Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 258: Nhẫn tâm
Phạm Khiết Phàm hạ kính cửa sổ xe xống, thì đầu ra: "Cô ấy đi đâu rồi?"
Lang Long đi tới mở cửa xe ngồi lên, "Cô ấy đi rồi"
"Đi?" Phạm Khiết Phàm kinh ngạc nhìn anh, "Cậu yên tâm để cô ấy đi một mình?"
Anh bất đắc dĩ thở dài, "Cô ấy nói muốn được yên tĩnh một mình để bình tĩnh lại. Tớ tinh Băng Dao là một người phụ nữ kiên cường"
"Ừm" Phạm Khiết Phàm gật đầu, "Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Tớ đưa cậu về nhà trước, sau đó tớ cũng về nhà"
"Được"
Hiện tại hai người đang thử qua lại, nhưng thực ra vẫn giống như trước đây, chưa bao giờ xảy ra chuyện gì vượt quá giới hạn. Trong lòng hai người cũng hiểu rõ, người trong lòng đối phương yêu là ai, bọn họ đều hi vọng, có thể khiến đối phương được vui vẻ, bản thân sẽ từ từ quên đi người không thể yêu.
Sau khi Ngự Giao về nhà, Phùng Quân Bình rất vui vẻ nhưng sắc mặt bà ta rất tiều tụy, "Ngạn Bằng, cuối cùng con cũng về nhà" gương mặt buồn bực mấy ngày qua của Phùng Quân Bình, rốt cuộc đã nở được một nụ cười.
Giờ phút này tâm trạng Ngự Giao cực kỳ xấu, Tô Y Thu vẫn nắm chặt tay anh không buông. Lửa giận trong lòng không có chỗ nào để phát, nhìn thấy sắc mặt Phùng Quân Bình tiều tụy hỏi: "Sao sắc mặt bà kém vậy?"
Phùng Quân Bình đưa tay sờ lên mặt mình, vui mừng vì con trai quan tâm, nhưng câu nói tiếp theo của anh lập tức làm nụ cười trên gương mặt bà ta cứng đờ.
"Có phải không muốn người tình cũ chết đúng không, vì đau lòng quá nên tiều tụy?" khóe miệng anh cong lên châm chọc.
Gương mặt bà ta vừa lúng túng vừa mang theo vẻ khổ sở.
Tô Y Thu muốn mở miệng nói giúp mẹ chồng vài câu, nhưng hiện giờ thân cô còn không lo nổi, vì vậy liền ngoan ngoãn ngậm miệng.
"Ngạn Bằng, con vẫn hận mẹ" Phùng Quân Bình nhìn con trai nói.
Ngự Giao cười nhạo một tiếng, không nói gì thêm, nhấc chân đi lên lầu. Hận, tất nhiên là hận, nếu như không phải bà ta lén lút vụng trộm với mục quang, thì bố anh sao có thể liệt giường nhiều năm. Nếu không phải nể tình Phùng Quân Bình là mẹ đẻ của anh, thì Ngự Giao đã sỡm giết chết bà ta rồi.
Lên trên lầu, Ngự Giao không trở về phòng của mình mà đi thẳng về hành lang bên trái, đến phòng ngủ của Tô Y Thu.
Hai người kết hôn đã sáu năm, nhưng chưa bao giờ cùng phòng, lúc đầu những người giúp việc cũng cảm thấy kỳ quái nhưng sau đó cũng quen.
Tô Y Thu đi theo sau lưng Ngự Giao, nghĩ rằng tối nay anh sẽ ngủ lại phòng của mình, liền mỉm cười.
Nhưng Ngự Giao chỉ mở cửa phòng chứ không bước vào, "Bây giờ vẫn cần tôi dìu cô sao?" anh nhìn thẳng cô, vẻ mặt lạnh lùng.
Tô Y Thu hơi nhíu mày, "Anh Bằng, chân em đau quá."
Ngự Giao đột nhiên bế cô lên, đi tới bên chiếc giường.
Trong lòng Tô Y Thu từ từ nở ra một đóa hoa ngọt ngào. Ít nhất, điều này chứng mình anh vẫn quan tâm tới cô, không phải sao? Nếu không anh sẽ không bế cô chỉ vì chân cô đau, Tô Y Thu cho rằng mình vẫn còn cơ hôi, nhất định vẫn còn cơ hội.
Ngự Giao đặt cô ta lên giường chuẩn bị quay người rời đi, liền bị Tô Y Thu ôm chặt cổ không buông.
Ánh mắt cô ta long lanh điềm đạm như nước rất đáng yêu nhìn Ngự Giao, "Anh Bằng, tối nay ngủ cùng em được không? Em thật sự rất sợ anh sẽ bỏ đi"
Khóe miệng Ngự Giao mỉm cười lạnh lẽo, nhẫn tâm nói, "Tất nhiên là sẽ bỏ đi, tôi nói rồi chúng ta nhất định sẽ ly hôn, không người nào có thể ngăn cản quyết định của tôi" nhìn bụng cô nói, "Cho dù trong bụng cô còn một đứa trẻ chưa chào đời"
Cơ thể Tô Y Thu run rẩy, sắc mặt tái nhợt trong phút chốc, không thể tin nhìn Ngự Giao. Cô biết Ngự Giao lòng dạ độc ác cũng biết anh lạnh lùng vô tình nhưng không ngờ ngay cả đứa con trong bụng cũng không thể khiến anh mềm lòng.
Giờ phút này Ngự Giao thực sự là một tên ác ma lạnh lẽo vô tình, mà trên thực tế với bất kỳ ai anh đều lạnh lùng không có tình, ngoài trừ trước mặt hai mẹ con Doãn Băng Dao và Tiết Tiểu Diệc.
Tô Y Thu lắc đầu, vẫn không buông tay: "Anh Bằng, nếu chúng ta ly hôn vậy đứa bé sẽ thế nào? Chẳng lẽ anh muốn con của chúng ta sinh ra không có bố sao?"
