Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 112: Bị đánh
Doãn Lăng Diệc và Phạm Khiết Phàm đưa mắt nhìn nhau.
"Tâm trạng cậu ấy hình như không được tốt lắm." Lang Long nói.
"Ừm, chắc chắn chúng ta lại gặp rắc rối rồi."
"Cẩn thận một chút."
Hai người cùng đi vào phòng Tổng giám đốc, mặc dù ba người là bạn thân nhưng khi Ngự Giao nổi giận vẫn rất nhẫn tâm.
Ngự Giao ngồi trên chiếc ghế xoay đắt tiền sau bàn tàm việc, mười đầu ngón tay đan vào nhau đặt trước ngực, nhìn hai người đứng trước mặt.
"Tối qua, tớ gặp chút vấn đề trong chuyện riêng."
Lang Long và Phạm Khiết Phàm không nói lời nào, tiếp tục lắng nghe. Vào lúc này, im lặng là vàng.
"Hôm qua tớ tới quán bar gặp đối tác chỉ có hai người các cậu biết, nói đi là ai sắp xếp Tô Y Thu tới đó." Ánh mắt sắc bén của Ngự Giao quan sát từng nét mặt của hai người đứng trước mặt.
Lang Long nhún vai, tỏ vẻ không biết.
Phạm Khiết Phàm bước lên, cẩn thận hỏi: "Giao, là tớ, có chuyện gì sao?"
"Là cậu?" Trong đáy mắt anh dần dần bốc lên lửa giận, đột nhiên đứng lên hỏi: "Tại sao muốn cô ấy tới đó? Cậu chê tớ vẫn chưa đủ chuyện phiền phức sao?"
"Không, tớ nhớ trong những trường hợp như vậy, chắc chắn cậu cần một người phụ nữ bên cạnh, cho nên tớ giúp cậu hẹn với cô Tô."
Ngự Giao cười lạnh một tiếng. "Vậy chắc chắn cậu cũng biết, tớ chưa bao giờ dẫn Y Thu đi gặp khách hàng."
"Tớ...." Phạm Khiết Phàm cúi đầu.
"Chuyện này.... chuyện này không liên quan tới tớ, tớ ra ngoài trước." Lang Long vội vàng nói, Phạm Khiết Phàm nghiêng đầu trừng mắt liếc anh một cái.
"Ừ" Ngự Giao gật đầu.
Sau khi Lang Long ra ngoài, đóng cửa lại.
Phạm Khiết Phàm bước về phía trước, đi đến bên cạnh Ngự Giao, cô vươn tay ra, khoác lên trên vai anh. "Giao, cậu đừng tức giận, sau này tớ sẽ không sắp xếp để cô Tô đi gặp khách hàng với cậu là được."
"Vấn đề không nằm ở đó! Chẳng lẽ cậu không biết Doãn Băng Dao đi cùng với tớ sao?" Ngự Giao xoay người nhìn cô.
"Hả?" Phạm Khiết Phàm là ra vẻ không biết, lắc đầu: "Tớ không biết, tớ tưởng cậu đi một mình, nên mới sắp xếp để cô Tô tới đó."
Ngự Giao nắm chặt tay cô, gằn giọng nói: "Phạm Khiết Phàm! Đừng có giở trò với tớ."
"Giao... đau quá." Trong hốc mắt cô trào ra nước mắt đau đớn.
Ngự Giao buông tay ra, chỉnh trang lại quần áo, muốn đi ra ngoài.
Phạm Khiết Phàm tiến lên từ phía sau ôm lấy eo anh. "Giao"
Mặt cô nhẹ nhàng dán trên lưng anh, "Nhiều năm qua, tớ trung thành và tận tâm với cậu như vậy, cũng chưa từng đòi hỏi cậu phải cho tớ danh phận gì, dựa vào quan hệ giữa chúng ta, chẳng lẽ không đáng để cậu tin tưởng sao?" Quan hệ giữa bọn họ, luôn mập mờ không rõ.
Cô chưa bao giờ yêu cầu thứ gì, cho nên ngay cả hai người bạn tốt là Lang Long và Phương Tử Chính, cũng không hiểu rốt cuộc quan hệ giữa hai người là gì.
Cô ở lại bên cạnh anh làm trợ lý, chỉ vì trong lòng cô có tình yêu với anh.
Ngự Giao gỡ hai tay cô ra, lạnh lùng nói: "Cậu đã quyết định ở lại bên cạnh tớ, vậy thì đừng nghĩ tới bất kỳ việc gì khác, chỉ cần làm tốt vai trò trợ lý là được."
Anh biết trong lòng Phạm Khiết Phàm muốn điều gì, nhưng anh để cô ở lại bên cạnh, chính vì sự lặng lẽ của cô. Nhưng không ngờ, bây giờ cô lại bắt đầu trở nên thủ đoạn như vậy.
Ngự Giao anh chán ghét nhất chính là loại phụ nữ này.
Anh sập cửa rời đi, Phạm Khiết Phàm vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Lang Long cầm tập tài liệu mở cửa bước vào, nhìn trong phòng làm việc một lượt, hỏi: "Giao đâu? Có bản hợp đồng cần cậu ấy ký tên."
Phạm Khiết Phàm lấy lại tinh thần, thản nhiên nói: "Đi rồi."
Lang Long bước tới, vỗ nhẹ lên lưng Phạm Khiết Phàm: "Được rồi, đừng tự mình làm khổ mình nữa. Không phải là cậu không biết tính cách cậu ấy. Cậu cũng thật là, làm bạn thân không tốt sao?"
"Cậu biết rồi sao?" Phạm Khiết Phàm kinh ngạc nhìn.
"Tất nhiên" Anh gật đầu: "Ánh mắt tớ vô cùng tinh tường."
"Tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa." Phạm Khiết Phàm bỏ cánh tay anh đang đặt trên vai cô, mở cửa đi ra ngoài.
***
Kể từ sau tối hôm Tô Y Thu bắt gặp, trong lòng Doãn Băng Dao càng thấp thỏm không yên.
Lần đó có thể nói dối được Y Thu, nhưng còn sau này. Nếu còn tiếp tục với Ngự Giao, sớm muộn gì quan hệ giữa bọn họ cũng sẽ bị Y Thu phát hiện.
Cô phải nghĩ cách để nhanh chóng rời khỏi người đàn ông này.
Để có thể sớm rời khỏi nơi này, ngoài bà chủ Phùng Quân Bình, tạm thời cô không nghĩ ra được cách nào khác.
