Bà Xã, Anh Vô Cùng Cưng Chiều Em
|
|
Chương 35: Kết Quả Của Kim Gia
Ăn xong cơm tối đã là hơn chín giờ, Hạ Tịch Nguyệt định ăn cơm xong đi ngủ, nhìn thấy Âu Dương Thụy không có ý muốn đi ra, không khỏi lên tiếng nhắc nhở:
“Em muốn đi ngủ, làm sao anh lại chưa chịu đi ra ngoài?”
Âu Dương Thụy giả bộ ngốc hỏi:
"Anh phải đi đâu?"
"Trở về phòng của anh.”
“Bà xã đây là phòng của chúng ta, chúng mình đã kết hôn rồi mà.”
“Không được, kiên quyết không được, thân thể của em bây giờ không ứng phó nổi với một con sói đã đói bụng nhiều ngày.”
Hạ Tịch Nguyệt kiên quyết nói.
“Bà xã, anh đảm bảo tối nay không làm gì, chỉ đơn thuần là ngủ thôi.”
Âu Dương Thụy nói xong, cũng không đợi Hạ Tịch Nguyệt phản ứng liền lập tức cởi quần áo ra chui vào trong chăn, giống như sợ Hạ Tịch Nguyệt hoài nghi anh có ý đồ bất chính gì cho nên chỉ nằm xuống nhắm mắt lại. Hạ Tịch Nguyệt thấy Âu Dương Thụy như vậy, cảm thấy buồn cười, không nói gì nữa vừa định nằm xuống thì bị một lực mạnh làm thân thể đau đớn ở nơi nào đó.
“A…”
Hạ Tịch Nguyệt kêu đau.
“Vợ à, em đau ở đâu sao?”
Âu Dương Thụy nghe được Hạ Tịch Nguyệt kêu đau khẩn trương hỏi, nói xong kéo chăn qua nhìn chỗ tư mật của Hạ Tịch Nguyệt.
“Anh làm gì thế?”
Hạ Tịch Nguyệt thẹn thùng hỏi. Cô còn chưa có thể hào phóng đến mức để cho anh tùy tiện nhìn nơi đó của mình.
“Anh muốn nhìn một chút rốt cuộc bị thương chỗ nào?” Âu Dương Thụy đau lòng nói.
"Không có việc gì."
Nhìn ánh mắt áy náy của Âu Dương Thụy, Hạ Tịch Nguyệt không đành lòng trách anh, không thể làm gì khác là làm bộ như không có chuyện gì.
“Thật xin lỗi, bà xã, đều tại anh không biết nặng nhẹ, lần sau sẽ không như thế nữa.”
“Cái gì? Còn có lần sau?” Hạ Tịch Nguyệt lớn tiếng, còn có lần sau thì cái mạng nhỏ của cô sẽ ra sao?
“Không có lần sau.”
Âu Dương Thụy yếu ớt nói.
"Tắt đèn ngủ."
Hạ Tịch Nguyệt không chịu nổi Âu Dương Thụy đang càu nhàu, cô nằm xuống ra lệnh cho Âu Dương Thụy.
"Thật không có chuyện gì sao, bà xã?"
Âu Dương Thụy không yên lòng hỏi. Hạ Tịch Nguyệt không để ý tới Âu Dương Thụy nữa, nhắm mắt đi ngủ, Âu Dương Thụy nhìn cô không để ý tới mình, ở trong lòng thầm nghĩ ‘ngày mai nhất định phải tìm bác sĩ xem kĩ một chút, không may chuyện này kéo dài thì tính phúc của mình từ nay về sau sẽ làm sao?’
Sau đó cũng liền tắt đèn ngủ. Cả đêm hai người yên giấc.
Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, điện thoại của Âu Dương Thụy đã reo, anh lấy điện thoại lên đi ra ngoài nhận, lạnh lùng nói:
"Chuyện gì?"
Chỉ thấy Đông Phong nói:
"Môn chủ, rạng sáng nay chúng tôi đã bắt được Kim gia ở Tôn HOàng, xin Môn chủ cho chỉ thị chúng tôi nên làm gì?”
“Các người dùng hình trước, tra hỏi xem hắn nói gì, ta lập tức đến.”
Nói xong Âu Dương Thụy liền cúp điện thoại. Trở vào phòng thấy Hạ Tịch Nguyệt vẫn còn ngủ say, rón rén tới tủ quần áo cầm lấy một bộ sau đó tới trước mặt Hạ Tịch Nguyệt khẽ hôn lên trán cô một cái. Hạ Tịch Nguyệt cảm giác có gì quấy rầy cô, cho là con ruồi, liền giơ tay lên quơ quơ, sau đó lại chui vào chăn ngủ tiếp, Âu Dương Thụy nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cô thật không cam lòng rời khỏi cô một giây phút nào. Trong lòng khó chịu không thôi, cầm quần áo đi đến một phòng khác rửa mặt.
Sau đó chạy xe tới tổng bộ của Ám Dạ, vừa vào địa lao nhìn thấy Kim gia bị trói cột vào trên kệ. Âu Dương Thụy nghe trong không khí có mùi thịt khét, biết nhất định là Đông Phong đã dùng hình rồi, đi tới trước mặt hắn, anh lạnh lùng hỏi:
“Nói, người đàn bà kia là ai?”
Kim gia thấy Âu Dương Thụy , cũng biết anh nhất định là lão đại của bọn người kia, vừa mới bị khí thế của anh hù sợ nhưng sau đó hắn lại suy nghĩ rồi nói:
“Các người biết tôi là ai không, tôi là Kim gia, các người không hỏi một chút xem là ai đứng sau tôi, là Ám Dạ đó, như thế nào đã sợ chưa. Còn không mau cởi trói cho tôi, tôi nói cho các người biết, Minh Hoàng Ám Dạ là anh em kết nghĩa sống chết của tôi đó.”
Kim gia lớn tiếng hô hào, những người trong Ám Dạ đứng ở bên cạnh nghe vậy đều cười to.
"Các ngươi cười cái gì?"
Kim gia không hiều, một người trong đó liền nói:
"Ha ha ha, tao xem mày là cháu của con rùa thì đúng hơn, ngay cả mình bị ai bắt cũng không biết đã khoác lác vô sỉ rồi, mày biết Minh Hoàng, nói không sợ người ta cười sao, tên của Môn chủ của chúng tao xứng để cho mày gọi sao?”
Nói xong liền cho Kim gia một quyền, hắn nghe được lời của một thủ hạ nói không khỏi run rẩy.
“Các người rốt cuộc là ai?”
“Ngay cả chúng tao là ai cũng không biết đã dám nhắc tới tên của Môn chủ, chúng tao chính là người của Ám Dạ. Tao nghĩ mày là một con heo không trách lại mập như vậy, thì ra là heo chuyển kiếp, hahaha.”
Những người anh em đứng kế bên cũng cười theo cho tới bây giờ chưa gặp người nào ngu xuẩn như vậy, ở trước mặt chân nhân lại nói kết bái anh em, cái gọi là múa rìu qua mắt thợ là đây.
