Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm
|
|
Mày của anh nhanh chóng nhíu lại khi nghe Mặc Phong nói. Bây giờ anh đã hiểu vì sao ở tay cô có vết bỏng cùng vết thương bị vật gì đó giẫm lên.
Cô nói với Tâm Nhi là sơ ý bị cửa kẹp trúng, thì ra là không muốn ai lo lắng.
Vậy bữa hôm đó Trình Ngụy bôi thuốc cho cô... nhưng mà cũng không được, dù sao đó cũng là chỗ của anh, cô lại để tên Trình Ngụy tùy tiện ra vào còn nắm níu tay cô bôi thuốc, anh nhịn không được.
-Cậu cho là Viên Hy cố ý sao?-anh lạnh lùng quét mắt hỏi
-Tôi không có ý đó.
-Huỳnh San là phó phòng marketing thì sao? Cũng không thể nói là Viên Hy làm. Bạn của Viên Hy cũng đều là tiểu thư kiêu ngạo nên có thái độ như vậy là phải.
Rõ ràng là đang giải thích cho Viên Hy, một chút lí lẽ cũng không nói.
Mặc Phong thấy chuyện này nói thêm nữa cũng chỉ làm anh tức giận hơn nên Mặc Phong im lặng.
- - -
Sáng sớm, Thừa Tuyết gọi điện rủ Diệc Thuần đi dạo ở khu thương mại định để giải khuây.
Trong lúc đi loanh quanh Diệc Thuần kể mọi chuyện điều tra được cho cô nghe.
Cô hơn ai hết ngạc nhiên kinh độ.
-Thừa Tuyết này, cậu nghĩ xem vì sao Tố Quyên phải hãm hại cậu? Còn có Huỳnh San kia nữa?
-Tớ không biết nữa, Tố Quyên có lẽ gặp khó khăn nên mới làm vậy, nhưng mà Huỳnh San thì tớ chưa từng quen biết.-Thừa Tuyết lắc đầu
-Vậy thì vì sao Huỳnh San phải làm như vậy?-Diệc Thuần không hiểu
-Ngay cả tớ còn thắc mắc nữa là, từ lúc ở Hoa Lạc tớ có gây sự với cô ấy đâu? Hay là trước đây tớ đã làm gì phật lòng cô ấy?
-Ây, cậu tốt bụng hiền lành như vậy thì có thể làm phật lòng ai, có chăng là do cô ta tự gây sự.
-Đừng quan tâm đến chuyện đó nữa, chúng ta đang đi dạo mà.
Vốn là đi vòng quanh mua đồ rất vui không ngờ lại gặp biên kịch Lưu.
-Thừa Tuyết, cậu xem...-Diệc Thuần dừng chân kéo tay Thừa Tuyết vài cái
Cô hướng tới phía trước nhìn.
-Đó là... biên kịch Lưu, Lưu Mai?
-Chứ còn ai nữa? Nhìn mặt cô ta vênh váo mà thấy ghét.
-Chúng ta cứ đi dạo lo chuyện của cô ta làm gì.-cô cười cười
Lưu Mai đi shopping lại gặp Thừa Tuyết Diệc Thuần ở đây, ân oán chuyện ở quán cafe lần đó giữa Lưu Mai và Diệc Thuần, Lưu Mai vẫn chưa tính sổ.
Lưu Mai hếch cao mặt, dừng trước mặt bọn họ, cất cao giọng: "Ai đây nhỉ? Vẫn còn dám vác mặt ra đường sao?"
-Cô muốn gì đây?-Diệc Thuần đẩy Thừa Tuyết ra sau
-Kẻ thất học đúng là không thể phát ra những lời nói dễ nghe mà.-Lưu Mai cười khỉnh
-Ha, còn đỡ hơn kẻ đầu chỉ chứa bã đậu, không suy nghĩ được gì lại ăn cắp của người khác lại còn ăn cướp rồi la làng.-Diệc Thuần nhoẻn môi cười mỉa
-Cô... các người đúng là đê tiện. Ăn cắp của tôi lại còn vu oan tôi đổ thừa cho các người.
-Ai đê tiện hơn ai chứ? Lưu Mai, lương tâm của cô bị chó tha đi rồi hay sao? Cô không thấy có lỗi với chúng tôi thì thôi, nhưng cô cũng phải thấy cắn rứt chứ? Tôi thấy thứ như cô là không hề biết gì gọi là lương tâm con người.
Diệc Thuần liên tục chĩa tay về phía Lưu Mai đẩy đẩy.
-Cô vừa phải thôi nha. Vu Diệc Thuần, cô đừng vu oan giá họa, cái đầu của cô lúc nào cũng nghĩ kẻ khác là xấu. Các người ăn cắp đã đành còn nói ngược tôi.
-Cô đúng là đồ trắng trợn nói dối không chớp mắt mà, cô không sợ sau này bị cắt lưỡi hay sao?
Diệc Thuần trước nay rất nóng tính, lời nói phát ra đều nghe theo những gì mình nghĩ. Đặc biệt hơn đối với những kẻ như Lưu Mai không thể nhượng bộ.
-Diệc Thuần, bỏ đi.-Thừa Tuyết thấy càng ngày càng có nhiều người xúm lại xem bọn họ thì kéo Diệc Thuần nói nhỏ
-Chúng ta không sai bỏ gì chứ? Cô ta là kẻ ăn cắp, còn la làng làm như tội lắm.-Diệc Thuần không chịu thua
-Mặc kệ đi, chúng ta đừng gây chuyện nữa.
-Xem ra Tô Thừa Tuyết rất biết lí lẽ nha, biết ai sai nên không dám nói.-Lưu Mai thừa thế tiến tới
-Nè nè, cô nói ai sợ hả? Cái miệng của cô đúng là giỏi đặt điều mà. Coi chừng mất lưỡi đó.
-Cô nói ai mất lưỡi hả? Chuyện lần trước ở quán cafe tôi còn chưa nói cô, cô còn nguyền rủa tôi?
-Thứ chỉ đi ăn cắp của kẻ khác còn vênh váo như cô, tôi nói như vậy còn nhẹ đó.
-Được lắm, Lưu Mai tôi hôm nay nhất định cho cô biết lễ độ.
-Tôi sợ cô chắc?
Thừa Tuyết vuốt trán, đau đầu khi nhìn thấy mọi chuyện ngày càng rắc rối, hai cái người này giữa chốn đông người đã cãi nhau um sùm thì thôi đã vậy còn đánh nhau.
Thừa Tuyết vội vang chạy tới ngăn.
-Hai người từ từ nói, đừng đánh nữa.
Càng ngày càng có nhiều người bu lại xem náo nhiệt nha, cứ như ba người họ trở nên nổi tiếng vậy.
-Cô tránh ra đi.
-Cậu đi ra đi.
Thừa Tuyết bị hai người bọn họ đẩy ra, cô nhăn trán liền ngăn họ.
-Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Lưu Mai, Diệc Thuần dừng tay đi.
Ai mà ngờ hai người này lại cứ đánh nhau, cô đứng ở giữa ngăn can lại thành "bao cát" bị đánh từ hai phía.
Thừa Tuyết bây giờ thật hối hận muốn chạy ra khỏi, ai mà biết lại bị hai người này đánh, bọn họ đánh nhau cô ở giữa can ngăn nên cô đều lãnh hết.
Đám đông đột nhiên tản ra chừa lối đi, nam nhân nhìn thấy ba người kia đang làm trọng điểm của mọi ánh nhìn, nhận ra Thừa Tuyết thì không biết nên cười hay khoác.
-Tiểu Tam, hình như em chơi rất vui?-Trình Ngụy ở ngoài lớn tiếng trêu chọc cô
-Trình Ngụy... Trình Ngụy, anh giúp tôi tách hai người này ra đi.-Thừa Tuyết ngước cao mặt nhìn anh
-Được thôi. Nin, giúp một tay đi.
Trình Ngụy đi đến kéo Thừa Tuyết ra khỏi hai người kia, còn Nin thì ngăn hai cô gái lại.
-Phù... đúng là bị đánh chết mà.
Thừa Tuyết ôm ngực mình nói.
-Tiểu Tam, nhìn em không khác gì mấy bà thím ở ngoài chợ cá.-Trình Ngụy đưa tay lên bịt miệng cười
-Anh... anh chờ tôi một lát.
Thừa Tuyết không đếm xỉa tới anh, đi đến xem Diệc Thuần thế nào.
-Diệc Thuần, xem cậu kìa.
Diệc Thuần với Lưu Mai đánh nhau nhưng lành lặn hơn Thừa Tuyết rất nhiều, sỡ dĩ bọn họ đánh nhưng không đánh trúng nhau chỉ đánh vào một mình cô, cô mới là kẻ đáng thương nhất a.
Tóc tai rối bù, mặt mày lấm lem, lúc nãy nhìn vào còn tưởng cô và Diệc Thuần ăn hiếp Lưu Mau, giống như lời Trình Ngụy nói y như mấy bà thím ngoài chợ.
-Lưu Mai, tôi không muốn nói nhiều, vài ngày nữa gặp nhau trên tòa rồi hẳn biết ai mới là kẻ nói dối.-Thừa Tuyết quay sang Lưu Mai nghiêm giọng nói
-Để tôi xem các người làm sao kiện thắng.
Lưu Mai liếc cô một cái, sửa sang lại bản thân rồi nện gót rời đi.
-Chúng ta về thôi.
Thừa Tuyết vỗ lưng Diệc Thuần.
-Tiểu Tam, em đi vậy sao?-Trình Ngụy giữ cô lại
-Tất cả không phải đều là trò tốt của anh sao?
Thừa Tuyết liếc anh, nếu không phải Trình Ngụy thu mua Mỹ Ảnh kiện Khởi Lạc thì đã không có vụ kiện tụng này rồi.
-Em sao lại đổ lỗi cho tôi?-Trình Ngụy làm mặt oan ức
-Anh tránh ra, chúng tôi chưa đủ mất mặt hay sao? Nếu anh còn cản đường tôi sẽ không khách sáo.-cô trừng mắt
-Tiểu Tam, em nói rõ chứ?
