Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc
|
|
Chương 110: DƯỠNG THƯƠNG CÙNG TẠO NGƯỜI KHÔNG BÀI TRỪ LẪN NHAU
Ads Trong căn phòng lớn thỉnh thoảng truyền đến tiếng trẻ con non nớt, còn có tiếng gặm khoai tay chiên “Crốp crốp, Crốp crốp”. Hai người ngồi xếp bằng trên giường, bên cạnh là một đống lớn khoai tây chiên, cùng nhìn chằm chằm trên màn hình TV, cảm thấy thật vui vẻ, phồn thịnh. Thử nghĩ xem, đây là một bức tranh quái dị cỡ nào (^^!).
Trời dần dần sáng, từng tia sáng nhỏ, mềm mại ôn hòa, dần chiếu vào gian phòng.
“Cộc, cộc ——” ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, “Này! Nhâm Mục Diệu cháu đã dậy chưa?” Tiếng khàn khàn cùng tràn đầy yêu thương.
“Bà nội?” Bà sao lại tới đây vào sáng sớm? Tầm mắt Nhâm Mục Diệu từ TV chuyển sang cửa, “Bà nội, bà vào đi!”
Nhâm Mục Diệu đã sớm có thói quen Bà nội Nhâm không gõ cửa trực tiếp xông vào phòng của hắn rồi, vậy mà bà hôm nay lịch sự như vậy, ngược lại làm cho Nhâm Mục Diệu có chút không quen.
Bà nội đẩy cửa ra, hào hứng bước vào, bộ mặt tức giận, nhưng vẫn là khó có thể che giấu được nụ cười nơi khóe miệng, bà đem một xấp báo chí đưa tới trước mặt Nhâm Mục Diệu, hưng phấn buộc tội hắn “Nói đi! Chuyện này là sao? Cháu dâu có đứa nhỏ, bà lại là người cuối cùng được biết! Là người cuối cùng đó! Những chuyện trên báo chí nói có đúng không?”
Nhâm Mục Diệu lười biếng liếc nhìn sang tờ báo, không muốn nhìn lâu hơn một cái, “Viết cái gì ạ?”
“Một câu nói khái quát thôi —— cháu ở nước ngoài dưỡng thương, cùng với tạo người.”
Dưỡng thương? Tạo người? Kiều Tâm Du có chút phản ứng, “Khụ, khụ, khụ.. . . . .” Người xui xẻo, uống nước cũng có thể tắt thở, cho nên cô dễ dàng bị khoai tây chiên làm cho sặc cũng không coi là lạ, “Bà nội à, không phải . . . . . .”
“Cháu dâu, cháu sao thế?” Bà nội Nhâm quan tâm nói.
“Cô ấy muốn nói, thật ra thì công trình ‘Tạo Người’ đã sớm thành công lâu rồi.” Nhâm Mục Diệu khẽ vuốt lưng Kiều Tâm Du, còn thành thật khai báo tiếp một câu, “Hơn ba tháng trước!”
Lời Kiều Tâm Du muốn nói là cái này à? A ~~~
“À?” Bà nội Nhâm vui mừng cười to, “Ha ha. . . . . . Đợi thêm nửa năm nữa bà lập tức được làm bà cố! Tên của đứa nhỏ đã nghĩ ra chưa, phòng trẻ đã chuẩn bị chưa. . . . . .” Bà nội Nhâm kích động không thôi, đột nhiên nghĩ đến một việc, “Đúng rồi, các cháu mau mau làm hôn lễ đi! Các cháu nhìn lại gian phòng này mà xem, trên tường cũng không có tấm hình cưới nào, như thế rất không tốt cho đứa nhỏ sắp ra đời. . . . . .” Bà nội Nhâm thao thao bất tuyệt.
Hình đám cưới và Đứa nhỏ thì có quan hệ gì, năng lực Logic của Kiều Tâm Du có hạn, chẳng nghĩ ra được hai thứ này có quan hệ gì với nhau.
“Bà nội, bà không cần phải liệt kê từng món một như thế đâu, trực tiếp tổng kết đi!” Nhâm Mục Diệu biết Bà nội Nhâm một khi đã nói được 50 chữ, tiếp theo sẽ nói 5000 chữ.
“Các cháu mau mau cử hành hôn lễ cho bà!”
“Vô cùng tán thành!”
Kiều Tâm Du gặm khoai tây chiên, uất ức nói: “Anh ấy còn chưa cầu hôn với cháu đó?”
“Chưa có sao?” Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn về phía cô, “Ngày hôm qua ở trên máy bay. . . . . .”
Vừa nhớ tới ngày tình hình trên phi cơ hôm qua, mặt Kiều Tâm Du lập tức đỏ ửng, cô vì không chịu nổi. . . . . . đành tùy cơ ứng biến, miễn cưỡng đồng ý. . . . . .
“Anh, anh, đó là em bị bức cung! Bị chơi xấu! Không tính!”. Lời Kiều Tâm Du không có chút mạch lạc nào, “Vô duyên vô cớ trở thành cô dâu của anh, há chẳng phải là em bị thua thiệt sao?”
“Không biết là em bị thua thiệt, hay anh bị thua thiệt?”
“Nhâm Mục Diệu! Bây giờ bà nội ra lệnh cho cháu trong vòng một tuần đem chuyện cầu hôn này giải quyết cho xong!” Bà nội Nhâm ngáp một cái đi ra khỏi phòng.
“Em sẽ không dễ dàng khuất phục đâu!” Kiều Tâm Du quay đầu đi, tiếp tục say sưa ngon lành xem thám tử lừng danh Conan.
Nhâm Mục Diệu đoạt lấy khoai tây chiên trong tay cô, “Cùng lắm thì phái ra cả tổ chức Ám bắt em lại, trói đến giáo đường thôi!”
————
“A. . . . . .” Lương Tử Ngưng thống khổ kêu lên một tiếng thê lương, sau đó Nhâm Dịch Tuấn vội rút lui ra khỏi thân thể của cô.
Cô giống như một con búp bê sứ bị vỡ tan tành, lẳng lặng nằm ở nơi đó, im hơi lặng tiếng. . . . . .
Mái tóc xốc xếch, trơn ướt từng giọt mồ hôi rớt trên trán Lương Tử Ngưng, sắc mặt trắng bệch, giống như đang muốn cùng khăn trải giường màu trắng hòa làm một thể. Thân thể cô trần truồng ửng ra một màu đỏ hồng, phía trên còn có các dấu hôn ứ đọng. Trong con ngươi tan rã của cô lóe ra ánh sáng mờ mờ, nhưng không có một chút tiêu cự. Chân mày cô khẽ chau chặt lại, toàn thân không nhịn được mà phát run.
