Cô Vợ Nghèo Của Tỷ Phú
|
|
Chương 35: Mỗi Người Một Toan Tính
Beta_Đông Hoa
"Lệ Nhi, lần này con làm quá rồi đấy. Ngay cả người đàn bà của Nghiêm Hạo mà con cũng muốn đụng tới. Cũng may nhờ ba quen biết rộng, bỏ ra số tiền lớn để che đậy cho con, có thế cậu ta mới không điều tra tới con. Một khi cậu ta biết được, không chỉ riêng con mà cả công ty của ba cũng không còn đất để sống nữa. Con ngoan ngoãn an phận cho ba."
Mã Lệ nghe ba khiển trách, cô cúi đầu không dám nói gì. Cô cũng biết mình gây ra chuyện lớn rồi, nhưng cô không hối hận, chỉ không cam lòng. Chỉ trách con nhóc đó quá may mắn mới thoát được lần này, còn khiến cho Nghiêm Hạo công bố cô ả là Nghiêm phu nhân, hỏi sao cô không tức tối phẫn hận cho được. Đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo, nhưng cũng đừng nghĩ Mã Lệ này lại chịu thua như thế. Ánh mắt loé lên tia hận ý sâu sắc cùng không cam lòng, hãy chờ xem, người cười cuối cùng sẽ là ai.
Trong một căn phòng xa hoa trên toà cao ốc hoa lệ, một cô gái với chiếc áo ngủ đỏ tươi mỏng manh quyến rũ, thân hình của cô gái mềm dẻo như nước. Ngồi trên salon mềm mại, để hai chân thon dài xuống nền gạch bóng loáng, chiếc áo ngủ theo đó phủ nhẹ nhàng lên trên đùi thon mê hồn, thấp thoáng còn có thể nhìn thấy được chiếc quần lót ren khiêu gợi ở bên trong. Mái tóc nâu quăn nhẹ phủ trên vai, gương mặt kiều mị tinh xảo. Đôi mắt đang nhắm lại, đôi mi dài phủ xuống hơi lay động như cánh bướm dập dờn, môi đỏ mọng như muốn dụ cười đến cắn một cái, tất cả những thứ đó ở trên người cô đều tản ra sức hấp dẫn lòng người đến trí mạng.
Người đàn ông vừa bước vào phòng nhìn thấy cảnh đẹp ấy, đôi mắt hoa đào sáng rực đầy ham muốn. Thân hình cao lớn của anh nhẹ nhàng tiến tới sau lưng cô gái đang ngồi, hai tay của anh nhanh chóng ôm trọn bộ ngực mê hồn, miệng mút lên chiếc cổ thon trắng muốt. Cô gái vì kích thích mà run động, mở mắt ra nhìn anh, ánh mắt xoẹt qua tình ý lẳng lơ khiến anh cười nhẹ, tay càng xoa bóp dữ dội hơn. Môi dời lên đôi môi mọng, ở trên đó mà giày xéo. Cô gái khẽ mỉm cười nhiệt tình đáp lại, nhẹ xoay người qua ôm lấy cổ anh.
Hai người kích tình dâng lên, nhanh chóng nóng bỏng lan khắp cơ thể. Anh thở hổn hển ôm cô gái đi về phòng, môi vẫn không rời ra. Đặt cô gái lên chiếc giường lớn mềm mại, cơ thể cũng theo đó đè lên trên người cô. Tay cởi nhanh chiếc váy của cô xuống, lộ ra thân hình mảnh mai quyến rũ, lồi lõm mê người, mềm mại như nước.
Vội vả cởi quần áo trên người mình ra, khi thân thể trần truồng của anh dán sát vào người cô gái, cả hai đều bị kích thích mà thở gấp không thôi. Môi di động xuống dưới, liếm mút bộ ngực đẫy đà của cô, tay lần mò đi xuống phía dưới vuốt ve, rồi đột nhiên đâm mạnh vào bên trong ướt át của cô.
"A." Nhìn cô vì động tình rên khẽ, anh ta cười nhẹ một cái, lại thêm một ngón tay đâm vào bên trong chặt hẹp, cái miệng nhỏ theo đó căng ra khi đón nhận hai ngón tay của anh luật động ở bên trong. Cô gái nhận quá nhiều kích thích từ anh mang đến, bàn chân cong lên chịu đựng, cả người ưỡn lên để đón nhận ngón tay của anh đưa cô lên cực điểm của khoái lạc.
Nhìn cô gái trải qua kích tình nóng bỏng, gương mặt hồng mê người, chiếc lưỡi nho nhỏ liếm nhẹ vành môi khô nóng như mời gọi anh đến thưởng thức. Ánh mắt anh ta đục ngầu nhìn chằm chằm vào cô gái, ngón tay rút ra khỏi người cô, giơ hai chân của cô gác lên eo mình, anh động mạnh một cái, phân thân liền đi vào nơi lầy lội không chịu nổi của cô.
"A, thật sướng." Cô gái không kiềm được rên dài, đôi chân thon dài dùng lực siết chặt lấy hông của chàng trai làm cho bên trong của cô co thắt dữ dội khiến anh thở dốc dồn dập.
"Yêu tinh, em muốn kẹp đứt anh sao?" Nói rồi đôi môi liền phủ xuống che lấp môi của cô gái nồng nhiệt mút vào, hông càng thêm tiến vào bên trong, vừa sâu vừa mạnh.
"A, Thi Vũ, em sắp không chịu được nữa rồi." Cô gái hét ầm lên.
Chàng trai cong môi vui vẻ nhìn cô vì khoái cảm mà mất kiềm chế, hông càng thêm mãnh liệt luật động, từng đợt từng đợt tiến vào nơi sâu nhất.
Kích tình trôi qua, cô gái nằm lên trên người đàn ông, bình ổn hơi thở, ngón tay thon vẽ vòng tròn lên trên ngực của anh, người đàn ông này luôn khiến cô chết đi sống lại vì khoái cảm. Cô thỏa mãn cười tươi.
"Nghĩ gì thế bảo bối?" Anh xoa xoa cái lưng trần trơn mềm của cô hỏi.
"Em muốn về nước."
"Tại sao? Anh không làm cho em thỏa mãn sao, nên em muốn quay về tìm hắn ta?" Giọng nói tức giận không kìm nén.
Cô nhẹ hôn xuống bờ ngực trần rắn chắc của anh, liếm nhẹ khắp nơi như muốn an ủi anh, đồng thời cũng làm cho anh lại thở dốc một hồi ...
"Anh rất tuyệt,nhưng Nghiêm Hạo là người em yêu và nhận định là người của em rồi. Em đâu thể nhường cho người khác được." Lưu Uyển Nhược nhẹ nhàng nói. Mặc Thi Vủ chỉ là bạn giường của cô , ở người đàn ông đào hoa như anh ta không nên mong đợi điều gì
"Em không nghĩ tới anh ta đã quên em rồi sao? Gần 2 năm nay, anh ta chưa từng đi tìm em, mặc dù em đang rất nổi tiếng, nhưng chỉ cần một cú điện thoại từ anh ta là có thể gặp được em ." Anh nhàn nhạt đả kích cô.
