Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc
|
|
Chương 210: Chỉ sợ không còn kịp nữa
Mặc dù ngoài miệng nói mình rất vui, nhưng trên mặt cô lại phủ đầy vẻ u buồn, cô không muốn Nhâm Mục Diệu thấy mình bi thương, nên đưa hai cánh tay ra quàng Nhâm Mục Diệu vào lòng.
Phương Đình liếc mắt nhìn Nhâm Mục Diệu và Kiều Tâm Du đang ôm nhau thật chặt, bọn họ thật sự rất xứng đôi, giống như trời cao đã sớm nhận định hai người họ là một cặp. Hắn chậm rãi lui ra ngoài, để không gian này lại cho hai người họ.
"Tâm Du, anh rất vui, anh lại sắp làm cha..." Nhâm Mục Diệu kích động, không ngừng nói, bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên bụng Kiều Tâm Du, "Lần này, chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt đứa nhỏ."
Bên tai truyền đến lời nói dịu dàng của Nhâm Mục Diệu, nếu đổi lại là bình thường, xương Kiều Tâm Du đã sớm mềm nhũn, trái tim cũng muốn hóa thành nước. Nhưng, giờ phút này, trong lòng cô đang ngưng kết một khối băng cứng, nó nặng nề đè ép lên cô, khiến cô hít thở không thông, góc cạnh sắc bén của khối băng kèm theo mỗi một nhịp đập của trái tim mà đâm sâu vào trong máu thịt, đau đớn đến tận tâm can...
"Tâm Du, hôn lễ của chúng ta có nên hoãn lại không?" Gương mặt tuấn tú của Nhâm Mục Diệu dán chặt vào mặt cô, cảm nhận được ý lạnh trên đó.
"Không cần!" Kiều Tâm Du nhanh chóng nói, âm giọng lộ ra mấy phần lo lắng mà gấp gáp, "Em không muốn làm cô dâu bụng bự, mặc áo cưới sẽ khó coi lắm."
Có lẽ, hôn lễ kia sẽ trở thành hồi ức tốt đẹp nhất mỗi khi cô nhớ lại, nếu không có cách nào thay đổi thực tế, vậy thì, hãy tạo ra thật nhiều kí ức tốt đẹp, cho dù tương lai, sẽ có một người phải cô đơn, một người sẽ phải chịu đựng đau đớn, cũng sẽ có một đoạn kí ức ngọt ngào để cô nhớ lại, giúp cô đứng lên, khiến cô cảm nhận được vị tinh tế tuyệt diệu của nó.
"Ý của anh là chờ đứa nhỏ sinh ra, rồi sẽ kết hôn, con còn có thể làm hoa đồng cho chúng ta nữa..."
"Vậy anh còn muốn hai mẹ con em chờ đợi bao lâu..." Kiều Tâm Du chu miệng oán trách, cô không có thời gian để chờ đợi, bây giờ từng giây từng phút đối với cô mà nói đều rất trân quý.
Thời gian bắt đầu đếm ngược, từng chút một tính toán, khi đã áp đặt lên nó một giàn khung cứng cáp, thời gian mới có thể trở nên mỏng manh như vậy, dù muốn dốc hết toàn lực nắm chặt từng giây từng phút, nhưng trong lúc lơ đãng, nó sẽ theo khe hở chạy đi mất.
Đối với Kiều Tâm Du mà nói, hạnh phúc giống như ánh sáng lọt qua từng kẽ tay, cô có thể nhìn thấy, nhưng lại không thể chạm vào, khi cô bắt đầu biết, tất cả đều đã không còn kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn hạnh phúc, dù cố gắng thêm bao nhiêu cũng không thể đạt được...
"Thì ra em muốn gả cho anh đến thế" Nhâm Mục Diệu nhéo nhéo mũi cô, trong đôi mắt thâm thúy tràn đầy ánh sáng cưng chiều, "Nếu em cầu hôn với anh, nói không chừng anh còn có thể đáp ứng!"
"Cắt ——" Kiều Tâm Du tức giận quay đầu, "Vậy em không gả cho anh nữa."
"Được rồi!" Nhâm Mục Diệu lập tức mềm lòng, "Tất cả đều nghe theo vợ yêu, em nói đi, khi nào thì chúng ta cử hành hôn lễ?"
Kiều Tâm Du cẩn thận thăm hỏi: "Cứ dựa theo kế hoạch ban đầu đi, được không?"
"Tuần sau?" Chân mày kiếm đen của Nhâm Mục Diệu nhíu chặt, "Nhưng, vết thương trên đầu em, liệu có thể..."
"Không sao cả! Anh xem, em hiện giờ rất tốt..." Kiều Tâm Du lắc đầu một cái, chịu đựng cảm giác chóng mặt, "Anh xem, em đâu có ngất. Sau gáy chỉ nhiều hơn một cái động mà thôi, em không yếu ớt vậy đâu. Chẳng lẽ, sau khi em cắt bỏ một nhúm tóc, anh bây giờ ghét bỏ chê em xấu, sợ một khi em ra ngoài, sẽ làm mất hết mặt mũi của anh?"
Kiều Tâm Du thật sợ bị hắn phát hiện điều bí mật này, cho nên quên đi thương thế của mình, kiên quyết giữ vững thời gian cử hành hôn lễ.
"Làm sao có thể chứ?" Đối mặt với việc Kiều Tâm Du cố tình gây sự, Nhâm Mục Diệu rất kiên nhẫn, vén lên một lọn tóc tơ, nhẹ nhàng quấn quanh đầu ngón tay, "Đừng nói chỉ không có một nhúm tóc, cho dù em bị cạo trọc đầu, em vĩnh viễn vẫn là người đẹp nhất trong lòng anh."
Kiều Tâm Du nghiến răng, "Anh mới trọc đầu á!" Bật thốt lên, sau đó cô chống cằm, tỉ mỉ xem xét đầu của hắn thật kĩ lưỡng, "Đầu của anh rất tròn, nên cực kì thích hợp với kiểu đầu trọc."
