Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm
|
|
Chương 49: Hi vọng
"Bác sĩ nếu phẫu thuật thì khi nào sẽ tiến hành?"
"Ba ngày nữa, anh muốn tiến hành cho bà ấy sao?"
"Phải nhưng mà nếu cô ấy hỏi đừng nói sẽ phẫu thuật, cô ấy không đồng ý."
"Tôi biết rồi."
.
Hôm sau đến Khởi Lạc, Thừa Tuyết mang bộ mặt con gấu trúc khiến ai nhìn thấy cũng bị dọa sợ.
-Thừa Tuyết chỉ mới một ngày sao nhìn cậu tàn tạ dữ vậy?-Diệc Thuần đợi cô ngồi xuống bàn hỏi
-Tối qua mình không ngủ được.
-Này có phải tối qua cùng tổng tài... đó đó nên sáng không còn sức hay không?-đồng nghiệp trong phòng bắt đầu suy đoán
-Thừa Tuyết nói thật đi, bọn này không nói gì đâu.-người khác tiếp lời
-Mọi người đừng đoán nữa, chúng tôi thật không có gì.-cô cũng không giải thích rõ ràng chỉ nói bấy nhiêu
-Đừng lo bọn này không có ý gì đâu, thành thật nói đi.
-Qủa thật chúng tôi chỉ đơn thuần là... bạn thôi.
-Ai mà tin được chứ? Tổng tài nói sao cũng là người đàn ông độc thân hoàng kim chỉ là phụ nữ không ít. Thừa Tuyết hai người bắt đầu khi nào?
-Lời tôi nói là thật mà, mọi người đừng suy đoán nữa.
Thừa Tuyết đau cả đầu, đám người lại không nghe lời cô giải thích chỉ ngồi đó suy đoán lung tung.
-Tối hôm đi bar tổng tài còn đứng trước mặt mọi người nói rằng cậu là người phụ nữ của anh ta, cậu nghĩ lời giải thích của cậu còn có giá trị sao?-Diệc Thuần ghé vào tai Thừa Tuyết nói nhỏ
-Anh ta nói vậy thật sao?
Ách, đừng nói là anh nghĩ cô có gì mờ ám với Hướng Luật rồi lại tức giận nói như vậy nha, nhưng mà cô thật sự bị anh hại chết rồi.
Công ty một khi đã có tai tiếng thì còn nhanh hơn ngành showbiz nữa nha, huống chi tai tiếng lại là với tổng tài của bọn họ.
-Thừa Tuyết, vào phòng gặp anh một lát.
Hướng Luật đi vào phòng tần hắng.
-Trưởng phòng kêu cậu kìa, mau vào đi.
Thừa Tuyết vuốt vuốt tóc mình đi vào phòng trưởng phòng.
Hướng Luật chỉ tay vào ghế bảo cô ngồi xuống.
-Có việc gì sao?-Thừa Tuyết ngồi xuống hỏi anh
-Cũng không có gì, chẳng qua anh có thắc mắc.-Hướng Luật rót hai ly nước đưa cho cô một ly
-Là gì vậy?
-Em quen Nhậm Tử Phàm khi nào?
Lại là vấn đế này, sao ai cũng nghĩ cô và anh có quan hệ không chính chắn chứ?
-Anh cũng như bọn họ sao?-Thừa Tuyết cầm ly nước uống một ngụm
-Anh tin em, nhưng mà…
-Em biết chuyện này không dễ làm anh tin mối quan hệ giữa chúng em, bản thân em cũng hiểu không tránh khỏi lời dèm pha của mọi người.
Cô làm như không quan tâm, mỉm cười nhẹ.
-Anh tin em.-Hướng Luật đưa tay ra cầm lấy tay cô
-Em… cảm ơn.-Thừa Tuyết cười ôn nhu rút tay mình về
Hướng Luật biết mình thất lễ cũng thu tay về.
-Sao lần này, anh không đóng phim cùng Mộc Ngân? Em xem lại phim trước thấy hai người đóng rất hay lại nhìn rất đẹp đôi.
-Anh không hợp làm diễn viên, vẫn là chức vụ hiện tại tốt hơn.-Hướng Luật nói có chút phiền muộn
-Mộc Ngân là một cô gái tốt, nếu được anh nên trân trọng cô ấy.
-Đáng tiếc...
-Đáng tiếc gì chứ?
-Không có gì, em đi làm việc tiếp đi.
Thừa Tuyết đứng lên cúi đầu một cái sau đó đi ra ngoài.
Hướng Luật lắc đầu cười cầm ly nước uống sau đó đứng lên đi đến kéo rèm cửa ra, ánh sáng bên ngoài hất vào cả căn phòng sáng trưng song lại phảng phất nỗi khổ tâm.
-Đáng tiếc đó không phải em.
Yêu người không yêu mình chẳng khác nào cực hình. Không đến nha. Không đến chậm. Chỉ từ từ giày vò đến tê dại.
Giờ nghỉ trưa Thừa Tuyết một mình lên sân thượng của công ty, gió thổi làm tóc cô tung bay phả vào mặt mát rượi, cả người thoải mái dễ chịu vô cùng. Đứng ở lan can, nhìn xuống phía dưới, con người cứ như bị thu nhỏ, tòa nhà trở nên khổng lồ.
Điện thoại báo có tin nhắn, Thừa Tuyết lấy ra xem.
“Tiểu Tam.” – từ Trình Ngụy
Thừa Tuyết nhìn thấy bị gọi hai từ Tiểu Tam lại bị người trong công ty hiểu lầm thì bực bội: “Có việc gì Nhị lão thiếu? Ngài lại nổi cơn gì đây?”
Nhanh chóng có tin nhắn gửi đến: “Làm sao đây tôi nhớ em, thân thể tôi cũng nhớ em.”
Đồ biến thái. Cô dám cá trên đời này trong số tất cả người cô từng gặp qua, Trình Ngụy chính là tên biến thái nhất. Anh ta số hai không ai số một.
“Tâm trạng tôi không tốt đừng chọc tôi.”
“Làm sao vậy? Ai lại ăn hiếp em?”
“Mọi chuyện rắc rối lắm, nói chung tôi không được vui.”
“Một lát em nghỉ làm được chứ?”
“Chắc được.”
“Một lát tôi đến đón em.”
Thừa Tuyết nhắn tin lại bảo không cần, tin đồn về cô nhiều lắm rồi nha nếu Trình Ngụy lại còn đến thì cô sẽ sống không yên.
Nhưng mà cô nhắn thêm bao nhiêu tin bên kia vẫn không phản hồi, Thừa Tuyết bỏ cuộc dẹp điện thoại vào túi.
Vì sao trong cuộc đời lúc nào cũng có người khiến chúng ta đau lòng và người đau lòng vì chúng ta. Nhiều người nói rằng giữa một người làm họ vui và làm họ buồn thì họ thà chọn người làm họ vui nhưng mà đa số đều làm trái ngược lại.
Con người rất buồn cười, không ai hiểu được cũng như bản thân họ cũng không hiểu nổi.
.
Mười lăm phút sau Thừa Tuyết đang ngồi làm việc thì điện thoại reo liên tục, cô liếc qua màn hình là số của Trình Ngụy.
Không phải anh lại tới lúc này chứ?
-Alo.
[...Anh đang ở trước cửa công ty, em xuống đi...]
-Tôi tưởng ba mươi phút nữa chứ? Mới vào làm mười lăm phút thôi.-cô áp sát điện thoại vào tai nói nhỏ
[...Không phải em bắt tôi đợi em chứ?...]
-Bây giờ không được, một lát đi.
[...Tôi cho em hai quyết định, một là em xuống, hai là tôi lên...]
-Tôi xuống.
Thừa Tuyết quải ba lô đi xuống dưới đại sảnh từ xa đã nhìn thấy chiếc Lamborghini Veneno sừng sững đậu trước cửa, Thừa Tuyết vuốt trán chầm chậm đi ra.
Thừa Tuyết nhìn thấy Trình Ngụy ngồi trong xe còn vẫy tay chào cô, Thừa Tuyết liếc anh một cái đi lại xe ngồi vào.
-Anh đúng là phiền phức.-cô vừa ngồi lên xe đã càm ràm
-Tôi đưa em lên núi ngắm cảnh.
-Anh đúng là điên khùng.
Có ai lại lên núi ngắm cảnh chứ? Không lẽ lại là ngắm cây đất đá hay sao?
-Em không thích cũng được nhưng mà tôi vẫn chở em đi.
Cô thầm bĩu môi cũng không nói nhiều.
Xe chạy ra ngoại ô, chạy thêm một đoạn quẹo vào con đường đi lên đỉnh núi cao. Thừa Tuyết đưa tay nhấn nút kéo cửa xuống, gió thiên nhiên lùa vào mát rượi cảm giác cả tâm hồn được tự do vô cùng thoải mái.
Cô đưa tay ra như muốn nắm lấy, lòng bàn tay như có như không chạm vào gió cứ như sắp nắm được lại mất.
Trình Ngụy cho xe dừng ở một khoảng đất trống trải, Thừa Tuyết đi xuống xe chạy tới nơi cao nhất đứng nhìn cảnh thành phố phía dưới.
Cô đưa tay vén tóc, cảm nhận sự tươi mát trong lòng bỗng nhẹ nhõm cùng thanh thản đi rất nhiều.
-Có đẹp không?
Thừa Tuyết quay đầu mỉm cười gật đầu với Trình Ngụy.
-Rất đẹp.