Nhưng Phùng Quân Bình hầu như mỗi ngày đều bị giam trong phòng, đã rất lâu cô chưa nhìn thấy bà ấy.
Mấy ngày qua cô đã theo dõi người đưa cơm cho Phùng Quân Bình, cuối cùng cũng tìm được nơi ở của bà ấy.
Bà ấy ở trong trong một khu này khác trong nhà họ Thẩm.
Một hôm, Doãn Băng Dao nhân lúc người kia đưa cơm xong, lặng lẽ đi vào, nhìn xung quanh không có ai, mới mở cánh cửa phòng Phùng Quân Bình.
Vẫn là kiểu phòng lớn gồm nhiều phòng nhỏ, Doãn Băng Dao đi vào phòng khách, bên trong cũng không có người.
"Bà chủ? Bà ở đâu?" Cô nhỏ giọng gọi, nhưng không có người trả lời.
Chuẩn bị đi vào phòng ngủ tìm, cô vừa quay người lại, bỗng thấy Phùng Quân Bình tóc tai bù rù, mặc váy dài màu trắng đứng phía sau.
"A…" Doãn Băng Dao sợ tới mức hét lên, lùi mấy bức về phía sau: "Bà.... bà chủ....."
Phùng Quân Bình đầu tóc bù rù, trừng mắt dữ tợn nhìn thẳng vào Doãn Băng Dao, dáng vẻ rất kinh khủng.
"Cô tới đây làm gì?" Phùng Quân Bình quát.
"Bà chủ, tôi tới tìm bà là vì chuyện cậu cả."
"Cút ra ngoài! cút" Phùng Quân Bình chỉ ra cửa quát.
"Bà chủ, bà hãy nghe tôi nói, tôi cầu xin bà, hãy đem nguyên nhân cậu hai xảy ra tai nạn nói cho cậu cả biết được không, bây giờ cậu ấy đã biến thành kẻ nhẫn tâm điên cuồng." Doãn Băng Dao cầu khẩn nói.
"Tôi không muốn nghe! Cô cút cho tôi."
"Cậu hai đã qua đời, nhưng bà biết không? Cậu cả ép tôi phải kết hôn với cậu hai, ép tôi cử hành hôn lễ với cậu hai."
Phùng Quân Bình trố mắt nhìn.
Khóe mắt Doãn Băng Dao nổi lên ý cười, quả nhiên bà ấy giả điên.
Cô kéo tay Phùng Quân Bình. "Bà chủ, tôi biết bà không bị điên, bà nói cho cậu cả biết được không?"
Phùng Quân Bình hét lên một tiếng, dùng hết sức hất tay cô ra. Sau đó vung tay lên hướng về phía Doãn Băng Dao, "Sau này không được nói với tôi những chuyện này, cô cút khỏi đây cho tôi, cô cút khỏi ngôi nhà này."
Bà ta giống như lên cơn điên lao tới người Doãn Băng Dao, tát cô một cái, giật tóc cô kéo ra ngoài.
"Đừng đánh! Bà chủ! Bà dừng tay lại đi." Doãn Băng Dao bị ngã xuống đất, giằng tóc lại.
Phùng Quân Bình điên cuồng kéo tóc cô, "Tôi phải đuổi cô ra khỏi đây! Cô cút đi! Cút."
Mái tóc cô bị bà ta kéo mạnh rụng không ít, khóe miệng cũng bị đánh đến chảy máu.
Cô không ngờ, bà ta lại kích động như vậy. Nhưng cô cũng không thể phản kháng.
Khi bị Phùng Quân Bình kéo ra đến bên ngoài, liền nghe tiếng Quản gia chạy tới.
|
Chương 113: Ai cũng có tâm sự riêng
"Bà chủ" quản gia Từ kêu lên, chạy tới chỗ Phùng Quân Bình.
Phùng Quân Bình một tay túm chặt tóc Doãn Băng Dao, một tay không ngừng tát thật mạnh vào mặt cô. Mặc kệ quản gia Từ đứng bên cạnh khuyên ngăn.
Những người giúp việc xung quanh nghe thấy tiếng ồ ào đều chạy tới, nhưng không ai dám tiến lên, chỉ biết đứng trơ mắt nhìn Phùng Quân Bình ra sức đánh Doãn Băng Dao.
Trong số đó có ánh mắt hoảng sợ, có ánh mắt đồng tình, còn có ánh mắt vui sướng khi người khác gặp họa.
Không biết ai chạy đi tìm Ngự Giao.
Một lát sau, Ngự Giao chạy tới.
Anh nhìn thấy mẹ mình túm tóc đè Doãn Băng Dao xuống mặt đất, những người bên cạnh đều đứng xung quanh nhìn, "Các người còn đứng đó trơ mắt làm gì! Còn không mau kéo bà chủ ra".
Nghe được lệnh của cậu chủ, mấy người giúp việc mới dám tiến lên.
Phùng Quân Bình nhanh chóng bị kéo ra, Doãn Băng Dao từ dưới đất đứng lên, thở hổn hển.
Ngự Giao tiến lên, từ trong túi áo vest rút ra một chiếc khăn tay, một tay nâng cằm cô, một tay nhẹ nhàng lau khóe miệng đang chảy máu của cô.
Doãn Băng Dao cho rằng mình đã bị đánh đến mức sinh ra ảo giác, nên vào lúc này cô mới có thể cảm nhận được vẻ đau lòng trong mắt Ngự Giao.
Những ngón tay ấm áp của anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, chân mày nhíu chặt.
Doãn Băng Dao nhận chiếc khăn tay, rơi nước mắt: "Xin lỗi, không phải là tôi cố ý chọc giận bà chủ"
Anh nhìn cô một cái, sau đó nói với những người giúp việc phía sau: "Mấy người lại đây dìu cô Doãn về phòng, mau gọi cho bác sĩ"
Sau khi Doãn Băng Dao được hai người giúp việc dìu đi, Phùng Quân Bình đứng tại chỗ gào to: "Con tiện nhân! mày là đồ sao chổi, là mày hại chết con của tao, là mày"
Ngự Giao nặng nề thở dài một cái, bước tới ôm Phùng Quân Bình vào lòng: "Được rồi, mẹ đừng ồn ào nữa"
Quản gia Từ buông Phùng Quân Bình ra, dưới sự vỗ về của anh, cảm xúc của bà đã ổn định hơn nhiều.
