Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm
|
|
Chương 8: Giam cầm.
Đúng hay sai thì cứ tin và mặc giao yêu thương cho số trời.
– – –
-Nhậm Tử Phàm, không phải ngay từ đầu đã nói chỉ cần làm Thừa Tuyết không còn công việc hay sao? Sao bây giờ lại rơi vào tay anh mất đi tự do?-Mộc Ngân tay cầm chiếc ví nắm chặt
-Cô hối hận sao?-Nhậm Tử Phàm tay phê duyệt hồ sơ, cũng không ngẩng đầu lên nhìn Mộc Ngân
-Tôi không hối hận nhưng mà anh làm sai với những gì chúng ta đã nói.
-Không phải cô hận cô ta sao?-Nhậm Tử Phàm tay dừng động tác, đầu hơi ngước lên
-Phải, tôi hận Thừa Tuyết nhưng mà con người mất đi tự do là sự thống khổ nhất. Ngay từ đầu tôi chỉ muốn Thừa Tuyết mất công việc thôi.
-Mềm lòng với kẻ thù, tức là cô đang hại bản thân mình.
-Cái đó không cần anh lo cho tôi, tôi muốn anh trả tự do cho Thừa Tuyết.-Mộc Ngân kiên định nói
-Dựa vào cô? Còn không tự lượng sức.-Nhậm Tử Phàm buông viết xuống cười mỉa mai
-Anh… Nhậm Tử Phàm, lúc đầu là anh hợp tác với tôi, nhưng anh đã làm sai những gì chúng ta nói, bây giờ lại không chịu thả Thừa Tuyết ra.
-Tôi cho cô hai lựa chọn, một là im lặng, hai là chết.
Bầu không khí đột nhiên lạnh lẽo như rơi xuống mức âm độ, gương mặt Mộc Ngân trắng bệch hai mắt trừng to nhìn nam nhân ngồi ở ghế tổng tài.
-Thừa Tuyết rốt cục đã làm gì anh?-Mộc Ngân cố gắng trấn an bản thân mình
Nhậm Tử Phàm khóe môi nhàn nhạt nhếch lên: “Bởi vì thứ tôi cần không phải tự do của Tô Thừa Tuyết… mà là mạng sống của cô ta.”
Mộc Ngân sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt mình, anh ta không đơn giản như cô nghĩ, lần này cô đánh cược quá lớn làm cả đời này phải hối hận.
-Mặc Phong, tiễn khách.
Mộc Ngân thất thần ra khỏi Khởi Lạc, cầm túi xách đi trên con đường dài thẳng tấp, bốn ngày trước Mộc Ngân ở bar Louis uống rượu sau khi gặp lại Thừa Tuyết. Lúc đó không biết vì sao Nhậm Tử Phàm biết cô ở đó thì kêu thuộc hạ dẫn cô lên gặp anh.
Anh đưa ra đề nghị cùng cô hợp tác đối phó với Thừa Tuyết, lúc đó Mộc Ngân không nghĩ nhiều, hỏi lí do anh ta chỉ nói Thừa Tuyết làm anh phật lòng, Mộc Ngân cũng không quản, trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện Thừa Tuyết gạt mình thì đã đồng ý.
Mộc Ngân nói rõ chỉ làm cho Thừa Tuyết mất việc, thân bại danh liệt mãi mãi không ngóc đầu lên được, Nhậm Tử Phàm cũng đồng ý, anh nói mọi chuyện hãy để anh giải quyết, Mộc Ngân chỉ cần hợp tác thôi.
Qủa nhiên sáng hôm sau trang nhất của báo đăng tin Mộc Ngân cô chơi bạch phiến. Mộc Ngân căn bản không chơi những thứ đó, ảnh đó chắc chắn là Nhậm Tử Phàm ghép, vậy mà Thừa Tuyết lại không nhìn kĩ cho là ảnh thật.
Đến hôm qua, Mộc Ngân mới hối hận, Thừa Tuyết không những chấp nhất cô mà còn vì cô đánh đổi tự do của mình. Hôm nay liền đi tìm Nhậm Tử Phàm, anh ta lại không chịu buông tha Thừa Tuyết.
-Thừa Tuyết, mình xin lỗi, là mình hại cậu.
Mộc Ngân suy sụp ngồi xuống đường, chỉ vì một phút nông nỗi suy nghĩ nông cạn mà cô làm Thừa Tuyết rơi vào tay Nhậm Tử Phàm.
Có người đi ngang qua nhìn Mộc Ngân, xì xầm to nhỏ, có người nhìn cô quen mặt nhưng không chắc chỉ đứng nói này nọ, Mộc Ngân mặc kệ, từ lúc vào ngành giả trí đến nay lúc nào Mộc Ngân cũng mang một bộ mặt hoàn hảo trước mọi người, cô muốn hôm nay thành thật với bản thân mình.
Chỉ hôm nay thôi.
.
Đốt nhiên lúc trưa Mộc Ngân rủ Thừa Tuyết và Diệc Thuần sau khi tan ca đi ăn tối có cả Hướng Luật, Thừa Tuyết có thời gian 1h đồng hồ tự do nên đồng ý đi ngay.
Diệc Thuần không chịu bởi Diệc Thuần không thích Mộc Ngân, Thừa Tuyết cũng không biết là vì lí do gì. Phải năn nỉ dữ lắm Diệc Thuần mới đồng ý.
Địa điểm là một quán ăn Việt bình thường.
Trên bàn bày ra những món ăn Việt tỏa mùi thơm nức cùng với mấy lon nước ngọt.
Bốn người ngồi xung quanh chiếc bàn tròn, Thừa Tuyết tự nhiên nhất liền mở miệng trước: “Mộc Ngân hôm nay lại mời chúng ta ăn đúng là vinh hạnh.”
-Cậu lại chọc tớ nữa rồi.
-Cậu là minh tinh bọn tớ lại được cậu mời ăn cơm không phải vinh hạnh chứ là gì?-Thừa Tuyết cười hì hì
-Vậy còn anh? Anh cũng đóng phim đó.-Hướng Luật chen vào
-Anh không tính. Em chỉ tính Mộc Ngân thôi.-Thưa Tuyết làm mặt quỷ nói
-Sau này anh mà trở thành siêu sao thì anh không cho em chữ kí.-Hướng Luật hếch mặt lên
-Em sẽ chờ, trước mắt em chỉ hâm mộ Mộc Ngân thôi.
Thừa Tuyết lém lỉnh nói, mấy ngày nay đều thấp thỏm lo sợ khi ở bên cạnh Nhậm Tử Phàm, lúc này cô chỉ muốn thoải mái hơn.
Người nãy giờ vẫn im lặng là Diệc Thuần, Thừa Tuyết và Hướng Luật đều đăm đăm nhìn, cái miệng của Diệc Thuần nếu trong ba mươi giây mà không nói đúng là đại sự không hay.
-Diệc Thuần, em thất tình sao?-Hướng Luật nhìn Diệc Thuần hỏi
-Có anh thất tình ấy.-Diệc Thuần trừng mắt nhìn anh
-Sao hôm nay cậu không nói năng gì hết vậy?-Thừa Tuyết hỏi
-Tâm trạng không vui nên không có gì để nói.-Diệc Thuần bĩu môi
Diệc Thuần định nói bởi vì có Mộc Ngân ở đây nên tâm trạng rất tệ.
-Vậy thì cậu ăn nhiều một chút.
Ngồi kể vài câu chuyện vui, lâu lâu chọc phá nhau tiếng cười vang rộn rã, Thừa Tuyết mong là mình không phải trở về Hàn Lâm, cái nên đầy cô đơn và lạnh lẽo đó.
Nhìn thấy đồng hồ điểm đúng 7h tối Thừa Tuyết liền viện lí do phải quay về sớm, Diệc Thuần biết rõ là do Nhậm Tử Phàm ép cô nên không giữ lại.
Mộc Ngân không biết là biết gì hay không chỉ nói rằng về sớm kẻo lại gặp chuyện không hay rồi nắm tay cô.
Hướng Luật thì khác anh bảo cô ở lại thêm nhưng bị Diệc Thuần túm lại đe dọa thử anh kêu một tiếng nữa xem. Hướng Luật không muốn chọc trúng con sư tử liền làm mặt thảm thương vẫy tay chào cô.
Thừa Tuyết vẫy vẫy tay chào tạm biệt ba người mới đón taxi đi.
Về đến Hàn Lâm cũng đã 7h10′ Thừa Tuyết chỉ ở trong lòng cầu trời khấn phật mong anh chưa về.
Thừa Tuyết lén lút đi vào phòng khách vừa mới đặt chân vào thì phía trước đã truyền tới giọng nói già dặn nhưng nghiêm khắc.
-Cô về trễ 10′ phải quỳ trước nhà 10′.
Thừa Tuyết nhăn mặt ngẩng đầu nhìn, đó là người phụ nữ khoảng 40 ngoài thân hình hơi mập thôi chứ không quá mập. Trên gương mặt ngoài gắt gỏng khó chịu ra thì chỉ có nghiêm khắc.
-Bà là ai?-Thừa Tuyết nhíu mày nhưng vẫn dùng thái độ kính trọng
-Ta là quản gia ở Ngự Biệt Uyển, thím Lý.
-Vậy thì sao bà lại chạy đến đây?
-Thiếu gia kêu ta đến trông chừng cô.
-Bà bà…
-Gọi ta bằng thím Lý, nhìn ta già lắm sao mà gọi bằng bà bà.
-Thím Lý, cháu chỉ mới vi phạm hôm nay thôi…
-Không có chuyện xin tha, không quỳ ta sẽ gọi thiếu gia.
Thừa Tuyết thảm thương nhìn thím Lý, nhưng mà khuôn mặt bà ngoài khiêm khắc kiên định ra thì không có hai từ “mềm lòng”. ThừaTuyết cúi đầu mặt bí xị đi ra ngoài cửa.
-Nhìn là biết dạng nịnh nọt.-thím Ly bổ sung thêm một câu rồi quay người vào trong bếp
Thừa Tuyết tức nhưng mà không nói lại được, chưa bao giờ cô thấy một người nào như thím Lý, cô mà nịnh nọt sao? Được, sau này cô không về trễ, không làm gì sai cũng không nói gì xem xem bà còn nói gì cô được.
-Quản gia ở Ngự Biệt Uyển thì ở bên đấy đi, chạy qua Hàn Lâm làm gì. Nhậm Tử Phàm, có cần khắt khe vậy không?-Thừa Tuyết quỳ trước cửa nhà miệng nhỏ không ngừng lầm bầm
Trong lòng chính là rất bất mãn, chửi mắng anh vô lời.
Thừa Tuyết nhìn đồng hồ canh đúng 10′ liền đứng lên, chân chỉ hơi tê, 10′ mà làm khó được cô sao? Còn lâu.
-Lên thay đồ rồi xuống ăn cơm, thiếu gia hôm nay không đến đây.-thím Ly từ trong bếp đi ra nói
Anh không đến. Qúa tuyệt rồi.
-Thím Lý, cháu không đói. Lúc nãy đã ăn với bạn rồi.-Thừa Tuyết vui vẻ hẳn
Thím Lý chau mày, cô gái này vừa nghe tin thiếu gia không đến thì vui vẻ còn hơn gặp được thần tiên, không lẽ cô ta không như những người phụ nữ kia?
