Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm
|
|
Chương 27: Tạm thời nghỉ việc
Thừa Tuyết tin Diệc Thuần không làm ra chuyện đó nhưng mà Diệc Thuần đến phòng Hoa Lạc sớm nhất camera trong phòng lại hư bọn họ không thể biết được Diệc Thuần làm gì trong phòng hay là có thực sự đi ăn sáng không?
Nhưng mà camare ở căn tin chỉ thấy Diệc Thuần mua đồ ăn xong đi ngay làm sao biết trong khoảng thời gian kia Diệc Thuần làm gì.
Chị Liên đến tiếp theo nhưng liền cùng mấy người cùng phòng đi xuống căn tin, camera quay được cả đám người trong phòng đều có mặt ở căn tin. Bọn họ không thể phân thân mà lên phòng Hoa Lạc được.
Kẻ đáng nghi nhất vẫn là Diệc Thuần.
Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
Chuyện này nhanh chóng truyền đến tai của Nhậm Tử Phàm, chính xác hơn chính là giám đốc Lương điện thoại trực tiếp cho anh.
Nhậm Tử Phàm nghe xong rất tức giận, lập tức gọi Thừa Tuyết, Hướng Luật và Diệc Thuần vào phòng họp.
Anh ngồi ở ghế chủ tọa quét ánh mắt lãnh băng của mình qua cả ba, Mặc Phong ngồi ở ghế phó tổng, xung quanh là các giám đốc vả trưởng phòng ngồi cũng nhìn bọn họ.
-Các người có gì để giải thích không?-Nhậm Tử Phàm lạnh giọng nói
-Chuyện này chắc chắn có người hãm hại tôi. Tôi không ăn cắp kịch bản của Gia Cát.-Thừa Tuyết giải thích
-Vậy thì nói đi, ai là kẻ đáng nghi nhất?-Nhậm Tử Phàm làm như không chịu nghe lời giải thích của cô hỏi
-Là... cô ấy.-Hướng Luật nhìn Diệc Thuần nói
Mặc Phong hơi nhăn trán, tình cảm Diệc Thuần đối với Thừa Tuyết tốt như vậy sao có thể hại cô chứ?
-Không phải đâu, tôi tin Diệc Thuần không có làm.-Thừa Tuyết vội nói
-Tôi thực sự không có mặt trong phòng Hoa Lạc lúc đó, tôi đến sớm nhất nhưng tôi đến đã đi mua đồ ăn sáng. Tại tôi không ăn ở căn tin thôi.-Diệc Thuần nói
-Có ai ở cùng cô lúc đó không?-anh gõ tay lên bàn nhìn Diệc Thuần hỏi
-Là...
Diệc Thuần nói lấp lửng ánh mắt liềc sang Mặc Phong.
-Diệc Thuần nói không ở cùng ai lúc đó cả. Nhưng mà tôi tin Diệc Thuần không làm chuyện như vậy.-Thừa Tuyết nói giúp Diệc Thuần, lời nói rất chắc chắn
-Nhưng hiện tại cô ta là kẻ khả nghi nhất. Theo hình phạt phải đuổi việc đến khi tìm ra người làm ra chuyện này.-anh nhìn cô, môi hơi nâng lên nói
-Không thể đuổi cậu ấy. Cậu ấy vô tội.-Thừa Tuyết mím môi chặt nói
-Vậy thì cô mau tìm bằng chứng chứng minh cô ta vô tội đi. Nếu không phải theo luật mà xử.
Thừa Tuyết cắn chặt môi muốn nói giúp cho Diệc Thuần nhưng không có bằng chứng không thể chứng minh cậu ấy vô tội. Cô tin Diệc Thuần không làm chuyện đó.
-Cô ta không thể là thủ phạm.-Mặc Phong cuối cùng cũng lên tiếng
Tất cả đều chuyển hướng đến chỗ Mặc Phong, không rõ là cái nhìn gì.
Viên Hy ngồi đó không xa, môi hơi mím chặt lại quan sát tình hình.
-Vì sao lại chắc chắn như vậy?-Nhậm Tử Phàm nhìn sang Mặc Phong, tay nãy giờ gõ lên bàn dừng lại
-Bởi vì lúc đó... cô ấy ở cạnh tôi.-Mặc Phong nói đủ cho mọi người trong phòng nghe thấy
Lời Mặc Phong vừa dứt liền có một loạt lời xì xầm bàn tán lan khắp phòng.
Diệc Thuần đưa tay lên trán cúi thấp đầu, lí do mà cô giấu chuyện ở cùng Mặc Phong chính là vì vậy. Mặc Phong dù sao cũng là phó tổng, một nhân viên như Diệc Thuần ở cạnh anh thể nào cũng sẽ có lời ra tiếng vào không tốt về bọn họ.
-Đúng không?
Diệc Thuần khẽ gật đầu.
-Tổng tài nếu như vậy không cầ phải đuổi Diệc Thuần.-Hướng Luật nói
-Đúng vậy.
Cô khẽ mỉm cười, cô tin Diệc Thuần không có làm mà, nhưng mà Diệc Thuần ở cùng Mặc Phong sao lại không nói ra chứ?
-Như vậy kẻ đáng nghi nhất là cô ta, chẳng phải sao?-Kim Mễ lên tiếng chỉ tay về phía Thừa Tuyết
-Tôi... tôi không có làm...
Thừa Tuyết không nghĩ đến mình lại trở thành kẻ khả nghi thứ hai nhất thời không nói được gì.
-Chắc chắn là do cô đưa nội dung cho Gia Cát không thì đãng trí cho họ biết.-Kim Mễ lời nói sắc nhọn
-Không có... kịch bản là do tôi giữ luôn cất trong tủ. Tôi không hề đưa cho người ở Gia Cát.-Thừa Tuyết cắn cắn môi nói
-Ngoài cô ra thì ai có thể cho người bên Gia Cát biết kịch bản chứ? Tôi thấy một là cô ăn cắp của người ta, hai là cô đưa cho họ. Bây giờ người bên Mỹ Ảnh đòi kiện bắt chúng ta bồi thường, cô tưởng tiền bồi thường hợp đồng ít lắm sao?-Kim Mễ được thế lớn tiếng
-Cô...
Thừa Tuyết có lí cũng không cãi lại được.
-Đủ rồi. Tôi còn ngồi ở đây các người loạn gì chứ? Tô Thừa Tuyết, cô tạm thời nghỉ việc, đợi đến khi tìm ra là ai làm mới quay trở lại làm bình thường.-Nhậm Tử Phàm lạnh lùng quyết định
-Tôi không có làm, vì sao phải nghỉ chứ?-Thừa Tuyết bực tức
-Đây là quy định chung, cô không có quyền không đồng ý. Mặc Phong, chuyện này cậu đi điều tra xem, tất cả ra ngoài hết.-Nhậm Tử Phàm ngồi yên trên ghế nói
Hầu như tất cả mọi người đều đứng lên lần lượt đi ra khỏi phòng họp, Viên Hy định đi đến chỗ anh thì anh đã kêu một mình Thừa Tuyết ở lại, Viên Hy hơi mím môi, khuôn mặt tỏa sáng hài lòng lúc nãy bỗng xám xịt tức tối rời đi.
Thừa Tuyết đứng nhìn Nhậm Tử Phàm ngồi trên ghế, ánh mắt có bất mãn.
-Có chuyện gì vậy?-giọng cô đầy cáu gắt
-Em không làm thì lo gì chứ? Cứ xem như được tôi cho nghỉ phép đi.
Nhậm Tử Phàm biết Thừa Tuyết là loại người như thế nào, chắc chắn cô không thể làm chuyện này, là do có kẻ hại cô.
-Nhưng mà... nếu như không tìm ra chẳng phải tôi sẽ là kẻ mang tội với Khởi Lạc, kẻ bị mọi người chỉ trích sao?
Lời nói cô dịu đi hẳn.
-Em không tin vào năng lực của tôi hay sao? Nếu như tôi muốn, không gì có thể không tra ra.-Nhậm Tử Phàm nheo mắt nhìn cô
-Không phải, nhưng mà... anh tin tôi sao?-cô len lén nhìn anh hỏi
-Dựa vào những gì tôi biết về em, tôi tin em. Em không tin lời tôi sao?
Tin. Cô tin. Nhưng mà một người mất trí như cô, khi biết được ai lừa dối mình thì chẳng dám tin nữa. Bởi vì cô không biết lời của anh nói là thật hay giả.
-Lúc trước... tôi đối với anh như thế nào?-cô rũ mi mắt hỏi
-Vì sao em lại hỏi như vậy?
Cô vẫn là cúi đầu, hai tay nắm lại siết chặt không nói.
-Em đối với tôi rất tốt.
Anh nói xong thì đứng lên đi lại gần cô.
-Thật không?-cô ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt xanh lam sâu thẳm kia của anh
-Tôi gạt em làm gì chứ? Tôi cũng không có thói quen lấy lòng phụ nữ.
Môi anh hơi mân lên, ánh mắt chăm chú quan sát gương mặt cô.
-Nhưng mà... anh thường gạt phụ nữ. Đúng không?-môi cô mím lại, hai mắt to tròn nhìn anh
-Ai đã nói gì với em?-mày anh nhíu lại, hỏi cô
-Không ai cả.-cô lắc đầu
-Em còn muốn gạt tôi. Bây giờ em tự nói hay là tôi tự tra ra.-anh nghiêm lạnh hỏi
-Hôm qua... tôi vô tình đến... cảng biển.-cô ngày càng cúi thấp đầu, lí nhí nói
Chân mày anh nhăn lại, biết được hôm qua cô đã thấy gì. Giọng anh trầm đi: "Cho nên, em nghĩ tôi gạt em sao?"
-Phải.
Cô khẽ gật đầu, nhìn mũi giày của mình.
-Tất cả những gì tôi làm, đều có lí do của mình. Còn nữa, tôi sẽ không làm hại em.
-Nhưng mà anh buôn bán vũ khí, anh lại là lão đại của băng nhóm xã hội đen, tôi làm sao...-cô đang nói thì im bật, cắn môi nhìn anh
-Cho dù thế nào, tôi cũng không để ai làm hại em cả, Dẻ Dẻ.
Anh giơ tay lên vuốt tóc cô, không có ý là lừa gạt.
-Bây giờ tôi rất rối. Chuyện này đừng nói nữa.
Thừa Tuyết mệt mỏi nói, sau đó gạt tay anh ra rời đi.
Nhậm Tử Phàm nhìn bóng lưng Thừa Tuyết khuất sau cánh cửa, hai mắt híp lại, cũng không rõ là tâm trạng gì.
. . .
Thừa Tuyết bị tạm thời đuổi việc về Hàn Lâm sớm cũng không làm gì nên đi dạo một lát.
Cô lên taxi bảo bác tài chạy đến nơi nào có thể giúp con người ta giải khuây, bác tài suy ngẫm một lát thì chạy đến công viên Rosso.
Thừa Tuyết trả tiền cho bác tài, bước trên con đường lát gạch chống trơn thẳng tấp, cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Có phải lúc trước cô hay đến đây không? Chứ vì sao lại cảm thấy như rất thích nơi này, như là thường xuyên đến đây.
-Vòm Lá Phong?
Thừa Tuyết ngước nhìn tấm bảng hình cung để ba chữ "Vòm Lá Phong" sau đó nhìn vào bên trong. Hai bên đường đi là hàng cây phong đỏ nối dài nhau như vô tận, tán cây phủ rợp một màu lá chụm đầu vào nhau tạo ra một vòm cung rợp mát.
Lá phong đỏ...
"Em biết không? Mỗi con người chỉ có một trái tim, chỉ có một cuộc đời, ngoài hít thở để sống, làm lụng để tồn tại, ai cũng mong được sống là chính mình, được mỉm cười để xua tan muộn phiền. Được chạm tay vào cánh cửa yêu thương và hạnh phúc."
Trong đầu xẹt qua một hình ảnh cùng một giọng nói của một nam nhân.
Vì sao mỗi lần cô nhớ lại gì đó đều liên quan đến người con trai này, cô cảm nhận được tình cảm của cô dành cho anh ta rất sâu đậm.
Tấm hình...
Thừa Tuyết nhớ đến tấm hình trong sấp ảnh mà Diệc Thuần đặt trên bàn mình, có một tấm ảnh.
Thừa Tuyết mở ba lô ra lục tìm bên trong.
Cô lấy ra tấm ảnh mình tìm được, là tấm ảnh mà cô chụp cùng người con trai tên Khiêm Lạc.
Zing Bl
Bọn họ cũng đứng dưới tán cây phong đỏ... là ở đây sao? Nhìn khung cảnh rấ giống nhau.
Thừa Tuyết bước sâu vào trong, ánh mắt nhìn hai bên, đầu cô đau như búa bổ, cứ như mỗi lần muốn nhớ ra thì có một một bức tường vô hình chặn ngang lại làm cô không thể nào tiếp tục nhớ nữa.
Khiêm Lạc... Khởi Lạc...
Sao cô lại suy nghĩ đến Khởi Lạc chứ? Cứ như cô cảm nhận thấy Nhậm Tử Phàm có liên quan đến người con trai Khiêm Lạc kia.
