Mèo Con Lại Đây !!!
|
|
|
Chương 42 Tin nhắn hiện lên ngay sau khi Thu Giang chấp nhận lời mời kết bạn khiến cho cô không khỏi cảm thán, chắc chắn cậu ta đang chờ cô kết bạn đây mà. Dhnp (Đỗ Hoàng Nhật Phong)- “P (Nhã Phương) đã kể hết cho Giang nghe chưa?” Thu Giang nhìn tin nhắn thì bĩu môi, sau cái cách nói chuyện ngoài đời với trên mạng lại khác xa một trời một vực thế không biết. Dt (đại tỷ)- rồi ! Dhnp- “uk” “Giang, tui nhờ một việc được không?” Dt- “gì?” Dhnp- “giúp tui theo đuổi P” Thu Giang nhìn tin nhắn làm mém nữa phun hết cơm lên màn hình. Cái gì, vậy là cậu ta nghiêm túc với con bé Nhã Phương nhà cô sao? Haha, không thể nào, không thể nào, nhưng trước tiên phải xác định lại mới được. Dt- “vì sao lại thích P” Dhnp- “vì P rất đáng yêu” “có lẽ người khác nói P xấu xí, nhưng không biết vì sao P lại thích P như thế” Thu Giang gãi đầu, hai đứa này đều có tên bắt đầu bằng chữ P, bây giờ lại còn viết tắt tên nữa, ngại quá nhưng cô là đứa não kém về tư duy ngôn ngữ trừu tượng. Dt- “làm ơn viết rõ ràng tên đứa nào với đứa nào đi” Dhnp- “Phong thấy Phương rất đặc biệt” Dt- “à…vì cậu ta có quá nhiều tan nhan hả?” Dhnp- “cứ cho là vậy, vậy Giang có giúp Phong không?” Dt- “để xem biểu hiện, mà cậu đang dấu bức hình để hăm dọa Phương, làm vậy con gái càng ghét thôi” Dhnp- “bắt buộc nên mới vậy, nhưng Phong xóa rồi. Nếu Giang giúp Phong lấy được cảm tình của Phương thì Phong sẽ giúp Giang làm toán khó” Thu Giang vuốt cằm, giao dịch này cũng hời lắm, dù sao tên nhóc Nhật Phong này cũng thích Nhã Phương mặt dù cô gái này đã cải trang thành vịt con xấu xí nhưng cậu ta vẫn tìm ra vẻ đẹp ấy mà yêu thích. Dt- “phải làm gì giúp cậu?” Dhnp- “nói tốt về Phong trước mặt Phương là được” Thu Giang nhếch môi, cô không nhắn tin trả lời lại mà tắt face ngồi chống cầm ra cửa sổ suy nghĩ. Chuyện này thật không thể tin được lại xảy ra với cô bạn của cô, tên Nhật Phong cũng mạnh dạng thật. Nhưng đó là tình cảm giữa những đứa học trò với nhau, người lớn và bạn bè không những ủng hộ mà còn nhiệt liệt hoan nghênh cái thể loại tình yêu này, còn cô và ông thầy dê già đó thì sao? Sáng hôm sau đi học, Nhật Phong đặt lên trên bàn cô một hộp sữa đậu nành nguyên chất đẹp da đẹp dáng trước mặt cô, Thu Giang đang sững sốt vì cảm động thì Nhật Phong tạt gáo nước đá vào mặt cô “uống đi, sắp hết hạng rồi” Thu Giang trừng mắt nhìn cậu ta, đúng mà, trên mạng nhắn tin rất chi là mềm dẻo khách sáo đến khi nói chuyện ngoài đời thì lúc nào cũng cụt lủng với lạnh ngắt. thật sự rất giống với cô Nhã Phương kia, trên mạng thì mạnh miệng lắm, ngoài đời thì như thỏ đế chỉ biết cầu hòa bằng cách im lặng. Nhưng Thu Giang cô đây rộng lượng không trách cứ gì nhiều. “muốn gì đây?” “mua chuộc từng ngày để giúp tui” Nhật Phong nói xong cắm ống hút vào hộp sữa, sao đó ánh mắt lại hướng về chỗ ngồi của cô gái kia. Thu Giang lắc đầu thở dài không thể tin được. Chuyện không thể tin không thể ngờ được còn diễn ra sau buổi học chiều kết thúc, lúc đó Thu Giang đang lết cùng với Nhã Phương xuống cầu thang thì đụng độ phải một đám trai gái khuôn mặt tuy non choẹt nhưng má hồng son môi đều được bôi lên đầy mặt. Còn có cả cô bé đáng yêu hôm trước đưa thư tình cho tên gấu trúc Nhật Phong nữa. Nhìn như thế nào cũng biết được câu nói sắp diễn ra. “sao chị dám cướp người em yêu?” cô bé đáng yêu vừa lên tiếng thì Nhã Phương đã nắm lấy cái dây cặp mà rét run. Bản chất bạn cô là vậy mà. Thu Giang bước lên che chắn cho Nhã Phương, đúng là không không lại gặp chuyện “em ăn nói cho đàng hoàng, là cậu ta theo đuổi bạn chị đấy” Cô bé kia nghe vậy thì nhếch miệng cười, cả đám kia cũng cười theo “chị nghĩ anh ấy sẽ theo đuổi một cô gái xấu như chị ấy sao?” Thu Giang cảm thấy những lời nói từ giọng nói của cô bé đáng yêu kia nghe sao mà chói tai chứ không ngọt ngào như tiếng đàn bầu nữa thì định lên tiếng đã bị Nhã Phương kéo lại, cô nàng lắc đầu ý bảo Thu Giang đừng gây sự. “bọn em đến đây để cảnh cáo chị ấy đừng có đụng đến người em thích nữa, nếu không, mặc dù là chị đàn trên em cũng không tha thứ đâu” Thu Giang máu nóng đã dồn từ đầu, nay nghe giọng nói này như châm ngòi cho đuốc sáng, Thu Giang trợn mắt hung dữ “cả đám nít ranh này dám đụng đến một sợi lông của bạn bà, bà đây cho tụi mày trụi lông. Đi thôi Nhã Phương” “đứng lại” giọng nói của cô bé lúc nãy đã giận dữ lên tiếng. Bắt cô đứng lại thì cô sẽ đứng chắc, cô tiếp tục cùng Nhã Phương đi xuống cầu thang thì hai ba tên con trai đã chạy xuống chặn đường cô đi, mặt đứa nào đứa nấy thật sự muốn đánh nhau. Thu Giang trừng mắt nhìn mặt hai tên con trai cùng bọn với mấy đứa kia, muốn làm gì cô không sợ, chỉ lo cho đứa bên cạnh mình là Nhã Phương khuôn mặt đang rất hoang mang. Cô bé đáng yêu kia đi xuống, đúng ngay đầu hành lang nói “chị à, chị đã học 12 rồi, nếu hôm nay có xảy ra chuyện thì bọn em bị cảnh cáo học vụ, còn chị thì có thể sẽ không thi được tốt nghiệp mất, nên tốt nhất chị đừng có giở trò lưu manh, bọn này không sợ đâu” Ai mới là người đứng đây giở trò lưu manh trước? Học sinh lớp 10 bây giờ bạo gan thật, chặn đường đàn chị rồi mà còn đi hâm dọa. Thu Giang gằng nắm đấm trong tay lại, định thốt lên từng chữ thì trên hành lang xuất hiện một người là nguyên nhân chính của sự việc cùng với ông thầy giáo dê già. Cả bọn kia giật mình, Thu Giang khinh thường sự xuất hiện này, còn Nhã Phương thì khuôn mặt sáng rạng rỡ vì đã nhìn thấy ánh mắt trời. Tụi con gái kia nhìn thấy thầy Vũ thì như nhìn thấy vàng bay đến, đứa nào đứa nấy lộ ra khuôn mặt đáng yêu. “tụi em làm gì ở đây?” Anh Vũ nhìn cục diện biết ngay là chuyện không hay nhưng vẫn giả vờ bình thản hỏi. “dạ, chỉ là trao đổi một chút chuyện thôi thầy, giờ cũng trao đổi xong rồi, nên bọn em đi trước” Nhã Phương lên tiếng, kéo kéo tay của Thu Giang muốn ra về. “khoan” Anh Vũ lại nhìn đến nét mặt đã từ lâu rồi anh không thấy, nét mặt của một cô gái không sợ trời không sợ đất, nét mặt được xưng tên đó là “đại tỷ”. Anh cau mày nhìn mấy đứa học sinh lớp 10 “các em nếu không có chuyện gì thì đừng nên tụ tập quá đông, Thu Giang em theo thầy về, Phương, để Phong đưa em về” nói xong không đợi gì thêm từ bố cục tình hình trước mắt, một tay lôi Thu Giang tránh xa chỗ phiền phức này. Vốn tưởng cô đã trở thành học trò ngoan ngoãn, nhưng máu nóng trong người cô lúc nào cũng hừng hực, chỉ chờ người ta châm ngòi thì bản tính đại tỷ sẽ mau chóng xuất hiện thôi. Mặc dù là có ý tốt muốn bảo vệ người khác, nhưng bản thân anh không muốn nhìn thấy cô đánh nhau hay gây sự với ai nữa cả. Vốn định lên phòng giáo viên nói chuyện với Nhật Phong, cháu của mình để đưa mấy giấy tờ quan trọng đem về cho chị mình thì gặp phải cảnh không hay trên hành lang. “lấy xe đạp về đi, về đến nhà thì qua gặp tôi ngay” mày anh chau lại nói với Thu Giang. Cô đứng nhìn theo dáng anh đi, bực mình đứng dậm chân một lát cũng không thấy gấu trúc Nhật Phong và Nhã Phương đi xuống, thôi vậy chuyện này cô mà xen vào sẽ trở thành kẻ thứ ba vô duyên. Để hai người đó có cơ hội bên vực nhau đi vậy.
