Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc
|
|
Chương 90: TRÚNG KẾ
Ads Nếu để cho Nhâm Mục Diệu nằm ở lối đi bộ, đóng giả làm một người nửa chết nửa sống, thì chắc chắn giờ này hắn đã bị trói gô lại, lập tức được đưa vào bệnh viện chỉnh hình làm phẫu thuật chuyển đổi giới tính rồi. Cho nên hắn đành bất đắc dĩ phải thuê người diễn xuất, về phần phân cảnh ở bệnh viện, đành phải tùy thuộc vào chính bản thân Tiểu Diệu Diệu thôi.
“Mục Diệu, Mục Diệu!” Kiều Tâm Du hốt hoảng xông vào bệnh viện, cô kéo một y tá lại vội vàng dò hỏi: “Bệnh nhân mới vừa bị tai nạn giao thông, giờ đang ở nơi nào ạ?”
Y tá chỉ chỉ phòng giải phẫu ở cuối hành lang, “Hiện đang cấp cứu, xin hỏi cô là...?”
“Tôi là vợ anh ấy.” Lòng Kiều Tâm Du giờ vẫn còn đang trôi lơ lửng giữa không trung, chính cô cũng không biết mình đang nói gì, chẳng qua đó chỉ là bản năng, “Tình trạng của anh ấy hiện giờ thế nào? Có nghiêm trọng không?”
“Bác sĩ vẫn còn đang cấp cứu, nên. . . . . . .” Y tá nghiêm trang nói.
“Vậy. . . . . .” Sắc mặt Kiều Tâm Du trắng bệch, cả người cô nhũn ra trượt theo vách tường, ngồi chồm hổm trên đất.
“Tâm Du, chị dâu.” Ngay lúc Kiều Tâm Du bước vào bệnh viện, Đinh Hạo Hiên đã sớm an bài tất cả, rất dễ nhận thấy, cô y tá này cũng là diễn viên tạm thời do hắn thuê đến.
Đinh Hạo Hiên đỡ Kiều Tâm Du lên, “Yên tâm đi, bác sĩ đang toàn lực cấp cứu cho cậu ấy, cậu ấy sẽ không có việc gì đâu.”
Không ai biết, trong phòng giải phẫu đang có những tiếng rống giận dữ.
“Này! Đừng có dùng mấy thứ ghê tởm gì gì đó đắp lên chân của tôi.” Nhâm Mục Diệu hướng gương mặt âm trầm, cùng tức giận về phía bác sĩ, ‘vô tư’ mà gầm thét.
“Nhâm tiên sinh, Đinh tiên sinh đã đặc biệt dặn dò phải dùng thạch cao đắp lên chân của ngài, như vậy mới giống thật.”
Nhâm Mục Diệu giật giật khóe miệng, cố nhịn xuống.
Một lát sau, hắn lại quát: “Này! Ông đừng có nói là, tay của tôi cũng phải đắp thạch cao nha?”
“Nhâm tiên sinh, Đinh tiên sinh có nói, nếu làm như vậy thì càng giống ‘thật’.”
Nhâm Mục Diệu lại cắn răng nhịn xuống.
Tiếp sau đó, âm thanh giận dữ lại vang lên “Đầu của tôi cũng phải trùm cái ‘khăn trùm đầu’ này sao?”
Vị bác sĩ cố duy trì vẻ mặt ‘hiền từ’, chậm rãi nói, “Đinh tiên sinh cũng có nói, nên thêm ‘vết thương’ trên đầu, cố làm sao cho giống càng nặng càng tốt.”
“Đinh Hạo Hiên, cái tên chết bằm kia, thật rảnh hơi, cậu ta còn ‘dặn dò’ cái gì nữa?” Trong con ngươi tối tăm của hắn đã bắt đầu lóe lên ánh sáng ác độc.
Vị bác sĩ vô tình liếc nhìn vào ánh mắt của hắn, sau đó lập tức né tránh, giọng run run “Không có, như vậy là được rồi. Đinh tiên sinh có mời tới cho ngài vài thợ trang điểm chuyên nghiệp, xin ngài chờ một lát.”
“Trang điểm?” Nhâm Mục Diệu cho là mình nghe lầm, “Cái gì? Còn phải trang điểm cho tôi sao, tưởng tôi là ‘ca kỹ’ hả?”
“Không phải, Nhâm tiên sinh, thần sắc của ngài bây giờ thật quá sáng láng, tươi tỉnh, hoàn toàn không giống như vừa mới bị tai nạn xe cộ. Hơn nữa, Đinh tiên sinh còn dặn dò chúng tôi, đã diễn thì phải diễn cho hết.”
Tròng mắt tối tăm của Nhâm Mục Diệu có chút trầm xuống, hắn nhịn.
————
Ngồi ở ngoài phòng giải phẫu, Kiều Tâm Du cảm giác được một trận lại một trận không khí lạnh, dần dân thâm nhập vào trái tim cô, thật lạnh, lạnh như băng.
“Không cần phải lo lắng, cậu ấy sẽ không việc gì đâu.” Đinh Hạo Hiên nhìn thấy sắc mặt sợ hãi như vậy của Kiều Tâm Du, hắn đột nhiên cảm thấy có chút áy náy. Sau đó, đem một ly cà phê nóng nhét vào trong tay cô.
“Cám ơn, tôi không uống cà phê.” Cà phê đối với phụ nữ có thai không tốt.
Đinh Hạo Hiên chỉ vừa chạm một chút vào tay cô, đã cảm thấy nó giống hệt như một khối băng, “Cô nên khoác thêm áo, người cô hiện giờ rất lạnh!” Nói xong, hắn cởi ngay chiếc áo khoác ngoài hiệu Armani của mình xuống đắp lên trên người cô, “Cẩn thận kẻo bị cảm.”
Đèn ‘Đang giải phẫu’ đột nhiên vụt tắt, Kiều Tâm Du bỗng chốc đứng lên.
“Mục Diệu. . . . . .” Cô khẽ gọi một tiếng, hốc mắt cô lại bắt đầu mờ mờ rồi.
Nhâm Mục Diệu nhắm chặt mắt, dường như đang cố nhịn đau đớn. Khuôn mặt hắn tái nhợt hoàn toàn không còn chút máu, đôi môi mỏng của hắn giờ cũng đang dần chuyển qua màu trắng.
“Bác sĩ, tình trạng hiện giờ của anh ấy thế nào?”