Thành phó giống như một mô hình thu nhỏ, đứng ở đây cô có thể nhìn bao quát nó, cái gì cũng nhỏ xíu mà cô cứ như một người khổng lồ đến xứ sở người tí hon.
-Tôi vừa phát hiện ra nơi này, cảm thấy nếu có phiền muộn thì ở đây là thích hợp nhất.
-Trình Ngụy, vì sao anh tốt với tôi như vậy?
Đây là điều cô rất muốn hỏi từ rất lâu, hôm nay cũng có cơ hội để hỏi.
Trình Ngụy ngồi xuống thảm có xanh, hai tay chống phía sau ngửa đầu nhìn trời sao.
-Không biết nữa.
Có lẽ là duyên hoặc là tiếp cận cũng có thể là cảm giác đặc biệt nào đó. Trước nay đều chưa ai quan tâm anh như cô, chắc vì vậy nên mới muốn thân thiết với cô.
-Anh thật lạ!
Cô ngồi bên cạnh anh, cười ngọt ngào.
-Lúc nãy vì sao em lại bực bội?
-Tâm trạng không tốt. Mẹ tôi bị suy tim, bác sĩ nói phải làm phẫu thuật nhưng mà khả năng thành công rất thăm, nếu không phẫu thuật tôi có một năm chăm sóc bà còn nếu phẫu thuật, một là tôi có ba bốn năm bên bà, hai chính là một giây cũng không có. Tôi đã chọn không phẫu thuật.
Thừa Tuyết ngẩng đầu nhìn trời xanh, nhìn cánh chim bay qua cảm thấy ngưỡng mộ.
-Em sợ mẹ mình sẽ rời xa em mãi phải không?
Giọng anh trầm hẳn, có chút muộn phiền.
-Ai mà không sợ chứ?
-Tôi kể em nghe câu chuyện này.
Anh kể lúc trước có một người mẹ, bà nói với con trai mình chỉ cần thành tâm cầu nguyện điều gì đó thì sẽ thành sự thật, cậu con trai khi ấy chỉ mới lên bảy rất ham chơi, mỗi lần ước cậu đều mong có đồ chơi mới, quần áo mới. Đến một ngày người ba của cậu có người phụ nữ, họ còn có con với nhau. Người cha thường xuyên không về nhà, cậu con trai mới thành tâm mong muốn cha mình quay về nhưng mà một lần, hai lần rồi lần thứ n cậu cầu mong thì ba cậu vẫn không quay về.
Đến khi mẹ cậu mất, cậu mới biết được hóa ra những lần trước cậu cầu nguyện đều do mẹ mình nghe được mà chuẩn bị cho cậu, cậu mới phát hiện ta hi vọng chưa hẳn đã tốt mà không hi vọng chưa hẳn đã xấu.
-Hi vọng chưa hẳn đã tốt mà không hi vọng chưa hẳn đã xấu.
Thừa Tuyết nói trong miệng, chợt nhận ra một điều.
Không phải…
-Nếu hi vọng làm con người ta buồn vậy thì sớm đã không có người ngu ngốc như cậu bé.-Trình Ngụy chợt cười cay đắng giống như tự giễu
-Đó không phải lỗi của cậu bé cũng không phải lỗi của mẹ cậu bé. Chẳng qua là bà yêu thương con trai mình, nhưng mà bà làm như vậy múc đích chính là muốn con trai mình có niềm tin vào hi vọng.-Thừa Tuyết biết rõ cậu chuyện đó kể về ai
Suy cho cùng người nào chẳng đáng thương, kẻ nhìn cứ tưởng không có nỗi buồn hóa ra lại cất chứa trong lòng, nụ cười chẳng qua là công cụ che giấu.
-Em biết nói như vậy, cớ sao còn không can đảm hi vọng.-Trình Ngụy nghiêng đầu nắm được lí
Cô giật mình biết rõ bị rơi vào bẫy của anh, thoáng chút im lặng.
-Khi cậu con trai hi vọng ba cậu về, cậu hi vọng rất nhiều lần, cậu biết sớm sẽ thất vọng như mấy lần trước nhưng vẫn cố hi vọng. Đến phút cuối cậu ấy vẫn hi vọng ông quay về gặp mẹ mình, vì sao em lại không dám?
-Đó là sợ hãi. Tôi đã không còn người thân nào ngoài bà, nên tôi rất sợ cảm giác mất đi người thân duy nhất của mình trên cõi đời.
Thừa Tuyết cười khổ, trong lòng như tơ vò.
-Tôi không ép em cũng không khuyên em, chỉ muốn nói với em một câu: Đời người nếu có thể nắm được điều quan trọng với bản thân thì tốt nhất đừng để lỡ, một khi lỡ rồi rất khó để quay lại.
Phải chi Nhậm Tử Phàm cũng hiểu cô như Trình Ngụy thì hay biết mấy, ít ra anh sẽ cho cô thời gian để suy nghĩ thay vì ép cô.
Thừa Tuyết cười trừ, nhìn phía chân trời phía xa, đám mây vắt ngang cánh chim tung bay giữa trời xanh rộng biếc.
-Là khinh khí cầu sao?
Cô nhìn thấy phía xa xa có một dạng vật thể giống như khinh khí cầu, tuy kích cỡ không phải lớn có thể chứa được người nhưng mà theo như ước tính thì cũng không nhỏ.
Một cái, hai cái, ba cái rồi cả một loạt khinh khí cầu bay khắp bầu trời.
Mỗi khinh khí cầu đều có một màu, nhiều cái lại sinh ra nhiều màu chứ như cầu vồng vậy.
Hai mắt sáng rực trong mắt chỉ còn màu sắc cùng hình dạng của khinh khí cầu, ngắm nhìn một lát, cô nghiêng đầu nhìn anh: “Là anh chuẩn bị?”
-Đáng lẽ là mười phút trước, không đúng thời gian gì hết.-Trình Ngụy nhìn qua đồng hồ trên tay khẹ chậc lưỡi
-Nhưng mà rất đẹp.-cô bật cười
-Thích là được, em cứ nghĩ mình là khinh khí cầu, tuy không có cánh nhưng có thể bay như loài chim. Đừng suy nghĩ nhiều quá.
Người mà luôn ở bên cô là Trình Ngụy. Người mà luôn hiểu được cô cũng là Trình Ngụy.
Nhậm Tử Phàm, rốt cục anh hiểu cô bao nhiêu?
|
Chương 50: Đi cùng anh đến đảo San Hô
Ngắm hoàng hôn xong Trình Ngụy đưa Thừa Tuyết đi ăn ở Victoria, đợi phục vụ bưng thức ăn đã được gọi lên Trình Ngụy nói: "Ăn nhiều một chút, em chỗ nào cũng ốm nhìn không đầy đặn chút nào."
-Mặc kệ tôi.
-Nhưng mà thân thể tôi không thích.
Lời nói vô sỉ như vậy còn nói được, Thừa Tuyết đúng là khâm phục anh sát đất.
-Vì lợi ích của thân thể tôi đặc biệt là cảm nhận của tôi, em ráng ăn nhiều đi.-Trình Ngụy nói xong lấy từ dĩa của mình một miếng thịt bò to
-Lời lẽ như vậy anh còn nói được, mặt anh không biết bao nhiêu lớp.-Thừa Tuyết buồn cười mặt méo sẹo
-Đàn ông yêu em rồi, lời ngon ngọt nào họ cũng nói được, thường thì phụ nữ rất thích.
-Tôi không nằm trong số đó.
Nếu đàn ông chỉ dùng lời ngon ngọt dụ dỗ phụ nữ, đó là chiếm hữu. Nếu đàn ông dùng hành động để thể hiện đó mới là yêu.
-Có chăng Nhậm Tử Phàm chưa từng nói lời ngon ngọt với em nên em chưa hiểu. Thử hôm nào anh ta nói những câu cảm thấy buồn nôn thì em thử kể tôi nghe xem, có gì tôi chỉ giáo hắn.
-Còn giỡn? Lo ăn đi.-Thừa Tuyết chĩa chỉa chiếc nĩa về phía anh
-Nhưng mà tôi nghĩ con người như Nhậm Tử Phàm có kiếp sau mới nói ba cái lời đó.-anh cười lớn như rất đắc ý
Điện thoại vang lên âm thanh êm tai, cô đưa tay vào túi cầm lấy xem.
Suy nghĩ một lát cô đưa tay tắt chuông đi đặt lên bàn. Màn hình vẫn nhấp nháy vẫn là một dãy số điện đến hai ba lần.
-Ai vậy?-Trình Ngụy thấy cô không nghe máy hỏi
-Không ai cả. Đừng để ý.-cô xua tay tiếp tục ăn
.
Đến tám giờ hơn Trình Ngụy mới đưa cô trở về Hàn Lâm, cô bảo anh dừng ở ngã rẽ khuất tầm nhìn.
Đứng nhìn Trình Ngụy chạy xe đi, Thừa Tuyết quay người đi về hướng Hàn Lâm.
Bóng cô trải dài trên mặt đường, cô đơn. Đèn đường vẫn thắp sáng song thật hiu quạnh.
_Pằng
Thừa Tuyết giật mình khi nghe có tiếng súng nổ, ánh mắt nhanh chóng chuyển sắc, có chút tối lại đầy kinh hãi.
Tiếng súng phát ra từ Hàn Lâm, không lẽ lại có gì chẳng lành?
Nhậm Tử Phàm?
Thừa Tuyết lòng tràn ngập lo sợ, không biết là lo cái gì. Mở cổng ra chạy một mạch vào trong.