|
Chương 43 Trên hành lang bắt đầu nổi gió. Nhật Phong đưa ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô bé sáng nay đưa thư cho mình, cậu thở dài một hơi nắm lấy tay Nhã Phương khiến cô giật mình nhưng cũng không có ý bỏ tay ra. “đừng làm phiền đến bạn gái anh nữa, tụi em lo học hành thì hơn” Nhật Phong kéo Nhã Phương đi thì nghe thấy tiếng hét “tại sao anh không chấp nhận em, lại đi quen với một người xấu xí như chị ấy?” cô bé đáng yêu vừa hét vừa khóc, cả bọn con gái đứng bên giận dữ nhìn Nhã Phương và Nhật Phong ý bên vực bạn mình. “người như em, anh mới thấy xấu” bỏ lại một câu nước lạnh cho cô bé đáng yêu học lớp 10, Nhật Phong kéo Nhã Phương xuống hành lang nhưng không ra bãi đậu xe mà đi thẳng ra sân trường. Nhã Phương cuối đầu im lặng bước theo sau, may mà có người kịp đến cứu vãn tình thế, có khi Thu Giang đã đánh nhau nữa rồi. Cơ bản là Nhã Phương không nghĩ đến người đi bên cạnh giúp đỡ mình. “buông tay ra được rồi” Nhã Phương đứng lại trước cổng trường, hôm nay cô đã nhờ Thu Giang chở về nên không gọi điện kêu người nhà đến đón nhưng bây giờ chắc phải bắt xe ôm về rồi. Nhật Phong cho hai tay vào túi quần, ánh mắt hiện lên tia lười biếng không muốn nhìn chỗ khác mà chỉ nhìn đến khuôn mặt của Nhã Phương. Nhã Phương bị nhìn nhiều đến vậy thì cảm thấy chột dạ, mắt bắt đầu liếc nhìn sang chỗ khác “nhìn gì mà nhìn?” “ai cũng bảo cậu xấu, nhưng tôi thấy cậu rất xinh đẹp mà” Nhật Phong như đang tự hỏi bản thân, nói ra một câu khiến Nhã Phương đỏ hết cả mặt. “xấu hay không có đến lượt mọi người bình phẩm à? Giờ tui phải đi về nhà, cảm ơn cậu đã gây phiền phức đến cho tui và Thu Giang” “lên xe, để tui đưa cậu về” Nhật Phong nói xong kéo thay Nhã Phương về hướng chiếc xe đang đậu ở đó, là chiếc cúp 50 phân phối. Khi Nhật Phong ngồi lên thì dáng vẻ trông rất thư sinh và ra dáng học sinh cấp ba. Đáng yêu và trong trắng. Nhã Phương nhất thời đứng đó nhìn Nhật Phong, chần chừ không muốn lên xe. Nhật Phong vỗ vỗ vào yên sau, Nhã Phương suy nghĩ nếu giờ này bắt xe ôm về cũng tốn tiền nên leo lên xe để cậu ta chở về. Khi vừa về cách cánh cổng khá xa, Nhã Phương nhanh chóng phóng xuống xe tháo nón bảo hiểm trả cho Nhật Phong, nào ngờ một chiếc xe hơi chạy đến dừng ngay chỗ của Nhật Phong và Nhã Phương, cánh cửa xe vừa kéo xuống Nhã Phương đã cuối đầu lúng túng. Người trong xe độ chừng ba mươi mấy, phong độ đẹp trai và ngũ quan sắc sảo, ánh mắt có phần dò xét nhìn lên người Nhật Phong. “anh hai” Nhã Phương chạy lại xe của anh mình. Nhật Phong lúc này mới biết đó là anh hai của Nhã Phương, liền cuối đầu chào. “Phương, lên xe” người anh trai ấy của Nhã Phương cũng không nói gì thêm, chờ Nhã Phương lên xe thì lái xe đi, quẹo vào nhà. Nhật Phong đứng đó nhìn căn nhà cao cao, cậu cho hai tay vào túi quần cắn môi một chút sau đó mới chạy xe về nhà. -- Thu Giang chạy xe về nhà, đứng nhìn cổng nhà của ông chú hàng xóm một chút sau đó quyết định đi vào nhà không thèm qua đó nói chuyện như lời ông thầy nói. Tại sao cô phải qua đó, ông thầy tự nhiên lại dùng ánh mắt khó chịu nhìn cô, cô có làm gì sai đâu. Nhưng điện thoại trong túi vang lên, cô bực mình bắt máy, rốt cục cũng phải qua đó nói chuyện. “thầy, có chuyện gì sao?” Thu