Mèo Con Lại Đây !!!
|
|
Ạx... Thánh cmnr. Tiếp đi Giang ơi... Mèo ta nhớ Giang tỉ qtqđ a~...
|
Chương 50 Trong khách sạn ngay đại sảnh lại vang lên tiếng ồn vì sự cố người đàn ông già bị đánh vì tưởng cô gái ngoại quốc có vóc dáng của phụ nữ á đông là cave. Anh Vũ chẳng nghe thấy xung quanh nói gì cả, chỉ đưa ánh mắt chăm chú nhìn người con gái trước mặt anh. Một lúc lâu sau, khi nhân viên đã bắt đầu lo lắng không biết tổng giám đốc sẽ xử lí như thế nào thì anh đã lên tiếng hỏi người đàn ông đầu hói kia “ông đã chạm vào người cô ấy sao?” Nhân viên và cả thư kí Biển ngạc nhiên không hiểu Anh Vũ vì sao lại hỏi như vậy? “tổng giám đốc Vũ, tôi thấy cô ta ăn mặc hở hang như vậy, không phải là câu dẫn đàn ông thì là gì? Anh thấy đấy, chỉ là chạm vào vai cô ta thì đã bị đánh sưng mắt” người đàn ông đầu hói lên tiếng, đối với vị tổng giám đốc này ông cũng đã có quen biết. “thư kí Biên” Anh Vũ gọi. “hãy tìm luật sư giúp cô gái này kiện giám đốc Tần vì đã mạo phạm đến cô đây” Thư kí Biên nghe vậy thì có phần không tin vài tai mình. Trước đây tổng giám đốc luôn điều tra rõ ràng rồi mới quyết định nhưng vì sao lại vì cô gái này… “tổng giám đốc Vũ, anh…” người đàn ông đầu hói tức giận lên tiếng thì đã bị lời nói độc chiếm của Anh Vũ dọa cho sợ “thưa giám đốc Tần, đây là vợ tôi, ông cũng dám động tay động chân, người làm chồng như tôi không thể kiện ông sao?” Cả đại sảnh đều mất hồn. Đến cả người con gái được gọi là vợ của tổng giám đốc kia cũng không khỏi mất hồn. Người đàn ông đầu hói chưa kịp nói gì thì đã bị Anh Vũ nói tiếp “chuyện này chỉ đến đây thôi, mong ông lần sau hãy nhìn rõ người” Anh Vũ nói xong, trực tiếp đi đến trước mặt người con gái kia “xin lỗi, để em phải chịu oan”. Một tay anh bế người cô lên vai, dặn dò thư kí “phòng Vip, lầu cao nhất” Thư kí Biên nhìn người con gái kia phản kháng “release me, release me…” (thả tôi ra) thì anh cũng tự hỏi, nhìn quan hệ này có giống với vợ chồng không? Với lại, từ trước đến nay anh không có nghe đến việc tổng giám đốc đã kết hôn. ---đường phân cách phòng Vip--- Cô gái kia được vác trên vai, măc kệ sự dãy dụa, Anh Vũ vẫn bế cô gái ấy đến phòng vip, ném xuống giường. Chưa kịp để cô ấy thốt ra câu nào, anh đã lấy thân mình nằm đè lên cô, môi anh phủ xuống môi cô gái kia. Nụ hôn bốc cháy. Cô gái kia làm gì khi có một người tự nhận cô là vợ anh ta, tự vác cô đến phòng, còn bạo gan nằm đè lên người cô? Tất nhiên là cô phản kháng, cô đạp, cô đánh nhưng vẫn không ngăn chặn được nụ hôn như ăn tươi nuốt sống cô vậy. Anh Vũ hôn, anh ghì chặt hai chân của cô gái nằm dưới thân bằng chân mình, dùng một tay nắm lấy đôi bàn tay mảnh khảnh kia đặt trên đỉnh đầu, tay còn lại nắm lấy eo nhỏ của cô gái ấy. Lưỡi anh nhanh chóng xâm nhập vào miệng cô, quấn lấy mật ngọt như mật ong. Anh hôn mãi vẫn chưa thấy thõa mãn, nhưng vẫn phải buông đôi môi anh nhung nhớ bao ngày ra, ánh mắt anh như là nước mùa thu êm đềm không gợn sóng quá lớn đắm chìm nhìn vào khuôn mặt nằm dưới thân hình to lớn của anh. Đôi mắt của cô đã ngấn nước. “Thu Giang, em đã quay về. Anh nhớ em” không để cho đối phương kịp nói lời nào, anh đã dùng môi mình phủ lên môi cô, một lần lại thêm một lần nồng cháy. Dưới hành động mạnh mẽ này, đôi mắt Thu Giang phản kháng bằng những giọt nước mắt đau thương, cũng là nhớ nhung, cũng là uất ức khi anh chưa nói rõ điều gì đã hôn cô. Ba năm nay, cô