Bà ta nhìn Ngự Giao bằng vẻ mặt khoa trương: "Con trai, đêm qua Quan Âm Bồ Tát báo mộng cho mẹ, ngài nói người phụ nữ kia chính là sao chổi chuyển thế, là cô ta hại chết Gia Hạo đúng không? Con phải đuổi cô ta đi, nếu không cô ta có thể sẽ tiếp tục hại chết con"
Ngự Giao có chút kinh ngạc, tại sao mẹ anh biết Doãn Băng Dao có liên quan đến em trai?
"Mọi chuyện đều tốt rồi, mẹ nghỉ ngơi một lát đi, con sẽ xử lý mọi chuyện"
"Con trai, con nhất định phải nghe lời mẹ, nhất đinh phải nghe"
"Vâng" Ngự Giao gật đầu.
Mẹ đã phát điên rồi, làm sao anh có thể tin lời bà nói.
Sợ Phùng Quân Bình lại làm loạn ầm ĩ, anh phái mấy người canh giữ ở trước cửa.
Doãn Băng Dao được đưa về phòng của mình, bác sĩ đến xử lý vết thương ở miệng, "Cũng may chỉ bị thương ngoài da, mấy ngày nữa sẽ khỏi"
Bác sĩ đi rồi, Tiểu Nhã lo lắng chạy tới thăm Doãn Băng Dao: "Cô Doãn, miệng của cô...."
Doãn Băng Dao lau miệng, cảm giác đau đớn lập tức kéo tới. Khóe miệng bị Phùng Quân Bình đánh đến sưng lên, cô lắc đầu một cái, "Không sao đâu, cô đi làm việc đi, tôi muốn được yên tĩnh một chút"
"Thật sự không sao chứ" Tiểu Nhã không yên tâm hỏi.
"Ừ"
Cẩn thận suy nghĩ lại về phản ứng vừa rồi của Phùng Quân Bình, bà ta nhất định sợ cô vạch trần chuyện giả điên, nên mới có phản ứng dữ dội, còn đòi đuổi cô đi như vậy.
Nhưng bà ta càng như vậy, trong lòng cô càng hoài nghi, rốt cuộc là đã có chuyện gì xẩy ra.
Cúi thấp đầu, mới phát hiện ra trong tay vẫn đang nắm chặt chiếc khăn Ngự Giao đưa cho cô.
Cô nhìn chiếc khăn tay màu trắng trên tay, nước mắc không kìm được mà tuôn rơi.
Tại sao lại đau lòng như vậy, tại sao khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của anh ta còn đau đớn hơn khi bị anh sỉ nhục.
"Cô không sao chứ?" Ngự Giao đẩy cửa ra đi vào.
Cô vội vàng xoay người lau nước mắt, "Tôi... tôi không sao..."
Anh bước tới, giọng nói có chút không vui, "Cô lại chạy đi tìm mẹ tôi làm gì? không phải tôi từng cấm cô tới quấy rầy bà ấy rồi sao?"
Doãn Băng Dao xoay người lại, "Giao, anh đã từng đưa bà ấy tới khoa thần kinh kiểm tra chưa? Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không tốt cho bệnh tình của bà ấy"
"Tôi đã mời bác sĩ tới nhà điều trị" Anh không muốn tin mẹ mình phát điên bị truyền ra bên ngoài.
"Nhưng bà ấy thật sự không bị điên, thật đó! Anh phải tin tôi, có lẽ vị bác sĩ anh mời tới cũng bị bà ấy lừa"
"Đủ rồi! Doãn Băng Dao!" anh ghét nhất người khác nghi ngờ cách làm của anh, "Cô đừng bao giờ nhắc lại chuyện này với tôi"
"Ngự Giao! Trong lòng bà chủ thực sự có một bí mật" Cô ngẩng đầu nhìn anh, cố gắng để anh tin lời mình.
"Cô" Ngự Giao đang định nổi giận, nhưng khi nhìn thấy gò má sưng đỏ cùng đôi mắt điềm đạm đáng yêu của cô, lửa giận liền bị đè xuống: "Tôi không muốn tranh luận với cô về chuyện này"
Anh xoay người rời đi, cô liền lên tiếng gọi anh lại, "Đợi đã, khăn tay của anh"
Bước chân của anh dừng lại, Doãn Băng Dao bước tới chìa khăn tay ra, "Cảm ơn"
Nếu anh đã không tin, thì cô có nói nhiều cũng vô dụng, cô chỉ còn cách tự minh điều tra rõ ràng.
Một ngày nào đó, cô sẽ vạch trần chuyện Phùng Quân Bình giả điên trước mặt mọi người.
Ngự Giao lạnh lùng nhìn thoáng qua Doãn Băng Dao, cầm lấy chiếc khăn trong tay cô, đi tới cửa, tiện tay ném vào trong thùng rác.
Hành động này của anh, thật sự khiến cô vô cùng đau đớn.
Thì ra, cô lại một lần nữa tự mình đa tình....
***
Đồng Bội gọi điện thoại hẹn Tô Y Thu đi chơi mấy lần, nhưng đều bị Tô Y Thu từ chối nói trong người khó chịu.
Vì vậy ngày hôm đó, Đồng Bội đích thân tới nhà họ Tô thăm Tô Y Thu.
"Cô chủ nhà cô đâu?" Đồng Bội hỏi Băng Băng.
"Tiểu thư đang bơi ngoài bể bơi. Cô Đồng, để tôi dẫn cô ra hồ bơi" Băng Băng đi trước dẫn đường.
Bơi? Trong lòng Đồng Bội rất thắc mắc, không phải cô ấy nói trong người khó chịu sao?
Đi theo người giúp việc tên Băng Băng đến cạnh một hồ bơi, Đồng Bội nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp đang bơi lội trong nước.
Doãn Băng Dao đi tới sát hồ bơi hét lên: "Cô chủ, cô Đồng đến thăm cô"
Tô Y Thu nghe thấy liền bơi đến thành bể, mặt cô ước đẫm nước, mái tóc uốn xoăn ướt sũng rũ trên hai bả vai. Như một đóa sen mới nở xinh đẹp đông lòng người.
"Đồng Đồng, sao cậu lại tới đây"
"Đến thăm cậu, không phải cậu nói trong người khó chịu sao? Nhưng tớ nhìn cậu bơi rất vui vẻ nha" Đồng Bội ngồi xổm trên bờ, hỏi: "Tại sao nói trong người khó chịu hả?"
Tô Y Thu từ trong nước đi lên, Băng Băng vội vàng đưa cho cô khăn tắm.
