Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 109: Bí mật của Thẩm Hiên Bạch
"Tóm lại, sau này không được uống" anh nói xong câu đó liền khởi động xe.
Doãn Băng Dao kinh ngạc nhìn anh ta lạnh lùng quay mặt, chẳng lẽ, anh ta thật sự hận cô đến vậy sao? hận đến mức muốn tra tấn cả đứa trẻ trong tương lai sao? Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, vậy Ngự Giao rốt cuộc anh độc ác đến mức nào?
***
Về tới nhà họ Thẩm đã rất muộn, Doãn Băng Dao vừa tắm rửa chuẩn bị lên giường đi ngủ, liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động.
Mệt mỏi lấy rút điện thoại trong túi ra, là Đồng Bội gọi tới.
Cô vừa bấm nút nghe, đầu bên kia liền truyền đến giọng nói lo lắng của Đồng Đồng, "Băng Dao, cậu đã về nhà chưa? có xảy ra chuyện gì không?"
"À, tớ về rồi, không có chuyện gì đâu"
"Ngự Giao có làm khó cậu không?" lúc tối cô nhìn ba người rời đi, trong lòng cứ có cảm giác gì đó không đúng.
Không phải là cô sợ Ngự Giao sẽ bắt nạt Tô Y Thu, chỉ là lo lắng Doãn Băng Dao sẽ bị bắt nạt.
"Không có gì, mọi chuyện đều tốt cả, cậu yên tâm đi" Doãn Băng Dao cảm thấy trong lòng rất ấm áp, vẫn còn người lo lắng quan tâm tới cô.
"Băng Dao, có chuyện này không biết tớ có nên nói cho cậu biết hay không" Đồng Bội trở nên ấp a ấp úng.
"Chuyện gì cậu nói đi" Doãn Băng Dao đi tới bên cửa sổ, kéo rèm ra.
"Được rồi..... chuyện đó...."
"Nói đi, không sao đâu, cậu như vậy tớ càng lo, rốt cuộc là chuyện gì" Doãn Băng Dao bị giọng nói ấp a ấp úng của đông đồng làm cho sợ hãi. Còn tưởng rằng Tô Y Thu đã biết được điều gì đó.
"Hôm đó dưới sự "nghiêm hình ép cung" của tớ, sau đó biết...biết Ngự Giao ở cùng cậu là để trả thù cậu"
Doãn Băng Dao thở dài một hơi, "Tớ còn tưởng là chuyện gì"
"Chuyện này còn chưa phải là chuyện lớn sao?"
"Tớ biết, được rồi, cậu nghỉ sớm đi, đứng lo lắng cho tớ... tớ biết mình nên làm gì"
"Ừm, vậy được rồi...."
Sau khi cúp điện thoại, Doãn Băng Dao nhắm hai mắt lại, trong đầu chỉ là những hình ảnh thân thiết của Ngự Giao và Tô Y Thu ở trong xe lúc tối.
Trằn trọc không yên, rất lâu sau mới chập chờn đi vào giấc ngủ.
***
Ngày hôm sau, Thẩm Hiên Bạch lên máy bay trực thăng rời đi.
Vưu Trung Tĩnh đi theo phía sau anh, thấy sắc mặt anh có vẻ u ám.
Trong tay anh luôn cầm di động, ánh mắt nhìn chằm chằm một dãy số.
Cô có thể nhìn ra tâm trạng của anh, "Anh đang nhớ đến Doãn Băng Dao đúng không?"
"Ừm" Thẩm Hiên Bạch cũng không phủ nhận.
"Nếu anh thực sự nhớ cô ta, vậy thì hãy gọi điện thoại cho cô ta đi" cô cẩn trọng nhìn anh.
Anh cười cười, "Không cần, cũng không phải đi không trở lại"
Lúc này, đột nhiên có một cô gái, lao thẳng vào Thẩm Hiên Bạch.
