Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 248: Khả năng trên giường của tôi
Doãn Băng Dao rất hài lòng nhìn ánh mắt Tô Y Thu, trong ánh mắt đó chợt lóe lên chút áy náy. Trong lòng cô cảm thấy vui mừng, người trước mặt vẫn là Y Thu của trước đây, cô ấy vẫn là Y Thu hiền lành tốt bụng, sau khi lừa gạt sẽ cảm thấy áy náy. Nhưng chỉ là bây giờ bị tình yêu làm cho u mê đầu óc, cho nên mới đối xử với cô như vậy.
Tô Y Thu hừ lạnh một tiếng, "Được rồi, tôi thừa nhận năm đó đã gạt cô, nhưng tôi làm vậy là để giữ tình yêu của mình"
Vẫn không nói ra sự thật, thật ra thời điểm Ngự Giao và Doãn Băng Dao ở qua lại với nhau, Ngự Giao đã từng từ chối Tô Y Thu. Là cô ta kiên trì muốn ở bên cạnh anh, hơn nữa còn dùng thân phận bạn gái đuổi những người phụ nữ quanh quẩn bên cạnh Ngự Giao.
"Tôi không trách cô" Doãn Băng Dao nói, "Nắm đó hai người cũng không có kết hôn, nhưng Y Thu cô làm như vậy không thấy khổ sao. Anh ấy không yêu cô, tranh giành một người đàn ông không yêu mình, người đau khổ sẽ chính là cô"
"Im ngay" Tô Y Thu gào lên, nhìn chằm chằm Doãn Băng Dao, "Cô thật vô sỉ, cho nên mới có thể nói ra những lời như vậy"
"Những lời tôi nói là sự thật". Cô tin chắc, người Giao yêu là cô.
"Cô sai rồi! Tôi không đau khổ, anh ấy sẽ yêu tôi, tôi và anh ấy đã bên nhau từ nhỏ! Chẳng qua là do cô quyến rũ anh ấy! Khiến anh ấy nhất thời mê loại mà thôi, anh ấy sẽ trở lại bên cạnh tôi" cô tin chắc là như vậy.
Hơn nữa chỉ cần có thể ở bên cạnh Ngự Giao, cô sợ gì anh không yêu, chỉ cần không từ chối cô đến gần, đã khiến cô cảm thấy hạnh phúc rồi.
Tô Y Thu tức giận mở túi xách lấy ra một tờ giấy đưa ra trước mặt Doãn Băng Dao, "Nhìn đi"
Doãn Băng Dao nhận lấy tờ giấy kia, là báo cáo xét nghiệm, phía trên đúng là viết là Tô Y Thu có thai. Cô trợn to hai mắt, không thể tin. Cô ấy thực sự mang thai con của Giao? Nhưng không phải trước đó Giao từng nói với cô bọn họ chưa từng xẩy ra quan hệ sao?
Tại sao lại như vậy?
Cảm giác bị lừa dối bị sỉ nhục xông vào trái tim Băng Dao.
"Nhìn thấy chưa? Đó là sự thật" khóe mắt Tô Y Thu lóe lên vẻ giảo hoạt.
Bàn tay Băng Dao cầm báo cáo xét nghiệm run run.
"Tiết Noãn Nhi, cô đừng nên uổng phí thời gian, nhà họ tô chúng tôi và nhà họ Thẩm đã có quan hệ với nhau nhiều đời, cho nên bọn họ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện Ngự Giao ly dị tôi, để cưới một người phụ nữ tầm thường không có gia thế như cô. Hơn nữa, hiên giờ tôi đang mang thai, mang thai cốt nhục nhà họ Thẩm. Cho nên, địa vị của tôi, cả đời này cô cũng đừng nghĩ tới chuyện cướp đoạt"
Kiêu ngạo vén tóc ra sau, "Tôi chỉ khuyên cô một câu cuối cùng, tốt nhất hãy tự lo cho bản thân. À đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất. Có phải bây giờ Giao rất ít khi tới đây không? Biết tại sao không? Bởi vì bây giờ mỗi ngày anh ấy đều về nhà. Mẹ anh ấy đang ở nhà, cô cho là đối với anh ấy bên nào quan trọng hơn? ha ha...
Tô Y Thu cầm lại tờ báo cáo xét nghiệm, cười lớn bỏ đi.
Tiếng cười của cô ta văng vẳng trong lỗ tai Băng Dao, làm màng nghĩ cô đau nhói. Cả cơ thể cứng đờ tại chỗ, cảm giác hạnh phúc ngọt ngào trước đó đã bị sự đả kích này nhấn chìm. Cô nên làm gì bây giờ? Tiếp tục giữ vững tình yêu của mình, giữ vững hạnh phúc, hay là rời đi?
Không, cô không được bỏ đi, cô không được bỏ người đàn ông mình yêu.
***
Tô Y Thu rời khỏi nhà Doãn Băng Dao, vừa bước vào trong thang máy nụ cười trên môi lập tức biến mất. Đôi mắt to xinh đẹp chảy ra hai hàng nước mắt trong suốt.
Cô thở phào nhẹ nhõm, đau khổ đan xen phẫn hận.
Thật ra cô không muốn đối xử như vậy với Băng Dao. Còn nhớ thời gian trước đây khi còn học đại học, tình cảm giữa các cô rất tốt, từng nói giỡn rằng nếu như cùng lúc yêu một người đàn ông sẽ thế nào.
Khi đó ý kiến của các cô đều giống nhau, nhất định sẽ tôn trọng sự lựa chọn của người đàn ông kia. Ông trời đúng là biết trêu chọc con người, không ngờ nhiều năm sau, những phỏng đoán khi còn là những cô gái mới lớn đã ứng nghiệm. Nhưng cô lại không cách nào làm như trước đây nói.
Tô Y Thu nhắm hai mắt, những giọt nước mắt to trong suốt chảy xuống. Là cô đã thay đổi? Hay cô ấy đã thay đổi? Hoặc là cái thế giới này đã thay đổi?
Tình bạn đơn thuần trước đây giờ trở nên thế này, dù bất kỳ ai cũng không muốn nhìn thấy. Nhưng....
