khóa cổng đi vào nhà. Mèo con của anh thật sự rất vụng về trong việc thể hiện cảm xúc. Thôi vậy, anh đành ra tay. Sáng chủ nhật, nhà Thu Giang đã tiếp đón vị khách không mời mà đến, thấy cô chủ nhanh chân nhanh tay đưa bạn mình lên phòng mà chị Hai và chị Ba giúp việc thay nhau cười an tâm, cuối cùng thì cô chủ cũng có bạn, phải báo ngay cho ông bà chủ biết. Nghe được con gái mình có một đứa bạn xinh xắn về nhà chơi, hai người đang đi công tác cũng rất vui vẻ và an tâm. Cuối cùng thì con gái của ông Hải và bà Hà đã lớn rồi. Thu Giang ép người Nhã Phương ngồi lên giường “mới giờ này mà đến nhà tui có chuyện gì à?” “sang rủ bà đi ăn sáng rồi cùng đi đến công viên tập hát” Nhã Phương quan sát căn phòng màu trắng và màu kem phối hợp, trông rất ấm cúng. Chiếc bàn học có một cây đèn màu hồng phấn đơn giản, trên bàn còn thu thập một số mô hình của cậu bé Shin bút chì. Tủ đựng đồ cũng nhỏ hơn của Nhã Phương và còn có một hàng gấu bông toàn là Shin bút chì. “bà nghiện thằng Shin lắm à? sao toàn hình của nó không vậy? Qua! Chỗ này còn có toàn bộ đều là truyện Shin” Nhã Phương đi vòng vòng trong phòng ngắm ngía. “bà muốn làm gì thì làm. Tui đi thay đồ cái đã, à, mà sao bà không tha tàn nhan lên mặt?” Thu Giang nhíu mắt nhìn là da trắng nõn đáng yêu của Nhã Phương, không đành lòng mà lấy tay nhéo một cái, rất mịn, haha. “này, này tay với chả chân, thì bây giờ tui qua nhà bà chấm lên, để mặt trống đi ra ngoài cũng thấy ngại ngại” Nhã Phương ngồi xuống giường, lấy chiếc cặp của mình rồi lấy đồ nghề cải trang ra. “tui thích Shin, còn bà chắc là thích cải trang cho mình xấu đi nhỉ?” Thu Giang nhìn động tác linh hoạt của bạn mình mà khẽ thở dài. “xấu đi mới thoải mái, còn xinh đẹp thì biết bao nhiêu người theo đuổi mệt lắm khổ lắm, cứ như bà có một người yêu rồi cũng yêu người đó cho khỏe” Thu Giang nghe những lời nói đó của Nhã Phương thì chạy đến bịt miệng cô bạn lại “này, sao dạo này bà mạnh miệng thế hả? chuyện chẳng ra làm sao mà cứ…” “xin lỗi” Nhã Phương nhăn mặt cười hi hi để cô bạn kia cho qua chuyện “đi thay đồ đi, xem như là bí mật không bật mí được chưa?” Thu Giang nguẩy mông bước vào phòng tắm mặt kệ Nhã Phương muốn làm gì thì làm. Sau khi thay đồ xong thì hai cô nàng người ngồi trước người ngồi sau xe đạp dắt nhau đi ăn sáng. Nhưng vừa ra khỏi cổng thì Nhã Phương kéo áo của Thu Giang “đó là ông thầy chủ nhiệm mà, ổng bước ra từ nhà đó” cái nhà đối diện với Thu Giang. Nhìn về phía cổng đối diện, ông thầy đang dắt chiếc xe tay ga màu đen của mình ra, sau đó khóa cổng vừa ngồi lên xe máy cũng nhìn về hướng nhà của Thu Giang. “thầy…” Nhã Phương hô to như đang chào mừng thầy đến với thiên niên kỉ mới, Thu Giang ôm đầu, lộ mánh hết rồi, cô nàng kia sẽ nhiều chuyện ra sao đây. “lên xe đi rồi nói chuyện tiếp” Thu Giang vừa thấy Nhã Phương ngồi lên yên sau thì y như đang tham gia chạy điền kinh mà bỏ qua phần bắt đầu, chỉ có tăng tốc tới đích mà thôi. Nhìn mèo con chở bạn đi trong phút chốc, Anh Vũ mở nụ cười trên khóe môi rồi lái xe chạy đi. Công viên buổi sáng 9 giờ người qua người lại rất đông, mà trong ngôi nhà dựng sẵn ở sâu tít chính giữa công viên, 40 mạng người ngồi nhìn nhau. Thầy Vũ mạnh dạng lên tiếng “các em đều tham gia như vậy thầy rất hoan nghênh, vậy có em nào cho đề xuất bài hát đi” Cái kiểu tập văn nghệ huy động toàn bộ lực lượng trong lớp này tuy có một không hai nhưng thường thì càng đông càng ít ý kiến cá nhân. Nếu mà đưa vấn đề này lên facebook, không những năm bài, mà có thể cử ra một danh sách dài tám ngàn dặm tên bài sẽ được tập luyện cho dù chỉ được chọn 5 bài. Nhưng đây là hiện thực, thế giới ảo lúc nào cũng mạnh miệng hơn. “thưa thầy, em định hôm nay sẽ tập bài “Bụi phấn” trước, sau đó những bài còn lại em sẽ tạo nhóm trên face để xin ý kiến mọi người” lớp trưởng chuột bạch kính cận dày ba phân lên tiếng. Cả lớp nghe vậy thì gật đầu ậm ừ, không ngờ lớp trưởng chuột bạch kính cận dày ba phân còn đi photo đến 40 tờ giấy nội dung bài hát “Bụi phấn” khiến cả lớp vừa cảm động vì tính chu toàn của lớp trưởng, vừa thầm rủa vì sao lớp trưởng khờ khạo vậy, bài “Bụi phấn” chẳng lẽ không ai lại không thuộc lời. Ấy vậy mà có người cao tuổi nhất không thuộc lời thật, nhìn dáng vẻ chăm chú nhìn tờ giấy học lời thì đoán ra ngay. Mấy tên con trai om sòm cầm điện thoại tự sướng cùng với người chăm chú nhìn tờ giấy kia vài bức ảnh. Chỉ như thế đã nhào lên phòng trào chụp ảnh cùng thầy. Cả lớp nháo nhào chen nhau đứng cạnh thầy chụp ảnh, chỉ có ba người mắt hẹp mắt dài nhìn cả đám kia mà trong lòng buồn phiền. Ông thầy ấy thì có gì hay ho đâu chứ? Sau khi giữ lại trật tự không cho chụp ảnh nữa thì bắt đầu đến buổi mất trật tự còn kinh hồn hơn lúc nãy nữa. Về việc đội ngủ xếp hàng sao cho phù hợp, ngay lúc đầu đứng lên sân khấu ra sao, thầy chủ nhiệm sẽ đứng về phía bên nào gây ra tranh cãi gay gắt như vậy cũng khiến người khác đau đầu. Những người đi đường nhìn vào cứ tưởng nơi này đang diễn ra cuộc tranh cãi trong chiến dịch quân sự nào đó nữa chứ. Thu Giang nhìn thấy cảnh tượng này thì cất tiếng “thầy sẽ đứng chính giữa, mấy bạn nữ đứng lên trên, nam đứng sau nhưng nếu có người thấp quá thì cũng lên trên luôn, có như vậy thôi mà om sòm quá đấy” Cả lớp nhìn Thu Giang, cô nàng lớp phó thân thể mỉm cười “làm theo bạn ấy” “làm theo bạn ấy” tựa như dây nhơ dây nhện gì đó mà cái câu làm theo bạn ấy được tuyên truyền ba lần thì cả lớp trật tự xếp hàng. Khổ cái là mấy nữ trong lớp đứa nào cũng đòi đứng cạnh thầy, thế là đứa nào cũng chen nhau đứng với thầy. “Thu Giang và Nhã Phương hai em qua đây” bỏ lại đằng sau bao nhiêu lần tranh cãi của mấy nữ sinh kia, Anh Vũ gọi Thu Giang đứng bên phải, Nhã Phương đứng bên trái, lời thầy nói ra đã khiến cho các học sinh nữ thôi tranh giành mà tuân lệnh thầy đứng yên ổn xếp hàng. Sau đó bắt đầu hát, Thu Giang đứng bên cạnh nghe giọng hát của thầy Vũ thật sự không ổn chút nào, cô tự hỏi lúc thầy ấy học cấp 1 và cấp 2 làm sao qua môn âm nhạc được mà đến học cấp ba rồi ra làm thầy giáo hay vậy?
|