Vưu Trung Tĩnh đặt tay lên hông, ở đó, có dắt một khẩu súng lục.
Thẩm Hiên Bạch giữ tay cô lại, nhỏ giọng nói: "Đừng để lộ thân phận, có lẽ chỉ là một fan hâm mộ thôi"
"Anh Hiên Bạch! Ôi! không ngờ em có thể gặp anh ở đây, em rất hâm mộ anh" một cô gái tiến liên, vừa kích động vừa dè dặt nhìn Thẩm Hiên Bạch.
Thẩm Hiên Bạch nhếch miệng, nở nụ cười mang tính công thức.
"Vậy sao, cảm ơn em đã ủng hộ"
"Vâng, anh Hiên Bạch có thể ký tên cho em không" cô gái vội vàng giơ đĩa CD của Thẩm Hiên Bạch ra.
"Xin lỗi, chúng tôi có việc gấp phải đi trước rồi" Vưu Trung Tĩnh giơ tay, chặn cô gái.
Thẩm Hiên Bạch kéo cô ra, "Không sao, rất nhanh thôi"
Anh nhận lấy đĩa CĐ trên tay cô gái, trên mặt cô ta là nụ cười tươi vô cùng si mê.
"Soạt soạt soạt" mấy cái, anh đang ký tên mình xuống đĩa CD, nét chữ cứng cáp mạnh mẽ
Đuổi cô gái đi, Thẩm Hiên Bạch và Vưu Trung Tĩnh tiếp tục đi về phía trước, phía trước có một sân cỏ, trên đó đậu một chiếc máy bay trực thăng dành riêng cho anh.
Vưu Trung Tĩnh khó hiểu nói, "Anh cần gì phải đối tối tốt với những fan hâm mộ như vậy"
"Bọn họ không có ác ý"
Thẩm Hiên Bạch được mệnh danh là hoàng tử dịu dàng, hơn nữa chưa bao giờ đùa giữ khán giả, đối với bất kỳ fan hâm mộ nào cũng rất tôn trọng rất thân thiện
"Trung Tĩnh, sau này cô nên thân thiện với mọi người một chút, không nên hơi một tí liền cho rằng là kẻ thù, là rút súng. Nếu như cô cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị người ta phát hiện ra thân phận. Cô cũng biết, thân nhận nhạc sĩ này chẳng qua chỉ dùng để làm bình phong, cho nên, hiện tại cô là người quản lý của tôi phải làm những chuyện một người quản lý nên làm"
Mặc dù anh nói những lời trách cứ, nhưng giọng nói vẫn rất dịu dàng.
Vưu Trung Tĩnh gật đầu, "Ừm, tôi biết rồi"
Lên máy bay trực thăng, Vưu Trung Tĩnh cố ý ngồi sát Thẩm Hiên Bạch, cô thấy ánh mắt của anh rất buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vương tay, nhẹ nhàng khoác lên tay anh, "Hiên Bạch, anh vui lên, chờ đến khi anh lấy được tất cả, còn sợ không giành được Doãn Băng Dao sao?"
Thẩm Hiên Bạch quay đầu nhìn cô, thích thú hỏi: "Không phải cô rất ghét cô ấy sao?"
"Đúng là tôi không thích cô ta, nhưng mà anh thích" chỉ cần là thứ anh thích, tôi đều sẽ cố gắng giúp anh giành được, nhưng còn về phần Doãn Băng Dao....
Chẳng qua cô chỉ muốn dỗ dành tâm trạng Thẩm Hiên Bạch mà thôi.
"Sau này chuyện của tôi và Băng Dao, không cần cô chen vào cũng không cần hỏi nhiều" Trong lòng anh Băng Dao không giống như những người phụ nữ khác, cho nên anh sẽ không đối xử với cô giống như những người phụ nữ khác.
Cái anh muốn là sự tự nguyện của cô.
Mặc dù hiện tại anh không đi tìm Doãn Băng Dao, nhưng điều này cũng không có nghĩa anh sẽ từ bỏ.