Nhâm Mục Diệu bị cô xem xét toàn thân, hắn có chút không tự nhiên, làm như giờ phút này đầu của hắn thực sự chẳng có một ngọn cỏ nào, "Được rồi! Cứ theo kế hoạch lúc đầu mà cử hành, có điều, chỉ khi nào bác sĩ nói em thực sự không có chút vấn đề nào, anh mới đồng ý để em xuất viện."
"Anh Phương Đình chắc chắn không phản đối đâu!" Kiều Tâm Du che miệng cười trộm.
———— Nguồn truyện: Truyện FULL
Ngoài phòng giải phẫu, ngọn đèn lành lạnh đang toát ra luồng khí yên tĩnh, cùng với ánh sáng nhàn nhạt.
Nhâm Dịch Tuấn mất hồn, chán nản ngồi trên ghế, mặt chôn trong hai tay, cong lưng, miệng càng không ngừng nhắc đi nhắc lại: "Tử Ngưng, đừng rời xa anh, em không thể rời xa anh..."
Ảo nảo tột cùng như một cái lưới lớn, gắt gao buộc chặt hắn bên trong, rồi lôi kéo hắn lên thật mạnh, khiến từng sợi dây cước ghim sâu vào da thịt hắn...
Trong phòng giải phẫu, không khí chợt đông cứng, từng tia lạnh như từng thanh dao găm, đâm thẳng vào trong xương tủy.
Lơ lửng trên không trung là mùi máu tươi dung hợp với mùi của các loại thuốc nước, càng để lâu, càng nồng nặc, xông vào trong khoang mũi, kích khởi một trận vận động kịch liệt của dạ dày.
Ánh đèn yếu ớt sâu thẩm, bao phủ lấy bầu không khí bi thương.
"Dịch Tuấn... Thật xin lỗi, em đã dùng hết toàn bộ sức lực yêu anh, em thật sự rất mệt, rất mệt, em không phải mặt trời, có thể không ngừng phát ra ánh sáng, năng lượng của em có hạn, cần anh đáp lại, bổ sung cho em. Nhưng... từ trước đến giờ, anh luôn lựa chọn bỏ rơi em. Bây giờ năng lượng của em đã hoàn toàn cạn kiệt rồi..."
"Píp, píp, píp..."
"Huyết áp giảm xuống, nhịp tim cũng bắt đầu ngừng lại..." Một vị bác sĩ nói với hai trợ lí, giọng vội vàng, mạnh mẽ thốt ra khỏi lớp màng mỏng khẩu trang.
Bác sĩ mổ chính nhướn mày, "Mau tiêm thuốc trợ tim, chuẩn bị kích điện!"
Nhâm Dịch Tuấn lẳng lặng ngồi ở đó, song đáy lòng lại lềnh bềnh các đợt sóng nước, "Tử Ngưng, em nhất định phải khỏe lại, tại sao, tại sao anh chưa bao giờ biết quý trọng em..."
"200 Vôn điện áp! Chuẩn bị!"
"Bịch ——" thân thể nhỏ nhắn mềm mại bắn lên thật cao —— rồi lại mềm mại vô lực rớt xuống ——
Hơi thở thật giống như sinh mệnh mỏng manh của chiếc lá tàn mùa thu, dần dần tiêu tán, ở đầu cành khô khốn khổ giãy giụa.
Từng chuyện xưa dần dần sống dậy như mây khói, từng hình ảnh nhàn nhạt nhanh chóng thoáng qua trong đầu Nhâm Dịch Tuấn, "Tử Ngưng, anh chưa bao giờ hiểu thế nào là yêu, cũng không biết cách nào đáp lại, quý trọng tình yêu của người khác, anh thật ngốc, như một con heo, nhưng vào giờ phút này, anh hiểu, anh yêu em ——"
|
Chương 211: Cố ý gây khó dễ
"Bịch ——" Thân thể mỏng manh lần nữa bắn lên thật cao, tránh thoát khỏi gông xiềng mà rơi xuống... Giống như lá rời đi thân cành, suy yếu, theo gió nhẹ bay...
"Dịch Tuấn... Nếu kiếp sau còn có thể gặp anh, em vẫn sẽ không chùn bước yêu anh, nhưng lần này đổi lại, anh theo đuổi em, có được hay không? Kiếp này vô duyên, hẹn kiếp sau gặp lại..."
Nhâm Dịch Tuấn cảm giác được có một luồng khí lạnh đang toát lên từ lòng bàn chân, một tia rồi một tia lan tràn tới mạch máu, cốt tủy, rồi tới trái tim......
Cửa phòng giải phẫu chậm rãi mở ra ——
Tiếng bước chân nặng nề từ từ đến gần.
Nhâm Dịch Tuấn giống như bị công kích, hắn bỗng dưng đứng lên, lo lắng nhìn hai vị bác sĩ đi tới, "Sao rồi? Tử Ngưng sao rồi?"
Trải qua mười mấy giờ vật lộn chiến đấu, vị bác sĩ lộ ra vẻ mệt mỏi, đôi mắt hiện đầy tơ máu, thở dài một cái, rồi lắc đầu, "Tiên sinh, thật xin lỗi! Chúng tôi đã cố hết sức, xin hãy nén đau buồn..."
Nhâm Dịch Tuấn đóng băng, biểu tình cứng đờ, sững sờ nói: "Không thể nào, không thể nào!" Nắm lên cổ áo của bác sĩ, hắn kéo cửa vào phòng giải phẫu, "Ông cứu cô ấy cho tôi..."
Trên bàn mổ, một cô gái đang lẳng lặng nằm đó, mặt của cô đầy vết thương, màu máu đỏ thẫm đã sớm biến thành màu nâu, gương mặt tái nhợt, dưới ánh sáng trắng nhàn nhạt của đèn giải phẫu, cô như một con búp bê sứ, im hơi lặng tiếng, không một chút hơi thở sinh mệnh.
Nhâm Dịch Tuấn cảm thấy nhịp tim chính mình đang chậm lại, khí lực toàn thân bị rút hết, hắn buông lỏng cổ áo của bác sĩ, chậm rãi đi về hướng Lương Tử Ngưng.
Hai chân mềm nhũn, "Cộp ——" một tiếng, hắn quỳ trên mặt đất, thì ra tiếng xương bánh chè đập vào sàn nhà có thể phát ra âm thanh rung động đến thế.