Gương mặt Lưu Uyển Nhược tối sầm lại. Đêm hôm đó khi Nghiêm Hạo rời đi, cô cũng vội vả bay qua Châu Âu tham dự cuộc thi, cô tin chắc khi anh điều tra ra sẽ bay qua tìm cô. Nhưng cô đợi mấy tháng cũng không thấy anh đâu, vì tự ái, cô cũng không muốn chủ động tìm anh, dốc hết sức vào cuộc thi. Tuy cô không đoạt giải nhưng lại lọt vào mắt xanh của một nhà biên đạo múa nổi tiếng. Ông ta có hẳn một sân khấu cá nhân của mình, tổ chức những buổi biểu diễn nhạc kịch kinh điển mang giá trị nghệ thuật cao. Còn mời cô múa trên sân khấu của ông ta. Từ đó, cô ký hợp đồng biểu diễn cho sân khấu của ông ta.
Mặc thị là công ty đỡ đầu của cô. Mặc Thi Vũ rất biết cách phát huy hết giá trị tiềm tàng trên người cô, những buổi chụp hình quảng cáo thương hiệu nổi tiếng và làm người mẫu ảnh, thậm chí anh còn đưa cô qua mảng diễn xuất. Hai năm này, dưới bàn tay ma quỷ của anh, cô nhanh chóng nổi tiếng, được mọi người biết đến với hình tượng "Thiên nga của Châu Á". Khi thì dịu dàng tinh khiết như thiên nga trắng, khi thì huyền bí mãnh liệt của thiên nga đen, và quyến rũ hấp dẫn như thiên nga lửa, tất cả đã làm nên thương hiệu cho cô.Thành công, tiền bạc như nước ào ào đổ vào nhưng cô vẫn cảm thấy trống vắng, mặc dù Mặc Thi Vũ có đưa cô lên tận cùng kích thích của cơ thể, cũng vẫn không khiến cô quên được Nghiêm Hạo, người đàn ông đầu đời của cô.
Hôm nay cô đọc được tin tức ở thành phố A, Hạo đã kết hôn và sống rất hạnh phúc bên cô vợ trẻ xinh xắn . Cô không cam lòng. Tại sao cô luôn nhớ về anh mà Hạo lại quên cô để vui vẻ bên người khác? Cô muốn quay về gặp anh , cô không tin bốn năm tình cảm Hạo dành cho cô lại có thể thay đổi nhanh như vậy. Hay anh đang giận cô vì ra đi mà không nói với anh một lời, chắc chắn là như vậy rồi. Lưu Uyển Nhược giải tỏa xong nỗi lòng lại càng thêm tự tin, cô nhất định phải quay về nước.
Mặc Thi Vũ nhìn gương mặt đầy tính toán của cô gái đang nằm trong ngực mình, ánh mắt anh lóe lên khinh miệt. Ở trên giường của Tôi mà còn nghĩ tới người đàn ông khác, cô ta cũng quá tự cao đi. Cô chưa biết mùi thất bại là gì sao, vậy hãy để tôi cho cô biết thất bại là như thế nào đi. Đôi mắt của Mặc Thi Vũ lướt qua một tia tà ác.
"Tống Nguyệt Linh, xem như tôi trả ơn cứu mạng cho cô." Anh thầm nhủ, có lẽ Tống Nguyệt Linh cũng không nghĩ tới, khi cô bỏ mạng vì cứu một đứa trẻ, mà đứa bé ấy lại chính là em ruột của Mặc Thi Vũ.
Khi anh chạy đến hiện trường vụ tai nạn, nhìn thấy cô gái xinh đẹp ngọc nát hương tan, mà đứa em gái bé bỏng của mình thì đang run sợ đứng kế bên. Em gái của anh bị chứng tự kỷ từ nhỏ, ra ngoài luôn có người đi theo, nhưng hôm đó vì làm rơi món đồ chơi mà mình rất thích, nên bất chấp tất cả lao ra đường nhặt lại. Nhờ cô gái ấy mà anh không mất đứa em gái duy nhất của mình, nhưng cô gái kia không may đã ra đi mãi mãi. Có lẽ vì trải qua cú sốc ấy, em gái của anh đã bước ra khỏi vỏ bọc của mình. Mặc Thi Vũ chợt nhớ lại cái ngày hổn loạn ấy.
Người được xem là chồng của cô gái ấy lại hững hờ lạnh nhạt với thi thể của vợ mình, một cô gái thiện lương như thế, vì sao lại bị đối xử lạnh nhạt như vậy. Anh thầm nghi hoặc trong lòng, lấy làm bất bình thay cô gái mà âm thầm điều tra. Kết quả càng khiến anh thương xót cho cô , biết được lý do cô phải kết hôn với Nghiêm Hạo, cũng như điều tra ra được mối tình lén lút của chồng cô với Lưu Uyển Nhược. Cô gái như Lưu Uyển Nhược thế mà cũng xứng để anh ta đổi Tống Nguyệt Linh sao?
Thuận nước đẩy thuyền, anh cố tình dẩn dụ Lưu Uyển Nhược hủy đám cưới mà đi tham dự cuộc thi kia. Anh không muốn cho bọn họ vui vẻ hạnh phúc khi mà cô gái đáng thương kia vừa mới ngã xuống không bao lâu. Anh còn muốn cho Nghiêm Hạo biết, người mà anh ta yêu còn hơn người vợ thiện lương của mình lại là loại người như thế nào.
.......................
|
Chương 36: Lưu Uyền Nhược Trở Về
BeTa_ĐôngHoa
Tống Nguyệt Linh thẩn thờ nghe giảng bài, cắn nhẹ đầu bút, mắt nhìn xa xăm.
Dạo này Nghiêm Hạo hay ngồi bất động như có nhiều suy tư, đôi khi nhìn cô lại có ý như dò xét khiến cô cảm thấy bất an. Thái độ cũng lạnh nhạt hẳn, cô cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kể từ hôm tỉnh lại ở khách sạn rồi gặp Nghiêm Hạo, anh chỉ đơn giản giải thích cho cô biết việc gì đã xảy ra. Theo đó cô cũng biết được, mọi người ở khắp thành phố A này đã biết quan hệ giữa cô và anh. Tống Nguyệt Linh cũng rất vui vì anh bảo vệ cô như vậy, nhưng cử chỉ của anh dạo gần đây làm cô mơ hồ thấy lo lắng.
Tại sân bay quốc tế, thành phố A, tấp nập dòng người đi đi về về. Lưu Uyển Nhược mặc một chiếc váy đỏ hàng hiệu ôm sát người, áo khoác đen dài ở bên ngoài thanh lịch che giấu đi vóc dáng nóng bỏng ở bên trong, chân mang đôi giày cao guốc đen đính những viên đá nhỏ lấp lánh, mắt kiếng đen bản to ở trên gương mặt, mái tóc xoăn xõa tự nhiên trên vai thon thả. Cả người cô đều toát lên vẻ quyến rũ sang trọng khiến cho những người đàn ông nhìn thấy đều phải ngoái đầu nhìn lại.