Chỉ vì anh còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm, đợi sau khi tất cả kết thúc, anh sẽ giống như thời học cấp ba, sẽ theo đuổi cô một lần nữa.
Anh muốn Doãn Băng Dao cam tâm tình nguyện trở lại bên cạnh anh
***
Trong một văn phòng trang hoàng đơn giản tao nhã, bên trái căn phòng treo một bao cát, Lang Long đeo bao tay quyền anh, cởi áo vest, mồ hôi đầm đìa, đấm bao cát.
Tiếng gõ cửa vang lên, anh lên tiếng: "Vào đi"
Cánh cửa được đẩy ra, đứng trước cửa là Phạm Khiết Phàm, hai tay ôm ngực, nhìn Lang Long cười, "Lâu không đánh người, có phải ngứa ngáy chân tay rồi không?"
Lang Long dừng lại, dùng khăn bông trên cổ lau mồ hôi, "Đúng là gần đây chỉ tiếp xúc với công việc bàn giấy, lâu rồi không vận động một chút"
Phạm Khiết Phàm đi đến cạnh bình nước rót một ly nước đưa cho anh, "Đây, uống ngụm nước đi"
Lang Long lau mồ hôi trên người, mặc chiếc áo vest để bên cạnh.
Thực ra anh chẳng phải là một người nho nhã lịch sự gì, theo như Phương Chính Đông nói, anh chính là một người thô kệch, cho nên bây giờ cả ngày phải ngồi trong phòng làm việc, anh thật sự rất không quen.
Lang Long ngửa cổ uống sạch nước trong ly, sau đó ngồi xuống sofa, nhìn về phía Phạm Khiết Phàm hỏi: "Lúc này đáng lẽ cậu phải đang ở bên tổng giám đốc làm trợ lý, sao lại chạy tới chỗ tớ làm gì"
"Chẳng phải cậu cũng đang là trợ lý tổng giám đốc đó sao" Phạm Khiết Phàm lườm anh một cái. Ai cũng biết, hai người bọn họ là trợ thủ đắc lực của Ngự Giao.
|
Chương 110: Chơi chán thì tặng cho em
Lang long chỉnh lại quần áo, bộ vest phẳng phiu trang nhã cũng không thể che lấp được sự ngông cuồng trong anh.
"Nói đi, tìm tớ có chuyện gì"
"Không hổ là bạn tốt, cậu là người hiểu tớ nhất" Phạm Khiết Phàm cười cười.
Lang Long nhếch miệng, lắc đầu.
"Cậu có cảm thấy gần đây Giao rất kỳ lạ không?" Phạm Khiết Phàm hít sâu một hơi hỏi.
Lang Long uống một ngụm nước, gật đầu: "Đúng vậy"
"Cậu ấy nói ở cùng Doãn Băng Dao là vì trả thù, nhưng tại sao tớ lại có cảm giác hình như cậu ấy đã động lòng với người phụ nữ kia rồi"
"Đúng vậy"
"Hả?" Phạm Khiết Phàm kinh ngạc, "Rốt cuộc chuyện đó có phải là sự thật không, cậu đừng chỉ nói hai chữ "đúng vậy" được không."
Lang Long suy nghĩ một lát gật đầu, phân tích, "Tớ nghĩ chuyện đó là thật. Nếu thực sự là vì trả thù, cậu ấy hoàn toàn có thể đối xử với cô ta giống như đã đối xử với những người có liên quan đến vụ tai nạn xe của Gia Hạo, hành hạ cho tới chết. Nhưng cậu ấy lại giữ Doãn Băng Dao ở bên mình, đó không phải là thích thì là cái gì. Hơn nữa cậu ấy cố ý tra tấn Doãn Băng Dao, thực ra là muốn ép bản thân không được thích cô ta"
"Tô Y Thu có biết chuyện này không?" Phạm Khiết Phàm hỏi.