Nhâm Dịch Tuấn đưa ra bàn tay không ngừng run rẩy, chạm vào da thịt trên mặt cô, chầm chậm nói: "Tử Ngưng, em mở mắt ra nhìn anh đi có được không... Em đừng bỏ rơi anh, không phải em nói yêu anh sao? Em làm sao nỡ nhẫn tâm để anh thương tâm khổ sở đúng không... Em phải tỉnh lại, anh rất yêu em, van xin em, mở mắt ra đi..."
Một giọt lệ từ trong đôi mắt đen rớt xuống, xen lẫn nhiệt độ nóng bỏng, nhỏ xuống sàn nhà lạnh buốt, phá tan hạt sương.
Đứng ở một bên, y bác sĩ nhìn người đàn ông thâm tình, rối rít lắc đầu, bày tỏ tiếc hận. Người đã gặp qua hàng ngàn cảnh sinh ly tử biệt như bọn họ, khi thấy một màn như vậy, tim cũng nhói đau, một cô y tá trẻ tuổi, xoay người sang chỗ khác gạt lệ.
Đèn rực rỡ mới lên, khí trời mùa xuân ấm áp bao phủ ánh đèn nê-on, trời vừa tối, ngã tư đường phố lại trình diễn cảnh phồn hoa náo nhiệt.
Phòng bệnh của Kiều Tâm Du nằm trên tầng cao nhất của bệnh viện, ngắm nhìn cảnh phồn hoa sáng chói ngoài cửa sổ, tựa như sao trên trời rơi xuống chốn nhân gian.
Tinh thần của cô mơ hồ bay đến nơi vô cùng xa, rất xa ——
"Tâm Du! Đã trễ thế này rồi sao em còn chưa ngủ?" Nhâm Mục Diệu đi tới, thấy Kiều Tâm Du đang mất hồn nhìn ra bên ngoài, ánh mắt mơ hồ, đôi con ngươi trống rỗng, thân thể mỏng manh... Không hiểu sao lại làm cho hắn có cảm giác không nỡ, hư vô, như ẩn như hiện... Giống như cô tùy thời sẽ theo gió bay đi.
Kiều Tâm Du hồi thần, liếc về xấp công văn dày trong tay Nhâm Mục Diệu, hỏi: "Anh đã chuẩn bị xong để ở lại đây hôm nay à?"
Nhâm Mục Diệu bỗng chốc hạ vai, "Bằng không, em nghĩ sao?" Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL
Kiều Tâm Du nở nụ cười, "Anh bây giờ giống hệt như chồng tốt cha hiền nha!"
"Mục tiêu nỗ lực của anh đấy!" Nhâm Mục Diệu nghiêm trang nói, sau đó đi tới, đem gối đầu sau lưng Kiều Tâm Du hạ xuống, "Anh còn một ít công văn phải xem, em ngủ trước đi!"
Kiều Tâm Du buồn bực thở dài một cái, thuận theo ý hắn, chui vào chăn.
Nhâm Mục Diệu tỉ mỉ đắp chăn cho cô, cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô, "Mau ngủ đi! Anh vẫn ở đây, có gì cần, cứ gọi ngay cho anh!"
Kiều Tâm Du miễn cưỡng "Ừ" một tiếng, chợt nhắm lại đôi mắt, lông mi dài nhỏ như cánh ve hạ xuống, bóng đêm lập tức lay động dưới mí mắt cô.
Khóe miệng Nhâm Mục Diệu hiện lên nụ cười nhẹ nhu hòa, hắn cũng không biết mình đã bắt đầu học xong cách cười khi nào, hơn nữa số lần cười càng ngày càng nhiều. Là cô —— cô gái nhỏ đơn thuần này, đã gạt đi từng lớp gông xiềng, đi vào tim hắn, giúp hắn để xuống trói buộc nặng nề, không chút kiêng kỵ, cười to.
Phòng bệnh to như vậy, lại im ắng lặng lẽ, chỉ có tiếng hít thở ở hai đầu căn phòng, liên tiếp lần lượt giao thoa.
Vừa bị màn đêm tối mờ bao phủ, đèn ngủ bỗng phát ra ánh sáng sâu lắng, một đôi mắt sáng trong ở trong bóng tối nháy nháy. Bên kia, Nhâm Mục Diệu ngồi trên ghế sa lon, ánh mắt sắc bén nhanh chóng quét qua từng dòng chữ màu đen trên tờ giấy trắng, nắm trong tay là cây bút máy Montblanc số lượng có hạn, nét bút lướt đi nhanh như rắn bò, để lại một chữ ký.
"Mục Diệu!" Giọng nói trong trẻo phá vỡ sự yên tĩnh của gian phòng bệnh.
"Hả?" Nhâm Mục Diệu ngẩng đầu lên, "Tâm Du, gì vậy em?"
"Em khát nước."
"Ừm!" Nhâm Mục Diệu lập tức thả xuống giấy tờ trong tay, đứng dậy đi về phía ấm nước điện, rót một ly nước lọc cho cô, sợ quá nóng, hắn nhúng vào một chút nước lạnh.
Ly nước đưa đến khóe miệng Kiều Tâm Du, "Uống đi!"
Kiều Tâm Du lắc đầu một cái, "Em không muốn uống nước lọc, nó không có vị."
Nhâm Mục Diệu thì ngược lại, hắn bỗng có cảm giác mình khát nước, uống một ngụm, hỏi: "Vậy em muốn uống gì?"
"Nước trái cây." Kiều Tâm Du còn tặng thêm một điều kiện, "Nước hoa quả tươi."
"Được! Anh sẽ chuẩn bị ngay cho em!" Nhâm Mục Diệu sảng khoái đáp ứng. Lấy mấy quả cam trong giỏ trái cây ra, thành thạo dùng dao cắt, lột vỏ, bỏ vào máy ép ——
Dòng nước màu cam bay ra trận trận mùi thơm, "Nước trái cây mới vừa ra lò đây!"
Kiều Tâm Du lạnh nhạt nói: "Em không muốn uống nước cam..."
"Vậy em muốn uống gì?" Nhâm Mục Diệu bắt đầu có chút không nhịn được.
