Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc
|
|
Chương 200: Thủ đoạn hạ lưu
"Không phải anh hận Nhâm Mục Diệu sao, được! Em giúp anh giết hắn!" Lương Tử Ngưng bỗng dưng đứng lên, nhặt quần áo trên đất, nhanh chóng mặc lên người, sau đó lảo đảo chạy ra ngoài.
"Ha ha......" Trên gương mặt lạnh lùng của Nhâm Dịch Tuấn bí mật mang theo vài tia cười lạnh, hắn căn bản cũng không quan tâm. Hắn căn bản cũng không tin tưởng Lương Tử Ngưng có lá gan kia, cũng không tin tưởng Lương Tử Ngưng sẽ vì hắn làm.
"Yêu? Hừ...... là cái thứ lừa mình dối người nhất ......" Hắn căn bản cũng không tin tưởng cái gì gọi là yêu, tất cả đều là lời nói dối! Vì hành vi phóng đãng của bản thân mà đội lên trên nó một cái mũ hoa lệ.
Nhâm Dịch Tuấn tiếp tục uống rượu, vị rượu cay lướt qua cổ họng của hắn không mang đến chút kích thích nào, chỉ như nước lã mà thôi.
"Xoảng ——" Nhâm Dịch Tuấn tiện tay ném, chai rượu bay tới vách tường, phát ra âm thanh gai nhọn, rồi bể thành mảnh vụn.
"Tất cả đều là giả dối! Đều đang gạt người...... Gạt người......" Nhâm Dịch Tuấn lớn tiếng kêu la.
Hắn căn bản không có cách nào tiếp nhận sự thật này, người hắn gọi là "ba" mấy chục năm thế nhưng lại không phải là "ba" của hắn, mà kẻ gọi là "ba" chân chính của hắn vẫn đang lợi dụng hắn, coi hắn như hòn đá kê chân nhằm mở rộng bản doanh, còn hắn thì chẳng hay biết gì.
Đích thực! Thế giới của hắn thật giả dối, thật sự rất giả dối.
Cứ tưởng là đồ của mình, mơ ước tranh đoạt bấy lâu nay, thì ra nó nguyên bản đã không thuộc về hắn. Mà, kẻ hắn vẫn tưởng là người tốt nhất với hắn, chẳng qua chỉ là đang lợi dụng hắn mà thôi......
Tất cả mọi thứ đều đảo lộn hết rồi, hoàn toàn đảo lộn rồi......
————
Úc Thường Kiện say khướt đi đến nhà trọ nơi tình nhân ông bao nuôi, đập cửa, "Mở cửa! Mở cửa nhanh!"
"Honey! Anh đến rồi à!" Cửa mở ra, truyền đến giọng điệu hoa ngữ cứng đơ. Một cô gái nước ngoài với mái tóc đỏ xõa vai, mặc trên người chiếc áo ngủ khêu ngợi, lộ ra da thịt sáng bóng, nhìn không sót từng đường cong lồi lõm bên trong.
Thật ra thì Úc Thường Kiện bao nuôi rất nhiều tình nhân, tới nơi nào thì tùy tâm tình của ông ta. Đàn bà trong mắt ông ta chỉ là thứ đồ lệ thuộc mà thôi, không có ý nghĩa. Nếu quả thật phải nói về tác dụng của nó, vậy thì đó chỉ là công cụ để đàn ông vui đùa và sinh con, nếu lợi dụng tốt, lợi ích thu được cũng rất khả quan.
"Rượu! Cho tôi rượu!" Úc Thường Kiện bước chân loạng choạng, lảo đảo đi vào phòng, ngã xuống ghế salon.
Cô gái nước ngoài cười híp mắt đá lông nheo, "Em sẽ lấy rượu cho anh."
"Ha ha...... Lấy loại tốt nhất ấy!" Úc Thường Kiện cười một tiếng, nếp nhăn trên mặt bắt đầu chồng chất, ghê tởm dữ tợn.
————
Đằng sau nhà trọ, một chiếc Cadillac màu đen dừng lại, bên trong xe có hai điểm ánh sáng đỏ lúc sáng lúc tối, một mùi thuốc lá nhàn nhạt thơm ngát phiêu tán.
"Đinh Hạo Hiên......" Lông mày Ám Dạ Tuyệt nhíu xuống, "Cậu dùng chiêu này, có phải quá...... quá thối tha không?" Ám Dạ Tuyệt hiếm khi không đồng ý với Đinh Hạo Hiên việc sử dụng thủ đoạn hạ lưu, nhưng hắn ta luôn khư khư cố chấp, chờ Ám Dạ Tuyệt biết hết kế hoạch, hắn ta đã an bài tốt tất cả rồi.
"Dùng nước cờ nào thì cũng tùy loại người, đối phó với kẻ hạ lưu, dĩ nhiên phải dùng thủ đoạn hạ lưu!" Đinh Hạo Hiên nói với luận điệu "lẽ dĩ nhiên", một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng.
"Tôi cảm thấy nên trực tiếp cho hắn một dao, hoặc một "viên" là tốt nhất, vậy mới dứt khoát!" Nói xong, Ám Dạ Tuyệt đã muốn mở cửa xe.
Đinh Hạo Hiên ngăn hắn lại, "Không cần! Cậu đường đường là đại ca của tổ chức Ám, tự mình ra tay đối phó với loại người hạ lưu như thế, sẽ tổn hại tới uy nghiêm sau này đó."
"Vậy cậu đi đi!" Ám Dạ Tuyệt mở tay ra, súng lục tinh tế khéo léo đã lên nòng sẵn.
Ám Dạ Tuyệt đã thấy qua thân thủ Đinh Hạo Hiên, đối với việc giết chết loại người dư thừa không đáng được sống, chỉ cần sử dụng một đầu ngón tay của hắn là được.
"Giết chết người này, chỉ tổ bẩn tay tôi." Đinh Hạo Hiên lắc đầu, đẩy cánh tay hắn ta về, "Cất súng đi! Tôi còn đang giúp người ta làm thí nghiệm đấy?"
Tiếng nói mới vừa rơi xuống, Đinh Hạo Hiên ý thức được mình lỡ miệng, vội vàng ngậm lại.
"Thí nghiệm? Ai?" Ám Dạ Tuyệt níu lấy vấn đề này.
