Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 243: Chúng ta thử xem
Lang Long uống cạn rượu trong ly, an ủi Phạm Khiết Phàm cũng là an ủi chính mình, "Thật ra cậu không nên đau khổ, hai người bọn họ là trời sinh một cặp, tớ tin rằng trong giây phút mỗi người trong chúng ta chào đời, chắc chắn cũng có một người được sinh ra để làm nửa kia, chỉ là chúng ta chưa tìm ra mà thôi, phải trải qua rất nhiều sóng gió mới có thể tìm ra người đó. Phạm Khiết Phàm, cậu nhất định sẽ tìm ra người đàn ông của mình"
Phạm Khiết Phàm cười khanh khách: "Thật không?"
"Tất nhiên"
"Vậy cậu cũng nhất định sẽ tìm được"
"Vì có thể tìm ra một nửa thực sự của chúng ta, cạn ly"
Uống cạn ly rượu, Phạm Khiết Phàm không kìm được khóc, cô đột nhiêng ngẩng gương mặt đầy nước mắt nhìn Lang Long, "Long, cậu nói xem có phải ông trời đang cố ý hành hạ chúng ta không?"
Lang Long đưa tay lau nước mắt cho Phạm Khiết Phàm, anh biết so với mình chắc chắc Phạm Khiết Phàm còn đau khổ hơn rất nhiều, từ hồi còn đi học cô đã yêu Giao, nhiều năm trôi qua, nhìn cậu ấy kết hôn, nhìn cậu ấy quan hệ mập mờ với người khác nhưng vẫn một mực lặng lẽ yêu.
"Mỗi người luôn có những nỗi đau khổ riêng, cho nên không phải vừa rồi tớ đã nói rồi sao? Có thể là cậu yêu lầm người rồi, bởi vì người đó không phải là một nửa dành cho cậu"
Phạm Khiết Phàm bật cười "hì hì" đau khổ: "Tại sao cậu có thể nói thản nhiên như vậy, chẳng lẽ trong lòng cậu không đau sao?"
"Đau, tất nhiên là đau" Lang Long gật đầu, "Nhưng tớ là đàn ông, làm sao có thể dễ dàng rơi nước mắt"
Xiết tay thành nắm đấm khẽ đánh vào lồng ngực anh, nói: "Đàn ông và đàn bà có gì khác nhau, những chuyện đàn ông các người có thể làm tớ cũng có thể làm"
"Vậy thì đúng rồi, cho nên cậu phải kiên cường lên, đừng khóc"
"Được rồi, không khóc" đưa tay tự lau những giọt nước mắt trên mặt mình. Phạm Khiết Phàm cố nén nước mắt, gượng cười: "Cậu nói xem cũng thật kỳ lạ, hai chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, thực ra cậu cũng không kém gì Giao, hơn nữa phụ nữ theo đuổi cậu cũng rất nhiều, còn tớ cũng không xấu xí. Tại sao từ đầu tới cuối tớ chỉ yêu Giao, cậu lại chỉ yêu người yêu của Giao? thật kỳ lạ"
"Cậu không nói tớ cũng không nghĩ ra, cậu nói đúng đó" Lang Long suy nghĩ một lát, cười cười, "Có thể sóng điện của hai chúng ta không cùng tần số"
"Ha ha, đúng, sóng điện không cùng tần số..."
Nâng ly uống cạn, Phạm Khiết Phàm hơi ngà ngà nhìn anh hỏi: "Long, cậu vừa mới nói, chắc chắn tồn tại một nửa thuộc về mình, chỉ là có người cả đời không thể gặp được, hoặc phải trải qua muôn vàn sóng gió mới có thể gặp được. Như vậy liệu có khi nào chúng ta gặp được một nửa của mình, nhưng lại không nhận ra không?"
Lang Long suy tư giây lát, gật đầu đồng ý: "Tớ nghĩ rất có thể có khả năng này"
"Thật không?"
"Ừm"
"Long, nếu không như vậy đi" Phạm Khiết Phàm uống hơi nhiều, nhất thời kích động đưa ra ý kiến, "Hai chúng ta thử yêu nhau xem thế nào?"
Lang Long kinh ngạc.
Nhìn dáng vẻ không thể nào tin của Lang Long, cô đang chuẩn nói gì đó, Lang Long lại thoải mái gật đầu, "Được, không thành vấn đề"
Lần này đến phiên Phạm Khiết Phàm bất ngờ, "Thật?"
"Ừm, Giao và Băng Dao yêu nhau, chúng ta không thể nào có cơ hội, cho nên chúng ta hãy thử yêu nhau, chỉ cần không xảy ra chuyện gì, an ủi lẫn nhau để quên hai người bọn họ cũng là một cách tốt"
"Cứ quyết định như vậy đi"
"Vì sự hợp tác của chúng ta, cạn ly"
"Cạn ly, hợp tác vui vẻ"
"Hợp tác vui vẻ"
***
Sau khi uống thuốc, cơ thể Băng Dao hồi phục trở lại bình thường, cuối cùng cô có thể đi ra ngoài cảm nhận ánh sáng mặt trời ấm áp bên ngoài, hút thở bầu không khí trong lành, lấy lại cuộc sống yên bình trước đây.
Chỉ là, Ngự Giao rất ít tới những mỗi ngày anh đều gọi điện thoại. Chiều này chỉ có Doãn Băng Dao và Tiết Tiểu Diệc ăn cơm, tất cả trở lại như những ngày trước đây, hai mẹ con tiếp tục cuộc sống của mình.
Tiết Tiểu Diệc hỏi, "Noãn, sau này con có thể gọi mẹ là Băng Dao không? Mọi người đều gọi mẹ như vậy"
Doãn Băng Dao suy nghĩ giây lát, "Tất hiên là có thể" cô vươn tay xoa gáy cậu bé, "Nhóc con này, có ai dám gọi thẳng họ tên của mẹ mình như vậy"
"Người ta cảm thấy gọi như vậy thân thiết hơn chứ sao"
"Được rồi, tùy con" dù sao hiện giờ tất cả mọi người đều đã biết thân phận của cô.