"Nước đào mật đi."
Nhâm Mục Diệu khẽ nhíu mày, "Đào mật à, bây giờ làm gì có đào mật tươi chứ."
Đào mật là trái mùa hè, lại mềm mại như vậy, căn bản là không có cách giữ tươi đến bây giờ, cô gái này rõ là muốn gây khó cho Nhâm Mục Diệu mà!
Kiều Tâm Du chu miệng lên, mặt đáng thương nhìn Nhâm Mục Diệu, "Nhưng đứa nhỏ muốn uống mà?"
Đôi mắt trong veo như nước nhìn về phía Nhâm Mục Diệu, lập tức khiến hắn phải dâng khí giới đầu hàng, "Được mà, được mà, anh sẽ có cách!" Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, vừa nghĩ tới việc bệnh viện không cho phép gọi điện, bèn đi ra ngoài, "Anh đi gọi điện chút."
|
Chương 212: Tham dự tang lễ
"Đợi đã!" Kiều Tâm Du thét lớn sau lưng hắn.
Nhâm Mục Diệu dừng bước, xoay người hỏi: "Sao vậy em?"
"Anh phải đi đâu?" Kiều Tâm Du ấp úng.
"Gọi điện cho Đinh Hạo Hiên, cậu ta không có việc gì làm, lại thần thông quảng đại. Giao cho câu ta chút chuyện, để cuộc sống cậu ta phong phú chút." Nhâm Mục Diệu nói thật đường hoàng, dường như Đinh Hạo Hiên nên vì chuyện có thể giúp hắn tìm đào mật mà cảm động đến rơi nước mắt vậy.
"Bây giờ?" Kiều Tâm Du ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, kim ngắn đã chỉ số 12, "Đã trễ thế này rồi, chắc anh ấy đã ngủ? Không nên quấy rầy người ta đâu."
Đôi môi mỏng Nhâm Mục Diệu khẽ giơ lên, "Ngủ á, không có khả năng, anh nhất định phải quấy rầy cậu ta!" Không biết giờ phút này, Đinh Hạo Hiên đang ở đâu vui đùa vui vẻ bên đống phụ nữ đây.
"Giờ em không muốn uống nước đào mật nữa, Mục Diệu, anh không cần làm phiền anh ấy đâu." Kiều Tâm Du bĩu môi nói.
"Thật sao?" Nhâm Mục Diệu quay người, "Cũng đã trễ thế này, em nên mau chóng nghỉ ngơi đi!"
Kiều Tâm Du tâm không cam lòng không nguyện, chui vào chăn.
Phòng bệnh lần nữa lâm vào yên lặng, sau một lúc lâu ——
"Mục Diệu!" Tiếng kêu trong trẻo lần nữa vang lên.
"Em lại muốn uống nước đào mật sao?" Nhâm Mục Diệu ngẩng đầu, tầm mắt chuyển từ giấy tờ sang người Kiều Tâm Du.
Kiều Tâm Du ngồi dậy, "Không phải, em đói bụng."
Nhâm Mục Diệu thở ra một hơi thật dài, hai tay khoanh trước ngực, ngửa người ra sau, dựa vào ghế sa lon, bày ra tư thái lười biếng, "Tâm Du, em tưởng hôm nay là ngày Cá tháng tư? Cố ý muốn chỉnh anh, đúng không?"
"Không có! Ai ——" Kiều Tâm Du thở dài một cái, cong miệng lên, "Hôm nay em đã ngủ lâu như vậy, giờ ngủ không được nữa. Anh giúp em chút đi được không?"
Giọng nói dần dần thấp xuống, nhưng vẫn bay vào tai Nhâm Mục Diệu. Hắn lập tức đứng lên, đi tới bên người Kiều Tâm Du, ôm thân thể nhỏ nhắn mềm mại xinh đẹp vào lòng, "Thật xin lỗi, anh mải bận bịu công việc, bỏ rơi em......"
Kiều Tâm Du lắc đầu, "Là em cố tình gây sự."
"Nhưng anh thích em "cố tình gây sự" với anh! Có phải như vậy là quá nuông chiều em không, song anh chính là thích yêu thương em, chiều chuộng em, dung túng em như vậy......"
Kiều Tâm Du dán chặt vào lồng ngực hắn, cảm thấy trái tim của hắn nhảy lên, một tiếng rồi một tiếng mạnh mẽ có lực. Trên người hắn có mùi hương đặc biệt rót vào lỗ mũi cô, bên tai cô truyền tới lời nói dịu dàng của hắn. Giờ phút này cô cảm thấy thật hạnh phúc, từng đợt bọt bong bóng hạnh phúc không ngừng quay cuồng quanh trái tim cô, hình thành dòng nước ấm ngọt ngào, lan ra khắp toàn thân.
"Theo giúp em ngủ được không? Không gối lên tay của anh, em không ngủ được." Kiều Tâm Du không dè dặt nữa, nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng.
"Được!" Nhâm Mục Diệu nhanh chóng cởi áo vest xuống, chui vào chăn, vỗ vỗ bả vai mình, "Bây giờ nó là gối đầu dành riêng cho em, vinh hạnh chứ!"
Kiều Tâm Du nằm vào khuỷu tay hắn, dựa vào ngực hắn, mặt lộ ra nụ cười chói lọi, "Vinh hạnh vô cùng!" Mặt cô vùi vào lồng ngực của hắn.
"Tâm Du, ngày mai là tang lễ của Lương Tử Ngưng, em nghĩ ....." Khi Nhâm Mục Diệu nhận được tin tức này, hắn lấy làm kinh hãi, vì khung cảnh lúc đó thật hỗn loạn, hắn chỉ quan tâm tới việc Kiều Tâm Du bị thương, không để ý đến chuyện xảy ra bên kia đường.
Cảnh sát tới hỏi thăm hắn, lúc lấy khẩu cung, hắn mới biết Lương Tử Ngưng đã chết. Vốn là lòng hắn có chút không cam, người đàn bà kia dám tổn thương Kiều Tâm Du, hắn hận không thể chặt cô ta thành trăm mảnh, nhưng khi biết cô ta vì đẩy Nhâm Dịch Tuấn ra khỏi xe tải mà chết, hắn có chút xúc động. Đó là một phần của tình yêu sao, có thể vì người yêu mà không màng đến tính mạng của bản thân. Mặc dù cô ta đã làm ra những chuyện không thể dễ dàng tha thứ, song qua sự việc này, cô ta lại khiến mọi người cảm thấy kính nể.