Cô chỉ cảm thấy thật đau, thật đau, toàn thân đều đau, dường như có một cây dao đang từng nhát cắt đi da thịt của cô. Hạ thể một trận nóng lên rồi phát ra đau đớn, có một dòng nước ấm không ngừng từ trong thân thể chảy ra. . . . . .
Là báo ứng sao? Cô tự tay giết chết tỷ tỷ cùng với con của hắn, cho nên con của cô và Nhâm Dịch Tuấn cũng không thể sống được. Đây là trời cao trừng phạt cô sao?
Nước mắt tuôn rơi khẽ quanh co rồi lăn xuống.
Nhâm Dịch Tuấn rất nhanh bỏ đi tắm, lúc hắn trở ra đã mặc quần áo chỉnh tề, lạnh lùng nhìn lướt qua cô, rồi liếc về khoảng máu đỏ tươi trên chiếc giường trắng, con ngươi bỗng chốc nhíu chặt lại, khóe miệng cong lên thành một nụ cười lạnh.
Hắn kéo chân của cô ra, Lương Tử Ngưng giống như một pho tượng gỗ, mặc hắn loay hoay. Máu đang từ từ, từ hạ thể của cô chảy ra, “Xem ra đứa bé này đã không giữ được nữa rồi, mặc quần áo vào đi, đến bệnh viện!”
Nhâm Dịch Tuấn cầm quần áo của cô quăng lên trên người cô, cô đột nhiên giống như bị điện giật, bắt đầu giãy dụa phản kháng, “Đừng, em không muốn đến bệnh viện. . . . . . Em muốn Đứa nhỏ này, không cho phép anh làm hại đứa nhỏ. . . . . .”
Nhâm Dịch Tuấn không nhịn được cầm quần áo, ném mạnh xuống đất, “Con chúng ta sau này vẫn có thể có! Em luôn miệng nói yêu tôi, thì ra . . . . . . Chỉ có thế này thôi sao? Tôi hiểu rồi.” Hắn xoay người hướng về cửa phòng tỏ ý muốn rời đi, hung hăng nói câu cuối, “Sau này tôi không muốn gặp lại em nữa!”
Không muốn gặp lại cô? Hắn không phải là muốn hoàn toàn vứt bỏ cô chứ?
“Không! Dịch Tuấn. . . . . .” Lương Tử Ngưng không để ý hạ thể đang truyền tới một loại đau đớn tới mức muốn xé rách người cô, cô xông ra ngoài lao vào phòng khách, từ sau lưng ôm lấy hắn, “Dịch Tuấn, đừng rời xa em. . . . . .Em không thể không có anh. Cái thai này em không cần, không cần nữa. . . . . .” Cô dốc sức liều mạng mà lắc đầu, từng giọt lệ rối rít lăn xuống.
Đồng tử của Nhâm Dịch Tuấn thoáng qua một tia gian tà, hắn xoay người, đỡ lấy bả vai đang run rẩy không ngừng của cô, xoa xoa một chút vệt nước mắt trên mặt cô, “Đứa bé này tới không đúng lúc, nhưng sau này chúng ta sẽ có rất nhiều rất nhiều con. . . . . .”
“Ừ!” Giọng nói Lương Tử Ngưng nghẹn ngào, cô gật đầu một cái.
Đến bệnh viện, Nhâm Dịch Tuấn không một chút do dự, lập tức ký tên lên giấy đồng ý giãi phẩu.
Lương Tử Ngưng suy yếu nằm trên giường bệnh, không bao lâu sau, y tá lập tức đem thuốc tới.
Cô run run đưa tay cầm lấy thuốc, ngước mắt, quét nhìn đến ánh mắt kiên quyết, tối đen, lạnh lẽo của Nhâm Dịch Tuấn, cô không do dự nữa, kiên quyết ngửa đầu, đem từng viên thuốc trắng nuốt vào.
Vì yêu hắn, cho nên tất cả mọi thứ cô đều sẽ bỏ xuống được.
|
Chương 111: THỦY TÍNH DƯƠNG HOA (LẲNG LƠ)
Ads Cơn gió rét đậm giống như dao găm mà thổi qua gò má mềm mại của cô, đỉnh núi ấy từ khi nào đã phủ một màu trắng của tuyết.
Kiều Tâm Du không quên, hôm nay là ngày giỗ của mẹ cô, cũng là một ngày lạnh như thế này, mẹ đã rời cô mà đi, trên mặt đất lạnh như băng, thân thể của bà cũng từ từ trở nên lạnh giá, rồi đông cứng.
Tấm hình trên mộ bia trải qua rất nhiều sương gió, cũng đã trở nên phai nhạt màu sắc tươi sáng ban đầu, nhưng vẻ hiền thục cùng nụ cười dịu dàng trên mặt bà vẫn còn hiện rõ, vẫn như cũ ấm áp động lòng người.
Kiều Tâm Du ngồi xổm người xuống, đặt bó hoa bách hợp trong tay xuống, sau đó dùng khăn tay tỉ mỉ lau sạch bụi bặm trên mộ bia.
“Mẹ, Tâm Du tới thăm mẹ đây. Mẹ biết không? Con đã gặp được người mình yêu.” Giọng của cô êm ái ôn nhu mà uyển chuyển, cô nhếch miệng, mỉm cười thản nhiên, “Tính khí của anh ấy rất bá đạo, quả thật cũng chẳng tốt đẹp gì, lại còn chuyên chế độc tài nữa. . . . . . thật sự là có rất nhiều khuyết điểm, nhưng có lúc anh ấy lại giống hệt trẻ con, rất nghịch ngợm lại đáng yêu. Mọi thứ của anh ấy con đều thích, rất thích, rất thích. . . . . . Có lẽ, cả cuộc đời này con sẽ không yêu ai khác trừ anh ấy. . . . . . Mẹ, không đầy hai ngày nữa, con sẽ kết hôn, mẹ yên tâm nhé, con nhất định sẽ hạnh phúc.”
Trong lòng Kiều Tâm Du còn có chút lo sợ cùng bất an, không lẽ là chứng u sầu trước hôn nhân chăng!
Nhâm Mục Diệu yêu cô sao? Kiều Tâm Du không biết, lòng của hắn như có một tầng sương mù dày đặc bao phủ thật kín, khiến cho người ngoài không thể nhìn ra cũng chẳng thể bắt lấy.
‘Anh yêu em’ ba chữ này, chưa bao giờ Nhâm Mục Diệu mở miệng nói qua với cô, mặc dù có hoan ái, nhưng mà trừ thân thể kết hợp, linh hồn của bọn họ vẫn còn ngăn cách, rời rạc với nhau. Cho nên, hắn chỉ có kiêu ngạo, ra lệnh cô hoàn thành cái nhiệm vụ ‘Kết hôn’.