Vị bác sĩ lấy xuống khẩu trang, gương mặt ông mệt mỏi, giống như so với bình thường đã cố sức hơn rất nhiều. Ông liếc mắt nhìn Đinh Hạo Hiên, giống như muốn xác nhận điều gì, rồi cứng đờ nói: “Nhâm tiên sinh trước mắt đã qua khỏi tình trạng nguy kịch, nhưng vì mất máu quá nhiều, nên thân thể vẫn còn có chút yếu ớt, tay và chân ngài ấy bị gãy xương, cho nên hành động sẽ có chút bất tiện.”
“Nghiêm trọng như thế sao. . . . . .” Kiều Tâm Du nắm thật chặt bàn tay hắn, “Mục Diệu, anh nhất định phải cố gắng lên, phải mau mau khỏe lại.”
Sau khi Nhâm Mục Diệu được đưa vào phòng bệnh VIP, Kiều Tâm Du luôn luôn ở bên cạnh hắn, một tấc cũng không rời.
Diễn trò thì phải diễn cho hết, trên tay Nhâm Mục Diệu còn được ‘tặng’ thêm một bình truyền máu, nhưng thật sự nó chỉ là một bình nước muối sinh lí, thêm đường glu-cô cùng một chút Vitamin
Kiều Tâm Du nhìn chằm chằm vào sắc mặt tái nhợt của hắn, cô nắm chặt tay hắn, nhẹ nhàng đặt trên mặt mình, “Thật xin lỗi. . . . . . Em không nên chưa nói lời từ biệt mà đã rời đi. Chẳng qua là, em có lý do riêng không thể không đi . . . . . .”
Mí mắt Nhâm Mục Diệu có chút động.
Nước mắt lạnh như băng của cô bỗng rơi vào lòng bàn tay ấm áp của hắn.
“Mục Diệu, chúng ta đã có con, em biết đứa bé này tới không đúng lúc. Em biết anh căn bản không có cách nào chấp nhận sinh mệnh nhỏ bé này, nhưng... tất cả phẫn hận quả thật không nên đổ lên người của đứa nhỏ, cho nên. . . . . . Xin anh tha thứ cho em, hãy để em ích kỷ một lần này thôi. . . . . .” Kiều Tâm Du từ từ nói, sau đó đem tay hắn đặt lại vào trong chăn.
Hiện giờ đôi mắt sương mù của cô, phần nào đã giúp cô không nhìn rõ gương mặt của hắn, nếu để cho cô nhìn rõ hắn thêm một lần, hẳn cô sẽ không thể rời đi “Mục Diệu, hẹn gặp lại. . . . . .”
Cô kiên quyết xoay người ——
Nhưng, bàn tay cô ngay sau đó bị người nắm chặt lại.
“Tâm Du, em không được phép rời xa tôi.” Giọng nói khàn khàn từ phía sau truyền đến.
Hai mắt Kiều Tâm Du chợt sáng lên, cô xoay người lại, kích động nói: “Anh đã tỉnh rồi ư, anh cảm thấy thế nào? Em lập tức thông báo cho bác sĩ ngay.”
“Không cần!” Nhâm Mục Diệu càng lôi kéo tay cô.
Sức lực mạnh mẽ khiến Kiều Tâm Du té nhào vào trên người hắn, cô kinh hoảng, giùng giằng muốn đứng lên, “Có đau không?”
“Đừng cử động. . . . . .” Nhâm Mục Diệu hít sâu một hơi, hưởng thụ mùi thơm đặc trưng trên người cô, cảm giác trống trải trong lòng hắn giờ đã được lấp đầy, “Đứa bé thế nào, vẫn ổn chứ?”
Hắn sao lại dịu dàng như thế, vẻ bá đạo trước đây đâu mất rồi, hắn từ trước tới nay chưa bao giờ dùng câu nghi vấn với cô cơ mà.
Kiều Tâm Du không giãy giụa nữa, cô lẳng lặng nằm trên ngực của hắn, bình thản nghe tiếng tim đập của hắn.
“Em không nên gánh vác tất cả mọi chuyện, lẽ ra phải nói cho tôi biết.”
Đôi mắt Kiều Tâm Du trợn tròn, cô hoảng sợ hỏi: “Anh... Nghe thấy hết rồi sao?”
Hắn không phải là mới vừa thoát khỏi nguy hiểm sao, thuốc mê đáng lẽ phải còn tác dụng chứ, hắn làm sao lại có thể nghe được mọi chuyện khi nãy?
|
Chương 91: CHUỘC TỘI
Ads “Em đã cướp đi hạnh phúc của tôi, cho nên em nhất định phải bồi thường cho tôi. Trách nhiệm bây giờ của em chính là thay thế Tử Oánh, ở bên cạnh tôi, mang đến cho tôi một gia đình ấm áp, vì tôi sinh thật nhiều con.” Nhâm Mục Diệu hít sâu một hơi, bản tính kiêu căng bá đạo, cường ngạnh khiến hắn không thể nói ra những lời ngon tiếng ngọt, cho dù thâm tâm của hắn có muốn đi chăng nữa.
Thời gian ở cùng Kiều Tâm Du khiến cừu hận hắn dành cho cô dần dần tan biến, hắn căn bản là không cách nào hận được người con gái này, cho dù chính cô đã từng khiến tâm hắn đau đớn đến tê dại. Không biết từ lúc nào từng cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của cô đã khắc vào tim hắn. Vẻ ngẩn người lúc lạnh nhạt, nụ cười yếu ớt, gương mặt đáng yêu khi cô ngủ, gò má tràn đầy men say khi cô cùng hắn hoan ái, vẻ thâm tình chuyên chú khi cô nấu cơm. . . . .Từng điểm, từng điểm dần dần thấm vào trí óc hắn, cô hệt như một cô gái nhỏ có yêu thuật, từng chút từng chút một xua tan những cơn buốt lạnh trong lòng hắn.
Kiều Tâm Du cứng đờ, trước đây cô vốn là nơi cho hắn trút cơn giận, nhưng giờ đây hắn lại bảo cô hãy ở bên hắn chuyên tâm mà chuộc tội, làm một người thay thế Lương Tử Oánh, không có linh hồn, không có tư tưởng, không có tâm tình?.
Gương mặt thanh nhã của cô chợt hiện lên một nụ cười khổ, cô thật sự phải bồi thường cho hắn sao?