Giang mặt nặng mày nhẹ ngồi xuống ghế sa lon. Cô lén nhìn ánh mắt không vui của ông thầy, nhưng vì sao lại là ánh mắt không vui vậy chứ? “chuyện của em, từ nay về sau em đừng đụng độ với những chuyện khiến em tức giận rồi gay ra tranh cãi hay đánh nhau nữa” Anh Vũ nhìn thẳng vào mắt của Thu Giang. Cô bậm môi , sau đó bất mãn nói “em không có đụng độ với ai cả, chỉ là bọn nó chặn đường đi của em trước mà” “nhưng dù sao em cũng đừng có thái độ gay hấn như vậy, em đã học gần nửa năm học, cũng sắp đi thi rồi, nên chú ý đến hạnh kiểm, chuyện ngày xưa em là gì đi chăng nữa cũng nên lo học hành hơn là dính dán đến đánh nhau” Thu Giang nghe một tràng của Anh Vũ, sao cô lại không tiếp thu vào được những lời nói ấy, rõ ràng là bọn chúng muốn gây sự với cô trước, chuyện chỉ có nói qua nói lại , bây giờ đứng đây chỉ để trỉ trích cô. “chuyện em là đại tỷ trong trường khiến thầy thấy mất mặt lắm sao? Lần này còn chưa có đánh nhau, vậy mà thấy trách mắng em vậy sao? Em không muốn nghe” Thu Giagn tự nhiên dở chứng ương bướng nhõng nhẽo khiến Anh Vũ giật mình. “em…” anh định nói gì đó thi nghẹn cứng cổ họng, chỉ thấy cô bộ dạng không phục ngồi trê ghế cúi đầu. Một hồi sau anh lấy lại bình tĩnh, từ trước đến nay anh chỉ mất đi cái bình tĩnh như băng của mình trước mặt Thu Giang. “thôi, thầy chỉ lo cho em nên mới…” “thầy lo cho em với thân phận là thầy giáo hay là đối với người thầy thích?” Thu Giang cũng ngẩng đầu lên thẳng nhìn vào mắt anh. Anh Vũ lần nữa bất ngờ, trong lòng tự nhiên vui “việc đó có quan trọng sao?” “rất quan trọng” Thu Giang mím môi nói. Đúng vậy, nếu anh đối với cô là thầy giáo, thì học trò ương bướng một chút thì mới có việc cho thầy giáo làm. Còn nếu anh quan tâm cô như người yêu, thì, thì cô cũng ương bướng để được anh chiều chuộng. Nhưng trong đầu cô nghĩ cái gì vậy? sao lại muốn ông thầy ấy quan tâm đến mình như người yêu cơ chứ? “nếu quan trọng như vậy, anh muốn nói là anh đang quan tâm đến em như một người thầy” Thu Giang cố phân tích cái cách xưng hô của ông thầy, lại cảm thấy sự quan tâm này cô cũng không thích “cảm ơn thầy, em về”. Cô không muốn nói chuyện nữa, dù sao đối với anh cho dù có tình cảm với cô thì anh cũng không thể nào thể hiện ra lần nữa. Anh Vũ nhìn cô quay mặt bước đi thì tâm không nỡ, gọi lại “Thu Giang” Cô dừng bước đi, muốn nghe ông thầy đó muốn nói gì với cô. “nếu em cứ im lặng như vậy mãi, đừng trách anh làm khó em” “thầy nói ai im lặng chứ? Em vẫn đang nói chuyện với thầy mà” “chuyện anh đang nói đến đó là câu trả lời của em kìa” Anh Vũ đứng lên tiến đến chỗ Thu Giang, cảm nhận được sự nguy hiểm, cô lùi bước nhìn anh chầm chầm. “em…em không thích trả lời, thầy làm gì được em” Thu Giang bướng bỉnh chu môi nói, nhưng ánh mắt và cả thân thể lại đề phòng anh. Anh Vũ nhìn bộ dạng của cô, muốn tiến đến ôm lấy cô thì hai chú mèo ú quấn lấy chân anh, ngăn cản anh tiếp cận mèo con. “thầy lo cho mèo đi, em về học bài đây” Thu Giang chạy về nhà. Cô trốn tránh câu nói của anh, trốn tránh ánh mắt của anh, trốn tránh cả trái tim mình luôn, cô không dám nói gì vào lúc này. Cô chưa yêu ai, đây có thể được tính là tình đầu, nhưng tình đầu của cô không phải với người bình thường mà là thầy giáo.