"Băng Dao, chúng ta vẫn phải rời đi sao?"
Doãn Băng Dao hơi khựng lại, mấy ngày trước sau khi lấy được số tài liệu kia cô từng nói với Tiểu Diệc muốn rời khỏi nơi này, cũng đã quyết định sẽ ra đi. Nhưng bây giờ....
"Mẹ không bỏ được chú Thẩm phải không?"
Cô không lên tiếng.
"Đừng có xấu hổ, con biết Băng Dao sẽ lấy chú Thẩm đúng không?"
Câu hỏi này thật sự khiến Băng Dao rất khó trả lời, thật ra đối với tương lai của mình và Ngự Giao, chính cô cũng không biết, không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng cô khẳng định tình yêu giữa hai người, trong lòng hoàn toàn không có nghi ngờ.
Nhưng Y Thu cũng rất yêu Giao, bọn họ thật sự có thể ly hôn không? Cô không biết, thật sự không biết...
Nhưng cô hoàn toàn không quan tâm tới cái gọi là danh phận gì đó.
"Tiểu Diệc, chuyện người lớn con đừng hỏi, mấy hôm nữa mẹ sẽ dẫn con đi gặp một số người"
"Là ai ạ?" Tiết Tiểu Diệc lập tức bị thu hút, cuối cùng không còn hỏi những câu khiến cô không biết trả lời như thế nào.
"Dẫn con đi gặp ông ngoại" nghĩ tới bố, bờ môi nở nụ cười, nhưng trong lòng lại lo lắng, không biết ông có tiếp nhận được hình dáng hiện giờ cảu cô không? Ông có nhận ra cô không?
"Con có ông ngoại?" Tiết Tiểu Diệc kinh ngạc trợn to hai mắt.
"Đúng vậy, mẹ sẽ dẫn con đi gặp ông ngoại. Tiểu Diệc sẽ nhanh chóng được gặp những người thân khác, con có vui không?"
"Vui ạ, vui lắm ạ" Tiết Tiểu Diệc vui sướng vỗ tay hoan hô
"Được rồi, mau ăn cơm đi"
"Vâng"
Thật ra người cậu muốn gặp nhất là bố. Nhưng từ lần trước mỗi khi nhắc tới bố, Băng Dao sẽ không vui thậm chí còn rơi nước mắt, nên cậu không dám hỏi những câu về bố. Mỗi tối cậu đều mơ thấy bố, nhưng bóng dáng trong mộng rất mơ hồ. Lại không dám nói với Băng Dao, thật sự cậu rất muốn gặp bố.
Bởi vì không muốn khiến Băng Dao không vui, cậu biết Băng Dao nhất định có nỗi khổ riêng, cậu sẽ kiên nhẫn chờ đợi, đợi mẹ nói cho cậu biết, bố là ai.
Doãn Băng Dao không biết những suy nghĩ ngày trong lòng con trai, thật ra cô cũng rất muốn nói cho con trai biết sự thật, nhưng tất cả mọi chuyện vẫn chưa chắc chắn, ngộ nhỡ Y Thu không từ bỏ, hơn nữa trong lòng cô vẫn rất mâu thuẫn. Vì Y Thu, vì không muốn phá hoại hôn nhân của cô ấy, có lẽ cô sẽ từ bỏ sẽ rời đi, nhưng tình yêu đối với Ngự Giao sẽ mãi mãi không phai mờ. Bây giờ cô không muốn cho Tiểu Diệc hi vọng, để sao đó niềm hi vọng đó vỡ tan tành.
|
Chương 244: Nguyên nhân sai lầm
Đã mấy ngày trôi qua không nhìn thấy Ngự Giao, từ mỗi ngày anh gọi điện thoại một lần, biến thành hai ngày gọi điện thoại một lần.
Cô không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng trong điện thoại, anh nói rất bận có nhiều chuyện cần giải quyết. Cô hiểu anh, cho nên hoàn toàn không oán giận mà chỉ lặng lẽ chờ đợi, cô tin Ngự Giao sẽ không rời khỏi mình.
Hơn nữa, để lấy được thuốc anh đã phải nhọc lòng suy tính đem chính tập đoàn của gia tộc giao cho Mục Quang. Cho nên, Băng Dao nghĩ, chắc chắn anh đang bận rộn những chuyện này.
Mỗi lần gọi điện thoại, câu nói cuối cùng của anh luôn là, "Băng Dao, chờ anh"
Mấy ngày nay chỉ có Đồng Bội thỉnh thoảng đến thăm cô, nhưng hoàn toàn không nhắc tới Tô Y Thu. Một hôm Đồng Bội mua về rất nhiều đồ ăn vặt sang thăm Tiểu Diệc, nhưng thằng bé đang ở nhà trẻ, vì vậy Băng Dao giữ cô lại ăn cơm trưa.
Sau buổi cơm trưa, cuối cùng Băng Dao hỏi chuyện mình quan tâm nhất, "Y Thu, cậu ấy có khỏe không?" vừa mở miệng, trong lòng đã thầm cười nhạo bản thân. Liệu cô ấy có khỏe được không? Là chính mày đã cướp chồng của cô ấy, hiện giờ mày còn hỏi như vậy sao?
Nhưng... cô thực sự quan tâm Y Thu, hoàn toàn không có ý gì khác.
Đồng Bội ấp úng, cười hì hì: "Khỏe, tất nhiên là khỏe rồi"
Đồng Bội là một người thẳng thắn, Doãn Băng Dao và Tô Y Thu đều hiểu rõ tính cách này của cô, nên chỉ cần chớp mắt liền biết cô đang nói dối hay không.
"Đồng Đồng, cậu đừng gạt tớ"
"Tớ gạt cậu điều gì?"
"Hôm đó Y Thu tới, chỉ hận không thể giết chết tớ thì làm sao cậu ấy có thể khỏe. Hiện giờ chắc chắn cậu ấy rất đau khổ" không biết Ngự Giao có về thăm cô ấy không.