“Anh thật sẽ không đem tất cả mọi tội danh chuyển dời lên con của em ư?” Về phần cô dù có phải chịu đựng nhiều hình phạt đi nữa cũng chẳng sao, chỉ cần đứa nhỏ của cô mãi an toàn.
Cho dù, phải trở lại bên cạnh ác ma này đi chăng nữa.
“Nó cũng là con tôi.” Nhâm Mục Diệu rất ghét việc Kiều Tâm Du đem quan hệ bọn họ nói thẳng ra như thế, “Kể từ bây giờ, em phải chăm sóc tôi gấp bội, có như vậy thì em mới chuộc lại được tất cả mọi lỗi lầm của mình.” Nhâm Mục Diệu mạnh bạo nói với cô.
Kiều Tâm Du biết trong lòng hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ bỏ được hình ảnh của Lương Tử Oánh, nếu hắn cùng với cô bình yên ở chung một chỗ chắc hẳn đó chính là một loại tội ác. Đền bù sai lầm? Đó là cách khiến tâm hắn bớt đi một phần khiển trách!
“Em vĩnh viễn vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh, đúng không?” Đôi mắt cô lại bắt đầu hiện lên một tầng hơi nước, cô cắn răng chịu đựng, cố không để nước mắt rơi xuống.
“Đúng!” Nhâm Mục Diệu ôm chặt thân thể mảnh mai của cô, “Em vĩnh viễn cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay tôi!”
“Đừng. . . . . .” Kiều Tâm Du giùng giằng muốn thoát khỏi cái ôm của hắn.
“Sao thế? Tôi chạm phải bụng của em à?” Đôi mặt Nhâm Mục Diệu hiện lên ôn nhu ân cần.
Kiều Tâm Du chống lên thân thể, “Anh vừa mới giải phẫu, không thể động tới vết thương.”
Nhâm Mục Diệu xích qua một bên, “Vết thương nhỏ này không là gì đâu.” Đều do tên chết tiệt Đinh Hạo Hiên kia muốn hắn ‘được’ băng bó khoa trương như vậy, nói cái gì mà sợ Kiều Tâm Du không tin, hay không hù dọa được cô, giờ thì thế nào . . . .
Hắn kéo tay Kiều Tâm Du lại “Qua đây.”
Kiều Tâm Du nhìn hắn một cái, nhăn nhó hỏi: “Không được đâu! Ngộ nhỡ động phải vết thương của anh . . .?”
Tròng mắt Nhâm Mục Diệu khẽ xoay chuyển, giọng nói của hắn trầm xuống, “Đừng để tôi nói lần thứ hai.”
Kiều Tâm Du tuy có bất mãn, nhưng cô vẫn bò lên giường, nằm xuống bên cạnh hắn, rất nhanh sau đó cô lại bị một mùi vị quen thuộc bao trùm lấy, mùi hương nơi cơ thế hắn vẫn thế, nhàn nhạt mùi thuốc lá hòa lẫn hương rượu whisky, chỉ có điều hiện giờ lại có thêm mùi của thuốc khử trùng.
Nhâm Mục Diệu khó khăn trở mình, hắn rất muốn đem thân thể mềm mại của cô ôm vào trong ngực, nhưng cánh tay bó một lớp thạch cao của hắn giờ đây quả thật giống như cánh tay người máy, không thể làm được gì. Hắn càng ngày càng hận cái tên mưu ma chước quỷ Đinh Hạo Hiên rồi.
“Hôm nay chịu khó ngủ lại bệnh viện một đêm, ngày mai chúng ta sẽ trở về biệt thự Tây Giao.”
“Ngày mai anh đã có thể xuất viện rồi sao?” Kiều Tâm Du đột nhiên cảm thấy tính tình của hắn thật trẻ con.
“Tôi nói có thể là có thể.” Nhâm Mục Diệu nói chắc như đinh đóng cột.
Hắn không thể nói cho cô biết tất cả chuyện này đều là giả, hắn biết ngay khi cô biết rõ chân tướng, cô lại có thể bỏ đi, chắc hẳn lần sau sẽ không dễ dàng như vậy mà lừa gạt cô quay lại đâu.
Xem ra, hắn nhất định phải cần một đoạn thời gian làm bệnh nhân tạm thời mất đi một tay một chân rồi, hành động tuy có chút bất tiện, nhưng để đổi lấy việc Kiều Tâm Du trở lại bên cạnh hắn, thật ra thì, cũng không hẳn là quá lỗ vốn.
Nhâm Mục Diệu dùng cánh tay còn lại bình thản đặt lên bụng cô, “Đứa nhỏ của chúng ta đã bao lớn?”
Hơi thở hắn ấm áp phả vào một bên tai của Kiều Tâm Du, mặt của cô bỗng chốc đỏ bừng, “Sáu tuần rồi.” Bàn tay cô mảnh khảnh áp lên bàn tay to lớn của hắn. Khung cảnh hiện giờ quả thật giống một gia đình ba người hạnh phúc, quá đỗi bình thường .
“Thật là mong đợi.” Giọng nói Nhâm Mục Diệu dần dần nhỏ xuống, Kiều Tâm Du mất tích một tuần nay khiến hắn không thể có một giấc ngủ an ổn, hiện giờ cô đã trở về bên cạnh hắn, hắn lại có thể ngửi được mùi hương nhè nhẹ trên người cô, lòng hắn thật an tâm, quả thật giờ đây hắn rất buồn ngủ.
“Mục Diệu, anh thích con trai hay con gái?”
“Con gái, giống em là tốt rồi. . . . . .” Nhâm Mục Diệu mơ hồ nói, hơi thở dần dần chậm lại. . . . . .
————
“Diệu, em nghe nói anh bị tai nạn xe cộ, có sao không. . . . . .” Giọng nói lanh lảnh của một cô gái bỗng từ đâu truyền đến.
“Ưm!”, giọng bất mãn, “Ồn ào quá. . . . . .” Cô nũng nịu nói, theo bản năng quơ tay vào không khí, vừa đúng đánh vào mặt của Nhâm Mục Diệu.
Gương mặt Nhâm Mục Diệu ngay lập tức tối sầm, hắn mở mắt ra, đã thấy Kiều Tâm Du an ổn mà ngủ say trong ngực, khóe miệng cong lên một nụ cười thỏa mãn, nhẹ nhàng đem bàn tay còn đang ở trên mặt hắn cầm xuống, nhét vào trong chăn, rồi cẩn thận sửa chăn lại cho cô.
