Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm
|
|
Chương 44: Như ngỡ ra
Đột nhiên lại im lặng, Thừa Tuyết nghĩ đến mẹ mình ở bệnh viện, bệnh tình còn chưa biết bao giờ tái phát. -À, chuyện hôm trước anh nói... về bệnh tình mẹ tôi... -Đã tìm được người thích hợp chịu hiến tim cho mẹ em. -Thật sao? Cô vui mừng, ánh mắt lưu ly sáng rực. -Em đi đâu, tôi đưa em đi. -Hôm nay tôi xin nghỉ. Tôi định sẽ đi chơi cả ngày. -Vậy sáng đến giờ em làm gì rồi? -Mua rất nhiều đồ, tốn cũng rất nhiều tiền. Coi như là cô thú tội với anh đi, tất cả đều do hiểu lầm thôi cũng không phải cô muốn. -Có đủ không? Nếu không đủ tôi sẽ chuyển thêm vào tài khoản cho em.-anh không tức giận dường như đến vô tâm -Đủ, rất đủ. Không cần chuyển thêm.-cô lắc tay liên tục Cô không thể lấy thêm tiền của anh, dù sao cô cũng có tay chân, nghề nghiệp cũng ổn định với lại tiền trong tài khoản cô còn có thể mua được rất nhiều thứ đó. -Gần đây có một nhà hàng Trung Quốc mới mở, lần trước tôi đi cùng Viên Hy ăn cũng rất được. Nếu em muốn tôi dẫn em đi. Cô muốn hỏi, anh và Viên Hy rốt cục có phải là anh em hay không? Đôi lúc cô cảm thấy hai người cứ như cặp đôi hơn là anh em. Nhưng mà sao cô lại hỏi như vậy được, bọn họ cùng họ, sống cùng nhau từ nhỏ đến lớn nên tình cảm tốt là phải. Cô quá đa nghi thôi. Cô cười trừ, đáp: "Cũng được, dù sao tôi cũng chưa ăn." Khi nãy gọi đồ ăn nhưng cô vẫn chưa ăn được gì, bụng cũng bắt đầu đánh trống lên rồi. -Anh không bận sao?-cô nghiêng đầu hỏi anh -Đáng lẽ có, nhưng vừa mới hủy.-anh nhoẻn miệng cười -Vậy thì đi. Nhậm Tử Phàm xoay vô lăng rẽ qua đường khác, chạy thêm một đoạn đường dài đến khu phố sầm uất với nhiều nhà hàng quán ăn, rẽ vào Quán ăn Trung Hoa. Nhà hàng gây ấn tượng với phong cách thiết kết pha trộn giữa nghệ thuật Trung Hoa và Việt, từ việc bài trí bàn ghế bằng gỗ đen kết hợp với màu trắng tao nhã của trang trải bàn và màu nâu đỏ của thảm. Quán ăn với không gian riêng biệt, ấm cúng nên là điểm hẹn lý tưởng khởi đầu cho những doanh nhân, gia đình hay cặp đôi gặp gỡ trò chuyện và thưởng thức ẩm thực. Đội ngũ đầu bếp rất nhiều kinh nghiệm đến từ Hồng Kông. Chọn một bàn lí tưởng, phục vụ đem thực đơn lên, ghi chép thức ăn cả hai gọi. Rất nhanh sau đó thức ăn liền được bày lên bàn tỏa mùi thơm nức. Đậu phụ Tứ Xuyên, gà Kungpao, mì kéo Lan Châu, sủi cảo, cơm chiên Dương Châu. -Oa, nhìn hấp dẫn quá. Thừa Tuyết cầm đũa muỗng lên nuốt nước bọt nhìn từng dĩa thức ăn trên bàn. -Hấp dẫn thì ăn đi. Anh nói xong cũng cầm đũa lên. -Vậy thì tôi không khách sáo. Thừa Tuyết gắp thức ăn vào chén, hết món này đến món khác, vừa ăn vừa khen hết lời. Tay nghề của đầu bếp ở đây giỏi thật nha. -Ăn từ từ thôi. Tôi cũng không giành với em. Anh đưa ly nước cho cô uống. -Quán ăn ở đây tốt thật, quán trang trí hài hòa, món ăn thì không thể chê. Rất tốt. Thừa Tuyết uống ngụm nước, nói xong lại ăn tiếp. Anh cảm thấy cô rất buồn cười, lâu lâu lại như trẻ con, làm những hành động rất đáng yêu làm anh không dời mắt được. Thừa Tuyết vốn đanh ăn rất ngon lành lại buông đũa. Nhận Tử Phàm còn tưởng thức ăn nhanh như vậy bị cô chê định gọi món khác. -Không cần, là tôi lo cho Tâm Nhi.-Thừa Tuyết cúi đầu nói -Tôi thả Tâm Nhi ra là được chứ gì? Làm sao anh không biết mục đích của cô chứ? Nói trắng ra là cô muốn anh thả Tâm Nhi ra. -Còn cho tâm nhi năm ngày nghỉ phép.-cô giơ năm ngón tay lên -Tôi hứa. Thừa Tuyết vui vẻ khi anh đồng ý với mình vừa định cầm đũa ăn tiếp thì đã buông xuống lại.. -Sao nữa? Hôm nay cô làm sao nữa không biết? -Ba tôi... vì sao phải giết ông ấy?-cô ngẩng đầu, ta khẽ nắm khăn trải bàn -Vẫn chưa phải lúc. Em có thể hận tôi thậm chí muốn giết tôi nhưng mà hãy nghe tôi lần này, tôi là có lí do. Cô không hận anh... nhưng cô cảm thấy có lỗi với ba mình, kẻ giết ba cô lại đang cùng cô dùng bữa, cô còn không căm hận anh, ông có thất vọng về cô không? Đúng lúc này điện thoại của anh reo lên, Nhậm Tử Phàm lấy ra nghe máy, chờ người bên kia nói gì đó anh mới trả lời: "Bây giờ không được. Lùi lại nửa tiếng nữa." -Được, nửa tiếng nữa tôi quay về. Đợi anh cúp máy, Thừa Tuyết mới mở miệng: "Anh bận sao?" -Phải, một lát có cuộc họp. -Không phải nói đã hủy rồi sao?-cô nhỏ giọng dùng đũa lùa thức ăn trong chén -Em giận sao?-anh đặt hai tay lên bàn nhìn cô thích thú -Không có. -Cuộc họp này rất quan trọng, người đại diện SS về Việt Nam trực tiếp bàn bạc hợp tác nên tôi không hủy được chỉ dời lại 30' sau. -Vậy thì anh đi đi. Cô biết người như anh luôn đặt sự nghiệp làm trọng nên cô không ép anh ở đây ăn cùng mình bỏ cuộc họp được. -Tôi đưa em về.-anh đứng lên cầm áo khoác -Không cần, ở đây vẫn còn nhiều thức ăn tôi còn muốn ăn. Anh đi đi.-Thừa Tuyết xua xua tay tiếp tục ăn -Một lát về kêu bác Tân đến đón em, còn không thì cứ đi dạo tiếp. Anh khoác áo vào, gài lại cúc áo bước qua xoa đầu cô một cái: "Đừng ham chơi quá." Nói xong anh cúi người hôn lên trán cô. Cô bất ngờ, tim đập loạn, ngơ ngác nhìn anh. Hai má tức khắc nóng bừng bừng. Cảm giác này thật xao xuyến rối bời, cái cảm giác như tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mà cả người như ở trong lò than nóng ran, cả người ngoài bối rối ra thì chỉ ngẩn người ngơ ngác. Cô biết đó là rung động! Cô rung động trước anh, nhưng mà cô không dám cũng như rất sợ. Tình yêu là thứ không phải do tự cô muốn là có được, một mình cô đơn phương nếu anh chấp nhận yêu cô đó là thương hại, nếu cô nói cô yêu anh trong lòng anh rõ không muốn nhưng đồng ý đó là bố thí. Loại thương hại và bố thí này, cô không cần. Bởi vì tình yêu là một loại tình cảm ngọt thì rất ngọt nhưng đắng thì cực đắng. -Tôi... tôi biết.-cô căng thẳng, đại não như chưa hoạt động được lắp bắp đáp Anh nhận được lời đáp chắc chắn của cô mới rời đi, tấm lưng cao lớn uy nghiêm mất dần qua tấm cửa kính. Ngoáy đầu nhìn người đi mất, mới phát hiện bản thân mình nhìn rất lâu, người đi mất rồi vẫn cứ nhìn đến ngây ngốc. Yêu một người cũng giống như việc thả vào lòng vừa những vấn vương xa xôi, vừa những nhớ thương khắc khoải. Thừa Tuyết rời khỏi nhà hàng Trung Hoa đi qua dãy nhà hàng quán ăn, đoàn làm phim đang quay phim, Thừa Tuyết nhận ra là đoàn phim của mình. Thừa Tuyết như bao người đứng lại xem, Mộc Ngân đang cùng nam diễn viên Đình Nguyên quay cảnh trong phim. -Cắt. Rất tốt nghỉ một lát quay tiếp.