Bà Xã, Anh Vô Cùng Cưng Chiều Em
|
|
Chương 30: Vân Nặc
Ngày thứ hai Hạ Tịch Nguyệt liền theo Âu Dương Thụy cùng đi đến công ty. Người của công ty nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt cũng gọi:
"Tổng giám đốc phu nhân, xin chào."
Ngày kết hôn đó mặc dù không có truyền hình trực tiếp nhưng thông qua dàn xe chạy ngoài đường cũng đã làm cho thiên hạ biết hết.
"Tổng giám đốc phu nhân, xin chào."
Dọc theo đường đi mọi người đều chào hỏi Hạ Tịch Nguyệt có chút không thích ứng. Bởi vì cô đã trở thành trợ lí cuộc sống cho ai đó nên phòng làm việc của Hạ Tịch Nguyệt dọn đến phòng của tổng giám đốc Âu Dương Thụy. Mạc Kỳ Thiên núp phía sau cánh cửa nhìn Hạ Tịch Nguyệt đang đi mọi người đều gọi là phu nhân tổng giám đốc, trong lòng phẫn nộ cực điểm.
Cô chỉ đi công tác ở Anh có nửa tháng, trở lại thì hay tin tổng giám đốc kết hôn, cô nghe như sét đánh ngang tai, cô vì muốn Âu Dương Thụy chú ý tới mình không tiếc đi học lễ nghi, kinh tế học, học tất cả để mong được ở bên cạnh anh, tại sao 5 năm rồi, không đả động được anh, anh như một tảng đá kín mít, cưới ai so với cô điều kiện tốt hơn thì còn tạm được, lại cưới Hạ Tịch Nguyệt một người không bằng cô, nếu lúc trước Hạ Tịch Nguyệt là một tiểu thư còn có thể nhưng bây giờ Hạ Tịch Nguyệt cái gì cũng không phải. Mặt xinh đẹp vì ghen tị mà trở nên vặn vẹo xấu xí cực điểm. “Chiếc ghế Tổng giám đốc phu nhân chỉ có thể là của mình, mình nhất định sẽ không bỏ qua.”
Mạc Kỳ Thiên dùng ánh mắt độc ác nhìn Hạ Tịch Nguyệt.
Hạ Tịch Nguyệt như người chủ ở phòng làm việc cho tới trưa, bởi vì không có việc gì làm.
“Tổng giám đốc, anh có số điện thoại của Vân Nặc không, buổi trưa tôi muốn cùng cô ấy đi ăn cơm.”
Lần trước kết hôn trong tay không có cầm điện thoại, cho nên cũng không có lấy số điện thoại của Vân Nặc.
“Anh không có nhưng Húc có, đợi anh gọi điện thoại hỏi thử xem sao.”
Nói xong liền lấy điện thoại di động gọi cho Đông Phương Húc.
“Này Húc, cậu đưa số điện thoại của Vân Nặc cho mình.”
Đông Phương Húc không chút suy nghĩ đã nói:
"136**."
Nói xong Đông Phương Húc liền hối hận hô lớn vào:
"Làm sao cậu biết mình có số điện thoại của cô ấy?"
Hơn nữa mình chưa kịp suy nghĩ đã đưa số điện thoại cho người ta rồi, cái này rõ ràng là có gian tình. Âu Dương Thụy nghe xong số điện thoại liền cúp máy. Đưa số điện thoại cho Hạ Tịch Nguyệt, Hạ Tịch Nguyệt lấy điện thoại di động của mình ra gọi.
“A lô.”
Giọng nói có vẻ như chưa tỉnh ngủ.
“Nặc, là mình.”
"Nguyệt Nguyệt, cậu trở về nước rồi hả?."
Vân Nặc vừa nghe đến Hạ Tịch Nguyệt liền tỉnh táo trở lại.
“Ừ, hôm qua vừa trở về, buổi trưa có thời gian thì đi ăn cơm với mình, chúng ta ở phòng ăn dưới lầu của công ty nhé.”
“Được, nửa giờ sau mình đến.”
"Ừ, mình chờ cậu."
Cúp điện thoại xong, Hạ Tịch Nguyệt cầm túi xách lên nói với Âu Dương Thụy:
"Tổng giám đốc, tôi đi trước."
Nói xong cũng không đợi Âu Dương Thụy đáp lời, đeo túi xách liền chạy đi ra ngoài. Hạ Tịch Nguyệt tới trước phòng ăn, gọi những món đơn giản, sau đó ngồi xuống cái bàn cạnh cửa sổ chờ Vân Nặc. Nhìn thấy Vân Nặc đi vào, cậu ấy vẫn không có thay đổi, gương mặt như một cô gái trẻ vị thành niên, chỉ thích mặc những trang phục thục nữ.
Nhìn thấy Vân Nặc Hạ Tịch Nguyệt lập tức đứng dậy gọi:
“Nặc, ở nơi này.”
Vân Nặc nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt liền đi tới.
"Xin chào, xin hỏi cô dùng gì?"
Nhìn thấy Vân Nặc tới, nhân viên phục vụ đã tới hỏi cô.
“Cho tôi một ly cà phê Blue Mountain.”
Vân Nặc cười nói, cà phê sau đó được đem lên. Vân Nặc uống một hớp phá vỡ trầm tĩnh mở miệng hỏi:
"Nguyệt Nguyệt, những năm này cậu có khỏe không?"
Nghe câu hỏi của Vân Nặc, Hạ Tịch Nguyệt lúc này mới ngẩng đầu lên nói những chuyện đã xảy ra trong vòng nửa năm qua nói cho cô nghe. Bao gồm chuyện cha mẹ qua đời, bị Quan Hi Triết phản bôi, còn có công ty bị người ta cướp mất. Vân Nặc nắm tay Hạ Tịch Nguyệt khóc.
"Nha đầu ngốc, tại sao không tìm đến mình?"
Hạ Tịch Nguyệt khóc trả lời:
“Khi đó mình một lòng muốn tìm ra hung thủ để báo thù, cho nên không suy nghĩ được nhiều như vậy.”
“Vậy đã tìm được hung thủ chưa?”
Vân Nặc quan tâm hỏi cô, Hạ Tịch Nguyệt thất vọng lắc đầu một cái rồi nói:
“Vẫn chưa.”
“Không sao, cậu đừng nản chí, bây giờ cậu là phu nhân của tập đoàn Âu Dương, cậu có thể dùng thân phận của mình đi làm rất nhiều việc. Còn Quan Hi Triết không phải là loại tốt đẹp gì, cậu không cần phải bận tâm đến hắn, loại người đã nhìn rõ được bộ mặt thật đối với cậu là chuyện tốt, bây giờ cậu có một ông chồng hoàn mỹ như Âu Dương Thụy rồi, cũng đừng nghĩ nhiều nữa.”
Vân Nặc an ủi Hạ Tịch Nguyệt.
"Thật ra thì, mình kết hôn với Âu Dương Thụy chỉ là khế ước mà thôi.”
Hạ Tịch Nguyệt nhỏ giọng nói.
"Cái gì?"
Lời của Hạ Tịch Nguyệt vừa nói ra, Vân Nặc đứng lên thét lớn tiếng, nhất thời làm mọi người trong nhà ăn đều quay lại nhìn.
“Ai u, đại tiểu thư của tôi, cậu nhỏ tiếng một chút đi, cậu hận là không thể cho cả mọi người trên thế giới này được biết à?”
Hạ Tịch Nguyệt đưa tay túm Vân Nặc ngồi lại ghế.
“Vậy cậu nói rõ ràng đi.”
Hạ Tịch Nguyệt đem chuyện tại sao Âu Dương Thụy cùng với cô kết hôn ra nói với Vân Nặc, còn có scandal của Đông Phương Húc bị truyền ra như thế nào.
Vân Nặc nghe xong thì đã hiểu. Nha đầu này thật là ngốc, Âu Dương Thụy rõ ràng là yêu cậu mà, ngày kết hôn hôm đó Âu Dương Thụy đã vì cậu mà làm nhiều điều như vậy, nhìn ánh mắt dịu dàng của anh ta có thể nhéo ra nước thế kia, khế ước chẳng qua chỉ là một cái kế để giữ Hạ Tịch Nguyệt lại mà thôi, thật đúng là người trong cuộc thường không hay biết gì, còn cái scandal kia đánh chết cô cũng không tin Đông Phương Húc là cong giống như chuyện sao hỏa đụng vào trái đất, chuyện vĩnh viễn chẳng có bao giờ. Chỉ là Vân Nặc không nói với Hạ Tịch Nguyệt những thứ này, cô nghĩ một số việc để tự cô ấy tự mình cảm thụ sẽ tốt hơn.
“Chỉ là anh ấy có nói với mình sau khi kết hôn có thể lợi dụng chức quyền của anh ấy để làm bất cứ chuyện gì.”