Lưu Uyển Nhược bước lên chiếc xe đắt tiền đang đợi sẵn, điện thoại lúc này bỗng vang lên: "Cưng tới chưa, anh có chuẩn bị xe đến đón cưng rồi đấy." Giọng nói ngã ngớn của Mặc Thi Vũ vang lên.
"Tới rồi, cám ơn anh." Lưu Uyển Nhược hài lòng cười.
"Định khi nào thì đi gặp anh ta?"
"Tối nay." Giọng cô mong đợi nói.
"Nhanh vậy sao? Xem ra thiên nga của anh không đợi được nữa rồi nhỉ? Em khiến anh đau lòng lắm đấy, biết không?" Giọng anh khổ sở truyền đến.
Lưu Uyển Nhược nghe thế phì cười, anh ta luôn làm cho cô có cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh anh ta: "Vì em biết tối nay Hạo có cuộc hẹn với mấy người bạn ở Đế Đô, em thật không muốn chờ đợi thêm nữa." Cứ mỗi tuần vào thứ bảy,Nghiêm Hạo sẽ họp mặt Đỗ Long và Đường Nhật, đây là thói quen mà cô biết được trong suốt 4 năm ở bên anh .
"Vậy, chúc em may mắn!" Mặc Thi Vũ cười lạnh nhìn điện thoại trong tay, anh thật muốn biết Nghiêm Hạo khi gặp lại Lưu Uyển Nhược sẽ như thế nào a!
Nghiêm Hạo ngồi trong căn phòng VIP quen thuộc, nhâm nhi ly rượu cay nồng, gương mặt âm trầm, không ai có thể đoán được người đàn ông này đang nghĩ gì. Hai người ấy vẫn chưa đến, hay nói đúng ra là do anh đến sớm. Dạo này trong đầu anh luôn mơ hồ nhớ lại một hai chuyện dù không rõ ràng lắm nhưng cảm giác của anh khi nhìn thấy cô vợ nhỏ lại thường hay tức giận vô cớ. Anh lấy làm khó hiểu vô cùng, cho nên mới tìm cách tránh mặt cô. Anh muốn tự mình đi tìm câu trả lời cho những chuyện kỳ quặc này.
Cửa đột nhiên được mở ra, một bóng dáng yểu điệu mặc váy trắng thướt tha bước vào. Anh chưa kịp nhìn rõ là ai thì cô gái ấy đã nhào vào lòng của anh nức nở: "Hạo! Cuối cùng em cũng được gặp anh. Em thật nhớ anh, Hạo!" Giọng nói dịu dàng mang theo ủy khuất thật khiến người ta thương tiếc.
Nghiêm Hạo chấn động, một khắc khi tiếp nhận thân thể mềm mại của cô gái này, anh có cảm giác quen thuộc khó hiểu, khiến những hình ảnh mơ hồ rời rạc ở trong đầu anh bỗng chốc được chấp vá lại, anh như người tỉnh mộng: "Uyển Nhược?" Giọng nói kích động vang lên.
"Em đây, Nhược Nhi của anh đây. Hạo, hai năm nay em thật nhớ anh!" Lưu Uyển Nhược nghe được giọng anh gọi lên tên của mình thì càng thêm kích động vui sướng, nước mắt rơi càng nhiều, điều này không phải chứng tỏ là anh vẫn chưa quên mình sao?
Nghiêm Hạo vừa mới nhớ lại, tâm trạng còn đang hoảng loạn, anh nhìn bờ vai nhỏ bé của người con gái đang run run trong ngực mình thì nhíu chặt chân mày lại, thương tiếc ôm lấy cô, nhẹ giọng: "Ngoan, đừng khóc, anh làm sao quên em được."
"Ô ô! Hạo, có thật anh không quên em chứ? Nghe tin anh kết hôn, em rất sợ hãi, sợ anh sẽ không cần em nữa, sợ anh sẽ yêu cô gái khác. Hạo, hãy tha thứ cho em vì em không đủ dũng cảm để bảo vệ tình yêu của chúng ta mà lại lựa chọn cách trốn tránh. Em đã biết sai rồi ,ô ô ô!" Lưu Uyển Nhược kích động đau lòng khóc đến mức không thở nổi, đồng thời cô cũng muốn nhắc nhở cho anh biết, cô là vì bất đắc dĩ mới lựa chọn ra đi nha.
Ánh mắt Nghiêm Hạo lạnh lùng khi nhớ đến sự việc ngày ấy, rồi những chuyện trong thời gian anh mất trí nhớ. Anh đã hiểu rõ vì sao anh kết hôn với Đinh Yến Tử, trong khi anh không có ấn tượng nào về điều đó. Đáng chết, mọi người dám đồng lòng lừa gạt anh, xem anh như một thằng ngốc mà đùa giỡn ở trên tay sao? Đinh Yến Tử, anh mơ hồ nghiến răng khi nhắc tới cô gái chết tiệt này. Bao nhiêu tình cảm lúc trước giữa cô và anh, vào giờ phút này đều biến thành nổi sỉ nhục không xóa được trong anh.
Anh siết chặt cô gái ở trong ngực, anh ôm cô vào lòng như muốn an ủi cô. Lưu Uyển Nhược không biết anh đang nghĩ gì nhưng hành động này của anh đã cho cô biết, anh đã chấp nhận cô, làm cho cô đắc ý không thể kìm lại được. Lưu Uyển Nhược này đã muốn thứ thì nhất định phải có cho bằng được: "Hạo, bây giờ anh đã kết hôn, em cũng không mong điều gì hơn, chỉ xin anh cho em được âm thầm ở bên cạnh anh, chỉ như vậy thôi, em cũng mãn nguyện rồi." Giọng nói nghẹn ngào mang theo cầu xin nho nhỏ thật khiến người ta không đành lòng.
Nghiêm Hạo đau lòng lau nước mắt cho cô, vì cớ gì cô là người mà anh yêu và muốn lấy làm vợ lại phải chịu ủy khuất như thế? Anh càng hận kẻ tính kế lừa gạt anh, hận ý trong mắt dâng lên ngùn ngụt bắn ra tứ phía: "Kết hôn cũng có thể ly hôn, em là người anh yêu tất nhiên anh sẽ cho em danh phận đàng hoàng." Nghiêm Hạo ôn nhu nói.
"Hạo, anh thật tốt. Em thật có lỗi vì sự hèn nhát của mình lúc đó, em cũng không muốn xen vào giữa anh và cô gái ấy. Dù sao cô ấy cũng đã mang thai con của anh. Nhưng hai năm nay em thật không quên được anh, dù đã cố gắng nhưng em vẫn không làm được. Hạo, em yêu anh nên em quyết định quay về nước, cho dù có phải trả cái giá như thế nào, em cũng muốn được ở gần bên anh." Lưu Uyển Nhược thâm tình nói, vòng tay của cô ôm sát lấy Nghiêm Hạo, cả cơ thể mềm mại dựa vào người anh.
