Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm
|
|
Y tá từ trong phòng cấp cứu chạy ra chạy vô, anh thấy vậy liền níu tay y tá lại hỏi: "Người bên trong sao rồi?"
-Bệnh nhân mất máu quá nhiều cần truyền máu gấp.
-Có đủ máu không?
-Máu cô ấy cũng không hiếm nên có đủ máu. Anh ngồi đợi đi đừng lo lắng quá.
Nói xong thì nữ y tá đi vào trong phòng cấp cứu.
Hơn hai tiếng sau đèn đỏ rốt cục cũng chuyển xanh, Thừa Tuyết nằm trên giường bệnh được y tá đẩy ra, trên người khắp dây nhợ còn có thiết bị cung cấp oxi.
-Tình trạng của cô ấy sao rồi?
-Đã qua cơn bi kịch, chỉ cần theo dõi tình hình xem có sự cố gì hay không.-bác sĩ đáp
Nhậm Tử Phàm ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn Thừa Tuyết nằm trên chiếc giường trắng tinh.
-Dẻ Dẻ, Khởi không như lúc trước nhưng cũng không là Nhậm Tử Phàm.
Tình cảm con người thay đổi nhanh đến mức tàn nhẫn, làm gì có cách nào khác ngoài chấp nhận và phải ra đi.
Một tháng sau...
-Chết rồi, mình trễ mất thôi.
Cô gái vừa nhìn đồng hồ vừa gấp gáp chạy trên lề đường thẳng băng, giống như nếu cô đi trễ một giây sẽ bị đuổi việc.
Cô nhanh như bay chạy đến Khởi Lạc, dừng chân trước cửa nhìn tập đoàn nguy nga to lớn kia.
Sau đó liền cúi đầu chạy vào trong.
-Chị, cho em hỏi phòng Hoa Lạc ở đâu?
-Tầng... hai mươi.
-Cảm ơn.
Tiếp tân nhìn cô gái, có gì đó bất ngờ cùng không tin.
Thang máy dừng ở tầng hai mươi, cô bước đi trên hành lang lát gạch trơn bóng.
Dừng ở căn phòng treo tấm bảng Hoa Lạc thì mỉm cười bước vào trong.
-Xin chào mọi người, tôi là biên kịch mới nhờ giúp đỡ.
Cúi đầu lễ phép chào hỏi một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn mọi người.
Diệc Thuần nhìn thấy cô thì đứng dậy, trong mắt rõ chấn kinh.
-Thừa Tuyết???
-Sao cô biết tên tôi?-Thừa Tuyết chỉ mình hỏi Diệc Thuần
-Cậu nói linh tinh gì thế? Một tháng nay cậu chạy đi đâu vậy?
-Hình như tôi không quen cô.-Thừa Tuyết cười cười nói
-Thừa Tuyết, mình là Diệc Thuần.-Diệc Thuần đi đến nắm tay Thừa Tuyết
-Diệc Thuần??-Thừa Tuyết lắc đầu nói tiếp
-Tôi không có ấn tượng.
-Cậu... cậu bị sao thế? Cậu quên tớ rồi sao? Là tớ đây mà.-Diệc Thuần lo lắng lay lay tay cô
-Thật ngại quá, tôi thật không quen cô.
Không riêng Diệc Thuần cả những người trong phòng đều kinh ngạc nhìn nhau.
-Có phải... đã có gì xảy ra không?-Diệc Thuần linh cảm có gì đó không hay
-Đã xảy ra gì? Tôi không hiểu cô nói gì cả.-Thừa Tuyết nghiêng đầu khó hiểu
-Cậu... đó là bàn của cậu. Cậu làm việc đi.
Diệc Thuần vuốt trán, sau đó đẩy cửa phòng giám đốc ra.
-Hướng Luật.-Diệc Thuần gọi một tiếng
-Có chuyện gì?-Hướng Luật nâng đầu lên hỏi
-Phòng chúng ta có nhân viên mới.
-Anh biết rồi, có vấn đề sao?
-Là anh chọn?
-Không phải.-anh lắc đầu
-Anh biết là ai không?-Diệc Thuần hỏi
-Là ai?
-Anh ra đây.
Diệc Thuần dẫn Hướng Luật ra ngoài, khi Hướng Luật nhìn thấy Thừa Tuyết thì giống như bất ngờ không dám tin liền chạy đến ôm Thừa Tuyết.
-Thừa Tuyết, sao em thích chạy trốn quá vậy? Một tháng nay anh rất lo cho em.
Thừa Tuyết bất ngờ bị ôm lại không biết người này là ai liền đẩy anh ra.
-Anh... tôi có quen anh sao? Hay là anh nhận nhầm người.
-Em là Thừa Tuyết mà, anh là Hướng Luật đây.-Hướng Luật nhìn cô ngờ vực
-Thật sự tôi là Thừa Tuyết nhưng mà các người... tôi không hề có ấn tượng.-Thừa Tuyết lắc đầu
Hướng Luật nhìn Diệc Thuần, Diệc Thuần nhún vai một cái cũng không biết nói thế nào.
-Em không nhớ gì hay sao?
-Tôi nhớ chứ. Cái gì cũng nhớ nhưng mà các người là ai thì tôi không nhớ. Hay là chúng ta từng gặp nhau trên đường chăng?-Thừa Tuyết mỉm cười nói
-Em... em làm việc đi. Tối nay chúng ta ăn mừng em gia nhập Hoa Lạc.-Hướng Luật vỗ vỗ vai cô ân cần nói
-Cảm ơn giám đốc.
Thừa Tuyết tươi cười sau đó ngồi xuống bàn của mình.
Hướng Luật cùng Diệc Thuần nhìn nhau, cũng không biết nên nói gì, trong lòng bọn họ cũng hiểu cô bị gì.
Hướng Luật chọn bar Louis làm nơi ăn mừng chào đón Thừa Tuyết gia nhập Hoa Lạc, hầu như tất cả nhân viên trong phòng Hoa Lạc đều có mặt đầy đủ.
Bọn họ chọn một bàn đủ lớn để cả đám người cùng ngồi.
Mộc Ngân nghe Hướng Luật kể về tình trạng của Thừa Tuyết thì rất lo lắng liền đến đúng giờ hẹn đãi ăn mừng.
-Thừa Tuyết.
Mộc Ngân nhìn thấy Thừa Tuyết vẫn như xưa chẳng có gì thay đổi vì sao Hướng Luật và Diệc Thuần lại làm quá vấn đề như vậy?
-Mộc Ngân?-Thừa Tuyết đứng lên chỉ Mộc Ngân
-Cậu nhớ tớ sao?-Mộc Ngân vui mừng hỏi, liếc sang Hướng Luật và Diệc Thuần
-Nhớ. Tuần trước tôi còn xem bộ phim "Nhắm mắt lại và nói yêu em" của cô đóng, cô đóng rất hay, tôi rất thích vai diễn Kỳ Hinh của cô. Hình như Hiếu Bác là... là Ôn... a, là giám đốc.-Thừa Tuyết suy nghĩ gì đó thì reo lên
-Cậu không nhớ tớ thật sao?-Mộc Ngân hỏi
-Cô chẳng phải là nữ diễn viên Hỏa Mộc Ngân hay sao?-Thừa Tuyết hỏi
Vì sao mấy cái người này đều nói quen biết cô chứ? Cô thật không biết họ mà.
-Tớ là Diệp Trà. Cậu có ấn tượng chứ?-Mộc Ngân hỏi
-Diệp Trà??? Chưa từng nghe cái tên này.-Thừa Tuyết lắc đầu
-Cậu quên thật sao? Không nhớ gì hết.
-Tôi bảo là tôi không quên mà... tôi không biết các người thật, đây là lần đầu tôi gặp các người đó.-Thừa Tuyết gật đầu
Mộc Ngân không nói thêm, liền đi qua ngồi kế Hướng Luật và Diệc Thuần.
-Thừa Tuyết cậu ấy bị làm sao vậy?
-Như cô thấy đó. Không nhớ ai hết. Cứ như bị mất trí vậy.-Diệc Thuần nhún vai
-Mất trí? Có khi nào là do bị tai nạn không? Hoặc do...-Mộc Ngân e dè nhìn Diệc Thuần
-Cũng có thể. Một tháng qua Thừa Tuyết như mất tích, hôm nay xuất hiện lại chẳng nhớ gì.-Hướng Luật suy ngẫm
-Chúng ta phải giúp cậu ấy nhớ lại.
-Tôi cũng nghĩ vậy nhưng mà làm thế nào?
-Hay là... để tôi thử trước.-Mộc Ngân nói
Mộc Ngân lợi dụng lúc Thừa Tuyết đi vệ sinh thì đi theo. Đến toilet cả hai cùng đứng ở la-bô rửa tay.
-Thừa Tuyết này, cậu có nhớ ai là Khiêm Lạc không?-Mộc Ngân hỏi
-Khiêm Lạc???
Thừa Tuyết lẩm bẩm cái tên, đầu đột nhiên đau nhức, trong đầu xuất hiện đôi mắt xám tro.
-Không biết.-cơn đau qua đi, Thừa Tuyết khẽ lắc đầu
-Thật không quen sao? Khiêm Lạc, người con trai có đôi mắt xám tro ấm áp, anh từng nói rằng sau này tôi sẽ cùng Tuyết trở thành bác sĩ cứu người.-Mộc Ngân ánh mắt có chút buồn bã
"Sau này anh và Tuyết của anh sẽ là bác sĩ, cứu sống mạng người."
Đau quá... đầu đột nhiên rất đau... không lẽ lại là triệu chứng để lại của thuốc...
-Cậu làm sao thế?
-Không sao... hơi đau đầu một tí... tôi thật không nhớ gì, xin phép.
Thừa Tuyết cười trừ sau đó đi ra khỏi toilet.
Mộc Ngân lau tay, cũng hiểu được có chuyện gì xảy ra.
Mộc Ngân quay lại chỗ Hướng Luật và Diệc Thuần nói: "Khả năng bị mất trí rất cao. Lúc nãy tôi nhắc một số chuyện cũ thì Thừa Tuyết cảm thấy đau đầu."
-Như vậy thì phải giúp cậu ấy nhớ lại mọi thứ.
-Đúng vậy.
Ba người nhìn Thừa Tuyết vui vẻ cười nói với những người kia thì khẽ thở dài, trong lòng đầy phiền muộn và lo lắng.
Thừa Tuyết tạm biệt mọi người trước cửa bar Louis, không lâu sau có một chiếc xe sang trọng dừng trước mặt cô. Cô mở cửa bước vào ghế sau ngồi.