Hạ Tịch Nguyệt tự nhiên nói đến.
“Vậy không phải quá tốt sao, cậu trực tiếp đi đến đồn cảnh sát xem sao đi.”
“Cậu nói thì mình cũng đã thử qua rồi, mình đến xem camera quan sát lúc cha mẹ gặp chuyện nhưng không may một giờ trước tai nạn chiếc camera đó đã hư rồi, cậu nói xem sao lại đúng lúc như vậy?”
“Mình cũng cảm thấy sao lại có chuyện trùng hợp vậy, thật không đơn giản chút nào.”
Vân Nặc trả lời.
“Thôi không nói về mình nữa, cậu nói chuyện của cậu đi.”
Vân Nặc bưng tách cà phê trước mặt lên uống một hớp, sau đó cười nói:
“Ừ, trong thời gian ngắn tới đây mình không có ý định đi, mình định đi làm.”
“Vậy thì tốt quá, về sau mình có thể thường xuyên tìm cậu đi dạo phố rồi ăn cơm.”
Hạ Tịch Nguyệt vui mừng nói.
“Ừ, về sau chúng ta có thể lại giống như trước đây rồi, ngày ngày ở chung một chỗ, đúng rồi, cậu và Cổ Tây còn liên lạc với nhau không?”
Cổ Tây là thanh mai trúc mã của hai người, trước kia ba người hay ở cùng nhau, sau khi tốt nghiệp trung học thì Cổ Tây ra nước ngoài du học. Hạ Tịch Nguyệt lắc đầu:
“Không có, từ khi tốt nghiệp trung học mình không có gặp cậu ấy nữa.”
“Cổ Tây cái cậu này cũng thật quá đáng, đã nhiều năm rồi vẫn không có chút tin tức gì cả.”
Nói xong Vân Nặc cũng bưng tách cà phê lên uống như xoa đi sự tức giận trong lòng. Hạ Tịch Nguyệt không để ý tới lời của Vân Nặc nói, mà cô lại hỏi:
“Cậu và Đông Phương Húc là quan hệ như thế nào?”
Bởi vì cô biết số điện thoại của Vân Nặc là từ trong tay của Đông Phương Húc, cho nên Hạ Tịch Nguyệt cảm thấy có chút kì quái:
“Phụt….”
Ngụm cà phê Vân Nặc vừa uống vào đã phun hết ra, thật may là Hạ Tịch Nguyệt phản ứng nhanh bằng không mặt cô đã gặp chuyện rồi.
“Cái gì mà quan hệ thế nào?”
Vân Nặc vô tội trả lời.
“Không có gì sao cậu lại kích động làm gì?”
Nhìn Vân Nặc đỏ mặt, Hạ Tịch Nguyệt cười nói:
“Mặt của cậu đỏ lên kìa… từ nhỏ đến lớn cậu đều không có đỏ mặt, nói đi, giữa các người có gian tình gì?”
“Cái gì mà có gian tình, hay là lúc kết hôn cậu có nghe thấy gì hả?”
"Thật sao?"
Hạ Tịch Nguyệt hiển nhiên không tin lời của Vân Nặc nói mà nhìn chằm chằm cô ấy, bộ dáng luống cuống của Vân Nặc không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt mà nói:
“Chúng ta là gặp nhau lúc xem mắt, khi tham gia hôn lễ của cậu mình không ngờ lại gặp lại anh ta, thật ra thì không có chuyện gì hết, cậu cũng biết gia đình mình rồi đó muốn là chủ hôn nhân của mình.”
Vân Nặc bất đắc dĩ nói, Hạ Tịch Nguyệt nghe được Vân Nặc nói như vậy liền thở phào nhẹ nhõm.
“Tốt nhất là không có chuyện gì, Nặc Nặc, cậu cũng biết Đông Phương Húc là dạng người gì, anh ta chính là một chiếc xe taxi ai cũng có thể lên, cho nên cậu đừng ngốc mà động tình với anh ta, chúng ta không gánh nổi hậu quả đâu. Còn nữa, cái kiểu hoa hoa công tử làm sao vì một cái cây mà buông tha cho cả rừng rậm kia chứ.” Hạ Tịch Nguyệt tận tình nói với bạn.
“Biết rồi. Yên tâm đi, mình biết suy nghĩ mà cậu không cần lo cho mình đâu.”
Hai người lại nói chuyện một hồi sau đó Hạ Tịch Nguyệt nhìn thấy thời gian đã trễ sắp đến giờ đi làm nên đứng dậy chào tạm biệt Vân Nặc ra về.
|
Chương 31: Mạc Kỳ Thiên
Ban ngày sau khi tan việc về nhà, Mạc Kỳ Thiên dùng chìa khóa nhỏ mở cửa phòng trọ nhỏ, vừa vào cửa đã nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng trước gương to thử quần áo.
“Mẹ, sao mẹ giờ mới trở về?”
Mạc Kỳ Thiên ném túi xách lên bàn sau đó ngồi trên ghế sa lon, không còn hơi sức để hỏi.
“Thiên Thiên, con nói xem bộ này mẹ mới mua từ Paris về như thế nào, đây chính là mẫu mùa hè mới nhất của Chanel đó nha.”
Vạn Tử Hồng không để ý đến vấn đề của Mạc Kỳ Thiên, mặc bộ Chanel màu đỏ đứng trước gương đi tới đi lui.
“Mẹ, mẹ không thể tiết kiệm một chút sao, cái bộ đồ này tiêu tốn mất một năm tiền lương của con rồi.”
“Mẹ sao phải tiết kiệm, con sắp trở thành phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Âu Dương rồi, mẹ cần gì phải tiết kiệm, chút tiền này có là gì, vẫn không bằng một góc của tập đoàn Âu Dương, chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi.”
Vạn Tử Hồng vui vẻ nói không hề để ý lời nói của Mạc Kỳ Thiên.
“Mẹ, mẹ đừng trông mong vào Âu Dương Thụy lấy con, anh ta đã kết hôn rồi nhưng cô dâu không phải là con.”
Mạc Kỳ THiên khổ sở nói.
“Con nói cái gì, tại sao có thể như vậy, không phải con vẫn luôn ở bên cạnh hắn sao, tại sao con không đi ngăn cản, vậy năm năm thanh xuân không phải đã lãng phí rồi sao? Con đang làm cái gì vậy thật là vô tích sự!”
Vạn Tử Hồng vừa nghe được lời của Mạc Kỳ Thiên nói, không khỏi kinh ngạc, quần áo cầm trong tay rơi xuống đất, chỉ hận mắng thôi rèn sắt không thành thép được.
“Đó là lúc còn xuất ngoại nửa tháng trước, con cũng không hề hay biết, lúc trở lại thì hai người đó đã đi hưởng tuần trăng mật rồi. Con cũng không cam tâm, cưới một người tốt hơn con thì không nói, mẹ nói xem tại sao anh ta lại lấy một con tiện nữ chẳng có gì hơn con cả. Con có chỗ nào kém, con vì anh ta học lễ nghi, học kinh tế thứ mà con không hề thích, ở bên cạnh anh ta giả bộ khuê tú năm năm, quay đầu lai đổi được thứ gì, con bỏ ra tất cả nhưng cuối cùng không có gì, con không cam lòng, con không cam lòng.”
Mạc Kỳ Thiên ôm Vạn Tử Hồng khóc lớn.
“Người đàn bà kia là ai?”
Vạn Từ Hồng nhìn Mạc Kỳ Thiên đau lòng, hỏi. Dù sao cũng là miếng thịt trên người mình làm sao có thể không đau lòng chứ.
“Hạ-----Tịch--------Nguyệt.”
Mạc Kỳ Thiên cắn răng nghiến lợi nói, Vạn Tử Hồng nghe tới’Hạ Tịch Nguyệt’ thân thể có chút run rẩy, giọng run run hỏi:
“Hạ Tịch Nguyệt nào?”
Mạc Kỳ Thiên không có nhìn ra sự khác thường của Vạn Tử Hồng, tiếp tục nói:
“Còn Hạ Tịch Nguyệt nào nữa, chính là người có cha mẹ bị tai nạn xe cộ chết, cô ta bị bạn trai cũ phản bội đá ra khỏi công ty, từ một công chúa của xã hội thượng lưu biến thành một người phụ nữ ti tiện.”
Lời nói hung hăng của Mạc Kỳ Thiên, Vạn Tử Hồng nghe được con gái nói Hạ Tịch Nguyệt chính là người mà mình đang nghĩ đến kia, tức giận đứng lên, kêu gào như phát điên:
“Được lắm, một Tôn Phỉ Phỉ, giờ đến một Hạ Tịch Nguyệt, 25 năm trước Tôn Phỉ Phỉ cướp người đàn ông của mẹ, 25 năm sau con gái của cô ta lại cướp người đàn ông của con gái mẹ.”
