Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm
|
|
Chương 15: Kẻ xấu đột nhập.
Lúc gặp nhau, lại không nhận ra.
– – –
Một thân đồ đen ướt sũng bước trong màn đêm tăm tối lạnh lẽo, tay anh ta ôm bả vai thấm ướt của mình.
Mặc Hàng trán bịn rịn mồ hồ loạng choạng đi trong bóng đêm, anh đi điều tra nội gián trong UP trong lúc tìm đi đến cảng biển lại bị tập kích, đáng lẽ một mình có thể xử gọn không ngờ chúng lại núp sau những chiếc tàu bắn lén.
Anh né được nhưng không may trúng đạn ở bả vai, sau đó liền phóng xuống biển trốn thoát.
Mặc Hàng dựa vào bức tường gần đó, môi anh cắn chặt lại, tay ôm lấy bả vai.
Viên đạn này nói sâu thì không sâu nhưng có thể làm anh mất một khoảng thời gian tịnh dưỡng.
Từ phía xa một cô gái nhỏ tay cầm một lon nước ngọt vừa đi vừa uống miệng còn hát nhỏ.
Cô gái đang đi thì thấy Mặc Hàng mặt mày cau có có vẻ đau đớn lại thấy cả người anh ướt sũng thì có lòng tốt hỏi: “Anh không sao chứ?”
Mặc Hàng ánh mắt nâng lên nhìn cô gái, bộ dạng tuyệt nhiên lạnh nhạt.
Thấy anh không trả lời mình lại nghĩ anh đang bị đau nên không đủ sức nói thì cô lại nói: “Anh có vẻ đang đau đớn đó, hay là thế này tôi đưa anh đến tiệm thuốc gần đây.”
-Không cần.
-Anh đừng ngại, để tôi dìu anh đi.
Nói xong cô sốt sắng đặt lon nước ngọt lên đất sát vách tường rồi đặt tay anh choàng vai mình.
Trong lúc vô ý lại đụng trúng vết thương, Mặc Hảng mày nhăn lại gần hơn, mặt cũng đã trắng bệch.
Trong lúc đi đều bị cô gái này làm vết thương đau thêm người cũng gần như rã rời không còn sức mà ngất đi.
Cô thấy anh đột nhiên ngã đầu vào vai mình thấy anh nhắm nghiền mắt hình như là bất tỉnh.
-Này anh ơi… anh… anh ngất rồi sao? Anh…
Cô đưa tay lên đặt vào mũi anh, vẫn còn hơi thở nha.
Không còn cách nào cô đành dìu anh về nhà mình.
Lúc Mặc Hàng tỉnh lại thì đã là hai ngày sau, viên đạn ngay vai đã được lấy ra còn được băng bó lại, anh nhìn căn phòng trước mặt. Hoàn toàn xa lạ.
Đây chỉ là một gian phòng nhỏ, giường cũng là lót nệm dưới sàn đất, ngoài ra chỉ còn một chiếc tủ đồ.
-Bà bà, con về rồi, hôm nay con có mua một ít hồng cho bà này.
Từ ngoài sân vang lên tiếng nói của cô gái trẻ, Mặc Hàng gượng đứng lên đi đến bên cửa sổ nhìn ra.
Cô gái đó là người đêm đó muốn đưa anh đến nhà thuốc lại cứ đụng vào vết thương của anh làm anh ngất đi. Là cô ta đưa anh về đây sao?
Mặc Hàng nhớ ra gì đó thì nhìn khắp phòng tìm kiếm gì đó lại không tìm thấy liền kéo cửa đu ra khỏi phòng.
Đúng lúc cô đang định vào xem anh thế nào, thấy anh đi ra thì nói: “Anh tỉnh rồi sao? Đã khỏe hơn chưa?”
-Là cô đem tôi về? Cô không sợ tôi là kẻ xấu hay sao? Dù sao tôi cũng đang bị thương do súng gây ra?
-Theo cảm giác, cảm giác nói anh không phải kẻ xấu.-cô ngây ngô nói
-Đừng dựa theo cảm giác bởi vì cảm giác có thể đánh lừa con người. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cô đã cứu tôi.
-Thấy anh bị thương tôi không thể bỏ đi được, nên tiện tay giúp thôi.
-Cô tên gì?
-Tư Nguyên.
Mặc Hàng như muốn nhớ lâu một tí thì lẩm bẩm tên cô trong miệng, sau đó nói: “Khi nào khó khăn hãy đến bar Louis tìm tôi, tôi họ Mặc tên một chữ Hàng.”
-Mặc Hàng… được. Nhưng anh định đi sao?
-Phải. Đồ của tôi!??
-À tôi xếp để trong tủ anh đợi tôi đi lấy.
Tư Nguyên chạy đi lấy đồ cho Mặc Hàng, bộ đồ đã được Tư Nguyên giặt sạch sẽ.
Mặc Hàng cầm lấy đi vào phòng thay đồ lục ở túi áo thấy đồ đạc vẫn còn nguyên thì không nghi ngờ về cô gái Tư Nguyên này nữa.
Thấy Mặc Hàng ra Tư Nguyên đã cầm sẵn lon nước ngọt đưa tới mặt anh: “Cho anh.”
Mặc Hàng cầm lấy chỉ cảm ơn một cái thái độ vẫn xa lạ lạnh nhạt.
Mặc Hàng vốn không nói nhiều chỉ nhìn Tư Nguyên rồi rời khỏi.
Tư Nguyên quay đầu nhìn bóng lưng cao lớn của Mặc Hàng vô ưu vô lo cười tới ngây ngốc.
– – –
Hai ngày qua đối với Thừa Tuyết trôi qua khá lặng lẽ trong tập đoàn đôi lúc có lời ra tiếng vào nhưng mà cô không mấy quan tâm tới.
Hôm nay Thừa Tuyết đến chỗ đoàn phim quay phim, lúc tới nơi thì Mộc Ngân và Hướng Luật đang đóng.
Thừa Tuyết không muốn làm họ phân tâm nên đứng bên ngoài nhìn họ đóng.
Mãi một lúc sau đạo diễn hô to cắt một tiếng tất cả mới giải lao chuẩn bị cảnh quay tiếp theo.
Mộc Ngân vuốt mái tóc mình khi ngẩng đầu lên thì thấy Thừa Tuyết. Ánh mắt phức tạp có trốn tránh, áy náy, hối hận và không dám tin.
-Thừa Tuyết… là em sao? Mấy tuần nay không thấy em, anh rất lo lắng.-Hướng Luật thấy cô thì vội nắm lấy cô nói
-Đã làm anh lo lắng rồi, em không sao.-Thừa Tuyết cười trừ, cũng không rút tay về
-Diệc Thuần nói em muốn nghỉ phép dài hạn để đi du lịch, có thật không?
Thừa Tuyết thoáng nhìn Diệc Thuần, cũng hiểu là lí do của Diệc Thuần viện ra, cô cũng hợp tác theo: “Phải, em muốn có ý tưởng cho kịch bản lần sau nên đi đâu đó cho thoải mái.”
-Anh cứ sợ em xảy ra chuyện, lúc ở Victoria anh lo Nhậm Tử Phàm lại gây khó dễ cho em, nghe em nói như vậy thì anh cũng an tâm.-Hướng Luật thở phào nhẹ nhõm
-Anh đừng đa nghi quá, em chẳng qua muốn thư giản một tí thôi cũng không có gì to tát, không cần lo cho em như thế.
Ngẩng đầu lên thấy Mộc Ngân đứng phía sau Hướng Luật, cả hai im lặng nhìn nhau cũng không cười một cái, không gọi nhau một lời.
Lúc cảnh quay kết thúc cũng là giữa trưa, khi ấy Diệc Thuần và Hướng Luật đã quay về trước, còn Mộc Ngân và Thừa Tuyết lại đến công viên Rosso.
Dưới một màu vàng rực, hai cô gái ngồi trên băng ghế đá, không nói chuyện chỉ im lặng ngồi cùng nhau, như hai kẻ xa lạ cùng ngồi trên một băng đá.
Một lúc lâu Mộc Ngân cuối cùng cũng mở miệng: “Cậu vẫn khỏe chứ?”
-Vẫn tốt.
Cô định nói cậu nghĩ thế nào? Tớ vẫn chưa chết cậu có vui không? Nhưng mà cô lại không thể nói ra.
-Chuyện đó… xin lỗi, tớ không nghĩ lại…
-Chuyện đã qua rồi đừng nhắc đến nữa.-Thừa Tuyết hít một hơi vào lồng ngực cắt ngang lời Mộc Ngân
-Thật ra… tớ có tìm Nhậm Tử Phàm kêu anh ta thả cậu ra, nhưng mà anh ta lại không đồng ý.-Mộc Ngân như đang giải thích
-Anh ta đã bắt được con mồi dễ dàng gì buông tha, tớ chỉ muốn hỏi cậu, cậu hận tớ đến vậy sao?-Thừa Tuyết nhìn sang Mộc Ngân môi hơi nâng lên
-Lúc đầu là vậy nhưng mà lúc cậu không nghĩ đến bản thân vì tớ chạy đến tìm Nhậm Tử Phàm, tớ đã rất hối hận và chỉ muốn cùng cậu là bạn bè.-Mộc Ngân ánh mắt chân thật
-Chuyện của Khiêm Lạc cậu cũng bỏ qua!?
-Nếu so sánh thì những chuyện cậu làm cho tớ cũng đủ làm tớ hiểu cậu không thể làm ra chuyện gạt tớ, chuyện của Khiêm Lạc tớ nghĩ cậu không phải gạt tớ, chẳng qua tớ là con người ích kỉ chưa suy nghĩ đã vội phán xét.
Phải chi cậu hiểu ra sớm hơn thì hay biết mấy, mọi chuyện cũng không đi đến bước này.
Thừa Tuyết hít sâu một hơi, sau đó cười nhạt nhẽo nói: “Mộc Ngân, tớ không trách cậu, không hận cậu, cậu chẳng qua chỉ là một trong những con cờ bị Nhậm Tử Phàm lợi dụng mà thôi.”
-Thừa Tuyết, tớ xin lỗi, tớ thật sự đã rất hối hận, suốt thời gian qua tớ biết mọi chuyện đều là do Nhậm Tử Phàm gây ra, anh ta muốn chèn ép cậu, tớ không nghĩ anh ta lại hận cậu như vậy.
-Anh ta chẳng qua một kẻ bị thù hận che mất lí trí, vốn đã không còn suy nghĩ đến tình cảm rồi. Mộc Ngân, tớ đã bị rơi vào tay anh ta, cậu cũng đừng dính dáng gì đến anh ta nữa.
-Tớ hứa, cho tớ tớ cũng không dám lần hai. Thừa Tuyết, tớ không hiểu, sao Nhậm Tử Phàm lại hận cậu như vậy?
Thừa Tuyết thoáng im lặng, ánh mắt nhìn nơi khác, dường như đang cố ý che giấu cảm xúc: “Tất cả đều do trả thù, anh ta muốn trả thù cho ba mẹ mình, kể cả Lạc.”
-Khiêm Lạc?????-Mộc Ngân kinh ngạc nhìn sang Thừa Tuyết
-Mộc Ngân, có nhiều thứ không biết còn tốt hơn, đến lúc nào đó tớ sẽ nói với cậu.
Mộc Ngân không muốn ép cô, cũng không hỏi thêm.
-Mộc Ngân, cậu quay về trước đi, tớ muốn đi dạo một lát.-Thừa Tuyết nói
-Ừ, một lát cậu về nhớ cẩn thận.
Mộc Ngân hiểu rõ tâm trạng của cô không muốn làm phiền cô nên chu đáo nhắc nhở một cái rồi cầm túi xách bỏ đi.