-Bác Tân, chạy về nhà đi ạ.
-Vâng tiểu thư.
Bác Tân gật đầu cho xe chạy đi.
Xe chạy vào Hàn Lâm, Thừa Tuyết xuống xe bước vào trong.
Tâm Nhi đứng trước cửa, tay chỉ chỉ vào trong.
Thừa Tuyết ngẫm nghĩ gì đó thì thầm vào tai Tâm Nhi rồi vào trong.
-Sao về trễ như vậy?-Nhậm Tử Phàm ngồi trên ghế sô pha hỏi
-Đồng nghiệp cùng phòng tổ chức tiệc ăn mừng em gia nhập. Ở phòng Hoa Lạc ai cũng tốt hết a.-Thừa Tuyết vui vẻ ngồi xuống ghế nói
-Chỉ mới ngày đầu tiên đi làm đã về trễ. Khi trước đã hứa thế nào?
-Xin lỗi mà... tại đồng nghiệp ở đó...
-Được rồi, ăn tối chưa?
Thừa Tuyết gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn anh: "Nhưng mà... vì sao mọi người ở đó đều biết tôi? Còn nói tôi quên họ? Có phải trước kia tôi quen họ không?"
Nhậm Tử Phàm thoáng im lặng, không rõ đang suy nghĩ gì, mãi một lúc mới đáp: "Không có."
-Vậy thì... tôi có quen ai tên Khiêm Lạc không? Có người nói tôi quen người đó, khi nhắc đến cái tên ấy tôi cảm thấy rất quen... trong đầu cũng xuất hiện một đôi mắt xám tro, đầu cũng rất đau.-Thừa Tuyết đưa tay lên xoa xoa đầu mình nói
Nhậm Tử Phàm nhướn mắt nhìn cô, không hề có độ ấm.
-Tôi rốt cục có quen người tên Khiêm Lạc hay không?-Thừa Tuyết hỏi anh
-Không có.
-Vậy sao? Vì sao tôi lại...
-Lên phòng thay đồ đi, nhìn em thật dơ.
Nhậm Tử Phàm đứng lên có chút khó chịu sau đó bỏ lên phòng.
Thừa Tuyết nhìn mình, cô dơ lắm sao? Không có nha.
-Khiêm Lạc... vì sao quen vậy chứ?-Thừa Tuyết không quan tâm nữa đứng lên đi lên lầu
|
Chương 24: Quá khứ bị lãng quên
Lúc Nhậm Tử Phàm đến bệnh viện thì cô đã tỉnh lại, bác sĩ đang khám cho cô. Nhậm Tử Phàm nhìn Thừa Tuyết co ro ngồi trên giường hai tay ôm chân mình khuôn mặt rất sợ hãi.
Anh chạm vào vai cô nào ngờ cô liền lùi về sau sợ sệt không dám nhìn anh.
Anh bất ngờ đứng thẳng người nhíu mày nhìn bác sĩ, ý bảo có việc gì xảy ra với cô ấy?
-Có thể là triệu chứng sau khi xảy ra tai nạn để lại, mọi kí ức trước kia cô ấy đều quên hết.-bác sĩ giải thích
-Vậy thì cần bao lâu để cô ấy nhớ lại?
-Có rất nhiều khả năng, có thể là một vài tháng, mấy năm hoặc mãi mãi.
Anh trầm mặc, ánh mắt xanh lam nhìn cô chăm chăm.
-Tôi nghĩ anh nên giúp cô ấy phục hồi kí ức bằng cách dẫn cô ấy đến những nơi để lại ấn tượng nhất, nói chuyện lúc trước với cô ấy.
-Tôi biết rồi.
-Vậy thì anh nói chuyện với cô ấy đi, có gì cứ báo cho chúng tôi.
Bác sĩ căn dặn sau đó cùng y tá ra ngoài.
Nhậm Tử Phàm ngồi bên giường, tay một lần nữa chạm vào vai cô, lần này cô không lùi lại nữa, chỉ là vẫn bộ dạng rất sợ hãi không dám nhìn anh.
-Em... có nhận ra tôi không?
-Anh... là ai? Tôi quen anh sao?
-Em không nhớ gì hết sao? Kể cả những chuyện trước kia?
-Tôi không nhớ mình là ai hết. Tôi rất sợ.-cô như một đứa trẻ sợ hãi nói
-Em là Thừa Tuyết.
-Thừa Tuyết... Tôi không nhớ... anh là ai? Có quan hệ gì với tôi?-cô hơi rụt rè nhìn anh
Anh suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới đáp: "Ba em và ba tôi là bạn bè với nhau, ba em từ nhỏ đã mất còn mẹ em lại bị bệnh phải ở bệnh viện nên tôi là người chăm sóc em."
-Anh... nói thật chứ?-cô hơi nâng đầu một tí hỏi
-Tôi gạt em làm gì. Chúng ta từ nhỏ đã rất thân với nhau, tôi hay gọi em là Dẻ Dẻ, em nhớ chứ?-anh kiên nhẫn ngồi cạnh cô nói
Thừa Tuyết lắc lắc đầu nhưng vẫn lắng nghe anh nói.
-Em rất thích đọc sách, còn rất thích viết kịch bản truyện phim, em hiện đang là biên kịch viên ở tập đoàn của tôi.
Cô vẫn nghe anh nói, dường như đang cố nhớ ra.
-Vì sao... vì sao anh không nói tên mình?-cô nhứ đứa trẻ kéo ống tay áo của anh
Anh nhìn cô, cuốn cô vào trong đôi mắt xanh lam như vòng xoáy của mình, cuốn hút ma mị.
-Tôi tên là Nhậm Tử Phàm.
-Nhậm Tử Phàm...-cô lẩm bẩm cái tên của anh, lẩm bẩm rất nhiều lần
"Nhậm Tử Phàm, tôi hận anh..."
"Nhậm Tử Phàm, nếu tôi chết anh sẽ buông bỏ hận thù chứ?"
-Đầu tôi... đau quá...
Thừa Tuyết ôm đầu mình khi trong đầu xuất hiện lời nói đầy phẫn hận, đầu đau như muốn nổ tung.
-Đừng suy nghĩ nữa, đừng cố nhớ từ từ nhớ cũng được.-anh vỗ vỗ vai cô trấn tĩnh
-Tôi rất sợ... bây giờ tôi không nhớ gì hết, tôi không biết ai là người tốt, ai là người xấu. Tôi cũng không biết tôi thương ai, tôi ghét ai.-cô nắm lấy vạt áo anh, rồi ôm lấy anh
-Đừng sợ, tôi sẽ không để ai làm hại em, có Nhậm Tử Phàm tôi ở đây chẳng ai có thể đụng vào em, Dẻ Dẻ.
Anh cảm nhận được bờ vai cô không ngừng run lên vì sợ hãi, tay anh vỗ vỗ phía sau lưng cô, ánh mắt nhìn ngoài ô cửa sổ không rõ đang nghĩ gì.
-Tử Phàm... khi tôi tỉnh lại chỉ có mình anh, tôi tin tưởng anh... anh đừng gạt tôi.-cô càng lúc càng ôm chặt anh
-Tôi không gạt em, sẽ không.
. . .
_Cốc cốc
Đúng lúc ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa, Nhậm Tử Phàm quay về thực tại, lạnh giọng nói: "Vào đi."
Thừa Tuyết bưng ly cafe cùng dĩa bánh pancake vào phòng anh.
-Tâm Nhi nói anh không dùng bữa nên tôi kêu Tâm Nhi làm bánh cho anh ăn.-Thừa Tuyết đặt trước mặt anh nói
-Tôi không ăn đồ ngọt.
-Tôi biết.-cô thản nhiên đáp
-Vậy sao vẫn đem lên?
-Không biết. Dường như tôi rất thích làm ngược ý anh.-cô híp mắt cười
Anh có vẻ không vui, chòm người nhìn khay đồ, tập trung vào ly cafe.
-Cô tự làm hay sao?-anh chỉ vào ly cafe hỏi
Là cafe Uyên Ương.
-Phải, cafe thêm một ít sữa nếu chưa đủ ngọt thì thêm hai viên đường.
Cô đưa hai ngón tay lên nói.
-Sao em lại pha nó?
-Không biết nữa, tự nhiên vào bếp cái làm ra nó.
-Tôi uống nó, nhưng bánh này đem dẹp đi.-anh cầm ly cafe lên thổi nguội
-Bánh này do tôi kêu Tâm Nhi làm đó.
-Tôi không thích bánh ngọt. Em thích thì ăn đi.
-Được rồi.
Cô miễn cưỡng nói, sau đó cầm dĩa bánh lên nhìn một lát.
Thừa Tuyết ngồi lên ghế sô pha, một mình ăn cái bánh pancake, dáng vẻ như đứa bé biếng ăn.
Cô không hiểu người đàn ông như anh thật ra có tâm tư gì, lúc thì lạnh như tảng băng, có lúc thì như nắng nhẹ. Cô cũng chẳng phải máy thời tiết không đoán được hôm nay anh mưa hay nắng, anh lúc nào nóng lạnh.
Nhưng mà từ lúc cô tỉnh lại thì anh rất chăm lo cho cô, nhưng cũng có lúc rất xa cách. Điều bây giờ cô chỉ muốn là mau nhớ lại thôi.
Vốn là đang ăn bánh rất chán chường thì một hồi chuông điện thoại reo lên, cô liếc sang nhìn chiếc điện thoại nhấp nháy đèn của anh đặt trên bàn.
Mắt anh di chuyển lên màn hình, nhưng có ý không nghe.
Người bên kia cũng rất kiên nhẫn, gọi điện hai lần anh không nghe thì điện tiếp lần ba.
Lần này anh cầm máy lên, suy nghĩ một lát mới trượt tay lên màn hình đặt lên tai nghe.
Cô thấy anh không nói gì, mà người bên kia hình như cũng là im lặng. Đến mấy phút sau người bên kia mới nói gì đó. Anh đáp: "Anh đang cùng đối tác bàn công việc."
Thừa Tuyết xì một cái, dùng nĩa lùa bánh trên dĩa.
-Ngày mai anh sẽ về. Hôm nay không được.
Thừa Tuyết rất chịu lắng nghe câu trả lời của anh nói với người bên kia điện thoại.
-Từ trước đến giờ anh không bị ràng buộc phải ở một nơi. Nếu không còn gì thì em đi ngủ sớm đi.
Anh nói xong cũng không đợi nghe người bên kia nói gì đã tắt máy.