Cô lau qua cơ thể, đem khăn tắm quấn quanh người, "Vì tớ không muốn ra ngoài gặp một số người dối trá"
"Cậu nói vậy là có ý gì?" Đồng Bội đi theo cô, ngồi xuống chiếc ghế nằm bên cạnh.
Tô Y Thu uống một ngụm nước, nhìn về phía Đồng Bội: "Đồng Đồng, trước đây tớ cảm thấy trên thế giới này ai ai cũng thân thiện, cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất, có người yêu, có hai người bạn tốt. Nhưng mấy ngày gần đây tớ bắt đầu cảm thấy tất cả đều thay đổi, tớ không biết mình còn có thể tin tưởng ai"
"Tại sao cậu lại có suy nghĩ như vậy?" cô cụp mắt, trốn tránh ánh mắt của Tô Y Thu. Nghiêng người để Băng Băng rót cho cô ly nước trái cây.
|
Chương 114: Câu đố về thân thế
"Tớ chỉ tùy tiện nói vậy thôi." Tô Y Thu nở nụ cười gượng gạo, che giấu tất cả tâm tư của bản thân.
Làm vẻ hỏi vu vơ: "Cậu có biết chuyện Băng Dao làm người giúp việc trong nhà anh Bằng không?"
"Tớ biết."
"Đúng là kỳ lạ, bạn trai cậu ấy giàu có như vậy, tại sao còn để cậu ấy đến nhà anh Bằng làm người giúp việc. Cậu ấy nói không muốn dựa vào bạn trai, nhưng trước đây Băng Dao không giống như bây giờ, cậu ấy sẽ tuyệt đối không cam lòng làm công việc này, chắc chắn là muốn tự mình rèn luyện xây dựng sự ngiệp." Tô Y Thu sờ lỗ tai, vẻ mặt nghi hoặc.
Đồng Bội nhận ly nước trái cây Băng Băng đưa tới "Đúng vậy, đúng là giết gà dùng dao mổ trâu. Nhưng làm việc ở đó, cậu ấy có thể thuận tiện chăm sóc Lăng Diệc, chúng ta đều biết với Băng Dao chuyện của Lăng Diệc quan trọng hơn so với bất kỳ chuyện gì."
"Ừm, đúng là như vậy." Tô Y Thu gật đầu.
Cô nói như vậy, chẳng qua là muốn thăm dò xem Đồng Bội có biết gì không.
"Được rồi Y Thu, đừng nghĩ nhiều như vậy, với người khác mặt kệ cậu có tin tưởng hay không, nhưng cậu nhất định phải tin tưởng tớ và Băng Dao." cô và Băng Dao nói dối Y Thu, cũng chỉ là sợ cô ấy bị tổn thương.
Tô Y Thu khẽ cười, "Ừm, tất nhiên."
***
Lần trước Ngự Giao nói sẽ đem công ty trả lại cho bố. Từ hôm đó tới nay, Doãn Băng Dao cũng chưa tới thăm bố mình, một hôm cô xin Ngự Giao cho nghỉ, nói muốn về thăm nhà một lúc.
Ngự Giao thấy vết thương trên mặt cô vẫn chưa lành, vì vậy cũng không làm khó liền đồng ý.
Cô trở lại căn nhà Ngự Giao mua cho mình, phát hiện bọn họ đã không còn ở đây.
Vì vậy vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Doãn Hoan Hoan, lo lắng hỏi: "Hoan Hoan, mọi người đang ở đâu?"
"Bố, mẹ và em đã trở về biệt thự rồi."
Doãn Băng Dao thở phào nhẹ nhõm, cúp điện thoại liền bắt xe đi về hướng ngôi biệt thự.
Khi cô còn nhỏ, cả gia đình vẫn ở trong ngôi nhà cũ, sau khi em trai ra đời, bố mới mua căn biệt thự hiện giờ.
Nhớ lại những ngày tốt đẹp khi mới chuyển tới căn biệt thự kia, cho nên lâu lâu cô cũng muốn trở lại ngôi biệt thự đó một chút, nhưng mỗi lần trở về đều gặp phải những trắc trở.
Nhưng bây giờ, không giống ngày trước.
Cô bấm chuông cửa, không ngờ người ra mở cửa lại là Thi Lục Đình.
Bà ta đon đả chào đón. "Băng Dao, sao bây giờ con mới về nhà, mọi người rất nhớ con đó."
Doãn Băng Dao lạnh lùng cười cười, khả năng diễn xuất của người phụ nữ này đúng là kiệt suất. "Tôi tới thăm bố."
Nếu là trước đây, chắc chắn Thi Lục Đình sẽ lạnh lùng nói. "Bố cô không có ở nhà". Nhưng lần này bà ta cười nịnh nọt kéo tay cô: "Bố con đang ở trên tầng thượng cho chim ăn, đi, dì dẫn con lên."
Doãn Băng Dao lạnh nhạt rút tay về "Cảm ơn, tôi biết đường, tự mình lên được." Không để ý tới nụ cười cứng ngắc của Thi Lục Đình, cô đi thẳng lên tầng thượng.
Khi còn bé, cô cũng thích cùng bố cho chim ăn.
Mở cánh cửa tầng thượng, nhìn thấy bố đang đứng giữa đàn chim bồ câu, sức khỏe hình như đã khá hơn rất nhiều. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên người, cô có thể nhìn thấy mấy sợi tóc trắng trên đỉnh đầu ông. Biến cố lần này, khiến ông bỗng trở nên già đi rất nhiều.
Giờ phút này, cô đột nhiên cảm thấy việc gả cho Thẩm Gia Hạo là chuyện rất đúng đắn. Ít nhất, sức khỏe của bố đã khá hơn, còn Thi Lục Đình đối với ông cũng tốt hơn.
"Bố, con cũng muốn cho chim ăn." Doãn Băng Dao bước tới, nở nụ cười ngọt ngào.
Doãn lực xoay người lại, nụ cười trên khuôn mặt có chút không tự nhiên. Khi còn bé hai bố con cũng từng gần gũi như vậy, nhưng hôm nay khi ở cùng nhau lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Chuyện này thực sự khiến Doãn Băng Dao cảm thấy chua xót.
Doãn Băng Dao và Doãn lực cùng nhau cho chim ăn, từ đầu tới cuối Doãn Lực không nói lời nào.
Cuối cùng, ông vỗ tay một cái, cánh tay vung lên khiến tất cả những chú chim bồ câu đều bay lên bầu trời.