Trong ánh mắt Ngự Giao thoáng lên một tia u buồn mềm lòng, nhưng cảm xúc phức tạp đó chủ thoáng qua trong khoảnh khắc, trong mắt anh vẫn hoàn toàn là vẻ rét lạnh. Thật ra anh không phải một người đàn ông vô trách nhiệm, nhưng giờ phút này anh quyết không mềm lòng. Bởi, anh có Băng Dao có Tiểu Diệc.
Dù lựa chọn bên nào, anh cũng đều kẻ vô trách nhiệm. Cho nên anh thà chọn người phụ nữ mình yêu, huống chi Tiểu Diệc cũng đã lớn, mà đứa trẻ trong bụng Tô Y Thu còn chưa thành hình. Anh lạnh lùng nói: "Phá thai, ngày mai tôi sẽ cho người tới đưa cô đi bệnh viện"
Vốn dĩ gương mặt Tô Y Thu đã trắng, giờ phút này càng thêm trắng nhợt cắt không ra giọt máu. Hoảng sợ đến không khép được miệng, cảm giác đau lòng khiến cô không thở được, vội vã ngồi dậy ôm chặt Ngự Giao: "Không! Đừng! Đứa bé này là của chúng ta, là con của chúng ta, em không thể để nó chết như vậy. Anh Bằng, em biết anh rất thích con trai đúng không? Anh yên tâm, nó nhất định sẽ là một bé trai, nhất định là bé trai"
"Đủ rồi" Ngự Giao chợt đẩy cô ra, "Tô Y Thu! Cô càng ngày càng không biết điều! Cho dù cô có sinh con trai hay con gái, tôi đều không quan tâm! Chẳng lẽ cô còn không biết nguyên nhân sao? Vì tôi không yêu cô! Nghe thấy chưa? Tôi không yêu cô"
Anh đột nhiên nổi cơn thịnh nộ quát lớn. Tô Y Thu bị dọa không nói được lời nào, trái tim vỡ tan vì những lời nói của anh.
Ngự Giao lạnh lùng nhìn cô, sau đó xoay người rời đi.
"Anh Bằng, anh Bằng..." Tô Y Thu vươn tay, muốn kéo anh lại nhưng đầu ngón tay chỉ chạm vào không khí lạnh lẽo. Nước mắt trong suốt như những hạt trân châu không ngừng chảy xuống gò má, cô khóc không thành tiếng.
Đi tới cửa bước chân Ngự Giao hơi dừng lại một chút. Cho dù anh vô tình, nhưng nghe thấy tiếng gọi thê lương như vậy trái tim cũng sẽ đau đớn. Nhắm chặt hai mắt, nhẫn tâm nhấc chân rời đi, mặc kệ Tô Y Thu ở phía sau khóc lóc như đứng từng khúc ruột.
Anh không thể mềm lòng, càng không thể mềm lòng vào lúc này. Trước đây chính vì sự mềm lòng nên mới khiến Tô Y Thu hiểu lầm là anh yêu cô.
Cho nên hiện giờ anh không thể cho cô bất kỳ hi vọng nào, dù sao sớm muộn cũng phải rời đi, nhẫn tâm như thế này với cô ấy mới là điều tốt nhất. Anh muốn tự đâm vào cơ thể mình một nhát để nỗi đau đớn thể xác lấn át nỗi đau tê dại trong trái tim. Y Thu, xin lỗi, tôi không yêu em.
Tất cả cũng chỉ vì một chữ "Yêu"
|
Chương 259: Ánh sáng cuộc đời
Một mình Doãn Băng Dao đi trên đường thật lâu thật lâu, cô không nhìn về phía trước, chỉ không ngừng đi, cuối cùng nước mắt được gió đêm dần dần lau khô. Khi ngẩng đầu lên, phát hiện không ngờ đã về tới trước cửa khu chung cư.
Đưa mắt nhìn khu chung cư sang trọng, lúc này vẫn còn rất nhiều người chư ngủ, những ô cửa sổ đầy ắp ánh sáng ấm áo, nhưng những ánh sáng đó không thể đem lại cho cô thứ cảm giác ấm áp.
Bên trong những ô cửa sổ sáng đèn kia, có lẽ có người đang đợi cô trở về. Đúng vậy, chờ đợi, Tiểu Diệc đang chờ cô trở về.
Cố gắng hít sâu một hơi, nghĩ tới Tiểu Diệc, những đau đớn hơn cũng được vứt lại trong quá khứ. Cô ép bản thân phải lấy lại tinh thần, dùng sức vỗ vỗ vào gò má mình, tự nhủ: "Doãn Băng Dao! Mày phải kiên cường lên, không được khóc nữa, không thể để Tiểu Diệc lo lắng"
Cô đi về phía căn hộ của mình, bước chân dường như nhanh hơn. Bước qua chỗ ngoặt không cẩn thận giẫm phải thứ gì đó, ngồi xổm xuống đất, lòng bàn chân đau nhói.
Doãn Băng Dao nhíu mày, xoa xoa chân định đứng lên, nhưng lại té xuống.
Đột nhiên một bàn tay to lớn đưa ra trước mặt cô. Doãn Băng Dao kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông cao ráo đẹp trai đứng trước mặt, hoặc có thể nói là cậu thiếu niên, anh ra nhìn cô mỉm cười, nụ cười rạng rõ như ánh mặt trời. Trong khoảng khắc đó, Doãn Ngự Giao sinh ra ảo giác.
"Hiên Bạch..." cô thốt lên tên của Thẩm Hiên Bạch, tên người đàn ông đã dùng tình mạng mình để bảo vệ cô. Nghĩ tới Thẩm Hiên Bạch, nước mắt cô lại tuôn rơi.
