Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc
|
|
Chương 85: TRỐN THOÁT
Ads Trong khi vị ‘bác sĩ kiêm đạo diễn và biên tập’ còn đang mãi mê ‘sáng tác và chỉ đạo’ cho bộ phim của mình, một người đàn ông mặc áo blouse trắng, miệng mang khẩu trang đã vòng qua ‘bạn diễn’ tiến vào phòng cấp cứu.
Hắn lấy khẩu trang xuống, nở ra nụ cười dịu dàng như mang theo ánh mặt trời thật nhu hòa và cực kì ấm áp, khẽ gọi, “Tâm Du.”
“Anh Phương Đình.” Kiều Tâm Du nhào vào ngực của hắn, “Em không biết phải làm sao bây giờ? Hiện giờ chỉ có anh mới có thể giúp em thôi.”
“Anh đã nói rồi, bất kể em gặp phải chuyện gì, anh đều sẽ mãi ở bên cạnh em” Phương Đình vỗ nhè nhẹ sau lưng cô.
Kiều Tâm Du hít sâu một hơi, gật đầu “Anh Phương Đình, em có thai. . . . . .”
Một tầng mây đen lập tức từ đâu tràn vào,che phủ tròng mắt sáng của hắn, hắn kinh ngạc nhìn cô: “Đứa bé là của anh ta sao? Hiện giờ anh ta đã biết chưa?”
“Không! Không thể nói cho anh ấy biết, ngàn vạn lần không thể nói cho anh ấy biết.” Kiều Tâm Du gắt gao bắt lấy cánh tay của hắn, lời nói hoàn không có chút mạch lạc.
Phương Đình thấy cô quá bàng hoàng lẫn xúc động, bèn đỡ cô ngồi xuống, “Anh ta là cha của đứa bé này, sao em không thể cho anh ta biết sự hiện hữu của nó?”
Đôi mắt Kiều Tâm Du tràn đầy ưu thương, cô thở gấp “Anh ấy sẽ đem đứa bé này trở thành công cụ trả thù thôi.” Cô lạnh nhạt nói.
Kiều Tâm Du đem hết mọi chuyện phát sinh giữa bọn họ nói cho Phương Đình biết, ngoại trừ chuyện lần đầu tiên gặp mặt hắn đã bỏ thuốc cô. Cô không muốn Phương Đình nghĩ cô quá mức yếu đuối như thế.
————
“Tâm Du, Tâm Du đâu?” Ngay từ lúc Nhâm Mục Diệu nhận được điện thoại từ cô giúp việc, hắn ngay lập tức dừng ngay hội nghị tại tập đoàn Nhâm thị, chạy tới đây nhanh hết mức có thể, hắn đã vượt qua hàng chục chiếc đèn đỏ rồi.
“Cô chủ vẫn còn ở trong phòng cấp cứu.” Cô giúp việc nói.
“Buổi trưa cô ấy vẫn còn khỏe mà, làm sao mới có một lát lại ngã bệnh như vậy! Các cô chăm sóc cô ấy như thế hả!” Nhâm Mục Diệu nổi trận lôi đình, hướng về phía bọn họ rống giận.
“Vị tiên sinh này, nơi đây là bệnh viện không phải cái chợ, xin nói nhỏ thôi.” Vị bác sĩ đẹp trai lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn.
Nhâm Mục Diệu tiến tới, dùng một tay nhấc lên cổ áo của hắn ta, “Tôi nói có lớn hay không, không quan trọng, cũng không mượn anh xen vào! Nói đi, Tâm Du rốt cuộc bị bệnh gì?”
“Buông ra!” Vị bác sĩ nói lớn, tràn đầy uy nghiêm, Nhâm Mục Diệu hậm hực buông lỏng tay, nếu xét về khí thế kinh người thì không ai bằng hắn, nhưng nếu xét về địa vị ở nơi này, thì bác sĩ chính là ‘Jesus’.
“Dạ dày của cô ấy chẳng qua bị loét một chút, nhịp tim hơi có tạp âm, tuyến tuỵ nhiễm trùng một chút, thận có vài kết sỏi, phổi có hơi nám, gan hơi bị viêm, huyết áp hơi thấp, máu hơi cao. . . . . .”
Sắc mặt Nhâm Mục Diệu nhanh chóng càng tối tăm hơn, hắn quát: “Anh đang đùa với tôi hả, cô ấy làm sao có thể có nhiều bệnh như thế.”
“Anh không biết hay giả vờ không biết, uất ức lâu ngày cũng có thể sinh bệnh, ưu sầu giống như ‘thuốc độc’ vậy, từ từ lan tràn khắp cơ thể, cho nên lục phủ ngũ tạng của cô ấy đều có chút vấn đề. Chẳng lẽ anh nhìn không ra cô ấy ngày càng gầy gò sao?” Loại lời lẽ sai trái này đương nhiên là hắn ta thuận miệng nói bừa.
“Vậy cô ấy đang ở đâu?” Vẻ mặt âm trầm của Nhâm Mục Diệu có chút dịu xuống, dường như có chút tin tưởng.
Uất ức? Ưu sầu? Kể từ khi Nhâm Mục Diệu cưỡng bách cô ở lại bên cạnh hắn, những thứ này vẫn bao quanh Kiều Tâm Du, Nhâm Mục Diệu chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười chân thật nơi cô. Hắn thật sự là một ác ma, đẩy cô vào địa ngục Vạn Kiếp Bất Phục.
Mà gần đây sắc mặt của Kiều Tâm Du ngày càng kém, luôn luôn xanh xao, ngày càng gầy gò.
Tất cả những chuyện này đều do một tay hắn gây ra, nghĩ tới việc này trái tim Nhâm Mục Diệu không khỏi có chút trầm xuống.
“Vẫn còn đang trong phòng cấp cứu, chút nữa cô ấy sẽ phải qua từng khoa mà kiểm tra.”
————
“Anh ta quả thật không phải là người, Tâm Du em không thể gả cho thứ người như thế.” Phương Đình ôm chặt thân thể gầy gò của Kiều Tâm Du, trong lòng hắn đang toát ra một luồng khí nóng cực kỳ bi ai, rồi dần chuyển hóa thành lửa giận.
Nha đầu ngốc! Gặp phải chuyện lớn như vậy, mà vẫn một mình yên lặng chịu đựng, bờ vai gầy yếu của cô có thể chịu đựng nhiều đau khổ như vậy sao?
“Anh Phương Đình, anh có thể giúp em không?”
Phương Đình nắm chặt hai vai của cô, ánh mắt sáng cực kì kiên định, “Tâm Du, em yên tâm. Anh nhất định sẽ chăm sóc, bảo vệ em thật tốt, đương nhiên cả con của em nữa”. Hắn âm thầm thề trong lòng
“Cám ơn anh, anh Phương Đình!” Kiều Tâm Du gật đầu.