-Tránh ra. Tránh ra.
Thừa Tuyết đẩy anh ra, cùng Diệc Thuần bỏ đi.
Trình Ngụy đó giờ đều được phụ nữ lấy lòng, là chưa bao giờ thấy cô gái nào khó hiểu lại nóng nảy như cô, đối với cô lại rất thích thú.
|
Chương 35: Ra tòa
Thừa Tuyết kéo Diệc Thuần vào toilet sửa soạn lại bản thân.
-Cậu thật là, sao lại đánh nhau trước mặt nhiều người như vậy?-Thừa Tuyết quở trách
-Này cậu rốt cục có phải là bạn của mình không vậy?
-Diệc Thuần, dù sao cậu cũng không thể hành động như vậy.
-Lưu Mai ăn cắp kịch bản của cậu còn kiện cáo, vậy nà sao tớ thấy cậu còn quan tâm cô ta hơn tớ.-Diệc Thuần bĩu môi
-Được được.
Cô hiểu rõ tính Diệc Thuần nên tạm hòa hoãn.
Điện thoại Diệc Thuần reo lên, lấy ra xem là dãy số lạ.
-Alo.
[...Là anh. Nhất Duy đây...]
-Có chuyện gì vậy anh?
Thái độ Diệc Thuần thay đổi như chong chóng quay làm Thừa Tuyết tròn mắt không khỏi hiếu kì người bên kia nói chuyện điện thoại với Diệc Thuần là ai.
-Được, em sẽ tới ngay.
Diệc Thuần nghe Nhất Duy nói gì đó thì đồng ý.
Quay qua nói với Thừa Tuyết: "Tớ có việc đột xuất, không đi mua sắm với cậu được. Khi khác tớ sẽ bù cho. Bye."
Trước khi ra khỏi toilet còn xem lại mình sau đó mới rời đi.
Thừa Tuyết gần như đơ, không biết là Diệc Thuần bận cái gì mà lại gấp gáp như vậy.
Không lẽ người đó là bạn trai Diệc Thuần? Cũng có thể.
Cô lắc đầu, lau khô tay mình cầm túi xách rời đi.
Ai mà biết vừa tới trước cửa khu trung tâm thương mại định là đón taxi về lại gặp Trình Ngụy.
-Tiểu Tam... anh muốn nói rõ chuyện lúc nãy.-Trình Ngụy thấy cô như bắt được vàng hai mắt sáng rực
-Nhị lão thiếu... tôi không có gì để nói với anh. Phiền anh né qua.-cô lườm anh
-Tiểu Tam, lúc nãy em vô lí rõ ràng anh không làm gì hết.-Trình Ngụy bộ dạng uất ức nói
-Được khong liên quan đến anh đã được chưa? Phiền anh tránh ra.
-Tiểu Tam sao em cứ cáu gắt như vậy? Thoải mái một chút không được sao?-Trình Ngụy tỏ vẻ không vui
-Đối với hạng người vô sĩ như anh, tôi còn mong né xa một chút.
-Nhậm Tử Phàm cho em ăn gì hay sao mà em lại như vậy?
-Anh đừng nghĩ anh ấy xấu xa như vậy được không? Tôi bây giờ rất tin tưởng anh ấy.
Trình Ngụy nhíu chặt mày, mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì sao cô lại lời trước nói Nhậm Tử Phàm tốt, lời sau hoàn toàn tin tưởng Nhậm Tử Phàm.
-Sao em lại cứ bênh vực hắn ta vậy? Em bị hư não rồi sao?
-Anh ấy đối với tôi rất tốt, tôi không tin lời anh nói về anh ấy.
Qua chuyện cô tìm thấy những đồ trong phòng anh, nếu mối quan hệ giữa bọn họ không tốt thì lấy đâu ra những thứ kia.
-Tiểu Tam, em thật ngu ngốc. Em tưởng rằng Nhậm Tử Phàm như em nghĩ sao?
-Tôi biết anh sẽ nói như vậy, làm ơn tránh ra.-Thừa Tuyết đẩy anh ra
-Em... sao em lại dễ dàng bị gạt như vậy? Em nghĩ lời anh ta nói đáng tin sao?-Trình Ngụy ngăn cô lại
-Vậy lời anh đáng tin hay sao?-cô hỏi ngược anh
-Vậy thì em có cần tôi nói ra những gì anh ta làm với em không?
Trình Ngụy từng kêu Nin điều tra về cô, và cũng rất bất ngờ Nin lại vô tình biết được Tô Tịch Phó là do người của UP giết chết.
Anh nhớ lần đầu gặp cô, cô nói cô nợ chủ nhân của Hàn Lâm một món nợ chỉ có thể trả bằng mạng của mình.
Đến bây giờ anh cũng không hiểu, rốt cục giữa cô và Nhậm Tử Phàm là như thế nào?
Nhưng mà bây giờ cô mất đi trí nhớ, nếu anh nói ra thì cô hẳn sẽ rất hận Nhậm Tử Phàm.
-Trình Ngụy, trước nay tôi không biết chúng ta có quan hệ tốt thế nào, nhưng mà từ lúc xảy ra tai nạn đến giờ, chỉ có Nhậm Tử Phàm ở bên tôi quan tâm tôi. Nếu anh thực sự là bạn tôi, vậy thì anh đừng làm mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên rất rối.
Thừa Tuyết căn bản không để lời anh lọt vào tai, đẩy anh ra rồi lên taxi ngồi.
Trình Ngụy nhìn chiếc taxi chạy đi mất, mặc dù mày cau lại nhưng rất nhanh giãn ra.
Chưa ai làm anh quan tâm đến như vậy, cũng chưa ai làm anh hứng thú đến thế.
. . .
Trong nhà hàng Victoria sang trọng, căn phòng V.I.P được ánh sáng từ ngoài chiếu vào sáng trưng, đồ vật đắt giá lấp lánh đến chói mắt.
Nhân viên mở cửa, đón nhận nam nhân với sự kính cẩn nồng nhiệt.
Nam nhân thái độ trước sau vẫn giữ nguyên gương mặt không có biểu cảm, mặc bộ vest chỉnh tề, giày da bóng loáng bước vào trong.
Anh chỉ hơi gập người gọi một tiếng: "Tôn Thúc."
Tôn Thúc giương ánh mắt già nua lên nhìn Nhậm Tử Phàm, gật gật đầu cầm gậy chỉ vào ghế đối diện: "Cậu ngồi đi."
Nhậm Tử Phàm ngồi xuống ghế, hai chân vắt chéo.
Nhân viên rót nước vào chiếc ly thủy tinh, chờ anh căn dặn.
-Tôi không ở lâu.
Nhận viên vẫn cúi thấp đầu nghe anh nói thì lui đi.
Nhậm Tử Phàm tựa lưng vào ghế, nhìn Tôn Thúc hỏi: "Tôn Thúc có việc gì muốn nói sao?"
-Ta nghe nói, Trình Ngụy và Mộ Dung Cảnh đang hợp tác.
-Phải.
-Cậu không lo sao? Trình Ngụy với Mộ Dung Cảnh mà đồng minh với nhau thì e là cậu không đấu lại họ.
-Vẫn chưa đấu, làm sao biết ai thua ai thắng?-Nhậm Tử Phàm dường như nghe một chuyện trẻ con
-Trình Ngụy ở Las Vegas một tay che trời, chỉ do đây là địa bàn của cậu nên không dám manh động, Mộ Dung Cảnh lại là một nhà tài phiệt lớn ở đây, hai bọn họ cùng nhau hợp tác thì như hổ thêm cánh.
-Tôn Thúc, có lẽ người quá lo. Trình Ngụy và Mộ Dung Cảnh chỉ kí hợp đồng, huống chi còn chưa phải mãi về sau.
Tôn Thúc hơi nhướn mày, hiểu ra hàm ý của anh nói. Ông bật cười, chỉ chỉ anh vẻ hài lòng: "Tốt lắm, rất tốt. Lại biết dùng cách này."
-Mong là hôm cắt băng khánh thành, Tôn Thúc sẽ đến xem.
Ánh mắt vô cùng sắc bén cùng quỷ dị, giống như đã nắm được nhược điểm của kẻ khác, chỉ cần một nhát nhắm trúng sẽ dễ dàng giết chết.
.
Thừa Tuyết về tới Hàn Lâm ăn bữa trưa, nhưng lại thấy vô vị ăn vào rất nhạt nhẽo. Trong đầu cô cứ nghĩ đến chuyện Trình Ngụy nói với anh.
"Em có muốn biết anh ta đã làm gì không?"
-Chị Thừa Tuyết, không ngon sao ạ?-Tâm Nhi thấy cô cứ lùa thức ăn trên dĩa thì hỏi
-À không, tại chị thấy không đói.-Thừa Tuyết lắc đầu
-Hay là để em làm món khác nhẹ bụng hơn cho chị.
-Không cần, chị lên phòng nghỉ một lát.
Cô đặt đũa lên bàn, đẩy ghế đi lên phòng.
Tâm Nhi ngước nhìn cô đi lên cầu thang, từ lúc cô mất trí đến giờ, cô cũng không thay đổi gì, mặc dù cô có người nhiều hơn lúc trước nhưng mà Tâm Nhi nhận thấy sự ưu buồn ẩn sâu trong ánh mắt cô.
Tâm Nhi cảm nhận được, dù nhớ hay không cô cũng không thể vui.
Thừa Tuyết lên phòng nằm dài trên giường, hai mắt nhắm nghiền.
Có lẽ do mệt mỏi nên cô dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu. Trước mắt như ẩn như hiện một dòng kí ức bị lãng quên.
"Một mạng đổi một mạng. Ba cô gây ra những gì cho gia đình tôi, tôi bắt cô trả gấp trăm lần."
"Cô là kẻ giết người, cả nhà cô đều là hung thủ giết người, hãy nhìn xem tay cô dính đầy máu dơ bẩn."
"Thứ tôi cần rất đơn giản, mạng sống của cô. Nhưng mà tôi không lấy lúc này, tôi phải hành hạ cô, nhìn cô đau khổ thì thôi."