Kim gia nghe tới đây trong nháy mắt đã hiểu người đàn ông trước mặt là ai, không trách được trên người anh ta lại toát ra hơi thở từ địa ngục, sợ đến tè ra quần.
Âu Dương Thụy không để ý tới tiếng cười của những thuộc hạ, giọng vẫn lạnh lẽo hỏi lại lần nữa:
“Nói, con đàn bà kia là ai, ta không muốn hỏi lần thứ ba, mày nên biết kiên nhẫn của tao có hạn.”
Thanh âm run rẩy của Kim gia nói:
“Tôi thật sự không biết người phụ nữ kia tên gì, chỉ gặp mặt ở quán rượu hai lần, lên giường hai lần mà thôi, cô ta nói ở công ty có một người phụ nữ đoạt danh tiếng của cô ta, cô ta kêu tôi tìm mấy anh em đi dạy dỗ người kia một chút, tôi thật không biết người phụ nữ kia là người của Môn chủ ngài. Nếu như biết cho tôi 1000 lá gan tôi cũng không dám.”
Trong lòng hắn lại nghĩ ‘ thật đúng là bị con điếm thúi đó hại thảm rồi.’
“Môn chủ, là tên để cho mày kêu sao?”
Người thuộc hạ bên cạnh nói xong cho hắn một quyền.
“Dạ, dạ, là Môn tiên sinh.” Kim gia sợ hãi kêu. “Môn tiên sinh, mày dám đem danh tính của Môn chủ sửa lại sao, muốn tìm cái chết à.”
Thuộc hạ kia nói xong liền đánh tới tấp, lúc này Kim gia kịp phản ứng, gọi cái gì cũng không đúng, tốt nhất là không nói, mới có thể không bị đánh. Người thuộc hạ kia thấy hắn không nói lời nào lại càng thêm tức giận.
“Hỏi mày, mày cũng không biết trả lời, đây là không tôn trọng Môn chủ.”
Hắn lại tiếp tục dạy dỗ Kim gia một trận, Kim gia sợ hãi khóc la, không trả lời hay trả lời đều bị đánh. Âu Dương Thụy nhìn Kim gia không biết người đàn bà kia tên gì nên quay đầu gọi Đông Phong:
“Đem hình của Mạc Kỳ Thiên đưa cho hắn xem.”
Không bao lâu, Đông PHong cầm hình Mạc Kỳ Thiên đi tới trước mặt của Kim gia, hỏi:
“Có phải người phụ nữ này không?”
Kim gia nâng khuôn mặt đầy máu lên nhìn người phụ nữ lập tức đáp:
“Là cô ta, là cô ta, chính là con kĩ nữ này, hóa thành tro tôi cũng nhìn ra.”
Chính cái con điếm thúi này hại mình thảm hại như vậy, hắn làm sao không biết cô ta, nếu không phải cô ta thì hắn vẫn là một tài chủ thật không ngờ bị cô ta hại.
Lúc này điện thoại của Đông Phong reo, hắn ngẩng đầu nhìn Âu Dương Thụy một cái, Âu Dương Thụy gật đầu ý bảo hắn nghe điện thoại, sau đó Đông PHong lạnh lùng nói:
"Chuyện gì?"
"Đông Ca, người phụ nữ kia giống như đang muốn chạy trốn.”
Chỉ thấy đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói lo lắng của một tên thuộc hạ.
“Cái gì! Lập tức canh chừng cô ta, đừng để cô ta chạy, tôi lập tức đến đó.”
Đông Phong giao phó cho tên thuộc hạ cấp dưới, như vậy đã xác định là Mạc Kỳ Thiên, hắn làm sao để cho cô ta chạy thoát. Âu Dương Thụy nhìn thấy Đông Phong cúp điện thoại, anh hỏi:
“Có chuyện gì?”
Đông Phong lập tức tuân lệnh trả lời:
“Là Mạc Kỳ Thiên, không biết cô ta nghe được từ đâu, muốn chạy trốn, thuộc hạ đã sau người canh chừng cô ta rồi.”
Nghe được lời nói của Đông Phong, Âu Dương Thụy cười một nụ cười tàn ác:
“A, muốn chạy ư, làm thương tới người phụ nữ của ta, cô ta muốn chạy tới đâu đây?”
Âu Dương Thụy thoáng cười, trong nháy mắt không khí ở địa lao rất kinh khủng, trong lòng mọi người đều nghĩ thà tổn thương tới Môn chủ chứ không thể làm hại đến Môn chủ phu nhân nếu không sẽ chết rất thảm.
“Đưa hắn cho Tư Đồ Triệt, để cho cậu ấy chế thuốc cũng tốt, luyện y thuật cũng được, coi như trả cho cậu ta một ân tình.”
Âu Dương Thụy chỉ vào Kim gia, phân phó với thuộc hạ của mình.
Lần Hạ Tịch Nguyệt kết hôn, Âu Dương Thụy tìm y tá thực tập ở bệnh viện tới làm dâu phụ, đem người này cho cậu ấy cũng coi như là trả ân tình cho Tư Đồ Triệt rồi.
“Đi, chúng ta đi xem người đàn bà làm hại bảo bối của ta còn muốn trốn.”
Âu Dương Thụy nói xong sau đó đi ra ngoài, Kim gia không có cầu xin tha thứ mặc dù rất sợ, hắn lăn lộn hơn nửa đời người, biết Âu Dương Thụy là người độc ác tuyệt tình làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho người đã tổn thương người phụ nữ của anh ta. Anh ta nhất định sẽ diệt cỏ tận gốc, Kim gia chấp nhận bị bọn họ đưa đi.
Nếu như Kim gia biết Tư Đồ Triệt ấy điều chế thuốc biến thái cỡ nào thì hắn tình nguyện cắn lưỡi chết cho xong chứ không chịu sống cuộc sống bị hành hạ thảm hơn chết thế này.
|
Chương 36: Kết Quả Của Mạc Kỳ Thiên
Trời gần tối vừa tan tầm, Mạc Kỳ Thiên không kịp chờ tới lúc đến Tôn Hoàng tìm Kim gia lấy băng ghi hình. Cô vội muốn nhìn thấy dáng vẻ thân bại danh liệt của Hạ Tịch Nguyệt. Tại sao cô ta sinh ra đã là một công chúa sống trong nhung lụa mà cô lại không như vậy? Cô muốn xé bỏ vẻ bề ngoài hoa lệ của Hạ Tịch Nguyệt.
"Ha ha ha"
Nghĩ thôi cũng thấy vui vẻ, Mạc Kỳ Thiên ở trong xe cười to, tăng tốc đi nhanh hơn. Đi tới Tôn Hoàng, cô chạy nhanh đến quầy rượu hỏi thăm thử Kim gia ở phòng nào sau đó nhanh chóng đi vào thang máy.
Khi thang máy lên lầu 4 thì Mạc Kỳ Thiên bước nhanh chân ra, đã nhìn thấy mấy người đàn ông mặc áo đen trói Kim gia lại mang đi.