Đinh Hạo Hiên ha ha cười to, "Tôi có nói tới thí nghiệm sao? Cậu nghe lầm rồi." Nhìn điếu thuốc trong tay Ám Dạ Tuyệt sắp tàn, hắn nói sang chuyện khác, "Thêm một điếu đi!" Một điếu thuốc mới được đưa tới trước mặt hắn ta. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL
"Đúng rồi! Thuốc kia là từ đâu tới?" Đôi mắt tà ma bất chấp của Ám Dạ Tuyệt dần dần đóng băng.
"Tôi tự có cách riêng của bản thân!" Đinh Hạo Hiên một tay khoác lên bả vai hắn ta, thăm dò, "Thuốc đó siêu cấp mạnh mẽ, tôi còn hàng, cậu có cần không?"
Ám Dạ Tuyệt đánh rụng cánh tay Đinh Hạo Hiên đang khoác lên vai hắn, "Cậu giữ lại cho mình từ từ dùng đi! Không ngờ, khẩu vị của cậu không chỉ vỏn vẹn nằm trong việc thích người đẹp ngực to, lại còn phải cần dùng thuốc......"
"Ai nói tôi dùng thuốc!" Đinh Hạo Hiên nóng nảy, cật lực giữ gìn danh tiếng của bản thân, khoe một chút cơ bắp trên cánh tay, "Cậu xem xem, vóc người như tôi đây còn cần dùng thuốc sao?"
Ám Dạ Tuyệt chậm rãi hút một hơi thuốc, lẫn trong làn khói lượn lờ khạc ra bốn chữ: "Miệng cọp gan thỏ."
————
Úc Thường Kiện nghiêng người dựa trên ghế sa lon, hai chân vừa nhấc, chân tùy ý gác trên bàn trà, một tay cầm ly uống rượu, ngửa đầu một hơi tận sức uống hết, "Thêm!"
Cô gái nước ngoài ngồi bên cạnh, cầm chai rượu bran-đi trong tay, rót cho ông, "Uống nhiều rượu đối với thân thể không tốt đâu." Cô cố hết sức nói ra giọng Trung kém cỏi của mình.
"Lắm mồm!" Úc Thường Kiện cảm thấy thân thể mình càng ngày càng nóng, có thể là do tác dụng của cồn. Hắn đưa ra nắm lấy bộ ngực cao vút của cô gái nước ngoài, để ly rượu trong tay xuống, ôm cô gái vào lòng ngực, đè lên người.
"Úc tiên sinh, anh không phải muốn uống thêm rượu sao? Uống thêm chút nhé?" Trên mặt cô gái nước ngoài treo lên nụ cười, đưa chai rượu tới trước mặt ông.
Mắt Úc Thường Kiện hừng hực hiện lên dục hỏa, cảm thấy hạ thể sưng đau đến mức sắp nổ tung. Hắn đoạt lấy chai rượu trong tay cô gái nước ngoài, ngửa đầu uống sạch phần rượu còn dư lại, "Baby! Anh tới đây!" Như con mãnh thú đói bụng, hắn nhào tới bên người cô gái.
"Bộp! Bộp!" Ngoài cửa truyền đến âm thanh của tiếng vỗ tay, Đinh Hạo Hiên quay đầu nhìn gương mặt lạnh như băng của Ám Dạ Tuyệt, nói: "Xem ra chúng ta tới rất đúng lúc, vừa kịp xem cảnh cao trào."
Úc Thường Kiện khó khăn bò dậy, nhìn hai người xa lạ trước mắt, mặt kinh ngạc hỏi: "Bọn mày là ai, vào đây bằng cách nào?"
|
Chương 201: Yên lặng chuẩn bị hôn lễ
Đinh Hạo Hiên lắc lắc chùm chìa khóa trong tay, "Cô ấy đưa cho tôi."
"Cô ....." Úc Thường Kiện quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm cô gái người nước ngoài kia, "Cô, là cô......"
"Đinh tiên sinh, chuyện anh giao cho tôi, tôi đã làm xong." Cô gái người nước ngoài từ từ đứng lên bên người Úc Thường Kiện.
Đinh Hạo Hiên liếc chai rượu cùng với ly rượu ngã xiêu vẹo trên khay trà, "Tốt! Cô về được rồi, lát nữa tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cô."
"Mày...... Bọn mày muốn làm gì tao?" Úc Thường Kiện có chút sợ hãi, ông muốn giùng giằng đứng lên, nhưng hai chân lại mềm nhũn vô lực, toàn thân giống như bị lửa nóng nghiêm ngặt bao trùm, cả lục phủ ngũ tạng cũng bị thiêu đốt.
Ám Dạ Tuyệt lạnh lùng liếc nhìn ông ta một cái, giống như nếu nhìn thứ cặn bã như ông ta nhiều hơn một cái liếc sẽ hạ nhục ánh mắt hắn, nhàn nhạt phun ra bốn chữ: "Tôi muốn ông chết!"
"Bọn mày là ai...... Tao và hai đứa mày không thù không oán, vì sao phải......" Úc Thường Kiện mặt đỏ tới mang tai, giọng đứt quãng, hạ thể của hắn trướng tới mức đau đớn, khiến cho hắn không ngừng hít vào khí lạnh.
"Bọn tôi là ai không quan trọng, chỉ cần nhớ ba chữ "Nhâm Mục Diệu" là tốt rồi." Đinh Hạo Hiên nhìn Úc Thường Kiện vì đau đớn mà vặn vẹo khiến khuôn mặt dị dạng, ý vị sâu xa nhìn Ám Dạ Tuyệt, "Thuốc này thật lợi hại!" Hắn thật mong đợi ngày nào đó có thể nhìn thấy Ám Dạ Tuyệt cũng thua trong tay loại thuốc này, như thế...... khẳng định sẽ siêu cấp khôi hài. (Lời tác giả Tuyết Sắc Đồ Mi: Ám Dạ Tuyệt bị hạ dược sẽ như thế nào, tiểu thuyết tiếp theo sẽ công bố)
Nghe thấy ba chữ "Nhâm Mục Diệu", mặt Úc Thường Kiện thoáng chốc cứng đờ, muốn giùng giằng ngồi dậy, nhưng hơi sức toàn thân giống như bị rút khô, chỉ có thể hé miệng nói: "Mày...... Bọn mày cho tao uống thứ thuốc gì?"