Thừa Tuyết chạy lên cầu thang được ba bốn bậc thì dừng lại, ngoáy đầu nhìn thím Lý nói: “Thím Ly, có thể chuẩn bị giùm cháu chén cơm cùng một ít đồ ăn không?”
-Cô dùng làm gì?
-Có việc ạ, thím Lý yên tâm, cháu không đổ bỏ đâu.
Cười với bà một cái sau đó liền nhanh nhảu chạy lên phòng.
Một lát, Thừa Tuyết thay đồ xong liền chạy xuống bếp, thím Lý đã chuẩn bị một chén cơm cùng dĩa đồ ăn, Thừa Tuyết lấy thêm một ly nước trắng bưng đi.
-Nè, cô đem đi đâu?
-Hmm… cho bạn ạ.-Thừa Tuyết ngẫm nghĩ một lát rồi đáp
-Bạn?
-Phải, là bạn cháu.
Thừa Tuyết cười tươi tắn sau đó bưng mâm đồ đi.
Thím Lý liền hiếu kì đi theo sau.
Thừa Tuyết đi đến phía sau biệt thự, xa xa xuất hiện một căn nhà kho, bên ngoài cửa có hai vệ sĩ.
-Thiếu chủ căn dặn bất cứ ai cũng không được đem cô cho cô ta.-vệ sĩ đưa tay ra chặn cô lại
-Kể cả tôi cũng không được sao?-Thừa Tuyết khó chịu ngẩng đầu nhìn bọn họ
-Tiểu thư, cho dù cô là gì của thiếu chủ, không lệnh của ngài ấy chúng tôi không thể mở cửa.
-Mọi trách nhiệm tôi chịu. Thế nào đã có thể mở chưa?-Thừa Tuyết giương ánh mắt đen kiên định nhìn bọn họ
-Cái này… thật xin lỗi, chúng tôi không thể mở.
-Được, tôi sẽ điện thoại cho anh ta, nếu anh ta tức giận thì hai anh tự lãnh hậu quả.-Thừa Tuyết nói sau đó liền giả vờ lấy điện thoại trong túi ra
-Tiểu thư… chúng tôi mở.
Bọn họ không có gan làm thiếu chủ tức giận, nếu không hậu quả khó lường. Cô gái này lời nói tự tin như vậy, hẳn là người được thiếu chủ coi trọng.
Thừa Tuyết nhoẻn miệng cười, để điện thoại cất vào túi.
Thím Lý đi theo phía sau, trong nháy mắt liền cau có lại, thiếu gia căn dặn bà mọi hành động của cô gái này phải báo cáo cho anh biết, chuyện này có nên nói hay không?
Ổ khóa được mở ra, Thừa Tuyết liền nhanh chóng đi vào trong, bên trong tối đen như mực, duy chỉ có một chiếc cửa sổ hình vuông nhỏ cao gần bốn mét được lồng bằng những thanh sắt chiếu một chút ánh sáng vào.
Thừa Tuyết nhìn Tâm Nhi ngồi co ro ở một góc tường tăm tối, đau lòng tiến lên.
-Tâm Nhi, chị có đem cơm cho em nè.-Thừa Tuyết đặt mâm cơm xuống
-Tiểu thư, sao chị lại đến đây? Nhỡ thiếu chủ biết chắc chắn rất tức giận.-Tâm Nhi nhìn thấy cô thì lo lắng nói
-Giờ phút này em còn lo cho chị sao? Nào, ăn cơm nhanh đi.-Thừa Tuyết cầm chén cơm lên đưa cho Tâm Nhi
-Tiểu thư, chị thật tốt với em.
-Em thật là… chị phải xin lỗi em mới đúng, đều do chị hại em. Em yên tâm, hôm nay Nhậm Tử Phàm không về Hàn Lâm đâu.
-Tiểu thư, Tâm Nhi sau này nhất định sẽ theo tiểu thư, ngoài tiểu thư ra Tâm Nhi không theo ai cả.
-Tâm Nhi, chị cũng không ở lại đây lâu. Đừng nói chuyện này nữa, em ăn xong, chị xức thuốc cho em, lúc nãy chị lén đem theo.
Thừa Tuyết lấy trong túi ra một chai thuốc đỏ.
Đợi Tâm Nhi ăn cơm xong rồi xức thuốc vào chỗ bị đánh, Thừa Tuyết không quay về phòng vội, đưa chai thuốc cho Tâm Nhi để cho mỗi ngày Tâm Nhi xức vào vết thương mau lành.
Đến gần tám giờ rưỡi tối, bên ngoài vang lên tiếng xe, Thừa Tuyết mới hoảng hốt nhìn ra bên ngoài. Không lẽ giờ này anh lại đến? Không đúng, thím Lý nói anh không đến hôm nay mà.
-Tiểu thư, thiếu chủ về rồi, chị mau về phòng đi.-Tâm Nhi lo lắng thúc giục cô
-Ngày mai chị lại đem cơm cho em.
Thừa Tuyết cầm mâm cơm lên, nhưng vừa đi ra tới cửa thì Nhậm Tử Phàm đã cùng Mặc Phong, Mặc Hàng đi vào.
Thừa Tuyết vô thức lùi về sau vài bước.
Ánh mắt nam nhân nhìn chằm chằm Thừa Tuyết, vô cùng âm u lạnh lẽo.
-Nhậm… Nhậm Tử Phàm…-Thừa Tuyết lắp bắp nhìn anh
-Lời của tôi nói, cô không để tâm hay sao?-Nhậm Tử Phàm như như chớp tiến lên giơ tay bóp chặt cằm cô
Lực rất mạnh, gần như muốn bóp nát nó.
Đồ trên tay Thừa Tuyết rơi xuống, chén dĩa vỡ nát những mảnh thủy tinh văng tung tóe vang lên âm thanh chói tai.
Thừa Tuyết không cãi lại cũng không giải thích, cô đã bị anh bắt gặp thì không có gì để biện minh cho mình, cho dù cô nói có lí thì đối với anh cũng là vô nghĩa. Vậy thì cô nói làm gì chứ?
-Không phải tôi đã nói ở bên cạnh tôi phải học cách lấy lòng tôi sao?-Nhậm Tử Phàm tăng lực ở tay thêm
-Lấy lòng? Lòng của anh sâu đến mức tôi không dò nổi, bắt tôi lấy lòng anh là điều không thể. Những chuyện anh làm đều nghịch với đạo lí, tôi căn bản không thể làm hài lòng anh.-Thừa Tuyết cảm thấy rất nực cười, bên môi đầy ý mỉa mai
Con ngươi xanh lam càng thêm u ám, nhìn Thừa Tuyết đăm đăm, Thừa Tuyết quật cường chống lại ánh mắt sắc lạnh của anh.
Nhậm Tử Phàm đột nhiên buông ra, ý cười bên môi lộ ra, giống như Santa cười khi đã lấy được mạng cười: “Từ ngày hôm nay, cô không cần phải đi làm nữa, giam cô ta ở trong phòng không ai được nói chuyện với cô ta.”
-Vâng.
Sắc mặt Thừa Tuyết trắng gần như trong suốt, đại não như ngưng hoạt động, mãi khi Mặc Phong tiến lên giữ tay cô.
-Nhậm Tử Phàm, anh không có quyền giam cầm tôi.-Thừa Tuyết điên cuồng làm loạn
-Có hay không, chưa đến cô nói. Đem đi.
Tiếng la hét của Thừa Tuyết vang lên khắp không gian, từ từ nhỏ dần rồi mất hẳn. Nhậm Tử Phàm liếc nhìn Tâm Nhi sau đó môi hơi nhếch lên: “Tâm Nhi, làm tốt lắm, sau này chăm sóc cô ta thật tốt có chuyện gì báo cho ta biết.”
Tâm Nhi gật đầu một cái, bàn tay nắm chặt lọ thuốc của Thừa Tuyết đưa.
Tiểu thư, Tâm Nhi xin lỗi người.
. . .
Thừa Tuyết bị Mặc Phong đưa lên phòng mình, Thừa Tuyết hai mắt sớm đã vô hồn, không la hét um sùm nữa.
-Mặc Phong, thả tôi.-Thừa Tuyết thanh âm tĩnh lặng, yếu ớt vang lên
-Tiểu thư, cô hãy làm thiếu chủ vui vẻ, ngài ấy sẽ thả cô ra.-Mặc Phong không trả lời câu nói của cô
-Tôi biết rồi, anh ra ngoài đi.-Thừa Tuyết vô lực ngồi trên giường
-Tiểu thư, điện thoại… xin cô đưa ra.
Thừa Tuyết cười chua xót, lấy trong túi ra chiếc điện thoại lúc sáng Nhậm Tử Phàm đưa. Cô còn chưa sử sụng nó được lâu.
-Điện thoại trong phòng có cần đem đi không?-giọng cô mang theo chế giễu
-Tiểu thư điện thoại này thiếu chỉ đã làm nó chỉ có thể liên lạc với người làm bên dưới nhà, không thể điện cho ai.
-Thì ra thế… anh đi ra đi.-Thừa Tuyết mệt mỏi nói
-Tiểu thư, cô nghỉ ngơi đi, chỉ cần làm thiếu chủ vui là được thôi. Thuộc hạ xin phép.
Mặc Phong nói xong nhìn cô một lúc rồi quay người rời khỏi phòng.
Thừa Tuyết mệt mỏi dựa người vào thành giường, tay ôm hai chân của mình, đầu nghiêng đi nhìn bầu trời đêm bên ngoài ban công.
Mặc Phong đưa điện thoại cho Nhậm Tử Phàm, Nhậm Tử Phàm cũng không nói gì nhiều.
Nhậm Tử Phàm ngồi ở ghế sô pha trong phòng, tay lắc lắc ly rượu trong tay.
-Cô ta có nói gì không?
-Tiểu thư không nói gì cả.-Mặc Phong đáp sau đó nói tiếp
-Thuộc hạ không hiểu, sao ngài phải làm vậy?
-Ngươi quan tâm cô ta?
-Thuộc hạ không dám.-Mặc Phong biết mình hỏi điều không nên liền cúi đầu nói
-Muốn thuần phục một con mèo hoang, trước hết phải tìm được một cự ly thích hợp dùng biện pháp mềm mỏng nhưng nếu con mèo ấy vẫn giơ nanh về phía ngươi thì ngươi phải thật cứng rắn đối với nó. Làm nó ghét ngươi hận ngươi cũng được, nhưng mà nó lại sợ ngươi.
Nhậm Tử Phàm môi mỏng hiện lên ý cười sâu khó lường, gương mặt dưới ánh đèn nhạt càng thêm mị hoặc.
-Thuộc hạ hiểu rồi.
Mặc Phong biết, con mèo hoang mà Nhậm Tử Phàm nói chính là Thừa Tuyết.
-Mặc Phong, ngươi nên học theo Mặc Hàng, lúc nào cần mềm yếu lúc nào cần cứng rắn. Trong cái xã hội này, người tốt chưa chắc đã không xấu.
-Thuộc hạ sẽ cố gắng học hỏi.
Nhậm Tử Phàm ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay, tâm tư khó đoán.
.
“Cha, người xem, con được cô giáo tặng cho giấy khen anh hùng nhỏ tuổi này.”
“Con trai của ta giỏi lắm, sau này nhất định sẽ là một người công dân có ích.”
“Con sẽ như cha, làm một cảnh sát trừ bảo an lương, làm mọi người kính phục.”