Mạc Kỳ Thiên vừa nhìn thấy tình huống biết đã xảy ra chuyện, vội vàng chạy vào thang máy nhấn nút đi xuống. Ra ngoài cô chạy nhanh ra cửa Tôn HOàng, mở cửa xe lái đi, bởi vì sợ đến run rẩy nên làm rơi chìa khóa vài lần xuống đất. Ngồi vào xe thân thể không ngừng run rẩy, sợ hãi tột độ:
"Nhất định là Âu Dương Thụy phái người bắt Kim gia, nếu không tại sao Hạ Tịch Nguyệt mới xảy ra chuyện đã có người tới bắt Kim gia, Kim gia bị bắt nhất định sẽ khai mình ra , lấy tính cách của Âu Dương Thụy làm việc rất tàn nhẫn, không nể mặt nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình, làm thế nào, mình nên như thế nào làm, đúng, chỉ có chạy, chạy trốn ra nước ngoài, sẽ không sao."
Nghĩ thông suốt xong Mạc Kỳ Thiên lập tức lái xe về nhà trọ của mình, không biết rằng mọi hành động của cô đều bị thuộc hạ của Âu Dương Thụy nắm được, làm sao có thể chạy trốn.
Trở lại nhà trọ trời đã gần sáng, Vạn Tử Hồng đã ngủ rồi. Mạc Kỳ Thiên đánh thức Vạn Tử Hồng dậy.
"Làm gì vậy?"
Vạn Tử hồng bất mãn kêu.
“Mẹ, mẹ mau thu dọn đi chúng ta lập tức đi Anh.”
Mạc Kỳ Thiên lo lắng nói.
“Đang yên đang lành sao phải đi Anh?”
Vạn Tử hồng không rõ đầu đuôi hỏi.
“Ai da, mẹ đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh lên một chút thì tốt hơn.”
“Con không nói rõ ràng mẹ không đi, mẹ còn muốn ngủ!”
Vạn Tử Hồng nói đầy bất mãn, làm bộ muốn tiếp tục ngủ nữa.
“Con tìm người bắt cóc Hạ Tịch Nguyệt, muốn cho người khác cưỡng hiếp cô ta, ai biết đâu bị Âu Dương Thụy biết được, Âu Dương Thụy nhất định không bỏ qua cho chúng ta, chúng ta mau chạy đi.”
Hết cách rồi, Mạc Kỳ Thiên đem chuyện nói cho Vạn Tử Hồng biết.
“Cái gì? Mẹ thấy con thật ngu, sao lại không làm sạch sẽ một chút?”
Vạn Tử Hồng tức giận nói, nói xong xuống giường thu dọn đồ đạc, bây giờ chạy trốn là quan trọng hơn. Hai người thu dọn xong, vừa định đi ra mở cửa thì cửa bị người ta đạp bung ra, chỉ thấy Âu Dương Thụy như tu la đến từ địa ngục, thân đầy sát khí đi vào, nhìn Mạc Kỳ Thiên và Vạn Tử Hồng cười nói:
“Thư kí Mạc đi đâu à? Tôi nhớ công ty không có điều cô đi công tác nước ngoài mà!”
Mạc Kỳ Thiên nhìn Âu Dương Thụy cười, trong lòng cảm giác như đi tới địa ngục, giọng nói run run:
“Tâm tình mẹ tôi dạo này không tốt lắm, tôi chỉ muốn đưa mẹ đi giải sầu, tôi đã xin nghỉ phép rồi.”
“A, vậy sao? Thư kí trưởng muốn nghỉ không phải nên xin phép tổng giám đốc tôi sao?”
Âu Dương Thụy nở nụ cười đầy tàn nhẫn nói.
"Tôi. . . . . . ."
Bởi vì sợ, âm thanh phát run, cà lăm không biết nói cái gì cho phải.
“Tôi xem thư kí Mạc đã làm chuyện gì sai trái nên vội chạy trốn có phải không?”
“Tôi không hiểu anh nói gì!”
Mạc Kỳ Thiên vội phủ nhận lời của Âu Dương Thụy, cô nghĩ chỉ cần có chết cũng không nhận thì Âu Dương Thụy không có chút chứng cứ sẽ hết cách đối phó với cô.
“A, thật là không biết hay giả vờ không biết?”
Thanh âm lười biếng của Âu Dương Thụy vang lên, tuy vậy nhưng trong giọng nói lại để lộ ra lệnh không thể cãi lại.
“Cô có quen Kim gia không?”
“Tôi làm sao lại quen biết lão đàn ông vừa mập vừa xấu xí đó được.”
“Tôi không nói qua Kim gia vừa già vừa xấu, dám đụng đến người phụ nữ của tôi là tự tìm cái chết.”
Chỉ thấy một khắc trước Âu Dương Thụy còn nho nhã lễ độ sau đó thay đổi thành Minh Hoàng, bóp cổ Mạc Kỳ Thiên nói từng câu từng chữ:
“Cô muốn tôi trừng phạt cô như thế nào mới đổi được tổn thương mà cô đã gây ra với bảo bối nhà tôi đây?”
"Khụ khụ khụ khụ, nghe- tôi –nói- đã."
Mạc Kỳ Thiên vỗ vào tay Âu Dương Thụy, Âu Dương Thụy lập tức thả tay ra, đánh ngã cô ta trên mặt đất. Mạc Kỳ Thiên lập tức ngồi dậy, ho sặc sụa.
"Khụ khụ khụ khụ."
Vì ho nên nước mắt không nhịn được chảy xuống, không biết có phải là nước mắt do đau lòng không, Mạc Kỳ Thiên khóc lớn:
“Anh vì con tiện nhân đó mà trừng phạt tôi sao, tôi ở bên cạnh anh 5 năm, tôi vì anh làm nhiều thứ để mong được xứng đôi với anh, cô ta đã làm gì cho anh, cô ta chỉ là một cô công chúa ngu ngốc, tôi đã bỏ ra nhiều thứ như vậy, tôi muốn phá hủy cô ta. Nhìn cô ta nằm dưới người đàn ông khác cảm giác như thế nào? Dù anh có quyền thế như thế nào thì cũng như một con rùa thôi, hahaha.”
Nhìn Âu Dương Thụy tức giận như vậy, Mạc Kỳ Thiên cho là anh em của Kim gia đã làm được việc, không khỏi vui mừng, cô không dễ chịu thì Hạ Tịch Nguyệt đừng mơ được tốt hơn.
“A, quên nói cho cô biết, vợ tôi không bị gì cả đang ở nhà nghỉ ngơi, ý muốn của cô không được như ý rồi.”
Âu Dương Thụy đả kích Mạc Kỳ Thiên.
“Cô muốn biết tại sao ư, vậy tôi sẽ nói cho cô biết, chỉ bằng Âu Dương Thụy tôi yêu cô ấy, cô cảm thấy Âu Dương Thụy tôi sẽ lấy một kĩ nữ làm vợ sao? Nhìn băng ghi hình những chuyện cô đi làm ngoại giao đi.”