Hắn hoàn toàn không để mắt đến một người nào đó đã xuất hiện trong phòng bệnh từ khi nào.
Trầm Trạm Vân thẫn thờ đứng trong phòng bệnh, hình ảnh Nhâm Mục Diệu dịu dàng khi nãy, cô chưa từng thấy qua. Thậm chí khi cô phải hứng chịu tất cả sỉ nhục, ra tòa mà vu khống Vạn Khải Phong tội ngược đãi, cũng không hề có.
“Bộp ——” bó hoa hồng trong tay cô rơi xuống trên sàn nhà, chúng thật đỏ, hệt như ngọn lửa cháy trong mắt cô.
Cô ghen tỵ, lửa giận làm toàn thân cô dường như bốc cháy theo.
Tại sao? Tại sao cô vì Nhâm Mục Diệu làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí vì hắn mà chịu đựng tất cả sỉ nhục, tự mình đứng ra tố cáo Vạn Khải Phong, đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của người đời, còn phải lắng nghe những lời nói vũ nhục của luật sư biện hộ. Rất khó, rất đau nhưng cô nghĩ, mình vì Nhâm Mục Diệu làm nhiều như vậy, cũng thật đáng, nó thật rất đáng để cô bắt được tâm của hắn.
Kết quả là đây ư? Cô chịu nhục như thế, nhưng vẫn không hơn nổi một ‘Hung thủ giết người’.
“Sao cô lại tới đây?” Nhâm Mục Diệu tuy đã giảm giọng nói xuống, nhưng từng chữ ít nhiều cũng lộ ra lạnh giá.
“Diệu, em chỉ là quan tâm tới thương thế của anh thôi, anh sao rồi?” Trầm Trạm Vân sau một thời gian nghỉ ngơi, vết thương trên mặt cô cũng đã lành, nhưng vết thương trên người vẫn chưa hoàn toàn khép lại, tóc còn chưa kịp dài như trước, nên cô sửa thành tóc ngắn, nhưng vì muốn xinh đẹp hơn, lại cảm thấy tóc ngắn thiếu đi vẻ mị lực, nên khi ra ngoài cô đều mang thêm một bộ tóc giả.
|
Chương 92: GHEN TỴ
Ads Vì để quyến rũ Nhâm Mục Diệu, hôm nay Trầm Trạm Vân trang điểm cực kì đậm, càng không để ý tới sự giá lạnh của mùa đông, cô mặc một bộ quần áo bó sát người, lộ ra từng đường cong uyển chuyển.
Tiết mục ‘nhân vật YI’ hôm ấy, cô đã xem không biết bao nhiêu lần. Và cô hiểu, hắn đồng ý lên TV, bày tỏ quan điểm cùng đời tư của mình, cũng chỉ vì muốn công khai thân phận vợ của tổng giám đốc - Kiều Tâm Du.
Vậy còn cô? Cô vì hắn bỏ mặc tất cả, danh lợi, tiền tài, địa vị,... Nhưng ở trong lòng hắn, cô thật sự là gì?
Cô không cam lòng, Nhâm Mục Diệu vốn chỉ thuộc về một mình cô thôi, tất cả mọi chuyện đều là vì sự xuất hiện Kiều Tâm Du, là cô ta đã ép Nhâm Mục Diệu rời bỏ cô, hại cô trong lúc tức giận đã bán đi tài liệu cơ mật trong công ty của Nhâm Mục Diệu, sau đó lại bị Vạn Khải Phong đùa cợt, tất cả,tất cả ngọn nguồn của mọi tội ác đều là do cô ta —— Kiều Tâm Du gây nên!
Đôi mắt Trầm Trạm Vân lộ ra hằn học những ánh nhìn đầy sát khí, cực kì bén nhọn, như muốn róc hết thịt xương của Kiều Tâm Du ra.
“Tôi không sao! cô có thể đi.” Nhâm Mục Diệu không chần chừ lên tiếng đuổi khách, ngay khi hắn nhìn ra được ánh mắt tràn đấy sát khí trong mắt cô ta.
“Diệu, em đã vì anh mà hi sinh nhiều chuyện như vậy, thật sự trong lòng anh, em là gì?” Trầm Trạm Vân nói ra mối nghi ngờ trong lòng, mặc kệ sắc mặt của hắn hiện giờ u ám thế nào, cô cũng muốn biết đáp án.
Đôi mắt Kiều Tâm Du run run, nhưng người cô hoàn toàn không nhúc nhích. Cô cố ý giả bộ ngủ, vì cô cũng muốn biết đáp án, với một người đã từng là tình nhân trong mắt hắn, hắn thật sự coi cô ta là gì?
“Chẳng là gì cả.” Giọng Nhâm Mục Diệu vang lên thật lãnh đạm, hệt như hắn đang nói với một người không hề liên quan đến mình, “Tự cô đồng ý làm tất cả mọi chuyện, tôi không hề ép buộc cô, càng không thể nói cô làm là vì tôi, tôi cũng biết cô là kẻ đã bán đi tài liệu cơ mật của tập đoàn Nhâm thị! Cho nên tôi càng không nợ gì cô cả, tôi không kiện cô đã là nhân từ cho cô lắm rồi.”
Nhâm Mục Diệu vốn là một người vô tình, một kẻ đã không còn giá trị lợi dụng, với hắn mà nói đã là vô giá trị, hắn sẽ không chút lưu luyến mà vứt bỏ.
“Đúng, em đã làm sai một chuyện, nhưng đó cũng chỉ vì em quá yêu anh, em muốn anh biết đến sự tồn tại của em, sau đó sẽ không bỏ rơi em. Em cũng đã rất cố gắng đền bù lại cho anh, nhưng tại sao? Tại sao anh lại vẫn đối xử với em như thế. . . . . .” Cô che mặt khóc rống lên.
“Giờ tôi biết rồi, cô đã có thể đi.” Lông mày Nhâm Mục Diệu chợt giương lên thành một đường thẳng tắp.
“Giờ em cũng đã biết rõ, trong lòng anh mãi mãi cũng chỉ có sự nghiệp. Phụ nữ, chẳng qua chỉ là con cờ của anh, vì sự nghiệp anh sẽ sẵn sàng hy sinh ‘nó’ bất cứ lúc nào, từ việc dùng ‘nó’ để cầm cố cho đến lót đường...” Đôi mắt Trầm Trạm Vân bắn ra tán loạn những tức giận, cùng lạnh lẽo, “Kiều Tâm Du, cô đừng tưởng có thể ở trên giường của anh ấy là đã có thể chiếm đoạt được anh ấy cả đời. Đến lúc cần thiết, anh ấy cũng sẽ vì sự nghiệp mà hi sinh cô thôi!”