Trong giấc mơ, cô chỉ toàn nghe lời nói cay nghiệt cùng tàn ác của một người nam nhân, cô nhìn thấy xung quanh người có rất nhiều người nằm chết trên nền đất, máu me rất nhiều chảy trên sàn, hai tay cô dính đầy máu tươi, trống rất đáng sợ.
Xung quanh như quay cuồng, cô điên cuồng la hét không phải, nhưng mà lời người nam nhân kia vẫn liên tục vang lên: "Tôi sẽ lấy mạng cô."
Máu, máu nhiều quá. Tay cô, người cô, tất cả đều là máu. Một màu đỏ chót. Mùi máu tanh. Mùi của cái chết. Sự lạnh lẽo u ám đến đáng sợ.
Trán cô chảy đầy mồ hôi, cô lắc đầu liên tục, trong cơn mê kinh hoàng hét lên: "Không có... tôi không giết người."
Cô bật dậy, trán chảy đầy mồ hôi, cô giơ hai tay lên, không hiểu sao lại thở phào. Chỉ toàn là mồ hôi. Cũng may không phải là máu.
Giấc mơ đó thật đáng sợ. Xung quanh toàn là máu. Mùi máu rất tanh, mùi của sự chết chốc.
Chuyện đó, là sao chứ? Giấc mơ đó? Nó nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ sao?
Hai tay cô nắm chặt, khẽ nhắm mắt lại.
.
Nhất Duy gọi Diệc Thuần đến là để bàn bạc về chuyện vụ kiện, thật ra mục đích quan trọng hơn là Nhất Duy muốn gặp Diệc Thuần.
Mặc dù Diệc Thuần có hung dữ thật, nhưng là con người ngay ngắn lương thiện, lời nói không giấu giếm hay nịnh nọt. Bọn họ lại là láng giềng nên tình cảm của Nhất Duy dành cho Diệc Thuần rất tốt.
Nhất Duy nói đã có chút manh mối, theo như điều tra thì Huỳnh San từng gặp mặt Lưu Mai ở quán cafe.
Có người nhìn thấy, còn có cả camera quay lại, dù họ ngồi ở góc khuất của quán nhưng mà nhìn kĩ sẽ nhận thấy.
-Nhất Duy, anh tài thật nha. Như vậy cũng để anh bắt được.-Diệc Thuần sau khi được Nhất Duy cho xem camera quay lại thì tán thưởng
-Anh là luật sự, nếu ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng không tìm ra thì quá thật bại rồi.
-Anh đúng là đại ân nhân của em và Thừa Tuyết mà. Mọi chuyện em trông cậy vào anh.-Diệc Thuần nói
-Vậy thì sau khi đại ân nhân này hoàn thành xong thì có thưởng gì không?
-Tất nhiên có. Một bữa beef steak? Được chứ?
-Được. Em phải giữ lời.
-Nhìn em giống người không giữ lời lắm sao?
Nhất Duy bật cười, sau đó cùng Diệc Thuần đến nhà Tố Quyên điều tra.
.
Thấm thoát cũng đến ngày ra tòa, phiên tòa còn ba mươi phút nữa sẽ bắt đầu, Nhất Duy mặc đồ luật sư đội tóc màu trắng giống như bá tước thời xưa, đi qua đi lại.
Thừa Tuyết đến nơi nhìn thấy Nhất Duy cùng Mặc Phong đứng đó. Dáng vẻ lo lắng.
-Đã có chuyện gì vậy?
Mặc Phong thấy cô thì nói: "Diệc Thuần vẫn chưa đến."
-Vậy thì sao?-Thừa Tuyết khó hiểu
-Trong tay Diệc Thuần giữ bằng chúng rất quan trọng.-Nhất Duy bổ sung
-Sao?
Nhất Duy kể hôm đó cùng Diệc Thuần đến nhà Tố Quyên, Tố Quyên một mực không nhận, còn đuổi cả hai đi.
Cả hai mới giả vờ là về, nhưng chưa được mười phút thì quay lại. Vô tình thấy Huỳnh San đứng trước nhà nói chuyện với Tố Quyên.
Bọn họ cãi nhau rất căng thẳng, Tố Quyên còn khóc lóc van xin Huỳnh San gì đó, nhưng Huỳnh San giống như không chấp nhận.
Nên Nhất Duy liền gọi cho Mặc Phong kêu Mặc Phong giúp một tay, cho người đi điều tra xem Huỳnh San dạo này có hành động gì.
Đến hôm qua bọn họ mới biết em trai Tố Quyên bị Huỳnh San giữ làm con tin uy hiếp không cho nói ra sự thật, Mặc Phong đã cứu em trai Tố Quyên nhưng điều kiện chính là Tố Quyên phải nói ra sự thật.
Máy ghi âm trong tay Diệc Thuần, nhưng mà đến bây giờ Diệc Thuần còn chưa đến thật làm bọn họ lo lắng.
-Không lẽ cậy ấy xảy ra chuyện gì?-Thừa Tuyết lo lắng nói
-Không biết nữa, điện thoại reo nhưng không ai nghe máy.
-Nếu không có máy ghi âm thì sao?
-Khả năng thắng kiện là 50%.
Thừa Tuyết hai tay nắm lại, không khỏi lo lắng trong lòng.
-Để tôi đi tìm. Anh cứ tìm cách kéo dài thời gian.-Mặc Phong nói
-Được, nhưng mà phải nhanh lên.
Mặc Phong gật đầu sau đó chạy đi tìm Diệc Thuần.
Thời gian trải qua, trong lòng cô không thể không lo lắng, phiên tòa bất đầu, cô ngồi ở ghế dành cho người tham dự phiên tòa.
Sau khi thư kí đọc một số thủ tục cơ bản tất yếu thì bắt đầu.
Đại diện luật sư Mỹ Ảnh bắt đầu nêu ra những lí lẽ đầu tiên, ông ta luôn chỉ trích Khởi Lạc về việc ăn cắp kịch bản của Gia Cát lại còn kí hợp đồng với Mỹ Ảnh, đòi Khởi Lạc phải bồi thường.
Nhất Duy lên tiếng phản đối, cũng đưa ra mốt số lí lẽ cụ thể.
Thẩm quán cùng bồi thẩm đoàn vừa nghe hai bên vừa ghi chép.
Lưu Mai được gọi làm người làm chứng, Lưu Mai luôn miệng chỉ trích Thừa Tuyết ăn cắp kịch bản của cô ta, còn lấy chuyện ở khu thương mại ra.
Luật sư bên phía Mỹ Ảnh yêu cầu cho cô ra để hỏi, thẩm quán cho phép.
-Biên kịch Tô, lúc nãy cô Lưu nói chuyện ở khu thương mại? Là thật đúng không?
-Phải nhưng mà không phải như vậy, là do...
-Tôi chỉ muốn hỏi, có đúng là hai cô cùng đánh cô Lưu hay không?-luật sư bên họ tay cầm bút chỉ
-Không phải như vậy, là do Lưu Mai gây chuyện với Diệc Thuần...
-Tôi xin nhắc lại, tôi chỉ cần cô nói có hay không?
Cô còn chưa nói hết thì luật sư bên kia lại chặn lời.
-Phản đối. Tôi nghĩ cô Tô không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi đó. Nó không liên quan gì đến chuyện kịch bản có do cô Tô ăn cắp hay không?-Nhất Duy đứng lên
-Phản đối được chấp thuận.
Thừa Tuyết thở phào, quay lại ghế dành cho người tham dự ngồi. Cô biết người luật sư của Mỹ Ảnh là luật sư giỏi nhất, đã làm đến hai mươi năm, vụ kiện của ông cãi đều thắng đến 80%.
Trong lòng cô không khỏi cầu mong cho Diệc Thuần không xảy ra chuyện gì.
|
Chương 36: Thắng kiện
Nhất Duy muốn hỏi một số câu hỏi về Lưu Mai được thẩm phán chấp thuận.
-Theo như lời cô nói thì là cô Tô lấy kịch bản của cô?-Nhất Duy chỉ về phía Thừa Tuyết hỏi Lưu Mai
-Phải.
-Vậy thì tôi có thể biết cô viết nó khi nào không?-Nhất Duy hỏi tiếp
-Là... cách đây một tháng.-Lưu Mai ngập ngừng nói
-Cách đây một tháng là khi nào?
-Là, là...
-Cô không biết chính xác ngày hay căn bản cô không hề viết nó.-Nhất Duy lớn giọng chắc chắn
-Phản đối.
-Phản đối được chấp thuận. Luật sư Hứa anh có thể hỏi câu hỏi khác.
Nhất Duy hỏi câu khác: "Vậy thì xin hỏi cô, vì sao khi cô viết một tháng trước cô không công bố cho mọi người mà phải đến sau ngày chúng tôi kí với Mỹ Ảnh."
-Bởi vì... vì...
-Phản đối.
-Thưa thẩm phán câu hỏi của tôi hoàn toàn liên quan đến nội dung kiện cáo.
-Phản đối vô hiệu. Mời bên biện trả lời.
Lưu Mai lúng túng dáng vẻ như không biết trả lời ra sao.
-Cô không trả lời chúng tôi có thể xem là cô không hề viết nó. Nói thẳng ra chính cô mới là kẻ ăn cắp rồi đổ cho cô Tô.
-Phản đối, luật sư Hứa đang bôi nhọ nhân phẩm thân chủ tôi.
-Thưa quan tòa, tôi thấy cô Lưu cần trả lời câu hỏi này. Còn nữa, luật sư bên Mỹ Ảnh tại sao cứ bảo hộ cho người bên Gia Cát. Đáng lí luật sư đây phải cùng tôi xem xem thật có do chính cô Lưu viết hay không?-Nhất Duy nói với thẩm phán
-Yêu cầu chấp thuận. Mời cô Lưu trả lời.-thẩm phán nghe Nhất Duy nói có lí thì gật đầu ghi chép
-Là do... giám đốc nói nếu ra nhanh quá không còn tăng tính yêu thích của mọi người. Trước hết đợi sau khi công ty khác tung ra phim mới thì cơng bố cũng chưa muộn.-Lưu Mai vội biện ra lí do
Thừa Tuyết hai tay mỗi lúc một nắm chặt, Diệc Thuần sao cậu còn chưa đến? Bằng chứng trong tay cậu rất quan trọng.