Nói xong Âu Dương Thụy liền ném băng ghi hình tới trước mặt của cô ta.
“Không không thể nào, bọn họ nói với tôi sẽ xóa sạch.”
Nhìn mình trong băng ghi hình Mạc Kỳ Thiên không thể tin được, trợn to mắt nhưng lão đàn ông kia nói rõ ràng sẽ xóa. Không sai trước kia đi đi làm viện trợ giao tế gặp phải hai lão đàn ông biến thái thích cô, giá tiền cũng cao, sau đó cô đã cầu xin họ xóa cái này đi nhưng tại sao lại nằm trong tay Âu Dương Thụy.
“Anh muốn gì?”
“Tôi muốn cho cô thử cảm giác bị hủy diệt, tung cái này lên internet, khi cô ra ngoài thì được nhiều người chú ý nhất định sẽ rất vinh dự. Tôi sẽ khiến cô trở thành nữ minh tinh AV nổi tiếng nhất.’
Âu Dương Thụy nói một cách không nhanh cũng không chậm, giống như đang đàm luận chuyện cỏn con.
“Không, không, anh không thể đối xử với tôi như thế.”
“A… Không thể! Tại sao lại không thể, trong từ điển của Âu Dương Thụy tôi chưa hề có hai chữ này.”
Âu Dương Thụy tàn nhẫn đáp.
“Bởi vì em yêu anh!”
“Ha ha ha, lời cô vừa nói nghe thật giống chuyện cười, tình yêu của cô thật là rẻ mạt, đáng thương.”
Vạn Tử Hồng vừa vào cửa đã bị khí thế của Âu Dương Thụy hù dọa khiếp sợ, nhìn Âu Dương Thụy muốn bắt con gái của mình, bà ta chạy tới trước mặt của Âu Dương Thụy cầu xin:
“Tổng giám đốc Âu Dương, xin anh giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng tôi lần này, chỉ cần anh tha cho chúng tôi lần này, tôi và Thiên Thiên lập tức đi Anh không trở về thành phố A nửa bước.”
“Bà cảm thấy tôi sẽ tin tưởng lời nói của một cặp mẹ con lừa gạt sao? Người làm hại đến người phụ nữ của tôi sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy!”
“Chờ ngày mai cô sẽ thấy chuyện đặc sắc thôi.” Sau đó anh quay đầu đi ra phân phó với Đông Phong:
“Ta nhớ cô ta đánh bảo bối 4 tát, cậu tìm người đánh cô ta 400 phát, đánh xong có thể cho đi.”
Nói xong đi ra ngoài, Đông Phong để một tên thuộc hạ lại rồi đi ra ngoài cùng Âu Dương Thụy. Tên thuộc hạ đó đi tới trước mặt Mạc Kỳ Thiên, giơ tay lên đánh vào mặt cô ta:
“Ba…”
“Ba…”
"Không ——."
Mạc Kỳ Thiên tuyệt vọng kêu đau, thủ hạ của Âu Dương Thụy vô cùng tàn nhẫn tát đến phát cuối cùng, mặt của cô đã sớm sưng như đầu heo, không còn nhìn ra hình dạng gì nữa. Mà Mạc Kỳ Thiên đau đến sớm ngất đi rồi.
Vạn Tử Hồng không để ý tới con gái bị đánh, đang nghĩ làm thế nào lấy về băng ghi hình kia, bà nghĩ tương lai còn phải trông cậy vào cô con gái gả vào hào môn cho nên nhất quyết không thể để cái kia phát tán ra bên ngoài nếu không tương lai đến người tình còn chẳng được. Cầu Âu Dương Thụy không được thì chỉ còn cách tìm Hạ Tịch Nguyệt.
|
Chương 37: Mời Bác Sĩ Khám Bệnh
Âu Dương Thụy trở về từ nhà của Mạc Kỳ Thiên, đã cho người mời bác sĩ đến khám cho Hạ Tịch Nguyệt. Lúc anh trở lại, Hạ Tịch Nguyệt đã tỉnh rồi đang ngồi ăn cơm, anh vào cửa gọi:
"Nguyệt Nguyệt, tới đây."
“Làm gì a, không nhìn thấy em đang ăn cơm sao?”
Hạ Tịch Nguyệt giận dỗi nói, ai bảo sáng sớm lúc cô dậy đã không thấy Âu Dương Thụy đâu hết. Trong lòng cô tức giận, cô cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, dù sao buổi sáng không nhìn thấy anh cô cảm thấy rất giận.
“Anh mời bác sĩ đến khám cho em, nếu không anh không yên lòng.”
Âu Dương Thụy nói hết sức ôn nhu.
"Cái gì, khụ khụ khụ khụ."
Hạ Tịch Nguyệt nghe thấy Âu Dương Thụy nói dẫn bác sĩ đến xem bệnh, dĩ nhiên cô biết là xem gì, khẩn trương đến nỗi mắc nghẹn, ho sặc sụa.
“Sao lại không cẩn thận như vậy. Uống miếng sữa tươi đi!”
Nhìn thấy cô ho khan, Âu Dương Thụy cầm ly sữa đưa cho Hạ Tịch Nguyệt, giọng có chút đau lòng trách cứ. Hạ Tịch Nguyệt nhận lấy uống một hớp lớn, sau đó nói với Âu Dương Thụy:
“Không cần, em không muốn khám, thân thể của em tốt lắm.”
Cô không phải ngốc đến nỗi như thế.
“Không được! Phải khám nếu không anh không yên tâm.”
Âu Dương Thụy kiên trì nói.
“Muốn xem thì anh đi mà xem, dù sao em cũng không muốn.”
Hạ Tịch Nguyệt bướng bỉnh còn có thêm tức giận nói, cô không muốn mất mặt, đêm đầu tiên mình bị thương lại để cho người ta nhìn, thật mất mặt mà!
“Vậy cũng được, để anh kêu bác sĩ lấy thuốc điều dưỡng thân thể được chưa!”
Âu Dương Thụy thấy Hạ Tịch Nguyệt nhất quyết không khám, không còn cách nào khác chiều theo ý cô, Hạ Tịch Nguyệt không nói gì coi như là đồng ý với yêu cầu của Âu Dương Thụy. Đưa bác sĩ ra về, Hạ Tịch Nguyệt ngồi trên ghế sa lon nhìn Âu Dương Thụy hỏi:
“Sao anh vẫn chưa đi làm? Tập đoàn Âu Dương đóng cửa rồi sao?”
Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt như một chú nhím nhỏ, không biết mình đã sai, dịu dàng nói:
“Anh thấy thân thể em không tốt, cho nên mấy ngày nay ở nhà với em, công ty thiếu anh một hai ngày cũng không đến mức đóng cửa.”
“Anh đi làm đi, thân thể em không có việc gì rồi.”