Khởi Lạc... Khiêm Lạc... Lạc... Khởi... Khởi, Lạc.
-Khởi, Lạc.
Là sao chứ? Tất cả đều mơ hồ khó nhớ.
"Khởi... Khởi... cõng em."
"Cõng em... em muốn anh cõng em, Khởi."
-Đầu mình...
Thừa Tuyết ôm đầu nhăn mặt ngồi xuống ghế đá đặt giữa hai cây phong. Đau đầu quá... sợi chỉ căng quá mức lại đứt ra, làm cô không thể nào biết được sự việc trước kia.
Bây giờ, cô không biết bản thân mình nên đi đâu để có thể nhớ lại những kỉ niệm trước kia, bản thân nên gặp ai hỏi ai để biết đucợ sự thật. Nhậm Tử Phàm, lời anh nói cô tin được nữa không? Trong khi anh muốn giấu cô mọi chuyện.
Cô nhìn tấm ảnh trong tay, ánh mắt nhìn chăm chăm người con trai trong tấm ảnh.
. . .
Tan sở, Huỳnh San đi xuống nhà xe lấy xe, đang đi giữa chừng thì đụng mặt Tố Quyên.
Tố Quyên là người ở phòng Hoa Lạc, cũng là người nói cho Huỳnh San biết lần này phòng bọn họ chuẩn bị ra phim mới do Thừa Tuyết viết.
-Chuyện này có phải cô có liên quan không?-Tố Quyên hỏi
-Cái gì chứ?-Huỳnh Gian giả vờ không hiểu
-Chuyện kịch bản bị Gia Cát biết, người trong phòng Hoa Lạc không thể nào làm như vậy được. Hôm đó cô hỏi tôi tên kịch bản lần này, còn hỏi có phải do Thừa Tuyết viết không. Cô còn kêu tôi kể qua nội dung nữa.-Tố Quyên khăng khăng nghi là Huỳnh San làm
-Sao cô lại nghi tôi được chứ? Tôi ở phòng marketing, lại cùng làm việc cho Khởi Lạc sao lại làm ra chuyện này.-Huỳnh San tức giận nói
-Nhưng mà...
-Vả lại tôi không thù không oán với Thừa Tuyết, làm sao tôi hại cô ta được.-Huỳnh San giọng dịu đi
Tố Quyên nói sao cũng là đồng nghiệp với Thừa Tuyết gần hai năm, tính tình Thừa Tuyết không phải Tố Quyên không hiểu, Thừa Tuyết không thể làm ra chuyện này được.
-Được rồi, chuyện này mà để người khác biết là tôi và cô đều bị nghỉ việc đó. Cô suy nghĩ đi, tôi không có lí do gì để hại Thừa Tuyết cả. Còn nếu cô nói cũng không sao, tôi không làm không sợ gì cả.
Huỳnh San đánh chiêu tâm lí.
Tố Quyên thấy Huỳnh San nói có lí nên cũng ừ gật đầu đồng ý không nói ra.
Huỳnh San khẽ nhếch môi sau đó lướt qua người Tố Quyên bước lên xe.
.
Nhậm Tử Phàm ngồi trên chiếc ghế sô pha nằm trong phòng V.I.P ở khu nhà hàng Victoria, Trình Ngụy ngồi đối diện, ngạo nghễ cầm ly rượu vang khẽ lắc, hai chân vắt chéo người dựa vào ghế.
Ánh mắt cả hai vô cùng sắc lạnh, giống như hai tảng băng chạm vào nhau gây mức sát thương rất lớn.
-Cảm ơn Nhị thiếu đã giúp người phụ nữ của tôi biết được sự việc.
Nhậm Tử Phàm ánh mắt sáng quắc lạnh lùng nhìn Trình Ngụy, chuyện này anh chỉ cần suy nghĩ năm giây là đoán ra chỉ có Trình Ngụy giở trò được.
-Không cần khách sáo, tôi cùng Tiểu Tam rất hợp nhau.-Trình Ngụy cười hời hợt không phủ nhận
-Hình như Nhị thiếu có sở thích thích người phụ nữ của người khác.-Nhậm Tử Phàm cười lạnh một tiếng
-Của người cũng chưa chắc là mãi mãi, Phàm thiếu nói xem có khi nào sau này Tiểu Tam lại đến tìm tôi không?-Trình Ngụy thích thú đặt ra câu hỏi mang tính khiêu khích
-Thì phải xem cô ấy có can đảm hay không?-Nhậm Tử Phàm nhún vai nhẹ, chẳng xem trọng ý khiêu khích đó
-Ồ, để xem nào... Phàm thiếu giết cô ấy, tôi có thể cứu cô ấy. Phàm thiếu cũng không phải là người nắm giữ sinh mạng kẻ khác hoàn toàn đâu.-Trình Ngụy đặt ly rượu trên tay xuống bàn, ánh mắt đầy cuồng ngạo
-Từ bao giờ Nhị thiếu có lòng độ lượng như vậy? Xem ra tôi phải học hỏi rồi.
Ngay lúc bầu không khí căng thẳng, không khí như đè nén hơi thở con người do hai người nam nhân này mang đến, không gian như ngưng đọng, hai đôi mắt sắc bén nhìn nhau giống như ngầm chiến đầu.
Thì lúc đó cánh cửa lớn mở toang ra, Mặc Hàng và Nin nhìn ra cửa, hai nam nhân ngồi trên ghế thôi không nhìn nhau nữa, chỉ khẽ nhếch môi dựa người vào ghế.
-Cảnh thiếu đến.
_Lạch cạch
Tiếng bánh xe lăn trên nền gạch vang lên âm thanh khe khẽ, một luồn hơi khí vô cùng bức bách tràn đến, giọng nam nhân không nóng không lạnh cất lên: "Nếu đến đây giành cho lão đại như các người đấu đá vậy thì cuộc gặp mặt hôm nay có thể dừng lại rồi."
Lời nói mặc dù không hề lạnh lẽo sắc nhọn nhưng cũng thể hiện rõ ý ngông cuồng tự đại vô cùng lớn.
|
Chương 28: Mộ Dung Cảnh
Mộ Dung Cảnh ngồi trên xe lăn nhưng không giống như những người tàn tật khác cảm thấy anh đáng thương, khí thế lại hơn người, nét cuồng ngạo không thể phủ nhận.
Một nam nhân mặc vest đen đứng phía sau đẩy xe lăn đến chỗ hai người kia.
Mộ Dung Cảnh là một nhà tài phiệt trẻ, năm nay hai mươi sáu nhưng rất có danh tiếng trên thương trường, tài sản của Mộ Dung Cảnh nếu so với Nhậm Tử Phàm hay Trình Ngụy chỉ thua có một phần bởi vì Mộ Dung Cảnh không kinh doanh cả về thế giới ngầm.
Mộ Dung Cảnh tính tình rất cuồng ngạo, chẳng kiêng kị nể mặt ai, ba của Mộ Dung Cảnh là Mộ Dung Khải - cũng một ông trùm trong giới hắc đạo, từng là Nhị lão của UP lúc ấy Mộ Dung Khải là bạn thân của Tôn Thúc.
Mộ Dung Cảnh ngược lại với ba mình không theo bước chân ông vào UP, vào xã hội đen, đặc biệt là Mộ Dung Cảnh rất ghét những người nằm trong hắc đạo, Mộ Dung Cảnh chính vì vậy trở thành một nhà tài phiệt làm ăn chân chính, không bao giờ nhúng tay vào thế giới ngầm, cũng như không làm ăn với bọn họ.
Hôm nay gặp mặt, cũng là lấy danh Phàm Thiếu và Trình Thiếu, hai vị tổng tài của hai tập đoàn lớn chứ không phải là lão đại hay Nhị thiếu kia.
-Mặc Hàng.
-Nin.
Lần lượt Mặc Hàng và Nin đặt lên bàn hai chiếc vali, mở ra bên trong toàn là những cọc tiền với mệnh giá 500.000 VND.
-Ý vậy là sao?-Mộ Dung Cảnh giả vờ không hiểu ý của cả hai nhìn hai chiếc vali
-Dự án xây dựng tòa cao ốc lần này của Cảnh thiếu, tôi muốn hợp tác.
Cả Nhậm Tử Phàm và Trình Ngụy đều đồng loạt lên tiếng.
-Dự án chỉ có một, hợp tác cũng chỉ một. Hai người như vậy chẳng phải đang làm khó tôi sao?-Mộ Dung Cảnh làm ra vẻ khó chọn lựa
-Tôi nghĩ Cảnh thiếu sẽ biết lựa chọn ai thích hợp nhất.-Nhậm Tử Phàm cười như có như không
-Cũng không phải xem ai là người đứng đầu UP, lựa chọn thích hợp gì chứ.-Mộ Dung Cảnh không hề khách sáo
Mặc Hàng nhíu mày, thấy Mộ Dung Cảnh lại dám ăn nói với Nhậm Tử Phàm thì tay hơi đưa đến thắt lưng. Nhậm Tử Phàm biết được liền đưa tay chặn lại.
-Đúng là sát thủ giỏi nhất UP, chỉ biết dùng súng giải quyết.-người nam nhân đứng phía sau Mộ Dung Cảnh khinh bỉ
-Tiêu Lặc, ngươi...-Mặc Hàng lạnh lùng nhìn Tiêu Lặc
-Tiêu Lặc, ngươi thật thất lễ.-Mộ Dung Cảnh như đang la trách Tiêu Lặc
-Thuộc hạ biết sai, Mặc Hàng, Tiêu Lặc tôi sai, tôi xin lỗi.-Tiêu Lặc nói, môi hơi nâng lên
Nhậm Tử Phàm biết rõ Mộ Dung Cảnh không tốt lành gì hắn ta chỉ đang dung túng thuộc hạ của mình, quả nhiên con người này ngoài ngông cuồng tự đại chính là ngạo mạn khỏi nói đến.
-Cảnh thiếu, bên chúng tôi đồng ý trích ra một tỷ để hợp tác dự án này.-Trình Ngụy hai tay đặt lên thành ghế, gõ vài nhịp nhẹ
-Chúng tôi không phải thiếu tiền.-Mộ Dung Cảnh khẽ nhún vai, hai tay đan lại đặt trên chiếc chân mình
-Dự án lần này một mình Cảnh thiếu đầu tư chưa chắc đã làm xong trong chỉ tiêu một tháng đặt ra, nếu chúng ta cùng hợp tác thì sẽ làm nhanh hơn, lợi nhuận sẽ cao hơn.-Trình Ngụy bị Mộ Dung Cảnh nói một câu, động tác ở tay dừng lại hơi siết chặt
Trình Ngụy dù sao cũng rất cuồng ngạo, chưa ai dám nói chuyện kiểu đó với anh.
-Như thế nào Cảnh thiếu mới chịu hợp tác?
-Nếu thu lợi về, tám hai.-Mộ Dung Cảnh gương mặt vẫn cuồng đại như cũ
-Cảnh thiếu tám, tôi hai?
Mày của cả hai nhanh chóng nhíu chặt.
-Đúng vậy.-Mộ Dung Cảnh thản nhiên nhún vai
-Tôi tám, Cảnh thiếu hai.-Nhậm Tử Phàm từ trước đến giờ đều trên người khác, chưa bao giờ nhường ai
-Vậy thì giữa tôi và Phàm thiếu không thể nói chuyện nữa rồi.-Mộ Dung Cảnh ra vẻ tiếc nuối
-Sáu tư. Cánh thiếu sáu, tôi bốn.-Trình Ngụy có chút nhún nhường
Dù sao Trình Ngụy đang ở trong địa bàn của Nhậm Tử Phàm và Mộ Dung Cảnh, so về thế lực thì không sánh bằng nên phải mở rộng quy mô ở đây.
Nếu ở Las Vegas, dù là một phần Trình Ngụy cũng không nhường.
-Bảy ba.
Trình Ngụy suy nghĩ gì đó, một lát sau thì thỏa thuận: "Được."
Nhậm Tử Phàm không vì không có được dự án này mà tức giận, ngược lại còn có vẻ rất hài lòng.
-Cảnh thiếu, mong là sau này có cơ hội khác.
Nhậm Tử Phàm môi khẽ nhếch lên, sau đó đứng lên hiên ngang rời đi.
Mặc Hàng đi theo sau, ra khỏi phòng V.I.P thì đóng cửa lại, hỏi anh: "Vì sao thiếu chủ lại để Nhị thiếu lấy đi dự án này?"
-Tôi muốn nhìn thấy bọn họ tranh sát lẫn nhau.-Nhậm Tử Phàm tay đút vào túi quần đi về phía trước
-Nếu như vậy tại sao lại để bọn họ hợp tác với nhau?-Mặc Hàng có phần không hiểu
-Bởi vì tôi không muốn dự án lần này, chẳng qua muốn nhìn thấy bọn họ hợp tác với nhau.
Mặc Hàng nghe anh nói thì càng không hiểu hơn, nếu muốn Nhị thiếu và Cảnh thiếu tranh giành với nhau sao lại để bọn họ hợp tác chứ?
Nhưng mà Mặc Hàng biết anh làm việc gì cũng đều đã tính toán kĩ lưỡng nên cũng không hỏi nhiều nữa.