Nhâm Mục Diệu hướng Trầm Trạm Vân hét lên tức giận: “Đủ rồi, cô muốn tự mình cút đi! Hay muốn tổ chức Ám tới hộ tống cô ra ngoài!”
“Diệu, rất nhanh thôi em sẽ trở về bên cạnh anh.” Ánh mắt kiều mỵ của Trầm Trạm Vân chợt lóe lên ánh nhìn tà ác, cô ta xoay người rời đi, gót giày theo nhịp chân tạo ra những tiếng vang.
Nhâm Mục Diệu đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc trên gương mặt Kiều Tâm Du vén qua sau tai, “Được rồi, không cần giả bộ ngủ nữa.” Hắn nhẹ nhàng nói, giọng rất vững vàng, “Không có gì muốn hỏi sao?”
Trước đây hắn luôn cảm thấy không cần phải giải thích với cô bất cứ chuyện gì, nhưng bây giờ hắn lại không muốn Kiều Tâm Du suy nghĩ lung tung, hắn cảm thấy mình nên giải thích với cô một chút.
Kiều Tâm Du chậm rãi mở mắt, lạnh nhạt nhìn hắn, “Chuyện gì em cũng không muốn biết.”
Con người hắn lãnh khốc tuyệt tình, cô đã biết từ lâu, dù Trầm Trạm Vân không nhắc nhở đi chăng nữa, cô cũng đã luôn ở trong tư thế chuẩn bị ‘sẵn sàng mà rời đi’ rồi.
Bởi vì, Thiên Sứ và Ác Ma không thể nào ở chung một chỗ, thế giới Hắc Ám của hắn vĩnh viễn không có chỗ dành cho cô.
Chuyện gì cũng không muốn biết? Câu trả lởi lạnh lùng cực kì thờ ơ này của cô, càng làm cho bức tường ngăn cách giữa hai người thêm dày!
“Về nhà!” Nhâm Mục Diệu bực mình nói.
————
Trở về, Kiều Tâm Du vẫn không có chút cảm giác mình đã từng rời đi.
Thời gian cô rời đi, giống như chỉ là một ngày nghỉ, nơi này vẫn vậy, không có gì thay đổi, có chăng là cỏ khô vàng thêm một chút, ngoài hồ bơi thì đã kết thêm một tầng băng mỏng.
Nhâm Mục Diệu đã đem tất cả vệ sĩ đuổi đi, khiến cho biệt thự khôi phục lại vẻ yên tĩnh thường ngày, nhưng hắn lại mời thêm vài cô giúp việc đến. Dặn dò với họ là cô đã có thai, cần phải chăm sóc thật tốt.
Kiều Tâm Du không nói gì, chỉ yên lặng tiếp nhận.
“Mục Diệu, anh còn ngủ à?” Kiều Tâm Du bưng nồi canh bước vào phòng ngủ.
Nhâm Mục Diệu lập tức đem tay phải vẫn còn đang bó thạch cao để xuống, dùng tay trái khó khăn đánh bàn phím. Hiện giờ với dáng vẻ này của hắn căn bản là không thể đến công ty làm việc được, cho nên tất cả mọi việc chỉ có thể làm tại nhà.
“Anh vừa xuất viện mà, nên nghỉ ngơi thật tốt mới đúng, công việc quan trọng hay là sức khỏe của anh quan trọng hơn?” Kiều Tâm Du khẽ trách hắn, “Em vừa nấu cho anh nồi canh xương hầm nè.”
Kiều Tâm Du đem chiếc máy tính trên bàn hắn dời đi, lại đem một bát canh to đến đặt trước mặt hắn, “Ăn đi!” Thái độ của cô hệt như đang chăm sóc một đứa trẻ con vậy.
Mùi thơm từ bát canh kích thích sự thèm ăn của Nhâm Mục Diệu, hắn vừa định giơ bàn tay phải ra cầm cái muỗng, thì lập tức buông xuống, đổi thành tay trái, đều do ông bác sĩ chết tiệt kia, đem cánh tay phải của hắn ra bó thạch cao, khiến cho hắn làm gì cũng thấy bất tiện.
Kiều Tâm Du nhìn đến dáng vẻ buồn bực của hắn bèn thở dài, sau đó đoạt lấy chiếc muỗng trong tay hắn, “Anh sẽ đem canh đổ lên nệm mất, hay là để em đút cho anh ăn, được chứ?”
Con ngươi tối tăm của Nhâm Mục Diệu lập tức sáng lên, mới vừa rồi hắn còn oán giận ông bác sĩ kia, giờ lại nghĩ phải cám ơn ông ta mới đúng.
“Tâm Du, em còn muốn thi nghiên cứu sinh sao?” Nhâm Mục Diệu cảm giác hình như trước đây hắn đã quan tâm đến cô quá ít, giờ hắn nên bắt đầu tìm hiểu, quan tâm tới cô nhiều hơn mới được.
Cô lắc đầu, cúi xuống nhìn bụng mình, nét mặt biểu lộ sự dịu dàng, cô cười, “Giờ thì không, trước mắt thì con quan trọng hơn.”
Kiều Tâm Du vì đứa bé này mà tạm gác lại ước mơ của cô, quả thật đứa bé này đã chiếm một vị trí rất lớn trong lòng cô.
“Cho dù em có quyết định gì, tôi đều ủng hộ em. Tôi có thể mời giáo sư đại học tới chỉ bảo thêm cho em một chút về chuyên ngành ‘thiết kế đá quý’.”
“Thật sao?” Ánh mắt Kiều Tâm Du sáng lên, ngay sau đó cô nghĩ lại, “Làm sao anh biết em muốn thi thiết kế đá quý chuyên nghiệp?” Cô chưa từng nói với anh về chuyện này.
Đôi môi mỏng của Nhâm Mục Diệu khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười mỉm đắc ý, “Tôi không muốn em vì con mà bỏ qua ước mơ của mình, tôi sẽ ủng hộ em.”
|
Chương 93: NÓI GIỠN
Ads Thì ra cô đã cố chịu đựng cảm giác buồn nôn ghê tởm, nấu canh cho hắn uống, lòng Nhâm Mục Diệu đột nhiên dâng lên cảm giác ngọt như đường phèn, đôi môi mỏng của hắn khẽ cong lên, lộ ra nụ cười sáng lạn, hệt như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.
