Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm
|
|
Chương 39: Sự lạnh lùng của Nhậm Tử Phàm
Bầu trời bị ánh chiều tà nhuộm thành một màu đỏ, lá cây dao động, cảnh vật đột nhiên lắng đọng.
Thừa Tuyết về đến Hàn Lâm, bước vào đã thấy Nhậm Tử Phàm ngồi trên ghế sô pha tay kẹp điếu thuốc hút. Liếc nhìn thấy gạt tàn đã có rất nhiều tàn thuốc, ngoài ra còn có bình rượu vang cùng chiếc ly thủy tinh sóng sánh.
Cô cúi đầu đứng ở ngoài cửa một lát, sau đó ngẩng cao đầu bước vào.
-Đã đi đâu?
Nhậm Tử Phàm dụi tắt điếu thuốc trong tay cũng không buồn nhìn cô.
-Anh có phải hỏi thừa thải hay không?-Thừa Tuyết lạnh lùng cười
-Không biết tốt xấu.-anh vẫn không nhìn cô, thanh âm trầm thấp lạnh lẽo
-Ha, tôi không biết tốt xấu? Còn tốt hơn những kẻ xem mạng người là cỏ rác.-cô một tràng cười mỉa
-Em nghĩ em thử kiên nhẫn tôi được sao? Đừng bao giờ cá cược với lòng kiên nhẫn của tôi. Em không trả giá nổi đâu.-anh nhếch môi, thản nhiên rót rượu ra ly uống
-Tôi chưa hề cá cược! Là anh tự đề cao tôi. Ngay cả chuyện dùng bom hại người cái gì anh không thể?-lòng cô lạnh lẽo, hoàn toàn mất đi niềm tin ở anh
Ly đưa tới miệng đột nhiên dừng lại, ánh mắt anh trầm đục, giọng khàn khàn:
-Em can thiệp quá mức rồi đó.
-Nhậm Tử Phàm, anh bắt tôi phải làm sao khi nghe thấy bí mật này? Không lẽ trơ mắt nhìn người vô tội chết oan? Ân oán của anh và Trình Ngụy đừng lôi người khác vào.-cô uất hận, ánh mắt xinh đẹp chứa toàn bi phẫn nhìn anh
-Bọn họ có chết cũng không liên quan đến tôi.
Câu nói này còn dành cho người nói sao? Mặc kệ sống chết của người khác chỉ cần mục đích của mình đạt được, cô quên mất vốn dĩ Nhậm Tử Phàm không phải người tốt! Ít nhất là bây giờ.
-Những người ở đó đều có cha mẹ, sao anh phải hại chết họ? Họ vô tội.-cô mím môi, thân hình nhỏ nhắn đầy kiên cường chống trả
Lần này bị chọc giận, tay cầm ly rượu nắm chặt, ánh mắt u ám.
-Tôi thì sao? Đáng lẽ đã có gia đình hạnh phúc đều do các người hủy hoại, nếu không phải...
Nói đến đây anh mới dừng lại biết mình nói quá lời, tức giận đập ly mạnh xuống bàn thủy tinh. Vỡ nát.
-Anh nói vậy, là ý gì?-cô chững người vài giây, ngước mắt hỏi anh
-Chuyện của tôi, em bớt quản đi.
-Tôi không quản. Trước nay đều không quản. Nhưng xin anh đừng đem mạng sống người khác ra đùa giỡn. Bọn họ đều có ba mẹ, bọn họ đều không có tội.
-Em lo cho bản thân mình trước đi, đừng nghĩ cái gì em cũng biết.
Anh đứng lên đi đến trước mặt cô, tay giữ chặt cằm cô ép cô nhìn thẳng mình.
Cô quật cường quay mặt đi chỗ khác, trong mắt toàn bi phẫn.
-Tâm Nhi.
Tâm Nhi nghe Nhậm Tử Phàm gọi thì vội vã chạy ra.
-Từ hôm nay chăm sóc tiểu thư cho tốt, ngoài lúc đi làm ra thì không cho cô ấy đi đâu.
Thừa Tuyết cắn môi không nói lời nào cầm ba lô đi một mạch lên lầu trên.
-Thiếu gia đừng trách Tâm Nhi nhiều lời nhưng thật ra tiểu thư rất vui khi thiếu gia đối xử tốt với tiểu thư.
Mày anh khẽ nhíu, chờ Tâm Nhi nói hết.
-Tối hôm qua sau khi thiếu gia đưa tiểu thư về, tiểu thư rất vui vẻ còn định là hôm nay sau khi cùng cậu đến lễ khánh thành sẽ học làm món mì Uyên Ương cho cậu ăn.
Tâm Nhi thành thật nói.
-Là cô ta không biết tốt xấu.
Lời nói lạnh lùng như gió đông, ánh mắt trầm đục, vô tình bỏ đi.
Con người ta một khi đã xấu trong mắt ai đó thì mãi mãi không trở thành người tốt đối với họ được.
Nhậm Tử Phàm dù sao cũng là một kẻ xấu xa trong mắt cô vậy thì xấu một chút nữa cũng không có vấn đề gì.
Tâm Nhi thấy hôm qua bọn họ tốt như vậy vậy mà hôm nay đã cãi nhau dữ dội, thật lòng mà nói Tâm Nhi sớm xem Thừa Tuyết là chủ nhân thật sự, chỉ muốn anh và cô hòa thuận thôi.
.
Trời tối, màn đêm bao lấy không gian, gió hiu hiu, trời không một vì sao, ánh sắc của trăng mờ nhạt ẩn bên trong đám mây.
Đêm, sao lại cô đơn đến vậy!
Tiếng roi da quất vào da thịt người vang lên tiếng như xé rách màn đêm yên tĩnh.
Từng tiếng thét. Thét trong đau đớn. Thét trong cơn hành hạ da thịt.
Máu tươi chảy ra, loang lổ trên sàn đất.
Nụ cười ghê rợn, tàn ác, vô cảm. Ánh mắt sắc nhọn, âm u.
-Lão đại của tôi, anh nổi cơn điên hay sao mà lại đem người khác ra hành hạ.
Cổ Dịch Thiên ngồi trên ghế ở Ngục Tối, liếc mắt sang Duẩn Hào lại nhìn Nhậm Tử Phàm.
Tên này hôm nay bị ai chọc giận vừa ở bar Louis uống rượu xong lại nổi hứng đến Ngục Tối tra tấn.
-Có muốn thử không?-Nhậm Tử Phàm nhẹ nâng môi, thanh âm trầm thấp
Dịch Thiên nhún vai cười càn rỡ, tên này mà “nổi khùng” lên hậu quả rất khó lường a, đừng nói là bạn bè hắn tuyệt không nương.
-Nhưng mà chuyện nổ bom ở lễ khánh thành là cậu làm?-Duẩn Hào nghiêm giọng hỏi
-Phải.-anh không phủ nhận
-Tôn Thúc có vẻ rất giận dữ. Ba của Mộ Dung Cảnh là bạn thân của Tôn Thúc.-Dịch Thiên nghiêm túc nói
-Tôi cũng nói với Tôn Thúc rồi, chẳng qua không đề cập tới chuyện sẽ cho nổ bom.-anh hờ hững chẳng quan tâm
-Tôi thấy Tôn Thúc sẽ không ngồi yên, mà Mộ Dung Cảnh và Trình Ngụy cũng không bỏ qua. Lần này cậu ra tay sao không dứt khoác? Để họ thoát nạn an toàn.-Dịch Thiên còn chê bai anh làm việc kém hiệu quả
-Không phải có người không nỡ người khác chết cứu họ sao?-anh nghĩ đến sắc mặt lại biến thành u ám
-Mỹ nhân?
-Xem ra cô gái này có sức hút rất lớn, phải không lão đại?-Duẩn Hào trêu chọc
-Cô ta ngang nhiên không quan tâm đến tôi lại đi lo lắng cho Trình Ngụy còn lên xe của hắn.
-A, hóa ra là có người ghen!
Đồng loạt cả Dịch Thiên và Duẩn Hào đều trầm trồ chỉ tay về nhau.
-Ghen? Có khả năng sao?-anh cười mỉa, đột nhiên lại trầm lặng đi vài giây
-Cũng rất khó nói, vấn đề này phải thử nghiệm vài lần mới biết.-Dịch Thiên xoa cằm, làm ra dáng nhà bác học suy ngẫm cao siêu
-Nhưng mà lão đại này, người đó sắp bị đánh chết rồi, dù sao người ta cũng không có tội đừng giận cá chém thớt chứ?
Dịch Thiên thấy tội cho người đang bị đánh kia, lúc nãy hắn ta chỉ vô ý, thật sự là vô ý đụng trúng Nhậm Tử Phàm kết cục đã thành ra như vậy.
-Từ bao giờ cậu trở nên giống phụ nữ như vậy?
Cái gì mà không có tội, đừng liên lụy người khác? Vậy thì anh thì sao? Anh cũng vô tội, nhưng mà bọn họ vẫn đẩy anh xuống hố sâu vạn trượng, mãi mãi không hoàn lương được.
Trên đời này vốn dĩ không có công lí.
-Xem ra có người bị chọc giận thật rồi.
Nhậm Tử Phàm tâm trạng ngoài không tốt ra thì chính là cực xấu, lạnh lùng dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn cả hai người kia.
-Lễ đính hôn của cậu chuẩn bị tới đâu rồi?-Dịch Thiên hướng tới Duẩn Hào
-Tối mai, tám giờ Victoria.-Duẩn Hào mặt hiện ra vẻ u sầu
-Đính hôn với siêu mẫu sao lại buồn như vậy? Nếu là tôi thì cả ngày đều cười vui vẻ.-Dịch Thiên cà rỡn
-Vậy thì tôi nhường cậu?-Duẩn Hào giống nói thật hơn là đùa
-Vạn nhất là không thể, nếu không tôi sẽ trở thành nạn nhân thiên cổ đó nha.-Dịch Thiên trước sau vẫn đùa giỡn được
-Có lẽ Duẩn Hào không thích cuộc hôn nhân này?-Nhậm Tử Phàm không khó đoán ra
-Cũng đúng, bị áp đặt lại là siêu mẫu đang có scandal với nam diễn viên khác, nếu là tôi cũng thấy rất áp lực. Nhưng mà cậu yên tâm, kết hôn động phòng xong là ok.-Dịch Thiên giơ tay làm động tác ok
-Cậu còn nói tôi đánh cho cậu nghĩ mở miệng.-Duẩn Hào giơ nắm đấm đe dọa
-Chi bằng làm như trong phim, đến lúc làm lễ đột nhiên chú rể biến mất, tôi sẽ phụ hoa nói là cậu đi chạy trốn cùng người phụ nữ khác.-Dịch Thiên một mực vẫn giỡn được
-Im miệng.-Duẩn Hào bị chọc giận quát
-Duẩn Hào, nấm đấm của cậu không có mắt đâu a. Tử Phàm, cậu nói đi chứ?-Dịch Thiên thấy mặt mày Duẩn Hào tối sầm như muốn đánh chết hắn thì vội hàng
-Chuyện ai nấy lo, thân ai nấy giữ.-Nhậm Tử Phàm tuyệt nhiên không cứu hắn
-Được, coi như tôi thua các người. Tôi đi tìm mỹ nhân, ngày mai tổ chức đám cưới.-Dịch Thiên đứng dậy hùng dũng nói
-Tử Phàm, có kẻ chuyển dao qua cậu.-Duẩn Hào nhìn Nhậm Tử Phàm nói
-Cậu còn nói tôi đánh luôn cậu. Đừng nói tôi không nhắc, hạng không biết điều như cô ta, quan tâm chỉ bị cho là phiền phức.