-đạo diễn cho ngừng quay -Mọi người vất vả rồi. Mộc Ngân nói vài câu với quản lý Tiêu nhìn thấy Thừa Tuyết liền đi đến cạnh cô: "Thừa Tuyết, sao cậu đến đây?" -Mình tình cờ đi ngang qua, mọi thứ vẫn tốt chứ?-cô hỏi -Vẫn tốt. Chúng ta nói chuyện một chút, được không? . Thừa Tuyết đặt ly nước xuống bàn, tay lồng vào nhau đặt lên bàn. Mộc Ngân vuốt lại tóc mình: "Diệc Thuần nói quan hệ giữa cậu và Nhậm Tử Phàm rất tốt?" -Cũng tốt thôi, nhưng mà làm sao vậy? -À không, mình nhớ lần trước... Thấy Mộc Ngân dè chừng, Thừa Tuyết hỏi: "Đã có việc gì?" Mộc Ngân cầm ly uống một ngụm nước, sau đó mới nói: "Trước lúc cậu mất trí nhớ, cậu nói với tớ mục đích Nhậm Tử Phàm tiếp cận cậu là vì Khiêm Lạc. Tớ luôn muốn biết chuyện đó là thế nào nhưng mà cậu lại mất trí nhớ." -Khiêm Lạc... !? Cô từng nói với Mộc Ngân như vậy sao? Vậy thì chuyện đó là sao, sao cô lại đi nói Nhậm Tử Phàm tiếp cận cô là vì Khiêm Lạc? Giữa Nhậm Tử Phàm và Khiêm Lạc có quan hệ gì với nhau? Người con trai trong giấc mơ của cô là Khiêm Lạc, vậy thì tại sao khuôn mặt anh ta giống như đúc Nhậm Tử Phàm đến như vậy? Đến cả cô còn nhầm lẫn không nhận ra. -Cậu và Khiêm Lạc tình cảm sâu đậm như vậy, Nhậm Tử Phàm chắc chắn có hiểu lầm nên mới tiếp cận cậu. Hay là cậu tìm hiểu đi. -Không phải... quan hệ giữa tớ và Nhậm Tử Phàm sâu đậm hơn sao? . . . "Quan hệ giữa cậu và Nhậm Tử Phàm làm sao sâu đậm bằng Khiêm Lạc? Hai người còn không quen biết nhau, gặp nhau là trong buổi ra mắt phim đầu tiên của cậu, từ đó cậu mới bị anh ta để ý tới." "Chúng tôi... không phải sống với nhau hai năm rồi sao?" "Hai năm ấy hả? Cậu đừng có nói là anh ta nói như vậy nha, còn chưa được ba tháng nữa kìa." Cô ngồi trên giường ôm hai chân mình, đầu đặt lên trên đầu gối. Tâm Nhi nói cô ở đây đã hai năm, nhưng Mộc Ngân lại nói khác. Rốt cục lời ai nói mới là thật? Tiếng cửa bất chợt vang lên, Thừa Tuyết giật mình ngẩng đầu dậy thì nhìn thấy Nhậm Tử Phàm vẻ mặt mệt mỏi bước vào. Cô nhìn vào gương mặt lạnh lùng đầy khí chất kia mà bất chợt đau lòng, những lời nói của Mộc Ngân vẫn luôn xoay quanh trong đầu cô. Thấy cô nhìn mình chăm chăm, môi bất chợt ẩn hiện nụ cười ngồi xuống bên giường, ghé mặt sát mặt cô nói: "Thường thì phụ nữ nhìn chằm chằm người đàn ông, thì là thèm khát. Em đang thèm khát tôi?" Thừa Tuyết suýt nữa hộc máu ra tại chỗ, ở đâu ra kiểu tự tin quá mức này chứ? À, không phải tự tin mà là tự suy tự viễn. Trong lòng vẫn có khúc mắc không để tâm đến lời chọc của anh, cô khó chịu liếc anh. -Làm sao vậy? Lúc sáng còn tốt lắm mà.-Nhậm Tử Phàm khó hiểu nhăn mày -Không, tôi chỉ có một thắc mắc. Liệu rằng chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi? Trong lòng không ngừng hi vọng, là ba tháng. Ít nhất là ba tháng. Cho dù bọn họ ở bên nhau ba tháng cô cũng không thay đổi chuyện mình quyết định thay đổi thái độ cùng tin tưởng anh. -Hai năm. Hai từ này dễ dàng nói ra, nhưng trong lòng cô có cái gì đó vỡ nát. Là lòng tin, là tình yêu thương. -Chúng ta bên nhau đã hai năm rồi sao? Thừa Tuyết bỗng nhiên mỉm cười nhưng đôi mắt cô mờ mịt, hỏi anh như vậy, nhưng trong lòng cô như có cái gì đó vừa sáng tỏ. Đến cuối cùng, cái anh chọn vẫn là lừa dối. Chờ đợi câu trả lời từ người kia, đáp án cô muốn cũng chính là đáp án cô không muốn nghe. Cô không giận anh gì cả, chỉ giận bản thân. Dễ dàng tin anh, dễ dàng tha thứ, dễ dàng trở thành con ngốc. Chỉ cần anh nói thật, dù là anh sai hay đúng cô cũng nguyện tin anh, nghe theo lời anh nói, đáng tiếc... Lời Mộc Ngân không thể là dối trá, Mộc Ngân không có lí do gì phải làm như vậy, tuy rằng cô bị mất trí nhớ, nhưng cô lại có một lòng tin chắc chắn vào lời nói của Mộc Ngân. Cô không hiểu anh phải đối xử như vậy với một người không còn nhớ gì vào quá khứ và luôn tin tưởng anh như vậy?? Câu trả lời thật quá đỗi tàn nhẫn, quá đỗi tàn nhẫn đối với cô.... -Tôi biết em gần đây gặp một số chuyện, nên nghi ngờ tôi vẫn gạt em là phải.-Nhậm Tử Phàm xoa đầu cô Thừa Tuyết né đi, như trốn tránh sự dịu dàng hiếm có của anh. Tay bị rơi vào không trung, anh nhìn thẳng vào gương mặt cô, anh nhận ra một điều, đôi mắt đen láy long lanh của cô giờ chất chứa sự thất vọng, hơn bao giờ hết, nó như lạc vào một hố đen u tối. Nét cười trên gương mặt cô vẫn không thay đổi từ đầu đến giờ. Vẫn như vậy, mỉm cười vô hồn. Có cái gì đó vừa vỡ tan trong lòng cô.
|
Chương 45: Chạy bộ buổi sáng
Cô sợ rằng anh đang đùa giỡn với cô...
-Ai đó lại làm em nghi ngờ về tôi?-anh nhíu mày, tỏ ý không vui
Thừa Tuyết giật mình, ngẩn người đi vài giây.
Có câu nói: Khi nào người đàn ông nghe thấy được sự im lặng của người phụ nữ thì lúc đó người phụ nữ mới thực sự được quan tâm.
-Người ta nói tôi thế nào trước mặt em, em có quyền tin họ. Tôi không trách em. Nhưng mà tôi muốn em biết tất cả mọi thứ đều vì em.
Đúng vậy, thế giới này, tất cả mọi thứ đều có cách để che mắt. Thứ nhìn thấy chắc gì đã là thật. Mà cái thật sự là, bạn chắc gì đã may mắn được nhìn thấy nó!
-Sau này... có bất cứ chuyện cũng nói cho tôi, dù thật hay giả cũng được. Đừng giấu giếm tôi, được không?
Cô không đòi hỏi cao, ai trong trường hợp của cô cũng yêu cầu như vậy, bởi vì cô cần một sự tin tưởng và bảo vệ đầy chắc chắn. Không ai yếu đuối nhưng cũng không mạnh mẽ được.
-Tôi hứa.-anh gật đầu khẳng định
Anh hứa chắc chắn anh làm được, khi cô có vẻ như không tin tưởng anh nữa trong lòng có chút nơm nớp lo lắng, không rõ là gì. Chỉ biết sợ như hôm trước.
Anh không thích cô tiếp xúc với Trình Ngụy, khi nhìn cô vui vẻ bên hắn ta, anh chỉ muốn kéo cô ra hoặc là lấy cớ đuổi cô đi về nhà, nhưng mà anh không thể bởi vì như vậy sẽ rất mất phong độ. Cho nên ngoài việc nhìn và tức giận ra, anh chẳng thể làm được gì nữa.
-Anh đói bụng không, tôi đi hâm nóng đồ ăn lại.-Thừa Tuyết chợt nhớ anh vừa đi làm về vẫn chưa ăn uống gì
-Không cần tôi còn phải xem hồ sơ, em đi ngủ đi.