“Tâm Du.” Sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc, ôn hòa, êm tai.
Kiều Tâm Du lập tức xoay người lại, “Anh Phương Đình.” . Sau đó, cô lập tức nhìn về bó hoa tươi trong tay hắn, “Anh tới đây là vì . . . . .”
“Hôm nay là ngày giỗ của bác gái.” Hắn khom lưng đem hoa đặt xuống. Thật ra thì hàng năm vào ngày này hắn đều tới để bái tế ân nhân đã cứu mạng hắn, cũng hướng về phía Mộ Bia cam kết hắn sẽ chăm sóc Kiều Tâm Du thật tốt.
“Làm sao anh biết?” Kiều Tâm Du có chút kinh ngạc.
Phương Đình xoay người, xoa xoa tóc của cô, “Chỉ cần là chuyện về em, anh đều biết.”
“Anh Phương Đình. . . . . .” Kiều Tâm Du cúi đầu, cô cảm thấy mình nợ hắn rất nhiều..., hắn yêu cô, cô không thể nhận nổi, cũng không thể trả lại, “Anh Phương Đình, em sắp kết hôn rồi.”
“Anh biết, Nhâm Mục Diệu có phát thiệp mời cho anh rồi.” Cách làm như vậy, đích thực rất phù hợp với tính tình của Nhâm Mục Diệu, hắn muốn tình địch đối với vợ của mình hoàn toàn chết tâm.
“Anh Phương Đình, anh sẽ đến chứ?”
Hai người bọn họ cùng song hành đi xuống núi, gió cứ thế se lạnh, khiến cánh mũi của Kiều Tâm Du nhói đến mức chuyển thành màu hồng. Đường núi gập ghềnh, cộng thêm những lớp tuyết dày, mấp mô, khó đi như thế nào thì không cần phải nói, mặt đất còn rất trơn trợt. Phương Đình đỡ một bên cánh tay của cô, chậm rãi đi xuống.
“Sẽ đến! Anh rất muốn nhìn thấy dáng vẻ em mặc áo cười.” Thấy được hình ảnh Kiều Tâm Du có được hạnh phúc, như vậy, hắn cũng rất an tâm.
“Bụng em cũng lớn vậy rồi, áo cưới cứ phải sửa một lần rồi lại một lần, mặc vào khẳng định rất khó coi.” Kiều Tâm Du không nhìn thấy phía trước có một cây đại thụ trên mặt lá của nó còn đọng rất nhiều tuyết, lát sau tuyết trên cây rất nhanh rơi xuống, ngay lập tức, lòng bàn chân của cô ngay lập tức vì đạp trên tuyết mà trơn trợt ——
“A ——” một tiếng kêu chói tai vang lên.
Phương Đình, tay mắt lanh lẹ, giữ lại cánh tay của cô, dùng sức kéo, Kiều Tâm Du thuận thế ngã ngay vào lồng ngực của hắn.
Cô nhắm chặt hai mắt, há mồm thở dốc, chờ đợi đau đớn, nhưng kết quả cảm giác trên người ngay cả một chút đau đớn cũng không có, chậm rãi mở mắt, cô lập tức thấy được gương mặt rất gần của Phương Đình, miệng hắn khẽ mở, “Đang mang thai, em phải cẩn thận hơn một chút mới đúng chứ.”
“Ừ!” Kiều Tâm Du vừa định đẩy Phương Đình ra, chân cô cố đứng vững, bỗng trước mặt truyền đến giọng nói giận dữ ——
“Các người đang làm gì vậy?!!” Trong con ngươi tối tăm của Nhâm Mục Diệu lập tức bắn ra ánh sáng lạnh khắp bốn phía, toàn thân hắn bao phủ một tầng hơi thở tối tăm, hắn dần dần bước đến gần, dùng một tay kéo Kiều Tâm Du về phía mình.
Lực đạo quá mạnh, thân thể Kiều Tâm Du lắc lư hai cái xong mới đứng vững. Nhâm Mục Diệu dùng một tay giữ thật chặt cánh tay của cô, đem cô ôm vào trong ngực, thị uy đối với Phương Đình nói: “Phương viện trưởng hình như rất rảnh rỗi, chạy đến khu nghĩa trang xa xôi này để chữa bệnh, hay là vụng trộm?”
Chân mày Kiều Tâm Du nhíu chặt, “Mục Diệu, anh hiểu lầm rồi! Bọn em chỉ tình cờ gặp nhau thôi.”
“Đúng vậy, quá tình cờ, hai người lại có thể đồng thời cùng đi tảo mộ.”
“Nhâm tổng giám đốc, tôi đến đây chỉ là muốn tế bái với bác Nhâm gái một chút thôi, xin anh đừng suy nghĩ nhiều.” Trên gương mặt sáng rỡ của Phương Đình hiện ra vẻ nhẫn nhịn, hắn không muốn làm khó cho Kiều Tâm Du.
(*): vì Kiều Tâm Du đã lấy Nhâm Mục Diệu, nên Phương Đình phải gọi theo họ Nhâm
Đôi mắt đen lạnh của hắn nhíu lại, “Tế bái bác Nhâm? Có phải anh đã quá rãnh rỗi rồi không?”
“Nhâm Mục Diệu! Anh có quá rãnh rỗi hay không!” Kiều Tâm Du hướng về phía hắn rống to, chẳng lẽ hắn nhất định phải làm cho cô khó chịu sao? Chân cô hướng về phía mu bàn chân của hắn đạp mạnh xuống.
Nhâm Mục Diệu đau, buông lỏng tay ra.
Nhân cơ hội đó Kiều Tâm Du lập tức thoát khỏi bàn tay trói buộc của hắn, “Tôi và anh tốt nhất là nên sống yên bình với nhau, đừng có liên hệ gì cả, hôn lễ đó có lẽ cũng không cần thiết nữa.” Nói xong đôi mắt cô thoáng qua ánh mắt u buồn mà nhìn hắn, sau đó lập tức vội vã đi xuống núi.
“Kiều Tâm Du, cô đứng lại đó cho tôi!” Nhâm Mục Diệu không để ý đau đớn ở chân, lập tức đuổi theo.
Đường núi vô cùng khó đi, bước chân Kiều Tâm Du loạn choạng không yên, cô không cẩn thận bị trặc chân, ngồi chồm hổm ở trên đất.
“A. . . . . .” Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, Kiều Tâm Du bỗng thấy trời đất đảo lộn.
Nhâm Mục Diệu ngay lập tức đem cô gánh qua vai, nhét vào trong xe, lập tức khởi động máy.