Trừ anh ấy ra, cô còn có thể tin tưởng ai cơ chứ?
Đã diễn rồi thì sẽ phải diễn toàn bộ.
Kiều Tâm Du nằm trên băng ca, một y tá len lén đẩy cô ra ngoài, cô biết Nhâm Mục Diệu đang ở bên ngoài, nhắm nghiền đôi mắt, bàn tay phía dưới nắm chặt ga giường, cô biết nếu không cẩn thận sẽ bị lộ.
“Tâm Du, Tâm Du. . . . . .” Nhâm Mục Diệu thấp giọng khẽ gọi cô, bàn tay thật dày của hắn khẽ vuốt khuôn mặt tái nhợt của cô, ánh mắt hắn nhìn cô như đang tỏa ra một thứ ánh sáng nhạt thật hiền hòa.
Giọng của hắn sao lại dịu dàng như thế, còn mang theo một hơi thở đắm say.
Không được! Không thể lại bị hắn mê hoặc, vì con, cô nhất định phải rời khỏi tên Satan máu lạnh này.
“Các người muốn dẫn cô ấy đi đâu?” Giọng Nhâm Mục Diệu lạnh như băng, ánh mắt lạnh lẽo, dường như có thể làm đóng băng mọi thứ.
“Phụ khoa.”
“Phụ khoa? Cô ấy còn có bệnh phụ khoa ư?” Vẻ mặt Nhâm Mục Diệu lộ ra vẻ nghi hoặc.
Vị bác sĩ đẹp trai vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Yên tâm, yên tâm, chẳng qua kỳ kinh nguyệt của cô ấy có chút rối loạn mà thôi.”
Kiều Tâm Du dần tiến vào khu phụ khoa trước mặt hắn, hắn chỉ có thể ấm ức đứng trước cửa ra vào mà chờ đợi.
“Tiểu thư, cô xem, đây chính là con của cô.” Bà bác sĩ chỉ vào điểm B cực kì nhỏ trên màn hình.
Kiều Tâm Du có chút kích động, giọng khẽ run, “Nó thật nhỏ.”
Trong bụng của cô đang có một sinh mạng nho nhỏ, loại cảm giác này thật tuyệt diệu, giọt nước mắt trong sáng bỗng rơi xuống trên mặt cô, đôi môi khẽ co lại tạo nên một nụ cười trìu mến.
“Hiện giờ mới có bốn tuần thôi, ba tháng đầu rất dễ sảy thai, cô phải nghỉ ngơi thật nhiều, còn phải giữ cho tâm tình của mình thật tốt nữa.”
“Phản ứng có thai của tôi rất nghiêm trọng, buổi sáng thức dậy thường bị nôn, ngửi thấy mùi dầu mở cũng sẽ nôn.”
Trên mặt bác sĩ lộ ra nụ cười ôn hòa, “Những phản ứng này đều rất bình thường, qua một thời gian sẽ hết, dinh dưỡng mà đứa bé hấp thu chính là từ cơ thể người mẹ, cho nên cô phải cố gắng ăn nhiều một chút, nhất là những thức ăn mình thích.”
————
Kiều Tâm Du kiểm tra thân thể xong, lập tức thay quần áo của y tá, đeo khẩu trang. Phương Đình còn an bài một đám nữ y tá, để che khuất cô, giúp cô có thể lọt qua ánh mắt của Nhâm Mục Diệu mà đi ra khỏi khoa phụ sản.
Kiều Tâm Du dọc theo đường đi đều cúi đầu đến mức không thể thấp hơn, lúc cô đi qua Nhâm Mục Diệu, hô hấp cô như muốn ngừng lại, trái tim cũng muốn ngừng đập. Cô len lén nhìn hắn lần cuối. Lúc sắp chạm tới ánh mắt của hắn, cô lập tức lạnh run, nhanh chóng thu hồi tầm mắt của mình, rồi vội vã bước nhanh.
Hẹn gặp lại .
Tât cả mọi thứ đều đã kết thúc ——
|
Chương 86: GIẬN DỮ
Ads “Tâm Du, gian phòng này tương đối đơn sơ em chịu khó dùng đỡ nhé.” Phương Đình đem miếng vải trắng phủ trên ghế sa lon vén lên, “Khi phát hiện em mất tích, người mà Nhâm Mục Diệu tìm tới đầu tiên chắc chắn sẽ là anh, cho nên anh không thể gặp em thường xuyên được, phòng này vốn là của cô chú anh, họ hiện giờ đã di cư ra nước ngoài rồi, cho nên em cứ yên tâm ở nơi này đi!”
Kiều Tâm Du quan sát quanh gian phòng này, hai phòng khách, một phòng ngủ, phòng bếp với đầy đủ dụng cụ, lại có sẵn điện nước, cô vốn nghĩ tìm được một nơi ở bình dân thôi đã là tốt lắm rồi, nhưng nơi này thật tốt quá mức tưởng tượng của cô.
Kiều Tâm Du đến bên cửa sổ, trước mắt cô hiện giờ là tòa cao ốc Nhâm thị, khắp tòa nhà đều được phủ bởi kính, thật chói mắt, cực kì hiện đại, nhưng không hiểu sao lại như có như không, tạo cho người xem một cảm giác khó đến gần.
“Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, Nhâm Mục Diệu sẽ không ngờ đến việc em đang ở ngay trước mắt anh ta đâu. Siêu thị ở lầu dưới, nhưng Tâm Du, em cũng phải hết sức cẩn thận. Đoán chừng hôm nay anh sẽ bị Nhâm Mục Diệu điều tra, cho nên không thể tới gặp em nữa. Đúng rồi, cái tên bác sĩ ‘kì lạ’ hôm nay em gặp đó, anh ấy tên là Quý Kiệt Tích, là bạn tốt của anh, phòng của anh ấy ở đối diện phòng em. . . . . .” Phương Đình cẩn thận giao phó, nhắc nhở Kiều Tâm Du mọi chuyện, hắn rất sợ mình thiếu sót thứ gì đó.
Kiều Tâm Du nhanh chóng cướp lấy lời hắn, “Anh nên nhanh chóng trở về đi, phòng khi Nhâm Mục Diệu đại náo ‘bệnh viện’, có thể lúc này anh ấy đã phát hiện em mất tích rồi đấy.”
“Uhm!” Phương Đình cầm bộ đồ Tây lên, lúc ra cửa hắn bỗng dưng ôm lấy Kiều Tâm Du, “Yên tâm đi, sau khi mọi chuyện ổn thỏa, chúng ta sẽ lập tức xuất ngoại. rời khỏi nơi này, bắt đầu lại từ đầu.”