Nhậm Tử Phàm ánh mắt đầy chán ghét, đứng dậy rời đi.
Hai người kia nhìn anh rời đi khẽ liếc nhìn nhau lại thầm thở dài.
-Cô gái này ở bên cạnh Tử Phàm, một là cô ta gặp chuyện, hai chính là Tử Phàm có một quả bom hẹn giờ bên cạnh, không sớm thì muộn.
Điều lo lắng của cả hai cuối cùng cũng đến, là người như bọn họ tốt hơn chính là không gia đình, không thân thích, không phụ nữ.
Mọi người trong UP đều không biết Viên Hy là em gái của Nhậm Tử Phàm, nổi lo lắng này mới không kéo đến, Viên Hy lại từ nhỏ ở nước ngoài càng yên tâm hơn.
Bây giờ lại xuất hiện một Tô Thừa Tuyết, nếu chỉ là phụ nữ bình thường thì không sao nhưng nếu một may Nhậm Tử Phàm lỡ thật lòng yêu cô, thì chẳng khác nào tự mình nhấn nút khởi động cho bom nổ.
Cho dù yêu hay không, nỗi bi kịch đó cũng sớm đến.
Vừa ra khỏi UP lập tức Nhậm Tử Phàm bị một nhóm người áo đen bao vây. Bọn họ nhận lệnh từ Tôn Thúc, bắt buộc anh phải theo họ đến gặp ông. Nhậm Tử Phàm biết sớm muộn cũng đến nên đi theo bọn họ.
.
Nhậm Tử Phàm đến dinh thự của Tôn Thúc, vệ sĩ đứng ngay ngắn thành hàng kéo dài. Nhậm Tử Phàm đi vào thư phòng của ông.
-Cậu đến rồi?
Không cần quay đầu lại, Tôn Thúc vẫn nhìn ra ngoài thông qua ô cửa sổ.
-Thúc có chuyện gì nói đi.-anh biết hỏi mặc dù đã biết ông gọi mình tới là vì cái gì
-Đây là chuyện vui của cậu hay sao?-Tôn Thúc tức giận quay người đập mạnh tay xuống bàn
-Đúng vậy.-anh dửng dưng thừa nhận
-Cậu có biết suýt nữa là hại chết Mộ Dung Cảnh hay không? Ân oán của cậu với Trình Ngụy đừng làm liên lụy đến người khác.
Hôm nay là cái ngày gì vậy? Vì sao anh lại liên tục bị ba người nói cùng một câu giáo huấn “Ân oán của anh đừng làm người vô tội vị dạ lây.”
Ha, trước nay đều là vậy, một khi đã đen là đen muốn trắng chỉ e là phải đầu thai làm người khác.
Một khi đã có vết nhơ trên người, dù người đời không nói nhưng trong lòng cũng hiểu rõ. Dơ bẩn thì mãi mãi không sạch sẽ được.
-Trước nay tôi làm gì đều có chủ ý của bản thân, nếu thúc thấy không hài lòng thì tôi cũng đành.-anh hờ hững ngồi xuống ghế lấy thuốc châm lửa hút
-Cậu, tôi nói cậu biết tôi nâng đỡ cậu được thì dễ dàng hạ cậu xuống.
-Thúc đe dọa tôi? Bây giờ UP là tôi làm chủ, bọn họ nghe lời thúc chín nhưng tuân lời tôi đến mười.
Anh biết ông đang đe dọa vị trí lão đại của anh, nhưng anh không quan tâm, ông nghĩ là có thể khống chế anh vậy thì đã lầm bởi vì bọn họ hoàn toàn tuân mệnh theo anh.
Bọn họ không dám phản, không dám có ý đồ không tốt bởi vì đã chứng kiến cách làm việc tàn nhẫn của anh, dù là Tôn Thúc đứng ra chỉ lo cũng không dám.
-Cậu tự tin như vậy?-Tôn Thúc ngồi vào ghế sô pha, ánh mắt nheo lại lộ vài nếp nhăn mờ
-Tôi không tự tin mà là chắc chắn, điều hiển nhiên thúc có thể thử.
Phả ra một ngụm khói mờ, khuôn mặt quỷ dị lại lộ ra vẻ tàn khốc.
Tôn Thúc hiểu rõ con người Nhậm Tử Phàm, cũng không dám manh động.
-Đúng là ngông cuồng, cậu tưởng một tay che trời được sao?
Không gian có chút ngưng đọng, Nhậm Tử Phàm dập tắt thuốc trong tay cũng không quay đầu nhìn xem là ai.
Người bước vào từng là Nhị lão của UP cùng lúc với Tôn Thúc – Mộ Dung Khải.
-Cậu làm bị thương con dâu tương lai của tôi, cậu tính sao đây?-Mộ Dung Khải ngồi xuống ghế
-Tôi bồi thường tiền, nhưng mà tôi nghĩ Mộ Dung lão gia đây không muốn nhận.-Nhậm Tử Phàm cười lạnh, dựa người vào ghế
-Cậu suýt hại chết con trai tôi, làm con dâu tôi bị thương, cậu thật quá ngông cuồng! Cậu nghĩ Mộ Dung gia sẽ bỏ qua dễ dàng?-Mộ Dung Khải khuôn mặt nghiêm nghị
-Xin lỗi chắc chắn tôi không làm được, tiền ngài không cần. Xem ra chúng ta chẳng còn gì nói.-nói xong anh liền đứng lên
-Cậu làm con dâu tôi bị thương, tôi trả lại cho cậu.-Mộ Dung Khải lạnh lùng nói
Hôm nay Diệp Hiểu Quân bị thương còn đang ở trong bệnh viện, Mộ Dung Khải đã đảm bảo bảo vệ Hiểu Quân cho tốt, nếu để ba mẹ Hiểu Quân tốt ông chăm sóc cô không tốt thì làm sao ông ăn nói được, vả lại ông lại rất yêu quý cô.
-Vậy thì cứ đến. Tôi sẽ đợi.
-Tôi biết không thể làm gì cậu, vậy thì để người phụ nữ của cậu trả đi.
Bước chân Nhậm Tử Phàm dừng lại, mày rậm nhanh chóng chau lại sau đó thản nhiên nói: “Cứ tự nhiên.”
Không ai biết Viên Hy là em gái anh nên đối với sự an toàn của Viên Hy anh rất an tâm. Những người phụ nữ khác đều giống nhau, bọn họ có bị gì anh cũng không quan tâm.
Nhưng mà… người Mộ Dung Khải nói là Viên Hy hay là Thừa Tuyết?
Anh lo làm gì chứ, Tô Thừa Tuyết bây giờ có ra sao anh bận tâm làm gì?
. . .
Trời mưa. Lất phất rơi xuống mặt đường. Không khí se se lạnh. Trời chuyển giao mùa bước sang đầu đông.
|
Chương 40: Nếu anh yêu tôi, tôi đồng ý
Không hiểu sao trời hôm nay cứ mưa, cả bầu trời đen u ám, không khí lành lạnh làm người ra đường phải khoác thêm chiếc áo.
Thừa Tuyết ngước mắt ra nhìn bên ngoài trời thông qua cửa kính, thư kí Mandy đứng trước phòng, thanh lịch nói: "Cô Tô, tổng tài gọi cô."
-Tôi sẽ lên.
Cô gật đầu, lòng chợt lạnh đi.
Bước chân của cô đầy nặng nề, không gian như một chiếc hộp nhốt cô bên trong bởi hai bức tường trắng xóa kéo dài.
Kim Mễ thấy cô đi lên thì chặn trước mặt, cố ý hếch cao mặt lên: "Cô lên đây làm gì?"
-Là tổng tài kêu cô ấy lên.-Mandy nói
-Tôi không hỏi cô. Đi làm việc đi.-Kim Mễ cáu gắt
-Không cần cáu gắt với người khác, cô ấy chỉ làm theo lời tổng tài.-cô đứng ra bênh Mandy
Kim Mễ nhất thời không có lời cãi lại, im vài giây thì lớn tiếng:
-Còn không đi làm việc.
Mandy mặc dù bất mãn nhưng cũng không dám cãi lại liền rời đi.
-Không ngờ cô cũng rất biết cách lấy lòng tổng tài, để tôi xem cô ở được bao lâu.-Kim Mễ khinh khi
Cổ họng cô chợt mặn chát, cô hiểu rõ lời Kim Mễ nói, cô ta hóa ra là xem thường cô, nghĩ cô là một trong số tình nhân của anh.
-Cảm ơn cô đã quan tâm.
Cô mỉm cười lướt qua người Kim Mễ mở cửa đi vào.
Đối với thái độ hờ hững của Thừa Tuyết, Kim Mễ tức giận giậm, chỉ mong mau chóng làm cô biến mất.
Kim Mễ xoay người thì giật mình khi nhìn thấy nụ cười xảo quyệt của cô gái đang nhìn mình, tự dưng lại thấy ghê sợ.
Thừa Tuyết đi vào phòng tổng tài, bước qua tấm bình phong.
Có điều kì lạ chính là không thấy Nhậm Tử Phàm ở đâu cả.
Mặt cô nhăn lại, mờ mịt trong sương mù khi nghe âm thanh kì lạ phát ra từ căn phòng nghỉ. Cô hiểu rõ thứ âm thanh kia là gì.
Ha, hóa ra kêu cô lên đây là để xem trò này. Vậy thì anh quá mức trẻ con rồi.
Cô không yêu anh, cô không ghen. Cho dù yêu anh cũng không ghen. Bởi lẽ nếu anh nghĩ tới cảm giác của cô thì sẽ không làm chuyện này rồi cố tình cho cô coi.
Anh muốn cô coi, cô càng không làm theo.
Ngồi yên vị trên ghế sô pha, rất thản nhiên lấy điện thoại ra chơi game.
Mãi nửa tiếng sau, thứ âm thanh kia mới dứt tiếng nước trong phòng tắm xả ra rồi dứt đi trả lại thời gian yên tĩnh.
Cửa mở, có người bước ra vừa lúc cô chơi game xong cất điện thoại vào. Cũng không thèm nhìn là ai.
-Nếu tổng tài chỉ muốn nói bấy nhiêu vậy thì tôi xin phép về làm việc.
Người con gái này lại cư nhiên phớt lờ đi, thái độ lại lạnh nhạt như vậy thật sự chọc giận Nhậm Tử Phàm.