|
Chương 44: Thu Giang ngẩng tò te nhìn mấy công thức môn hóa trên giấy, đầu óc nhớ đến dáng vẻ ngày hôm qua của Anh Vũ, trái tim lại bối rối. Cô bỏ chạy vì không tự tin nói chuyện tiếp với anh, nếu cứ nói chuyện kiểu đó, có khi cô không kiềm chế được cái miệng của mình mà nói “em thích thầy, trước thì ghét mà giờ thì thích” tưởng tượng như thế nào cũng thấy rất kì cục. Gọi điện cho Nhã Phương nói chuyện, kết quả chỉ nghe giọng nói nghiêm khắc của ông anh thứ hai của Nhã Phương nói rằng con bé đang học, không rảnh nói chuyện. Thu Giang cắt điện thoại mà mắt như muốn xuyên qua điện thoại bắt Nhã Phương phải nhìn thấy tia lửa điện của mình. Sau đó vứt điện thoại lên giường, bỏ lại mấy cái công thức Hóa, cô lại mở máy tính lên, sau đó vào facebook nhắn tin cho “nằm dưới nằm trên” Đại tỷ- “đằng này có chuyện muốn hỏi” Chờ đợi tin nhắn trả lời, cô rảnh rỗi lên trên wed đọc báo, sau đó chia sẻ mấy thông tin lên, sau đó đọc mấy bảng tin trên face, mãi vẫn không thấy nằm dưới nằm trên trả lời. Lúc cô nản định tắt face thì tin nhắn hiện lên nhưng là của Đỗ Hoàng Nhật Phong. Dhnp- “Giang có biết nhà Nhã Phương có bao nhiêu anh em không?” Thu Giang vuốt cằm, sau đó tò mò hỏi Dt- “cậu gặp một trong ba ông anh của Nhã Phương rồi sao?” Dhnp- “ừ, rất phong độ” Dt- “vậy sao? Tôi chỉ nghe P nói mấy ông anh của cậu ta rất đẹp, cậu ta là con gái út, rất được nuông chiều nhưng cũng được bảo quản rất khắt khe” Dhnp –“ừ, vậy Phong học bài tiếp” Vừa mới khơi màu hỏi có một câu, sau khi moi được thông tin thì tên gấu trúc ngay lập tức tắt face. Thu Giang cảm thấy hình như mình bị lợi dụng thì phải. Nhưng chuyện cô cần là nói chuyện với nằm dưới nằm trên. Nhưng chờ mãi cũng không có tin nhắn trả lời. cô buồn bã tắt face. Theo phản ứng tự nhiên mở cửa sổ nhìn qua nhà ông chú hàng xóm, chủ nhật mà nhà ông chú ấy vì sao lại đóng cửa kín mít như vậy? Chị Ba gõ cửa phòng Thu Giang, sau đó bước vào “cô chủ, tôi tới soạn ít đồ với cô” Thu Giang chợt nhớ ra hôm qua nghe chị Ba nói ở dưới quê mấy đứa em của dì quần áo mặc rất ít nên hôm nay là chủ nhật nên quyết định ở nhà soạn ít đồ đem xuống dưới quê cho em chị Ba. “chị Ba, đồ của em nhiều lắm, chị kêu chị Hai lên soạn phụ, có gì ba chị em mình nói chuyện luôn” Thu Giang chạy đến tủ đồ hai ngăn của mình mở ra. Đồ được treo lên là mấy bộ cô thường mặc với đồ động phục, còn ngăn bên kia có đến ba ô chứa đồ to được xếp rất ngăn nắp nhưng đã lâu rồi Thu Giang chưa đụng đến. Ba người ngồi trong đóng đồ chất thành núi. “mấy bộ này còn chưa có lột nhãn ra luôn” chị Hai cầm lên hai chiếc áo thun trắng. “thật vậy sao? Em ít ra ngoài nên không có mặc nhiều,chị để đem về cho em chị Ba đi” Thu Giang xếp thêm một cái quần thun lửng cô hình như chỉ mặc có một hai lần. “thôi, đồ còn mới mà đem đi tui ngại lắm” chị Ba cười toe. Cô chủ tuy tính tình bướng bỉnh có chút kì lạ nhưng vẫn là người tốt tính tốt bụng. “để đó cho đóng móc lên thì được, cứ đem về quê đi chị” Thu Giang gãi mũi giọng nói chứa đựng sự vui vẻ. “Quoa, chiếc đầm hoa này xinh quá” chị Ba cầm cao chiếc đầm được xếp rất kĩ trong tủ quần áo. Thu Giang ngước nhìn chiếc đầm này, đó là quà sinh nhật mà ba cô tặng cô vào nắm ngoái, nhưng cô có bao giờ mặc đầm hay váy đâu. Cô nhớ lúc đó còn giận ba không hiểu mình mà mua đầm váy. Thu Giang chợt buồn. Chị Ba nhìn chị Hai biết rằng đây là món quà kỉ niệm nên ánh mắt đưa qua đưa lại nhìn nhau rồi quyết định “Thu Giang này, tuy tụi tui làm ở đây chỉ được bốn năm nhưng cô có bao giờ mặc đầm hay váy chưa?” Thu