Thừa Tuyết thở dài một cái, trong lòng đầy phiền muộn.
Ngồi một lát thì cô đứng lên, đi khắp Rosso để khuây khỏa.
Cô dừng chân trước đài phun nước, nước được phun lên cao thành đường cong rồi lại rớt xuống hồ nước rộng lớn, vài hạt li ti bắn ra ngoài rơi rớt người cô từng chút mát rượi. Thừa Tuyết môi cong lên nhìn đài phun nước.
Đối diện, Viên Hy cũng đang nhìn đài phun nước tâm tình có chút bực bội.
Thừa Tuyết cùng Viên Hy một lượt bước qua đài phun nước, vô tình bước ngang nhau, khi đi ngang một đứa bé sơ ý rượt theo trái banh đang lăn tới chân Thừa Tuyết. Thừa Tuyết lùi lại lại đụng vào người Viên Hy.
Viên Hy quay người lại nhìn thì Thừa Tuyết cúi người nhặt trái banh cho đứa bé.
-Trả em này.
Thừa Tuyết xoa đầu đứa bé, đứa bé cảm ơn cô một cái rồi chạy về phía ba mẹ mình.
Khi đứng lên, Thừa Tuyết đụng mặt Viên Hy, bọn họ nhìn nhau, trong tiềm thức dâng lên cảm giác quen thuộc.
Thừa Tuyết nhìn Viên Hy, gương mặt cô gái này quả là xinh đẹp, nét mặt vô cùng hài hòa, góc cạnh sắc xảo vô cùng, từng đường nét đều đậm nét mỹ nữ.
Nhưng mà không hiểu sao Thừa Tuyết thấy cô gái này rất quen, như là đã gặp đâu đó.
-Xin lỗi, lúc nãy đã đụng trúng cô.-Thừa Tuyết xin lỗi
-Không sao đâu, tôi cũng không bị gì cả.
Viên Hy không chú tâm đến cô là mấy chỉ biết cô gái kia mà trang điểm lên thì rất xinh đẹp, bởi vì lúc này cô ta ăn mặc đơn điệu nhưng đã xinh đẹp hơn người.
-Tôi có quen cô không? Tôi thấy cô rất quen.-Thừa Tuyết hiếu kì hỏi
-Vậy sao? Tôi cũng thấy vậy, hình như chúng ta đã gặp nhau thì phải.
Thừa Tuyết quan sát cẩn thân từng đường nét trên khuôn mặt tròn vo của cô gái, trong đầu xuất hiện hình ảnh một bé gái, ngay tức khắc ánh mắt có chút kinh hoảng.
Khiêm Hy… là Khiêm Hy sao?
Khiêm Hy là đứa con gái út của nhà họ Khiêm, Khiêm Khởi, Khiêm Lạc rồi mới đến Khiêm Hy. Năm đó gia đình họ Khiêm chết thảm, rõ ràng tìm thấy xác một đứa bé gái hai tuổi, lúc đó cảnh sát không cho nhận thi thể cũng như không thể nhận ra có phải họ không.
Không lẽ… năm đó Khiêm Hy vốn không bị giết chết, đã được ai đó tráo bằng đứa bé khác?
-Cô… cô tên là gì vậy?-Thừa Tuyết thanh âm lạc đi
-Tôi họ Nhậm, tên là Viên Hy.-Viên Hy thái độ vui vẻ đáp
-Nhậm Viên Hy… !???
Nhậm Tử Phàm, Nhậm Viên Hy… đúng là Khiêm Hy sao? Là Khiêm Hy…
Thừa Tuyết có chút kích động không tự chủ mà rơi nước mắt.
Viên Hy thấy cô khóc thì khó hiểu, lại cảm thấy cô rất kì quặc, tự nhiên lại hỏi tên cô rồi đứng đó khóc.
-Cô không sao chứ? Tôi nói gì sai sao?
Thừa Tuyết lau nước mắt đi, cười cười nói: “Không phải do cô, tại vì tôi nhớ đến một chuyện đau lòng mà thôi, xin lỗi cô.”
-Cô xinh đẹp như vậy đừng khóc, khóc sẽ rất xấu.-Viên Hy nở nụ cười rực rỡ
“Chị… chị Tuyết… chị thật xinh đẹp, chị cười rất đẹp…”
Trong đầu cô lại xuất hiện tiếng nói còn chưa rành mạch của Viên Hy khi mới hai tuổi, trong lòng lại thấy ấm áp.
-Viên Hy… em cũng rất xinh đẹp…
Thừa Tuyết định nói thêm vế sau rằng em đẹp giống như mẹ mình vậy nhưng mà lại bị cô chua xót nuốt vào trong lòng.
-Cảm ơn, thật xin lỗi bây giờ tôi có việc bận, có duyên gặp lại.
-Có duyên gặp lại.
Thừa Tuyết nói xong thì Viên Hy cũng đã quay người rời đi, cô nhìn hình dáng nhỏ nhắn của Viên Hy, trong lòng không hiểu là đang vui mừng hay đau lòng?
Viên Hy là đứa bé tội nghiệp, so với Nhậm Tử Phàm còn tội nghiệp hơn rất nhiều.
Thừa Tuyết rũ mi mắt, lặng lẽ quay người đi.
. . .
Tối, Thừa Tuyết đứng ngoài ban công, trên người là bộ váy màu trắng dài mặc ở nhà, cô dựa người vào thành cửa sổ sát sàn, ánh mắt xinh đẹp nhìn bầu trời cao.
Lâu lắm rồi Nhậm Tử Phàm không đến đây, ở Khởi Lạc cũng không gặp anh, Thừa Tuyết cảm thấy nam nhân này lúc ẩn lúc hiện, lúc xuất hiện như một cơn giông mạnh mẽ cuốn trôi hết mọi thứ để lại thương tích cho cô, lúc đi lại không nói tiếng nào như một cơn gió đi trong thầm lặng.
Thừa Tuyết ánh mắt có chút động khi thấy một bóng đen từ bên ngoài leo lên cánh cổng cao lớn phóng xuống đất.
Bởi vì trời đã tối, cộng thêm mắt cô vốn yếu nên nhìn không rõ mặt, chỉ biết người đó là nam, mặc một bộ đồ màu đen.
Không lẽ là ăn trộm??? Hoặc kẻ thù của Nhậm Tử Phàm tìm đến chẳng hạn?
Thừa Tuyết gấp gáp đi vào phòng, tay nhấn vào nút đỏ trên tường.
Hai phút sau Tâm Nhi đã chạy lên phòng cô, chờ cô ra lệnh.
-Tâm Nhi, lúc nãy chị thấy một người từ ngoài đột nhập vào.
-Chị nói sao? Cánh cổng cao như vậy, vả lại tới hai bảo vệ gác cửa, làm sao có ai vào được? Chị hoa mắt chăng?-Tâm Nhi hỏi lại
-Chị không nhìn lầm, hay là thế này em xuống hỏi bảo vệ xem có thấy ai khả nghi vào không?
-Được, em đi ngay.
Tâm Nhi nói xong thì rời khỏi phòng, khi bước xuống cầu thang lại không để ý có một người đang ở căn phòng của Nhậm Tử Phàm.
Thừa Tuyết không có gì làm, nên quyết định đi ngủ sớm, lúc đang dọn chăn gối thì cửa lại mở ra.
Cô thoáng nghĩ là Tâm Nhi nên cũng không quay người lại: “Tâm Nhi, có ai khả nghi không?”
Phía sau không có tiếng trả lời, chỉ nghe tiếng đóng cửa.
-Tâm Nhi, bảo vệ nói thế nào?
Thừa Tuyết hỏi lại.
Vẫn là không có ai trả lời.
Thừa Tuyết sắp xếp chăn gối xong thì quay đầu lại nhìn, ánh mắt lặp tức trừng to.
-Anh…
Nam nhân kia phản ứng rất nhanh biết là cô sắp la lên liền như chớp đi tới giường vươn tay ra bịt miệng cô lại.
-Ư… ưm…
Thừa Tuyết bị anh ta bịt miệng thì liền phản kháng.
-Im đi, nếu như cô không muốn bị gì hết.-anh ta buông lời cảnh cáo
Giọng điệu này, so với Nhậm Tử Phàm chắc chắn là giống nhau, bởi vì chất giọng đều là lạnh lẽo.
Thấy cô không phản kháng gì nữa, anh ta nói tiếp: “Tôi buông tay ra, nhưng cô phải im lặng, nếu cô la lên tôi sẽ giết cô.”
Thừa Tuyết không hề sợ hãi, chỉ là thấy buồn cười gật đầu một cái.
Thấy cô gật đầu, anh ta cũng không sợ gì, nếu cô la lên anh cũng không ngại giết cô, nên buông tay ra.
Qủa nhiên cô giữ đúng lời hứa, anh thả tay ra hơn nửa ngày trời cô vẫn im lặng.
Thừa Tuyết nhìn anh ta, chỉ có thể nói là nam nhân cực phẩm, khí chất mặt mũi đều không thua kém Nhậm Tử Phàm.
|
Mày anh ta rất rậm, hai mắt sâu như chim ưng vô cùng sắc bén và lạnh lẽo, khuôn mặt làm con người ta sinh ra hai loại cảm giác, một chính là mê đắm bởi nét phong lưu lãng tử của anh ta, hai chính là sợ hãi bởi vì nó che giấu một con người khó đoán nhưng đầy mưu mô.
Thừa Tuyết biết, loại đàn ông này, có hai khí chất này, hoàn toàn trùng với Nhậm Tử Phàm, tốt nhất chính là cách xa được một mét thì cứ cách xa chứ đừng dính dàng gì đến.
-Tôi nghĩ, anh nên rời khỏi phòng tôi rồi đấy.-Thừa Tuyết không buồn mà đuổi “khách”
Đúng lúc nam nhân kia định mở miệng thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, giọng một bảo vệ nói: “Tiểu thư, chúng tôi có xem camera quả là có người đột nhập, cô không sao chứ?”
Thừa Tuyết nhìn anh ta, lại không biết trả lời ra sao?
-Tiểu thư… tiểu thư cô có sao không?
Thừa Tuyết thấy anh ta ra ám hiệu cho mình, vẫn là không biết anh ta có phải kẻ có lòng dạ xấu xa hay không, không biết trả lời ra sao?
-Tiểu thư, tiểu thư… hay là chúng ta vào đi.
-Ừ.
Mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện của hai bảo vệ, Thừa Tuyết đúng lúc vừa muốn phản ứng thì năm giây sau bảo vệ đã tông cửa vào.
Khi bảo vệ tông cửa vào thì trong phòng chỉ còn một mình Thừa Tuyết, bộ dáng cô vô cùng căng thẳng nhưng vẫn tỏ ra vẻ tự nhiên.
-Có việc sao?-Thừa Tuyết ánh mắt cứ chốc chốc liếc sang cánh cửa đang mở ra kia
-Tâm Nhi nói tiểu thư nhìn thấy có kẻ đột nhập vào, chúng tôi vừa xem lại camera đúng là có, nên chúng tôi lên báo cho tiểu thư biết để cẩn trọng.-một trong hai nói
-Tôi biết rồi, nếu có ai lạ mặt vào thì tôi sẽ la lên.
-Vâng, chúng tôi sẽ đi khắp Hàn Lâm để tìm kiếm, tiểu thư nghỉ ngơi đi.
Nói ngắn gọn, cả hai cúi người một cái sau đó đi ra ngoài không quên đóng cửa lại.
Thừa Tuyết suýt nữa là đứng tim, nhìn nam nhân nãy giờ đang đứng núp sau cánh cửa, nếu anh ta không phản ứng nhanh, e là đã bị bảo vệ bắt rồi.