Âu Dương Thụy lại nghe theo lời Hạ Tịch Nguyệt lần nữa, Hạ Tịch Nguyệt ngồi xem tivi một hồi, lúc này điện thoại đổ chương nhìn thấy số gọi tới là của dì Lý, Hạ Tịch Nguyệt lập tức bắt điện thoại:
“Dì Lý, có chuyện gì không?”
"Nguyệt Nguyệt, ngày trước sao con không có tới?"
Dì Lý quan tâm hỏi.
"A, ngày đó con bị cảm, cho nên không đi."
Hạ Tịch Nguyệt không muốn làm cho dì Lý lo lắng.
"Cái gì lại bị cảm, có nghiêm trọng không, hiện tại dì qua thăm con.”
“Không cần đâu dì Lý, bây giờ không sao rồi.”
“Không được, con cho địa chỉ đi, buổi chiều dì sẽ đến.”
“Vậy cũng được, con sẽ cho địa chỉ cho dì.”
Hạ Tịch Nguyệt vốn không muốn để dì Lý tới nhưng nghĩ lại đúng lúc cô muốn tìm dì ấy, xác định một số chuyện xong thân thể của mình bây giờ vẫn chưa đi được, để cho dì tới vẫn hay hơn. Mặc dù trong điện thoại dì Lý nói với cô không cần đón nhưng Hạ Tịch Nguyệt không an tâm thay quần áo đi ra ngoài.
Thím Trương nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt thay quần áo muốn đi ra ngoài, liền hỏi:
“Thiếu phu nhân, cô muốn đi đâu sao?”
“A, bà vú trước kia của tôi muốn tới thăm tôi, tôi không an tâm cho nên đi đón bà ấy, thím yên tâm, một lát tôi sẽ trở về.”
Hạ Tịch Nguyệt nói xong cũng đi ra ngoài.
Tối hôm qua Vạn Tử Hồng nghĩ có thể tìm Hạ Tịch Nguyệt cầu cạnh thì sáng nay đã đến biệt thự của Âu Dương Thụy chờ Hạ Tịch Nguyệt đi ra ngoài, bà không dám tùy tiện đi vào, sợ gặp phải Âu Dương Thụy, cho nên đành ôm cây đợi thỏ.
Đợi đến trưa vẫn chưa gặp được người, lúc đó Âu Dương Thụy đi ra ngoài, Vạn Tử Hồng vội núp đi mới không bị Âu Dương Thụy phát hiện. Sau đó Hạ Tịch Nguyệt đi ra ngoài, bà ta nhanh chóng đi tới trước mặt Hạ Tịch Nguyệt nói:
“Cô là con gái của Hạ Nam Tùng sao?”
“Tôi là… Bà là ai?”
Hạ Tịch Nguyệt tò mò hỏi.
“Có thể nói chuyện với cô một chút được không, chuyện liên quan đến cha của cô.”
“Được, phái dưới có một quán cà phê, chúng ta đến đó nói đi.”
Hạ Tịch Nguyệt cũng muốn biết quan hệ của người phụ nữ này với cha mình ra sao, cũng muốn tra rõ nguyên nhân cái chết của cha mẹ cho nên đồng ý với bà ta. Đi tới quán cà phê, hai người ngồi xuống gọi hai ly cà phê ra.
Vạn Tử Hồng liền nói:
“Tôi là Vạn Tử Hồng, là mẹ của Mạc Kỳ Thiên.”
“A, bác gái, xin chào bác, bác tìm cháu có chuyện gì vậy?”
Mẹ của Mạc Kỳ Thiên tại sao lại tìm cô?
“Đầu tiên tôi thay mặt Thiên Thiên xin lỗi cô, Thiên Thiên vì ghen tị với cô nên mới bắt cóc cô, cô hãy tha thứu cho nó lần này, cô hãy xin tổng giám đốc Âu Dương Thụy bỏ qua cho nó được không? Bỏ qua cho nó đi, chúng tôi đảm bảo từ nay về sau không trở về thành A nữa.”
"
“Bác giá, tôi nghĩ tôi không hào phóng như vậy. Còn nữa, tại sao tôi lại cứ dễ dàng bỏ qua cho cô ấy như thế.”
Còn tưởng vì chuyện gì đến tìm cô thì ra Mạc Kỳ Thiên bắt cóc cô, hừ, cô sao có thể chỉ vì vài câu nói của Vạn Tử Hồng mà bỏ qua. Tổn thương của cô thì phải làm thế nào? Hạ Tịch Nguyệt tức giận đứng dậy muốn đi ra ngoài, Vạn Tử Hồng lập tức kéo cánh tay Hạ Tịch Nguyệt lại, quỳ xuống khóc van xin:
“Bời vì con bé là chị em cùng cha khác mẹ với cô!”
Hạ Tịch Nguyệt nghe xong suýt té xỉu, nắm chặt cái ghế, ngồi lên toàn thân run rẩy hỏi:
“Bà nói cái gì, bà nói lại một lần đi. Bà cảm thấy tôi ngu ngốc mà tin những điều này sao?”
“Mặc kệ cô có tin hay không, điều này là sự thật. Tôi và cha cô là thanh mai trúc mã, chúng tôi yêu nhau cùng nhau tạo lập cuộc sống riêng, thời điểm công ty Hạ thị huy hoàng nhất, tôi lựa chọn làm người phụ nữ sau lưng ông ấy, nhưng Hạ Nam Tùng lại thường xuyên ở bên ngoài xã giao gặp mẹ cô, bọn họ muốn tôi chúc phúc cho họ, khi đó tôi không biết mình mang thai.
Tôi tác thành cho ông ấy, công ty Hạ thị tôi cũng không động dến, tôi không muốn người đàn ông tôi yêu xem thường tôi nên tôi không nói ra. Sau đó đi Anh, tôi biết mình có thai, đây là đứa con của người đàn ông tôi yêu, tôi nhất định phải sinh ra. Tôi cái gì cũng không cần chỉ có đứa bé này là động lực duy nhất của tôi. Cứ như vậy 18 năm, hai mẹ con chúng tôi sống bên nhau, sau đó tôi phát hiện mình bị ung thư không có tiền chữa bệnh nên Thiên Thiên đã đi làm vũ nữ không may bị người ta hại, con bé là vì tôi, tôi van cô….van cô đừng để Âu Dương Thụy đem đoạn phim kia phát tán ra ngoài, như vậy Thiên Thiên sẽ xong đời, nó là chị của cô, người thân duy nhất của cô, cô hãy tha cho nó. Con bé bắt cóc cô cũng vì ghen tị tất cả yêu thương của cha đều dành cho cô, cô như công chúa còn nó lại trải qua cuộc sống gian khổ. Chị của cô từ nhỏ đã khổ cho nên tôi van cô hãy tha cho nó lần này.”
Vạn Tử Hồng Nhất bên quỳ hướng Hạ Tịch Nguyệt vừa khóc lóc kể lể nói đến. Vạn Tử hồng là vừa nói, vừa nhìn Hạ Tịch Nguyệt phản ứng, biết nàng là tin tưởng lời của mình rồi. Không khỏi ở trong lòng sướng đến phát rồ rồi, như vậy Thiên Thiên thì có cứu.