Ông xoay người lại, trong mắt không còn sự căm ghét thù hận của ngày trước "Băng Dao, bố có chuyện muốn nói với con."
Cô vui vẻ nhìn ông. "Vâng"
Rất lâu rồi ông chưa từng dịu dàng nói chuyện với cô như vậy.
Doãn Băng Dao nhìn bóng dáng ông dưới ánh mắt trời, trong mắt dần dần mờ lệ, tốt quá, rốt cuộc bố cũng muốn nói chuyện với cô rồi.
Doãn Lực đi tới cạnh lan can sân thượng, hai tay vịn lên lan can, mắt nhìn theo những chú chim bồ câu bay lượn trên không trung, thở dài hỏi: "Có phải trong lòng con rất thắc mắc, tại sao trước đây bố lại đối xử với hai chị em con như vậy không."
Doãn Băng Dao đi theo ông, đứng bên cạnh: "Vâng, con không hiểu."
"Vậy con có hận bố không?" Doãn lực quay đầu nhìn cô.
Cô khẽ cụp mắt, thành thật nói: "Từng hận, nhưng sau này không còn hận, vì mẹ từng nói, cho dù bố có làm gì, con đều phải hiểu và thông cảm. Hơn nữa, bố là bố của con."
Doãn lực gật đầu, trong mắt long lanh nước. "Hồi còn nhỏ con rất đáng yêu, bố và mẹ con luôn nói rằng, sau này con gái chúng ta nhất định sẽ rất xinh đẹp. Khi em trai con ra đời, bố rất vui mừng. Nhưng sau này, bố phát hiện ra một chuyện...."
"Chuyện gì ạ?"
"Lăng Diệc không phải là con trai của bố." Khi ông nói câu này, trong dáng vóc già nua của ông hiện lên vẻ bi thương vô hạn.
"Cái gì?" Cô kinh ngạc, "Bố, chuyện này sao có thể."
Doãn Lực hít sâu một hơi, tiếp tục chậm rãi nói, như muốn giải thoát sự đè nén trong lòng, "Bố cũng hi vọng đó là giả, nhưng đó lại là sự thật."
Doãn Băng Dao kinh ngạc vài giây mới xoay người lại. "Vậy ý của bố là...."
"Lăng Diệc chính là bằng chứng việc mẹ con phản bội bố." Hốc mắt ông đỏ lên. Những năm qua ông không muốn nhớ tới chuyện nhục nhã này, cho nên không bao giờ muốn nhìn thấy Doãn Lăng Diệc, chỉ cần nhìn thấy nó, ông sẽ nghĩ đến sự phản bội của người vợ ông yêu thương.
"Không, mẹ rất yêu bố, mẹ sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy." Cô không tin, người em trai cùng lớn lên với cô từ nhỏ, lại không phải là người thân?
"Bố cũng hy vọng đây là do bản thân hiểu lầm, bố cũng không thể tin vào chuyện này. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, bố từng làm giám định ADN với Lăng Diệc." Doãn Lực day day trán, khóe mắt tràn ra một giọt nước mắt.
Mẹ cô là người phụ nữ ông yêu nhất trong cuộc đời này.
Doãn Băng Dao tròn mắt một lúc "Vậy... bố có nghe mẹ giải thích không?"
Ông cười khổ: "Mãi sau này bà ấy mới giải thích với bố, còn nói có thể là khi còn trong bệnh viện đã bế nhầm đứa trẻ khác."
"Bế nhầm?" Doãn Băng Dao nhíu mày.
"Đúng vậy, lúc đầu bà ấy một mực khẳng định đó là con trai của bố, cuối cùng khi đặt bản giám định ADN trước mặt, bà ấy còn nói có thể khi ở trong bệnh viện đã bế nhầm đứa trẻ khác. Con nói xem chuyện này có hoang đường không."
"Chuyện này...."
"Nếu ngay từ đầu bà ấy nói với bố rằng đứa nhỏ đó là do nhầm lẫn, có lẽ bố sẽ tới bệnh viện điều tra. Nhưng ngay từ lúc bắt đầu bà ấy luôn một mực phủ nhận, đến khi sự thực bày ra trước mắt, bà ấy mới nói có thể do bế nhầm. Cho nên, bố hoàn toàn không thể tin lời bà ấy."
Doãn lực lắc đầu, mỗi khi nhớ lại, luôn khiến ông đau đớn thống khổ không thể chịu đựng.
Cuối cùng cô cũng hiểu, tại sao hồi đó bố đột nhiên thay đổi lớn đến mức đó, ngày nào cũng cãi vã với mẹ, còn bắt đầu trở nên chán ghét hai chị em cô. Cuối cùng còn cưới Thi Lục Đình, thậm chí đuổi hai chị em cô ra khỏi nhà.
|
Chương 115: Thì ra tất cả đều là cạm bẫy
"Nhưng trước khi mẹ mất còn nói với con, cho dù bố làm gì cũng không được hận" hốc mắt Băng Dao hơi ướt.
"Đó là vì bà ấy cảm thấy áy náy với bố"
"Ba đã từng đến bệnh viện đó kiểm tra lại chưa? Có lẽ đúng là bế nhầm" Cô hiểu mẹ yêu bố đến dường nào, cho nên cô không tin bà sẽ làm ra những chuyện như vậy.
"Không, không cần. Chuyện này bố đã để trong lòng bao nhiêu năm qua, không muốn nói cho con biết, không muốn để cho bất kỳ người nào biết, đó là vì bố không biết người ngoài biết những chuyện xấu này, đồng thời cũng muốn giữ lại chút thể diện cho người mẹ đã chết của con"
"Bố...."
"Được rồi, con đùng nói gì nữa... Hôm nay bố nói cho con biết những chuyện này, là không muốn cho con tiếp tục điều tra hay nghi ngờ chuyện gì"
Nhìn vẻ kiên định của ông, cô biết có nói gì cũng vô ích.
Nếu ông không muốn đi điều tra, vậy sẽ cô tự mình điều tra.
Thi Lục Đình đứng ở cửa nghe lén, thấy tiếng bước chân hai người đi về phía mình, vội vàng chạy đi, núp vào một góc.
Doãn Băng Dao đi xuống lầu đi ra cổng, thấy Doãn Hoan Hoan đang tưới nước trong vườn hoa.
Vô bé vội vàng buông gáo tưới nước trong tay xuống, "Chị, chờ em đã"
"Có chuyện gì vậy?"