"Thuốc gì?" Khóe miệng Đinh Hạo Hiên hàm chứa nụ cười tà ác, "Thuốc này hẳn ông phải rất quen thuộc mới phải, không phải ông thường dùng sao. Tôi chỉ tốt bụng, giở chút thủ đoạn, tăng hiệu lực thuốc thêm mấy chục lần thôi, để ông được thể hiện sức mạnh của loài gấu"
"Gấp mấy chục?" Hai mắt Úc Thường Kiện trợn ngược, sắp ngất đi, "Van xin các anh, bỏ qua cho ông già này được không......" Ông để xuống giá trị bản thân, mở miệng khóc lóc kể lể.
"Bỏ qua cho ông, vậy chúng tôi trăm ngàn cực khổ thiết kế một cái chết vui vẻ nhanh chóng như vậy làm gì?" Đinh Hạo Hiên lấy ra một gói bột thuốc từ trong túi, quét mắt nhìn căn lều nhỏ chống lên nơi đáy quần Úc Thường Kiện, khóe miệng nâng lên thành một nụ cười nhạt lạnh, "Chậc chậc...... Xem ra, còn có thể cho thêm thuốc."
Đinh Hạo Hiên nắm lấy cằm dưới của Úc Thường Kiện, cạy miệng ông ra, đổ bột thuốc vào.
"Đinh Hạo Hiên, đủ rồi!" Ám Dạ Tuyệt đối với thủ đoạn hạ lưu này của hắn ta thật sự không thể gật đầu bừa, đó là lí do vì sao khi vừa vào đây hắn luôn trương ra một bộ mặt "dì ghẻ"*.
(*): ý chỉ dửng dưng
Đinh Hạo Hiên đem cả gói bột thuốc rót vào miệng Úc Thường Kiện, buông ông ta ra, vỗ vỗ tay, "Chẳng qua tôi sợ ông ta có sức miễn dịch với loại thuốc này, nên thêm chút liều lượng, phòng ngừa "ngộ nhỡ" thôi. Giờ khá tốt rồi, chúng ta đi thôi!"
"Khụ, khụ —— các anh, xin các anh đừng đi, van xin các anh hãy bỏ qua cho tôi, là ông già tôi đây có lỗi, van xin các anh......" Úc Thường Kiện la hét khóc lớn, khóc đến mức so với đàn bà còn thê thảm hơn.
Căn bản là không có người để ý đến ông ta, "Ám Dạ Tuyệt, cậu nói xem, trang bìa tin tức ngày mai sẽ là gì? Tổng giám đốc tập đoàn Kim Thái vì không được như ý trên thương trường, nên uống xuân dược tự vẫn hay là......" Đinh Hạo Hiên lòng đầy ý cười đi ra ngoài.
"Đừng! Xin các anh hãy quay lại, van xin các anh gọi xe cứu thương giúp ông già......" Hành động giãy giụa của Úc Thường Kiện giống như sắp chết, ông thống khổ kêu la.
Giờ phút này, toàn thân ông không thể động đậy, tê liệt đau đớn lan tràn khắp toàn thân, như cá trên bờ cát hứng phải từng tia sáng nóng bức của mặt trời, từng chút bị vắt kiệt sinh mạng ......
————
Căn phòng to lớn bị không khí mờ ám bao phủ lấy, âm thanh xột xột xoạt xoạt truyền khắp mọi nơi.
"Sao vậy? Về nhà vẫn không ngủ được?" Giọng dịu dàng truyền đến từ trên đỉnh đầu Kiều Tâm Du, Nhâm Mục Diệu rũ mắt nhìn cô đang nằm trong khuỷu tay mình.
"Em đánh thức anh à?" Kiều Tâm Du lại xoay người, muốn tìm kiếm một vị trí tốt từ trong ngực Nhâm Mục Diệu.
Trên tủ đầu giường có hai ngọn đèn đêm đang chiếu ra thứ ánh sáng màu lam, giống như làn nước hồ không có lấy một tia gợn sóng.
Trên mặt Nhâm Mục Diệu treo lên nụ cười nhạt chói lọi, đôi tay ôm vòng eo mảnh khảnh của Kiều Tâm Du, hắn xoay người một cái, đè lên thân thể cô, "Nếu không ngủ được, không bằng làm một chút chuyện có ý nghĩa?"
"Cái gì là chuyện có ý nghĩa?" Kiều Tâm Du giả bộ không hiểu, đầu quay sang hướng khác.
"Cùng nhau vận động." Nhâm Mục Diệu cúi người, muốn hôn Kiều Tâm Du, ai ngờ đột nhiên xuất hiện một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại dính vào trên đôi môi mỏng của hắn.
Kiều Tâm Du oán trách nói: "Còn chưa vận động đủ à!" Sau đó, đẩy đẩy hắn, "Em muốn ngủ."
"Tâm Du, gả cho anh thêm một lần nữa được không?"
Vẻ mặt Kiều Tâm Du kinh ngạc, "Anh có ý gì?"
Nhâm Mục Diệu xoay người xuống, cầm tay cô, đôi mắt thâm thúy lấp lánh nhìn chằm chằm vào Kiều Tâm Du: "Anh đã chuẩn bị sẵn một hôn lễ vào tuần sau......"
"Cái gì?" Kiều Tâm Du hít vào một hơi, "Anh lại tự ý!"
"Không phải là vì muốn cho em một "kinh hỉ"* sao!"
(*): kinh hỉ = kinh ngạc + vui vẻ, chữ "kinh" trong "kinh hỉ" vừa có nghĩa "kinh ngạc" vừa có nghĩa "kinh hãi".
Kiều Tâm Du tiện tay bắt được một cái gối đầu, đánh vào người Nhâm Mục Diệu, "Không có hỉ chỉ có kinh thôi! Cuối tuần, như vậy quá nhanh......"
"Anh chuẩn bị tốt tất cả rồi, chuẩn bị hơn một tháng." Nhâm Mục Diệu đoạt lấy gối đầu trong tay cô, tiện tay ném, gối đầu cứ như vậy lẻ loi nằm trên sàn nhà, "Anh nợ em một hôn lễ lãng mạn ấm áp, lần trước đã khiến em chịu uất ức và thương tổn...... Kể từ giờ, anh muốn đền bù lại cho em từng chút một."