. . .
Thừa Tuyết đem chiếc ghế dựa bằng gỗ trắng ra ngoài ban công ngồi, vừa nhìn những chậu hoa lưu ly nở rộ, vừa nhìn bầu trời đã giăng một màu đen.
Dưới nhà vang lên vài tiếng còi xe, Thừa Tuyết nhìn thấy Tâm Nhi chạy ra mở cổng cho chiếc Bugatti Veyron chạy vào.
Khỏi cần đoán cô cũng biết là ai đến.
Cô không muốn chạm mặt anh nên đứng lên đi vào trong phòng.
Tiếng bước chân vang khắp dãy hành lang, Thừa Tuyết nằm trong chăn chỉ để lộ chiếc đầu nhỏ hai mắt nhắm chặt lại.
Tiếng mở cửa rồi đóng cửa lần lượt vang lên, cô vẫn nhắm nghiền mắt không dám thở mạnh gần như là nín thở.
ô cảm nhận được bên giường lún xuống, hơi thở nam tính bao quanh cô, Thừa Tuyết hai tay để trong chăn khẽ nắm.
Nhậm Tử Phàm ngồi bên giường nhìn thấy cô nhắm mắt ngủ cũng không nghi ngờ gì. Tay cầm lấy chiếc điều khiển máy lạnh tăng số lên giảm lạnh.
Chẳng qua anh chỉ muốn coi cô như Dẻ Dẻ lúc trước, chăm sóc cho cô. Mọi chuyện lúc trước anh không muốn nhắc tới được, làm như vậy thật biết cách hành hạ cả cô và anh.
Chuyện cô mất trí nhớ đôi khi cũng không phải là xấu.
Thừa Tuyết khẽ mím môi, không để anh phát hiện mình giả vờ ngủ.
Anh giơ tay vuốt nhẹ tóc cô, giống như anh trai xoa đầu em gái, cũng có thể là một người con trai xoa đầu người con gái của mình.
Anh rút tay về, nhìn cô một lát rồi đứng lên.
Mi mắt cô hơi động bên giường không còn lún xuống nữa, trong nội tâm có một trận giằng co dữ dội.
Cuối cùng, bàn tay nhỏ bé của cô đưa ra khỏi chăn, cầm lấy cổ tay anh. Mắt cô vẫn nhắm, khẽ cắn môi.
Nhậm Tử Phàm giật mình, quay đầu nhìn cô, sau đó ngồi trở lại bên giường, anh cúi thấp đầu nói nhỏ vào tai cô: "Làm sao vậy?"
-Tôi... ngủ không được.
Cô mở mắt, lí nhí đáp lời anh. Cô cũng không hiểu bản thân mình tại sao lại khó hiểu đến như vậy. Khó hiểu đến mức cô làm gì đến cô cũng không thể lí giải được.
-Vậy thì tôi phải làm sao đây?-anh khẽ cong môi, tay đặt trên đỉnh đầu cô khẽ vỗ nhẹ, mặt hơi áp sát mặt cô
-Nắm... nắm tay tôi, có được không?-cô khẽ cắn môi, ngập ngừng hỏi
-Đơn giản vậy thôi sao?
Anh còn tưởng là chuyện gì to tát, chẳng qua là nắm tay cô thôi. Anh đưa tay kia của mình lại gần tay cô, sau đó cả năm ngón tay đan vào nắm ngón tay của cô nắm chặt.
-Như vậy đã được chưa?-anh nhìn cô, ý vị trong ánh mắt thuyên giảm sự xa cách
Cô gật đầu, lại cắn môi. Dường như việc cắn môi trở thành một thói quen khi cô đối mắt với anh. Cô nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, không thể đoán được anh đã suy nghĩ điều gì. Ánh mắt anh giống như một hố sâu không thấy đáy, không thể nắm bắt được.
-Em không phải không muốn nói chuyện với tôi sao?-anh hỏi
Cô lại cắn môi ánh mắt trong trẻo nhìn anh, cô nhìn thấy anh đang cố ý châm chọc mình, không biết trả lời ra sao.
-Đừng cắn môi nữa, nếu tôi nhìn thấy em còn cắn môi tôi sẽ hôn em.-anh ngữ khí không giống đang đùa
-Có ai lại trừng phạt lợi như anh chứ?-cô bĩu môi
-Em không tin lời tôi sao?
-Anh là ai chứ? Lời anh nói ra không chừng có thể khiến tôi mất mạng.-cô rũ mi mắt không nhìn anh, lời nói có chút giận dỗi
-Lại là chuyện tôi gạt em sao? Những gì tôi làm đều có căn do của nó. Bản tính con người sinh ra không ai xấu cả, nếu em ở trong trường hợp của tôi, em có dám nói là em không đi theo con đường này của tôi không?-anh đặt câu hỏi
-Vậy thì anh nói đi, nguyên do là gì? Trường hợp mà anh nói là gì?-cô giương mắt nhìn anh
Anh thoáng im lặng, môi khẽ mở: "Dù thế nào, tôi cũng không làm hại em."
Thừa Tuyết lại một lần nữa rũ mi mắt, điều cô muốn nghe không phải những từ này mà là toàn bộ sự thật.
-Lúc trước, tôi có quen ai tên là... Khởi không?
Nhậm Tử Phàm ánh mắt khẽ động, mày nhíu lại, lại nhanh chóng giãn ra: "Không có."
-Vậy sao? Nhưng mà Khiêm Lạc thì có phải không?
-Phải. Sao lại hỏi vậy?
-Không, chỉ là có ấn tượng... khi tôi nhớ ra gì đó, thì luôn luôn là cái tên Khiêm Lạc đó. Khi có ai nhắc đến Khiêm Lạc, đầu tôi rất đau, trong đầu còn xuất hiện một vài hình ảnh. Anh ta là người tôi rất yêu phải không?-cô ngước nhìn anh hỏi
-Phải, nhưng mà Khiêm Lạc đã chết năm năm nay rồi. Em cũng đã quên được Lạc.
-Chết rồi sao?-gương mặt cô mang nỗi thất vọng
-Được rồi, mau ngủ đi, những chuyện khác để ngày khác nhắc đến.
Cô ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhắm mặt lại.
Tay anh vẫn nắm lấy tay cô, khe khẽ vỗ đầu cô, lẳng lặng nhìn cô chìm vào giấc ngủ.
Mọi thứ hình như đang thoát khỏi tầm kiểm soát, nếu cô nhớ lại thì mọi chuyện sẽ ra sao? Anh chẳng qua không muốn hành hạ bản thân mình thêm, khi cô chạy ra giữa đường với hi vọng cái chết của mình sẽ xóa đi thù hận trong anh.
Nhưng mà cô không chết lại bị mất trí nhớ, anh đã sớm không muốn nghĩ đến nó nữa, cũng muốn bắt đầu lại thời điểm ban đầu, đối xử với cô như là Dẻ Dẻ lúc trước.
Thừa Tuyết nhanh chóng ngủ say, bàn tay anh tuy lạnh băng nhưng mà cô cảm nhận được hơi ấm lan tỏa truyền vào người mình thật ấm áp và đầy an toàn.
Chẳng qua một cô gái bình thường như cô được người mình tin tưởng nhất nắm tay khi ngủ đã là hạnh phúc rồi.
. . .
Chuyện kịch bản của Khởi Lạc có xu hướng ăn cắp Gia Cát rồi kí hợp đồng với Mỹ Ảnh nhanh chóng lan truyền xuất hiện trên các mặt báo và ti vi.
Đây là lần đầu Khởi Lạc đầu tư ngành điện ảnh, ít nhiều gì bị scandal lần này cũng làm mất uy tín một vài phần.
Thừa Tuyết nhờ bác Tân chở mình đến bệnh viện nơi mẹ cô đang trị dưỡng, theo lời Nhậm Tử Phàm chỉ dẫn đi đến phòng bệnh của bà.
Cô mở cửa phòng nhìn thấy một người phụ nữ ngồi trên giường bệnh, ánh mắt vô thần không có thần thái.
Tình cảm mẹ con lan truyền khắp người cô, cô khẽ gọi bà: "Mẹ."
-Tiểu Tuyết, con đến rồi sao?-bà Phương quay đầu ra phía cửa, ánh mắt nhìn một chỗ
-Vâng, con đến thăm mẹ còn mua một ít trái cây mang đến.-Thừa Tuyết giọng điệu hiếu thảo
-Công việc của con vẫn tốt chứ?
-Tốt lắm ạ, mẹ đừng quá lo.
Cô nói dối để bà an tâm.
-Vậy thì tốt.
-Mắt mẹ đã đỡ hơn chưa?
-Vẫn như vậy thôi. Mẹ thấy con đừng phí tiền vì mẹ thì hơn.
-Mẹ, dù khỏi hay không chúng ta vẫn phải hi vọng. Mắt của mẹ sẽ sớm được chữa lành thôi.
Bà Phương biết nói thế nào cô cũng như vậy nên không nói thêm. Thừa Tuyết gọt xong trái cây thì rót nước cho bà lúc này mới phát hiện bình nước đã hết nên bảo bà đợi cô đi lấy nước một lát.
Thừa Tuyết đi xuống bình nước rót thêm nước. Đúng lúc có một cô gái đi tới.
-Em ngồi yên ở đây cho chị.
Cô gái hung dữ nói với người con trai ngồi trên hàng ghế, sau đó đi kêu y tá dẫn anh ta vào trị thương.
Thừa Tuyết nhìn thấy anh ta đều là thương tích sau một cuộc ẩu đả để lại bị ép vào trong chữa vết thương.
Thừa Tuyết cảm thấy đối với cô gái này rất dễ mến, liền cầm chiềc ly mũ rót một miếng nước đưa cho cô.
-Cô uống đi, trong cô có vẻ mệt.
Cô gái cũng rất dễ chịu liền mỉm cười nhận lấy ly nước uống một hơi.
-Em trai cô đánh nhau sao?-Thừa Tuyết hỏi
-Nó không phải em trai em. Nó là một thằng nhóc ranh, em là sinh viên năm hai nó năm nhất nên kêu em bằng chị.-cô gái thoải mái đáp
-Thì ra là vậy. Chúng ta có duyên như vậy có thể làm chị en không?
Không hiểu sao cô rất mến người con gái này.
-Được ạ. Em rất vui.
-Chị là Thừa Tuyết, em tên gì?
-Em tên...
-Chị... em xong rồi.
Cô gái đang nói thì người con trai lúc nãy đã điều trị xong bước ra kêu cô.
-Đã xong rồi sao? Doãn Tắc, nếu sau này em còn dám đánh nhau chị sẽ không nói chuyện với em.-cô gái cảnh cáo
-Chị... chị... tại Mộ...
-Em không làm gì được anh ta đâu. Tốt nhất nghe chị nếu không chị sẽ giận em.
-Được rồi, em không phải tiểu nhân không tính toán với anh ta nữa.-chàng trai xua tay
-Về thôi, chị không muốn ở đây hoài đâu.
Cô gái nói xong thì quay qua nhìn Thừa Tuyết, sau đó nở nụ cười tươi tắn: "Em là Hiểu Quân. Có duyên chúng ta gặp lại."
-Chào em. Có duyên sẽ gặp lại.
Thừa Tuyết cười đáp lại.
-Doãn Tắc, đi thôi.-Hiểu Quân kéo Doãn Tắc đi
Cậu Doãn Tắc kia so với Hiểu Quân thì giống chị em hơn, Doãn Tắc cao thua Hiểu Quân đến nửa cái đầu, bộ dáng rất giống đứa em trai ham chơi không hề chính chắn chút nào. Cậu ta đi bên cạnh Hiểu Quân không ngừng làm trò.
Thừa Tuyết khẽ nở nụ cười, nhìn bóng lưng hai người kia xa dần thì quay người cầm bình nước trở về phòng bệnh.
|
Chương 29: Muốn là người phụ nữ của anh
Mặc Phong theo lệnh điều tra chuyện kịch bản giống bên Gia Cát nên hẹn giám đốc Trần cùng biên kịch Lưu bên đó ra gặp mặt.
Bọn họ chọn một quán nước yên tĩnh để gặp mặt.
-Giám đốc Trần, tôi hẹn ông ra gặp mặt chắc ông cũng biết là chuyện gì rồi.-Mặc Phong ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn giám đốc Trần khẽ cười lạnh
-Vụ kịch bản phim lần này, bên công ty Gia Cát chúng tôi đưa ra ý tưởng trước.-giám đốc Trần khẳng định
-Vậy sao? Thật không ngờ biên kịch của chúng ta lại có thể suy nghĩ ra một nội dung giống như vậy, ngay cả tên nhân vật thật giống nha.-Mặc Phong vẻ mặt bày ra vẻ ngạc nhiên kinh độ
-Cái đó, còn không phải biên kịch của các người ăn cắp của chúng tôi?-biên kịch Lưu lớn giọng, vẻ mặt rất tức giận
-Vậy thì sao không nói là cô ăn cắp của chúng tôi? Cô nghĩ chúng tôi là ai lại đi ăn cắp kịch bản của các người.-Mặc Phong khinh khi
-Mặc phó tổng, anh dựa vào gì mà nói tôi ăn cắp? Không nói biên kịch các người vô dụng là đã nhẹ lời rồi, ngay cả kịch bản cũng đi ăn cắp.-biên kịch Lưu lớn tiếng la hét, giống như cố ý để mọi người trong quán nghe thấy
-Cô nghĩ kịch bản của cô có giá đến vậy sao? Trong mắt Khởi Lạc nó chẳng là gì cả, chúng tôi lại đi ăn cắp nó sao? Còn không phải có kẻ vừa ăn cướp vừa la làng, biên kịch của chúng tôi dễ dàng cho cô sỉ vả như vậy sao?