Thang máy "tinh" một tiếng, trong khoảnh khắc cửa thang máy từ từ mở ra, Tô Y Thu cũng mở to hai mắt, nỗi đau đớn trong đáy mắt như biến mất chỉ còn lại kiên cường mạnh mẽ.
Cô sẽ không buông tay, tuyệt đối sẽ không buông!
Vì không muốn để người khác biết cô đã tới nơi này, nên cũng không cho tài xế nhà họ Thẩm đưa cô tới mà tự mình bắt taxi đi tới khu chung cư cao cấp này.
Tôi Y Thu đi một mạch ra ngoài, đột nhiên va phải một người.
"Ôi..." cô rên lên một tiếng, xoa trán mình. Tờ giấy xét nghiệm trong tay cũng rơi xuống đất. Còn chưa kịp thấy rõ người phía trước là ai, cũng không kịp trách móc, một tay ôm trán vội vàng ngồi xổm xuống định nhặt tờ báo cáo xét nghiệm cô mang thai.
Cuộc hôn nhân của cô, dường như được đặt cả vào tờ giấy xét nghiệm này.
Khi bàn tay mảnh khảnh của cô vừa đưa ta thì một bàn tay nam tính đã nhanh hơn cầm được tời giấy kia.
"Đó là của tôi..." Tô Y Thu ngẩng đầu nhìn người trước mặt, gương mặt rất quen.
Người đàn ông mỉm cười thản nhiên, khi anh ta cười sẽ lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu, mái tóc đen mượt càng tôn lên làn dan trắng của anh ta.
"Chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi sao?" Tô Y Thu cảnh giác nhìn người đàn ông có gương mặt baby đáng yêu vô cùng hoàn mỹ trước mặt.
Người đàn ông đưa mắt nhìn tờ giấy sau đó chuyển qua nhìn Tô Y Thu nói: "Tôi tên là Âu Dương Hoa, sao cô mau quên tên tôi vậy?"
"Âu Dương Hoa?" đôi mày liễu hơi nhíu lại khi cố nhớ về cái tên này.
Đột nhiên, trong đầu cô hiện lên những hình ảnh kiều diễm.
Khi người đàn ông kia tiến vào cơ thể cô, khẽ cắn vành tai cô nói: "Hãy nhớ kỹ tên tôi, Âu Dương Hoa...."
Gò má Tô Y Thu hết trắng lại xanh rồi lại đỏ, đó là chuyện điên cuồng nhất cô từng làm từ nhỏ tới nay. Vội vàng cúi đầu, hi vọng mái tóc xõa có thể che bớt vẻ lũng túng trên mặt.
"Nhớ ra chưa?" Âu Dương Hoa hỏi.
Tôi Y Thu nắm chặt túi xách, vòng qua người đàn ông chuẩn bị bỏ chạy, "Xin lỗi, không nhớ lắm"
Người đàn ông bắt được tay cô, "Tôi biết, em nhớ" anh tin vào sức quyến rũ của bản thân cũng rất tin tưởng khả năng trên giường của mình, bất kỳ người phụ nữ nào từng qua đêm với anh, sẽ không bao giờ quên được.
Đưa mắt nhìn tờ giấy xét nghiệm, lại liếc nhìn Tô Y Thu, trêu chọc: "Đêm hôm đó hình như chúng ta không dùng bất kỳ biện pháp tránh thai nào, không phải đứa bé này là của tôi chứ?"
Tô Y Thu ngẩn người, cô kinh hoảng nhìn xung quanh, "Anh nói vớ vẩn gì đó"
"Y Thu, đừng có giả bộ, nếu em sợ người khác nghe thấy, chúng ta có thể lên lầu"
"Làm sao anh biết tên của tôi?" Tô Y Thu trợn to hai mắt.
|
Chương 249: Đôn Béo
Mắt Âu Dương Hoa to tròn, rất giống phụ nữ, hàng lông mi cũng dài dầy. Rõ ràng vẻ đẹp của anh và Ngự Giao là hai phong cách hoàn toàn khác biệt.
Tô Y Thu kinh ngạc nhìn anh, ngược lại anh nở nụ cười thản nhiên nói: "Đương nhiên anh biết tên em, còn biết từ rất nhiều năm về trước nữa kìa."
Tô Y Thu càng thêm đề phòng, cố gắng lục lại trí nhớ, nhưng trong trí nhớ của cô chưa từng gặp một người đàn ông có vẻ đẹp trai baby như thế này.
Âu Dương Hoa đưa mắt nhìn tòa nhà chung cư phía sau, "nếu như em cảm thấy đứng đây nói chuyện không tiện, có thể lên lầu, nhà anh ở ngay lầu trên"
Tô Y Thu liếc mắt nhìn Âu Dương Hoa, trong lòng có chút lo lắng, trên tay anh ta vẫn đang cầm bản báo cáo xét nghiệm, có lẽ cô nên nói chuyện với người đàn ông này một lát, để tránh chuyện của mình bị đồn thổi ra ngoài. Nhưng, trong lòng lại hơi lo lắng.
Âu Dương Hoa nhìn thấy sự lo lắng trong lòng Tô Y Thu, "Em yên tâm, anh sẽ không làm gì em đâu"
Khóe miệng Tô Y Thu khẽ cong lên lạnh nhạt, thầm tự an ủi, dù sao đi nữa giữa hai người đã xảy ra quan hệ, hơn nữa người đàn ông này cho cô cảm giác rất sạch sẽ, có lẽ thực sự anh ta không có ý đồ gì.
Hơn nữa, cô thực sự rất nghi ngờ, tại sao anh ta biết được tên của cô?
Tôi Y Thu gật đầu đồng ý
Nụ cười trên gương mặt Âu Dương Hoa càng thêm tươi hơn, "Đi thôi"
Anh dẫn Tô Y Thu lên căn hộ ở lầu trên của mình. Sau khi vào nhà, thân thiện hỏi, "Uống chút gì không?"
Tô Y Thu lạnh lùng bước vào phòng khách ngồi xuống ghế solon, "Không cần phải nhiều lời như vậy, nói thẳng vào chủ đề chính đi. Nói cho tôi biết, làm sao anh biết tên tôi?"