"Vẫn chưa biết, nhưng mục đích của Giao chính là làm cho Doãn Băng Dao áy náy khổ sở trong lòng" Tuy Ngự Giao là một người khiến người ta khó có thể nắm bắt, nhưng là người anh em tốt của anh, Lang Long hiểu rất rõ con người anh.
Phạm Khiết Phàm im lặng, trầm mặc suy nghĩ gì đó.
"Cậu sao vậy? Không phải là...."
"Không" Phạm Khiết Phàm cắt ngang lời Lang Long, vẻ mặt hốt hoảng dường như đang cố gắng che dấu điều gì đó.
Cô châm một điếu thuốc, đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi nói một câu: "Cậu từ từ đấm bao cát tiếp đi"
Lang Long nhún vai bất đắc dĩ, thực ra anh biết trong lòng Phạm Khiết Phàm đang suy nghĩ điều gì....
Trong bốn người bạn thân, chỉ có anh là ít nói nhất, mọi việc đều dùng ánh mắt để quan sát, cho nên trong lòng ba người bạn thân suy nghĩ gì, dường như anh đều hiểu rất rõ.
***
Mấy ngày liền Tô Y Thu không bước chân ra khỏi cửa, đau lòng chờ đợi trong nhà.
Sáng sớm hôm nay, có người giúp việc chạy tới gõ cửa, "Cô chủ, cô chủ"
"Vào đi" Tô Y Thu thất thần nhìn ánh mặt trời sáng lạn bên ngoài, nếu đổi lại vào lúc bình thường nhất định cô sẽ hẹn hai người chị em tốt đi leo núi, nhưng bây giờ, nghĩ đến quan hệ giữa Ngự Giao và Doãn Băng Dao, trong lòng cô lại đau khổ.
Người giúp việc Băng Băng chạy vào, vẻ mặt phấn khích, "Cô chủ, có tin tốt"
Tô Y Thu kéo chăn đắp lên người, "Bây giờ tôi không muốn nghe gì hết"
"Vậy nếu là tin về cậu Thẩm thì sao?" Băng Băng cười xấu xa, nhìn Tô Y Thu đang nằm đắp chăn trên giường.
Băng Băng sống trong nhà họ Tô từ khi còn rất nhỏ, có thể nói là lớn lên cùng Tô Y Thu, một người là cô chủ một người là người giúp việc.
Nhưng Tô Y Thu đối xử với cô rất tốt, chưa bao giờ ra vẻ tiểu thư, mà cô cũng có thể biết rõ trong lòng cô chủ đang suy nghĩ gì.
Khi mười tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy cậu chủ nhà họ Thẩm, trái tim của cô chủ đã rung động đồng thời cũng là mối tình đầu.
Tô Y Thu vội vàng tung chăn, ngồi dậy, "Anh Bằng? chuyện gì, em nói nhanh lên"
Doãn Băng Dao che miệng cười, "Cậu Thẩm hẹn cô chủ tối nay gặp mặt"
"Thật không?" gương mặt Tô Y Thu mang vẻ không dám tin, anh Bằng rất ít khi hẹn cô ở bên ngoài, mặc dù hai người đã được đính ước từ nhỏ, nhưng từ nhỏ tới giờ bọn họ hoàn toàn không giống tình nhân, anh cũng chưa từng hẹn cô đi chơi.
"Tất nhiên là thật rồi, cho nên cô chủ phải vui vẻ lên"
"Hì hì, Băng Băng em tốt quá" Tô Y Thu nhào tới ôm Băng Băng một cái thật chặt.
Nhà họ Thẩm.
Trong phòng thay đồ của Ngự Giao.
Anh mặc một bộ đồ khá thoải mái, hôm nay hẹn gặp một đối tác là xã hội đen, lúc đầu định hẹn gặp ở một quán cà phê hoặc một câu lạc bộ tư nhân, nhưng người đó lại đổi ý muốn tới quán bar.