Phiên tòa tạm nghĩ mười lăm phút, Nhất Duy xem lại một số tư liệu uống tí nước, dáng vẻ rất bình tĩnh nhưng anh rất lo cho Diệc Thuần.
-Tôi biết rồi. Anh mau chóng tìm ra cậu ấy, bằng khongy sẽ thua kiện mất.
Thừa Tuyết điện thoại cho Mặc Phong xong đi lại chỗ Nhất Duy ngồi.
-Mặc Phong vẫn đang tìm Diệc Thuần đừng lo lắng quá.
-Tôi chỉ lo cô ấy gặp nguy hiểm.
-Lúc nãy anh kiện rất tốt. Không cần đoạn ghi âm đó chắc chúng ta cũng thắng. Đừng lo quá.
Thật ra an ủi Nhất Duy vậy thôi trong lòng Thừa Tuyết cũng rất lo lắng.
-Luật sư Hứa, có một số tư liệu cần đối lại, mời anh theo tôi.-thư kí nói
-Tôi sẽ vào ngay.
Nhất Duy đứng lên nói rồi quay qua Thừa Tuyết: "Khi nào Diệc Thuần đến thì báo cho tôi biết, còn nếu không kịp thì chúng ta đành tới đâu tính đó vậy."
Thừa Tuyết gật đầu ngồi xuống ghế, Diệc Thuần vì sao vẫn chưa đến chứ? Rốt cục thì đã có chuyện gì xảy ra với Diệc Thuần chứ?
-Tiểu Tam, em kiện thắng chứ? Mà anh thấy chắc không có bằng chứng nên không thắng được đâu.
Thừa Tuyết nghe được tiếng châm chọc đầy ác ý của Trình Ngụy thì máu nóng cũng dồn hết lên não, tại sao cô lại quen biết với một kẻ biến thái, lời lẽ lại đầy ác ý như vậy chứ?
-Anh không còn lời nào tốt hơn sao?-Thừa Tuyết trừng anh
-Phải nói em không chịu chấp nhận sự thật.-Trình Ngụy ngồi xuống ghế cạnh cô
-Vì sao anh lại đến đây?
-Đến xem em thua thế nào.-Trình Ngụy tỉnh bơ nói
-Anh... tôi không nói với anh.
Thừa Tuyết thấy phiên tòa sắp bắt đầu thì mặc kệ anh đứng lên đi.
Trình Ngụy còn đến xem vậy mà Nhậm Tử Phàm một cuộc gọi hỏi han cũng không thấy.
Trình Ngụy cũng đứng lên đút hai tay vào túi quần đi vào trong.
Nhất Duy chỉ kéo dài phiên tòa được thêm hai mươi phút nữa, thật ra lí lẽ gì Nhất Duy cũng đã nêu ra hết nhưng mà đa số đều bị luật sư bên Mỹ Ảnh phản bác lại.
Nhìn thấy tình hình như vậy Thừa Tuyết không khỏi nhăn mặt nhíu mày, lo lắng tăng lên gấp bội lần. Mà Trình Ngụy ngồi dựa người vào ghế trông rất hài lòng.
-Mời luật sư hai bên đưa ra câu chốt cuối cùng.-thư kí nói
Luật sư bên Mỹ Ảnh đứng lên nói:
-Thưa thẩm phán, ai cũng có quyền biết được sự thật, nhưng mà thường thì con người ta rất thích che giấu chúng đi. Vì sao chúng ta không nói ra những sự thật đã bị thay đổi bằng lời nói dối kia ra? Cuộc sống luôn có pháp luật, vậy thì tại sao không áp dụng nó vào ngay lúc này? Những bằng chứng kia cũng đủ tố cáo sự việc. Tôi mong là thẩm phán và bồi thẩm đoàn sẽ đưa ra một quyết định đúng.
Luật sư Mỹ Ảnh nói xong thì ngồi xuống, đến lượt Nhất Duy.
Nhất Duy đứng lên lại im một lát.
Đến khi thẩm quán có vẻ không đủ kiên nhẫn thì Nhất Duy liền lên tiếng.
-Khi nãy tôi im lặng đúng ba phút, và tôi nhận ra chẳng ai trong đây có đủ kiên nhẫn cả. Vì sao chúng ta có thể dành ra một giờ đồng hồ nghe người khác nói lại không thể dành ba phút để chính mình suy ngẫm. Ba phút kia, tôi nghĩ ra rất nhiều thứ.
-Có người nói với tôi, cho dù hôm nay tôi có kiện thắng hay không thì cũng chẳng sao vì người ấy biết tôi đã cố gắng hết sức. Có lẽ tôi không đủ bằng chứng để nêu rõ thân chủ tôi vô tội nhưng mà ngoài bằng chứng ra chúng ta còn có đầu óc để suy nghĩ và lương tâm để cảm nhận.
-Đối với bác sĩ, việc cứu người là rất quan trọng, nếu một mai ca phẫu thuật họ làm không thành công cũng đủ làm họ dằn vặt. Đối với cảnh sát, việc điều tra ra sự thật là quan trọng nhất, nếu họ điều tra sai hướng, vu oan sai người chẳng phải có người bị oan sao? Biên kịch cũng vậy, đối với họ kịch bản là rất quan trọng, một kịch bản mà người biên kịch đã bỏ ra không ít tâm huyết nếu bị cướp đi lại còn bị vu oan ngược lại thì chẳng ai bình tĩnh được như thân chủ tôi đâu. Cho nên, tôi mong thẩm phán, bồi thẩm đoàn và tất cả những người ở đây sẽ có một quyết định không để người tốt bị vu oan.
Nhất Duy nói xong cúi người ngồi xuống ghế.
Bồi thẩm đoàn vừa ghi chép vừa bàn bạc gì đấy.
Thừa Tuyết khẽ cắn môi, tay đặt trên chân nắm lại dường như đang cầu nguyện.
Trình Ngụy ngồi hàng ghế ngang cô, môi hơi hé nghiêng qua cô nói: "Xem ra tôi thắng rồi."
-Vẫn chưa có đọc quyết định, anh đắc thắng gì chứ?-cô bặm môi
-Vậy thì đợi xem.
-Vụ kiện JK 932 về việc công ty điện ảnh Mỹ Ảnh kiện công ty Khởi Lạc đã ký hợp đồng kịch bản của công ty Gia Cát, Mỹ Ảnh yêu cầu Khởi Lạc phải bồi thường tiền theo hợp đồng quy định. Sau khi bàn bạc, bồi thẩm đoàn đã có quyết định cuối cùng.
Thư ký cầm hồ sơ trên tay đọc.
Không khí căng thẳng vô cùng, Nhất Duy cúi đầu trầm tĩnh nghe thư ký đọc, lúc nãy anh đã dùng hết lí lẽ rồi, chỉ mong lời cuối cùng của anh có thể tác động được bồi thẩm đoàn.
-Vì bên Khởi Lạc không đủ bằng chứng chứng minh kịch bản không phải mình ăn cắp, nay bồi thẩm đoàn...
-Khoan đã, tôi có bằng chứng có thể chứng minh chính Lưu Mai mới là kẻ ăn cắp.
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, Diệc Thuần đã từ ngoài xông cửa vào.
-Diệc Thuần...
Sắc mặt Lưu Mai tối đi, nhất thời trắng bệch.
Thừa Tuyết cùng Nhất Duy thấy Diệc Thuần thì vui mừng hết cỡ.
Cả người Diệc Thuần đều là bùn đất, mặt lấm lem cát đất lại có vài vết trầy. Quần áo thì dơ bẩn có chỗ rách. Nhìn thấy mà tội nghiệp.
-Thưa thẩm phán, chúng tôi có bằng chứng cần bổ sung.-Nhất Duy đứng lên nói
-Thư thẩm phán, tôi nghĩ họ đang cố kéo dài thời gian.-luật sư kia cũng đứng lên nói
-Tôi tin chắc bằng chứng tôi đưa ra là bằng chứng cuối cùng cũng là quan trọng nhất.-Nhất Duy cam đoan
Thẩm phán suy nghĩ gì đó, sau đó gật đầu cho phép: "Ý kiến được chấp thuận."
-Diệc Thuần, mau đưa máy ghi âm đây.
-Không có máy ghi âm.-Diệc Thuần lắc đầu
-Gì chứ?-Nhất Duy xám mặt
-Nhưng mà, tôi có nhân chứng.
Diệc Thuần quay ra ngoài cửa, làm mọi người cũng đưa mắt nhìn theo.
Từ ngoài cửa, Mặc Phong dẫn Tố Quyên vào.
Tố Quyên vào buồng hỏi, đứng bên trong cam đoan nói: "Thưa thẩm phán, tôi là Trần Tố Quyên, những lời tôi nói sau đây đều là sự thật, không một lời nói dối."
-Cô Trần, cô có thể kể lại sự việc đã xảy ra hay không?
-Hôm đó, Huỳnh San đến tìm tôi, cô ta muốn tôi cho cô ta biết nội dung kịch bản của Thừa Tuyết, tôi vốn nghĩ Huỳnh San cùng làm trong Khởi Lạc sẽ không gây tổn thất cho công ty nên tôi đã kể...
-Kịch bản là do Huỳnh San đưa cho Lưu Mai. Thừa Tuyết mới là chủ nhân thật sự của nó. Thẩm phán, lời tôi nói đều là thật không một lời gian dối.
Tố Quyên kể hết mọi chuyện ra cho mọi người nghe.
-Cô có bằng chứng gì chứng minh là Huỳnh San đưa kịch bản cho Lưu Mai?
-Có lẽ làm được chuyện này nên trong tài khoản của Huỳnh San có một số tiền chuyển vào, mà cô ta cũng chính miệng thừa nhận. Trong điện thoại tôi có lưu thoại cuộc nói chuyện giữa tôi và cô ta.
Thư ký cầm lấy điện thoại của Tố Quyên đưa lên thẩm phán.