“Mẹ, mẹ biết mẹ của Hạ Tịch Nguyệt sao?”
“Đâu chỉ coi là biết, là huyết hải thâm cừu (thâm thù đại hận).”
Vạn Tử Hồng hung hăng nói đến.
“Mẹ, mẹ nói cho con biết chuyện gì đã xảy ra, còn mẹ nói mẹ của Hạ Tịch Nguyệt giành đàn ông của mẹ là có ý gì?”
Mạc Kỳ Thiên lo lắng nói.
"Thiên Thiên, chuyện cho tới bây giờ mẹ cũng không thể nào quên được.”
Vạn Tử Hồng bi thương nói.
“Mẹ và Hạ Nam Tùng cũng chính là cha của Hạ Tịch Nguyệt, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, có thể nói là thanh mai trúc mã, chúng ta yêu nhau. Mẹ và Hạ Nam Tùng cùng nhau đánh liều để xây dựng cuộc sống riêng, công ty Hạ thị có thể nói là mẹ và Hạ Nam Tùng cùng nhau xây dựng, chung hoạn nạn sau đó Hạ thị đi vào quỹ đạo, mẹ một lòng một dạ làm người phụ nữ sau lưng của ông ấy, nhưng tiệc vui chóng tàn, mỗi ngày ông ấy trở về nhà rất muộn, xã giao ngày càng nhiều, lúc đầu mẹ nghĩ rằng đàn ông ở bên ngoài xã giao là điều khó tránh khỏi, nhưng một ngày kia, ông ta dắt tay một người phụ nữ tới trước mặt của mẹ nói hai người họ yêu nhau hi vọng mẹ tha thứ cho bọn họ.
Người phụ nữ kia chính là Tôn Phỉ Phỉ, cô ta là một cô nhi, hát rong ở quán rượu, sau đó bị một tên lưu manh đùa giỡn, Hạ Nam Tùng cứu cô ta, bọn họ quen biết như vậy, sau đó yêu nhau. Bọn họ yêu nhau không có lỗi chẳng lẽ là mẹ sai sao, thanh xuân của mẹ thì ông ta trả như thế nào?
Mẹ không cam lòng, mẹ đi tìm Hạ Nam Tùng mấy lần, mẹ nói có thể chia tay nhưng công ty phải chia cho mẹ một nửa, công ty cũng có phần công lao của mẹ, mẹ nghĩ không giữ được người đàn ông này thì giữ tiền cũng được. Khi đăng kí kết hôn mẹ nghĩ dù sao về sau cũng kết hôn cho nên ai cũng kí cũng được nên mẹ không có điền tên của mình vào. Nhưng mẹ không ngờ ông ta không đưa cho mẹ một đồng, còn đuổi mẹ ra ngoài. Nói công ty là của một mình ông ta không có quan hệ gì với mẹ.
Trái tim của mẹ chết rồi, mẹ chỉ muốn đi tìm vợ của Hạ Nam Tùng, Tôn Phỉ Phỉ nhưng còn chưa tới cửa của biệt thự đã bị bọn họ đuổi ra ngoài. Sau đó mẹ phát hiện mình mang thai, mẹ vội trốn ra nước ngoài, mẹ biết Hạ Nam Tùng lúc đó rất thương người đàn bà kia nhất định sẽ bảo mẹ bỏ đứa bé này, mẹ không có cái gì chỉ có đứa bé này, mẹ bỏ đi đến Anh, rồi định cư bên đó.”
Nghe xong chuyện xưa, Mạc Kỳ Thiên không tin trợn to mắt hỏi:
“Vậy con là?”
“Không sai, con chính là đứa bé năm đó, là con của Hạ Nam Tùng, con họ Hạ, con không có cha, con là chị em cùng cha khác mẹ với Hạ Tịch Nguyệt.”
Vạn Tử Hồng nhắm hai mắt lại, nước mắt chảy ra, cay đắng nói.
“Con không tin, con không tin, đây không phải là thật. Mẹ nhất định là gạt con, sao mẹ lại gạt con, mẹ là đồ lừa gạt.”
Nói xong, cô cầm túi xách lên, vừa khóc vừa chạy ra ngoài.
"Thiên Thiên, Thiên Thiên, Thiên Thiên. . . . . . ."
Vạn Tử Hồng kêu lớn tiếng.
Mạc Kỳ Thiên lái xe đi tới quán rượu Tôn Hoàng. Ngồi vào quầy bar gọi một ly rượu ra uống.
‘Tại sao? Tại sao lại như vậy, tôi là chị của Hạ Tịch Nguyệt, tại sao đều là con của ông ta, một người vừa sinh ra đã được yêu thương cưng chiều, mà tôi thì không có, ngay cả lên đại học học phí đều do tự mình kiếm được, nhớ tới những người đàn ông xấu xí kia tôi chỉ muốn ói, nhưng vẫn phải cười khúm núm nhìn bọn họ ở trên người tôi phấn khích, tại sao từ nhỏ tôi đã khổ như vậy, mà cô lại hưởng vinh hoa phú quý, tại sao ông trời lại bất công như vậy, tại sao cuộc đời tôi lại bết bát như thế mà cuộc đời cô lại rực rỡ như vậy, mẹ cô cướp người đàn ông của mẹ tôi, cô cũng cướp người đàn ông của tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô ---- Hạ Tịch Nguyệt.’
Nói xong lại ngửa đầu uống một hớp rượu mạnh.
"Tiểu thư, một mình thôi sao?"
Một người đàn ông trung niên trên cổ có đeo dây chuyền đại kim nói.
“Anh là ai, tránh ra đi!”
Mạc Kỳ Thiên tức giận quát, cô ghét những tên lưu manh kiểu này.
“Tôi là ai à? Haha, còn có người không biết Kim gia tôi, cô em nên đi hỏi thăm một chút danh hiệu Kim gia của tôi đi, như thế nào hả, cô em đi theo tôi sẽ có cơm ngon áo đẹp, có tôi bảo kê không ai dám khi dễ cô em nữa.”
Mạc Kỳ Thiên nghe Kim gia nói vậy thì một kế hoạch đã được vạch ra trong đầu, liền nở nụ cười quyến rũ hỏi:
"Thật sao?"
“Đương nhiên thật, Kim gia tôi một lời nói ra quyết không thay đổi, chỉ cần cô đi theo tôi thì chỉ có cô khi dễ người khác chứ người khác không phụ được cô, như thế nào?”
“Được, vậy bây giờ có người khi dễ tôi, anh có giúp tôi hay không?”
Mạc Kỳ Thiên vừa nói xong thì dịch thân thể tựa vào người của Kim gia, mềm mại đụng chạm vào lồng ngực của hắn, hắn ta sao có thể cản được hấp dẫn của cô, vội vàng ôm eo cô nói:
“Ai dám khi dễ bảo bối của anh, bảo bối nói cho anh biết, anh nhất định giúp em giáo huấn tên đó, đi thôi, bảo bối chúng ta lên lầu nói chuyện.”
Kim gia lộ ra ánh mắt như lang sói nói với cô, sau đó ôm eo Mạc Kỳ Thiên lên phòng trên lầu. Vừa vào cửa, Kim gia không kịp chờ đợi đã dùng đôi môi như mõm sói vồ lấy Mạc Kỳ Thiên, một mùi hôi thối xông tới, Mạc Kỳ Thiên nhịn muốn nôn, cười nói:
“Đồ quỷ, xem anh gấp gáp như vậy, không tắm rửa chút sao?”
“Bảo bối, đừng tắm, huynh đệ của anh gắp lắm rồi.”
Một cái tay của hắn chui vào bên trong quần áo của Mạc Kỳ Thiên, vừa sờ vừa nói.
“Được rồi, theo ý anh, chỉ là sau đó giữ sức để còn giúp em đó, anh phải giúp em dạy dỗ con tiện nhân kia.”
Kim gia hiện tại đâu còn quản nhiều như vậy, muốn mạng của hắn thì hắn cũng cho.
“Được, bảo bối, tất cả nghe theo em, tất cả nghe theo em, được chưa, bây giờ cho anh đi.”
Mạc Kỳ Thiên không nói gì, chỉ đứng lên cởi hết quần áo trên người ra, bày tỏ đồng ý. Kim gia nhìn thân thế như hoa như ngọc trước mặt liền nhào tới, chỉ thấy chốc sau một tràng âm thanh khiên người ta đỏ mặt vang lên, cả đêm triền miên.
Sáng ngày thứ hai, Kim gia đốt một điếu thuốc ngồi bên cạnh vuốt ve thân thể Mạc Kỳ Thiên hỏi:
“Bảo bối, người đàn bà kia khi dễ em thế nào?”