"Tang lễ? Ý anh là Lương Tử Ngưng qua đời ư, điều này sao có thể?" Kiều Tâm Du chợt cảm thấy trái tim mình run lên, cô không thể tin nổi, bởi vì lúc xảy ra tai nạn xe cộ, cô đã hôn mê.
"Cô ấy vì đẩy Nhâm Dịch Tuấn ra mà bị xe đụng." Nhâm Mục Diệu lãnh đạm nói. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL
Biểu tình Kiều Tâm Du hơi khựng lại, nếu nhân vật thay đổi thành cô và Nhâm Mục Diệu, liệu cô có thể giống Lương Tử Ngưng, thẳng thừng quên mình, bất chấp nguy hiểm tính mạng, một lòng cứu Nhâm Mục Diệu chăng?
Cô nghĩ, đáp án khẳng định là có.
Dùng tính mạng của mình đổi lấy sinh mệnh của người mình yêu, đây phải chăng là cảnh giới tối cao của "yêu"?
"Mục Diệu! Chuyện này em không trách cô ấy, có thể đừng khởi tố cô ấy không? Ít nhất hãy để cô ấy mang theo linh hồn thuần khiết tiến vào Thiên Đường, có được không?"
"Cô ta tổn thương em!" Chân mày Nhâm Mục Diệu nhíu chặt, lộ ra khí chất quật cường.
"Nhưng cô ấy đã qua đời, rời xa người cô ấy yêu, đã là trừng phạt tàn khốc nhất rồi, không phải sao? Mà em vẫn ở bên cạnh anh, chúng ta không phải nên cảm thấy biết ơn vì điều đó ư? Anh đừng so đo nhiều như vậy......"
Kiều Tâm Du chợt cảm thấy thời gian sao mà ngắn ngủi, căn bản cô không có nhiều thời giờ để có thể so đo từng chút một. Có lúc, tâm tình rộng lượng, thái độ lạnh nhạt, có thể khiến cô quên đi rất nhiều chuyện, dường như khi làm vậy, cô thấy mình có thể đứng cao hơn, nhìn xa hơn.
Mà, giờ phút này, cô đối với tương lai, là một khung trời rộng mịt mù. Bởi vì cô không biết mình có bao nhiêu sức lực để có thể một mình đối kháng với Tử Thần. Cô không biết mình có bao nhiêu lâu, một năm? Vài tháng? Hay hơn mười ngày? Cho nên mỗi một ngày, cô đều muốn đem nó thành quà tặng của Thượng Đế, mang theo lòng biết ơn, quý trọng từng giây từng phút bên Nhâm Mục Diệu.
Có lẽ, lần quyết định này là ích kỷ, là tàn khốc...... Sẽ tổn thương thật sâu tới Nhâm Mục Diệu, nhưng đau đớn của cô sẽ không thua kém phần nào với hắn.
"Mục Diệu, ngày mai em có thể tham dự tang lễ của Lương Tử Ngưng không?" Kiều Tâm Du nhỏ giọng đề nghị, rõ là cảm thấy lo lắng.
"Nghĩ cũng đừng nghĩ!" Nhâm Mục Diệu hờn giận nói: "Bây giờ em đang nằm viện, không phải nghỉ phép, không thể muốn đi là đi đâu!"
"Vậy anh thay em tham dự tang lễ cô ấy được không?" Kiều Tâm Du biết bản thân mình tuyệt không đủ sức, không thể làm gì khác hơn là lấy lui cầu tiến.
Nhâm Mục Diệu ngẩng đầu lên, "Hoàn toàn không có khả năng! Cô ấy làm em bị thương, em còn bảo anh đi tham dự tang lễ của cô ấy, ha ha...... Anh không rộng lượng đến thế, nếu bảo anh kêu Ám Dạ Tuyệt phái đàn em đến đại náo tang lễ, thì anh cực kỳ đồng ý."
"Mục Diệu, em biết anh là người tốt nhất, mọi lời em nói, anh đều nghe theo mà." Kiều Tâm Du không còn kế sách nào khác, chỉ có thể giả bộ làm nũng, dịu dàng với anh.
"Cái đó còn tùy thuộc tốt xấu nữa!"
|
Chương 213: đêm trước hôn lễ
"Đi dự tang lễ Lương Tử Ngưng là một chuyện xấu sao? Chẳng lẽ nó sẽ khiến anh mất một miếng thịt?"
"Sẽ khiến anh khó chịu!" Nhâm Mục Diệu buồn bực nói.
...
Cả đêm hai người cứ dây dưa bàn luận vấn đề này, ngủ lúc nào cũng không biết. Tỉnh dậy, đã là buổi trưa, đồng nghĩa với việc tang lễ đã kết thúc, Nhâm Mục Diệu tránh được kiếp nạn.
"Nói mau! Anh cố ý đúng không?" Kiều Tâm Du chất vấn.
"Cố ý cái gì?" Nhâm Mục Diệu vốn biết rõ còn hỏi, múc một muỗng cháo gà đưa đến miệng Kiều Tâm Du.
Cô uống xong cháo, tiếp tục truy hỏi, "Cố ý cãi vã với em, sau đó ngủ thật trễ, làm bộ như mình không thể dậy nổi để dự tang lễ Lương Tử Ngưng." Kiều Tâm Du càng nghĩ càng cảm thấy việc này chính xác là vậy, không ngờ con người này lại già* mưu tính kế đến thế.
(*): chữ già ở đây đồng nghĩ với việc có nhiều kinh nghiệm tức "lão làng"
"Vừa đúng dịp thôi!" Mặt Nhâm Mục Diệu thoáng hiện lên nụ cười ý vị sâu xa, "Tâm Du, lúc kết hôn em có muốn đội mũ không?" Hắn thuận lợi nói sang chuyện khác.
"Đội mũ? Tại sao?" Kiều Tâm Du vẻ mặt nghi ngờ.