Thay quần áo xong, Ngự Giao đi tới gõ cửa phòng Doãn Băng Dao.
Một lát sau, Doãn Băng Dao mới ra mở cửa, bộ đồng phục người giúp việc đã được thay bằng một chiếc váy ngắn màu trắng.
Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, chiếc váy ngắn làm lộ ra đôi thân thon dài trắng nõn của cô.
Bị anh nhìn chằm chằm khiến cô không được tự nhiên, xoay người định đi thay bộ đồ khác, "Chiếc váy này không thoải mái, tôi muốn đi thay bộ đồ khác"
Anh giữ chặt tay cô, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc: "Chiếc váy này rất đẹp"
Hai người xuống lầu, ngồi vào trong xe, hôm nay có tài xế lái xe.
Anh và cô ngồi ở ghế sau, cô luôn cố gắng giữ một khoảng cách với anh.
"Tại.... tại sao anh muốn tôi đi cùng" Doãn Băng Dao hỏi.
Cô chỉ là người tình của anh ta, chứ không phải là thư ký hay người tiếp rượu cho anh ta. Còn nhớ lần trước anh ta dẫn cô đến tàu chở khách, thiếu chút nữa là mất mạng.
Nhưng đêm hôm đó, anh ta đã cứu mạng cô, nghĩ tới đây, Doãn Băng Dao có chút thất thần.
Ngự Giao khoác tay lên vai cô, nói thẳng: "Vì cô là người tình của tôi, gặp mặt đối tác cần phải trang trọng một chút, những cái khác thì thôi.... nhưng cần phải có một người phụ nữ bên cạnh. Sau này không nên hỏi chuyện ngu ngốc như vậy"
Cánh tay anh liền dùng lực, cả người Doãn Băng Dao ngã về phía trước.
Đôi mắt ma mị nhìn xuống, có thể nhìn thấy đôi chân thon dài của cô lộ ra bên ngoài.
Doãn Băng Dao nhìn theo ánh mắt anh, liền vội vàng đứng thẳng lên, sửa sang lại quần áo.
Anh cười nhạo một tiếng, "Bất kỳ chỗ nào trên cơ thể cô tôi đều rất rõ ràng, việc gì phải ngượng ngùng như vậy"
"Tôi...."
"Tự nhiên một chút, đừng để cho tôi mất mặt" anh buông cô ra, nhìn về phía xe đỗ bên ngoài. Mỗi lần dẫn cô ra ngoài, anh đều nói câu này.
Cô rất muốn nói, nếu sợ tôi làm anh mất mặt, vậy còn dẫn tôi đi làm gì? Cô cũng không muốn phải ngồi tiếp rượu...
Rất nhanh chiếc xe đã dừng lại trước của một quán bar, quán bar này Doãn Băng Dao chưa từng tới lần nào.
Sau khi xuống xe, Doãn Băng Dao vẫn vô thức khoác lên cánh tay Ngự Giao. Trên mặt nở nụ cười thản nhiên thỏa đáng.
Hai người nhìn nhau, dáng vẻ giống một đôi tình nhân thắm thiết.
Tối nay Ngự Giao hẹn gặp ba người, nhìn qua vẻ bề ngoài bọn họ đều là những người ngông cuồng, trong đó có một người có một vết sẹo dài trên mặt. Trên người họ đều tràn ngập vẻ hung bạo.
Doãn Băng Dao vừa ngồi xuống, ba người đàn ông kia liền nhìn chằm chằm vào cô, đặc biệt bộ ngực cao ngật của cô.
"Ồ, anh Giao, đã lâu không gặp, anh tìm được người đẹp này ở đâu ra vậy" Người đàn ông xấu xí ngồi đối diện cười cười nhìn về phía Ngự Giao.
Ngự Giao khẽ nhếch miệng, không nói gì.