đã cố quên anh đi để tìm tình yêu mới, nhưng đều trống rỗng. Anh hôn đến khi cô cảm thấy mình không còn hơi thở nào nữa, cô “ưm” lên một tiếng, lúc này anh mới buông môi cô ra trong sự luyến tiếc. “em về đây tìm tôi?” Anh Vũ hỏi. “no, I do not now you” Thu Giang ương bướng nói tiếng Anh (không, tôi không biết anh là ai) Anh Vũ bậc cười “vậy sao? Nhưng anh biết em, trái tim anh có em, tâm trí anh cũng chỉ có em. Em là thủ phạm đã khiến trái tim tôi nứt nẻ từng ngày, hôm nay em trở lại là để tưới nó tươi lại, đúng không” Thu Giang cau mày, đôi má vì những lời nói của Anh Vũ mà đỏ ửng lên, nhưng vẫn ương bướng “I don’t know you’re saying”( tôi không biết anh đang nói gì cả) “nếu không biết, vậy thì để anh cho em biết”. Anh Vũ nói xong, lại cuối đầu muốn hôn cô, nhưng cái đầu nhỏ của Thu Giang đã né sang một bên, khiến đôi môi anh rơi vào không trung. Anh Vũ mặt kệ cô không cho anh hôn, đôi môi lại hôn xuống chiếc cổ trắng ngần. Năm xưa cô bỏ đi, anh đã hối hận vì bản thân quá mềm lòng với cô khiến cô không sợ mà dễ dàng bỏ anh bơ vơ như vậy sau khi đã thừa nhận với trái tim rằng cô đã thích anh. Chiếc cổ là nơi nhạy cảm, vừa được hôn lên, cả cơ thể của cô đều căng cứng, nhất thời đỏ mặt mà không biết nói gì. Cô muốn dãy dụa để thoát khỏi đôi môi không kiên nể này, nhưng không có cách nào. Anh Vũ hôn chiếc cổ trắng ngần, lại lần theo hôn xuống xương quai xanh, tại nơi này, anh hôn thật lâu, lưu lại dấu vết rất xấu hổ người nhìn. Tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên. Anh Vũ bất đắt dĩ từ trên người của cô ngồi dậy để nghe máy. “chuyện gì?” nghe ra thì tâm tình anh không vui. Đầu dây bên kia, thư kí Biên đã ấp úng lên tiếng “thưa tổng giám đốc, ông Ryan cần gặp anh gấp” “ừ, hãy tiếp đón ông ấy thật tốt, tôi sẽ lên văn phòng trong 15 phút nữa”. Anh biết lí do lần này Thu Giang trở về là để tham gia cuộc đấu thầu cùng ông Ryan, cha dượng của cô. Anh Vũ cúp máy, nhìn đến khuôn mặt uất ức kia của mèo con lâu nay anh mới gặp lại thì cảm thấy không nỡ rời đi, nhưng anh vẫn phải đi vì phải gặp người quan trọng. “em hãy ở phòng này chờ tôi, lát nữa chúng ta sẽ gặp lại” Anh Vũ đóng cửa phòng, không kịp nghe mấy câu mắng chửi người bằng tiếng anh của Thu Giang. Cô tức giận đạp cửa phòng, sau đó lấy tay sờ vào môi mình. Anh ấy định bức ép cô đến bao giờ đây? Thu Giang đập đập cửa phòng vẫn không thấy động tĩnh gì là mở cửa. Cô trở về đây làm thư kí riêng cho ba dượng của mình trong lần hợp tác phát triển khu du lịch này nhưng điều cô không ngờ lại là gặp anh ở nơi này gay ngày đầu tiên bước đến Việt Nam. Vừa đáp máy bay đến tưởng chừng được nghỉ ngơi sau khi chưa kịp thích ứng với múi giờ thì bị người ta sàm sỡ, còn bây giờ thì bị anh cưỡng hôn. Bắt cô thúi mục trong căn phòng khách sạn xa hoa này. Điện thoại cô đã để trong va li, không liên lạc được với ba dượng. Ba năm mới gặp lại anh, không ngờ anh lại khiến cô mất hồn, không phải vì anh đẹp trai, không phải vì anh biến thành tổng giám đốc mà là vì vẻ mặt lạnh lùng bức ép người khác không được phản kháng của anh. Như lúc nãy, anh không kiên nể gì mà hôn cô khiến cô chưa kịp thích ứng lại tiếp tục hôn cô, rồi bây giờ là nhốt cô ở đây. Nhưng cho dù thế nào thì cô về Việt Nam chỉ vì công việc, không bận tâm đến tình cảm. Thu Giang quyết định ngủ một giấc rồi tính sau, dù sao vẫn không chạy ra khỏi căn phòng này được.