Khi cô chạy vào thì thấy Nhậm Tử Phàm ngời bên ghế kế là Duẩn Hào. Còn Dịch Thiên thì đang đứng tay cầm khẩu súng hướng thẳng chiếc bình hoa cổ đã vỡ nát.
Đây bảo đảm là súng thiệt nha, ba cái người này lại giỡn như vậy sẽ dọa chết người đó.
-Mỹ nhân, hình như em rất sợ hãi. Bị tên biến thái nào rượt sao?
Tên Cổ Quái này đúng là mở miệng không có gì tốt lành.
Cô trừng mắt: "Có anh đó."
-Em vừa đi đâu mới về? Sao không nghe máy?-Nhậm Tử Phàm truy hỏi
-Không có, cùng đồng nghiệp đi ăn. Điện thoại để trong ba lô không nghe thấy.-nhìn cô bình tĩnh nói như vậy không ai tin là cô nói dối
-Thức ăn ở trong tủ lạnh, nếu đói thì hâm lại ăn.
-Tôi biết. Các anh cứ chơi tiếp.
Cô hơi cúi người sau đó đi thẳng lên đầu. Khi đi tới rẽ cầu thang cô nghe giọng của Duẩn Hào: "Cậu thật quan tâm cô ấy."
Bước chân dừng lại, có cái gì mong chờ trong cô.
-Tiếp tục bắn đi.
Lòng hụt hẵng hẳn, cô cười khổ tiếp tục bước đi. Nếu đó là trốn tránh thì cô sẽ không đau lòng, nhưng sợ là anh chẳng hề xem trọng câu hỏi đó hoặc là câu trả lời đã quá rõ: Cô không quan trọng.
Thay đồ xong Thừa Tuyết đi xuống nhà dự là pha một ly cafe đem lên phòng cả đêm ôm laptop xem phim. Nhưng mà trong lúc chờ máy pha cafe làm việc thì Dịch Thiên đi vào.
-Mỹ nhân.
-Tôi không phải mỹ nhân. Sau này anh đừng gọi thế nữa.
Cô bực tức, đơn giản là vậy.
-Tôi chưa thấy ai được khen như em lại tức giận không thích.-Dịch Thiên chống tay nảy người ngồi lên bàn
-Tôi cũng chưa thấy ai Cổ Quái kì lạ như anh.
-Sao em lại có ác ý với tôi?
-Tôi không có ác ý với anh, chỉ là không thích thôi.
-Ây, không phải em nghĩ tôi và Nhậm Tử Phàm... thể loại ấy ấy rồi sinh ghét tôi chứ?
-Anh thật giỏi tưởng tượng. Cho dù hai người có như vậy thật tôi cũng không ghen.
Ghen thì sao? Anh không yêu cô, cũng không phải người đàn ông của cô.
-Haiz... Tử Phàm à, tối nay chúng ta đi Victoria đặt phòng.
Cô giật mình, quay đầu nhìn thấy Nhậm Tử Phàm đã đứng ngay cửa, bên cạnh là Duẩn Hào.
Thì ra... là trò của Cổ Dịch Thiên.
Ánh mắt anh trầm xuống, yết hầu dịch chuyển không nói không rằng đứng đó nhìn cô.
Cô biết anh tức giận nhưng mà nếu nói trước mặt anh cô vẫn sẽ nói như vậy.
Đúng lúc cafe pha xong, Thừa Tuyết bỏ đủ lượng sữa và hai viên đường vào cầm lên bước đi.
Bước qua anh, không dừng bước lưu luyến, cảm thấy giữa bọn họ cứ không cách nào chạm vào nhau. Chỉ cô đau lòng thôi.
-Đi, tới Ngự Biệt Uyển. Ở đó tốt hơn nơi này.
Nói ra mấy chữ đó xong Nhậm Tử Phàm đã quay gót bỏ đi.
Lòng cô lạnh đi, môi yếu ớt kéo lên tiếp tục đi lên phòng. Mỗi bước đi đều đang đè nặng lòng ngực cô.
Ít ra ở Ngự Biệt Uyển sẽ làm anh thoải mái hơn, ở đó có Viên Hy.
Ganh tỵ... Tô Thừa Tuyết cô đang ganh tỵ với Nhậm Viên Hy.
Cảm thấy bản thân rất buồn cười, lại đi ghen với em gái anh.
.
Hôm sau đếm công ty cô cảm nhận được sự khác thường, hình như ai nấy cũng mang trong mình một sự mong đợi.
Lại có chuyện gì xảy ra sao?
Đi vào thang máy có một đám nhân viên nữ vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ.
-Tự nhiên lại có chuyện đi công tác thế này, thật là bất ngờ nha.
-Đúng là bất ngờ thật. Nghe nói lần này tổng tài sẽ tự chọn người đi cùng mình.
-Đúng vậy a, nếu được đi cùng thì cơ hội tiếp cận tổng tài rất tốt nói không chừng sẽ được ở bên tổng tài nữa.
-Ây, các cô đừng mơ nữa, ai chẳng biết là Kim Mễ, cô ta là thư kí của tổng tài mà.
-Cô thật ngốc, tổng tài dù đụng chạm tới phụ nữ nhưng điều tối kỵ chính là có quan hệ mờ ám với thư kí của mình, cho nên cho dù Kim Mễ đi cũng chả sao.
-Vậy sao? Vậy thì phải nắm bắt cô hội mới được.
-Tất nhiên rồi.
Thừa Tuyết im lặng nãy giờ lắng nghe họ nói cũng hiểu được đôi chút vấn đề, trong lòng cô đoán được sẽ là ai đi. Dù không phải là Kim Mễ thì chắc chắn là Viên Hy.
Thang máy dừng lại tầng ba mươi, Thừa Tuyết đi ra rẽ vào phòng Hoa Lạc.
Vừa mới vào đến đã thấy một chuyện rất kì lạ, mọi người đặc biệt là nữ đều sửa soạn bản thân rất đẹp, ngày thường giản dị nhưng hôm nay đặc biệt ăn mặc trang điểm y như dự tiệc.
-Có đãi tiệc hay sao mà mọi người...
-Thừa Tuyết, em không biết hay sao? Mới có thông báo tổng tài sẽ đi công tác ở đảo San Hô nghe nói sẽ chọn bất kì một người để đi cùng.-chị Liên phân giải
-À, cho nên mọi người...-Thừa Tuyết hiểu ra, cảm thấy buồn cười
Nhậm Tử Phàm không ngờ mức ảnh hưởng của anh rộng lớn như vậy nha.
-Thừa Tuyết, kệ bọn họ.-Diệc Thuần thấy mà chán
-Nhưng mà không phải đi công tác đều không thông báo hay sao? Lần này lại phô trương như vậy.
-Ai mà biết. Không biết chừng người được chọn là cậu.
-Không thể.
-Cậu xem...
Diệc Thuần hướng ra cửa người đi vào là Mandy.
-Cô Tô, tổng tài có lệnh người đi đến đảo San Hô với ngài ấy là cô.-Mandy mỉm cười với cô
-Tôi sao?-Thừa Tuyết chỉ mình ngạc nhiên
-Phải. Ba giờ chiều nay sẽ xuất phát cô hãy chuẩn bị thật tốt.-Mandy căn dặn
-Tôi sẽ.
Mandy hoàn thành nhiệm vụ được giao xong bỏ đi.
-Tôi đã bảo Thừa Tuyết sẽ được chọn mà.
-Thừa Tuyết à số cô thật may mắn nha.
-Như vậy còn bảo không có gì với tổng tài. Ai mà tin được chứ.
-Các người lo làm việc đi, nhiều chuyện quá.
Diệc Thuần xua tay bảo mọi người lo việc của mình, không cho nói nữa.
-Thừa Tuyết đừng để ý bọn họ.
Cô không để ý, một chút cũng không để ý.
Phòng marketing...
-Này này tôi vừa nghe được tin đã chọn được người đi công tác ở đảo San Hô.
-Là ai vậy?
-Là người ở phòng Hoa Lạc lần trước bị Mỹ Ảnh kiện vụ kịch bản đó.
-Thật sao?
-Các người đang nói gì vậy?-Viên Hy vừa mở cửa định đi ra ngoài một lát lại nghe được những lời này
-Trưởng phòng.
Bọn họ nhìn thấy Viên Hy thì ngậm miệng lại không dám nói nữa, lo làm việc của mình.
-Cô, vừa nói cái gì?-Viên Hy chỉ vào một nhân viên trong phòng hỏi
-Trưởng phòng, là chuyện... người đi đến đảo San Hô với tổng tài là cô gái tên Tô Thừa Tuyết.-cô ta đứng lên lắp bắp nói
-Sao cô lại biết?
-Lúc nãy, lúc nãy Mandy đến phòng Hoa Lạc nói đích thân tổng tài chỉ thị, ba giờ chiều nay họ sẽ xuất phát.
Viên Hy ánh mắt hung hăng lộ rõ, tức giận quay lại phòng đóng cửa mạnh.
Nhân viên trong phòng chưa từng thấy Viên Hy tức giận như vậy tất cả đều ngạc nhiên kinh độ.
-Lần đầu thấy trưởng phòng tức giận như vậy đó.
-Hình như trưởng phòng cũng rất hi vọng được chọn.
-Đáng tiếc cô gái kia đã được để ý trước nói chứ trưởng phòng chúng ta rất xinh đẹp.
-Thôi lo làm việc đi.
Viên Hy đứng trong phòng môi mím lại hai tay run rẩy siết chặt.