Anh nhàn nhạt hé môi, đứng lên.
-Đừng làm việc khuya quá.-cô nhắc nhở anh
-Tôi sẽ.
Thừa Tuyết cúi đầu suy nghĩ gì đó, nằm xuống giường bật máy lạnh số lạnh nhất, đắp chăn lại nhắm mắt ngủ.
Nhưng mà dù cô làm thế nào, cả người cứ lăn qua lăn lại không ngủ được. Một lúc nhìn thấy đồng hồ điểm chín giờ hơn, Thừa Tuyết mới ngồi dậy khoác áo đi xuống nhà.
Đi ngang qua phòng anh thấy đèn vẫn sáng, thoáng nghĩ anh vẫn đang làm việc nên cũng không dám quấy rầy.
Thừa Tuyết xuống nhà uống nước, lại nhìn lên lầu sau đó xắn tay áo lên.
Khi cô quay lên lầu thì trên tay đã bưng khay thức ăn, trên khay tô mì ăn liền với trứng chiên cùng ly sữa tươi. Cô đứng trước cửa phòng anh, gõ cửa ba tiếng.
-Vào đi.
Thừa Tuyết mở cửa vào thấy anh tay vừa lật tư liệu vừa di chuyển con chuột nhìn màn hình máy tính, người như anh lúc nào cũng bận rộn quên mất cả ăn uống.
-Dừng một chút ăn mì đi.-Thừa Tuyết đặt tô mì cùng ly sữa xuống bàn
-Để đó đi, lát tôi ăn.-Nhậm Tử Phàm không chú tâm đến
-Hay là tôi làm giúp anh, anh ăn đi rồi làm tiếp.-cô đề xuất
-Em...!?-anh nghi ngờ ngẩng đầu nhìn cô
-Tôi làm được.-cô mỉm cười gật đầu đầy chắc chắn với anh.
-Lại đây ngồi, em giúp tôi làm cái này.-anh tạm tin cô, chỉ cô việc cần làm
Nhậm Tử Phàm đặt cô ngồi vào ghế chỉ dẫn cho cô xong thì mình đi đến ghế sô pha ăn mì.
Anh ăn mì xong ngẩng đầu nhìn đã thấy Thừa Tuyết dựa đầu vào ghế ngủ mất.
Môi hơi nâng lên anh vòng qua nhìn vào màn ảnh vi tính đã chuyển sang màu đen, lại nhìn cô gái đang ngủ say kia.
Còn nói là giúp anh, chưa làm được gì đã ngủ mất.
Anh nhẹ nhàng dùng tay vén tóc cô, cúi người xuống quan sát gương mặt của cô.
Mặt trái xoan, mày hình cung, môi anh đảo đỏ mọng, mắt long lanh, da trắng nõn.
Nhậm Tử Phàm bị vẻ đẹp của cô thu hút nhìn đến say mê, lúc cô ngủ giống như trẻ con trông vô cùng đáng yêu.
Thừa Tuyết cọ quậy thay đổi tư thế thoải mái hơn, lại ngủ mê hơn.
Nhậm Tử Phàm thấy vậy liền khẽ khàng bế cô lên sau đó đặt cô lên giường, bật điều hòa ở nhiệt độ thích hợp không quên đắp chăn cho cô.
-Ngủ ngon.
Nói xong hôn nhẹ lên trán cô quay người đi đến bàn làm việc tiếp tục công việc dở dang kia.
Có cái gì đó đang hình thành trong buổi tối hôm đó, rất sớm đã nảy mầm.
.
Sáng sớm Thừa Tuyết bị ai đó quấy rầy giấc ngủ, hai tay đưa lên dụi mắt mình rất nhanh khuôn mặt Nhậm Tử Phàm xuất hiện trước mặt cô.
-Thức dậy.
-Mấy giờ rồi?
Cô ngáy ngủ mắt liếc qua đồng hồ.
-Bây giờ chỉ mới 5h, anh gọi tôi sớm như vậy làm gì.-nói xong cô liền chui vào chăn
-Dậy, chạy bộ.
-Không phải chứ!?
.
Thừa Tuyết hì hục chạy phía sau Nhậm Tử Phàm, bặm môi trợn mắt nhìn người nào đó ép buộc mình thức sớm chạy bộ với anh, trời đông lạnh như vậy lại còn nổi hứng chạy bộ buổi sáng.
-Đúng là tên khùng.
Giấc ngủ của cô, cô phải trân trọng lắm a, người viết kịch bản như cô suốt ngày tiếp xúc với máy tính, suy nghĩ về kịch bản đầu đã muốn nổ tung, giấc ngủ cũng rất hiếm nha vậy mà anh lại còn phá giấc ngủ của cô.
-Em chạy nhanh đi.
Nhậm Tử Phàm quay đầu thấy cô cứ rị rị mọ mọ ở phía sau thì thúc.
-Từ từ tôi vốn không thích chạy mà.-cô mở mắt không lên nổi, quờ quạc chạy
Thừa Tuyết nghĩ sao cũng không hiểu vì sao mình phải chạy bộ chứ? Anh thích ép người lắm sao, không ép cô thì cũng bắt buộc cô làm theo ý anh, cô ghét nhất là chạy, cảm thấy calo trong người hao tổn không ít.
-Em xem nếu em cứ ăn không lo chạy bộ thì sớm muộn cũng mập ra cho xem.-Nhậm Tử Phàm giảm tốc độ để chạy ngang bằng cô
-Không phải phụ nữ mập mạp đàn ông mới thích sao?-cô bĩu môi
-Ai nói với em? Mập nhưng phải đúng chỗ.
Nham nhở.
Cô liếc anh, nói: "Tôi không chạy nữa, về đây."
-Đến lúc đó em mập như con heo, đồ đẹp em đều chỉ ngắm không mặc được, người ta lại không thích em, em xem chạy bộ có phải tốt không?
A, bây giờ là dùng trò đánh tâm lí của phụ nữ hay sợ sao? Ai mà không biết phụ nữ sợ nhất là xấu chứ?
-Không sợ.-cô mạnh miệng
-Đừng nói trước, hôm nay em chạy bộ chắc chắn sau này sẽ cảm kích tôi.-anh nhoẻn miệng cười
-Cảm ơn.-cô quay qua nhăn răng cười, không đến xỉa tới anh chạy lên trên
Nhậm Tử Phàm ở phía sau cảm thấy bản thân buồn cười hơn ai hết, buổi sáng thức dậy nhìn thấy cô quấn mình trong chăn lười biến không thôi nên anh liền gọi cô thức dậy bắt cô chạy bộ.
Khẽ lắc đầu nhanh chóng đuổi theo cô.
Thừa Tuyết chạy được một đoạn thì dừng lại, hai tay chống lên đầu gối thở hì hục.
Chạy bộ kiểu này đúng là hao tổn calo mà.
-Đi về ăn sáng.-anh từ phía sau chạy đến vỗ lưng cô
-Lại chạy về? Kêu bác Tân đến đón tôi.-cô xua tay, không chạy nữa
-Em tự chạy về gọi đi.
Thừa Tuyết nghẹn họng muốn la hét ở phía sau giơ tay đánh vào lưng anh. Ở đâu ra loại đàn ông như vậy vậy.
Chạy về nhà Thừa Tuyết liền nhảy vào bàn ăn, bóc một miếng thịt bò bỏ vào miệng lặp tức bị anh đánh vào tay mình. Cô uất ức xoa xoa tay mình.
-Đi rửa tay rồi thay đồ đàng hoàng mới ăn sáng.
Cô bất mãn nhưng không dám cãi lại, giống như đứa trẻ tủi thân đi lên lầu thay đồ.
Một lúc sau thay đồ xong Thừa Tuyết lại nhảy vào bàn ăn, lần này xem anh còn bất bẽ cô được không.
-Ăn sáng.
Thừa Tuyết lại dùng tay bóc thức ăn bỏ vào miệng, ngay lặp tức bị anh đánh vào đầu.
Cô la lên một tiếng trừng anh: "Anh như vậy là sao?"
-Sao không dùng đũa? Tay em có sạch sẽ hay không?-anh ngồi xuống ghế đối diện cô
-Sạch, tất nhiên sạch.
Thừa Tuyết gật đầu lia lịa, cầm đũa lên gắp thức ăn ăn.
Nhậm Tử Phàm không ăn vội cầm báo lên xem.
-Hôm nay sao lại nổi hứng bắt tôi chạy bộ?-Thừa Tuyết đang ăn thì sức nhớ chuyện hết sức quan trọng hỏi
-Tôi thích.-anh lật qua trang khác nói
A, hai từ này nói ra thật dễ dàng nga, anh thích thì cô phải làm theo, đâu ra kiểu ngang ngược thế này chứ?