Tất cả tội lỗi đều bắt đầu từ cô, tất cả đều do cô. Nếu như lúc đầu cô không ích kỷ, nếu như lúc đầu cô chấp nhận tình yêu của Thẩm Hiên Bạch, nếu không không rời đi Thẩm Hiên Bạch sẽ không phải chết. Tiểu Diệc cũng sẽ có một người bố, cũng sẽ không dẫn tới hoàn cảnh như bây giờ, khiến tất cả mọi người phải thống khổ.
Khiến Y Thu và đứa trẻ trong bọng cô ấy phải thống khổ.
Mà cô cũng biết, Ngự Giao cũng rất thống khổ.
Mặc dù tất cả mọi người đều cho là Ngự Giao lòng dạ độc ác, nhưng cô biết, Ngự Giao cũng có mặt tốt. Trong con người Ngự Giao vừa có một ác ma vừa có một thiên sứ. Cho nên tuy bây giờ anh chọn cô nhưng trong lòng cũng sẽ rất đau khổ. Y Thu yêu anh đến vậy, còn có đứa con của hai người.
Cho nên, người rời đi là cô mới đúng.
Âu Dương Hoa cười cười, "Tôi tên Âu Dương Hoa"
Giọng nói nhẹ nhàng cùng tiếng cười thoải mái làm Doãn Băng Dao lấy lại tinh thần, những ảo tưởng trước mắt dần dần biến mất, trước mặt chỉ là một người đàn ông xa lạ.
Hiên Bạch đã không còn trên thế giới này nữa, cho nên cô sẽ không nhìn thấy anh...
"Cô bị thương sao?" Âu Dương Hoa quan tâm nhìn cô, "Để tôi đỡ cô"
Doãn Băng Daob nhìn ra hình ảnh chật vật của mình phản chiếu trong đôi mắt của Âu Dương Hoa, cô cũng nhìn ra trong đôi mắt người trước mặt không có ác ý. nhìn cánh tay của anh ra giơ ra giữa không trung thật lâu, vì cô đưa tay ra,
Âu Dương Hoa nắm bàn tay nhỏ bé lạnh như băng đó, kéo cô lên.
"Cảm ơn"
Từ đầu tới cuối gương mặt Âu Dương Hoa luôn nở nụ cười, "Không cần cảm ơn, trước đây tôi thường nhìn thấy cô, tôi cũng sống ở đây, tính ra chúng ta là hàng xóm đó, hàng xóm nên giúp đỡ lẫn nhau, cô ở tầng mấy? Tôi đưa cô lên nhà"
Doãn Băng Dao rút tay ra khỏi tay Âu Dương Hoa, "Không cần, tôi có thể tự lên nhà được, cảm ơn"
"Nhưng còn chân cô, hay là tôi đưa cô đi bệnh viện" Âu Dương Hoa vô cùng nhiệt tình nói.
"Không cần đâu" cô vẫn giữ một khoảng cách với anh ta.
Âu Dương Hoa lớn lên ở nước ngoài, tiếp nhận văn hóa nước ngoài nên rất ga lăng, anh biết nếu vẫn đòi đưa cô về nhà nhất định khiến Băng Dao cho rằng anh có ý đồ khác.
"Vậy cũng được" anh nói thêm, "Sau khi về nhà dùng dầu hoa hồng xoa bóp một lượt, ngày mai sẽ đỡ hơn nhiều"
"Vâng, cảm ơn"
Doãn Băng Dao gật đầu, đi lướt qua bên cạnh anh, khập khiễng đi lên nhà.
Âu Dương Hoa vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng lưng của cô, nụ cười trên môi từ từ biến mất, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thực ra anh đã quan sát Doãn Băng Dao khá lâu rồi, từ khi anh bắt đầu tới đây sống, Doãn Băng Dao là một cô gái hiền lành hiếm có. Trong cái thành phố phồn hoa lạnh lùng này, những người như cô ấy không còn nhiều. Anh thực sự không muốn tổn thương một người tốt như cô, nhưng vì yêu Tô Y Thu, anh lại không thể không làm như vậy.
"Haiz..." Âu Dương Hoa thở dài một cái, bây giờ anh có chút do dự không biết nên tiếp tục giúp đỡ Y Thu tổn thương Doãn Băng Dao để cô ấy được ở bên cạnh Ngự Giao. Hay nên tiếp tục kiên trì theo đuổi cô ấy.
Nhưng liệu anh có ki vọng không? Không, không có, một chút hi vọng anh cũng không có.
Qua chuyện của Doãn Băng Dao anh biết Tô Y Thu rất yêu Ngự Giao, yêu đến điên cuồng, vì vậy anh chỉ có thể chúc phúc và toàn thành. Xoay người đi về hướng ngược lại, trong bóng đêm lóng lưng của anh có chút cô độc.
Vì yêu một người mà đau khổ...
Tình yêu, đúng là hành hạ con người, giống như một loại thuốc độc, biết rõ sẽ mất mạng nhưng vẫn lao vào như con thiêu thân. Dù khổ sở tới đâu cũng khiến người ta vui vẻ chịu đựng.
***
Doãn Băng Dao về tới nhà, rón rén mở cửa bước vào nhà, sợ sẽ đánh thức Tiểu Diệc. Khi đi ngang qua phòng con trai, cô ngừng lại, khẽ mở cửa phòng ngủ của Tiểu Diệc, muốn xem cậu có đá chăn ra ngoài không.
Trong phòng mờ tối, Tiểu Diệc ngoan ngoãn nằm trên giường. Trong lòng Băng Dao yên tâm một chút, chỉ cần có Tiểu Diệc tất cả đều ổn.
Cô đang định đóng cửa phòng rời đi, một giọng nói non nớt ngân thơ ngái ngủ vang lên: "Băng Dao, mẹ về rồi à?"
"Ừ" Băng Dao buông nắm cửa đi vào.
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường Tiết Tiểu Diệc: "Mẹ đánh thức con à?"