Thừa Tuyết trong lòng đột nhiên buồn bực, bản thân cũng không biết vì sao liền đặt nĩa lên khay bưng đứng lên.
-Mới ăn đồ ngọt nên đi đánh răng hãy đi ngủ.-anh nhắc nhở
-Tôi không phải con nít lên ba, cái đó tôi biết.
-Làm sao vậy?
Anh nhận ra trong giọng nói của cô có gì đó buồn bực.
-Không có gì, chẳng qua cảm thấy nóng nực thôi.
-Tối em ngủ hay để máy lạnh số lạnh nhất hay sao?
-Phải. Có lẽ lúc trước có thói quen đó nên bây giờ cũng vậy. Cho nên bây giờ mới thấy nóng.
-Được rồi về phòng ngủ đi, mai em còn đi làm.
Cô ừ một tiếng sau đó cầm khay đi ra ngoài.
Nhậm Tử Phàm dựa người vào ghế, anh nhớ lúc bác sĩ nói cô mất trí nhớ anh lại cảm thấy nhẹ nhõm. Không biết vì cái gì hoặc là anh không muốn biết.
Mất trí cũng tốt như vậy có thể quay lại thời điểm chưa xảy ra cuộc đẫm máu kia.
Anh muốn đối xử với cô như lúc trước đối với cô bé Dẻ Dẻ.
. . .
Sáng sớm Thừa Tuyết thay đồ chuẩn bị bản thân tươm tất xong đi xuống phòng bếp ăn cơm.
-Thơm thật nha.-Thừa Tuyết ngửi được mùi thơm tỏa ra từ thức ăn thơm ngào ngạt
Thừa Tuyết ngồi vào ghế đối diện Nhậm Tử Phàm đang đọc báo. Người chòm ra phía trước đưa mũi ngửi hương thơm của thức ăn trên bàn.
-Tâm Nhi tối nay em định nấu món gì vậy?-Thừa Tuyết hỏi
-Bữa sáng chưa ăn xong em đã lo bữa tối rồi.-Nhậm Tử Phàm gấp báo lại đặt xuống bàn
-Tại tối nào cũng nấu món Tây hết.-cô chu mỏ nói
-Em muốn ăn món gì?-anh đan hai tay vào nhau đặt lên bàn ăn hỏi cô
Cô cười rực rỡ sau đó ngẫm nghĩ gì đó một lúc mới nói: "Sườn chua ngọt, canh trứng, trứng cuộn."
Cho dù cô mất trí nhớ nhưng sở thích thói quen vẫn như cũ không thay đổi chút nào.
-Tâm Nhi.
-Tôi biết rồi thiếu gia.-Tâm Nhi đáp khi anh gọi mình
-Tối nay anh đến ăn chứ?
Tâm Nhi nói anh có rất nhiều căn biệt thự, Thừa Tuyết cũng không dám hỏi vì sao nhiều như vậy, cũng chỉ mang một sự cảm kích cùng tin tưởng anh mà thôi.
-Không được.
Thừa Tuyết ờ một tiếng sau đó cúi đầu ăn nốt phần ăn của mình.
Mặc Phong cùng Mặc Hàng từ ngoài cửa đi vào. Ánh mắt di chuyển đến cô.
Cách đây hai tuần bọn họ đã nghe chuyện của cô, Mặc Phong và Mặc Hàng chưa nghĩ cô lại có thể làm anh quan tâm như vậy.
-Hôm nay có người đại diện tập đoàn Sii-Sey (SS) ở Úc sang để bàn bạc chuyện làm ăn, cuộc hẹn lúc 9h sáng.-Mặc Phong nói
-Còn Tư Nguyên, ngài định sắp xếp thế nào?-Mặc Hàng tiếp lời
Nhậm Tử Phàm ánh mắt điềm tĩnh nhìn cả hai, sau đó mở miệng: "Đón tiếp người đại diện của SS ở Victoria, chín giờ tôi sẽ đến đó. Còn về Tư Nguyên, hay là cứ đến làm bạn với Thừa Tuyết đi."
Anh nói thoáng nhìn qua cô đang cúi đầu ăn.
Thừa Tuyết nghe anh nhắc đến tên mình thì giật mình ngước nhìn anh.
-Không phải em hay than không có ai tâm sự ngoài Tâm Nhi sao? Tôi đem một người đến tâm sự với em không thích sao?-anh nhìn cô ý như muốn rút lời lại
-Không có... rất thích, có bạn ở đây rất tốt.
-Thiếu chủ, tôi chỉ muốn Tư Nguyên đến làm bạn với cô Thừa Tuyết nhưng mà vẫn ở chỗ cũ.-Mặc Hàng đề nghị
-Cậu định làm gì?
-Tôi cũng không biết, chỉ là không muốn cô ấy đi mất.-Mặc Hàng lắc đầu
-Vậy là anh yêu cô ấy rồi đó.-Thừa Tuyết nở nụ cười nói với Mặc Hàng
Mặc Hàng giật mình, sau đó lắc đầu: "Có lẽ không, chẳng qua là cùng cảnh ngộ nên đồng cảm thôi."
-Mặc Hàng, nếu có một ngày cô ấy đi bên người con trai khác, anh thử đặt tay lên tim mình, anh sẽ nghe được lời thật lòng của con tim nói.-Thừa Tuyết cười một lúc rạng rỡ hơn
Nhậm Tử Phàm cùng Mặc Phong nhìn cô, hình như đang suy nghĩ gì đó.
-Cảm ơn cô, nhưng mà những thứ tình cảm như yêu, một người như tôi không thể nghĩ đến.-Mặc Hàng có cảm kích
-Không sao, nếu có cơ hội hãy làm thử, anh sẽ biết anh có yêu cô gái đó hay không?
-Được rồi, em đi làm đi một lát lại đến trễ.-Nhậm Tử Phàm nhắc nhở
-Đã trễ vậy rồi sao? Không phiền ba người nữa, tạm biệt. Mặc Phong, Mặc Hàng đừng như thiếu chủ của hai người cứng ngắc như vậy, nên thử cảm giác mới mẻ như yêu đi.
Thừa Tuyết nhanh nhảu cầm túi xách đứng lên, lém lỉnh nói sau đó chạy đi.
-Tô Thừa Tuyết, em thử...
Nhậm Tử Phàm còn chưa nói xong thì cô đã chạy mất dạng, Mặc Phong cùng Mặc Hàng có chút buồn cười nhưng không biểu lộ ra hết.
Mặc Phong ánh mắt nhanh chóng ảm đạm, có lẽ từ hai tuần trước khi biết tin cô bị tai nạn đã mất hết kí ức thì anh đã phải từ bỏ, bây giờ thì phải thật sự buông bỏ thôi.
. . .
Thừa Tuyết đến phòng Hoa Lạc vừa vặn đúng giờ, cô ngồi xuống bàn mình nhìn thấy một bao thư dày cộm.
Là tiền sao?
Thừa Tuyết nhìn mọi người trong phòng, ai cũng lo làm việc của mình, nhìn sang Diệc Thuần cũng như vậy cứ như không liên quan đến cậu ấy.
Thừa Tuyết nhìn mọi người trong phòng, ai cũng lo làm việc của mình, nhìn sang Diệc Thuần cũng như vậy cứ như không liên quan đến cậu ấy.
Thừa Tuyết mở bao bì ra xem, là một xấp ảnh dày.
Những tấm ảnh này đều chụp chủ yếu là một người, tấm nào cũng có, mà người đó lại là cô.
Thừa Tuyết chăm chú nhìn từng tấm ảnh, ở đâu có mấy thứ này, không lẽ là lúc trước khi cô mất trí nhớ.
Có tấm cô đang mặc bộ váy ở trường cùng một cô gái ngồi trên hàng ghế đá tay cầm sách đọc, cô gái kia không ai khác là Mộc Ngân.
Thừa Tuyết lật tiếp xem, là tấm ảnh cô cùng Diệc Thuần chụp ở một khu vui chơi, cô đội chiếc nón vành rộng màu hồng còn Diệc Thuần thì đứng bên cạnh làm khuôn mặt rất đáng yêu.
Thừa Tuyết xem tiếp nữa, toàn là ảnh cô chụp cùng Diệc Thuần và mấy động nghiệp trong phòng.
Đến một tấm ảnh, hai tay cô dừng lại, ánh mắt nhìn chăm chăm lộ rõ chấn kinh.
Người nam nhân này... là ai cơ chứ?
Trong bức ảnh cô mặc bộ váy trắng thuần khiết, khuôn mặt chỉ nghiêng một bên nhìn người nam nhân bên cạnh nhưng cũng nhìn thấy được vẻ mặt hạnh phúc của cô.
Tay cô nắm chặt tay anh ta đứng dưới tán cây lá phong, anh ta chỉ hơi nghiêng nhẹ để lộ chưa đến nửa mặt nhưng có thể thấy rất anh tuấn. Đôi mắt anh ta tuy chỉ nhìn ở một khía cạnh cô lại thấy có quen thuộc thân thiết, còn có nhu tình và yêu chiều.
Anh ta là ai? Có phải là người cô yêu hay không?
Thừa Tuyết nhắm chặt mắt cố nhớ ra gương mặt của người trong bức ảnh, nhưng có có thế nào mặt anh ta vẫn mờ ảo. Trong đầu cô đột nhiên nhớ đến câu nói hôm qua của Mộc Ngân: "Cậu còn nhớ Khiêm Lạc không?"
Thừa Tuyết mở to mắt, đầu cô đau quá giống như sợi chỉ khi cô cố nhớ thì sợi chỉ căng ra, căng đến không thể được nữa thì sẽ nhanh chóng đứt đoạn.
Mỗi lần cô nhớ lại điều gì đó khi sắp ra được sự thật thì sợi chỉ lại đứt ngang.
Khiêm Lạc... hai từ này, thật quen thuộc.
"Lạc, Lạc..."
Cô làm sao nhớ ra đây khi Nhậm Tử Phàm lại là người không muốn cô nhớ lại.
Cô nhớ khi cô hỏi vì sao cô lại bị tai nạn anh nói là kẻ thù của anh tìm đến, anh nói mình là thương nhân nên chuyện kẻ thù muốn lấy mạng anh là chuyện đương nhiên, hôm ấy lại không may hắn ép cô làm con tin mới gây ra tai nạn này cho cô làm cô mất kí ức.
Anh dặn cô nếu ai nói quen cô hay biết cô thì đừng tin vì bọn họ chưa hẳn là người tốt, có việc gì phải nói lại cho anh nghe, anh còn nói cô chỉ tin mình anh vì anh sẽ không làm hại cô.