“Giỏi lắm con trai, cha sẽ chờ đến khi con mặc bộ cảnh phục công an.”
“Con nhất định cho cha nhìn thấy được dáng vẻ oai hùng của con lúc đó.”
.
“Cha, người đừng chết, đừng bỏ con lại.”
“Con trai, con nhất định phải sống… phải đòi lại công bằng cho cha mẹ, tuyệt đối không được vào con đường phạm pháp, hãy bước đi trên con đường được mọi người chào đón.”
.
“Tôi thật không tin, cậu lại đi vào con đường tội phạm này, cha cậu mà biết ông ấy sẽ không thể nhắm mắt.”
“Tôi không có quyền chọn lựa. Luật pháp? Tôi khinh thường nó. Cái gì mà công bằng, cái gì mà bằng chứng? Tôi chính là bằng chứng, các người không giúp tôi, tôi tự mình làm lấy.”
“Cậu làm vậy có cảm thấy có lỗi với cha cậu không?”
“Có lỗi? Vậy đám cảnh sát vô dụng các người thì sao? Ngày hôm nay, tôi là Nhậm Tử Phàm, chính thức trở thành kẻ thù của pháp luật, của cảnh sát các người. Nếu các người có bản lĩnh cứ đến bắt tôi nếu không làm gì được tôi, thì tôi sẽ làm xã hội này rơi vào nơi mà pháp luật không thể tồn tại.”
.
Ngày hôm đó, mọi chuyện đã không thể quay đầu, chỉ có thể tiến lên. Đã đen thì không thể nào thành trắng được nữa. Một kẻ như anh, bước vào cái thế giới ngầm thì không thể nào trở lại là một công dân lương thiện được.
|
Chương 9: Họp mặt bạn cùng anh.
Dòng đời đôi khi đâu như ước muốn, cố gắng nắm thật chặt rồi lại phải buông tay.
– – –
Thừa Tuyết thấy mình đứng trong một không gian toàn một màu trắng xóa, dưới chân là tầng mây dày, nơi này rộng lớn tưởng chừng cho dù chạy đến cách mấy cũng không ra khỏi.
Thừa Tuyết nheo mắt khi nhìn thấy một người con trai quay lưng về phía mình, anh mặc bộ quần áo trắng phau.
-Cho hỏi… đây là đâu vậy?-Thừa Tuyết cất giọng hỏi
Người đó quay mặt lại, khuôn mặt hiền hòa ấm áp vô cùng, từ người anh tỏa ra một luồn hào quang sáng, phía sau lưng đột nhiên mọc ra đôi cánh trắng muốt, làm anh bay lên không trung.
Thừa Tuyết kích động khi nhìn thấy người đó, mọi nhung nhớ bất lực đều hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh âm cô nức nở: “Khiêm Lạc, là anh sao?”
-Thừa Tuyết, anh rất nhớ em.-Khiêm Lạc lơ lửng giữa không trung khuôn mặt tỏa sáng
Nụ cười của anh thật đẹp mắt, đến mức làm người khác không thể dời mắt, vô cùng dịu dàng.
-Khiêm Lạc, Khiêm Lạc… anh dẫn em theo đi, ở đây em cảm thấy cô đơn quá.
Thừa Tuyết toan chạy lại phía anh nhưng mà dường như có một bức tường trong suốt chặn ngang cả hai, làm cô không thể chạy tới phía anh.
-Anh không thể dẫn em theo, ở nơi này còn cô đơn hơn nữa… anh không muốn nhìn Thừa Tuyết của anh lại cô đơn.
Khuôn mặt anh vẫn trước sau như một, dịu dàng tỏa sáng.
-Đừng bỏ em, không có anh mọi thứ với em giống như là một con đường đầy gai nhọn, em không thể bước qua được.-Thừa Tuyết ánh mắt ngân ngấn nước ngẩng đầu nhìn anh
-Cô bé ngốc, anh chưa bao giờ bỏ em, anh đã không giữ đúng lời hứa cùng em đi qua những con đường chông gai kia nhưng mà anh sẽ luôn dõi theo em.
-Không có anh em cảm thấy mình rất yếu đuối, rất lạc lõng giữa cái thành phố xa hoa này, không có anh em không thể chống chọi lại mọi thứ, vì sao anh không nói câu nào đã rời xa em?
-Là chúng ta đã hết duyên, hết nợ, cho dù chúng ta vẫn luôn bên cạnh nhau, e là chúng ta cũng không cảm nhận được.
Thừa Tuyết nước mắt rơi ra khỏi hốc mắt lắc đầu nguầy nguậy: “Không có chuyện đó, Khiêm Lạc ở cạnh em, làm sao em không biết?”
-Thừa Tuyết, sẽ có người thay anh nắm lấy tay em.
Thừa Tuyết mở to hai mắt nhìn Khiêm Lạc, cô không muốn bất cứ ai nắm tay cô ngoài anh, cô chỉ yêu anh, người đó không thể nào thay thế anh trong tim cô.
Khiêm Lạc nhẹ nhàng bay tới chỗ Thừa Tuyết, anh vươn tay ra chạm vào má cô, ánh mắt xám tro nhu tình như nước nhìn cô.
Bàn tay anh rất lạnh, lạnh lẽo giống như cái nơi rộng lớn này.
-Khiêm Lạc… anh cô đơn lắm đúng không? Thừa Tuyết hứa với anh sẽ luôn vui vẻ.
Thừa Tuyết giơ tay lên muốn nắm lấy tay anh nhưng mà có cô không chạm vào được mà xuyên qua cả tay anh chạm vào má mình.
Thừa Tuyết cố gắng nhiều lần nhưng đều không thể nắm được tay anh.
-Thừa Tuyết, sự thật đôi khi rất tàn nhẫn, nhiều khi không biết lại tốt, anh chỉ muốn em mãi là một cô bé hồn nhiên vui vẻ, ánh mắt em luôn chân thật luôn cười như vậy.
Khiêm Lạc vừa dứt lời thì cánh tay anh thu về, anh bay lùi về sau, rồi dần dần biến mất.
-Khiêm Lạc…
***
-Khiêm Lạc…
Thừa Tuyết bừng tỉnh giấc, hai bên má đã giàn giụa nước mắt, Thừa Tuyết giơ tay lên chạm vào cảm giác tim nhói lên đau đớn, đau lòng nằm cuộn người trong chăn rơi nước mắt.
Nghĩ đến câu nói lúc nãy của Khiêm Lạc trong giấc mơ Thừa Tuyết lại thấy lo sợ. Cái người mà anh nói e là…
Khiêm Lạc có nói sự thật đôi khi rất tàn nhẫn đôi khi không biết cũng tốt. Anh nói như vậy là có phải đang nhắc nhở cô không?
-Khiêm Lạc, lần này em không nghe lời anh nữa, Thừa Tuyết không muốn bị giam cầm nhưng nếu bị giam cầm em cũng phải biết được lí do.
Thừa Tuyết tay nắm chặt grap giường, lại nghĩ đến cái chết của Khiêm Lạc.
Năm đó, bỗng nhiên gia đình Khiêm Lạc xảy ra biến cố, Khiêm Lạc bị tai nạn xe mà chết, cũng ngay ngày đó ba mẹ anh thì bị mưu sát.
Cảnh sát nói, ba anh cùng bọn người xã hội đen buôn bán ma túy bị cảnh sát bắt còn có cả bằng chứng nên cái chết của gia đình bọn họ không truy cứu đến.
Thừa Tuyết đến bây giờ vẫn không tin ba Khiên Lạc lại tiếp tay cho kẻ xấu.
Thừa Tuyết nhìn ra ngoài, trời đã chập chờn sáng, ngó qua đồng hồ chỉ mới 5h sáng, Thừa Tuyết lại không còn muốn ngủ được, muốn đi xuống nhà uống một ít nước thì cửa phòng đã khóa ngoài.
Cô quên mất mình đang bị giam cầm.
Thừa Tuyết cười chát đắng, quay lại giường. Mọi thứ liên quan đến công nghệ thông tin, hay có thể liên lạc với bên ngoài như điện thoại, laptop đều bị Nhậm Tử Phàm lấy đi hết, trong căn phòng này căn bản ngoài sách ra thì không còn gì khác.
Những quyển sách này cô đều đã đọc, cô không biết đên tiêu khiển khoảng thời gian này bằng cách gì.
Đến khoảng 6h Thừa Tuyết nghe bên ngoài có tiếng bước chân của hai người, cô thoáng nghĩ là Mặc Phong và Mặc Hàng, liền xỏ dép lê mang trong nhà vào chạy tới cửa.
-Mặc Phong, Mặc Phong…
Bên ngoài, Mặc Phong nghe thấy cô gọi mình, định bước tới phòng cô thì Mặc Hàng ngăn lại.
-Tiểu thư hẳn có chuyện quan trọng.
Nói xong, Mặc Phong tiến tới, mở khóa ra.
Thừa Tuyết thấy cửa mở, nhìn thấy Mặc Phong không khỏi mỉm cười.
-Tiểu thư, cô kêu tôi có chuyện gì?-Mặc Phong không hiểu vì sao mình lại cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy nụ cười của cô, còn quan tâm cô rất nhiều
-Mặc Phong, tôi có thể nhờ anh một việc không? Ở trong phòng này điện thoại hay máy tính đều bị lấy đi hết, ngoài tivi và sách ra tôi không biết tiêu khiển thời gian bằng cách nào, cho nên có thể phiền anh sau khi đi làm về mua cho tôi vài quyển sách không?-Thừa Tuyết nhìn Mặc Phong, môi hiện lên ý cười
Mặc Phong nhìn vào trong phòng, sau đó lại nhìn cô, đáp: “Được, tiểu thư muốn mua sách nào?”
-Hmm… miễn là tiểu thuyết là được. Anh biết tôi là biên kịch viên mà, tôi thích tiểu thuyết tình cảm hơn.-Thừa Tuyết suy nghĩ một lát lại ra một đống quyển sách muốn mua nên nói
-Được, thuộc hạ sẽ tìm tiểu thuyết cho tiểu thư.
-Sau này anh không cần kêu tôi là tểu thư hay xưng bằng thuộc hạ, cứ gọi tôi bằng tên được rồi.-Thừa Tuyết xua tay nói
-Như vậy…
-Trong Hàn Lâm, người tôi có thể nói chuyện chỉ có Tâm Nhi và anh, anh chẳng lẽ không muốn nói chuyện với tôi?
-Không phải tiểu… Thừa Tuyết.
-Như vậy mới được, cảm ơn anh trước nhé.
-Ừ.
-Tôi chờ anh mang đến. Tạm biệt.
Thừa Tuyết vẫy tay một cái rồi đóng cửa lại, sau đó đi ra ban công đứng hít thở khí trời.
Mặc Phong tim đập rộn rã, có lẽ kêu tên cô lần đầu nên có chút ngượng miệng nhưng lại thấy vui trong lòng.
-Mặc Phong, cô ta là người của thiếu chủ.-Mặc Hàng không phải kẻ ngốc, có thể nhìn ra được tâm tư của Mặc Phong
Như được thức tỉnh, Mặc Phong thu lại nét mặt lúc nãy, khuôn mặt thoáng chút rũ rượi, nhưng vẫn nghiêm lạnh: “Tớ biết.”
Yêu là thứ tình cảm khắc nghiệt nhất trên cuộc đời.