-Tô Thừa Tuyết vì sao có rất nhiều người đàn ông chị lại muốn giành anh ấy với tôi?
Viên Hy cứ tưởng anh đã định thuộc về mình bất cứ cô gái nào cũng không lung lay anh được, nhưng mà từ khi cô biết bên anh có Thừa Tuyết, Viên Hy bắt đầu lo sợ sự quan tâm của anh dành cho Thừa Tuyết.
Người ta nói phàm ở đều khi yêu đều sẽ ích kỉ, vậy thì Viên Hy cô nằm trong số đó. Cho dù là ai cũng không được phép cướp anh đi.
|
Chương 51: Ba Ngày Ở Đảo San Hô (1)
Thừa Tuyết kéo vali lên khoang phổ thông chuyến bay sang đảo San Hô, chọn vị trí cạnh cửa sổ để vali lên trên sau đó ngồi xuống ghế.
-Tiểu thư, phiền cô lấy những thứ như điện thoại hoặc những thứ sắc nhọn nguy hiểm ra chúng tôi sẽ giữ giúp.-nữ tiếp viên thân thiện nói với cô
-Cho tôi điện một cuộc điện thoại được chứ?
Cô phải gọi cho Nhậm Tử Phàm để anh biết cô đã lên máy bay không đi máy bay tư nhân với anh. Chuyến đi đến đảo San Hô cũng là do tiền công ty chi, cô không sợ mình bị lỗ gì cả đi máy bay nào chả được miễn đến đảo San Hô thôi.
-Thật xin lỗi, đã lên máy bay không thể sử dụng điện thoại. Phiền cô rồi.-nữ tiếp viên khó xử
-Không sao, đây.-Thừa Tuyết không làm khó lấy điện thoại ra đưa cho nữ tiếp viên
Nữ tiếp viên nhìn thấy điện thoại đã được cô tắt nguồn xong thì mỉm cười cầm lấy đem đi giữ hộ cô.
Thừa Tuyết nghiêng đầu dựa vào ghế, chờ máy bay cất cánh.
Đúng giờ máy bay từ từ cất cánh mà Thừa Tuyết cũng ngủ quên lúc nào chẳng hay. Đến lúc tỉnh dậy thì đã tới bến tàu đi sang đảo San Hô. Kéo hành lí xuống, đội chiếc nón vành rộng ngửa đầu nhìn trời cao ánh nắng chiếu vào lại tươi sáng hơn bình thường.
Dòng người chen nhau đi lên tàu, Thừa Tuyết kéo vali lịch kịch theo lại vướng víu tay chân.
Bọn họ chen chúc nhau lên tàu, xô xô đẩy đẩy cô bị đẩy lùi về sau bước chân không còn vững vàng nữa.
Lúc tưởng chừng sẽ ngã về sau không ngờ đã có người dùng hai tay vịn lấy vai cô giữ cô lại. Cô ngẩng đầu chạm ngay ánh mắt âm u lạnh lẽo của anh.
-Đi đứng sao không cẩn thận?
-Anh...
Cô vội vàng đứng lại dùng tay vuốt lại tóc mình nhìn anh.
Nhậm Tử Phàm mặc bộ đồ đơn giản, chỉ là quần tây đen cùng chiếc áo thun đen khoác bên ngoài là áo khoác dài đen còn đeo kính râm rayban. So với vẻ mặc đồ vest cravat chỉnh chu thì có phần khác lạ. Trông đơn giản hơn nhiều.
-Có biết tôi đợi em bao lâu chưa?-anh nhăn nhó
-Xin lỗi, là vì không được sử dụng điện thoại trên máy bay.
-Lên tàu.
Anh bước đi đực vài bước thì quay lại chỉ cô: "À còn hành lí của tôi, em đem lên đi."
-Vì sao tôi phải đem?-cô bất mãn
-Tổng tài yêu cầu em không nghe theo.
Nhậm Tử Phàm cứ vậy mà đi lên tàu bỏ lại cô ở sau, Thừa Tuyết bặm môi cực lực kéo vali nặng trịch của anh và mình lên tàu.
Tàu đi biển cũng rất lớn nha, Thừa Tuyết đem vali cho nhân viên tàu đi cất sau đó leo lên trên. Đứng ở lan can gió biển thổi vào mát mẻ không khí lại trong lành thích hợp cho đi chơi hơn là đi làm việc.
-Còn tới hai tiếng nữa mới ra tới đảo, em muốn ăn gì không? Ở trên tàu có đầy đủ mọi thứ.-anh đi đến đứng cạnh cô, hai tay đặt lên thành lan can
-Tính vào tiền công ty.-cô mặc cả
-Được, tính vào tiền công ty.
Một bữa ăn trên tàu quả là rất lí tưởng, chỉ cần ngồi vào bàn gọi phục vụ đem thức ăn lên thì trên bàn đã có đủ thức ăn ngon mắt, cảnh biển lại như vậy ngồi trên này có thể trông ra ngoài nhìn thấy lấp ló vài hòn đảo lớn nhỏ lộ ra, chưa kể nếu đứng nhìn xuống biển có thể trông thấy cá bơi lượn nữa chứ.
Đồ ăn trên tàu đa số là những món hải sản như cháo nghêu, hải sâm om nấm, sò điệp nướng.
Thừa Tuyết nếm thử cháo nghêu, mùi vị thơm ngon lại vừa miệng ăn, không hề tanh mùi nghêu mà ngược lại rất thơm mùi vị lại dịu nhẹ.
-Ngon thật đó.
Cô xuýt xoa khen ngợi lại nếm món khác, ba món trên bàn đều rất vừa miệng mùi vị lại thơm ngon vô cùng.
Thấy anh ăn rất từ tốn lại chẳng nói gì, cô mở miệng trước: "Ăn như anh thì hết ngon."
Anh hơi nâng đầu, mỉa mai cô: "Không lẽ ăn giống em?"
So với cô thì anh ăn còn lịch sự hơn nhiều.
Cô cười, nói: "Tôi tưởng tối qua, anh đã rất giận."
-Phải, tôi rất giận.
-Vậy sao anh còn cho tôi đi cùng anh đến đảo San Hô?-đây là điều cô vẫn thắc mắc nãy giờ
-Em không thích sao?-anh nhìn cô hỏi ngược
-Thích. Nhưng mà...
-Thích là được rồi.
Cô ờ một tiếng gấp một miếng hải sâm bỏ vào miệng, lại hỏi: "Đến đảo San Hô để làm gì?"
-Tôi định mở resort ở ngoài đảo.-anh chậm rãi vừa ăn vừa nói
-À, vậy thì có cần chuẩn bị gì không?
-Đã chuẩn bị xong rồi, chỉ cần em đừng quấy rối.
Anh nói cứ như cô sẽ làm hỏng kế hoạch của anh lần này chẳng bằng, cô bĩu môi tiếp tục ăn.
Đặt chân lên đảo San Hô trời cũng tối đen, ngay sau đó liền có xe chở hai người đến khách sạn Sunrise, nhân viên tận tình tiếp đón đem chìa khóa hai phòng đưa cho bọn họ.
Phòng của cô và anh cạnh nhau, Thừa Tuyết trả vali cho anh sau đó tự mở cửa đi vào.
-Ngủ sớm một chút, sáng chạy bộ.
Anh nói cũng đã mở cửa xong kéo hành lí đi vào trong đóng cửa lại.
Thừa Tuyết đơ người vài giây vò tóc mở cửa đi vào. Ách, nói giỡn hay thật vậy?
Căn phòng của cô hướng ra biển, rèm cửa đã mở ra sẵn nhìn thấy ngay cảnh ca vùng biển rộng lớn, cô đặt vali xuống đi đến mở cửa kính ra. Đi ra ban công, nghiêng đầu mới phát hiện ban công phòng anh và phòng cô cạnh nhau. Khoảng cách giữa hai ban công cách nhau rất nhỏ có thể trèo qua lại nha.
Không được, kiểu này cô phải khóa cửa ngoài với cửa ban công luôn.
Thừa Tuyết nghe tiếng mở cửa, thấy Nhậm Tử Phàm đang mở cửa ban công.
-Khách sạn ở đây xây phòng cũng rất được.
Câu này có ám chỉ gì không? Trả lời một câu cho an toàn vậy: "Phải a."
Phòng bên cạnh có một tên như Nhậm Tử Phàm, dù anh chính chắn bao nhiêu thì vẫn phải đề phòng. Tối nay khóa hết cửa.
-Sáng mai tôi thức rồi mà em chưa thức tôi sẽ leo qua ban công.
-Anh điên gì chứ?-cô cười, cô khóa cửa lại đố anh vào được
-Em đừng nghĩ sẽ khóa cửa, nếu em dám khóa tôi dám tông.
Cô nghe xong gục đầu xuống, sau đó ngẩng đầu cười: "Tôi phải đi tắm."
Nói xong liền nhanh chân vọt vào trong.
Nhậm Tử Phàm buồn cười, tay chống lên lan can nhìn cảnh biển về đêm. Ba ngày sau, nếu bọn họ vui vẻ thế này thì bọn họ đã vượt qua, còn không có lẽ hoặc là cô hận anh hoặc là trở thành kẻ xa lạ.
Anh thở dài, chuyến đi này dù thế nào cũng phải giữ lại kỉ niệm đẹp đẽ nhất cho anh cũng được cho cả hai cũng được.
. . .
Sáng ấm, tiếng sóng biển đập vào bờ vang bên tai, tiếng đồng hồ reo liên tục không ngừng, Thừa Tuyết đưa tay tắt lấy lại chui vào trong chăn.