Nhâm Mục Diệu nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, mười ngón tay nắm chặt vào nhau, giống như hai trái tim đang dính sát vào nhau vậy. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn
"Em không cần hôn lễ, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, chăm sóc anh, vậy là đủ rồi" Kiều Tâm Du nhào vào ngực của hắn, cô vốn luôn dè dặt, lần đầu tiên làm ra loại hành động lớn mật như thế.
Nhâm Mục Diệu gắt gao bao bọc cô, "Đã vậy thì anh nên mua một sợi dây thừng, tùy thời tùy chỗ cột em vào bên cạnh."
"Anh xem em là cún cưng à!" Kiều Tâm Du bĩu môi, đưa tay vuốt mũi hắn một cái, "Em không lấy chồng! Để hôn lễ của anh không có cô dâu, khiến anh phải chịu thất bại nặng nề!"
"Em dám không lấy? Em không gả cho anh, còn có thể gả cho ai!" Bàn tay Nhâm Mục Diệu hướng về phía nách Kiều Tâm Du, chọc nhột cô, "Nói! Em rốt cuộc có chịu lấy chồng hay không!"
Kiều Tâm Du nhanh chóng tránh đông tránh tây, "Ha ha... Mục Diệu! Anh thật xấu! Em không lấy..."
|
Chương 202: Hung quang tất tiên (bất hạnh định là phải đến trước) Công viên Kính Nguyệt.
Con đường nhỏ uốn khúc dẫn vào nơi vắng vẻ, hai bên đường là những cây nhãn mọc dài đang tỏa hương, phá vỡ đi sự nồng ấm. Con đường nhỏ khúc khuỷu quanh co, đá cuội rải đầy đất, trên thảm cỏ nhung xanh biếc bên cạnh là những chiếc ghế gỗ trải dài.
Thời khắc này thật hợp cho các ông bà cụ già tay trong tay tản bộ.
Một cô gái, hai chân bắt chéo vào nhau đang ngồi đó, ánh mắt sắc bén, phát hiện rõ mọi động tĩnh xung quanh.
"Cô tìm tôi có chuyện gì?"
Kiều Tâm Du sau khi đưa Nhâm Mục Diệu đi làm, trở lại phòng ngủ, thì nghe thấy hồi chuông dễ nghe của điện thoại di động. Cô thật không ngờ Lương Tử Ngưng sẽ gọi điện thoại tới cho cô, Kiều Tâm Du nghĩ thầm, sau khi cô làm Lương Tử Ngưng sinh non, còn chưa tự mình tới nói lời xin lỗi, cho nên cô đáp ứng gặp mặt.
Lương Tử Ngưng ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ, ngửa đầu khinh thường nhìn Kiều Tâm Du, không nói câu nào.
Nhưng Kiều Tâm Du có thể cảm nhận được ý hận trong đôi mắt tối tăm của cô ta, "Cô tìm tôi có chuyện gì?" Cô lặp lại câu nói ấy thêm một lần.
"Chẳng lẽ không có chuyện gì thì không thể tìm cô sao?" Lương Tử Ngưng dùng hơi sức đứng dậy, đi một vòng quanh Kiều Tâm Du, mặt lạnh lùng tức giận, "Tôi muốn nhìn rõ cô một chút, xem cô rốt cuộc có gì tốt, có thể có được tất cả......"
Kiều Tâm Du trong lòng áy náy, cúi đầu, "Đối với chuyện khiến cô sảy thai, tôi thật sự không cố ý. Thật xin lỗi! Nếu có thể, tôi sẽ cố gắng bồi thường cho cô......"
"Có thể!" Đầu Lương Tử Ngưng ngước lên, "Bây giờ, tôi muốn cô bồi thường cho tôi ngay!"
"......" Kiều Tâm Du sững sờ nhìn cô ta, gương mặt Lương Tử Ngưng đột nhiên trở nên thật khủng khiếp, cả người cô toát lên một loại khí dũng cảm "được ăn cả ngã về không", "Cô muốn tôi phải làm sao?"
"Ha ha...... Nhìn xem, tôi dọa cô sợ rồi kìa!" Lương Tử Ngưng lấy son nước đỏ thẫm bôi trét lên cánh môi, ánh sáng lạnh lưu chuyển trong đôi mắt, bỗng dưng, một luồng ánh lạnh bắn ra tán loạn, "Tôi chỉ muốn cái mạng nhỏ của cô thôi mà!"
Bỗng chốc, cô ta lấy ra một cây súng lục từ trong túi, để ở bên hông Kiều Tâm Du.
Kiều Tâm Du kinh sợ, "Cô......" ý định muốn xoay người.
"Đừng nhúc nhích!" Lương Tử Ngưng lớn tiếng nói: "Bây giờ, cô gọi điện kêu Nhâm Mục Diệu tới đây ngay!"
Chân mày thanh tú của Kiều Tâm Du nhíu lại, cẩn thận từng li từng tí dò xét: "Gọi Mục Diệu tới để làm gì?"
"Bớt sàm ngôn đi! Tôi bảo cô gọi điện, thì cô lo mà nhanh chóng gọi cho anh ta! Nếu không......"
Trước mặt vừa đúng có một đôi vợ chồng già nua đi tới, Lương Tử Ngưng lập tức hạ thấp xuống âm lượng, "Ở đây không an toàn, đi!"
Cô lôi kéo Kiều Tâm Du đi về phía công viên, bên ngoài có một chiếc xe đang dừng, cô dùng ống tay áo che đi súng lục, ở trong mắt người khác họ đang tay nắm tay, như một đôi chị em có tình cảm rất tốt.
Kiều Tâm Du cảm thấy trên người Lương Tử Ngưng toát ra một luồng khí ác độc, đôi mắt tối lạnh tràn ngập kiên định "xem cái chết nhẹ tựa lông hồng".
"Lên!" Lương Tử Ngưng đẩy Kiều Tâm Du vào.
Ngồi trong xe, Kiều Tâm Du muốn mở cánh cửa phía bên kia nhằm chạy trốn. Nhưng, Lương Tử Ngưng ngay sau đó lại dang chân đi vào, kéo Kiều Tâm Du qua, súng lục để ngay trán cô, cô ta vừa giương mày lên, ánh mắt bắn ra tán loạn những tia sáng lạnh: "Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn."
Lương Tử Ngưng lôi điện thoại di động ra từ trong túi xách Kiều Tâm Du, ném cho cô, "Nhanh! Mau gọi cho Nhâm Mục Diệu! Bảo anh ta lập tức tới đây!"