Chương 39 Anh Vũ biết Thu Giang và Nhã Phương đứng bên cạnh đang nhìn mình với ánh mắt không được tốt đẹp cho lắm, anh đưa tay che miệng ho nhẹ. Bài hát đầu tiên được luyện tập xong, cả lớp chỉ cần về nhà hội thảo trên facebook với nhau xem nên chọn bốn bài còn lại là gì. Tối, Thu Giang nhận được tin nhắn của ông thầy giáo dê già, ông thầy nhờ cô dạy hát. Haha, Thu Giang ôm điện thoại mà cười khoái trá. “làm sao thầy qua môn âm nhạc được hay vậy?” Thu Giang nhìn Anh Vũ hỏi. “có lẽ là sợ thầy cất tiếng hát nên cứ cho qua” Anh Vũ biết khả năng ca hát của mình đến đâu. Mặc dù biết âm nhạc là thú vui tao nhã khi giải trí nhưng anh chỉ nghe chứ hiếm khi cất tiếng hát, anh sợ chính mình phá vỡ đi nền âm nhạc. “thầy cứ hát đi, sai chỗ nào em sửa chỗ đó” Thu Giang nghiêm chỉnh ngồi trên ghế sô pha đối diện với ông thầy giáo dê già. Anh Vũ nhìn thái độ nghiêm chỉnh của Thu Giang thì bản thân cũng ngồi nghiêm lại, sau đó cầm lấy tờ giấy mà lớp trưởng chuột bạch kính cận dày ba phân đã photo và bắt đầu hát “khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi, có hạt…” nghe thầy Vũ hát, cô liền bịt tai nhăn mặt phản đối cuộc tra tấn này. “thầy hát quá trầm rồi đó, còn không có ngữ điệu nữa, nghe em hát nè” “khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi” tuy chỉ hát có một câu nhưng giọng hát của cô trong trẻo đáng yêu, mà còn là giọng nữ cao vút rất thu hút hai bên tai của Anh Vũ. Anh Vũ tiếp tục hát, Thu Giang lại nhăn mặt. “thầy hát cao quá, y hệt như hét to chứ không phả hát to” Anh Vũ ngồi im bất động, đối với vấn đề âm nhạc này anh không hay biết gì hết, thật sự là mù tịt. Hai người quyết định mở youtube lên nghe bài đó hát như thế nào chứ Thu Giang cũng bó tay. Đêm luyện tập đầu tiên xem như thất bại thảm hại. Ngày thứ hai, Thu Giang lôi Nhã Phương ra sau trường để cho bạn mình nghe giọng hát của mình, vì cô nghĩ hình như mình hát bị trật nhịp. Thu Giang vừa cất tiếng hát lên đã khiến cho Nhã Phương mặt nhăn mày nhó muốn ngất xỉu tại chỗ. “sao mặt bà khó coi thế?” “bà đang hát bài bụi phấn mà tui cứ tưởng bà đang chế bài đó thành cái bài nào rồi” Thu Giang nghe lời nhận xét của Nhã Phương thì khóe mắt có phần dài ra. Đêm qua cô tích cực hát cho ông thầy nghe để ông thầy hát được, nào ngờ là do cô cơ bản hát dở tệ, hát sai nhịp nên ông thầy ấy học không vô. Lúc mở clip nhạc lên cô đã biết mình hát sai hoàn toàn nhưng cơ bản ông thầy giáo dê già đó không nhận ra. Đau đầu hết sức. Nhã Phương tiếp tục “mà bà không cần hát hay đâu, cả tập thể sẽ nâng đỡ bà, đó là quay luật. Nghe nói chiều nay ở lại tập tiếp bài này sau đó sẽ chuyển sang bài “em yêu trường em” đó” “cái gì, bài em yêu trường em có quá trẻ con (trẻ trâu) không?” Thu Giang nhắn mặt, hôm qua không lên face không cập nhật được tình hình. “chỉ tại tên lớp trưởng ấy nói hát càng đơn giản càng dễ luyện tập, với lại lớp mình tham gia cho có tham gia chứ có tha thiết gì mấy với cái sân khấu đêm 20 đó đâu” nghe Nhã Phương nói có lí, với lại cô cũng không có quyền phản đối hay chấp nhận ý kiến vì bản thân cô với giọng hát trời sinh chế nhạc này thì khả năng lựa chọn bài hát quá thấp. Thời gian luyện tập đều đặn sau mỗi giờ tan học buổi chiều, cả lớp đều ở lại luyện tập hát, sắp xếp đội ngũ để đứng lên sân khấu. Các lớp khác nghe ngóng còn ở lại chụp ảnh thầy giáo dê già, còn có mấy bạn bên đội truyền thông trường ở lại chụp ảnh viết bài về lớp 20-11 với nội dung, là lớp cuối cấp tha thiết với trường nhất. Bài báo vừa đăng lên đã khiến cho thầy hiệu trường tay bắt mặt mừng với thầy Vũ vì đã cống hiến sức trẻ để tri