Lại là tiếng báo thức reo lên, Thừa Tuyết thò tay từ trong chăn ra tắt lấy.
-Tô Thừa Tuyết, em có 10' để chuẩn bị.
Giọng nói này...
Thừa Tuyết tỉnh cả người bật dậy nhìn ra ban công thấy Nhậm Tử Phàm đang đứng bên ngoài người dựa vào lan can. Cô tốc chân đi đến tủ lấy một bộ đồ chạy vào nhà tắm.
Bên ngoài Nhậm Tử Phàm nhìn đồng hồ, được một lúc thì bắt đầu đếm ngược.
-5... 4... 3... 2... 1...
Vừa dứt lời Thừa Tuyết đã tốc hành mở cửa, thở phào đầy nhẹ nhõm. Sáng nào cũng thế này cô sớm muộn cũng bị đứng tim mà chết.
-Đi, nhà hàng đãi thức ăn sáng bằng tôm hùm, có hứng thú không?-anh câu vai cô đi ra cửa
-Tất nhiên... có.
Cho dù cô không muốn cũng phải cười nói có thôi.
Tầng hai của khách sạn Sunrise là nhà hàng với quy mô rộng lớn, ở giữa là chiếc bàn hình chữ nhật dài kiểu băng chuyền xung quanh là những chiếc bàn tròn phủ tấm trải đỏ.
-Ngồi ở đó đi.
Thừa Tuyết chỉ vào bàn băng chuyền rồi chạy đến ngồi vào ghế. Nhậm Tử Phàm không có ý kiến ngồi vào theo.
-Oa, tôm hùm to thật.
Trên băng chuyền di chuyển những dĩa thức ăn khác nhau, mà đặc sản hôm nay chính là món ăn chế biến từ tôm hùm.
Cô cầm lấy dĩa tôm hùng nướng đặt xuống bàn, lấy khăn sạch nhét vào cổ.
-Ngay cả cái này cũng không biết.
Anh thấy cô nãy giờ vật lộn với chiếc khăn liền tốt bụng giúp cô. Nghiêng người một chút, giúp cô chỉnh lại khăn.
-Xong rồi.
Đối với hành động chu đáo này của anh, cô thật không quen nha. Có lẽ do chưa tỉnh hẳn nên người có chút mơ màng, tỉnh táo, tỉnh táo lại.
-Cảm ơn.
Ăn xong Nhậm Tử Phàm bảo chán lại đột nhiên nảy hứng đi xe bus du lịch, xe bus ở đây rất đặc biệt, ghế dài hai bên không có cửa chỉ có mái che bên trên, khách ngồi bên trên vừa có thể trực tiếp ngắm cảnh mà có thể thưởng thức gió biển.
Bọn họ chọn một vị trí thích hợp, xe từ từ chạy đi.
Thừa Tuyết thích thú xem mọi thứ lấy điện thoại ra chụp lại toàn bộ cảnh vật.
Chợt nhớ có chuyện quan trọng, cô hạ điện thoại xuống hỏi: "Không gặp đối tác bàn sao?"
-Không cần. Tự tôi mở resort. Em nói xem, mở resort cần gì đầu tiên?
-Resort ở biển đương nhiên phải có đặc sản ở biển.
Cô nói xong, lại hô lên: "Món ăn."
-Vậy thì hôm nay chúng ta đi ăn hết món ăn trên đảo, em có nhiệm vụ ghi lại.
-Như vậy thì được quá rồi. Nhưng mà...
-Nếu em bị bội thực, tôi chịu trách nhiệm.
Câu này nói đúng điều cô nghĩ nha, anh đảm bảo cô ngại gì không thử, dù sao cô là người có lợi mà.
Cô đưa tay lên làm động tác ok: "Ok."
-Ngắm cảnh một lát rồi đi.
Thừa Tuyết đưa máy lên lại tiếp tục chụp ảnh, lần này lại thay đổi góc độ chuyển camera qua bên Nhậm Tử Phàm.
Anh bắt được mưu mô của cô liền đưa tay che camera lại: "Không được chụp."
-Tôi không chụp anh.
Cô cười tinh ranh lại hướng camera về phía anh.
-Như vậy còn nói không? Không được chụp.
-Không chụp, không chụp.
Lần này cô không chụp nữa, lướt lên màn hình điện thoại vào bộ sưu tập xem ảnh.
Nhậm Tử Phàm thấy cô ngồi bên cạnh cứ cười khúc khích liền nhíu mày vươn tay giựt lấy.
Cô biết được nhanh tay hơn nhét vào túi, sau đó vuốt vuốt vai anh chỉ tay ra cảnh vật bên ngoài: "Ngắm cảnh, ngắm cảnh."
Xe bus chạy khắp đảo để du khách có thể ngắm nhìn toàn bộ cảnh ở đây, từ những hàng quán đồ lưu niệm đến những nhà ngôi nhà cổ điển.
-Ở đây có quán mì Quảng, đi thử đi.
-Qúa tuyệt rồi.
Hai người đến quán mì Quảng gọi hai tô ăn, Thừa Tuyết biết đây là đang làm việc nên ghi chép rất cẩn thận còn thưởng thức cẩn thận.
-Thế nào?-anh hỏi
-Cũng ngon, mùi vị rất được nhưng mà cảm thấy...
-Mùi vị chưa đặc sắc.
-Đúng đúng.
-Cũng có khẩu vị đó chứ, chúng ta đi ăn tu hài*.
Ăn xong món tu hài, bọn họ gọi nhum biển** nướng lên, Thừa Tuyết cùng anh vừa ăn vừa bình phẩm, cô ghi chép lại cẩn thận không dám lơ là.
Đi đến quán ăn này đến quán ăn khác, ăn rất nhiều món đặc sản ở đây, sổ tay của cô ghi cũng được rất nhiều.
Ăn xong món cuối cùng, Thừa Tuyết lau lau miệng mình cầm ly nước uống một ngụm.
-Những món chúng ta ăn quả thật rất ngon, đặc biệt là cá nướng bằng chảo, nếu mở resort thì kêu đầu bếp làm tốt món này đi.
-Được, ghi chú vào đi.
-Ăn xong rồi chúng ta làm gì tiếp.
Anh suy nghĩ gì đó rồi nói: "Hôm nay tới đây, ngày mai chúng ta tiếp."
-Bây giờ chỉ mới bốn giờ hơn, hay là đi ra bãi biển đi.
-Được.
(*) Tu hài hay gọi là ốc vòi voi, con thập thò, vốn nổi danh là một trong những hải sản quý hiếm, dinh dưỡng cao và hương vị đặc biệt.
(**) Nhum biển hay còn gọi là cầu gai.
|
Chương 52: Ba Ngày Ở Đảo San Hô (2)
Bọn họ ra bãi biển, ở trên tuyến đường dài có người cho thuê xe đạp đôi, Thừa Tuyết cảm thấy rất thích thú liền chạy đến thuê một chiếc.
Không rõ là do tâm tình anh tốt hay là trước nay đều vậy, anh không phàn nàn một tiếng còn gật đầu đồng ý chạy cùng cô.
Anh ngồi trước, cô ngồi sau cùng nhau đạp xe trên con đường dài, thuận tiện hơn chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn cảnh biển. Sóng biển nhấp nhô dồn dập tạt vào bờ giống như tim cô đang liên hồi đập mạnh.
Cô chỉ cần ngước mắt lên sẽ nhìn thấy tấm lưng rộng lớn vững vàng của anh, trong lòng đột nhiên thanh thản vô cùng.
Bọn họ chạy đến cuối con đường lại quay ngược lại chạy về vị trí ban đầu, tóc Thừa Tuyết bị gió thổi tung bay cô cảm nhận được điều gì đó.
Ở cuối con đường là một nỗi nhớ, ở đầu nỗi nhớ là một sự thờ ơ.
Chạy xe đạp xong hai người quay về resort, Thừa Tuyết cảm thấy mệt mỏi nên muốn trở về phòng nghỉ ngơi.
Cô lấy chìa khóa mở cửa, định đi vào phòng thì Nhậm Tử Phàm đã vào theo.
-Sao anh vào phòng tôi?-cô đi vào hỏi
-Ở đây có dịch vụ massage, em đi chứ?-anh ngồi lên giường nói
Cô nhíu mày, mắt đảo quanh suy nghĩ một lát.
-Em không đi cũng được, đây là tính vào tiền công ty.
-Tôi đi.
Nhân viên dẫn cô vào phòng massage dành cho nữ, căn phòng này so với phòng của cô thì rộng hơn nhiều giữa đại sãnh là một hồ nước nóng rải đầy cánh hoa hồng tản ra mùi xạ hương cùng hơi sương mù mịt.
Nội thất được trang trí rất tỉ mỉ, lại tạo không gian ấm áp thoải mái.
Nhân viên giúp cô thay đồ, chiếc áo tắm trắng khoác bên ngoài tóc búi cao.
Thừa Tuyết từ từ bước xuống hồ nước nóng, nhẹ nhàng dùng tay từ dưới nâng cánh hoa hồng lên, nước ấm, hương thơm dịu nhẹ, nằm trong hồ nước không cần cử động tay chân chỉ cần thả lỏng toàn thân thư giãn để nhân viên massage giúp mình.
Nhân viên nhẹ nhàng xoa hai vai cô, xoa bóp cổ còn dùng tinh dầu massage toàn thân. Không mạnh không nhẹ, không nhanh không chậm làm tan đi sự mệt mỏi trong người cả người đều thoải mái mà trên người chỉ còn lưu lại hương thơm ôn dịu.