Thẩm phán bật nút khởi động.
"Chúng ta đã lỡ đi đến bước này, cô còn hối hận gì chứ? Kịch bản cũng đã đưa cho Lưu Mai, nếu cô mà có ý định nói ra thì cô đừng nghĩ đến được làm ở Khởi Lạc nữa."
"Nhưng mà... tôi thấy không nên..."
"Mọi thứ cứ để tôi lo. Chỉ cần cô im lặng, bên phía Lưu Mai chắc chắn sẽ không nói ra, cái miệng của cô tốt nhất nên biết điều."
"Tôi biết rồi."
Có Tố Quyên ra làm bằng chứng, lại có đoạn ghi âm phần thắng chắc chắn thuộc về phía Khởi Lạc.
.
"Do bên phía Khởi Lạc đưa thêm bằng chứng xác thực có tính thuyết phục nên bồi thẩm đoàn có quyết định sau: Khởi Lạc không ăn cắp kịch bản của Gia Cát, cho nên không cần bồi thường hợp đồng cho Mỹ Ảnh. Về phía Gia Cát phải nói với báo chí về sự thật và bồi thường cho Khởi Lạc và Mỹ Ảnh theo quy định pháp luật."
Phiên tòa kết thúc bằng tiếng hô "Nghiêm", luật sư bên phía Mỹ Ảnh cùng Lưu Mai nhất thời mất mặt liền nhanh chân rời đi.
Thừa Tuyết vui mừng miệng không kìm nén được nụ cười, kiện thắng rồi.
Trình Ngụy nhìn sang thấy cô mắt đỏ hoe giống như sắp khóc, môi lại rực rỡ nụ cười, Trình Ngụy trước nay có đa số phụ nữ nhưng không ai có đôi mắt cùng nụ cười đẹp như cô. Cô thật sự rất đẹp, giống như một thiên thần.
Trình Ngụy vừa bước tới cô thì cô đã chạy xuống bên dưới.
-Chúng ta kiện thắng rồi. Diệc Thuần, cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không?
-Xin lỗi cậu, trên đường đi đến tòa gặp một số trục trật.
-Đã có việc gì sao?
-Chuyện dài lắm, hay là chúng ta đi ăn mừng rồi tớ sẽ kể cho nghe.
Thừa Tuyết chưa từng vui như vậy, trên mặt cứ hằn nụ cười, vô tình quay đầu nhìn thấy Trình Ngụy đã một mình bước ra ngoài.
Thật ra con người Trình Ngụy không xấu, chẳng qua lời nói có chút biến thái cùng kì quặc. Cô mặc dù không hiểu rõ về con người anh, nhưng mà cô thấy anh luôn có điều gì đó che giấu trong lòng.
-Thừa Tuyết đi thôi, chúng ta đi ăn mừng.
Cả đám người đi đến quán lẩu ăn mừng, hương khói bay ra từ nồi lẩu bay ra nghi ngút lại tỏa mùi hương thơm ngát.
-Bà chủ, cho bốn lo bia.-Diệc Thuần gọi
-Diệc Thuần, trên đường đến tòa đã xảy ra chuyện gì vậy?-Thừa Tuyết hỏi thay cho thắc mắc của Nhất Duy
-Là thế này...
Thì ra khi sáng Diệc Thuần vừa ra khỏi nhà có người bắt Diệc Thuần đẩy lên xe chạy tới nhà hoang trên núi. Bọn họ hủy đi đoạn ghi âm mà Tố Quyên đã khao nhận, lúc đầu Diệc Thuần hơi hoảng nhưng từ từ bình tĩnh lại tìm cách thoát thân.
Trong lúc chạy trốn Diệc Thuần bị lăn ngã xuống dốc, cũng may có người đi ngang liền giúp cô, Diệc Thuần nượn điện thoại người đó gọi cho Thừa Tuyết và Nhất Duy. Nhưng cả hai đều đã vào phiên tỏa nên điện thoại đều tắt nguồn. Diệc Thuần vội gọi cho Mặc Phong.
-Diệc Thuần lần này tội cho cậu rồi.-Thừa Tuyết cảm động nói
-Uầy, chúng ta là bạn bè có cần khách sáo như vậy không?
-Nào, vì công lao lớn nhất của Diệc Thuần, chúng ta cạn ly.-Nhất Duy cần ly bia lên
-Uống như anh không đã chút nào. Nhất Duy phải cầm nguyên lon uống ai lại rót ra ly.-Diệc Thuần hưng phấn vô cùng
-Được rồi, cạn ly.
Ba lon bia đã giơ lên cao, duy chỉ có Mặc Phong vẫn ngồi im như cũ.
Cả ba đều nhìn Mặc Phong, Diệc Thuần lên tiếng mỉa mai: "Sao, uống rượu Tây thượng hạng, ăn trong nhà hàng sang trọng nên ăn uống ở đây mất mặt lắm hay sao?"
Thừa Tuyết kéo kéo tay áo Diệc Thuần nói: "Đừng nói như vậy."
-Nếu tôi cảm thấy mất mặt thì nãy giờ tôi đã không ngồi ở đây.
Mặc Phong trước nay hiểu rõ Diệc Thuần đều lời lẽ như vậy với mình nên không cảm thấy lạ.
-Tại sao đều là đàn ông, một người thì thanh tao trang nhã, còn một kẻ lại khó ưa cộc cằn.
Mặc Phong hiểu rõ lời lẽ bên trong của Diệc Thuần, cô lại đem anh so sánh với người khác, kẻ ngu cũng biết là Nhất Duy. Nhưng mà có lẽ cô đi quá xa rồi.
-Hôm nay nể mặt cô Thừa Tuyết tôi không gây sự với cô. Nếu đã không chào đón tôi, tôi nghĩ tôi nên đi trước.
Mặc Phong nói xong cũng không đếm xỉa tới ai liền cầm áo khoác đứng lên bỏ đi.
-Mặc... Diệc Thuần à, sao cậu lại nói như vậy? Dù sao Mặc Phong cũng đã cứu cậu.-Thừa Tuyết quở trách
-Ai thèm anh ta cứu.
Diệc Thuần bũu môi, lại nhìn xuống tay mình.
-Diệc Thuần, đến khi nào cái tính này của em mới chịu bỏ đây.-Nhất Duy thở dài
-Nè nè, hai người hùa nhau ăn hiếp tôi sao?-Diệc Thuần lườm cả hai
-Được rồi, lẩu sắp nguội hết rồi. Mau ăn thôi.
Diệc Thuần cúi đầu nhìn vạt áo bị xé mất một miếng, tâm trạng không rõ là gì. Chỉ biết cảm kích cùng đau xót.
|
Chương 37: Đối xử tốt
Ăn mừng đến trời tối, đèn đường cũng thắp sáng hai bên ven đường, Diệc Thuần là kẻ sai nhất trong đám lời nói say mềm mà đi đứng xiêu quẹo.
Nhất Duy thấy vậy liền có ý định đưa Thừa Tuyết và Diệc Thuần về nhà, Thừa Tuyết chỉ uống vài lon vẫn còn tỉnh táo nên kêu Nhất Duy đưa Diệc Thuần về trước bản thân mình thì đón taxi về.
Đứng nhìn Nhất Duy lái xe đưa Diệc Thuần về, Thừa Tuyết ôm hai tay mình rảo bước lên con đường dài, xe cộ giữa đường chạy qua lại tấp nập âm thanh vang lên không ngớt mà dòng người đi hai bên vệ đường cũng hối hả đi qua lại.
Chiếc HyperSport lướt qua ngang cô, Thừa Tuyết thoáng nhìn theo ở trong thành phố này, loại siêu xe khó có ai sở hữu được. Cũng không hiểu vì sao từ khi nói chuyện điện thoại với anh đến bây giờ cô vẫn chưa gặp anh. Anh cũng không đến Hàn Lâm để tìm cô.
Xe dừng lại ở phía sau cô một khoảng, cô đứng yên tại chỗ hai mắt nhìn chằm chằm chiếc xe, cũng không rõ là mong chờ cái gì. Có lẽ là do xe đẹp hoặc là người bên trong xe.
Cửa mở, một đôi chân thon dài được chiếc quần xám bạc bao quanh ngay sau đó cả dáng người cao ráo thẳng tấp bước ra khỏi hẳn xe.
Thừa Tuyết nắm lấy quai ba lô trên lưng, lại nhìn Viên Hy bước ra xe.
-Chị Thừa Tuyết.-Viên Hy bước ra xe liếc thấy cô đứng đó nhìn Nhậm Tử Phàm thì gọi
-Trễ như vậy còn đi đâu sao?-cô giống như trả lời Viên Hy không giống là tò mò muốn biết
-Khi nãy anh dẫn em đi đến một nhà hàng mới mở, ở đó rất tốt đến bây giờ em vẫn còn muốn đi nữa.-Viên Hy hưng phấn kể
Cô không nói gì, ánh mắt nhìn sang Nhậm Tử Phàm thấy anh cũng đang nhìn mình, mày cương nghị hơi chau lại.
-Sao chị lại về trễ vậy?
-Chị thắng kiện nên rủ nhau đi ăn mừng, lúc nãy vui quá nên quên thời gian mất.
-Hèn gì mặt chị đỏ như vậy, chị đã uống rượu sao?
-Có sao? Chỉ có vài lon bia thôi.-cô đưa tay ôm má vừa ửng đỏ vừa nóng của mình
-Anh, hay là chúng ta đưa chị Thừa Tuyết về đi. Trễ lắm rồi.-Viên Hy ôm lấy cánh tay anh lay nhẹ
-Không cần đâu, hai người là về Ngự Biệt Uyển, còn tôi về Hàn Lâm, hai nơi này ngược đường nhau. Không thuận tiện, không thuận tiện.-cô vội nói chen vào trước khi anh nói
Rõ ràng cô nhìn thấy ánh mắt anh trầm xuống.
-Không phiền hai người nữa, tôi đi trước.-cô cười nói rồi xoay người đi, bước chân sải dài giống như chạy vậy
Cô không biết vì sao mình phải chạy trốn? Cũng không rõ vì sao nhìn hai anh em bọn họ, có cảm giác bị lừa dối.