Thừa Tuyết định đứng lên thì Nhậm Tử Phàm đã tiến tới đẩy cô xuống ghế, một tay đặt lên thành ghế tay kia chống xuống ép cô phía dưới mình.
-Sáng nay, em đi với Trình Ngụy?-anh cúi đầu nói nhỏ vào tai cô
Anh đã thấy?
Cô mở to mắt, cúi đầu nhẹ xem như cái gật đầu thừa nhận.
-Vì cái gì?
Vì cái gì? Là ý gì? Anh muốn hỏi cô vì sao lại đi cùng Trình Ngụy hay là vì sao phải là Trình Ngụy?
Cô không hiểu nghệch mặt đi nhìn anh.
-Trước nay tôi thích phụ nữ ngoan ngoãn nghe lời hơn.
Tay đặt trên thành ghế đưa xuống vuốt má cô, xoa nắn nhẹ nhàng.
Cô run nhẹ, bị mùi hương thơm nam tính trên người anh làm mê muội.
-Phàm thiếu...-cô gái thay đồ xong từ trong phòng nghỉ bước ra, giọng nói nũng nịu
-Đi.-anh lạnh lùng ra lệnh cũng không nhìn cô gái một lần
Cô gái không dám chọc người đàn ông này liền ba chân bốn cẳng cầm túi xách chạy đi.
Thừa Tuyết cảm thấy nực cười, lúc nãy còn cùng cô gái đó trên giường dây dưa, xong rồi lại lạnh lùng vứt đi.
Đàn ông đều vậy, chỉ vui vẻ nhất thời, về sau chỉ có phụ nữ đau khổ.
Vậy mà vẫn có nhiều người phụ nữ ngu ngốc lao vào.
-Em nói xem, làm thế nào em mới chịu nghe lời!?-anh nghiền ngẫm, tay vẫn mân mê má cô
-Tôi không phải thú cưng, muốn tôi nghe lời vậy thì cho tôi tự ý quyết định chuyện của mình đi.-cô quay mặt đi
-Không được.
Cô sớm biết kết quả là như vậy.
-Có biết là từ lúc em mất trí nhớ, tôi thật rất thích.
Anh là nói thật suy nghĩ của mình, cô mất trí nhớ vậy mà tốt, ít nhất cô có lúc thoải mái vui vẻ với anh, lại đáng yêu như cô bé Dẻ Dẻ.
-Nhưng mà tôi không thích.
Không ai chấp nhận sống trong u mê cả, huống chi cô không chắc rằng anh là người cô yêu.
-Tôi muốn em trở thành người phụ nữ của tôi.
Cô không kìm được nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam của anh. Trong lòng có chút vui sướng nhưng nhanh tan biến, hậu quả của cô khi đồng ý chỉ có thể như cô gái lúc nãy.
-Nếu anh yêu tôi, tôi sẽ đồng ý.
Cô thấy anh lặng thinh ánh mắt thăm thẳm khó đoán, ngả ngớn cười: "Anh không làm được."
Đàn ông yêu bạn, không cần bạn quản.
Đàn ông không yêu bạn, không tới lượt bạn quản.
-Em tham lam.-ánh mắt anh sáng như đuốc, nở nụ cười mê mị
-Tôi không tham lam. Không ai trao đổi vô điều kiện với ai cả, cũng không cô gái nào đem tình yêu của mình giao cho người không yêu cô ấy.-cô cười, nụ cười đầy ngọt ngào
-Trước nay không ai dám có tình yêu của tôi, bởi vì họ không trả giá nổi. Mỗi ngày đều có kẻ rình mò để giết tôi, tôi yêu ai quan tâm ai sẽ nguy hiểm đến người đó. Cho dù không bị kẻ thù tôi tìm thì cũng không chịu nổi tôi về mọi thứ. Đàn ông yêu em, lời nói bao giờ cũng dễ nghe. Nhưng mà đa số cách họ yêu thường làm nhiều hơn nói.
Cô hiểu làm mà anh nói là gì.
-Đó không là yêu, mà là dục vọng. Tôi không cần dục vọng, tôi cần tình yêu.
-Đáng tiếc người làm chủ bao giờ cũng là đàn ông. Hôm nay em không đồng ý, vạn nhất đừng để tôi biết em cùng người đàn ông khác... có mờ ám.
Anh cố ý nhấn mạnh ba từ cuối vào tai cô, tay vuốt nhẹ tóc cô.
Thái độ này làm cô không quen, lời nói bao giờ cũng cay nghiệt lạnh lùng nhưng hành động lại hoàn toàn ngược lại.
-Anh yên tâm, trừ phi tôi lấy chồng thì không ai kể cả anh tôi cũng không có mờ ám.-cô cười đầy kiêu hãnh, giương đôi mắt trong veo lên nhìn anh
-Tốt. Rất tốt.-anh cười đầy quỷ dị đứng thẳng người dậy phủi phủi tay áo
-Tối nay chuẩn bị tốt một chút, đến dự lễ đính hôn của Duẩn Hào.-anh ngồi xuống ghế vắt chéo chân
Cô mở miệng định nói không đi có được không nhưng mà thiết nghĩ không có khả năng đó nên ngậm miệng gật đầu một cái.
-Nếu không còn gì tôi đi trước.
Thừa Tuyết thấy anh không nói gì thì quay người bỏ đi.
. . .
Tan sở, trời đã tạnh mưa, đường ướt lầy lội, bác Tân lái xe đưa cô về Hàn Lâm. Nhậm Tử Phàm đã cho người đưa trang phục đến đựng trong chiếc hộp hình chữ nhật lớn bằng nhung.
Cô mở nắp ra bên trong là một chiếc váy màu trắng bằng loại tơ tằm mềm mại, còn có trang sức và giày đồng bộ, tất cả đều nói lên sự xa xỉ của nó.
Tâm Nhi giúp cô sửa soạn bản thân xinh đẹp một chút, bác Tân đưa cô đến Victoria tham dự tiệc.
Trước thanh máy là một nhân viên nữ nhìn thấy cô cười lịch thiệp, hỏi: "Cô là Tô tiểu thư?"
-Phải.
-Xin chào, Phàm thiếu kêu tôi đưa cô lên phòng tiệc.-nữ nhân viên tươi tắn nói
-Làm phiền rồi.
Vào thang máy nhân viên nữ nhấn tầng ba mươi hai thang máy bắt đầu di chuyển lên xuống, ở trong thang máy cũng không ai nói câu gì, rõ ràng cô cảm nhận được cô nhân viên này chốc chốc lại nhìn mình.
Thang máy dừng lại, cửa mở nữ nhân viên nói: "Đến nơi rồi, cô cứ việc đi thẳng căn phòng ở cuối hành lang."
-Cảm ơn.
Nói một tiếng khách khí, Thừa Tuyết cầm ví đi theo hướng dẫn.
"Lễ đính hôn: Lôi Duẩn Hào và Lưu Mẫn Nhi."
Bảo vệ mở cửa cho cô vào, cánh cửa đồ sộ mở ra hai bên cho cô vào bên trong phát ra thứ ánh sáng trắng xóa, làm cô có cảm giác xa lạ.
-Xinh đẹp thật đó!
Bao nhiêu lời trầm trồ tán thưởng vang lên không ngớt, tất cả đều tập trung về phía Thừa Tuyết làm cô không mấy tự nhiên.
Cô mặc bộ váy dài chấm chân màu trắng phau eo thắt một tấm bản lưng bản lớn màu đen, áo dạng cúp ngực thân áo hơi phồng ra giùng đi, cổ đeo sơi dây chuyền bạch kim trắng kết hạt kim cương to nhỏ khác nhau, tai đeo hoa tai hình giọt nước trong suốt. Chân mang giày cáo gót trắng có viền bằng những hạt lấp lánh nhỏ kích cỡ như nhau.
Mái tóc thắt bím búi ra sau kẹp bằng chiếc nơ trắng, một phần tóc che đi trán, làn da trắng nõn nà mịn màng, khuôn mặt trái xoan trang điểm nhẹ, má hồng hào, mắt long lanh, hàng mi cao vút, môi anh đào đỏ mọng.
Tất cả đều tôn lên vẻ đẹp vốn có lại càng tăng thêm sức quyến rũ cùng xinh đẹp của cô.
Ánh mắt đảo quanh căn phòng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Rất nhanh chóng cô tìm ra anh, có lẽ do khí chất anh hơn người cho dù hòa giữa đám đông vẫn luôn nổi bật nhất.
Cô tiến tới phía anh, bước chân khựng lại khi nhìn thấy Viên Hy từ phía sau khoác lấy tay anh.
Cô rũ mắt, đã có Viên Hy đi cùng sao lại còn chọn cô?
-Mỹ nhân.
Cô ngẩng đầu mặt mày có chút khó côi khi thấy người trước mặt là Dịch Thiên.
-Nhậm Tử Phàm thật không biết điều, lại bỏ người xinh đẹp như em cho những tên háo sắc nhìn, đi theo tôi, tôi sẽ bảo vệ em không cho bọn chúng nhìn nữa.
-Cổ thiếu, phiền anh đã lo cho tôi rồi.-cô không dám nhận lòng tốt này đâu nha, tên này cổ quái như vậy sợ bọn háo sắc kia chưa làm gì thì hắn đã lợi dụng trước rồi
-Em xem, bọn họ cứ nhìn em, còn hơn em mới là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay.
Thừa Tuyết nhìn xung quanh, lời Dịch Thiên nói đúng a những nam nhân trong phòng tiệc này hầu như đều nhìn cô.
-Đi, tôi đưa em đến chổ tên vô lương tâm kia.
Tối qua Nhậm Tử Phàm cùng Duẩn Hào hợp nhau ăn hiếp anh liên tục, để hôm nay anh chơi bọn họ thế nào.
Thừa Tuyết còn chưa kịp từ chối thì Dịch Thiên đã kéo tay cô đi lại chỗ Nhậm Tử Phàm.
-Chị Thừa Tuyết?-Viên Hy thấy cô liền quay qua nhìn Nhậm Tử Phàm
-Đến rồi sao? Ngồi xuống đi.-Nhậm Tử Phàm chỉ tay vào vị trí bên cạnh mình
-Cậu đã có Viên Hy ngồi bên cạnh, lại kéo mỹ nhân ngồi bên. Cậu định làm mọi người đều ghen tỵ với cậu sao?-Dịch Thiên châm chọc
-Tôi cũng chẳng phải kêu cậu, cậu ý kiến gì chứ?
Dịch Thiên nhún vai, đẩy Thừa Tuyết qua ngồi kế bên Nhậm Tử Phàm, còn bản thân ngồi đối diện.
-Cảm ơn quý vị đã đến dự buổi lễ đính hôn của Lôi gia và Lưu gia.
Buổi lễ bắt đầu, khi Duẩn Hào xuất hiện thì bên cạnh là cô gái xinh đẹp trong bộ váy đỏ dài phần trên ôm sát cơ thể phía dưới váy dài đến chân được xẻ một bên phần đuôi vài dài hơn trải dài trên sàn, khuôn mặt mỹ nhân được trang điểm tinh tế đẹp mắt, mái tóc quăn xõa dài.