Nghiêm Hạo cảm động hôn lên nước mắt chưa kịp khô của cô, thì thầm: "Ngốc quá, em không cần làm gì hết, chỉ cần ở bên anh là được rồi. Mọi việc anh sẽ lo."
Cửa phòng bật mở, Đường Nhật và Đỗ Long cùng nhau bước vào, khi nhìn thấy người trong lòng của Nghiêm Hạo thì không khỏi giật mình.
"Đỗ Long, Đường Nhật, đã lâu không gặp, các anh vẫn khỏe chứ?" Lưu Uyển Nhược ngồi ngay ngắn lại, thân thiết chào hai người. Đường Nhật khiếp sợ sau đó cười cười chào lại, ánh mắt như có như không liếc nhìn nét mặt của Nghiêm Hạo, chợt bắt gặp ánh mắt sắc bén của Nghiêm Hạo khi nhìn lại mình, anh liền kêu thầm không ổn.
"Nhược Nhi, em cũng mệt rồi, để anh kêu người đưa em về trước. Anh có việc muốn nói với bọn họ một chút, tối nay anh sẽ đến thăm em." Giọng anh đầy cưng chìu cùng quan tâm.
"Vâng, em biết rồi. Vậy tối nay em sẽ đợi anh đến." Cô đứng lên, tao nhã chào bọn họ, bóng dáng thướt tha liền bước ra khỏi phòng.
"Hạo, cô ta. . . . ." Đường Nhật gấp gáp muốn nói nhưng vì khẩn trương mà nói không nên lời.
"Cậu đã nhớ lại?" Đỗ Long nhàn nhạt khẳng định.
"Nếu không, các cậu còn định lừa gạt tôi đến bao giờ hử?" Nghiêm Hạo híp mắt tức giận.
"Không phải. . . . . Hạo, mẹ cậu cũng vì muốn tốt cho cậu nên tụi mình mới. . . . ." Đường Nhật lắp bắp muốn giải thích nhưng Nghiêm Hạo không muốn nghe, liền đánh gãy lời mà cậu ta muốn nói: "Muốn tốt cho tôi mà lợi dụng ngay lúc tôi mơ hồ không nhớ gì, ép tôi lấy Đinh Yến Tử sao? Các người thừa biết, người tôi muốn lấy không phải là cô ta." Giọng nói sắc bén lạnh lùng làm Đường Nhật im bặt không biết nói gì tiếp.
"Vậy, bây giờ cậu tính làm gì?" Đỗ Long đi vào thẳng vấn đề, Nghiêm Hạo nghe thế chỉ nhếch môi cười, ánh mắt nguy hiểm phủ một tầng sương lạnh nhìn bọn họ.
.............
|
Chương 37: Đau Lòng
BeTa
Đông Hoa
Tống Nguyệt Linh nhìn đồng hồ rồi nhìn bàn thức ăn đã nguội lạnh, mắt ảm đạm xuống.
Hôm nay, cô cố tình làm nhiều món ăn mà Nghiêm Hạo thích rồi đợi anh trở về. Dạo này anh luôn đi sớm về trễ nên không kịp dùng cơm chung với cô, khiến cho cô không khỏi mất mát trong lòng.
Đồng hồ điểm 11h.
Tống Nguyệt Linh thất vọng, cô lo lắng gọi điện thoại cho Nghiêm Hạo nhưng điện thoại của anh lại tắt máy. Gác điện thoại xuống, lúc này lại không có cảm giác đói mặc dù cô vẫn chưa ăn gì cả. Cô ngồi trên salon tiếp tục đợi anh, cô thật sự muốn biết rốt cuộc thì có chuyện gì đang diễn ra.
Nghiêm Hạo sáng thức dậy nằm trong vòng tay của Lưu Uyển Nhược, hai người xa cách nhau 2 năm, không khỏi có chút nồng nhiệt. Lưu Uyển Nhược quấn lấy anh gần tới khuya mới mệt mỏi ngủ thiếp đi. Nhìn thân thể quyến rũ của cô phơi bày dưới chăn, ánh mắt của anh dịu lại. Nhẹ nhàng rời giường, đi vào phòng tắm tắm rữa sạch sẽ xong mới bước ra, lấy điện thoại lên kiểm tra, có mấy cuộc gọi nhỡ từ cô vợ của anh. Ánh mắt Nghiêm Hạo lạnh lùng, hôm nay anh phải giải quyết cô vợ nhỏ của mình mới được.
Anh cười lạnh đi ra khỏi phòng, lái xe trở về biệt thự.
Nghiêm Hạo bước vào nhà, tới phòng khách nhìn thấy Tống Nguyệt Linh nằm ngủ trên salon, tay ôm chặt chiếc gối vào lòng, cơ thể cuộn tròn lại. Nghiêm Hạo nhíu mày chán ghét, trong lòng bỗng xẹt qua tia thương tiếc nhưng ngay lập tức bị anh dập tắt ngay. Cô gái này không đơn giản như vẻ bề ngoài của cô, vừa nghĩ tới, trong lòng anh lại trồi lên một cỗ tức giận.
Có lẽ ánh mắt của anh quá mức bức người nên cô gái nhỏ nhíu mày, mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nghiêm Hạo bình tĩnh nhìn cô. Tống Nguyệt Linh mở mắt ra nhìn thấy gương mặt của Nghiêm Hạo đang âm trầm nhìn mình, cô giật mình tỉnh ngủ hẳn, chỉ biết đưa đôi mắt mờ mịt nhìn lại anh.
"Hạo, anh về lúc nào vậy?"
"Xem ra, đã để cho cô vợ nhỏ của tôi chờ đợi cả một đêm rồi nhỉ." Anh cười như không cười, nói.
Tống Nguyệt Linh nhận ra giọng nói của anh hôm nay không bình thường, cô khó hiểu, mơ hồ cảm thấy bất an: "Không sao, em chỉ lo lắng cho anh thôi." Cô nhỏ nhẹ đáp.
"Xem ra, vì vị trí Nghiêm phu nhân mà cô bỏ ra không ít tâm sức đi. Khi nào thì khép nép với tôi như vậy rồi, tôi nhớ cô là một cô gái rất kêu ngạo mà. Hay là tôi đã nhìn lầm, đây mới là bản chất thật của cô, không từ thủ đoạn lừa gạt để được làm vợ của Nghiêm Hạo tôi?" Từng lời giễu cợt khinh thường không một chút tình cảm nào của anh đã xuyên thẳng vào trái tim của Tống Nguyệt Linh khiến cô vô cùng chấn động.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt của anh lúc này nhìn cô giống như nhìn thấy một người xa lạ, gương mặt lạnh lùng nguy hiểm nhìn cô, như muốn xé nát cô ra, khiến cho Tống Nguyệt Linh như từ trên cao vạn trượng rơi thẳng xuống đáy địa ngục. Cả người rét run, cô run giọng: "Hạo, ý của anh là sao?"
"Cô đừng giả ngu với tôi. Cô còn nhớ giao dịch giữa tôi và cô chứ?" Nghiêm Hạo thấy cô như vậy lại càng tức giận hơn, hận không thể xé nát gương mặt ngây thơ vô tội của cô ra, xem thử tận cùng bên trong là thứ gì?