|
Chương 51 Anh Vũ trở về căn phòng có người con gái anh mong chờ đã ba năm nay, lần này, anh sẽ không dễ dàng để cô chạy thoát khỏi anh nữa đâu. Anh đi đến bên giường, nhìn dáng cô ngủ không kiên nể gì. Cả cơ thể nằm nghiêng, đôi chân trần trắng ngần, cái eo nhỏ xinh, vòng một cũng nở nang hấp dẫn, mèo con của anh đã lớn rồi, đã trở thành người con gái quyến rũ xinh đẹp rồi nhưng tính cách ương ngạnh thích làm liều nói liều vẫn không thay đổi, mèo con cá biệt của anh đã trở về. Anh lấy tay vén mái tóc dài của cô sang một bên, lúc trước là cô nhóc để tóc ngắn ngang vai, bây giờ là thiếu nữ tóc dài buộc cao, lúc ngủ bị xổ dây buộc tóc nên mái tóc đen mượt hiện lên. Anh Vũ bỗng cau mày, mái tóc đen đó vì sao lại có một cọng tóc nhuộm màu tím? Nhìn như thế nào cũng rất chói mắt. Anh không nể tình cô đang ngủ, dùng hai tay to lớn bắt đầu gỡ cọng tóc nối màu tím ấy ra. Thu Giang đang ngủ thì mái tóc như có ai giật mất, đau điếng nghiến răng tỉnh dậy thì nhìn thấy đôi bàn tay kia đang cố gắng mở lấy tóc của cô. “what happen?” (chuyện gì vậy?) “anh muốn lấy nó ra, nó làm mái tóc của em rất xấu” Anh Vũ vẫn chưa chịu dừng động tác gỡ cọng tóc nhuộm ấy ra khỏi mái tóc của Thu Giang. “unrelated to him, released” (không liên quan gì đến anh, thả tôi ra) Anh Vũ bật cười, vẫn để tay chỗ cũ nhưng đã ngừng động tác “em không thích nói tiếng mẹ đẻ sao? Nếu em còn nói một câu tiếng anh nào, anh sẽ trực tiếp đè em xuống đây ăn sạch” “you…” (anh….) Thu Giang nhớ đến nụ hôn của anh lúc chiều thì cảm thấy đỏ mặt, cô tức giận lấy hơi lên, hất tay của anh ra khỏi tóc của mình. Nhưng vì tay anh nắm tóc của cô quá chặt, lực tay cô hất anh ra cũng rất mạnh và nhanh mà sợi tóc màu tím bị đứt ra, cô đau đớn ôm lấy chỗ đầu mình bị mất tóc. “a…đau quá” cô la lên, ánh mắt trách móc nhìn về phía Anh Vũ. Anh vui vẻ nhìn lọn tóc màu tím trên tay, còn có mấy sợi tóc đen vướng lên tay anh “lần sau đừng nhuộm tóc hay nối tóc màu khác nữa, mái tóc đen hợp với em hơn” “chuyện của em không cần thầy quản nhiều như vậy, với lại em với thầy mới gặp nhau thầy để em về phòng đi nếu không em sẽ kiện thầy bắt nhốt khách hàng vô căn cứ đấy” Anh Vũ đứng dậy, để mấy sợi tóc lên bàn, sau đó mỉm cười đầy thâm ý “em mới gặp tôi đã gọi là thầy, thói quen gọi tôi bằng thầy của em không đổi nhỉ?” “thầy…thầy để em về phòng” giọng cô có chút ấm ức. “tôi để em đi, sau đó em lại chạy qua Anh nữa sao? Thu Giang, em đã bước chân về đây thì đừng mong chạy sang nước Anh lần thứ hai” “em muốn đi đâu thầy quản được sao? Chuyện của em không liên quan gì đến thầy, thầy đừng hòng nhốt em” “tôi không nhốt em, tôi chỉ muốn em mãi mãi ở bên tôi” Thu Giang tức giận không nói được lời nào, cô đứng dậy định chạy đi mở cửa phòng thì đã bị anh nắm lấy eo nhỏ kéo về, môi anh không kiên nể gì mà hôn lấy phía sau gáy của cô. Thu Giang đạp chân giãy dụa, nhưng cô cảm thấy sức lực của mình chạy đi đâu hết rồi, không thể nào thoát khỏi bản tay của anh. “thầy thả em ra, thầy, đừng như vậy mà” Thu Giang nói mà như khóc, nhưng nào có thể ngăn cản đôi môi của Anh Vũ. Anh mạnh mẽ ôm lấy eo cô, hít lấy mùi hương của cô từ phía sau, tay còn lại không kiên nể gì mà ôm lấy cổ cô từ phía trước. Thu Giang định lên tiếng cầu xin lần nữa thì cả người bị anh xoay lại. Ánh mắt anh rực lửa nhìn đến chiếc cổ trắng ngần đã in lại dấu hôn lúc trưa của anh khiến cả cơ thể anh nóng hừng hực. Anh lại lần nữa cuối xuống hôn lên xương quai xanh của Thu Giang, nhưng là phía bên còn lại. Thu Giang bị anh hôn đến không còn sức lực, cả người dựa vào người anh để anh ôm lấy, cũng không thể nào phản kháng được trước sự mạnh mẽ của anh. Rời xương quai xanh của Thu Giang, anh hài lòng nhìn vết hồng còn vướn nước ươn ướt trên làn da trắng ngần. “hôm nay anh muốn dạy cho em bài học vì đã bỏ anh đi, muốn cho em biết anh đã nhớ nhung em đến mức nào, muốn cho em sau này phải kín đáo đi ra ngoài” “là sao?” Thu Giang mơ hồ không biết là anh đang nói cái gì, cả cơ thể đã bị ép xuống giường lớn. Đôi môi anh lại lần nữa trực tiếp hôn xuống, nhưng vị trí lần này là chiếc eo nhỏ xinh của Thu Giang. Vì cô mặc đồ ngắn, nên anh có thể dễ dàng hôn lấy eo xinh của cô. Thu Giang ưỡn người lắc đầu muốn anh dừng lại, nhưng mỗi một nụ hôn của anh lại khiến cả cơ thể cô mất hết sức lực và khả năng kháng cự. “thầy…đừng…” Anh Vũ nghe lời cô nói, nhưng anh không