-Thật nguy hiểm! Nếu anh bị bắt chắc chắn sẽ không sống nổi.-Thừa Tuyết nhìn anh ta lo sợ thay
-Sợ gì chứ? Chẳng ai làm gì được tôi.-anh ta dửng dưng tự nhiên đi đến ngồi xuống ghế sô pha trong phòng
-Anh biết đây là nơi của ai không? Nếu bị anh ta bắt anh sẽ sống không nổi đâu.-Thừa Tuyết quả là khâm phục tính tự đại của anh
-Chẳng phải của tên Phàm thiếu mà mọi người kính sợ sao?-anh ta lộ ra khuôn mặt khinh khi
-Anh điên thật mà. Anh mau rời khỏi đây đi, nơi này rất nguy hiểm.-Thừa Tuyết nhắc nhở anh ta
-Cô biết là nơi nguy hiểm, sao vẫn còn ở lại?-anh ta thích thú tay đưa lên xoa cằm mình
Thừa Tuyết bị câu hỏi của anh ta làm lặng thinh, hay cho ý nghĩa của câu biết là nguy hiểm sao không rời đi. Cô, muốn đi nhưng lại bất lực.
-Bởi vì tôi nợ chủ nhân căn nhà này một món nợ, e là phải dùng mạng sống của tôi để trả.-Thừa Tuyết lời nói bi ai
Anh ta giật mình khi nhận ra tận sâu trong ánh mắt đen tuyền kia của cô chứa toàn ưu thương đau buồn, đôi mắt đó đẹp không thể nào diễn tả được nhưng mà lại bị một màn đêm u tối giăng đầy trong mắt, nhìn thấy vô cùng đau lòng.
-Cô cứu tôi một mạng, tôi nhất định sẽ trả ơn cho cô.
Thật ra ý anh ta chính là muốn cứu cô ra khỏi đây để trả ơn nhưng mà anh lại nghĩ cô thuộc dạng người ở bên cạnh Nhậm Tử Phàm là do tiền tài.
-Anh thì có gì để báo đáp tôi?-cô nghe anh nói thì bật cười
Anh ta dường như suy nghĩ gì đó, bộ dạng y như đứa trẻ đang ngẫm nghĩ tìm ra câu trả lời thỏa đáng. Chừng không lâu sau, anh ta cười quỷ dị nhưng lại mê hoặc lòng người: “Tôi chỉ có thân thể này, nếu cô không chê cứ lấy.”
Thừa Tuyết bị anh ta làm cho cứng họng, nửa ngày trời không biết trả lời ra sau.
Cái tên này, đúng là tự tin đến biến thái mà.
-Cảm ơn nhưng thân thể của anh tôi không dám nhận, chẳng qua tôi không muốn nhìn một người vô tội lại bị Nhậm Tử Phàm hại chết.-Thừa Tuyết khước từ sự trả ơn của anh
-Cô nghĩ tôi là ai? Muốn giết được tôi còn xem xem tên Phàm thiếu kia có khả năng không?-anh ta vô cùng tự tin, ánh mắt rõ khinh bỉ
Thừa Tuyết thật muốn vỗ đầu anh ta một cái để anh ta thông suốt, anh ta nghĩ mình là ai?
-Anh là ai tôi không cần biết, nhưng mà anh sẽ rất nguy hiểm khi ở lại đây.
-Tôi không lo, cô lo cho tôi làm gì?-anh ta thái độ trước sau như một, đều là dửng dưng
-Aiss… anh thật là… nhưng mà anh đến đây là trả thù anh ta sao?-Thừa Tuyết có chút hiếu kì, không lẽ anh ta như Hàn Bân
-Cũng có thể xem là vậy. Anh ta không trừ tôi thì tôi cũng trừ anh ta.-anh ta nhún vai một cái
-Anh không đấu lại anh ta đâu, tốt nhất là từ bỏ đi.
Anh ta nghe xong lại cười lớn, giống như nghe chuyện rất nực cười.
-Anh cười gì chứ?
Anh ta cười ngất ngưỡng sau đó đứng dậy, dáng người lịch lãm cao lớn vô cùng.
Thừa Tuyết nhìn anh ta với ánh mắt đầy cảnh giác.
-Con người anh thật kì lạ, tôi có lòng tốt nhắc nhở anh anh lại cười.
-Nói cô ngốc đúng là ngốc, tôi một mình tới đây còn lo bỏ mạng sao?
-Lần trước cũng có một tên như anh, kết quả vẫn bị chặt một cánh tay phải đấy sao? Anh tốt nhất rời khỏi đây đi nếu không sẽ rất phiền phức.
Anh ta dừng trước mặt cô, đôi mắt hổ phách sáng rực lại rất sắc bén.
Cô gái này, thật xinh đẹp. Nét đẹp vô cùng hài hòa, trang nhã, thanh cao mà thoát tục, giản dị mà cuốn hút. Nhất là mùi hương trên người cô, đặc biệt mùi thơm dịu nhẹ gây cho người ta cảm giác thoải mái dễ chịu.
Chưa cô gái nào có mùi thơm làm anh dễ chịu như vậy.
-Tôi thật muốn nếm thử mùi vị người đàn bà của Nhậm Tử Phàm.
Anh ta nửa câu thật, nửa câu còn lại là thách thức.
Thách thức Nhậm Tử Phàm là đúng hơn.
Thừa Tuyết trợn tròn mắt nhìn anh ta, lời lẽ như vậy anh ta còn nói ra được sao?
-Anh…
Thừa Tuyết chỉ anh ta, lại không biết rõ mình nên nói gì.
Anh ta muốn đùa giỡn thêm nhưng nhìn thấy đồng hồ gần tám giờ nên tiếc rẻ.
-Bây giờ tôi phải đi rồi, chúng ta sẽ gặp lại.-anh ta nói nháy mắt một cái, chớp nhoáng chạy ra ban công
-Anh… còn định tìm đến đây nữa sao?-Thừa Tuyết chạy ra theo anh ta
-Rồi sẽ có một ngày chúng ta gặp nhau, thân thể này của tôi dành để trả ơn cho cô, cô phải đến lấy đi đó.
Nói xong, anh ta nhảy từ ban công xuống đất chiếc áo khoác đen phất phớ bay trong gió, vụt một cái đã không thấy nữa. Giống như tan vào trong màn đêm đen tối, đến không thấy hình, đi không thấy dạng.
Thừa Tuyết ra ban công nhìn xuống, ở đây dù sao cũng là tầng 3, từ đây nhảy xuống ít nhiều cũng bị thương a.
Làn gió thổi qua làn tóc cô, mái tóc bay theo chiều gió, một thân áo trắng đứng ở ban công nhìn bên dưới mặt đất, vô cùng hiu quạnh.
Nam nhân đã thoát khỏi Hàn Lâm an toàn, lúc ra ngoài có quay đầu thấy cô đang tìm kiếm anh bên dưới, môi anh ta chủ động nâng lên, vẻ mặt thích thú vô cùng.
Một nam nhân khác mặc vest ngay ngắn gọn gàng từ trong chiếc Lamborghini Veneno trắng gần đó bước ra đứng trước mặt anh ta, cúi người kính cẩn nói: “Nhị thiếu, chúng ta nên đi rồi.”
-Điều tra cô gái bên trong ngôi biệt thự này, ngày mai ta muốn biết tất cả về cô ta.
Bỏ lại câu đó anh ta đã đi đến ngồi vào ghế sau chiếc Lamborghini Veneno, nam nhân kia nhìn cô gái đứng ngoài ban công chốc lát cũng đi đến ngồi vào ghế lái.
Xe vọt đi, để lại làn khói đen mịt mù, xé đi màn đêm yên tĩnh ban đầu.
. . .
-Cậu có nghe gì không? Nghe nói bộ phận Marketing thay đổi trưởng phòng đó.
-Hình như là nữ, còn là học ở nước ngoài quay về.
-Tôi còn biết là đích thân tổng tài đưa vào đó.
Mới sáng sớm nhưng đã có nhiều đám nhân viên chụm năm chụm bảy bàn tán, nhưng duy nhất chỉ bàn về một việc, trưởng phòng mới của bộ phận marketing.
Bọn họ không quan tâm người trưởng phòng marketing mới này là ai, tên gì chỉ quan tâm cô gái đó như thế nào lại được tổng tài bọn họ đích thân chọn vào.
Thừa Tuyết đi đến đâu, chỗ nào trong tập đoàn đều nghe về người trưởng phòng mới đó, trong lòng cũng rất tò mò về người này.
Thừa Tuyết đi đến văn phòng của mình, đặt ba lô xuống ghế sau đó cầm cốc của mình đi pha cafe.
Đến tầng pha cafe, có lẽ còn năm mười phút nữa bắt công làm việc nên khá đông người đến đây pha cafe. Thừa Tuyết thấy nhiều người quá, thời gian lại ít nên thoáng nghĩ đến tầng pha cafe ở tầng trên.
Thật ra cứ năm tầng là có một phòng pha cafe, Thừa Tuyết chạy hết tầng này rồi tầng khác hầu như đều đông như vậy, bọn họ rõ ràng thấy cô thì giả vờ không thấy chốc chốc lại nhìn, chốc chốc nói to nhỏ.
Đảm bảo là vấn đề họ vẫn đang suy nghĩ chưa ra, rốt cục cô có phải là tình nhân của Nhậm Tử Phàm không?
Thừa Tuyết biết rõ họ ganh ghét khó chịu với cô nên muốn gây khó dễ, Thừa Tuyết nghĩ đoạn, đi vào thang máy lên tầng pha cafe đặc biệt.
Thừa Tuyết ra khỏi thang máy thì ngó ngang ngó dọc nhìn xung quanh, ba tầng cao nhất của Khởi Lạc chính là có quy định nhân viên như cô tuyệt không thể lên kể cả giám đốc hay quản lí. Chỉ có phó tổng và thư kí mới được phép lên đây. Bởi vì đây là phạm vi làm việc của Nhậm Tử Phàm.
Rất không may chính là phòng pha cafe này nằm ở tầng thứ 3 trong phạm vi làm việc của anh.
Cho nên, cô phải cẩn thận.
Chỉ vì một ly cafe, cô phải chạy lên đây, phải can đảm dữ lắm mới làm được như cô.
_Lộp cộp…
Có tiếng bước chân…
Thừa Tuyết giật mình đặt ly cafe đang pha dở của mình vòng ra phía sau núp dưới bàn thạch, tiếng bước chân vẫn dồn dập vang lên, là hai người.
Không còn tiếng bước chân, Thừa Tuyết nín thở hơi chồm dậy thì lặp tức núp trở lại khi thấy Nhậm Tử Phàm cùng Mặc Phong đứng ngay cạnh bàn thạch cô đang núp.
Không phải cô may mắn thế chứ?
-Mặc Hàng thế nào rồi?-giọng Nhậm Tử Phàm vang lên
-Vết thương cũng đã lành, Mặc Hàng có đưa cho tôi một con chip, bên trong có tư liệu những thứ chúng ta cần.-Mặc Phong đáp
-Nói với Mặc Hàng làm tốt lắm, tôi cho cậu ấy ba ngày nghỉ phép muốn đi đâu thì tùy cậu ấy.
-Tôi biết rồi.
Nhậm Tử Phàm định rời đi thì bị hương cafe thu hút, ánh mắt xanh lam dịch chuyển chuẩn xác nhìn thấy ly cafe đang pha dở kia.
-Kim Mễ đã đến rồi sao?
-Không biết.
Nhậm Tử Phàm bước tới tay vươn ra cầm lấy ly cafe đưa lên mũi ngửi, sau đó hạ xuống.