Mặc Phong còn chưa lên giọng thì đằng sau đã vang lên giọng nói tràn đầy tức giận của Diệc Thuần.
Diệc Thuần đi đến bàn bọn họ, ngồi xuống ghế cạnh Mặc Phong đối diện cô biên kịch Lưu kia, ánh mắt đầy lửa.
-Cô nói ai? Cái gì mà ăn cướp rồi la làng? Các người thật không nói lí lẽ.-giám đốc Trần không ngồi yên nhìn bọn họ bị sỉ nhục
-Ông là giám đốc lại hùa theo cô ta ăn cắp kịch bản người khác còn lật lọng đổi trắng thay đen, thôi thì các người đi ăn cướp đi.-Diệc Thuần trước giờ đều rất nóng nảy, trong lúc tức giận đều không nhịn ai
-Cô... các người còn không xem là ai đăng lên báo kịch bản lần này quay thành phim trước, là chúng tôi. Các người lại dựa vào đó kí kết hợp đồng với Mỹ Ảnh rồi nói ngược chúng tôi. Khởi Lạc các người như vậy là ý gì? Ỷ hùng mạnh thì ăn hiếp chúng tôi sao?-giám đốc Trần làm như rất phẫn nộ, đập tay lên bàn một cái
-Giám đốc như ông thôi thì về nhà nghỉ cho rồi, rõ ràng chúng tôi kí hợp đồng trước rồi các người mới đăng lên báo, bây giờ còn đỗ cho chúng tôi ăn cắp của các người? Biên kịch của các người cạn ý rồi lại lấy kịch bản của người khác.-Diệc Thuần không sợ ông ta, hùng hổ đập bàn một cái
Mặc Phong nãy giờ chứng kiến màn này, vừa tức giận vừa buồn cười, anh tức giận vì cô chưa gì hết đã chửi mắng người ta, anh buồn cười là vì cô lúc nào cũng hung dữ như vậy. Đáng lí anh định nói nhỏ nhẹ dụ bọn họ nói ra là ai đưa nội dung qua cho bọn họ, lại bị Diệc Thuần phá đám.
Thôi thì anh ngồi xem cô cãi với bọn họ, sau đó bắt cô thu dọn dùm mình vậy.
-Cô... cô đúng là cái đồ không nói lí lẽ, chúng tôi lại cần ăn cắp của cô sao?-biên kịch Lưu bực tức nói
-Gì chứ? Cô nói như vậy không thấy có lỗi với lương tâm sao? Cô không nghĩ đến người đã suy nghĩ ra nội dung sẽ như thế nào không? Cô cũng là biên kịch, lương tâm nghề nghiệp của cô đâu rồi?-Diệc Thuần ngoài tức giận ra thì không còn gì khác
-Tôi là người nghĩ ra nó.
-Thật không biết ngượng miệng, cô nghĩ ra sao? Cô nghĩ ra khi nào, ở đâu có ý tưởng, hoàn thành khi nào, ở đâu có mấy cái tên đó? Còn không phải lấy của người ta.-Diệc Thuần khinh bỉ liếc cô biên kịch Lưu
-Mặc phó tổng, biên kịch của các người thật không nói lí lẽ.-giám đốc Trần tỏ ý không hài lòng
-Tôi thấy cô ấy nói đúng mà.-Mặc Phong nãy giờ im lặng khẽ nhún vai nói
-Anh... các người đúng là vô lí.
-Các người mới là vô lí. Cô đó, nếu còn lương tâm thì trả kịch bản cho người ta đi, còn ông nữa giám đốc như ông không có chủ kiến để nhân viên tùy ý lấy kịch bản của người khác còn theo bọn họ, tốt nhất ông về nghĩ là vừa. -Diệc Thuần đứng lên, hai tay đập mạnh xuống bàn
-Cô...
Mặc Phong đứng lên đưa tay ra ngăn Diệc Thuần sau đó nói: "Việc này tốt nhất đừng để tôi nắm được bằng chứng các người lấy kịch bản của chúng tôi, nếu không dựa vào những gì ông biết về Phàm thiếu, hậu quả ông không gánh nổi đâu."
Nói xong liền kéo tay Diệc Thuần bỏ đi không quan tâm bọn họ thế nào.
Mặc Phong đẩy Diệc Thuần lên xe sau đó bản thân ngồi vào ghế lái. Ngay cả liếc cũng không thèm liếc nhìn Diệc Thuần.
Diệc Thuần len lén nhìn sang Mặc Phong, thấy anh chuyên tâm lái xe nhưng sắc mặt không mấy tốt. Diệc Thuần biết được vì sao mặt mày anh nhăn nhó đen thui như vậy, bản thân cũng biết điều không dám hó hé nửa lời.
Đèn đường bật đỏ, Mặc Phong nhấn ga dừng lại, Diệc Thuần không hề đề phòng liền ngã người về trước đập đầu vào phía trước xe.
-Ui...
Diệc Thuần xoa xoa trán mình, trên trán vì sự va chạm này mà sưng đỏ lên.
-Anh định giết chết tôi sao?-Diệc Thuần quay sang gắt anh
-Cô sợ chết sao? Tôi còn tưởng cô cái gì cũng không sợ.-Mặc Phong liếc cô một cái
-Cái gì... tôi cái gì cũng không sợ, nhưng rất sợ...
Diệc Thuần cúi đầu nói nhỏ, đang nói thì dừng lại, sau đó xua tay: "Chuyện lúc nãy là tôi sai trước, tôi xin lỗi."
-Đương nhiên là cô phải xin lỗi rồi, cô cái gì cũng không giỏi, chỉ giỏi nhất phá hoại.
-Ít nhất tôi vẫn làm được nhiều chuyện có ích. Vả lại nói chuyện với bọn họ không thể nói nhỏ nhẹ được.-Diệc Thuần bĩu môi
-Còn không phải cô phá đám, cô nghĩ tôi không có cách ép bọn họ nói ra hay sao?
-Ai mà biết chứ? Tôi còn tưởng anh sợ bọn họ.-Diệc Thuần càng nói thì giọng càng nhỏ
-Cô...
_Ting ting...
Đèn đỏ đã sớm chuyển sang xanh, mấy chiếc xe đập sau xe Mặc Phong không thể chạy được thì bất mãn nhấn còi xe inh ỏi.
-Mau chạy xe đi.-Diệc Thuần liền nhân cơ hội lảng sang chuyện khác
Mặc Phong không đếm xỉa tới Diệc Thuần liền đạp ga chạy đi.
. . .
Nhậm Tử Phàm ngồi trong phòng tổng tài xem hồ sơ, đến việc có ai biết vào cũng không quan tâm. Bởi vì không ai có thể bước lên đây.
Trong không gian vang lên tiếng giày cao gót, mùi nước hoa Pháp thoang thoảng bay trong không khí đến cánh mũi của anh. Nhậm Tử Phàm ánh mắt khẽ đảo.
-Sao lại đến đây?-anh đóng hồ sơ lại, ngước mắt nhìn Viên Hy
-Một tháng nay anh rất ít về Ngự Biệt Uyển, chúng ta rất ít gặp mặt nhau.-Viên Hy đi qua tấm bình phong, con ngươi xinh đẹp nhìn anh long lanh
-Em hẳn biết anh rất bận.
-Bận ở bên cạnh chị Thừa Tuyết sao? Chuyện chị ấy bị tai nạn mất trí nhớ là sao?
-Giống như em nói đó, cô ấy bị mất trí nhớ, những chuyện lúc trước đều quên hết.-Nhậm Tử Phàm không muốn giải thích nhiều
-Em tưởng chị ấy giống như những người phụ nữ bên cạnh anh.-Viên Hy thoáng cười nhạt, ngẩng đầu nhìn anh
-Em ghét cô ấy đến vậy sao?-anh khẽ hỏi, giống như là buột miệng vậy
-Phải, vì chị ấy làm anh không quan tâm em nữa. Không phải lúc trước anh rất yêu thương em sao? Bây giờ cái gì anh cũng mặc kệ em.-Viên Hy giống như đứa trẻ uất ức nói
-Viên Hy, em là em gái anh, làm sao anh không quan tâm em?-Nhậm Tử Phàm cứ nghĩ Viên Hy nói như vậy là do tính tình ương bướng trước nay
-Em không muốn làm em gái của anh, em muốn giống như những cô gái ở cạnh anh, như chị Thừa Tuyết, là người phụ nữ của anh.
Viên Hy cất cao giọng, gưong mặt xinh đẹp diễm lệ nở nụ cười, hai mắt long lanh nhìn anh đầy kiên định, không hề giống đùa giỡn.
-Em nói bậy gì vậy?-Nhậm Tử Phàm nhíu mày, thanh âm chợt lạnh đi
-Anh định gạt em chuyện em không phải em gái ruột của anh đến khi nào? Không phải lúc trước anh nói sẽ cưới em sao? Bây giờ sao anh lại thành như vậy?-Viên Hy bi phẫn, hai mắt sớm long lanh nước
-Viên Hy... anh không muốn làm tổn thương em.
Anh biết sớm muộn chuyện Viên Hy không phải em ruột mình sớm muộn cũng bại lộ, nhưng mà không nghĩ lại nhanh như vậy.
-Anh cứ như vậy là đang làm tổn thương em đó, em vì câu nói đó của anh đã đợi anh đến mười năm, em chỉ muốn mình có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh anh với danh phận là người phụ nữ, là vợ của anh.-Viên Hy giống như nói ra những suy nghĩ trong lòng, phẫn hận la hét
-Lúc đó là vì cớ sự anh phải giả chết, em lại là đứa em gái anh yêu thương nên anh muốn bảo vệ em mới nói như vậy, không ngờ em lại tin.
Lúc đó là anh còn trẻ, còn chưa chính chắn suy nghĩ đường hoàng đã vội nói, không ngờ lại làm Viên Hy nuôi hy vọng.
Lời anh nói như một nhát dao đâm vào tim Viên Hy, cô vì anh cố gắng hoàn thiện bản thân, cố gắng trở thành một cô gái mà người đàn ông nào cũng mong muốn có được, đơn giản là vì cô muốn mình có thể xứng với danh phận Nhậm phu nhân.
-Vậy thì lời nói trước giờ của anh, đều là giả sao? Anh nói quan tâm yêu thưong em nhất cũng là gạt người sao?-Viên Hy nói, nước mắt như hạt thủy tinh rơi ra khỏi hốc mắt
-Anh không gạt em, người con gái mà anh lo lắng và quan tâm nhiều nhất là em, chuyện đó chưa hề thay đổi.-Nhậm Tử Phàm đứng lên, vòng ra ngoài đi đến chỗ Viên Hy đang đứng
-Anh bảo em đừng tin lời của chị Thừa Tuyết, chị ấy không đơn giản như em nghĩ, lúc đầu em không hiểu, nhưng bây giờ em hiểu rồi. Anh, Viên Hy không muốn mất anh.-Viên Hy như đứa trẻ khóc một càng nhiều, đau lòng mà nói
-Đồ ngốc, anh vẫn ở đây yêu thưong em, em là em gái của anh, dù thế nào anh cũng không bỏ rơi em.-Nhậm Tử Phàm giống như người anh trai vươn tay ra ôm đầu Viên Hy để Viên Hy gục mặt vào lòng ngực mình
Viên Hy lẳng lặng nhắm mắt để nước mắt chảy ra, hiện tại cô rất đau lòng, đau đến mức mất hết cảm giác. Nhưng sau đó, dường như thông suốt, hai mắt đột nhiên trừng to, sự căm ghét và hận ý chất chứa trong đôi mắt nhòe lệ kia, môi cô mím chặt.
Nhậm Tử Phàm căn bản không thể nhìn thấy khuôn mặt lúc này của Viên Hy, từ trước đến nay trước mặt anh Viên Hy không bao giờ biểu hiện một thái độ của cô gái chanh chua mưu mô, bao giờ cũng là hình ảnh một cô bé đáng yêu trong sáng và thanh thuần. Anh chính là không muốn Viên Hy giống như những cô gái có lòng toan tính đố kị cùng nham hiểm kia.
Có lẽ là anh bảo vệ cô quá mức nên làm cô sinh ra hiểu nhầm quan hệ của bọn họ.
- - -
Thừa Tuyết suốt ngày chỉ ở trong Hàn Lâm căn bản là không có gì làm nên sinh ra buồn chán. Sáng cô thức rất trễ, có lẽ do tối qua ngủ rất ngon, ăn sáng xong lại ra ghế ở ngoài ban công lấy laptop ra lên mạng đọc một vài thông tin, xem một bộ phim sau đó xem lại và chỉnh sửa kịch bản.