Bên tai cô thoáng nghe Nhậm Tử Phàm bảo Viên Hy lên xe về trước, ngoài ra chẳng còn gì, xung quanh chỉ còn tiếng gió thổi làm con người ta cảm thấy lạnh mà không khỏi run lên.
Rất nhanh sau đó tay cô bị túm lại.
-Em chạy đi đâu?-anh nắm chặt lấy tay cô, thanh âm trầm thấp
-Đi về nhà.
Cô đáp rút tay mình về đáng tiếc lại bị anh nắm chặt lại.
-Tôi đưa em về.
-Anh đùa sao? Viên Hy còn đợi anh.-cô lại một lần nữa muốn lấy tay mình ra khỏi tay anh
Nhưng mà lần này anh lại càng giữ chặt hơn, giống như cô càng muốn làm việc gì thì anh càng làm trái ý cô.
-Tôi đã kêu người đưa em ấy về. Bây giờ đã về được chưa?-anh nhăn trán, lời nói giống như chê cô nhiều điều
-Được, nhưng mà...
-Lại sao nữa?
-Tôi...
Cô cúi đầu nhìn bụng mình. Nói là đi ăn mừng nhưng cô chẳng ăn được nhiều, trong bụng bia còn nhiều hơn đồ ăn nữa.
-Không phải nói đi ăn mừng sao?
-Hay là đi về đi, ở nhà có mì ăn liền.-cô ngẩng đầu cười sau đó rất nhanh lấy tay mình ra bỏ đi
-Đừng ép cái bụng của mình.
Anh nhoẻn miệng tiến lên kéo tay cô bước đi.
.
-Món này ngon thật đó.
-Lần đầu tiên ăn sao?
-Đúng vậy. Ngon thật đó.
Thừa Tuyết cùng Nhậm Tử Phàm ngồi ở băng ghế trong Vòm Lá Phong, tay cô cầm hộp đồ hộp trên tay cầm đũa gấp ăn.
-A, đây là món gì?-ăn được một lúc cô mới nhớ chưa biết tên nó
-Em muốn gọi nó là gì thì gọi đi.
-Anh đặt tên đi.
-Tôi gọi là mì Uyên Ương. Uyên Ương Uyên Ương, ăn xong quên hết âu lo, ăn xong mãi mãi vui vẻ, về sau chỉ ở bên cạnh nhau.
"Uyên Ương Uyên Ương
Ăn xong quên hết âu lo
Ăn xong mãi mãi vui vẻ
Về sau chỉ ở bên cạnh nhau."
Năm đó, mẹ anh thường làm món mì này cho cả nhà, bà còn đọc bài thơ này chỉ là mong muốn cả nhà hòa thuận vui vẻ ở bên nhau. Đáng tiếc từ lúc giả vờ chết đi anh không còn ăn được.
Vài năm gần đây anh mới phát hiện ở Rosso bên vệ đường có người bán hàng bán loại mì này, thật ra mì này chỉ có ở quê mẹ anh nên rất ít người thành phố biết đến, khi anh gặp được quầy hàng này thì thường xuyên mua ăn trong lúc tăng ca, ăn xong lại nhớ đến cảnh gia đình quây quần.
-Tên hay thật đó. Nếu có cafe thêm một tí sữa và hai viên đường thì chắc ngon hơn.
-Đúng vậy, mì Uyên Ương phải uống cùng cafe Uyên Ương.
-Anh cũng biết cafe đó sao? Tôi nhớ mình chỉ pha một lần.
-Lúc trước có người thường làm cho tôi, về sau muốn cũng không được.
Cô nhìn ra được sâu thẳm trong ánh mắt của anh là sự cô đơn cùng nhung nhớ vô bờ bến.
-A, vừa ăn vừa ngắm sao thích thật.
Cô nói lảng sang chuyện khác.
-Ngày mai là chủ nhật, em có đi đâu không?
Cô ngước nhìn anh, suy nghĩ gì đó thì nói: "Vốn là định đi thăm mẹ tôi, nhưng mà nếu anh có gì cần tôi có thể không đi."
-Mai tôi đưa em đi thăm bà, sau đó đi cùng tôi đến lễ khánh thành.
Cô đang ăn nghe cô nói thì suýt sặc, khó khăn nhai hết thức ăn trong miệng nhìn anh như thể vì sao lại là cô?
-Là đầu tư của Trình Ngụy, em nên đến chúc mừng.
Gì đây? Đang nói móc cô hay là anh ghen?
Ừm, khả năng thứ hai rất khó xảy ra nha. Trả lời một câu an toàn vậy: "Cũng được."
Ăn xong anh đưa cô quay về Hàn Lâm, cô cứ tưởng đã khuya anh sẽ ở lại không ngờ anh lại chỉ đưa cô vào đến nhà sau đó cũng bỏ đi.
Trong lòng có chút mất mác ánh mắt cô vẫn dõi theo cho đến khi anh lên chiếc xe do Mặc Hàng lái đến chạy đi mất.
-Chị Thừa Tuyết, chị và thiếu gia có phải tình cảm tốt hơn rồi không?-Tâm Nhi thấy sắc mặt cô có khởi sắc
-Tâm Nhi.
-Em rất mong chị và thiếu gia tình cảm sẽ tốt hơn, không chừng sau này chị sẽ là nữ chủ nhân của Ngự Biệt Uyển.
-Em đó đừng có nói bậy bạ nữa.
Cô không phải không thừa nhận nhưng mà lời Tâm Nhi nói quả thật rất... vừa lòng mình, hai má cũng ửng hồng.
-Em nói sự thật thôi, chị nhìn xem thái độ của thiếu gia với chị thay đổi rất tốt. Chị lại là người ở đây lâu nhất.
-Được rồi, em cứ như chị gái đang dạy dỗ em gái vậy.
-Để em đi pha nước nóng cho chị thay đồ.
Cô mỉm cười đi lên lầu.
Có những thứ tình cảm không muốn nảy nở cũng không ngăn được, sớm nhận biết còn có cơ hội tự mình không cứ thế lún sâu, nhưng không nhận ra lại trở thành một nổi cực hình.
- - -
Sáng hôm sau đúng như đã nói Nhậm Tử Phàm đưa cô đến bệnh viện thăm mẹ cô.
Hôm nay bà có một đợt kiểm tra sức khỏe, cô vừa đến đúng lúc bác sĩ đang khám cho bà.
Cô vào rất nhẹ nhàng, nhưng có lẽ do ánh mắt đã nhiều năm không nhìn thấy nên đôi tai rất thính.
-Thừa Tuyết, con đến sao?
-Mẹ, phải là con.
Cô đáp lời bà, đi đến bên giường.
Nhậm Tử Phàm đứng ở ngoài cửa cũng không đi vào, dựa người vào tường, ánh mắt ảm đạm lạ thường.
Bác sĩ khám xong bảo cô một lát qua gặp ông, cô cũng không khỏi lo lắng. Không phải bệnh mẹ cô nặng hơn chứ.
-Mẹ, bệnh của mẹ sao rồi? Đã tốt hơn chưa?
-Bệnh của mẹ không sao, phỏng chừng mẹ có thể về nhà được.
Tay bà đưa ra lần lần kiếm tay cô.
Cô đưa tay nắm lấy quả quyết nói: "Không được, chờ khi bác sĩ nói bệnh của mẹ tốt hơn đã."
-Mẹ cảm thấy rất tốt, con đã bắt mẹ ở đây mười mấy năm rồi.
Mặc dù bà không có lời trách mắng cô nhưng cô nhận ra sự bất mãn cùng mong muốn rời khỏi đây.
-Không phải con ép mẹ ở đây, là bệnh không muốn đi mẹ hãy mau chóng khỏe lại đi.
-Con đúng là giống như cha con, đã quyết định gì rồi thì không thay đổi.
-Vậy thì mẹ mau khỏe lại, con chắc chắn sau khi mẹ khỏe sẽ cho mẹ về nhà.
-Được.
.
Nói chuyện hàn huyên với bà một lúc Thừa Tuyết đi đến phòng gặp bác sĩ, Nhậm Tử Phàm cũng không đi theo chỉ là xuống nhà xe chờ cô.
Cô vào phòng, bác sĩ chỉ ghế đối diện mời cô ngồi xuống.
-Bác sĩ, bệnh của mẹ tôi sao rồi?
-Mắt của mẹ cơ vốn do duy truyền nên khả năng nhìn thấy là rất khó. Còn về bệnh suy tim của bà tôi nghĩ không nên kéo dài nữa.-Bác sĩ đưa cô bảng xét nghiệm
-Vậy... phải làm sao?-cô chỉ có bà là người thân nếu bà xảy ra chuyện gì thì cô biết phải làm sao
-Cần phải làm phẫu thuật. Nhưng mà...
-Nhưng mà sao ạ?-Thừa Tuyết gấp gáp hỏi
-Cần tìm người hiến tim thích hợp, phẫu thuật cũng chưa chắc thành công.
-Bác sĩ dù thế nào ông cũng phải giúp mẹ tôi. Cho dù lấy tim tôi đổi cũng được.-cô khẩn khoản lời nói nghẹn ngào
-Tôi sẽ cố gắng. Cô nên chăm sóc tốt cho bà.
-Tôi nhất định. Ngài phải chữa khỏi cho mẹ tôi.
.
Rời khỏi phòng bác sĩ cô đi ra cổng, Nhậm Tử Phàm ở trong chiếc Ferrari chờ cô, vẫn luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Cô suy kiệt, đi đến mở cửa xe ngồi vào.
Anh nhấn ga vòng xe chạy về phía ngược lại.
-Thế nào?-anh giống như thuận tiện hỏi hơn là hỏi han
-Tình hình của bà không khả quan lắm. Bác sĩ nói phải làm phẫu thuật.
-Không cần lo lắng quá.
-Nếu không tìm được tim thích hợp thì tôi sẽ thử. Dù sao bà cũng là mẹ tôi.
-Em điên sao?-anh thắng gấp, thanh âm rõ tức giận
-Tôi không thể nhìn mẹ tôi chết được.