Người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Tô Y Thu, rót một ly trà trong ấm đưa tới trước mặt mình, "Chuyện này rất dài."
"Anh cứ nói đi" nhìn người đàn ông trước mặt, trong trí nhớ vẫn không ngừng tìm kiếm.
Nếu như người đàn ông này biết tên cô, vậy nhất định cũng biết thân phận của cô và những chuyện đã xảy ra với cô. Cho nên, trong lòng rất lo lắng.
Âu Dương Hoa uống một hớp nước, "Chúng ta biết nhau khi còn là những đứa bé trong nhà trẻ"
Tô Y Thu tròn mắt nhìn, rồi bật cười: "Nhà trẻ? làm ơn, đó là chuyện rất xa xôi rồi"
"Đúng vậy, đúng là rất xa, nhưng anh chưa bao giờ quên" ánh mắt Âu Dương Hoa vô cùng nghiêm túc
Tô Y Thu hoa nhìn sâu vào đôi mắt anh, trong đôi mắt to trong mang theo ý cười nhàn nhạt thâm tình không thể giải thích. Khóe miệng anh mỉm cười, ánh mắt đột nhiên xa săm, giống như đang nhớ về một điều xa xôi.
"Trước đây tôi là một đứa trẻ rất béo, rất rất béo, mấy bạn nhỏ trong nhà trẻ luôn thích bắt nạt tôi. Nhưng em không giống như vậy, mỗi lần có người bắt nạt tôi, em đều đứng ra giúp tôi." trong ký ức của anh, Tô Y Thu là một tiểu thiên sứ thiện lương.
Khi đó dáng người cô rất gầy gò nhỏ bé, nhưng mỗi lần đứng ra bảo vệ anh, trong mắt đều ánh lên vẻ kiên cường. Khi anh chỉ mới 5, 6 tuổi, khi tô Y Thu đứng trước mặt anh, giúp anh đuổi những bạn nhỏ luôn bắt nạt anh thì trong lòng anh đã in đậm bóng dáng Tô Y Thu.
Tô Y Thu nhìn theo ánh mắt Âu Dương Hoa, trong đầu hình như cũng nhớ ra điều gì đó. Một khoảng ký ức đã lâu lắm rồi không còn nhớ rõ, nhưng có một chuyện vẫn còn nhớ rất rõ ràng.
Tất nhiên cô vẫn nhớ bạn nhỏ mập mạp năm đó, nhưng không ngờ bạn nhỏ năm xưa đó chính là người đàn ông tuấn mỹ trước mặt cô bây giờ.
"Anh là Đôn Béo?" cô kinh ngạc nhìn Âu Dương Hoa, nhìn trái một chút, nhìn phải một chút, dù thế nào vẫn cảm giác không giống. Trước đây trên mặt Đôn Béo rất nhiều thịt, rất đáng yêu. Hơn nữa đôi mắt của Đôn Béo rất nhỏ, giống như bị lớp thịt trên mặt che lấp vậy.
Cô chỉ nhớ biệt danh của bạn học mập mạp đó gọi là Đôn Béo, đã sớm quên mất tên thật gọi là Âu Dương Hoa, vì khi đó hầu như không có ai gọi tên thật của cậu ta, tất cả đều gọi là Đôn Béo.
Nghe Tô Y Thu nói ra hai chữ "Đôn Béo", Âu Dương Hoa kích động nhìn cô, "Em nhớ ra rồi sao? Em nhớ ra tôi rồi phải không?"
Khi đó anh thật sự rất ghét những bạn học kia, mỗi lần đều chỉ chỉ chỏ chỏ trêu chọc gọi anh là Đôn Béo. Nhưng Tô Y Thu không giống vậy, khi miệng cô phát ra hai chữ đó, nghe rất êm tai.
Hai mươi năm trôi qua rồi, nghe chính cô gọi lại biệt danh của mình khiến anh có cảm giác thân thiết.
"Tôi nhớ khi còn học ở nhà trẻ có một cậu bé rất béo" nhân vật đặc biệt như vậy, tất nhiên là sẽ nhớ kỹ rồi, "Nhưng, anh và cậu ta hoàn toàn không giống nhau"
Tô Y Thu hoài nghi nhìn Âu Dương Hoa.
Âu Dương Hoa dùng sức gật đầu thật mạnh, "Là tôi, tôi chính là Đôn Béo, sau này cả nhà chúng tôi ra nước ngoài định cư, trong thời gian ở nước ngoài tôi đã nỗ lực giảm cân và về nước một năm trước rồi. Tôi đi tìm em, nhưng biết em đã kết hôn rồi..."
Những lời nói của anh rất khéo léo, hàm ý anh giảm cân là vì cô vì anh thích cô bé gầy yếu năm xưa, muốn được bảo vệ tiểu thiên sứ của mình. Cho nên sau khi giảm cân thành công liền trở về nước, nhưng đáng tiếc cô đã kết hôn.
Nhưng Tô Y Thu lại không kề hiểu hết ý tứ trong những lời nói đó.
Vẻ lạnh lùng trên gương mặt cô phai đi, thay vào đó là nụ cười dịu dàng thường ngày, "Không ngờ anh đã giảm cân thành côn, nếu mấy bạn học trước đây nhìn thấy anh chắc chắn cũng sẽ không nhận ra"
"Chỉ cần em nhận ra tôi là được rồi"
Tô Y Thu kinh ngạc, được gặp lại những bạn học trước đây ở nhà trẻ là chuyện khiến người ta vui vẻ biết bao. Nhưng....
Cô nhìn tờ báo cáo xét nghiệm trong tay Âu Dương Hoa, "Vậy tờ giấy đó, anh có thể trả lại cho tôi không?"
Lúc này Âu Dương Hoa mới nhớ ra tờ giấy vẫn cầm trên tay, cười cười xin lỗi, đem tờ giấy đó trả lại cho Tô Y Thu.
Cầm lại tờ giấy xét nghiệm, trong lòng Tô Y Thu thầm thở phào nhẹ nhõm.
Âu Dương Hoa có thể nhận ra sự căng thẳng của cô, thật ra một năm nay anh luôn lặng lẽ quan sát Tô Y Thu, biết tất cả mọi chuyện của cô. Tất nhiên cũng biết, mang thai đối với cô quan trọng như thế nào.