Tâm Nhi cũng rất chu đáo, lúc cô chuyên tâm làm việc với cái laptop thì luôn pha cho cô một ly nước ép táo đặt trên bàn.
Thừa Tuyết thấy trời đã trưa, mặt trời lên cao nắng gắt bắt đầu chiếu vào thì đóng laptop lại đem vào trong phòng.
Thừa Tuyết đi xuống nhà, không hiểu vì sao hôm nay lại muốn nấu một bữa ăn, liền nói với Tâm Nhi: "Tâm Nhi, em gọi điện cho thiếu gia bảo anh ấy tối nay đến đây ăn cơm. Khoan hãy nói là chị nấu."
-Vâng, em sẽ đi điện nay.-Tâm Nhi vui vẻ đáp
Tâm Nhi gọi xong thì bảo với cô tối nay sau khi tan sở anh sẽ đến, tâm tình cô liền trở nên vui vẻ còn dặn Tâm Nhi đi siêu thị mua thức ăn mình cần, bản thân thấy còn sớm nên lau dọn nhà rồi đi ra ngoài hoa viên tưới cây.
Đến tối, Thừa Tuyết nấu xong bữa tối cũng vừa vặn 7h cô ngồi nhìn chiếc bàn ăn đã bày những món ăn trên bàn, môi không tự chủ mỉm cười.
Tất cả đều tỏa ra mùi hương thơm nức lan tỏa vào không trung, đầy đủ màu sắc rất hấp dẫn người nhìn.
.
Nhậm Tử Phàm sau khi tan sở lại không cho xe chạy về Hàn Lâm lại chạy đến Ngự Biệt Uyển, lúc nãy Viên Hy điện cho anh bảo anh đến Ngự Biệt Uyển ăn tối. Anh liền đồng ý quên mất chuyện Tâm Nhi nói với mình.
Anh bước vào trong bếp, Viên Hy đích thân xuống bếp nấu bữa tối, nhìn qua rất bắt mắt mùi hương cũng rất thơm, nhìn vào đã thấy thèm.
-Anh đến rồi sao? Mau ngồi xuống.-Viên Hy bưng món cuối cùng lên, sau đó tháo tạp dề ra
-Hôm nay anh thật có lộc ăn.-Nhậm Tử Phàm ngồi xuống ghế
-Vậy thì một lát anh ăn nhiều một chút, em đã bỏ công rất nhiều.-Viên Hy ngồi xuống ghế đối diện anh
-Tất nhiên anh phải ăn nhiều rồi, do em làm mà.
Viên Hy cười tươi tắn, sau đó mở nắp chai champagne ra rót vào hai ly rượu chân cao.
Nhậm Tử Phàm ăn cũng rất ngon miệng, hôm nay Viên Hy đột nhiên rất có hứng kể những chuyện lúc trước nghe, không thì lôi ra những câu chuyện vui để kể, lại cứ rót rượu vào cho anh.
Thật ra tửu lượng của anh rất tốt, vì Viên Hy cứ rót cho anh ly này đến ly khác, nên đầu anh cũng có chút choáng, mặt mày cũng đỏ lên.
-Viên Hy đừng rót nữa.-lí trí của anh vẫn còn nên liền ngăn Viên Hy định rót tiếp rượu cho mình
-Anh... em thật sự rất yêu anh.
Viên Hy lời nói giống như mình đã làm mất anh, đẩy ghế đứng lên đi vòng qua bên anh.
-Viên Hy, anh cứ nghĩ lúc sáng chúng ta đã nói rõ.-Nhậm Tử Phàm khẽ lắc lắc đầu, nồng độ của rượu làm anh có chút choáng
-Em biết, nhưng mà em chỉ muốn, trở thành người phụ nữ của anh. Không cần anh phải chịu trách nhiệm.-Viên Hy đứng phía sau anh hai tay choàng ôm lấy cổ anh, bàn tay vuốt ve lồng ngực anh
-Viên Hy, vì sao em ngoan cố như vậy?-anh khẽ nhíu mày, mặt mày có chút xám đi
-Em không phải ngoan cố. Là tình yêu của em dành cho anh ngoan cố. Anh cứ xem em giống như các cô gái khác, biến em thành người phụ nữ của anh đi.-Viên Hy bàn tay cứ vuốt ve lòng ngực anh, từ phía sau thì thầm vào tai anh
Nhậm Tử Phàm cảm thấy cơ thể rất khó chịu, rượu ở trong người đã làm anh nóng ran, bây giờ thêm sự kích thích của Viên Hy càng làm anh khó chịu hơn.
-Em... Viên Hy, em về phòng nghỉ đi.-Nhậm Tử Phàm bắt lấy bàn tay của Viên Hy, đẩy ghế đứng lên
-Em không muốn, hay là anh không dám?-Viên Hy dùng lời lẽ khiêu khích, ánh mắt to tròn nhìn anh đầy ý cười
-Em nghĩ anh không dám?
Trước giờ bản tính Nhậm Tử Phàm có tính chiếm đoạt rất cao, rượu vào cộng thêm lời lẽ khiêu khích của Viên Hy càng làm tăng tính ham muốn chiếm đoạt cô hơn.
-Anh không dám.-Viên Hy ngẩng cao đầu lớn tiếng nói
Nhậm Tử Phàm muốn chứng minh cho Viên Hy xem liền cúi đầu chuẩn xác hôn lên môi Viên Hy, hai tay ở phía sau ôm chặt lấy cô.
Viên Hy nhận được sự chủ động của anh thì đắc thắng trong lòng, cô không tin bọn họ nếu xảy ra quan hệ anh sẽ rũ bỏ trách nhiệm.
Bọn họ hôn nhau rất cuồng nhiệt, Nhậm Tử Phàm dường như mất dần lí trí, chỉ biết bản thân rất muốn cô, quên mất cô trên danh nghĩa là em gái mình.
Bọn họ hôn từ dưới nhà lên đến phòng của anh, Nhậm Tử Phàm đặt Viên Hy lên giường, đôi môi tham lam hôn lên khắp người cô.
Viên Hy bị anh hôn đầu choáng váng, nhưng vẻ mặt vô cùng vui sướng.
.
Thừa Tuyết nhìn thức ăn đã nguội lạnh, liếc sang đồng hồ đã là tám giờ kém mười, đôi mắt rũ xuống.
-Hay là để em gọi điện cho thiếu gia.-Tâm Nhi thấy cô ngồi đợi anh thì nói
-Không cần, anh ta đã quên không cần nhắc.
Thừa Tuyết thanh âm không hề buồn bã hay tức giận, chỉ lẳng lặng đứng lên đi lên cầu thang về phòng mình.
Tâm Nhi nhìn cô đi lên phòng thì thở dài.
Thừa Tuyết lên phòng, bên ngoài trời tối đen như mực, đến mặt trăng cũng bị mây đen che mất, trời đột nhiên đổ mưa to.
Tiếng mưa ồ ạt đổ xuống giống như một trận trút nước không ngừng, lâu lâu lại vang lên tiếng sấm chớp chói tai.
Thừa Tuyết thông qua lớp cửa kính ở ban công nhìn thấy trận mưa lớn kia, không hiểu sao trong lòng cũng giống trận mưa trút nước xối xả này.
.
Gần hai giờ sáng, có người đi vào phòng Thừa Tuyết, quần áo không được chỉnh tề vô cùng xốc xếch.
Người đó ngồi xuống giường, hai tay chống hai bên người cô, mặt cúi sát xuống cần cổ trắng mịn của cô.
Thừa Tuyết đang ngủ lại cảm thấy có ai đó thì cựa quậy nhăn trán, ở cổ có chút ngưa ngứa thì mở mắt ra.
-A...
Thừa Tuyết giật mình kinh ngạc lại rất hoảng sợ, liền dùng tay chân đánh đá.
-Là tôi.
Thừa Tuyết ngưng mọi hành động lại khi nhận ra giọng nói của Nhậm Tử Phàm.
-Anh...
-Im lặng, tôi không làm hại em đâu.
Giọng anh khàn khàn, lại đục ngầu.
Thừa Tuyết mặc dù muốn biết đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn im lặng nghe theo lời anh.
Cô ngửi được trên người anh có mùi rượu, còn có cả hương nước hoa Pháp nồng nặc. Cô liếc sang liền nhìn thấy dấu hôn đỏ chót trên cổ anh.
Nhói.
Không biết vì cái gì mà lòng cô rất nhói, giống như bản thân vừa bị anh phản bội. Không cần nghĩ, cô cũng biết anh làm gì lại quên mất lời hẹn ăn tối cùng cô.
Sau khi bình tĩnh được bản thân, Nhậm Tử Phàm liền thay đổi tư thế, nằm xuống giường đầu nằm lên đùi cô.
Thừa Tuyết bất ngờ trước hành động của anh, quên mất phản ứng.
-Em có thể nắm tay tôi không?
Thừa Tuyết giật mình sau đó mỉm cười nói: "Được."
Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô nắm lấy bàn tay to lớn thô ráp của anh. Cô có thể xem đây là anh lấy lại vốn lẫn lời chuyện hôm qua cô bắt anh nắm tay cô không?
-Xin lỗi, tôi quên mất bữa hẹn hôm nay. Tâm Nhi nói em đợi tôi gần một tiếng đồng hồ, bữa ăn tối nay là do em xuống bếp nấu mà tôi lại quên bén.
-Không sao. Chẳng qua là một bữa cơm thôi.
Miệng nói không là dối người, cô giận anh vì anh quên mất hẹn ăn cơm cùng cô làm cô như kẻ ngốc cứ trông ra cửa chờ hình bóng của anh, cô càng tức giận hơn khi ngửi thấy mùi hương của người phụ nữ khác trên người anh cả nụ hôn đỏ hồng kia, hóa ra trong lúc cô ngồi mong ngóng anh, anh lại vui vẻ bên người phụ nữ khác.
Đáng lẽ cô không nên trông mong.
Nhậm Tử Phàm biết cô buồn bực trong lòng nhưng không nói ra, hai mắt anh nhắm chặt yên phận nằm trên đùi cô.
Cô không quấy rầy cũng không phiền anh, từ phía trên nhìn xuống gương mặt của anh. Bây giờ mới thấy nó thật hoàn hảo.
Mi mắt anh rất dài, sóng mũi cao thẳng tấp, môi mỏng hơi nhếch lên một chút, gương mặt khi ngủ lại vô cùng thoải mái thả lỏng không hề có ý đề phòng cảnh giác.
Thật ra cô biết anh là người có tính cảnh giác rất cao, kể cả lúc ngủ cũng vậy, đó là chuyện tất nhiên, anh là kẻ ai cũng muốn giết nên cảnh giác là đúng. Nhưng mà lúc này đây, cô không tìm thấy một chút gì gọi là đề phòng trên gương mặt của anh.
Là cô hoa mắt chăng? Hoặc là cô không đáng để anh đề phòng?
Nói sao thì, cô cũng cảm thấy rất khó chịu trong lòng.
|
Chương 30: Lại cho leo cây
Ánh nắng sớm mai chen qua ô cửa kính, Nhậm Tử Phàm đưa tay lên vỗ vỗ đầu mình, ngồi thẳng người dậy.
Nhậm Tử Phàm nhìn thấy Thừa Tuyết ngồi nửa người trên giường nghiêng đầu dựa vào thành giường ngủ say.
Không phải cô để anh gối đầu lên đùi cô ngủ đến sáng đó chứ?
Anh vươn tay ra vén mái tóc cô, sau đó khẽ khàng đỡ cô nằm xuống giường. Thừa Tuyết hơi cựa quậy người nhưng nằm xuống giường có lẽ cảm thấy êm ái nên đầu vùi vào gối, thay đổi tư thế tiếp tục ngủ.
Anh nhìn cô một lát, sau đó đi vào nhà tắm.
Nước từ vòi sen xả ra như trút nước, từng giọt nước chảy dài từ đầu xuống chân anh, hai tay anh chống lên tường.
. . .
Nhậm Tử Phàm như người mất hết lí trí môi dây dưa môi Viên Hy, hôn từ trên trán xuống mũi rồi môi, bàn tay cũng không nhàn rỗi. Một tay giữ chặt lấy ót cô ta, đè về phía mình, tay còn lại xen sâu vào trong làn tóc của cô ta. Nụ hôn này, ngày càng dai dẳng. Lửa nóng bùng nổ.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt đầy khát vọng vô cùng nóng bỏng nhìn cô gái yêu kiều dưới thân, hai má ửng hồng thẹn thùng.
Nhưng ngay lúc này, trong đầu anh đột nhiên lóe lên khuôn mặt của một người.
Trong giây lát lại nhớ đến căn biệt thự kia, trong căn phòng tràn ngập ánh đèn một cô gái ngồi trên giường mặc chiếc váy ngủ trắng tinh, đôi môi đỏ mọng lộ ra nụ cười rực rỡ như nắng mai, ánh mắt đen láy xinh đẹp.
Tiếng mưa ồ ạt, tiếng sét đánh làm anh kinh hoàng sực tỉnh.
Anh dùng sức đẩy Viên Hy ra, sau đó đứng dậy.