"Lương Tử Ngưng, cô tỉnh táo một chút đi có được không? Con của cô là do tôi lỡ tay làm cô té xuống cầu thang nên mới bị sảy, chuyện này không hề liên quan chút nào tới Nhâm Mục Diệu, người cô nên căm hận phải là tôi......"
Lương Tử Ngưng không có ý định ở đây nghe cô thao thao bất tuyệt, cô ta đưa tay nắm chặt lấy mái tóc đen của Kiều Tâm Du, dùng sức lôi kéo —— Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
"A ——" Kiều Tâm Du bị đau, hét ầm lên, "Đau, đau quá......"
Trên đầu truyền đến một trận đau đớn như bị những mũi nhọn của cây gai đâm vào.
"Tôi bảo cô nhanh gọi điện thoại cho anh ta, có nghe hay không!" Tay Lương Tử Ngưng giơ lên, kéo mái tóc dài của Kiều Tâm Du lại gần bên tai của cô ta, tà mị nói, những hàng chữ mang theo mùi vị uy hiếp.
Kiều Tâm Du cảm thấy giờ phút này Lương Tử Ngưng như kẻ điên mất đi lý trí, không biết khi Nhâm Mục Diệu tới nơi này, cô ta có thể làm ra loại chuyện tổn thương gì tới hắn không. Không được! Kiều Tâm Du không muốn hắn lâm vào bất kỳ chuyện nguy hiểm nào.
Lương Tử Ngưng nhét di động vào trong tay cô, "Mau gọi điện thoại, nghe không!?"
Đôi mắt sáng trong của Kiều Tâm Du chăm chú nhìn cô ta, mang theo một luồng gió mát, không chút sợ hãi, "Tại sao phải gọi Nhâm Mục Diệu tới đây? Cô nói rõ đi, nếu không tôi sẽ không gọi điện"
Bàn tay mảnh khảnh nắm chặt hai bên rìa điện thoại di động, chỉ cần Kiều Tâm Du dùng lực một chút, chiếc di động này lập tức bị bẻ gãy thành hai khúc.
"Cô dám uy hiếp tôi?" Lương Tử Ngưng liếc mắt nhìn cây súng trong tay, "Cô cho cây súng này là đồ chơi à, muốn thử sao? Dù gì mạng sống của cô cũng không còn bao lâu nữa, nói cho cô biết cũng không sao, tôi muốn Nhâm Mục Diệu tới đây, để lấy mạng anh ta......"
"Cô......" Kiều Tâm Du cảm thấy máu cả người như đang chảy ngược, ý lạnh từ trái tim cô chậm rãi lan ra toàn thân, cô nhất thời sững sờ, không biết nên có phản ứng gì.
Lương Tử Ngưng nhân cơ hội tay mắt lanh lẹ cướp điện thoại trong tay cô, "Bây giờ có thể gọi rồi chứ?"
"Không...... Tôi sẽ không gọi!" Kiều Tâm Du lắc đầu, "Mục Diệu rốt cuộc đã làm sai chuyện gì, sao cô phải đối xử với anh ấy như vậy! Cô không phải muốn chức vị vợ của tổng giám đốc này ư, tôi tặng nó cho cô ngay, van xin cô đừng làm chuyện tổn thương đến anh ấy, sau này tôi sẽ đi thật xa, sẽ không để cho anh ấy tìm được......"
"Ha ha......" Khóe miệng Lương Tử Ngưng mang theo nụ cười nhạt lạnh, "Ai bảo anh ta là đối thủ của Dịch Tuấn, ai bảo anh ta là chướng ngại của Dịch Tuấn, ai bảo anh ta hại Dịch Tuấn khổ sở như thế...... Tôi nhất định phải khiến anh ta chết!" Lương Tử Ngưng nghiến răng nghiến lợi nói, đôi mắt bắn ra ánh sáng lạnh sắc bén.
Kiều Tâm Du hướng về cô ta rống to, "Cô điên rồi sao!" Vì lý do này mà giết người, dù là ai cũng không tin được.
"Đúng! Tôi điên rồi! Từ phúc chốc yêu Dịch Tuấn kia, tôi đã điên rồi, hơn nữa còn không có thuốc nào cứu chữa! Chỉ cần là tốt cho anh ấy, tôi đều nguyện ý làm, mau gọi điện đi......"
"Không! Đừng tưởng chỉ có cô mới có người mình yêu, tôi cũng có, cho dù ngay bây giờ cô lập tức giết chết tôi cũng vậy thôi, tuyệt đối không để Mục Diệu lâm vào nguy hiểm!" Kiều Tâm Du quật cường nhìn cô ta, trong đôi mắt lộ ra vẻ bất khuất không buông tha, ngang ngược, mạnh mẽ.
Lương Tử Ngưng trở tay, "Chát, chát ——" hai tiếng, tát mạnh vào mặt Kiều Tâm Du, gò má trắng nõn của cô lập tức sưng đỏ.
"Hừ! Thật là "chim cá tình thâm"! Cô không gọi, tôi gọi!" Lương Tử Ngưng tìm trong danh bạ điện thoại số của Nhâm Mục Diệu, rồi lập tức nhấn nút "call".
|
Chương 203: Lòng như lửa đốt
"Không —— đừng gọi điện cho Mục Diệu!" Kiều Tâm Du không để ý đến cây súng lục đang dí vào trên đầu mình, cô đưa tay lên, muốn cướp lấy chiếc điện thoại trên tay Lương Tử Ngưng.
"Con đàn bà chết tiệt, cút sang một bên!"
Hai người giằng co với nhau, tay Lương Tử Ngưng run lên, "Đoàng ——" một tiếng, tiếng súng lục phát ra rõ rệt.
"Á......" Kiều Tâm Du bị đau, cô hét to một tiếng, thật may là viên đạn không bắn trúng cánh tay cô, chỉ sượt qua bả vai. Nhưng, máu cứ ào ạt chảy ra từ miệng vết thương, không ngừng tuôn ra ngoài. Kiều Tâm Du lập tức dùng tay bên kia chặn vết thương lại, máu đỏ tươi từ giữa kẽ tay rỉ ra......
Lương Tử Ngưng lạnh lùng liếc nhìn cô, "Tôi đã bảo cô nên ngoan ngoãn nghe lời mà!" Ngay sau đó cô ta bấm số gọi cho Nhâm Mục Diệu.