thể dừng lúc này, anh đã nói là sẽ không cho cô ăn mặc như thế này ra đường nữa mà. Anh hôn lên eo nhỏ của cô, để lại trên đó ba vết màu hồng. Lại tiếp tục cuối người nắm lấy chân phải của cô, môi mút lấy đùi ngọc trắng ngần của cô, đến khi nơi đó để lại vết hồng, anh mới hài lòng buông cô ra. Nước mắt Thu Giang đã rơi rất nhiều, cô cứ nghĩ anh đã làm điều gì không đúng với cô, nào ngờ, anh hành hạ cô còn quá đáng hơn thế. “thầy đừng có ăn hiếp em, em sẽ nói với ba dượng, ông ấy sẽ không hợp tác với thầy đâu” Anh Vũ nhìn vẻ mặt uất ức của mèo con “a, nhắc mới nhớ, anh đã xin phép ông Ryan để cho em ở căn phòng này, sau này, em sẽ được anh trực tiếp làm hướng dẫn viên. Em có biết anh đã nói với ông ấy như thế nào không? Anh đã nói, anh yêu em từ giây phút đầu tiên, anh mong rằng ông ấy sẽ không phản đối. em cứ yên tâm ở đây để anh sẽ…ăn em từ từ” “thầy….” Thu Giang nghe mấy lời xấu hổ của anh thì đỏ mặt, cô uất ức “em sẽ rời khỏi đây, thầy đừng mơ” “vali của em sẽ được đưa đến đây, nhưng hộ chiếu sẽ là do anh giữ, ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh” “thầy…biến thái” cô tức giận không biết dùng từ gì cho thích hợp. “cảm ơn em đã khen, anh coi đây là tiếp thêm sức mạnh cho mình” Thu Giang cứng lưỡi không biết nói gì hơn. Ba năm mới gặp lại người, mà người xưa vẫn cứ đẹp trai ngời ngời, nhưng tâm tình đến tính tình đều đã thay đổi. Anh ăn nói ngang ngược, muốn thứ gì phải có thứ đó cho bằng được, bức ép cô phải ở lại bên anh bằng câu nói buồn nôn với ba dượng của cô. Tiếng chuông cửa phòng vang lên, người phục vụ bước vào, kéo vali đồ đến, phía sau là bàn thức ăn hoàng gia được chuẩn bị cho hai người. Người phục vụ khép nép không dám ngẩng đầu lên nhìn vào tình hình bên trong. Nhưng qua cảm nhận, anh ta có thể thấy tình hình đang rất căng thẳng, phải nhanh chóng làm cho xong rồi chuồng đi mới được. Anh Vũ thấy người phục vụ phòng bước vào, không nói thêm lời nào mà cởi chiếc áo vest khoác lên người Thu Giang, anh không muốn ai nhìn thấy cô trong bộ dạng này, đặc biệt là khắp người cô toàn dấu vết của anh. Sau khi người phục vụ đi khỏi, anh mới ôn tồn lên tiếng “em tắm rửa đi, mặc đồ sao cho người ta không nhìn thấy mấy vết này” Thu Giang tức giận ném áo khoác của anh sang một bên, sau đó chạy đến kéo vali sắp xếp quần áo vào tủ, im lặng trong sự tức giận mà bước vào phòng tắm. Anh Vũ kéo ghế ngồi vào cửa kính, phòng này tựa như văn phòng làm việc của anh, có thể nhìn ra thế giới ngoài kia nếu kéo tấm màn ra. Chuông điện thoại vang lên, là chị anh gọi. “Anh Vũ, cả khách sạn đang đồn ầm chuyện em đã có vợ, chuyện này là sao?” Anh Vũ bật cười, không ngờ chuyện này lại đồn nhanh như vậy “em chỉ muốn giải quyết nhanh mâu thuẫn với giám đốc Tần thôi, chị rất muốn em cưới vợ nhỉ?” “vậy sao? Vậy mà chị cứ tưởng….nhưng tối nay em không về à?” “em có việc bận cần giải quyết nên ở lại,trễ rồi chị ngủ sớm đi” “ừ, em cũng giữ gìn sức khỏe” bà Ngân cúp máy mà trong lòng cảm thấy có điều gì đó không đúng, bà lại gọi điện thoại cho thư kí Biên. Thu Giang vừa tắm xong thì bước ra, cô nhẹ nhàng đi đến bên so pha lớn lục lấy cặp táp của Anh Vũ, cô nghĩ chìa khóa phòng chắc chắn là nằm trong cặp táp của anh. Sau khi tắm xong, cả người cô đều tỏa ra hương thơm như ngọc, cho dù không nhìn thấy người, cũng biết là người đã ra khỏi phòng tắm. Anh Vũ cảm thấy việc cô lén lút sau lưng anh lục tìm đồ của anh rất quen…à, đúng rồi, cô đã từng vào phòng anh chỉ để tìm bài kiểm tra…mèo con ăn vụng đã quay trở lại. “em muốn tìm cái này sao?” Thu Giang giật mình nhìn chiếc chìa khóa trong tay anh, chẳng lẽ anh có mắt ngoài sau lưng. Thu Giang tức tối ném cặp sang một bên. Bụng cô kêu ọt ọt, báo hiệu rất đói. Chiều giờ bị nhốt trong phòng vẫn chưa có gì vào bụng. “nếu đói thì ăn đi” Anh Vũ vẫn ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa kính. Thu Giang đắng đo suy nghĩ một chút, cô mới lên tiếng “em không ăn, chừng nào thầy thả em ra, em mới ăn” Anh Vũ đứng lên “nếu em không ăn thì anh ăn” Anh đi đến chiếc bàn ăn lúc nãy phục vụ phòng đem đến. Bàn ăn toàn là những món ăn nguội như bánh mì, xúc xích và trái cây được trang trí rất sang trọng. Anh Vũ tự nhiên lấy bánh mì chấm sữa ăn rất ngon lành, anh đưa mắt nhìn Thu Giang đầy khiêu khích, lại tiếp tục cuối xuống ăn tiếp.
|
Phốc... Khụ khụ... Hắn ta quá đểu. Đại tỷ đâu gòi. Uýnh đi.
