Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc
|
|
Chương 160: TRONG MẮT CỦA EM CHỈ CÓ THỂ CÓ ANH
Ads “Khốn kiếp! Anh mau thả em xuống, thả em xuống!” Trên đường đi Kiều Tâm Du không ngừng kêu ầm lên.
Người giúp việc đang quét dọn phòng ốc len lén liếc mắt nhìn họ một cái, rồi vội vàng cúi đầu, tiếp tục làm việc. Bọn họ dĩ nhiên biết cái gì nên nghe, cái gì nên nhìn.
“Rầm!” Nhâm Mục Diệu dùng một cước đá văng cánh cửa.
“Phịch!” Ném Kiều Tâm Du lên giường, tháo cravat, vò vò mái tóc, khiến cho mái tóc ngắn thêm phần rối loạn. Nói thẳng ra bây giờ, hắn đã không còn kềm chế được mình nữa, cực kì cuồng bạo.
Kiều Tâm Du chống người ngồi dậy, nhìn thấy gương mặt gay gắt nghiêm trọng, lạnh lùng, cùng với vẻ bức người của hắn, bèn cúi đầu, không dám nhìn.
Nhâm Mục Diệu tức giận không nhẹ, hắn thở dốc ra tiếng, cố đè nén xuống ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt trong lồng ngực, bước đến gần Kiều Tâm Du, nắm chặt hai vai của cô, quát: “Kết thúc? Em dám có ý nghĩ muốn kết thúc với anh sao?!”
“Vậy anh muốn em phải làm sao?” Kiều Tâm Du ngửa đầu, đôi mắt trong veo của cô nhìn thẳng vào đôi con ngươi tối tăm của hắn, “Hai người ngay cả con cũng đã có rồi, anh còn muốn em phải làm sao đây?”
Nhâm Mục Diệu cởi áo vest khoác ngoài trên người xuống, tiện tay ném qua một bên, sau đó tiếp tục cởi bỏ quần áo.
“Anh. . . . . . Anh làm gì vậy!” Kiều Tâm Du sợ hãi nhìn hắn, cô từ từ lui mình về phía đầu giường.
Nhâm Mục Diệu nhào tới, đè lên người Kiều Tâm Du, “Em đã để ý đến đứa bé đó như vậy, vậy chúng ta cũng sinh một đứa đi!”
“Không cần! Anh buông tôi ra!” Kiều Tâm Du ra sức quơ quơ hai tay của mình, nhưng rất nhanh, hai tay cô đã bị Nhâm Mục Diệu tóm lại, đặt lên trên đỉnh đầu.
“Không phải em để ý đến chuyện Lương Tử Ngưng có con sao? Vậy bây giờ anh sẽ cho em. . . . . .”
Vừa dứt lời, Kiều Tâm Du lập tức cảm thấy phần vải trên eo mình bị hắn kéo căng.
“Soạt——”, áo sơ mi trên người cô bị hắn xé rách.
Trong đôi mắt tối tăm của hắn hừng hực lửa, hắn cúi đầu, thô lỗ hôn mạnh lên cổ của cô, mặt cô, bên tai, trước ngực . . . . . . chiếc cằm lúm túm râu ria của hắn lướt nhẹ lên da thịt cô, khiến người cô như bị điện giật.
“Van xin anh, đừng vậy mà. . . . . .” Hắn bây giờ hệt như một con dã thú bị chọc giận điên cuồng, phóng túng, buông thả, hung mãnh, toàn thân được bao phủ bởi một loại hơi thở khát máu.
“ Đừng vậy là như thế nào?” Đôi mắt đen tối của hắn bỗng xuất hiện ánh mắt sắc lạnh, “Là như vậy phải không?” Hắn xoa xoa phần đầy đã của cô theo hình vòng cung, lòng bàn tay thô ráp của hắn vuốt ve làn da nhạy cảm của cô.
“Hay là như vậy?” Bàn tay từ từ trượt xuống, kéo quần lót của cô ra. . . . . .
“Đừng, đừng làm vậy. . . . . .” Kiều Tâm Du khẽ hô ra tiếng, người cô kịch liệt run rẩy, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, hốc mắt đầy nước.
Trông thấy đôi con ngươi nhuộm đầy lửa dục vọng của Nhâm Mục Diệu, cô vội xoay gương mặt thanh tú của mình sang hướng khác, nhưng một bàn tay to của hắn đã giữ cằm của cô lại, không cho cô dời đi tầm mắt của mình.
“Nhìn anh đi!” Nhâm Mục Diệu tựa vào bên tai cô, hơi thở nóng rực, giọng kích tình, “Trong mắt em chỉ có thể có anh thôi!”. Giọng nói bá đạo như muốn xuyên thấu vào trong xương thịt của Kiều Tâm Du.
“A. . . . . .” Kiều Tâm Du dưới sự vuốt ve không ngừng của hắn, cô không nhịn được, bật lên những tiếng rên rỉ trầm thấp. Cô chỉ có thể kẹp chặt hai chân, nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại ngăn cản cô, chân của cô căn bản không có cách nào khép lại.
“Em không phải muốn có đứa trẻ sao? Anh thỏa mãn nguyện vọng của em, sao em lại nói không cần!?” Hắn gầm nhẹ ra tiếng, phần hông tráng kiện của hắn đè mạnh xuống, khiến dục vọng của hắn xỏ xuyên qua nơi mềm mại của cô.
Cô mãnh liệt lắc đầu, cảm thụ cơn đau đớn cùng với hưng phấn truyền tới, ôm thật chặt lấy hắn, nhắm chặt hai mắt, chịu đựng loại sức mạnh to lớn ở giữa hai chân, phát ra giọng nói rên rĩ mê đắm lòng người.
Những động tác mạnh mẽ không ngừng tiến vào thân thể mềm mại của cô, mồ hôi của hắn nhỏ xuống trên người cô, dung hợp vào mồ hôi của cô.
“Ưm. . . . . . Em hận anh. . . . . .” Kiều Tâm Du mê loạn la lên, một giọt lệ tách ra khỏi khóe mắt rồi khẽ lăn xuống, lập tức rơi vào chiếc gối, lưu lại một dấu vết mờ mờ.
Nhâm Mục Diệu đối với sự kêu gào của cô, ngoảnh mặt làm ngơ, không còn chút tàn khốc hay tỉnh táo nào, trong mắt hắn chỉ có ham muốn, thứ cuồng dã càn rỡ cứ chiếm đoạt lấy niềm vui thích từ trong cơ thể cô. Đầu tiên là đem dục vọng cứng rắn của mình chậm chạp thối lui khỏi cơ thể, lúc tưởng chừng như muốn rời khỏi cô, thì hắn lại bắt đầu hung hăng xỏ xuyên qua nơi hoa kính mềm mại, mạnh mẽ đâm sâu vào.