“Ừ.” Kiều Tâm Du hít sâu một hơi, như thể muốn nói điều ấy không thể xảy ra với cô.
“Còn nữa..., đừng để cho mình quá mệt mỏi, nếu không thể quét dọn, thì cứ cho Quý Kiệt Tích tới giúp một tay, biết không?”
————
Sắc trời dần dần ảm đạm, bao phủ một tầng sương mù màu đen.
Những ngôi sao trông thật cô độc, như gần mà cũng như xa. . . . . .
Nhâm Mục Diệu ngồi trên băng ghế, vùi đầu trong lòng bàn tay, không nhúc nhích.
Hắn không phải đã ngủ thiếp đi đấy chứ? Nơi này lạnh như vậy, nếu ngủ thiếp đi rất dễ bị cảm, nhưng toàn thân hắn tản mát ra một hơi thở lạnh băng kinh người, làm cho người ta chùn bước, không người nào dám đến gần nhắc nhở hắn.
Bỗng chốc, hắn ngẩng đầu lên, “Bây giờ là mấy giờ?” Hắn hỏi những vệ sĩ áo đen bên cạnh.
“Nhâm tiên sinh, bây giờ là chín giờ.”
Tròng mắt đen nhíu lại, hắn đứng lên, đi tới phòng kiểm tra X quang phía trước ——
“Rầm ——” cửa phòng rất mạnh lắc lư hai cái, rồi rơi xuống đất.
“Á. . . . . .” Những y tá bên trong hoảng sợ, hét ầm lên, “Các anh, các anh muốn làm gì?”
Cảnh tượng này vốn nên xuất hiện ở ngân hàng, vì thứ nhiều nhất trong ngân hàng chính là tiền, nhưng trong bệnh viện chỉ có bệnh hoạn thôi. ‘Thổ phỉ’ thời nay đầu óc có vấn đề à, bệnh viện và ngân hàng cũng không phân biệt được sao?
“Các cô đang đùa à, lúc thì nói cô ấy đi thử máu, khi thì nói cô ấy đi làm tiểu phẫu, . . . . . . Nói! Kiều Tâm Du bây giờ đang ở đâu?!!”.
“Ở. . . . . . Ở khoa Phóng Xạ . . . . . .”
“Còn muốn gạt tôi?!” Nhâm Mục Diệu thô bạo đá chiếc xe đẩy bên cạnh, từng bình thuốc phía trên ngay lập tức lon ton lăn xuống đất, “Khoa Phóng Xạ? Cô ấy bị bệnh ung thư sao, phải đi xạ trị hả?”
Các cô y tá bị dọa sợ, ôm nhau run lẩy bẩy, “Không biết, chúng tôi không biết Kiều tiểu thư bây giờ đang ở khoa nào làm kiểm tra nữa.”
“Viện trưởng các cô đâu? Bảo anh ta bò ra đây cho tôi!” Nhâm Mục Diệu giận dữ hét, khí thế uy hiếp mười phần, làm cho các bác sĩ và y tá xung quanh không dám thở mạnh một tiếng.
‘Kẻ đầu sỏ cùng tội đồ’ Quý Kiệt Tích đứng dậy, “Anh muốn tìm Phương Đình à, anh ấy bây giờ đang làm giải phẩu.”
“Ở đâu?” Tròng mắt lạnh như băng đâm về phía hắn ta.
Quý Kiệt Tích nhún nhún vai, hướng ánh mắt nhìn về cuối hành lang, “Anh ấy mới vừa vào đó, việc giải phẫu bướu não rất phức tạp, nhưng nếu tiến hành thuận lợi, đoán chừng... khoảng hai giờ sau sẽ ra.”
“Vậy à?” Khóe miệng Nhâm Mục Diệu nâng lên một đường cong tà ác,lạnh lùng nói: “Tôi muốn nhìn thấy anh ta ngay lập tức! Nếu không, tôi sẽ đem bệnh viện này san thành bình địa!”
Sắc mặt của các bác sĩ và y tá nhất thời trắng bệch, hệt như vừa chứng kiến Ngày Tận Thế - 2012.
Quý Kiệt Tích vẫn muốn dự ‘đám giỗ’ của ‘mình’ vào năm sau, hắn vỗ vỗ vào bả vai của Nhâm Mục Diệu, “Anh bạn, chờ một chút đi, tôi sẽ nhanh chóng thay đồ, sau khi khử hết độc và vi trùng, lập tức sẽ vào thay anh truyền lời.” Trước khi đi hắn vẫn không quên ném cho Nhâm Mục Diệu một ánh mắt khiêu khích.
Tất cả mọi người đều nhìn Quý Kiệt Tích với ánh mắt ‘ngưỡng mộ’, sau đó là đổ mồ hôi lạnh, hắn ta không phải là muốn đi tự sát đấy chứ.
“Không cần!” Nhâm Mục Diệu bỗng bước thẳng tới phòng giải phẫu, “Tôi sẽ trực tiếp đi tìm anh ta.”
“Việc này. . . . . .” Tất cả mọi người đều có lời muốn nói, nhưng ngay lập tức bị ánh mắt sắc bén của Nhâm Mục Diệu làm cho đóng băng hoặc chết lâm sàn.
Nhâm Mục Diệu mở cửa phòng giải phẫu ra, bước vào, sau đó là kéo tay của bác sĩ đang tập trung giải phẫu - Phương Đình, “Đi ra ngoài cho tôi!”
Chiếc kềm trong tay Phương Đình lập tức được buông ra, hắn thầm nhủ thật may là không ảnh hưởng tới vết thương của bệnh nhân, “Được.” Thầm ý của hắn là bảo trợ thủ tiếp tục giải phẫu.
“Rầm...”
“Nói, anh đem Kiều Tâm Du đi đâu?!” Nhâm Mục Diệu xốc lên cổ áo của Phương Đình, gân xanh trên trán hắn nổi lên, con ngươi lộ rõ tia máu.
“Tâm Du? Cô ấy không phải vợ anh sao, sao anh lại hỏi tôi?” Ánh mắt Phương Đình vốn luôn ôn nhuận, nhưng giờ phút này lại bắn ra tán loạn sự hừng hực của lửa giận.
Hai tay Nhâm Mục Diệu đẩy hắn ra xa, “Cô ấy mất tích ngay tại bệnh viện của anh!”
Sức lực mạnh mẽ của hắn, khiến cho Phương Đình lùi lại mấy bước, cuối cùng đụng phải vách tường.
“Rắc ——” Tiếng xương gãy vang lên.
Phương Đình nắm cánh tay phải của mình, đau nhức khiến cho sắc mặt hắn trắng bệch, một tầng mồ hôi lạnh từ trán tuôn ra, “Mất tích? Tâm Du là đứa trẻ ba tuổi sao? Cô ấy có đầy đủ tay chân, muốn đi đâu là tự do của cô ấy.”