Đúng 7h sáng, thím Lý đem thức ăn sáng lên cho cô, bà đặt trên bàn, thấy cô đứng ngoài ban công thì mở miệng: “Lại đây ăn sáng đi.”
Thừa Tuyết quay đầu nhìn bà rồi bước vào trong. Nhìn đồ ăn trên bàn, vẫn là đồ Tây.
-Ngày mai, cháu muốn ăn đồ Việt. Nhất là món sườn chua ngọt.
Từ lúc đến Hàn Lâm tới bây giờ, chỉ duy nhất có một buổi cơm lần đầu cô đến đây ăn cùng Tâm Nhi là đồ Việt.
-Trừ phi là thiếu chủ yêu cầu, nếu không là không được.-thím Lý nói
-Cháu biết rồi. Một lát cháu ăn xong sẽ kêu bà lên lấy.-Thừa Tuyết rũ mi mắt ngồi xuống ghế
Thím Lý cũng không nói nhiều liền quay người ra khỏi phòng không quên khóa ngoài lại.
Thừa Tuyết ăn những thứ được đem lên, nhưng không cảm nhận được mùi vị gì, chỉ cảm thấy rất khó nuốt, lại vô cùng nhạt nhẽo.
Tuy nhiên, cô vẫn nuốt hết xuống bụng.
Nhậm Tử Phàm ngồi trong phòng bếp, vẫn là ngồi đọc báo. Đọc đến trang cuối thì gấp lại, cầm dao nĩa lên ăn.
Cả quá trình đều không nói gì, tưởng chừng mọi thứ đều ngưng lại chỉ tập trung về phía anh, không khí xung quanh nặng nề áp lực.
Trong đầu anh lại nhớ đến hình ảnh của cô cúi đầu lùa thức ăn trong dĩa, y như đứa trẻ biếng ăn.
-Thím Lý, cô ấy có ăn không?-Nhậm Tử Phàm đặt dụng cụ ăn xuống bàn, dùng khăn lau miệng mình
-Dạ có, lúc nãy tôi đứng nhìn một lát thấy cô ấy cả quá trính đều cặm cụi ăn không nói năng gì cả.-thím Lý nói
Nhậm Tử Phàm im lặng một lát, cũng không biết anh đang suy nghĩ cái gì, một lúc mới đứng lên đi ra ngoài
-Mặc Phong, ta muốn trong một tiếng nữa Ôn Thị thuộc sở hữu của Khởi Lạc.
-Vâng.
— Ôn Thị —
Diệc Thuần mãi không thấy Thừa Tuyết liền trong lòng bất an, điện thoại cho cô thì máy bảo bận, Diệc Thuần như ngồi trên đống lửa, lo sợ Thừa Tuyết bị Nhậm Tử Phàm bắt nạt.
Đang lúc đứng ngồi không yên thì một nam nhân đi ngang qua, Diệc Thuần hai mắt sáng rực, liền chạy ra ngoài.
-Đại côn đồ… đại côn đồ…
Mặc Phong dừng chân lại, mày nhíu lại nhìn Diệc Thuần. Lại là cái cô gái này, lại muốn gây sự gì nữa đây.
-Cô gọi tôi?
-Tất nhiên là gọi anh rồi. Đại côn đồ, Thừa Tuyết đâu?-Diệc Thuần vểnh mặt lên hỏi
-Cô hỏi tôi, mà lại dùng thái độ này?
-Anh muốn ăn chổi không?-Diệc Thuần trừng mắt
-Mặc kệ cô.-Mặc Phong không thèm đếm xỉa đến Diệc Thuần quay người đi
Diệc Thuần không để anh đi dễ dàng như vậy liền chạy ra phía trước ngăn lại.
-Anh nói mau, tên họ Nhậm đó đã làm gì Thừa Tuyết?
-Vì sao tôi phải nói cho cô biết?-Mặc Phong liếc cô một cái
-Bởi vì Thừa Tuyết là một người tốt, tôi là bạn cô ấy, tôi không muốn một cô gái tốt như Thừa Tuyết lại rơi vào tay Nhậm Tử Phàm. Xem như tôi xin anh, nói cho tôi biết đi.-Diệc Thuần cầu khẩn nói
Mặc Phong lặng thinh, nghĩ đến nụ cười thanh khiết kia của Thừa Tuyết, trong lòng trỗi dậy một cơn sóng mạnh mẽ.
-Cô ấy không sao cả. Tôi chỉ có thể nói bấy nhiêu. Tôi còn có việc.
Điều mà anh có thể nói cho Diệc Thuần biết, chỉ là cho Diệc Thuần biết Thừa Tuyết vẫn mạnh khỏe mà thôi.
Diệc Thuần nhìn tấm lưng rộng lớn của Mặc Phong trong lòng dự cảm có điều không hay.
…
Thừa Tuyết ngồi trong phòng tay lật quyển sách “Trạm kế tiếp tình yêu” ra, ở một trang giữa lấy chiếc lá phong ra cầm lên nhìn.
Môi vô thức cong lên, khuôn mặt thanh tĩnh thanh thuần.
Cô mệt mỏi khi phải đối đầu với Nhậm Tử Phàm, cô chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này mà thôi.
Thừa Tuyết đem chiếc lá để lại chỗ cũ đứng lên để quyển sách lên giá, không có gì làm đi ra ban công đứng hít thở không khí xung quanh.
Thím Lý mở cửa đi vào thấy cô đứng ngoài ban công thì tần hắng sau đó nói: “Thiếu chủ kêu ta lên nói với cô tối nay cùng ngài đi họp mặt bạn.”
-Cháu biết rồi.
-Đây là váy ngài sai người đem về, trước bảy giờ phải chuẩn bị xong.
Thím Lý đặt túi đồ lên bàn.
-Một lát cháu sẽ đi chuẩn bị.-Thừa Tuyết đi vào nói
-Ừ.
-Thím Lý, Tâm Nhi… sao rồi?-Thừa Tuyết ngập ngừng hỏi bà
-Đã được thiếu chủ thả ra vài ngày nữa cô ta khỏe lại sẽ chăm sóc cho cô.
-Vậy còn bà???
-Ta đương nhiên trở về Ngự Biệt Uyển rồi.
Thừa Tuyết à một tiếng cũng không hỏi thêm.
Thím Lý nhìn cô một lát rồi cũng ra ngoài, Thừa Tuyết đi lại xem túi đồ mới phát hiện bên trong có ba quyển sách còn kèm theo một mảnh giấy.
“Tôi không biết sách này cô có thích hay không? Mong là cô sẽ thích. Mặc Phong.”
Thừa Tuyết cầm ba quyển sách lên đúng ngay ba trong một đống quyển cô cần.
|
-Được, tôi cùng cô đi tìm Thừa Tuyết nhưng mà chuyện này tôi nhất định nói cho Thừa Tuyết biết.-Diệc Thuần nói xong cũng quay người đi
Mộc Ngân biết sớm muộn chuyện này cũng lộ ra nhưng mà không nghĩ lại nhanh như vậy. Mộc Ngân cười khổ một cái sau đó đi theo sau Diệc Thuần.
Cả hai đi đến Hàn Lâm tìm Thừa Tuyết nhấn chuông hai cái từ bên trong có một cô gái chạy ra.
Tâm Nhi không mở cửa vội nhìn hai người qua cánh cổng lớn hỏi: “Hai cô tìm ai?”
-Cho hỏi có Thừa Tuyết ở đây không?-Diệc Thuần hỏi
-Hai cô tìm tiểu thư có việc gì?-Tâm Nhi hỏi tiếp
-Chúng tôi là bạn của cô ấy làm phiền cô cho chúng tôi gặp cô ấy một lát.-Mộc Ngân chen vào
Tâm Nhi suy nghĩ một lát nhìn cả hai hồi lâu.
-Hiện tại tiểu thư không có ở đây khi khác hai cô hãy đến.-Tâm Nhi đáp xong thì lạnh nhạt bỏ vào trong
-Cái cô gái này… bây giờ chúng ta phải làm sao?-Diệc Thuần quay sang Mộc Ngân
-Ngày mai chúng ta lại đến, bây giờ tìm Hướng Luật trước đã.
-Ừ! Vậy thì chúng ta đi.
…
Đúng 7h Nhậm Tử Phàm đã có mặt ở Hàn Lâm, anh ngồi trên ghế sô pha hai chân vắt chéo kêu thím Lý lên gọi cô xuống.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Mặc Phong ánh mắt ngây ra khi nhìn thấy cô gái bước xuống, Mặc Hàng cũng nhìn cô đôi mắt có chút động trước vẻ đẹp của cô nhưng vẫn lạnh nhạt.
Nhậm Tử Phàm thấy biểu lộ của cả hai thì quay đầu nhìn về phía cầu thang.
Cô trong bộ váy cafe sữa thanh tao trang nhã đứng ở bậc cao nhất của cầu thang, mái tóc dài hạt dẻ được thắt bím rồi búi cao lên bằng chiếc nơ màu trắng có ren, khuôn mặt tròn trịa được phủ một lớp phấn nhạt, môi tô son đỏ bóng.
Làn da trắng mịn được khoác lên bộ váy sẫm màu càng tôn lên nước da trắng hồng ấy.
Vẻ đẹp của cô vừa trang nhã thanh khiết lại đoan trang diễm lệ, đẹp nhưng không kiêu căng, thanh cao mà thoát tục.
Cô giống như một thiên sứ làm mê đắm trái tim co người.
Thừa Tuyết hơi ngượng khi bị người khác nhìn chằm chằm mình liền cúi đầu đi xuống cầu thang.
Nhậm Tử Phàm thôi nhìn cô nữa đặt chân xuống đứng lên.
Thừa Tuyết đứng trước mặt anh, cô đã mang đôi giày cao gót 15cm vậy mà vẫn chỉ đứng hơn vai anh một tí.
-Đừng làm mất mặt tôi.
Thừa Tuyết cứ nghĩ anh sẽ khen mình ai mà ngờ anh lại lạnh nhạt tới mức này.
Cô quên mất anh là Nhậm Tử Phàm, làm sao mà khen cô?
Thừa Tuyết thấy Tâm Nhi đã được thả ra, vết thương cũng không còn bầm tím nữa trong lòng cũng nhẹ nhõm, nói sao thì đều là cô hại Tâm Nhi, trong Hàn Lâm to lớn này cô chỉ có Tâm Nhi và Mặc Phong là bạn mà thôi.
Nhậm Tử Phàm không nói nhiều đã sải bước lạnh lùng rời đi. Thừa Tuyết vội vàng đuổi theo.
Học cách quên đi một người quá khó vì nỗi đau ngày qua cứ để lại sẽ không bao giờ phôi pha.
– – –
Thì ra nơi anh gặp bạn là bar Louis, Thừa Tuyết mày nhíu lại, không muốn vào trong nhưng mà cô không thể làm phật lòng anh, con người Nhậm Tử Phàm chỉ thích mềm không thích cứng, cô càng cứng rắn bao nhiêu thì lại làm tăng tính thuần phục của anh bấy nhiêu.
Nhậm Tử Phàm vừa bước vào bar, tất cả mọi người bên trong bỗng chốc im lặng lạ thường chỉ còn tiếng nhạc xập xình inh ỏi vang lên, Thừa Tuyết bước theo sau anh liếc nhìn xung quanh, đa số ánh mắt bọn họ đều khiếp sợ cùng kiêng nể.