Trong căn phòng tối đen không ngừng truyền đến từng tiếng gầm nhẹ, thở gấp, cùng với yêu kiều. . . . . . lại thoang thoảng một loại cảm giác bi thương. . . . . .
————
Tất cả những điều này đối với Kiều Tâm Du mà nói, nó giống như một loại hình phạt tàn khốc nhất.
Nhâm Mục Diệu xoay người, kiệt sức nằm sang bên cạnh, ánh mắt tối đen trống rỗng nhìn Kiều Tâm Du, một chút đau nhói thoáng qua lòng hắn, “Ngủ đi!” Giọng nói khàn khàn cũng tràn đầy dịu dàng.
Hắn cầm chăn đắp lên thân thể trần trụi của cô, thấy những dấu hôn bầm tím chằng chịt trên ngực cô, tầm mắt mau chóng chuyển sang nơi khác.
Kiều Tâm Du trợn to hai mắt, mờ hồ nhìn trần nhà, mặc cho thứ ánh sáng chói lọi trên ấy chiếu thẳng vào trong mắt mình, chậm rãi mở miệng, nói: “Anh biết không, bây giờ em cảm thấy mình thật dư thừa! Bây giờ, anh có thể hạnh phúc đến nhường nào, Lương Tử Oánh anh hằng nhớ nhung bao nhiêu năm, giờ đã trở lại bên cạnh anh, đứa con mà anh mất đi trước đây cũng đã trở lại. Thế giới của anh đã trở về sáu năm trước rồi, đây không phải là ước mơ mà anh hằng tha thiết, mong chờ sao! Chỉ cần, chỉ cần em biến mất khỏi thế giới của anh, tất cả sẽ lập tức hoàn mỹ.”
Nhâm Mục Diệu không ngờ trong đầu cô gái nhỏ này lại có suy nghĩ như vậy, hắn vừa tức giận, vừa đau lòng. Bởi vì cho đến giây phút cuối cùng, cô cũng suy tính cho hắn, mà không phải là cho bản thân cô, tim của hắn vì cô mà nhói đau.
“Không thể quay lại được nữa rồi, bởi vì cô ấy không phải là Lương Tử Oánh, bởi vì trong lòng anh không thể không có em.” Nhâm Mục Diệu ôm cô vào trong ngực, dán chặt vào thân thể trần trụi của cô, để cô cảm nhận được nhịp tim của mình, mỗi nhịp tim của hắn đều vì cô mà đập.
“Nhưng, chúng ta cũng không thể trở lại như trước được nữa! Dù Lương Tử Oánh đã không còn tồn tại giữa chúng ta, nhưng Lương Tử Ngưng vẫn đang chân thật tồn tại, huống chi trong bụng của cô ấy còn..., còn có con của anh . . . . .” Giọng nói Kiều Tâm Du dần dần thấp xuống, dường như cô vẫn không có đủ dũng khí để nói ra cái thực tế tàn khốc này.
Chuyện xảy ra hôm nay như một giấc mộng, buổi sáng hai người vẫn còn tốt đẹp, nhưng khi nghe được câu nói kia ở bệnh viện, thế giới của cô trong khoảnh khắc lập tức sụp đổ. Thì ra, cái gọi là hạnh phúc lại chênh vênh như thế, chỉ cần một thoáng vô ý, nó sẽ lập tức rơi xuống vực sâu không đáy.
“Tin anh đi, được không? Anh sẽ xử lý tốt tất cả!” Nhâm Mục Diệu vén sợi tóc vô ý rơi trên trán cô ra sau tai, “Chúng ta sẽ tốt thôi.”
“Xử lý? Anh thật muốn ép Lương Tử Ngưng sinh non sao? Sao anh có thể tàn nhẫn như thế, đó là con của anh!” Kiều Tâm Du đẩy Nhâm Mục Diệu ra, lùi người qua phía bên kia giường, giống như bàn tay của hắn là đôi móng vuốt nhuộm đầy máu của dã thú.
|
Chương 161: THAY MẶT (ĐẠI DIỆN)*
(*): bản convert ghi “Đại Lý”, QT dịch “Thay Mặt, Đại Diện”, thật sự thì ta muốn ghi nó thành “Đẻ Mướn, hoặc Đẻ Thuê” cơ ^^
“Đứa bé đó không thể giữ được! Giữ lại, nó sẽ trở thành cái gai ngăn trở giữa hai ta, anh không thể cho phép cái gai kia tồn tại!”
“Tại sao anh lại muốn phạm sai lầm, tại sao anh lại muốn người khác phải gánh chịu thống khổ! Đứa bé kia vô tội! Nó là một sinh mạng vừa mới được ra đời, sao anh lại nhẫn tâm bóp chết nó!” Kiều Tâm Du siết chặt cái chăn, cô vô lực lắc đầu, không thể tưởng tượng được hắn có thể làm ra loại chuyện tàn nhẫn như vậy.
“Em cho rằng anh muốn mọi chuyện thành ra như vậy sao? Hôm đó, khi em nhắc tới Nhâm Dịch Tuấn, em có biết cảm giác khi nghe chính miệng cô gái mình yêu mến nhắc tới tên kẻ thù là như thế nào không!? Vì thế mà anh đến câu lạc bộ ‘Hoàng Đình’ uống rượu, không ngờ lại gặp phải Lương Tử Ngưng, anh căn bản không hề quan tâm đến sự có mặt của cô ấy, tiếp tục uống rượu, sau đó anh say khướt, kí ức của anh về khoảng thời gian còn lại hoàn toàn trống rỗng, giống như đoạn thời gian đó hoàn toàn không tồn tại. . . . . . Ha ha! Vậy mà lại ‘nhô’ ra một đứa con. . . . . . Thật hoang đường, đến bây giờ anh vẫn không có cách nào tiếp nhận sự thật này!”
Kiều Tâm Du lần đầu tiên thấy Nhâm Mục Diệu như vậy, hắn không còn dáng vẻ kiêu ngạo cao cao tại thượng nữa, thì ra hắn cũng có lúc thất bại, cũng có lúc luống cuống. Là do cô tự mình hình tượng hóa hắn quá mạnh mẽ, sự thật là hắn không mạnh mẽ đến vậy, hắn luôn luôn ngụy trang cho chính bản thân mình, không ngừng ép buộc mình phải che giấu một bộ mặt khác của bản thân, không bao giờ để người khác phát hiện.