Người đó nói tiếp: "Đợi khi nào anh Giao chơi chán rồi, có thể tặng cho tôi được không?"
Doãn Băng Dao sững sờ, thật sự muốn đứng dậy ngay lập tức, rời khỏi nơi này.
Khóe miệng Ngự Giao nở nụ cười thản nhiên, nhìn về phía người đàn ông đối diện. Người đàn ông đó còn đang định nói gì đó, vội vàng hiểu ra ngậm miệng lại.
Một người đàn ông khác huých tay vào người đàn ông vừa mới nói khi nãy, "Cậu chán sống rồi sao, người phụ nữ anh Giao chơi chán cũng không đến phiên cậu"
Doãn Băng Dao như đứng trên đống lửa, bàn tay Ngự Giao khoác trên vai cô lặng lẽ vỗ nhè nhẹ lên bả vai cô, giống như đang trấn an cô, nói cho cô biết không cần sợ hãi.
|
|
|
Chương 111: Nói láo
Cô có chút kinh ngạc, đối mặt với ánh mắt bỉ ổi của những người đàn ông trước mặt, nhưng đồng thời cũng có thể cảm nhận được sự bảo vệ của Ngự Giao với cô. Không giống như lần tới thuyền chở khách trước đó, còn ép cô uống rượu cùng những người đàn ông kia.
Anh ta thực sự là một người đàn ông có tính cách thất thường hay thay đổi.
Đối diện những người đàn ông thô kệch trước mặt, rõ ràng anh cũng biến thành một người ngông cuồng, uống rượu, vung chân vung tay, hoàn toàn không giống người đàn ông tao nhã mặc vest ngồi trong phòng làm việc.
Sự thay đổi của anh, luôn khiến cô không thể nắm bắt.
Ngự Giao trò chuyện cùng mấy người đàn ông đối diện, còn gọi thêm ba nữ tiếp viên.
Những tiếp viên trong quán bar ăn mặc rất lộ liễu, vừa bước vào đã uốn éo đem bộ ngực đẫy đà của mình áp sát lồng ngực ba người đàn ông kia. Dáng vẻ hết sức dâm mị.
Một tiếng sau, ba người đàn ông kia cùng đứng lên bắt tay Ngự Giao, sau đó ôm người phụ nữ trong ngực rời đi. Chỉ có người đàn ông xấu xí kia, trước khi đi còn liếc mắt nhìn Doãn Băng Dao một cái.
Trong ánh mắt đó, không che giấu được vẻ thèm muốn dơ bẩn.
Doãn Băng Dao hất cánh tay Ngự Giao đang khoác trên vai cô ra, nụ cười thản nhiên trên mặt cũng được gỡ xuống, "Không phải anh muốn tôi bị nhục nhã sao, vậy sao còn giúp tôi như vậy"
Đối với sự che chở của anh, cô hoàn toàn không cảm kích.
Ngự Giao cầm ly rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch, "Hiện giờ cô là vợ của em trai tôi, lại là người tình bí mật của tôi. Nói cách khác, cô là người nhà họ Thẩm, cho nên chỉ có tôi mới được phép sỉ nhục cô, người khác không thể"
Doãn Băng Dao đứng lên, chuẩn bị rời đi
Anh liền giơ tay ra giữ chặt lấy cô, đôi giày cao gót dưới chân cô lập tức lảo đảo, cơ thể mất trọng tâm ngã ngồi trên đùi anh.
"Anh làm gì vậy? mau thả tôi ra" Ở bên ngoài, từ trước tới giờ cô chưa từng dám gần gũi với anh như vậy, chỉ sợ bị người khác nhìn thấ, luôn lo lắng cẩn thận, giống như một tên trộm, sợ người khác phát hiện.
Trên thực tế, quan hệ mờ ám giữa cô và Ngự Giao, đã bị người khác bắt gặp.
Trong lúc giẫy giụa, Doãn Băng Dao ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Tô Y Thu đang trợn mắt đứng nhìn ở trước cửa.