Đồng Bội rơi vào trầm tư, mấy ngày trước đúng là cô có tới thăm Y Thu, sau khi nghe cô ấy nói đang mang thai, cô rất khiếp sợ.
"Y Thu, không phải là cậu nói không có thai, cho nên mới muốn thụ tinh nhân tạo sao?" dn không thể tin.
Hôm đó trên gương mặt Tô Y Thu hoàn toàn không có vẻ khổ sở mà là nụ cười hạnh phúc thỏa mãn, cô ấy còn kéo tay cô vui vẻ nói: "Kinh nguyệt của tớ bị chậm, sau đó tớ tới bệnh viện kiểm tra, kết quả là mang thai. Lần trước là do bệnh viện nhầm tớ với một cô gái cũng đi khám thai"
"Là do bác sĩ nhầm?" Đồng Bội kinh ngạc trợn to hai mắt.
"Đúng vậy, hôm đó tớ cho rằng mình không có thai, trong lòng rất thất vọng nên không nhìn kỹ họ tên trên tờ giấy xét nghiệm" Tô Y Thu đưa tay xoa bụng, "Tớ có thai một tháng rồi, chính là lần trước cùng Giao... Dù sao hiện giờ tớ cũng có thai rồi...."
Đồng Bội không biết nên cảm thấy vui mừng hay đau buồn cho Tô Y Thu, vì Ngự Giao cương quyết muốn ly hôn.
"Đồng Đồng, chẳng lẽ cậu không mừng cho tớ sao?"
"Tớ... tất nhiên là tớ mừng rồi, nhưng Y Thu quan hệ giữa cậu và Ngự Giao...."
Tô Y Thu lắc đầu, "Không cần lo, tớ rất yêu anh ấy, chỉ cần có đứa bé này tớ đã thỏa mãn rồi, tuy anh ấy không quan tâm tớ và đứa trẻ này, tớ vẫn sẽ yêu thương nuôi dưỡng đứa trẻ này thành người" hôm đó cô thật sự bị thứ tình cảm cuồng dại chấp nhất của Tô Y Thu làm cho cảm động, nhưng Băng Dao cũng rất yêu Giao.
Đồng Bội suy đi nghĩ lại, cảm thấy trong hai người chị em tốt của mình, ai cũng không làm sai, nguyên nhân của sai lầm là Ngự Giao!
Do anh ta có gương mặt quá tuấn mỹ, lại có tiền có thế, bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ bị anh ta thu hút. Haiz, thật không biết rốt cuộc tương lai của Băng Dao và Y Thu ra sao? Bọn họ đều có đứa con của Ngự Giao...
"Đồng Đồng?"
Doãn Băng Dao thấy Đồng Bội ngẩn người, khẽ gọi mấy tiếng vẫn không thấy cô phản ứng, vì vậy đập nhẹ lên bả vai cô, "Đồng Đồng, cậu đang nghĩ gì đó?"
Đồng Bội đột nhiên lấy lại tinh thần, cô có chút khó xử nhíu mày nhìn Băng Dao.
"Đồng Đồng, có phải cậu có điều gì muốn nói với tớ không?"
"Băng Dao... tớ...." cô nghĩ tới nghĩ lui, thật không biết có nên nói chuyện Y Thu mang thai cho Băng Dao nghe hay không.
"Có gì cậu cứ nói ra đi"
Đồng Bội phiền não vò tóc, "Ôi trời, hai người các cậu làm tớ phiền đến chết mất, thực sự không biết nên làm thế nào"
Doãn Băng Dao ngẩn người, áy náy cụp mắt, "Xin lỗi"
"Băng Dao, đừng nói xin lỗi với tớ, tớ thực sự không biết có nên nói với cậu hay không. Cậu và Y Thu đều là chị em tốt của tớ, tớ không muốn ai trong hai người phải chịu tổn thương. Tớ biết các cậu đều yêu Ngự Giao, nhưng hiện giờ Y Thu cần Ngự Giao. Nhưng mặt khác cũng cảm thấy cậu rất cần anh ta, Y Thu còn có gia đình giàu có, nhưng cậu chỉ lẻ loi hiu quạnh cực khổ nuôi lớn Tiểu Diệc những năm qua...."
"Đồng Đồng, rốt cuộc cậu muốn nói gì?"
"Cậu ấy có thai rồi"
"Cái gì" Doãn Băng Dao cả kinh.
"Hôm trước cậu ấy mới nói cho tớ biết "
Ngự Giao ngơ ngác ngồi ở trên ghế, trong đầu đột nhiên hiện lên những hình ảnh rất lâu trước đây, khi đó cô đang làm việc trong tiệm hoa, Y Thu tới và nói có thai. Nhưng hiện giờ bọn họ không có đứa con nào, hơn nữa Ngự Giao nói trước kia anh hoàn toàn không chạm vào người Tô Y Thu.
"Đồng Đồng, liệu có phải cậu nghe lầm hay không?" lần này cô thực sự không thể tin.
"Không đâu, Băng Dao những lời tớ nói đều là sự thật"
"Sao...." ánh mắt cô tràn đầy mất mát, cười tự giễu, tuy Ngự Giao nói chưa từng chạm vào người Tô Y Thu, nhưng làm sao cô có thể tin là thật? Hiện giờ Đồng Bội cũng nói Y Thu mang thai, mà chắc chắn không có chuyện Y Thu lừa Đồng Bội. Hơn nữa bọn họ đã kết hôn sáu năm, làm sao có thể chưa từng xảy ra quan hệ... Cô đột nhiên cảm thấy mình thật ngây thơ.