-Duẩn Hào thật có phúc, lấy được vợ là siêu mẫu.-Dịch Thiên không giống là đang ngưỡng mộ
-Cuộc hôn nhân này, e là người khác ngưỡng mộ nhưng người bên trong lại không hề cảm thấy vui vẻ.-Viên Hy cười nói
-Hôn nhân không tình yêu chẳng khác nào là một cực hình.
Mặc dù cô không hiểu đầu đuôi câu việc, nhưng qua lời nói và cảm nhận cô hiểu được cuộc đính hôn này chẳng qua là một cuộc làm ăn, hoặc do ép buộc.
Cô nói xong phát hiện Nhậm Tử Phàm nhìn mình, sau đó liền giả vờ như không biết lại nhìn về phía hai nhân vật chính.
Không đúng, không lẽ anh đang nghĩ cô ám chỉ chuyện lúc sáng. Hoàn toàn không nha, cô đây là không hề có ý đó, hoàn toàn không có.
-Lưu Mẫn Nhi yêu Duẩn Hào như vậy, đáng tiếc Duẩn Hào lại không có tình cảm. Đối với Mẫn Nhi là vui nhưng Duẩn Hào lại là bi kịch.
Lưu Mẫn Nhi là một siêu mẫu quốc tế, lại trong một lần gặp gỡ yêu Duẩn Hào. Cô gái này cũng rất can đảm a, tỏ tình, theo đuổi đều là cô ta ngỏ lời trước, vậy mà Duẩn Hào vẫn cứng ngắc như đá không hề động lòng.
Đính hôn hôm nay cũng là do hai bên gia đình tự ý quyết định.
Thừa Tuyết nghĩ đối với hôn nhân này, không ai vui vẻ cả, dù yêu hay không yêu đều là nỗi bi kịch.
Duẩn Hào cùng Mẫn Nhi đi mời rượu khách, những lời chúc mừng bọn họ, chúc phúc cả hai không ngớt, đôi khi còn có người nhân cơ hội xen vào chuyện làm ăn.
Hai người đi lại phía bọn họ ngồi, Dịch Thiên mơn trớn nói: "Duẩn Hào tớ thành thật chúc phúc cậu, đừng bao giờ bỏ rơi Mẫn Nhi nha, nếu không tôi sẽ cưới cô ấy đấy."
Duẩn Hào rất muốn trả lời "Cũng được" nhưng mà nghĩ lại thôi.
-Dịch Thiên, vì sao lúc nào cũng giỡn được?-Mẫn Nhi tỏ ý không vui mặc dù ngoài miệng vẫn là nụ cười rực rỡ
-Em chúc anh chị hạnh phúc.-Viên Hy đứng lên cầm ly rượu thật lòng chúc phúc họ
-Cảm ơn em.
-Chúc mừng, trở thành người có vợ rồi trưởng thành một chút nữa.-Dịch Thiên cũng đứng lên kính rượu
-Câu này tôi thấy dành cho cậu thì tốt hơn.-Nhậm Tử Phàm cũng cầm rượu đứng lên mời
Điều đương nhiên Thừa Tuyết không thể ngồi đứng lên cũng mời rượu.
-Tóm lại một câu, trăm năm hạnh phúc.
Tiếng ly chạm vào nhau, tất cả đều ngửa cao đầu uống cạn rượu trong ly.
-Bọn tôi qua bên kia một lát.
Duẩn Hào và Mẫn Nhi tiếp tục đi mời khách, một đen một đỏ đi cạnh nhau, song lại cảm thấy buồn bã lạ thường.
|
Chương 41: Không tin tưởng
Thừa Tuyết cảm thấy không thoải mái nên đi ra ngoài để hít thở không khí.
Cô đứng bên hồ bơi, nhìn mặt nước yên ả dưới ánh sáng vàng hắt ra long lanh huyền ảo.
Viên Hy đi theo phía sau cô, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.
-Chị Thừa Tuyết?
-Viên Hy là em sao? Có gì à?-Thừa Tuyết quay đầu hỏi
-Sao chị ra đây?-Viên Hy đi đến đứng cạnh cô
-Chị thấy hơi ngạt thở nên ra đây hít thở một chút.
-Vậy sao? Hình như chị không được vui?
-Có sao? Chị chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi.-cô cười trừ
-Chị và anh hai vẫn tốt chứ?
-Vẫn tốt.
Viên Hy à một tiếng, ánh mắt đảo quanh: "Tóc chị dính gì kìa?"
Viên Hy vươn tay lấy thứ dính trên mặt cô ra.
Thừa Tuyết đợi Viên Hy giúp mình xong thì sờ lên mặt mình cho chắc ăn là không còn dính gì nữa.
Đôi mắt bị thu hút bởi sợi dây tay đeo trên tay Viên Hy.
-Sợi dây tay đẹp thật.-cô tán thưởng
-Cái này sao?-Viên Hy giơ tay lên
-Phải. Thiết kế rất tinh xảo lại sáng lấp lánh, mẫu mã rất hợp với giới trẻ. Thật sự rất vừa mắt!-Thừa Tuyết nhìn thấy cũng yêu thích
-Cái này là anh hai lần trước đi Úc mua về cho em. Đẹp lắm phải không?-Viên Hy cười đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc
-Rất đẹp!
Cô cười yếu ớt, bản thân cảm thấy nực cười. Chua xót nói ra hai từ này thật khó.
Nhận ra vẻ mặt của Thừa Tuyết, Viên Hy thầm cười, sau đó nói: "Chị thích lắm thì phải? Hay là em cho chị đeo thử?"
-Không, không cần đâu.-cô vội vã xua tay từ chối nhưng mà Viên Hy đã nhanh hơn một bước tháo dây tay ra
-Chị... đây là của em, chị vẫn là...
-Không sao, chị đeo đi.
Viên Hy ép buộc đeo vào tay cho cô, nhanh gọn cài chốt lại.
-Em đi toilet một lát.
Viên Hy mỉm cười đôi mắt sáng trưng giữa màn đêm sau đó xoay người rời đi.
Thừa Tuyết giơ tay lên nhìn lắc tay đang đeo trên tay mình, hai mắt sáng rực nhìn chăm chú từng chi tiết trên đó, tỉ mỉ xem xét.
Nhậm Tử Phàm không thấy cô trong phòng liền đi kiếm, khi đi đến tầng hai thì thông qua cửa kính nhìn thấy cô đang đứng bên hồ bơi, tay nâng lên nhìn sợi lắc tay.
Đó không phải sợi dây tay anh tặng Viên Hy sao?
Hình như cô rất thích, ánh mắt của cô chỉ còn có sợi lắc tay hai mắt đầy yêu thích.
Đáng lẽ nó đã là của cô, đáng tiếc...
Nhậm Tử Phàm di chuyển nhanh hơn, đi xuống phía dưới.
Viên Hy đi đến thấy Thừa Tuyết ham muốn sợi dây tay thì không khỏi cười, dường như quên hết xung quanh chỉ toàn có nó.
-Chị Thừa Tuyết.-gọi một tiếng từ phía sau gọi
Thừa Tuyết thấy Viên Hy trở lại liền gỡ dây tay ra.
Viên Hy liếc mắt nhìn thấy chiếc bóng đang đi lại bọn họ, ánh mắt xinh đẹp lộ ra tia khác thường. Viên Hy lấy sợi dây tay lại "vô tình" đẩy tay Thừa Tuyết làm cô bất ngờ không kịp phản ứng hất tay ra về phía hồ bơi làm văng sợi dây tay xuống nước.
Lại đúng lúc Nhậm Tử Phàm đi đến chỉ nhìn thấy Thừa Tuyết đang vứt sợi dây tay đi.
-Sợi dây tay của em...
Giọng điệu Viên Hy vô cùng ủy khuất, ngay tức khắc làn váy tung bay trong gió đêm, mặt hồ bị khuấy động.
-Viên Hy...
Thừa Tuyết thất kinh gọi khi Viên Hy nhảy xuống hồ.
-Viên Hy... Viên Hy...
Cô hốt hoảng gọi tên Viên Hy khi không thấy Viên Hy đâu.
Viên Hy lặn dưới hồ bơi một lúc thì bơi lên mặt hồ lấy lại không khí.
-Viên Hy, mau lên đi, chị sẽ kêu người lấy.-Thừa Tuyết vớ tay ra
-Không được, em phải tìm... A...
-Viên Hy, em làm sao vậy? Viên Hy...
Cô kinh hoảng khi Viên Hy giãy giụa trong làn nước, hình như là giộp bẽ.
-Viên Hy...
Nhậm Tử Phàm biết Viên Hy biết bơi nên không lo lắng lại không nghĩ Viên Hy lại bị chuột rút liền nhanh chân chạy tới.
Anh còn chưa đi đến hồ bơi thì Thừa Tuyết đã lao xuống hồ bơi.
-Viên Hy...
Á, cô không biết bơi... sao cô lại can đảm quá vậy? Nhưng mà vì cô nên Viên Hy mới...
-Cứu tôi... cứu tôi...
Viên Hy liên tục kêu cứu, vì uống nước mà ho sằng sặc.
Thừa Tuyết hụp xuống nước, nín thở sâu tìm sợi dây tay.
Lấp lánh.
Kia rồi. Sợi dây tay nằm dưới đáy hồ phát ra thứ ánh sáng chói mắt lấp lánh vô cùng.
Nhậm Tử Phàm phóng xuống hồ bơi cứu Viên Hy. Viên Hy ôm lấy anh như vớt được phao cứu hộ, giọng nức nở: "Anh, em rất sợ."
-Không sao rồi.
Anh trấn an, đưa cô lên bờ.
-Khụ khụ...
Uống nhiều nước nên Viên Hy ho liên tục. Viên Hy ôm lấy anh: "May mà anh đến kịp. Lúc nãy em rất sợ."
-Đã không sao rồi.
Anh vỗ lưng Viên Hy mới phát hiện Thừa Tuyết vẫn còn dưới nước liền bảo Viên Hy cứ ngồi yên anh đi cứu Thừa Tuyết.
Thừa Tuyết lặn xuống dưới đáy chụp lấy sợi dây tay, định bơi lên trên mới phát hiện mình hết hơi.
Không có không khí chỉ có nước và nước, cả người bị nhấn chìm, hơi thở cũng không duy trì nổi. Cố gắng vươn lên lại vô ích.
Nước lại bị khuấy động, cô có cảm giác ai đó đỡ lấy thân thể mình bơi lên trên.
Không khí. Cô cố gắng hít thở, khi lí trí tỉnh táo mới biết mình đang nằm ở bên hồ, Nhậm Tử Phàm đang ở trước mặt cô.
-Khụ khụ...
Thừa Tuyết chống người ngồi dậy, lau nước trên mặt mình.
Nhậm Tử Phàm giật lấy sợi dây tay trong tay cô, lời nói lạnh lẽo: "Sau này đừng trẻ con như vậy."