Mạc Kỳ Thiên làm bộ khóc lóc nói:
“Cái con điếm thối đó, vốn là công ty có một dự án, hai chúng em cùng phụ trách nhưng sau khi hoàn thành, cô ta lại cầm thiết kế hoàn mỹ đó đến trình tổng giám đốc tranh công, nói là do một mình cô ta làm, không có phần của em, kết quả cô ta thăng chức, anh xem làm sao có thể nuốt trôi cục tức này? Cho nên em muốn anh giáo huấn cô ta một chút.”
Kim gia nghe nói như thế vội vàng lấy lòng hỏi:
“Em muốn giáo huấn cô ta như thế nào?”
“Cũng không có gì anh chỉ cần gọi mấy anh em của anh trói cô ta lại, hầu hạ cô ta để cho cô ta biết Mạc Kỳ Thiên em không phải là dễ ăn hiếp.”
Nghe được lời của Mạc Kỳ Thiên nói, Kim gia nhớ lại câu ‘độc nhất là lòng dạ đàn bà’ nhưng trên mặt vẫn là biểu tình lấy lòng.
“Được, không thành vấn đề, nhưng bảo bối em phải theo anh mấy đêm!”
Kim Gia nói xong liền chui vào chăn nhào về phía Mạc Kỳ Thiên, Mạc Kỳ Thiên giả vờ xấu hổ nói: “Ghét, đồ quỷ, gấp cái gì, sau này vẫn còn nhiều cơ hội, hôm nay không được, sắp tới giờ làm của em rồi, buối tối em bồi anh.”
Mạc Kỳ Thiên nói xong liền vén chăn lên xuống giường mặc quần áo, sau đó đi tới trước mặt hắn khẽ hôn xuống, Kim gia sao có thể cứ thế mà thả cô, lôi kéo cô ta hôn một hồi mãnh liệt sau đó bỏ ra nói:
"Bảo bối, tối nay nhất định phải tới tìm anh đó."
Mạc Kỳ Thiên đứng lên sửa sang lại quần áo, đi tới cửa cười nói:
“Biết rồi, thân ái, buổi tối chờ điện thoại của em.”
Sau đó làm động tác hôn gió rồi đi ra ngoài, thái độ của cô ta liền thay đổi, lấy tay dùng sức chùi miệng.
“Thật là ghê tởm, Hạ Tịch Nguyệt tất cả là do cô hại, hôm nay tôi chịu nhục đều là do cô đem lại, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô.”
Sau đó mở cửa xe lái đi đến công ty.
|
Chương 32: Bắt Cóc
Liên tiếp một tuần lễ Hạ Tịch Nguyệt đều tới đồn cảnh sát, hi vọng có thể tìm được thêm chứng cứ nhưng mỗi lần đều thất vọng quay về. Âu Dương Thụy nhìn bộ dạng của Hạ Tịch Nguyệt cũng đau lòng theo, cho thủ hạ đi tìm chứng cứ. Hạ Tịch Nguyệt ngồi ở trước máy vi tính ngẩn người, đột nhiên điện thoại vang lên, vừa nhìn thấy là số từ cục cảnh sát gọi đến, lập tức nhận điện thoại..
“Alo, xin chào tôi là Hạ Tịch Nguyệt.”
“Xin chào Âu Dương phu nhân, về nguyên nhân tai nạn của cha cô chúng tôi đã có chứng cứ mới. Làm phiền cô đến đây một chuyến, có được không?”
“Được, tôi lập tức tới đó.”
Hạ Tịch Nguyệt nghe được có manh mối mới liền vui mừng chạy ra ngoài. Lúc này Âu Dương Thụy gọi điện tới chỉ thấy Đông Phong nói:
"Môn chủ, đã theo ý của người, đưa băng ghi hình tới đồn cảnh sát rồi.”
“Ta biết rồi.”
Nói xong thì cúp điện thoại, không sai, cảnh sát gọi điện nói tìm được chứng cứ là do thủ hạ của Âu Dương Thụy gửi đến, Âu Dương Thụy không muốn Hạ Tịch Nguyệt biết anh có quan hệ với hắc đạo nên để cho thủ hạ Đông Phong gửi băng ghi hình tới chỗ cảnh sát. Hạ Tịch Nguyệt đi tới đồn cảnh sát, một nhân viên cảnh sát cầm băng ghi hình nói:
“Bởi vì vào ngày cha mẹ cô xảy ra chuyện, camera quan sát bị hư chúng tôi không thấy được chuyện gì đã xảy ra mà cũng đúng lúc máy quan sát ở quán cà phê đối diện vẫn hoạt động được, cô đến đây xem.”
Viên cảnh sát chỉ vào băng ghi hình.
“Chính là do chiếc xe tải này đã đụng cha mẹ cô, làm cho cha cô bị văng ra khỏi xe dẫn đến tai nạn. Qua băng ghi hình có thể thấy chiếc xe tải này là có người âm mưu nếu không cô ta đã không đợi tới trưa, hơn nữa chúng tôi điều tra được chiếc xe này được người ta báo mất tích, cho nên không cách nào xác định ai đánh cắp, thông qua hình ảnh có thể mơ hồ thấy đối phương là một người phụ nữ, đội mũ và mắt kính nên không nhận diện được là ai. Cô nhìn kĩ xem có biết ai không?”
Hạ Tịch Nguyệt nghe lời nhìn về phía trước sau đó lắc đầu một cái thất vọng nói:
"Tôi không biết."
Anh cảnh sát an ủi cô: “Không sao, có thể nhất thời không nhớ mà thôi, trở về suy nghĩ kĩ chỉ là phán đoán ban đầu của chúng tôi, đây là một vụ mưu sát, chúng tôi sẽ in hình người phụ nữ kia ra, cô về cố nhớ xem sao.”
Hạ Tịch Nguyệt nhận lấy hình, cảm tạ nói:
"Làm phiền anh rồi, cám ơn các anh."
Anh cảnh sát phá ánh vội vàng nói:
“Phu nhân Âu Dương vậy sao có thể nói là phiền toái, đây đều là chuyện chúng tôi nên làm.”
Đồng chí cảnh sát cười nói, thật là chuyện cười ai dám đắc tội với tập đoàn Âu Dương chứ?
Trở lại công ty, Hạ Tịch Nguyệt cầm hình ngồi chỗ làm việc của mình, cứ như vậy mà nhìn.
‘Mình thật không biết người phụ nữ này, cô ta là ai? Suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ được gì, đúng rồi, dì Lý, mình đi hỏi dì Lý, dì đến nhà mình từ lúc mình còn nhỏ.”
Nghĩ đến đây, Hạ Tịch Nguyệt vội vàng đi tới trước mặt Âu Dương Thụy nói:
“Ngày mai tôi muốn đi thành phố B thăm dì Lý có được không?”
Âu Dương Thụy ngẩng đầu nhìn Hạ Tịch Nguyệt hỏi:
"Thế nào? Tại sao đột nhiên muốn đi thăm dì Lý rồi hả ?"
“Tôi đi tuần trăng mật trở lại không có đi thăm dì ấy, còn quà tặng mua từ Maldives chưa đưa cho dì?”
Hạ Tịch Nguyệt nói đến.
“Có cần anh đi cùng em không?”
“Không cần, tự tôi đi là được, trước buổi trưa đi, buổi tối trở về, anh đang bận, đi chơi một tháng công ty còn nhiều việc cần anh giải quyết.”
Âu Dương Thụy suy nghĩ một chút, Hạ Tịch Nguyệt nói rất đúng, từ sau khi ở Maldives trở lại đã một tuần rồi vẫn chưa xử lí xong, nhưng không yên lòng nói:
“Nếu không anh gọi tài xế đưa em đi.”
“KHông được, đường núi không dễ đi, tôi đi xe khách được rồi.”
“Vậy cũng được, chỉ là em phải chú ý an toàn có biết không?”
Âu Dương Thụy dặn dò.
"Biết rồi.”
Hạ Tịch Nguyệt cười cười trả lời.
Lúc này Mạc Kỳ Thiên ở ngoài cửa nghe cuộc đối thoại của hai người, biết đây là cơ hội tốt , vốn cô đang định đi đưa tài liệu cho Âu Dương Thụy nhưng nghe được bọn họ nói chuyện, không đi vào nữa mà đứng bên ngoài nghe.
Lúc này Lãnh Hiên từ phòng làm việc ra ngoài nhìn thấy Mạc Kỳ THiên đang lén lút ở cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, anh nói:
“Thư ký Mạc, cô đang làm gì đó?”
Mạc Kỳ Thiên nghe thấy tiếng của Lãnh Hiên thì giật mình, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra.
“Tôi tới tìm tổng giám đốc để kí tên.”