Tay mở nắp đựng đường ra, bỏ vào hai viên sau đó khuấy đều chiếc cốc.
-Chiếc cốc này thật ngộ nghĩnh. Cứ như là của trẻ con.-Mặc Phong cười cười nói
-Bên ngoài nhìn như vậy, cafe bên trong lại rất đậm đà. Là cafe pha theo kiểu Uyên Ương.-Nhậm Tử Phàm dễ dàng nhận ra
-Uyên Ương??? Có loại cafe này sao?
-Chính là cafe để thêm một ít sữa, sữa không nên để nhiều, khi uống nếu thấy chưa đủ ngọt thì bỏ thêm hai viên đường.
Thật ra đây chỉ là cách pha cafe đơn giản, đơn giản đến mức ai cũng có thể pha, nhưng cái tên Uyên Ương là do mẹ anh đã đặt, bởi vì mỗi lần pha bà đều cùng ba anh ngồi uống, cafe hòa cùng sữa thơm ngon béo ngậy, ngồi trong vườn tận hưởng hương vị cuộc sống, thật sự rất mơ mộng và lãng mạn.
-Lâu rồi không uống, trước giờ đều là cafe, hôm nay để thêm tí sữa lại thấy là lạ.
-Vậy thì phải xem chủ nhân của chiếc ly này là ai, bảo người đó mỗi ngài pha cho anh.
Nhậm Tử Phàm cầm ly lên uống thử một ngụm, hương vị, liều lượng sữa bỏ vào thích hợp, thật làm anh nhớ mùi vị trẻ thơ lúc nhỏ.
-Hôm nay Nhị thiếu về Việt Nam phải không?-Nhậm Tử Phàm đặt ly cafe xuống
-Phải. Chuyến bay hạ cánh lúc 9h sáng hôm nay.
-Đón tiếp chu đáo một chút, tốt nhất là để lại ấn tượng.
Nhậm Tử Phàm vỗ vai Mặc Phong, sau đó cầm luôn ly cafe cầm đi.
Không lâu sau Mặc Phong cũng rời đi.
Thừa Tuyết thấy tình hình yên lặng đi, ngóc đầu lên thì thấy không có ai, ly cafe của mình cũng bị lấy đi mất. Thừa Tuyết len lén đi ra khỏi phòng pha cafe chạy vào thang máy nhấn xuống tầng ba mươi.
Đúng là suýt nữa cô đứng tim chết mà.
Thừa Tuyết rũ rượi quay về phòng làm việc, tất cả đều đã vào vị trí bắt đầu công việc.
-Thừa Tuyết, nãy giờ cậu đi đâu vậy?-Diệc Thuần đợi cô ngồi vào ghế hỏi
-Pha cafe.-cô chống cằm nói
-Vậy cafe đâu?
-Mất rồi. Đến ly cũng không còn.
-Sao lại mất?
-Bị lấy đi, lấy đi trắng trợn luôn ấy.
-Là ai lấy? Để tớ đi đòi lại.-Diệc Thuần ưỡn ngực nói
-Là…
Thừa Tuyết nhìn xung quanh thấy có nhiều người thì thì thầm vào tai Diệc Thuần: “Là Nhậm Tử Phàm.”
-Cái gì…
Diệc Thuần định hét lên ba chữ kia thì ngậm miệng lại, nói nhỏ vào tai cô: “Vậy thì bỏ cái ly đó đi, tớ mua cho cậu cái ly mới.”
Thừa Tuyết phì cười, sau đó lắc đầu nói: “Làm việc thôi.”
– – –
Trong căn phòng V.I.P của khách sạn nổi tiếng ở thành phố, căn phòng rộng lớn thoáng đãng, nam nhân nằm trên chiếc giường lớn.
Một cô gái từ trong nhà tắm bước ra, trên người quấn một chiếc khăn.
Cô gái bước tới giường, bàn tay vuốt ve lồng ngực cường tráng của anh ghé sát vào tai anh thì thầm: “Tối qua anh rất tuyệt.”
Anh ta bắt lấy cánh tay cô gái, cũng không mở mắt ra: “Thay đồ rồi đi đi, bổn Nhị thiếu ghét nhất những kẻ lôi thôi như cô.”
Không lưu tình, đều là lạnh nhạt.
Cô gái có vẻ tức giận, đứng lên thay đồ không quên giậm chân lên sàn nhà mới bỏ đi.
Nam nhân nằm một lát bị tiếng chuông điện thoại quấy rầy, cuộc gọi thứ nhất anh không nghe, cuộc thứ hai bị anh xem như không nghe thấy, đến cuộc thứ 3 mới bắt máy.
Anh càu nhàu: “Chuyện gì?”
[…Đã điều tra về cô gái Nhị thiếu cần biết, tôi sẽ gửi qua cho cậu…]
-Còn gì không?
[…Giống như Nhị thiếu dự đoán, chín giở hôm nay ở sân bay có một đám người đến nổ súng, mục tiêu tôi đoán là cậu…]
-Là tên Phàm thiếu làm?
[…Phải…]
-Tiệc chào đón ta mời Phàm thiếu còn phải cảm ơn hắn ta vụ ở sân bay.
[…Tôi biết rồi…]
Người bên kia không còn gì báo cáo thì cúp máy, nam nhân nằm dài trên giường, bày ra bộ dạng lười nhác.
|
Chương 16: Sai vặt
Tiếng giày cao gót vang lên tất cả mọi người đều chú ý đến người con gái mới bước vào, nam thì si mê nhìn, nữ thì ngưỡng mộ nhan sắc của cô gái.
Nhưng tất cả đều có chung một câu hỏi, cô gái đó là ai?
Khi cô gái bước vào thang máy, cánh cửa khép lại, tất cả nhân viên đều bắt đầu to nhỏ bàn tán, cả đại sãnh nhất thời ồn ào hơn bình thường.
Cô gái đó đi đến đâu đều thu hút ánh nhìn của mọi người.
Cô dừng trước cửa phòng marketing, đôi môi phết lớp son đỏ gợi cảm cong lên.
Cô đứng được vài giây thì đi vào trong lặp tức ánh nhìn của nhân viên trong phòng marketing đều nhìn cô đơm đơm.
-Xin chào, tôi là trưởng phòng mới, Viên Hy.
Viên Hy hơi cong lên thành một đường tuyệt mỹ, ánh mắt đảo xung quanh nhìn mọi người.
-Là trưởng phòng mới sao?
-Xin đẹp thật đó.
-Giới thiệu một ít về mọi người đi.-Viên Hy vẫn duy trì nụ cười nói
Một người con gái gương mặt dễ nhìn, trang điểm lòe loẹt đứng lên gương mặt không mấy dễ chịu, cô ta nói: "Tôi là phó phòng ở đây Huỳnh San, kia là Thanh Thanh, Tú Uyên, Lâm Duy và Quốc Thái."
-Chào mọi người, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.-Viên Hy gật đầu một cái
Viên Hy không nói thêm đi qua đám nhân viên trong phòng mở cửa phòng trưởng phòng vào trong.
-Này này, trưởng phòng mới đẹp thật đó.
-Đúng vậy nha, nói chuyện cũng rất dễ chịu.
-Các người ồn cái gì, lo làm việc đi.-Huỳnh San bực tức la
Tất cả nhân viên khác im đi, cúi đầu vào chiếc máy tính.
Huỳnh San bức bội đứng lên, nên gót giày đi ra khỏi phòng marketing.
Nhân viên ngẩng đầu lên, sau đó nhìn nhau, người thì cười người thì trề môi.
-Rõ ràng là ganh tị với nhan sắc với trưởng phòng mới.
-Đúng vậy nha, với lại tôi thấy Huỳnh San không làm được trưởng phòng nên mới tức giận như vậy.
-Tất nhiên, trưởng phòng mới này là do đích thân tổng tài chọn vào mà.
Trong tập đoàn các nữ nhân viên ai mà không mong được tổng tài "chiếu cố", bọn họ cũng không ngoại lệ, cô trưởng phòng mới này được tổng tài chọn vào đây, một bước đã làm chức trưởng phòng nên đối với mọi người đa số có chút kiêng nể, sợ rằng cô có tổng tài nâng đỡ.
Mà Huỳnh San là phó tổng đã hai năm vẫn không được thăng chức nên đối với việc này rất bất mãn, mà còn ganh ghét với Viên Hy.
- - -
Thừa Tuyết vốn là đang làm việc, bên ngoài cửa lại có một cô gái xinh đẹp, cô gái mặc vest trắng áo sơ mi đen, tóc búi cao, khuôn mặt dễ nhìn.
Cô gái đó thấy Thừa Tuyết nhìn mình thì mỉm cười, tay ngoắc cô.
Thừa Tuyết chỉ mình, thấy cô gái gật đầu thì đẩy ghế ra đứng dậy.
-Cô là?-Thừa Tuyết đi ra hỏi cô gái
-Xin chào, tôi là Mandy là thư ký của tổng tài.-cô gái tên Mandy nói
-Có... có việc gì sao?
-Tổng tài muốn gặp cô. Ngài bảo cô lên phòng tổng tài liền.-Mandy trước sau vẫn là thái độ ôn hòa
-Gặp, gặp tôi sao?-Thừa Tuyết nuốt nước bọt
-Phải, cô đừng để ngài ấy phải đợi.
Thừa Tuyết tay đưa lên vuốt trán mình, đầu quay ra sau nhìn Diệc Thuần, mặt vô cùng khổ sở.
Diệc Thuần không phải không hiểu nhưng mà chính là lực bất tòng tâm.
Thừa Tuyết đi theo Mandy, bởi vì là thư ký của Nhậm Tử Phàm nên cả hai đi chung cũng thu hút ánh nhìn.
Đi lên tầng cao nhất, Mandy hoàn thành nhiệm vụ quay về phòng thư ký làm việc, Thừa Tuyết đứng trước cánh cửa phòng tổng tài, miệng lưỡi khô khốc.
Kim Mễ từ trong mở cửa đi ra, thấy Thừa Tuyết thì mày cau lại: "Sao lại là cô?"
-Là... là tổng tài kêu tôi lên.-Thừa Tuyết không phải ghét Kim Mễ nhưng mà thái độ của cô thư ký này làm cô thật khó chịu
Vì sao cùng là thư ký của anh, Mandy lại dễ chịu hơn Kim Mễ chứ?
Hình như Kim Mễ là người đứng đầu trong đám thư ký toàn bộ tập đoàn, có lẽ vì vậy mà cô ta kênh kiệu ra mặt.
Kim Mễ nghe xong thì mặt xám đi, tức giận muốn mắng chửi cô nhưng không thể.
Thừa Tuyết thấy Kim Mễ cứ đứng cản đường mình thì ngẩng đầu lên, nói: "Cô mau tránh đường, Phàm tổng mà đợi lâu thì cô chịu trách nhiệm đó."
-Cô...
Kim Mễ mặt đỏ gắt, hậm hực né qua.
Thừa Tuyết tay cầm nắm đấm, trước khi mở cửa có lòng tốt nói: "Thư ký Thái, cô ăn mặc như vậy cẩn thận trúng gió."
Nói xong thì mở cửa bước vào trong.
Kim Mễ tức giận giậm chân, đồng thời hét lên.
Thừa Tuyết xuyên qua tấm bình phong mỏng kia nhìn thấy nam nhân ngồi trên ghế tổng tài ánh mắt chăm chú xem hồ sơ.
Cô đi qua, ánh sáng từ tấm kính lớn sát sàn hắt vào trong phòng lan tỏa ra mọi thứ bên trong. Cô đứng trước mặt anh, nói: "Phàm tổng, ngài gọi tôi có việc gì?"
Nhậm Tử Phàm đối với lời cô dường như là không nghe thấy, cũng không ngước mặt lên.