“Phương Đình cậu già rồi sao? Xương cốt cậu sao lại yếu ớt như thế, mới đụng tường một chút đã gãy rồi.” Quý Kiệt Tích bỗng từ đâu xen vào cuộc chiến của Phương Đình, nói đùa với hắn, sau đó đỡ hắn dậy, “Đi chụp X quang nào.”
“Kiều Tâm Du ở đâu?” Nhâm Mục Diệu đứng chắn trước mặt bọn hắn.
“Anh đã mất cô ấy rồi, không, anh sớm đã đánh mất cô ấy. Hay nói đúng hơn, anh cho tới bây giờ cũng chưa từng có cô ấy.” Phương Đình khẽ mỉm cười với hắn.
|
Chương 87: KẾ HOẠCH TRUY THÊ
Ads Con ngươi đen của Nhâm Mục Diệu dần biến chuyển, phát ra những tia lửa hừng hực, “Hừ! Cô ấy là của tôi, vĩnh viễn cũng không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay tôi, ngay cả nghĩ đến cũng không thể!”.
————
Từng nhân viên của tập đoàn Nhâm thị, ai nấy cũng đều lo sợ, không người nào dám thở lớn tiếng. Tổng giám đốc của họ giờ đây đã hóa thành Diêm Vương, ‘thẩm phán’ của Diêm Vương còn có thể may mắn thoát nạn chút đỉnh, còn những ‘con tôm, con tép’ như bọn họ hầu như đều đã bị ghi vào ‘sổ tử thần’ rồi.
Rõ ràng Nhâm tổng giám đốc vừa thắng được một trận đấu thầu, thành công thu mua tập đoàn Vạn Hồng, Ngân Nguyệt Hồ cũng đã vào tay Nhâm tổng, đáng lẽ tổng giám đốc nên khao bọn họ một trận mới phải. Vậy mà, Nhâm tổng giám đốc giờ đây lại giống như núi lửa, ngày ngày đều phun trào. Hết phê phán thư kí, lại lấy giám đốc* ra làm ‘bao cát’, sau đó là tới bộ phận quản lý, cuối cùng ngay cả tiếp tân cũng không tha.
(*): tổng giám đốc = tổng giám đốc, dưới tổng giám đốc là giám đốc
Bão tố đã diễn ra liên tục suốt một tuần và có khuynh hướng ngày càng nghiêm trọng, dự đoán vòi rồng sẽ xuất hiện.
Hiện giờ, Nhâm thị thật giống như Địa Ngục, tràn ngập đen tối và lạnh lẽo.
“Hello!” Đinh Hạo Hiên vẫy tay, khuôn mặt tươi cười thẳng bước tiến vào Địa Ngục.
Ủa? Thật kỳ quái, không một ai trong đại sảnh chào hỏi lại hắn cả.
Đinh Hạo Hiên bỗng rùng mình một cái, “Lạnh quá ~~~”. Nhưng rõ ràng điều hòa ở đây chỉnh đúng độ rồi mà
Ơ! Sao hôm nay bọn thủ hạ của Nhâm Mục Diệu lại ‘quá mức nghiêm túc’ thế kia? Đinh Hạo Hiên nhìn quanh.
Đinh Hạo Hiên đá văng cửa phòng làm việc của Nhâm Mục Diệu, “Hello, Tiểu Diệu Diệu mau đến xem tôi mang tới cho cậu cái gì này?”
Đáp lại hắn là một bầu không khí trầm lặng.
“Ồ? Ám Dạ Tuyệt cậu cũng ở đây à. Vừa đúng lúc, tin tức thú vị này nên cùng mọi người chia sẻ.” Đinh Hạo Hiên không để ý tới khuôn mặt hắc ám của Ám Dạ Tuyệt, tiếp tục mặt dày mày dạn ngồi xuống bên cạnh hắn.
“Rầm——” Đinh Hạo Hiên đem một xấp báo chí ném lên khay trà.
“Xem này xem này, gần đây trên trang nhất của tất cả các tờ báo đều bị tổ chức Ám độc chiếm, từ giải trí, xã hội, cho đến sức khỏe, ôi không biết là tổ chức nào thế nhỉ.”
Ánh mắt lạnh của Ám Dạ Tuyệt nhìn lướt qua chúng một cái, sau đó là tỏ vẻ khinh thường, lười phải mở miệng.
Từ lúc Kiều Tâm Du mất tích, Nhâm Mục Diệu đã kêu Ám Dạ Tuyệt huy động 300 người, một ngày hai mươi bốn giờ thay phiên nhau đóng đô trước cửa bệnh viện. Nhâm Mục Diệu vốn muốn nhờ ‘vẻ bảnh trai’ của bọn họ, tạo áp lực khiến thu nhập của bệnh viện giảm sút, gây áp lực với Phương Đình, ép hắn khai ra nơi ở của Kiều Tâm Du. Nhưng . . . . . . dường như. . . . . .lại tạo nên một hiệu ứng ngược.
“Các cậu biết tin gì hôm nay chưa?” Đinh Hạo Hiên không thèm để ý tới hai ‘kẻ mặt lạnh’ kia, vẫn tiếp tục vai trò MC của mình: “Bệnh viện Phương thị vừa xảy ra một ‘cuộc trị liệu ngoài ý muốn’ cho thân nhân bất mãn bắt ép bệnh viện bồi thường. Ặc, các cậu biết không, đám bệnh nhân và thân nhân đó vốn là một bọn lưu manh định đến bệnh viện làm một cuộc ‘đại náo’, kết quả là bị 100 tên áo đen khôi ngô, dọa cho sợ đến mức bị tiêu chảy luôn, chẳng những không thể gây chuyện, ngược lại còn phải tạm trú ở bệnh viện làm một cuộc kiểm tra điện tâm đồ nữa. Ha ha. . . . . .” Đinh Hạo Hiên tự nói tự cười: “Tổ chức Ám vốn muốn mang đến phiền toái cho bệnh viện, nhưng bây giờ chẳng những thay bọn họ giải quyết phiền toái, lại còn giúp họ kiếm thêm tiền nữa. Ha ha. . . . . . . . . . .”
“Đủ rồi!” Chân mày Nhâm Mục Diệu nhảy lên, mây đen tối tăm hoàn toàn che phủ gương mặt tuấn tú.
“Tôi còn còn chưa nói hết mà.” Đinh Hạo Hiên lật lên một trang báo, “Cậu xem nội dung này nè: bởi vì mục đích của tổ chức Ám quá thần bí, đã khiến người dân nhanh chóng nảy sinh ra lòng hiếu kì khổng lồ, lần lượt kéo tới trước cửa bệnh viện, qua đó ‘lại ngắm’ được 100 thanh niên, đẹp trai lạnh lùng, thật không ngờ thanh niên của tổ chức Ám đều là các chàng trai khôi ngô tuấn tú. Điều này đã khiến cho bệnh nhân nữ tại bệnh viện ngày một đông... Ha ha... Phần cuối tờ báo họ còn làm một bảng xếp hạng những chàng trai đẹp của tổ chức Ám nữa chứ!”