"Y .... Y Thu" Doãn Băng Dao kinh ngạc.
Ngự Giao nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô Y Thu đứng trước mặt cũng có chút kinh ngạc.
Doãn Băng Dao vội vàng nhảy xuống khỏi đùi anh, xấu hổ không biết nên nói gì.
"Hai người...." giọng nói của Tô Y Thu có chút run run.
"Y Thu, sao em lại ở đây?" Ngự Giao nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
Doãn Băng Dao đứng bên cạnh, cảm giác đột nhiên cả thế giới đang sụp đổ.
Hốc mắt Tô Y Thu dần dần chảy ra nước mắt, "Anh Bằng, không phải anh hẹn em tới đây sao?"
"Anh?" Ngự Giao không hiểu.
Tô Y Thu xoay người, bật khóc chạy đi.
Ngự Giao không đuổi theo, anh nhìn thoáng qua Doãn Băng Dao.
Cô không biết tại sao anh lại nhìn mình như vậy, sao đó chạy đuổi theo.
Tô Y Thu chạy ra khỏi quán bar, không kìm được mà nước mắt tuôn rơi lã chã.
Không phải anh Bằng đã hẹn cô tới đây sao? Tại sao Doãn Băng Dao lại ở trong đó?
Cô luôn tự nói với bản thân, không được suy nghĩ về quan hệ giữa bọn họ, luôn làm ra vẻ như mình không biết, nhưng bây giờ, bọn họ lại ở trước mặt cô trình diễn hình ảnh thân mật như vậy.
Băng Dao, rốt cuộc cậu có nghĩ tới tớ sẽ đau khổ đến thế nào không.
"Y Thu, cậu nghe tớ giải thích đã" Doãn Băng Dao đuổi theo
Tô Y Thu không muốn nhìn thấy Băng Dao, đồng thời cô cũng không biết bản thân phải đối mặt với chuyện này như thế nào.
Lúc đầu trong lòng còn vô cùng vui sướng, còn trang điểm thật đẹp.
Tô Y Thu nước mắt ướt mi chạy về phía trước, dưới chân đột nhiên bị vấp, ngã nhào xuống đất.
Cô ôm mắt cá chân đau đớn, khóc đến thương tâm.
Doãn Băng Dao chạy tới, sốt ruột nói: "Y Thu, cậu không sao chứ, mau để tớ nhìn xem"
Cô ngồi xổm xuống, muốn kiểm tra chân Y Thu, lại bị cô ấy khóc lóc đẩy ra, "Không cần cậu lo cho tôi"
Nếu đêm nay không tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, cô sẽ tiếp tục tự lừa dối bản thân, tự nhủ chẳng qua bọn họ chỉ nhất thời ý loạn tình mê, Băng Dao tuyệt đối không bao giờ nhẫn tâm lừa dối cô, hơn nữa chắc chắn trong lòng anh Bằng cũng chỉ có duy nhất một mình cô.
Nhưng đêm nay nhìn thấy cảnh tượng đó, cuối cùng cô không thể tiếp tục tự lừa mình dối người được nữa.
Doãn Băng Dao lại tiến lên, "Y Thu, cậu nghe tớ giải thích đi. Tớ và Ngự Giao không giống như cậu nghĩ đâu"
Tô Y Thu bịt hai tai, "Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe bất cứ điều gì"
Doãn Băng Dao nắm chặt tay cô, nghẹn ngào nói: "Y Thu, cậu đừng như vậy, giữa tớ và Ngự Giao chỉ là quan hệ chủ tớ, hôm nay anh ta có hẹn với khách, vì thế tớ mới đi cùng anh ta, còn cảnh cậu vừa nhìn thất, chẳng qua chỉ là ý muốn thôi"
Cô vẫn lựa chọn nói dối.