Đi vào thang máy, anh cho dừng ở tầng cao nhất sau đó đi đến căn phòng ở cuối dãy hành lang, bảo vệ hai bên cửa nhanh chóng mở cửa cho anh vào. Mặc Hàng và Mặc Phong đứng bên ngoài cửa.
Đây là phòng V.I.P dành riêng cho anh.
Thừa Tuyết đi theo vào trong, quá mức rộng lớn, vô cùng xa xỉ.
Bên trong có một người nam nhân, mái tóc nhuộm màu đỏ rượu, một bên tai bấm một viên kim cương sáng chói mắt, anh ta chễm chệ ngồi trên ghế sô pha hai bên là hai cô gái ăn mặc quá mức hở hang.
Khuôn mặt anh ta cũng rất dễ nhìn góc cạnh thanh tú, ăn mặc sang trọng áo sơ mi không gài vài nút trên phô bày làn da màu đồng bên trong rắn chắc, nhìn thoáng qua cũng biết là dân ăn chơi.
-Lại đây ngồi đi.
Nhậm Tử Phàm ngồi vào ghế sô pha nằm, tay vỗ vào bên cạnh.
Thừa Tuyết biết anh nói mình liền ngoan ngoãn đi đến cạnh anh ngồi xuống.
Ánh mắt người đàn ông tóc đỏ vẫn dõi theo Thừa Tuyết, sau đó liền nở nụ cười kì quái: “Người mới sao?”
Nhậm Tử Phàm không trả lời hắn, cầm ly rượu được rót sẵn lên uống.
-Để xem… Phàm thiếu, từ bao giờ mắt ngài lại tệ như vậy? Vòng một thì thuộc loại C, nhìn vòng 3 xem… chậc chậc, bao giờ lại thích “màn hình phẳng” thế?-hắn ta cười nham nhở, tay sờ cằm mình
( Loại C ở đây tác giả cho là nhỏ nhé )
-Từ bao giờ ngươi lại lắm chuyện như vậy?-Nhậm Tử Phàm liếc hắn một cái
Thừa Tuyết cúi đầu nhìn xuống mình, cái gì mà “màn hình phẳng” còn là loại C, mặc dù là cô nhỏ thật nhưng mà đều là hàng thật, còn hai cô gái bên cạnh anh ta, to như vậy đều là nhân tạo.
-Phàm thiếu xem, người tình nhỏ của ngài đang tủi thân đây kìa.-hắn ta cười lớn
Nhậm Tử Phàm liếc sang thấy cô đang cúi đầu nhìn lại cơ thể mình, trong lòng lại thấy buồn cười, anh ngước đầu tặng hắn ta cặp mắt băng lãnh.
Người này là Cổ Dịch Thiên, giỏi nhất là đua xe và chọc ghẹo người khác.
Cổ Dịch Thiên năm nay hai mươi sáu là con trai út của Cổ Bắc Đường – là dòng tộc chuyên về lĩnh vực xe lớn nhất nước.
-Từ bao giờ miệng mồm của ngươi lại độc địa như vậy?-Nhậm Tử Phàm môi hơi nhếch lên
Dịch Thiên cười cà rỡn, hai tay hắn ôm hai mĩ nhân trong lòng, một người dựa vào lòng hắn tay luồn vào áo vuốt ve lòng ngực hắn, còn một người thì cầm một miếng trái cây đút cho hắn ăn.
Thừa Tuyết nhìn thấy mà chán ghét.
-Mĩ nhân bên cạnh cậu, tuy là không phải tuýt người của tôi nhưng mà về nhan sắc thì rất được.-Dịch Thiên trầm trồ
Hắn không nói dối, nhan sắc của cô gái bên cạnh Nhậm Tử Phàm quả thật là xinh đẹp mĩ miều.
-Hứng thú sao?-Nhậm Tử Phàm tay luồn ra phía sau ôm vai cô, kéo cô lại gần mình
Bị anh kéo bất ngờ nên cả người cô áp sát người anh, cơ hồ cô nghe được nhịp tim khỏe khắn đều đặn của anh.
Thừa Tuyết ngẩng đầu chạm ngay ánh mắt sâu thẳm, lập tức cô ngồi thẳng dậy, né tránh ánh mắt của anh.
-Loại C không phải loại tôi thích, vẫn là chỉ có Tử Phàm cậu thích.
-Chỉ vừa vào đến cửa đã nghe giọng nói của Cố thiếu, đúng là miệng mồm không thay đổi vẫn độc địa như xưa.
Giọng nói này vừa vang lên thì cửa phòng đã có người mở ra, một nam nhân từ ngoài bước vào.
Dáng người anh ta lịch lãm, tao nhã vô cùng. Mái tóc nâu chải chuốt gọn gàng, anh ta mặc bộ đồ đen, áo da đen khoác bên ngoài, đeo găng tay bằng da đen. Gương mặt thanh tú điềm đạm.
Thừa Tuyết chỉ vừa nhìn người mới vào thì tức khắc thấy một màn đặc sắc.
Dịch Thiên không biết từ lúc nào đã leo qua chiếc bàn bằng thuỷ tinh, liên tục giơ đòn tấn công người đó, anh ta phản ứng rất nhanh liền tránh được chiêu của Dịch Thiên.
Người này thân thủ rất giỏi, né được những cú đấm của Dịch Thiên mà còn đánh trả lại một cách điêu luyện.
Đến cuối cùng, anh ta tay phải hướng nắm đấm tới mặt Dịch Thiên, Dịch Thiên né đi lại tạo cơ hội cho anh ta giơ chân một cước đạp thẳng vào bụng Dịch Thiên.
Dịch Thiên cũng không kém phát hiện ra liền nghiêng người ngã về sau té lên ghế.
Anh ta không bỏ qua liền giơ nắm đấm hướng tới, Dịch Thiên thấy tình thế cấp bách liền giơ hai tay lên đầu hàng: “Duẩn Hào, tớ hàng…”
Anh ta dừng tay lại nắm đấm chỉ còn 1cm nữa là đấm lên gương mặt kia của Dịch Thiên.
Người này là Lôi Duẩn Hào – hai mươi sáu tuổi, con trai độc nhất vô nhị của Lôi Khởi Thành, chủ tịch tập đoàn đá quý L&G nổi tiếng.
Sở trường của Duẩn Hào chính là đánh nhau.
-Ngay từ đầu xin tha có phải tốt hơn không?-Duẩn Hào hạ tay xuống
-Xin cậu, trong UP cậu nổi tiếng về đánh nhau như vậy làm sao tớ thắng nổi?-Dịch Thiên phủi tay áo quay lại ôm hai mĩ nữ
-Về đua xe thì cậu thắng chắc rồi.
Hai người bọn họ chính là lão nhị và lão tam trong UP chỉ đứng sau lão đại là Nhậm Tử Phàm, cha của cả hai cũng là người trong UP được mọi người kính nể như Hàn Đông.
Duẩn Hào ngồi vào ghế sô pha, lúc này mới để ý tới Nhậm Tử Phàm, ánh mắt cũng liếc sang Thừa Tuyết.
Sau một khắc, Duẩn Hào nói: “Quản lý ở đây làm việc càng ngày càng tốt rồi.”
-Ý vậy là sao?
Đối với câu nói kia của Duẩn Hào, Dịch Thiên rất có hứng thú.
Thừa Tuyết giật mình khi nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của hai người đàn ông đều nhìn mình, trong lòng dự cảm không có gì tốt lành cả.
Nhậm Tử Phàm cũng rất hứng thú chờ Duẩn Hào nói.
-Cô gái này xinh đẹp như vậy mà quản lí có thể kéo vào đây làm thì rất hay rồi. Tử Phàm chưa gì hết đã giành trước bọn tớ.
Thừa Tuyết nghe Duẩn Hào nói như vậy quả thật rất tức giận chỉ muốn chọi chiếc giày vào mặt anh ta.
Nhìn anh ta nho nhã như vậy mà miệng mồm không khác cái tên Dịch Thiên chút nào, cũng độc địa như nhau.
Dịch Thiên nghe thấy cười lớn, Nhậm Tử Phàm khóe môi giần giựt hơi giương cao.
-Tớ nói gì sai?-Duẩn Hào trưng bộ mặt ngây thơ
-Duẩn Hào, tớ cần bổ sung thêm, cậu nhìn xem vòng một và vòng ba thì nhỏ nhưng bù được nhan sắc.-Dịch Thiên ôm bụng cười nói thêm
-Đúng nha, vậy thì quản lí làm việc bù qua đắp lại thôi, tớ còn định tăng lương nhưng nghe cậu nói thôi vậy.
-Đựơc rồi hai người im hết đi, người này là tôi đem đến, tôi không chê đến lượt hai cậu chê sao?-Nhậm Tử Phàm khóe môi mân lên
-Ồ, Phàm thiếu đau lòng sao? Còn ra mặt bảo vệ nữa.-Dịch Thiên được nước lấn tới
-Cậu nghĩ có sao?-Nhậm Tử Phàm cười giễu cợt Dịch Thiên
-Được thôi, vậy đưa mĩ nhân của cậu qua cho tớ, tớ cho cậu hai mĩ nhân
này coi như trao đổi.
Dịch Thiên làm bộ không tin lời Nhậm Tử Phàm nói liền muốn anh chứng minh.
Thừa Tuyết tim đập mạnh một tiếng, trong đầu reo lên chuông cảnh báo, ánh mắt xinh đẹp nhìn anh cầu khẩn, đừng cho cô qua bên đó a, nếu không cái người họ Cổ này sẽ làm gì cô cũng không biết.
Nhậm Tử Phàm cúi đầu thấy cô nhìn mình vẻ không muốn, môi anh hơi mân lên sau đó cúi đầu nói vào tai cô: “Đừng làm mất mặt tôi, qua bên đó đi.”
Nhậm Tử Phàm nói với cô xong thì ngẩng đầu nhìn Dịch Thiên không suy nghĩ nói: “Được.”
Thừa Tuyết trừng mắt nhìn anh, hai tay siết chặt gấu váy, anh lại xem như cô là một món hàng trao đổi với người khác.
-Chà, xem ra không đau lòng thật rồi. Đành vậy, hai cô qua đó hầu hạ Phàm thiếu cho tốt, còn mĩ nhân qua đây.-Dịch Thiên chậc lưỡi vẻ tiếc nuối vỗ mông hai cô gái cạnh mình
Hai cô gái kia cũng không suy nghĩ đã đứng dậy chạy qua chỗ Nhậm Tử Phàm.
Duẩn Hào không ngăn can, ở ngoài xem trò vui.
Thừa Tuyết khó khăn đứng lên, chậm rãi đi lại ngồi bên cạnh Dịch Thiên.
-Mĩ nhân em xem, Phàm thiếu không cần đến em nữa rồi.-Dịch Thiên rất tự nhiên liền vòng tay ra sau ôm eo cô
Thừa Tuyết trợn mắt nhìn anh ta, ánh mắt hung hăng.
-Em nhìn anh như vậy làm gì, để Cổ thiếu làm em vui.-Dịch Thiên cười quỉ dị
-Anh… Cổ thiếu, tôi tên Tô Thừa Tuyết, anh không cần cứ kêu tôi bằng mĩ nhân.-Thừa Tuyết nghiến răng
-Tên đẹp người lại càng đẹp, anh vẫn thích gọi em bằng mĩ nhân hơn.-Dịch Thiên cười cà rỡn
Thừa Tuyết tức chết với anh ta, đúng là đàn ông vô sỉ.