————
Đang trong giờ họp, Nhâm Mục Diệu hết sức chuyên chú lắng nghe tất cả các bản báo cáo doanh thu tháng trước của bộ phận quản lý. Mặc dù trong lúc đối phó với tập đoàn Kim Thái, cổ phiếu có chút rớt giá. Nhưng, nó lập tức lại tăng lên, hiện giờ tình hình rất tốt.
Đột nhiên tiếng nhạc chuông đặc biệt bay bổng tới phòng họp lặng như tờ, là giọng một cô gái làm nũng õng ẹo gào thét to: "Ông xã, ông xã mau nghe điện thoại, bà xã đại nhân gọi tới nè..."
Vì để phân biệt với người khác, Nhâm Mục Diệu đặc biệt đem tiếng chuông của Kiều Tâm Du gọi tới cài đặt nhạc chuông thành bài hát riêng, khẽ cau mày, từ khi nào thì biến thành tiếng chuông tạp nham buồn nôn thế này hả? Nhưng rồi, chân mày hắn lại giãn ra, trừ Kiều Tâm Du ra còn người nào có thứ can đảm đó.
Trên mặt Nhâm Mục Diệu hiện lên nụ cười chói lọi, nhấn xuống phím call, "Tâm Du, nhớ anh sao?"
Các trưởng bộ phận vốn đang ngồi yên trong phòng họp lập tức rối rít mở rộng tầm mắt, người trước mắt thật là tổng giám đốc vô tình máu lạnh của bọn họ sao? Anh ta không ngờ cũng có nụ cười, thật làm cho họ không dám tin, có vài người gở mắt kiếng xuống, lau lau tròng kính của mình, cho là mình hoa mắt.
"Hi, Nhâm Mục Diệu, biết em là ai chứ?"
Đôi mắt tối tăm của Nhâm Mục Diệu lập tức ngưng trệ lại, vẻ mặt cứng đờ, "Tâm Du đâu? Sao cô có điện thoại của cô ấy?"
"Ai ——" Lương Tử Ngưng thở dài một tiếng, "Cô ấy đang ở bên cạnh em, bọn em gặp nhau ôn chút chuyện thôi, anh cần gì lo lắng đến vậy."
"Không! Mục Diệu, đừng tin cô ta..., cô ta muốn......" Kiều Tâm Du hướng về phía điện thoại lớn tiếng gào thét, nhưng lại bị Lương Tử Ngưng lấy tay bịt chặt miệng cô lại. Vì cánh tay cô đã bị cô ta trói, nên không có cách nào phản kháng.
"Cô muốn gì?" Nhâm Mục Diệu lẳng lặng nói, giọng nói bình tĩnh, nhưng là loại an tĩnh trước cơn sóng to gió lớn.
"Muốn gì? Anh nói xem, một cô gái yếu đuối như tôi thì có thể muốn gì? Chỉ muốn gặp mặt anh chút thôi, ai bảo anh là tổng giám đốc tập đoàn Nhâm thị cao cao tại thượng, dân chúng nhỏ như tôi đây muốn gặp anh một lần thật không dễ dàng, cho nên phải cần vợ anh "xây cầu dắt mối*"..."
(*): ý chỉ vật trung gian liên kết hai bên
Nhâm Mục Diệu trực tiếp cắt đứt lời cô ta, "Cô đang ở đâu, tôi lập tức tới ngay..."
Hắn nghe địa chỉ truyền đến trong điện thoại, "Bíp" một tiếng, hắn ngắt điện thoại di động. Đôi mắt nghiệm ngặt nhìn các trưởng bộ phận còn đang ngơ ngác, lớn tiếng gầm hét: "Nhìn cái gì! Hội nghị kết thúc ở đây!"
Nhất thời, những trưởng bộ phận kia mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt trắng bệch, rối rít đứng lên đi ra khỏi cổng.
Đôi mắt thâm thúy luân chuyển ánh sáng đen tối, bấm một số điện thoại.
Tiếng "Píp —— píp —— píp ——" vang lên rất nhiều, sau một lúc mới thông, đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng nói lười biếng, "A lô ——"
"Nhâm Dịch Tuấn! Tao cảnh cáo mày, lo mà quản giáo tốt đàn bà của mày đi!" Lời nói lạnh băng như một mũi tên nhọn, đâm về phía đầu kia điện thoại.
Nhâm Dịch Tuấn vừa nghe được giọng Nhâm Mục Diệu, đôi mắt tức giận lưu chuyển hiện lên ánh lạnh, hắn đứng lên, dùng cước bộ đá lăn mấy chai rượu dưới đất, "Gì? Bây giờ mày muốn cười nhạo tao vì tao đã thua mày sao, muốn xem kết quả của tao có bao nhiêu thê thảm à..."
"Tao không có hứng thú với mấy chuyện đó, càng không có thời gian!" Nhâm Mục Diệu vừa nghe điện thoại, vừa đi về phía thang máy chuyên dụng, "Mày lo trông chừng người đàn bà của mày đi, bảo cô ta đừng có ra ngoài gây chuyện thị phi."
"Mày nói ai? Lương Tử Ngưng?" Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL
"Không ngờ mày còn có rất nhiều đàn bà!" Nhâm Mục Diệu châm chọc.
"Lương Tử Ngưng, cô ta sao?"
Gai bạc trong đôi mắt lạnh của Nhâm Mục Diệu chợt lóe, lạnh lùng nói: "Tâm Du đang trong tay cô ta."
"Cái gì?" Đầu Nhâm Dịch Tuấn vốn còn kèm theo nửa phần men say, nhưng vừa nghe được câu nói kia, lòng hắn dường như có một tảng đá ập tới, khơi dậy nên những đợt sóng to gió lớn, nhất thời khiến hắn cực kì tỉnh táo, "Ở đâu?... Được, tao tới ngay..."
Ngắt điện thoại, Nhâm Dịch Tuấn đi ra khỏi căn phòng vây hãm hắn ba ngày nay, khoác thêm một cái áo gió màu đen, nhặt chìa khóa xe trên khay trà, hắn bước nhanh ra ngoài.
Bên tai hắn vang đi vang lại câu nói kia của Lương Tử Ngưng ——"Anh không phải hận Nhâm Mục Diệu sao, được! Em sẽ giết hắn giúp anh!"
Không được! Hắn không cho phép Lương Tử Ngưng vì hắn mà làm ra loại việc ngốc đó.