Thừa Tuyết kiên nhẫn hỏi lại một tiếng nhưng vẫn như vậy, trong lòng buồn bực không thôi.
Cô đứng trước mặt anh, ánh mắt nhìn vào chiếc ly cafe của mình ở trên bàn anh. Ly đó là của cô a, sao lại bị anh chiếm làm của riêng rồi.
Cô cúi đầu, hai tay đặt trước mặt nắm lại.
Mười phút trôi qua, không có động tĩnh gì, hai chân có chút mỏi, cô hơi nâng đầu nhìn anh, anh vẫn trước sau như một xem hồ sơ.
-Phàm... Phàm tổng, anh gọi tôi lên có việc gì? Tôi còn có công việc a.-Thừa Tuyết len lén nhìn anh
Nhậm Tử Phàm tay cầm bút dừng lại, sau đó lấy nắp viết đóng lại, hai tay đặt trước mặt đan vào nhau, ngẩng đầu nhìn cô.
Ánh mắt vô tình chạm vào nhau, cô không thể rút mắt khỏi ánh mắt xanh lam sâu thẳm cùng sắc nhọn kia. Cứ như bị cuốn trôi vào một vòng xoáy.
-Ly cafe này là của cô?-anh nói, ánh mắt di chuyển đến ly cafe trên bàn
Thừa Tuyết gật đầu sau đó liền nhanh như robot lắc đầu, phủ nhận: "Không phải."
-Cô cần tôi cho cô xem camera không?
-À, tôi vừa nhớ ra. Nó là của tôi.
Thừa Tuyết cười hì hì, sau đó cúi đầu xuống.
-Đi pha một ly cafe mới.-Nhậm Tử Phàm tay kéo chiếc ly ra phía ngoài bàn
-Hả? Ờ.
Cô đi đến cầm lấy chiếc ly vốn là của mình cầm đi ra ngoài, miệng không ngừng lẩm bẩm.
Thừa Tuyết đi xuống tầng dưới pha cafe cho anh, chừng năm bảy phút sau đã quay lại phòng tổng tài.
Đặt chiếc ly lên bàn cho anh, cô nói: "Nếu không còn việc gì thì tôi xin phép quay về làm việc."
Anh không đồng ý hay từ chối, vươn tay ra cầm ly cafe, uống một ngụm, sau đó đặt ly trở lại, vẻ không hài lòng: "Pha ly khác."
-Vì sao?
-Không vì sao cả.
-Anh...
Cô kìm nén, đi đến cầm ly đi ra ngoài.
Thừa Tuyết đứng ở phòng pha cafe uống một hơi cạn sạch.
-Sao lại có tên đáng ghét như vậy chứ?-Thừa Tuyết tức giận đập ly lên bàn thạch
Cô nuốt cục tức vào trong, pha thêm một ly cafe mới sau đó đem lên cho anh.
-Pha lại ly khác.
-Không giống ly đầu tiên.
-Pha lại.
Thừa Tuyết chạy lên chạy xuống, mỗi lần anh kêu cô pha cafe lại cô đều uống chúng để hạ quả, cầm ly cafe thứ bảy trên tay, Thừa Tuyết nghiến răng nghiến lợi đặt chiếc ly xuống.
Nhậm Tử Phàm đột nhiên thích thú với trò này, cầm ly cafe lên uống.
-Cái này tạm được. Pha thêm một ly đi.
-Cái gì?? Anh... rốt cục anh muốn cái gì? Kêu tôi lên đây để pha cafe cho anh thôi sao?-Thừa Tuyết tức giận nghiến răng ken két
-Tôi nghĩ cô không có quyền hỏi ngược lại tôi.-anh môi hơi mân lên, khuôn mặt rất thích thú
-Còn tôi cứ nghĩ tổng tài luôn muốn nhân viên làm việc hơn là chạy tới chạy lui đi pha cafe cho mình.
Cô thật muốn cấu xé anh ra thành trăm mảnh mà.
-Được rồi, nếu không muốn pha cafe thì tôi cho làm việc khác.-anh dựa người vào ghế nói
Cô nhìn anh vô cùng cảnh giác, chắc chắn không có gì tốt lành.
-Gần đến giờ ăn trưa rồi, ra ngoài mua cho tôi bữa trưa đi.
-Anh có thư ký làm gì hả? Vậy không đổi cho tôi làm sai vặt đi?-Thừa Tuyết nghĩ đến bị anh sai chạy đi như quay chong chóng thì tức giận
-Đây là thẻ.
Anh không đếm xỉa đến lời nói của cô, quăng chiếc thẻ tín dụng lên bàn.
Thừa Tuyết nghiến răng cầm chiếc thẻ tín dụng lên.
-Đồ bệnh hoạn.
Chửi một tiếng cô hầm hừ đi ra không quên đóng cửa một cái rầm cho hả giận.
Môi anh hơi nhếch lên, tay gõ lên bàn vài nhịp sau đó đứng lên nhìn ra bầu trời xanh bên ngoài.
Thừa Tuyết ngồi trong bàn ăn ở nhà hàng Victoria, ánh mắt quỷ quái, cười vô cùng hả dạ.
Trên bàn ăn đã bày ra rất nhiều đồ ăn, nhiều đến mức có thể dành cho mười người ăn, những món ăn này đều là món ăn đắt nhất ngon nhất.
-Nhậm Tử Phàm, tôi không làm anh hết tiền được nhưng cũng làm anh mất một khoản tiền.
Cô nhìn tấm thẻ tín dụng trên tay cười ranh ma, sau đó đút lại vào túi, tay cầm đũa tay cầm muỗng.
Thừa Tuyết giống như trước giờ chưa từng ăn, gặp món ăn thì rất vui liên tục gắp món ăn bỏ vào miệng, giống như một con heo vậy.
Từ bên ngoài, nam nhân thong thả bước vào, ánh mắt nhanh chóng bị thu hút bởi hình ảnh một cô gái đang ăn kịch liệt cứ như sợ ai đó giành ăn mất.
Anh ta bật cười, đúng là có duyên.
Đang ăn thì có người ngồi xuống đối diện mình, Thừa Tuyết ngẩng đầu lên, sau đó ngạc nhiên chĩ chiếc muỗng vào anh: "Là anh!??"
-Cô đói bụng lắm sao?-anh ta cười, nụ cười thật rực rỡ
-Không phải. Nhưng mà... tôi muốn ăn cho hết tiền... anh ăn cùng đi, tôi trả.-Thừa Tuyết vẫn là vừa ăn vừa nói chuyện với anh
-Vậy thì tôi có lộc ăn rồi.
-Ăn đi, chỉ có bữa nay thôi đó, muốn ăn gì cứ gọi.
Anh ta cười một lúc rực rỡ hơn nữa, cầm nĩa lên.
-Mà anh tên gì vậy?
-Cứ gọi tôi là Nhị... Trình Ngụy.
-Trình Ngụy... Trình Ngụy...-cô lẩm bẩm cái tên anh trong miệng
-Cô tên gì?
-Thừa Tuyết, Tô Thừa Tuyết.
-Cái tên rất hay.
-Anh là người lần đầu khen tên tôi, có xem là nịnh không?-cô nghiêng đầu hỏi
Trình Ngụy bị cô hỏi làm cho cứng họng, anh là ai cơ chứ? Lại bảo anh nịnh nọt cô.
-Ăn đi.-Trình Ngụy dùng nĩa ghim một miếng dưa leo nhét vào miệng cô
-Gì chứ? Anh ít nhất cũng gắp thịt chứ?-cô phản ánh
Trình Ngụy cong môi cười nhìn cô, thật ra lúc nãy người của anh đã đưa tất cả thông tin về cô cho anh biết, những chuyện nhỏ nhặt nhất về cô, anh đều biết rõ, chẳng qua là không nói ra thôi.
Một lúc sau trên bàn ăn đã được "dọn dẹp", Thừa Tuyết xoa xoa cái bụng no căng của mình, uống một ngụm nước trắng.
Trình Ngụy ăn không nhiều, khi ăn luôn rất tao nhã, so với cô thì phẩm chất của anh tốt hơn nhiều.
Phục vụ đem hóa đơn cho cô tính, Thừa Tuyết đếm được có tới một con số một ở đầu, kế là số tám, kế tiếp là số năm và bốn số không.
1850000 VND.
-Cho tôi một phần mì paghetti đem về. Nhớ làm loại ngon nhất.
Thừa Tuyết đem chiếc thẻ tín dụng Nhậm Tử Phàm đưa mình đưa cho phục vụ.
-Vâng.
Trình Ngụy đặt ly nước trắng xuống bàn, ánh mắt nhìn cô chăm chăm. Chiếc thẻ đó là thẻ bạch kim, một cô gái bình thường như cô mà có được thì chắc chắn do Nhậm Tử Phàm cho.
Trình Ngụy cười nhạt nhẽo.
-Cô giàu thật, có cả thẻ bạch kim.-Trình Ngụy như cố ý nói
-Là thẻ của một tên rất đáng ghét, không phải của tôi.
-Vậy sao? Đáng ghét đến thế nào?-Trình Ngụy hứng thú hỏi
-Chính là ngoài rất đáng ghét thì là rất rất rất đáng ghét.
Thái độ của cô rất thật nha, như muốn cấu xé người cô đang nói đến.
-Anh ta làm gì cô sao?
-Anh ta... anh ta là cấp trên nhưng cứ sai khiến tôi nên tôi rất ghét anh ta.
Thừa Tuyết uống một ngụm nước, suýt nữa là nói ra rồi.
-Nói về anh đi, anh đang làm ở đâu?
-Tôi đang... thất nghiệp.
Trình Ngụy suy nghĩ gì đó mới nói ra hai từ thất nghiệp.
-Vậy thì anh không sống nổi trong thành phố này rồi.
-Vì sao?
-Anh nghĩ xem, anh không tiền không công việc không nhà, anh chết chắc.
-Sao cô biết tôi không tiền không nhà?
-Anh đúng là ngốc mà. Anh không công việc làm sao có tiền, không tiền làm sao có nhà?
-Thừa Tuyết, cô đoán hay thật.
Trình Ngụy muốn cười nhưng kìm nén.
-Cô nên thấy tôi đáng thương mà nuôi tôi đi. Thân thể của tôi chờ cô đến lấy.
Thừa Tuyết đúng là chưa bao giờ gặp ai biến thái như Trình Ngụy, cô vuốt trán đã hiện lên hai vạch đen của mình.
-Làm ơn đi... thân thể anh tôi thèm vào.
-Tôi nói rồi cô cứu tôi mà tôi không có gì ngoài thân thể này nên nó là của cô.
Thừa Tuyết quả là cứng họng.
-Biến thái.
Thừa Tuyết không thêm lời, thấy phục vụ đi ra đem phần mì và thẻ tín dụng đưa mình, lại nhìn đồng hồ thấy đã trễ, cô đứng lên nói: "Tôi phải đi rồi, tạm biệt."
-Này đừng đi luôn nhé, thân thể tôi còn chờ cô đến lấy đó.
-Khi nào gặp lại hãy tính.
Vừa nói xong thì người cũng đã đi mất, Trình Ngụy cười lạnh không rõ cảm xúc. Chỉ đơn giản là nhếch môi cười.
-Thật là thú vị!!!
|
Chương 17: Phục kích
Thừa Tuyết hối hả chạy về Khởi Lạc, tay cầm phần ăn như thi maratông chạy lên phòng tổng tài.
Thừa Tuyết thở hì hục mở cửa ra: "Của anh... tổng tài."
Cô chuyển từ ngữ khi thấy có một cô gái đang trong phòng anh. Cô gái đó nghe có người vào thì quay đầu nhìn, ánh mắt có chút ngạc nhiên.