ân thầy cô. Vì tin đồn lan xa, lan rộng khắp trường mà lớp 12a1 nổi tiếng có thầy đẹp nay còn được nổi tiếng vì yêu trường yêu lớp. Thu Giang nhận thấy, trên lớp thì ông thầy ấy rất điềm đạm, đối xử với cô rất bình đẳng như những học sinh khác, không vì tình thân mà thả lỏng bất cứ một hành vi nhìn bài kiểm tra của bạn, hay cho dù có gọi lên bảng cũng rất ôn hòa nói chuyện như đối xử với các học sinh khác. Điều này khiến Thu Giang cảm thầy, nếu ông thầy không thừa nhận là đã thích mình, thì có trời mới biết trong gan tim phèo phổi của ông thầy đang chứa cái gì. Khuôn mặt lúc nào cũng ôn hòa cười, ôn hòa nói chuyện, bình tĩnh và điềm đạm đến phát bực. Nhưng ở nhà thì sao? Lúc nào cũng soi mói lời nói của cô, ăn nói không phun ra lửa cũng là đem phi tiêu ném vào người cô khiến cô đáp trả không được mà nội thương trầm trọng. Đúng là một người già cả thâm niên đầy kinh nghiệm chiến đấu võ mồm ở các thời điểm khác nhau. Ngày tổng duyệt văn nghệ đã đến, hôm ấy Thu Giang cũng chỉ mặc bộ đồng phục thường ngày như các bạn nhưng tinh thần cô phấn chấn hơn vì cũng đã đến ngày dừng lại việc hát hò. Nhìn những lớp khác tuy chỉ là buổi tổng duyệt thôi cũng đã thuê đồ, ăn mặc trang điểm rất cầu kì để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt văn nghệ này. Mà những tiết mục được chọn cũng chỉ có 30 tiết mục. Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng cũng đến lớp 12a1duyệt văn nghệ. Khi cả lớp bước lên cùng với thầy chủ nhiệm, trên khuôn mặt ba vị giám khảo hiện lên vẻ hài lòng không dấu nổi niềm tự hào vì là lớp yêu trường yêu lớp, nhiệt tình tham gia vào buổi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam nhất trường. Bài hát thứ nhất vang lên, bài bụi phấn quen thuộc khiến cho những người xung quanh chăm chú lắng nghe mà khen ngợi rồi hài lòng, đến bài thứ hai tất cả đều tốt đẹp chút ít nhưng đến bài thứ ba thì mọi người đã bắt đầu cau mày khó hiểu. Kết thúc năm bài hát, cả hội trường đều tỏ vẻ mệt mỏi. Ai nấy đều tự hỏi, chỉ là đứng xếp đội hình đội ngủ trong một tư thế rồi hát hợp xướng đến tận năm bài vậy mà cũng cần ngày nào phải ở lại trường tập sao? Đúng là không thể tin nổi cái lớp này. Cả lớp vui vẻ sau buổi tổng duyệt thành công, liền rủ nhau đi hát karaoke một bữa ra trò, mai lại tất bật việc học tiếp. Anh Vũ từ chối nhưng không được, Thu Giang và Nhã Phương ham vui nên cũng đi. Qua buổi tập văn nghệ này mà hai cô nàng đã hòa nhập lên không ít. Nói chuyện thân quen hơn với nhiều bạn cũ nhưng mới trong mối quan hệ hơn. Nhật Phong ghét ổn ào nên cậu không đi, nhưng suy nghĩ như thế nào cậu lại quyết định đi cùng lớp. Cả lớp rủ nhau đến một quán karaoke chọn phòng rộng nhất, cơ bản là không hát hò gì nhiều mà toàn là đùa giỡn nói chuyện, chụp hình để đăng lên face. Thu Giang đứng lên đi vào phòng vệ sinh, khi đi ra ngoài thì một bàn tay bị nắm lấy lôi đi. Cô định la lên thì nhìn thấy đó là ông thầy. “thầy dẫn em đi đâu vậy? Em còn phải vào trong đó” Thu Giang giật mạnh tay ra nhưng không được. “đi chỗ khác nói chuyện” Anh Vũ dẫn cô đến bãi đỗ xe. “nói chỗ này luôn đi, balo em còn trên đó, xe đạp cũng ở đây làm sao vô duyên vô cớ đi được. Mọi người sẽ nghĩ gì chứ?” Thu Giang