“Nhưng, thực tế vẫn là thực tế, nó đang hiện diện ngay trước mắt chúng ta, chúng ta không thể không tiếp nhận.” Kiều Tâm Du đến gần hắn, “Chúng ta hãy cùng nhau chấp nhận sự thật, được không?”
“Nhưng, em lại muốn ‘kết thúc’! Không phải em muốn bỏ mặc anh sao, để anh một mình đối mặt với sự thật tàn nhẫn ấy!”
Không đè nén được bi thương, nước mắt cô rơi xuống, cô lắc đầu, “Em thật không biết mình nên làm gì bây giờ, em thật sự không biết. . . . . . Em còn có thể tin tưởng anh sao? Tương lai của chúng ta sẽ có kết cục tốt đẹp sao? . . .. . .”
Giọt lệ trong suốt của cô thật giống như H2SO4 đậm đặc, nhỏ lên trái tim Nhâm Mục Diệu, đốt cháy trái tim của hắn.
Nhâm Mục Diệu ôm thân thể mềm mại run rẩy không dứt của cô vào lòng, bàn tay hắn lồng vào bàn tay cô, mười ngón tay đan xen nhau thật chặt, thật khớp với nhau, cứ như nó là một thể. Đầu hắn tựa lên bờ vai trắng nõn của cô, thở ra hơi thở nóng rực lướt trên làn da trắng hồng, “Hãy tin anh, anh sẽ xử lý tốt chuyện này, Lương Tử Ngưng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta đâu.”
Kiều Tâm Du đưa ra hai cánh tay trắng nõn của mình, vòng qua cổ của hắn, “Đừng làm thương tổn đến đứa trẻ có được không? Đứa bé vô tội. . . . . .” Đôi mắt cô dập dờn những đợt sóng nhỏ, lông mi hạ xuống “Em đã không có năng lực bảo vệ tốt cho con của mình, mất đi đứa con, đó là một loại thống khổ, em đã từng làm mẹ, em biết nỗi đau khi xa cách với một phần máu thịt của cơ thể. . . . . . Coi như chúng ta vì đứa trẻ này mà tích đức có được không, đừng làm hại đến đứa nhỏ trong bụng của Lương Tử Ngưng. . . . . .”
“Ý em là muốn để cho cô ấy sinh đứa trẻ ra?” Chân mày Nhâm Mục Diệu khẽ siết chặt, “Em không lo lắng Lương Tử Ngưng sẽ dùng đứa bé làm cái cớ để trói buộc anh sao?”
“Không có người mẹ nào có thể nhẫn tâm lợi dụng chính con ruột của mình cả. . . . . .” Kiều Tâm Du nhìn ra được Lương Tử Ngưng rất yêu đứa bé kia, biểu tình ấy tuyệt đối không phải là diễn xuất.
Đôi mắt Nhâm Mục Diệu tản ra một làn mây đen, ánh nhìn đen tối hệt như Hắc Diệu Thạch, “Tâm Du, em có muốn nuôi đứa trẻ đó không?”
“Cái gì?” Kiều Tâm Du đối với vấn đề này có chút mơ hồ, cô suy nghĩ hồi lâu, “Ý anh là. . . . . .”
“Đúng! Để Lương Tử Ngưng sinh đứa bé này ra sau đó cút ngay!”
“Chuyện này. . . . . . Như thế có quá . . . . . . . . . . . tàn nhẫn với cô ấy hay không.” Kiều Tâm Du có chút lo lắng
Nhâm Mục Diệu cúi đầu, vuốt ve bên tai của cô, cánh môi mỏng di chuyển khắp đầu vai của cô, êm ái dịu dàng như lông vũ, hít sâu một hơi mùi thơm nhàn nhạt thanh nhã của cô vào lồng ngực, thở ra khí nóng quanh quẩn trên da thịt của cô, giọng nói của hắn dần dần có chút khàn khàn, “Anh sẽ khiến cô ta cam tâm tình nguyện sinh con ra xong là lập tức chạy lấy người! Hiện giờ, cô ấy cùng lắm cũng chỉ là một kẻ mang thai hộ, em là người duy nhất trong lòng anh. . . . . .”
Đầu của hắn chôn trên cổ của cô, những nụ hôn nóng bỏng liên tục rơi xuống, dày dặc như những hạt mưa, từng chút, từng chút một, như là một loại ấn ký, tuyên bố quyền sở hữu của riêng mình hắn.
Kiều Tâm Du vốn đã nghĩ tới việc thu dọn quần áo, rồi lập tức rời đi, nhưng cô bây giờ, thật sự rất mềm yếu, thật sự rất vô dụng, căn bản là đã lâm vào thế bí, không còn loại quyết tâm rời khỏi hắn nữa. Hiện giờ cô đã biết rõ rồi, bản thân đã rơi vào tay giặc, hơn nữa còn hoàn toàn không có ý muốn trốt thoát. Hắn từ trong vô thức đã chiếm lấy từng góc trong trái tim cô, Kiều Tâm Du thật không biết phải làm gì nếu có một ngày hắn bảo cô rời đi, khi ấy liệu trái tim cô còn có thể đập nữa hay không!?.
Nếu như yêu một người là cần phải biết nhẫn nhịn, khoan dung, thông cảm. . . . . . thì Kiều Tâm Du cảm giác mình có thể làm được, bởi vì cô yêu hắn, chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn là tốt rồi. Cô không thể quá tham lam, vì khi con người ta có lòng tham không đáy, sẽ vĩnh viễn không cảm thấy hạnh phúc.
Mặc dù lòng cô ngập đầy những khổ sở và chua xót, Kiều Tâm Du vẫn mặc kệ tất cả, nuốt chúng vào lòng.
————
Sáng sớm, một luồng ánh sáng mặt trời ấm áp len lẻn chiếu vào phòng ngủ, tạo thành một đường sáng chiếu trên sàn nhà lạnh như băng.
Nhâm Mục Diệu cẩn thận rút cánh tay của Kiều Tâm Du ra.
“Ư. . . . . .” Kiều Tâm Du dường như cảm nhận được động tĩnh, lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại dán chặt người mình vào lồng ngực ấm áp của Nhâm Mục Diệu, mè nheo mấy cái, rồi lại tiếp tục ngủ, cứ như một nàng mèo con dịu dàng.
Nhâm Mục Diệu thấy cô lệ thuộc vào mình như thế, khóe miệng không khỏi cong lên, hiện ra một nụ cười chói lọi.
Liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, hắn thở dài một tiếng, hắn cũng muốn ôm cô tiếp tục ngủ, nhưng có một số việc, hắn không thể không làm, hắn rón rén bước xuống giường.
Kiều Tâm Du cảm giác sau lưng mình chợt lạnh, đột nhiên mất đi cảm giác an toàn, choàng tỉnh dậy, thấy Nhâm Mục Diệu đã ăn mặc chỉnh tề, lầm bầm nói: “Anh phải đi làm à!”
Nhâm Mục Diệu bước tới, vén những sợi tóc đang rơi tán loạn trên trán cô, hạ xuống một nụ hôn, “Anh có vài việc phải làm, em ngủ thêm một lát đi.”
“Vâng. . . . . .” Kiều Tâm Du bĩu môi, lập tức nhắm mắt lại, vì mệt mỏi nên cô rất nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.
Nhâm Mục Diệu đi tới cửa, quay đầu lại ngắm nhìn gương mặt xinh xắn, trắng nõn của Kiều Tâm Du, lẩm bẩm nói: “Chúng ta sẽ hạnh phúc! Nhất định . . . . . .”
Giống như trao cho cô một lời thề, giờ đây nó đã thực sự khắc sâu vào trong tâm trí của hắn.
|
Chương 162: DỌN VÀO NHÂM TRẠCH*
(*): nhà họ Nhâm, cư xá nhà họ Nhâm
Lương Tử Ngưng ôm hai chân, cả người cuộn lại thành một khối, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, rèm cửa sổ che khuất phân khung cảnh bên ngoài, ánh mắt cô mờ mịt, trống rỗng. . . . . .
Cô núp trong một góc tối, giấu mình vào bóng đêm, giờ đây cô giống như đã cùng bóng tối hợp lại thành một thể.
“Cốc, cốc . . . . .” Cửa phòng bệnh mở rộng ra, Nhâm Mục Diệu chỉ gõ cửa cho có thôi.
Lương Tử Ngưng quay đầu, lạnh nhạt nhìn hắn, tiếp tục ngẩn người.
Nhâm Mục Diệu di chuyển đôi chân cao to của mình, bước vào, liếc mắt nhìn cô một cái, “Kí vào hợp đồng này đi!”
Một bản hợp đồng được ném lên trên giường, Lương Tử Ngưng nhìn thoáng qua, “Đây là cái gì?”
“Không phải cô muốn giữ lại đứa trẻ sao!”
Nghe đến đó, Lương Tử Ngưng bỗng dưng quay đầu, đôi mắt đờ đẫn ánh lên tia hi vọng, kích động nói: “Anh nói thật sao?”
“Ký xong hợp đồng này, con của cô mới có thể giữ lại!” Giọng Nhâm Mục Diệu lạnh nhạt, bày ra biểu tình không chút bình tĩnh, dường như không muốn kì kéo dài dòng với cô.
“Hợp đồng? Trong đó viết cái gì?” Lương Tử Ngưng cầm lên tập giấy trắng nặng trĩu, chăm chú nhìn kỹ.
“Cô không cần xem đâu!” Nhâm Mục Diệu không muốn dư hơi giải thích với cô từng chút một, hắn đi tới trước cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời xanh biếc bao la, một màu xanh thẳm đập vào mắt hắn, nhuộm lấy ánh mắt của hắn, biến nó trở thành một màu xanh đậm, tối đen.
Lương Tử Ngưng đọc nhanh như gió qua một lần, “Anh. . . . . . Ý anh là muốn biến tôi trở thành người mang thai hộ. . . . . .” Giọng nói của cô có chút run rẩy, dường như không có cách nào tiếp nhận loại đề nghị này.
“Đúng! Chẳng lẽ cô còn muốn tôi phải cưới cô sao. Tôi chỉ có thể nhượng bộ đến mức này thôi, thân phận của cô sẽ chỉ là một kẻ mang thai hộ, sau khi sinh xong đứa trẻ, tôi sẽ cho cô ba mươi triệu, và cô phải vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt tôi.” Đây là giải pháp thỏa đáng nhất mà hắn có thể nghĩ ra, vừa không làm tổn thương đến đứa bé, mà cũng không chia rẽ hắn và Kiều Tâm Du.
Lương Tử Ngưng dần dần dùng sức nắm chặt lấy bản hợp đồng trong tay, tờ giấy trong tay cô dần dần trở nên nhăn nhúm, “Anh muốn dùng ba mươi triệu để mua đứa bé này sao?”
“Cô hiểu như vậy cũng được!” Nhâm Mục Diệu lấy ra cây bút máy Montblanc từ trong túi áo, “Xem xong rồi chứ, ký đi!”
Lương Tử Ngưng bỗng chốc ngửa đầu, nhìn vào đôi mắt tối đen của hắn, “Tôi chỉ có một yêu cầu!”
Chân mày Nhâm Mục Diệu dần dần siết chặt, tỏ vẻ không vui, đôi môi mỏng hé mở, “Cái gì?”
“Trong thời gian tôi mang thai, tôi muốn có nơi ở tạm!”
Lương Tử Ngưng không quên giá trị của mình, đứa con này được ‘hắn’ đồng ý giữ lại là vì nó có thể giúp cô tiếp cận Nhâm Mục Diệu dễ dàng hơn. Dù sao, từ giờ cho đến lúc sinh, cô còn một đoạn thời gian ‘rảnh rỗi’, chỉ cần trộm được tài liệu cơ mật của tập đoàn Nhâm Thị, khiến Nhâm Dịch Tuấn có thể đánh thắng trận này, vậy thì họ sẽ có thể vĩnh viễn bên nhau.
Ngộ nhỡ thất bại. . . . . . Thứ mà cô mất đi không chỉ là đứa con, mà còn có cả Nhâm Dịch Tuấn nữa. . . . . . Không được! Tuyệt đối không thể được! Cô tuyệt đối không cho phép mình thất bại.
“Về phần chỗ ở, cô có thể yên tâm, tôi sẽ an bài cho cô ở lại viện điều dưỡng Nhâm Thị, sẽ có y tá chăm sóc cô, cô cứ thoải mái ở đó đến lúc sinh con.” Nhâm Mục Diệu hiện giờ chỉ coi cô như một công cụ ‘sản xuất’ người.