"Anh đã nhớ lại?"
"Cô nói xem? Đinh Yến Tử, thật sự tôi xem thường cô. Tôi không ngờ cô có thế vô sỉ đến như vậy, thừa lúc tôi không nhớ gì mà kết hôn với tôi. Cô có tư cách gì mà đòi làm vợ của tôi?" Anh tàn nhẫn lăng nhục cô.
Tống Nguyệt Linh run rẩy, nước mắt rớt xuống. Đúng, cô vô sỉ vì muốn được ở gần các con của mình nên chấp nhận yêu cầu của Điền Bối Dung mà lừa gạt anh, để làm vợ của anh. Cô vô sỉ dù biết rằng anh không thể nào thích mình nhưng vẫn muốn tận tâm phục vụ lấy lòng anh. Cô cứ cho rằng, dù sao như vậy cũng tốt, chỉ cần cô có thể ở gần bên bảo bảo thì anh có chán ghét cô cũng không sao. Nhưng anh lại thay đổi, anh dịu dàng với cô, anh làm cho cô lần đầu tiên biết rung động vì một người đàn ông là anh, để rồi thật lòng yêu anh.
Những tưởng hạnh phúc đã đến với cô. Nhưng cô lại quên mất, hạnh phúc lúc này của mình là do cô đang vay mượn một phần trí nhớ của anh. Cô không dám nghĩ tới một ngày nào đó anh nhớ lại sẽ là như thế nào? Bây giờ anh tức giận, oán hận cô thì cô mới biết, thì ra cô vẫn không có gì. Tất cả những gì cô cố gắng khong bằng một đoạn trí nhớ đã mất của anh mà thôi, giờ đây nó lại trở thành số không rồi. Nhưng cô không cam lòng, cô tin tưởng anh cũng yêu cô giống như cô đã yêu anh. Ánh mắt, nụ cười của anh dịu dàng ấm áp như vậy, cô không muốn buông tay cho đoạn tình cảm này.
"Hạo, em xin lỗi. Nhưng, Hạo, em yêu anh và bây giờ anh cũng đã yêu em không phải sao? Chúng ta cũng đã có bảo bảo. Hạo, chúng ta đã là một gia đình ." Tống Nguyệt Linh nước mắt rơi xuống càng nhiều, cô nhìn anh, hy vọng anh có thể bỏ qua mà chấp nhận tình cảm của cô.
Nghiêm Hạo ánh mắt lướt qua, không giấu đi sự tàn nhẫn khinh bỉ: "Yêu? Cô tin tưởng tôi yêu cô? Bảo bảo là con của Nghiêm Hạo tôi, chúng nó sẽ có một gia đình hoàn chỉnh mà người vợ của tôi lại không phải là cô. Cô không xứng đáng làm mẹ của tụi nó. Cô hãy ký vào đơn ly hôn này và cút ra khỏi đây ngay. Đừng bao giờ cho tôi nhìn thấy mặt của cô lần nào nữa!" Nghiêm Hạo tuyệt tình ném đơn ly hôn vào mặt Tống Nguyệt Linh.
Từng lời của anh như những con dao bén nhọn hung hăng đâm thẳng vào tim cô, khiến trái tim cô máu chảy đầm đìa. Cô lại không có cảm giác đau, cô chỉ nghe thấy quanh quẩn lời anh nói không yêu cô, anh sẽ lấy người mà anh yêu. Bảo bảo sẽ kêu người phụ nữ khác là mẹ, còn cô, cô là cái gì đây? Người đàn ông mà cô yêu, hai đứa con bảo bối mà cô mang nặng đẻ đau, tại sao cô không thể giữ lại cho mình? Tại sao lại tàn nhẫn với cô như vậy?
Tống Nguyệt Linh lắc đầu, không, cô không muốn. Cô không ly hôn, cô không muốn mất bảo bảo và cả anh nữa: "Không, em không muốn, em yêu anh, yêu con của chúng ta. Em sẽ không ly hôn. Hạo, em không muốn như thế, xin anh đừng đối xử với em như vậy, có được không?" Cô nghẹn ngào nói, đau lòng mà bất chấp tự tôn của mình để van xin anh.
"Yêu tôi? Nhưng tôi không cần tình yêu của cô, còn bảo bảo, không phải lúc đầu là cô đã đem nó làm điều kiện trao đổi với tôi sao? Giờ còn giả bộ đáng thương, đừng làm tôi thêm chán ghét cô. Tôi cho cô ba ngày, biết điều thì cút đi, đừng khiến tôi phải quăng cô ra đường!" Anh tức giận nói xong thì bỏ đi.
Tống Nguyệt Linh nhào tới ôm eo của anh, mặt dựa sát vào lưng anh, nước mắt thấm đẫm áo của anh mà nức nở: "Hạo, đừng như vậy. Hạo, em xin anh đấy, đừng đối xử với em như vậy có được không? Em không cần gì, chỉ cần ở bên cạnh anh và các con mà thôi, Hạo!"
Nghiêm Hạo cảm nhận sự nóng ấm sau lưng lại càng khiến anh cảm thấy bực bội hơn, anh tuyệt tình kéo tay cô đẩy ra. Tống Nguyệt Linh bất ngờ không phòng bị mà ngã xuống nền nhà lạnh lẽo, cả người đau điếng. Gương mặt tái nhợt tuyệt vọng nhìn anh lạnh lùng bước đi không quay đầu nhìn cô đến một lần.
|
Chương 38: Mất Tất Cả
BêTa _ĐongHoa
Hai ngày này Tống Nguyệt Linh sống như người mộng du, mơ hồ ngơ ngác, có lúc sẽ ngồi khóc thút thít, có lúc ngồi bất động suy nghĩ vu vơ, không ăn không uống, khi mệt mỏi thì thiếp đi nhưng trong lúc ngủ, đôi mắt vẫn luôn ẩm ướt nước mắt.
Nghiêm Hạo không trở lại căn nhà này kể từ ngày đó, cô không biết anh đi đâu. Bây giờ cô rất sợ gặp anh, sợ anh bắt cô ký tên vào đơn ly hôn và đuổi cô đi, nhưng phần nào đó trong cô lại muốn gặp mặt anh, hy vọng chuyện ngày hôm ấy chỉ là một giấc mơ, anh vẫn yêu cô và dịu dàng với cô, âu yếm gọi cô là “cô vợ nhỏ của anh”.
Nước mắt lại rơi xuống, thì ra cảm giác đau lòng là như thế này, nó như mắc nghẹn ở ngực làm cô thấy hít thở không thông, vô cùng khó chịu. Ngay cả khi cô chết đi, lúc đó cô chỉ cảm thấy hối tiếc mà thôi. Chợt nhớ tới bảo bảo, cô như người chết đuối với được cộc gỗ trôi, cô vội vàng chạy ra khỏi biệt thự và đón xe đi tới chỗ của bảo bảo.