“Nhàm chán.” Ám Dạ Tuyệt thình lình xuất ra một câu.
“Ôi! Đại ca của tôi ơi.” Một cánh tay của Đinh Hạo Hiên khoác lên vai của hắn, lại gần hắn, “Tôi cảm thấy cậu không nên thành lập cái ‘tổ chức ngầm’ gì đó đâu, cậu nên trực tiếp mở một chuỗi cửa hàng café hay là kinh doanh Ngưu Lang cho rồi. Thủ hạ của cậu, ai nấy đều đúng chuẩn ‘soái ca’ như thế, tôi khẳng định lợi nhuận sẽ ngày một tăng, biết đâu chừng cậu còn có thể đổi nghề trở thành một ‘ông mai’, hoặc người kinh doanh “nhan sắc nam giới” cũng nên.——”
Ám Dạ Tuyệt lạnh lùng liếc xéo hắn, bàn tay nắm chặt thành quả đấm, hướng thẳng tới một bên mặt Đinh Hạo Hiên——
“Ôi ——” Đinh Hạo Hiên lần đầu biết mùi vị khi bị Ám Dạ Tuyệt ra tay là thế nào, hắn kêu to, “Cậu muốn mưu sát tôi à!”
“Ai bảo cậu quá nhiều lời.”
“Tôi có lòng đề xuất cho cậu một phương thức kinh doanh tốt, thế mà cậu lại lấy oán báo ân. . . . . .” Đinh Hạo Hiên hướng sang Nhâm Mục Diệu cầu xin, “Tiểu Diệu Diệu, cậu báo thù cho tôi đi!”
“Đáng đời!” Nhâm Mục Diệu lãnh đạm ném cho hắn hai chữ.
Đinh Hạo Hiên thở phì phò nói: “Hai người các cậu thật đen tối.”
“Cậu đang trông nom tập đoàn của cậu thành dạng gì còn không biết sao? Thật không biết nên xếp cái tập đoàn Đinh Đạt đó của cậu vào dạng kinh doanh gì nữa!” Nhâm Mục Diệu chất vấn.
Tập đoàn Đinh Đạt kinh doanh từ lĩnh vực buôn bán nhà đất, đến cổ phần... giờ lại chuyển qua lĩnh vực Truyền Hình, còn khai thác cả mảng báo chí, xuất bản tạp chí, quả thật là một hỗn hợp kinh tế.
Đinh Hạo Hiên dương dương đắc ý nói: “Cậu phải biết, chỉ cần có tin tức về tổ chức Ám, lượng tiêu thụ của báo chí lập tức tăng lên gấp năm lần.” Hắn bỗng dưng thấy ánh mắt Nhâm Mục Diệu lóe lên ánh sáng muốn giết người, vội đổi đề tài, “Thật ra thì tôi cũng muốn thông qua việc này, khiến cho chị dâu phần nào biết được chuyện cậu đang tìm cô ấy, sau đó ba chân bốn cẳng chạy về đấy chứ.”
“Có tác dụng sao?” Nhâm Mục Diệu lớn tiếng gầm thét, “Đã một tuần rồi, cô ấy vẫn chưa xuất hiện, ngay cả nửa điểm tin tức cũng không có.”
“Đó là bởi vì cậu không mời tôi tới giúp cậu bày mưu tính kế.” Nhận ra lời nói này có chút đắc tội với Ám Dạ Tuyệt, Đinh Hạo Hiên lập tức nhảy dựng lên, xích ra xa một chút .”Chì cần tôi ra tay, đảm bảo chị dâu sẽ về ngay”
“Còn cần tới phiên cậu ra tay sao?” Ám Dạ Tuyệt bực bội nói
Đinh Hạo Hiên che miệng cười trộm, “Cậu chưa biết tin gì sao, bọn thủ hạ của cậu trong bệnh viện, ngày ngày được biết bao phụ nữ đẹp vây quanh, họ đã bắt được không ít trái tim của các y tá và bệnh nhân trong đó làm tù binh rồi và cả ngược lại nữa. Coi bộ không bao lâu nữa bệnh viện Phương Đình sẽ trở thành trung tâm mai mối mất, chỉ cần chờ thêm chừng 1 tháng nữa thôi, cậu sẽ nhận được gần trăm cái thiệp hồng cùng đơn xin nghỉ việc đấy, tôi khuyên cậu nên mau mau kêu bọn họ trở về úp mặt vào tường sám hối đi.”
Nhâm Mục Diệu gật đầu một cái, “Cậu bảo bọn thuộc hạ đang trông chừng ở đại sảnh bệnh viện lui đi, nhưng những người phụ trách giám thị Phương Đình nhất định phải giữ lại, nếu được thì hãy tăng thêm người phụ trách việc giám thị anh ta.”
“Được.” Ám Dạ Tuyệt đối với bạn bè luôn luôn ủng hộ.
“Nói đi, kế hoạch của cậu đấy!” Nhâm Mục Diệu ra lệnh cho Đinh Hạo Hiên.
“Đầu tiên, cậu phải tham dự chương trình ‘Nhân Vật YI’, trực tiếp đem thân phận của Kiều Tâm Du công khai ra.”
Nhâm Mục Diệu nghe xong, con ngươi đen lập tức hiện lên một tầng sương lạnh, “Cậu bảo tôi lên ti vi, tham dự cái chương trình lố bịch đó?” Hắn cho là mình đã nghe lầm, bèn lặp lại lần nữa.
|
Chương 88: TỎ TÌNH
Ads Nhâm Mục Diệu vốn ghét đem lý lịch, đời tư của mình công khai ra bên ngoài, trước đây từng có một tờ tạp chí cứng đầu cứng cổ dám tự tiện lục lọi đời tư của hắn, kết quả chưa đến một tuần lễ sau, tòa soạn kia lập tức phá sản. Cho nên từ đó về sau, không có nhà truyền thông nào còn dám động tới vảy rồng của hắn nữa.
“Đương nhiên! Cậu nhất định phải lên ti vi, thâm tình tha thiết biểu đạt tình cảm của mình đối với chị dâu, khiến cho cô ấy mềm lòng, sau đó hồi tâm chuyển ý trở về bên cậu.”
“Thâm tình thổ lộ, mơ đi!” Sắc mặt Nhâm Mục Diệu ngày càng khó coi.
“Cậu đó, chẳng qua là muốn mượn danh Mục Diệu, giúp cho tỉ lệ người xem đài trên kênh của cậu tăng cao chứ gì!” Ám Dạ Tuyệt thờ ơ lạnh nhạt nói.