|
Chương 52 Thu Giang nhìn anh ăn, bụng tức từ chiều đến giờ vẫn chưa nguôi thì bị anh làm nhộn lên, tức tối đến mức hít thở không thông. Cô bực bội đi đến ngồi lên giường, không nói không rằng nằm quay lưng lại với bàn ăn mà nhắm mắt ngủ. Anh Vũ không ngờ là mèo con lại cố chấp như vậy, anh đứng lên kéo cô dậy. “thầy định làm gì?” Thu Giang nhìn anh đề phòng. “em có muốn ăn phở không?” anh chỉ mới hỏi, ánh mắt Thu Giang đã sáng ra nhưng nhanh chóng lại ương bướng quay đi không trả lời. Anh xoa đầu cô một cái “em rất biết điểm yếu của anh là em mà, nhìn em đói anh cũng ăn không ngoan, dậy đi ra ngoài với anh” “em không thích, em sẽ nhịn đói đến khi thầy thả em ra” Thu Giang vẫn ngồi im tại chỗ. “nếu em để anh đói, anh sẽ ăn em đấy” Anh Vũ ngang tàn nói ra, nhanh chóng nắm lấy hai vai của Thu Giang đè cả người cô xuống giường. Cô vội vàng nói “em đi, em đi ăn”. Cô thật sự tin là anh sẽ ăn cô thật. Anh Vũ lái xe chở Thu Giang đến tiệm phở gần nhất, đang đi thì trời lại mưa lất phất, đến khi hai người vào tiệm phở thì trời mưa to. Thu Giang biểu môi, gặp ông thầy này đúng là xui xẻo của cô. Nhưng tạm gác mọi chuyện qua một bên, Thu Giang gọi phở thì cúi đầu ăn, hương vị quê hương tràn về khiến cô cảm thấy rất ngon miệng, lại cảm thấy một chút gì đó nhớ đến ông thầy dê già này. Hôm ông thầy ấy bệnh, cô chạy đi mua thuốc còn đi mua phở về múc từng miếng để đúc cho ông thầy ấy ăn. Không biết dọn dẹp nên bày đầy ra để ông thầy phải dọn nhà bếp, tính ra, cô đã gây ra nhiều phiền phức cho ông thầy ấy thật. Hai người ngồi ăn trong yên lặng, Anh Vũ có nhiều chuyện muốn nói với cô, nhưng anh nghĩ đây không phải lúc, cứ để cô ăn no cái đã. Trời mưa, Anh Vũ cởi áo chùm vào người Thu Giang để cô bước ra xe, nhưng cô liếc mắt “em còn trẻ nên còn khỏe lắm, thầy đừng lo” “nhưng em là con gái” Anh Vũ nói một sự thật từ xưa đến nay vốn đã tồn tại, là con gái dù có trẻ, có khỏe đến đâu thì vẫn là phái yếu. Thu Giang cúi đầu đỏ mặt. Làm sao anh có thể nói ra những câu khiến người khác đỏ mặt tía tai như thế này chứ? Nhưng Thu Giang lấy lại tinh thần, cô nghĩ ngay lúc này không chạy đi, thì đêm nay về khách sạn chắc chắn sẽ ở chung phòng với ông thầy này, không được, cô phải chạy trốn. Thu Giang không ngoan giật lấy cái áo khoác, bỏ chạy. Anh Vũ bất ngờ không kịp giữ cô lại, anh nắm tay thành nắm đấm. Dám bỏ chạy trước mặt anh trong trời mưa như thế này sao? Thu Giang cấm đầu bỏ chạy, lấy áo khoác mới giật lấy che lên đầu mà chạy. Lúc nãy ở trong khách sạn bị anh hôn để lại dấu vết đỏ hồng khắp người nên cô ăn mặc rất kín đáo, chỉ đơn giản là áo thun trắng và quần jean. Nhưng ngay lúc này đây, nước mưa tạt ướt áo cô, tóc cô cũng bết vào da mặt, lộ ra khuôn mặt trái xoan trắng hồng xinh đẹp, đôi môi tái đi vì lạnh, nhưng cô thật sự không muốn ở lại khách sạn với ông thầy kia. Thu Giang chạy được một quãng đường, nhìn thấy phía sau không có ai thì an tâm đứng lại thở, mặc cho trời mưa nhưng cô cảm thấy cả cơ thể mình như đổ mồ hôi, nếu thoát được anh, cô sẽ ăn chay ba ngày để cảm tạ trời phật. Nhưng ông trời dường như không tin là cô sẽ ăn chay. Thu Giang vừa bước vào mái hiên của một quán tạp hóa ven đường đã đóng cửa thì bất thình lình cả người đã bị vác lên. Cô biết người vác cô đó là ai. Cô không kịp phản kháng, không kịp la lên ú ớ gì thì đã bị nhét vào trong xe. Cả cơ thể ướt nhẹp của cô ngồi lên ghế, nước nhỏ long tong trên xe. Anh Vũ cũng ướt, nhưng anh không quan tâm chuyện này. Ánh mắt anh chứa đựng sự tức giận cùng lạnh giá khiến Thu Giang sợ đến mức không dám lên tiếng. Anh Vũ gọi điện thoại “cậu đem cho tôi một cái khăn lớn nhất có thể ngay hành lang chuyên dụng” bên kia chưa có tiếng trả lời thì anh đã cúp máy khởi động xe. Thu Giang lấy tay lau nước trên mặt, cả cơ thể được máy lạnh phả vào nhưng vẫn cảm thấy nóng, cô lúc này lại lo sợ nhìn vào khuôn mặt nghiêng của Anh Vũ, nhìn anh lúc này quá đáng sợ đi, lát nữa có khi xử tử cô cũng có. Tự nhiên