Nói xong gõ cửa đi vào, sau đó đi ra ngoài cô ta lập tức gọi điện thoại cho Kim gia:
"Kim gia, người ta tối nay đi tìm anh có được không? Người ta nhớ anh, buổi tối chờ người ta , nhé ~ nhé ~."
Cúp điện thoại, Mạc Kỳ Thiên dùng ánh mắt độc ác của mình suy nghĩ:
“Hừ, đấu với tôi, xem cô biến thành một chiếc giày rách thì còn có ai muốn không? Tôi sẽ chụp hình cô lại tôi muốn cả thế giới đều biết bộ dạng dâm đãng của cô, hahhaha”
Buổi tối, Mạc Kỳ Thiên đến Tôn Hoàng tìm Kim gia, hai người vội vàng mở cửa phòng, một phen ** xong, Mạc Kỳ Thiên dịu dàng nói:
“Kim gia, anh có giúp người ta không, phải giúp em dãy dỗ con điếm thối ấy, ngày mai là cơ hội.”
Mạc Kỳ Thiên bên trên trêu chọc Kim gia, giọng đầy quyến rũ.
“Được, bảo bối không thành vấn đề.”
Kim gia vuốt ve thân thể của cô ta, sau đó cô ta đưa hình Hạ Tịch Nguyệt cho Kim gia, hắn ta nhận lấy hình, nhìn người trong hình xinh đẹp trong lòng nổi lên ý dâm, sau đó gọi điện thoại cho mấy anh em của hắn.
Ngày thứ hai, sáng sớm Hạ Tịch Nguyệt thuê xe đi đến trạm xe, bởi vì gấp gáp muốn biết kết quả cho nên Hạ Tịch Nguyệt đi tương đối sớm. Nhưng vừa mới xuống xe liền bị người ta bịt mũi miệng lại, không lâu sau thì hôn mê, tiếp đến bị lôi vào một chiếc MiniBus. Vì là giữa buổi sáng cho nên người đi lại trên đường ít không có ai nhìn thấy một màn kinh hãi đó.
Hạ Tịch Nguyệt tỉnh lại thì thấy một mảng tối, trong miệng bị nhét khăn, tay chân bị trói. Trong giây phút cô hiểu mình đã bị bắt cóc, nhưng người bắt cóc đâu rồi, chẳng lẽ biết cô là vợ Âu Dương Thụy nên đòi Âu Dương Thụy thỏa hiệp sao, Âu Dương Thụy cái tên lường gạt này, làm sao anh không nói cho tôi biết làm vợ anh lại nguy hiểm đến tính mạng như vậy.
Hạ Tịch Nguyệt khóc thầm trong lòng, lúc này cô nghe tiếng giày cao gót, Hạ Tịch Nguyệt biết là phụ nữ, sau đó đi tới trước mắt Hạ Tịch Nguyệt nhưng không nói gì, còn có hai người đi cùng, đánh vào hai tay cô nhưng tiếp theo lại nghe tiếng giày cao gót đi ra ngoài, mà hai người đang canh chừng cô cũng đi ra ngoài.
‘Mạc Kỳ Thiên không dám hé lời vì sợ Hạ Tịch Nguyệt nghe được âm thanh của cô, đánh cô ta vài cái cho đỡ tức, sau đó mới là trọng tâm.’
Suy nghĩ độc ác trong lòng của Mạc Kỳ Thiên, nhìn người đi ra ngoài cùng cô, Mạc Kỳ Thiên lập tức ra lệnh:
“Lão đại của các người đã nói cho các người biết nên làm cái gì rồi chứ?”
Ba tên cùng hưng phấn trả lời đồng thanh.
“Đã biết.”
Bọn họ sao có thể không hưng phấn, có thể có được một người phụ nữ xinh đẹp miễn phí như vậy.
“Tôi có một yêu cầu, đó là các người chụp hình lại.”
"Không thành vấn đề."
Nói xong ba tên đó liền tiến vào. Mạc Kỳ Thiên nhìn ba người kia đi vào liền vui mừng lái xe đi về công ty đi làm.
Mà bên kia, Âu Dương Thụy luôn có cảm giác không yên cho tới lúc trưa, cảm giác bảo bối xảy ra chuyện, sau đó gọi điện cho Hạ Tịch Nguyệt nhưng không được, càng sót ruột hơn. Anh liền gọi điện cho dì Lý nhưng dì lại nói Hạ Tịch Nguyệt chưa tói, Âu Dương Thụy biết cô đã gặp chuyện không hay, Hạ Tịch Nguyệt sáng sớm đã lên đường sao giờ này chưa tới, không thể nào. Âu Dương Thụy gọi điện thoại cho Hạ Tịch Nguyệt nhưng vẫn không được, anh nhanh chóng bấm số:
“Này, Đông Phong, là ta, cậu lập tức triệu tập tất cả các an hem của Ám Dạ đi tìm phu nhân, phu nhân từ buổi sáng ra ngoài vẫn chưa trở lại, ta lo lắng cô ấy đã có chuyện, còn có ta đã gắn thiết bị định vị ở trong tai của cô ấy, nhanh lên, ta sợ trễ nãi một giây cô ấy gặp nguy hiểm.”
Âu Dương Thụy âm thanh run rẩy nói xong. Đông Phong chưa từng gặp bộ dáng Môn chủ khẩn trương như vậy, liền trấn an:
“Vâng, Môn chủ, người yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tìm được phu nhân, sau đó đưa phu nhân an toàn trở về.”
"Ừ."
Âu Dương Thụy cúp điện thoại gục ở trên ghế, những lời vừa rồi đã dùng hết toàn bộ hơi sức của anh, anh không dám nghĩ nếu như cô xảy ra chuyện gì anh không có dũng khí nghĩ tiếp.
Ở bên này, ba tên kia đi tới nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt đang lộn xộn, một người trong đó là Hoàng Mao liền tháo khăn ở miệng của Hạ Tịch Nguyệt ra, Hạ Tịch Nguyệt lập tức hỏi:
“Các người là ai, vì sao lại bắt cóc tôi, muốn tiền sao?”
"Ha ha ha, chúng tôi là ai à, đợi lát nữa cô sẽ biết chúng tôi là ai!”
Một người có tên là Lục Lâm nói tới, sau đó tên Hoàng Mao cười nói tiếp:
"Chúng ta không cướp tiền, chúng ta cướp sắc làm thế nào? Ha ha ha ha."
Nói xong còn cười ha ha. Hạ Tịch Nguyệt vừa nghe bọn họ nói là cướp sắc trong lòng không khỏi sợ hãi.
"Các vị đại ca, không được rồi, tôi là phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Âu Dương, chồng tôi rất yêu tôi, các người muốn bao nhiêu tiền thì tìm anh ấy, anh ấy sẽ cho các người.”
Hạ Tịch Nguyệt vừa trì hoãn thời gian, vừa ở trong lòng cầu nguyện Âu Dương Thụy anh mau tới đi, anh không tới tôi liền chết chắc.
"Cái gì, cô ta nói cô ta là phu nhân tập đoàn Âu Dương, tổng giám đốc tập đoàn Âu Dương không có mấy người dám trêu đến hắn.”
Tên Hồng Mao sợ sệt nói, Hạ Tịch Nguyệt vừa nghe được bọn họ sợ lập tức nói tiếp:
"Các vị đại ca, các ngươi chỉ cần thả tôi, tôi nhất định sẽ không nói với chồng tôi, có được không?”
Một tên là Hoàng Mao trong đó to gan nói:
“Thả cô sao, làm sao có thể, các người sợ thì đi trước đi, nào có chuyện miếng thịt tới miệng lại bỏ đi.”
"Tao cũng vậy ."
Tên Lục Lâm phụ họa theo, xinh đẹp như vậy có ai lại không thích.
"Vậy tao cũng tới thôi."
Hồng Mao nói đến. Sau đó cố định camera cho tốt, Hoàng Mao dẫn đầu đi tới trước mặt của Hạ Tịch Nguyệt, đưa tay cởi đồ Hạ Tịch Nguyệt, Hạ Tịch Nguyệt lập tức hét lớn:
"Không được."
"Không được ư, đợi chút ham muốn của cô sẽ tới thôi.”
Nói xong liền xé rách quần áo của Hạ Tịch Nguyệt, lộ ra áo lót bên trong, Hạ Tịch Nguyệt kinh hãi, khóc lớn:
"Âu Dương Thụy, Âu Dương Thụy, cái người khốn kiếp này đang ở đâu? Âu Dương Thụy….. " Hạ Tịch Nguyệt không biết vì sao cô tin tưởng chỉ có mình Âu Dương Thụy sẽ tới cứu cô.
|
Chương 33: Kích Tình Trong Phòng Tắm (Đêm Đầu ...