Dĩ nhiên những lời này đều là giả, cũng chỉ có lớn lên cùng Hạ Nam Tùng là thật, bà ta nghĩ dù sao vợ chồng Hạ Nam Tùng đã chết nên không có đối chứng. Chỉ muốn Hạ Tịch Nguyệt bỏ qua cho Mạc Kỳ Thiên thôi. Hạ Tịch Nguyệt nghe xong lời đó, không tin che miệng lại chảy nước mắt cô chạy nhanh ra ngoài.
|
Chương 38: Ngã Bệnh
Hạ Tịch Nguyệt từ quán cà phê chạy liền một hơi đến mộ của cha mẹ, cô không tin đây là sự thật. Cha là một người chính trực sao có thể vong ân phụ nghĩa. Mẹ cô ôn tồn nho nhã sao có thể làm người thứ ba? Cô không tin cuộc sống giàu sang lúc nhỏ là giành của người khác. Làm sao lại như vậy được?
Đi tới mộ cha mẹ, Hạ Tịch Nguyệt nhìn hình trên bia mộ không nhịn được khóc lớn.
“Cha, cha nói cho con biết đây không phải là sự thật, đây không phải là sự thật có đúng không? Tại sao lại như vậy, bà ta nói dối, bà ta gạt người, cha là người chính trực, mẹ thiện lương sao lại làm ra chuyện như vậy? Con không tin. Hai người hãy nói cho con biết, con cũng muốn có người thân ở bên cạnh nhưng không phải như vậy…….”
Hạ Tịch Nguyệt khóc rất nhiều, cô hi vọng có người nói cho cô biết đây không phải là thật.
Nhưng trả lời cô chỉ có tiếng gió xung quanh thổi.
Vì khóc quá nhiều mà cô đã ngất ở bên cạnh mộ.
Âu Dương Thụy làm việc ở công ty, không tới hai giờ đã trở về. Chủ yếu là do anh không yên lòng Hạ Tịch Nguyệt ở nhà một mình. Mặc dù có người làm ở nhà nhưng vẫn không chút an tâm.
Lái xe vào biệt thự, bước vô cửa không kịp chờ muốn nhìn thấy cô ngay lập tức, bóng dáng làm cho anh nóng gan nóng ruột nhưng chẳng có gì cả, anh gọi:
"Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt em ở đâu?"
Thím Trương nghe tiếng kêu của anh thì đi từ nhà bếp ra nhìn thấy Âu Dương Thụy, cung kính trả lời:
“Thiếu gia, thiếu phu nhân đã đi ra ngoài.”
Nghe thím Trương nói Hạ Tịch Nguyệt đi ra ngoài, phản ứng đầu tiên của anh là tức giận, thân thể còn chưa khỏe mà đã chạy loạn ra bên ngoài, thật đúng là không phút nào làm cho người khác an tâm. Anh hỏi thím Trương:
“Thiếu phu nhân đi khi nào, đi nơi nào?”
“Thiếu phu nhân đã đi hơn một canh giờ, cô ấy nói bà vú muốn gặp cô ấy cho nên tự mình đi đón, thiếu phu nhân nói một lát cô sẽ trở về.”
Một lát trở lại nhưng đã hơn một giờ, Âu Dương Thụy lo lắng lập tức gọi điện thoại cho thủ hạ bảo vệ cho Hạ Tịch Nguyệt.
“Phu nhân bây giờ đang ở đâu?”
“Thưa Môn chủ, phu nhân ở mộ của cha mẹ.”
Âu Dương Thụy lái xe đến nghĩa trang liền nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt ngất ở bên cạnh ngôi mộ, Âu Dương Thụy rảo bước nhanh hơn đi tới bên cô, một tay ôm cô, đau lòng nói:
"Nguyệt Nguyệt, em tỉnh lại đi, nơi này rất lạnh, nếu ngủ thì về nhà ngủ.”
Hạ Tịch Nguyệt nghe thấy tiếng của Âu Dương Thụy, mở đôi mắt sưng đỏ ra nhìn, giọng khàn khàn nói:
“Âu Dương Thụy, anh đến rồi à?”
Sau đó cô liền hôn mê bất tỉnh, thân thể lúc đầu chưa khỏe hẳn hiện tại mặc quần áo ít lại bị cảm, ngã bệnh. Âu Dương Thụy thất Hạ Tịch Nguyệt ngất đi, đưa tay sờ đầu của cô.
"Thật là nóng."
Anh cởi áo ngoài của mình đắp lên người cô, lập tức ôm lên xe, nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Ở trên xe, thủ hạn hướng phía Âu Dương Thụy báo:
“Phu nhân hôm nay ra ngoài thì gặp mẹ của Mạc Kỳ Thiên, sau đó hai người nói chuyện ở quán cà phê hơn một giờ, bởi vì sợ phu nhân phát hiện nên thuộc hạ không có đến quá gần, không biết Vạn Tử Hồng nói với phu nhân những gì chỉ thấy phu nhân che miệng, khóc chạy ra ngoài sau đó thì đi đến nghĩa trang.”
Nghe thấy Vạn Tử Hồng tìm Hạ Tịch Nguyệt, gân xanh trên trán Âu Dương Thụy nổi lên, tay cầm lái gia tăng lực, nhìn Hạ Tịch Nguyệt nằm ở ghế phụ đau lòng quay đầu đi mắt nhìn về phía trước không nói gì, chỉ nghĩ ở trong lòng:
‘Được, rất tốt, xem ra mình còn nhân từ, nếu thiên đường có lối các người không đi lại muốn xông tới địa ngục, vậy đừng trách tôi không nể tình. Đợi bảo bối bình phục tôi sẽ tìm các người từ từ chơi.’
Hôm nay Âu Dương Thụy vốn định cho thủ hạ phát tán băng hình lên web nhưng bây giờ anh thay đổi chủ ý, anh nghĩ trừng phạt như vậy còn chưa đủ, phải làm cho cô ta biết chọc giận Âu Dương Thụy sẽ có hậu quả gì. Càng làm cho cô ta hiểu chọc tới bảo bối của anh, đó là sống không bằng chết.
Lái xe tới bệnh viện, Tư Đồ Triệt kiểm tra xong không có vấn đề gì lớn, chỉ là bị nhiễm gió mà thôi, nhưng thời điểm anh đang kiểm tra, không cẩn thận nhìn thấy vết hôn trên cổ Hạ Tịch Nguyệt, liền quay đầu cười với Âu Dương Thụy:
“Không có việc gì lớn, chỉ là bị nhiễm gió thôi, truyền nước sẽ ổn. Chỉ là cậu thật không có nhân tính, người ta bệnh thành ra như vậy rồi, còn nhẫn tâm xuống tay.”