cô lại muốn nói xin lỗi anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô đâu có lỗi gì mà phải xin lỗi, là anh đã nhốt cô vào phòng khách sạn, còn, còn chưa nói năng gì đã đè cô lên giường mà hôn. Hai người im lặng. Xe vừa đến gara thì Anh Vũ mở cửa xe, không nói lời nào đã trực tiếp bế Thu Giang ra khỏi cửa xe đi đến một cánh cửa chuyện dụng dành cho nhân viên, sau đó liền nhìn thấy một người mặc tây trang, trên tay còn cầm cái khăn lớn đứng đợi. Thư kí Biên không hỏi gì nhiều, chỉ thầm đánh giá trong bụng rồi trung thành đưa cái khăn lớn cho Anh Vũ để tùy anh xử lí. “tổng giám đốc còn dặn dò gì không ạ?” anh vẫn là làm theo nhiệm vụ và chức trách của mình. “đến mở thang máy và đừng cho ai biết chuyện này” Anh Vũ dù sao cũng là người đứng đầu của tập đoàn dầu khí Á Châu, các cánh phóng viên sẽ đưa tin anh hằng ngày để lấy đề tài nóng trong báo lá cải. Thu Giang như mèo con bị bắt quả tang ăn vụng, không dám phản kháng điều gì chỉ ủ rũ khuôn mặt ngoan ngoan để Anh Vũ bế vào lại trong phòng khách sạn vip. Muốn chạy đi vì muốn thoát khỏi cái căn phòng này, lại một vòng dầm mưa tầm tã ướt nhẹp bộ đồ vẫn phải quay về căn phòng này trong trạng thái lo sợ sẽ bị anh trừng phạt. Nhìn khuôn mặt đẹp trai góc cạnh không biểu hiện cảm xúc gì từ khi ở hành lang đến khi bế cô vào trong phòng, Thu Giang luôn cảm nhận một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh Vũ bế Thu Giang vào phòng, lại trực tiếp bế cô vào phòng tắm đặt cô vào trong bồn tắm to lớn sang trọng. Thu Giang có chút sợ sệt mà bấu tay vào vai áo anh. “tắm nước nóng để khỏi nhiễm lạnh” Anh bỏ lại câu nói cuối cùng rồi bước ra ngoài, lục trong tủ đồ của cô một bộ đồ rồi đưa đến trước cửa phòng, sau đó tự mình rời khỏi phòng. Ngâm mình trong nước nóng, Thu Giang cảm thấy tim mình đập rộn ràng cảm giác khi xưa tự dưng quay trở lại, không phải bồi hồi xao xuyến mà là đập mãnh liệt và ham muốn được nhìn thấy khuôn mặt anh mỗi lúc một cuộn trào. Mỗi lứa tuổi mỗi cảm nhận về tình yêu. Sau khi tắm rửa xong, Thu Giang bước ra ngoài thì không thấy ai ở trong phòng, tự nhiên cô lại thấy thất vọng, đúng là con gái khi yêu thì không biết nắng không biết mưa sẽ ập đến lúc nào. Khi Anh Vũ muốn cùng cô ở một phòng thì cô lại né tránh bỏ chạy, đến khi người ta bỏ đi thì cô lại tiếc. Cửa phòng được gõ ba tiếng, Thu Giang biết đó không phải là ông thầy mà cô mong đợi. “anh đến tìm tôi có chuyện gì sao?” Thu Giang đang nói với thư kí Biên, người lúc nãy cô nhìn thấy ở hành lang. “chào cô, tổng giám đốc dặn tôi nói với cô là cô cứ yên tâm ở đây, anh ấy sẽ không làm phiền đến cô nữa” Nghe được những lời này, tâm trạng Thu Giang lại như chôn vào hố đen. Ba năm nay không phải cô không nghe tin tức gì về anh mà ngày nào cũng đọc báo về doanh nhân, mà quan trọng là số báo đó phải có anh. Ba năm nay mặc dù là chạy trốn nhưng trái tim cô luôn mong chờ, nếu anh kiên nhẫn đợi cô bình tâm, thì nhất định cô vẫn chỉ thích có mình anh. Nhưng hôm nay vừa về nước, cô rất đỗi ngạc nhiên khi anh thay đổi như vậy, anh không đeo kính cận để che đi đôi mắt sâu đen quyến rũ hấp dẫn mê người đi, anh không ôn hòa điềm tĩnh mà có một luồng khí chất lãnh đạm cùng cao ngạo xung quanh khiến cô cảm thấy anh xa lạ. Vừa mới gặp, anh đã tuyên bố cô là vợ anh, cô vui cũng có mà sợ thì nhiều, vừa mới gặp, anh đã trừng trị cô bằng cách ném cô lên giường mà hôn, nhốt cô trong phòng để độc chiếm làm của riêng. Tất cả đều khiến cô vừa vui vừa sợ vì ít ra đối với anh cô vẫn có vị trí trong trái tim anh. Nhưng cô về đây là để làm sáng tỏ việc anh khi xưa tiếp cận cô, khiến cô tin tưởng, sau đó lại là người đứng phía sau trong mối quan hệ hôn nhân mới giữa ba và dì Ngân mà không hề nói với cô một lời nào, khúc mắc lớn nhất là bọn họ đã trở thành người một nhà. Thu Giang cắn môi suy nghĩ, cảm thấy sẽ tốt hơn nếu cô đi gặp anh hỏi rõ, cô nhìn thư kí Biên “tôi có thể đi gặp thầy ấy, à không tổng giám đốc một chút được