-Tôi không thích.-cô nhâu mặt lại
-Chi bằng em cứ ngoan ngoãn nghe theo lời tôi, có phải tốt hơn không?-anh hạ báo xuống để lộ cặp mắt xanh lam
Cô bặm môi trợn mắt, chỉ muốn đập tờ báo vào mặt anh.
-Tôi biết em tức giận.
Nếu biết vậy còn chọc cô làm gì chứ?
Thừa Tuyết tức giận trút lên dĩa thức ăn trước mặt.
-Em cứ như vậy sớm muộn dĩa cũng bị em làm hư hết thôi.-anh buông lời châm chọc
-Tôi đền.
-Em mua nổi sao?-anh đặt báo xuống bàn gấp lại
Hừm, cái này thì... vật dụng ở đây đều là hàng tốt thuộc loại cao cấp, tính ra thì...
Thừa Tuyết xìu giọng, giống như con nít được giáo huấn xong ngoan ngoãn ăn nốt phần ăn của mình.
Thật ra cô biết giữa cô và anh đang từ từ nảy sinh loại tình cảm không nên có, cô cũng không muốn cố chấp nhưng mà không phải chỉ có lần này, anh đều dùng những lời nói hành động làm cô... ngộ nhận.
Nếu tất cả đều là ngộ nhận vậy thì cô phải làm sao đây?
-Tôi đi làm.
Thừa Tuyết đặt đũa xuống đẩy ghế đứng lên.
-Có cần tôi đưa em đi không?
-Không cần, dù sao tôi vẫn còn muốn sống trong công ty.
Nếu anh mà đưa cô đến công ty thì đảm bảo một trăm phần trăm mạng của cô rất khó bảo toàn với nhân viên nữa a.
Nhậm Tử Phàm cũng không giữ cô lại để cô đi, tay để trên bàn gõ nhẹ.
Anh không biết mình đang làm gì chỉ biết cảm thấy rất thích thú.
Cô cũng giống như một quyển sách, đừng mong chỉ đọc một ngày đã hiểu.
|
Chương 46: Bị xem thường
Thừa Tuyết đến công ty làm, khuôn mặt hồng hào ai cũng nhận ra được, đứng trước thang máy nhấn tầng ba mươi.
Bên cạnh có người đứng, Thừa Tuyết không để ý là ai, đợi thang máy xuống.
-Mặt mày càng đẹp ra nhỉ?
Thừa Tuyết giật mình, nhìn thấy là Kim Mễ.
Cô không biết mình đắc tội gì ở cô ta mà cô ta lại xem cô như cái gai trong mắt? Có may là do Nhậm Tử Phàm.
-Cảm ơn.
Cho dù cô ta ám chỉ điều gì cô đều không quan tâm.
Phụ nữ một khi đã đố kị, lời lẽ gì, việc làm thế nào cũng đều làm được. Huống chi Kim Mễ sớm xem cô là cái gai trong mắt.
-Hừ, đồ phụ nữ đê tiện.
Kim Mễ khinh bỉ liếc cô đúng lúc thang máy mở thì vào trong.
Thừa Tuyết ngây người đi vài giây phút, đợi người bên trong ra hết thì đi vào. Lặp tức nhấn một con số.
-Cô nói như vậy là ý gì?
Cô ta dựa vào gì mà nói cô đê tiện? Bản thân cô cũng còn không biết vì sao lại đụng trúng cô ta nữa là.
-Tôi nói sai sao? Cô nghĩ mình leo lên giường của tổng tài được thì lên mặt sao?-Kim Mễ khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy sự khinh bỉ
-Xin cô tự trọng. Không phải ai cũng như cô nghĩ.
Cô ta dựa vào đâu mà nói cô như vậy? Bọn họ mặc dù có quan hệ không được đường hoàng công khai với mọi người nhưng cô tuyệt không để chuyện đó xảy ra.
-Như tôi nghĩ? Vậy ra là tôi hiểu lầm cô sao? Giả vờ thanh cao gì chứ? Chẳng phải đều là vì tiền sao?
Thừa Tuyết mặt mày tái méc, hai tay nắm lại móng tay ghim vào da thịt, đau nhưng không hề có cảm giác.
-Người phụ nữ bên cạnh tổng tài tôi đều đã tiếp xúc qua, người nào mà không vì tiền của ngài ấy. Cô chẳng qua xinh đẹp hơn bọn họ cũng biết cách lấy lòng nên ngài ấy mới giữ cô ở bên cạnh lâu như vậy. Đến khi chán rồi thì cô sẽ bị quẳng đi ngay thôi.-Kim Mễ nhếch môi, tay đưa lên nâng lọn tóc mình
-Cô...
Thừa Tuyết trừng mắt bặm môi, tay run rẩy.
-Tức giận sao? Đừng như vậy, tức giận sẽ xấu lắm nha, cô còn dùng mặt này để kiếm tiền mà.-Kim Mễ làm ra vẻ lo lắng sau đó cười một tràng hả hê
-Cô đừng có quá đáng.
Mặt cô nửa đen nửa đỏ, tay nắm lại càng chặt kìm chế tức giận trong người lại.
-Muốn đánh tôi sao? Đánh đi.-Kim Mễ nhìn thấy tay cô nắm lại thì nhếch mép cười khiêu khích
-Cô…
Cô căm ghét bản thân mình hơn ai hết, lại không thể giơ cao tay lên tát thẳng vào mặt cô ta, chỉ đứng đó cho người ta sỉ vả.
-Yếu đuối như cô thì làm sao tổng tài yêu được?
_Bốp
Thừa Tuyết mở to mắt ôm một bên má mình, đại não giống như ngưng hoạt động. Mọi thứ như quay cuồng, bên má bỏng rát mà cô uất ức giống như sắp khóc.
-Xem như đây là dạy cho cô biết, sau này đừng hiền như vậy.
Kim Mễ nói xong cười đầy thỏa mãn, thang máy vừa lúc mở cửa Kim Mễ bước ra khỏi.
Thừa Tuyết giống như đứa trẻ, ủy khuất sắp phát khóc.
Thang máy đóng cửa lại, chỉ có mình cô bên trong, bỗng chốc cô đơn lạ thường.
Cái tát lúc nãy của Kim Mễ hoàn toàn thức tỉnh cô, cô ta nói phải bọn họ vốn ngay từ đầu đã là không nên, họa may chính là không nên gặp nhau.
Anh là Nhậm Tử Phàm, cô là Tô Thừa Tuyết. Hai người bọn họ quá khác biệt, đã định sẵn không có kết quả.
Hốc mắt cay xè, nhưng không có giọt nước mắt chảy ra.
Vuốt lại tóc mình, sửa sang lại bản thân, lấy lại vẻ mặt hồng hào như không có chuyện gì bước ra khỏi thang máy.
Thừa Tuyết đứng trước phòng Hoa Lạc lấy lại vẻ mặt vui vẻ như ban đầu, nở nụ cười cực sáng lạn đi vào trong.
-Chào mọi người.
-Thừa Tuyết cậu đi làm lại rồi.-Diệc Thuần rất vui mừng khi thấy cô
-Phải.
Thừa Tuyết nở nụ cười đi đến bàn của mình ngồi vào.
-Hay là tối nay chúng ta đi bar chơi đi, xem như chào mừng cậu quay về.-Diệc Thuần đề xuất
-Cũng được.
Diệc Thuần hỏi qua từng người đa số đều đồng ý sẽ đi, nếu không phải Diệc Thuần nói có cả Hướng Luật thì cô sớm quên mất sự tồn tại của anh.
Có thể do cô không có ấn tượng hoặc là trước nay cô đều không quan tâm đến anh.
Bắt đầu ngày làm việc mới Thừa Tuyết chuyên tâm cao độ vào công việc không hề lơ là.
Tập trung làm việc được một giờ, mệt mỏi xoa xoa cần cổ cầm ly đi pha café. Đứng trong phòng pha café, tay cô cầm muỗng khuấy đều, phía sau có người đi đến đứng bên cạnh cô.
-Chị Thừa Tuyết.
Nghe có người gọi mình Thừa Tuyết giật mình ngước mắt nhìn thì thấy Viên Hy đã ở bên cạnh.
-Chào em.-cô mỉm cười đáp lời
-Chuyện hôm trước… em xin lỗi đều do em không tốt.-Viên Hy cúi đầu ra vẻ hối lỗi
-Không sao không sao, em đừng nghĩ như vậy, tại chị không cẩn thận lại để sợi dây tay rơi xuống hồ bơi.
-Đều tại em cả nếu không anh hai sẽ không trách chị.
Cô không nói gì, im lặng cười trừ. Tay khuấy café cứng đờ, khóe môi có chút cứng nhấc.
Đó là khổ tâm.
-Anh hai trước nay đều như vậy chị đừng để tâm đến anh ấy.
-Chị biết.