“Tôi muốn sống cùng nhà với anh, tâm tình của phụ nữ lúc mang thai có ảnh hưởng rất lớn tới đứa trẻ, tôi vẫn còn đang trong trạng thái căng thẳng và lo lắng, ngộ nhỡ đứa trẻ sinh ra mắc phải chứng trầm uất thì làm sao? Hơn nữa, chẳng lẽ anh không lo lắng tôi ra ngoài ăn nói lung tung sao? Nếu vậy chẳng những sẽ phá hư tình cảm vợ chồng giữa anh và Kiều Tâm Du, mà còn có thể ảnh hưởng đến uy tín cũng như danh tiếng của công ty anh.”
“Có thể!” Đôi mắt đen của Nhâm Mục Diệu xoay chuyển, nâng cằm cô lên, đôi mắt sắc bén bắn ra anh sáng lạnh khắp bốn phía, “Tôi không tin cô lại dám giở trò gì dưới sự kiểm soát theo dõi chặt chẽ của tôi. Cô nên biết điều, đừng động tới một sợi tóc của Kiều Tâm Du, nếu không, tôi sẽ tặng cho cô cùng với đứa trẻ trong bụng một cái chết thật thê thảm!”
Nhâm Mục Diệu đột nhiên buông lỏng cằm cô ra, nhét cây bút vào trong tay cô, “Ký đi!”
Lòng của Lương Tử Ngưng tràn đầy khí lạnh, tại sao người đàn ông của cô lại không thể đối với cô tốt như vậy. Cô đưa bàn tay run rẩy của mình, cầm lấy bút máy lạnh như băng, chợt cắn môi, ký tên.
Chữ kí xốc xếch, thể hiện rõ giờ phút này, lòng cô mỗi lúc một hỗn loạn.
————
Lạch cạch lách cách ——
Bên ngoài phòng liên tục truyền đến tiếng nói ầm ĩ.
“Ư. . . . . .” Kiều Tâm Du từ trong giấc mộng tỉnh lại, bất mãn kêu lên: “Chị Vương, chị đang làm gì vậy?”
Chờ một lúc, không ai đáp lại cô, những tiếng huyên náo vẫn tiếp tục truyền đến.
Kiều Tâm Du chui ra khỏi chiếc tổ ấm áp của mình, tiện tay phủ thêm một cái áo ngủ, ra ngoài xem thử.
Vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy mười cái rương lớn bày đầy trước cửa.
“Cái này. . . . . . là gì đây?”
“Chị Nhâm, chị khỏe chứ!” Lương Tử Ngưng từ dưới lầu bước từng bước một lên, trên vai khoác một cái áo mỏng, tay cầm chiếc túi nhỏ hiệu LV, ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, trang phục cực kì quý phái bức người.
Thái độ Lương Tử Ngưng không kiêu ngạo, không tự ti, thấy rõ là đang khiêu khích.
“Cô . . . . . Sao cô lại ở đây?” Đôi mắt Kiều Tâm Du sáng bừng, trợn to, lướt nhìn những chiếc rương lớn nhỏ khắp hành lang, “Chuyện này rốt cuộc là sao?”
“Chẳng lẽ Diệu chưa nói với cô sao? Anh ấy đã đồng ý cho tôi sống ở đây, thoải mái dưỡng thai, sinh một đứa trẻ mập mạp cho anh ấy.” Lương Tử Ngưng đường hoàng đứng trước mặt cô, đôi mắt dừng lại ở một điểm, nhìn chằm chằm vào từng vết tích nhỏ trên cổ cô.
Kiều Tâm Du nhìn theo tầm mắt của cô ta, sau đó không tự nhiên vén mái tóc dài lên phía trước, cố gắng che kín những dấu hôn kia, “Cô nói là Nhâm Mục Diệu đồng ý để cô chuyển vào đây?”
“Bằng không thì thế nào?” Cô ta đi qua mấy cái rương, “Tôi đương nhiên là có quyền sống ở đây, tôi bây giờ là ‘mẹ quý nhờ con’, phải xa hoa một lần cho biết chứ.” Cô ta vênh váo đắc ý trừng mắt nhìn Kiều Tâm Du.
Kiều Tâm Du cười nhẹ, nhướng mày, “Vậy cô cứ từ từ chuyển đồ đi, dù sao phòng trống ở đây cũng nhiều lắm, thêm một người cũng chẳng sao.”
Kiều Tâm Du duỗi cái lưng mệt mỏi, xoay người về phòng ngủ chính, chuẩn bị ngủ thêm một lát.
“Đợi đã...!” Lương Tử Ngưng ở sau lưng cô nói: “Tôi muốn chuyển vào gian phòng này!”
“Việc này. . . . . . Lương tiểu thư, đây là phòng ngủ của cậu chủ và cô chủ.” Người giúp việc bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở cô ta.
Giọng nói lanh lảnh của Lương Tử Ngưng vang lên, “Thì sao! Tôi muốn ở phòng đó, lỡ như buổi tối đứa nhỏ nhớ cha thì sao? Ngủ ở đây sẽ giúp cho cha con họ gia tăng thêm chút tình cảm?”
|
Chương 163: HAI CÔ GÁI, MỘT CĂN PHÒNG
Ads Sắc mặt Kiều Tâm Du trầm xuống, xoay người, đôi mắt trong veo như nước của cô đe dọa nhìn Lương Tử Ngưng, nói: “Bây giờ mà bắt đầu dưỡng thai có phải sớm quá hay không?” Khóe miệng chậm rãi cong lên, tạo thành một nụ cười châm chọc, “Cô muốn củng cố tình cảm cho hai cha con bọn họ, cũng phải hỏi xem người cha có đồng ý hay không nữa chứ.”
Kiều Tâm Du khinh miệt liếc cô ta một cái, sau đó xoay người đi vào bên trong.
“Đứng lại!” Lương Tử Ngưng kéo Kiều Tâm Du lại, “Tôi muốn ngủ ở gian phòng này! Chỉ vì đứa nhỏ tôi đang mang là của Nhâm Mục Diệu, cho nên cô ghen ghét, không để cho được như ý đúng không!?”
Kiều Tâm Du lười biếng liếc nhìn cô ta một cái, cô thật sự không muốn cãi nhau với cô gái này, “Đừng có quấy rầy giấc ngủ của tôi!” Cô ngáp một cái, đi về phía phòng khách.
“Cô . . . . .” Lương Tử Ngưng vốn muốn cãi vã một trận với cô, không ngờ tới cô lại dễ dàng đồng ý như vậy, điều này khiến Lương Tử Ngưng không có chút cảm giác thắng lợi nào cả, dù gì thì cô cũng là người quang minh chính đại bước vào nhà họ Nhâm, ngoại trừ việc giúp Nhâm Dịch Tuấn có được tài liệu cơ mật, cô còn muốn khi dễ Kiều Tâm Du nữa!