không?” Chương 52 Thu Giang nhìn anh ăn, bụng tức từ chiều đến giờ vẫn chưa nguôi thì bị anh làm nhộn lên, tức tối đến mức hít thở không thông. Cô bực bội đi đến ngồi lên giường, không nói không rằng nằm quay lưng lại với bàn ăn mà nhắm mắt ngủ. Anh Vũ không ngờ là mèo con lại cố chấp như vậy, anh đứng lên kéo cô dậy. “thầy định làm gì?” Thu Giang nhìn anh đề phòng. “em có muốn ăn phở không?” anh chỉ mới hỏi, ánh mắt Thu Giang đã sáng ra nhưng nhanh chóng lại ương bướng quay đi không trả lời. Anh xoa đầu cô một cái “em rất biết điểm yếu của anh là em mà, nhìn em đói anh cũng ăn không ngoan, dậy đi ra ngoài với anh” “em không thích, em sẽ nhịn đói đến khi thầy thả em ra” Thu Giang vẫn ngồi im tại chỗ. “nếu em để anh đói, anh sẽ ăn em đấy” Anh Vũ ngang tàn nói ra, nhanh chóng nắm lấy hai vai của Thu Giang đè cả người cô xuống giường. Cô vội vàng nói “em đi, em đi ăn”. Cô thật sự tin là anh sẽ ăn cô thật. Anh Vũ lái xe chở Thu Giang đến tiệm phở gần nhất, đang đi thì trời lại mưa lất phất, đến khi hai người vào tiệm phở thì trời mưa to. Thu Giang biểu môi, gặp ông thầy này đúng là xui xẻo của cô. Nhưng tạm gác mọi chuyện qua một bên, Thu Giang gọi phở thì cúi đầu ăn, hương vị quê hương tràn về khiến cô cảm thấy rất ngon miệng, lại cảm thấy một chút gì đó nhớ đến ông thầy dê già này. Hôm ông thầy ấy bệnh, cô chạy đi mua thuốc còn đi mua phở về múc từng miếng để đúc cho ông thầy ấy ăn. Không biết dọn dẹp nên bày đầy ra để ông thầy phải dọn nhà bếp, tính ra, cô đã gây ra nhiều phiền phức cho ông thầy ấy thật. Hai người ngồi ăn trong yên lặng, Anh Vũ có nhiều chuyện muốn nói với cô, nhưng anh nghĩ đây không phải lúc, cứ để cô ăn no cái đã. Trời mưa, Anh Vũ cởi áo chùm vào người Thu Giang để cô bước ra xe, nhưng cô liếc mắt “em còn trẻ nên còn khỏe lắm, thầy đừng lo” “nhưng em là con gái” Anh Vũ nói một sự thật từ xưa đến nay vốn đã tồn tại, là con gái dù có trẻ, có khỏe đến đâu thì vẫn là phái yếu. Thu Giang cúi đầu đỏ mặt. Làm sao anh có thể nói ra những câu khiến người khác đỏ mặt tía tai như thế này chứ? Nhưng Thu Giang lấy lại tinh thần, cô nghĩ ngay lúc này không chạy đi, thì đêm nay về khách sạn chắc chắn sẽ ở chung phòng với ông thầy này, không được, cô phải chạy trốn. Thu Giang không ngoan giật lấy cái áo khoác, bỏ chạy. Anh Vũ bất ngờ không kịp giữ cô lại, anh nắm tay thành nắm đấm. Dám bỏ chạy trước mặt anh trong trời mưa như thế này sao? Thu Giang cấm đầu bỏ chạy, lấy áo khoác mới giật lấy che lên đầu mà chạy. Lúc nãy ở trong khách sạn bị anh hôn để lại dấu vết đỏ hồng khắp người nên cô ăn mặc rất kín đáo, chỉ đơn giản là áo thun trắng và quần jean. Nhưng ngay lúc này đây, nước mưa tạt ướt áo cô, tóc cô cũng bết vào da mặt, lộ ra khuôn mặt trái xoan trắng hồng xinh đẹp, đôi môi tái đi vì lạnh, nhưng cô thật sự không muốn ở lại khách sạn với ông thầy kia. Thu Giang chạy được một quãng đường, nhìn thấy phía sau không có ai thì an tâm đứng lại thở, mặc cho trời mưa nhưng cô cảm thấy cả cơ thể mình như đổ mồ hôi, nếu thoát được anh, cô sẽ ăn chay ba ngày để cảm tạ trời phật. Nhưng ông trời dường như không tin là cô sẽ ăn chay. Thu Giang vừa bước vào mái hiên của một quán tạp hóa ven đường đã đóng cửa thì bất thình lình cả người đã bị vác lên. Cô biết người vác cô đó là ai. Cô không kịp phản kháng, không kịp la lên ú ớ gì thì đã bị nhét vào trong xe. Cả cơ thể ướt nhẹp của cô ngồi lên ghế, nước nhỏ long tong trên xe. Anh Vũ cũng ướt, nhưng anh không quan tâm chuyện này. Ánh mắt anh chứa đựng sự tức giận cùng lạnh giá khiến Thu Giang sợ đến mức không dám lên tiếng. Anh Vũ gọi điện thoại “cậu đem cho tôi một cái khăn lớn nhất có thể ngay hành lang chuyên dụng” bên kia chưa có tiếng trả lời thì anh đã cúp máy khởi động xe. Thu Giang lấy tay lau nước trên mặt, cả cơ thể được máy lạnh phả vào nhưng vẫn cảm thấy nóng, cô lúc này lại lo sợ nhìn vào khuôn mặt nghiêng của Anh Vũ, nhìn anh lúc này quá đáng sợ đi, lát nữa có khi xử tử cô cũng có. Tự nhiên