Đinh Hạo Hiên thẳng thắn nhận tội, “Một phần là thế. Nhưng chỉ cần Tiểu Diệu Diệu tham dự chương trình ‘nhân vật YI’, tôi bảo đảm chị dâu sẽ có thể nhìn thấy những thâm tình cùng quyết tâm của cậu ấy. Thế nào, đồng ý chứ?”
————
Ánh mặt trời giữa trưa mùa đông, thật nhẹ nhàng và ấm áp, dường như có thể làm tan chảy bất kì trái tim băng giá nào.
Những tia nắng như những hạt cát nhỏ nhoi, dần dần xuyên qua cửa sổ, tạo nên những chiếc bóng nghiêng trên sàn nhà, làm cho căn phòng có chút tịch mịch và cô đơn.
Kiều Tâm Du mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình, làm cả người cô đã nhỏ càng có phần nhỏ nhoi hơn. Cô đi tới bên chiếc cửa sổ, nó đang từ từ dung nhập vào giữa những lớp ánh nắng nhàn nhạt, khiến toàn thân cô dần dần tản mát ra hơi thở dịu dàng điềm tĩnh.
Đôi tay mảnh khảnh, khéo léo chậm rãi đặt lên phần bụng còn bằng phẳng của mình, “Con à, con biết không? Cha con đang ở bên trong tòa nhà lớn đối diện kia đấy! Mặc dù, mẹ con mình không thấy được ông ấy, nhưng ông ấy thực sự chỉ cách chúng ta hai tầng kính thủy tinh thôi. Khoảng cách này có phải rất gần không. . . . . .” Khóe miệng khẽ nâng,... cô mỉm cười, chẳng qua là nụ cười này quá mức trống rỗng.
Đôi mắt trong suốt như bầu trời của Kiều Tâm Du, thằng hướng nhìn về phía tòa nhà đối diện. . . . . .
Một tràng tiếng chuông cửa truyền đến, cắt đứt dòng suy nghĩ sâu xa của Kiều Tâm Du.
“Mời vào.”
Vì Phương Đình đang bị giám thị gắt gao, không tiện đến thăm cô, cho nên việc chăm sóc cô hắn đều nhờ vả vào Quý Kiệt Tích. Hắn ta vô cùng ‘yêu nghề’, mỗi ngày đều đến quan tâm hỏi han, cùng nói chuyện với cô, chủ đề quả thật là ‘Ngàn Vạn Câu Hỏi Vì Sao’.
Tay hắn giơ lên hai túi đồ dùng hàng ngày, cùng với rau dưa và trái cây.
“Sao lại mua nhiều đồ như thế? Tủ lạnh chẳng phải hết chỗ để nhét vào rồi sao?.”
“Viện trưởng đã giao phó, tôi chỉ là tuân lệnh làm theo thôi.” Quý Kiệt Tích vui mừng hì hì nói.
Mỗi ngày Kiều Tâm Du đều đọc một chút tin tức trên báo chí, cô biết Nhâm Mục Diệu đang dùng mọi thế lực đối phó với Phương Đình. Cô cũng hỏi thăm Quý Kiệt Tích một chút ít tin về Phương Đình, cô rất sợ hắn vì cô mà xảy ra chuyện.
“Bệnh viện hiện giờ như thế nào?”
“Ý cô muổn hỏi ‘những bảo vệ canh cửa’ của bệnh viện à?” Quý Kiệt Tích vừa cầm thức ăn cất vào trong tủ lạnh, vừa nói: “Bọn ‘môn thần’ kia đều đi hết rồi. Ai! Bọn họ đi rồi, bệnh viện cũng mất đi ‘thú vị’ “
“Thật à, tiếc quá?” Kiều Tâm Du im lặng lắc đầu một cái, mỗi ngày nghe hắn nói một chút chuyện vui tại bệnh viện, cô cũng phần nào cảm thấy buồn cười, cô biết Nhâm Mục Diệu chẳng qua là hù dọa Phương Đình chút thôi. Chứ nếu Nhâm Mục Diệu làm thật, không chừng bệnh viện bây giờ đã đổi chủ rồi.
“Cô ngẫm lại xem, 100 tên thanh niên khôi ngô tuấn tú, đứng nghiêm ngay trước đại sảnh bệnh viện, quả thật y như binh mã canh giữ bảo vệ thành. Bất ngờ lại tạo nên thu nhập mới cho bệnh viện, nhưng quả thật thu nhập lớn nhất là từ những kẻ ‘Vô Bệnh’, nếu có chắc chỉ có bệnh ‘Tương tư’ thôi. Tôi còn giúp Phương Đình đưa ra ý tưởng kinh doanh mới, rằng nếu đặt ở trước cổng ra vào một thiết bị kiểm soát việc thu lệ phí ‘đi thăm bệnh’, đoán chừng so với tiền lời bệnh viện còn cao hơn”.
Nghe Quý Kiệt Tích khoa trương nói, Kiều Tâm Du hiểu ý cười lên. Cô biết hắn cố ý trêu chọc cô, làm cô vui vẻ, nhưng... quả thật Kiều Tâm Du cảm giác lòng mình có chút ấm áp rồi.
“Nói đi, hôm nay muốn ăn gì?” Quý Kiệt Tích đã mặc xong tạp dề, và cầm ‘thái dao’ lên.
“Anh lại xuống bếp?.” Kiều Tâm Du có chút ngượng ngùng. Hắn là khách đó, vậy mà mỗi lần tới thăm đều là hắn xuống bếp nấu cho cô ăn.
Quý Kiệt Tích cười to, lộ ra một hàm răng trắng nõn, quả thật có thể làm người mẫu quảng cáo kem đánh răng, “Đó là bệnh nghề nghiệp của tôi, mỗi khi nhìn thấy dao, đều thật hưng phấn. Cô mau hỏi đứa nhỏ xem, nó hôm nay muốn ăn gì?”
Khóe môi Kiều Tâm Du nở ra một nụ cười dí dỏm, khẽ vuốt bụng, “Con à, chú Quý hỏi con hôm nay muốn ăn cái gì đấy? . . . . . .
“Uhm, mẹ hiểu rồi. . . . . .”
Khuôn mặt thanh lệ của Kiều Tâm Du nâng lên, nói với Quý Kiệt Tích: “Nó mới vừa nói, nó hôm nay muốn ăn mỳ Ý.”
“Tuyệt! Mỳ Ý là món sở trường nhất của tôi đó, trước hết cô đến phòng khách xem TV một chút đi nhé.”
Không khí lúc này thật hài hòa, thật ấm áp giống như một gia đình hạnh phúc nên có.