Cô không hiểu, ngẩn người đi.
-Anh đưa em về.
Quay qua nói với Viên Hy vô cùng dịu dàng sau đó đã bế Viên Hy lên mặc kệ cô ở đó.
Cô ngẩn người vài giây sau đó cười chua xót. Cô hiểu lời anh nói ám chỉ điều gì rồi.
Cổ họng cô đắng nghẹn, muốn anh tin cô đã là rất khó, muốn anh yêu cô lại không thể nào.
Là cô vọng tưởng. Suy nghĩ hảo huyền.
Viên Hy và cô cùng nhau rớt xuống biển anh sẽ cứu Viên Hy, khi cô và Viên Hy cùng làm sai anh sẽ tin Viên Hy.
Viên Hy trong mắt anh là quan trọng nhất. Còn cô sống cũng được chết chẳng sao.
Cô chống đỡ đứng lên, yếu ớt rời đi. Bóng lưng cô đơn đầy ưu thương.
Cả người ướt sũng đi ra đường, trời cho vài cơn gió đêm làm người ta cảm thấy lạnh. Thừa Tuyết ôm hai tay mình, mặc kệ gió thổi người nhìn cô.
Sao cô lại tin lời anh chứ? Anh nói anh là thương nhân bình thường, cô tin. Anh nói sẽ chăm sóc, trước đây và sau này cũng vậy, cô tin. Anh nói muốn cô trở thành người phụ nữ của cô, cô tin. Kết quả thì sao, tất cả đều dối trá, mà anh chưa lần nào tin lấy cô một lần.
Phía sau xuất hiện một bóng đen, từ từ lại gần cô, tay đưa đến túi áo khoác rút ra một chiếc khăn trắng, bước chân một mực nhanh.
Thừa Tuyết không còn tâm trạng chú ý đến, một mình thất thần đi trên đường, ánh mắt trống rỗng cũng không biết nên đi về đâu, cô không biết đâu mới là nhà mình?
Đột ngột người phía tiến tời, từ phía sau dùng tay giữ cổ cô, tay kia đưa khăn lên chụp thuốc mê cô.
Cô trợn mắt giãy giụa, thuốc mê có tác dụng làm đầu óc cô quay cuồng ý thức dần mất, trước mắt mờ đi không lâu sau liền ngất đi.
Từ tối hôm qua đến sáng ngày hôm sau, Thừa Tuyết vẫn không quay trở về, Nhậm Tử Phàm nghĩ là cô trẻ con giả trò mất tích nên cũng không lo lắng vẫn đi làm bình thường.
Tâm Nhi lo lắng cho cô, mặc dù lúc tức giận cô cũng không biểu lộ ra hay là không về nhà.
Tâm Nhi nhớ Thừa Tuyết từng nhắc cô có người bạn ở Lạc Thanh tên Trình Ngụy, người đó rất có quyền lực khi cô gặp chuyện ngoài Nhậm Tử Phàm ra thì chỉ anh ta giúp cô được. Tâm Nhi thấy Nhậm Tử Phàm không lo lắng gì hết liền định ý đi tìm người đó.
Tâm Nhi đến Lạc Thanh tìm Trình Ngụy, tiếp tân sau khi nghe nói tên ra thì kinh ngạc, hỏi Tâm Nhi có hẹn trước không, Tâm Nhi lắc đầu.
Tiếp tân theo nguyên tắc không cho Tâm Nhi gặp Trình Ngụy, đúng lúc Trình Ngụy cùng mấy vị giám đốc đi vào, vừa đi vừa bàn công việc.
-Đó là người tên Trình Ngụy đúng không?
Tâm Nhi nhìn người ở giữa, phong thái hiên ngang khí chất vượt trội hơn bao người liền dễ dàng nhận ra.
-Phải.
Nhận được cái gật đầu đầy chắc chắn của tiếp tân, Tâm Nhi liền không nghĩ ngợi nhiều liền chạy tới.
-Trình Ngụy, Trình Ngụy...
Bảo vệ chặn Tâm Nhi lại không cho Tâm Nhi lại gần, Trình Ngụy căn bản không chú ý đến lời Tâm Nhi.
-Hãy cứu chị Thừa Tuyết, chị ấy đang gặp nguy hiểm.
Bước chân của Trình Ngụy dừng lại, quay đầu nhìn Tâm Nhi, sau đó gấp gáp đi lại:
-Cô vừa nói gì?
-Thừa Tuyết chị ấy tối qua đến giờ vẫn chưa về. Tôi sợ chị ấy gặp nguy hiểm.
Trình Ngụy chỉ nghe Tâm Nhi nói đến đây thì người đã biến mất, Tâm Nhi thật không ngờ Trình Ngụy còn lo lắng cho Thừa Tuyết hơn cả Nhậm Tử Phàm.
.
Thừa Tuyết nheo nheo mắt từ từ mở ra, ánh sáng bất ngờ ập tới làm trước mắt cô chỉ là một màu lóa sáng không thể nhìn rõ.
Đến khi đã tỉnh táo thì mới phát hiện tay chân mình đều bị dây thừng cột lại, cô dùng sức muốn thử tháo ra nhưng đều vô ích.
-Không cần tốn công nữa.
Cô ngẩng đầu khi nghe thấy giọng nói nam phát ra.
Tiêu Lặc xuất hiện dần trước mặt cô, nhìn cô ngồi trên sàn thì nói tiếp: "Đừng nhìn tôi, tôi sẽ không tháo dây ra cho cô. Có trách thì nên trách cô đi theo sai người."
Theo sai người? Hắn nói là cô đi theo Nhậm Tử Phàm nên mới bị bắt tới đây? Phải rồi, anh từng nhắc nhở cô.
-Các người quá ngây thơ, anh ta sẽ không quan tâm tới.-Thừa Tuyết cười nhạo
-Mặc kệ quan tâm hay không, xem đây là cảnh cáo của ta.
Lại một giọng nói khác vang lên, giọng nói này có vẻ già dặn hơn nhiều, từ ngoài cửa sắt mở ra vang tiếng kèn kẹt chói tai, một người đàn ông ăn mặc chỉnh chu bước vào.
-Lão gia.
Tiêu Lặc thấy Mộ Dung Khải bước vào vội hành lễ.
-Cảnh Nhi có biết không?-Mộ Dung Khải hỏi
-Thiếu gia không biết, nhưng mà thiếu gia hứa với Diệp tiểu thư không truy cứu.
-Con dâu ta bị thương nặng như vậy, Nhậm Tử Phàm lại kiêu ngạo như thế, nếu ta không cảnh cáo thì e là hắn không xem Mộ Dung gia ra gì.
Thừa Tuyết nhìn Mộ Dung Khải, cô cứ tưởng là Mộ Dung Cảnh sai Tiêu Lặc làm, không ngờ lại là ông. Nhưng mà đáng tiếc bọn họ chọn sai người rồi, cô trong lòng anh đến một chút trọng lượng cũng không có.
Dù cô có xảy ra chuyện gì, người lo lắng cho cô chắc chắn không phải Nhậm Tử Phàm.
-Có lẽ ông chọn lầm người rồi? Ông giết chết tôi thì Nhậm Tử Phàm cũng không quan tâm đến.-cô cười giễu, giống như cười nhạo bản thân
-Vậy thỉ phải thử mới biết.
.
Trời tối, màn đêm che phủ khắp không gian, gió từ ngoài biển thổi vào cảng biển làm con người ta không khỏi rùng mình vì cái lạnh.
Thừa Tuyết bị trói chặt tay chân bị đem ra cảng, Mộ Dung Khải đứng nhìn cô, nói: "Tôi hẹn Nhậm Tử Phàm bảy giờ. Nếu anh ta không đến tôi trực tiếp ném cô xuống biển."
-Ông đừng vô ích, anh ta sẽ không đến.
Cô cười, nụ cười thê lương. Có nhiều chuyện rõ ràng bản thân đã biết sự thật nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm mọi lí do để bảo vệ đáp án trong lòng mình
Cũng giống như cô lúc này, biết rõ anh sẽ không đến nhưng vẫn cứ chờ đợi. Để rồi chỉ thu lại là nỗi thất vọng.
Từng giây từng phút trôi qua, gió đêm càng lúc càng lạnh giống như sự lạnh giá bao lấy con người, lồng ngực Thừa Tuyết lạnh lẽo.
-Lão gia, 7h rồi.
Cô hít từng hơi khó khăn, ánh mắt nhắm lại cam chịu. Lời nói Tiêu Lặc lúc nãy đã hoàn toàn thất tỉnh cô, không phải anh không quan tâm cô mà là căn bản không quan tâm cô.
Thật sự rất lạnh. Lạnh hơn gió đêm.
Nếu anh thật quan tâm cô, thì lúc này đã xuất hiện ở đây, cô muốn thấy anh, nghe anh nói: "Không sao rồi, đừng sợ." giống anh tối qua anh nói với Viên Hy.
Nhưng mà tất cả đều là cô viễn tưởng, mọi thứ đã nói rõ: Anh không quan tâm cô.
|
Chương 42: Đau đến tận tâm can
Anh chỉ cho cô đau khổ, làm sao cô cho anh hạnh phúc được?
- - -
Rốt cục thứ cô mong chờ là gì? Sớm biết sẽ như vậy thì ngay từ đầu cô không nên tin lời anh, tất cả đều là dối trá.
Cô bị hai người nhấc bổng lên, bất giác trong lòng trống rỗng, cảm giác mất cay xè nhưng mà ngay cả nước mắt cũng không thể chảy ra.
-Dừng lại.
Là anh phải không? Nhưng mà giọng nói này, không phải...
Thừa Tuyết nghiêng đầu, trong màn đêm một thân màu đen xuất hiện.
-Mộ Dung lão gia, cần gì phải như vậy. Tôi đến để đưa người đi.-Trình Ngụy đứng trước mặt Mộ Dung Khải nói
-Không thể đưa. Nhậm Tử Phàm không cần cô ta, Trình Ngụy cậu lại cần?-Mộ Dung Khải lời nói mỉa mai
-Người đàn ông nào mà chẳng thích những cô gái đẹp, lại là người phụ nữ của Nhậm Tử Phàm, nói sao thì sẽ có hứng thú cao hơn. Có thể nể mặt không?-Trình Ngụy nhún vai
Thừa Tuyết biết Trình Ngụy chỉ muốn cứu cô, thật sự cô rất cảm động. Hốc mắt bỗng ứ nước, quanh đi quẩn lại bên cạnh chẳng có ai ngoài anh.
-Không được.
-Nhưng mà làm sao đây, tôi phải đưa người đi.
Phía sau Trình Ngụy xuất hiện thêm mười mấy người áo đen, chỉ chờ Trình Ngụy ra lệnh.
-Quăng xuống biển.-Mộ Dung Khải ra lệnh
-Ai dám quăng?-Trình Ngụy sắc lạnh nhìn hai người kia lặp tức giơ súng lên
-Cậu và con trai tôi ngồi cùng thuyền, vì cô gái này mà đối đầu với tôi? E là cậu bị thiệt hại rất lớn, có đáng không?