Giang lắc đầu “mặc mấy thứ đó ngại lắm, cũng không hợp với phong cách của tui” “hay là hôm nay cô mặc thử cho hai chị em tui coi đi” chị Ba để nghị. Thu Giang hất môi nhìn chiếc váy hoa đó, ngẫm nghĩ sau đó lại lắc đầu không muốn mặc “kì cục, không mặc đâu” “đi mà cô chủ, mặc thử đi” chị Hai năn nỉ. Thế là cả ba cùng hí hứng một chút, sau khi Thu Giang đồng ý mặc chiếc váy này vào thì ở nhà đối diện, chủ nhân ngôi nhà vừa chạy xe vào cổng, khóa cổng lại. Anh Vũ xoa xoa hai bên thái dương của mình, dạo gần đây mấy giấy tờ bên công ty của chị anh cứ dồn qua cho anh một nửa khiến anh đau đầu. Vốn là người được anh rễ trước đó đề cử đảm nhiệm chức chủ tịch tập đoàn Đông Á, nhưng Anh Vũ một mực từ chối vì nghĩ mình tuổi chưa đến lúc phải nhận chức chủ tịch kia nên để chị mình làm. Nhưng dạo gần đây tình hình kinh tế bất ổn, dầu khí cũng gặp nhiều khó khăn nên văn kiện chị anh kham không nổi nên nhờ anh giải quyết một ít. Anh đâu có ngờ một ít ấy lại nhiều đến như vậy? Anh Vũ giải quyết xong đám giấy tờ trên bàn, cất chúng vào trong cặp đen, ngửa cổ hít thở một chút mới xuống nhà cho hai chú mèo ăn trưa. Vì bị cảnh cáo là nuôi quá mặp nên anh đã cùng mèo con của anh đi siu thị mua đồ ăn tuy có mùi vị cá tươi nhưng là rau củ quả giúp mèo ăn thanh đạm để khỏi bị quá mập. Hôm nay chủ nhật không biết mèo con của anh làm gì bên nhà, có phải là đang học bài không? Vừa nghĩ đến, tiếng chuông cửa vang lên. Anh Vũ bất chợt mỉm cười, mèo con đến gõ cửa. Từ ngoài cửa đi ra, Anh Vũ nhìn thấy một thân váy màu sắc đáng yêu phủ đến trên đầu gối đứng trước cổng nhà mình. Anh Vũ không nhận ra đó là Thu Giang. Anh mở cổng, đứng nhìn cô một lượt rồi mới chắc chắn là cô, mới mời vào nhà. “em lạ lắm sao?” Thu Giang hỏi “rất lạ” Anh Vũ không nhìn nữa mà chỉ gật đầu. “vậy có đẹp không?” Thu Giang tự nhiên mong chờ câu trả lời. Lúc mặc vào cho chị Ba và chị Ha xem, hai người kia đều tấm tắc nói cô rất xinh đẹp trong bộ váy này. Nên cô lại sinh ra ý nghĩ muốn để ông thầy này nhìn thấy cô trông bộ dạng này. Anh Vũ xem xét một chút, bình thường cô chỉ mặc đồng phục, ở nhà thì quần thun áo thun, lâu lâu lại là quần jein áo thun, nhưng với anh như thế nào cô cũng đẹp, bây giờ chỉ là anh hơi bất ngờ với diện mạo này của cô. Thấy Anh Vũ nhìn mà không trả lời, Thu Giang cảm thấy chị Ba và chị Hai rõ ràng là đang tâng bốc mình. “em biết thầy không dám trả lời mà, vậy mà nói là cái này rất hợp với em” Nghe Thu Giang nói, Anh Vũ cảm thấy hình như anh đóng vai trò quan trọng khi đưa ra nhận xét với cô, nghĩ đến đây, anh ôm một bụng đầy tự hào về bản thân. “mặc như thế này rất đẹp, nhưng đừng mặc ra đường, chỉ mặc trước mặt thầy thôi” anh thủ thỉ với chính mình không cho Thu Giang nghe thấy. Cô định lên tiếng hỏi tiếp thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Anh Vũ nhìn màn hình hiện lên số di động kia, tâm trạng đang vui cảm thấy cụt hứng. Anh nhã nhặn trả lời, sau đó ôn tồn cúp máy. Thu Giang nghe anh nói chuyện, mặt nhăn lại có vẻ không hài lòng. Cú điện thoại vừa rồi là của cô Vi dạy văn. “cô ấy mời thầy và đồng nghiệp đến ăn tân gia” Anh Vũ nhìn vẻ mặt không có gì là vui vẻ của Thu Giang thì buộc miệng giải thích. Thấy cô không trả lời thì cảm giác như chính mình đi ăn vụn mà giải thích thêm “cô ấy mời đồng nghiệp, mà đồng nghiệp thì rất đông, nên có người sẽ không đến, nên thầy đã từ chối rồi” “chuyện đó thì có liên quan gì đến em mà thầy nói làm gì?” Thu Giang cảm thấy trong lòng tự nhiên vui vẻ hẳn ra. “vì nhìn em như thể đang nghen vậy?”