Nhưng . . . . . . Người chủ gia đình... lại không phải là hắn. . . . . .
Nơi này là chỗ tránh nạn tạm thời của cô, không phải là ‘nhà’ . . . . .
Kiều Tâm Du bật TV ——
“Nhâm Mục Diệu tiên sinh, ngài có thể kể cho chúng tôi biết một chút chuyện tình cảm riêng tư của ngài không?” Người chủ trì cuộc phỏng vấn này, vốn đã từng tiếp xúc với hàng trăm người nổi tiếng, nhưng lại chưa bao giờ đối mặt với ‘Satan nổi tiếng tàn khốc trên thương trường’ như Nhâm Mục Diệu, khó trách hắn có vẻ nơm nớp lo sợ.
Nhâm Mục Diệu mặc một bộ đồ Tây màu ‘xám đậm’ sáng bóng, cả người hắn như được bao phủ bởi một màn hơi thở âm lệ.
Hắn, thật sự là hắn sao? Hai tròng mắt Kiều Tâm Du dán chặt vào màn ảnh, cô cẩn thận nhìn diện mạo của hắn, đôi con ngươi tĩnh mịch của hắn so với trước kia, hình như có thêm nhiều phần u ám, có phải là vì chuyện của cô mà tức điên rồi không?
Lòng cô run rẩy, lo sợ, trong hốc mắt như có như không hiện lên một làn hơi nước.
Không được! Cô không thể cứ ngắm nhìn hắn như vậy, Kiều Tâm Du cầm remote điều khiển TV lên,... Nhưng lúc cô muốn ấn xuống phìm tắt —— thì...
“Tôi đã kết hôn.” Nhâm Mục Diệu lãnh đạm đáp lại, sợ cô MC không tin, bèn nâng lên ngón tay áp út, lúc này trên đó không biết từ khi nào đã có một chiếc nhẫn cưới tinh xảo, lóe lên ánh sáng lạnh.
Đây là. . . . . . ‘Đạo cụ’ của bọn họ trước đây mà.
Kiều Tâm Du buông lỏng tay,... Chiếc remote TV theo quán tính dần lăn xuống trên ghế sofa.
“Ha ha. . . . . .” Cô MC cười đùa nói: “Tất cả mọi người đều nói sau lưng sự thành công của đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ, Nhâm tiên sinh, ngài có thể kể cho chúng tôi biết một chút chuyện về vợ của ngài không?”
Giờ phút này trên màn ảnh bỗng xuất hiện một tấm hình của cô, gương mặt thanh lệ, ánh mắt chăm chú, cúi đầu đọc những quyển sách. Dưới ánh mặt trời, gương mặt của cô càng thêm xinh đẹp, cô đang thơ thẫn chìm đắm trong từng dòng chữ mà ngẩn người. Lại có tấm hình cô khẽ mở miệng hô hấp, đôi mắt nhắm nhẹ, lạnh nhạt ngủ trên bàn, gương mặt lại mang theo một nụ cười xấu hổ. . . . . .
Kiều Tâm Du cũng không biết hắn làm thế nào mà có những tấm hình này, rất dễ nhận thấy đây đều là chụp lén, nhưng là lúc nào đây?
|
Chương 89: XẢY RA TAI NẠN XE CỘ
Ads Đạo diễn Đinh Hạo Hiên, nhìn những hình ảnh phát ra trên màn hình, trong lòng có chút lo sợ bất an, lỡ như bị Nhâm Mục Diệu phát hiện hắn là thủ phạm trộm những tấm hình kia, không biết hắn có bị ăn tươi nuốt sống không đây.
“Nhâm tiên sinh, ngài có thể nói đôi điều về vợ của ngài không?” Cô MC cẩn thận, nói với giọng nhẹ nhàng.
Nhâm Mục Diệu có chút nhíu mày, đôi mắt đen đọng lại một tầng sương mù, “Cô ấy là một phụ nữ ngốc, rõ ràng rất mềm yếu nhưng lại luôn ra vẻ kiên cường, thích đem tất cả mọi uất ức nuốt vào trong bụng. . . . . . Cô ấy kiên cường đến độ khiến cho người khác phải đau lòng. . . . . .” Tốc độ nói chậm rãi, cùng thái độ cứng ngắc có chút đối nghịch.
Một hàng nước mắt lạnh khẽ quanh co theo gương mặt cô, từ từ lăn xuống rồi nhỏ giọt trên sàn nhà, những tia nước vỡ tan như những cánh hoa.
Hắn đã thành công chạm được vào tâm của Kiều Tâm Du, cũng như đã lột xuống lớp vỏ ngụy trang của cô.
“Nói vậy trong sinh hoạt hằng ngày hẳn là Nhâm tiên sinh cùng chị nhà nhất định rất ân ái.” Cô MC nhận thấy được tình cảm chân thành của người đàn ông kia nên cách nói chuyện với hắn bèn trở nên tự nhiên lạ.
Nhâm Mục Diệu hắn chưa từng nghĩ qua hai chữ ‘ân ái’ lại có thể hình dung cho mối quan hệ giữa hai người bọn họ được.
Hoặc giả thực sự chỉ có khi hắn nhận ra đã bỏ lỡ mới biết phải trân trọng như thế nào.
“Nếu tôi biết có một ngày tôi sẽ để ý cô ấy như thế, chắc hẳn là tôi sẽ không hối hận việc về chúng tôi đã gặp nhau.” Tròng mắt hắn tựa như biển sâu, thật thâm thúy lại có chút gợn sóng.
‘Nếu tôi biết có một ngày tôi sẽ để ý cô ấy như thế, chắc hẳn là tôi sẽ không hối hận việc chúng tôi đã gặp nhau’. Đinh Hạo Hiên bèn lập lại lời nói của hắn, rồi lại hướng về phía màn hình mà quơ tay múa chân, tức giận nói: “Tiểu tử kia bề ngoài thì lạnh lùng, thế mà lại nói ra những lời như vậy, một lời nói quá mức hàm súc, còn có chút khó hiểu, cậu ta tưởng mình là thi sĩ đang làm thơ ư, lỡ như chị dâu không hiểu thì làm sao bây giờ!”
“Tâm Du, mỳ Ý làm xong rồi.” Quý Kiệt Tích bưng dĩa mì ra cho cô, rồi nhìn vào TV, “Cái này. . . . . .”
Kiều Tâm Du lập tức cầm lên chiếc remote, rồi nhanh chóng nhấn nút tắt, cô cúi đầu đem phần nước mắt còn đọng lại bên khóe mắt lau đi, “Mùi thơm quá, tôi thật không thể chờ đợi được muốn nếm thử đó.”
Từng nhát, từng nhát nĩa cuộn lên những sợi mì, Kiều Tâm Du ăn nhưng không cảm nhận được chút mùi vị nào.