Thừa Tuyết thoải mái nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc này.
Nhân viên đang massage cho cô bỗng dừng tay nhìn người vừa đi vào hoàn toàn không gây tiếng động, anh phất tay ý bảo cô ta ra ngoài.
Nhân viên kia lễ phép cúi đầu đứng dậy nhẹ nhàng rời khỏi.
Thừa Tuyết cứ nghĩ nhân viên đi lấy dụng cụ massage sẽ nhanh trở lại nên không mở mắt tiếp tục dựa vào bồn lớn.
Nhậm Tử Phàm ánh mắt sáng rực nhìn cô ở trong hồ nước, ánh mắt trầm đục.
-Em không có sự cảnh giác gì hết? Lỡ tên đàn ông nào vào đây thì sao?
Thừa Tuyết nghe bên tai có tiếng nói, lại giật mình sửng sốt khi nhận ra chủ nhân của giọng nói kia lặp tức mắt mở to.
-A...
Thừa Tuyết hụp xuống nước chỉ để lộ chiếc đầu, đưa tay chỉ ra cửa: "Ra ngoài."
-Ở đây xem ra tốt hơn phòng massage nam, hay là tôi tắm cùng em?
Anh nói từ từ bước lại gần.
-Anh... ra ngoài.
Mặt cô trắng bệch khi thấy anh càng ngày càng lại gần mình, muốn đứng lên nhưng lại nghĩ đến bản thân liền không thể.
-Xem em sợ đến mặt tái mét kìa? Tôi không sắc lang đến vậy.
-Tôi không cần biết, anh đi ra ngoài.
Làm sao biết được anh không làm gì cô chứ? Cô lại không mặc gì mà anh cư nhiên đi vào cho dù là Liễu Hạ Huệ thì cô cũng phải đuổi ra ngoài.
-Em yên tâm, chẳng qua tôi chỉ muốn qua xem xem em tắm xong chưa?
Cô thụt cổ gật đầu.
-Nếu xong rồi thì đi về phòng ngủ sớm.
Cô mở mắt nhìn anh chăm chăm ngay cả chớp mắt cũng không có. Anh ở đây sao cô thay đồ về phòng được chứ?
-Em muốn tôi ra ngoài?
Cô lại gật đầu, mắt vẫn nhìn anh.
-Tôi không muốn.
Cô trừng mắt: "Bất quá, chúng ta cứ ở trong đây."
-Được. Tôi cũng không thiệt.-anh nhún vai dựa vào bàn thạch bên cạnh
Cô cắn môi xụ mắt ngồi yên trong hồ nước.
Từng giây từng phút trôi qua, Thừa Tuyết thần kinh căng như chảo vì ai kia cứ nhìn mình chăm chăm, không cần nhìn cô cũng biết anh đang cười, nụ cười quỷ quái.
Đến lúc cô không chịu được nữa liền um sùm la hét: "Aiss... anh ra ngoài đi, tôi phải thay đồ."
-Được, tôi đợi em bên ngoài.
Anh không làm khó nữa, môi nhàn nhạt kéo lên đi ra ngoài.
Cô thở phào, định đứng lên thì anh lại vào, cô giật bắn người lặp tức ngồi xuống trở lại: "Lại gì nữa?"
-Không, tôi chỉ muốn nói với em nhớ lau khô người.
-Tôi biết.
Lần này nhìn anh đi ra ngoài, cửa cũng đóng lại, cô muốn chắc ăn anh sẽ không quay lại nữa nhìn ra cửa đến năm phút, đến khi chắc chắn mới đứng lên nhanh chân thay đồ.
Thừa Tuyết thay đồ xong đi ra ngoài thấy Nhậm Tử Phàm đang đứng lên còn nhìn cô cười ma mị.
Cô ngay cả cười cũng không cười nổi.
-Về phòng ngủ.
Anh tự nhiên khoác tay lên vai cô.
Giây phút ấy, má Thừa Tuyết ửng đỏ có cái gì nở rộ trong lòng cô.
Cả đoạn đường bọn họ không nói gì với nhau, Nhậm Tử Phàm vẫn cường ngạnh khoác tay của mình lên vai cô mà Thừa Tuyết ngoài chịu đựng ra thì không thể làm gì hơn.
Đi tới phòng Thừa Tuyết dịch chuyển người thoát khỏi vòng tay của anh, nhẹ nhàng dùng chìa khóa mở cửa phòng mình.
-Ngủ sớm một chút, tối tôi sẽ qua kiểm tra.
Cô mỉm cười nói: "Được."
Cô khóa hết cửa, một con muỗi cũng không thể bay vào xem anh vào thế nào.
-Em đừng nghĩ sẽ khóa cửa ở ban công, hoặc em tự mở hoặc là tôi mượn chìa khóa để mở.
-Tự tôi mở.
Thừa Tuyết một mực cười rất tươi trong lòng lại khóc không ra nước mắt, từ bao giờ anh vô lại như vậy chứ?
-Đi ngủ đi.
Anh vươn tay vỗ lên đỉnh đầu cô sau đó mở cửa đi vào phòng.
Thừa Tuyết đứng ngây người vài giây phút, môi hé nụ cười đi vào phòng.
Hoặc là anh thay đổi hoặc là lòng cô thay đổi.
Thừa Tuyết vào phòng liền nằm phịch lên giường lại nghiêng đầu nhìn ra ban công suy nghĩ gì đó liền đứng lên đi đến mở cửa ra.
Gió biển thổi vào mát rượi, trời đen được điểm xuyến vài vì sao lấp lánh, không gian thoáng đãng mát mẻ làm con người ta trở nên thoải mái thanh thản hơn nhiều.
Phòng bên cạnh vang lên tiếng mở cửa, Thừa Tuyết nghiêng đầu đã thấy Nhậm Tử Phàm đi ra trên tay cầm ly rượu chân cao. Chất lỏng sóng sánh màu đỏ dưới màn đêm lại thêm đẹp đẽ.
-Vẫn chưa ngủ?
--- Ngự Biệt Uyển ---
Viên Hy ngồi ăn trong bếp nhưng nghĩ đến Nhậm Tử Phàm đang ở cùng Thừa Tuyết lại nuốt không trôi.
Đặt mạnh đũa xuống bàn khuôn mặt xinh đẹp chứa toàn căm hờn.
Thím Lý biết cô tức giận lại nghĩ quan hệ chủ tớ giữa bọn họ tốt như vậy nên cả gan nói: "Hay là để tôi gọi cho thiếu gia."
-Gọi cái gì? Anh ấy muốn thì đã gọi rồi.
Trái với suy nghĩ của thím Lý, Viên Hy cáu kỉnh quát bà.
Thím Lý nửa chữ cũng không dám nói.
Điện thoại trong phòng khách vang lên từng hồi chuông dài, thím Lý vội vàng đi ra nghe máy.
-Vâng phải, ông tìm ai?
-Hiện tại Phàm thiếu đang đi công tác, ông hãy gọi lại sau.
Viên Hy từ trong bếp đi ra chộp lấy điện thoại trong tay bà sau đó đưa tay ám chỉ bảo bà vào trong. Thím Lý không dám cãi lệnh liền đi vào trong.
-Alo, ai vậy? Tôi là em gái anh ấy.
Viên Hy nghe đầu dây bên kia trả lời gì đó thì nhíu mày: "Bệnh viện?"
-Hiện tại anh tôi đang đi công tác tôi sẽ đến đó thay anh ấy.
Viên Hy cúp máy ánh mắt trong đêm sáng rực, nhoẻn môi cười.
.
Thừa Tuyết vịn tay vào lan can, hướng mắt lên trời đêm: "Trời đêm thật đẹp. Biển cũng rất đẹp."
-Không phải tôi bảo em ngủ sớm sao?-Nhậm Tử Phàm đặt ly rượu lên góc lan can
-Anh thì sao?-cô ngiêng đầu hỏi anh
-Không ngủ được.
-Tôi cũng vậy.
Im lặng một lúc, Thừa Tuyết đang định nói gì đó thì anh đã cất giọng khàn khàn: "Em nhớ mẹ mình chứ?"
-Nhớ.
Câu hỏi này thật kì lạ, sao cô lại không nhớ mẹ mình chứ?
-Hay là em điện hỏi thăm bà đi?
-Sao? Chúng ta đang ở trên đảo, không có sóng.-cô buồn cười
Cười trong chốc lát cô nhìn anh cảnh giác: "Có việc gì sao?"
-Không. Tối nay em ngủ ngon một chút, ngày mai chúng ta đi lặn ngắm san hô.
-Thật sao?
-Nhưng mà điều kiện em phải ngủ sớm.
-Được.
Cô cười tít cả mắt chứng tỏ cô đang vui như thế nào.
Lúc cô cười rất xinh đẹp, giống như đóa hoa giữa đêm nở hoa rực rỡ mê hoặc vạn người. Đến lúc này mới biết, anh muốn nhìn thấy nó như thế nào, muốn bảo vệ nó ra sao.
-Tôi luôn có điều muốn hỏi anh...
Điều này nếu nói ra sẽ rất kì quặc cũng có thể anh sẽ không vui nhưng mà cô luôn canh cánh trong lòng điều đó, hôm nay có cơ hội cô nhất định phải hỏi rõ.
Anh im lặng, đưa tay cầm ly rượu uống.
-Anh với Viên Hy, đơn thuần là anh em sao?