Cảm nhận được sự không vui của Băng Dao, Đồng Bội đưa tay tự vả vào miệng mình: "Tớ đúng là nhiều chuyện"
Doãn Băng Dao kéo tay cô nói: "Không nên trách cậu, cậu nói cho tớ biết là đúng"
"Cậu đừng suy nghĩ nhiều. Thực ra chuyện giữa ba người, người ngoài như tớ không thể hiểu nên tớ cũng sẽ không khuyên cậu điều gì, càng không khuyên Y Thu. Tớ biết người Ngự Giao yêu là câu. Băng Dao, hi vọng cậu có thể giải quyết tốt những mối quan hệ này"
"ừm, tớ hiểu, cậu yên tâm đi"
"Vậy tớ về trước, chủ nhật Tiểu Diệc được nghỉ tớ lại tới thăm hai mẹ con cậu"
"Ừ"
Sau khi Đồng Bội đi, Băng Dao ngồi thất thần không cả buổi chiều. Y Thu mang thai, cô nên làm gì bây giờ? Giao đã biết chuyện này chưa? Anh sẽ làm gì? Tất cả những câu hỏi này không ngừng đan xen chồng chéo trong đầu. Cô gọi điện thoại cho Ngự Giao nhưng đều tắt máy. Trong lòng càng ngày càng hoảng loạn, càng lúc càng không biết làm sao...
Trong đầu không khỏi phỏng đoán, liệu có phải Giao đang ở bên cạnh Y Thu? cô ấy đang mang thai chắc chắn rất cần anh ở bên cạnh, cho nên mấy ngày hôm nay anh mới không tới?
|
Chương 245: Hạnh phúc dặt dè
Thực tế tàn nhẫn một lần nữa nhắc nhở, cô chính là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người chị em thân thiết, tận trong đáy òng lương tâm của cô vô cùng day dứt.
Xế chiều đi đón Tiểu Diệc tan học, ngồi trên xe taxi, cậu nhận ra mẹ không vui, "Băng Dao, đã xảy ra chuyện gì sao? tại sao mẹ có vẻ không vui?" nhìn mẹ tò mò hỏi.
Dịu dàng xoa tóc con trai, "Không, mẹ có chuyện gì không vui đâu."
"Gạt người, rõ ràng là có! Có phải vì chú Thẩm không tới thăm chúng ta, mẹ nhớ chú ấy?" Tiết Tiểu Diệc chớp mắt, "Chúng ta gọi điện thoại cho chú Thẩm, bảo chú ấy tới thăm chúng ta được không? Tiểu Diệc cũng muốn gặp chú ấy"
Doãn Băng Dao cười cười, dịu dàng nói. "Chú Thẩm đang bận, đợi chú ấy giải quyết xong sẽ tới tìm chúng ta. Chúng ta không thể quấy rầy chú ấy hiểu không?"
"Vâng ạ." Tiết Tiểu Diệc gật đầu.
"Tiểu Diệc ngoan lắm"
Hai mẹ con về tới khu chung cư, vui mừng khi nhìn thấy xe của Ngự Giao đang đậu dưới lầu.
Tiết Tiểu Diệc trợn to hai mắt, nở nụ cười tươi rói, "Là xe của chú Thẩm! Chú ấy đến thăm chúng ta"
Tiết Tiểu Diệc vội vàng vui mừng chạy vào bên trong.
"Từ từ thôi, cẩn thận không ngã." Doãn Băng Dao vội vàng đi theo.
Thang máy vừa lên tới lầu tám, Tiết Tiểu Diệc lập tức chạy thẳng tới căn hộ trước đây của Ngự Giao, nhón chân lên, cánh tay nhỏ bé mũm mĩm giơ ra nhấn chuông cửa.
Nhấn mấy lần vẫn không có ai ra mở cửa, cậu bé gọi to: "Chú Thẩm mở cửa nhạnh đi, cháu là Tiểu Diệc đây!"
Doãn Băng Dao bước tới gọi, "Tiểu Diệc đừng gọi, có thể chú Thẩm vẫn chưa về đâu."
"Chú ấy về rồi, đó là xe của chú ấy, con nhận ra mà."
"Có thể chúng ta nhìn nhầm thôi."
"Không nhầm" ánh mắt cậu bé rất kiên định, "Đó là chiếc xe Limousine phiên bản dài sản xuất với số lượng có hạn, cả Trung Quốc chỉ có một chiếc, chắc chắn là xe của chú Thẩm"
"Con cũng hiểu biết giá cả thị trường ghê nha" cô không nhịn được bật cười.
"Tất nhiên rồi, con thích nhất là xem tạp chí xe hơi mà, hơn nữa các bạn học ở nhà trẻ đều thích chú Thẩm, chú Thẩm là thần tượng của các bạn ấy"
Cô có thể nhìn thấy vẻ tự hào ánh lên trong mắt Tiết Tiểu Diệc. Khẳng định tiểu quỷ này vì quen chú Thẩm mà kiêu ngạo, nếu như cậu biết, Ngự Giao chính là bố đẻ của mình, sẽ còn vui tới đâu nữa.
Tiết Tiểu Diệc quay đầu lại, vừa tiếp tục nhấn chuông cửa, vừa kêu: "Chú Thẩm! Mở cửa đi! Cháu là Tiểu Diệc"
Cánh cửa vẫn đóng im lìm, nhưng cửa căn hộ nhà Băng Dao lại mở ra.
"Tiểu Diệc, Băng Dao" một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng hai người.
Kinh ngạc quay đầu lại, Ngự Giao đang đứng ở cửa nhà hai mẹ con thò đầu ra, mỉm cười.
"Tiểu quỷ gọi lớn như vậy, chú ở trong phòng đọc sách cũng nghe thấy"
Tiết Tiểu Diệc vội vàng chạy tới, ôm chầm lấy Ngự Giao. Anh ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Diệc, ôm cậu bé vào trong ngực, "Tiểu Diệc lớn hơn rồi, nặng hơn."
"Chú Thẩm, cháu nhớ chú lắm, chú có nhớ cháu không?"
"Nhớ, tất nhiên là nhớ rồi."
"Cháu thấy chú có vẻ nhớ Băng Dao hơn ấy chứ."
"Chú nhớ Băng Dao, nhưng cũng nhớ cả Tiểu Diệc." Ngự Giao bật cười.
Trong lòng Doãn Băng Dao như được an ủi, nhìn thấy anh mỉm cười như vậy, thực sự rất thoải mái. Cô bước tới, kinh ngạc hỏi: "Sao anh lại ở trong nhà em?"