Cô biết anh không là người có tâm nhưng không ai đoán được, tâm tư của anh giống như ánh trăng trong hồ, chỉ nhìn được không nắm được.
-Chị và anh hai quan hệ vẫn tốt phải không?
Thừa Tuyết hơi nghiêng đầu nhìn Viên Hy. Em gái quan tâm anh trai là bình thường nhưng mà quan tâm theo cách này có chút quá mức.
-Vẫn tốt.
-Hai người… có định có con không?
Tay cầm ly suýt nữa làm đổ hết lên bàn thạch cũng may cô giữ chặt lại nếu không ly đã vỡ tan rồi a, vấn đề này có chút tế nhị, cô biết trả lời ra sao chứ? Viên Hy hỏi như vậy là có ý gì?
-Bọn chị… hm, cái này…
Câu hỏi của Viên Hy đánh trúng tâm cô, Thừa Tuyết quay mặt đi tiếp tục khuấy café, một phần tóc che đi khuôn mặt.
Café đã tan hết, nước cũng đã nguội cô còn khuấy gì chứ? Có chăng là trốn tránh?
-Giữa chúng tôi chỉ đơn thuần là… bạn bè.
Có chút khó khăn khi nói ra hai từ cuối. Phải, bọn họ là bạn bè, chỉ đơn giản là vậy.
-Vậy sao? Chị có để ý ai không?
Cô lắc đầu, thấy Viên Hy định hỏi gì nữa thì cô quay qua cười nói: “Chị phải làm việc tiếp rồi, chị đi trước.”
Cô cầm ly nhanh chóng rời đi, giống như trốn chạy.
Viên Hy dựa người vào bàn thạch, hai tay chống lên bàn nở nụ cười thỏa mãn.
Xem ra hai người bọn họ vẫn chưa có gì xảy ra. Tốt nhất là cắt đứt mau chóng.
- - -
Tan sở, mọi người trong Hoa Lạc rủ nhau bắt taxi đến bar Louis xả stress một trận thật thoải mái, Thừa Tuyết cùng đồng nghiệp chọn một bàn rộng rãi có thể nhìn thấy cả sàn nhảy. Trên bàn đã có sẵn ly và rượu, Thừa Tuyết vừa gặp phải Kim Mễ lúc sáng cũng cảm thấy nên đi lấy lại niềm vui một lúc.
-Cạn ly nào.
Ly này đến ly khác rót vào bụng cô, cổ họng nóng ran như thêu đốt, có lẽ do không uống thường nên cơ thể khó chịu vô cùng.
-Hôm nay tôi trả tiền, mọi người cứ thoải mái nhé!-Hướng Luật hào phóng lên tiếng
-Waooo! Ôn đại nhân, hôm nay anh thật đẹp trai!-Diệc Thuần hai mắt sáng rực nịnh nọt Hướng Luật
-Chắc là để ý cô nào trong đây nên mới tỏ ra phong độ đây, haha!-Các nhân viên nam trong phòng cười nói lớn tiếng trêu chọc anh
Hướng Luật cảm thấy mặt mình có chút nóng, đưa tay lên sờ mũi, như không như có hướng mắt về hướng Thừa Tuyết lúc không ai để ý.
Trong lúc người ta đang liếc mắt đưa tình với mình thì Thừa Tuyết lại vô tư cười nói với chị Liên, không ngừng từ chối nhưng vẫn liên tục bị đưa rượu vào miệng.
Trong lòng cô thầm nghĩ, dù gì hôm nay Nhậm Tử Phàm cũng nói sẽ về trễ, uống một chút chắc không sao đâu.
Cô cũng có chút chột dạ, anh đã từng nói cô phải luôn giữ gìn sức khỏe nhưng mà cô là ai chứ. Hứ, việc gì phải nghe lời anh chứ. Cô chu chu cái miệng nhỏ nhắn, cau mày suy nghĩ.
Vẻ mặt đáng yêu lúc dỗi hờn một mình của cô vô tình lọt và mắt Hướng Luật, làm trái tim ai kia bỗng dưng đập nhanh một nhịp.
-Thừa Tuyết!-Diệc Thuần chạy ào tới bên Thừa Tuyết, đưa ly rượu mạnh cho cô
-Nè, uống xong thì ra nhảy với tớ!
Thừa Tuyết nhìn cô bạn loi nhoi của mình, hứng thú như lần đầu được đi bar cũng bất chợt thở dài.
-Tớ không nhảy.
Thừa Tuyết lắc đầu, cầm lấy ly rượu uống.
Ly này đến ly khác được rót vào bụng cô, cổ họng như bị thêu đốt.
Mấy đồng nghiệp kéo nhau ra sàn nhảy, lôi luôn Thừa Tuyết theo.
Diệc Thuần chơi rất vui nhảy đến quên mất bản thân, Thừa Tuyết trước nay đều không biết nhảy chỉ nhún chân theo nhịp điệu nhạc.
Có vài người đàn ông bị cô thu hút liền đi đến nhảy cạnh cô, Thừa Tuyết căn bản không để ý đến họ tiếp tục cuộc vui.
Hướng Luật nhìn thấy nhiều người đàn ông bao quanh cô như vậy nhịn không được đi ra ở cạnh cô trừng mắt với bọn họ.
Bọn họ tưởng Hướng Luật là bạn trai cô cũng không dám ve vãn bên cạnh.
-A Hướng Luật anh cũng ra nhảy sao? Nhảy cùng đi.
Thừa Tuyết nhìn thấy Hướng Luật thì kéo anh nhảy cùng.
Ngoài cửa hai bảo vệ cung kính đón tiếp Nhậm Tử Phàm, cúi đầu hành lễ: "Phàm thiếu."
Quản lí nhìn thấy Nhậm Tử Phàm liền chạy tới cười lấy lòng anh.
-Phàm thiếu, ngài muốn lên phòng V.I.P hay là ngồi ở đây?
-Thiếu chủ, đó chẳng phải là tiểu thư sao?-Mặc Phong ở phía sau tiến lên chỉ về đám đông
Nhậm Tử Phàm theo hướng Mặc Phong nói nhìn thấy Thừa Tuyết đang cùng Hướng Luật vui vẻ nhảy, nhất thời sắc mặt anh đen như than.
Anh từng nhắc cô vạn nhất đừng có gì mờ ám với nam nhân khác, vậy mà hôm nay cô lại giữa đám đông vui vẻ nhảy nhót.
-Phàm thiếu...
-Ông đi đi, tôi tự có chủ ý.
Anh phất tay bảo quản lí đi.
-Vâng.
Quản lí không dám nhiều lời liền bỏ đi.
Anh muốn cô biết nếu đã ở bên cạnh thì đừng tơ tưởng nghĩ đến người đàn ông khác.
|
Chương 47: Say rượu
Thừa Tuyết mải mê nhảy cười nói vui vẻ với Hướng Luật không hay có ánh mắt chăm chú nhìn mình, ánh mắt rực lửa.
Nhạc đột ngột tắt, mọi người bị mất vui ồn ào phản ánh, Thừa Tuyết cũng mất hứng.
-Vào bàn ngồi uống rượu thôi.-Thừa Tuyết kéo tay Hướng Luật
-Cũng được. Mọi người vào thôi.
Mọi người đều quay lại bàn, tiếp tục uống rượu.
-Hay là chúng ta chơi trò chơi đi.-Diệc Thuần đề xuất
-Tôi phản đối.
Là ai bày trò chơi cũng được, nhưng Diệc Thuần thì không. Trò của Diệc Thuần không thể tốt lành được.
-Chỉ có mình cậu phản đối thôi. Đa số đều đồng ý.-Diệc Thuần ma ranh nói
-Chơi thế nào đây?-mọi người đều hứng thú tham gia
-Quay chai rượu, đầu rượu chĩa vào ai thì người đó uống một ly.
-Được đó.
Thừa Tuyết cảm thấy bản thân sắp có đại nạn, có cảm giác như người sẽ uống là mình.
Diệc Thuần quay chai rượu trên bàn, cô cầu mong trong lòng đừng cho nó chĩa ngay mình. Chai đang quay nhanh từ từ chậm lại, đầu chai chĩa thẳng vào cô.
-A, trúng Thừa Tuyết. Vậy thì mau uống đi.
-Uống đi, uống đi.
Có chơi thì có chịu, Thừa Tuyết giữ đúng quy tắc chơi cầm ly rượu uống cạn.
Lại tiếp tục chơi, Thừa Tuyết không nghĩ mình lại xui xẻo tiếp theo. Nhưng mà đáng tiếc chơi mười lần thì cô bị uống đến sáu lần. Hôm nay đúng là rất xui xẻo a.
Chiếc bàn bên kia hướng thẳng về phía bọn họ, Nhậm Tử Phàm cầm ly rượu Brandy chăm chăm nhìn Thừa Tuyết.