"Không ạ" Tiết Tiểu Diệc lắc đầu, ngồi dậy nhìn cô, "Sao chân mẹ đi khập khiễng vậy?"
"Vừa nãy mẹ đi không cẩn thận nên bị vấp vào hòn đá"
"Băng Dao đau không?"
cô cười cười lắc đầu, "Không đau" chỉ cần Tiểu Diệc khỏe, tất cả đau đớn của cô đều không là gì.
"Băng Dao ngốc quá, sau này phải cẩn thận một chút" Tiểu Diệc thở dài, "Haiz, biết trước thế này con đã đi ra ngoài cùng mẹ rồi. Mẹ xem, chỉ cần con không ở bên cạnh một chút, mẹ đã không biết chăm sóc bản thân rồi"
Nhìn người lớn của con trai tự cho là đúng, Doãn Băng Dao lắc đầu cười. Cảm giác khổ sở khi nãy giờ phút này sau khi nhìn thấy Tiểu Diệc thật sự đã vơi đi rất nhiều.
Tiểu Diệc là tính mạng của cô, là ánh mặt trời rạng rỡ trong cuộc đời, có thể chiếu sáng cuộc sống tối tăm của cô.
Tiểu Diệc là người động lực quan trọng nhất để cô tiếp tục kéo dài sinh mạng, sau hai người là Hiên Bạch và lăng diệc
"Chú Thẩm đâu ạ?" Tiết Tiểu Diệc đưa mắt nhìn ra phía sau Doãn Băng Dao.
|
Chương 260: Không cho đi
Nghe Tiết Tiểu Diệc hỏi Ngự Giao, trong lòng Doãn Băng Dao càng thêm đau đớn, cố gắng kiềm chế cảm xúc cười nói: "Chú Thẩm có việc bận"
"Muộn như này rồi mà vẫn có việc bận sao" gương mặt cậu bé thất vọng, "Con cứ nghĩ tối nay chú Thẩm sẽ ở lại đây"
Doãn Băng Dao do dự giây lát, sau đó vén chăn lên nằm lên chiếc giường nhỉ của Tiết Tiểu Diệc, ôm con trai vào lòng đắp kín chăn, "Chú Thẩm không đến cũng không sao, tối nay Băng Dao sẽ ngủ cùng Tiểu Diệc được không?"
"Được ạ" vẻ thất vọng trên mặt Tiểu Diệc lập tức biến mất, cơn ngái ngủ cũng chạy đâu mất.
Doãn Băng Dao ôm con trai, suy nghĩ một lát nói: "Tiểu Diệc, mẹ muốn dẫn con rời khỏi nơi này, con có ý kiến gì không?"
Tiết Tiểu Diệc ngẩng đầu nhìn mẹ, hỏi: "Tại sao mẹ muốn rời đi vào lúc này? Ở đây có chú Thẩm, có gì Đồng Đồng, còn cả ông ngoại nữa. Tiểu Diệc rất thích, chẳng lẽ Băng Dao không vui sao?"
Xoa đầu con trai, nói: 'Băng Dao cũng rất vui, chỉ là..." cô phải giải thích thế nào đây?
Tiết Tiểu Diệc rất thông mình, tuy Băng Dao luôn mỉm cười, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra Băng Dao không thực sự vui vẻ.
"Băng Dao, có chuyện gì không vui mẹ nói cho Tiểu Diệc nghe được không?" cậu chớp mắt nhìn mẹ.
Doãn Băng Dao vui mừng cảm động ôm Tiết Tiểu Diệc vào lòng chặt hơn, con trai cô thật đáng yêu thật hiểu chuyện, hoàn toàn không giống một đứa trẻ 5, 6 tuổi, đôi khi vẻ trưởng thành của cậu cũng khiến cô phải giật mình.
Suy nghĩ một hồi, cô tin tưởng con trai mình, cho nên không muốn giấu cậu bất kỳ chuyện gì.
"Được rồi, Băng Dao sẽ nói cho con biết, chúng ta không thể ở bên cạnh chú Thẩm được"
Tiết Tiểu Diệc nhíu mày, "Tại sao ạ?"
"Vì chú Thẩm đã kết hôn rồi"
"Con biết chuyện này, nhưng chú Thẩm nói với con, chú ấy không yêu người phụ nữ đó, chú ấy chỉ yêu mẹ, chỉ muốn được sống cùng mẹ"
Doãn Băng Dao hơi ngẩn người, cảm giác sống mũi cay cau: "Chú ấy nói với con như vậy sao?"
"Vâng, chú ấy nói với con từ lâu rồi cơ. Cho nên Băng Dao, chúng ta đợi chú Thẩm ly hôn có được không? Chú Thẩm ly hôn rồi sẽ cưới mẹ, đến lúc đó chú Thẩm chính là bố con" gương mặt cậu bé tràn đầy ước mơ.
Rốt cuộc trẻ con vẫn là trẻ con, nếu cậu biết, mẹ mình bị người ta sỉ nhục là tiểu tam, cậu còn có thể nghĩ như vậy không?
Chẳng lẽ, cô thực sự phải tự lừa mình rối người sao?
"Nhưng Tiểu Diệc à, bây giờ vợ chú Thẩm chính là gì Y Thu, gì ấy đang có em bé" tuy cảm động vì những lời Ngự Giao đã nói với tt, nhưng cô biết mình tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy nữa.
Nếu còn tiếp tục, ba người sẽ cùng đau khổ, chi bằng hãy quyết tâm dứt khoát để chỉ phải đau khổ môt lần.
"Có em bé rồi sao?" Tiết Tiểu Diệc trợn to hai mắt.
'Đúng vậy, em bé vẫn chưa chào đời, Tiểu Diệc của mẹ đã trưởng thành, có thể không cần người chăm sóc. Nhưng em bé trong bụng dì Y Thu còn chưa chào đời, nên chúng ta không thể tàn nhẫn cướp mật bố của em bé, con hiểu không?"