————
“Cái gì!” Đinh Hạo Hiên quát to một tiếng, “Cậu lại để cho hai người phụ nữ sống trong cùng một mái nhà?!!” Ánh mắt của hắn trợn tròn, thiếu chút nữa là rớt xuống.
Người luôn luôn trầm mặc ít nói như Ám Dạ Tuyệt cũng mở miệng, “Không thể không bội phục dũng khí của cậu.”
“Bất đắc dĩ thôi!” Nhâm Mục Diệu quét mắt nhìn hai đồng chí, một kẻ tí ta tí tởn rõ là đang vui sướng khi người khác gặp nạn; còn một người vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, không thèm quan tâm đến.
Đinh Hạo Hiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Này! Nuôi những hai người phụ nữ trong nhà, trái ôm phải ấp, cảm giác khá lắm đây! Không ngờ nha, khẩu vị của cậu chớp mắt một cái bỗng trở nên biến thái đến vậy, lại muốn chơi 3P*”.Đinh Hạo Hiên nhìn gương mặt u ám của hắn lúc này, chỉ muốn nhạo báng hắn.
(*): “chơi” hai cô gái một lúc
Nhớ tới lần trước, chỉ vì có chút ‘ý’ với chị dâu, tên này đã lập tức ăn tận ba thùng dấm chua, coi hắn như kẻ thù. Ngẫm lại mà xem, nếu hắn không gây một chút áp lực, nói không chừng tên này vẫn còn đang cố làm ra vẻ thanh cao, không chịu biểu lộ tâm ý của mình cho Kiều Tâm Du biết đấy chứ!
Vì tình nghĩa bạn bè, hắn đã chịu nhục, vui buồn lẫn lộn đến cỡ nào. Dĩ nhiên, thái độ lúc ấy của hắn không phải là hoàn toàn giả tạo, sự thật là hắn cũng có chút thật tâm.
“Đinh Hạo Hiên!” Nhâm Mục Diệu quay người lại, đánh mạnh một quyền vào ngực Đinh Hạo Hiên, thù mới cộng hận cũ nên sực lực không hề nhỏ.
Đinh Hạo Hiên không nghĩ đến việc Nhâm Mục Diệu lại hạ độc thủ như thế, thành ra cũng không kịp né tránh, hứng trọn quả đấm, “Khụ, khụ ——” hắn vỗ vỗ lồng ngực.
Người nãy giờ vẫn thờ ơ lạnh nhạt đứng một bên - Ám Dạ Tuyệt bỗng mở miệng nói: “Nhâm Mục Diệu, cậu ra tay nặng quá rồi đó, có khi nào gây ra nội thương cho cậu ta không?.”
“Không có nội thương đâu, cùng lắm là ngực bị dị dạng chút thôi. Để tôi giới thiệu cho cậu mấy tay bác sĩ chỉnh hình giỏi, muốn ngực cao lên hay thấp xuống, tùy cậu, mọi chi phí tôi chi hết, chỉ cần đừng rêu rao ra ngoài là tôi không chịu bồi thường là được.”
Độc! Tuyệt đối đủ độc! Không nghĩ tới Nhâm Mục Diệu lại gian tà như thế.
“Khụ, khụ. . . . . . Nhâm Mục Diệu, cậu điên rồi!” Xem ra, Đinh Hạo Hiên không phải bị đánh đến bị thương, ngược lại, là bị chọc giận đến mức xuất huyết nội.
Hiện giờ hắn biết, ngọn núi kia cao đến cỡ nao rồi, ngàn vạn lần không thể xúc phạm người có quyền thế, lại còn cường hào ác bá nữa.
“Được rồi, vào vấn đề chính đi!” Ám Dạ Tuyệt không có hứng thú tiếp tục thưởng thức màn trình diễn ‘hát nói’ của hai người kia, sắc mặt cứng đơ, khí thế bức người bao quanh lấy hắn, tạo thành một kết giới bất khả xâm phạm, nghiêm nghị nói: “Cứ để tôi điều tra tất cả là được. Nếu biết được động cơ của anh ta, vậy bước tiếp theo, cậu định sẽ làm gì?”
Đôi mắt lạnh lùng của Nhâm Mục Diệu trở nên căng thẳng, gương mặt tuấn tú như được điêu khắc ngưng tụ nên một màn sương mù, đôi môi mỏng khẽ mở, thong thả khạc ra bốn chữ, “Bắt rùa trong rọ.”
“Xem ra cậu ta đã có kế hoạch rồi, Ám Dạ Tuyệt, hai chúng ta cần gì phải gấp chứ!” Đinh Hạo Hiên đi tới cửa cầm áo khoác lên, “Ám Dạ Tuyệt, tôi nghĩ chúng ta nên đi đi thôi! Tôi rất muốn chơi đùa với con gái nuôi của cậu. Quả thật là một cô bé bướng bỉnh nha, da thật non, vừa trơn vừa mịn. . . . . .” Đinh Hạo Hiên tiến vào khu vực ‘cho trí tưởng tượng bay xa’.
Đôi mắt Ám Dạ Tuyệt trầm xuống, một loại khí tức thô bạo, u ám tràn ra ngoài, rồi một bóng đen bỗng bay tới——
“A ——” Tiếng kêu của Đinh Hạo Hiên vang lên đến tận mây xanh.
“Tốt nhất cậu đừng có ý nghĩ tơ tưởng đến cô ấy!”
Không ai thấy rõ Ám Dạ Tuyệt ra tay như thế nào, động tác nhanh nhẹn lanh lợi như một tia sáng.
Một đấm kia của Nhâm Mục Diệu là do hắn lơ là sơ suất nên mới không tránh được, nhưng một đấm này của Ám Dạ Tuyệt dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể tránh.
“Khụ, khụ ——” Đinh Hạo Hiên ho khụ không dứt, tại sao cứ hắn liên tục bị đánh vậy chứ. Chắc là do hôm nay khi ra cửa, quên không nghiên cứu ngày hoàng đạo, tám phần là hôm nay không nên nói tới phụ nữ rồi.
Ai ~ mới mở miệng một chút đã mang họa vào thân.
“Này! Hai người các cậu khi dễ bạn bè thế à!” Đinh Hạo Hiên tức giận không dứt.
“Bởi vì cậu đáng ăn đòn!” Ám Dạ Tuyệt nhàn nhã khoác áo vest lên vai, biểu tình hung ác vừa rồi dường như không hề tồn tại.
“Đồng ý!” Nhâm Mục Diệu đứng cùng chiến tuyến với Ám Dạ Tuyệt.