“Khụ, khụ. . . . . .” Kiều Tâm Du cảm giác như toàn bộ mạch máu trên người mình đang đảo lộn, sự khó thở khiến cô vô cùng khó chịu. Hướng về Nhâm Mục Diệu giận dữ hét: “Nhâm Mục Diệu! Anh đừng có làm loại hành động quá mức trẻ con này nữa được không?”
“Cô nói tôi trẻ con? Chúng ta sắp kết hôn, vậy mà cô vẫn còn muốn len lén chạy ra ngoài tìm tình nhân cũ? Một ông chồng tính tình trẻ con có phải nên làm bộ như không thấy hay không?!”
Khóe miệng Kiều Tâm Du nhảy lên, thoáng qua một tia châm biếm, “Tại sao anh cứ luôn nghi ngờ em, thì ra cho tới bây giờ anh cũng chưa từng tin tưởng em, cũng không hề yêu em, đã như vậy sao anh còn muốn giữ lại Đứa nhỏ này, tại sao còn muốn cử hành hôn lễ đó với tôi?”
“Có đứa bé này thì tôi có thể trói buộc cô chặt hơn, chỉ cần trong tay tôi có đứa nhỏ, tôi sẽ không sợ cô không ngoan ngoãn nghe lời. Về phần hôn lễ, là tôi muốn bố cáo với thiên hạ, cô là người đàn bà của tôi. Kẻ nào muốn chết mới dám cùng cô léng phéng!”
|
Chương 112: UẤT ỨC
Ads “Thì ra là đây mới là mục đích của anh sao.” Giọng nói trong trẻo lộ ra nhè nhẹ chua xót. Tại sao bọc bên ngoài mục đích xấu xa này, lại là sự ngọt ngào, như được phủ một lớp kẹo bọc đường. Trong nháy mắt, vỏ bọc đường lập tức có thể bể nát, lộ ra bản chất xấu xí bên trong.
Hôn lễ này chẳng qua là một sợi xích, khiến cô càng bị khóa chặt lại, vĩnh viễn cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, vĩnh viễn cũng không có tự do.
Tất cả mọi sự tốt đẹp đều là tưởng tượng của cô, đều là ảo ảnh. Nhẹ nhàng bị gió thổi bay, dễ dàng tan vỡ.
Kiều Tâm Du không thể không nhận ra một sự thật, hắn không hề thương cô, một chút cũng không. Tất cả đều là cô vọng tưởng mà thôi, là cô tự mình đa tình.
Ngoài cửa xe khung cảnh vội vã bị quay ngược lại, Kiều Tâm Du thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, băng tuyết bao trùm cả vùng đất, giờ phút này lòng của cô cảm giác như mọi thứ trên đời này đều là sự gian trá.
Trở lại biệt thự, bà nội hào hứng đi ra, “Tâm Du, Nhà Thiết Kế đã sửa xong áo cưới và đem tới đây rồi, cháu mau vào mặc thử xem.”
“Bà nội. . . . . .” Kiều Tâm Du tỏ ra biểu tình mất mát, hướng về phía bà nội cười nhạt một tiếng, xoay người nói với Nhâm Mục Diệu: “Chúng ta lên lầu nói chuyện một chút chứ?”
Hắn lãnh đạm liếc cô một cái, “Bà nội con có chuyện cần nói với Tâm Du.” Sau đó hắn lập tức dắt tay cô, bước lên lầu, tiến vào phòng ngủ chính.
“Rầm!” Hắn tức giận đóng sập cửa.
“Hôn lễ này hủy bỏ đi thôi.” Kiều Tâm Du suy nghĩ cặn kẽ, lãnh đạm nói.
“Hủy bỏ?” Đôi mắt đen của hắn thoáng nhìn cô, “Tại sao?”
“Bởi vì không cần thiết. Tôi đã ký vào giấy đăng ký kết hôn rồi, hôn lễ chẳng qua chỉ là một hình thức mà thôi.” Kiều Tâm Du lãnh đạm nói, hi vọng đã tan vỡ, lòng của cô đau thật là đau, dường như đang có một thanh dao cùn đâm vào ngực cô, khiến nó đầm đìa máu tươi.
(*): trong convert ghi rõ là “thanh dao cùn”, QT cũng thế, ta cũng không dám sửa.
Nhâm Mục Diệu từng bước từng bước tiến tới gần cô, “Cô không muốn gả cho tôi?”
“Vì tôi nhận ra sự thật, tôi chỉ là đang chuộc tội, mà anh chẳng qua là đang trả thù tôi.” Từ đầu đến cuối đều thế. Tâm cô đau đớn hơn so với nỗi đau trên thân thể gấp trăm ngàn lần. Tại sao hắn lại muốn dùng những thứ hoa ngôn xảo ngữ (lời nói ngọt ngào, tốt đẹp) kia để lừa gạt lòng cô, sao lại tạo nên những kí ức tốt đẹp ấy bắt cô nhớ tới chúng, tại sao hắn lại dần dần đi vào lòng của cô?
Hắn đã từng bước, từng bước một, đem toàn bộ lòng cô mà đoạt lấy, rồi lại ngay lập tức lãnh đạm nói cho cô biết một câu, tất cả đều là cô tự mình đa tình, thật ra thì hắn vẫn luôn chỉ muốn lấy việc hành hạ cô làm thú vui.
“Nhìn bề ngoài cô rất thông mình, nhưng sao lại ngu xuẩn đến thế, đến bây giờ cô mới hiểu được sao? Cô sẽ không hồ đồ cho là tôi đối với cô có tình chứ?” khóe miệng Nhâm Mục Diệu cong lên một đường cong châm biếm.
“Đúng! Là tôi ngu ngốc, là tôi ngu xuẩn!” Dòng nước mắt lạnh trong trẻo dọc theo gương mặt nhỏ nhắn yêu kiều của cô, chậm rãi chảy xuống, giống như một chuỗi ngọc bị đứt, tuôn rơi như mưa, dòng nước mắt vì nhiễm màu xanh ngọc của chiếc áo khoác, trong nháy mắt trở thành một đóa hoa màu đen tuyệt vọng, “Tại sao, tôi biết rõ đó là lỗi của tôi mà, tôi cũng đã ngây ngốc tiếp nhận, chưa bao giờ phản kháng, nhưng tại sao..?”