Thừa Tuyết đặt phần ăn lên bàn, ngẩng đầu lên vừa vặn chạm mặt Viên Hy.
-Là em!?
Thừa Tuyết vui mừng khi nhận ra Viên Hy.
Viên Hy nhìn cô, nhớ đến cô gái đụng trúng mình ở Rosso còn khi nghe tên cô thì khóc sướt mướt, thì kêu lên một tiếng.
-Chị cũng làm ở đây sao? Thật trùng hợp.
-Em làm ở đây sao? Chẳng phải em chỉ vừa mười tám thôi sao?
-Sao chị biết em mười tám?
-Cái đó... chị đoán thôi, thấy em còn trẻ.-Thừa Tuyết gãi đầu nói
-Chị làm ở phòng nào? Em làm ở phòng marketing.
-Chị làm ở phòng Hoa Lạc, công ty nhỏ trong tập đoàn Khởi Lạc.
Nhậm Tử Phàm cầm ly cafe trên tay đặt ly xuống bàn, nói: "Nếu không còn gì cô về làm việc đi."
-Ờ.
Thừa Tuyết không phải luyến tuyến anh, mà là muốn ở lại nói chuyện với Viên Hy, đứa bé lúc nhỏ mà cô hay chơi đùa lại rất kháu khỉnh đáng yêu bây giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp, Thừa Tuyết chỉ muốn cùng Viên Hy làm chị em như lúc trước.
-Khi nào rãnh chị tìm em.
-Vâng ạ.
Thừa Tuyết đi được vài bước thì quay đầu lại nói nhỏ với Viên Hỷ: "Nhớ nhà."
-Vâng ạ.
Thừa Tuyết cười tươi tắn, đúng lúc quay đi chạm phải gương mặt lạnh tanh của Nhậm Tử Phàm thì cười hì hì rồi quay đầu chạy ra khỏi phòng.
Viên Hy buồn cười với thái độ của cô.
-Anh, chị ấy thật dễ thương, em chỉ gặp chị ấy có một lần mà đã thấy rất thân thiết, giống như đã gặp và quen biết rất lâu.-Viên Hy cười thú vị nhìn anh
-Sau này đừng tiếp xúc nhiều với cô ta.-anh không hài lòng
-Vì sao chứ? Chị ấy dường như rất thích em, em cũng thấy mình hợp với chị ấy.
-Những cô gái như cô ta, em không hiểu được trong lòng cô ta đang suy tính điều gì đâu.
-Em biết rồi.
Mặc dù Viên Hy không hiểu rõ vì sao anh lại căn dặn mình tránh xa Thừa Tuyết nhưng mà từ nhỏ Viên Hy đã rất nghe lời anh, bây giờ cũng thế.
. . .
Không hiểu vì sao hôm nay khi tan sở thì Nhậm Tử Phàm lại đến Hàn Lâm, Thừa Tuyết vốn là đang ăn cơm thấy anh vào thì suýt nữa nghẹn.
Cô cứ tưởng anh không đến nữa chứ?
-Anh...
Thừa Tuyết đặt chén cơm cùng đũa xuống, không rõ nên nói gì.
-Ăn cơm đi.
Nhậm Tử Phàm ngồi xuống ghế đối diện cô.
-Để tôi lấy chén cho anh.
-Ngồi xuống ăn cơm.-Nhậm Tử Phàm tay phải đặt trên bàn gõ vài nhịp
Thừa Tuyết căng thẳng cầm đũa lên, cúi đầu ăn cơm.
-Gặp Tiểu Hy lúc nào?
Thừa Tuyết ngẩng đầu nhìn anh, sau vài phút mới trả lời: "Hôm qua."
-Cô biết là Khiêm Hy nên mới tiếp cận đúng không?-anh hỏi tiếp
-Nói tiếp cận thì khó nghe quá, chẳng qua là vô tình mà thôi nên tôi mới biết Viên Hy là Khiêm Hy.-Thừa Tuyết giải thích
-Cô định làm gì em ấy? Hại chết Lạc còn chưa đủ sao?-anh đột nhiên tức giận
-Anh nói gì chứ? Tôi yêu Lạc thì làm sao hại chết anh ấy? Sự việc đó tôi cũng không biết, ba tôi kêu tôi lấy thì tôi...
-Cô chưa gì hết đã nghe theo ông ta, chính vì vậy mới hại chết Lạc và ba mẹ tôi.-ánh mắt anh lãnh băng, lời nói rõ tức giận
-Tôi... Lạc chết anh tưởng tôi không đau lòng hay sao? Nhưng mà Tiểu Hy tôi không có ý định hại em ấy, anh tin tôi đi.
Cô là thật lòng nói.
Nhậm Tử Phàm đẩy ghế đứng lên, tiếng chân ghế siết vào gạch vang lên tiếng chói tai, Thừa Tuyết nuốt nước bọt nhìn anh.
Nhậm Tử Phàm vòng qua bên cô, từ phía sau ngã đầu về trước, cánh môi gần bên tai cô như trong gang tấc.
-Vậy sao? Nếu cô làm gì Tiểu Hy, tôi chắc chắn làm cô hối hận.
Cơ thể cô run lên, ánh mắt mở to nhìn phía trước. Anh thật sự rất thương yêu Tiểu Hy.
Mắt cô mở to hơn khi có âm thanh nổ lớn vang lên, có cái gì đó sáng chói bay thẳng về phía cô.
Giống như trong gang tấc, bàn tay phía sau cô kéo mạnh vai cô ngã xuống bàn ăn, âm thanh ghế và chén vỡ xuống nền đất, sau đó trên tường có một lổ lớn do đạn gây ra.
_Pằng pằng
Lại hai phát súng bắn ra, Thừa Tuyết co ro núp dưới chiếc bàn ăn, Nhậm Tử Phàm ngồi bên ngoài gần như che chắn hết cho cô, mày anh nhíu lại rất chặt.
Thừa Tuyết biết là kẻ thù tìm đến, nhưng không nghĩ lại vào lúc này.
-Chết tiệt.
Nhậm Tử Phàm giơ nắm đấm nện vào chiếc bàn, bây giờ Mặc Hàng được nghỉ phép, còn Mặc Phong lại giúp anh giải quyết công việc, anh lại để súng trên phòng, bây giờ lại có cô vướng víu tay chân.
-Một lát nếu có cơ hội phải chạy ngay lên phòng, nghe chưa?
Anh nói xong thì đứng lên, có tất cả mười tên áo đen, tên nào cũng cầm súng ăn mặc đồ đen từ đầu đến chân, khuôn mặt rất hung tợn.
Nhậm Tử Phàm nhanh như chớp phóng lên bàn một cước đá vào tên đang xông lên, lại xoay người giơ nắm đấm đấm vào mặt tên bên phải, né đòn tên bên trái.
Mỗi lần đánh trả công kích đều như chớp nhoáng, rất nhanh xẹt qua.
Thừa Tuyết thấy mười tên đó lo đánh anh thì nghe lời anh liền nhân cơ hội chạy lên cầu thang.
Có hai tên nhìn thấy cô chạy thì đuổi theo cô, Nhậm Tử Phàm thấy vậy thì xử lý nhanh mấy tên kia chạy theo.
Thừa Tuyết chạy vào phòng, đóng cửa lại thì bị một tên đá phăng cửa, Thừa Tuyết sợ hãi lùi về sau, rồi quay đầu chạy ra ban công.
Tên kia nhắm súng ngay cô khi định bóp còi thì phía sau bị tấn công một con dao xẹt ngang qua cổ nhuộm máu đỏ tươi.
Tên đó ngã quỵ xuống, anh lấy súng trên tay hắn ta quay người bắn mấy tên phía sau.
Tiếng nổ lớn vang lên không ngớt Thừa Tuyết đứng ngoài ban công thấy một tên đứng phía ngoài cửa chĩa súng ngay anh thì la lên: "Cẩn thận."
Anh phản ứng rất nhanh lặp tức quay đầu súng hướng ra cửa bắn. Tên đó lặp tức ngã quỵ.
Thật sự cô không nghĩ anh lại có thể nhanh như vậy xử lý đám người áo đen kia, còn một tên sống hắn ta nhìn thấy Thừa Tuyết thì chạy tới xông về phía cô.
Thừa Tuyết sợ hãi mở to mắt lùi về sau. Hắn ta cứ thế chạy tới cô, cô càng lùi về sau vấp phải bậc thềm mất đà ngã chúi về sau, không mai lộn nhào té xuống lan can ban công.
-Aaaa...
Nhậm Tử Phàm nổ súng nhằm ngay chân tên đó bắn chủ ý chính là muốn giữ mạng sống của hắn ta.
Anh chạy ra nhìn thấy cô rơi xuống hồ bơi thì leo qua lan can nhảy xuống.
_Ùm
Tiếng nước bị khuấy động mạnh mẽ vang lên, Thừa Tuyết mơ màng ở trong nước xung quanh cô không có không khí chỉ có nước mà thôi, hồ bơi này sâu đến hai mét cô đứng không tới.
Bản thân lại không biết bơi cứ ngỡ mình sắp gặp được Khiêm Lạc.
Nhậm Tử Phàm trong dòng nước nhìn thấy Thừa Tuyết "lơ lửng" trong nước thì bơi tới chỗ cô.
.
Thừa Tuyết mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn thấy mình đang ở trong phòng mình.
Cô chống người ngồi dậy nhìn thấy Nhậm Tử Phàm ngồi trên ghế sô pha.
Nhậm Tử Phàm thấy cô đứng tỉnh lại thì cầm ly nước lọc đứng lên đi đến bên giường.
Anh đưa ly nước cho cô, cô cũng không từ chối cầm lấy ly nước uống một ngụm.
Anh ngồi xuống bên giường làm giường lún xuống, cô ngẩng đầu nhìn anh không rõ anh đang suy nghĩ gì.
Chừng vài giây phút sau, anh nói: "Dọn đến Ngự Biệt Uyển đi, ở đó sẽ an toàn hơn."
-Nhưng... nơi đó không dành cho tôi.-cô lí nhí nói
-Nó là nơi an toàn dành cho cô.
-Nhưng... tôi ở Hàn Lâm đã quen rồi...
-Lúc đầu mới đến không phải cũng không quen sao?
-Nhưng...
Nơi đó chỉ dành cho cô gái có thể trở thành vợ anh thôi a, Ngự Biệt Uyển là nơi nào cơ chứ?
-Tâm Nhi sẽ đi cùng cô đến đó.
-Tôi... biết rồi.
Thừa Tuyết gượng ép gật đầu.
Anh đứng dậy đi đến tủ sách rút quyển "Trạm kế tiếp hạnh phúc" rút chiếc lá phong đỏ từ trong một trang sách ra.
-Lạc rất thích lá này, nhìn nó tôi lại nhớ đến nó.
Thừa Tuyết không biết lời anh nói có hàm ý gì hay không?
-Có biết vì sao những chuyện của cô và Lạc tôi đều biết hay không?
Thừa Tuyết lắc đầu.
-Lạc lúc nào đến thăm tôi cũng kể rất nhiều thứ đặc biệt là về cô, kể cả hai người yêu nhau khi nào, có kỉ niệm lời thề ước gì Lạc đều kể lại cho tôi.
Anh đặt chiếc lá về vị trí cũ, gấp sách lại để lên giá.
"Có người rất thích nghe anh kể chuyện chúng ta đấy. Em đoán xem là ai?"
"Dì Khiêm... bác Khiêm... hay Tiểu Hy..."
"Đều không phải."
"Vậy là ai chứ?"
"Người mà rất yêu thương anh và em, em cũng rất thích người đó."