Đinh Hạo Hiên không nghĩ tới hai tên đồng đảng kia của hắn, lại là loại người không có nhân tính như vậy. Hắn chỉ nói đùa chuyện hai người phụ nữ kia thôi mà, kết quả lại bị cho ăn hai quả đấm, thật đáng thương cho hắn! Tay hắn xoa xoa ở ngực, tỏ vẻ mặt đau khổ, “Không ổn rồi, tôi bị xuất huyết nội rồi, các cậu mau giúp tôi gọi xe cứu thương đi. . . . . .” Ra sức cầu xin, Đinh Hạo Hiên nằm trên mặt đất hét to.
Nhâm Mục Diệu lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, vẫn ngồi yên trên ghế làm việc, cầm giấy tờ cẩn thận đọc rồi phê duyệt.
Ám Dạ Tuyệt thì lại lười liếc nhìn hắn ta, đôi chân dài cao to của hắn bước thẳng qua người Đinh Hạo Hiên, mở cửa phòng làm việc ra.
“Này! Các cậu không có lương tâm hả! Dù gì chúng ta cũng có vài chục năm tình nghĩa, thế mà lại thấy chết không cứu!”
“Tự cứu mình đi!” Ám Dạ Tuyệt keo kiệt, vứt cho hắn ta bốn chữ, sau đó lập tức bước ra khỏi phòng làm việc.
“Tôi thấy giọng cậu khỏe như vậy, không chết được đâu! Hơn nữa, người tốt sống không thọ, kẻ gieo họa lại sống ngàn năm, mà một kẻ vừa gieo họa còn ác mồm như cậu ít nhất cũng có thể sống đến tận ngàn năm, vạn năm chứ chẳng chơi!” Đôi mắt Nhâm Mục Diệu vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào giấy tờ, không thèm ngẩng đầu nhìn hắn ta lấy một cái.
Đinh Hạo Hiên cảm giác mình quá ư đáng thương, ra sức diễn xuất như thế, vậy mà hai tên kia cũng không thèm phối hợp, nhìn hắn lấy một lần. Không phải là cảm thấy không cần diễn nữa, mà là Đinh Hạo Hiên không còn mặt mũi diễn nữa rồi, hắn bò dậy, phủi phủi bụi bặm trên người, ngẫm lại bản thân mình, hắn – đẹp trai khôi ngô, khí chất tao nhã, là tổng giám đốc tập đoàn Đinh Đạt, không ngờ cũng có lúc chật vật như vậy, thật đáng thương mà.
|
Chương 164: BIẾN KHÉO THÀNH VỤNG*
(*): gần nghĩa với câu “chữa lợn lành thành lợn què”
“Cậu đang khen tôi, hay châm biếm tôi thế?” Đinh Hạo Hiên nâng cằm lên, cố làm ra vẻ trầm tư.
“Cậu nói thử xem?” . Đuôi chân mày kiếm của hắn nhảy lên.
Đinh Hạo Hiên thở dài một cái, “Lời từ miệng cậu bay ra khẳng định là không có gì tốt cả!”
“Cậu tự mình hiểu lấy!”
Nhâm Mục Diệu vừa cùng hắn tranh cãi, vừa nhanh chóng xem giấy tờ.
“Mục Diệu! Cậu không cảm thấy làm vậy, sẽ gây tổn thương cho Kiều Tâm Du sao?” Đinh Hạo Hiên mặc dù biết khi hắn nhắc tới ba chữ ‘Kiều Tâm Du’ sẽ khiến cho Mục Diệu tức giận, nhưng khi hắn nghĩ tới việc Kiều Tâm Du phải chịu uất ức, lòng hắn lập tức cảm thấy phiền muộn, khiến hắn không nói không được.
Thật sự vậy, ba chữ này đối với hắn lực ảnh hưởng khá lớn, Nhâm Mục Diệu lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng hắn ta bằng một ánh mắt lạnh, “Vợ của tôi nếu phải chịu uất ức thì hẳn phải do người chồng là tôi đây quan tâm, tập đoàn Đinh Đạt của cậu sắp đóng cửa à, thành ra cậu mới nhàn rỗi tới mức không có chuyện gì làm, rảnh quá nên muốn tham gia vào chuyện nhà người khác?”
Cũng vì lần trước Đinh Hạo Hiên thể hiện tình ý đối với Kiều Tâm Du, cho nên bây giờ mới ‘tốt’ như vậy, Nhâm Mục Diệu đối đãi hắn không khác gì tình địch.
“Vậy cậu nhất định phải quan tâm cô ấy nhiều hơn!” Đinh Hạo Hiên bị đôi mắt lạnh như băng của hắn ta nhìn tới, tim tự nhiên đập nhanh, mở cửa, vì an toàn của bản thân, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.
————
Ngủ lâu thêm một giấc, Kiều Tâm Du cuối cùng cũng ngủ đủ, cô ngồi dậy, thõa mãn duỗi cái lưng mỏi của mình.
“Òng ọc, òng ọc. . . . . .” Trong bụng truyền đến âm thanh kêu gào.
Kiều Tâm Du xoa xoa bụng, nhìn thời gian hiển thị trên di động, mười hai giờ, vừa đúng giờ dùng cơm trưa.
Kiều Tâm Du xuống giường, rửa mặt qua loa rồi đi xuống lầu, mùi thơm nồng của thức ăn lập tức bay tới, cô không thể chờ đợi hơn được nữa lập tức tiến vào phòng ăn.
Trên chiếc bàn dài kiểu Châu Âu bày đầy đồ ăn ngon, toát ra hương vị mê người.
Nụ cười mỉm trên mặt Kiều Tâm Du khi nhìn thấy bóng dáng người kia dần dần đông cứng, chỗ ngồi của cô chủ đã bị một người khác ngồi lên, và cô ta còn đang vênh mặt sai bảo người giúp việc gắp thức ăn, múc canh cho cô ta.
Kiều Tâm Du lạnh lùng lườm cô ta một cái, kéo cái ghế gần nhất, rồi ngồi xuống.
Người giúp việc bên cạnh lập tức mang thêm bát đũa tới cho cô
Lương Tử Ngưng coi thường nhìn cô một cái, giọng lanh lảnh chói tai, “Ngủ ngon ghê nhỉ, giờ mới xuống giường à.”
“Tôi muốn ngủ tới khi nào thì tùy tôi, chưa tới phiên cô để ý đâu! Đồ mang thai hộ!” Kiều Tâm Du thật sự không thể chịu nổi loại phụ nữ luôn tự cho mình là đúng như cô ta, cô cố ý thêm vào bốn chữ ‘Đồ mang thai hộ’ để cô ta tự nhận thức địa vị của mình ở đây.