-Vậy là em lấy mạng mình ra cược hay sao?
-Không phải cược mà là trao đổi.
-Có khác gì nhau. Mạng sống của em là do tôi cứu, có thế nào cũng do tôi quyết định.
Người đàn ông đúng là ngang ngược lại không nói lí lẽ.
-Em không cần lo. Tôi sẽ giúp em lo chuyện đó.
Anh dường như vô tâm tới lời cô nói tiếp tục cho xe chạy đi.
Cô biết rõ một khi anh đã quyết định thì sẽ không thể nào thay đổi được cho nên tạm thời không cãi với anhh
|
Chương 38: Nổ bom
Buổi khánh thành diễn ra ở nơi tập trung người qua lại đông đúc của thành phố. Phóng viên cũng đã đến đứng ở phía dưới khán đài giương máy ảnh chụp.
Nhậm Tử Phàm dừng bên đường, mở cửa đi xuống xe. Cô cũng vội tháo dây an toàn ra leo xuống xe.
Trình Ngụy cùng một nam nhân ngồi trên xe lăn được phóng viên đặt câu hỏi lại liên tục dùng máy ảnh chụp hình cả hai lại. Lần này Trình Ngụy hợp tác với Mộ Dung Cảnh để xây tòa cao ốc có quy mô lớn thế này phóng viên không lấy tin tức làm tin nóng sốt dẻo thì nên bỏ nghề là xong.
Thừa Tuyết không chú tâm đến hai nam nhân tỏa ra khí chất hơn người luôn là ánh sáng hào quang giữa bộn bề những người tầm thường, mà ánh mắt liếc nhìn cô gái bên cạnh Mộ Dung Cảnh.
Diệp Hiểu Quân!
-Đến chúc mừng thôi.
Nhậm Tử Phàm kéo tay cô.
Phóng viên nhận ra Nhậm Tử Phàm liền quay ống kính chuyển về hướng anh liên tục nhấn máy. Nhậm Tử Phàm không phải nhân vật đơn giản, trước giờ rất ít xuất hiện trên báo chí hôm nay lại xuất hiện ở đây nếu bọn họ không chụp thì uổng quá a, e là phải đợi rất lâu mới có cơ hội nữa.
Đám đông dạt thành hai hàng chừa lối cho hai người bước đi, Nhậm Tử Phàm dừng bên dưới khán đài lịch thiệp nói: “Chúc mừng.”
-Phàm thiếu khách sáo rồi, lại có thể để ngài đến tận đây chúc mừng.-Mộ Dung Cảnh ý vị không rõ là khách khí hay mỉa mai
-Nếu để Mặc Phong đến chúc mừng thì quả là không xem Cảnh thiếu ra gì rồi? Không thôi người khác lại nói tôi không đặt ngài trong mắt.-Nhậm Tử Phàm cười lạnh, ánh mắt sáng như đuốc
-Tiểu Tam, lên đây đứng cạnh tôi.-Trình Ngụy bước xuống bậc thềm, vươn tay ra
-Hả? Tôi…
Cô khó xử mắt đảo quanh, dò xét thái độ Nhậm Tử Phàm.
-Phàm thiếu là người rộng lượng, không lẽ ngay cả chuyện này cũng chấp nhất.-Trình Ngụy cười sáng lạn để lộ hàm răng trắng đều
-Đi đi.
Nhậm Tử Phàm buông tay cô ra, đẩy cô về phía Trình Ngụy.
Lòng đột nhiên lạnh lẽo đến lạ thường!!!
Thừa Tuyết được Trình Ngụy dắt lên khán đài, phóng viên chụp hình không ngừng nghỉ cứ như nếu ngừng chụp sẽ mất một tấm ảnh quan trọng.
Hiểu Quân vịn tay cầm xe lăn của Mộ Dung Cảnh liếc sang phía Thừa Tuyết khẽ mỉm cười.
Thừa Tuyết nhìn thấy Hiểu Quân và Mộ Dung Cảnh, trong đầu không khỏi suy đoán được quan hệ không bình thường giữa bọn họ, mắt nhìn xuống dưới, nam nhân kia đã biến mất từ lúc nào.
Cô khẽ thở dài không may để Trình Ngụy nghe được liền ở phía sau vòng tay ôm eo cô kéo sát lại gần mình.
-Em nên cười đi, bởi vì không chừng em sẽ lên trang nhất báo đó.
-Có liên gì chứ?-cô cười hay không, được lên báo hay không chẳng liên quan chút nào
-Sao lại không? Người xem nếu nhìn thấy mặt em như vậy thì sẽ quăng báo không thèm đụng tới mất.-anh cười một lúc rực rỡ, nóng bỏng như mặt trời
Cô nhẹ dùng cù chỏ thục vào hông anh, trừng mắt. Nhưng mà lại nhẹ mỉm cười.
Trình Ngụy như được như ý cười một lúc vui vẻ, càng lúc giữ chặt eo cô làm cô dán sát vào người anh, bởi vì chiều cao cô có hạn nên dựa vào lồng ngực anh, cơ hồ cô nghe được nhịp tim khỏe khoắn đều đặn của anh đang đập kia.
Gượng ép bản thân mỉm cười, trong lòng không ngừng chửi Trình Ngụy.
Bởi vì phóng viên còn đặt câu hỏi rất nhiều mà hai mươi phút sau mới cắt băng khánh thành nên Thừa Tuyết chỉ đứng một lát liền viện cớ bỏ đi.
Cô xuống phía dưới nháy mắt với Hiểu Quân, Hiểu Quân hiểu chuyện cúi đầu nói nhỏ với Mộ Dung Cảnh. Mộ Dung Cảnh nghe Hiểu Quân nói thì nhíu mày nhìn cô, ánh mắt sắc bén vô cùng cuối cùng cũng từ chối không để Hiểu Quân đi.
Hiểu Quân lắc đầu với cô, ý bảo không đi được.
Cô cũng không ép, tự mình bỏ đi.
Nhậm Tử Phàm cũng không thấy đâu, nghĩ là anh đi đâu đó quanh đây nên cô đi tìm.
Nhưng mà anh thật ra ngồi trên xe, ánh mắt như chim ưng nhìn cảnh bên ngoài ô cửa kia.
Tôn Thúc cũng đến rất được phóng viên cùng Mộ Dung Cảnh chào đón.
Trong thành phố này, danh tiếng của Tôn Thúc cũng không phải nhỏ, gia sản của ông nếu là lúc trước thì chính là xài không hết phung phí cỡ nào cũng còn nhiều, vì gần đây về già, ông muốn tích đức cho con cháu nên thường xuyên làm từ thiện trở thành đại thiện nhân trong lòng mọi người. Rất được mọi người kính trọng.
-Mong là dự án của cháu sẽ thành công thuận lợi tiến hành. Tôn Thúc cũng không có gì, góp một khoản tiền cho dự án lần này.
Tôn Thúc biết Mộ Dung Cảnh từ nhỏ, tính tình đứa trẻ này ông cũng hiểu sáu bảy phần, Mộ Dung Khải lại là bạn ông nên đối với Mộ Dung Cảnh ông xem như con trai mình rất nâng đỡ anh.
Chuyện hôm trước Nhậm Tử Phàm nói kêu ông đến đây xem chuyện vui, ông biết rõ là gây hại cho Trình Ngụy nhưng mà nếu ảnh hưởng đến Mộ Dung Cảnh thì ông cũng sẽ lên tiếng không thể ngồi yên.
Tôn Thúc trước nay đều không quen náo nhiệt, chúc mừng xong thì ở trên xe đậu xa nơi khán đài chờ xem trò vui mà Nhậm Tử Phàm nói là gì.
Thừa Tuyết đi vòng quanh nơi diễn ra buổi lễ, lại vô tình nghe được một chuyện kinh thiên động địa.
-Đã xong chưa?
-Xong rồi, chỉ cần cắt băng khánh thành lập tức sẽ nổ bom.
-Tốt lắm, Phàm thiếu sẽ có thưởng cho ngươi.
Ngắn gọn. Nhưng đủ làm tay chân Thừa Tuyết run rẩy đứng không vững, tay đưa lên bịt lấy miệng mình. Nhậm Tử Phàm lại như vậy mà muốn hại chết Trình Ngụy.
Không được, cô tuyệt đối không để anh lại giết người, không thể để có mạng người chết oan.
Đợi khi bình tĩnh bản thân thì hai người kia cũng đã đi mất, Thừa Tuyết phỏng chừng lúc này đã chuẩn bị cắt băng khánh thành.
Cô gấp gáp, giống như sắp có đại nạn xảy ra, vô cùng khẩn trương chạy đi.
Khi chạy tới nơi nhìn thấy Trình Ngụy và Mộ Dung Cảnh đang cầm kéo chuẩn bị cắt.
Cô hốt hoảng, không nghĩ gì nhiều liền hét lớn: “Đừng cắt. Nguy hiểm.”
Lúc cô hét lên thì kéo đã hạ xuống, dứt khoác cắt đứt.
Mặt cô trắng bệch, tay chân đầy mồ hôi không suy nghĩ được gì đã chạy đến chỗ Trình Ngụy.
-Chạy đi, có bom.
_Bíp bíp bíp
Từng tiếng “bíp” vang lên liền nhau không ngừng, mọi người nghe thấy hai từ “Có bom” liền thất kinh hồn vía chạy tán loạn.
-Trình Ngụy, mau chạy đi, bom sẽ nổ.
Trình Ngụy ôm lấy Thừa Tuyết, chạy xuống phía dưới, hòa vào dòng người đang chạy kia.
Mộ Dung Cảnh phản ứng nhanh liền dùng tay đẩy bánh xe, Hiểu Quân sợ hãi, cố giữ bình tĩnh đẩy xe Mộ Dung Cảnh đi đến chỗ an toàn.
Rất nhanh sau đó một tiếng nổ lớn làm rung động trời đất, lửa khói bay khắp đất trời.
Rất may Trình Ngụy kịp thời ôm cô chạy đi, ở phía sau chiếc xe che chở cho cô, lấy tấm lưng rộng lớn của mình bảo vệ cô.