"Chồng em đối xử với em có tốt không?"
Tô Y Thu hơi kinh ngạc, rồi gương mặt lập tức dâng lên niềm vui hạnh phúc, "Cảm ơn, anh ấy đối với tôi rất tốt, chúng tôi rất hạnh phúc"
Âu Dương Hoa bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu một cái.
"Vẻ mặt anh như vậy là sao?"
"Y Thu, em cần gì phải giả bộ như vậy. Tôi biết rõ em không vui, thật ra thì anh vẫn luôn chú ý tới em, tuy em đã được gả cho người đàn ông mà tất cả mọi người phụ nữ đều muốn có, nhưng anh biết rõ cuộc hôn nhân của hai người không hạnh phúc"
Đột nhiên vẻ ngụy trang bị vạch trần, gương mặt Tô Y Thu cứng đờ. Cô ghét nhất chính là bị người khác nói như vậy. Không! Cô rất hạnh phúc, cô có người đàn ông mình yêu bên cạnh, làm sao có thể không hạnh phúc!
|
Chương 250: Rốt cuộc anh có mục đích gì?
Tô Y Thu bỗng đứng lên, mặt lạnh nói: "Tôi tới đây không phải để nghe anh nói những lời này! Còn nữa, hôn nhân của chúng tôi không cần người khác chỉ chỉ chỏ chỏ, người khác chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài mà thôi, chỉ cần tôi tự cảm thấy hạnh phúc là được rồi"
Âu Dương Hoa tầm thở dài, anh biết cô đang nói những lời trái với lương tâm. Nếu thực sự cảm thấy hạnh phúc, vậy tại sao cô có thể ủ rủ, tinh thần chán nản thậm chí rơi những giọt nước mắt đau lòng. Nếu cô thự sự cảm thấy hạnh phúc, tại sao cô có thể một mình lang thang không có mục đích trên đường với ánh mắt mờ mịt hoang mang. Những điều này, anh đều do anh lặng lẽ quan sát cô trong thời gian qua mà đoán ra.
Cho nên anh biết, sự kiên cường của cô chỉ là lớp ngụy trang, hoặc có thể cô đang tự lừa mình dối người, chỉ cần không ngừng tự nói với bản thân, mình rất hạnh phúc, như vậy sẽ cảm thất thật hạnh phúc.
Nhưng kỳ thực, không phải như vậy...
Tô Y Thu nói xong, khom lưng cầm túi xách trên ghế solon đi ra ngoài. Khi đi ngang qua Âu Dương Hoa, thì đột nhiên anh giữ tay cô lại, từ đầu tới cuối trên gương mặt vẫn nở nụ cười thản nhiên vì anh biết cô không vui cho nên anh rất hi vọng, bản thân có thể truyền sự vui vẻ của mình sang cho cô.
"Mới đó mà đã muốn đi rồi sao?"
"Vì tôi không có chuyện gì để nói với anh hết"
Âu Dương Hoa liếc mắt nhìn tờ báo cáo xét nghiệm trong tay cô nói: "Vậy cái thai thì sao, chúng ta cần phải nói về chuyện này?"
Ánh mắt Tô Y Thu thoáng hốt hoảng, cố gắng trấn định hất cằm kiêu ngạo nói: "Đây là con của tôi, có liên quan gì tới anh?"
Âu Dương Hoa đứng lên, nhích tới gần cô một chút, nhỏ giọng nói: "Tất nhiên là có liên quan, vì đó là con của tôi"
Gương mặt Tô Y Thu tái mét không còn giọt máu, "Anh nói lung tung gì đó"
"Y Thu, tôi nói rồi, em đừng cố gắng giả bộ trước mặt tôi làm gì, tôi hiểu em rất rõ, tôi biết rõ trong lòng em đang suy nghĩ gì"
Đôi mắt to trong của anh nhìn thẳng vào cô, giống như có thể nhìn thấu tất cả mọi suy nghĩ trong cô.
Tô Y Thu hơi chột dạ quay đầu đi, tránh không nhìn thẳng vào mắt anh, "Em và Ngự Giao rất khi ở cùng nhau, tôi cũng biết em muốn có thai để được ở bên cạnh anh ta. Cho nên, em đã đi tới bệnh viện tư vấn về thụ tinh nhân tạo, còn thuê người quyến rũ Ngự Giao, tất cả chỉ để có được một đứa con của anh ta.
Cơ thể Tô Y Thu bắt đầu run rẩy, sắc mặt tái nhợt như giấy trắng, đột nhiên vung tay lên một cái tát giáng thẳng xuống mặt Âu Dương Hoa, "Anh... tại sao anh theo dõi tôi! Rốt cuộc anh có mục đích gì?" Bí mật trong lòng đột nhiên bị một người nói ra rõ ràng như vậy, khiến trong lòng cô hoảng loạn, bắt đầu cảm thấy, người đàn ông tên Âu Dương Hoa này hoàn toàn không đơn giản, hơn nữa còn khiến cô có cảm giác nguy hiểm.
Gương mặt Âu Dương Hoa hơi lệch, trong nháy mắt nụ cười nơi khóe miệng cứng đờ. Anh quay đầu lại nghiêm túc nhìn Tô Y Thu, "Tôi không có mục đích gì, chỉ muốn giúp em thôi"
"Sao..." Tô Y Thu bật cười, giúp cô? Trên thế giới này vẫn còn người quan tâm giúp đỡ cô sao? Không, không có, ngay người chị em tốt nhất cũng đã phản bội không, trên đời này sẽ không có người nào giúp đỡ cô cả. Cô chỉ có thể dựa vào chính mình để duy trì cuộc hôn nhân cũng như tình yêu của mình.
Tô Y Thu hít sâu một hơi, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, "Nói đi, anh còn biết những gì nữa?"