-Tôi không cần biết, hôm nay tôi phải đem người đi.
-Quăng xuống.
Hai người kia là thuộc hạ của Mộ Dung Khải đương nhiên phải nghe lời lặp tức quăng cô xuống biển.
Nước lạnh ngắt chạm vào da thịt cô, lạnh giống như sắp đóng thành băng. Cô dùng sức muốn dây tháo dây thừng buộc tay và chân ra nhưng đáng tiếc đều vô dụng.
Tay chân đều bị buộc chặt tất cả đều vô vọng, hai mắt khép hờ.
.
"Thừa Tuyết... đi theo anh."
"Nhậm Tử Phàm?"
"Em đã quên anh, em không còn yêu anh."
"Anh là... Lạc? Anh, sao lại ở đây?"
"Anh vẫn luôn dõi theo em, nhưng mà em đã không còn như trước. Em đã thay đổi."
"Không phải, tôi..."
"Em gạt anh, em đã yêu người khác. Em quên anh, quên cả kỉ niệm của chúng ta. Em nói dối."
.
-Không phải... không phải... tôi không nói dối.
-Thừa Tuyết, Thừa Tuyết tỉnh lại.
Trình Ngụy thấy cô nằm trên giường mồ hôi chảy dài liền dùng tay vịn vai cô lại, gọi cô tỉnh dậy.
Thừa Tuyết giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại.
-Trình Ngụy, tôi không phải kẻ dối trá, tôi thật sự không nhớ gì cả. Vì sao ai cũng trách cứ tôi? Người tôi tin tưởng cũng bỏ mặc tôi.
Cô dang tay ôm lấy Trình Ngụy, đau lòng rơi lệ.
Người trong giấc mơ của cô, nói cô lừa dối anh ta đã quên mất anh ta quên mất những điều cô đã hứa. Không phải cô dối trá bởi vì cô thật cái gì cũng không nhớ.
Trình Ngụy bất ngờ, cứ để cô ôm mình tay ở phía sau từ từ nâng lên vỗ lưng cô.
Chỉ đơn giản là cho cô ôm mình, vỗ lưng cô an ủi. Không nói lời nào nhưng đã là quá đủ với cô.
-Nhậm Tử Phàm bỏ mặc em?-Trình Ngụy đẩy cô ra vừa lau nước mắt cho cô vừa hỏi
-Từ trước đến giờ anh ấy chưa từng quan tâm em thì làm sao nói là bỏ mặc?-Thừa Tuyết lắc đầu
-Làm sao vậy?
Không cần đoán cũng biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra.
-Không có gì. Chẳng qua có chút... thất vọng.
-Em đặt hi vọng ở anh ta nhiều lắm sao?
Thừa Tuyết tay nắm chặt, đầu cúi xuống im lặng không nói gì, câu nói của Trình Ngụy đánh trúng tâm tư của cô.
-Tôi kể em nghe chuyện này.
Cô ngước mắt, chờ anh nói.
-Có người nói với tôi, hi vọng làm người ta có mục đích để thực hiện điều gì đó nhưng con người đôi khi rất kì lạ, biết rõ sẽ thu lại thất vọng nhưng vẫn cố chấp hi vọng.
-Người ấy từng đặt niềm hi vọng ở anh sao?
-Người ấy đặt niềm tin ở người đàn ông đã phản bội bà. Bà ôm niềm hi vọng ấy đến cuối cuộc đời, đến lúc ra đi vẫn hi vọng gặp người đàn ông đó lần cuối. Rốt cục vẫn là thất vọng ra đi.
Ánh mắt anh vừa ưu thương đau khổ lại vừa căm hận lạnh lẽo.
-Sự hi vọng đó không phải tội nghiệp, mà là tình yêu. Bởi vì yêu nên bà ấy mới hi vọng gặp ông ấy dẫu biết sẽ mang lại thất vọng. Tôi không thấy tội nghiệp bà ấy một chút nào.
-Vậy thì em thì sao? Niềm hi vọng của em có giống của bà ấy không? Tôi không muốn người phụ nữ bên cạnh tôi trở thành người giống như vậy.
Cô lại một lần nữa im lặng, vài giây sau mới đáp: "Tôi không yêu."
-Yêu hay không chỉ có em mới hiểu. Nhưng mà trước khi em yêu anh ta sâu đậm, tôi cần nói cho em biết một chuyện. Còn về sau có lựa chọn thế nào là tùy em.
Thừa Tuyết không hiểu, trong lòng chợt nặng nề cảm giác bỗng lo lắng.
-Ba em là Tô Tịch Phó... em có biết vì sao ông ấy chết không?-Trình Ngụy gương mặt trước sau vẫn sáng lạn lạ thường, với tay cầm một túi hồ sơ màu vàng lên
-Ý anh... là sao?
Cô cắn môi, lòng càng bất an.
-Trước khi xem em nên giữ bình tĩnh, tốt nhất đừng kích động quá.
Anh đưa tập hồ sơ đến trước mặt cô, môi in hằn nụ cười.
Cô run rẩy chần chừ cầm lấy tập hồ sơ, tháo sợi dây buộc ra từ từ lấy những sấp giấy trong đó ra.
Cô không can đảm, nhưng rất muốn biết, hít một hơi thật sâu rút ra xem.
"Tô Tịch Phó: Cục trưởng cục cảnh sát, lí do chết: bị kẻ thù tìm đến giết. Nghi án: tổ chức ngầm UP - người đứng đầu Nhậm Tử Phàm."
Tờ giấy trên tay cô rơi xuống giường, ánh mắt trống rỗng vô hồn, hốc mắt cay xè bắt đầu đỏ hoe. Không thể, anh nói là người chăm sóc cô, anh nói là người cô yêu thương, vì sao lại giết ba cô? Nhưng mà bằng chứng rõ ràng như vậy cho dù là gạt người dối lòng cũng không làm cô không thể tin.
-Không phải... nếu anh ấy giết ba tôi, vậy thì chăm sóc tôi làm gì, tôi còn viết giấy cảm ơn tặng sách anh ấy nữa. Dù anh ấy nói dối tôi...
-Em đừng ngu ngốc nữa, anh ta sớm đã có kế hoạch, anh ta không hề thương yêu em.-Trình Ngụy giữ chặt vai cô
-Không phải... ba em, không thể nào. Anh ấy còn giúp em tìm tim cho mẹ. Nếu anh ấy muốn thì đã không cứu em, cứu mẹ em.-cô điên cuồng lắc đầu
Chuyện này quá đột ngột với cô, người cứu cô lại là hung thủ giết ba cô. Vậy thì lúc trước cô và anh là thế nào? Vụ tai nạn làm cô mất đi kí ức có hay không liên quan đến anh?
-Trình Ngụy, anh nói em biết đi, sự thật là thế nào?
-Tôi nghĩ, em nên đi hỏi trực tiếp anh ta.
Cô không cam đảm. Một chút cũng không.
Thừa Tuyết khóc một lúc nhiều hơn hai mắt đỏ hoe trước mắt dần mờ.
Cô nheo mắt vào cái, thiết nghĩ do khóc nhiều nên mới sinh ra tình trạng như vậy.
-Nếu em quyết định không hỏi, thì em nên quên đi chuyện hôm nay.
Trình Ngụy chỉ không muốn cô sống trong u mê.
Anh giúp cô thức tỉnh bây giờ nếu sau này giúp cô e là đối với cô là một loại cực hình trần gian.
.
Đến tối Nhậm Tử Phàm quay về Hàn Lâm, Thừa Tuyết vẫn chưa về.
-Mặc Phong cậu và Mặc Hàng đi đến Mộ Dung gia đưa Thừa Tuyết về.
Mặc Phong và Mặc Hàng nhận lệnh nhanh chóng làm theo cừa ra tới cửa thì Thừa Tuyết đi vào.
-Tiểu thư, cô về rồi.
Cô trắng bệch đi vào nhà, giống như người mất hồn không hề có sức sống.
-Vì sao bây giờ mới về?
-Tôi tưởng anh biết chứ?-cô cười giễu, một mạch đi thẳng lên lầu
-Em bị Mộ Dung Khải bắt thật?
-Ha, Nhậm Tử Phàm anh nói câu này ra có quá buồn cười không?
Cô đi đến giữa cầu thang quay đầu nhìn anh cười nhạo.
-Em có làm sao không?
-Anh cũng quan tâm tôi sao? Mộ Dung Khải gọi anh bảy giờ đến cảng biển, anh không đến. Anh mặc kệ tôi có bị sao không, bây giờ hỏi có phải quá muộn không?
Cô thấy anh nhíu mày lặng thinh, thì ngửa đầu cười: "Xem ra đối với Phàm thiếu, tôi trong lòng anh một chút cũng không có giá trị. Tôi quyết định rồi, ngày mai tôi cùng mẹ dọn về nhà."
Tốt nhất là cắt đứt mối quan hệ mập mờ này, còn hơn cứ mãi kéo dài.
-Em biết tôi không đồng ý.-ánh mắt anh u ám, lạnh lẽo quét mắt nhìn cô
-Anh cho tôi hạnh phúc được không? Anh bảo vệ tôi được không? Anh tin tưởng tôi được không? Hoàn toàn không.
Cái gì anh cũng không cho cô vậy thì ép cô ở bên cạnh anh để làm gì?
-Tôi có thể làm tất cả những người phụ nữ trên đời ganh tỵ với em.
Cô cười một mực lớn hơn giống như nghe chuyện rất hài hước, sau đó nhìn anh uất hận.
-Tôi không cần. Lúc tôi gặp nguy hiểm, anh biết nhưng không đến cứu tôi, tôi mong chờ anh đến kết quả tay chân bị trói chặt quăng xuống biển, nước biển lạnh làm tôi thất tỉnh. Là tôi mơ mộng hảo huyền.
Đau lòng, nhưng sao vẫn cứ u mê không chịu tỉnh.
-Tôi cứu em, trừ phi em chết tôi không cho em bỏ đi.
Lạnh lùng là thế, tàn nhẫn là thế, cớ sao một mực tim rung động.
-Không phải anh cảm thấy có lỗi hay sao? Nếu anh không giết ba tôi thì anh đã không chăm sóc tôi. À, có khi không phải có lỗi mà là kế hoạch.
Cô ngả đầu cười lớn, điên cuồng cười, nước mắt rơi nhiều hơn. Nhìn thật đáng thương.
Mày rậm của anh chau lại gần nhau, gương mặt ngày càng khó coi.
-Ai nói với em?
-Đó là sự thật phải không?
Làm ơn nói không đi, làm ơn.
-Phải.-anh không chối bỏ
-Vì sao? Vì sao...
Biết trước kết quả, vì sao vẫn đau lòng như vậy.
-Em hỏi tôi vì sao giết ông ấy, tôi chỉ có thể trả lời em đó là báo ứng.
-Cái anh gọi là báo ứng là giết ông ấy sau đó tìm tôi và mẹ tôi trả thù tiếp?