Thừa Tuyết không rõ, thần trí có chút mơ hồ, anh bảo cô tin anh nhưng những tấm ảnh kia... chúng chứng tỏ cô quen bọn họ mà còn rất thân, đặc biệt là người nam nhân tên Khiêm Lạc kia nhưng vì cô nghe lời anh mới khống chế mình kích động hỏi bọn họ sự thật ra sao.
Có thể như Nhậm Tử Phàm đã nói với cô, lúc trước cô làm ở đây nên họ chỉ đơn giản là đồng nghiệp. Nhưng vì sao ở cấp ba cô lại chụp chung với Mộc Ngân và cả người con trai kia??? Có phải bọn họ quen nhau từ trước??? Sự thật về người con trai đó ngoài Nhậm Tử Phàm ra thì Mộc Ngân sẽ là người giúp cô biết được mọi sự đúng không?
Đầu cô một lúc càng đau dữ dội hơn, cô bất lực ôm đầu mình, trán chảy đầu hồ hôi, hai mắt híp lại mày cau có, dáng vẻ rát khổ sở.
-Diệc Thuần, tôi muốn cùng cậu và Mộc Ngân nói chuyện.
|
Chương 25: Tìm lại kí ức
Viên Hy ngồi trong phòng trưởng phòng chăm chú xem hồ sơ Nhưng mà dù thế nào cũng không tập trung được.
Một tháng nay Nhậm Tử Phàm thường xuyên qua đêm ở biệt thự Hàn Lâm, điều đáng nói hơn chính là ngay cả Thừa Tuyết cũng không về Ngự Biệt Uyển.
Viên Hy không hỏi anh, vì cô biết anh ghét ai nhiều chuyện, can thiệp vào chuyện của anh. Viên Hy thật không dám nghĩ suốt một tháng qua hai người bọn họ ở bên nhau làm những gì.
Huỳnh San từ bên ngoài bước vào trên tay cầm một sấp tài liệu.
-Đây là những thứ cô cần.-Huỳnh San đặt xuống trước mặt Viên Hy nói
Viên Hy cầm lấy sấp tài liệu lật ra xem, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ trên tờ giấy trắng kia.
-Những gì trong đây ghi có đúng không?
-Đây là do tôi nhờ vả người trong phòng Hoa Lạc mới biết được, thông tin trong đó hoàn toàn đúng.-Huỳnh San đáp
Viên Hy tay lướt trên tờ giấy, di chuyển đến một chỗ thì dừng lại.
-Kiếp sau vẫn yêu em... cái tên thật hay...
Viên Hy nở nụ cười, sau đó ngước nhìn Huỳnh San.
-Biết nên làm gì rồi chứ?
-Tôi biết rồi.-Huỳnh San mặc dù không biết mục đích của Viên Hy là gì nhưng vẫn làm theo
Một tháng qua cái gì cũng thay đổi, Huỳnh San không những không cau gắt khó chịu với Viên Hy nữa, nói chính xác hơn chính là không thể nào cãi lại Viên Hy. Huỳnh San không nên nhìn mặt mà đoán người, bề ngoài đẹp đẽ chưa chắc bên trong tốt đẹp.
Đợi Huỳnh San đi ra ngoài Viên Hy đóng hồ sơ lại đứng lên nhìn ra bầu trời cao rộng. Cô đã nói, kiếp này anh chỉ là của cô, không ai giành anh khỏi cô được.
. . .
Thừa Tuyết sau khi tan ca thì ngồi lì trong phòng không ra ngoài. Trong đầu cô vẫn suy nghĩ đến cuộc gặp mặt giữa cô và Diệc Thuần, Mộc Ngân.
Mộc Ngân là bạn từ hổi cấp hai của cô còn Diệc Thuần là cộng sự cùng cô suốt hai năm nay.
Người con trai tên Khiêm Lạc kia là người cô rất yêu, anh ta tuy đã chết nhưng cô vẫn một lòng yêu anh không thể quên được.
Nhưng mà khi cô hỏi đến Nhậm Tử Phàm, bọn họ lại in lặng nhìn nhau hình như là khó xử hoặc là không dám nói.
Bọn họ chỉ nói, cô nên cẩn trọng với anh. Một ngày nào đó cô sẽ biết chân tướng mọi chuyện.
Nhưng mà dù nói sao đi nữa ngay thời điểm này cô chỉ tin tưởng được anh.
-Chị Thừa Tuyết... chị mau xuống ăn cơm đi để nguội thì hết ngon.-Tâm Nhi đứng ngoài cửa phòng gọi
-Ừ chị xuống ngay.
Thừa Tuyết đi xuống phòng bếp ngồi vào bàn ăn, hai tay đặt trên bàn mắt nhìn từng món ăn đầy màu sắc và hương vị nhưng mà lại cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng.
-Tâm Nhi, em ngồi xuống ăn cùng chị đi.
Ăn một mình không cảm thấy ngon miệng chút nào, nên cô muốn Tâm Nhi ăn cùng mình sẵn tiện hỏi vài chuyện.
-Cái này không hay cho lắm, lỡ như...
Nói sao thì Thừa Tuyết đã mất trí nhớ rồi, Tâm Nhi cũng phải giữ phép tắc không như lúc trước được.
-Không sao đâu. Nào, mau ngồi xuống.-Thừa Tuyết giục
Tâm Nhi có chút lưỡng lự nhưng vẫn ngồi xuống ghế đối diện cô.
-Chị ăn một mình rất buồn chán, em ăn cùng chị có thể vừa ăn vừa nói chuyện.-Thừa Tuyết gắp một miếng thịt vào chén cơm của Tâm Nhi
-Vâng, chị Thừa Tuyết cho dù chị có bị thế nào chị vẫn tốt như vậy.-Tâm Nhi vui vẻ nói
-Lúc trước, chị như thế nào?
-Lúc trước chị rất tốt với mọi người, tính tình rất dễ chịu hòa nhã cũng giống như bây giờ vậy.-Tâm Nhi đáp
-Ai chị cũng đối xử tốt, cả Nhậm Tử Phàm?-cô dò hỏi
-Cái này... tất nhiên rồi, chị đối xử với thiếu gia rất tốt, thiếu gia cũng rất quan tâm chị.
Thừa Tuyết thấy rõ Tâm Nhi ấp úng bối rối đáp lời, biết rõ là có điều che giấu nhưng mà cô không hỏi nhiều, Tâm Nhi đã muốn giấu cô hỏi cũng là câu trả lời như vậy.
-Chị ở đây từ lúc nào vậy?-cô hỏi tiếp
-Hmm... hình như là gần hai tháng...
-Hai tháng?
Cô giật mình, không phải anh nói anh chăm sóc cô thời gian dài rồi sao? Sao lại chỉ mới hai tháng chứ?
-A, không phải... là... ở lâu rồi ạ, em cũng không nhớ rõ.-Tâm Nhi vội sửa lời
-Em ăn cơm đi.
Thừa Tuyết cười cười sau đó gắp thức ăn ăn.
Thật ra cô với Nhậm Tử Phàm có phải là đúng như lời anh nói không? Bây giờ cô rất rối, không biết đâu là thật đâu là giả? Ai là người muốn tốt cho cô, ai là người dối gạt cô? Cô thật rất hoang mang.
Thừa Tuyết ăn cơm nhưng cảm thấy rất lạc lẽo, giống như uống nước lã, thức ăn không nêm nếm vậy.
Thừa Tuyết nuốt không vô, ăn chưa được một chén đã nghỉ ăn đi lên phòng, trong đầu cô có rất nhiều điều muốn biết. Thật ra trong lòng cô rất sợ, cô sợ cô tin lầm người, cô sợ Nhậm Tử Phàm không như cô nghĩ, không giống như lời anh nói với cô.
Thừa Tuyết nằm dài trên giường, hai mắt nhắm lại trong đầu không ngừng cố nhớ ra chuyện lúc trước. Nhưng dù thế nào trước mặt cô cũng là một hình ảnh mờ ảo, những câu nói cũng không rõ ràng.
"Thả tôi xuống..."
Có người bị ai đó quăng xuống nước, hình như là một hơi rất lớn, đó là cô gái... Thừa Tuyết nhìn thấy mái tóc dài của cô bồng bềnh trong làn nước, đáy mắt cô ta... có gì đó tuyệt vọng...
Có ai đó nhảy xuống nước, bơi đến cứu cô gái... anh ta... anh ta dùng tay giữ mặt cô, hôn lấy cô...
Ánh mắt... ánh mắt, hình như là...
Thừa Tuyết bừng mở mắt, vì sao cô lại nhìn thấy cảnh đó chứ? Khuôn mặt của cô gái và chàng trai kia vì sao cô không thể nhìn thấy được... người con trai đó hôn cô gái thì liên quan gì đến cô?
Thừa Tuyết lần nữa nhắm mắt, chỉ mong nhớ thêm gì đó, ít nhất là vậy.
"Ma quỷ... anh là ác ma, tôi hận anh..."
"Mạng người... đó là mạng người đó."
"Máu..."
Máu, máu nhiều quá... có rất nhiều người chết... máu văng tung tóe trên sàn nhà dính vào chân cô, thật dơ bẩn. Cô nhìn thấy, nụ cười lạnh lẽo tàn nhẫn của người nam nhân, khuôn mặt anh ta... mờ quá... là ai cơ chứ?
Thừa Tuyết thở hồng hộc đưa tay lên trán mình hai mắt mở to nhìn trần nhà, tất cả như quay cuồng. Đâu mới là thật, đâu mới là giả? Cô nên làm sao đây?
Chiếc rèm ở ban công bị gió thổi tung bay, từng đóa hoa lưu ly trong màn đêm thêm rực sắc đặc biệt, ánh trắng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa rộng mở toang, mọi thứ đều tĩnh lặng, song lại rất hiu quạnh.
. . .
Thừa Tuyết đến Khởi Lạc vẫn còn dư mười mấy phút liền cầm ly cafe của mình đi lên tầng pha cafe.
Thật may không có đông người khỏi cần chờ đợi.
Thừa Tuyết lấy cafe ra pha, cả người yếu ớt không có sức sống, có lẽ tối qua cố nhớ lại mọi thứ nên đầu bây giờ rất đau nhức khó chịu. Uống một ly cafe chắc sẽ ổn hơn.
Tiếng giày cao gót vang lên khắp dãy hành lang, cô gái bước vào phòng pha cafe, đặt chiếc ly sứ lên bàn thạch cạnh Thừa Tuyết.
Thừa Tuyết nhìn sang cô gái một cái, cười cho có lệ sau đó pha tiếp.