"Mấy ngày trước khi em còn bị bệnh, để thuận tiện anh đã tự đánh thêm một bộ chìa khóa mà chưa có sự đồng ý của em, không sao chứ?"
Doãn Băng Dao vừa định lên tiếng, Tiết Tiểu Diệc liền giành nói trước: "Không sao, tất nhiên là không sao rồi"
Ba người cùng ăn cơm tối, dĩ nhiên là Doãn Băng Dao xuống bếp, nhìn hai bố con tham lam ngửi ngửi mùi đồ ăn ngon cô làm, trong lòng rất thỏa mãn rất hạnh phúc.
Nhưng càng hạnh phúc như vậy, trong lòng cô càng lo lắng.
Không biết hạnh phúc này có thể duy trì bao lâu?
***
Buổi tối, sau khi Tiết Tiểu Diệc ngủ, Ngự Giao và Doãn Băng Dao trở về phòng ngủ trò chuyện.
Ngự Giao nói: "Băng Dao, anh đã tìm được một nhóm bác sĩ phẫu thuật Thẩm mỹ giỏi nhất Hàn Quốc."
"Nhóm bác sĩ phẫu thuật Thẩm mỹ?" cô khó hiểu nhìn anh, xoa xoa gương mặt mình, "Em cần phẫu thuật Thẩm mỹ sao?"
"Không phải em muốn tới thăm người nhà sao? Bây giờ em đã thay đổi rất nhiều so với trước kia, chẳng lẽ em không lo lằng bọn họ không chấp nhận được sao?"
"Dĩ nhiên là em lo" thở dài nói tiếp: "Nhưng Giao à, em không muốn phẫu thuật Thẩm mỹ, gương mặt này đã theo em sáu năm, hơn nữa từ khi tiểu diệc sinh ra tới giờ chỉ nhìn thấy gương mặt này của em, nếu như phẫu thuật Thẩm mỹ trở lại gương mặt trước đây, em sợ con không chấp nhận được"
"Không sao, em muốn làm thế nào thì sẽ làm như thế."
Doãn Băng Dao không vui hỏi: "Có phải anh không thích em như vậy, không thích gương mặt này?"
Dù sao, người anh yêu là Băng Dao.
Ngự Giao ôm cô, dịu dàng nói, "Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng em suy nghĩ nhiều quá rồi. Tuy gương mặt em rất khác so với trước kia, nhưng em vẫn là Băng Dao, em vẫn có rất nhiều điểm giống như trước kia, chỉ ngoại trừ gương mặt mà thôi. Băng Dao, anh yêu chính con người em, linh hồn em, cho nên không quan tâm bề ngoài của em như thế nào. Anh chi lo người nhà của em không chấp nhận được, nên mới giúp em tìm một nhóm bác sĩ phẫu thuật Thẩm mỹ."
Doãn Băng Dao thuận thế dựa vào trong ngực anh, bây giờ anh thật sự rất biết quan tâm chăm sóc người khác. Nhưng cảm giác này lại khiến cô lo được lo mất.
Quả nhiên hạnh phúc dặt dè, làm cho người tra trân trọng hơn, giống như có thể sẽ tan thành mây khói bất cứ lúc nào.
"Dù sao bây giờ cũng thế này rồi, em không muốn phẫu thuật lại như trước đây, nếu Tiểu Diệc nhìn thấy gương mặt em thay đổi, nhất định sẽ trở nên xa lạ"
"Ừm, anh tôn trọng em. Cứ làm theo suy nghĩ của em đi, ngày mai anh sẽ hủy bỏ cuộc hẹn, bảo bọn họ không cần tới nữa."
"Vâng."
Cô dựa sát vào trong ngực anh, nhắm hai mắt lại, muốn cảm nhận thật sâu cảm giác có anh bên mình. Cô hít sâu một hơn, tham lam ngửi mùi hương của riêng anh.
Ngự Giao đột nhiên cười cười, "Người anh có mùi mồ hôi sao? Anh đi tắm ngay đây"
Cô liền vội vàng kéo Ngự Giao đang chuẩn bị đứng dậy đi vào phòng tắm lại, "Không phải vậy, không hôi chút nào, chỉ là em muốn được ngửi mùi hương của riêng anh thôi."
Anh cưng chiều nhìn cô, khẽ nhéo mũi: "Ngốc quá, anh sẽ không bao giờ rời xa em, em cần gì phải làm vẻ như anh sẽ biến mất ngay ấy"
Thật ra buổi tối nay, anh đã nhận ra sự khác thường ở cô.
Trong đầu Doãn, đột nhiên vang lên câu hôm nay Đồng Bội nói, ngước mắt nhìn Ngự Giao muốn hỏi lại thôi.
"Em muốn nói gì, nói đi" ánh mắt sắc bén của anh luôn nhìn thấu tâm trạng cũng như suy nghĩ của cô, dường như anh trở thành người hiểu cô nhất trên thế giới này.
Có một người yêu mình sâu đậm như vậy, là chuyện đáng vui mừng biết bao, nhưng có lúc lại khiến cô cảm thấy rất quẫn bách, ở trước mặt anh gần như không thể giấu được điều gì.
"Em muốn... em muốn hỏi, hỏi, Y Thu sao rồi? Anh và cậu ấy thế nào rồi?" cô thử thăm dò.
Nhưng câu trả lời của Ngự Giao lại khiến cô rất thất vọng.
|
Chương 246: Sự giao hòa giữa tình và dục
Anh thản nhiên nói: "Anh và cô ta không có thế nào, cũng không biết cô ta thế nào rồi, mấy ngày nay anh bận công việc quá, nên ở lại chỗ ll luôn chứ không về nhà"
Trong lòng Băng Dao thở dài một cái, chắc chắn Ngự Giao biết Y Thu mang thai, Y Thu tuyệt đối sẽ nói cho anh biết. Nhưng anh lại không nói ra, hơn nữa cố tình tránh né chủ đề liên quan tới Tô Y Thu. Ngự Giao như vậy, khiến cô không thể nắm bắt. Cô không biết anh đang nghĩ cái gì...