Tiết Tiểu Diệc không lên tiếng, đôi mày của cậu bé nhíu chặt dường như đang suy nghĩ gì đó. Đột nhiên hỏi một câu khiến Băng Dao không biết nên trả lời thế nào.
"Chú Thẩm nói chú ấy không yêu dì Y Thu. Con từng nghe nói một người đàn ông yêu một người phụ nữ thì người phụ nữ mới có em bé?" gương mặt đầy vẻ nghi hoặc.
Doãn Băng Dao bất đắc dĩ lắc đầu, "Có một số việc, đợi khi Tiểu Diệc trưởng thành rồi sẽ hiểu. Tóm lại, ngày mai chúng ra sẽ rời đi được không?"
"Đi đâu ạ?"
"Ừm...." cô suy nghĩ một lát, "Muốn đi đâu thì sẽ đi tới đó, chúng ta đi du lịch được không?"
"Vâng, tất nhiên là được ạ" trong mắt Tiểu Diệc thoáng lên niềm vui, nhưng lại nhanh chóng hiện lên vẻ buồn rầu: "Nhưng con không muốn rời xa chú Thẩm..."
"Tiểu Diệc nghe lời mẹ được không?"
"Tiết Tiểu Diệc xoay người lại, bưng mặt Doãn Băng Dao nói: 'Tuy Tiểu Diệc không muốn xa chú Thẩm, nhưng nếu Băng Dao ở lại mà không vui vậy Tiểu Diệc sẽ đi du lịch cùng Băng Dao. Dù sao sau này chúng ta vẫn có thể trở lại đây thăm chú Thẩm, có phải không?"
"Được, chúng ta sẽ về thăm chú ấy. Tiểu Diệc ngoan lắm" cô ôm lấy Tiểu Diệc, nằm xuống, 'Chúng ta ngủ thôi"
Cô nhanh chóng đưa tay tắt đèn, không muốn con trai nhìn thấy những dòng nước mắt đau buồn không thể kìm nén. Tiết Tiểu Diệc không khóc không quấy khiến cô có cảm giác rất vui mừng, con trai rất hiểu mẹ.
Như vậy, ngày mai hai mẹ con cô sẽ rời đi, không còn là vướng mắc đau khổ giữa Ngự Giao và Y Thu. Sau khi cô rời đi, Y Thu sẽ có hạnh phúc.
Đêm nay, Doãn Băng Dao thật lâu thật lâu vẫn chưa ngủ được, trong lòng Tiểu Diệc đã ngủ say, ánh mắt thích ứng với màn đêm nhờ ánh trăng mờ mờ bên ngoài có thể nhìn thấy gương mặt ngủ say của Tiểu Diệc.
Quyết định đưa Tiết Tiểu Diệc rời xa nơi này, cũng như rời xa những đau khổ. Doãn Băng Dao nhắm hai mắt lại, cuối cùng lúc rạng sáng cũng ngủ thiếp đi.
***
Sáng sớm ngày hôm sau, Doãn Băng Dao đã thức giấc thu dọn sơ qua hành lý của mình và con trai. Kiểm tra số tiền trên sổ tiết kiệm xong xuôi mới tiếp tục làm những công việc khác, một mẹ một con sống ở bên ngoài nhất định không thể thiếu tiền.
Sau khi lăn lộn với những công việc bận rộn, Doãn Băng Dao hiểu, tiền quan trọng như thế nào.
"Tiểu Diệc, con xong chưa?"
Tiết Tiểu Diệc đeo balo nhỏ từ trên lầu chạy xuống, "Xong rồi ạ"
Một tay dắt tay con trai, một tay kéo vali hành lý, Tiết Tiểu Diệc ngẩng đầu nhìn mẹ hỏi: "Băng Dao, không phải chúng ta còn trở lại đây nữa sao?Tại sao mẹ mang nhiều đồ vậy?"
"Dù sao mang đi cũng không nặng lắm, chúng ta đi du lịch một vòng, nếu phát hiện thành phố xinh đẹp vào đó có thể ở lại nơi đó luôn cũng không sao"
"Cũng đúng, hì hì, đi thôi"
Hai mẹ con đi ra cửa, cánh cửa đột nhiên bị mở ra. Ngự Giao xuất hiện ngay trước cửa, nhìn thấy hai mẹ con Băng Dao kéo hành lý, anh hơi ngây người một chút, mày kiếm nhíu lại: "Hai mẹ con muốn làm gì?"
Doãn Băng Dao không lên tiếng, tránh né ánh mắt anh.
Ngự Giao đột nhiên lao lên giằng lấy chiếc vali trên tay cô, ngang ngược nói: "Không được đi đâu hết! Anh không cho em đi"
Doãn Băng Dao nhìn về phía anh, trong mắt anh tràn đầy vẻ lo lắng: "Mẹ con em chỉ đi du lịch thôi"
Thật ra nói là "du lịch" chẳng qua chỉ là cô tìm cớ mà thôi.
|
Chương 261: Uy hiếp
Nghe cô nói là đi du lịch, sự căng thảng khi mới bước chân vào cửa của Ngự Giao lập tức được thả lỏng. Nhưng ánh mắt né tránh của cô, khiến anh nhận ra cô không chỉ đơn giản là đi di lịch.
Chuyện tối hôm qua, chắc chắn cô rất tức giận.
"Đi du lịch? Vậy anh cũng muốn đi" Ngự Giao nói.
"Chú Thẩm cũng muốn đi du lịch cùng mẹ con cháu sao? Hay quá! Hay quá" Tiết Tiểu Diệc vỗ tay hoan hô.
Doãn Băng Dao liếc mắt nhìn con trai, cậu vội vã che miệng mình lại. Vì nhìn thấy chú Thẩm vui quá nên thiếu chút nữa quên mất những lời tối qua Băng Dao nói, lần này mẹ con cậu bỏ đi là muốn rời khỏi chú Thẩm. Haiz, suy nghĩ của mấy người lớn thật phức tạp, rõ ràng hai người đều muốn được ở bên nhau, nhưng lại rời xa nhau.