-Lâu rồi không gặp chị Thừa Tuyết.
Thừa Tuyết nghe cô gái nói thì giật mình, ngẩng đầu nhìn, sau đó hỏi: "Tôi quen cô sao?"
Viên Hy nghe cô trả lời mình thì bất ngờ nhìn cô, sau đó nhíu mày nói: "Chị làm sao vậy?"
Thừa Tuyết nhìn cô ta, cô gái này dung nhan xinh đẹp, khí chất tao nhã hơn người, môi anh đào ẩn hiện nụ cười, vừa thanh thuần lại bí ẩn, đôi mắt xinh đẹp sáng long lanh nhìn cô.
Nhìn sao cô gái này cũng không giống người xấu, nếu như cô gái này quen cô, vậy thì sẽ tốt cho việc phục hồi trí nhớ của cô.
-Không... không có gì đâu, chị, chị lo tập trung pha cafe không để ý đó là em.-Thừa Tuyết liền cười giã lã, nuốt nước bọt nói bừa
-Nhìn chị rất lạ, một tháng nay chị không sao chứ?-Viên Hy nhìn ra sự khác thường của cô
-Chị... chị bị tai nạn... nên đầu có chút... mọi chuyện chị quên hết rồi.-Thừa Tuyết không quen nói dối cuối cùng cũng nói sự thật
Viên Hy kinh ngạc, dường như không thể tin được, ánh mắt nghi ngại nhìn cô. Nhưng sau đó thì môi hơi cong lên.
-Sao anh em không nói cho em biết chứ? Chị đã khỏe hơn chưa?-Viên Hy lo lắng hỏi
-Anh em?
-Anh em là... Nhậm Tử Phàm đó.-Viên Hy nói nhỏ vào tai cô
-Thật, thật sao?
-Em là Nhậm Viên Hy, nếu sau này có việc gì cứ nói em, em sẽ giúp chị.-Viên Hy vui vẻ nói
-Thật tốt quá.
-Chị sao lại không về Ngự Biệt Uyển nữa?
-Ngự Biệt Uyển? Đó là nơi nào, chị đang ở Hàn Lâm rất tốt.-Thừa Tuyết hỏi
-À, không có gì cả, gần vào giờ làm rồi, chị pha cafe nhanh đi.-Viên Hy nói sang chuyện khác
Thừa Tuyết cười tươi tắn, pha vội cafe rồi nói lời tạm biệt Viên Hy rời đi.
Viên Hy nhìn bóng lưng của cô xa dần, môi hơi nâng lên.
Chín giờ sáng Thừa Tuyết xem xét tài liệu Diệc Thuần đưa mình rồi nhét vào ba lô. Nửa tiếng sau cô có cuộc hẹn với giám đốc công ty điện ảnh Mỹ Ảnh để bàn bạc về chuyện ra bộ phim của cô. Cũng may là lấy danh nghĩa Khởi Lạc nên Mỹ Ảnh mới nể mặt cùng chịu hợp tác. Nói sao thì Mỹ Ảnh là một công ty điện ảnh có sức hút rất lớn.
-Thừa Tuyết, không cần tớ đi cùng sao?-Diệc Thuần hỏi
-Tớ đi một mình không sao cả. Đừng lo.
-Được rồi. Cậu đi cẩn thận. Có gì gọi cho tớ.
-Tớ biết rồi.
Thừa Tuyết nói xong thì quải ba lô đi, địa điểm gặp mặt là Victoria. Thừa Tuyết đi qua khu nhà hàng lên tầng thứ ba mươi ngồi đợi.
Đúng giờ một người đàn ông khoảng chừng 40, góc cạnh tương đối, tóc chải gọn gàng mặc vest sang trọng.
-Xin chào tôi là giám đốc Lương của Mỹ Ảnh. Cô là biên kịch Tô phải không?-giám đốc Lương tự giời thiệu
-Xin chào ngài, tôi là Tô Thừa Tuyết. Rất vui được làm quen.-Thừa Tuyết vội đứng lên đưa tay ra
Giám đốc Lương cũng lịch sự đưa tay ra bắt lấy tay cô.
Sau đó cả hai ngồi xuống bàn, Thừa Tuyết đem tư liệu đã chuẩn bị đưa đến trước mặt ông.
-Đây là nội dung, ngài xem qua sau đó có gì chúng ta sẽ bàn bạc để sữa lại.
Đây là kịch bản cô nghĩ ra, nội dung trong hồ sơ tuy ngắn gọn nhưng rất cụ thể, ngay cả ai thích hợp đóng vai nào cô cũng đã nghĩ ra.
Giám đốc Lương xem hồ sơ cô đưa, cũng không có ý tán thành hay chê trách. Không khen không chê chỉ nghe cô nói.
Thừa Tuyết nói cho ông nghe về nội dung lẫn nhữnh yêu cầu của mình. Ông ta lại như cái náy chỉ nghe không nói.
-Ngài thấy kịch bản đã ổn chưa? Có cần thêm hay bớt gì không?
Giám đồc Lương đặt tài liệu lên bàn, sau đó nhìn cô nói: "Nội dung rất hay và mới lạ, tôi không có ý kiến gì. Nhưng mà tôi chỉ e là nhái lại kịch bản thôi."
-Tôi hiểu ý ngài. Tuy nhiên đây là do tôi nghĩ ra, không thể nào lấy của người khác hay lấy lại nội dung cũ. Cái này ngài cứ an tâm.-Thửa Tuyết chắc chắn với ông.
-Tôi rất tin cô Tô đây, tôi chỉ lo dư thôi.
-Vậy ngài có đồng ý không? Ngài xem thử hợp đồng đã.
Cô lôi từ trong ba lô ra hai bản hợp đồng, điều khoản bên trong ghi rất rõ không thể thiếu sót điều gì.
Giám đốc Lương đọc một lượt, có vẻ rất hài lòng về lợi nhuận phần trăm, sau đó nói: "Được. Tôi rất mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."
-Cảm ơn ngài, hợp tác vui vẻ.
Cô cười rạng rỡ sau đó cùng giám đốc Lương kí vào hợp đồng.
-Tuần sau có thể bắt đầu quay, diễn viên cứ như cô chọn. Còn địa điểm trang phục phụ kiện chúng tôi sẽ cung cấp.-giám đốc Lương đứng lên nói
-Tôi biết rồi. Giám đốc Lương đi cẩn thận.
Đợi ông rời đi cô ngồi xuống ghế. Cũng không có gì khó, chuyện này thật dễ xử lí.
Thừa Tuyết không về vội ở lại uống cafe.
Nam nhân từ ngoài bước vào, ánh mắt nhanh chóng bị thu hút.
Môi anh gợn lên nụ cười, thái độ lập tức chuyển sang vui vẻ mà gọi: "Tiểu Tam."
Thừa Tuyết không nghĩ là gọi mình nên không để tâm đến.
-Tiểu Tam, anh nhớ em chết mất.
Thừa Tuýet nhìn người vừa tự nhiên ngồi xuống, sau đó hỏi: "Anh quen tôi à!??"
Trình Ngụy bị cô hỏi một câu, nửa ngày trời chưa biết trả lời ra sao
|
Chương 26: Lão đại UP
-Anh quen tôi sao?
Thừa Tuyết ánh mắt nhìn anh ta cũng không biểu lộ gì, chỉ cảm thấy anh ta không phải kẻ xấu. Ít nhất mà hiện tại.
-Tiểu Tam, em quên tôi nhanh vậy sao?-Trình Ngụy làm mặt đáng thương nói
-Anh có phải lầm người không? Tôi không phải Tiểu Tam mà anh nói.
-Tiểu Tam, em sốt sao? Ngay cả tôi mà em cũng quên.
Bây giờ anh nói là bạn trai cô, cô cũng không nhớ anh là ai cả.
-Tiểu Tam, em không nhớ thật sao?-Trình Ngụy thấy cô không giống như đang đùa giỡn thì nhíu mày hỏi
Cô gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn nhìn anh.
-Đã xảy ra chuyện gì với em?
-Tôi... tôi gặp tai nạn nên những chuyện lúc trước tôi quên cả rồi.-cô thú thật
-Quên hết mọi thứ?
-Phải.
-Cái gì cũng không nhớ?
-Phải.
Trình Ngụy đưa tay lên xoa xoa cằm mình, nếu như anh không đoán nhầm thì chuyện cô bị mất trí nhớ có liên quan đến Nhậm Tử Phàm. Trong khoảng thời gian một tháng qua, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra với cô?
-Nhưng mà... anh là ai vậy?
-Trình Ngụy, người mà em rất thích.
-Thích? Theo nghĩa nào chứ?
Cô không mấy tin lời anh nói.
-Em nghĩ sao? Em cứu tôi một mạng, tôi dùng thân thể mình báo đáp em.-Trình Ngụy cười một lúc càng rực rỡ
-Cái gì? Anh và tôi...-Thừa Tuyết nuốt nước bọt, nhìn anh rồi lại nhìn mình
Nói như vậy không lẽ cô và anh...
-Thân thể của tôi vẫn chờ em đến lấy.-anh bật cười lớn
Cô thở hắt ra, anh cứ nói kiểu lấp lửng khó hiểu như vậy có ngày cô bị dọa chết. Nói như vậy cô và anh chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
-Cảm ơn anh, nhưng mà tôi nghĩ thân thể của anh, nên để giành cho người khác đi.-Thừa Tuyết mặt mày méo sẹo nói
-Tôi không thể rút lời được, bất cứ lúc nào tôi cũng sẵn sàng chờ em đến lấy.
Đúng là đồ biến thái, bệnh hoạn. Cô không hiểu sao mình lại quen biết anh chứ?
-Nhưng mà... sao anh lại gọi tôi bằng Tiểu Tam?
Trình Ngụy suy ngẫm một lúc, nếu nói theo sự thật thì cô sẽ phản ứng ra sao chứ?
-Nhậm Tử Phàm nói gì với em vậy?-Trình Ngụy thích thú hỏi
-Nói gì là gì, anh ấy không phải là người chăm sóc cho tôi hay sao?-Thừa Tuyết nhìn anh hỏi
-Chăm sóc? Phải, Nhậm Tử Phàm là người chăm sóc em.-anh cười châm biếm
-Anh cười như vậy là có ý gì chứ?
Cô thấy anh khó hiểu, tự nhiên lại cười kì quặc, cô nói gì sai chứ?
Hay là không đúng sự thật?
-Không có gì, tự nhiên cảm thấy buồn cười thôi.