"Tôi còn biết, tối đó em có quan hệ với tôi là vì muốn có một đứa bé, em cho rằng chỉ cần có thai thì Ngự Giao sẽ không ly hôn, địa vị của em ở trong nhà họ Thẩm cũng sẽ được củng cố"
Tô Y Thu không thể tin nhìn Âu Dương Hoa, người đàn ông có vẻ bề ngoài sạch sẽ này, không ngờ có thể hiểu rõ những bí mật trong lòng cô. Hơn nữa còn hiểu vô cùng chính xác tường tận.
Gương mặt cô tái nhợt, trong đáy mắt đầy sợ hãi. Cô không thể để người khác biết bí mật của mình.
Nét mặt Âu Dương Hoa dịu lại, "Em không cần phải sợ, tôi sẽ không vạch trần bất kỳ chuyện gì của em"
Kéo tay cô, nghiêm túc nói, "Y Thu, khi còn bé em bảo vệ tôi, từ đó tôi đã thề rằng trưởng thành rồi tôi nhất định sẽ bảo vệ em. Cho nên, xin hãy tin tưởng tôi. Tuy bây giờ tôi không còn mập mạp, nhưng vẫn là đôn béo của ngày xưa, chẳng lẽ ở trong lòng em, đôn béo là một người xấu sao?"
Tô Y Thu u mê lắc đầu, cô không biết, cô không biết gì hết. Ngay cả người chị em cô tin tưởng nhất cũng phải bội mình, nên bây giờ cô không dám tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Ai cũng có thể phản bội cô...
"Tin tôi được không? Tôi sẽ không phải bội em, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ phản bội em, tôi sẽ mang hạnh phúc tới cho em...." đúng vậy, anh giống như con giun trong bụng cô vậy.
Đã quá lâu rồi không ai nói với cô những lời như thế này, Tô Y Thu cảm giác sống mũi cay cay từ trong hốc mắt mờ hơi nước. Gương mặt từ từ thả lỏng lại đột nhiên đầy đề phòng, lùi về phía sau một bước, "Tại sao tôi phải tin anh! Tôi không tin anh không có bất kỳ mục đích nào!
Âu Dương Hoa có chút bất đắc dĩ, "Nếu như cứ nhất định nói tôi có mục đích nào đó, thì đó chính là mục đích muốn cho em hạnh phúc. Em coi như tôi quay lại để báo ân được không? Hãy để tôi giúp em, đạt được hạnh phúc em muốn" Thật ra mục đích ban đầu của anh là muốn làm cho Tô Y Thu yêu mình sau đó sẽ cưới cô làm vợ. Nhưng qua mấy tháng quan sát, anh biết cô rất yêu người đàn ông kia, cho nên anh đành phải từ bỏ, lựa chọn giúp cô đạt được hạnh phúc.
Tuy không thể khiến cô trở thành người phụ nữ của mình, nhưng chỉ hai người có một đêm bên nhau hôm đó, đã khiến anh cả đời không quên. Hơn nữa hiện giờ cô đang mang thai con của hai người, dù không thể ở bên cạnh nhưng anh vẫn cảm thấy thỏa mãn. Anh là bố của con cô, điều này tốt đẹp biết bao.
Tô Y Thu nhìn gương mặt nghiêm túc của Âu Dương Hoa, vẻ nghiêm túc đó không có bất kỳ dối trá nào, chỉ có sự chân thành và thâm tình.
"Tôi có thể tin tưởng anh không?" cô sợ, rất sợ
Anh mỉm cười, kiên định gật đầu, "Có thể, em hoàn toàn có thể tin tưởng vào tôi"
"Vậy anh muốn giúp tôi thế nào?" hơi hất cằm nhìn anh, dáng vẻ kiêu ngạo tôn quý, giống như nữ vương đang nhìn thân dân trung thành của mình.
"Chỉ cần em muốn tôi giúp thế nào, tôi sẽ giúp như thế"
Đưa mắt nhìn xung quanh nói; "Đây là nhà anh?"
"Đúng vậy"
"Vậy..." mắt cô thoáng qua một tia giảo hoạt, "Anh đã hiểu rõ tôi như vậy, chắc cũng biết chuyện tôi bị người bạn thân nhất phản bội, cô ta cũng đang sống ở lầu tám trong tòa nhà này. Anh hãy thường xuyên theo dõi mọi hoạt động của cô ta cho tôi"
được"
"Vậy anh phải tiếp xúc với cô ta, nếu có bản lĩnh hãy khiến cô ta yêu anh"
Âu Dương Hoa sửng sốt, "Cô muốn tôi đi lừa dối tình cảm của người khác?"
"Có vấn đề gì sao?"
"..." Âu Dương Hoa im lặng, anh có thể vì cô làm bất cứ chuyện gì, nhưng điều kiện tiên quyết là không làm trái với nguyên tắc làm người của mình. Nhưng bây giờ, cô lại muốn cô đi lừa dối tình cảm của người khác, đó là chuyện ghê tởm biết bao.
|
Chương 251: Về nhà
Tô Y Thu thấy Âu Dương Hoa hơi do dự, tức giận xoay người muốn đi, "Chỉ một chuyện nhỏ đó cũng không làm được, vậy anh còn muốn giúp tôi làm gì! Coi như là tôi chưa nói gì đi!"
"Đợi đã" Âu Dương Hoa gọi cô lại, "Được, tôi đồng ý."
Khóe miệng Tô Y Thu cong lên mỉm cười đắc ý, xoay đầu nhìn về phía Âu Dương Hoa.
"Tôi đồng ý với em, nhưng có thể làm cô ấy yêu tôi hay không thì tôi không dám chắc, nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng, ít nhất sẽ hạn chế thời gian cô ấy ở bên Ngự Giao, hoặc có thể tạo ra hiểu làm nào đó giữa hai người họ."
"Tốt lắm, nhưng không nên để người khác biết chúng ta quen biết nhau, có chuyện tôi sẽ liên lạc với anh"
Một tay đưa lên trước ngực, khom lưng cung kính nói, "Vâng, thưa nữ hoàng"
Trong mắt Tô Y Thu cuối cùng ánh lên tia vui vẻ.
Nhưng khi nhìn thấy Âu Dương Hoa nhìn mình mỉm cười nụ cười trên gương mặt cô lập tức biến mất, "Chuyện đứa bé tuyệt đối không được nói với bất kỳ người nào"
"Được"
"Tôi muốn anh phải thề, vĩnh viễn giấu kín bí mật này cho tới chế, nếu như anh nói ra ngoài, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh" trong ánh măt đột nhiên lóe tia độc ác không nên có ở một gương mặt hiền lành.