“Thế nào, có hợp khẩu vị cô không?” Quý Kiệt Tích ân cần hỏi, “Tôi có bỏ thêm sốt cà chua, chua một chút có thể sẽ khiến cô ăn mà không buồn nôn.”
“Ừ! Ngon lắm, cám ơn.” Kiều Tâm Du nói, nhưng tinh thần cô giờ đã trôi ra tận biển khơi rồi.
————
“Từ lúc chương trình bắt đầu đến khi kết thúc, cậu cứ chưng ra cái bộ mặt chết người ấy, cậu xem xem đến cô MC tài năng cũng bị dọa cho sợ luôn rồi.” Đinh Hạo Hiên một tay khoác lên bả vai Nhâm Mục Diệu, “Có muốn xem lại chương trình đó không?”
Nhâm Mục Diệu hất mạnh tay hắn xuống, “Quên đi, tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt mất thể diện của mình đâu.”
Đinh Hạo Hiên thừa biết hắn sẽ không xem, “Gì mà mất thể diện chứ, chỉ thổ lộ với chị dâu thôi mà, mặc dù có chút thiếu thành ý, cùng chút lãng mạn. Nhưng đối với cậu mà nói, đó có thể coi như là cực hạn rồi, chị dâu nhất định có thể hiểu.”
Nhâm Mục Diệu hung hăng trừng mắt, ý muốn hắn câm miệng, “Tiếp theo phải làm gì đây?”
“Đến bệnh viện nằm hai ba ngày đi, tôi bảo đảm chị dâu sẽ tự động tìm tới cửa, khóc lóc nức nở, lao vào lòng của cậu” Đinh Hạo Hiên lẳng lơ, rộng mở cánh tay, đánh về phía Nhâm Mục Diệu.
Hắn giơ lên quả đấm hướng về phía lồng ngực Đinh Hạo Hiên, “Nếu Tâm Du không xuất hiện, tôi sẽ biến cậu thành phụ nữ.”
————
Hôm nay Đài Truyền Hình rất kỳ quái, cứ chiếu đi chiếu lại chương trình này, khiến cho Kiều Tâm Du vốn đã rửa mặt, giờ còn lăn qua lộn lại không ngủ được, lại mở ti vi ——
‘Nếu tôi biết có một ngày sẽ để ý cô ấy như thế, chắc hẳn tôi sẽ không hối hận việc chúng tôi đã gặp nhau. . . . . .’
Tại sao mỗi lần đều như vậy, đầu tiên tặng cho cô một cái tát, sau đó lại thưởng cho cô một muỗng đường.
Màn hình TV tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt, đem bóng tối trong phòng khách xua đi. Nước mắt cô tùy ý chảy xuống, thật mơ hồ . . . . . .
Nhưng lời của hắn một câu lại một câu cứ như đang chạm khắc vào trái tim cô.
“Mục Diệu, nếu em biết có một ngày em sẽ yêu anh như vậy, chắc hẳn em chỉ mong chúng ta chưa từng gặp nhau!” Kiều Tâm Du ấp úng nói, sau đó đổi kênh.
“Tin tức: tại đường cao tốc Tây Giao vừa xảy ra tai nạn giao thông giữa một chiếc xe vận chuyển hàng cùng một xe Benz màu đen, trước mắt, tài xế xe hàng bị thương tương đối nhẹ, nhưng người chủ chiếc xe Benz - tức chủ tịch tập đoàn Nhâm Thị lại bị thương cực kì nghiêm trọng, anh đã rơi vào tình trạng hôn mê, nguy hiểm đến tính mạng, —— ký giả Thính trực tiếp tại hiện trường”
Tiếng kèn xe hơi, tiếng người huyên náo, hỗn tạp ở chung một chỗ, hiện trường hỗn loạn thành đừng đoàn.
Chiếc xe Benz do bị đụng phải đã biến hình, chiếc xe hàng thì bị lật, đèn xe màu xanh đỏ của cảnh sát vụt sáng, lóe ra ánh sáng mơ hồ mà bất an.
Trên mặt đất một vũng máu đỏ tươi, người đàn ông trên người mặc bộ đồ Tây màu xám đậm được đưa lên băng ca. . . . . .
“Nhâm Mục Diệu!” Kiều Tâm Du kinh hoảng hô lên, cô đứng dậy, lập tức mặc lên người chiếc áo khoác, xông ra ngoài.
Cô không hề phát hiện điều bất thường, là tin tức này cũng đã lặp đi lặp lại cả ngày hôm nay rồi.
————
“Cảnh sát trưởng Tôn, cám ơn ông đã phối hợp cùng chúng tôi diễn trò nãy.” Đinh Hạo Hiên cùng một người đàn ông tuổi trung niên bắt tay nhau.
“Đâu có đâu có! Đài Truyền Hình các cậu, đã làm nên một dự án phim truyền hình mà vợ tôi thích nhất, nếu bà ấy biết lần này tôi còn tham dự diễn xuất dự án phim mới này, khẳng định bà ấy sẽ rất ủng hộ tôi làm thế!” Cảnh sát trưởng Tôn nói với giọng cực kì hưng phấn.
Đinh Hạo Hiên lau đi mồ hôi trên trán, phải biết hắn mệt nhọc thế nào khi biến cuộc tai nạn xe cộ giả này thành giống y như thật. Nhưng vì không để cho Nhâm Mục Diệu đem hắn biến thành phụ nữ, hắn đành phải cố gắng thôi
“Tổng giám đốc Đinh, xe cứu thương thật sự phải đưa tới bệnh viên sao?” vì Đinh Hạo Hiên đang làm đạo diễn tạm thời, nên tất cả mọi chuyện, các nhân viên này đều muốn tới hỏi ý hắn trước.
Đinh Hạo Hiên sờ sờ lên cằm suy tư, rồi hạ xuống, “Diễn trò phải diễn cho tới, cứ đưa đến bệnh viện đi. Đúng rồi, chút nữa, anh nhớ đem thuốc đỏ trên đường rửa cho sạch đi nha, không nên làm bẩn đường phố.”
“Đạo diễn, ngài cảm thấy diễn xuất của tôi thế nào?” Người đàn ông vừa hấp hối trên vũng máu ban nãy, bỗng nhiên sống dậy, nhảy đến bên cạnh Đinh Hạo Hiên tranh công, “Tôi cảm thấy lúc nãy tôi diễn rất hay, nếu có thể tìm thêm một người đẹp nữa chạy tới khóc lóc bên cạnh, ắt hẳn càng khiến cho người xem rơi lệ. . . . . .” người đàn ông này có vóc người rất giống với Nhâm Mục Diệu.
Đinh Hạo Hiên liếc hắn một cái, “Tốt lắm, lĩnh tiền đi, sau đó anh có thể cút rồi.”
|