Hoàng Mao cởi hết áo của Hạ Tịch Nguyệt ra, sau đó là quần của cô, Hạ Tịch Nguyệt liều mạng giãy giụa, nhưng tay chân bị trói chặt động tác của cô bị kìm hãm lại, Hoàng Mao đem lá chắn cuối cùng của cô tháo ra, Hạ Tịch Nguyệt tuyệt vọng. Cô muốn cắn lưỡi tự sát để giữ sự trong sạch của mình, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này thì Âu Dương Thụy dẫn người xông vào. Âu Dương Thụy một cước đá văng cửa sắt của nhà xưởng.
“Con mẹ nó, người nào dám phá hỏng chuyện tốt của lão tử?”
Hoàng Mao nghe được âm thanh cửa bị phá vỡ tức giận mắng to, Âu Dương Thụy nhìn thấy hắn trong nháy mắt anh tung một cước đá Hoàng Mao ngất đi. Hồng Mao và Lục Lâm thấy Hoàng Mao bị đánh vội vàng lên hỗ trợ còn chưa có đụng vào vạt áo của Âu Dương Thụy thì đã bị anh đánh cho ngất. Sau đó Âu Dương Thụy ra lệnh cho thủ hạ của mình ở phía sau:
“Tất cả các người xoay đi chỗ khác.”
Âm thanh lạnh lẽo như phát ra từ địa ngục, sau đó quay lại chỗ Hạ Tịch Nguyệt cời dây trói ra nhìn cô, anh áy náy nói:
“Thật xin lỗi bảo bối, anh đã tới chậm. Thật xin lỗi, thật xin lỗi…”
Giờ phút này Âu Dương Thụy hận chính mình, đã nói sẽ bảo vệ cô nhưng anh lại để cô chịu tổn thương lớn như vậy, hận chính mình vô dụng, người phụ nữ mình yêu thương gặp đau khổ nhưng anh lại đến trễ. Nhìn mặt của Hạ Tịch Nguyệt sưng đỏ, quần áo không ngay ngắn, Âu Dương Thụy càng giận chính mình, Hạ Tịch Nguyệt mở mắt ra thấy Âu Dương Thụy đang đau lòng, cô nhào tới ngực của Âu Dương Thụy:
“Anh rốt cuộc đã tới, anh rốt cuộc đã tới, em rất sợ.”
Nói xong thì hôn mê bất tỉnh, Âu Dương Thụy cởi áo trên người đắp cho Hạ Tịch Nguyệt, sau đó ôm lấy cô nhìn ba người trên mặt đất lạnh lùng nói:
“Đưa bọn chúng trở về, ta muốn tự mình ‘chiêu đãi’ bọn nó.”
Sau đó ôm Hạ Tịch Nguyệt không quay đầu lại đi ra ngoài.
Trở về biệt thự, Âu Dương Thụy đưa Hạ Tịch Nguyệt thả vào trong bồn tắm vừa lấy nước, liền muốn đi ra ngoài anh không muốn thời khắc này nảy sinh thương hại với cô. Hạ Tịch Nguyệt thấy Âu Dương Thụy định xoay người ra ngoài cho là anh ghét bỏ cô, lập tức bắt được ống tay áo của Âu Dương Thụy, nói:
“Anh đừng đi, em sợ.”
“Nhưng em phải tắm, anh ở đây không tiện.”
Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy cố ý muốn đi, trong lòng càng khẳng định Âu Dương Thụy ghét bỏ mình, trợn to mắt, nước mắt không kìm chế được chảy xuống. Âu Dương Thụy nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt khóc, đau lòng thỏa hiệp với cô:
“Được, anh không đi, anh ở chỗ này cùng em. Đừng có khóc được không em, em khóc lòng anh đau lắm!”
Nói xong, Âu Dương Thụy cầm khăn lông lên chùi cánh tay của Hạ Tịch Nguyệt, Âu Dương Thụy không dám nhìn chỗ khác của Hạ Tịch Nguyệt, bởi vì anh cũng là một người đàn ông bình thường, đối với người phụ nữ mình yêu mến đang trần truồng ở trước mặt mình, anh cũng bị kích động. Mà bây giờ Hạ Tịch Nguyệt đang bị tổn thương anh không thể làm điều có lỗi với cô. Hạ Tịch Nguyệt thấy ánh mắt né tránh của Âu Dương Thụy biết anh không thương mình nữa, cô liền mở miệng giải thích.
“Em còn trong sạch, bọn họ vẫn chưa làm gì em cả.”
Cô cũng không hiểu chính mình nữa, cô chỉ muốn Âu Dương Thụy không ghét mình nữa.
“Ừ.”
Âu Dương Thụy nghe Hạ Tịch Nguyệt nói chỉ đơn giản ừ một tiếng, không có gì cả, nhưng cố nén dục vọng của mình, tiếp tục lau cánh tay của cô.
Nhưng Hạ Tịch Nguyệt nghe tiếng ừ của Âu Dương Thụy thì có chút bất mãn, không để ý mình chỉ mặc áo lót, liền đứng dậy nhào lên người Âu Dương Thụy, cô muốn chứng minh mình còn trong sạch, hôn lên đôi môi mỏng của Âu Dương Thụy, Âu Dương Thụy bị hôn bất thình lình, buông tay cô ra, nghiêm túc nhìn cô nói:
“Em biết mình đang làm gì không?”
"Biết."
Hạ Tịch Nguyệt dẩu môi tức giận nói đến, bởi vì Âu Dương Thụy cắt đứt nụ hôn của cô, làm cho cô vô cùng bất mãn.
"Không hối hận?"
Âu Dương Thụy lại hỏi, anh không muốn làm cho cô cảm thấy anh là người lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn.
“Không hối hận!”
Hạ Tịch Nguyệt trả lời rất quật cường. Nghe được câu trả lời của cô, Âu Dương Thụy không nhịn được nữa, đổi bị động thành chủ động hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô, lúc này Hạ Tịch Nguyệt bị hôn đột ngột cô không biết phải làm sao chỉ có thể tiếp nhận một cách bị động.
Âu Dương Thụy ôm Hạ Tịch Nguyệt từ trong bồn tắm đi ra, thả cô xuống giường ngủ, lúc này Hạ Tịch Nguyệt hối hận cũng không kịp nữa rồi, Âu Dương Thụy nhìn thân thể mềm mại óng ánh trong suốt của Hạ Tịch Nguyệt, không nhịn thêm được nữa, dùng lưỡi của mình phác họa cái lưỡi bé nhỏ của Hạ Tịch Nguyệt. Hạ Tịch Nguyệt hoàn toàn bị lạc trong nụ hôn của Âu Dương Thụy, không nhịn được kêu lên một tiếng, một tiếng Ưm này giống như chất xúc tác làm cho Âu Dương Thụy nghĩ muốn cô hơn.
“Bảo bối, nhìn anh đi, nhìn người hiện tại ở trên người em là ai?”
Hạ Tịch Nguyệt mở cặp mắt mờ mịch của mình ra, giọng khàn khàn nói:
"Âu Dương Thụy, Thụy."
Âu Dương Thụy nghe được câu trả lời thì bất chấp tất cả muốn có cô.
“A…Thật là đau!”
Biết cô là lần đầu tiên, Âu Dương Thụy nhịn được mình sắp bạo phá ** từ từ đợi cô thích ứng, nhìn Hạ Tịch Nguyệt khổ sở khóc thút thít, Âu Dương Thụy cúi người hôn lên những giọt nước mắt như viên trân châu kia, di chuyển đến môi Hạ Tịch Nguyệt, hi vọng có thể phân tán sự chú ý của cô, không bao lâu sau Hạ Tịch Nguyệt cũng chưa từng đau như thế, Âu Dương Thụy lúc này mới buông lỏng ** của mình, làm chuyện rung động nhất trên đời.
Ở thời điểm lần thứ ba, Hạ Tịch Nguyệt rốt cuộc không nhịn được tức giận hỏi:
“Anh không phải là Gay sao?”
Âu Dương Thụy vừa phấn đấu vừa cười trả lời:
“Anh cho tới bây giờ chưa từng thừa nhận.”
“Nhưng anh không có phủ nhận mà, nếu như anh không phải là Gay thì cái hình kia là sao hả?”
Hạ Tịch Nguyệt tức giận chất vấn.
“A, em muốn nói những hình kia sao, đó là anh photoshop mà ra, kĩ thuật tin học của chồng em không tệ phải không nào? Có thể lấy giả làm thật rồi, ha ha.”
Âu Dương Thụy vui mừng nói.
"Âu Dương Thụy, cái đồ lừa đảo này!."
Hạ Tịch Nguyệt tức giận hô.
"Gọi anh, ông xã.”
“Không muốn, đồ lừa gạt!”
“Ngoan, gọi ông xã, anh thích nghe em gọi anh là ông xã.”