Nhâm Mục Diệu chậm rãi nói: "Cô dâu trọc đầu như em sẽ trở thành sự tích xưa nay chưa từng có đó."
"Trọc đầu?" Kiều Tâm Du ghen ghét, lẩm bẩm nói, lập tức hiểu thâm ý trong đó, "Anh lại còn nói em hói đầu hả, em không gả cho anh nữa, kiên quyết không gả."
Nhâm Mục Diệu thấy cô trẻ con như vậy, lắc đầu một cái, thở dài, "Ngoại trừ anh, em còn có thể gả cho ai?"
"Anh......" Mặc dù hai người đang cãi vã, nhưng Nhâm Mục Diệu vẫn cần mẫn đảm nhận chức trách đút cháo gà cho Kiều Tâm Du, từng muỗng cháo đặc lần lượt được đưa đến miệng Kiều Tâm Du, nhưng cô chỉ cố nói chuyện chứ không uống vào, mùi dầu mỡ cháo gà nồng nặc xông vào lỗ mũi cô, một cảm giác buồn nôn thẳng hướng ào tới ——
Kiều Tâm Du đẩy tay Nhâm Mục Diệu ra, bàn tay cô che miệng lại, trèo xuống giường chạy vào phòng vệ sinh. Cô sợ Nhâm Mục Diệu phát hiện điểm đáng nghi nào đó, nên lập tức khóa cửa lại, vặn vòi hoa sen tới mức tối đa.
"Ọe, ọe ——"
"Ào —— ào ——" Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn
Dường như hai âm thanh gặp được nhau, chúng hài hòa dung hợp lại một chỗ.
"Tâm Du, em không sao chứ?" Nhâm Mục Diệu đứng bên ngoài, lo lắng gõ cửa, thuần túy coi nó như đối tượng phát tiết buồn bực.
"Không sao! Chỉ là phản ứng khi mang thai thôi...... ụa......" Giữa những đoạn ngắt quãng lúc Kiều Tâm Du nói chuyện, dạ dày vẫn không ngừng lật khuấy, dường như đã tống hết mọi thứ trong đó, nên cô giờ chỉ nôn ra nước chua.
Nhâm Mục Diệu thật muốn đánh sập cánh cửa này, "Tâm Du, em mở cửa ra có được không?"
"Không! Bây giờ, em thật sự rất nhếch nhác......" Kiều Tâm Du muốn đem kí ức tốt đẹp nhất để lại cho hắn, chứ không phải là cảnh tượng cô nhếch nhác nôn ói dơ bẩn, "Không sao đâu, xong ngay đây......"
Kiều Tâm Du cảm giác cổ họng không chỉ có vị chua gay gắt, hiện giờ nó còn có mùi tanh đắng, trong dịch vị dạ dày cô nôn ra có xen lẫn những tia máu. Tim cô khẽ run lên, cảm giác lo lắng không khỏi đánh vào trong suy nghĩ.
"Ai để ý em có nhếch nhác hay không hả, Tâm Du! Mau mở cửa cho anh!" Vào khoảng thời gian này, Nhâm Mục Diệu cảm thấy hắn nên ở bên cạnh cô, chăm sóc cô nhiều hơn.
"Được rồi, được rồi, em lập tức ra ngay." Kiều Tâm Du hít sâu một hơi, vỗ vỗ nước lạnh như băng vào mặt mình, sửa sang lại thật ổn, mới mở cửa, "Em nôn xong rồi."
Nhâm Mục Diệu cau mày, mặt âm u mang theo vẻ tức giận, "Tại sao muốn né tránh anh?"
Kiều Tâm Du nở ra một nụ cười dí dỏm, "Bởi vì em muốn đắp nặn nên hình tượng người vợ yêu quý hiền thục dịu dàng hoàn mỹ trong lòng anh."
Cô sờ sờ bụng, "Thật đáng tiếc! Nôn hết trơn rồi, bây giờ em rất đói bụng!"
Cô cố ý giả bộ ra vẻ đáng thương, dùng đôi mắt sáng long lanh nhìn Nhâm Mục Diệu, hắn lập tức dâng khí giới đầu hàng.
————
Nhâm Mục Diệu lo lắng vết thương Kiều Tâm Du liệu có thể gây ra biến chứng gì không, nên cố ý để cho cô nằm viện quan sát thêm mấy ngày, cho đến đêm trước hôn lễ mới trở về nhà họ Nhâm.
Kiều Tâm Du xúc động, cả đêm thức trắng, đôi mắt sáng trong mở ra, nhìn đèn đêm toát ra ánh sáng yếu ớt, giờ phút này gian phòng bị một màn đêm mông lung bao phủ.
Nằm trong khuỷu tay Nhâm Mục Diệu, Kiều Tâm Du cảm thấy trái tim luôn trôi lơ lửng giữa không trung của cô có được một chỗ dựa. Cô giống như con diều, mà hắn chính là sợi dây, hiện giờ diều không thể không thoát khỏi sợi dây trói buộc, nhưng vì gió quá lớn, dây vì nắm giữ con diều không thể không căng mình, đè nén cực hạn của bản thân. Diều e sợ sợi dây quá mệt mỏi, nên lựa chọn thả mình......
Một tuần thật ngắn, bọn họ cả ngày nhàm chán ở bên nhau, như một đôi vợ chồng già đã về hưu. Mặc dù thường cãi vã đấu võ mồm, nhưng hơi thở ngọt ngào đã bao vây chặt họ.
"Sao còn chưa ngủ?" Sau lưng truyền đến giọng nói dịu dàng, trầm lắng.
"Anh tỉnh rồi à, em đánh thức anh sao?" Kiều Tâm Du ngẩng đầu lên, một đôi mắt đen trong trẻo nhảy vào thế giới của hắn.
"Không có!" Nhâm Mục Diệu thoáng động người một chút, dịch chuyển vị trí, khiến hai người càng thêm gần sát vào nhau, "Sao còn chưa ngủ hả, đang suy nghĩ gì à?" Nhâm Mục Diệu dần dần phát hiện Kiều Tâm Du gần đây càng ngày càng thích ngẩn người mất hồn.