-Mĩ nhân, tuy em không phải “loại” anh thích nhưng mà miễn cưỡng chấp nhận được, vả lại Phàm thiếu đã tặng anh không muốn từ chối.-Dịch Thiên nói xong, ác ý hôn lên vành tai cô
Thừa Tuyết trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn anh ta, như muốn cấu xé anh ta ra.
Dịch Thiên cười mơn trớn ánh mắt liếc sang phía Nhậm Tử Phàm, hai mĩ nhân bên cạnh anh rất biết cách lấy lòng, Nhậm Tử Phàm ôm hai mĩ nhân không để ý tới Dịch Thiên có làm gì Thừa Tuyết không?
-Mĩ nhân hay là em theo anh đi bảo đảm anh không lạnh nhạt như ai kia.-Dịch Thiên càng lúc càng ôm cô sát người hơn
Thừa Tuyết cụp mi mắt vừa tức tên họ Cổ này lại càng giận Nhậm Tử Phàm hơn, anh lại xem cô như món đồ trao đổi qua lại.
Nhậm Tử Phàm tay cầm ly rượu Brandy hơi nắm chặt không nói không rằng ngửa đầu uống cạn ly rượu.
Trong lòng cảm thấy rất khó chịu trước câu nói của Dịch Thiên, có lẽ là do từ trước đến giờ chưa có ai dám giành người phụ nữa của anh.
Dịch Thiên thấy Nhậm Tử Phàm không có phản ứng gì thì buồn chán, anh ta còn định chọc Nhậm Tử Phàm kết quả anh vẫn trước sau như một. Làm kế hoạch của anh ta sụp đổ tan tành.
-Xem ra Dịch Thiên không có gì chơi lại đem Tử Phàm ra làm mục tiêu.-Duẩn Hào nói
-Haiz… tớ quên mất Tử Phàm không xem trọng phụ nữ.-Dịch Thiên chán chường buông tay đang ôm eo cô ra
-Sai rồi, cậu quên mất một người.-Duẩn Hào cốc lên đầu Dịch Thiên một cái
-Ý cậu là…
-Đúng vậy là em ấy.
-Haha Tử Phàm tớ đang nhớ em cậu chết đây này.-lần này Dịch Thiên có chuyện để trêu anh
|
-Cậu im miệng. Em ấy không phải người để hai cậu đem ra đùa.-Nhậm Tử Phàm thật sự tức giận
-Ố ồ, lão đại bọn tớ chỉ nói nhớ em ấy thôi, vả lại em ấy cũng lâu lắm chưa về nữa.
-Em ấy sắp tốt nghiệp rồi sẽ nhanh về Việt Nam.
-Tớ thật không chờ được không biết em ấy đã lớn và xinh đẹp như thế nào, nếu em ấy chưa có bạn trai thì tớ xếp hàng đăng kí.-Dịch Thiên nửa đùa nửa thật
-Hồi nhỏ đã đáng yêu lớn lên chắc chắn là mĩ nhân, không có bạn trai mới là lạ.-Duẩn Hào nói
-Hai người muốn, tôi đây cũng không cho.
Thừa Tuyết cúi gằm mặt, bọn họ chỉ nói những chuyện không đâu cô chẳng biết gì, nhưng cô rất thắc mắc người mà bọn họ nói là ai??? Theo như ngữ khí của cả ba cô không khó nhận ra sự quan trọng của người đó, nhất là trong lòng Nhậm Tử Phàm.
Thừa Tuyết cảm thấy ngột ngạt, muốn ra ngoài để thoải mái một chút nên đứng lên nói: “Xin phép tôi đi vệ sinh.”
Sau đó bỏ ra ngoài.
Nhậm Tử Phàm vẫn hờ hững không quan tâm tới cô, hai mĩ nữ bên cạnh không ngừng lấy lòng.
Thừa Tuyết đi vào toilet rửa tay cũng không ra ngoài vội, cô đặt hai tay chống lên bàn thạch ánh mắt sáng rực nhìn mình trong gương.
Khóe môi cô cứng ngắc ngay cả kéo lên cũng không nổi, khó khăn mà gượng cười.
“Đừng nhăn mặt như thế, vì em không biết có người tim đập sai nhịp vì nụ cười của em.”
Thừa Tuyết khẽ nhắm mắt, hít một hơi vào lồng ngực khi ấy cô có thể cười tươi vui vẻ là vì có anh, bây giờ anh đi rồi, cô dù vui cũng cười không nổi.
Em không thể sống thiếu tình yêu. Anh chính là tình yêu, vì thế em không thể nào sống thiếu anh, Khiêm Lạc.
Thừa Tuyết khẽ mở mắt, chỉ cần không làm anh tức giận cô sẽ được tự do sớm hơn, mọi người xung quanh cô mới có thể có cuộc sống vui vẻ.
Nhậm Tử Phàm nói phải, ở bên cạnh anh, cô nên học cách lấy lòng anh.
Một lúc lâu Thừa Tuyết mới từ trong toilet đi ra, hành lang nhẵn bóng, không một bóng người, âm ưu mà lạnh lẽo.
Phía trước có tiếng bước chân, Thừa Tuyết ngóng nhìn phía trước thấy một nam phục vụ bưng rượu.
Thừa Tuyết thấy anh ta trước khi vào phòng bị Mặc Phong cùng Mặc Hàng kiểm tra rượu cùng người trước, khóe môi cô hơi cong lên.
Có lẽ là cảm thấy buồn cười, Nhậm Tử Phàm lại sợ kẻ thù đến tìm mạng a!??
Phục vụ được cho vào, Thừa Tuyết đi lại, dừng trước Mặc Phong cười trang nhã.
-Cảm ơn anh vì những quyển sách.
Nói xong thì mở cửa bước vào trong.
Mặc Phong hé cười, khuôn mặt sáng lạng lộ ra nét vui vẻ lâu lắm mới thấy.
Thừa Tuyết bước vào đã thấy hai mĩ nữ kia ngồi cạnh Cổ Dịch Thiên và Duẩn Hào, cô biết chỗ mình nên ngồi chính là vị trí ban đầu.
Cạnh Nhậm Tử Phàm.
Phục vụ lúc nãy mặt cúi sát là thấp nhất có thể, tay rót rượu vào ly.
Nhậm Tử Phàm ngồi ngạo nghễ trên ghế, ánh mắt sáng quắc nhìn nam phục vụ, có cảm giác rất quen.
Giống như… giống như là Hàn Bân!???
Tuy Nhậm Tử Phàm chỉ gặp Hàn Bân một lần nhưng mà anh nhớ rõ hình dáng cùng nét mặt của hắn, Nhậm Tử Phàm có đặc tính nhớ rất lâu, quan sát rất kĩ.
Nam phục vụ rót đến ly của Nhậm Tử Phàm, đang rót giữa chừng đột nhiên dừng lại, tuy mặt cúi thấp nhưng lộ ra khóe môi nhếch lên nửa miệng, sau một khắc tay phải để chai rượu xuống nhanh như chớp lấy súng từ trong chiếc thùng thiết đựng nước đá ướp rượu.
Bởi vì hắn ta biết Mặc Phong mà Mặc Hàng sẽ không kiểm tra thùng thiết ấy.
Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, gần như chỉ trong cái chớp mắt, khẩu súng chĩa ngay trán Nhậm Tử Phàm mà Nhậm Tử Phàm vẫn nghiễm nhiên ngồi uống rượu.
Thừa Tuyết nhìn người phục vụ, gương mặt hiền hòa, có điều ánh mắt nhuộm đầy thù hận.
Qủa như anh dự đoán, hắn ta là Hàn Bân.
Dịch Thiên và Duẩn Hào dửng dưng như thể không có gì xảy ra, cả hai tay ôm mĩ nữ, tay cầm rượu uống xem trò vui.
-Phàm thiếu, xem ra kẻ thù có cậu ngày ngày đều có.-Dịch Thiên nửa châm chọc nửa trêu đùa
-Ta có thể lấy mạng người nhưng e là người không lấy được mạng ta.-Nhậm Tử Phàm lộ ra vẻ tàn khốc
Mạng sống này của anh, lăn lộn trong giới xã hội đen năm năm nay, nói lấy là dễ hay sao?
-Hàn Bân, cậu đúng là không tự lượng sức.-Nhậm Tử Phàm đứng lên, như một Ma Vương lãnh khốc cười
-Nhậm Tử Phàm, tôi không hề có ý định cướp vị trí lão đại của cậu, nhưng mà cậu lại giết chết ông tôi.-Hàn Bân ánh mắt đục ngầu đầy tà niệm
-Sao cậu không hỏi vì sao tôi giết chết ông ta? Đem người đến chỗ tôi đòi lấy mạng sống của tôi, muốn tôi nhường vị trí lão đại đưa cậu lên? Xem xem ông ta có thực lực không?-Nhậm Tử Phàm cửa miệng nhếch lên
-Tôi không có ý định làm lão đại, tôi còn định kêu ông rời UP cả gia đình sang nước ngoài định cư sinh sống bình bình an an, nếu cậu không phá vụ Morphine của ông thì ông cũng không tức giận đi tìm cậu.-Hàn Bân càng nói càng hét lớn
Anh ta vốn không có ý gia nhập UP hay là làm lão đại, chỉ muốn cả nhà hạnh phúc bên nhau, nhưng mà hôm nay chính đôi tay của anh ta lại cầm súng giết người.
Thừa Tuyết giật mình. Hóa ra cũng có người không muốn làm lão đại hắc đạo, có người sống trong thế lực đen tối nhưng vẫn giữ được bản tính lương thiện.
-Đáng tiếc, ông ta chết cũng đã chết, một mình cậu nghĩ có thể lấy mạng tôi sao?-Nhậm Tử Phàm tay giơ lên cầm lên khẩu súng trong tay Hàn Bân một lúc, nụ cười tà mị
-Một phát súng ngay tim, có thể giết người ngay tức khắc.
Hàn Bân từng học ngành y nên nắm rõ chỗ nào là chỗ chí mạng lấy mạng người.
-Được thôi, bắn đi.
Nhậm Tử Phàm thả tay ra đứng trước Hàn Bân không lo sợ chỉ nhếch mép cười.
Ánh mắt xanh lam lạnh lùng đến tàn nhẫn.
-Cậu nghĩ tôi không dám?
-Cậu dám nhưng mà tôi không chết được. Thử xem nào.
Hàn Bân trước câu nói của Nhậm Tử Phàm, mặt có chút tối đi, tay cầm khẩu súng giơ ngay tim Nhậm Tử Phàm, ông anh ta chính là bị Nhậm Tử Phàm hại chết, cho dù có lí do thích đáng, Hàn Bân cũng đã thề sẽ lấy mạng Nhậm Tử Phàm.
_Cạch cạch…
Cái gì thế này? Sao lại không có đạn?
Hàn Bân trừng mắt nhìn khẩu súng, liên tục bóp còi nhưng mà bên trong không có đạn.
-Cậu tìm cái này?-Nhậm Tử Phàm giơ tay cầm năm viên đạn lên, đôi môi sắc lạnh
Nhất thời, mặt của Hàn Bân tối sầm.
Em mong hai ta chung đường nhưng có lẽ sẽ không cầm tay nhau…
– – –
Không có đạn??????