Đợi sau này khi cậu trưởng thành, nếu gặp được cô gái mình yêu, nhất định sẽ ở bên cạnh người ấy, cả đời cũng không rời xa!
Doãn Băng Dao quay đầu lại nói: "Không phải anh rất bận sao? Không cần đi cùng chúng em đâu"
"Vừa hay hôm qua đã giải quyết xong xuôi, bây giờ hoàn toàn không còn việc gì" anh nhấc valy hành lý của Doãn Băng Dao lên, xoay người đi ra ngoài, 'Không phải muốn đi du lịch sao? Đi, chúng ta cùng đi, anh lập tức gọi điện thoại kêu người chuẩn bị máy bay"
Doãn Băng Dao liền vội vàng chạy tới kéo anh lại, định giành lại chiếc vali của mình, "Anh đừng đi cùng mẹ con em, ở lại chăm sóc Y Thu đi, hiện giờ cô ấy đang mang thai rất cần có người chăm sóc"
Ngự Giao ngẩn ra, rồi sau đó khóe miệng của anh cong lên như chợt hiểu ra điều gì đó cười cười nói, "Em đan giận vì chuyện tối hôm qua đúng không?"
"Không, em không giận" lạnh lùng nói.
"Vậy là em có ý gì" trước đó ánh mắt anh còn tươi cười đột nhiên lại trở nên lạnh như băng.
Doãn Băng Dao im lặng chốc lát, cô nói với con trai: "Tiểu Diệc, con lên lầu đợi mẹ nhé... mẹ có chuyện muốn nói với chú Thẩm"
Tiết Tiểu Diệc rất muốn ở lại, cậu cảm thấy bầu không khí quái dị nhưng vì Băng Dao đã muốn như vậy cậu không thể không rời đi, đành bất đắc dĩ thở dài, "Vâng ạ"
Tiết Tiểu Diệc vừa đi lên lầu, Ngự Giao đột nhiên đưa tay ôm chặt Doãn Băng Dao vào trong ngực, một tay nâng cằm cô ngang ngược hôn lên bờ môi cô.
Doãn Băng Dao kinh ngạc, lập tức phản kháng, đôi tay cô yếu ớt chống vào lồng ngực anh, muốn đẩy ra: 'Ưm... buông... buông em ra...."
Chút sức lực này của cô đối với Ngự Giao mà nói chỉ như gãy ngứa, Doãn Băng Dao thực sự không đẩy nổi anh ra, vì vậy dùng sức cắn vào môi anh.
Ngự Giao rên lên một tiếng, lúc này mới buông cô ra, môi hai người đều hơi sưng đỏ, dùng ánh mắt phức tạp nhìn đối phương. Anh cầm tay cô hỏi: "Em muốn rời khỏi anh đúng không?"
Doãn Băng Dao cắn chặt môi dưới, hốc mắt đỏ ửng nhìn thẳng vào đôi mắt Ngự Giao cũng đỏ ửng giống mình. Trong mắt anh là thất vọng và đau khổ, cô thật sự không có dũng khí lên tiếng. Nhưng cô biết, mình không thể không tàn nhẫn, nếu không sẽ chỉ càng đau khổ hơn. Đau dài chi bằng đau ngắn thôi, vì vậy cô gật đầu thay câu trả lời.
Ngự Giao không thể tin nhìn cô, "Không được gật đầu, anh muốn chính miệng em nói ra"
Hơi thở gấp gáp, mở miệng thật lâu mới lên tiếng, "Đúng... em muốn rời xa anh"
Ngự Giao kinh ngạc, nắm chặt hai vai cô, ánh mắt tức giận chất vấn: 'Tại sao! Tại sao muốn rời xa anh? Không phải chúng ta đã nói rồi sao? Không phải đã đồng ý sẽ cho anh thời gian, sẽ chờ anh sao?"
Doãn Băng Dao không dám nhìn vào mắt anh, lúc này anh như dã thú bị thương, đôi mắt kia khiến bấy kỳ ai cũng phải đau lòng sợ hãi.
"Giao, chảng lẽ đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu sao? Ông trời đã định, cả đời này hai chúng ta mãi mãi không thể ở bên cạnh nhau"
"Ông trời khốn kiếp! Không ai có thể nắm giữ số phận, chỉ cần chuyện Ngự Giao anh muốn làm, không có gì không làm được"
Doãn Băng Dao lắc đầu, "Em thừa nhận khả năng của anh, thức ra chuyện ly hôn với Y Thu cũng không phải quá khó khăn, nhưng nếu thực sự như vậy, thực sự giết chết đứa con trong bụng cô ấy, lương tâm chúng ta có thể yên ổn được sao?"
Ngự Giao ngẩn người, đúng vậy, chuyện của Tô Y Thu thực sự rất khó giải quyết, vì trong đó bao hàm tình cảm. Nếu như đổi lại là người khác, Ngự Giao đã sớm ra tay giải quyết tận gốc. Nhưng cho dù là như vậy, anh cũng không thể từ bỏ để cho Băng Dao rời đi.
"Không, Băng Dao. Anh sẽ không để em rời đi, chúng ta từng nói sẽ không từ bỏ! Chúng ta cùng nhau cố gắng được không?" anh chân thành nhìn cô, như một đứa trẻ hoảng loạn.
Băng Dao vẫn kiên quyết lắc đầu: "Giao, hãy để em ra đi"
"Băng Dao, chẳng lẽ em không yêu anh sao?"
"Yêu, tất nhiên là yêu" Doãn Băng Dao không chút do dự trả lời, "Nhưng em cũng yêu Y Thu, tuy hiện giờ cô ấy hận em"
Tình bạn năm xưa cả đời này cô sẽ không quên, cô sẽ không quên trong lúc mình khó khăn nhất Y Thu đã quan tâm và giúp đỡ cô, tình bạn giữa ba người các cô trải qua rất nhiều sóng gió từng có nước mắt từng có vui sướng.