Nhâm Mục Diệu ngưng tụ lại ánh mắt sắc bén bắn về phía Kiều Tâm Du, tiến lên phía mặt cô rồi dùng một tay giữ lấy cằm dưới của cô, “Hừ! Không ngờ cô còn có thể tỏ ra dáng vẻ tự mình đa tình như thế, ngoài mặt thì cô giả dạng như một nữ sinh nhỏ bé thuần khiết, nhưng từ trong xương tủy của cô lại là vẻ lẳng lơ, phiêu đãng hơn ai hết. Chẳng trách được tên Phương Đình kia lại chung tình với cô như thế, ngay cả khi cô đã kết hôn rồi”
Nước mắt tuôn rơi, đôi mắt cô mơ hồ, cũng mơ hồ nhìn vẻ mặt dữ tợn của Nhâm Mục Diệu, Kiều Tâm Du lắc đầu, khóc không thành tiếng, mơ hồ nói không rõ: “Không phải vậy. . . . . . Không phải như vậy. . . . . .”
Tay cô bóp chặt lại, gương mặt trắng bệch, lộ rõ vẻ thống khổ.
“Cô chắc tốn không ít công sức để câu dẫn anh ta! Chủ động cởi quần áo câu dẫn anh ta lên giường, hay là hạ thuốc, buộc anh ta đi vào khuôn khổ? Những chiêu này chắc cô rất giỏi sử dụng! Không trách được, trước đây sao cô lại thành thục như thế, thì ra là đã quen việc rồi. Đúng rồi! Khi cô bị đặt ở phía dưới, chắc hẳn người cô rất phóng đãng cùng uốn éo, yêu kiều liên tiếp, cái loại phong thái kiều mị đó, đích thực có thể khiến cho đàn ông mất hồn, không trách được Phương Đình đối với cô lại nhớ mãi không quên.”
“Anh có thể vũ nhục tôi, nhưng không được vũ nhục anh Phương Đình.” Kiều Tâm Du cắn răng, khó khăn khạc ra những lời này. Cô cảm thấy cằm của mình sắp rách ra. Những thứ ngôn ngữ không chịu nổi kia giống như mưa đá, từng khối từng khối một đánh vào trên người cô, như những cột băng bén nhọn rạch ra da thịt của cô, như những đợt khí lạnh như băng thấm vào xương thịt cô. . . . . .
Tay Nhâm Mục Diệu bỗng chốc buông lỏng, con ngươi đen giống như độc dược của hắn lập tức bắn tới bên cô, “Anh Phương Đình? Thật thân thiết.”
Kiều Tâm Du đột nhiên mất đi trọng tâm, té ngã trên nệm, “Anh muốn làm gì tôi cũng được, nhưng xin anh hãy bỏ qua cho anh ấy.” Cô không muốn để cho người vô tội bị liên lụy, bị thương tổn, cô vốn không thiếu những khoản nợ như thế này rồi.
“Cô đang cầu xin tôi bỏ qua cho tình nhân của cô sao?” Đuôi lông mày sắc bén của hắn nhảy lên.
Kiều Tâm Du cảm thấy bụng truyền tới từng trận đau đớn, chân mày cô nhíu chặt, nước mắt lẳng lặng chảy xuôi, “Anh cho là thế cũng được, phải! Tôi đúng là đang cầu xin anh đó.”
“Cầu xin? Vậy cũng nên cho tôi thấy một chút thành ý chứ?!” Đôi chân thon dài của Nhâm Mục Diệu bước tới, ngồi trên ghế sa lon, nhếch chân lên, “Cho tôi xem một chút thành ý của cô, rồi tôi sẽ quyết định có đối phó với bệnh viện Phương thị hay không.”
Thành ý? Đôi mắt Kiều Tâm Du run rẩy, vài giọt lệ trong suốt rối rít lăn xuống, cô di chuyển hai chân, sợ hãi quỳ ở trước mặt của hắn, “Được! Tôi cầu xin anh!” Giọng nói bất khuất thấy rõ không thể tha thứ, thấy rõ rất quật cường.
“Đây chính là thành ý mà cô nói sao? Tôi không cảm giác được.” Nhâm Mục Diệu cầm ly trà thủy tinh lên, nhàn nhã uống nước, bình thản nhìn cô.
“Vậy anh muốn thế nào? Muốn tôi đốt giấy tiền vàng mã cho Lương Tử Oánh sao?”
“Choang ——” ly thủy tinh bị đập xuống sàn nhà, trong khoảnh khắc, tan thành mảnh vụn, phản xạ nên thứ ánh sáng lấp lánh của đèn thủy tinh.
Nhâm Mục Diệu dùng một tay nắm chặt cổ áo của Kiều Tâm Du, “Lương Tử Oánh là do cô hại chết, cô căn bản không có tư cách đốt giấy tang cho cô ấy! Nhớ kỹ! Giá trị duy nhất để cô tồn tại chính là bị tôi đùa giỡn, cũng chính là cách để cô đền bù sai lầm!”
“Không phải là do tôi hại chết, tại sao toàn thế giới đều muốn quở trách tôi? Đó vốn không phải là lỗi của tôi, nhưng tại sao tất cả trừng phạt đều muốn tôi gánh chịu, tại sao chứ? Bởi vì tôi vừa sinh ra đã không có cha, cũng bởi vì khi tôi năm tuổi mẹ đã xa rời tôi sao? Cũng bởi vì tôi không cha không mẹ, cho nên, mới có thể để cho người người khi dễ, mặc cho người người định đoạt sao. . . . . .” Cuộc sống ăn nhờ ở đậu vốn cực kì khổ nạn, mợ cô mỗi ngày đều nhục mạ, hành hung cô, bị em họ châm biếm giở trò đùa dai, còn có cuộc sống hắc ám trong tù giam hoàn toàn không có ánh mặt trời . . . . . . Tất cả tất cả, giống như từng thước phim thoáng qua trong đầu cô.
|
Chương 113: MƯA GIÓ MUỐN TỚI
Ads Nhâm Mục Diệu thấy cô gương mặt đẹp của cô hiện đầy nước mắt, con ngươi trong suốt sớm đã bị một làn nước làm cho che khuất, biểu tình dịu dàng của cô lộ ra đầy thương cảm. Hắn cảm giác được lòng của hắn giống như đang bị ong mật đâm vào, cây gai nhỏ đâm thẳng vào trong xương tủy, mỗi một lần hít thở cũng mang theo một lần đau nhói.
Tay của hắn dần dần buông ra, “Trong mấy ngày này cô đừng hòng có suy nghĩ gì! Ngoan ngoãn ngồi đợi ở đây, chuẩn bị làm cô dâu đi!” Hắn hung tợn ném xuống những lời này, sau đó lập tức xoay người rời đi. Tâm trí hắn hiện giờ cực kì rối loạn, cần tìm chỗ để giải tỏa.
Kiều Tâm Du xụi lơ ngồi trên sàn nhà lạnh như băng, trong tay cầm thật chặt khối ngọc màu đen, thứ duy nhất mẹ để lại cho cô, “Mẹ, con phải làm gì đây?”