Nhâm Dịch Tuấn lại gọi cho Nhâm Mục Diệu, lạnh lùng nói: "Người Lương Tử Ngưng muốn giết là mày, mày tốt nhất đừng qua đó, một mình tao đi là được!"
"Nhưng, Tâm Du trong tay cô ta, Tâm Du đang gặp nguy hiểm!" Nhâm Mục Diệu đối với an nguy của bản thân hoàn toàn không để ý, tâm trí hắn hiện giờ chỉ đầy ắp Kiều Tâm Du.
Nhâm Mục Diệu ngắt máy, chân nhấn mạnh cần ga, chiếc Lamborghini bỗng chốc chạy vọt ——
————
Bên trong xe, mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập, chân mày Kiều Tâm Du nhíu chặt, cắn răng nhịn loại đau đớn khoan xương thấu tim truyền tới nơi cánh tay, trán cô thấm ra một lớp mồ hôi mỏng.
"Lương Tử Ngưng, cô thật sự rất thích Nhâm Dịch Tuấn?"
Lương Tử Ngưng bỗng dưng quay đầu, lạnh lùng liếc cô một cái, "Điều này không thể nghi ngờ!" Cô ta rút mấy tờ khăn giấy, đè xuống vết thương của Kiều Tâm Du.
"Đó căn bản không phải là yêu!" Kiều Tâm Du cắn răng nói ra, giọng kiên quyết.
Nghe cô nói thế, tay Lương Tử Ngưng thoáng dùng thêm lực, ấn thật mạnh vào vết thương của cô, nhất thời, toàn bộ tờ khăn giấy trắng như tuyết được nhuộm thành màu máu đỏ tươi, "Ha ha... Tình cảm tôi dành cho Dịch Tuấn nếu không phải là yêu, vậy thì là gì?" Trong đôi mắt Lương Tử Ngưng bỗng chốc lao ra hai ngọn lửa, "Tôi vì anh ấy mà có thể sửa mặt thành gương mặt của Lương Tử Oánh, vì anh ấy mà câu dẫn đàn ông khác... Vì anh ấy tôi còn có thể giết người, cô biết không? Hai tay tôi đã nhuộm đầy máu, chính tôi đã động chạm tới thắng xe của Lương Tử Oánh, khiến chị ta gặp phải tai nạn xe cộ, cứ như vậy mà chết, đứa bé của chị ta và Dịch Tuấn đương nhiên cũng chết theo..."
|
Chương 204: Ngoài ý muốn trúng đạn "Cô nói đứa bé trong bụng Lương Tử Oánh là của Nhâm Dịch Tuấn sao?" Nhịp tim Kiều Tâm Du chậm đi nửa nhịp, thì ra chân tướng mọi chuyện được giấu sâu trong cái sự thật đen tối này.
Cô gái chiếm cứ lòng của Nhâm Mục Diệu lâu như vậy, gần gũi hắn thật ra chỉ vì một người đàn ông khác.
Tạo hóa trêu người, dường như có sự sắp đăt của trời cao, khiến cô nhất định gặp phải Nhâm Mục Diệu, như có một lực đẩy giúp cô ở phía sau. Mặc dù xen lẫn trùng trùng hiểu lầm, nhưng sau khi cùng chung sống, cái gọi là hận cũng dần dần tiêu biến, phai nhạt dần ..... Vượt qua thử thách, tình yêu của họ càng thêm vững bền.
Kiều Tâm Du hiện giờ cảm thấy có chút may mắn, may mắn làm sao khi Kiều An Mạn bắt cô thay thế cô ta đi ngồi tù, may mắn làm sao Nhâm Mục Diệu tìm được cô......
"Lương Tử Oánh, người đàn bà đáng chết đó, chị ta vĩnh viễn là chướng ngại giữa tôi và Dịch Tuấn!" Đôi mắt cực lạnh của Lương Tử Ngưng lóe ra tia sáng khát máu.
"Yêu không phải là một mực chiếm hữu, mà là nỗ lực vì hạnh phúc của đối phương. Cho dù phải ẩn mình trong góc tối, len lén nhìn khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của anh ấy, chỉ như vậy cũng đã đủ rồi... Đừng vì tư lợi của bản thân mà khư khư cố chấp đội cái mũ "yêu" lên hành vi của mình, hòng che giấu đi hành động tư tiện của bản thân."
"Đủ rồi!" Lương Tử Ngưng hướng Kiều Tâm Du rống to, "Câm miệng cho tôi!"
"Trước kia tôi cũng đồng tình với cô... Bây giờ càng thêm đồng tình... A..."
Một tay Lương Tử Ngưng gắt gao bóp chặt cổ Kiều Tâm Du, "Tôi sẽ giải quyết cô trước, tôi sẽ...!!!" Đôi mắt khát máu hiện lên tia sáng hung tợn, lửa giận nơi đáy mắt làm cô lạc mất tâm trí.
"Tử Ngưng ——" Tiếng gọi thân thiết xuyên qua làn xe đông nghịt, xen lẫn tiếng còi ô tô chói tai, khiến giọng nói truyền vào bên trong cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng đủ cho Lương Tử Ngưng ngẩn ra, cô nhìn xuyên qua cửa sổ xe, bên kia đường, cái bóng dáng quen thuộc đang tiến tới.
"Dịch Tuấn?" Bàn tay Lương Tử Ngưng buông lỏng Kiều Tâm Du ra.
"Khụ, khụ ——" Kiều Tâm Du ngã qua một bên, kịch liệt ho khan.
Chạy tới bên xe, Nhâm Dịch Tuấn gõ gõ cửa sổ, "Tử Ngưng, mở cửa ra!"
Lương Tử Ngưng cẩn thận từng li từng tí quay cánh cửa sổ xuống, chỉ mở một khe hở nhỏ, cô ngẩng đầu nhìn bộ mặt tiều tụy của Nhâm Dịch Tuấn, đau lòng hỏi: "Dịch Tuấn, sao anh biết em ở đây?"
"Tâm Du, có ở trên xe không?" Nhâm Dịch Tuấn mày rậm nhíu chặt.
"Anh quan tâm cô ta? Anh thích cô ta sao?" Lương Tử Ngưng chất vấn, như một cô vợ đang trách mắng chồng mình.
"Đúng! Anh thích cô ấy như thế đó! Em mau thả cô ấy ra..."