((G3m: chậc, mình rất muốn dùng “Đồ đẻ mướn”, nhưng thôi, có 3 chữ))
Kiều Tâm Du thấy cánh gà nướng ngon mềm bốc mùi thơm, bèn gắp lên một cái cánh, không cần vì cô gái này mà bỏ đi bữa ăn ngon.
“Cám ơn cô đã nhắc nhở! Tôi biết mình là phụ nữ có thai, đã vậy sao còn phải ăn những loại thức ăn kém dinh dưỡng này chứ” Lương Tử Ngưng để xuống con tôm ruốc đã bóc vỏ đang được gắp giữa đôi đũa thủy tinh, “Tôi muốn ăn vi cá, tổ yến, bào ngư. . . . . .”
“Được thôi! Cái gọi là vi cá, không phải là xương Sa Ngư sao. Còn cái gọi là tổ yến, không phải là nước miếng chim Yến ư. Về phần bào ngư, nó mềm nhũn như tai người vậy. Đúng rồi, cũng nên mua Tuyết Cáp đi ha, nhưng lỡ như nguồn gốc của nó không rõ thì nguy to, vì đó chính là ống dẫn trứng của cóc. Còn có, nghe nói giá trị dinh dưỡng của Ngưu Tiên cũng lớn, nhưng nó lại là bộ phận sinh dục của bò. Dù sao thì những thứ đó người cũng không ăn, nhưng nếu cô thích, vậy thì chị Vương à, mỗi ngày hãy nấu cho cô ấy ăn đi!” Kiều Tâm Du thở ra một hơi, vùi đầu tiếp tục thưởng thức đồ ăn ngon.
Người giúp việc đang đứng ở bên cạnh rối rít che miệng cười trộm.
“Cô . . . . .” Lương Tử Ngưng tức giận tới mức muốn nổ tung.
“Cô cái gì mà cô! Nếu cô muốn ăn thì ăn đi, còn không muốn thì lập tức đem đổ! Đừng ở chỗ này ra vẻ Cô chủ giá lâm. Tôi không mềm yếu vậy đâu, có thể mặc cho cô khi dễ. Cô nên biết, con của cô là do tôi cầu xin Nhâm Mục Diệu giữ lại, đừng để cho công sức của tôi uổng phí!” Kiều Tâm Du nở nụ cười nhàn nhạt về phía cô ta.
“Tôi . . . . .” Lương Tử Ngưng bỗng dưng đứng lên, “Hừ! Đừng tưởng cô có thể ngồi lâu ở vị trí bà Nhâm này!” Lương Tử Ngưng ác độc trừng mắt nhìn cô một cái.
Quyết tâm của cô càng thêm phần kiên định, cô nhất định phải hủy hoại Nhâm Mục Diệu, người đàn bà này một khi không có Nhâm Mục Diệu chống đỡ, xem cô ta phách lối được bao lâu.
Sau khi Lương Tử Ngưng rời đi, Kiều Tâm Du nhìn cao lương mỹ vị trên bàn, nhưng trong lòng lại phiền muộn không dứt, ăn cũng không thấy ngon. Mặc dù đã no rồi, nhưng cô vẫn liên tục nhét thức ăn vào miệng, dường như muốn hóa bi phẫn thành thức ăn mà tiêu biến đi.
Sau bữa trưa, theo lẽ thường Kiều Tâm Du sẽ ngủ trưa chốc lát, nhưng vì hôm nay cô ngủ quá nhiều, nên không còn cảm thấy buồn ngủ nữa.
Cô vào phòng làm việc, lại thấy Lương Tử Ngưng đang ngồi trên bàn làm việc, bấm bấm laptop.
“Tích, tích, tích. . . . . .” Vội vàng nhấp chuột. Song chân mày Lương Tử Ngưng lại nhíu chặt, cánh tay khẽ run, khiến người ta có một loại cảm giác cô đang lén lút.
“Cô ở đây làm gì?” Kiều Tâm Du tức giận nói.
Giọng nói bất ngờ xuất hiện, khiến Lương Tử Ngưng cả kinh, cánh tay run lên, “Cộp” một tiếng, con chuột hồng ngoại rơi xuống đất. Trong thoáng chốc, sắc mặt cô ta trắng bệch, rõ là có tật giật mình.
Kiều Tâm Du đi tới, khom lưng nhặt lên con chuột, “Cô vui lòng đừng động vào laptop của tôi, không đúng! Phải là đừng động vào mọi thứ của tôi!”
“Laptop này của cô?” Lương Tử Ngưng kinh ngạc, trong giọng nói lộ ra tia mất mát.
“Sao? Chẳng lẽ cô không phải đang muốn biết đời sống riêng tư của tôi à? Cô tốt nhất đừng làm ra loại chuyện mất đạo đức như thế.” Kiều Tâm Du đem Laptop dời về phía mình, bật laptop lên, lập tức nhìn thấy cửa sổ của thanh công cụ tìm kiếm tài liệu.
Lương Tử Ngưng bình tĩnh lại, “Tôi nhàm chán, muốn chơi game máy tính thôi, không được à..., chẳng lẽ cô muốn hạn chế tự do của tôi.”
“Tôi chưa từng có ý nghĩ muốn hạn chế sự tự do của cô, chỉ là. . . . . . Hiện giờ cô là phụ nữ có thai, máy tính có tia phóng xạ cao, đối với Đứa nhỏ không tốt, cô nên ít tiếp xúc với nó thì hơn. Vì vậy, sau này tôi sẽ cài mật mã vào máy tính. Nếu cô cảm thấy nhàm chán, có thể nghe nhạc, hoặc đọc một chút sách dưỡng thai!” Nói đến đây Kiều Tâm Du đột nhiên nhớ đến cái gì đó, cô lập tức cúi người xuống, lấy ra một bộ sách dày ở tầng cuối của kệ sách.
“Đây là những sách mà phụ nữ có thai cần đọc!” Kiều Tâm Du bất kể Lương Tử Ngưng có nhận hay không, trực tiếp đem sách nhét vào trong ngực của cô ta.
Những sách này đều là sách cô xem trong thời gian mang thai lúc trước, vì Đứa nhỏ không còn, nên Nhâm Mục Diệu sợ cô nhìn thấy chúng lại nhớ tới Đứa nhỏ, thế nên hắn tự mình thu gom lại rồi giấu chúng ở một góc khuất
|