Đến biệt thự chính của Nghiêm gia, cô điên cuồng nhấn chuông cửa, nóng ruột chờ đợi. Dì Phùng chạy ra mở cửa, nhìn thấy là Đinh Yến Tử, gương mặt của bà xẹt qua một tia khác thường. Tống Nguyệt Linh không kịp chào hỏi dì Phùng, liền bước nhanh vào trong nhà, chạy nhanh lên phòng của bảo bảo. Nhưng không có, căn biệt thư rộng lớn mà vắng lặng đến lạ thường, hai đứa con của cô không có ở đây. Tống Nguyệt Linh hoảng hốt đi khắp nơi tìm kiếm, muốn lục tung mọi thứ trong biệt thự lên để tìm hai bảo bảo của cô.
Dì Phùng bước vào nhìn thấy cô như thế thật không đành lòng, nói: "Hai cậu chủ nhỏ đã được ông bà chủ đưa đi rồi."
"Đưa đi, mà đi đâu? Tại sao lại đưa đi?" Tống Nguyệt Linh đau nhói, tuyệt vọng mà lẩm bẩm.
"Hôm qua, cậu chủ về đây gây gỗ với bà chủ một trận rất lớn, bà chủ vì tức giận nên cùng ông chủ đem hai cậu chủ nhỏ đi về Pháp rồi. Bà chủ có dặn tôi nói lại với tiểu thư, đây là cửa ải cuối cùng mà tiểu thư phải vượt qua nếu cô còn muốn gặp lại con của mình, còn bằng không thì tiểu thư hãy quên hai cậu chủ nhỏ đi."
Dì Phùng vừa dứt lời, Tống Nguyệt Linh liền khụy xuống nền gạch lạnh lẽo. Tại sao họ có thể bất công với cô như vậy, ngay lúc này lại tách hai bảo bảo ra khỏi cô chứ? Tống Nguyệt Linh đau lòng hét lên như muốn bộc phát ra khỏi những uất ức trong mấy ngày nay mà mình cố kiềm nén: "A!!!!"
Tại sao, rốt cuộc muốn Tống Nguyệt Linh cô phải làm sao chứ? Bảo bảo, mẹ rất nhớ các con, cô nỉ non nức nở một hồi, rốt cuộc không chống đỡ nổi mà ngất lịm đi, còn nghe văng vẳng bên tai tiếng dì Phùng lo lắng gọi cô.
Nghiêm Hạo gương mặt không cảm xúc đang ngồi trong phòng làm việc, mấy ngày nay anh luôn ở cùng với Lưu Uyển Nhược, cô vẫn dịu dàng động lòng người như trước đây. Bây giờ cô đã rất nổi tiếng, công việc bận rộn không kém gì anh, nhưng khi trời vừa tối thì bọn họ lại gần gũi nhau, quấn quýt không rời. Cô luôn luôn nồng nhiệt quyến rũ anh, lại làm cho anh có chút xa lạ với cô. Trước đây khi gần gũi nhau, cô cũng không dạn dĩ nhiệt tình như vậy, anh bỗng nhớ tới cô gái nhỏ nhắn lúc nào cũng hay xấu hổ khi gần anh, làm anh luôn có cảm giác muốn chinh phục được cô. Khi cô thở gấp dưới thân anh mà van xin tha thứ. . . . . .
Nghiêm Hạo lắc lắc đầu như muốn tống cái suy nghĩ mới chợt lóe lên này, cũng đã một tuần anh không trở về căn biệt thự đó, anh không muốn gặp cô, hay là vì cái gì ngay chính anh cũng không rõ. Nhớ tới lời van xin ngập trong nước mắt đau khổ của cô, anh thấy cả người bực bội lạ thường, tinh thần cũng không tốt gì mấy. Hai ngày này anh đã suy nghĩ thật kỹ, trong thời gian qua nếu không có mẹ anh giúp sức thì cô cũng không thể lừa được anh mà đăng ký kết hôn. Mẹ anh làm anh muốn nổi điên, vô cùng tức giận. Khi anh chất vấn bà thì bà lại giận dỗi ôm hai đứa con ra nước ngoài sống, thật sự làm anh trở tay không kịp chỉ biết cười khổ. Không biết cô ta đã quyết định chưa?
"Hạo, cậu thật sự muốn ly hôn sao?" Đường Nhật tò mò hỏi, anh nhìn ra Nghiêm Hạo có tình cảm với cô nhóc đó, cậu ta thật sự muốn ly hôn sao?
"Chuyện riêng của tôi, cậu cũng muốn có ý kiến?" Nghiêm Hạo không lưu tình nói.
"Hạo! Cậu hãy hỏi lòng mình xem, xem cậu thật sự muốn cắt đứt với cô bé đó hay sao? Mình chỉ không muốn sau này cậu phải hối hận mà thôi." Đường Nhật kích động khuyên giải.
"Đủ rồi! Cậu nhiều chuyện quá đấy, cô ta chỉ là một kẻ lừa gạt cũng đáng cho cậu nói tốt vài lời sao? Người tôi yêu là Uyển Nhược, chúng tôi sẽ kết hôn, cậu cũng đừng xen vào nữa." Nghiêm Hạo tức giận gầm nhẹ lên. Anh rất không thích khi Đường Nhật cứ bênh vực Đinh Yến Tử như thế.
Đường Nhật bất đắc dĩ thở dài đứng lên, đi ra khỏi phòng. Anh cũng rất tức giận nha, anh chỉ vì muốn tốt cho cậu ta thôi, nhưng cậu ta nhiều lần không thèm quan tâm đến, còn tức giận với anh nữa chứ. Thì thôi, anh mới không thèm quản chuyện của cậu ta nữa.
Tống Nguyệt Linh như người mất hồn từ trong trường đi ra, mỗi ngày cô vẫn đến trường mặc dù cô học không vô một chút gì. Sáng đến trường, chiều trở về biệt thự, cuộc sống vẫn như lúc trước, có khác biệt chăng là bây giờ chỉ còn lại một mình cô lui tới. Một mình đi, một mình về, một mình ăn, một mình ngủ, cô bây giờ mới nhận thấy thì ra sống một mình lại cô độc đến thế. Chỉ hơn một tuần trôi qua mà cả người cô gầy muốn trơ xương, hai mắt thâm đen sâu lõm vào vì những đêm mất ngủ.
Mọi người trong trường nhìn cô với ánh mắt thương hại, có người khinh thường hả hê. Gần đây báo chí đồn thổi tổng giám đốc Nghiêm thị có tình nhân ở bên ngoài, mà người được xem là kẻ thứ ba chính là một nghệ sĩ múa đang rất nổi tiếng ở Châu Âu và trong nước. Giới nhà báo còn chụp được những bức hình hai người bọn họ thân mật khoác tay nhau đi vào nhà hàng, sau đó cùng trở về một chung cư sang trọng của cô ta, mà khu chung cư này lại nằm trong tập đoàn địa ốc của Nghiêm thị.