-Em cũng không thể phủ nhận chuyện tôi chăm sóc em.
Anh bỏ rơi cô, một chút tình nghĩa cũng không có khi cô cần anh nhất thì anh đang ở đâu? Khi đã quen dần với cảm giác bị bỏ rơi thì những lời nói quan tâm đột ngột chỉ là... Lời nói dối.
Làm sao cô tin lời anh nữa đây? Từ trước đến nay anh đều lừa dối cô, dùng lời nói dối để tạo một hình tượng tốt của mình trong mắt cô, đáng tiếc lời nói dối bao giờ cũng bị vạch trần.
-Anh biết không? Lúc tôi sắp bị người ta quăng xuống biển, tôi tuyệt vọng nhưng vẫn hoài mong anh sẽ đến, đáng tiếc người đến cứu tôi là Trình Ngụy. Anh nói anh chăm sóc tôi, nhưng mà anh chăm sóc tôi được gì, so với Trình Ngụy anh một chút cũng không bằng. Quanh đi quẩn lại người bên cạnh tôi thật tâm lo cho tôi chỉ có anh ấy.
-Trình Ngụy và Mộ Dung Cảnh cùng một thuyền, em nghĩ chuyện này không do anh ta bày ra sai?-Nhậm Tử Phàm sắc mặt tối đen, trên trán nổi đầy gân xanh cố gắng kìm nén tức giận
-Anh ấy vì tôi đối đầu với Mộ Dung Khải, anh ấy vì tôi từ bỏ hợp tác với Mộ Dung Cảnh, anh ấy cái gì cũng nghĩ cho tôi, ít nhất anh ấy không gạt tôi, anh ấy quan tâm tôi, lúc tôi nguy hiểm chỉ có anh ấy bảo vệ tôi...
-Em cái gì cũng cho là Trình Ngụy tốt, tôi trong mắt em lúc nào chẳng là kẻ xấu xa.
Anh thật sự tức giận, là bị cô chọc giận, con người phản ra cái nhìn đầy lạnh lẽo, bước chân sải dài đi lên bậc thang.
-Anh nói muốn tôi trở thành người phụ nữ của anh, tôi chỉ cần anh yêu tôi, anh không làm được. Hôm trước, anh chưa tìm hiểu rõ đã nghĩ là tôi vứt dây tay xuống hồ bơi hại Viên Hy suýt chết đuối, ngay cả tin tưởng tôi anh cũng không làm được. Vậy thì lấy cái gì tôi tin lời anh?
Cô không đòi hỏi nhiều cô chỉ cần lúc bản thân yếu đuối nhất sẽ là anh ở bên cô, cô cũng chỉ muốn anh sẽ luôn tin cô vậy mà anh cho cô được cái gì? Ngoài cái gọi là thất vọng ra thì chẳng có gì nữa.
-Tất cả cút ra ngoài hết cho tôi.
Anh quát đuổi hết tất cả ra ngoài, Mặc Phong, Mặc Hàng biết rõ anh đã rất tức giận, Thừa Tuyết chắc chắn sẽ bị tổn thương nhưng mà bọn họ ngoài nghe lời ra thì chẳng thể làm gì. Nhìn nhau một lát mới rời đi.
Tâm Nhi sợ anh gây hại đến Thừa Tuyết liền đứng ra nhận lỗi: "Thiếu gia, cậu đừng trách tiểu thư, là tôi đi tìm Trình Ngụy."
-Cô quên mất bản thân đang là gì sao? Từ bao giờ cô thay đổi chủ nhân vậy?-Nhậm Tử Phàm tay nắm thành quyền, hung hãn đi lại phía Tâm Nhi
-Tâm Nhi...
Thừa Tuyết cảm giác được sự nguy hiểm liền chạy tới chắn trước mặt Tâm Nhi: "Muốn đánh cứ đánh tôi. Đừng làm hại Tâm Nhi."
-Tiểu thư...
-Giỏi, giỏi lắm.-tay anh thả lỏng ra, nụ cười tà ác
-Hai người đem Tâm Nhi nhốt vào nhà kho, đánh đến khi nào cô ta chết thì thôi.
Sắc mặt Thừa Tuyết nhất thời trắng như tờ giấy, mặt như không còn máu.
-Không được... anh không được làm như vậy...
Hai người vệ sĩ lôi Tâm Nhi đi, Thừa Tuyết giống như kẻ điên đánh loạn không cho họ đem đi.
-Cô quậy đủ chưa? Cô ở bên Trình Ngụy tôi không nói, bây giờ lại về đây làm loạn.-Nhậm Tử Phàm giữ lấy cổ tay cô, hận không thể nhào nát cô ra thành trăm mảnh
-Haha... đến hôm nay rốt cục cũng biết lão đại UP khi tức giận sẽ thế nào? Chỉ cần hạ lệnh đã lấy được mạng người, vì sao trước đây tôi lại nghĩ anh là người tốt chứ?-cô điên cuồng cười, giống như trước nay đều chưa cười vậy
-Em... tôi luôn muốn tốt với em, là em không chịu ép buộc tôi trở nên như vậy. Đều do em ép tôi.-ánh mắt anh hung hãn, nghiến răng kèn kẹt
-Ha, vậy là tôi sai trước, là tôi sai trước.
Bao giờ cũng có lí do, bao giờ con gái cũng là kẻ bị trách cứ nhiều nhất, con trai chỉ biết đổ lỗi ngoài ra không bao giờ thừa nhận mình sai.
-Tôi chỉ muốn chăm sóc em, vì sao em luôn không chịu?
Dù là lúc cô mất đi kí ức, cô cũng không thể nghĩ tốt về anh, trong mắt cô, anh chỉ là một kẻ xấu xa giết người không gớm tay. Chẳng qua anh muốn chăm sóc cô như Dẻ Dẻ, nhưng mà đáng tiếc cô không chấp nhận.
-Thứ tôi cần, anh không cho. Thứ tôi không cần, anh luôn ban tặng. Loại bố thí này tôi thà không cần.
Anh chỉ cho cô đau khổ, làm sao cô cho anh hạnh phúc được?
|
hương 43: Con mèo nhỏ
Cô cảm thấy rất mệt mỏi, hơn bao giờ hết cô muốn ngủ một giấc thật sâu hôm sau tỉnh lại mọi chuyện xảy đều quên hết, giống như một cơn ác mộng, mơ thấy quên được.
-Tôi hỏi anh, vụ tai nạn làm tôi mất trí nhớ có hay không liên quan đến anh?
Anh lặng thinh, lực ở tay siết chặt không giấu tức giận mà là che giấu.
Cô cười thê lương, hỏi tiếp: "Anh cứu tôi có hay không liên quan đến chuyện anh giết chết ba tôi?"
Vẫn là im lặng đến ngạt thở, cô nghe được từng tiếng hít thở đầy nặng nề của anh.
Lòng chợt lạnh như băng, cả người như không còn sức lực nữa.
-Tất cả đều do anh sắp đặt. Giết ba tôi xong thì giết tôi nhưng kết quả tôi không chết chỉ bị mất trí. Anh lợi dụng tôi, làm tôi đau khổ sống trong sự dối trá. Có phải khi đã đạt được mong muốn anh sẽ lại tìm mẹ tôi?
Ánh mắt cô phủ đầy màn sương, hoàn toàn vô hồn.
-Không phải.
Ít nhất đây là điều anh có thể nói thật lòng. Anh không hề muốn vụ tai nạn đó xảy ra, cũng không muốn tìm đến mẹ cô.
Anh chấp nhận vụ tai nạn anh cũng có một phần trách nhiệm, nhưng chuyện đó anh không hề muốn xảy ra cũng như anh không định sẽ như vậy.
-Tôi không muốn nghe... bây giờ anh nói bất kì lời gì tôi cũng đều không tin.-cô giùng giằng
-Em cái gì cũng không nghe tôi nói, cái gì cũng không tin tôi.
Nếu cô không tin anh thì bây giờ cô đã không thất vọng về anh nhiều như vậy.
-Tôi rất mệt, tôi không muốn nhắc tới nữa.
Cô hất tay, quay người đi.
Còn chưa đi được hai bước Thừa Tuyết đã bị anh kéo lại, tay vòng quay eo cô xoay người cô lại. Còn chưa phản ứng thì một nụ hôn đã chuẩn xác hạ xuống môi cô.
Đầu óc có chút choáng váng, cô dùng tay đẩy anh ra, liên tục né tránh.
Anh giống như đang gặm nhắm con mồi, mà con mồi này lại là môi cô. Thừa Tuyết không hiểu sao lại khóc, cũng không rõ là vì cái gì.
Bọn họ chỉ giỏi gây đau khổ cho nhau. Hoặc bọn họ, hoặc chỉ mình cô ...
Môi có chút mằn mặn, đánh mạnh vào tâm can cô, cứ thế mà đau lòng rơi lệ.
Anh dừng động tác lại, cảm nhận được nước mắt của cô. Bất ngờ.
Anh đẩy cô ra, lạnh lùng quay người.
Thừa Tuyết vô lực ngồi bệt xuống bậc thang, tiếng khóc nức nở.
Người đã đi, không một lần quay đầu.
Nếu sớm biết kết quả sẽ thế này thì thà rằng không biết gì, không hỏi gì, không trách không oán hận.
Thu mình vào một góc, dựa vào thành cầu thang mà không ngừng rơi lệ.
Cô đau lòng, không phải biết được sự thật. Mà là tim đau, lục phủ ngũ tạng đều đau.
.
Giữa bọn họ, vốn có màn ngăn cách, chạm không được, bước không qua.
.
Hôm sau là một ngày trời quang mây đãng, không khí mát mẻ, mây trôi êm đềm. Dòng người tấp nập qua lại, bận rộn làm việc.
Giữa dòng người xa lạ, Thừa Tuyết dường như trở nên lạc lõng. Tất cả đều xa lạ.
Hôm nay Thừa Tuyết xin nghỉ việc, tâm trạng không tốt làm việc sẽ không đâu vào đâu. Cho nên cô quyết định đi chơi cho khuây khỏa, không phải nói con gái đi shopping, làm đẹp sẽ vui vẻ hơn sao, dù sao thẻ bạch kim anh đưa cô cũng chưa đụng vào.
Cả buổi sáng Thừa Tuyết đi vào rất nhiều shop quần áo giày dép lần nào ra cũng xách theo túi đồ, đi đến hai chân nhức mỏi, đế giày cũng sắp mòn.
Shopping xong lại đi đến spa làm đẹp, sơn móng, làm mặt, massage tất cả mọi dịch vụ cô đều làm qua.
Mặt trời đứng bóng, nắng gắt nóng bỏng như thiêu cháy con người, Thừa Tuyết vào quán ăn gọi vài món, tự mình thưởng thức.
-Chị Thừa Tuyết, là chị sao?
Thừa Tuyết ngẩng đầu nhìn thấy Tư Nguyên thì mỉm cười nói: "Tư Nguyên, ngồi xuống đi."