Trình Ngụy biết rõ là Nhậm Tử Phàm giấu cô nên không nói rõ với cô, soi mói những việc không tốt kia.
-Có muốn biết Nhậm Tử Phàm là người thế nào không?-Trình Ngụy hứng thú hỏi
-Không phải là thương nhân bình thường thôi sao?
-Thương nhân? Lại đây.
Trình Ngụy ngoắc cô, Thừa Tuyết hơi chòm người ta phía trước, Trình Ngụy nói nhỏ vào tai cô gì đó.
Thừa Tuyết có chút khó hiểu không biết ý định của anh là gì, nhưng mà trong lòng hoài nghi muốn biết sự thật nên cũng tin lời Trình Ngụy nói mà làm theo.
. . .
Phòng V.I.P ở bar Louis, Nhậm Tử Phàm ngửa đầu uống ly rượu Brandy trong tay, ngẩng đầu nhìn Dịch Thiên và Duẩn Hào trước mặt.
-Bỏ rơi mỹ nhân rồi sao?-Dịch Thiên lúc nào cũng đùa được
Nhậm Tử Phàm liếc hắn, sau đó mở miệng: "Vẫn chưa."
-Wow... mỹ nhân đúng là có khách, chịu được hai tháng rồi đó nha.-Dịch Thiên làm bộ mặt kinh ngạc cùng tán thưởng
-Cậu bớt lôi thôi đi. Một tháng trước vừa xảy ra tai nạn, quên hết những chuyện lúc trước rồi.-Nhậm Tử Phàm hai tay khoác lên vai hai người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh mình nói
-What? Accident?
-Chỉ là một tai nạn nhỏ. Tốt nhất cái miệng của cậu đừng nói lung tung.-Nhậm Tử Phàm cảnh cáo
-Ok. Nhưng mà sao không ở nhà với cô ấy đi, đến đây tìm người khác. Không đủ thỏa mãn sao?
-Câm miệng.
Cái miệng của tên này, có ngày anh may cái miệng này của hắn lại.
-Nhưng mà khi nào bỏ cô ấy thì nhớ nói tớ.-Dịch Thiên dặn trước
-Sẽ...
-Được rồi hai cậu, chuyện đó cứ để lúc khác nói, bây giờ vào chuyện chính đi.-Duẩn Hào chen vào
-Lại là chuyện của Nhị thiếu chứ gì?-Dịch Thiên chán chường nói
-Hắn ta không đơn giản như những kẻ khác. Nghe nói đã có nhiều tổ chức xã hội đen quy hàng hắn. Lãnh địa ngày càng mở rộng.-Duẩn Hào theo những gì mình điều tra được nói
-Đã sao? Không phải đã có Tử Phàm sao?-Dịch Thiên cười càn rỡ
-Nhị thiếu ghét Tử Phàm như vậy chỉ muốn trừ cậu ta, nghĩ xem Nhị thiếu sao lại không muốn diệt trừ?
-Duẩn Hào này, cậu cũng xem thường Tử Phàm quá rồi đấy. Nhưng mà chuyện Bạch Lão rõ ràng biết có Nhị thiếu nhúng tay vào vậy mà Tôn Thúc lại không truy... ngay cả chúng ta cũng không được nhắc tới.-Dịch Thiên tay vừa lướt qua làn da của cô gái bên cạnh mình vừa nói
-Tôn Thúc cũng đã bắt Bạch lão và Hạ lão rời khỏi UP rồi, vả lại bọn họ cũng không được phép xuất hiện trong thành phố nữa.
-Như vậy còn nhẹ. Đường đường là người được kính trọng trong UP lại làm ra chuyện phản bội.-Dịch Thiên khinh thường
-Điều quan trọng bây giờ là đối phó với Nhị thiếu. Chúng ta không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo.
Nhậm Tử Phàm nãy giờ vẫn im lặng không nói tiếng nào. Cũng không rõ anh đang nghĩ gì.
Anh trầm giọng, ánh mắt xanh lam lãnh khốc nói: "Chúng ta cứ im lặng quan sát, đến khi đúng lúc hãy ra tay. Ngồi yên hưởng lộc."
-Ngồi yên coi Nhị thiếu đấu với ai chứ?
-Mộ Dung Cảnh.
-Cảnh thiếu?
Nhậm Tử Phàm cười lạnh lẽo, nụ cười làm người ta rợn tóc gáy.
. . .
Thừa Tuyết sau bữa ăn tối thì ở phòng khách bật tivi xem, coi được vài phút thì có người nhấn chuông cửa. Tâm Nhi chạy ra mở cửa cho người đó vào.
Thừa Tuyết xem chú tâm tivi đến khi Tâm Nhi dẫn người đó vào cũng không hay, mãi khi cô gái đó cất giọng trong trẻo của mình lên cô mới giật mình.
-Chào chị.
Thừa Tuyết di chuyển tầm mắt, ngẩng đầu nhìn cô gái vừa lên tiếng.
-Cô là?
-Em là Tư Nguyên. Mặc Hàng kêu em đến đây.-Tư Nguyên mỉm cười đáp
-A, là Tư Nguyên. Em sao lại đến giờ này chứ? Trễ như vậy rồi.-Thừa Tuyết nhanh chóng kéo Tư Nguyên ngồi xuống
-Không sao đâu chị, ban ngày em phải đi làm đến tối mới rãnh nên chỉ có khoảng thời gian này là đến chỗ chị thôi.
-Vậy thì khi nào em trở về?
-Tối ạ. Lúc nào cũng được bởi vì Mặc Hàng sẽ đến đón em.-Tư Nguyên cười không mấy thoải mái nói
-Hình như Mặc Hàng rất quan tâm em.
-Chẳng qua là trách nhiệm thôi. Anh ta quan tâm em, em cảm thấy thật xui xẻo.-Tư Nguyên cười giễu mình
-Sao lại vậy? Mặc Hàng thì có điểm gì không tốt?-Thừa Tuyết giật mình
-Người nhìn gia đình chị bị giết chết, chị cầu xin người đó nhưng người đó vẫn lạnh lùng không cứu, vậy thì có điểm gì tốt không?
Tư Nguyên nghĩ đến đêm đó ba và bà mình bị giết chết, Tư Nguyên khóc cạn nước mắt, yếu đuối van xin Mặc Hàng cứu nhưng anh vẫn tuyệt nhiên không cứu.
-Sao chứ? Mặc Hàng...
-Em đối với Mặc Hàng, ngoài căm hận ra thì không thể nào có loại tình cảm khác. Có lẽ chị không biết nhưng Mặc Hàng em không thể yêu.
Làm sao có thể yêu người gián tiếp giết chết gia đình mình được chứ? Đó là điều rất đau khổ.
Một tháng qua là khoảng thời gian Tư Nguyên cảm thấy bài xích đau khổ nhất, chẳng qua ba cô là một tài xế cho Bạch lão, ông theo lệnh làm việc lại giữ chứng cớ phản bội tổ chức, Bạch lão sợ bị bại lộ liền kêu người đến giết ông lấy lại con chip lưu trữ tư liệu, Mặc Hàng cũng phụng lệ đến lấy con chip từ ba cô.
Vậy mà khi ba cô mất, anh không thể lấy được con chip, xem như chưa hoàn thành nhiệm vụ định về báo cáo, nếu không phải vì cứu cô thì anh cũng bỏ mặc cô, anh chính là có ơn trả, có thù báo, không ơn không thù không quan tâm đến. Ba cô là mục đích anh cần, ông chết rồi nhiệm vụ anh đã xong, cô cứu anh, anh cứu lại cô, bà cô không cứu anh không gây oán với anh, anh không quan tâm đến mạng sống của ba.
Một con người máu lạnh như anh, Tư Nguyên mãi mãi không thể yêu.
-Tư Nguyên, tuy chị không rõ chuyện cả hai, nhưng mà đừng cứng ngắc quá, yêu thì yêu, để sau này sẽ hối hận.-Thừa Tuyết mặc dù không rõ chuyện của hai người nên không thể cho ý kiến được
-Em cảm thấy rất thích chị, sau này em sẽ đến nói chuyện với chị, vả lại Phàm thiếu cũng muốn như vậy.
-Thật tốt quá. Chị ở đây cũng không có ai để nói chuyện nếu em đến được thường xuyên thì chị rất vui.-Thừa Tuyết nắm lấy tay Tư Nguyên nói
-Vâng ạ.
Cả hai nói chuyện rất hợp, không chỉ tâm sự còn lâu lâu chọc cười nhau, những câu chuyện phiếm đơn giản, những cuộc bình luận về một bộ phim ca khúc cả hai từng nghe, cô và Tư Nguyên thật sự rất hợp tính, có nhiều điểm giống nhau nên rất dễ nói chuyện.
Đến khoảng mười giờ tối, Tư Nguyên mới điện cho Mặc Hàng, Mặc Hàng chưa đến mười phút đã đến nơi đưa Tư Nguyên về.
Thừa Tuyết đứng ngoài ban công nhìn chiếc xe rời đi, chỉ mong họ có duyên sẽ có phận, đừng để lỡ một mối tình đẹp.
. . .
Ngày hôm sau Diệc Thuần đến Khởi Lạc rất sớm, lúc đó cả phòng Hoa Lạc chưa có ai đến, Diệc Thuần đặt cặp lên bàn, đi khỏi phòng Hoa Lạc.
Diệc Thuần đi chưa được mười phút đã có một người đi vào phòng Hoa Lạc.
Diệc Thuần đi xuống căn-tin mua một phần ăn sáng sau đó đi đến cầu thang bộ ngồi ăn.
Cũng không hiểu vì sao Diệc Thuần lại muốn ở đây ăn nốt phần ăn sáng của mình.
Có lẽ là yên tịnh... hoặc là mong chờ ai đó.
-Diệc Thuần, mày đúng là khùng điên mà.
Diệc Thuần dùng muỗng đánh vào đầu mình, sao cô lại có thể chờ anh được chứ?
Nhưng mà đã lâu rồi vẫn chưa gặp được anh...
Mặc Phong đứng ở cầu thang phía trên nhìn xuống thấy Diệc Thuần một mình ngồi ăn sáng, cảm thấy cô rất kì quặc, trong Khởi Lạc thiếu gì chỗ ăn thoải mái vậy mà cứ ngồi ở cầu thang bộ ăn.
Đúng là kì lạ.
Mặc Phong bước xuống dưới tần hắng vài cái.
Diệc Thuần nghe thấy tiếng người, môi lại cong lên nhưng liền hạ xuống quay đầu lên nhìn.
-Mặc phó tổng...-Diệc Thuần vội đặt phần ăn xuống
-Ngồi đi.