cô lại muốn nói xin lỗi anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô đâu có lỗi gì mà phải xin lỗi, là anh đã nhốt cô vào phòng khách sạn, còn, còn chưa nói năng gì đã đè cô lên giường mà hôn. Hai người im lặng. Xe vừa đến gara thì Anh Vũ mở cửa xe, không nói lời nào đã trực tiếp bế Thu Giang ra khỏi cửa xe đi đến một cánh cửa chuyện dụng dành cho nhân viên, sau đó liền nhìn thấy một người mặc tây trang, trên tay còn cầm cái khăn lớn đứng đợi. Thư kí Biên không hỏi gì nhiều, chỉ thầm đánh giá trong bụng rồi trung thành đưa cái khăn lớn cho Anh Vũ để tùy anh xử lí. “tổng giám đốc còn dặn dò gì không ạ?” anh vẫn là làm theo nhiệm vụ và chức trách của mình. “đến mở thang máy và đừng cho ai biết chuyện này” Anh Vũ dù sao cũng là người đứng đầu của tập đoàn dầu khí Á Châu, các cánh phóng viên sẽ đưa tin anh hằng ngày để lấy đề tài nóng trong báo lá cải. Thu Giang như mèo con bị bắt quả tang ăn vụng, không dám phản kháng điều gì chỉ ủ rũ khuôn mặt ngoan ngoan để Anh Vũ bế vào lại trong phòng khách sạn vip. Muốn chạy đi vì muốn thoát khỏi cái căn phòng này, lại một vòng dầm mưa tầm tã ướt nhẹp bộ đồ vẫn phải quay về căn phòng này trong trạng thái lo sợ sẽ bị anh trừng phạt. Nhìn khuôn mặt đẹp trai góc cạnh không biểu hiện cảm xúc gì từ khi ở hành lang đến khi bế cô vào trong phòng, Thu Giang luôn cảm nhận một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh Vũ bế Thu Giang vào phòng, lại trực tiếp bế cô vào phòng tắm đặt cô vào trong bồn tắm to lớn sang trọng. Thu Giang có chút sợ sệt mà bấu tay vào vai áo anh. “tắm nước nóng để khỏi nhiễm lạnh” Anh bỏ lại câu nói cuối cùng rồi bước ra ngoài, lục trong tủ đồ của cô một bộ đồ rồi đưa đến trước cửa phòng, sau đó tự mình rời khỏi phòng. Ngâm mình trong nước nóng, Thu Giang cảm thấy tim mình đập rộn ràng cảm giác khi xưa tự dưng quay trở lại, không phải bồi hồi xao xuyến mà là đập mãnh liệt và ham muốn được nhìn thấy khuôn mặt anh mỗi lúc một cuộn trào. Mỗi lứa tuổi mỗi cảm nhận về tình yêu. Sau khi tắm rửa xong, Thu Giang bước ra ngoài thì không thấy ai ở trong phòng, tự nhiên cô lại thấy thất vọng, đúng là con gái khi yêu thì không biết nắng không biết mưa sẽ ập đến lúc nào. Khi Anh Vũ muốn cùng cô ở một phòng thì cô lại né tránh bỏ chạy, đến khi người ta bỏ đi thì cô lại tiếc. Cửa phòng được gõ ba tiếng, Thu Giang biết đó không phải là ông thầy mà cô mong đợi. “anh đến tìm tôi có chuyện gì sao?” Thu Giang đang nói với thư kí Biên, người lúc nãy cô nhìn thấy ở hành lang. “chào cô, tổng giám đốc dặn tôi nói với cô là cô cứ yên tâm ở đây, anh ấy sẽ không làm phiền đến cô nữa” Nghe được những lời này, tâm trạng Thu Giang lại như chôn vào hố đen. Ba năm nay không phải cô không nghe tin tức gì về anh mà ngày nào cũng đọc báo về doanh nhân, mà quan trọng là số báo đó phải có anh. Ba năm nay mặc dù là chạy trốn nhưng trái tim cô luôn mong chờ, nếu anh kiên nhẫn đợi cô bình tâm, thì nhất định cô vẫn chỉ thích có mình anh. Nhưng hôm nay vừa về nước, cô rất đỗi ngạc nhiên khi anh thay đổi như vậy, anh không đeo kính cận để che đi đôi mắt sâu đen quyến rũ hấp dẫn mê người đi, anh không ôn hòa điềm tĩnh mà có một luồng khí chất lãnh đạm cùng cao ngạo xung quanh khiến cô cảm thấy anh xa lạ. Vừa mới gặp, anh đã tuyên bố cô là vợ anh, cô vui cũng có mà sợ thì nhiều, vừa mới gặp, anh đã trừng trị cô bằng cách ném cô lên giường mà hôn, nhốt cô trong phòng để độc chiếm làm của riêng. Tất cả đều khiến cô vừa vui vừa sợ vì ít ra đối với anh cô vẫn có vị trí trong trái tim anh. Nhưng cô về đây là để làm sáng tỏ việc anh khi xưa tiếp cận cô, khiến cô tin tưởng, sau đó lại là người đứng phía sau trong mối quan hệ hôn nhân mới giữa ba và dì Ngân mà không hề nói với cô một lời nào, khúc mắc lớn nhất là bọn họ đã trở thành người một nhà. Thu Giang cắn môi suy nghĩ, cảm thấy sẽ tốt hơn nếu cô đi gặp anh hỏi rõ, cô nhìn thư kí Biên “tôi có thể đi gặp thầy ấy, à không tổng giám đốc một chút được không?”
|