Kêu DJ tắt nhạc là anh, bởi vì anh không thích cô nhảy cùng người khác.
Ai mà biết cô lại chơi trò quay chai rượu bản thân cô còn uống rất nhiều, mặt mày cũng đỏ như trái cà chua chín.
Tửu lượng kém mà còn cố sức, anh thật vừa lo vừa giận.
-Thiếu chủ, có cần qua đó...
-Kệ cô ấy.-anh ngăn lời Mặc Phong lại
Rõ ràng là quan tâm, cớ sao cứ giả vờ hờ hững. Như vậy chẳng khác nào tự làm khổ mình.
Thừa Tuyết không chơi nữa lắc lắc tay, cô đã uống rất nhiều rồi rượu lại mạnh như vậy, mặt mày cũng nóng ran, đầu óc quay cuồng, cổ họng cay xè mà bao tử thì lại quặng lên có cảm giác buồn nôn.
-Không chơi nữa, không chơi nữa.
-Thừa Tuyết, cậu say rồi.-Diệc Thuần cũng có uống nhưng ít hơn, mặt chỉ hơi đỏ
-Thừa Tuyết, anh đưa em về.-Hướng Luật đỡ lấy cô
-Phải rồi, Ôn trưởng phòng đưa Thừa Tuyết về đi.-mọi người cũng kêu anh đưa cô về
-Không cần...-Thừa Tuyết đứng lên, ngã qua ngã lại
-Còn nói không? Anh đưa em về.-Hướng Luật vội đứng lên đỡ lấy người cô không để cô bị ngã
Hướng Luật để cô dựa vào người mình, định dìu cô đi về.
Còn đi chưa được ba bước, phía trước đã có người chặn lại.
-Thừa Tuyết, sao lại say thế này?-Nhậm Tử Phàm vươn tay sờ má cô
Thừa Tuyết hé mắt, có lẽ uống rượu nên hoa mắt chỉ thấy khuôn mặt mờ ảo của Nhậm Tử Phàm. Cô nở nụ cười ngây ngốc từ trong lòng Hướng Luật đứng thẳng lên.
-Là anh sao?
-Em say quá rồi. Tôi đưa em về.-Nhậm Tử Phàm mặc dù không vui nhưng không biểu lộ ra
-Tôi không say. Anh mới say.-giọng cô say mềm
-Được tôi say. Đi về.
Nhậm Tử Phàm thấy cô đứng cũng không vững lại say không biết trời đất liền cúi người bế cô lên.
Đừng nói mọi người trong phòng Hoa Lạc mà tất cả những người có mặt ngay tại đây đều ngạc nhiên kinh độ.
-Anh đưa cô ấy đi đâu?-Hướng Luật giữ tay Thừa Tuyết lại
Nhậm Tử Phàm là ai sao Hướng Luật không biết, nhưng mà Hướng Luật không muốn Thừa Tuyết dính dáng đến con người này.
-Cô ấy... là người của tôi. Một câu nói giống như tuyên bố chiếm hữu.
Hướng Luật hai tai lùng bùng, phút chốc hiểu ra.
Đây là điều Hướng Luật lo sợ, Thừa Tuyết ở bên con người này chắc chắn chỉ có đau khổ.
Diệc Thuần thấy mọi người bắt đầu bàn ra nói vào liền cấp bách chạy đến kéo Hướng Luật nhe răng cười: "Hướng Luật, chúng ta uống rượu tiếp. Thừa Tuyết sẽ không sao."
Sau đó liền quay qua nhìn Thừa Tuyết được Nhậm Tử Phàm bế: "Tổng tài, Thừa Tuyết phiền anh rồi."
Vạn nhất chính là không nên chọc anh ta.
Nhậm Tử Phàm cũng không đoái hoài tới đã quay người bế cô đi qua đám đông. Thừa Tuyết mơ màng nhìn lên trên, góc cạnh này thật sự quá tuyệt làm cô nhìn được nét mặt cương trực của anh.
-Mọi người tiếp tục đi... tiếp tục...
Diệc Thuần xua tay lấy lại bầu không khí ban đầu.
-Diệc Thuần, chuyện giữa Thừa Tuyết và Nhậm Tử Phàm là sao?-Hướng Luật gấp gáp hỏi
-Phải đó, tổng tài với Thừa Tuyết có quan hệ gì?
-Không lẽ Thừa Tuyết cũng là nhân tình của tổng tài?
-Không phải vậy chứ?
Mọi người thay phiên nhau hỏi tới tấp làm đầu Diệc Thuần căng ra như chảo, nhức đầu.
-Vu Diệc Thuần, cô ra đây.
Mặc Phong không biết ở đâu xuất hiện phía sau lưng Diệc Thuần vòng tay ra trước mặt Diệc Thuần ôm lấy cổ cô lôi đi sền sệt.
-Này này...
Mọi người đều ngơ ngác. Hôm nay có quá nhiều chuyện bất ngờ nha.
Diệc Thuần bị Mặc Phong lôi đi như bao cát, la hét um sùm. Ra tới ngoài đường Mặc Phong mới bỏ tay ra.
Diệc Thuần ôm lấy cổ ho khụ khụ, quay qua trừng Mặc Phong: "Anh suýt làm tôi ngạt thở."
-Còn chưa chết?-Mặc Phong phủi tay áo
-Anh...
Diệc Thuần biết là Mặc Phong muốn giúp cô tránh khỏi sự truy vấn của mọi người nên mới làm vậy, nhưng mà anh không thể kéo cô đi một cách đàng hoàng hay sao lại lôi cô đi.
Suýt nữa cô bị anh làm cho ngạt thở rồi.
-Cô đúng là chuyện tốt không thấy chỉ thấy hại người.
-Này, tôi hại ai hả? Tôi gây sự với anh sao?-Diệc Thuần tức giận chống nạnh đành hanh
-Nếu cô không bày ra trò chơi thì Thừa Tuyết sẽ không say. Như vậy thiếu chủ sẽ không cần ra mặt để mọi người bàn tán về cô ấy.
-A...
Lời nói của Mặc Phong giống như đang chứng minh rằng, anh thật sự rất thích Thừa Tuyết.
Lòng có chút đau nhói, Diệc Thuần liếc anh: "Còn không phải là vì anh thích Thừa Tuyết mới lo lắng như vậy?"
Hơn bao giờ hết Diệc Thuần không muốn nghe câu trả lời lúc này của Mặc Phong.
Con người ta chỉ tin vào những gì họ muốn tin. Ngay cả khi biết điều đó là giả dối. Nếu không muốn nghe nói dối, thì đừng hỏi những câu người ta không muốn trả lời.
Thấy Mặc Phong im lặng, Diệc Thuần càng tin vào suy nghĩ của mình, cười một cái: "Đáng tiếc Thừa Tuyết là người phụ nữ của Nhậm Tử Phàm."
Suy cho cùng, ở đời ai cũng đáng thương mà thôi.
-Chuyện của tôi không liên quan đến cô.
-Phải rồi, là tôi lo chuyện bao đồng.
Anh nói đúng, cô là gì mà lại xen vào chuyện của anh, đến cả tư cách cũng không có nữa.
Tình cảm rất khó nói, có gì đau khổ hơn nhìn người mình yêu bên cạnh người khác.
Diệc Thuần cười khổ, quay người bỏ đi.
-Cô đi đâu? Nếu cô xảy ra chuyện tôi làm sao ăn nói với Thừa Tuyết?-Mặc Phong giữ Diệc Thuần lại không cho cô đi
-Bỏ ra. Anh yên tâm có xảy ra chuyện gì thì không liên quan đến anh, Thừa Tuyết cũng sẽ không trách anh.-Diệc Thuần hất tay ra
-Tôi đưa cô đi.
-Cảm ơn, nhưng không cần.
-Con gái gì mà bướng dữ vậy.
Mặc Phong thiệt sự là chịu thua tính ương ngạnh này của Diệc Thuần.
-Bỏ ra, bỏ ra, bỏ ra.
Diệc Thuần la hét um sùm không để Mặc Phong kéo mình, làm cho mọi người qua đường cũng dừng chân lại nhìn cả hai.
-Đừng um sùm nữa.
-Anh buông tôi ra.
Diệc Thuần giãy nãy ngồi bệt xuống đất không chịu đi.
-Cô mau đứng lên.
-Không muốn.
Mặc Phong hết cách với cô, nhìn thấy mọi người bàn tán còn nói là anh phụ bạc hoặc nói anh này nọ không tốt thì bực bội.
-Tôi mặc kệ cô.
Mặc Phong không thèm đếm xỉa tới Diệc Thuần quay người bỏ đi.
-Sao lại để cô ấy ở đây một mình chứ?
-Anh mau dỗ cô ấy đi chứ?
Mặc Phong đi còn chưa được ba bước đã bị những lời dèm pha của mọi người xung quanh giữ chân lại.