Âu Dương Hoa giơ ba ngón tay lên thề, "Tôi thề, cả đời này tuyệt đối không bao giờ nói ra chuyện đứa bé này, nếu như tôi nói ra cửa sẽ bị xe đâm chết, bị sấm sét đánh chết, cả nhà..."
"Được rồi, được rồi" Tô Y Thu không muốn nghe tiếp, không hiểu sao trong lòng nẩy sinh sự tin tưởng đối với Âu Dương Hoa.
Cứ như vậy, Tô Y Thu bắt đầu thực hiện kế hoạch...
***
Kể từ sau khi Tô Y Thu đến, trong lòng Doãn Băng Dao càng thêm khó chịu.
Cô không biết có nên đem chuyện này cho Ngự Giao nghe hay không. Tại sao anh không nhắc tới chuyện Tô Y Thu mang thai, chẳng lẽ anh thật sự không biết sao? Hoặc là thực ra anh biết...
Tô Y Thu nói hiện giờ mỗi ngày anh đều về nhà, liệu có thật không? Trong lòng cô rất lo lắng.
Kể từ sau hôm anh đưa Tiểu Diệc đi nhà trẻ, lại biến mất một thời gian, hiện giờ ngay cả điện thoại cũng không còn gọi tới. Mỗi lần cô chủ động gọi điện thoại, anh đều chỉ nói một hai câu qua loa sau đó nói rất bận rồi cúp máy.
Thứ bảy, sáng sớm Doãn Băng Dao đã nhận được điện thoại Đồng Bội gọi tới.
"Băng Dao, hôm nay Tiểu Diệc có được nghỉ không? Nếu không chúng ta dẫn thằng bé tới khu vui chơi đi" giọng nói Đồng Bội tràn đầy vui sướng, Doãn Băng Dao không kìm được cảm thán, tình yêu của mỗi người phụ nữ đều khác nhau.
"Ừ, hôm nay Tiểu Diệc được nghỉ, nhưng tớ định lát nữa dẫn Tiểu Diệc về nhà một lát"
Nhất thời Đồng Bội không hiểu được ý tứ của Doãn Băng Dao, "Về nhà?"
"Đúng vậy, đi về thăm bố tớ"
"Ồ" Đồng Bội chợt hiểu ra, "Đã mấy năm trôi qua, cậu cũng nên về thăm họ rồi. Nhưng... gương mặt cậu bây giờ, bố cậu có thể đón nhận được không?"
"Tớ sẽ giải thích với ông, đã rất lâu rồi chưa gặp ông, hơn nữa cũng phải có một lần trở về, dù sao bây giờ mọi người đều đã biết thân phận thật của mình cũng nên trở về nhà một chút" giọng nói của cô có chút mất mát.
"Vậy khi trở về cậu phải cẩn thận bà mẹ kế đó, nếu không bà ta sẽ gây khó dễ" trước đây khi còn đi học Đồng Bội và Y Thu đều biết, Doãn Băng Dao và doãn Lang Long luôn bị bà mẹ kế Thi Lục Đình bắt nạt.
"Ừ, tớ biết rồi"
"Vậy đi đi, hôm khác tớ đến thăm cậu sau"
"Ừ..." Doãn Băng Dao suy nghĩ giây lát, thăm dò: "Gần đây Phương Chính Đông bận công việc lắm sao?"
"Tại sao đột nhiên hỏi như vậy?"
"Vì gần đây Giao rất bận, hầu như không nhìn thấy bóng dáng anh ấy, không phải bọn họ thường ở cùng nhau sao? Cho nên tớ mới hỏi vậy?"
Đồng Bội rất thông minh, nghe qua đã hiểu ý tứ của Băng Dao: "À, cậu muốn hỏi về Ngự Giao chứ gì. Dạo này mấy người bọn họ rất bận, cũng không biết là bận chuyện gì nữa. Cậu yên tâm, giao không có chuyện gì đâu, tớ nghe Chính Đông nói, gần đây anh ta sống ở nhà Lang Long không về nhà"
"Ừ" cô đoán có thể do anh đang bận giải quyết vấn đề của tập đoàn, hơn nữa chắc chắn có liên quan tới Mục Quang.
"Không có chuyện gì nữa, tớ cúp máy đây"
"Ừ, tạm biệt"
Sau khi cúp điện thoại, Doãn Băng Dao liền nghĩ tới những lời nói của Tô Y Thu hôm trước, cô ấy nói mỗi ngày Giao đều về nhà. Nhưng Đồng Đồng lại nói gần đây anh sống ở nhà Lang Long, chẳng lẽ Y Thu lại lừa cô sao?
Doãn Băng Dao thở dài, con người Y Thu thay đổi quá nhiều, trước đây mỗi khi nói láo cô ấy sẽ mặt đỏ tim như trống, nhưng bây giờ...
Gương mặt Băng Dao lộ ra nụ cười bi thương. Tất cả thay đổi quá nhanh, Y Thu cũng biến thành người xa lạ...
"Băng Dao, con mặt bộ này có đẹp trai không?"
Băng Dao đặt điện thoại xuống, quay đầu lại nhìn thấy Tiết Tiểu Diệc đứng phía sau, hôm nay cậu mặc bộ đồ rất nghiêm chỉnh, là bộ vest số nhỏ màu đen do Ngự Giao mua, dáng vẻ nghiêm trang chững chạc.
"Rất đẹp trai" cô giơ ngón tay cái lên, gương mặt Tiết Tiểu Diệc hoàn toàn là thừa kế từ Ngự Giao, đặc biệt những khi nghiêm túc thực sự rất giống Ngự Giao.
"Không phải con không nỡ mặc bộ quần áo này sao?" Doãn Băng Dao hỏi.
"Hôm nay về nhà gặp ông ngoại, con nhất định phải ăn mặc trang trọng, ngoài ra phải làm một vài trò hề nữa. Hì hì..."