Dùng tay phải trực tiếp bưng chén lên, nhanh chóng nuốt xuống từng ngụm canh xương, một giọt cũng không chừa lại.
“Ụa, ụa. . . . . .” Kiều Tâm Du vịn vách tường, hai chân cô như nhũn ra, cảm giác trong dạ dày như có từng đợt sóng lớn mạnh mẽ đánh vào, mùi máu tanh lan khắp miệng cô. Chất lỏng mà cô nôn ra có xen lẫn với máu tươi.
Sắc mặt cô sửng sốt.
Nhâm Mục Diệu nghe được tiếng cô nôn mửa, đáy lòng hắn chợt trầm xuống, lập tức mở trang web tìm kiếm thông tin ‘Search Engine’ ra, đánh xuống dòng chữ ‘Làm thế nào để giảm bớt triệu chứng nôn mửa của phụ nữ mang thai’.
Đôi mắt sắc bén của hắn nhanh chóng quét qua từng trang web, khi tìm được tài liệu mong muốn, đôi môi mỏng của hắn hé ra, khẽ đọc thầm: “Thời gian đầu mang thai, bữa ăn của người mẹ phải chia thành nhiều bữa, cố gắng ăn nhiều, nên lựa chọn loại thức ăn dễ tiêu hóa, cần chọn loại thức ăn lạnh, vì nó không tỏa ra hơi nóng, kích thích phản ứng nôn mửa của người mẹ, dạ dày cũng dễ dàng tiếp nạp. Nên ăn thức ăn mặn hoặc chua. Phải ăn nhiều rau dưa, cùng nước trái cây. Không nên để bụng rỗng, ăn nhiều điểm tâm, sữa tươi các loại, hít thở không khí trong lành.”
Kiều Tâm Du hít sâu mấy hơi, từ phòng vệ sinh đi ra, “Mục Diệu, anh muốn ăn gì? Em đi chuẩn bị.”
Nhâm Mục Diệu thừa dịp cô không chú ý, nhanh chóng đem bàn tay phải buông xuống, “Tôi muốn ăn miến chua cay, tôm chưng, cà ri gà, thịt gà ướp nước gừng, kiệu ướp dấm chua, măng ướp ngó sen. . . . . .”
Hắn đang gọi món ở nhà hàng năm sao ư, Kiều Tâm Du có chút khó xử nói: “Anh vừa mới giải phẫu, không thể ăn nhiều như vậy, hơn nữa. . . . . . Có vài món em không biết cách làm.”
“Tôi có yêu cầu em làm sao?” Nhâm Mục Diệu tức giận nói. Hắn cảm thấy mình hình như đã quá hung dữ với cô, nhưng không còn cách nào khác “Vì em đã nấu nên tôi đành miễn cưỡng ăn thôi, nhưng thật xin lỗi dạ dày tôi không quen ăn những món bình dân này của em, hơn nữa nhà tôi vốn có đầu bếp 5 sao mà, em muốn bọn họ thất nghiệp à?”
“Ừ!” Đôi mắt Kiều Tâm Du rũ xuống, thì ra hắn ghét thức ăn cô nấu, “Em sẽ đưa thực đơn cho đầu bếp.”
“Còn nữa!” Nhâm Mục Diệu kịp thời gọi cô lại, ngay khi cô xoay người định đi, “Giờ tôi muốn một ngày ăn sáu lần!”
“Hả?” Kiều Tâm Du kinh ngạc, “Sau khi bị tai nạn xe cộ, anh biến ngay thành Đại Vị Vương tham ăn rồi sao? Em thấy anh nên ăn nhiều ‘thịt xương hầm’ là được rồi, món đó rất tốt cho vết thương của anh.”
“Xương?” Mặt Nhâm Mục Diệu tối sầm lại, “Em tưởng tôi là chó sao! Tôi nghĩ chính em mới là người cần ăn nhiều ‘óc heo’, ít ra nó sẽ giúp em thông minh hơn một chút.”
“Bổ não. . . . . .” Tròng mắt cô khẽ xoay chuyển, “Anh cho em là bệnh nhân ‘thiếu năng’ hả?.” Gò má cô vì tức giận, mà ửng đỏ lên, trông thật đáng yêu, khiến Nhâm Mục Diệu thật muốn hôn, nhưng . . .
Cô lập tức phản kích, “Em nghĩ anh nên ăn nhiều ‘tim, phổi’ thì tốt hơn, anh rất cần chúng đấy, đồ lòng lang dạ sói, vô tâm vô cảm”
Tròng mắt Nhâm Mục Diệu lập tức tối sầm, giọng nói trầm xuống, “Em có thể ra ngoài. Chút nữa, đồ của tôi sẽ được gửi tới, nhớ giúp tôi ký nhận.”
Hắn tưởng cô là người giúp việc của hắn à, hở một chút là kêu cô làm cái này làm cái kia.
Kiều Tâm Du nghĩ thầm, nhưng khi nhìn thấy vết thương ở tay và chân của hắn, lòng cô lại chùn xuống.
————
Kiều Tâm Du ngồi trong phòng khách, hết sức chuyên chú vẽ thiết kế, ánh sáng nhu hòa chiếu vào dung nhan đang chăm chú của cô, càng làm cho cô thêm phần rực rỡ.
“Cô chủ, đây là đồ vừa được chuyển đến, xin cô thay cậu chủ kí nhận.” Cô người làm, bê một thùng đồ và giấy kí nhận đưa tới chỗ cô.
Kiều Tâm Du nhớ tới lời dặn của Nhâm Mục Diệu, bèn lập tức ký tên, sau đó nhận lấy bưu phẩm.
“Cốc, cốc. . . . . .” Mặc dù đây là phòng ngủ của bọn họ, nhưng vì lễ phép, Kiều Tâm Du vẫn gõ cửa.
“Vào đi.” Giọng nói trầm thấp của Nhâm Mục Diệu truyền đến, mỗi khi hắn tập trung làm việc, vẻ mặt luôn rất nghiêm túc, lại lạnh như băng.
“Đây là bưu phẩm của anh.”
Tay trái của Nhâm Mục Diệu không ngừng gõ bàn phím, hắn nhìn Kiều Tâm Du, nói: “Mở ra đi.”