|
Chương 45 Nghe Anh Vũ nói, Thu Giang giật nảy mình, cô nhìn ông thầy bằng ánh mắt nảy lửa, giọng nói vang lên để biện minh “không có ghen đâu nha, thầy đừng có nghĩ người ta ai cũng như thầy” “mặc kệ em nói có ghen hay không, biểu hiện trên khuôn mặt của em lúc nãy không tốt làm tôi mất bữa ăn tối, nên em cũng đền cho tôi đi” anh đây là mặt dày mày dạng ra sức bắt cô ở bên cạnh,không có cách nào từ chối anh. “em có kiu thầy từ chối đâu mà em đền bù” Thu Giang châm chọc thích thú, cô đứng lên “thôi, chào thầy em về” “em qua đây chỉ để khoe váy em mặc thôi sao?” Anh Vũ đứng lên. Thu Giang quay lại “không phải, chỉ là…” đúng rồi, cô thật sự qua đây hỏi ý kiến về việc cô mặc chiếc váy này có hợp hay không mà. “chỉ là muốn tôi nhìn thấy em xinh đẹp” Anh Vũ mỉm cười, lời nói đánh trúng trái tim Thu Giang. “không có” cô giận dữ nhăn mặt bỏ chạy. Nhưng cả cơ thể đã bị ôm lấy, bế lên lùi xa cái cửa, nhẹ nhàng hạ cánh trên ghế so pha. Thu Giang ra sức đấm đấm đá đá nhưng vẫn không thoát khỏi sự khống chế của Anh Vũ, anh ném cô lên ghế so pha, cũng trực tiếp áp sát lên người cô mặt cho cô dãy dụa vẫn cứ dùng ánh mắt yêu thương nhìn cô. “thầy hỏi, vì sao em làm vậy” Anh Vũ nắm lấy bàn tay quậy phá của cô, giọng nói kiên quyết làm rõ mọi chuyện. “em làm gì, thầy đứng dậy đi” Thu Giang ương bướng muốn thoát khỏi cái vòng kiềng là cái ghế so pha với ông thầy. “em lấy cớ hỏi tôi về chiếc váy, nhưng thật ra là em nhớ tôi nên chạy qua đây thăm tôi đúng không” Thu Giang bị những lời nói của anh đụng trúng đích tim đen mà cô vẫn còn chưa nghĩ đến, cô thẹn quá hóa giận “không có, thầy tránh ra” “vậy em nói cho tôi biết, em chạy qua đây chỉ để khoe mình xinh đẹp trước mặt tôi đúng không?” Thu Giang nghe những lời nói đó của Anh Vũ, trái tim uất ức nhưng không làm được gì, bị nói trúng tim đen còn bị vạch trần trắng trợn, cô có chết cũng không thừa nhận. Nhưng nhìn thái độ kiên quyết muốn tra hỏi đến cùng của anh, cô không biết làm gì mà uất ức khóc. Hai hàng nước mắt lăn hai bên. Nhìn những giọt lệ trong suốt ấy, Anh Vũ mỉm cười, cuối đầu hôn lên trán cô. “nhóc con, sau này nên sống thật một chút nếu không tôi sẽ không kiềm chế được tình cảm của mình đâu” Thu Giang được anh hôn thì không khóc nữa, giọng nói như mèo con làm nũng vang lên “sao thầy lại như vậy? sao lại không như thường ngày tranh cãi với em mà bức em phải nói ra em nghĩ gì?” Anh Vũ vuốt ve khuôn mặt cô “vì như vậy em mới thổ lộ tình cảm thật của em với tôi” “không được, em gọi thầy là thầy, nếu là có tình cảm thì cũng chỉ là ngưỡng mộ tình thầy trò, làm sao thích thầy được” Thu Giang nói ra suy nghĩ trong lòng mình. “vậy những lúc buồn, lúc vui, lúc rãnh rỗi, hoặc những lúc bình thường em có nghĩ đến tôi không?” Anh Vũ nhẹ nhàng dẫn dắt câu chuyện, đưa mèo con vào thế trả lời theo ý anh. “có” cô suy nghĩ một chút rồi trả lời. “vậy em có còn ghét việc tôi hôn em không?” Thu Giang đỏ mặt lắc đầu. “vậy bây giờ em nói đi, em có thích tôi không?” Anh Vũ hỏi vấn đề chính. Anh kiên nhẫn dùng đôi mắt yêu thương chờ đợi câu trả lời từ mèo con của anh. Thu Giang ngập ngùng nhìn vào đôi mắt của ông thầy giáo dê già. Cô tự hỏi, nếu cô trả lời là không, có phải nơi ngực