Nếu cô nói thật với Tô Y Thu, như vậy tình cảm giữa hai người chị em tốt của hai người chắc chắn sẽ chấm dứt, hơn nữa, cô không muốn Y Thu đau lòng, cho nên mới chọn cách nói dối.
Tô Y Thu tròn mắt nhìn, cô ngước đôi mắt đong đầy nước hỏi: "Là như vậy thật sao?"
"Thật, là thật mà" Doãn Băng Dao gật đầu.
Cô nói dối như vậy chỉ là có ý tốt, hi vọng Tô Y Thu sẽ tin tưởng.
"Đúng vậy, sự việc chỉ là ngoài ý muốn thôi" giọng nói trầm thấp của Ngự Giao vang lên trên đỉnh đầu hai người.
Anh chìa tay ra trước mặt Tô Y Thu, "Y Thu, anh không muốn giải thích nhiều, hi vọng em hiểu chuyện một chút"
Đôi lúc Tô Y Thu có thể không nghe lời ba mẹ, nhưng lời nói của ngự Giao cô nhất định sẽ nghe lời.
Hai người bọn họ đều nói như vậy, nếu cô tiếp tục gây gổ, vậy chắc chắn tất cả mọi người đều khó xử.
Vì vậy Tô Y Thu giơ tay ra đặt vào trong lòng bàn tay Ngự Giao, để anh kéo lên.
Cô đi cà nhắc xoay người nhìn Doãn Băng Dao, có chút áy náy: "Băng Dao, tớ xin lỗ, đáng lý tớ nên tin tưởng cậu mới đúng"
Tiếp tục giả vờ ngốc nghếch, chỉ có như vậy mới không mất đi tình bạn tốt, cũng không mất đi anh Bằng.
"Không sao, Y Thu, cậu yên tâm đi." Doãn Băng Dao liếc mắt nhìn Ngự Giao, "Tớ và Ngự Giao, cả đời này cũng không thể đi cùng đường với nhau, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Chúng tớ chỉ là quan hệ chủ tớ, cho nên việc thường ở chung là khó tránh khỏi"
Những lời này của cô cũng là cố ý nói cho Ngự Giao nghe.
Tô Y Thu gật đầu, mặc dù cô biết Doãn Băng Dao đang nói láo.
Nếu như ngày hôm đó không nhìn thấy hình ảnh ôm hôn của hai người, bây giờ cô nhất định sẽ tin tưởng lời nói của Doãn Băng Dao.
"Được rồi, chúng ta về thôi" Ngự Giao dìu Tô Y Thu đi về phía xe đang đỗ.
Trong bóng tối, một người đang lặng lẽ quan sát tất cả....
Ngồi vào trong xe, Ngự Giao hỏi Tô Y Thu: "Em nói anh hẹn em sao?"
"Đúng vậy, buổi sáng có người gọi điện thoại tới, nói anh hẹn em ở đây, cho nên em mới tới đây đúng giờ hẹn"
"Ừm, chắc do cấp dưới của anh đã nhầm lần" trong lòng anh rất ghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu.
Doãn Băng Dao ngồi ở ghế sau, cảm giác bản thân giống một cái bóng đèn, là một người không nên tồn tại.
Quả nhiên anh ta đang trả thù cô, khiến trong lòng cô đau đớn tột cùng.
***
Hôm sau, Ngự Giao đến công ty với vẻ mặt u ám, tất cả nhân viên nhìn thấy anh đều khiếp sợ tránh sang một bên.
Anh khóc trên người bộ vest phẳng phiu, nhìn qua cao quý tao nhã khác hẳn vẻ ngông cuồng tối hôm qua.
Bước vào thang máy, bấm lên tầng cao nhất dành cho tổng giám đốc.
"Tinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Đúng lúc Doãn Lăng Diệc và Phạm Khiết Phàm đang đứng chờ ở bên ngoài, anh lạnh lùng nói một câu: "Hai người vài phòng tớ" Sau đó đi thẳng vào phòng làm việc.
|