Cô cắn môi hai tay nắm lại chờ câu trả lời của anh.
Cô nhìn thấy tay cầm rượu của anh cứng ngắc, môi mím lại rồi ngửa đầu uống cạn.
Mơ hồ... cô nhận rõ sự trốn tránh trong đôi mắt anh.
Suy nghĩ của cô, là đúng??? Hoặc là trước nay cô đều đúng???
-Viên Hy... là em tôi.-giọng anh trầm đục không mang theo ý vị gì
Cô ngẩng đầu, môi kéo lên một chút: "Tôi biết."
Điều quan trọng là bọn họ có phải anh em ruột hay không?
-Đừng thức khuya nữa, đi ngủ đi.
Anh luồn tay qua kéo tay cô sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, không rõ là xúc cảm gì nhưng đó là sự rung động giữa hai trái tim, giữa hai linh hồn.
Anh không muốn gạt cô nhưng mà trước nay ngoài nói dối ra thì anh chẳng nói được bao lời thật lòng, đối với cô lời nói dối của anh chưa hẳn đã xấu vậy mà đến khi sự thật lộ ra anh chẳng bao giờ nhận được sự đồng tình của cô.
Lần này tự ý làm phẫu thuật cho mẹ cô vạn nhất đừng xảy ra chuyện nếu không cô đối với anh chỉ có thể hận. Hận đến tận xương tủy.
Thừa Tuyết cười chua xót, nói: "Tôi đi ngủ."
Anh tốt với cô như vậy, có hay chăng là có lí do nào khác?
Cô không sợ bản thân yêu lầm, chỉ sợ tất cả đều do cô ngộ nhận.
|
Chương 53: Ba ngày ở đảo San Hô (3)
Ngày thứ hai, bọn họ đi theo tour lặn biển ngắm san hô, bọn họ trang bị mỗi người một bộ đồ lặn. Thừa Tuyết lặn xuống biển chỗ rặng san hô.
Thông qua chiếc kính lặn Thừa Tuyết được nhìn thấy sự đẹp đẽ mê hồn cùng đầy màu sắc ở dưới biển này.
Màu đỏ tươi của san hô trúc, sắc tím thích hợp với vẻ mềm mại của san hô lỗ đỉnh hạt, đá sống đầy đủ loại màu tập trung thành khối lớn, sờ vào rất đã tay những loại cá nhỏ bé tập trung thành đàn bơi qua ngõ ngách hang hóc của đá sống hòa cùng sự đẹp đẽ của san hô hay hải quỳ.
Nhậm Tử Phàm lúc nào đã bơi đến bên cạnh cô, đưa tay trước mặt cô.
Thừa Tuyết nhìn qua anh sau đó cúi nhìn thấy trong tay anh là một con nhím biểm.
Cô thích thú cầm lấy con nhím biển, gai của nó rất dài cũng không sắc nhọn đến mức làm đau tay người nhưng mà nếu không cẩn thận sẽ bị gai đâm phải.
Hai người bọn họ ở dưới biển lặn tới lặn lui ngắm hết rặng san hô này đến rặng san hô khác còn bắt nhím biển và sao biển lại, đến khi mệt rồi mới trở lại bờ.
Thay đồ ra, Nhậm Tử Phàm đã thuê một chiếc ca nô thể thao, anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng quần tây sẫm màu đeo kính râm đen dựa vào ca nô. Vài cô gái đi ngang qua bị anh cuốn hút cố gắng gây chú ý nhưng mà đáng tiếc đều bị anh phớt lờ không để ý đến.
Thừa Tuyết mặc chiếc váy trắng kiểu áo không tay, ngang eo là sợi dây nhỏ màu nâu ngang hông thắt nơ nhỏ để hai sợi dây dài xuống, váy hơi xòe dài đến hơn đầu gối, cổ đeo sợi dây chuyền dài ngọc trai trắng có điểm một vài hạt trân châu lớn hơn màu hồng kem, trên đầu đội chiếc nón cối nơ che đi ánh nắng chói chang.
Không quá phô trương bày vẽ nhưng lại thu hút mê hoặc lòng người. Vẻ đẹp của cô giống như trời phú, vừa thanh tao sang trọng lại xinh đẹp diễm lệ.
Lái ca nô sao?-cô đi đến anh hỏi
-Em đi chứ?
-Đi.
Bọn họ đứng bên nhau đúng là trời sinh một cặp chính là có cương có nhu, vẻ mềm mại dịu dàng của cô quyện cùng sự cương nghị cứng cỏi của anh.
Nhậm Tử Phàm lên ca nô trước đưa tay ra để cô nắm lấy, Thừa Tuyết rụt rè đưa tay mình ra nắm lấy tay anh.
Nhậm Tử Phàm ngồi ở ghế lái, Thừa Tuyết ngồi bên cạnh đưa tay giữ lấy nón nhìn biển rộng. Anh nổ máy chạy ra hướng ngoài biển, chiếc ca nô giống như con chiến mã uy dũng lao nhanh ra trận mạt.
Ca nô lướt trên mặt biển rộng lớn, sóng biển bị khuấy động mạnh trên mặt nước xung quanh ca nô bọt biển nổi lên trắng xóa, gió thổi mạnh như tạt vào mặt không đau rát chỉ mát mẻ thoải mái.
Anh cho ca nô chạy qua khe của những hòn đảo, bốn bề đều là nước với nước, biển rộng mông lung không thấy bờ, vài hòn đảo lấp ló hiện ra.
Nhậm Tử Phàm đột nhiên cho ca nô dừng lại giữa biển, Thừa Tuyết giữ chặt lấy nón vuốt lại tóc mình.
-Làm sao vậy?
-Ở đây có rất nhiều cá, ngắm chứ?
Hớ, cái này có chút... kì quặc. Cô cảm thấy nụ cười của anh có chút quỷ quyệt.
Cô đầy cảnh giác nói: "Cũng được."
Thừa Tuyết ngó xuống nhìn cá bơi dưới biển, lời anh nói cũng không sai nước biển trong veo có thể nhìn rõ cá bơi lội bên dưới.
Trong lúc đang nhìn xuống biển thì bên tay vang "Ùm" một tiếng, cô hoảng hốt quay đầu đã không nhìn thấy Nhậm Tử Phàm nữa mặt nước lại bị khuấy động mạnh.
Cô lặp tức chạy qua phía bên đó, chòm đầu ra tìm kiếm anh.
-Tử Phàm... Tử Phàm, anh đâu rồi?
Cô rất lo cho anh, trong lòng như có kiến bò hai tay cầm chặt liên tục đảo mắt tìm kiếm anh.
Cảm giác bây giờ của cô rất chân thật, ngoài cái gọi là lo sợ cho anh ra thì chẳng còn gì khác.
Cô tìm kiếm xung quanh ca nô nhưng vẫn không thấy anh đâu, đột nhiên từ dưới biển có hai bàn tay đưa lên nắm lấy tay cô, Nhậm Tử Phàm trồi lên mặt biển dùng sức kéo cô xuống.
Cô không đề phòng lại quá bất ngờ Thừa Tuyết hoàn toàn bị anh kéo xuống biển. Hai tay cô ghì chặt tay anh cố gắng đưa mặt lên mặt nước.
Cô hít một hơi thật sâu đến khi bình tĩnh được bản thân thì quay qua trừng anh: "Sao lại giỡn như vậy?"
Cô vừa tức lại vừa uất, lúc nãy cô sợ chết được cứ ngỡ anh đã xảy ra chuyện.
Hốc mắt tự lúc nào đã đầy hơi nước, ủy khuất nhìn anh.
-Sao em mít ướt như vậy chứ?-Nhậm Tử Phàm thấy mắt cô đỏ hoe nhìn mình vừa buồn cười lại đau lòng
-Tôi chẳng qua không muốn mọi người trong UP cầm súng giết tôi vì không cứu mạng anh.-cô hờn dỗi cúi gầm mặt
-Sau này đừng mít ướt như vậy nữa, nếu hết ngày mai tôi không còn ở bên cạnh em thì sao? Tôi không thích em khóc trước mặt người khác chút nào.-anh dùng tay ôm ghì lấy cô
-Nó chẳng khác nào nhìn thấy bóng tối. Tôi không thích điều đó.
Nếu anh nói là ví dụ vậy thì cô sẽ trả lời thành thật, cô quen với sự che chở của anh.
-Ba tôi nói rằng hãy hướng về phía mặt trời bạn sẽ không thể nhìn thấy bóng tối. Đó là những gì hoa hướng dương đang làm. Tôi muốn em giống như hoa hướng dương lúc nào cũng nhìn thấy ánh sáng tươi đẹp.
Anh còn muốn thêm ba chữ: Đừng như tôi. Nhưng mà đáng tiếc anh không thể nói.
Có một số chuyện nhất thiết phải cất giấu trong lòng.
-Hôm nay anh rất kì lạ.-cô ngước mặt lên nhìn anh
-Hôm nay và ngày mai thôi, cho tôi kì lạ một chút.
Anh hé môi cười, không nhạt cũng không chói. Giống như cơn sóng, chỉ một gợn nhẹ thôi cũng có thể khiến lòng ta, mặt hồ tĩnh lặng trở nên rung động không ngừng.
-Anh làm tôi rất bất an, cứ như chỉ cần qua hết ngày mai chúng ta sẽ trở thành người xa lạ.
-Thừa Tuyết, tôi không muốn em hận tôi.
Lời anh nói thâm sâu đến mức cô không hiểu nổi, nhưng mà cô nghĩ anh chỉ muốn nói sau này nếu có ai nói gì anh với cô thì cô nên hỏi rõ anh.