Tư Đồ Triệt cho là Âu Dương Thụy thừa dịp Hạ Tịch Nguyệt bệnh nên xuống ta, không nhìn thấy gương mặt đen xì của Âu Dương Thụy, tự nhiên nói. Âu Dương Thụy nhìn Tư Đồ Triệt một cái lạnh lùng, không để ý lời của anh vừa nói, mà hỏi:
“Lúc nào cô ấy tỉnh lại?”
Tư Đồ Triệt nhìn mặt phúc hắc của Âu Dương Thụy biết mình chọc giận tới cậu ta, lập tức trả lời:
“4, 5 canh giờ nữa, không có việc gì mình đi ra ngoài đây.”
Tư Đồ Triệt nhanh chóng đi ra ngoài, chuyện cười, anh cũng không muốn chọc cái tên ác bá đâu, không biết lúc nào lại trả thù anh, nếu thảm như Đông Phương Húc thì cậu ta nên tìm người khác đi.
Nhìn Tư Đồ Triệt đã đi ra ngoài, Âu Dương Thụy đem một cái ghế tới ngồi cạnh Hạ Tịch Nguyệt, nhìn cô.
“Rốt cuộc Vạn Tử Hồng nói với cô ấy cái gì, khiến cho ngay cả khi ngủ cô ấy cũng lo lắng như vậy.”
Chỉ thấy Hạ Tịch Nguyệt không ngừng ở trong miệng nói nhảm:
"Không phải như vậy, không phải như thế. . . . . . ."
Nói xong nước mắt chảy xuống. Nhìn Hạ Tịch Nguyệt khóc, chân mày của Âu Dương Thụy nhíu lại, đưa tay lau nước mắt của Hạ Tịch Nguyệt , sau đó đứng dậy ra khỏi phòng bệnh, đi tới trên hành lang nói với tên thủ hạ:
"Các ngươi đi thăm dò thử, Vạn Tử hồng sáng hôm nay nói cái gì với phu nhân, ta muốn nghe không sót một chữ.”
"Dạ, Môn chủ, chúng tôi lập tức đi."
Tên thủ hạ nhận lệnh liền đi ngay, Âu Dương Thụy định đẩy cửa đi vào thì điện thoại reo, thấy người gọi là số ở nhà.
"Chuyện gì?"
"Thiếu gia, bà vú của thiếu phu nhân đến."
Nghe thấy Âu Dương Thụy hỏi, thím Trương lập tức nói.
Âu Dương Thụy nghe thím Trương nói dì Lý tới, chân mày anh giãn ra.
“Thím nói với dì Lý, tôi cùng thiếu phu nhân tối nay có chút việc, tối mai trở lại, thím kêu bà ấy đi nghỉ trước đi, ngày mai nói chuyện sau.”
Âu Dương Thụy nói xong cúp điện thoại, đi vào phòng bệnh canh chừng Hạ Tịch Nguyệt. Anh hi vọng người đầu tiên cô thấy khi tỉnh lại là anh. Cho nên kêu dì Lý nghỉ trước cũng vì biết Hạ Tịch Nguyệt không muốn để dì Lý biết cô nằm viện.
|
Chương 39: Tỉnh Lại
Sau khi thím Trương kết thúc cuộc gọi, để điện thoại xuống quay qua nói với dì Lý:
“Cái đó, bà khỏe chứ, không biết nên xưng hô thế nào với bà đây?”
“Bà quá khách khí rồi, cứ như Nguyệt Nguyệt gọi tôi là dì Lý thôi.”
"Như vậy sao được, cái này rối loạn quy củ."
Thím Trương cự tuyệt.
“Vậy bà xem như thế này có được không, bà kêu tôi chị Lý, tôi lớn hơn bà mấy tuổi, tôi gọi bà là em Trương như thế nào?”
Dì Lý đề nghị.
“Được, cái này được, à chị Lý, tôi mới gọi điện cho thiếu gia, thiếu gia nói tối nay có việc cùng với thiếu phu nhân không trở lại được, để tôi đưa chị đi nghỉ ngơi trước, có chuyện gì ngày mai nói.”
“Như vậy cũng được, vậy trước hết tôi đi nghỉ, tuổi cũng đã cao lại ngồi xe cả buổi chiều nên cái bộ xương già này cũng mau mỏi rồi. Tôi thật phải đi nghỉ sớm một chút. À em Lý thật phiền em rồi.”
Dì Lý cười nói.
“Lời này của chị quá khách khí rồi, chị là người nhà của thiếu phu nhân cũng là người nhà của chúng tôi, người trong nhà thì làm gì có phiền toái.”
“Được, là chị Lý nói sai, em Trương đừng nóng giận.”
"Như vậy mới đúng chứ."
Thím Trương xách hành lí dì Lý mang tới, đi lên trên lầu.
Bên kia Vạn Tử Hồng vui mừng từ quán cà phê thuê xe trở về, đâu còn bộ dạng khóc bi thương lúc nãy.
Vết thương trên mặt của Mạc Kỳ Thiên rất nặng, cho nên nằm ở nhà một ngày dùng trứng gà lăn để giảm đau. Không dám xem ti vi chỉ sợ băng ghi hình của mình đã phát tán. Cô ta không biết Âu Dương Thụy bây giờ đang ở bệnh viện cùng vợ của mình làm sao còn có thời gian để ý tới cô nữa. Mạc Kỳ Thiên nghĩ tới Âu Dương Thụy đã đối xử với mình như vậy lại càng thêm hận Hạ Tịch Nguyệt, tình trạng hôm nay của cô tất cả đều do Hạ Tịch Nguyệt.
Nghĩ tới Hạ Tịch Nguyệt, Mạc Kỳ Thiên lại lộ ra ánh mắt độc ác, móng tay cắm vào da thịt cũng không có cảm giác đau đớn. Đúng lúc đó Vạn Tử Hồng vui vẻ trở lại. Nhìn thấy mẹ, Mạc Kỳ Thiên bất mãn nói:
“Mẹ, cả ngày nay mẹ đã đi đâu? Mẹ không thấy mặt con sao không ở nhà chăm sóc con, lại đi ra ngoài?”
“Cái gì ra ngoài chơi, bà đây không phải vì chuyện của con sao, chạy ngược chạy xuôi, cũng coi như có kết quả, Âu Dương Thụy sẽ bỏ qua cho con.”
Vạn Tử Hồng cố ý tức giận nói.
“Mẹ nói thật sao? Âu Dương Thụy thật bỏ qua cho con?”
Lấy tính tình lãnh khốc của Âu Dương Thụy làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho mình, chẳng lẽ Âu Dương Thụy đối với mình còn chút tình cảm cho nên mới như vậy. Nghĩ tới đây, Mạc Kỳ Thiên không quản bị đau, toét miệng cười.
"Không kém bao nhiêu đâu."
Nghe được lời nói của Vạn Tử Hồng, Mạc Kỳ Thiên ngưng cười, nhìn bà lo lắng hỏi:
“Không sai biệt là có ý gì? Mẹ nói rõ xem nào.”