"Không...không nên, không muốn."
Hạ Tịch Nguyệt không muốn gọi anh là ông xã, Âu Dương Thụy hung hăng đụng cô, Hạ Tịch Nguyệt quát to:
“Khốn kiếp, anh nhẹ một chút!”
“Có gọi ông xã không hả?”
Âu Dương Thụy uy hiếp.
“Ông, ông, ông xã.”
Dù sao cũng là lần đầu tiên, Hạ Tịch Nguyệt gọi có chút không quen miệng.
“Gọi thêm lần nữa cho anh!”
“Ông xã.”
Một lát sau,
“Cái tên lường gạt này, anh nói nếu gọi ‘ông xã’ thì sẽ thả em ra mà.”
“Anh có nói thả em đâu, anh chỉ đồng ý là sẽ nhẹ một chút cơ mà.”
Âu Dương Thụy lại nói lời phúc hắc.
“Đồ lừa gạt!”
Lúc này thể lực của Hạ Tịch Nguyệt bị tiêu hao, cô hôn mê rồi.
Khi tỉnh lại, Âu Dương Thụy vẫn còn đang ở trên người cô, Hạ Tịch Nguyệt lại kêu gào:
“Xin anh đó thả em đi mà, em muốn ngủ, em buồn ngủ quá!”
“Không sao, em ngủ việc của em, anh làm chuyện của anh, hai đứa mình không làm trễ nãi nhau.”
“Cái rắm nha, anh ở đây sao em có thể ngủ được chứ?”
“Vậy thì làm xong lần này anh để cho em ngủ.”
“Lần trước anh cũng nói như vậy, anh mau đi xuống cho em.”
“Không được đâu….bà xã, thời điểm then chốt như thế này, em bắt anh dừng lại, không phải cố ý muốn hành hạ anh sao?”
Nghe Âu Dương Thụy trả lời, Hạ Tịch Nguyệt là lần thứ bao nhiêu lại hôn mê nữa rồi, Hạ Tịch Nguyệt trước khi bất tỉnh chỉ nghĩ được duy nhất một điều:
‘Ngàn vạn lần không được để một con sói đói quá lâu, nếu không người bị thương sẽ là mình, không thể chịu được.’
Âu Dương Thụy không phụ kì vọng, một đêm bảy lần, trời gần sáng mới thả Hạ Tịch Nguyệt ra.
|
Chương 34: Ba Con Gấu
Buổi sáng, Âu Dương Thụy nhìn dáng vẻ ngủ say của Hạ Tịch Nguyệt không khỏi cười cười, xem ra tối hôm qua anh làm cô mệt chết rồi, ai bảo tư vị của cô tốt đẹp như vậy, làm cho anh không muốn ngừng lại, mới không để ý lần đầu tiên của cô mà muốn cô bao nhiêu lần.
Trong đầu lại nghĩ đến tối hôm qua ôm cô đi tắm, liền đem thứ chứng minh lần đầu của cô thu dọn, anh biết là lần đầu tiên của bảo bối nhà anh nên hỏa hảo trân trọng, khóe miệng nâng lên nụ cười, bảo bối nhà anh rốt cuộc cũng đã hoàn toàn thuộc về anh rồi. Đứng dậy nhẹ nhàng xuống giường, đắp mền kín cho cô, anh nghĩ còn một số việc cần đi xử lí, sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, tới một căn phòng khác rửa mặt.
Mặc quần áo tử tế, Âu Dương Thụy đi xuống lầu. Đi tới đại sảnh nhìn thấy thím Trương, có chút vui mừng phân phó:
“Thím nấu cho thiếu phu nhân chút cháo, thêm canh bổ khí huyết nữa, chờ cô ấy tỉnh lại bưng cho cô ấy ăn, tôi có việc đi ra ngoài một chút, buổi chiều sẽ trở lại.”
Thím Trương dù sao cũng là người từng trải, nghe được lời của Âu Dương Thụy, nhìn bộ dạng vui vẻ của anh, trong nháy mắt hiểu được chuyện là thế nào. Vui mừng trả lời:
“Vâng, thiếu gia.”
Nói xong bà liền đi tới nhà bếp, Âu Dương Thụy ra khỏi biệt thự, mở cửa chiếc Maybach đi tới tổng bộ của Ám Dạ.
Vừa vào cưa, thủ hạ nhìn thấy lão đại của mình vội khom lưng chào hỏi:
“Môn chủ, người đã trở lại.”
“Ừ.”
Nói xong ném cái chìa khóa xe của mình cho tên thủ hạ, còn anh thì quay người đi không nhìn lại. Đi tới nhà giam phản đồ dưới đất của Ám Dạ, quay đầu phân phó với Đông Phong:
“Đông Phong, đem ba đứa nó tới đây cho ta.”
“Dạ, Môn chủ.”
Đông Phong liền đưa ba tên kia tới đây, ba người kia thấy Âu Dương Thụy liền nhào tới quỳ xuống bên cạnh anh xin tha thứ:
“Môn chủ, tiểu nhân có mắt như mù, không biết người là Môn chủ của Ám Dạ- Minh Hoàng, mạo phạm đến phu nhân, tiểu nhân đáng chết, tội muôn vàn lần đáng chết, cầu xin người, nể tình chúng tôi phạm lỗi lần đầu tha cho cái mạng nhỏ này của chúng tôi, cầu xin người….”
Âu Dương Thụy không để ý đến bọn họ đang cầu xin tha thứ, đá một cước lên người bọn chúng, bởi vì khi nhìn thấy chúng, anh lại nhớ tới bảo bối của anh chịu tổn thương, choe nên đối với 3 tên này anh sẽ không nương tay. Nhìn ba tên đó, một đạo âm thanh lạnh lùng vang lên:
“Nói, là ai kêu các ngươi làm như vậy?”
Hoàng Mao lập tức trả lời.
“Là một người của Tôn Hoàng có tên là Kim gia, nói người phụ nữ của người, à không đúng là phu nhân của người khi dễ người phụ nữ của hắn ta, bảo mấy anh em chúng ta phải giáo huấn cô ấy một chút, còn kêu chúng tôi phải quay hình lại, nói xong liền đem máy quay hình đưa ra. Người phụ nữ của Kim gia chúng tôi có gặp mặt ngày hôm qua, dáng dấp trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng không biết cô ta tên gọi là gì.”
Hoàng Mao run rẩy nói xong, bởi vì hắn thật sự không có cách nào chống cự khí thế cường đại của Âu Dương Thụy. Nghe xong lời nói của hắn, Âu Dương Thụy trầm tư một hồi, liền nói với thủ hạ:
“Đi Tôn Hoàng xem Kim gia là tên nào, mang hắn đến đây cho ta, hỏi tên tuổi của người phụ nữ kia nữa. Còn ba đứa này, trước tiên phế bọn chúng sau đó sử dụng tất cả các loại ở hình phòng qua một lần, sau đó ném vào hang sói.” (èo mình không thích kiểu ảo của bà tác giả, xử giống hắc đạo tí đi, đang mần hiện đại mà cứ như cổ đại thế này, ôi không thích tí nào, lúc này lại nhớ anh Lâm. Hic)
Hang sói nghe danh như chính cái tên của nó, đem nhốt vào một gian phòng sau đó bỏ đói mấy ngày, rồi ném vào hang sói, người có thể lực tốt đến dâu cũng không thể chống chọi với một đám lang sói, không phải là đối thủ của đám sói đói khát.
Ba tên kia vừa nghe Âu Dương Thụy muốn đem họ ném vào hang sói, lập tức sợ đến tè ra quần, vội vàng cầu xin tha thứ:
“Môn chủ, xin người tha cho chúng tôi một lần, về sau chúng tôi không dám nữa, van cầu người tha cho chúng tôi lần này, van cầu người…”
Âu Dương Thụy không để ý tới bọn chúng nữa, xoay người đi ra ngoài, Đông Phong cũng theo đi ra. Làm hại bảo bối của anh sao anh có thể bỏ qua, bất cứ ai thương tổn đến bảo bối đều phải chết. Ra bên ngoài Âu Dương Thụy lại tiếp tục nói với Đông Phong:
“Từ hôm nay trở đi phái thêm mấy người nữa tới bảo vệ phu nhân, cẩn thận một chút đừng để cô ấy phát hiện, chuyện ngày hôm qua ta không muốn xảy ra lần nữa.”
“Dạ, Môn chủ, tôi nhất định sẽ tìm mấy tên thủ hạ bản lĩnh tốt đến bảo vệ phu nhân.”
Sau đó Âu Dương Thụy lái xe về biệt thự, anh nghĩ chắc bảo bối đã tỉnh rồi. Ngồi trong xe Âu Dương Thụy lại suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra với cô lần nữa.