Cô biết rất rõ yêu thương ác ma là đồng nghĩa với việc ‘thiêu thân lao đầu vào lửa’, mà cô lại còn không được chùn bước tự chịu diệt vong.
Ác ma vốn là thích, vô tình hay cố ý bắt lấy lòng người, sau đó sẽ lập tức tàn nhẫn tùy ý mà chà đạp.
Kiều Tâm Du giờ mới hiểu được, tự ái của mình trong mắt hắn không đáng giá một đồng.
Bụng truyền đến từng trận từng trận co rút đau đớn, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô đặt lên, “Con à, có phải con cũng đang trách cứ mẹ hay không, mẹ không thể giữ được cha con. . . . . . Nhưng mà, mẹ bây giờ chỉ còn có con thôi, thực sự chỉ có con thôi, cho nên con hãy cố gắng ở lại với mẹ có được hay không?”
Nước mắt lặng lẽ chảy xuống, lập lòe hiện lên ánh sáng nhạt, ánh sáng nhàn nhạt mà tan ra, nhưng thứ không tan được chính là bi thương. . . . . .
————
Trong một vùng hoang vu, tại một căn nhà gỗ nhỏ cũ rách, cột gỗ có chút rửa nát, lảo đảo như muốn ngã, đoán chừng nếu gió Tây mãnh liệt thêm một chút nữa, sẽ có thể lập tức thổi ngã căn nhà gỗ nhỏ này rồi.
“A. . . . . .” Bên trong truyền đến một tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương, khiến cho người ta run rẩy.
“Vạn Khải Phong, van xin anh bỏ qua cho tôi đi có được hay không?” Trầm Trạm Vân không bao giờ nghĩ đến có một ngày mình sẽ rơi vào trong tay tên tội phạm đang lẩn trốn này.
Sáng sớm hôm nay cô thấy được trên trang bìa của tờ báo ghi tin Nhâm Mục Diệu sắp kết hôn, cô quả thật cũng không thể tin đó là sự thật, không hiểu người đàn bà kia đã làm gì cho hắn, tại sao Nhâm Mục Diệu lập tức có thể mang tất cả mọi thứ dâng tặng cho người đàn bà thấp hèn chết tiệt Kiều Tâm Du kia.
Còn cô thì sao? Vì Nhâm Mục Diệu, cô đã ra tòa làm chứng, mang theo tiếng xấu ra đường, đồng nghĩa với việc cô không thể tìm một Ông Chủ tốt nữa. Hơn nữa, bởi vì lần sảy thai lúc đó, trời cao đã tước đoạt tư cách làm mẹ của cô. Cô đã bỏ ra rất nhiều..., nhưng tại sao ông trời lại không công bằng với cô như vậy, tại sao người phụ nữ kia không mất mát gì cả, lại có thể có tất cả. Cô thật không cam lòng.
Nhâm Mục Diệu, anh đừng tưởng rằng sau khi cho tôi ba trăm ngàn là có thể bồi thường lại tất cả tổn thất của tôi. Vốn là Trầm Trạm Vân muốn đi tìm Nhâm Mục Diệu, kết quả, ngay trước tòa cao ốc Nhậm thị, cô đã bị tên Vạn Khải Phong đang lẩn trốn này dùng thuốc mê bắt đến đây
Tên biến thái đáng chết đã lột sạch quần áo của cô, đem tay chân cô cột vào trên ghế, thời tiết đang rất lạnh, khiến trên người Trầm Trạm Vân nổi lên từng đợt lạnh buốt, lạnh đến mức làm cả người cô cứ run run, răng trên răng dưới liên tục va đập vào nhau.
Lẩn trốn suốt mấy ngày nay khiến chiếc cằm của Vạn Khải Phong vốn trơn bóng, giờ đã mọc đầy râu ria, tóc vì không được chăm sóc nên có vẻ tùy tính xốc xếch, bộ đồ tây trên người đã cũ rách đến mức không thể chịu nổi, trên đó còn dính vào một tầng dơ bẩn, nếu không nhìn kỹ, không chừng còn có thể xem hắn lầm thành tên ăn mày?
Thật không ngờ một người từng là Tiểu Khải lừng danh rầm rộ, là tổng giám đốc tập đoàn Vạn Hồng, hôm nay lại có kết cục suy bại này. Ai ~~~ đây chính là kết quả của việc dám trêu chọc đến Nhâm Mục Diệu, vị tổng giám đốc tuyệt tình tàn ác.
“Bỏ qua cho cô?” Trong con ngươi vẩn đục của hắn lóe ra tia sáng khát máu của mãnh thú, ngón tay giữa của hắn đang kẹp một điếu thuốc thơm, khói nhẹ lượn lờ, “Bỏ qua cho cô? Vậy tôi cần gì phải tốn trăm phương ngàn kế bắt cô tới đây?”
“Anh. . . . . . Cuối cùng thì anh muốn gì?” Từng cảnh tượng bị lăng nhục trước đây nhanh chóng hiện lên trong đầu cô, nghĩ lại những chuyện cũ kinh hoàng kia, Trầm Trạm Vân không nhịn được, toàn thân run lẩy bẩy.
“Tôi muốn gì!” Con ngươi Vạn Khải Phong đỏ bừng quét mắt nhìn cô một cái, “Tôi chỉ muốn lấy một chút tiền bồi thường từ cô, cô hại tôi thê thảm như vậy, cô nói xem tôi có nên lấy chút tiền bồi thường hay không?”
Hắn đến gần Trầm Trạm Vân, dùng hai ngón tay bóp chặt đầu thuốc lá, dần dần đưa đến gần cánh tay của cô. . . . . .
Trầm Trạm Vân liều mạng giãy giụa, nhưng sợi dây vẫn vững vàng đem cô buộc chặt trên ghế, cô căn bản là không động đậy được, cô sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào đầu thuốc lá sắp chạm vào cánh tay mình, vội vàng gật đầu, “Nên, nên! Anh muốn bao nhiêu?” Khóe mắt cô bắt đầu có nước mắt.
“Không nhiều lắm, 20 triệu.” Vạn Khải Phong lần nữa hít vào một hơi thuốc lá.
“20 triệu?” Trầm Trạm Vân không nhịn được lớn tiếng kêu, “Anh quá tham lam rồi”
“Tôi nghĩ cái tên họ Nhâm kia còn cho cô nhiều hơn ấy chứ” Hắn đưa đầu thuốc lá dí đến gần cánh tay của cô, một tay kia kẹp thẻ ATM, “Nói! Mật mã!”
“Làm sao anh có thẻ ngân hàng của tôi?.” Trầm Trạm Vân biết lời này là dư thừa, trên sàn nhà quăng bừa bãi quần áo của cô, còn có ví tiền rỗng tuếch.