Thừa Tuyết đem đống đồ mình mua được đem qua ghế bên cạnh, để ghế cho Tư Nguyên ngồi.
-Sao em lại ở đây?
Đợi Tư Nguyên ngồi xuống cô mới hỏi.
-Chỗ em làm gần ở đây.
Cô à một tiếng, sau đó nói: "Ăn trưa cùng chị đi."
-Cũng được, em có đến ba mươi phút ăn trưa.
Thấy cô im lặng, Tư Nguyên thầm dò hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Cô lắc đầu ánh mắt đầy ảo não.
-Cũng không có gì.
-Có thể kể em nghe không?
Mặc dù Thừa Tuyết không nói nhưng cô vẫn biết đã có chuyện gì đó xảy ra.
-Chị cảm thấy... chị và Nhậm Tử Phàm là hai người khác nhau, không hề hợp.
-Anh ấy, không hề suy nghĩ tới cảm nhận của chị, anh ấy chưa từng quan tâm hay lo lắng cho chị. Tất cả đều là giả dối.
Thừa Tuyết cúi đầu nắm chặt ly nước trong tay.
-Có việc này, em không biết có nên nói với chị hay không?
Tư Nguyên dè chừng, len lén nhìn cô.
-Có việc gì?
Lòng cô nặng nề, thở từng đợt khó khăn.
-Lần trước em vô tình nghe được một chuyện, vụ kiện kịch bản của chị một phần thắng kiện là do... thiếu gia âm thầm giúp đỡ.
Âm thầm giúp đỡ? Như vậy là sao?
-Thật ra là thiếu gia cho người điều tra, còn vì vậy mà hiểu lầm là Viên Hy có nhúng tay vào...
-Anh ta không thể hiểu lầm Viên Hy, chỉ là nghi ngờ. Nhưng mà chỉ 1s thôi.-cô cười chua xót
-Còn chuyện chị bị Mộ Dung lão gia bắt, làm sao chị biết thiếu gia không hề quan tâm chị? Bề ngoài thiếu gia như không quan tâm nhưng trong lòng lại rất lo lắng, âm thầm kêu Mặc Hàng đi tìm chị, khi biết chị bị Mộ Dung lão gia bắt đi anh ấy không đi cứu là vì không muốn chị bị nguy hiểm.
Anh mà cũng nghĩ đến sự nguy hiểm của cô sao?
-Anh ấy biết mục đích của Mộ Dung lão gia là vì chuyện nổ bom lần trước ở lễ khánh thành nên làm như không để ý đến mạng sống của chị, để Mộ Dung lão gia tưởng chị không quan trọng với anh sẽ thả chị ra. Nhưng mà anh ấy không ngờ lại vô tác dụng.
Thừa Tuyết cụp mi, nước đá trong ly tan ra thành hơi lạnh chảy ra ngoài, hai tay cô lạnh toát.
-Không phải...-cô lắc đầu, không hiểu sao hốc mắt lại đầy hơi
Cô vì sao lại đau lòng? Là đau lòng như tối hôm đó hay là vì biết được anh không phải không quan tâm cô?
Hoặc là cô đã hiểu lầm anh, tối hôm đó còn nói những lời lẽ như vậy...
-Anh ấy kêu em đến nói với chị?-cô cúi đầu, nước mắt rơi xuống khăn trải bàn thấm ướt thành một hình tròn
-Thiếu gia không phải người thích giải thích, là em vô tình nghe cuộc nói chuyện của thiếu gia với Mặc Hàng.-Tư Nguyên tháo tay cô ra khỏi ly, nắm lấy hai bàn tay cô, lại nói
-Vì sao chị cứ bài xích mình trong suy nghĩ đã đặt ra sẵn? Bởi vì trong lòng chị luôn có ý nghĩ thiếu gia lừa gạt chị chưa từng quan tâm chị. Thật ra thiếu gia quan tâm chị, nhưng không thể hiện bằng lời mà thôi.
-Giá mà chị nhớ lại... nếu anh ấy muốn tốt cho chị thì đáng lẽ phải giúp chị nhớ ra, vì sao lại cứ...
Cô càng lúc càng rơi lệ nhiều hơn, tay run rẩy để Tư Nguyên nắm lấy.
-Em nghĩ thiếu gia có lí do của mình, hoặc là muốn tốt cho chị hoặc là anh ấy sợ chị nhớ rồi sẽ đi mất.
Cảm giác cũng thường đánh lừa con người, giống như cô lúc này tưởng chừng chẳng ai bên cạnh mình hóa ra luôn có người âm thầm quan tâm.
Mặc dù là âm thầm nhưng mấy ai có thể chịu được sự hiểu lầm và cam chịu.
Bây giờ cô đã hiểu câu nói của anh: Em cái gì cũng không nghe tôi nói, cái gì cũng không tin tôi.
Đúng vậy, là cô không nghe lời anh nói chỉ biết trách cứ anh. Anh vô lương tâm nhưng kẻ không có lương tâm là cô mới đúng.
Thừa Tuyết không nói bất kì lời nào đã đẩy ghế đứng dậy chạy đi mất.
Tư Nguyên dõi theo bóng lưng đầy gấp gáp của cô, nở nụ cười hiền hòa.
Gió nhẹ thổi qua, cái lạnh đầu đông làm người đi đường phải kéo cao dây kéo áo khoác lên, Thừa Tuyết ăn mặc phong phanh giữa đám người kia chạy về phía trước. Nhẹ nhàng đâu đây mùi hương thơm đầy nam tính đó, nghe xung quanh âm thanh vang lên sao thân quen, thật nhẹ nhàng.
HyperSport !?
Thừa Tuyết nhìn chiếc xe chạy về hướng cô, liền nhận ra là xe của Nhậm Tử Phàm không nghĩ ngợi liền lao ra chặn xe lại.
Tài xế thấy đột ngột có người chạy ra liền phanh gấp vì vậy mà xe lệch đi suýt đâm vào lề, trên đường cũng do đó có dấu xe bánh xe ma sát thành một đường cong dài.
Nhậm Tử Phàm phản ứng nhanh không để bị thương, nhíu mày nhìn tài xế.
-Xin lỗi thiếu gia, có một cô gái lao ra nên tôi...
Nhậm Tử Phàm hơi nhướn người, nhìn thấy người chặn đầu xe là Thừa Tuyết thì mày chau chặt mà một khắc sao đã đen như Bao Công.
Thừa Tuyết nghe tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn.
-Em vội đi đầu thai hay sao lại lao ra giữa đường?-Nhậm Tử Phàm vừa ra khỏi xe đã la mắng cô
Thừa Tuyết lại không hề tức giận ngược lại còn cười tủm tỉm, cười đến khó hiểu.
-Em cười cái gì?-anh cảm thấy cô rất kì quặc, không phải tối qua còn mắng chửi anh hay sao?
-Vào xe đi.
Cô đi đến kéo anh ngồi vào xe.
Nhậm Tử Phàm kêu tài xế về trước, bản thân tự lái xe.
-Không phải ghét tôi lắm sao?-anh nhấn ga chạy đi
-Không.-cô lắc đầu
-Không nghĩ tôi vô lương tâm, không có tính người sao?-anh cảnh giác, là thấy cô rất kì lạ
-Không nghĩ.
-Ai đó đã nói gì với em?
-Sao anh biết?
Anh biết ngay mà. Mặc Hàng và Mặc Phong đều không phải là kẻ nhiều chuyện, chắc chắn là cô gái ở bên cạnh Mặc Hàng.
-Thật ra anh có thể nói rõ với tôi. Cảm ơn.
Dù anh có chấp nhận hoặc nghĩ cô mặt dày hôm trước chửi anh hôm sau lại cảm ơn anh thì cô cũng phải nói hai từ cảm ơn với anh.
-Anh biết sẽ bị tôi hiểu lầm vì sao vẫn cứ âm thầm không nói ra.
-Em chịu nghe tôi nói sao?
Anh nhìn sang cô, gần như là trừng mắt.
Cô rụt cổ, cười hì hì nói: "Thật ra anh chịu khó một tí..."
-Em biết trước nay tôi không thích giải thích nhiều. Dù sao hiểu lầm của em về tôi cũng không chỉ có chuyện này.
-Xin lỗi mà.-Thừa Tuyết biết rõ anh còn giận liền làm như con mèo ngã đầu cọ cọ vào bờ vai anh
-Em giở trò gì vậy?
-Xin lỗi anh.-cô ngẩng đầu nhe răng cười sau đó lại tiếp tục làm con mèo nhỏ
-Khó chịu quá đi.-anh đẩy đẩy vai, môi nhàn nhạt cười
Hành động của cô giống hệt mấy con mèo nhỏ nịnh nọt chủ mình, làm anh nhớ đến câu: Con mèo nhỏ làm sai, cọ vào người chủ để lấy lòng. Mèo nhỏ ngoan ngoãn kêu meo, chủ nhân vui vẻ ôm nó vào lòng.
-Xin lỗi mà...
-Được được, mau dừng lại đi.
Anh dùng tay đẩy đầu cô ra.
-Sau này anh muốn quan tâm người ta thì đừng để trong lòng làm cho người ta hiểu lầm, còn nữa cách anh quan tâm người khác thật không đúng a.
-Không đúng gì chứ?-anh nhíu mày nhìn cô
-Không phải lúc nào cũng cứng rắn được lâu lâu mềm mỏng một chút, vì anh cứ cứng nhắc nên khi Mộ Dung lão gia nói bắt tôi, anh quan tâm nhưng lại làm như không, để Mộ Dung lão gia biết tôi không quan trọng mà thả tôi. Kết quả tôi vẫn bị quăng xuống biển đó thôi.
-Em trách tôi?
-Đương nhiên trách, nhưng mà nghĩ lại thì...-cô nói lại lắc đầu, cười đầy ngọt ngào
-Không phải phụ nữ thích kiểu quan tâm âm thầm hay sao?
-Gì chứ? Ai nói? Quan tâm phải theo trường hợp nào nên âm thầm nên biểu lộ.-cô bĩu môi
-Mẹ tôi nói.-anh nhoẻn miệng cười
-Hả?
Cô tròn mắt, lời nói cũng không nói ra được lời nào.
-Bà nói quan tâm người khác có rất nhiều cách cũng không cần phải cho người ta biết, miễn là trong lòng thật quan tâm đến người đó thôi.
Anh vừa nói vừa hồi tưởng lúc bà dịu dàng xoa đầu mình, bàn tay bà đầy ấm áp tình thương mẹ.
-Mẹ anh hẳn là người phụ nữ rất tốt.
-Với tôi không bất kì người phụ nữ nào tốt như bà.
Nhắm mắt chạm nhẹ nỗi đau giật mình chợt nhớ đã không còn nữa chỉ là giấc mơ quá êm đềm trọn vẹn 1 vòng tay dịu êm...
Cô biết được tình cảm mà Nhậm Tử Phàm dành cho mẹ mình là sự tôn kính sâu sắc từ tận đáy lòng. Mà cô cũng như vậy.
|