Bất kể quan hệ giữa cô và Y Thu có trở nên như thế nào, cô sẽ không bao giờ quên, họ là những người chị em tốt nhất. Cho nên, cô làm sao có thể nhân tâm tiếp tục tổn thương Y Thu.
"Băng Dao, em không thể đi! Anh sẽ không để em ra đi! Đời này, anh không yêu ai ngoài em, chuyện của Tô Y Thu chúng ta cùng nhau giải quyết được không?"
Khóe mắt Băng Dao chảy xuống hai hàng nước mắt, những lời này lọt vào tai cô vừa đau lòng vừa cảm động. Ánh mắt cô nhìn Ngự Giao không rời, tình cảm đau khổ này khiến cô đau đến không muốn sống. Cô cũng yêu anh, cũng không muốn rời xa, nhưng...
"Nhưng chúng ta không thể tổn thương Y Thu, em hi vọng cô ấy được hạnh phúc. Hơn nữa hiện giờ cô ấy đang có thai"
Đôi mắt Ngự Giao lấp loáng nước, cười nhạo một tiếng, "Băng Dao, em quá ngây thơ quá lương thiện rồi. Em cho rằng em rời đi thì anh sẽ tiếp tục sống chung với cô ta sao? Nếu như em rời đi, anh thề anh nhất định sẽ ly hôn với cô ta, bất kể cô ta có mang thai hay không" anh nhất định sẽ làm như vậy.
"Anh không thể làm như thế" Doãn Lang Long lắc đầu nói, những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống.
"Anh sẽ làm như vậy! Hơn nữa, anh không yêu cô ta, cho dù có miễn cưỡng cùng chung sống, anh cũng sẽ không hạnh phúc. Anh không biết Tô Y Thu sẽ thế nào, nhưng em cảm thấy như vậy cô ta sẽ hạnh phúc sao?"
Anh giống như đang uy hiếp Doãn Băng Dao, không cho cô rời đo.
Cô không biết nên nói gì, tối hôm qua còn kiên định quyết định, giờ phút này lại không biết nên làm gì bây giờ.
"Anh đừng đối xử với cô ấy như vậy..."
"Nếu như em muốn rời xa anh, chắc chắn anh sẽ ly hôn với Tô Y Thu" trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ lạnh lùng.
"Giao...."
|
Chương 262: Chế độ chồng hai vợ
Nếu như em ở lại cùng anh đối mặt với mọi chuyện, anh đảm bảo sẽ giảm bớt tối thiểu sự tổn thương với Tô Y Thu"
"Anh" nhìn vẻ kiên định của Ngự Giao, cô biết mình không thể nói gì, cô tin Ngự Giao nói được làm được, việc anh muốn làm càng không ai có thẻ ngăn cản.
Nhưng cô thực sự không muốn tiếp tục đau khổ như bây giờ, cố gắng thuyết phuc, 'Giao, Y Thu thực sự rất yêu anh, cho dù anh không yêu cô ấy cũng phải thương đứa con trong bụng cô ấy, đừng ly hôn được không?"
Hốc mắt Ngự Giao phiếm hồng, anh bi thương nhìn cô, "Băng Dao, em biết nói những lời đó khiến anh đau khổ thế nào không? Chẳng lẽ em không muốn chúng ta ở bên nhau?"
"Em... em chỉ muốn tất cả mọi người không phải đau khổ..."
"Em đi mọi người cũng sẽ đau khổ! Em ở lại, chúng ta cùng đối mặt, cùng đi tới kết cục, dù sao cũng sẽ luôn có người bị tổn thương"
"Nhưng em không muốn người bị tổn thương là Y Thu"
"Vậy em hi vọng người bị bổn thương là em, Tiểu Diệc và anh sao?"
Doãn Băng Dao không nói gì thêm, Ngự Giao nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt cô, biết những lời mình nói đã khiến cô dao động, vì vậy liền dùng sự dịu dàng tấn công.
Anh ôm cô vào trong ngực, đặt một tay trên lưng cô, nhẹ nhàng an ủi, giọng nói dịu dàng vang lên bên tai: "Băng Dao, đừng từ bỏ được không? Chúng ta hãy cùng nhau đối mặt với vấn đề, đừng trốn tránh, trốn tránh không giải quyết được bất cứ chuyện gì"
Doãn Băng Dao không nói lại được Ngự Giao, mà những lời anh nói cũng không phải không có đạo lý. Cô cũng tin rằng, nếu cô thật sự ra đi, Ngự Giao sẽ ly hôn với Y Thu, vì anh là người đàn ông nói được làm được.
Cuối cùng Doãn từ bỏ việc ra đi, cô lựa chọn ở lại.
Cô đang suy nghĩ, nên dùng cách gì mới có thể không khiến hai người rời đi, hoặc giảm bớt tối đa sự tổn thương lẫn nhau. Doãn Băng Dao suy nghĩ rất nhiều vẫn không nghĩ ra nên làm gì.
Nhưng Tô Y Thu lại nghĩ ra.
Ngày hôm sau, Tô Y Thu gọi điện thoại cho Doãn Băng Dao.
Nhìn thấy số điện thoại của Tô Y Thu, nhưng Băng Dao không nhận. Hiện giờ cô không biết phải đối diện với Y Thu thế nào, hơn nữa hiện giờ Y Thu hận cô như vậy, cô chỉ còn lựa chọn trốn tránh, không muốn kích động cô ấy.
Doãn Băng Dao không nghe điện thoại, Tô Y Thu vẫn không buông tha, cô ta không ngừng gọi vào số điện thoại của cô. Cuối cùng Băng Dao bất đắc dĩ nghe điện thoại, cũng đoán được những lời Tô Y Thu sẽ nói, nhất định là vừa mắng cô vừa đuổi đi, nhưng không ngờ đã đoán sai.