Biết tay hắn bất tiện, cô lập tức giúp hắn mở bưu phẩm, xé toang bao bì phía ngoài, lộ ra một hộp giấy nhỏ bên trong ——
Ô mai rễ tre, ô mai nước, táo chua, mứt vỏ hồng. . . . . . .
Kiều Tâm Du ngây dại nhìn những loại quả trong hộp, lại nhìn Nhâm Mục Diệu.
Nhâm Mục Diệu hài lòng khi thấy biểu tình của cô.
“Em không ngờ anh lại thích ăn quà vặt như thế.?”
Đôi mắt đen của Nhâm Mục Diệu lập tức đảo quanh một vòng, hắn thật muốn cắn lưỡi tự sát cho xong, cô gái nhỏ này có lúc quá nhanh mồm nhanh miệng, lại cực kì ngốc nghếch.
“Em không cảm thấy những thứ này rất thích hợp với phụ nữ có thai hay sao?”
“Ừ ha!” Kiều Tâm Du bỗng dưng bị chập mạch, cô bật thốt lên, “Anh mang thai à!” Lời vừa nói xong, cô lập tức bụm miệng.
Nhâm Mục Diệu sắp bị cô chọc giận tới mức ánh mắt lóe ra tia lửa rồi.
“À là mua cho em sao.” Kiều Tâm Du lúc này mới phản ứng được, cô chưa bao giờ nghĩ đến Nhâm Mục Diệu sẽ mua đồ cho cô, hay nghĩ tới việc chăm sóc cô, “Cám ơn!”
Kiều Tâm Du cầm lên một món trong thùng giấy, lòng chợt ấm áp. Tuy rằngNhâm Mục Diệu luôn hành hạ cô, tính tình lại lạnh như một khối băng, nhưng tim của hắn có lẽ vẫn có chút nóng, cho dù cách hắn quan tâm người khác hơi vụng về, lại lãnh khốc, nhưng cô biết hắn thật sự tốt.
Trong đầu cô đột nhiên hiện lên một ý nghĩ muốn trêu chọc hắn.
Kiều Tâm Du lầm bầm nói: “Chua cũng tốt, nhưng phải chi có loại quả cay thì hay hơn.” Cô than thở.
Lồng ngực Nhâm Mục Diệu bỗng chốc bừng lên lửa giận, hướng cô quát: “Kiều Tâm Du! Em đừng có quá đòi hỏi!” Hắn vì cô, đã mua mấy loại thức ăn vặt tốt nhất dành cho phụ nữ có thai rồi.
Kiều Tâm Du không để ý tới hắn, “Nhưng loại ô mai này em. . . . . . không thích, em thích ô mai Trân Châu thôi, hay là anh ăn đi!” Kiều Tâm Du đưa ô mai bắt hắn cầm, lại lấy thêm một túi khác, “Loại táo chua này sao mà. . . . . . đen thui, lỡ như con sau này ra đời có nước da đen như Bao Công thi biết làm sao? Anh ăn luôn đi!” Cô lại lần nữa đưa cho Nhâm Mục Diệu. . . . . .
“Kiều Tâm Du!!!” Sắc mặt Nhâm Mục Diệu tối đen.
|
Chương 94: MÔN THẦN (THẦN GIỮ CỬA)
Ads “Anh làm sao thế?” Kiều Tâm Du chớp mắt vô tội, hỏi hắn, “Sao sắc mặt anh tệ vậy, bà dì cả tới à?! Anh có cần băng vệ sinh không, em lấy cho anh”
“Em đang đùa với tôi à!” Nhâm Mục Diệu nghiến răng nghiến lợi nói.
Kiều Tâm Du hướng về phía hắn trưng ra bộ mặt quỷ, tay cô chống nạnh, “Ha ha! Anh đang gãy chân đấy, làm gì được em?”
Gương mặt dí dỏm của cô trông thật đáng yêu, khiến Nhâm Mục Diệu buồn cười, lửa giận cũng rất nhanh chóng biến mất.
“Ha ha. . . . . .” Tiếng cười lanh lảnh của Đinh Hạo Hiên bỗng từ ngoài cửa truyền đến.
Hai đôi mắt của Kiều Tâm Du và Nhâm Mục Diệu đồng loạt nhìn về phía hắn, Đinh Hạo Hiên không để ý đến, đường hoàng mà đi vào phòng ngủ, theo sau lưng hắn là một bóng dáng tối tăm - Ám Dạ Tuyệt, gương mặt hắn ta giờ đây lạnh như băng, không có bất kỳ một biểu tình nào.
Ánh mắt Nhâm Mục Diệu sắc bén như dao, hắn căng thẳng, hận không thể đâm xuyên qua người Đinh Hạo Hiên kia, “Cậu ăn no rỗi việc hay sao, không có chuyện gì làm ư, lại muốn đổi nghề làm thám tử, thích trốn sau cửa, ngó trộm người khác?”
“NO, NO. . . . . .” Đinh Hạo Hiên lắc lắc ngón trỏ, “Chúng tôi đứng ở cửa quang minh chính đại nhìn mà. Tại hai người quên không đóng cửa kỹ khi đang thân mật đấy chứ.”
“Cậu tới đây làm gì!” Nhâm Mục Diệu chán ghét trừng mắt nhìn hắn ta một cái.
“Đương nhiên là tới ‘thăm bệnh’!” Đinh Hạo Hiên tà ác, nháy mắt hai cái với Nhâm Mục Diệu, sau đó nói với Kiều Tâm Du: “Tâm Du, để anh nói cho em biết một bí mật của Nhâm Mục Diệu nha. . . . . .”
Vừa nghe đến bí mật, đôi mắt Kiều Tâm Du lập tức lóe lên ánh sáng, “Bí mật gì?” Tốt nhất là bí mật này có thể uy hiếp được Nhâm Mục Diệu.
Nhâm Mục Diệu cũng biết tính Đinh Hạo Hiên vốn chỉ sợ thiên hạ không loạn.
“Là . . . . . .” Đinh Hạo Hiên cố ý kéo dài giọng, “Em hôn anh một cái, anh lập tức nói cho em biết.” Hắn đưa gò má mình tới gần cô.
“Đinh Hạo Hiên!” Giọng của Nhâm Mục Diệu mang theo vẻ đe dọa.
Kiều Tâm Du len lén liếc nhìn Nhâm Mục Diệu, dáng vẻ hắn khi nổi giận thật đáng yêu, “Được thôi! Cứ coi như đang hôn một con thú cưng là được.”