Hắn đè mạnh xuống đầu điếu thuốc nóng vào tay cô, “Á ——” Trên làn da trắng nõn bay ra vài vệt khói xanh.
“A. . . . . .” Một tiếng kêu thê thảm trong nháy mắt phá vỡ bầu không khí lạnh như băng.
“Tôi nói, tôi nói. . . . . .” Trầm Trạm Vân nghẹn ngào nói.
Vạn Khải Phong ném đầu thuốc lá đã tắt đi, “Cô chịu nói sớm thì đã không cần phải hứng chịu nỗi đau da thịt rồi, không phải sao!”
Da cô vốn đã bị đông cứng tới mức trắng bệch, giờ chỗ da bị phỏng giống như thịt bị thiêu cháy, máu chảy xuống, chung quanh nó lại có một vòng tròn màu đỏ.
Vạn Khải Phong híp mắt, tầm mắt háo sắc tà mị đảo quanh trên người cô.
Cô khẩn trương hỏi: “Anh, anh muốn làm gì. . . . . . anh không đi rút tiền sao. . . . . .”
“Không vội, không vội. Chân máy ATM không dài, sẽ không chạy mất.”
Trầm Trạm Vân dời tầm mắt xuống dưới, nhìn quần áo trên đất của mình, dò hỏi: “Tiền anh cũng lấy được rồi, có thể trả quần áo lại cho tôi không, tôi thật sự rất lạnh.”
“Cô không mặc quần áo so ra đẹp mắt hơn.” Trong con ngươi lạnh băng lóe ra một ngọn lửa tối đen, hắn dần dần đến gần Trầm Trạm Vân.
Toàn thân cô không khỏi run lên, “Anh muốn làm gì? Tên biến thái này cách xa tôi một chút. . . . . .”
“Tiền bạc hay người, tôi đều không bỏ qua!” Gương mặt Vạn Khải Phong thật ác độc như Hung Thần Ác Sát, hắn giơ tay tặng cho cô một cái tát, “Con đàn bà thúi, tôi chơi cô, chính là vinh hạnh của cô, cô còn dám đi kiện tôi, nếu không phải tại cô, tôi làm sao có thể trở thành như bây giờ!”
“Không phải tôi cố ý muốn kiện anh, là Nhâm Mục Diệu, chính là Nhâm Mục Diệu, là anh ta ép buộc tôi, tôi không còn cách nào khác. Chúng ta đã từng có với nhau một đứa con, anh bỏ qua cho tôi đi được không, 20 triệu tôi sẽ cho anh. Van xin anh bỏ qua cho tôi. . . . . .” Trầm Trạm Vân bỗng cảm thấy trên mặt có một trận khí cay nóng.
|
Chương 114: ĐỘC NHẤT LÀ LÒNG DẠ ĐÀN BÀ
Ads Vạn Khải Phong đem từng tiếng cầu xin tha thứ của cô ngoảnh mặt làm ngơ, hắn giống như một con mãnh thú đói khát, nhìn thấy thức ăn ngon trước mặt, trong con ngươi nhanh chóng thắp lên thứ ánh sáng nhạt, hắn từng bước từng bước tới gần cô, giang chân mình lên hai chân cô, ngón tay êm ái thoáng qua gương mặt của Trầm Trạm Vân, “Người đẹp ở trước mặt, tôi không chơi, rõ là tôi có vấn đề.”
Da thịt lạnh như băng đụng phải bàn tay ấm áp của hắn, nhưng Trầm Trạm Vân vẫn cảm thấy mình như đang tiếp xúc với khối băng, toàn thân lạnh lẽo, cô không nhịn được mà rùng mình, “Van xin anh bỏ qua cho tôi đi, tôi sẽ đưa hết tiền của tôi cho anh. . . . . .”
Vạn Khải Phong đối với miếng thịt béo dâng đến miệng này, sao có thể buông ra, tay hắn đặt lên quả đào lạnh cóng như băng của cô, nắm chặt, mạnh bạo nắn bóp, “Cô không phải là đang rét lạnh sao, được rồi! Tôi lập tức sẽ sưởi ấm cho cô!” Hắn nghiêng người, liếm láp cái cổ Trầm Trạm Vân, sau đó há mồm ra, lộ ra hàm răng sắc bén, cắn mạnh xuống. . . . . .
“A. . . . . .” Toàn thân Trầm Trạm Vân không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược.
Cô cảm giác được cổ mình cực kì đau xót, “Ngày mai sẽ là ngày Nhâm Mục Diệu kết hôn, anh có thể đi phá hư hôn lễ của anh ta, khiến cho thể diện của anh ta mất sạch. . . . . . Hoặc là, anh có thể bắt cóc người đàn bà Kiều Tâm Du hèn mọn kia, sau đó chẳng những có thể tùy ý đùa bỡn cô ta, còn có thể uy hiếp Nhâm Mục Diệu, bắt Nhâm Mục Diệu đem tập đoàn Vạn Hồng trả lại cho anh, . . . . . .”
“Độc nhất là lòng dạ đàn bà, lời này không sai chút nào! Tôi nhìn không ra cô lại hận Nhâm Mục Diệu đến vậy! Vậy chúng ta bây giờ là cùng một phe rồi.” Khóe miệng Vạn Khải Phong cong lên một nụ cười tà ác, bàn tay thô ráp của hắn chậm rãi dời xuống, “Cô đưa ra chủ ý này, quả thực rất đáng để tôi suy nghĩ thật kỹ. . . . . .”
Nói xong, tay của hắn đã thăm dò vào vườn hoa bí mật của cô, lục lọi tìm kiếm, tìm được u kính, đột ngột đâm vào ——
“A ——” Trầm Trạm Vân ngửa đầu hô lên, nhưng . . . trong tiếng la nghe không ra nửa phần đau đớn, ngược lại lộ ra nhè nhẹ vẻ mặt vui sướng.
Lúc thương thế khỏi hẳn, sau đó cô cũng có thường xuyên lui tới các câu lạc bộ bán hoa, nhưng cũng không có người đàn ông nào đến gần, chỉ có một số người ở sau lưng cô chỉ chỉ chõ chõ. Chịu đựng không nổi cô đơn, cô muốn tìm đến bọn đàn ông khủng bố để phát tiết những tích tụ trong lòng, kết quả là ngay cả đàn ông thấp kém cũng ghét bỏ cô, không người nào muốn qua lại trao đổi với cô.
Có được thứ mình muốn, Trầm Trạm Vân lập tức nhiệt tình đáp lại, “Ư. . . . .. Mau mau. . . . . . Em còn muốn, còn phải. . . . . .” Phát ra giọng nói dục loạn yêu kiều.