Mặc Phong thấy cô định đứng lên thì giơ tay bảo cô ngồi xuống, chính mình cũng ngồi ở bậc thang cạnh cô.
-Sao không ăn trong căn tin cứ thích chạy tới chỗ này ăn?-anh hỏi
-Cũng không biết, chắc tại vì ở đây không ồn ào.-Diệc Thuần đáp
-Cô đúng là kì quặc, có bàn ghế đàng hoàng không chịu.
-Kệ tôi đi. Nhưng mà sao anh lại thích đi thang bộ vậy?
Mặc Phong im lặng một lát sau đó nói: "Không phải chen lấn."
Thật ra đi thang bộ là để rèn luyện thêm, giúp anh chạy nhanh và sẵn tiện tập thể dục, nhưng mà nói ra có chút buồn cười.
-Đường đường là phó tổng mà sợ người khác giành đi thang máy với anh sao? Có khi người ta nhường cho anh ấy.-Diệc Thuần trề môi
-Kệ tôi đi.
-Anh đang nói lại lời tôi sao?-Diệc Thuần lườm anh
-Cô nghĩ sao thì cho là vậy đi.-anh nhún vai
-Anh... được lắm.
Diệc Thuần cầm ly nước lên uống một ngụm cho đỡ tức.
-Nhưng mà... chuyện của Thừa Tuyết là sao?-Diệc Thuần sực nhớ, đặt ly nước xuống hỏi
Mặc Phong lặng thinh, không biết là nên trả lời thế nào.
-Vì sao cậu ấy lại thành ra như vậy?
-Tôi không biết. Chuyện của cô ấy tôi chỉ mới biết từ hai tuần trước.
-Có liên quan đến Nhậm Tử Phàm?
-Bây giờ có liên quan đến ai đi nữa thì cũng đã xảy ra rồi.
-Tôi thật không hiểu các người, đã không thể bảo vệ người ta thì đừng bắt ép người ta ở bên mình, cái tên Nhậm Tử Phàm đó làm Thừa Tuyết đau lòng thì thôi đi...
-Cô đừng la nữa. Phàm thiếu làm gì cũng có lí do riêng.-Mặc Phong cắt ngang lời Diệc Thuần
-Lí do của anh ta lúc nào cũng gây khó dễ cho người khác, tôi thật không biết Thừa Tuyết đã gây ra lỗi gì với anh ta mà anh ta lại năm lần bảy lượt hành hạ cô ấy.
-Chuyện của bọn họ, cô làm sao hiểu nổi?
-Đàn ông như các người, kẻ thì máu lạnh vô tình, kẻ thì tàn nhẫn vô tâm, thà là đừng dính dáng vào chứ đã dính vào thì chỉ có kết cục đau khổ thôi.
Diệc Thuần phất phất tay, cầm phần ăn của mình đứng lên đi khỏi.
Mặc Phong thở dài, gục mặt nhìn mặt đất.
"Đã không bảo vệ được người ta còn ép buộc người ta ở bên mình."
Câu nói này của Diệc Thuần, làm Mặc Phong phải suy nghĩ rất nhiều.
Diệc Thuần quay lại phòng Hoa Lạc cũng vừa đúng giờ, thấy Thừa Tuyết đã đến thì giơ tay chào rồi ngồi xuống bàn mình.
-Mới đến sao? Đã ăn sáng chưa?-Diệc Thuần hỏi
-Mình vừa mới đến, vẫn chưa ăn sáng.-Thừa Tuyết cười đáp
-Đi nói chuyện với đối tác công ty Mỹ Ảnh sao rồi?-Diệc Thuần hỏi
-Họ đồng ý với hợp đồng chúng ta đưa, tuần sau có thể quay.-Thừa Tuyết đưa tay mở hộc tủ ra
-Hôm qua mình không khóa sao?
Rõ ràng hôm qua cô khóa tủ rồi mà, sao hôm nay lại không cần dùng chìa khóa đã mở được chứ?
-Vậy thì tốt quá. Làm việc thôi.
Diệc Thuần cười sau đó bắt tay vào làm việc.
Thừa Tuyết cười đáp lại, mở tủ ra, bên trong không mất gì, tư liệu về bộ phim hợp tác với Mỹ Ảnh và hợp đồng vẫn còn nguyên vẹn. Có lẽ hôm qua cô quên khóa lại, là do cô đa nghi thôi.
Đến tối tan sở Thừa Tuyết không về Hàn Lâm, cô dặn bác Tân quay về trước bảo là mình phải cùng bạn cùng phòng đi ăn tối.
Đợi bác Tân cho xe chạy đi, thì một chiếc Lamborghini Veneno trắng dừng trước mặt cô.
Thừa Tuyết không nghĩ ngợi liền mở cửa ở ghế sau ngồi vào.
-Nin, chạy xe đi.
Trình Ngụy nhìn Nin ra lệnh.
Hôm qua Trình Ngụy dặn cô nếu muốn biết phải nghe lời anh bảo, chuyện đầu tiên chính là hôm nay sau giờ tan sở sẽ đi cùng anh.
-Mình đi đâu?-Thừa Tuyết hỏi
-Một lát em sẽ biết.
Thừa Tuyết không biết Trình Ngụy định đưa cô đi đâu, nhưng mà lúc cô nói Nhậm Tử Phàm chỉ là một thương nhân bình thường Trình Ngụy lại bảo muốn cô biết thương nhân mà anh nói với cô là thế nào.
Khi xe giảm tốc độ lại, Thừa Tuyết nhìn ra ngoài cửa kính.
Cảng biển!!!
|
Sao lại đưa cô đến cảng biển chứ?
Thừa Tuyết nhìn anh không hiểu vì sao lại đưa cô đến đây, Trình Ngụy không nói gì đã đi xuống xe.
Thừa Tuyết vội vã chạy xuống theo.
Cảng biển này rộng lớn vô cùng, có rất nhiều tàu cùng ca nô đậu sát bờ, tiếng sóng biển ồ ạt đập vào bờ đá vững chắc, từng cơn gió đêm thổi vào bờ gây cảm giác lành lạnh.
-Sao lại đến đây?-Thừa Tuyết đứng bên cạnh Trình Ngụy hỏi
-Em xem.
Trình Ngụy giơ tay ra phía trước, ánh mắt thích thú quan sát thái độ của cô.
Thừa Tuyết mặc dù không hiểu nhưng vẫn nhìn theo hướng tay Trình Ngụy chỉ. Cách đó không xa cô nhìn thấy hai nhóm người đang đứng nói chuyện gì đó.
Người đứng đầu một nhóm chính là Nhậm Tử Phàm vì anh đứng đối diện ngay cô, phía sau anh là Mặc Hàng và Mặc Phong còn có vài người áo đen khác.
Anh cùng người bên nhóm kia nói gì đó, sau đó mấy người phía sau anh khiêng một thùng hàng từ mười mấy chiếc thùng phía sau lên.
Người bên kia mở nắp, từ bên trong lấy ra một... khẩu súng.
Thừa Tuyết cả kinh, hai mắt mở to. Nhậm Tử Phàm, buôn bán súng!???
Thừa Tuyết kiên nhẫn nhìn theo bọn họ, khoảng cách khá xa nên cô không thể nghe được bọn họ nói những gì, nhưng mà rõ ràng người kia nói gì đó, Nhậm Tử Phàm cười lạnh thì Mặc Hàng đã chĩa súng vào đầu hắn.
Hình như là người kia muốn bán giá cao nhưng anh không đồng ý.
Trình Ngụy đứng một bên hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn diễn cảnh trước mặt, lại càng thích thú khi cô nhìn thấy màn này.
Nhậm Tử Phàm đã cố ý giấu cô, vậy thì anh làm kẻ xấu giúp cô biết được sự tình.
Thừa Tuyết hoang mang vô cùng, người mà cô tin tưởng từ lúc mất trí nhớ đến giờ là Nhậm Tử Phàm, lời anh nói cô hoàn toàn tin bởi vì anh không có lí do gì lừa gạt một kẻ mất trí như cô, anh nói với cô anh là một thương nhân bình thường, cô tin anh nhưng mà hôm nay cô biết được anh cùng bọn người kia buôn bán vũ khí, như vậy là phạm pháp, lúc trước cô cũng đồng ý cho anh làm việc này hay sao?
Thừa Tuyết ngẩng đầu nhìn Trình Ngụy, lòng có một khúc mắc: "Vì sao anh biết được chuyện này? Anh có phải cũng như anh ta?"
Trình Ngụy không trả lời, chỉ cong môi cười nhún nhẹ vai.
-Anh cũng là làm chuyện phi pháp như anh ta đúng không?-cô có chút mất bình tĩnh
-Phải. Người ta gọi tôi là Nhị thiếu, ở Las Vegas gia tộc tôi đứng đầu về sòng bài, còn có tổ chức mafia ở đó là do tôi đứng đầu. Tuy nhiên, làm sao sánh bằng Nhậm Tử Phàm?-Trình Ngụy cười lạnh, không chối bỏ thân phận của mình
-Nhậm... Nhậm Tử Phàm là ai?
-Lão đại tổ chức UP, một tổ chức đứng đầu trong thế giới ngầm.
Thừa Tuyết đưa tay lên bịt miệng mình, bọn họ đều là lão đại xã hội đen, đều là những kẻ buôn bán phạm pháp, giết người không gớm tay. Cả người đứng trước mặt cô và người mà cô tin tưởng nhất.
Dường như mọi thứ quay cuồng, Thừa Tuyết khó khăn thích ứng kịp với mọi thứ. Sao lại thế? Vậy thì lúc chưa mất trí nhớ, cô có tán thành việc làm của Nhậm Tử Phàm không? Cô có biết được mọi chuyện hay là anh vẫn giấu cô như lúc này?
Rối ren. Cứ như tơ vò, không thể suy nghĩ được gì.
Lúc cô mất trí chỉ có Nhậm Tử Phàm, anh nói gì cô đều tin, bởi vì đơn giản anh là người duy nhất cô có thể tin. Cô ước gì bây giờ mình có thể nhớ lại mọi chuyện lúc trước.
Thật ra giữa cô và anh có như lời anh nói hay không?
Thừa Tuyết sợ hãi hai người đàn ông này, bọn họ giống như một quả bom, bây giờ không nổ, sau này không nổ nhưng nhất định sẽ có một ngày nổ. Nhưng mà không phải nhanh chóng mà là từ từ...