Xung quanh đổ nát, điêu tàn.
Thừa Tuyết không ngừng run rẩy, mặt trắng như tờ giấy, máu cũng không còn.
Thật đáng sợ!
-Tiểu Tam, em không sao chứ?-Trình Ngụy đẩy cô ra xem khắp người cô
-Không sao. Trình Ngụy, anh bị thương.
Nhìn thấy tay Trình Ngụy bị bom làm tổn thương, bom nổ gây sát thương lớn bọn họ lại ở vị trí gần như vậy, Trình Ngụy còn dùng thân che cho cô, tay cũng chảy rất nhiều máu.
Tay chân cô luống cuống, mắt đầy hơi nước.
-Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng kể, không đáng kể.-tránh làm cô lo lắng, Trình Ngụy xua tay vẫn cười rực rỡ
-Nặng như vậy mà nhỏ cái gì. Chảy máu nhiều lắm rồi.-Thừa Tuyết lo lắng, thanh âm nghẹn ngào
-Tiểu Tam đừng khóc, đừng khóc.
Trước nay anh nghĩ cô là người cứng cỏi cũng chưa từng thấy cô sợ hãi mà khóc như lúc này, anh cũng không ngờ cô lại quan tâm mình như vậy. Trước nay đều chưa hề cảm nhận được.
-Nhị thiếu, ngài bị thương, tôi đưa ngài đi băng bó.-Nin xuất hiện, đỡ lấy anh
-Tiểu Tam đi cùng tôi. Tôi sợ đau.
Cô nhịn không được bật cười, thút thít: “Đến lúc này còn đùa được.”
-Cười có phải tốt hơn không?
Nin dìu Trình Ngụy lên xe, Thừa Tuyết bởi vì lo lắng cũng đi theo.
Đáng tiếc tất cả đều không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của một người.
Mộ Dung Cảnh cùng Hiểu Quân núp gần đó, Hiểu Quân vì nghĩ cho Mộ Dung Cảnh, anh lại không thuận tiện di chuyển nên gần như che hết cho anh. Chính vì vậy mà những mảnh gạch do bom làm bể nát văng ra, lại rơi trúng Hiểu Quân.
Đầu chảy ra máu, trước mắt mờ đi, ngay sau đó ngã xuống.
Mộ Dung Cảnh rất nhanh kêu người đưa cô đến bệnh viện. Chuyện này đừng nói Trình Ngụy không truy cứu thì Mộ Dung Cảnh cũng sẽ không bỏ qua.
Nhậm Tử Phàm ở bên trong xe đậu bên đường cách đó đủ xa làm bom không gây hại đến anh. Mày nhíu rất chặt, ánh mắt đáng sợ vô cùng.
Thừa Tuyết đưa Trình Ngụy về biệt thự Nhẵng Tiên của anh, không quan tâm đến nó xa xỉ to lớn ra sao, chỉ lo lắng đến vết thương của anh.
Người làm nhìn thấy anh bị thương cũng chạy ra xem xem có giúp được gì không.
-Chuẩn bị đồ dùng để sát trùng vết thương.-Nin ngắn gọn nói
Người làm nhanh chân chạy đi chuẩn bị.
Đưa anh lên lầu, bác sĩ bảo mọi người ra ngoài, Trình Ngụy lại lên tiếng: “Cho cô ấy ở lại.”
Miễn cưỡng một lúc bác sĩ mới đồng ý.
-Tiểu Tam.-Trình Ngụy nằm nửa người trên giường, đưa tay lành lặn của mình ra
Thừa Tuyết vội vàng chạy qua bên đó, ngồi lên giường nắm tay anh.
-Không phải anh sợ đau thật chứ?
-Sợ. Lúc nãy tôi không đùa.-Trình Ngụy nhắm mắt, trán chảy đầy mồ hôi
-Tôi tưởng… không sao, chỉ đau một lát thôi.
Cô một lòng an ủi còn trấn an anh, nào ngờ anh lại nhoẻn miệng cười. Xem ra cô dễ lừa hơn ai hết.
Nếu vết thương này có thể làm khó anh, thì những vết thương trước đã sớm làm anh nằm trên giường có khi cái mạng cũng đã không còn.
Bác sĩ dùng kéo cắt vùng áo ngay vết thương, cẩn thận dùng bông tẩm lau sạch máu sau đó bôi thuốc sát trùng lên.
Rõ ràng rất đau, Trình Ngụy chỉ cắn răng, mắt nhắm nghiền chặt, trán không ngừng tuôn ra mồ hôi nhưng tay đang nắm tay cô không hề siết chặt làm cô đau.
Thừa Tuyết lấy khăn lau mồ hôi trên trán anh, cô nhìn cũng cảm giác được đau như thế nào, vậy mà cả quá trình anh đều chỉ cắn răng chịu đựng không hề la hét.
Bác sĩ lấy băng trắng định băng bó cho anh, cô liền nói: “Để tôi băng cho.”
-Được, tôi đi ra ngoài kê thuốc.
Thừa Tuyết chạy qua bên kia giường, nhấc nhẹ tay anh cẩn thận băng lại.
-Băng xong sẽ hết đau ngay.
Trình Ngụy chăm chăm nhìn cô môi hơi hé ra.
Thừa Tuyết thấy anh cứ nhìn mình lại còn cười một mình: “Anh nhìn gì vậy?”
-Trước nay chưa ai quan tâm tôi như vậy, em thật giống người vợ lo cho chồng mình.
Cô nhất thời cười không nổi.
-Nếu anh vẫn còn sức để nói nhảm thì tôi không lo nữa.
Cô băng bó xong đứng lên cầm khay đồ đem đi đưa cho người làm.
Trình Ngụy chống người ngồi dậy, xem ra lần này bị thương cũng không phải xấu.
Thừa Tuyết căn dặn người làm đi nấu một ít cháo cho anh.
-Tay anh bị thương đừng nên vận đồng nhiều.-Thừa Tuyết nhắc nhở
-Tôi biết rồi.
-Tránh đừng để nước thấm vào.
-Tôi biết.
-Còn phải ăn uống cho tốt.
-Tôi biết. Tôi chẳng qua bị thương ngoài da thôi chứ có phải là bệnh nặng liệt giường đâu.-Trình Ngụy cau mày trách cô nhiều điều
-Tôi mặc xác anh.
Cô từ tận đáy lòng quan tâm cho anh, anh lại chê cô lắm chuyện.
-Em giận sao?
-Không có. Chẳng qua bị người khác từ chối sự quan tâm cảm thấy bực tức.
-Tôi đùa thôi. Em đừng tưởng như thật chứ?
Cô mặc kệ, người làm đưa thuốc cô đi lại bàn bóc vỏ thuốc cho anh.
-Tiểu Tam… Tiểu Tam…
Anh gọi cô nhiều lần cô cũng không trả lời một tiếng. Hình như là giận thật rồi.
Để thuốc trong tay cô rót ly nước trắng đưa tới trước mặt anh.
-Tiểu Tam, em giận tôi!?
Cô đưa tay về trước một tí, vẫn là im lặng.
-Vậy thì tôi không uống.
Cô nhíu mày, biết rõ anh đang muốn cô nguôi giận, nghĩ lại anh bị thương cũng vì mình nên tạm thời hạ giọng: “Được, anh uống thuốc. Tôi hết giận.”
-Cam kết.
Trình Ngụy nhanh nhẹn cầm lấy thuốc cùng ly nước từ tay cô, ngửa cao đầu uống.
Đặt ly về vị trí cũ, Trình Ngụy liền kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình.
-Sao nữa đây?-cô nghiêng mặt hỏi anh
-Vì sao em biết có bom?-Trình Ngụy nghiêm mặt
Cô im lặng cúi đầu, nhìn hai tay đang siết chặt của mình.
-Là Nhậm Tử Phàm làm?-anh dùng tay nâng mặt cô lên, ép cô nhìn mình
Cô lắc đầu, vẫn là im lặng.
-Tiểu Tam, nếu thực sự hôm nay em không biết được thì chẳng phải tôi sẽ chết hay sao? Nói cho tôi biết, có phải anh ta làm không?-Trình Ngụy kiên nhẫn hỏi lại
-Tôi không biết. Bọn họ chỉ nói, chỉ cần cắt băng khánh thành thì bom sẽ nổ. Lúc đó tôi không quan tâm là ai, tôi rất hoảng.
Mặc dù cô biết cô gạt anh không nói là Nhậm Tử Phàm chủ mưu, nhưng mà thật sự lúc đó cô rất lo sợ, trong đầu cô chỉ biết nếu cô không mau chạy báo cho mọi người thì sẽ có rất nhiều người chết. Sự thật chính là dù cô đã báo nhưng vẫn có người bỏ mạng.
-Tôi nhìn thấy nhiều người chạy không thoát bị bom nổ mà chết nằm trên đất, máu của họ chảy rất nhiều, nhìn họ rất đáng sợ cứ như trách tôi tại sao lại không nhanh chân hơn. Tôi cũng không muốn, tôi rất sợ…
Giọng cô nghẹn ngào, mắt giăng đầy màn sương mờ.
-Đừng sợ, không phải lỗi của em. Xin lỗi.-anh đau lòng lau nước mắt cho cô, ôm cô vào lòng
-Trình Ngụy, anh đừng trách bọn họ, là tôi không chịu chạy nhanh báo cho mọi người biết. Nếu anh điều tra ra đừng giết chết người đã làm được không?-cô ở trong lòng anh ngẩng đầu
-Không được. Họ suýt nữa hại chết tôi, dù tôi không giết họ em nghĩ Mộ Dung Cảnh sẽ tha hay sao? Huống chi chuyện này cũng không hề đơn giản.-Trình Ngụy cự tuyệt
Bọn họ cũng không muốn. Họ làm cũng chết mà không làm cũng chết.
Nếu họ không làm họ sẽ được Nhậm Tử Phàm để yên sao? Con người Nhậm Tử Phàm ai mà không hiểu rõ, anh đã muốn gì chắc chắn phải làm được.
Cô sợ. Thật sự sợ một ngày mình cũng bị anh không lưu tình giết chết.
|