Doãn Hoan Hoan nở nụ cười thẹn thùng, "Chị, chị có thể dẫn em tới nhà họ Thẩm ở được không, nghe nói trong nhà họ Thẩm có rất nhiều khu nhà cao cấp, trên thế giới những khu nhà như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay, em chưa từng nhìn thấy bao giờ, chị dẫn em tới đó chơi vài ngày đi"
"Không được" cô lập tức từ chối.
"Tại sao? chị đừng keo kiệt như vậy, bản thân được sống những ngày tháng sung sướng, không nghĩ tới đưa em gái này sao?" Doãn Hoan Hoan nhìn cô có vẻ coi thường, bũi môi nói.
Doãn Băng Dao lắc đầu bất đắc dĩ, thực sự cô không biết nên nói thế nào.
Tất cả mọi người đều cho rằng cô rất sung sướng, nhưng nỗi khổ trong lòng cô, có ai biết?
Doãn Hoan Hoan nắm chặt cánh tay cô, làm nũng: "Thôi mà, trong nhà có người được gả vào nhà giàu có, vậy sau này chúng ta có thể nhờ vả một chút, hì hì"
Doãn Băng Dao rút cánh tay mình về, lạnh nhạt nói: "Em hãy yên phận sống cuộc sống của mình đi"
"Chị" Doãn Hoan Hoan bực bội.
Hừ, một ngày nào đó, tôi cũng sẽ được gả vào nhà giàu có
Doãn Băng Dao không để ý tới cô bé, mở cổng đi ra ngoài.
***
Nhà họ Thẩm
Quản gia từ ở trong phòng đọc sách của Ngự Giao.
"Thiếu gia, cảm xúc của bà chủ rất không ổn định, hình như bà ấy rất ghét cô Doãn. Tôi nghĩ....."
"Tôi hiểu ý ông, tôi sẽ xử lý" Ngự Giao nhìn tập tài liệu trong tay, trả lời lấy lệ.
"Vâng, vậy tôi xin ra ngoài trước thưa cậu chủ"
"Ừ"
Sau khi quản gia đi ra ngoài, anh liền buông tập tài liệu trên tai xuống.
Tinh thần mẹ không bình thường, bác sĩ từng nói không được để bà bị kích động, cho nên Doãn Băng Dao thực sự không thể tiếp tục ở lại trong nhà họ Thẩm.
Cũng tốt, dù sao Thẩm Hiên Bạch đi rồi, anh không cần lo lắng chuyện gì.
Ngự Giao đứng dậy, chuẩn bị đi nói chuyện với Doãn Băng Dao.
Đến phòng Doãn Băng Dao, phát hiện cô không có trong phòng, anh đợi một lúc lâu, cô mới trở về.
Doãn Băng Dao mở cửa phòng của mình ra, vừa quay người lại liền thấy Ngự Giao đang ngồi hút thuốc trong phòng, khiến cô giật nảy mình.
"Sao vậy? Chẳng lẽ nhìn tôi giống quỷ lắm sao?" anh buồn cười hỏi.
"Không, tôi không ngờ anh ở trong này"
"Tôi đợi cô về là có chuyện muốn nói với cô, từ bây giờ cô không cần làm người giúp việc ở đây nữa, hãy chuyển về ngôi nhà kia. Yên tâm, cô đã là người tình bí mật của cô, nên tôi sẽ thường xuyên chu cấp tiền cho cô" anh cho rằng, khi nghe thấy tin này cô sẽ rất vui vẻ.
Nhưng không ngờ cô lại có vẻ không vui.
Doãn Băng Dao tiến lên, suốt ruột hỏi: "Sao lại vậy? Có phải tôi đã làm sai chuyện gì không?"
"Tôi trả lại tự do cho cô, chẳng lẽ cô không vui sao?"
"Tôi...."
Tự do? Chỉ cần một ngày chưa hoàn toàn thoát khỏi anh, cô sẽ không bao giờ có được tự do thực sự.
Tuy không phải làm người giúp việc trong nhà họ Thẩm, trở lại ngôi nhà kia, nhưng tất cả mọi chuyện vẫn nằm trong lòng bàn tay anh ta.
Cô muốn ở lại, muốn biết nguyên nhân thực sự khiến Thẩm Gia Hạo xẩy ra tai nạn xe cộ, mà nguyên nhân này chỉ có Phùng Quân Bình biết.
"Không phải anh hận tôi sao? Tôi nói rồi tôi bằng lòng ở lại đây chuộc tội, hơn nữa, tôi cũng đã kết hôn cùng Thẩm Gia Hạo"
"Ha ha..." Ngự Giao bật cười: "Doãn Băng Dao, tôi nên nói là cô quá đơn thuần hay là quá ngu ngốc đây, cuộc hôn nhân kia không được pháp luật bảo vệ. Ngày mai tôi sẽ cho người đưa hai chị em cô ra ngoài, mẹ tôi rất không thích cô, tôi không muốn bà ấy chịu bất kỳ sự kích động nào"
"Muốn tôi chuyển ra ngoài, là vì bà chủ?"
"Đúng vậy"
Xem ra bà chủ sợ bị cô vạch trấn bí mật, nên mới một mực muốn đuổi cô ra ngoài.
Doãn Băng Dao ngước mắt, nhìn thẳng vào dáng vẻ kiên định của anh.
"Được rồi...."
Ngày hôm sau, Doãn Băng Dao và Doãn Lăng Diệc rời khỏi nhà họ Thẩm.
Suốt dọc đường đi Lăng Diệc rất vui vẻ, vi cuối cùng cũng thoát khỏi cuộc sống mất tự do trong nhà họ Thẩm.
Trở lại ngôi nhà Ngự Giao mua, Doãn Băng Dao liền quét rọn vệ sinh cả căn nhà. Hai chị em bận rộn suốt một buổi chiều, mãi cho đến tối, Doãn Băng Dao tự mình xuống bếp làm cơm cho Lăng Diệc.
Lăng Diệc ăn như hổ đói, "Lâu lắm rồi không được ăn cơm do chị nấu, ngon quá" Trong nhà họ Thẩm, cô không có cơ hội xuống bếp. Công việc này được phân công cho một người giúp việc khác, tất nhiên cô sẽ phải đi làm công việc khác. Buổi tối hai chị em cô tắm rửa rất sớm chuẩn bị đi nghỉ, ngày mai đi tìm việc làm.
Vừa mới nằm xuống giường, tiếng gõ cửa liền vang lên.