“Mẹ đi tìm Hạ Tịch Nguyệt, đem chuyện con là chị nói cho cô ta biết, nói thế nào bây giờ con cũng là người thân duy nhất của cô ta, cô ta sẽ không nhẫn tâm cho nên mẹ nghĩ cô ta nhất định sẽ vì con là chị em khác mẹ cùng cha mà cầu xin Âu Dương Thụy tha thứ.”
“Cái gì, mẹ nói cho cô ta biết?”
Mạc Kỳ Thiên tức giận đứng lên quát, sau đó giống như nghĩ tới cái gì lại ngồi xuống.
“Nói cho cô ta biết cũng tốt, đỡ mắc công con phải nói.”
Một âm mưu lại hình thành trong đầu của Mạc Kỳ Thiên.
Ở bệnh viện, Âu Dương Thụy ngồi ở trên giường chờ Hạ Tịch Nguyệt tỉnh lại. Nghe thuộc hạ báo cáo cô gặp Vạn Tử Hồng trong lòng lại càng lo lắng nhất định sẽ không bỏ qua cho hai mẹ con bọn họ. Biết trong lòng Hạ Tịch Nguyệt bị kích động lớn nên mới chạy đến nghĩa trang, bởi vì sự tin tưởng trong lòng cô đã bị Vạn Tử Hồng phá vỡ.
Âu Dương Thụy lại thêm giận chính mình, hận mình ban đầu xuống tay quá nhẹ nếu như trực tiếp giải quyết hai mẹ con bọn họ xong sẽ không xuất hiện chuyện như hôm nay.
Hạ Tịch Nguyệt ngu ngốc tin lời nói của Vạn Tử Hồng không có nghĩa Âu Dương Thụy sẽ tin. Âu Dương Thụy đã cho người đi thăm dò chuyện 25 năm trước. Muốn tra Mạc Kỳ Thiên có phải chị của Hạ Tịch Nguyệt không rất đơn giản, chỉ cần một cọng tóc đến hóa nghiệm ở bệnh viện là được. Nhưng Âu Dương Thụy càng muốn biết Vạn Tử Hồng và Hạ Nam Tùng có ân oán gì, chuyện nhất định không đơn giản như những gì Vạn Tử Hồng nói.
Lúc tối Hạ Tịch Nguyệt mới tỉnh lại, mở đôi mắt nặng nề ra, nhìn trên trần nhà đã biết mình ở bệnh viện, bởi vì phòng bệnh này cô đã ở ba lần rồi. Nhìn chằm chằm trần nhà, cô ngẩn ngơ, lại nhớ đến những chuyện đã xảy ra lúc sáng. Cố nén nước mắt mình không để rơi xuống, sau đó quay đầu qua nhìn thấy Âu Dương Thụy ở bên giường canh chừng cô, muốn mở miệng nói chuyện lại phát hiện cổ họng của mình khô khốc không nói được. Âu Dương Thụy nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt tỉnh lại, vội vàng ôn nhu nói:
“Đã tỉnh rồi, có phải em khát nước không?”
KHông nói được, Hạ Tịch Nguyệt chỉ gật đầu nhẹ một cái. Âu Dương Thụy đi rót một cốc nước ấm tới bên giường đỡ Hạ Tịch Nguyệt đậy, tự mình đưa nước tới miệng Hạ Tịch Nguyệt, uống hết nước, anh lại lấy khăn lau miệng cô. Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy bận rộn vì mình, cô cảm động. Cô nghĩ:
‘Âu Dương Thụy nói thế nào cũng là tổng giám đốc của một công ty lớn, nhưng vì mình mà có thể hạ thấp giọng, có lẽ cả đời anh cũng chưa làm chuyện này. ‘
Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt của cô không kìm được chảy ra, trừ cha đối với cô cưng chiều cũng chỉ có anh. Trước kia cùng Quan Hi Triết hơn nửa đều là cô nhường anh ta.
Âu Dương Thụy nhìn thấy nước mắt của cô, chân mày nhíu lại, đau lòng hòi:
"Tại sao khóc?"
Hạ Tịch Nguyệt không trả lời Âu Dương Thụy, mà nhẹ giọng hỏi lại:
"Âu Dương Thụy, tại sao anh đối tốt với em như vậy?"
Sau khi uống nước xong, Hạ Tịch Nguyệt nói lại được. Nghe được câu hỏi của Hạ Tịch Nguyệt, Âu Dương Thụy biết Hạ Tịch Nguyệt cảm động vì anh, trong lòng thêm ngọt ngào. Vui vẻ trả lời:
“Bởi vì em là vợ anh, anh không đối tốt với em thì đối tốt với ai?”
"Vậy nếu em không phải vợ anh thì sẽ thế nào?"
Hạ Tịch Nguyệt nghe anh trả lời, cô có chút không vui, thì ra anh đối tốt với cô là vì trách nhiệm.
“Nha đầu ngốc, nói lung tung cái gì đó, làm sao em lại không phải là vợ anh, chúng ta có đăng kí đó nha. Cái giả thiết kia của em căn bản không có xảy ra.”
“Nếu như anh vì chuyện hôm trước mà đối xử tốt với em thì em không cần, em không cần anh vì bất kì trách nhiệm nào, coi như cảm ơn anh ngày đó đã cứu em, anh không cần cảm thấy bất kì gánh nặng nào trong lòng, về sau anh là Âu Dương Thụy, em vẫn là Hạ Tịch Nguyệt, chúng ta coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
Hạ Tịch Nguyệt bi thương nói.
“Em nói cái gì, có gan nói lại một lần anh xem?”
Nghe Hạ Tịch Nguyệt nói thế Âu Dương Thụy tức giận lớn tiếng.
“Nói đã nói rồi, em nói, coi như giữa chúng ta chưa có chuyện gì xảy ra, nghe đã hiểu chưa? Có cần em dùng tiếng Anh nói lại cho anh nghe một lần?”
Hạ Tịch Nguyệt thấy Âu Dương Thụy lớn tiếng nói với cô, cũng không khỏi tức giận lên giọng.
“Hạ Tịch Nguyệt, là do anh quá cưng chiều em cho nên mới để em vô pháp vô thiên như vậy.”
Âu Dương Thụy tức giận nói.
“Vâng, chính là do anh đối với em quá tốt, anh quá cưng chiều em, mới làm cho em không coi ai ra gì, cho nên từ nay về sau anh không nên đối tốt với em nữa, Hạ Tịch Nguyệt em không cần bất cứ trách nhiệm nào của anh, anh hiểu chưa?”
Hạ Tịch Nguyệt vừa nói vừa khóc. Âu Dương Thụy đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi, cô gái nhỏ này ăn dấm của mình rồi, trong lòng bực bội vì nghe anh nói, anh đối tốt với cô vì cô là vợ anh, lại làm cho cô nghi ngờ là trách nhiệm nên mới tốt với cô.
Nếu lúc trước Âu Dương Thụy nhất định sẽ thông minh phản ứng ra là chuyện gì nhưng bây giờ chỉ cần là chuyện của Hạ Tịch Nguyệt, thông minh cũng không dùng được, cho nên mới chậm như vậy.
|