Viên Hy kinh ngạc, nửa giây trước anh còn mạnh mẽ phản ứng, nửa giây sau đã thô bạo đẩy cô ra.
-Anh...
-Viên Hy, anh không thể muốn em. Chuyện lúc nãy, anh xin lỗi, em hãy quên đi.
-Vì sao chứ? Là vì Thừa Tuyết có đúng không? Anh vì cô ta mà không muốn em sao?-Viên Hy đau khổ lại nhục nhã, cô đã hạ thấp thân mình nhưng anh lại không cần
Nhậm Tử Phàm im lặng. Qủa thật trong giây phút kia người anh nghĩ đến là Thừa Tuyết, bản thân anh cũng không biết là vì cái gì. Nhưng vẫn còn nguyên nhân khác, anh không muốn Viên Hy đau lòng.
Viên Hy như điên loạn, la hét um sùm: "Tại sao anh lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy? Không phải chỉ có em mới làm anh quan tâm yêu thương hay sao? Cô ta chẳng qua là một trong số những người phụ nữ của anh thôi mà. Em hận cô ta."
-Viên Hy, em bình tĩnh đi. Không vì ai cả.-Nhậm Tử Phàm vịn bả vai cô trấn tĩnh
-Anh cút đi... em không muốn nhìn thấy anh nữa...-Viên Hy xô đẩy đánh loạn
Nhậm Tử Phàm biết cô đang mất bình tĩnh, lẳng lặng nhìn Viên Hy sau đó quay người rời đi.
Viên Hy đau khổ tột cùng, ôm đầu lấy đầu khóc, đôi mắt sưng đỏ của Viên Hy tản ra sự căm hờn khát máu.
Tô Thừa Tuyết... tôi hận cô.
. . .
Nhậm Tử Phàm tắt vòi nước, hai mắt khẽ nhắm, tay chống trên tường nắm chặt.
Một lúc sau anh từ trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy cô vẫn nằm trên giường.
-Bao giờ tôi mới có thể đi làm trở lại?-Thừa Tuyết khẽ mở mắt, nhìn anh
-Mặc Phong vẫn đang điều tra, chi bằng em cứ ở nhà xem như nghỉ phép đi. Hay là tôi dẫn em đi chơi?-anh đề xuất
-Không cần đâu, nhưng mà tôi có thể đi ra ngoài tự do không? Hai người bảo vệ không cho tôi ra ngoài.-Thừa Tuyết thấp giọng hỏi
-Được, cái này... nếu em muốn mua gì thì cứ dùng.-anh rút trong ví ra một chiếc thẻ tín dụng bạch kim đưa cho cô
-Cái này không cần đâu... tôi có tiền mà.-cô vội từ chối
-Lỡ như sau này có việc gì gấp cần tiền thì sao? Em cầm phòng hờ đi.-anh đi đến bên giường nhét vào tay cô
-Tôi...
Cô thật sự không cần đến nó, với lại cô cũng không có mua thứ gì nhiều tiền cả.
-Em cầm lấy đi. Tối nay tôi sẽ đến.
Anh đến thì nói với cô làm gì cơ chứ? Cô không hiểu, mặt ngệch đi nhìn anh.
-Tôi muốn ăn sườn chua ngọt.-anh thấy cô ngệch mặt đi, liền nói
Cô à một tiếng, chợt hiểu ra ý của anh. Hóa ra anh muốn tối nay anh đến muốn cô nấu bữa tối.
Cô định mở miệng hỏi anh có lại cho cô leo cây không? Nhưng mà lại không thể mở lời, nhìn anh xoay lưng về phía mình bước đi.
Nhìn anh khuất sau cảnh cửa, cô chợt buồn bã, lại rúc mình vào chăn mỏng.
. . .
Chín giờ sáng Thừa Tuyết mặc bộ quần áo đơn giản đi đến siêu thị mua những thứ cần thiết.
Đẩy xe đẩy đi vòng quanh những dãy trưng bày hàng thấy cái gì cần thiết thì bỏ vào trong xe đẩy.
Mua xong đi ra quầy thu ngân tính tiền, sau đó cầm túi đồ đi ra ngoài bắt taxi.
Chiếc xe sang trọng vô tình chạy ngang qua, người bên trong qua lớp cửa kính nhìn thấy cô gái đứng ngoài cửa siêu thị thì liền kêu tài xế dừng lại.
Thừa Tuyết nhìn chiếc Lamborghini dừng trước mặt mình, còn tưởng là người đi siêu thị nên lùi về sau hai bước.
Trình Ngụy mở cửa xe bước ra, bộ âu phục trắng bao lấy cơ thể lịch lãm của anh, dáng người uy mãnh khí thế cao ngất vượt trội người khác.
Thừa Tuyết nhận ra Trình Ngụy, không biết nên cười hay khóc.
Người này tính tình cứ như người điên, lời lẽ nói ra khỏi cửa miệng không có gì ngại ngùng cả, phải nói là tên đại biến thái.
-Tiểu Tam...
Thấy chưa, gặp cô thì liền kêu cô bằng hai cái từ này.
-Nhị thiếu, anh muốn mua gì vậy?
Cô vừa định chửi anh một tiếng thì trong xe lại có người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp bước ra giọng nũng nịu nắm lấy cánh tay anh.
Thừa Tuyết thấy vô cùng chán ghét, liếc cả hai người bọn họ.
-Người đẹp, bây giờ anh bận, tối anh tìm em.-Trình Ngụy xoa cằm cô ta nói
-Người ta còn chưa muốn đi mà.-cô ta ỏng ẹo nói
-Tối anh tìm em. Mau lên xe đi.
Trình Ngụy nhanh tay đón được chiếc taxi, đẩy cô ta vào xe.
Thừa Tuyết thấy màn này chán ghét vô cùng, nhân cơ hội có người vừa xuống taxi liền chạy tới.
-Tiểu Tam, Tiểu Tam...-Trình Ngụy nhanh chân chạy tới nắm lấy cổ tay cô níu lại
-Nhị thiếu, anh lại muốn gì đây?-cô nhăn mày cau mặt hỏi anh
-Tiểu Tam, đi siêu thị sao?-Trình Ngụy hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn
-Không lẽ anh không thấy?-Thừa Tuyết thật sự nên khuyên anh khám lại mắt và não của mình
-Em làm sao mà cứ cau có vậy? Là vì lúc nãy tôi đi cùng cô gái khác sao?
Cái đồ biến thái! Lại nghĩ cô ghen, đúng là tự tin thái quá.
-Tôi từ trước đến giờ đối với phụ nữ đều yêu thương như vậy, không nỡ làm bọn họ đau lòng.
-Vậy thì anh đi mà yêu thương cô ta đi. Tôi phải đi.-cô nói, gạt anh qua một bên toan rời đi
-Này này, có phải em tới rồi không? Sao tính tình bực bội quá vậy?
Cô nhíu mày, liền hiểu ra hàm ý anh nói, lập tức trừng anh: "Tới cái đầu anh. Đồ bệnh hoạn."
Anh đúng là đồ bệnh hoạn, thần kinh, đại biến thái mà.
-Vậy thì đi, tôi dẫn em đi xem cái này.-Trình Ngụy cười sáng lạng, sau đó nắm tay cô bước tới xe
-Này, anh định đưa tôi đi đâu chứ? Này, này...
Mặc cô hỏi, Trình Ngụy vẫn ngang ngược kéo cô ngồi lên xe rồi cho xe chạy đi.
Trình Ngụy cho xe dừng trước tập đoàn Lạc Thanh, lại kéo tay cô vào trong.
Nhân viên gặp anh bước vào thì cúi đầu kính cẩn chào, trong lòng cũng thắc mắc cô gái bên cạnh anh là ai?
Anh dẫn cô vào thang máy, nhấn số lớn nhất trong dãy số.
-Đây là đâu?
-Lạc Thanh. Tập đoàn tôi mới vừa thu mua đã đổi tên lại.-Trình Ngụy dựa vào thang máy nói
-Đưa tôi đến đây để làm gì chứ?-cô hỏi
-Cho em xem cái này. Em sẽ rất thích.
-Làm ra vẻ bí mật.
-Em bỏ mấy cái túi đó đi được không? Nhìn thật kì cục.
-Kì cục kệ tôi. Ai bảo anh kéo tôi đến trong khi tôi vừa đi siêu thị.-cô bĩu môi
-Một lát gửi ở bàn thư ký đi, đem vào phòng tôi thì bốc mùi mất.
-Biết rồi.
Thang máy "ting" một cái, hai bên cánh cửa tự động mở ra, Thừa Tuyết theo lời Trình Ngụy gửi túi đồ cho thư ký, sau đó cùng anh vào phòng làm việc của anh.
Căn phòng này so với phòng tổng tài của Nhậm Tử Phàm đúng là không chê được. Mọi vật dụng chất liệu đều là hàng cao cấp, phòng này lại rất rộng lớn, là vô cùng rộng lớn.
-Anh dẫn tôi đến là để tôi tham quan phòng làm việc của anh sao?-Thừa Tuyết nhàm chán hỏi
-Không phải.
-Vậy là gì chứ?
-Lại đây.
Anh ngoắc cô lại bàn làm việc của mình.
Cô nhíu mày, vòng qua bàn làm việc của anh, anh đẩy cô ngồi xuống ghế, sau đó chỉ cô nhìn vào màn hình PC.
Thừa Tuyết không hiểu ý đính của anh nhưng vẫn làm theo.
"Nhị thiếu."
Bên trong màn hình là gương mặt của Nin, nói chuyện với anh thông qua máy tính.
-Sao rồi?-Trình Ngụy đứng phía sau cô, hỏi Nin
"Đã bàn giao thành công, từ bây giờ Mỹ Ảnh là công ty con của chúng ta."
Thừa Tuyết bất ngờ khi nghe Nin báo cáo, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Trình Ngụy, chỉ thấy nụ cười hài lòng của anh.
-Tốt lắm. Mọi tài liệu về Mỹ Ảnh lập tức gửi qua cho tôi.
"Vâng."
Màn hình bụp một tiếng thì đã tối đen, Trình Ngụy đưa tay di chuyển con chuột, click vào một tệp được Nin gửi qua.
Ngay lập tức, những nội dung liên quan đến Mỹ Ảnh, những hợp đồng của Mỹ Ảnh đều hiện lên trên màn hình.
-Mỹ Ảnh chuẩn bị kiện em vì đưa cho họ kịch bản của Gia Cát, em định thế nào đây?-Trình Ngụy hơi nâng môi, cúi đầu xuống nhìn cô
-Anh muốn sao đây?
Cô không nghĩ anh chỉ muốn cho cô biết anh đã thu mua Mỹ Ảnh, chắc chắn có mục đích khác.
-Điều tôi muốn rất đơn giản.
-Là gì?
Anh cho cô biết Mỹ Ảnh bây giờ là của anh thì dám chắc anh muốn nhắc cô rằng vụ hợp đồng Mỹ Ảnh với Khởi Lạc lần này Mỹ Ảnh có kiện hay không là anh quyết định.
Thấy anh im lặng không nói, trong lòng cô suy đoán ra gì đó.
-Anh là nhắm vào Nhậm Tử Phàm?
-Đúng vậy. Tôi từng nói với em, tôi và Nhậm Tử Phàm không thể cùng tồn tại trong cùng một nơi.-Trình Ngụy thay đổi thái độ 180° cứ như biến thành người khác băng lãnh nói
-Tôi thật không hiểu nổi hai người.
-Không có gì khó hiểu cả. Là sinh tồn tồn tại trong bản tính con người thôi.
-Dù thế nào đi nữa tôi cũng không phản bội anh ấy. Anh ấy là người cứu tôi, là người cho tôi cảm giác an toàn và có thể tin tưởng nhất.
Giọng nói cô đầy kiên định không gì có thể lung lay.
-Em nghĩ anh ta đơn giản như em nghĩ sao?
-Anh ấy dù thế nào cũng không làm tôi tổn thương. Tôi tin anh ấy. Thật ngại quá, tôi phải đi rồi.
Thừa Tuyết đẩy ghế đứng lên không nói nhiều liền rời đi.
-Cô bé ngốc, em tưởng em đang hạnh phúc sao? Mọi chuyện chỉ đang bắt đầu thôi.
.
Tin tức Mỹ Ảnh đã trở thành chi nhánh của Lạc Thanh nhanh chóng truyền đến tai của Nhậm Tử Phàm. Ánh mắt xanh lam híp lại, hiện lên tia u ám.
-Kim Mễ, nói cho Mặc Phong biết không cần điều tra nữa.
-Vì sao vậy? Nếu như vậy thì phải bắt Tô Thừa Tuyết bồi thường hết rồi.-Kim Mễ có vài phần không hiểu
-Có điều tra tiếp hay không thì cũng vậy thôi. Nhị thiếu đã can thiệp vào chúng ta sẽ gặp rắc rối hơn.-Nhậm Tử Phàm xoa xoa mi tâm nói
-Vậy thì nên...
-Cứ tạm thời gác chuyện đó qua một bên. Đặt ngay cho tôi vé bay sang Úc, tôi phải đi bàn chuyện với bên tập đoàn Sii-Sey (SS).
-Vâng.