Doãn Băng Dao cười cười, "Vậy chúng ta đi thôi"
dẫn Tiết Tiểu Diệc ra khỏi nhà. Khi đứng trước cửa ngôi biệt thư nhà họ Doãn, bàn tay Doãn Băng Dao nắm tay con trai vô thức siết chặt hơn, cô đứng ngoài cửa nhìn mọi thứ quen thuộc bên trong, tâm trạng hơi kích động.
Tiết Tiểu Diệc cảm nhận được cái siết tay và những giọt mồ hôi lấm tấm trong lòng bàn tay cô, cậu ngẩng đầu nhìn mẹ hỏi: "Băng Dao, mẹ hồi hộp lắm phải không?"
Băng Dao miễn cưỡng cười, gật đầu thay câu trả lời.
"Không cần căng thẳng, con nghe dì Đồng Bội nói qua rồi, nhưng con tin ông ngoại nhất định sẽ đón chào mẹ. Hơn nữa lát nữa Tiểu Diệc cũng sẽ rất ngoan ngoãn, ông ngoại nhất định sẽ thích Tiểu Diệc" ngay cả vẻ tự tin trên gương mặt cậu giống hệt Ngự Giao.
Băng Dao hít sâu một hơi, khóe miệng khẽ cong lên mỉm cười lấy tinh thần, nhưng khi cánh tay đưa lên bấm chuông cửa vẫn có chút run rẩy. Cắn răng, ngón tay của cô ấn xuống.
Chuông cửa vang lên, có người từ bên trong đi ra, là Doãn Hoan Hoan. Theo cô biết, hoan hoan vẫn chưa lập gia đình, nên vẫn ở trong nhà.
Doãn Hoan Hoan đi ra, vẻ mặt đề phòng nhìn Doãn Băng Dao: "Cô tìm ai?" người phụ nữ này nhìn quen quen, lại đưa mắt nhìn sang cậu bé bên cạnh cũng có cảm giác rất quen.
"Hoan Hoan, là chị" Doãn Băng Dao lên tiếng.
Doãn Hoan Hoan hơi ngẩn người một chút, giọng nói này rất giống với giọng của Doãn Băng Dao, nhưng cô không biết người phụ nữ này, "Chúng ta quen nhau sao?"
Băng Dao hơi do dự một chút, hoan hoan đối với người khác luôn rất ngạo mạn lạnh lùng, nếu như cô nói mình là Băng Dao, chắc chắn con bé sẽ không tin còn đuổi cô đi. Vì vậy kiềm nén nói: "Tôi muốn gặp Doãn Lực"
|
Chương 252: Bố đứa bé là ai?
Đôi mắt Doãn Hoan Hoan càng thêm vẻ nghi ngờ, còn mang theo vẻ kinh bỉ, nhíu mày nhìn Doãn Băng Dao từ trên xuống dưới, người phụ nữ xinh đẹp này đến tìm bố làm gì? Hơn nữa còn dẫn theo một thằng bé.
Chẳng lẽ... là người tình ở bên ngoài mang dẫn con riêng tới tìm tận cửa?
Trong lòng Doãn Hoan Hoan đột nhiên có một loại dự cảm chẳng lành. Từ trong đáy lòng dâng lên cảm giác chán ghé người phụ nữ xinh đẹp trước mặt. Nếu như cô ta thực sự là người tình bên ngoài của bố, như vậy đứa bé kia chính là con trai của bố cô.
Hiện giờ Doãn Lực chỉ có một người con gái là cô, tương lai cô chính là người thừa kế tất cả tài sản trong nhà, cô không hi vọng sau này có một đứa em trai không rõ ràng tranh giành tài sản với mình, lạnh mặt nó: "Bố tôi không có ở nhà"
Doãn Hoan Hoan vừa dứt lời, Doãn Lực liền từ bên trong đi ra: "Hoan hoan, là ai đó?"
Cô ta vội vàng nói: "Không biết"
Doãn Lực đi ra, nhìn ánh mắt chạm vào đôi mắt quen thuộc của Doãn Băng Dao lập tức ngẩn người, nhìn quen quen, giống như đã nhìn thấy ở đâu đó nhưng lại không thể nhớ chính xác đã nhìn thấy ở đâu.
Doãn Băng Dao nhìn Doãn Lực, đôi môi run rẩy, "Cha, là con..." cô vui mừng nói.
Giọng nói quen thuộc rơi vào tai Doãn Lực, hình như là Băng Dao, nhưng... Ông nghi ngờ nhìn: "Cô là ai, chúng ta quen biết sao?"
"Bố, là con, con là Băng Dao đây" cô kích động bước lên nói.
Doãn Lực ngây người, trong đôi mắt già nua ánh lên sự kinh ngạc, sau đó đỏ hoe ươn ướt, "Băng Dao?"
"Vâng, là con đây. Bố cho con vào đi, con sẽ từ từ giải thích với bố được không?" đôi mắt Băng Dao cũng ướt nước mắt, rất lâu rồi không nhìn thấy bố, rất lâu rồi không được gọi ông như vậy.
So với sáu năm trước, ông đã già đi, trên gương mặt đã hằn dấu vế của năm tháng.
Tuy gương mặt Doãn Băng Dao khiến Doãn Lực vô cùng xa lạ, nhưng từ giọng nói của cô, ông có thể nhận ra đó là giọng nói của Băng Dao.
Vội vã nói với hoan hoan, "Hoan hoan, mở cửa mau"
Doãn Hoan Hoan do dự, "Bố, con thấy có thể cô ta chỉ muốn gạt tiên thôi. Làm sao cô ta có thể là chị, cô ta không giống chị"
"Chị là Băng Dao" Doãn Băng Dao giải thích, "Vì chị đã phẫu thuật Thẩm mỹ" câu nói này càng khiến Doãn Lực thêm tin tưởng, tự bước tới mở cửa.
Đi vào nhà họ doãn, Băng Dao có vô số những cảm xúc khác nhau, cô nhìn mọi cảnh vật quen thuộc, nơi này dường như không có gì thay đổi lớn. Còn nhớ nhiều năm về trước. Khi mẹ vẫn còn sống, cô vẫn còn là một cô bé, ở đây cô từng có cuộc sống vô cùng hạnh phúc ngọt ngào, nhưng sau đó Thi Lục Đình xuất hiện rồi cô bị đuổi ra ngoài.