————
Bầu trời dần dần bị màn đêm đen đặc bao phủ, kín không chút khẽ hở, ngay cả một chút ánh sáng cũng không. Mặt trăng đã mất tích, ngay cả những vì sao cũng ẩn dật.
Đèn đuốc trong nhà họ Nhâm lại cực kì huy hoàng, chiếu rọi cả tòa nhà theo kiến trúc Châu Âu, đem đêm đen tối tăm xóa đi.
“Tâm Du, cháu ăn nhiều một chút.” Bà nội Nhâm một mực gắp thức ăn cho Kiều Tâm Du, “Cháu xem mấy ngày nay cháu đã gầy đi nhiều rồi, có phải vì chuẩn bị hôn lễ quá mệt nhọc không?”
Kiều Tâm Du nâng lên khuôn mặt thon gầy của mình, đường cong nơi khóe miệng có chút mất tự nhiên, cô cố nặn ra một nụ cười cứng nhắc, “Bà nội, cháu không sao, không mệt chút nào.”
Cô không muốn ăn chút gì, chỉ vuốt vuốt đôi đũa tinh xảo bằng gốm sứ trong tay.
Bà nội Nhâm nhìn biểu tình gượng cười của cô, tức giận nói: “Cái thằng Nhâm Mục Diệu hư thúi kia cũng thiệt là, công ty quan trọng hay là vợ con quan trọng hơn, cả ngày chỉ biết đến công việc với xã giao. Ngày mai là phải cử hành hôn lễ rồi, vậy mà còn chưa trở lại!”
“Bà nội, anh ấy rất bận, hơn nữa bạn bè anh ấy nhiều như thế, nói không chừng anh ấy đã bị bạn bè kéo đi dự ‘party độc thân’gì đó rồi!” Kiều Tâm Du biết Nhâm Mục Diệu rất quan tâm bà nội, không muốn quan hệ thật sự của hai người bị bà nội phát giác, cho nên trước mặt bà bọn họ luôn cố gắng diễn trò.
Bà nội Nhâm tiếp tục gắp thức ăn không biết mệt cho Kiều Tâm Du, “Cái thằng hư hỏng đó ngày nào cũng nửa đêm ba bốn giờ sáng mới về nhà, cháu mà không nói nó! Nó sẽ quen tính nết không chịu sửa đổi, nếu cần thì cháu cứ dùng đến gia pháp dạy dỗ nó. . . . . .”
Kiều Tâm Du biết bận rộn chẳng qua là cái cớ của Nhâm Mục Diệu, mỗi ngày hắn về nhà trễ như vậy, chẳng qua là muốn trốn tránh cô thôi.
“Bà nội, cháu mới không ở nhà một chút thôi, bà đã muốn dạy hư vợ cháu rồi à!” Nhâm Mục Diệu thần thái sáng láng đột nhiên xuất hiện trong phòng ăn, hắn bước tới, ôm chầm lấy Kiều Tâm Du, ở trên mặt của cô đặt xuống một nụ hôn, sau đó ngồi bên cạnh Kiều Tâm Du.
Người giúp việc lập tức bước lên mang thêm bát đũa cho hắn.
Kiều Tâm Du sững sờ, nhưng khi nhìn thấy con ngươi đen xen lẫn ánh mắt lạnh băng khi hôn cô của hắn, cô bỗng chốc thức tỉnh, “Hôm nay, anh về sớm thế.” Cô cảm giác toàn thân mình cứng đơ, lời nói ra cũng không chút suy nghĩ, chẳng qua là đôi môi tự động mấp máy thôi.
“Em đang oán trách anh mấy hôm nay về trễ sao?” Chân mày rậm hình kiếm của hắn nhảy lên.
“Oán trách cháu cũng phải thôi!” Bà nội căm phẫn nói: “Dù bận cách mấy, cũng không thể để Kiều Tâm Du ở nhà một mình như vậy! Cháu có biết không, phụ nữ mang thai rất yếu ớt, luôn cần nhiều người quan tâm.”
“Cháu đã mời hai y tá tới trông chừng cô ấy rồi mà.” Hắn vùi đầu ăn, “Ừ! Món thịt bò xào này không tồi.”
“Thằng nhóc hư thúi này, có biết quan tâm đến vợ hay không, cháu xem Tâm Du đã gầy đi một chút rồi!” Bà nội đối với đứa cháu nội tính khí bướng bỉnh như hắn, đã giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Nhâm Mục Diệu ngẩng đầu, qua loa liếc nhìn cô một cái.
Hắn đã mấy ngày không nhìn thấy cô rồi? Cô hình như thật sự gầy đi không ít, cằm càng thon nhọn hơn, mà trên gương mặt nhỏ lại có chút tái nhợt, ánh mắt như nước trong veo hiện giờ càng thêm lớn, chớp chớp, bật ra thứ ánh sáng nhạt.
Hắn nhớ rất rõ lúc ở Athen đã đem cô nuôi mập lên không ít, sao mới có mấy ngày vừa qua lại gầy xuống rồi?
“Gầy, càng đẹp mắt hơn chứ sao.” Nhâm Mục Diệu gắp cho Bà nội Nhâm món bà thích ăn nhất Tôm Ruốc Thạch Anh, “Bà nội, bà quá lo rồi. Cô ấy giảm cân vì muốn trở thành một cô dâu xinh đẹp vào ngày mai, hiệu quả không tệ chứ hả!”
“Thằng hư này, cháu nói gì hả!” Bà nội oán trách nói.
Nhâm Mục Diệu ngồi bên cạnh cô, cảm thụ được khí chất lạnh lùng trên người hắn, Kiều Tâm Du như đứng trên đống lửa, cả người không được tự nhiên, để đũa xuống, “Bà nội, cháu no rồi, cháu đi nghỉ ngơi trước.”
Kiều Tâm Du vừa định đứng lên, Nhâm Mục Diệu lại đè bả vai cô xuống, “No rồi sao?” Mắt hắn nhìn quanh những món ăn trong chén cô, “Em ăn ít như vậy, nếu có lời đồn truyền ra ngoài, người ta còn tưởng Nhâm Mục Diệu anh ngược đãi em đó? Ngồi xuống ăn cho anh xem, đem những thứ này nuốt hết cho anh!”
“Thằng hư này, cháu có biết nói chuyện hay không hả!” Bà nội thay Tâm Du bất bình.
“Bà nội, anh ấy chỉ là sợ cháu nửa đêm đói chết thôi.” Kiều Tâm Du cúi đầu, che giấu con ngươi trong suốt không biết từ lúc nào đã được phủ một tầng hơi lạnh của chính mình, cô cầm đũa lên đem những thức ăn kia nhét vào miệng.
|