Thừa Tuyết nhìn phía trước, những thùng hàng đựng súng kia đã được vận chuyển lên một con tàu lớn, chắc hẳn giao dịch đã thành công. Thừa Tuyết không muốn ở lại lâu liền quay người rời đi.
Trình Ngụy nhếch môi cười, chuyện này đúng là thú vị hơn anh tưởng, nhìn đám người kia cũng không hề có độ ấm, sau đó liền quay người đi.
. . .
Thừa Tuyết về Hàn Lâm thì Tư Nguyên cũng vừa vặn đến, hôm nay Tư Nguyên đi taxi đến, Mặc Hàng không thể đưa cô đi nhưng mà nói chắc chắn sẽ đón cô về.
Thừa Tuyết biết rõ là vì nguyên do gì mà Mặc Hàng không thể đưa Tư Nguyên đến đây.
Bây giờ cô đã hiểu vì sao Tư Nguyên nói Mặc Hàng lạnh lùng vô cảm giết người không gớm tay, là vì anh ta đi theo Nhậm Tử Phàm.
-Tư Nguyên, em hiểu Mặc Hàng bao nhiêu?-Thừa Tuyết hỏi
-Một chút cũng không hiểu. Con người như Mặc Hàng em không nắm bắt được.-Tư Nguyên lắc đầu
-Em biết Mặc Hàng là người thế nào không?
-Sát thủ. Anh ta là sát thủ của UP. Cái này chị phải rõ hơn em chứ?
-Chị chỉ hỏi thôi, chứ chị cũng biết mà.-cô cười qua loa
Bọn họ, đều là kẻ sát nhân. Tất cả đều là sát nhân. Không ai là người tốt. Bây giờ lời anh nói cô có nên tin nữa hay không? Thật ra đâu mới là thật đâu mới là giả?
Diệc Thuần kêu cô cẩn thận với anh, có phải là do Diệc Thuần cũng biết được chuyện này không? Vậy thì chuyện Diệc Thuần, Mộc Ngân, Hướng Luật nói là sự thật.
Vì sao... mọi thứ lại thế này???
-Tư Nguyên, hôm nay chị mệt, có lẽ không thể nói chuyện với em nhiều.-Thừa Tuyết mệt mỏi nói
-Không sao đâu chị. Em kêu Mặc Hàng đến đón em là được mà.
-Ừ, sau này em không cần thường xuyên đến, rãnh hãy đến đây cũng được.
-Vâng.
Thừa Tuyết đợi Tư Nguyên đi thì nằm ịch xuống giường, hai mắt mở to nhìn trần nhà trắng phau kia, trong lòng vô cùng rối bời.
- - -
Thừa Tuyết đến Khởi Lạc từ sớm, nhưng mà vừa bước vào đã cảm nhận có gì đó khác lạ.
Mặt mày ai cũng nhăn nhó, lo lắng đặc biệt là đều chĩa vào cô.
Cô lại gây ra họa gì sao? Không có nha.
-Thừa Tuyết, Hướng Luật kêu cậu vào trong gặp.-Diệc Thuần chỉ vào trong phòng
-Tớ sao?
Thừa Tuyết chỉ mình rồi nhìn căn phòng giám đốc kia, sau đó dẹp ba lô lên bàn đi vào trong.
Bên trong Hướng Luật đang xem tư liệu, nghe thấy có người vào thì nâng mặt lên. Sau đó chỉ tay vào chiếc ghế đối diện mình.
-Em ngồi đi.
-Anh kêu em vào có việc gì?-Thừa Tuyết ngồi xuống ghế hỏi
-Bộ phim mới của em.-Hướng Luật dẹp đống tư liệu qua một bên
-Thì sao? Đã kí xong hợp đồng với Mỹ Ảnh, tuần sau là bắt đầu quay.-Thừa Tuyết nói
-Phải. Đó chính là điều chúng ta lo lắng bây giờ.-Hướng Luật hai tay đan vào nhau đặt lên bàn
-Vì sao lại phải lo lắng? Kí được hợp đồng không phải tốt lắm sao?-Thừa Tuyết không hiểu
-Em xem đi.
Hướng Luật quăng quyển tạp chí Điện Ảnh đến trước mặt cô. Thừa Tuyết nhìn vào trang anh lật cho mình xem.
-Cái gì cơ chứ?
"Công ty điện ảnh Gia Cát chuẩn bị ra bộ phim mới có tựa là Kiếp Sau Vẫn Yêu Em, bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của Trác Bằng (do nam diễn viên Đình Nguyên thủ vai) và Hà Mẫn Mẫn (do nữ diễn viên Tư Giai thủ vai) nội dung là một tình cảm nối dài từ thời trung học nhưng bị chia cắt vì hiểu lầm, Trác Bằng cứ nghĩ là Mẫn Mẫn không yêu mình vì anh nghèo khó nên đã quyết tâm trở thành giàu có, đến khi cả hai gặp lại thì Trác Bằng đã là một giám đốc công ty lớn còn Mẫn Mẫn là một thư ký. Cả hai vô tình chạm mặt, Trác Bằng luôn tìm cách gây khó dễ cho Mẫn Mẫn nhưng mà càng làm gì thì tình cảm của anh dành cho cô càng nhiều thêm, tình yêu của bọn họ đến khi nào mới được hóa giải? Bộ phim Kiếp Sau Vẫn Yêu Em hứa hẹn sẽ cho chúng ta một trải nghiệm đầy sâu lắng, về một mối tình đẹp nhưng cũng hài hước...."
Thừa Tuyết không thể đọc tiếp, đóng cuốn tạp chí lại, đây là kịch bản của cô đã kí với Mỹ Ảnh, sao công ty Gia Cát lại có thể có đượ nội dung bộ phim giống y hệt như vậy, ngay cả tên nhân vật cũng rất giống.
-Cái này... sao lại thế? Rõ ràng đây là kịch bản của em.-Thừa Tuyết biết được điều anh lo lắng lúc nãy là gì thì vội giải thích
-Nhưng mà vì sao Gia Cát lại có một nội dung y như vậy? Bọn họ còn đăng lên báo cho mọi người biết, người bên Mỹ Ảnh thể nào cũng kiện chúng ta đòi bồi thường.-Hướng Luật biết rõ cô không thể nào đi lấy kịch bản của người khác
-Chắc chắn có người hãm hại em. Rõ ràng đây là do em nghĩ ra, nếu biên kịch ở Gia Cát cũng nghĩ ra một kịch bản như vậy em có thể qua loa cho rằng trùng hợp nhưng ngay cả tên nhân vật cũng giống thì rõ ràng có người đem kịch bản của em cho bọn họ.-Thừa Tuyết vội nói
-Em nghĩ lại xem em có cho ai biết nội dung kịch bản hay đưa kịch bản cho ai không?
Thừa Tuyết suy nghĩ, khi viết kịch bản xong thường thì cô cho Diệc Thuần biết đầu tiên, sau đó là mọi người trong phòng để tham khảo ý kiến, rồi mới đưa cho Hướng Luật xem xong mới đi kí hợp đồng với Mỹ Ảnh. Như vậy thì ai mới là kẻ đáng nghi nhất.
-A, hôm qua lúc vừa đến phòng Hoa Lạc, tủ của em không khóa. Em nhớ rõ hôm trước sau khi tan sở đã khóa lại.-Thừa Tuyết sực nhớ liền nói
-Vậy thì đã có người mở tủ em ra sau đó xem nội dung kịch bản. Em nghĩ xem ai là kẻ khả nghi nhất?
-Em không biết. Lúc em vào đã là 7h, lúc đó hầu như ai cũng có mặt trong phòng.
-Được rồi, bây giờ chúng ta đi xuống phòng theo dõi xem camera.
Hướng Luật nói xong thì đứng lên cùng cô đi khỏi.
Mọi người trong phòng Hoa Lạc đều biết rõ sự việc, nhưng cũng không hỏi nhiều, đợi Hướng Luật và Thừa Tuyết đi mới bắt đầu bàn tán.
-Nói xem, vì sao Thừa Tuyết phải làm vậy?
-Tôi nghĩ bên Gia Cát cho thêm tiền nên mới làm vậy.
-Theo tôi thì là do không nghĩ ra được nên mới ăn cắp thôi.
Diệc Thuần nghe bọn họ nói thì tức giận, đập tay xuống bàn một cái: "Các người im đi. Uổng công Thừa Tuyết tốt với các người vậy mà các người nói cậu ấy như vậy. Chuyện này chắc chắn có kẻ khác hãm hại cậu ấy."
-Chúng tôi cũng chỉ nói suy nghĩ của mình thôi.
-Đúng vậy, làm gì dữ vậy.
-Các người cứ coi đi, sẽ tìm được kẻ chủ mưu thôi.-Diệc Thuần tức tối nói
Có người trề môi, có người cho là Diệc Thuần bênh Thừa Tuyết ra mặt giống như cùng một giuộc với Thừa Tuyết.
Khoảng mười phút sau Thừa Tuyết và Hướng Luật quay trở lại, nhưng không vào phòng giám đốc. Hướng Luật cùng Thừa Tuyết đứng nhìn mọi người. Hướng Luật hỏi: "Hôm qua ai đến sớm nhất?"
-Chị Liên đó.-Tố Quyên đứng lên nói
-Không phải, hôm qua là tôi đến sớm nhất nhưng mà tôi nhìn thấy cặp của Diệc Thuần, tôi nghĩ Diệc Thuần là người đến sớm nhất.-chị Liên đứng lên nói
-Diệc Thuần?
-Phải, hôm qua tôi đến sớm nhất, nhưng tôi vừa đến đã đi xuống căn tin ăn sáng.-Diệc Thuần nói
-Lúc cậu đi xuống căn tin có thấy ai không?-Thừa Tuyết hỏi
-Không, chỉ có mình tớ thôi.
Diệc Thuần lắc đầu, vừa nói xong thì hiểu gì đó liền nói: "Không phải hai người nghi ngờ tôi đó chứ?"
-Không phải, nhưng mà camera ở phòng chúng ta hôm qua không hiểu vì sao không xem được.-Thừa Tuyết nói
-Hôm qua rôi đến đã đi xuống căn tin mua đồ ăn sáng, sau đó lên đây thấy Thừa Tuyết đã vào rồi.-Diệc Thuần tự nhiên bị vu oan nên có chút tức giận
-Vậy thì lúc đó có ai ở cùng cậu không?
Bởi vì nếu có người chứng minh ở cùng Diệc Thuần thì Diệc Thuần sẽ không bị nghi ngờ nữa.
-Là...
Diệc Thuần định nói ở cùng Mặc Phong nhưng sau lại im lặng.
-Không có.
|