nhăn mặt xoa xoa cánh tay “em cũng lo xa quá đó, thầy nhắn tin với lớp trưởng rồi, chuyện balo với xe đạp em cứ để Nhã Phương lo, đi với thầy là được” Anh Vũ nhìn bộ dạng tức tối của Thu Giang cứ như đứa trẻ lên ba bắt ăn rau quả vậy, nhăn nhó cau có rất đáng yêu. Người bảo vệ phòng hát dắt xe của anh ra, anh lấy chìa khóa mở nắp xe lấy ra một chiếc nón bảo hiểm đưa cô, Thu Giang nghi hoặc “thầy độc thân mà trong xe lúc nào cũng có hai nón bảo hiểm nhỉ?” “lúc trước chỉ có một cái, bây giờ nhờ em mới biến thành hai, sau này sẽ thành ba thành bốn luôn ấy chứ?” lời nói của anh chứa đầy ẩn ý. Thu Giang nghiến răng “thầy là thầy giáo mà ăn nói ẩn ý như vậy với học sinh sao? Không đứng đắn chút nào” “thầy suy nghĩ trong sáng, em suy nghĩ không đúng rồi nói thầy sao? Nhanh lên xe đi, để các bạn ra nhìn thấy thầy và em đứng đây thì thầy vui mà em không vui đâu đấy” Thu Giang dùng dằng, đấu tranh nội tâm một hồi rồi cũng lên xe. “bám chặt vào, không là té khỏi xe đấy” Anh Vũ nhìn cô nói. Thu Giang nghe lời nói đó của anh thì bám vào yên sau, ngồi có khoảng cách với anh. Không phải là chưa bao giờ ôm lấy anh, nhưng càng nghe anh nói cô càng đề phòng. Anh Vũ chạy xe một hồi thì dừng lại tại tại công viên lớn nhất thành phố. Hai người gửi xe xong không ai nói với ai lời nào đi dạo một vòng bờ hồ. Đêm cuối tuần nên trên cây cầu chiếu đầy ánh đèn với ba màu sắc đan xen lẫn nhau, lung linh huyền ảo. Đi được một lúc Thu Giang cũng không thấy Anh Vũ lên tiếng, cô nhăn mặt nhìn anh “rốt cục thì thầy dẫn em ra đây làm gì?” “đi dạo, nãy giờ không thấy thoái mái sao?” Anh Vũ nhìn Thu Giang mỉm cười. “thầy…” Thu Giang bực mình bỏ đi thì bàn tay đã bị nắm lại “ngồi đây nói chuyện một chút” Anh Vũ kéo cô ngồi lên thảm cỏ, anh cũng ngồi xuống. Thu Giang nhìn khung cảnh xung quanh, toàn là các cặp tình nhân ngồi cạnh nhau tay trong tay rất âu yếm, rất hạnh phúc. Còn hai người, ngồi cách xa nhau, không mặn mà gì mấy mà nhìn lấy nhau. Nói chính xác là Thu Giang không mặn mà nhìn ông thầy. Nếu bây giờ cô mà nhìn thấy anh, chắc chắn tim sẽ đập và tay chân luống cuống. Nhận ra nãy giờ mèo con cứ né tránh ánh mắt của mình, Anh Vũ khẽ mỉm cười “bây giờ thì giống như đang hẹn hò” “ai thèm hẹn hò với thầy” Thu Giang quay ngoắt lại trả treo. “thầy có nói hẹn hò với em sao? Thầy nói mấy người kia, rất giống hẹn hò” Thu Giang hừ lạnh “người ta là tình nhân đấy thầy ạ, tình nhân mới có thể ngồi sát bên nhau tay trong tay, như vậy là hẹn hò rồi chứ giống gì nữa chứ?” Anh Vũ gật đầu “vậy chúng ta là gì?” Thu Giang lên hơi định nói tiếp thì im lặng, là gì sao? Tất nhiên là học sinh với thầy giáo, nhưng lời nói chưa đến miệng đã nghẹn lại. cô không thể chấp nhận cái quan hệ thầy trò này. “sao thế? Quan hệ giữa chúng ta khó nói đến thế sao?” Nghe Anh Vũ hỏi, Thu Giang tự nhiên tức giận đứng lên “em muốn về nhà, không muốn đôi co với người cao tuổi” Nhìn dáng lưng tức giận của cô bỏ đi, Anh Vũ chỉ còn biết thở dài đứng lên đuổi theo cô. Anh không chở cô về nhà mà đi hội chợ ẩm thực Thái Lan ngay trung tâm thành phố. Anh đã xem như hôm nay là ngày anh chính thức hẹn hò với mèo con, mà hẹn hò thì phải vui vẻ, phải có ôm nhau, còn có…cả hôn nữa.!!!
|