Kim Mễ không dám chậm trễ liền nhanh chân làm việc anh giao.
.
Tối đến, Thửa Tuyết nhìn đồng hồ đã là bảy giờ ba mươi, ánh mắt xinh đẹp hiện lên sự buồn bả.
Vì sao đến giờ này anh vẫn chưa đến?
Ngồi đợi một lát chốc chốc lại nhìn ra cửa, tay chống cằm cúi mặt thấy mắt ươn ướt.
Cô bỏ công sức tâm trí ra để làm bữa ăn này anh lại hai lần không xem trọng lại quên mất.
Đợi thêm một lát vậy mà đã đợi đến hai giờ đồng hồ, thức ăn đã nguội lạnh từ lâu, giống như lòng cô lúc này.
Nhìn đồng hồ điểm đúng chín giờ, nở nụ cười chua xót. Anh cứ thế bắt cô đợi hai ngày liên tục.
-Tâm Nhi, đem dẹp hết đi.
Thừa Tuyết đứng lên, một mình bỏ lên phòng.
Tâm Nhi nhìn cô buồn bả như vậy, không đành lòng liền chạy ta phòng khách lấy điện thoại gọi cho Nhậm Tử Phàm.
|
Chương 31: Trở thành người làm
Thừa Tuyết ngồi nửa người trên giường tay cầm quyển sách đọc. Nhưng mà dù thế nào cũng không tập trung được.
Tiếng chuông điện thoại dễ nghe vang lên, Thừa Tuyết liếc mắt qua màn hình đang nhấp nháy đèn, ánh mắt nhanh chóng rũ xuống.
Mãi một lúc sau Thừa Tuyết mới cầm máy lên nghe.
Cô bắt máy nhưng không trả lời vội đợi người bên kia lên tiếng.
Người bên kia vẫn giữ thói quen cũ không chịu mở miệng trước.
Chừng vài phút giây sau Thừa Tuyết không còn kiên nhẫn liền nói: "Nếu như anh không có gì để nói vậy thì tôi cúp máy đây."
[...Tôi hiện đang ở Úc. Một tuần sau tôi sẽ về...]
Anh nói như vậy là muốn giài thích cho cô việc anh không thể đến ăn tối sao? Nhưng mà nếu như vậy thì anh phải điện thoại báo trước cho cô biết một tiếng, lại bắt cô đợi hai tiếng đồng hồ.
-Vậy thì sao?-trả lời một cách thờ ơ như chẳng quan tâm đến
[...Hôm nay tôi quên mất bữa cơm, khi nào về tôi sẽ mua quà cho em...]
Anh biết cô giận dỗi nên dỗ ngọt.
-Cảm ơn nhưng mà không cần thiết.
Một bữa cơm anh còn không thể giữ được lời hứa, thì cô trông mong gì ở lời nói của anh!?
Nếu anh thật sự xem trọng thì anh đã không quên.
Phía bên kia Nhậm Tử Phàm mày cau chặt, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ xuống giọng hay quan tâm đặc biệt một ai cả, cô gái này anh đã hạ giọng sẽ mua quà bù cho cô, nếu là những cô gái khác cho lá gan lớn cỡ nào cũng không dám giận dỗi anh, nghe anh mua quà cho đã la hét vui mừng.
-Nếu không còn gì thì tôi cúp máy đây.
Cô nói xong cũng không thèm biết anh còn gì nói không đã cúp máy ngang.
Phải biết là cô là cô gái to gan nhất, dám cắt ngang điện thoại của anh.
Thừa Tuyết chẳng mấy quan tâm việc anh có tức giận hay không? Ai bảo là anh cho cô leo cây hai ngày, tính tình cô không phải dữ dằn nhưng mà cũng là có cảm giác, bị như vậy không tức giận mới là lạ.
.
Sáng hôm sau đột nhiên thím Lý gọi đến số điện thoại ở Hàn Lâm, Tâm Nhi nghe bà nói gì đó liền nói không được, giống như từ chối lời yêu cầu từ bà. Thừa Tuyết vô tình từ trên lầu đi xuống, liền hỏi Tâm Nhi có việc gì.
Tâm Nhi nói là thím Lý có thể xem là quản gia ở Ngự Biệt Uyển, cô hỏi Ngự Biệt Uyển là nơi nào, Tâm Nhi chỉ nói là nơi ở chủ yếu của anh, là nơi tất cả cô gái đều muốn sống ở đó.
Thừa Tuyết nghe xong có chút buồn cười cùng không rõ ẩn ý của câu nói đó, qua loa cho qua hỏi chuyện chính mà thím Lý nói.
Thím Lý bảo Viên Hy bị bệnh, thiếu gia lại không có ở nhà nên không chịu ăn cháo cùng uống thuốc, bà lại không biết làm sao nên gọi cho Thừa Tuyết, dù sao Viên Hy cũng gọi cô bằng một tiếng chị thân thiết như vậy.
Thừa Tuyết nghe xong thì lo lắng cho Viên Hy vô cùng, liền bảo Tâm Nhi gọi cho thím Lý bảo rằng cô sẽ qua, sau đó liền chạy vào bếp nấu cháo.
Tâm Nhi khuyên cô đừng đi qua đó, nhưng Thừa Tuyết không nghe.
Nửa tiếng sau bác Tân đã chở cô đến Ngự Biệt Uyển ở đường Sơ Thuyên.
Thừa Tuyết hai mắt mở to nhìn trân trân Ngự Biệt Uyển, có chút quen thuộc nhưng lại rất bỡ ngỡ trước sự xa hoa cùng tráng lệ của nó.
Thừa Tuyết nhìn hai người bảo vệ đứng hai bên cổng, đi đến nói: "Có thể cho tôi vào không?"
-Vâng, Tô tiểu thư.-một trong hai bọn họ nói, sau đó mở cánh cổng cao ngất kia ra
Bọn họ biết cô sao? Chắc là thím Lý nói cho bọn họ biết.
Thừa Tuyết cười một cái, sau đó cầm hộp cháo nóng hổi đi vào trong.
Thím Lý không biết đứng ở phòng khách từ lúc nào thấy cô vào khuôn mặt già dặn hiện lên nét nghiêm nghị, khó tính.
Người này chắc là thím Lý, cô nghĩ thầm, sau đó nở nụ cười nói: "Chào thím Lý, Viên Hy đã khỏe hơn chưa ạ?"
-Cô ấy vẫn như vậy, không ăn uống gì cả.-thím Lý giọng điệu mang theo sự cứng ngắc
Giống như là miễn cưỡng.
-Cháu có nấu cháo, để cháu đổ ra tô đem lên cho Viên Hy.-Thừa Tuyết giơ bịch cháo lên nói
-Là cháo gì vậy?
-Là cháu thịt bằm.-cô đáp
-Có để hành không?
-Có ạ.
-Tiểu thư Viên Hy trước giờ không ăn hành, cô nấu cháo này để hành làm sao cô ấy ăn đây?-bà lớn giọng la
-Cháu, cháu không biết. Hay là để cháo lấy muỗng hớt hành ra.-Thừa Tuyết vội nói
-Vẫn không được. Mùi hành vẫn còn trong cháo.-thím Lý không đồng ý
-Vậy thì... để cháu đi nấu cái khác.-Thừa Tuyết khẽ cắn môi
-Được.
Thừa Tuyết xắn tay áo lên cầm hộp cháo mình đem vào trong bếp. Sau đó nấu một nồi cháo mới.
Thím Lý nhìn vào bếp, lại nhìn lên cầu thang. Ánh mắt già dặn sắc bén vô cùng.
Một lúc lâu sau Thừa Tuyết nấu xong múc cháo ra chén đặt lên chiếc khay bưng ra ngoài.
Thím Lý đưa cô lên phòng của Viên Hy, đứng bên ngoài cửa thím Lý đặt ly nước trắng cùng vài viên thuốc vào khay, nói: "Nếu tiểu thư chịu ăn cháo thì cô cho cô ấy uống thuốc, có biết chưa?"
-Cháu biết rồi.-cô gật đầu, sau đó vào trong
Thừa Tuyết cầm khay đóng cửa lại, đi sâu vào bên trong nhìn thấy Viên Hy ngồi nửa người trên chiếc giường trải grap ánh mắt buồn bã nhìn ra bên ngoài ô cửa kính.
-Viên Hy.
Cô gọi tên Viên Hy, bước tới bên giường bệnh đặt khay xuống bàn.
-Chị... chị đến rồi sao?-Viên Hy thấy cô thì tâm tình có chút khởi sắc
-Em bị sao thế này? Bệnh mà không ăn không uống là sao?-cô khẽ trách
-Em buồn quá. Chị, chị có thể ở lại đây không?-Viên Hy như đứa em gái sà vào lòng Thừa Tuyết
-Được, nói cho chị biết ai làm em buồn?-Thừa Tuyết vỗ vỗ vai Viên Hy nói
-Là... một người em rất yêu. Anh ấy không thương em nữa, anh ấy có người con gái khác.-Viên Hy giọng nói yếu ớt, nghẹn ngào
-Là anh ta không biết trân trọng một cô gái tốt như em. Đừng buồn nữa.-cô an ủi
-Không phải... là cô gái kia, là cô ta biết em yêu anh ấy nhưng vẫn cố ý chen vào tình cảm bọn em, là cô ta cướp anh ấy đi. Cô ta bề ngoài làm ra vẻ rất tốt bụng, nhưng thật ra là đang toan tính. Em bị cô ta giựt mất anh ấy rồi.-Viên Hy lời lẽ căm hờn nhưng vẫn bi thương
-Nếu người con trai đó yêu em thì anh ta sẽ quay về.
Thừa Tuyết giọng nhỏ nhẹ, chuyện tình cảm cô không trải qua nhiều, chẳng qua là một biên kịch viên nên cho lời khuyên có chút... dựa theo kịch bản. Cô cũng chỉ ước ao có một cuộc tình đẹp đẽ lãng mạn là đủ rồi.
-Làm sao anh ấy quay về khi cô gái kia cứ đeo bám anh ấy? Cô ta còn giả vờ làm người chị em tốt với em. Em thật hối hận khi đã tốt với cô ta.-Viên Hy lắc lắc đầu, sau đó ngồi thẳng người lau nước mắt ngay khóe mắt
-Của em thì dù thế nào cũng sẽ là của em. Anh ấy yêu em chắc chắn sẽ quay về cạnh em.
-Em rất sợ mất anh ấy. Em phải làm thế nào để cô gái đó rời xa em đây.-Viên Hy đột nhiên rơi nước mắt nhiều hơn, khóc lóc rất tội
-Đừng khóc nữa. Anh ta chỉ là cảm giác nhất thời thôi. Sẽ sớm về bên em. Bây giờ thì em mau ăn cháo rồi uống thuốc đi.-Thừa Tuyết bưng chén cháo nóng kia lên đưa đến trước mặt Viên Hy
-Vâng.
Viên Hy lau nước mắt, miễn cưỡng cần chén cháo lên ăn.
Thừa Tuyết nhìn Viên Hy ăn cháo thì thầm mừng trong lòng, quay đầu cầm những viên thuốc trên khay tháo vỏ ra.
Viên Hy nhìn tấm lưng của Thừa Tuyết tay cầm chiếc muỗng khẽ nắm chặt. Ánh mắt căm phẫn.
Đợi Viên Hy ăn hết cháo rồi uống thuốc xong thì mỉm cười, trong thuốc có thuốc ngủ nên Viên Hy dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Nhìn Viên Hỷ ngủ say, môi cô cong lên thành một đường cầm khay đồ đi ra khỏi phòng.
Thím Lý đứng bên ngoài phòng thấy cô đi ra thì hỏi: "Thế nào rồi?"
-Viên Hy đã ăn hết cháo và uống thuốc, bây giờ đang ngủ.-Thừa Tuyết nói
-Vậy thì tốt. Cô tạm thời đừng đi, lỡ tiểu thư lại muốn gặp cô thì sao?
-Được, cháu sẽ ở đây đến khi Viên Hy khỏi hẳn.-Thừa Tuyết nhanh chóng đồng ý
-Tôi sẽ kêu người dọn phòng cho cô.
Thím Lý kêu người làm dẫn cô đến phòng cô ở, một căn phòng đơn giản, ít nhất có giường cùng một ô cửa sổ ngay bên giường. Hình như đây là phòng dành cho người làm.
-Cô ở tạm ở đây, có thiếu gì thì nói cho chúng tôi biết.
-Tôi biết rồi.-cô gật đầu, đi vào trong đóng cửa lại
Cô không có đem đồ đến nên thím Lý bảo lấy đồ người làm cho cô mặc, Thừa Tuyết không khó chịu vẫn vui vẻ cầm lấy.
Cô điện về cho Tâm Nhi, bảo là ở đây vài ngày mới về.
Thừa Tuyết sắp xếp phòng một tí, thấy trời sắp trưa nên đi ra phòng bếp xem xem mình có giúp được gì không?
Đi vào phòng bếp lại không nhìn thấy ai, ở đây theo cô thấy thì người làm tới năm sáu người, bảo vệ thì khỏi nhắc đến, muốn đột nhập vào đây thì rất khó.