Những ngày qua giới phóng viên phanh phui những chuyện trước đây của hai người. Nghiêm Hạo không lâu trước đây đã từng công bố việc mình kết hôn với một cô gái trẻ tuổi mồ côi và bọn họ đã có con với nhau, khiến cho cả nước phải hâm mộ chuyện tình “hoàng tử và cô bé lọ lem thời nay”. Bây giờ lại nổi lên scandal tình cảm với một người được xem là “Thiên nga của Châu Á”, đầy quyến rũ xinh đẹp và cao ngạo. Phải chăng hoàng tử chỉ xứng với công chúa, còn cô bé lọ lem vẫn mãi là lọ lem?
Quá đáng hơn, bọn họ còn tìm tới trường để chụp hình Tống Nguyệt Linh hốc hác để đối chiếu với Lưu Uyển Nhược lộng lẫy kiêu sa, khiến mọi người nhìn vào không khỏi thương xót cho cô gái nhỏ đáng thương. Còn những người yêu mến Lưu Uyển Nhược thì khinh thường dè bỉu Tống nguyệt Linh, một người con gái như thế sao xứng được đứng cùng với “Ông Hoàng ” của thành phố A chứ, có chăng thì chỉ có vẻ "tài sắc vẹn toàn" của Lưu Uyển Nhược mới xứng mà thôi.
Trong mấy ngày qua, Tống Nguyệt Linh cô trở thành đích ngắm cho muôn người, đồng cảm thì ít nhưng chê cười thì nhiều, có người độc ác chửi mắng cô là mặt dày mà bám lấy Nghiêm Hạo không chịu ly hôn, chia uyên rẽ thúy giữa anh và Lưu Uyển Nhược.
Tống Nguyệt Linh chỉ biết cười khổ, bây giờ cô ngược lại biến thành kẻ thứ ba đi phá hoại hạnh phúc của người khác rồi đấy. Nhưng bên phía Nghiêm Hạo vẫn cứ im lặng, mặc cho báo chí muốn thêu dệt bịa đặt muôn hình muôn vẻ, dù sao tất cả đều chỉ nhắm vào Tống Nguyệt Linh cô. Cơ thể lạnh băng nhưng tâm còn lạnh hơn. Thì ra yêu là như thế, nó từng cho cô nếm được vị mật ngọt thấm đượm trong đầu lưỡi, còn bây giờ lại cay đắng đến tận tim gan. Nhưng cô vẫn cố chống chọi với tất cả, cô không muốn buông tay.
" Nghiêm Hạo, anh là người đàn ông mà hai đời em mới biết yêu, sao em có thể cam lòng bỏ xuống được? Anh nói cho em biết, làm sao em mới có thể buông tay đây?"
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, không một ai nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhoi cô độc đi trên đường dài rộng lớn, bờ vai nhỏ gầy run rẩy.
|
Chương 39: Bi Ai
Trong căn phòng tổng thống tiếng thở dốc của người đàn ông và rên rỉ của người đàn bà dồn dập , chiếc giường đớn đung đưa theo động tác chạy nước rút của người đàn ông khiến người phụ nữ bên dưới phải thét chói tai
"Thi Vủ , em sắp tới nhanh hơn nữa " giọng nói hưng phấn vì sung sướng của Lưu uyển Nhược càng thêm phóng đãng , cô nâng vòng eo cao lên để hứng từng cú dập hung ác của người đàn ông phía trên . Khi đỉnh điểm kích tình cả hai cùng hét lên mà phóng thích dục vọng chính mình
Kích tình qua đi
Lưu uyển Nhược mệt mỏi nằm xấp tren người Mặc Thi Vủ tận hưởng dư âm của khoái cảm mang lại , thật sâu thỏa mãn khiến cô ta cong môi
"Xem ra hắn ta không phục vụ cưng đủ" Mặc Thi Vủ khàn giọng trêu chọc
Lưu uyển Nhược lòng không thoải mái , thật ra Nghiêm Hạo vẩn ân ái với cô , trừ những ngày đầu nồng nhiệt ra , sau đó lại không tha thiết lắm ,mặc dù cô luôn mặc đồ khiêu gợi mõng manh để hấp dẩn hắn , nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn cô đành chịu . Thân thể cô được Mặc Thi Vủ chơi đùa và dạy dổ trong hai năm qua , hắn rất biết làm thế nào cô mới sung sướng nhất , qua bàn tay của hắn khao khát dục vọng trong cô cũng tăng lên.
Nghiêm Hạo không làm cô thỏa mãn cô liền tìm tới hắn , dù sao hắn đối với cô là bạn giường tốt nhất . Cô ta cũng không muốn ủy khuất chính mình .
"Anh ta ly hôn chưa? tính khi nào kết hôn với em ?" Mặc Thi Vủ lơ đãng hỏi
" Em không biết , nhưng cô gái đó vẩn còn ở trong biệt thự Nghiêm Hạo "
Lưu uyển Nhược bất mãn
Ánh mắt của Mặc Thi Vủ xẹt qua tia sáng ,thú vị,
"Hay anh ta luyến tiếc cô ta , nên không muốn ly hôn "
"Không thể nào ". Lưu Uyển Nhược không tự chủ cao giọng có chút chói tai
"Cưng à, anh chỉ sợ cưng thiệt thòi thôi , đả hơn một tháng rồi , nếu hắn thật muốn ly hôn thì đả xong từ lâu rồi " Mặc Thi Vủ nhìn nét mặt tái xanh của Lưu Uyển Nhươc thì hài lòng
"Em không tin , Hạo yêu em như thế , lúc trước thiên kim của Tống thị còn đấu không lại em ,dựa vào một cô gái mồ côi lấy gì đấu với em " Lưu uyển Nhược cười lạnh giọng nói đây khinh thường .
Ánh mắt của Mặc Thi Vủ chợt thương tiếc nhớ tới thân thể cô gái ấy , nhìn người đàn bà trong lòng hả hê , làm hắn dâng lên một cổ chán ghét . Sẽ có lúc hắn sẽ khiến cô ta từ trên thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục . hàn ý trong mắt hắn lan ra
"Nhưng em đừng chủ quan , nếu như thật sự hắn để ý cô ta , em sẽ làm gì ?"
Thu lại vẻ chán ghét Mặc Thi Vủ làm bộ quan tâm hỏi
Lưu Uyển Nhược gương mặt lạnh lẻo đố kị dâng lên , Cô cũng nhận ra Nghiêm Hạo không nhắc tới chuyện kết hôn như lần đầu gặp lại . thái độ hắn vẩn yêu thương chiều chuộng cô . Nhưng đồng thời cô gái đó vẩn bình thường sống trong ngôi Biệt Thự đó . Nếu kéo dài mọi người sẽ ngi ngờ Nghiêm Hạo không muốn ly hôn , cô mới là tình nhân kẻ thứ ba xen vào cuộc sống của vợ chồng hắn . Không thể được , Cô ta cắn môi phẩn nộ . Cô ta phải bắt buộc Hạo phải chọn lựa giữa cô ta và cô gái đó .
Ánh mắt Lưu Uyển Nhược sáng lên , nhưng nụ cười trên môi cô ta khiến người ta phát rét .
Mặc Thi vủ quan sát vẻ mặc cô ta , bộ dáng xem kịch vui nhếch môi cười lạnh
Tống Nguyệt Linh lẳng lặng nằm yên trong phòng ,ánh mắt tiêu cực nhìn ra cửa sổ . không ai biết bây giờ cô đang nghĩ gì ?