-Diệc Thuần, sao lại ngồi ở đây?
Mặc Phong quay người lại đã thấy bên cạnh Diệc Thuần là Nhất Duy.
-Nhất Duy, sao anh ở đây?
-Anh vừa làm về chạy ngang qua nhìn thấy bên đường đông người bu lại còn tưởng có gì vui không ngờ là em.
Nhất Duy nhìn lên thấy Mặc Phong đứng đó thì gật đầu một cái: "Mặc phó tổng anh cũng ở đây sao?"
-Phải, nếu anh đã đến thì trông chừng cô ta đi.
Mặc Phong như không quan tâm đến giao Diệc Thuần cho Nhất Duy.
Đến khi yếu đuối lại không thể để cho ai biết, chỉ có thể giả vờ cứng rắn, có lẽ do trước nay đều tỏ ra mạnh mẽ hóa ra lại thành thói quen.
Vu Diệc Thuần cô sai lầm nhất chính là biết rõ mọi thứ lại không nỡ lòng từ bỏ.
-Diệc Thuần, anh đưa em về.
-Nhất Duy...
Hóa ra trong cuộc đời cũng có lúc phải thế này, giữa hai người đàn ông dù muốn hay không bạn chỉ có thể dựa vào người bạn không yêu.
Tình yêu luôn là một trò đùa...
-Nhất Duy, em thích anh.
|
Chương 48: Đá xuống giường
Thừa Tuyết lúc này đã là một con ma say không hơn không kém đi đứng không vững vàng.
Nhậm Tử Phàm sắc mặt đen như Bao Công bế cô đi vào Hàn Lâm.
Tâm Nhi thấy cô say khướt nằm trong vòng tay của anh thì hối hả chạy ra.
-Pha một ly nước chanh đem lên phòng.
Anh ra lệnh cho Tâm Nhi sau đó bế cô lên phòng. Tâm Nhi cũng không dám chậm chân liền chạy vào bếp pha nước chanh ngay.
Nhậm Tử Phàm đặt cô lên giường giúp cô cởi giày còn dùng khăn ấm lau mặt cô.
Tâm Nhi bưng ly nước chanh vào thấy anh chăm sóc cô tận tình như vậy là lần đầu tiên nhìn thấy.
-Để đó đi, không còn việc của cô nữa.
Tâm Nhi đặt ly nước lên tủ đầu giường cũng đi ra ngoài không quên đóng cửa lại.
-Tửu lượng kém lại còn uống cho nhiều.
Nhậm Tử Phàm trước nay đều được phụ nữ chăm sóc không ngờ lần này lại là mình chăm sóc phụ nữ, nghĩ sao cũng cảm thấy rất buồn cười.
-Khó chịu quá...
Bao tử quành hành, Thừa Tuyết bịt miệng vội vã chạy vào toilet ói.
Nhậm Tử Phàm vào toilet đã thấy cô ói hết rượu trong bụng ra, anh bước vào ở bên cạnh vuốt lưng cô.
-Đã không uống được lại còn uống cho nhiều.
Thừa Tuyết ói xong bụng cũng không cồn cào nữa người thoải mái hơn nhiều.
-Này, em mau đứng lên.
Cái cô gái này ói xong lại dựa vào tường ngủ, anh thật là vừa giận vừa buồn cười với cô mà.
-Không... tôi muốn ngủ...
Thừa Tuyết hất tay, tiếp tục dựa đầu vào tường ngủ.
-Sau này đừng uống rượu nữa. Đi ra ngoài ngủ.-Nhậm Tử Phàm kéo cô đứng lên lại bị cô giùng giằng không chịu
Bản thân cảm thấy rất đáng cười, hôm nay lại đi chăm sóc phụ nữ say rượu.
-Đi mau, không thì tôi bỏ mặc em.
Thấy cô không phản ứng ngủ ngon lành, anh bực bội tông cửa đi.
Nhưng mà ai kia lo lắng trong lòng, còn đi chưa được năm phút đã quay lại, anh nhìn cô khẽ thở dài thì ra cô say rượu lại thành thế này.
Nếu biết mình bị hành hạ thế này thì anh đã ngăn không cho cô uống rượu.
.
Ưm... gối ôm này dễ chịu thật.
Thừa Tuyết vùi đầu vào "chiếc gối ôm" thật dễ chịu, cơn nhức đầu vẫn tra tấn cô đến bây giờ vẫn còn. Cô đưa tay xoa trán, chầm chậm mở mắt.
Mắt đối mắt.
Ngay sau đó: "Aaa..."
Thừa Tuyết một cước đạp Nhậm Tử Phàm xuống giường, anh không hề đề phòng ngay lập tức bị cô đạp té nhào xuống sàn nhà.
Mặt anh đen như than, đứng dậy trừng cô: "Em nổi điên gì chứ?"
Anh bị cô xem như chiếc gối ôm đã không nói vậy mà khi mở mắt ra cô lại đá anh xuống giường, biết trước như vậy thì tối qua anh đã bỏ mặc cô.
-Anh... anh... sao anh nằm ở đây? Còn, đồ của tôi?
Đồ của cô bị thay đi mất Nhậm Tử Phàm lại nằm cạnh cô làm sao cô suy nghĩ được gì chứ?
-Không lẽ tôi để bộ mình hôi của em nằm kế tôi. Em chịu được nhưng tôi chịu không nổi.
-Ai, ai thay cho tôi?
-Ở đây ngoài tôi ra thì còn ai?
-Aaa... ai cho anh... anh, anh...
-Hóa ra là em vì chuyện này. Em nghĩ tối qua tôi nói em là người phụ nữ của tôi còn ai dám cưới em?
-Hai chuyện này không liên quan.
Chuyện quan trọng chính là anh lại tự ý thay đồ cho cô, dù sao bọn họ...
-Yên tâm không ai cưới em cũng có Trình Ngụy.
-Anh lôi anh ấy vào làm gì?
Anh nổi cơn gì chứ? Trình Ngụy thì dính dáng gì tới việc này chứ?
Thừa Tuyết nhâu mặt lại nói: "Tóm lại, anh như vậy là xâm phạm thân thể tôi."
-Em quên là...-anh cúi người, nói nhỏ vào tai cô
-Tôi từng nhắc nhở em đừng nên có gì mờ ám với nam nhân khác, nhưng mà tối qua...
-Tối qua là mọi người rủ nhau đi bar, tôi không thể làm mất vui.-Thừa Tuyết vội vàng cắt ngang lời anh giải thích
-Tôi cũng không nói sẽ trách em, chẳng qua nhắc nhở em thôi.
Anh đưa tay vuốt lại mái tóc lộn xộn của cô, cười ma mị.
-Đi rửa mặt.
Anh thích thú vỗ má cô.
Thừa Tuyết liếc qua đồng hồ, đã gần chín giờ. Đã trễ vậy rồi sao? Ách, hôm nay cô lại nghỉ làm, tối qua lại xảy ra chuyện như vậy càng làm mọi người bàn tán về chuyện của cô và anh hơn.
-Còn ngồi đó? Thay đồ nhanh lên, tôi đưa em đến bệnh viện.
Vừa nghe hai từ bệnh viện, Thừa Tuyết lặp tức hốt hoảng: "Mẹ tôi xảy ra chuyện gì sao?"
-Không có, bác sĩ mới gọi cho tôi người hiến tim đã chuẩn bị sẵn sàng trong năm ngày tới sẽ chọn ra một ngày để thực hiện ca mổ, chúng ta phải đến lo thủ tục.
-À...
Mặc dù anh là người giết chết ba cô nhưng mà anh lại chăm sóc cô lại còn vì bệnh tình của mẹ cô chạy đôn chạy đáo, làm cô rất cảm động.
-Tử Phàm, cảm ơn anh.-cô chân thành cảm kích anh
Mỗi người đều có quá khứ, đã gọi là quá khứ tức đã xảy ra rồi dù muốn hay không cũng chẳng thể cứu vãn nữa, vậy thì vì sao cô không gạt bỏ qua và sống tốt ở hiện tại biết đâu tương lai của cô sẽ tốt hơn.
Cũng giống việc cô mất trí nhớ, lúc đầu cô nghĩ là trêu đùa cô nhưng hóa ra là đang giải thoát cho cô khỏi quá khứ.
Chuyện đã qua thì cứ quên đi, miễn hiện tại vui vẻ là được, việc ba cô chết có muốn hay không cũng đã xảy ra cô dù giết chết anh thì ông cũng không sống huống chi anh lại tốt với cô như vậy.
-Em... mau đi thay đồ đi.
Thật ra điều anh muốn nói không phải mấy từ này nhưng mà khi nói ra lại chỉ có vậy.
Nếu đã quyết định tha thứ vậy thì cứ mỉm cười đi qua quá khứ, chuyện ngày mai ra sao thì mai tính trong lòng không hối hận là được.