Doãn Băng Dao mở cửa, nhìn thấy Ngự Giao đang đứng trước cửa.
"Sao anh lại tới đây?"
"Chẳng lẽ tôi không thể đến?" anh thản nhiên nói.
Thiếu chút nữa thì cô quên mất, anh ta có tất cả chìa khóa của ngôi nhà này.
Ngự Giao vào nhà, nói: "Tôi hơi đói bụng"
"Anh chờ một chút, tôi đi làm chút đồ ăn đêm cho anh"
Doãn Băng Dao khoác thêm chiếc áo khoác, đi xuống lầu chuẩn bị đồ ăn đêm cho anh. Lại đột nhiên cảm thấy bản thân không cần phải đối tốt với anh ta như vậy, vì thế cô chỉ hâm lại chút đồ ăn thừa buổi tối. Chăng mấy chốc đồ ăn đã nóng hổi.
Khi cô bưng cơm và chút đồ ăn còn thừa của bữa tối lên lầu, vừa mới chuẩn bị mở cửa ra, liền nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại của Ngự Giao.
"Tên cạo sước sơn xe muốn thêm tiền thù lao?" giọng nói của anh có chút tức giận.
Một lát sau, nghe thấy anh nói tiếp: "Trước khi sai bọn họ cạo sước sơn xe đã trả tiền, nếu bọn chúng tham lam đến vậy, vậy hãy giết thẳng tay, không cần nể tình"
"Choang" một tiếng, Ngự Giao nghe tiếng động ngoài cửa, vội vã cúp điện thoại mở cửa ra, thấy Doãn Băng Dao đang đứng bên ngoài, ánh mắt vô cùng phẫn nộ, đồ ăn vương vãi dưới chân cô.
"Cô nghe lén tôi nói chuyện điện thoại?" Ngự Giao nhíu mày hỏi.
Doãn Băng Dao nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt quật cường đó khiến anh có chút không tự nhiên.
Anh xoay người đi vào trong phòng, Doãn Băng Dao đi theo vào, đóng cửa lại.
Cô đi vào phòng, đứng phía sau anh hỏi: "Người cạo nước sơn lô xe nhập lậu kia, vốn dĩ không phải là Lăng Diệc, là do anh cho người làm, là anh vu oan cho Lăng Diệc đúng không?"
"Đúng thì sao mà không đúng thì sao?" Ngự Giao xoay người lại, ánh mắt vô cùng tà mị.
|
Chương 116: Nguy hiểm đến tính mạng
Doãn Băng Dao giơ tay, một cái bạt tai rơi xuống.
Bốp....
Ngự Giao sửng sốt trong giây lát, rồi dùng ngón tay cái lau khóe miệng, cái bạt tai này cô dùng toàn bộ sức lực, khiến khóe miệng anh chảy máu.
"Cô dám đánh tôi." Anh hơi nheo mắt, sự tức giận dần dần thay thế cho kinh ngạc.
Giơ tay, tóm lấy tóc cô, ánh mắt anh hung dữ đến đáng sợ, "Doãn Băng Dao, cô thật to gan."
"Ngự Giao, anh là tên ma quỷ, cho dù tôi có thực sự hại chết em trai anh, thì đó chỉ là tội lỗi của một mình tôi, không liên quan tới người nhà tôi, nhưng anh.... anh lại cố tình hãm hại em trai tôi, khiến tôi phải mang ơn anh, khiến tôi yêu anh, sau đó làm tổn thương tôi." Cô nghiến răng nghiến lợi nói.
Trước đây cô còn ngu ngốc cảm kích anh ta, cho rằng anh ta đã cứu hai chị em cô, thì ra tất cả đều là trò chơi do chính anh ta đạo diễn.
"Cô đúng là một người phụ nữ thông minh, đúng vậy tất cả đều là do tôi sắp đặt, là do tôi cố tình để cô bước vào cuộc sống của tôi, sau đó sẽ ra sức trả thù cô." Anh gầm lên.
"Vậy tại sao lần trước ở trên tàu chở khách, anh còn đồng ý làm con tin thay tôi, anh hoàn toàn có thể để mặc lão già người Đài Loan đó giết chết tôi, như vậy không phải càng đúng ý anh sao?"
Ánh mắt anh lóe lên, sau đó khóe miệng khẽ nở nụ cười lạnh lùng: "Để cô chết? Không, Doãn Băng Dao cách trả thù của tôi không phải để cho cô chết một cách dễ dàng như vậy, mà phải hành hạ cô từng chút từng chút một, sống không bằng chết."
Doãn Băng Dao hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mắt, vươn tay dùng hết sức đẩy anh ra, "Ngự Giao, tôi muốn tố cáo anh."
Cô xoay người chuẩn bị chạy đi, liền bị kéo lại: "Cô quá ngây thơ rồi! Có biết vị cảnh sát trưởng bây giờ làm thế nào mà leo lên được vị trí đó không? Là dựa vào mối quan hệ với tôi! Doãn Băng Dao, trên lãnh thổ này rất nhiều việc đều do tôi quyết định, cô muốn chơi cùng tôi sao?"
"Cút ngay! Buông tôi ra." Doãn Băng Dao dùng hết sức lực đánh vào tay anh. Anh ta khiến cô sợ hãi và phẫn nộ, đồng thời cũng tức giận vì sự rung động của mình trước đây.
"Đừng hòng, tôi sẽ không bao giờ buông tha cô, tôi nói rồi, cả đời này cô mãi mãi làm người tình bí mật của tôi."
"Cái chết của em trai anh không liên quan tới tôi, sao anh không đi hỏi mẹ anh, bà ta đang giả điên, là giả điên đó."
"Cô câm miệng! Trước giờ tôi không bao giờ tin lời phụ nữ."
Doãn Lăng Diệc bị tiếng ồn ào làm thức giấc, vội vã xuống giường đi đến phòng chị gái, vừa mở cửa ra liền thấy hai người đang giằng co trong phòng.
"Anh! Anh mau thả chị em ra." Doãn Lăng Diệc chạy vào phòng kéo Ngự Giao ra.
Doãn Băng Dao nhìn thấy cậu, liền quát lên: "Em ra ngoài cho chị."
"Không! Chị, em sẽ không để anh ấy bắt nạt chị."
Doãn Lăng Diệc nắm chặt tay Ngự Giao, nhưng từ nhỏ anh đã trải qua những rèn luyện nghiêm khắc về thể lực, một chút sức lực nhỏ nhoi của DoãnLăng Diệc đối với anh mà nói hoàn toàn không đáng kể.