Mấy ngày trước Tô Cầm từ dưới quê lên biết chuyện của cô ầm ỉ khóc lóc một trận lôi kéo cô về căn phòng củ sống chung với cô ấy , vì cô không yên tâm để Đinh yến Tử sống một mình trong căn biệt Thự rộng lớn ấy .
Tô Cầm thở dài nhìn Tống Nguyệt Linh yên tỉnh như vậy, cơm ăn rất ít thỉnh thoảng sẽ lấy hình bảo bảo trong điện thoại ra xem , nói chuyện với cô vẩn nhợt nhạt cười . Cô thà nhìn cô ấy khóc còn hơn cười như thế ,. Nhưng cô cũng không biết làm gì để Cô ấy vui lên . Chồng thì ngoại tình con thì bị người ta đem đi , bao nhiêu chuyện như vậy cô ấy không nghỉ quẩn là may lắm rồi
Tống nguyệt Linh thật ra cũng không nghỉ gì , tâm hồn cô trống rổng cô không phản đối khi Tô Cầm kêu về đây , thật ra cô cũng rất mệt mỏi , thì ra cô cũng không mạnh mẽ như mình nghỉ . Mổi ngày đối diện căn phòng vắng lạnh khắp nơi đều là kí ức ngọt ngào của cô và Nghiêm Hạo . càng làm cô chua xót mệt mỏi , Tình yêu cô cố gắng duy trì liệu sẽ tới đâu .
"Tô Cầm , hôm nay mình muốn về biệt thự " Tống Nguyệt Linh bình tỉnh nói
" Cậu về đó càng buồn thêm , ở đây với mình đi , mình không yên tâm cậu sống một mình ở đó "
Tô Cầm phản đối
" Tô Cầm , mình không muốn trốn tránh nữa , mình rất mệt mỏi , mình muốn đối diện một lần , rồi ra sau thì ra "
Tống Nguyệt Linh bi ai nói
Tô Cầm đau lòng ôm Tống Nguyệt Linh , " Yến Tử dù có ra sao cậu cũng còn có mình , và bảo bảo , cậu phải tin tưởng có ngày sẽ gặp lại hai đứa con yêu dấu của cậu , Chính vì thế cậu hảy dũng cảm lên " Tô Cầm chân thành nói
Tống Nguyệt Linh trong lòng ấm áp , cô đả thông suốt , cô cố gắng một lần để níu kéo tình cảm của anh , nếu không được cô cũng không hối hận
Nghiêm Hạo tức giận mất mác khi nhìn Biệt Thự vắng lặng đầy bụi bậm , chứng tỏ đả không có người ở đả lâu ." chết tiệt , hắn mới đi có một tháng , mà cô ta cũng bỏ nhà đi luôn"
Nghiêm Hạo tức giận đi lên lầu , phòng ngủ của hai người , hơi lạnh căn phòng khiến hắn có chút thất thần , hơn một tháng trước nơi đây luôn là nơi
nồng nàn ân ái của hai người họ , bây giờ thì lạnh lẻo hiu quạnh như muốn trêu chọc hắn , mày nhíu lại tim chợt nhói lên . Hắn bực bội bước ra khỏi phòng
Chợt cữa chính mở ra , hắn có chút mong đợi nhưng thấy người bước vào mắt xoẹt qua tia thất vọng , nhưng rất nhanh khôi phục lại ngạc nhiên
nhìn người trước mặt
" Nhược nhi , sao em lại ở đây ?"
Lưu Uyển Nhược bước vào căn biệt thự đánh giá xung quanh , lấy làm hài lòng dù gì sau này cô ta cũng là chủ nhân ở nơi đây .
" Em nghe anh hôm nay về đây , em nghĩ anh sẽ ép buộc cô ấy ly hôn , em không đành lòng nên muốn đích thân gặp cô ấy , cầu xin cô ấy thông cảm và tác hợp cho em với anh "
giọng cô ta như nước , ánh mắt rưng rưng thiện lương trong sáng nhìn Nghiêm Hạo khiến hắn không đành lòng , nhưng nge lời cô nói mày hắn nhíu lại
Hôm nay hắn chỉ muốn về nhìn xem cô vợ của hắn sống như thế nào trong một tháng qua , hắn cũng biết những bài báo và tin tức đều nhắm vào cô , Nhưng hắn làm ngơ không muốn biết . ngầm cho cô chịu một chút khổ sở .
Nhưng chuyện ly hôn hết lần này tới lần khác hắn cố tình không muốn nhớ tới . Lời của Lưu uyển Nhược làm hắn khó xử
Lưu Uyển Nhược thấy Nghiêm Hạo do dự thì lòng dâng lên nổi lo lắng tức giận , cô hung hăn bấm mạnh vào lòng bàn tay khiến mình bình tỉnh lại
cô ta nở nụ cười ngọt ngào khó xử nói
" Thật ra , em cũng không muốn ép anh phải ly hôn với cô ấy , dù sao chỉ cần anh yêu em là đủ , Nhưng em sợ con chúng ta ra đời là đứa bé không thừa nhận làm em có chút không đành lòng . Hạo , lúc trước em đả lầm lở
bỏ con của chúng ta , bây giờ ông trời đả cho em cơ hội chuộc tội , em muốn bù đắp cho nó thật tốt , anh không trách em chứ Hạo "
Nghiêm Hạo kinh ngạc nge lời cô ta nói . khó tin hỏi
" Em đả có thai ?"
" Vâng , mặc dù hơi sớm , nhưng tháng này của em chưa tới , anh nhớ lúc gặp lại hôm đó đều không phòng ngừa "
Lưu Uyển Nhược thẹn thùng vuốt nhẹ bụng mình , mặt cuối xuống trong mắt
lướt qua tia sáng lạnh ." Hừ , dù có hay không , cô cũng bắt Nghiêm Hạo ly hôn với con nhỏ đó "
Nghiêm Hạo sửng sờ trong lòng không biết tư vị gì , một chút vui vẻ cũng không có , nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ mong đợi của Lưu uyển Nhược hắn không đành lòng gặn ra nụ cười gượng gạo chung vui với cô .
" Hạo ! anh cũng không nở cho bảo bảo của mình mang danh con riêng phải không ? " Lưu uyển Nhược thấy vẻ mặt hắn dịu xuống thì làm nủng nói
Nghiêm Hạo mắt ôn nhu bất đắt dỉ gật đầu , đúng hắn yêu cô , đứa con của cô và hắn không thể là con riêng được .
" Bộp''
" Ai '"
Ngoài cửa chợt vang lên tiếng động , hai người cùng nhìn ra cữa , Nghiêm Hạo lạnh giọng hỏi
Tống Nguyệt Linh mặt tái nhợt run rẩy bước vào , nhìn thẳng Nghiêm Hạo trong mắt cô nổi bi thương chua xót khiến người ta thương tiếc , thê lương tuyệt vọng như muốn nhấn chìm cô gái nhỏ này .
|