-Sao lại không có ai nhỉ?-Thừa Tuyết không thấy ai thì thắc mắc
Thím Lý ở đâu đi vào tần hắng vài cái, cô quay người lại nhìn bà.
-Mọi người đâu hết rồi ạ?-cô hỏi
-Những người làm ở đây đều tạm thời nghỉ phép rồi. Hiện tại không còn ai cả.
Sao chứ? Nghỉ tập thể sao? Trùng hợp thật.
-Vậy thì... sao ạ?-cô thấy hình như mình trở thành người làm ở đây
-Tôi thì có việc rất nhiều, e là bữa trưa không nấu xong.
-Vậy thì cháu sẽ nấu.-cô mỉm cười nói
-Cả lau phòng khách cầu thang và bất kể mọi vật dụng.
-Cháu sẽ lau.
-Cả đống quần áo còn chưa giặt, nhưng mà chỉ có thể giặt tay.
-Cháu có thể giặt.
-Vậy thì nhờ cô. Đến 6h chiều tôi sẽ kiểm tra.
-Vâng.
Cô đáp, nhìn thím Lý bỏ đi, bản thân nhìn lại toàn phòng khắp. Khẽ nuốt nước bọt.
Thừa Tuyết vào bếp bắt đầu nấu bữa trưa.
Nấu bữa trưa xong cô hứng một xô nước cùng một giẻ lau lau phòng khắp. Từ sàn nhà, chiếc bàn, tủ kính cả cầu thang. Cô lau rất cẩn thận một hạt bụu cũng khó thấy, phòng khách nhanh chóng bóng loáng.
Sau khi lau xong cô nhìn đống quần áo chất cao như núi kia. Liếc sang đồng hồ, đã là năm giờ hai mươi.
Cái đống quần áo này, nhiều như thế lại không được giật máy, chỉ được giặt bằng tay. Trong lòng tự nhủ bản thân sẽ là được.
Thừa Tuyết hứng nước đầy thau lớn đổ xà phòng vào, bắt đầu ngồi giặt.
Hết dùng tay giặt thù dùng chân, bước vài thau đồ đạp đống quần áo kia.
Giặt như vậy tới 6h vẫn không kịp. Quần áo vẫn còn, hai tay cô khẽ nắm, da thịt vì chạm nước mà nở ra, nước lại lạnh làm tay cô tê vả run rẩy. Hơi bóp bóp tay mình cho đỡ đau thì thím Lý đã từ phía sau đi đến giọng quát tháo: "Cô không giặt mà ngồi đó làm biếng. Xem xem quần áo vẫn còn, còn nữa cô xem cô giặt kiểu gì mà vẫn còn dơ thế này."
-Cháu... tại tay cháu đau nên mới...
Cô còn định giải thích thì bà đã lớn tiếng la.
-Còn biện minh, rõ ràng là cô không muốn làm.
Cô cắn môi nhìn bà, cô cũng không phải người làm ở đây bà trách mắng cô như vậy lại còn cho cô ở phòng người làm. Ai mà không đoán ra bà đang làm khó cô. Nhưng mà cô không biết cô đã làm gì bà.
-Cháu sẽ giặt lại.-Thừa Tuyết cụp mi mắt, tay khẽ nắm lại
-Còn nữa sàn nhà cô lau còn rất dơ. Cả món ăn cô làm rất khó nuốt. Ngày mai phải thức sớm làm bữa sáng còn phải lau lại, cả dọn dẹp nhà kho nữa.-thím Lý xem cô như người làm phân phó
-Vâng.-cô cúi gằm mặt đáp
-À một lát nhớ đem cháo và thuốc lên cho tiểu thư.-trước khi đi thím Lý căn dặn
-Cháu biết rồi.
Thừa Tuyết chờ bà đi, tiếp tục giặt lại đống quần đã được mình giặt xong, bàn tay cô chạm nước lạnh buốt, tê rần và run rẩy.
Cô giơ hai bàn tay mình lên giữa không trung, ngay cả cử động mạnh cũng không được, hai tay giống như bị đóng băng chỉ nhúc nhích nhẹ.
Viên Hy là cô gái tốt, con bé lại rất thích cô, cô cũng vậy nên cô không thể nhìn em ấy bị bệnh như vậy không giúp, vả lại em ấy lại là em gái của anh.
Đến khoảng bảy giờ kém mười lăm cô mới giặt xong tất thảy núi đồ kia, phơi tất cả lên sau đó vào bếp hâm lại cháo lúc sáng múc ra tô đặt vào khay kèm theo ly nước trắng và những viên thuốc.
Cô bưng lên lầu, đứng trước phỏng Viên Hy định gõ cửa thì bên trong đã vang ra tiếng của Viên Hy: "Em đỡ hơn rồi không sao cả. Anh đừng quá lo."
Thừa Tuyết thoáng nghĩ cô nói chuyện điện thoại với Nhậm Tử Phàm nên ánh mắt nhanh chóng rũ xuống.
Thừa Tuyết mở cửa đi vào nhìn thấy Viên Hy ngồi trên giường ôm chiếc gối đang nói chuyện điện thoại bộ dạng rất vui vẻ, khuôn mặt có chút khởi sắc.
-Anh không cần lo cho em, anh ở bên Úc đừng làm việc quá, đừng uống nhiều cafe quá.-Viên Hy thấy cô vào thì chỉ tay lên bàn, ý bảo cô đặt khay xuống đó
Thừa Tuyết đặt khay đồ lên bàn, thuận tay tháo vỏ thuốc ra giúp cho Viên Hy.
-Anh... đêm hôm đó, anh đừng để ý cũng đừng giận em hay nghĩ em...
Viên Hy đang nói thì dừng lại hình như người bên kia nói gì đó.
-Em biết rồi anh nghỉ sớm đi.-Viên Hy giọng nói ngọt ngào
Thừa Tuyết chuẩn bị chu toàn mọi thứ xong thì nhìn Viên Hy tay chỉ ra cửa sau đó đi ra ngoài. Ra tới cửa cô vẫn còn nghe văng vẳng tiếng nói đầy dịu dàng của Viên Hy: "Em rất nhớ anh, nhớ về sớm. Tạm biệt anh."
Cô đóng cửa phòng lại, về phòng của mình, ngồi phịch xuống giường cầm điện thoại của mình lên. Mày cô khẽ nhíu lại khi thấy bốn cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Nhậm Tử Phàm.
Anh vừa điện thoại cho Viên Hy bây giờ lại gọi cho cô, như vậy là có ý gì chứ? Cũng may là cô bỏ điện thoại trong phòng, nói trắng ra là cô không muốn nghe điện thoại của anh.
Điện thoại đang cầm trên tay bỗng rung, tiếng chuông quen thuộc vang dội khắp phòng. Lại là anh...
Không được nghe...
Thừa Tuyết đem điện thoại quăng qua một bên, hồi chuông vang một lúc thì tắt, cô cầm quần áo thím Lý đã đưa cho mình đi vào nhà tắm.
. . .
"Tin mới nhất hôm nay, công ty điện ảnh Mỹ Ảnh đã đưa đơn kiện tập đoàn Khởi Lạc đạo bản quyền... đây là biên kịch Lưu của Gia Cát, chúng ta hãy hỏi xem mọi chuyện là thế nào. Xin hỏi biên kịch Lưu, nghe nói kịch bản này là của cô nhưng bên Khởi Lạc lại có một nội dung giống như vậy, cô có thể nói cho mọi người biết sao không?"
"Đúng vậy a, kịch bản bộ phim "Kiếp sau vẫn yêu em" là của tôi, vậy mà cô biên kịch bên Khởi Lạc lại đi ăn cắp còn nói là của cô ta, bên Gia Cát chúng tôi đã có gặp phó tổng bên ấy, vậy mà bên bọn họ lại còn chửi mắng chúng tôi..."
Nam nhân giơ điều khiển lên tắt TV, ánh sáng yếu ớt hắt ra khắp phòng nhanh chóng biến mất, dáng người uy nghiêm ngồi trên chiếc ghế sô pha hoàng gia chân vắt chéo.
-Nhị thiếu, đây là dự án tòa cao ốc của chúng ta với Cảnh thiếu.-Nin đứng phía sau lưng anh nói
-Bên Mộ Dung Cảnh có ý gì không?-Trình Ngụy cầm tách cafe trên tay khẽ thổi nguội
-Vẫn chưa có. Cũng không biết Mộ Dung Cảnh đang dự tính gì.
Trình Ngụy uống một ngụm cafe, im lặng không nói thêm gì. Đột nhiên lại nhớ gì đó liền hỏi:
-Nhậm Tử Phàm đang ở Úc sao?
-Phải, Phàm thiếu đang ở Úc chuẩn bị kí kết hợp đồng với SS.
-Tốt thật.
Trình Ngụy gương mặt có chút gì đó quỷ dị, đặt tách cafe xuống bàn.
-Nin, vụ kiện lần này tôi muốn...
- - -
Sáng sớm Thừa Tuyết thức từ rất sớm, trời còn chưa sáng hẳn cô đã đi xuống bếp làm bữa sáng, lau nhà cùng giặt đồ. Đến khoảng chín giờ kém cô nhanh chóng hoàn tất xong công việc.
Trên bàn có tờ báo vừa được đem đến, cô vừa hay lại hoàn thành xong công việc nên lấy lên đọc. Không ngờ biết được tin Mỹ Ảnh đã gửi đơn kiện Khởi Lạc chuyện kịch bản của cô giống bên Gia Cát.
Thừa Tuyết liền nhịn không được đi về phòng thay bộ đồ tươm tất hơn xin phép thím Lý đi ra ngoài. Thím Lý lúc đầu không chịu, còn nói cô chỉ giả vờ tốt bụng thật ra không muốn giúp Viên Hy khỏi bệnh còn nói cô diễn kịch cho Viên Hy xem là cô tốt bụng.
Thừa Tuyết có chút nổi giận nhưng nghĩ bà là trưởng bối nên nhịn xuống, năn nỉ bà một lúc hứa sẽ về sớm bà mới đồng ý cho đi. Trước mười giờ cô phải quay về đây bởi vì có bạn của Viên Hy đến thăm cô ấy. Thừa Tuyết thấy bây giờ đã là chín giờ, bà chỉ cho cô một tiếng để ra ngoài, mặc dù muốn xin thêm nhưng nghĩ đoạn lại thôi.
Ra khỏi cổng, Thừa Tuyết bắt taxi đi đến Khởi Lạc.
Khởi Lạc vẫn như cũ tấp nập người ra kẻ vào, bận rộn tới lui, cứ như một cổ máy làm việc không ngừng nghĩ.
Thừa Tuyết đi vào trong, tiếp tân nhận ra cô là người tạm thời bị đuổi việc liền kêu bảo vệ ngăn cô lại.
-Tôi chỉ lên phòng Hoa Lạc một lát sẽ đi ngay.-Thừa Tuyết nói với người bảo vệ
-Không được, theo quy định thì cô phải chờ đến khi tìm ra kẻ làm mới được vào Khởi Lạc.-bảo vệ chặn cô lại
-Nhưng mà... vậy thì cho tôi gặp phó tổng đi.
-Xin lỗi chúng tôi không thể giúp được. Mong cô hiểu cho. Cô mau đi đi.-bảo vệ khó xử nói
-Nhưng...
Thừa Tuyết bị bảo vệ đuổi đi, đúng lúc có hai người nam nhân từ ngoài bước vào nhìn thấy cô gái bị bảo vệ xua đuổi đi, mày có chút nhíu lại.
-Đó không phải...-Duẩn Hào liếc sang Dịch Thiên
Dịch Thiên nhìn thấy Thừa Tuyết ánh mắt sáng rực, môi nở nụ cười quỷ quái giơ tay ra vỗ vào ngực Duẩn Hào sau đó hếch mặt đi đến chỗ cô.
Duẩn Hào hiểu rõ Dịch Thiên định làm gì, mở to mắt xem trò vui.
-Mỹ nhân.-Dịch Thiên cười sáng lạng đã từ lúc nào đứng bên cạnh cô
Thừa Tuyết quay qua nhìn người bên cạnh, không hề quen mặt chút nào cả.
-Cổ thiếu gia.-bảo vệ nhận ra Dịch Thiên liền cúi đầu hành lễ
-Ngươi đi làm việc của mình đi.-Dịch Thiên phất phất tay bảo bảo vệ đi
Bảo vệ hơi ngập ngừng nhưng vì không muốn đắc tội Dịch Thiên nên lui đi.
-Mỹ nhân, lâu ngày không gặp em càng xinh đẹp ra.-Dịch Thiên lời nói còn ngọt hơn đường
-Tôi... quen anh sao?-Thừa Tuyết nghiêng đầu hỏi
-À, anh quên mất em bị mất trí. Mỹ nhân, anh tên Cổ Dịch Thiên cũng là bạn của Tử Phàm.-Dịch Thiên giới thiệu
-À... nhưng mà đừng kêu tôi bằng mỹ nhân nữa.-dù sao anh cứ kêu cô như vậy cô cũng không quen
-Em xinh đẹp thì anh kêu em bằng mỹ nhân. Mỹ nhân, nghe nói em bị kiện?-Dịch Thiên chắp tay phía sau lưng hỏi
|