"Em đang suy nghĩ sáng sớm ngày mai nên ăn gì?" Kiều Tâm Du tùy tiện tìm một cái cớ.
Nhâm Mục Diệu nắm mũi của cô, "Cả ngày nghĩ tới ăn, cẩn thận biến thành heo đấy!"
"Vậy em là heo vợ, anh là heo chồng, đứa nhỏ chính là heo con." Nói tới chuyện này, Kiều Tâm Du đột nhiên nhớ ra một việc, "Mục Diệu! Anh cảm thấy nên đặt tên gì cho đứa nhỏ?"
Bàn tay ấm áp nãy giờ vẫn nắm eo Kiều Tâm Du dần dần trượt xuống, đặt lên chiếc bụng vẫn còn bằng phẳng của cô, "Có lẽ, đợi thêm chút nữa, chúng ta vẫn chưa biết giới tính của con, bây giờ vẫn còn sớm, sau này mình từ từ nghĩ tiếp."
Không còn sớm nữa, cô sợ, thật sợ không còn kịp nữa, thật sợ chưa làm xong mọi việc chuẩn bị, đã phải nói lời chia lìa. Kiều Tâm Du uất ức nói: "Ai! Xem ra anh không thích đứa nhỏ chút nào, cho nên không quan tâm gì đến việc đặt tên cho đứa nhỏ đúng không?."
"Vậy anh đặt một nick name trước cho con được chứ?." Nhâm Mục Diệu cảm giác mình càng lúc càng giống nô lệ của vợ, dần dần để cô muốn gì được đó.
"Tốt nhất nên lấy một cái tên trung tính một chút, nam nữ đều có thể dùng." Kiều Tâm Du nhắc nhở.
"Em nghĩ cái tên "Khả Nhạc*" có được không?"
(*): Khả Nhạc còn có nghĩa là "Cô la", trong tiếng Trung "Cô ca cô la" có nghĩa là "Giai Điệu Hạnh Phúc", Khả Nhạc có nghĩa là "hạnh phúc".
"Hả?" Kiều Tâm Du chau mày, "Anh trêu chọc em đúng không, cola, sao anh không đặt Sprite, Fanta, Orange luôn đi!"
Nhâm Mục Diệu vuốt ve bụng của cô, dường như làm vậy sẽ có thể cảm nhận được sự tồn tại của đứa bé, "Khả Nhạc —— vĩnh viễn có thể vui vẻ hạnh phúc."
|
Chương 214: Hôn lễ ảo mộng
Một viễn cảnh tương lai thật đẹp đẽ làm sao.
Kiều Tâm Du đưa ra bàn tay mềm mại mảnh khảnh, đặt trên mu bàn tay Nhâm Mục Diệu, cô sẽ bảo vệ đứa nhỏ thật tốt, cho nhóc con của cô và anh vĩnh viễn hạnh phúc vui vẻ!
————
Một buổi sáng tinh mơ, rời giường, Kiều Tâm Du đã phải bắt đầu trang điểm, mặc quần áo.
Bị một đoàn thợ trang điểm bao vây thật chặt, Kiều Tâm Du cảm giác không khí nơi này cũng trở nên mỏng manh. Đây là lần thứ hai cô mặc áo cưới rồi, nhưng cô vẫn lo lắng như lần đầu tiên vậy.
Vì vết xe đổ lần trước, lần này Nhâm Mục Diệu làm đủ mọi loại chuẩn bị cho hôn lễ, sau lưng toán thợ trang điểm luôn có một người đàn ông áo đen đi theo. Thời thời khắc khắc giám sát hành vi của bọn họ, toán thợ trang điểm được những anh chàng kia "chăm sóc", kiểm tra xem họ có lười biếng hay không, khiến họ cảm thấy thật lo lắng, từng giây từng phút đề cao cảnh giác.
"Tâm Du, em thật xinh đẹp!" Phương Đình mặc bộ vest tây màu xám đi tới.
Nhâm Mục Diệu vốn muốn khiến cho bọn tình địch hết hi vọng, cũng như nghĩ cho vết thương của Kiều Tâm Du, cho nên hào phóng đại độ lượng mời Phương Đình tham gia hôn lễ này.
"Trang điểm còn chưa xong, anh đã khen em vậy, khiến em cảm thấy rất không thật lòng." Kiều Tâm Du thở ra một hơi thật to, "Em cảm thấy mình giờ đây thật giống như một con búp bê, bị một đám người bôi bôi trét trét." Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.
Phương Đình nhìn dáng vẻ dí dỏm của cô, cười tươi như hoa, "Tâm Du, em là cô dâu đẹp nhất anh từng thấy đó."
"Anh Phương Đình, anh học món "lời ngon tiếng ngọt" từ này khi nào vậy, có phải vì muốn lừa gạt chị dâu tương lai không?" Kiều Tâm Du vừa nói xong, đôi mắt của những người làm và thợ trang điểm hệt như muốn biến thành hình trái tim, dùng ánh mắt như sóng nước xao động nhìn Phương Đình.
"Bây giờ em còn biết cách chế nhạo anh, không tệ! Có phải là bị tên Nhâm Mục Diệu kia dạy bậy không!"
"Ha ha...... Đúng vậy, cho nên anh phải thay em dạy bảo lại anh ấy."
"Hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế." Nhâm Mục Diệu mặt tối đen, đi vào.
Lập tức, đám thợ trang điểm vây quanh Kiều Tâm Du nhường đường sang một bên, hắn ngồi bên cạnh Kiều Tâm Du, nâng lên gương mặt xinh đẹp trang nhã của cô, vào lúc Kiều Tâm Du còn đang kinh ngạc hết sức đặt lên một nụ hôn.
Thật là một đứa trẻ chưa trưởng thành, không phải chỉ cùng Phương Đình nói hai ba câu sao, hắn ăn dấm cái gì chứ.
"Kem nền ngon không?" Kiều Tâm Du chống cằm, cười ranh mãnh nhìn hắn.
Nhâm Mục Diệu mặt không đổi sắc, mày kiếm nhảy lên, "Mùi vị cũng không tệ lắm, em có muốn nếm thử chút không?"