"Là ai cơ chứ?"
"Sau này em sẽ biết."
Thì ra lúc đó người Khiêm Lạc nói là anh.
Ngay từ đầu anh đã có kế hoạch... chỉ còn đợi cô lọt tròng mà thôi.
Thừa Tuyết cười chua xót sau đó nằm xuống giường.
-Tôi sẽ nhanh dọn đến Ngự Biệt Uyển, ngày mai tôi muốn vào bệnh viện thăm mẹ tôi.
-Được, chỉ cần cô nghe lời tôi tôi sẽ không làm khó cô.
Cô hơi nhếch môi cũng không hiểu vì sao lại đau lòng, lồng ngực như có tảng đá đè lên rất khó thở.
. . .
-Nhị gia chuyện...
Nam nhân giơ tay lên chặn lời người kia báo cáo. Vẻ mặt hiện lên tà mị.
-Nên cho mọi người biết ta đây đã về Việt Nam rồi. Càng nhiều người biết càng tốt.
-Vâng, tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc dành cho ngài.
-Ta chỉ muốn cho mọi người biết, không phải một mình Nhậm Tử Phàm có thể một tay che trời.
Ý khiêu chiến đã quá rõ ràng.
-Nhị thiếu yên tâm.
-Tốt. Nhớ viết thiệp mời Nhậm Tử Phàm "tốt" một tí.
-Vâng.
Người kia được phân phó thì lui ra chuẩn bị, nam nhân dưới ánh sáng môi mỏng lộ ra nụ cười quỷ dị cùng lạnh lẽo.
-Để xem ngươi thắng hay ta thắng.
Nụ cười càng lúc càng lạnh giá, hàn khí trong phòng tăng lên đột ngột.
|
Chương 18: Nội phản
Tiếng roi da đánh vào da thịt vang lên từng đợt dồn dập, tiếng kêu đau đớn như xé rách màn đêm.
-Tha cho tôi đi... tôi cũng chỉ làm theo mệnh lệnh thôi.
Người nam nhân bị treo trên một chiếc giá, hai tay giang ra bị dây thừng cột lại, cả người máu me, dấu roi in hằn trên da. Người này là người duy nhất còn sống trong đám người tối qua.
-Muốn tha? Vậy mau nói là ai kêu ngươi ám sát Phàm thiếu.-Mặc Hàng mân mê chiếc roi da kia, giống như nâng niu thú cưng
Nếu không phải nhận được tin có kẻ đến Hàn Lâm ám sát anh, Mặc Hàng cũng không quay về, dù sao Mặc Hàng cũng không muốn nghỉ phép.
-Tôi... tôi không biết... không ai sai chúng tôi cả.
Bởi vì hắn ta biết, hắn ta khai ra cũng chết mà không khai cũng chết.
-Ngươi có mắt nhìn thấy roi da này, nhưng nó lại không có mắt đâu.-Mặc Hàng cười lạnh lẽo
-Tha cho tôi... không ai sai tôi cả.
-Thật là mạnh miệng.
Mặc Hàng quay người đi, đi được một bước thì nhanh như chớp quay lại giơ roi da cao lên quất thẳng vào người tên đó. Hắn ta đau đớn kêu lên một tiếng.
Từng đợt roi da hạ xuống, giống như lưỡi dao cắt thịt, máu tươi đổ ra loang lổ, cảnh tượng thất đáng sợ.
Đây là Ngục Tối ở UP, cách thức trừng trị và hình phạt đều như tra tấn ở địa ngục.
Xung quanh Ngục Tối bốn bề đều là tường đá, không ánh sáng chiếu vào, chỉ có ánh lửa thắp sáng, mọi thứ đều tối tăm u ám lạnh lẽo.
Cửa sắt mở vang lên tiếng "két" một cái, hai người đàn ông từ ngoài bước vào.
Nhậm Tử Phàm một thân màu đen, áo khoác đen dài phủ bên ngoài, tay đeo găng tay da lẫm liệt bước vào.
Xung quanh hắn đều là hàn khí, ánh mắt sắc nhọn như chim ưng.
Mặc Hàng thấy Nhậm Tử Phàm và Mặc Phong bước vào thì dừng tay.
-Phàm... Phàm thiếu, cầu xin anh tha cho tôi...-hắn ta đau đớn xin tha
Nhậm Tử Phàm ngồi xuống ghế đối diện hắn ta, ánh mắt trầm xuống.
-Nhị thiếu về Việt Nam khi nào?-Nhậm Tử Phàm không có cảm xúc gì ngoài lạnh lẽo
-Nhị... Nhị thiếu... ???
-Nhị thiếu cũng thật biết huấn luyện thuộc hạ, quả là cứng miệng.
Nhậm Tử Phàm đứng lên, đi đến đứng trước mặt hắn ta, sau đó bảo người thả hắn ta ra.
Người đó đứng cũng không vững, máu me đầy mình lết đến bên chân anh.
-Xin anh... tha cho tôi... làm ơn...
Nhậm Tử Phàm vẫn là như cũ, môi chỉ hơi nhếch lên.
-Nhị thiếu về Việt Nam khi nào?
Nhậm Tử Phàm lặp lại một lần nữa.
-Hôm... hôm kia, về trước dự định một ngày.
Nhậm Tử Phàm cười lạnh một tiếng, sau đó đạp hắn ta ra khỏi mình.
Mặc Hàng mặt lạnh như băng tay đưa tới thắt lưng lấy súng ra.
-Cầu xin anh... tha cho tôi... cầu xin anh...
Anh vẫn tuyệt nhiên như không nghe thấy, quay lại ghế ngồi xuống.
Một phát súng được bắn ra ngay tim người đó, hắn ta trong nháy mắt bị lấy mạng.
-Đã tìm ra ai là nội gián chưa?-Nhậm Tử Phàm lấy điếu thuốc Cuba thượng hạng ra châm lửa
-Đã tìm ra, thiếu chủ định xử lý thế nào?-Mặc Phong báo cáo
-Để Mặc Hàng đi xử lý đi.
-Thiếu chủ, mọi người trong UP muốn họp nội bộ.-Mặc Hàng nói
Nhậm Tử Phàm nhả ra một vòng khói trắng, khuôn mặt mờ ảo.
Trụ sở UP đặt ở một nơi khuất xa thành phố, cả một trụ sở giống như tòa lâu đài cổ kính cổ kính thời xưa của nước Pháp. Vệ sĩ bày trí khắp nơi vô cùng nghiêm ngặt.
Trong căn phòng nằm ở tầng cao nhất của tòa lâu đài, Nhậm Tử Phàm ngồi ở ghế chủ tọa, chiếc bàn bằng kính dài xung quanh là từng chiếc ghế dựa.
Ánh mắt anh đảo nhìn xung quanh, nhìn đám người ngồi trước mặt mình không biểu lộ cảm xúc.
Cổ Dịch Thiên ngồi ở ghế lão nhị, tay cầm chiếc máy điện thoại đời mới nhất chơi game rất vui vẻ, đối diện là Lôi Duẩn Hào ngồi xoa xoa tay mình.
Dáng vẻ của cả hai người này làm như không chú tâm đến.
Hai người này thật không có dáng lão nhị và lão tam của UP chút nào.
-Về chuyện nội gian, không biết cậu đã tìm ra chưa?-một người đàn ông khá già dặn hỏi
-Đúng vậy, đã tìm ra chưa?-người khác tiếp lời
Nhậm Tử Phàm nhìn hai người đó, một người là Bạch lão, người kia là Hạ lão.
Hai kẻ này lúc trước đi theo Hàn Đông, cũng như Hàn Đông luôn đặt anh làm cái gai trong mắt.
Anh đã sớm đoán ra hai người này có lòng gian trá muốn chống đối lại anh, không chừng vụ nội phản lần này có phần của hai người này.
-Đã tìm ra.-Nhậm Tử Phàm chậm rãi nói
-Vậy... vậy sao? Mau giết chết đi, những kẻ phản bội phải giết chết mới nghiêm trị được.-Bạch lão vẻ rất căng thẳng
-Phải... cậu phải giết hắn ngay, như vậy mọi người trong UP mới không dám phản bội.-Hạ lão cũng rất lo sợ
-Có vẻ... hai người rất muốn hắn ta chết!?-Nhậm Tử Phàm cười một tiếng
-Là vì... là vì chúng tôi muốn mọi người sợ không dám phản bội UP thôi.
-Hai người yên tâm, từ từ thì kẻ chủ mưu cũng bị tóm thôi, lâu quá rồi vẫn chưa có thành viên trong UP nhốt trong Ngục Tối.
Lời nói cứ như ma quỷ triệu hồi mạng người, anh chỉ nhếch môi cười lạnh, không khí dường như lạnh xuống không độ.
Nói hai người này không làm người khác nghi ngờ mới là lạ.
_Cộp cộp
Tiếng bước chân cùng tiếng gậy va chạm lên nền gạch vang lên tiếng kêu, vệ sĩ mở cửa hai bên cửa ra, người đàn ông bước vào.
Ông ta thoáng chừng bảy mươi nhưng vẫn là lão luyện không mù mẫm như những người khác, ông tamặc đồ không cầu kì nhưng cũng không quá đơn điệu, tay cầm cây gậy dát vàng bước vào.
Khuôn mặt thoắt ẩn thoắt hiện nụ cười, nếp nhăn lộ ra ngay khóe miệng.
-Tôn lão.-hầu hết tất cả người trong UP đều đứng lên khỏi ghế dùng thái độ kính cẩn gọi
Dịch Thiên và Duẩn Hào nghe thấy thì dừng động tác, ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia.
Tôn Thúc - từng là lão đại UP, sau khi về nghỉ già thì mọi người bầu Nhất Vũ lên đảm nhiệm vị trí lão đại tiếp theo, Nhất Vũ làm chưa được bốn năm đã bị Nhậm Tử Phàm giết chết, vị trí lão đại cũng từ đó thuộc về Nhậm Tử Phàm. Là bởi vì Nhất Vũ đã cùng Tô Tịch Phó hợp tác làm ăn, chính vì vậy năm đó chính Nhất Vũ sai người ám sát cha mẹ anh.
Vậy mà Tô Tịch Phó sau khi Nhất Vũ chết lại cùng Hắc Ưng, một tổ chức chống đối UP tiếp tục làm ăn, chính vì vậy Nhậm Tử Phàm mới giết Hắc Ưng trừ đi một tổ chức chống UP và giết Tô Tịch Phó trả thù.
Đối với việc Nhậm Tử Phàm giết chết Nhất Vũ làm lão đại có nhiều người không đồng ý, đều phản đối việc Nhậm Tử Phàm làm lão đại tuy nhiên Nhậm Tử Phàm vẫn làm lão đại, không những vậy những kẻ chống anh, anh đều diệt trừ, mà còn trong vòng một năm đã làm UP trở thành tổ chức nổi tiếng nhất trong thế giới ngầm, mọi thành phần phản UP hay có ý đồ không tốt đều bị anh loại trừ.
Bọn họ muốn phản, nhưng là sợ một người máu lạnh lãnh khốc như anh.
Muốn chống lại nhưng kết cục chỉ là chết.
Tôn Thúc ngồi vào ghế đầu bàn bên kia, đối diện ngay Nhậm Tử Phàm, khoảng cách khá là xa.
-Tôn Thúc, hôm nay sao lại có nhã hứng đến đây?
Thật ra Tôn Thúc không phản đối chuyện Nhậm Tử Phàm lên làm lão đại, ông ta chỉ cần một người có đủ khả năng dẫn dắt anh em trong UP, luôn nghĩ cho UP.
Nhậm Tử Phàm là người có thực lực, đủ lãnh khốc để đứng đầu UP, điều này ông rất an tâm.