-Tôi hứa. Nước biển lạnh quá, tôi muốn lên ca nô.
Anh nhận được cái gật đầu chắc chắn của cô thì nhoẻn môi cười.
Không quá nhanh anh đã chòm người tới hôn lên môi cô, rất dịu dàng rất êm ái.
Thần kinh, từng tế bào trong cơ thể gần như tê dại, đầu óc cô trống rỗng mở to mắt nhìn anh.
Nụ hôn này của anh rất ngọt ngào, cô giống như được anh cho ăn kẹo ngọt chỉ muốn mãi chìm đắm trong lòng anh.
Cô ôm lấy anh, muốn ôm chặt anh vào lòng không muốn rời đi một phần cũng vì cô sợ mình sẽ chìm xuống biển chính vì vậy mà gần như nghênh đón anh.
Bọn họ cứ như vậy mà ôm nhau ở giữa biển trao nhau nụ hôn thuần túy nhất giữa nam và nữ.
.
Thừa Tuyết ngâm mình trong bồn nước nóng tay đưa lên mân mê môi mình nghĩ đến cảnh lúc nãy mình và anh ở dưới biển hôn nhau hai má bắt giác ửng đỏ.
Nghĩ đến những lời nói kia của anh trong lòng cô lại càng bất an.
Lau khô người thay bộ đồ khác cô đi ra ngoài. Đi đến bên cửa sổ kéo rèm qua để ánh sáng rọi vào trong, thoáng đãng.
Giờ này giữa trưa, mặt trời đứng bóng, mặt biển êm ả gợn vài cơn sóng nhẹ, biển rộng mà cô thật nhỏ bé.
Thì ra khi đứng trước biển cô mới nhận ra rằng nỗi lòng của mình vẫn chưa bằng một cơn sóng của biển. Nó thật nhỏ bé!
Tiếng mở cửa thật nhẹ vang lên bên tai, Thừa Tuyết đoán được là ai vào nên cũng không ngoáy đầu nhìn.
Nhậm Tử Phàm thấy cô đứng gần cửa kính ở ban công nhìn ra biển rộng, tấm lưng nhỏ bé của cô chất chứa nhiều tâm sự.
-Tóc em còn ướt.-anh ở phía sau đưa tay cầm lấy lọn tóc của cô khẽ nói
Cô im lặng vẫn nhìn ra ngoài trời cao biển rộng.
-Anh giúp em lau khô tóc.
Anh đi đến bên bàn cầm chiếc khăn lên sau đó đi đến bên cạnh cô kéo tay cô ngồi xuống giường, mình thì ngồi ở phía sau cô cẩn thận cầm tóc cô lau nhẹ nhàng.
-Vì sao anh lại thay đổi nhiều như vậy?
Không phải anh thay đổi làm cô không nhận ra mà là làm cô không dễ dàng chấp nhận cứ như chỉ cần hết ngày mai sẽ có một cơn giông tố ập đến bên cô.
-Một người thay đổi cũng cần có lí do sao? Nếu tôi nói vì tôi yêu em thì thế nào?-anh vẫn giúp cô lau tóc lời nói không giống là đang đùa
Cô cũng yêu anh. Ít nhất đó là những lời cô muốn nói hiện tại và ngay bây giờ. Cô quay mặt nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt khẽ động nói:
-Anh có thể làm tôi hạnh phúc không?
-Có thể.
-Anh sẽ tin tôi và không bao giờ rời đi?
-Tôi sẽ.
-Anh hứa bất cứ lúc nào tôi muốn anh đều sẽ xuất hiện làm tôi vui?
-Tôi hứa.
-Vậy anh sẽ yêu tôi bao lâu?
-Nếu chỉ còn sống 1s tôi cũng sẽ yêu em 1s, yêu đến khi tim ngừng đập, yêu đến em không muốn tôi yêu em nữa tôi cũng sẽ yêu em.
Hai mắt cô ứ nước, lòng cô mạnh mẽ dâng trào một cảm xúc ngọt ngào, cuốn trôi tất cả suy nghĩ trong cô, bây giờ cô chỉ biết: Yêu anh.
-Nếu tôi không yêu anh?-cô cười, nụ cười thật hạnh phúc
-Em có yêu tôi hay không? Tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Tôi yêu em là được.
Vỡ òa... mọi thứ trong cô đều tan chảy, chỉ muốn ở trong lòng anh mà được vỗ về ôm ấp.
-Tử Phàm, em cũng yêu anh. Nếu chỉ còn một ngày để sống, em cũng sẽ dành một ngày đó toàn tâm toàn ý yêu anh.
Cuộc đời không quá dài, gặp được một người thực tâm yêu mình, đó là chuyện biết bao phần may mắn.
-Sáng đến giờ em đã khóc đến hai lần?-anh đưa tay quẹt đi nước mắt trên khóe mắt cô
-Em không khóc, chỉ vì vui quá thôi.
-Anh rất thích đôi mắt của em, nó rất đẹp, nếu em cứ khóc sẽ làm hỏng nó mất.
-Em sẽ không khóc nữa.
-Được rồi, quay lại để anh lau nốt tóc của em sau đó chúng ta đi xuống ăn trưa rồi làm chuyện hai người yêu nhau cần làm.
Ặc, câu nói này làm cô suy nghĩ rất kĩ để nói đồng ý nha.
Anh nhìn thấy cô im lặng nhìn mình, ánh mắt cô có chút đề phòng anh.
-Em nghĩ đi đâu vậy, cái tôi nói là hẹn hò.
Anh vịn hai tay cô quay cả người cô lại để anh tiếp tục lau khô tóc cho cô.
-À...
Cô im lặng ngồi im để anh giúp mình lau khô tóc.
.
Bệnh viện luôn luôn là nơi âm u lạnh lẽo, một màu trắng xóa bao phủ khắp nơi, tiếng khóc thét mùi máu tươi có khắp nơi ở nơi đây.
Tiếng giày cao gót vang lên không ngớt, Viên Hy bước chân đi trên hành lang dài một mạch đến phòng bác sĩ điều trị bệnh tình cho mẹ Thừa Tuyết.
-Xin chào, tôi là Nhậm Viên Hy.-Viên Hy nhìn bác sĩ nói
-Cô Nhậm, mời ngồi.-bác sĩ dẹp bệnh án đang xem qua một bên chỉ vào ghế đối diện
-Bác sĩ, tôi thay mặt anh tôi đến, ông cứ việc nói với tôi, tôi sẽ nói lại với anh ấy.-Viên Hy mỉm môi cười
-Đây là tình trạng sức khỏe của bà Phương. Tình trạng sức khỏe cho thấy có thể phẫu thuật.-bác sĩ đưa bệnh án bà Phương cho cô xem
Viên Hy lật qua lại xem một lượt, sau đó hỏi: "Vậy ra khả năng thành công cao hơn dự tính sao?"
-Phải, nếu trong quá trình phẫu thuật hay là tim của người hiến tặng xảy ra vấn đề gì thì thành công rất cao.-bác sĩ gật đầu chắc chắn
-Bây giờ người hiến tim đang ở đâu? Tôi muốn xác nhận sức khỏe của người đó vẫn tốt.
-Đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, để tôi dẫn cô đi.
Nói rồi bác sĩ đưa Viên Hy đến phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ để cô yên tâm nên đã trực tiếp kiểm tra sức khỏe cho người đó.
Viên Hy đứng nhìn bác sĩ cẩn thận kiểm tra người đó, ánh mắt cay độc.
Viên Hy biết chuyện phẫu thuật này là do Nhậm Tử Phàm tự ý quyết định thay cho Thừa Tuyết, Thừa Tuyết không hề đồng ý phẫu thuật nếu ca phẫu thuật này xảy ra vấn đề gì thì Thừa Tuyết sẽ hận Nhậm Tử Phàm. Đó là điều Viên Hy mong muốn.
Căn dặn bác sĩ tuyệt đối đừng nói mình từng đến đây gặp ông xong thì Viên Hy rời đi, trong lòng có một âm mưu độc ác.
Lúc đi ra khỏi bệnh viện, vô tình lướt qua một người con trai. Ánh mắt cả hai chạm nhau nhưng nhanh chóng lướt qua.
Trình Ngụy hai tay bỏ vào túi quần quay đầu nhìn Viên Hy đang bước vào taxi.
-Nhị thiếu, có việc gì sao?-Nin đứng bên cạnh thấy anh không đi tiếp thì hỏi
-Phòng bệnh của mẹ Thừa Tuyết ở tầng mấy?-Trình Ngụy thôi không nhìn nữa tiếp tục đi
-Tầng sáu.
-Đi thôi.
Từ lúc nói chuyện với Thừa Tuyết ở trên đỉnh núi Trình Ngụy đã muốn gặp mặt bà Phương một lần để có thể giúp Thừa Tuyết chịu chấp nhận làm phẫu thuật, nếu cô vẫn cương quyết thì anh cũng không ép cô.
Trình Ngụy đi lên tầng sáu bảo Nin ở ngoài chờ mình rồi rẽ vào phòng bà Phương đang ở.
Bà Phương nghe thấy tiếng mở cửa thì nhìn ra cửa cất giọng hỏi: "Ai đấy?"
Trình Ngụy đi đến cạnh bà, quơ tay qua lại trước mặt bà mới biết mà không nhìn thấy, sau đó nói: "Chào bác, cháu là Trình Ngụy. Bạn của Thừa Tuyết."
|