"Tốt thôi!" Kiều Tâm Du cầm lọ kem nền bên cạnh, xoay người muốn vẽ loạn lên mặt Nhâm Mục Diệu.
Nhâm Mục Diệu phản ứng nhanh chóng, nhanh nhẹn quay người lại, tránh được, "Em muốn làm gì?"
"Muốn nếm thử vị kem nền, nên anh phải biến thành con ma mặt trắng trước đã......"
Nhâm Mục Diệu tránh trái tránh phải, cuối cùng giữ chặt lấy hai cổ tay của cô, "Chúng ta không phải cử hành hôn lễ "Hồi Chuông Đêm Khuya (The Ringu)" đâu, hai con ma mặt trắng rất dễ sợ, sẽ hù dọa toàn bộ quan khách chạy mất, chừng đó còn ai làm chứng cho hôn lễ của chúng ta."
"Không phải còn có bé con sao?" Kiều Tâm Du chỉ chỉ bụng mình.
"Thật bướng bỉnh!"
Phương Đình xa xa đứng một bên, nhìn hai người họ ngọt ngào như thế, dường như nơi này chỉ có hai người, trong mắt bọn họ chỉ thấy đối phương. Hắn cách tim cô ngày càng xa, có lẽ, hắn chưa bao giờ đi vào được tim cô, giờ phút này tim cô đã đầy ắp hạnh phúc...... Hắn cảm giác được việc mình buông tay là chính xác.
————
Ánh mặt trời lấp lánh, tỏa ra luồng sáng dìu dịu.
Tại hồ Ngân Nguyệt, ánh sáng trên làn nước hồ thật dồn dập, làm sáng tỏ từng làn sóng nước gợn tinh tế, đem ánh mặt trời đánh tan, biến hóa thành từng luồng sáng nhỏ, mặt hồ lóng lánh dường như được khảm một lớp hoàng kim.
Trên bờ, một khinh khí cầu màu hồng với dãy ruy băng và hoa tươi vòng quanh, mùi sâm banh thơm nồng và mùi hoa hồng tràn ngập không khí, lơ lửng trên không trung.
Nhâm Mục Diệu muốn cho cô một hôn lễ độc nhất vô nhị, cho nên thiết kế thêm trong hồ một cây cọc gỗ nhỏ làm nền tảng, phía trên là những dãy ruy băng màu hồng đang bay múa, lơ lửng xung quanh là những quả bóng bay hình trái tim, trên chiếc cầu gỗ nhỏ là những cánh hoa hồng, dường như đây là Thánh Địa thuần khiết nhất, làm cho con người ta có cảm giác nhìn thấy nhưng không thể với tới được.
Tham gia hôn lễ đều là những người có chút danh tiếng trong xã hội thượng lưu cùng với bạn bè tốt của Nhâm Mục Diệu, biết Kiều Tâm Du không muốn gặp lại mợ và chị họ chỉ biết tư lợi cho bản thân, nên Nhâm Mục Diệu đặc biệt không mời họ tới dự buổi hôn lễ này.
Bản nhạc kết hôn thần thánh kết thúc, Kiều Tâm Du và Nhâm Mục Diệu đang ngồi trên 2 chiếc du thuyền riêng biệt. Du thuyền được hoa tươi bao phủ, hai chiếc, hai phương hướng, đối mặt nhau chạy tới.
Bọn họ dần dần đến gần, như hai người xa lạ trong cuộc đời đã dần dần quen biết nhau, dần dần hiểu nhau, rồi tay nắm tay nhau, đến gần nhau......
Kiều Tâm Du mặc một bộ áo cưới trắng như tuyết, bởi vì sau gáy có vết thương, nên cô không bới tóc lại, chỉ có thể thoáng xử lý một chút.
Phần vải ren mỏng sau gáy được làm dày thêm mấy phần như đóa hoa bách hợp nở rộ, tăng thêm hiệu ứng đẹp đẽ, cũng che đi lớp băng gạc. Mái tóc đen bóng uốn lọn, khoác lên đầu vai, làm cô có phần thanh lịch lại trang trọng, nhưng nhiều thêm một phần dí dỏm đáng yêu. Màu đen của mái tóc càng làm tôn thêm làn da trắng nõn như sứ của cô.
Áo cưới màu trắng bao bọc lấy dáng người thon nhỏ, trước ngực là những hoa văn tinh xảo làm bằng những cặp chỉ kim tuyến, theo bước đi của cô mà lấp lánh, dưới vạt áo dày là một lớp lụa mỏng, mềm nhẹ như mây mù. Kiều Tâm Du cảm giác như mình đang đi trên một đám mây.
Nhâm Mục Diệu trầm tĩnh, đôi mắt hắn vững vàng nhìn chằm chằm Kiều Tâm Du, cô đẹp như một thiên sứ, hắn thật sợ một khi mình nháy mắt, Kiều Tâm Du sẽ biến mất.
Cực kỳ trêu người, là ánh nhìn chăm chú của tất cả không hướng về chiếc váy cưới do một nhà thiết kế danh giá tạo nên, mà là mảnh ngọc màu đen đang được treo trước xương quai xanh tinh xảo của cô.
Đó là di vật mẹ để lại cho Kiều Tâm Du, cô cố ý đeo khối ngọc này, như mẹ đang tận mắt nhìn cô lập gia đình vậy.
Nhâm Mục Diệu không cưỡng lại được cô, chỉ có thể đáp ứng, còn đặc biệt đặt một bộ khuyên tai hợp với sợi dây chuyền này.
Vốn tưởng rằng, viên ngọc đen này so với tạo hình của cô sẽ không hợp nhau, nhưng không ngờ nó lại hài hòa đến thế, tăng thêm vài phầm sắc thái cho chiếc váy cưới trắng thuần khiết, tạo cảm giác mị hoặc thần bí thêm cho cô.
Nhâm Mục Diệu xuống du thuyền, bước lên cây cầu gỗ, đi tới đầu bên kia, khom lưng, đưa tay ——
Kiều Tâm Du thấy bàn tay dày rộng trước mắt này, hốc mắt bỗng đầy nước, cô đặt tay mình lên tay của hắn...... Cô không chỉ đưa tay mình cho hắn, mà còn đưa cả lòng mình cho hắn.
|