Trên mặt Lương Tử Ngưng chất đầy những ý cười sáng lạn, "Ha ha... Không ngờ anh lại thích cô ta? Tại sao không thể là em? Cho dù là anh lừa em cũng được..." Khóe mắt Lương Tử Ngưng chảy ra những giọt lệ trong suốt, vẻ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô ta vốn không cần phải chết, nhưng bây giờ cô ta nhất định phải chết!"
"Em dám!" Nhâm Dịch Tuấn tiến lên, tay nắm chặt thành quả đấm, xương ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi lên, ra sức ——
"Xoảng——" Cửa kính bị Nhâm Dịch Tuấn đánh vỡ, mảnh thủy tinh đâm vào tay hắn, máu tươi tí tách chảy xuống, gấp gáp như bão táp mùa hạ.
"Dịch Tuấn, anh chảy máu..." Lương Tử Ngưng cả kinh, vội vàng rút khăn giấy.
Nhâm Dịch Tuấn mở cửa xe, lôi Lương Tử Ngưng ra ngoài, "Tử Ngưng, em đừng làm chuyện ngu ngốc được không?"
Lương Tử Ngưng đem khăn giấy che kín vết thương của hắn, "Ngu ngốc? Mọi thứ em làm không phải đều vì anh sao... Em bỏ ra nhiều thứ như vậy, tại sao không thể có được một sự hồi báo tương ứng, tại sao anh không thể nhìn em lâu hơn. Chẳng lẽ, ở trong mắt anh em vĩnh viễn chỉ là công cụ, tùy thời có thể vẫy tay thì tới, hô một tiếng là đi, khi phát hiện em không có chút lợi ích gì, thì đem em trở thành đồ vô dụng, tiện tay vứt bỏ..."
"Thật xin lỗi... Là anh một mực lợi dụng em..."
Lời nói của hắn lập tức bị Lương Tử Ngưng cắt đứt, "Em biết rõ anh một mực lợi dụng em, nhưng anh vẫn có thể tiếp tục lợi dụng em, lừa gạt em, để em vĩnh viễn không thể tỉnh dậy mà!"
Kiều Tâm Du nhìn hai người kia ở bên ngoài, đột nhiên phía bên đường đối diện xuất hiện một chiếc Lamborghini màu vàng, đôi mắt cô chăm chú nhìn bóng dáng đang chuẩn bị xuống chiếc xe kia.
Không được! Nguy hiểm lắm!
Kiều Tâm Du thừa dịp Lương Tử Ngưng và Nhâm Dịch Tuấn còn đang nói chuyện mà xuống xe, chạy nhanh về phía Nhâm Mục Diệu hệt như bay ——
Nhâm Dịch Tuấn hướng về phía Lương Tử Ngưng đang lã chã chực khóc, khẽ lắc đầu, "Anh biết, cho nên anh thực xin lỗi em, anh không thể tiếp tục lừa em, lợi dụng em được nữa... Anh không phải là người đàn ông tốt, anh là một ác ma, đi theo anh, em chỉ có thể sa vào địa ngục. Càng không có tương lai..."
"Không! Em muốn cùng anh xuống Địa Ngục!" Đôi mắt Lương Tử Ngưng lập tức tràn đầy hơi nước, đôi tay níu chặt ống tay áo của hắn, "Anh hoài nghi quyết tâm của em sao?"
Trong lúc Nhâm Dịch Tuấn trì hoãn Lương Tử Ngưng, hắn nghiêng mắt nhìn về phía Kiều Tâm Du đang băng qua đường cái đến bên Nhâm Mục Diệu, thở phào nhẹ nhõm, hắn biết Nhâm Mục Diệu sẽ bảo vệ cô thật tốt.
Kiều Tâm Du trong lòng hắn hoàn mỹ như thiên sứ, mà hắn là ác ma thuộc về bóng tối, hắn không thể ích kỷ, bẻ gãy đôi cánh của cô.
Công chúa và hoàng tử phải ở cùng một nơi, hơn nữa Kiều Tâm Du và Nhâm Mục Diệu ở bên nhau lại hạnh phúc ngọt ngào đến thế, bọn họ thực sự thuộc về nhau. Nhâm Dịch Tuấn lặng lẽ chúc phúc cho bọn họ...
"Trên người anh mang theo quá nhiều tội ác, mà anh không thể kéo theo em, bắt em cùng gánh vác, thật xin lỗi..." Bàn tay Nhâm Dịch Tuấn dừng trên cánh tay cô, đem tay cô kéo xuống.
Dứt khoát —— xoay người ——
"Đã vậy, hãy để em trầm luân cùng anh, vậy được rồi!" Lương Tử Ngưng lấy ra khẩu súng lục trong túi, ngắm về phía bóng dáng bên kia đường cái ——
"Đoàng ——" Một âm thanh kinh hoàng vang lên, rồi lập tức bị tiếng còi xe hòa tan mất.
Nhưng việc nó mang tới nhất thời rung động mạnh trong tâm linh lại không có cách nào trừ khử, từng nhịp tim run rẩy quá kịch liệt.
"Không —— Tâm Du ——" Nhâm Mục Diệu hoảng sợ ôm lấy thân thể mềm mại vô lực sắp ngã xuống của Kiều Tâm Du, hắn cảm thấy thứ phát súng kia bắn trúng không phải Kiều Tâm Du, mà chính là trái tim hắn, tim của hắn đã có một lỗ thủng lớn, máu tùy ý chảy ồ ạt ra ngoài.
Bàn tay Nhâm Mục Diệu vô ý thức chạm vào đầu của cô, trong lòng bàn tay ấm áp, hắn cảm nhận được một mảnh ướt đẫm, mở lòng bàn tay ra, một vùng máu đỏ tươi xuất hiện.
Tim hắn đang nhảy bỗng dưng dừng lại.
"Tâm Du, Tâm Du..." Nhâm Dịch Tuấn miệng lẩm bẩm, bước chân hốt hoảng chạy về phía con đường cái đối diện ——
"Dịch Tuấn! Cẩn thận xe ——" Lương Tử Ngưng kêu lên một tiếng, nhào tới —— Nguồn truyện: Truyện FULL
"Rầm ——" Tiếng thân thể bị va chạm mạnh, một bóng dáng mảnh khảnh nhỏ nhắn thoáng bay về phía bên kia đường.
|