Doãn Lực ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt kích động nhìn Doãn Băng Dao, "Cô thật sự là Băng Dao sao?"
Băng Dao lấy lại tinh thần từ trong quá khứ xa xôi, cô kéo Tiết Tiểu Diệc quỳ xuống trước mặt Doãn Lực.
Tiết Tiểu Diệc cũng quỳ xuống theo.
Đôi mắt xinh đẹp của Doãn Băng Dao chảy ra hay hàng nước mắt trong suốt, "Bố, tha thứ cho con tội bất hiếu, mấy năm qua không trở về thăm bố là vì con có nỗi khổ tâm khó nói"
Doãn Hoan Hoan ngồi xuống bên cạnh doãn Lang Long, nhìn Băng Dao với ánh mắt kém thân thiện, cô không tin người trước mắt chính là Doãn Băng Dao.
"Con đứng lên rồi hãy nói" Doãn Lực đỡ cô lên, "Rốt cuộc là chuyện đã có chuyện gì xảy ra?"
Doãn Băng Dao được ông đỡ ngồi xuống chiế ghế sofa đối diện, Tiết Tiểu Diệc cũng ngoan goãn rúc vào trong ngực cô.
"có một số việc nói ra rất dài dòng, sáu năm trước gương mặt con bị hủy hoại, sau đó lại được phẫu thuật Thẩm mỹ, vì vậy gương mặt mới thay đổi như bây giờ. Con biết chuyện này rất hoang đường, nhưng bố hãy tin con, con thực sự chính là Băng Dao"
"Hừ" Doãn Hoan Hoan hừ lạnh một tiếng, "Ai biết cô có phải là chị tôi thật hay không, hay tới đây để lừa tiền"
"Không, không phải vậy" Băng Dao vội vàng lắc đầu, "Chị tuyệt đối không cầm tiền của gia đình, chị chỉ muốn gặp bố, cho nên mới trở lại đây"
Cô mất tích sáu năm, không biết trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, bố có nhớ tới cô không, có lo lắng cho cô không.
Tiết Tiểu Diệc bước tới kéo tay Doãn Lực, đôi mắt đen to tròn nhìn ông: "Ông ngoại, ông phải tin mẹ, những lời mẹ nói là sự thật. Từ lâu mẹ đã muốn dẫn cháu về thăm ông"
Doãn Lực nhìn bé trai đáng yêu trước mặt, vẫn có chút không tin tưởng.
Băng Dao đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vã đứng lên đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Doãn Lực, vén tóc mình lên, "Bố, sau tai con có một nốt ruồi đỏ, đây là nốt rồi từ khi sinh ra đã có. Bố nhìn đi"
Doãn Lực nheo mắt nhìn, thấy một nốt ruồi nhỏ màu đỏ phía sau tai cô, "Băng Dao! Đúng là con rồi"
"Bố, là con, con là Băng Dao đây"
Dòng nước mắt kích động của Doãn Lực chảy dài trên má, ông bưng mặt Băng Dao run rẩy nói: "Con còn sống, sáu năm trước khi mất tin tức về con, bố không biết con sống chết ra sao, là bố có lỗi với con..." trên thế giới này, người ông cảm thấy có lỗi nhiều nhất chính là Doãn Băng Dao. Ông thật sự có lỗi với cô con gái này.
Doãn Băng Dao lắc đầu nói, "Bố không hề có lỗi với con, là con gái bất hiếu, con gái không về thăm bố, khiến bố phải lo lắng." vì lý do thân thận, nên trước đây nên cô không thể nhận ông.
Biết bố lo lắng cho mình, cô đã cảm thấy rất thỏa mãn.
Doãn Lực đưa mắt nhìn sang cậu bé Tiết Tiểu Diệc đáng yêu hỏi: "Đây là..."
"Đây là con trai con" Tiết Tiểu Diệc kéo tay Tiểu Diệc qua, "Mau gọi ông ngoại đi con"
Tiết Tiểu Diệc mỉm cười gọi: "Ông ngoại, con và Băng Dao đều rất nhớ ông"
Doãn Lực vội vàng lau nước mắt, không ngờ mình đã có cháu ngoại, kéo cậu bé vào trong ngực mình, cuối cùng gương mặt lộ ra vẻ vui mừng: "Được rồi, được rồi, trở lại là tốt rồi"
"Bố đứa bé là ai?" Doãn Lực hỏi.
Băng Dao đột nhiên cảm thấy lúng túng, "Chuyện này..."
Doãn Hoan Hoan cười nhạo một tiếng, "Chẳng lẽ chị ở bên ngoài làm bậy sao, nên mới không biết bố đứa bé là ai?"
Cô không thể nói gì, bây giờ vẫn chưa thể nói ra chuyện Tiết Tiểu Diệc là con trai của Ngự Giao được.
tt tuy còn nhỏ, nhưng có thể nghe hiểu được giọng điệu khó nghe của Doãn Hoan Hoan. Cậu đột nhiên lạnh mặt, trừng mắt liếc Doãn Hoan Hoan.
Cô ta hơi ngẩn người, cảm giác cơ thể lạnh buốt, tại sao ánh mắt của thằng nhóc này lại lạnh lẽo như vậy, hoàn toàn không giống ánh mắt của một thằng nhóc ở tầm tuổi này, mà giống như một người đàn ông trưởng thành lạnh lùng.
Doãn Lực quát lớn: "Hoan hoan, không được nói chuyện như vậy?" ông có thể nhìn thấu nỗi khó xử của Doãn Băng Dao, cũng đại khái đoán được điều gì đó, vì vậy nói: "Băng Dao, nếu bây giờ chỉ có hai mẹ con thì hãy chuyển về nhà ở đi. Dù sao trong nhà có rất nhiều phòng, bố cũng muốn hưởng thụ cảm giác được ở cùng cháu ngoại"
"Bố" trên mặt Doãn Hoan Hoan viết rõ hai chữ phản đối.
"Vậy cũng phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không đã" giọng nói cao ngạo của một người phụ nữ vang lên.
|