Ngự Giao không nhắc tới chuyện Tô Y Thu mang thai, Doãn Băng Dao cũng không tiếp tục truy hỏi, cô không muốn gây áp lực cho anh, đây là sự lựa chọn của anh, cho dù cuối cùng anh làm gì, cô đều tôn trọng sự lựa chọn đó.
Hơn nữa, cô cũng không muốn tổn thương Y Thu.
Nếu như nhắc tới chuyện Y Thu mang thay, không thể nghi ngờ đó chính là gián tiếp thúc giục anh. Thật ra cô rất hận bản thân đã yêu người yêu của người chị em tốt của mình, nỗi đau đớn thống khổ trong lòng ai có thể hiểu được.
Cô biết, người ngoài chắc chắn sẽ sỉ nhục cô, nói cô là tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng cô biết bản thân có thể mặc kệ tất cả những lời đàm tiếu kia.
Ngự Giao ôm cô vào lòng, "Băng Dao, anh biết trong lòng em có rất nhiều tâm sự. Nhưng em hãy tin anh được không? Cho anh một chút thời gian, bây giờ anh đang phải giải quyết một số chuyện trong tập đoàn, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi anh sẽ đưa mục quang và dương tuyết hoa vào tù. Cho nên bây giờ anh rất cần sự kiên nhẫn chờ đợi của em, được không?"
Doãn Băng Dao gật đầu đồng ý, sáu năm đã trôi qua, cô không quan trọng việc phải chờ đợi thêm mấy ngày.
"Sức khỏe đã tốt hơn chút nào chưa?"
"Sức khỏe em tốt hơn nhiều rôi, không có vấn đề gì."
"Vậy..." khóe miệng anh cong lên nở nụ cười tà mị, "Vậy anh sẽ không khách khí..." dứt lời, anh bế cô lên.
"Ái...." Doãn Băng Dao kêu lên một tiếng, "Anh muốn làm gì?"
Vùi mặt vào cổ cô hít sâu một hơi, "Tất nhiên là làm chuyện anh muốn làm"
Anh đi tới bên chiếc giường, đặt cô xuống, sau đó cơ thể tráng kiện của anh liền ép xuống, vùi mặt vào cổ cô, hôn cổ cổ, gặm cắn vành tai và xương quai xanh của cô.
Thân thể cô ở dưới bờ môi anh từ từ trở nên mềm yếu, nhìn dáng vẻ cô thẹn thùng, càng khơi dậy ngọn lửa ham muốn trong anh, Ngự Giao đói khát kéo áo cô xuống, hai bầu ngực trắng như tuyết ngạo nghễ đứng thẳng.
Trong ánh mắt Ngự Giao thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, ngọn lửa dục vọng trong đáy mắt càng thiêu đốt hơn.
"Giao..."
"Rất lâu rồi không chạm vào người em, hôm nay em có phản kháng cũng vô ích" anh đột nhiên ngang ngược nói.
Một tay nắm lấy bầu ngực trắng muốt, thỉnh thoảng nhẹ nhàng xoa nắn thành những hình dạng khác nhau, lòng bàn tay nhè nhẹ ấn xuống núm hoa đỏ hồng, núm hoa dưới sự giày vò của anh từ từ thẳng đứng.
"Ưm...." Doãn Băng Dao không kìm được rên lên một tiếng, cơ thể cô dưới bàn tay to lớn nóng như lửa của anh dần dần mềm mại như nước.
"Giao..." khe khẽ nỉn non tên của anh.
Ngẩng đầu hài lòng nhìn gương mặt mê đắm của cô, sau đó vội vàng cởi từng thứ trên người cô. Anh vẫn luôn bá đạo như vậy, khiến cơ thể cô vừa đau đớn lại vừa cảm thấy thoái mái và kích thích.
"Băng Dao, hôm nay anh sẽ làm em cảm nhận được sự giao hòa tốt đẹp giữa tình và dục" anh tà ác cười một tiếng, đột nhiên tách hai chân cô ra.
Vùng đất bí ẩn nữ tính xinh đẹp hiện ra trước mắt anh.
Doãn Băng Dao nhỏ giọng kêu lên một tiếng, gương mặt ửng hồng. Cô hơi ngượng ngùng muốn khép hai chân lại, ánh mắt nóng dực dữ dội của anh khiến cô muốn thoát khỏi cảm giác lúng túng này.
Anh thấp giọng ra lệnh: "Không được từ chối anh."
"Em... em chỉ là cảm thấy rất khó chịu..." bị anh trêu chọc như vậy, trong cơ thể như tập trung một luồng nhiệt nóng bỏng không được giải phóng ra bên ngoài, mà bên dưới cơ thể lại có một cảm giác trống rỗng cần được lấp đầy khiến cô càng khó chịu không thể chịu được.
Khóe mắt anh hơi cong lên, "Nói em yêu anh, anh sẽ lập tức làm sự khó chịu trong cơ thể em biến mất."
Cô cắn chặt môi, vào lúc này bị yêu cầu phải nói ra lời như vậy, dù sao vẫn có cảm giác thẹn thùng, hơn nữa tính cách cô rất quật cường, anh càng ép buộc cô càng không muốn thuận theo.
Thấy cô không nói gì, ngón tay của anh liền trừng phạt, như có như không chạm vào vùng đất bí ẩn xinh đẹp của cô.
"Ư...m..." cô không kìm được rên lên.
Bàn tay Ngự Giao bắt đầu đốt lửa trên cơ thể cô, những ngón tay linh hoạt của anh khiến cơ thể cô muốn ngừng mà không được, dần dần cơ thể cô bất giác đong đưa theo những động tác của anh.
Gương mặt Ngự Giao hiện lên nụ cười thắng lợi. Cuối cùng cô đã rơi vào bẫy của anh, thấy bộ dạng cô như vậy, anh cố tình rút ngón tay mình lại nhẹ nhàng trêu chọc, làm cơ thể cô muốn mà không có được.
Doãn Băng Dao mở mắt, nhận ra nụ cười giảo hoạt vui vẻ trên gương mặt tuấn mỹ của anh, cô sẵn giọng: "Anh! Anh thật quá đáng"
"Nói em yêu anh, anh sẽ không trừng phạt em nữa" anh dương dương tự đắc.