“Tâm Du, em nhất định phải hôn vào miệng anh nha, anh còn muốn hôn sâu đấy. . . . . .” Nói xong, Đinh Hạo Hiên bèn bĩu môi.
“Được đó”. ‘Pho tượng’ Ám Dạ Tuyệt nãy giờ vẫn một mực thờ ơ lạnh nhạt, cuối cùng cũng đã lên tiếng, “Hạo Hiên, nếu cậu muốn bị Nhâm Mục Diệu trói đến bệnh viện làm phẫu thuật chuyển giới, thì cứ thử xem.”
Đinh Hạo Hiên lập tức bày ra dáng vẻ uất ức, kéo kéo tay Kiều Tâm Du, “Tâm Du, ông chồng nhà em dám khi dễ anh kìa.”
“Anh vì yêu Mục Diệu, nên muốn làm phẫu thuật chuyển giới à.” Lời của Kiều Tâm Du vừa nói ra, lập tức khiến Đinh Hạo Hiên cảm thấy muốn hộc máu.
“Khụ, khụ. . . . . .” Một người trầm tĩnh như Ám Dạ Tuyệt cũng lên cơn ho không dứt.
Sắc mặt Nhâm Mục Diệu tái nhợt, trợn mắt nhìn Kiều Tâm Du, “Tôi đói bụng rồi”.
“Bữa trưa chuẩn bị xong rồi, hai anh ở lại cùng dùng cơm trưa chứ?”.
“Được, anh cũng đói bụng.” Đinh Hạo Hiên vốn thích ăn uống miễn phí.
Kiều Tâm Du bỗng nhớ đến, “Mục Diệu, chân anh như vậy, làm sao xuống lầu?” Cô bắt đầu tự hỏi tự đáp, “Hay là để Đinh Hạo Hiên bế anh xuống nhé.” Một cô vợ đang mang thai bỗng dưng cảm thấy hâm mộ chồng mình, khi anh ấy có được vinh dự được bế bởi một ‘trai đẹp’ cho dù đó là gay.
Đinh Hạo Hiên vừa nghe được đề nghị này, bàn chân hắn lập tức như được bôi dầu, rất nhanh chạy trốn khỏi hiện trường.
Nhâm Mục Diệu sắp bị cô làm cho tức giận tới mức hộc máu rồi, lạnh lùng nói: “Tự tôi có thể đi xuống.”
Nói xong, Nhâm Mục Diệu lập tức vén chăn lên, một chân bước đi, tay kia vịn người, đi dọc theo tường.
“Để em lấy gậy cho anh.”
Nhâm Mục Diệu liếc cô một cái, nói “Không cần!” Sau đó hắn khó khăn khập khễnh đi xuống dưới lầu.
Trước kia, hắn vốn như một vị thần, kiêu căng bá đạo, không ngờ bây giờ lại phải chật vật như thế. Đôi mắt Kiều Tâm Du nhẹ nhàng lóe lên ánh mắt khó xử cùng một chút yêu thương.
“Cô đi theo tôi làm gì?” Nhâm Mục Diệu đột nhiên quay đầu lại nhìn cô.
“Chua quá đi ~~~” Kiều Tâm Du thẳng thắn.
Đôi mắt đen của Nhâm Mục Diệu lộ rõ vẻ tức giận, hắn quả thật đã bị cô gái nhỏ này chọc tới mức muốn nổi điên rồi, nếu không phải vì cô, hắn cần gì phải khổ cực thế này chứ.
Hắn mím chặt môi, khó khăn đi tới phòng ăn.
“Bộp bộp. . . . . .” Đinh Hạo Hiên hướng Nhâm Mục Diệu kích động vỗ tay.
Kiều Tâm Du nhẹ nhàng, đi tới bên Đinh Hạo Hiên, ấp úng nói: “Anh vỗ tay cái gì, làm như anh ấy thật sự tàn phế giờ mới đi được vài bước ấy. . . . . .”
“Hì hì. . . . . .” Ám Dạ Tuyệt đột nhiên cười ra tiếng.
“Kiều Tâm Du!!!” Nhâm Mục Diệu nghiến răng nghiến lợi nói, “Cô, cô, cô,...Câm miệng!”
“Đúng lúc đang đói bụng.” Kiều Tâm Du nhìn một bàn thức ăn tràn đầy hương vị nói.
Cô không phát hiện tôm hấp sốt, cà ri gà, gừng ướp gà đồng, đồ chua dầm tương, ngó sen ngâm,. . . . . . Những món ăn lạnh này, không phải là thức ăn chính, chúng vốn là món khai vị dành cho phụ nữ mang thai.
“Ngon, ngon quá. . . . . .” Đinh Hạo Hiên ăn như hổ đói vẫn không quên ca ngợi.
Kiều Tâm Du thấy Đinh Hạo Hiên ăn như vậy, khẩu vị cũng bắt đầu hứng thú, bất giác lại muốn ăn thêm.
“Tiểu Diệu Diệu, Ám Dạ Tuyệt, sao hai cậu lại không ăn?” Đinh Hạo Hiên vừa ăn, vừa nói.
“Tay phải của anh ấy bị đau, không thể cầm đũa mà.” Kiều Tâm Du thay hắn trả lời, “Anh đừng để ý tới anh ấy. Lát nữa, em sẽ giúp anh ấy ăn.”
“Tâm Du, hay em cũng tới giúp anh đi.”
Khí đen trên mặt Nhâm Mục Diệu đến giờ vẫn còn chưa kịp tan ra, cả người hắn như đang bao phủ bởi một tầng khí đen tối, “Không ngờ cậu hợp khẩu vị với thức ăn dành cho phụ nữ mang thai, đều là bạn bè tốt với nhau cần gì giấu giếm, mấy tháng rồi?”
“Khụ! Khụ. . . . . .” Đinh Hạo Hiên sặc, ho mãnh liệt.
Kiều Tâm Du quay đầu, tỉ mỉ quan sát Đinh Hạo Hiên, “Anh đã làm phẫu thuật chuyển đổi giới tính thật rồi ư! Đứa nhỏ là của Nhâm Mục Diệu sao?”
Cô vừa nói xong, mọi người đều sửng sốt, cảm giác như bầu trời đang nổi đầy sấm sét, tất cả mọi thứ đều hỗn loạn.
“Anh không hề phẫu thuật chuyển đổi giới tính, giới tính của anh rất bình thường!” Đinh Hạo Hiên, lập tức biện minh.
|