‘Người biết chuyện Nguyệt Nguyệt trở về thành phố B không có nhiều, Nguyệt Nguyệt tạm thời quyết định đi vậy ai nói cho Kim gia biết, không biết tuyến đường thì căn bản không thể ra tay ở trạm xe, nơi mà nhất định phải đi qua, người này chắc chắn phải biết lộ trình đi, còn biết cô ấy đi một mình.’
Đột nhiên một cái tên xuất hiện trong đầu Âu Dương Thụy-Mạc Kỳ Thiên. Anh nhớ Lãnh Hiên từng nói ngày đó thấy Mạc Kỳ Thiên lén lút ở phòng làm việc của tổng giám đốc, không biết làm gì.
Nghĩ thông suốt, để phòng Mạc Kỳ Thiên chạy trốn, Âu Dương Thụy gọi điện thoại ra lệnh:
“Theo dõi Mạc Kỳ Thiên, chính là thư kí của công ty ta, canh chừng cử động của cô ta, có chuyện gì lập tức báo cho ta biết.”
Âu Dương Thụy thà rằng giết nhầm 1000 người cũng không thể bỏ qua cho bất kì ai có thể tổn thương bảo bối. Tất cả những người làm hại bảo bối nhà anh nhất định anh phải bóp chết từ trong trứng nước.
Lái xe về lại biệt thự, sau khi đã hỏi thím Trương biết Hạ Tịch Nguyệt vẫn chưa tỉnh lại, cơm trưa cũng không ăn. Liền lập tức kêu nhà bếp hâm canh lại, sau đó anh đi tắm rửa thay quần áo ngồi ở bên giường nhìn dung nhan khả ái đang ngủ, đợi cô tỉnh lại.
Hạ Tịch Nguyệt ngủ một giấc đến gần tối mới tỉnh lại, hơn nữa do đói mới tỉnh giấc. Nhẹ nhàng nhúc nhích thân thể, đau đớn chua xót vô cùng, đau đớn làm cô nhớ tới chuyện ngày hôm qua, tức giận lẩm bẩm:
“Âu Dương Thụy, cái đồ lường gạt chết tiệt, cái đồ lừa giả Gay, lão nương không nên tin tưởng anh.”
Lúc này Âu Dương Thụy bưng bát cháo đẩy cửa đi vào, anh nghĩ thời gian cô tỉnh lại sẽ không sai biệt lắm nên mới xuống dưới bưng cháo lên. Vừa vào cửa đã nghe thấy Hạ Tịch Nguyệt chửi mình, không để ý cô đang chửi mắng, khuôn mặt lập tức tươi cười nói:
“Bà xã, húp cháo đi, ăn xong em mới có sức chửi mắng anh.”
“Ai là bà xã của anh chứ?”
Hạ Tịch Nguyệt tức giận nói đến.
“Là em.”
“Ai nói em là bà xã của anh, anh có chứng cứ gì không?”
“Bà xã, chúng ta là hợp pháp, có giấy hôn thú nhé. Được rồi vợ à, đừng làm rộn nữa, cả ngày hôm qua em đã không ăn gì rồi, không đói bụng sao, mau tới ăn cháo đi.”
“Anh, em không ăn, chết cũng không ăn cháo của người lừa đảo.”
Hạ Tịch Nguyệt không để ý tới bụng mình đang kháng nghị, quật cường nói. Âu Dương Thụy bất đắc dĩ đưa cháo đặt lên bàn, tới trước mặt của Hạ Tịch Nguyệt nói:
“Anh lừa gạt em chỗ nào? Cho đến giờ anh chưa hề gạt em, là do em không hỏi rõ ràng.”
“Vậy anh nói xem cái khế ước chó má kia là sao hả?”
“Không có cái khế ước đó, em sẽ ngoan ngoãn đi đăng kí với anh sao, em sẽ nghe lời anh đi chụp hình cưới, em sẽ ngoan ngoãn cử hành hôn lễ với anh sao?”
“Chắc chắn là không, nhưng chủ yếu nhất cũng là quan trọng nhất, anh lừa gạt tôi anh là Gay!”
Hạ Tịch Nguyệt cũng không tin mình không tìm được một chút chuyện mà Âu Dương Thụy gạt mình.
“Bà xã, điểm này thì em xử oan anh rồi, anh đâu có thừa nhận anh là Gay, đều là do họ viết linh tinh, anh bị oan không thể nói rõ. Hơn nữa bà xã à, anh mà là Gay về sau tính phúc của em thì phải làm sao?”
Giống như đã sớm biết Hạ Tịch Nguyệt sẽ hỏi như thế, nên đã nghĩ ra cách giải thích. Không ai nhìn thấy Âu Dương Thụy lại nở nụ cười phúc hắc quen thuộc, sự thật chứng minh Hạ Tịch Nguyệt không thể thắng được, cà lăm nói:
“Anh…anh… anh, tôi giao mình cho anh, anh cũng không chịu buông tha, anh khi dễ tôi, anh là tên khốn kiếp, tên lừa gạt, anh thật làm tôi tức chết.”
Hạ Tịch Nguyệt không thể làm gì khác hơn là đổi thành cố tình gây sự.
“Được rồi, bà xã, anh không có khi dễ em, nhanh qua đây ăn cháo lúc còn nóng đi.”
“Không ăn, không muốn ăn.”
“Rốt cuộc em muốn anh như thế nào mới bằng lòng ăn hả?” Nghe anh nói thế Hạ Tịch Nguyệt liền cười híp mắt, vui mừng nói:
“Trừ phi, trừ phi anh đáp ứng cho em một chuyện em mới bằng lòng ăn cháo.”
Âu Dương Thụy cảm giác được có mùi âm mưu, không biết cô định làm cái gì đối phó anh, nhưng nhìn cô đói bụng anh đau lòng, nhắm mắt trả lời:
“Được, em nói đi.”
“Em muốn nghe anh hát bài Ba con gấu.”
"Cái gì?"
Nghe được hình phạt của Hạ Tịch Nguyệt, Âu Dương Thụy suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh.
“Em muốn anh hát bài Ba con gấu, chính là bài hát mà Song Hye Kyo trong phim ‘Ngôi nhà hạnh phúc’ đã hát.”
Hạ Tịch Nguyệt hân hoan lặp lại lần nữa.
“Anh không biết.”
“Cái gì, em xem anh không có thành ý để cho em húp cháo, em đói chết rồi.”
Hạ Tịch Nguyệt nằm trên giường nhắm mắt tức giận nói.
"Được, chỉ cần em chịu húp cháo, anh hát được chưa?"
Âu Dương Thụy bất đắc dĩ nói, hôm nay nếu là không thuận lòng của Hạ Tịch Nguyệt, sau này không biết mình bị chỉnh thành loại gì nữa.
"Ba con gấu ở cùng một chỗ. . . . . . ."
"Không đúng, không đúng, anh phải múa.”
Hạ Tịch Nguyệt bất mãn kêu la.
“Bà xã, anh sai rồi, anh sai rồi không được sao?”
Âu Dương Thụy chỉ có thể cầu xin tha thứ, kêu anh hát thì còn tạm được nhưng bắt anh nhảy mấy cái động tác con nít thế anh không thể tiếp thu nổi.
“Được, trước hết tạm tha cho anh, vậy anh hát đi, không cần múa, lần sau chọc giận em thì anh phải múa đó.”
Hạ Tịch Nguyệt tà ác nói đến. Bất đắc dĩ Âu Dương Thụy lại cất giọng trầm thấp của mình lên:
"Có ba con gấu ở cùng một chỗ, gấu ba, gấu mẹ, gấu bảo bối, gấu ba mập mạp , gấu mẹ rất thon thả, gấu bảo bối thật đáng yêu, từng ngày từng ngày lớn lên bên nhau."
"A, thật dễ nghe, ha ha ha ha ha ha, Âu Dương Thụy anh hát thật đáng yêu nha."
Hạ Tịch Nguyệt ở trên giường cười xinh đẹp. Nhìn thấy tâm tình bà xã thật tốt, Âu Dương Thụy cười nói đến:
"Cái đó, bà xã, đã hát xong rồi, em bây giờ hả giận rồi, có thể ăn cháo được rồi!”
“Ừm, tiểu Thụy tử tới đây, ai gia chấp nhận sự phục vụ của ngươi cho ai gia dùng bữa.”
“Không phải Hạ Tịch Nguyệt kiểu cách, cô thật sự mệt đến giờ cánh tay lên cũng không có sức nữa.
“Vâng, nô tài tuân chỉ phục vụ lão phật gia dùng bữa.”
"Ha ha ha ~."
Hạ Tịch Nguyệt nhìn bộ dáng đáng yêu của Âu Dương Thụy, không khỏi vui vẻ cười ra âm thanh.
|