"Băng Dao, Tôi là Y Thu" giọng Tô Y Thu dịu dàng khiến Băng Dao bất ngờ cho rằng mình nghe lầm.
"Y Thu..."
"Cô yên tâm, hôm nay Tôi gọi điện cho cô không phải là để gây gổ, Tôi muốn nói chuyện với cô một lát được không?" giọng nói rất bình tĩnh, giống như năm xưa.
Doãn Băng Dao hơi do dự, cô không biết Tô Y Thu muốn nói chuyện gì, nhưng cô biết chắc chắn có liên quan tới Ngự Giao.
"Cô yên tâm, không phải là Tôi yêu cầu rời khỏi Ngự Giao, hoàn toàn ngược lại Tôi đồng ý cho cô ở lại bên anh ấy" những lời này khiến Băng Dao càng thêm kinh hãi.
"Y Thu, cô đang nói gì?" để cho cô ở lại bên cạnh Ngự Giao? Vậy còn cô ấy thì sao? Chẳng lẽ đồng ý từ bỏ?
Không, không thể nào, dựa vào những chuyện trước đây có thể thấy Tô Y Thu rất yêu Ngự Giao, yêu đến điên xuồng, cô ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Doãn Băng Dao không tin, có chút nghi ngờ.
"Tôi nói thật đó, chuyện này không thể nói rõ ràng trong điện thoại được, cô ra ngoài đi, chúng ta nói chuyện một lát"
"Được rồi, ở đâu?"
Tô Y Thu nói ra địa chỉ và thời gian, sau khi cúp điện thoại, trong lòng Doãn Băng Dao cảm giác lo sợ. Hôm nay Y Thu rất khác với trước đây, khiến cô không thể đoán ra tâm tư của người chị em tốt năm xưa. Cô hoàn toàn không hiểu con người Tô Y Thu bây giờ, không biết rốt cuộc cô ấy muốn làm gì.
Nhưng Ngự Giao từng nói, hai người hãy cùng đối mặt, cô cũng không thể trốn tránh mãi, trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề. Hơn nữa cô cũng đang nghĩ cách để có thể giải quyết tốt mối quan hệ của ba người, bếu Y Thu chủ động muốn nói chuyện hòa bình với cô, tại sao cô có thể không đi?
Buổi chiều, Doãn Băng Dao bước vào quán cà phê đã hẹn trước với Tô Y Thu. Ánh mặt trời buổi chiều rất rực rỡ, Tô Y Thu đã đợi sẵn trong quán. Từ xa Băng Dao đã nhìn thấy, cô ấy đeo kính mắt, mặc bộ đồ hàng hiệu số lượng có hạn, đúng dáng vẻ của một tiểu thư nhà giàu.
Doãn Băng Dao đi tới,
Khóe miệng Tô Y Thu khẽ cong lên, mỉm cười nói: "Băng Dao ngồi đi"
Tô Y Thu đột nhiên thay đổi thái độ khiến cô không biết làm sao, nhưng trong lòng lại vui mừng. Doãn Băng Dao ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhìn thấy trước mặt đặt một ly cà phê, là loại cô thích uống nhất, xem ra Y Thu vẫn còn nhớ rất rõ khẩu vị của cô. Cảm giác thân thiết này càng khiến Băng Dao thêm khổ sở.
Tô Y Thu tháo mắt kính xuống, nhìn đôi mắt sưng đỏ khiến Doãn Băng Dao kinh ngạc, trong lòng càng giảm giác áy náy. Chắc chắn là cô ấy đã khóc rất nhiều.
"Sao vậy? Hiện giờ Tôi rất xấu sao?" Tô Y Thu lại cười cười.
"Không đâu"
"Băng Dao, cô còn coi Tôi là bạn tốt không?"
"Tất nhiên" Doãn Băng Dao trả lời không chút do dự
Khi Doãn cô nói ra hai chữ này, trong mắt Tô Y Thu hiện lên một tia trào phúng.
"Hôm nay Tôi tới tìm cô vì chuyện gì chắc cô cũng đã biết"
"Ừm."
Hiện giờ mối liên hệ duy nhất giữa hai người, ngoài Ngự Giao ra còn ai vào đây.
Tô Y Thu thở dài, cụp mắt khổ sở nói: "Không ngờ hai chúng ta cùng yêu thương một người đàn ông, trong lòng Tôi thực sự rất đau buồng, Tôi nghĩ chắc cô cũng vậy"
"Y Thu, xin lỗi" sự áy náy trong lòng cô không cách nào hình dung
Tô Y Thu nhìn cô thản nhiên cười một tiếng, lắc đầu nói: "Cô không phải xin lỗi Tôi, tình yêu vốn là như vậy. Tôi nằm mơ cũng không ngờ, hai chúng ta sẽ biến thành như thế này, nhưng cho dù chúng ta biến thành gì, thì vẫn chắc chắn một điều là cả hai đều không muốn tổn thương đối phương đúng không?"
"Ừm" Doãn Băng Dao nặng nề gật đầu, "Y Thu, Tôi cũng không muốn tổn thương cô, thật đó"
"Thực ra Giao bị kẹp giữa hai chúng ra cũng rất khó đưa ra lựa chọn. Băng Dao, Tôi đã nghĩ ra một biện pháp"
"Biện pháp gì?" Băng Dao nghi hoặc nhìn cô.
Tô Y Thu vươn tay nhè nhẹ đặt trên tay Băng Dao, dịu dàng nói: "Tôi sẽ không đuổi cô đi nữa, Tôi đồng ý để cô ở bên cạnh anh ấy. Nhưng Tôi cũng sẽ không ly hôn, chúng ta cùng nhau chung sống được không?"
Doãn Băng Dao cả kinh, 'Cái.... cô nói vậy là có ý gì?"
|