Thừa Tuyết ngồi trên sô pha cũng không khỏi ngạc nhiên, Hàn Bân đã dám đến đây thì sao lại để súng không có đạn?
Thừa Tuyết quan sát cẩn thận, một lúc mới giật mình, cô hiểu vì sao không có đạn rồi.
Khi nãy Nhậm Tử Phàm đặt tay lên khẩu súng, chắc chắn anh có giở thủ đoạn lấy đạn ra mà thần không biết quỷ không hay. Con người này quả là không đơn giản lại có thể trước mặt mọi người lấy đạn ra một cách dễ dàng.
Dịch Thiên cùng Duẩn Hào hứng thú ngồi xem trò vui, hai người bọn họ không hề lo sợ Nhậm Tử Phàm bị thương, trong lòng cũng biết trước Hàn Bân đến đây dù chĩa súng vào đầu Nhậm Tử Phàm cũng là bỏ mạng vô ích.
-Tôi đã nói tôi không chết được. Lúc nãy cậu chĩa súng vào tôi, vậy thì có qua có lại.
Dứt lời Nhậm Tử Phàm giựt khẩu súng trong tay Hàn Bân để đạn vào nhanh thoăn thoắt, rồi hướng đầu súng vào trán Hàn Bân.
Hàn Bân mặt ngày càng tái nhợt, run sợ nhìn anh. Hàn Bân đã quá nông nỗi khi một mình đến đây mà không có kế hoạch, người này là Nhậm Tử Phàm, anh có thể làm lão đại UP thì không thể đơn giản như những kẻ khác.
-Cậu bắn ngay tim, tôi bắn ngay đầu, để xem cái nào chết nhanh hơn.-Nhậm Tử Phàm môi kéo lên nhưng là lạnh lẽo
-Nổ súng đi, tôi đã rơi vào tay cậu thì không có gì sợ.
Thừa Tuyết muốn cứu người này nhưng mà cô không có tiếng nói ở đây chỉ e không giúp được anh ta mà cả cô cũng bị vạ lây.
Nhưng mà người này nhìn lương thiện như vậy chỉ vì cái chết của Hàn Đông mới tìm đến Nhậm Tử Phàm, nói sao thì sai nhiều nhất cũng do Nhậm Tử Phàm.
-Chết thì dễ dãi cho ngươi quá rồi.-Nhậm Tử Phàm cười như không cười hạ tay cầm súng xuống
Hàn Bân cảnh giác trong lòng dự cảm không lành.
-Mặc Phong, Mặc Hàng.
Nhanh chóng Mặc Phong và Mặc Hàng đẩy cửa đi vào.
-Tôi không lấy mạng cậu yên tâm đi. Chặt cánh tay phải hắn đi.-Nhậm Tử Phàm lãnh khốc ra lệnh cho Mặc Phong và Mặc Hàng
-Nhậm Tử Phàm, hôm nay ngươi không giết ta thì ta sẽ quay lại lấy mạng ngươi.-Hàn Bân thét lên
-Tôi sẽ chờ ngày ấy nhưng e là cậu không còn mạng tới lúc đó.-Nhậm Tử Phàm không buồn mà nói
Mặc Phong cả Mặc Hàng tiến lên kéo Hàn Bân ra ngoài, Thừa Tuyết không dời mắt khỏi Hàn Bân bị lôi đi, tiếng thét nói sẽ tìm anh trả thù vang vọng không thôi, thanh âm ấy chứa toàn thù hận.
Thừa Tuyết kinh sợ người đàn ông này, cô nhớ anh từng nói có nhiều kẻ nói anh chết không được toàn thây nhưng họ đều chết trước anh, chết rất thê thảm. Lúc đó cô ngờ vực không tin nhưng bây giờ thì hoàn toàn tin, chẳng qua anh vô cùng khát máu, chỉ muốn giết người.
– – –
Ánh nắng chan hòa hắt vào cánh cửa bằng thủy tinh, chiếc rèm hơi hé để ánh sáng len vào phòng, Thừa Tuyết lấy tay che mắt lại, tối qua sau khi Hàn Bân bị kéo đi thì ở lại một lúc thì đi về.
Một lúc sau mới thích ứng được với ánh nắng, Thừa Tuyết hạ tay xuống liếc sang đồng hồ, 8h sáng.
Cô thực sự muốn biết mọi người ở Ôn Thị ra sao, Diệc Thuần chắc lo lắng cho cô lắm, cả bộ phim do Mộc Ngân và Hướng Luật đóng đã quay đến đâu, có gặp cảnh gì khó không, khi nào phát sóng?
Sau khi VSCN, Thừa Tuyết nhấn vào chiếc nút màu đỏ ở trên tường trên chiếc tủ giường, đây là do Nhậm Tử Phàm hôm qua trong lúc cả hai đến bar Louis anh đã kêu người làm nó, chỉ cần nhấn một cái Tâm Nhi ở dưới nhà sẽ nghe thấy và biết được mà lên xem cô cần gì, chiếc điện thoại chỉ gọi được bên dưới nhà đã bị dẹp đi.
Không lâu sau, Tâm Nhi mở cửa bước vào, hỏi: “Tiểu thư, chị cần gì?”
-Tâm Nhi, em có thể giúp chị một việc không?-Thừa Tuyết đi đến nắm tay Tâm Nhi
-Tiểu thư, cô muốn Tâm Nhi làm gì?
-Chị chỉ muốn mượn điện thoại điện cho bạn chị, em có thể giúp chị không?
-Cái này…-Tâm Nhi khó xử nhìn cô
-Tâm Nhi, chỉ một cuộc thôi, thím Lý chắc hẳn về Ngự Biệt Uyển rồi, chị chỉ xuống nhà điện thoại một lát thôi.-Thừa Tuyết hai tay nắm chặt tay Tâm Nhi, gần như cầu xin
Cô thực rất muốn biết tình trạng của mọi người ra sao? Cả mẹ cô, một tuần cô đều dành ra một ngày đến thăm qua chỉ khi có chuyện bận mới không thăm bà, cô cũng rất lo cho bệnh tình của bà.
-Tâm Nhi, chị xin em…
Tâm Nhi lưỡng lự, lúc sáng hai cô gái hôm qua cũng đến đây tìm tiểu thư, Tâm Nhi vẫn là không cho họ gặp, bởi thiếu chủ căn dặn phải báo cáo tình trạng tiểu thư cho anh biết, mọi hành động cử chỉ đều phải báo cáo lại hết không được thiếu sót.
Tâm Nhi khẽ gật đầu.
-Cảm ơn em Tâm Nhi, cảm ơn em…-Thừa Tuyết mừng rối rít
Tâm Nhi dẫn Thừa Tuyết xuống nhà, Tâm Nhi bảo cô đợi ở trên, Tâm Nhi đi đến bảo là cần một ít đồ dùng nên sai hai bảo vệ đang canh cửa đi, hai người bọn họ cũng không nói nhiều, nghĩ là đồ cần thiết dành cho thiếu chủ bọn họ nên cũng đi.
Đợi hai bảo vệ bỏ đi, Thừa Tuyết mới từ trên chạy xuống lấy điện thoại bàn nhấn số Diệc Thuần.
Đầu dây bên kia không bắt máy, Thừa Tuyết kiên nhẫn gọi thêm vài lần, cuộc gọi thứ tư cuối cùng cũng có người bắt máy.
[…Ai đó?…]
-Diệc Thuần, là tớ Thừa Tuyết.-Thừa Tuyết luýnh quýnh nói
[…Thừa Tuyết, là cậu sao? Cậu vẫn ổn chứ?…]-giọng Diệc Thuần vừa vui mừng vui lo lắng
-Tớ ổn, tớ điện thoại chỉ muốn cậu biết tớ vẫn tốt, đừng lo cho tớ.-Thừa Tuyết cảm thấy được an ủi
[…Thừa Tuyết, cậu bị lừa rồi, cậu mau rời khỏi nơi của Nhậm Tử Phàm đi…]-giọng Diệc Thuần đột nhiên giận dữ
-Diệc Thuần, cậu nói cái gì thế?-Thừa Tuyết mày nhíu lại
[…Căn bản vụ scandal của Mộc Ngân là do cô ta cùng Nhậm Tử Phàm hợp mưu để cậu tìm đến Nhậm Tử Phàm…]-Diệc Thuần càng nói càng tức giận
Như bị quẳng vào một hầm băng lạnh, hai tay cô run rẩy gần như không còn sức để cầm điện thoại, mọi thứ xảy ra quá đột ngột.
Mộc Ngân, Mộc Ngân lại cùng Nhậm Tử Phàm… vậy thì, vậy thì chẳng qua cô chỉ ngu ngốc mà đổi lấy tự do của mình chỉ vì cái scandal không có thực kia. Mộc Ngân chỉ vì muốn trả thù cô mà phải làm vậy sao? Vậy thì lời nói mãi mãi là bạn cũng là giả hay sao?
[…Thừa Tuyết, Thừa Tuyết, cậu ổn chứ?…]-Diệc Thuần thấy cô không trả lời thì lo lắng hỏi
-Diệc Thuần, cậu… cậu nói là thật sao?-Thừa Tuyết vẫn mong là vì Diệc Thuần không thích Mộc Ngân mà gạt mình
[…Tô Thừa Tuyết cậu nghĩ tớ gạt cậu sao? Hỏa Mộc Ngân chính miệng thừa nhận với cậu mới chịu hay sao? Ngay từ đầu tớ đã nói cô ta căm hận cậu sao lại tốt với cậu được!?…]
-Bây giờ, bây giờ mọi thứ vẫn ổn chứ?
Cô linh cảm được, mọi chuyện không dừng lại ở đó, Nhậm Tử Phàm là nhắm vào cô nhưng mà làm tổn thương cô bằng cách làm hại những người xung quanh cô, những người cô quan tâm.
Cô nghe được tiếng hít thở đầy nặng nề của Diệc Thuần qua điện thoại.
[…Ôn Thị, đã rơi vào tay Nhậm Tử Phàm, hôm qua đã sát nhập vào Khởi Lạc…]
|
Thừa Tuyết ngực phập phồng, ngực như bị hòn đá to đè lên vô cùng khó thở.
[…Thừa Tuyết, Nhậm Tử Phàm có làm gì cậu không? Tớ chỉ lo cho cậu thôi…]
-Tớ không sao, Diệc Thuần tớ không để vì tớ mà cậu và mọi người bị liên lụy.
[…Thừa Tuyết cậu định làm gì? Cậu không đấu lại anh ta đâu?…]
-Cậu an tâm, tớ tự biết cách.
Thừa Tuyết nói xong thì cúp máy, tay cô nắm chặt điện thoại, bờ vai không ngừng run rẩy.
-Tiểu thư, phải về phòng rồi.-Tâm Nhi đứng bên cạnh nhắc nhở
Thừa Tuyết khẽ nhắm mắt đứng lên đi về phòng.
Bảy giờ tối, Nhậm Tử Phàm quay về Hàn Lâm, bên trong nhà sáng trưng nhưng không thấy ai, Nhậm Tử Phàm cởi áo khoác quăng lên ghế sô pha, chính mình cũng ngồi lên ghế.
-Tâm Nhi…-Nhậm Tử Phàm gọi một tiếng
Tâm Nhi từ trong bếp chạy ra, cúi đầu chờ anh ra lệnh.