Doãn Băng Dao hít sâu một hơi, cắn răng, vẻ mặt thà chết chứ không chịu khuất phục, "Em không nói"
Anh uy hiếp nhìn cô, "Có nói hay không?"
"Không nói, không nói, không nói" thừa dịp anh không chú ý, cô lập tức kẹp chặt hai chân, lật người quay lưng về phía anh.
Ngự Giao hơi do dự một chút, rồi lại như sói đói nhào tới cơ thể trần trụi của cô, bắt đầu cù lét.
Doãn Băng Dao bị chọc cười "Khanh khách" không ngừng được.
"Rốt cuộc có nói hay không?"
"Ha ha.... thật đáng ghé...."
"Nói mau" anh không ngừng trừng phạt.
Doãn Băng Dao cười đến thở không ra hơi, chảy cả nước mắt. Cuối cùng phải xin tha: "Được, ha ha.... em nói.... em nói.... anh dừng lại trước đã... ha ha..."
Ngự Giao dừng lại, hả hê nhìn cô, "Nói đi"
Hít sâu một hơi, lau những giọt nước mắt vì cười, thâm tình nhìn anh, "Giao, em yêu anh"
Lời nói của cô vừa dứt, Ngự Giao liền chặn đôi môi cô bằng chính môi mình, dùng sức hôn.
Trong nụ hôn nóng bỏng, anh khẽ thì thầm một câu, "Anh cũng yêu em". Sau đó liền kéo quần chính mình xuống, đặt vật nam tính cứng rắn to lớn lên vùng đất bí ẩn nhạy cảm, lúc mạnh mẽ lúc dịu dàng dong ruổi ở trên người cô.
Lần đầu tiên Doãn Băng Dao cảm nhận được, thì ra cảm giác giao hòa giữa tình và dục, lại tuyệt vời như vậy. Nhớ trước đây, khi bị anh ép buộc đau đớn khổ sở đến dường nào. Nhưng bây giờ không giống vậy, bởi cơ thể và trái tim cùng lên tới đỉnh của vui sướng.
***
Một đêm nồng thắm trôi qua, ngày hôm sau khi Băng Dao tỉnh dậy đã là mười giờ sáng, gối bên trống không, không biết anh đã rời đi khi nào.
Cô vội vàng rời giường, phát hiện Tiểu Diệc không có ở trong phòng, vội vã gọi điện thoại cho Ngự Giao.
|
Chương 247: Vợ và tiểu tam
"Giao, anh đi khi nào vậy? Tiểu Diệc đâu?" điện thoại vừa kết nối Doãn Băng Dao liền lo lắng hỏi.
"Em đừng cuống, sáng nay anh đã đưa Tiểu Diệc tới nhà trẻ rồi, thấy em ngủ ngon muốn để em ngủ thêm, nên không đánh thức"
Trên gương mặt Băng Dao nở nụ cười hạnh phúc.
"Em dậy rồi à?"
"Vâng"
"Mau ăn gì đó đi, không đói bụng lắm"
Cuộc điện thoại ngọt ngào này đã làm bụng cô không còn cảm giác đói chút nào.
Tên ác ma của trước đây, ngày hôm nay đã trở nên luôn dịu dàng săn sóc khiến cô thụ sủng nhược kinh. Đúng lúc Doãn Băng Dao đang nở nụ cười nhớ về chuyện tối hôm qua thì chuông cửa đột nhiên vang lên.
Cô vội vã đi xuống lầu dưới, nghĩ là Đồng Bội tới cô tươi cười mở cửa, nhìn thấy người đứng ngoài cửa nụ cười trên môi lập tức cứng đờ trong nháy mắt.
"Sao vậy? nhìn thấy tôi không vui sao?" Tô Y Thu vênh váo tự đắc đứng bên ngoài, hôm nay sắc mặt hay thần thái của cô ta so với lần trước xem ra đã khá hơn rất nhiều.
Doãn Băng Dao im lặng một lúc, mới trở lại bình thường, "Y... Y Thu."
Tô Y Thu bước từng bước về phía cô, thái độ vô cùng thù địch và hung ác, Doãn Băng Dao không khỏi lùi về phía sau mấy bước.
"Cô không có tư cách gọi tên tôi thân mật như vậy" Tô Y Thu khịt mũi nói: "Tuy bọn họ đều nói cô là Băng Dao, nhưng tôi sẽ không thừa nhận, hôm nay tôi với thân phận là vợ của Thẩm Ngạn Bằng tới đây tìm cô chính tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác" giọng nói ép người không còn vẻ dịu dàng nhu hiền của năm xưa, "Cho nên! Phiền cô gọi tôi là bà Thẩm"
Doãn Băng Dao không biết nên trả lời thế nào, cô hiểu rõ những lời nói sắc như gai của Tô Y Thu.
"Y Thu, tớ...."
Bốp...
Tiếng một cái bạt tai vang lên cắt ngang lời nói của Băng Dao, trong nháy mắt gò má cô đau nhói.
Tô Y Thu điên cuồng quát: "Không cho phép cô gọi tôi như vậy" không muốn nghe thấy xưng hô như này, càng khiến đau lòng hơn. Bạn thân và chồng quay lưng phản bội, ai có thể chấp nhận? cho nên cô vẫn tự nói với bản thân, Tiết Noãn Nhi là Tiết Noãn Nhi, không phải là người chị em tốt Doãn Băng Dao của cô.
"Cô không phải Băng Dao! Vì Băng Dao sẽ không giành người đàn ông của tôi! Vì Băng Dao là chị em tốt nhất của tôi, cô ấy sẽ không phản bội tôi tổn thương tôi! Còn cô! Tiết Noãn Nhi! Cô chẳng qua chỉ là một tiểu tam nghìn người phỉ nhổ"
Doãn Băng Dao lùi về phía sau một bước, cánh tay cầm điện thoại di động run rẩy. Những lời này đâm sâu vào lòng cô, nhói đau. Hít sâu một hơi, cố giả bộ bình tĩnh xưng hô theo cách Tô Y Thu muốn : "Bà Thẩm...."