trái của cô sẽ rất đau không? Còn nếu cô trả lời là có, thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Chẳng lẽ cô lại đi hẹn hò với ông thầy chủ nhiệm của mình, mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Có thế ông thầy này sẽ bị sức ép dư luận mà nghĩ việc mất thôi. Nhưng cô không biết từ khi nào thì bản thân lại suy nghĩ đến việc người khác nghĩ như thế nào về mình vậy nhỉ? Thu Giang cắn cắn môi đắn đo suy nghĩ, cô không biết mở miệng như thế nào thì… Anh Vũ cuối người, đặt môi mình lên môi cô, tha thiết không chịu buông ra. Nuốt luôn câu trả lời của cô vào bụng. Cho dù cô có thích hay không thích anh, anh vẫn muốn mèo con là của riêng anh. Thu Giang trợn to mắt với hành động quyết liệt không để cô một con đường lui nào. Nụ hôn này, không giống như những lần trước, nó khiến cả người cô tê dại như điện giật, mềm mại như ngộ không cưỡi may bay đi tây thiên, lại ngọt ngào tươi mát như quả vải đầu mùa… Nụ hôn da diết lại kéo dài, đôi mắt mở to của Thu Giang từ trợn to biến thành khép hờ. Đôi tay của Anh Vũ từ chống ghế so pha biến thành nắm lấy eo nhỏ của Thu Giang. Bản tính đàn ông của Anh Vũ hiện lên. Bản tính đàn ông sẽ vô cùng mạnh mẽ khi ở trước mặt người mình yêu. Một tay anh chống lên ghế, một tay anh nắm lấy eo nhỏ của Thu Giang, không yên phận lại rà lên trên một chút. Say đắm trong nụ hôn, cô phát hiện cái eo của mình nhột nhột, mọi giây phút lãng mạn cắt cái phụt. Anh Vũ không chút phòng bị đã bị Thu Giang co chân, đá ngay cái nòi giống cha ông sau này của anh. Thu Giang thấy có khoảng trống, liền xô Anh Vũ về ngược lại bên kia đầu ghế, lấy tay che miệng, ánh mắt đầy oán trách nhìn anh. Mà Anh Vũ chỉ biết ôm nơi đó, nhăn mặt cố kiềm nén la lên trước mặt mèo con. Không ngờ, mèo con dám đá anh mạnh chân như vậy. --- Thu Giang không thừa nhận tình cảm của mình, cũng không chấp nhận tình cảm này, chỉ đơn thuần gọi Anh Vũ một tiếng thầy, hai tiếng thầy, chung thủy mãi không thôi. Hai người sau cái màn lãng mạn trên ghế sô pha thì y như đi hẹn hò thực thụ. Anh Vũ chở cô đi ăn nhà hàng Huế, chuyên phục vụ mấy món ăn Huế nguyên gốc dành cho thực khách trong và ngoài nước. Điều mà Thu Giang nhận thấy ở nhà hàng này, không phải vì cách trang trí rất giống cung đình Huế ngày xưa mà là ông thầy giáo dê già quen với chủ quán, còn nói chuyện tiếng anh với mấy người nước ngoài rất lưu loát nữa. Cô thật sự khâm phục ông thầy này, không những dạy toán giỏi mà cả anh văn cũng rất lưu loát. Ngày hôm sau, Thu Giang bắt đầu miệt mài với bài vở chuẩn bị cho học kì 2. Chuyện Nhã Phương sau cái hôm được Nhật Phong đưa về vừa được kể ra, Thu Giang chỉ biết che miệng cười. Có mấy người anh thì vui nhà vui cửa nhưng có mấy ông anh khó tính thì nhà cửa không chỉ vui một cách bình thường và là vui theo kiểu gia giáo phong kiến. Sau khi nhìn thấy Nhã Phương được một cậu bạn đẹp trai đưa về nhà, mấy anh em nhà Nhã Phương liền bàn bạc nhau, cấm Nhã Phương đi ra ngoài sau giờ học, chỉ bắt học bài, cũng không được nhận điện thoại vào chủ nhật. Đúng là mấy ông anh gia trưởng. Điều này chỉ gây thiệt hại cho Nhật Phong thôi chứ riêng Thu Giang những ngày bình thưởng vẫn dính lấy Nhã Phương như keo dính chuột.
|