Thừa Tuyết thay đồ xong đi xuống nhà, Nhậm Tử Phàm chở cô đến bệnh viện trên đường đi có mua một ít trái cây đem đến.
Bác sĩ vừa từ phòng bệnh mẹ cô đi ra, Thừa Tuyết cúi đầu sau đó hỏi ông: "Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi?"
-Bệnh tình bà ấy tôi cứ tưởng là tốt hơn, nhưng mà... nếu phẫu thuật khả năng thành công rất thấp, sẽ rất nguy hiểm.
Thừa Tuyết khó khăn nghe hết lời bác sĩ nói, run rẩy hỏi tiếp: "Không phải, không phải chỉ cần tìm được người có tim thích hợp là được hay sao?"
-Lúc đầu là vậy nhưng mà bệnh mẹ cô đã để lâu như vậy ít nhiều cũng ảnh hưởng, phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm. Cô còn muốn tiến hành phẫu thuật cho bà không?
-Nếu không phẫu thuật... mẹ tôi sẽ sống được mấy năm?-môi cô run rẩy nhìn ông
-Ít nhất hai năm, nếu bệnh tình phát tán nhanh thì một năm. Nhưng mà phẫu thuật nếu thành công thì sống cũng chỉ được ba bốn năm mà thôi.
Thừa Tuyết như bị ai đó quất roi vào người, tay cầm vỏ trái cây suýt làm rơi xuống nền đất, cả người không đứng vững phải nhờ Nhậm Tử Phàm đỡ lấy.
-Không thể nào... bác sĩ, ông hãy cứu mẹ tôi...-cô giống như sắp phát khóc năn nỉ bác sĩ
-Bây giờ phẫu thuật cho bà ấy thì rất nguy hiểm, bệnh tình bà vừa mới tái phát. Cô có muốn phẫu thuật nữa hay không?
Không, cô không thể đánh cược. Đó là mẹ cô, cô không thể lấy mạng sống của bà ra để thử nghiệm. Không phẫu thuật ít nhất cô có thời gian hai năm để báo hiếu bà nhưng mà phẫu thuật, một là cô có ba bốn năm, hai chính là một ngày cũng không có.
Cược quá lớn, cô không dám.
-Không, tôi không muốn để bà phẫu thuật nữa.-Thừa Tuyết lắc đầu nguầy nguậy khóe mắt rưng rưng
-Thừa Tuyết, em nên nghĩ lại. Vẫn có khả năng thành công.-Nhậm Tử Phàm khuyên cô
-Hay là hai người cứ suy nghĩ lại đi, khi nào có quyết định hãy tìm tôi.-bác sĩ cho cả hai thời gian lựa chọn cầm bệnh án rời đi
Thừa Tuyết lắc đầu với anh, đi đến bên cửa phòng bệnh qua ô cửa kính nhỏ cô nhìn thấy mẹ mình nằm trên giường bệnh trên tay ghim đầy dây nhợ, ống truyền oxi trên mặt bà mà đau xót.
-Tôi không thể lấy mạng sống của mẹ tôi ra cược... anh không hiểu nỗi đau mất đi người thân của mình đâu? Huống chi tôi không thể đẩy bà vào con đường chết.
-Tôi hiểu. Ít nhất em có cơ hội cứu sống mẹ mình còn hơn trơ mắt nhìn bà bị bệnh tật giày vò không có một chút hi vọng.-anh thở dài rất khẽ đồng thời dựa người vào tường
-Tôi không có đủ dũng khí. Tôi không thể.
Cô yếu ớt nói, hốc mắt cay xè đầy hơi nước.
-Chẳng lẽ em muốn nhìn mẹ em chết như vậy sao? Còn 1% hi vọng cũng phải cố gắng cứu sống bà.
Năm đó anh không thể cứu sống gia đình mình là nỗi hối hận của anh. Khi anh chạy tới nhà, ba mẹ anh nằm trong đám cháy máu me khắp sàn nhà, anh lao vào kêu họ tỉnh lại nhưng họ vẫn nằm im bất động, cũng may Viên Hy được giấu trong một thùng giấy, anh nghe tiếng khóc mới kịp thời cứu Viên Hy ra khỏi đám cháy.
Lúc đó anh bế Viên Hy trên tay, giữa đường phố đông người bỗng thấy xa lạ cô đơn. Đi qua quán ăn, tivi chiếu cảnh tai nạn xe Khiêm Lạc là nạn nhân, người Khiêm Lạc đầy máu chảy ra, vậy mà anh nhìn thấy trong giây phút cuối cùng môi Lạc mấp máy, anh nhìn theo nhép môi hóa ra là chữ "Tuyết".
Đến khi tắt hơi thở cuối cùng, người Lạc nhớ đến vẫn là Thừa Tuyết.
Tivi chiếu đến cảnh nhà anh bị cháy, người phát ngôn nói ba anh làm cảnh sát bất lương kẻ thù tìm đến bịt miệng, họ chiếu cảnh hai xác người cháy đen cả căn nhà sụp đổ điêu tàn cùng với cảnh Lạc đầy máu nằm trong xe hơi lật ngang.
Mọi người xung quanh chỉ trích, chửi ba anh bất lương ăn của người dân, làm chuyện phi pháp chết là đáng tội.
Anh ôm Viên Hy, tay siết chặt bỗng cảm thấy thế giới này thật bất công, ai cũng độc ác như nhau. Ánh mắt anh đầy thù hận, mất lòng tin vào pháp luật công lý, anh từng thề phải tự mình đứng lên tìm ra bằng chứng ba anh vô tội.
-Tôi không thể, không thể...
Cô chật vật lắc đầu, ngồi bệt xuống sàn nhà.
-Thừa Tuyết... -Anh đừng nói nữa, tôi quyết định rồi, sẽ không phẫu thuật.
-Thừa Tuyết bịt tai không nghe anh giải thích
-Em... -Đừng nói nữa.-Thừa Tuyết hét lên
-Được tôi không nói. Nhưng mà em nên suy nghĩ lại.
Qủa thật là Tô Tịch Phó có lỗi, nhưng không liên quan đến cô và mẹ cô, nói sao thì lúc nhỏ bà Phương cũng rất yêu thương anh, Thừa Tuyết cũng suýt mất mạng, trả thù như vậy đã đủ rồi.
Thừa Tuyết khư khư bịt tai mình lại không muốn nghe anh nói cũng như sợ bị dao động.
Nhậm Tử Phàm biết bây giờ anh nói gì cô cũng không nghe, nên cũng không nhiều lời.
Có những chuyện dù không muốn đối mặt cuối cùng vẫn phải đối mặt thôi. Vì sao không đối mặt ngay bây giờ để không bị giày vò. .
Thừa Tuyết thu mình vào một góc giường, cả người co rúm.
Bên ngoài trời đang mưa, cửa ban công không đóng lại từng cơn gió lạnh, từng làn nước mưa mạnh mẽ đánh vào trong phòng.
Thừa Tuyết nhìn chậu hoa lưu ly chống chịu trước bão giông, bỗng khâm phục.
Gió lạnh, lòng cô càng lạnh hơn.
Mưa rơi, nước mắt cô sắp khóc hết. Hai linh hồn bên trong lòng không ngừng giao chiến, rốt cục không biết nên làm sao? Có tiếng mở cửa, Thừa Tuyết không buồn quay đầu nhìn là ai.
Nhậm Tử Phàm đi đến đóng cửa ban công lại, nhìn cô chật vật đáng thường ngồi co ro trên giường đi đến ngồi cạnh cô.
Thừa Tuyết nhìn thấy anh, trước mắt có chút mờ đi còn nghĩ là do đèn trong phòng không đủ sáng.
-Vẫn còn nghĩ đến chuyện đó sao?
Thừa Tuyết vẫn không nhìn anh. Đầu cô như nổ tung, suy nghĩ cái gì cũng không được.
-Chúng ta thử...
-Anh đừng nói nữa, cho dù thế nào tôi cũng không đồng ý.
Cô không dám mạo hiểm, huống chi đó là mẹ cô.
-Vì sao em trở nên ích kỉ như vậy?
Ích kỉ? Cô ích kỉ sao? Chẳng lẽ cô sợ cảm giác không còn người thân nào trên đời cũng là ích kỉ? Cô sợ cảm giác đột nhiên mẹ cô biến mất, cô còn sợ bản thân mình chọn sai gián tiếp hại mẹ cô.
Tất cả đều vì cô sợ...
-Anh không biết... tôi sợ thế nào đâu.
-Nghe tôi, được không?
Thừa Tuyết lắc đầu, tiếng mưa bên ngoài vẫn vang lên bên tay nghe sao buồn bã.
Anh cảm thấy cô rất cứng đầu nên không khuyên nữa, ánh mắt sâu hút nhìn cô. Cho dù cô có đồng ý hay không chuyện này anh cũng đã quyết.
|