-Tiểu thư đâu?-Nhậm Tử Phàm nới cravat ra hỏi
-Tiểu thư ở trên phòng, sáng giờ vẫn chưa ăn gì cả, còn nói… đang đợi thiếu chủ trên phòng.-Tâm Nhi vẫn cúi đầu dư
Nhậm Tử Phàm dừng động tác ở tay, ánh mắt xanh lam nhìn lên tầng trên không rõ có biểu cảm gì.
-Được rồi, cô đi làm tiếp việc đi.-Nhậm Tử Phàm khóe môi kéo lên, vô cùng thích thú
Tâm Nhi không dám kể chuyện lúc sáng đã cho cô gọi điện cho bạn nên không dám nói nhiều liền lui vào phòng bếp.
-Mặc Phong, nói với Kim Mễ cuộc hẹn tối nay một mình cô ấy đi gặp đối tác đi.-Nhậm Tử Phàm môi mân lên một chút
-Vâng.
Nhậm Tử Phàm đứng dậy đi lên cầu thang, hôm nay cô lại nói chờ anh trên phòng, anh thật muốn biết cô định làm gì?
Mặc Phong nhìn Nhậm Tử Phàm đi lên lầu, đáy mắt hiện hữu nỗi buồn bã.
Nhậm Tử Phàm mở cửa đi vào phòng cô, trong phòng chỉ mở duy nhất ánh đèn neon, chiếc rèm ở ban công bị gió thổi bay phất phớ, chỉ là không thấy Thừa Tuyết đâu cả.
Nhậm Tử Phàm nhìn xung quanh một lượt, không thấy bóng dáng của cô, mày có chút nhăn lại.
Thừa Tuyết từ trong phòng tắm bước ra, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ, khẽ ngẩng đầu nhìn Nhậm Tử Phàm.
Cơ hồ như một chiếc cây héo khô!!!
Nhậm Tử Phàm nhìn cô, cô mặc bộ váy trắng dài, mái tóc tùy ý xõa ra, khuôn mặt tái nhợt, môi mím chặt. Nhậm Tử Phàm không thể phủ nhận vẻ đẹp mê người của cô.
Đây là lần đầu anh nhìn thấy cô xõa tóc, tóc cô dài bồng bềnh đen nhánh, mùi hương tỏa ra từ tóc cô quanh quẩn quanh mũi anh, dịu nhẹ mùi hương của trà xanh.
-Có việc gì?-Nhậm Tử Phàm thôi không nhìn cô, quay người đến ghế sô pha ngồi xuống
Thừa Tuyết di chuyển tầm mắt nhìn anh ngồi trên ghế, sau đó hạ xuống đi đến trước mặt anh.
Một lúc lâu Thừa Tuyết không nói gì cũng không làm gì, im lặng mà đứng trước mặt anh.
Nhậm Tử Phàm đợi đến năm phút vẫn chưa thấy cô lên tiếng thì có chút mất kiên nhẫn, ánh mắt xanh lam nhìn cô chăm chăm.
-Nếu cô không có gì để nói vậy thì đừng làm lãng phí thời gian của tôi.
Nhậm Tử Phàm nói xong thì toan đứng lên rời khỏi nhưng anh chưa đứng lên thì cô đã hạ người quỳ xuống.
Thừa Tuyết cắn môi, đầu cúi thấp quỳ trước mặt anh, dáng vẻ vô cùng chật vật khổ sở.
Nhậm Tử Phàm rõ ràng có kinh ngạc nhưng chỉ là thấp thoáng xẹt qua trong đáy mắt, cẩn thận quan sát cô định làm gì.
-Tôi cầu xin anh, buông tha Ôn Thị, buông tha bạn bè của tôi.
Thừa Tuyết thanh âm yếu ớt không có sức sống, nói tiếp: “Anh cần là mạng sống của tôi không cần hao phí tâm sức như vậy, cứ xem như tôi là Hàn Đông hay Hàn Bân cũng được, một phát súng bắn chết tôi hoặc chặt tay chân tôi cũng được.”
Thừa Tuyết thấy anh vẫn không lên tiếng nhưng cô cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh vẫn đang nhìn mình.
-Nếu lấy được tự do của tôi vẫn chưa đủ vậy thì cứ giam tôi ở nhà kho không cần trong căn phòng tốt như thế này, còn nếu anh thấy chết nhanh quá dễ dãi với tôi, vậy thì cứ hành hạ tôi từ từ mỗi ngày đánh đập cũng được.
Thừa Tuyết cắn chặt môi, cô đã hạ thấp mình mà quỳ xuống trước mặt anh cầu xin anh, chẳng qua anh chỉ muốn hạ nhục cô, muốn cô nếm mùi vị sống không được chết không xong mà thôi.
Nhậm Tử Phàm dùng tay nâng cằm cô lên, ép buộc cô nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt cô to tròn đen huyền sáng long lanh, tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu không gợn sóng, nhưng mà ý chí quật cường trong đó không nguôi ngoai.
-Cô biết được những gì?-Nhậm Tử Phàm hé môi, thanh âm trầm thấp
-Ôn Thị hôm qua đã thuộc sở hữu Khởi Lạc, vụ Mộc Ngân chơi bạch phiến là do Mộc Ngân và anh hợp mưu lại lừa tôi.-càng lúc nỗi ưu thương trong ánh mắt cô ngày càng nhiều
-Là ai nói cho cô biết?
-Không ai cả. Nhưng mà anh nói đừng bao giờ tin lời anh nói, bây giờ tôi thật tin lời nói đó. Anh nói chỉ cần lấy tự do của tôi anh sẽ buông tha Ôn Thị, nhưng mà hôm qua anh vẫn làm Ôn Thị phá sản. Anh đã qua hao phí tâm trí để bày ra những chuyện này rồi.
Thừa Tuyết không né tránh ánh mắt âm u kia của anh, môi cô hiện ra nụ cười chế nhạo.
-Bởi vì tôi biết, người cô yêu thương quan tâm gặp chuyện đau khổ thì cô cũng sẽ như họ. Những người cô càng yêu thương lo lắng thì càng làm cô đau buồn gấp đôi.-Nhậm Tử Phàm giữ chặt cằm cô
-Tôi không biết mình đã chọc gì anh, tôi không hề làm gì anh và người thân của anh vậy thì anh suy cho cùng là vì cái gì?
-Cô không làm gì tôi, nhưng mà cô chính là kẻ giết người. Ngay cả cô hại chết ai cô cũng không biết sao?
-Tôi chưa từng hại chết ai, cũng chưa hại ai bao giờ, anh không nói ra thì làm sao tôi biết lí do, lỡ như là hiểu lầm?-Thừa Tuyết cắn chặt môi, ánh mắt mở to nhìn anh
-Hiểu lầm? Tô Thừa Tuyết, chắc chắn không phải hiểu lầm, chẳng qua cô là một người độc ác, lòng dạ cô còn hơn cả loài rắn độc, tôi sẽ không để cô có được hạnh phúc, dù là một ngày.-Nhậm Tử Phàm tàn nhẫn, lãnh khốc hất cô ra
Thừa Tuyết té qua một bên, hai tay siết chặt lại móng tay cô bấu vào lòng bàn tay gần như sắp bật máu rất đau đớn, đau để ngăn nước mắt chảy ra.
-Vậy thì anh buông tha những người xung quanh tôi đi, chẳng qua họ là người vô tội.-Thừa Tuyết nén đau đớn chống người đứng lên
-Cô nằm mơ đi. Trò chơi này chỉ vừa bắt đầu mà thôi.-Nhậm Tử Phàm đã đứng lên dáng người cao to lịch lãm
-Anh giam tôi, chẳng qua là tôi không thể tự do như những người khác, ít nhất tôi có thể thanh tĩnh tâm mình, còn anh phải ở đó suy nghĩ ra những trò để làm tôi đau khổ, suy cho cùng kẻ bị bài xích mệt mỏi chỉ là anh.-Thừa Tuyết ngửa đầu cười khoái trá, hàm ý mỉa mai
Nhậm Tử Phàm bị chọc giận, ánh mắt u ám nổi lên màn băng dày đặc, như một con sói hung hăng bóp lấy cổ cô.
Bị Nhậm Tử Phàm bóp chặt cổ, Thừa Tuyết cảm thấy khó thở, oxi gần như không được lấy vào, mặt mày nhăn lại.
-Người như cô không có tư cách dạy tôi phải làm sao? Tốt nhất cô giữ miệng nếu không không chỉ cô, cả mẹ cô cũng không thể sống.-Nhậm Tử Phàm như quỷ Santa lấy mạng người
Sắc mặt Thừa Tuyết trắng bệch, môi tím tái trừng mắt nhìn Nhậm Tử Phàm.
-Anh… anh không được đụng đến bà… anh… anh không… được…
Lời nói cô đứt quãng không rành mạch, hai tay đưa lên vấu vào tay Nhậm Tử Phàm đang bóp cổ mình.
-Biết sợ rồi sao?
-Bất, bất cứ ai… anh cũng có thể… đụng vào… bà ấy thì không.-Thừa Tuyết càng lúc càng yếu ớt, mặt cô trắng còn hơn cả tờ giấy, oxi đã gần bị rút cạn
-Vậy sao? Xem cô có biết cách làm tôi vui hay không?
Nói xong anh hung hăng thả tay ra, Thừa Tuyết ôm cổ mình liên tục họ cũng không ngừng hít thở để cho không khí tràn vào lồng ngực.
-Sau này đừng ngu ngốc trao đổi hay dùng thái độ như hôm nay với tôi, bởi vì chỉ làm tôi tức giận thêm thôi.-Nhậm Tử Phàm ngồi xuống quỳ một chân, tay đưa ra giữ chặt cằm cô
-Tôi biết rồi.-Thừa Tuyết tuyệt vọng nói
-Biết là tốt.
Thừa Tuyết rũ mi mắt, cô không muốn nói thêm lời nào, bởi vì những lời cô nói chắc chắn chỉ chọc giận anh thêm.
Nhậm Tử Phàm đứng lên, phủi phủi ống tay áo, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống cô đầy chán ghét.
-Cho tôi… đi làm, được không?-Thừa Tuyết biết không nên nói nhưng mà cô không thể cứ như thế này mãi
-Đi làm?
-Phải.-Thừa Tuyết vẫn ngồi bệt dưới sàn nhà
-Phải xem lại thái độ của cô đã.
Anh nói xong thì lạnh nhạt liếc cô một cái đã không thèm đếm xỉa tới bỏ ra ngoài.
Thừa Tuyết chật vật đứng lên, ánh mắt vô hồn nhìn ra bầu trời đen không một vì sao kia, từng bước xiêu quẹo đi ra dựa vào thành cửa ở ban công, tay phải cô ôm cánh tay trái của mình, lẳng lặng rơi nước mắt.
Vầng trăng tròn chiếu ra ánh sáng nhàn nhạt sáng bưng không vì sao soi sáng bên cạnh, trông thật cô đơn. Giống như cô lúc này, thật cô đơn lạc lõng.
-Khiêm Lạc, anh ở trên đó, có cô đơn không? Thừa Tuyết chỉ muốn đến cùng anh mà thôi.
Nước mắt cô như hạt thủy tinh trong suốt rơi xuống ti tách trên nền gạch, gió thổi vào làm làn váy cùng mái tóc cô tung bay bồng bềnh, hình ảnh ánh trăng càng thêm cô đơn.
|