Khóe mắt Tô Y Thu lộ ra vẻ thắng lợi, cô ta mặc bộ quần áo lộng lẫy, đưa mắt nhìn Băng Dao một lượt từ trên xuống dưới, châm chọc: "Cô vẫn giống như năm xưa, mãi mãi là kẻ nghèo hèn, loại người như cô làm sao xứng với vị trí nữ chủ nhân nhà họ Thẩm"
Doãn Băng Dao kinh ngạc, không chỉ không thừa nhận cô là Doãn Băng Dao mà còn sỉ nhục cô như vậy. Thực sự không biết nói gì, yên lặng thừa nhận.
Cô không trách Tô Y Thu, vì cô đúng là kẻ thứ ba. Trước đây, khi Tô Y Thu là bạn gái của Ngự Giao, là cô chen ngang vào, bây giờ sau khi cô ấy là vợ Ngự Giao, vẫn là cô chen ngang vào.
Một khi đêm khuya bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, cô luôn bị lương tâm cắn dứt, không cách nào thư thứ cho bản thân. Nhưng tình yêu của Ngự Giao đã đem lại dũng khí rất lớn cho cô
Giờ đây đối mặt với sự chất vấn và sỉ nhục của Tô Y Thu, dường như đã bị dao động rất nhiều: "Xin lỗi"
Đối với Tô Y Thu, cô chỉ có thể nói ra ba chữ này, bởi cô không phản bác được, dù giải thích thế nào cũng chỉ là dối trá.
"Đừng có đứng trước mặt tôi giả bộ ấm ức tủi nhục" Tô Y Thu mất kiểm soát, chỉ biết hướng về phía Doãn Băng Dao giận dữ hét: "Người ấm ức là tôi! là tôi! Doãn Băng Dao! Cô là người mà tôi tin tưởng nhất, tôi nằm mơ cũng không ngờ cô chính là người phá hoại hạnh phúc của tôi, có năm mơ tôi cũng không ngờ tới! Người chị em tốt của tôi sẽ biến thành kẻ thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của tôi, trở thành tình địch của tôi"
Gương mặt châm chọc vui vẻ, "Từ đây về sau, Tô Y Thu và Doãn Băng Dao không còn bất kỳ quan hệ gì! Tôi với cô từ nay thề không đôi trời chung"
Doãn Băng Dao cảm giác cả cơ thể lảo đảo muốn ngã, đau đớn không nói ra lời. Cô rất muốn nói với Tô Y Thu rằng, mình không muốn thương cậu, thật sự chưa bao giờ muốn tổn thương cậu. Nhưng cô biết những lời này nói ra sẽ chỉ khiến người nghe nghĩ ràng cô chiếm được lợi thế còn khoe mẽ, sẽ chỉ làm Y Thu thêm thống hận. Vì vậy, cô không ngừng nói: "Xin lỗi."
"Đủ rồi" Tô Y Thu quát: "Hai chữ xin lỗi này không có bất cứ ý nghĩa gì! Doãn Băng Dao, nếu cô còn có lương tâm thì hãy dẫn theo con của cô cút khỏi thành phố này, tránh xa chồng tôi ra"
Những lời nàng như bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ họng, làm Băng Dao càng ngày càng cảm thấy khó thở.
Cô không nói gì.
Muốn cô từ bỏ sao?
Không, trong đầu nhớ lại những lời nói sâu sắc thâm tình của Ngự Giao, nhớ tới mấy ngày cô bị tiêm virut, mấy ngày đó anh ngày đêm chăm sóc bên cạnh cô. Nếu như cô rời đi, anh nhất định sẽ rất khó chấp nhận, nhất định sẽ rất hận cô. Anh từng nói, "Băng Dao, cho anh một chút thời gian, chờ anh...."
Còn có Tiểu Diệc, thằng bé rất yêu quý Ngự Giao. Hôm nay cô làm sao có thể dễ dàng từ bỏ, dễ dàng rời đi. Cô và Ngự Giao, khó khăn lắm mới xóa tan được những hiềm khích trước đây. Có ông trời chứng giám, cô thật sự không muốn tổn thương Y Thu.
Cô từng nghĩ, nếu như mình rời đi, vậy người bị tổn thương chính là Tiểu Diệc, còn có Ngự Giao. Nhưng nếu cô kiên trì ở lại, người bị tổn thương chính là Tô Y Thu.
Nếu như nhất định phải bị tổn thương người nào đó, thì tổn thương một người so với tổn thương ba người, vậy cô chỉ có cách lựa chọn tổn thương ít người hơn. Cho nên, cô ở lại.
"Xin lỗi, tha lỗi cho sự ích kỷ của tớ" cô thản nhiên nói. Doãn Băng Dao cô không phải là thánh nhân, con người là ích kỷ, có ai không muốn được ở bên người đàn ông mình yêu thương?
Tô Y Thu không thể tin nhìn Doãn Băng Dao, lắc đầu: "Thật không ngờ cô sẽ nói như vậy. Cô thay đổi rồi, cô thật sự không phải là Doãn Băng Dao."
"..."
"Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền, cô muốn bao nhiêu tôi có thể cho cô, chỉ cần cô rời khỏi anh ấy"
"Không, tôi không cần tiền" cô ngẩng đầu nhìn Tô Y Thu.
"Doãn Băng Dao! Tôi đã có thai! cô nhẫn tâm để con tôi sinh ra không có bố sao?" cô tạp sử dụng cách này.
Dự vào sự hiểu biết về con người Doãn Băng Dao, Băng Dao là một người thiện lương. Không, không phải, Băng Dao ngày hôm nay đã không còn giống trước kia. Nhưng Tô Y Thu vẫn ôm một chút hi vọng, hi vọn Doãn Băng Dao có thể rời đi.
Băng Dao rất bình tĩnh, nhìn thẳng người trước mặt: "Năm đó cô cũng nói với tôi là cô có thai. Y Thu, năm đó cô lừa tôi đúng không?"
|