-Ta nghe nói có kẻ phản UP, không biết cậu cậu đã tìm ra chưa?-Tôn Thúc hỏi
-Đã tìm ra, Mặc Hàng đã đi bắt hắn về.-Nhậm Tử Phàm thái độ vẫn như trước
-Tử Phàm, làm gì cũng nghĩ đến đại cục.
-Tôn Thúc, tôi làm gì đều có chủ ý riêng, thúc không cần lo lắng.
-Nhị thiếu đã về Việt Nam, e là UP có kẻ thù khó diệt trừ đây.
-Tôn Thúc, người đã không còn dính dáng đến xã hội đen vậy mà vẫn có thể nắm bắt mọi chuyện nhanh như vậy, thật khâm phục.
Nhậm Tử Phàm cười lạnh, tỏ vẻ thán phục.
-Chuyện gì xảy ra trong xã hội đen ta đều biết rõ, cả chuyện Morphine của Hàn Đông.
-Hóa ra là đến tính chuyện cũ.
-Ta không đến tính chuyện cũ, chỉ là lo lắng cho cậu. Ta rất coi trọng con người cậu, nhưng mà anh em trong UP đừng hở một tí cậu lại giết chết.
-Tôn Thúc nhọc lòng quá rồi, Tử Phàm sẽ ghi nhớ, nhưng mà những kẻ nào gây lỗi cho UP, nếu nặng tôi sẽ giao cho thúc xử lí. Thế nào?
-Được, vị trí lão đại quả là rất nặng, cậu hãy nhớ tính toán cho kĩ lưỡng, đừng để kẻ khác nắm được điểm yếu, tốt nhất là đừng có điểm yếu, nếu có gì khó khăn cứ tìm lão.
Tôn Thúc đứng lên, có lòng tốt nói.
-Tôi sẽ không để anh em trong UP phải chết oan, lại càng không để kẻ phản bội trốn thoát.
-Tốt lắm.
Ông gật gật đầu sau đó chống gậy cùng vệ sĩ rời khỏi.
Dịch Thiên và Duẩn Hào nhìn ông đi khỏi thì nhìn Nhậm Tử Phàm.
Dịch Thiên nói: "Tôn Thúc thật có lòng tốt rồi."
Nhậm Tử Phàm cười như không, thật ra Tôn Thúc không gây khó dễ cho anh, cũng rất giúp đỡ anh trong việc đảm nhiệm vị trí lão đại, ông từng dạy anh cách làm mọi người khuất phục mình, ngoài mặt ông nghiêm lạnh lời nói có chút thẳng thừng nhưng thật ra là người nghĩ cho anh em trong UP, luôn hướng tới UP.
Anh ngoài mặt xem lời nói ông không ra gì, như không lọt vào tai, thái độ cũng không kính nể nhưng lời ông nói đều được anh ghi trong lòng.
Có nhiều loại tôn trọng không cần thể hiện, chỉ cần lòng có tôn trọng người đó là được rồi.
-Tất cả ra ngoài đi.
Đợi tất cả ra hết, chỉ còn Dịch Thiên và Duẩn Hào ở lại cùng anh. Duẩn Hào ngồi trên bàn, tay khoanh trước ngực nói: "Chuyện nội phản lần này chắc chắn có Bạch lão và Hạ lão tham gia."
-Đúng vậy, nghe lời nói của họ cũng đủ hiểu rồi.-Dịch Thiên lấy điện thoại ra tiếp tục chơi game
Đừng nghĩ hai bọn họ hờ hững trong cuộc họp có nghĩa là vô tâm, bọn họ chẳng qua đang làm bọn người kia mất cảnh giác nghĩ cả hai không để ý đến chuyện này nhưng mà từng lời nói cử chỉ đều bị thu hết vào tầm mắt và trí nhớ của cả hai.
-Tôn Thúc chắc đã biết rõ có dính dáng đến họ nên lúc nãy mới nói đừng hở tí lại giết người trong UP.-Dịch Thiên vừa cầm điện thoại đua xe vừa nói
-Tử Phàm, cậu để Tôn Thúc xử lí kẻ phản bội lần này sao?
-Phải. Tôn Thúc hẳn có chủ ý, nếu thật sự liên quan đến Bạch lão và Hạ lão mà Tôn Thúc không trừng phạt họ nặng, tôi sẽ tự làm.-Nhậm Tử Phàm đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài
-Mặc Hàng đi bắt người rồi sao?
-Đúng vậy, hắn ta là người đã báo cho cảnh sát biết số lượng súng vận chuyển ra nước ngoài.-anh nói
-Có biết tên không?
-Chưa rõ... nhưng mà hắn ta là tài xế của Bạch lão, thiết nghĩ là Bạch lão sai khiến hắn.
-Tử Phàm, tôi nghĩ Bạch lão và Hạ lão sẽ giết người diệt khẩu.-Dịch Thiên nói đúng ngay suy nghĩ của hai người kia
-Mặc Hàng đã đi tìm ông ta, chỉ mong là kịp để có thể bắt được Bạch lão và Hạ lão.
- - -
Thừa Tuyết vào bệnh viện thăm mẹ mình, dạo gần đây mắt bà bắt đầu nặng hơn, bệnh tim cũng thường xuyên tái phát, e là cứ như vậy sẽ không tốt.
Trên đời này cô chỉ còn bà là người thân duy nhất nếu ngay cả bà lúc này cũng bỏ cô đi, cô không biết mục đích sống của mình là gì?
Thừa Tuyết ngồi bên giường gọt trái cây, bà Phương trước mặt đều đen tối, bà nói: "Thừa Tuyết, dạo này con bận lắm sao? Nếu bận thì lo công việc trước đi đừng lo cho mẹ."
-Mẹ, cũng không bận nhiều đâu ạ, hôm nay con rãnh nên mới đến thăm mẹ. Mẹ, mẹ phải nghe lời bác sĩ để bệnh tình mau khỏi.-Thừa Tuyết cười ngọt ngào, tuy là bà không thấy nhưng có thể cảm nhận được
-Bệnh của mẹ mẹ là người hiểu rõ nhất. Mắt mẹ đã bị như vậy gần bảy năm rồi, bệnh tim cũng là của người già thôi. Mẹ chỉ lo cho con, mẹ sợ con sẽ bị lây truyền.
-Lây truyền?
Thừa Tuyết không hiểu.
-Bác sĩ nói mắt của mẹ là do di truyền từ ông ngoại con, mẹ chỉ lo con cũng sẽ...
-Mẹ, mắt con rất tốt, con có thể nhìn rất rõ mọi thứ.-Thừa Tuyết cười tươi tắn cắt ngang lời bà
-Mẹ chỉ sợ... đôi mắt của con là điều tuyệt vợi nhất mà tạo hóa đã ban tặng, mẹ không muốn vì căn bệnh di truyền này làm mắt con bị hỏng.-bà Phương giơ tay lên lần theo cánh tay cô đưa lên má cô xoa
-Mẹ, dù thế nào con cũng sẽ bảo vệ đôi mắt này, bởi vì con sẽ dùng nó để nhìn rõ ngày mẹ có thể nhìn thấy trở lại.-Thừa Tuyết buông dao xuống dĩa đặt lên bàn, đưa tay lên đặt lên tay bà
-Đứa trẻ này... lúc nào cũng làm mẹ thấy vui. Con nhất định không được bỏ cuộc đừng làm người khác tội nghiệp con.
-Mẹ, Thừa Tuyết sẽ dũng cảm, con sẽ thật mạnh mẽ để mẹ có thể khi nhìn thấy sẽ thấy một Thừa Tuyết mạnh mẽ.
Nói xong cô choàng tay ôm lấy bà, hơi ấm tình mẹ lan tỏa cả lòng cô làm cô ấm lòng.
- - -
Trên đường cao tốc vang lên từng tiếng xe phóng nhanh trên mặt đường thẳng tắp, hai chiếc xe đuổi khít nhau.
Hai chiếc xe cùng dừng ở trước một căn nhà gần bờ biển, Mặc Hàng mở cửa bước ra, tay cầm súng.
Người trong xe cũng bước ra, khoảng chừng năm người mặc đồ đen, ánh mắt hung tợn tay cũng cầm súng.
Mặc Hàng nhếch môi, thoáng nghĩ là người đến diệt khẩu.
Mặc Hàng nhìn căn nhà trước mặt, trong tiềm thức nhớ đến những kí ức vụn vặt.
"Anh không sao chứ?"
"Cảm nhận, cảm nhận cho tôi biết anh không phải kẻ xấu."
"Cho anh nè, uống nước ngọt sẽ thấy ngọt ngào."
"Tôi tên... Tư Nguyên."
Tư Nguyên... !!???
Mặc Hàng ánh mắt trừng to, ngay sau đó chĩa súng bắn năm tên kia, lợi dụng thời cơ liền chạy vào trong nhà.
Người trong nhà nghe tiếng súng thì giật mình, ông Bình hoảng sợ đi ra cửa sổ thấy một toán người áo đen đi vào.
Tư Nguyên cũng bị tiếng súng làm giật mình, liền đỡ bà mình ngồi dậy.
-Tư Nguyên, mau đưa bà con chạy đi.
-Ba, có chuyện gì?
-Không có thời gian giải thích đâu, mau đưa bà con chạy mau.
Tư Nguyên đỡ bà mình đứng lên, nghe theo lời bà mình dẫn bà đi.
Mặc Hàng đạp cửa ra, nhìn thấy ông Bình đứng trước mặt, dáng vẻ rất lo sợ.
-Ông là người lái xe của Bạch lão?-Mặc Hàng hỏi
-Phải.
-Đi theo tôi.-Mặc Hàng tiến tới
Mặc Hàng đang đi thì dứng lại, sau đó quay đầu nổ súng ra phía cửa.
Năm tên áo đen kia nhanh chóng tránh đi, cũng giơ súng bắn.
Tư Nguyên lo cho cha mình liền kêu bà mình tạm thời núp trong tủ quần áo.
Tư Nguyên chạy ra thì nhìn thấy một trận đấu súng, năm tên cùng bắn một người.
Tư Nguyên chạy đến ba mình, kéo ông: "Ba, mau chạy đi, bọn họ sẽ giết cha."
-Con gái, con mau chạy đi, ba chạy không thoát đâu.-ông Bình đẩy con gái đi
-Không, ba đi cùng con và bà đi.
Một tên áo đen chạy đến, giơ súng ngay ông Bình, ông Bình nhận ra liền đẩy Tư Nguyên ra cầm lấy họng súng.
-Mau chạy đi, Tư Nguyên, chạy đi.
Ông Bình tay vẫn giữ họng súng, hét lên bảo cô bỏ chạy đi.
-Ba... ba, buông ba tôi ra.
Tư Nguyên chạy đến đánh tên áo đen kia, hắn ta cau có liền hất tay cô ra làm Tư Nguyên ngã xuống đất.
_Pằng
Một tiếng súng lớn nổ lên, Tư Nguyên trợn mắt nhìn ba mình, từ lồng ngực ông chảy ra dòng máu đỏ tươi, ông nhìn cô vô cùng đau đớn, ánh mắt còn hiện lên bảo cô chạy đi.
Miệng ông lẩm bẩm hai từ: "Dây chuyền."
-Ba... baaaa...
Tư Nguyên hét lên như xé nát không gian đêm yên tĩnh, Mặc Hàng nhìn ông Bình bị bắn chết nằm trên sàn nhà, Tư Nguyên khóc thét trên nền đất.
Anh mím môi, ánh mắt hung hãn xông ra đánh từng tên một, mỗi một quyền một cước đều như lấy mạng người, súng cũng không ngừng nạp đạn không ngừng bắn.
|