Anh quay đầu nhìn Doãn Lăng Diệc quát "Buông tay"
"Anh buông tay chị em ta trước.” Nhìn anh túm chặt mái tóc chị gái, cậu vô cùng đau lòng.
Ngự Giao vung tay lên, Lăng Diệc lập tức bị hất văng ra. Cơ thể mất thăng bằng, Doãn Lăng Diệc ngã nhào xuống đất không may gáy đập trung cạnh bàn trà. Cậu kêu lên một tiếng, trợn trừng mắt trong mắt tràn đầy sợ hãi.
Doãn Băng Dao nhìn về phía Doãn Lăng Diệc, sợ hãi kêu: "Lăng Diệc, Lăng Diệc....” Vùng thoát khỏi bàn tay Ngự Giao, lao về phía em trai.
Vừa định ôm Lăng Diệc lên, liền nhìn thấy đầu cậu chảy ra rất nhiều máu. Bàn tay cô cứng đờ không biết làm sao. "Lăng... Lăng Diệc...." Cô hoảng loạn bật khóc, lắc đầu: "Lăng Diệc, em đừng dọa chị...."
Doãn Lăng Diệc mở to mắt rồi từ từ nhắm lại, hàng lông mi dài lặng lẽ rủ xuống.
Ngự Giao thấy thế, vội vàng chạy đến, quỳ một chân xuống muốn bế cậu lên.
"Anh cút đi! Không cần anh giả mù sa mưa, cút..." Doãn Băng Dao hất cánh tay anh xuống, "Tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa, tất cả những điều anh làm đều có ý đồ, cút mau."
Ngự Giao từ dưới đất đứng lên, "Doãn Băng Dao, cô bình tĩnh một chút, việc cần làm bây giờ là đưa cậu ấy đến bệnh viện."
Doãn Băng Dao không thể khống chế được cảm xúc, cô thật sự không thể chấp nhận được bản thân đã yêu một người đàn ông đáng sợ như vậy. Tất cả mọi chuyện anh ta làm đều được lên kế hoạch trước, ngay cả việc cô yêu anh ta, cũng được anh ta lên kế hoạch trước đó.
Ngự Giao quát: "Cô cứ ngồi khóc như vậy thì có tác dụng gì, cứ để như vậy cậu ấy sẽ chết đấy."
Khi nghe thấy câu nói cuối cùng của anh, hai mắt cô trợn tròn, lúc này mới nghiêng người tránh sang một bên, để anh bế Doãn Lăng Diệc lên.
Ngự Giao bế Doãn Lăng Diệc chạy xuống dưới lầu, Doãn Băng Dao chạy theo sau, trên dọc đường đầu Doãn Lăng Diệc không ngừng chảy máu, khiến cô hết sức hoảng loạn.
Xe của anh lao nhanh trên đường, còn vượt đèn đỏ mấy lần.
Vài phút sau, chiếc xe chạy tới bệnh viện trung tâm thành phố.
Ngự Giao bế Doãn Lăng Diệc trên tay, không biết tại sao, khi nhìn thấy trên đầu cậu không ngừng chảy máu, trái tim anh có cảm giác đau đớn.
"Bác sĩ! Mau lại đây, nhanh lên." Doãn Băng Dao gào lên.
Sau khi bác sĩ chạy tới, liền đẩy Doãn Lăng Diệc vào phòng phẫu thuật. Doãn Băng Dao muốn đi theo vào, bị bác sĩ chặn ở ngoài cửa.
Cả người cô không còn sức lực dựa vào cánh cửa, từ từ trượt xuống đất, nếu Lăng Diệc rời khỏi cô, vậy cô sống còn có ý nghĩa gì nữa.
"Cô đừng lo lắng quá, sẽ không có chuyện gì đâu." Ngự Giao bước đến bên cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Doãn Băng Dao ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước đầy bất lực, đột nhiên nhìn anh đầy oán hận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngự Giao, nếu Doãn Lăng Diệc xảy ra chuyện gì, cả đời này tôi sẽ không để anh yên.
Ngự Giao hơi giật mình.
Đúng lúc này, có bác sĩ từ bên trong đi ra, anh vội vã chạy đến hỏi: "Sao rồi?"
Bác sĩ tháo khẩu trang ra, "Cậu Thẩm, xin hãy chở một lát, chúng tôi vẫn đang cấp cứu."
Thế lực của anh lớn đến ngay cả các bác sĩ trong bệnh viện đều nhận ra anh.
Nắm chặt hai cánh tay bác sĩ, anh ngang ngược nói: "Nhất định phải cứu sống cậu ấy."
"Vâng, chúng tôi nhất định sẽ rốc hết sức."
Một nữ y tá từ phòng cấp cứu chạy ra, nói với vị bác sĩ: "Cậu ta thuộc nhóm máu RH, thuộc nhóm máu hiếm, kho máu của chúng ta không có nhóm máu này"
"Nhóm máu RH?" Ngự Giao hỏi.
"Vâng" Y tá lo lắng gật đầu.
"Tôi thuộc nhóm máu đó, để tôi truyền máu cho cậu ấy."
"Cậu Thẩm...." Vị bác sĩ khó xử.
"Sức khỏe của tôi rất tốt! Ông đừng nói gì nữa, lấy máu của tôi nhanh lên."
"Vậy mời cậu Thẩm đi cùng tôi sang bên kia." Người y tá dẫn Ngự Giao đi tới phòng cuối cùng của hành lang phía bên trái
Doãn Băng Dao nhìn bóng lưng của anh, dần dần rơi vào trầm tư.
Trước kia em trai rất hay mắc bệnh, cô cũng biết biết Lăng Diệc thuộc nhóm máu hiếm, mặc dù khi đó không biết tại sao nhóm máu của em trai và mình lại không giống nhau, vì cô không biết cha mẹ thuộc nhóm máu gì, cho nên lúc đó không suy nghĩ gì nhiều.
Sau này khi nghe ba nói, mẹ phản bội ông sinh ra Lăng Diệc, nhưng mẹ đã nói có thể do bế nhầm khi còn trong bệnh viện. Khi đó, cô hiểu ra vì sao em trai không cùng nhóm máu với mình.
Bây giờ, lại trùng hợp như vậy, Ngự Giao làm tổn thương em trai cô, cũng lại chính anh ta truyền máu cho em trai.
Có phải ông trời đang cố ý trêu đùa bọn họ?
|