Cô Vợ Nghèo Của Tỷ Phú
|
|
Chương 40: Đoạn Tuyệt
Nghiêm Hạo nhìn Tống Nguyệt Linh bước ánh mắt có chút chột dạ , không dám nhìn thẳng vào cô .
Lưu Uyển Nhược đánh giá người trước mặt , một cô gái thanh tú động lòng người , dù gương mặt có gầy hốc hác nhưng vẩn không làm cho cô ấy chật vật , khí chất thanh tao trầm tỉnh thật không nghỉ đây là một cô bé mồ côi nghèo khổ , làm cho cô ta nổi lên đố kị . nở nụ cười thân thiện nhất lên tiếng
" Cô là ... vợ trước của Hạo , xin chào tôi là Lưu uyển Nhược , " cô ta giơ tay ra
Tống Nguyệt Linh lạnh lùng liếc cô ta , tay cũng không bắt chỉ nhàn nhạt nói
" Xin lổi tôi không quen cô , và tôi chưa ly hôn với Nghiêm Hạo nên từ vợ trước cô xem ra không được thích hợp lắm "
nụ cười Lưu uyển Nhược cứng lại có chút ủy khuất nhìn về Nghiêm Hạo
" Cô đi đâu mới về ?" Nghiêm Hạo mặt lạnh liếc cô
" Mấy hôm nay em ở cùng với Tô Cầm , dù gì về đây cũng không có ai " nghe giọng cô có chút cô đơn . Nghiêm Hạo khó chịu nhìn cô
Dạo này cô rất gầy hốc hác , người không còn bao nhiêu thịt , hôm nay cô mặc chiếc váy màu rêu càng nổi bật nước da trắng xanh của cô càng thêm nhợt nhạt . trong lòng chợt dâng lên thương tiếc nên ánh mắt cũng dịu xuống
Lưu uyển Nhược nhìn ra biến hóa của Nghiêm Hạo cả người căng thẳng , lo lắng cô ta bổng bước lên nắm tay của Tống Nguyệt Linh nước mắt rớt xuống nhỏ giọng cầu xin
" Tôi biết cô ở ngoài đả nghe hết , xin cô hảy tha lổi cho tôi , tất cả là lổi của tôi . Nghiêm Hạo vì yêu tôi nên mới muốn ly hôn với cô , tôi cũng không muốn anh ấy làm như vậy , nhưng cô đả làm mẹ cũng nên hiểu cho cảm giác của tôi , Hạo và tôi rất mong đợi đứa bé này , xin cô hảy tác thành cho một nhà ba người chúng tôi ."
Nói xong cô ta muốn quỳ xuống van xin Tống Nguyệt Linh nhưng Nghiêm Hạo nhanh tay đở dậy đôi mắt tức giận nhìn Tống nguyệt Linh
Tống Nguyệt Linh vẩn đứng im đó mắt lạnh nhìn Lưu uyển Nhược và Nghiêm Hạo , lòng ngực lại nhói đau , cơn đau như muốn phá tan lồng ngực mà đi ra . Đúng là trớ trêu thay kẻ thứ ba thì lại van xin cô tác thành cho cô ta , muốn cho con cô ta có một danh phận , vậy còn cô và con cô thì thế nào ? Nghiêm Hạo yêu cô ta nên cô ta mới
có can đảm đứng đây mà van xin cô ,Tống nguyệt Linh ngước đôi mắt trong suốt nhìn Nghiêm Hạo cô muốn nhìn rỏ con người trước mặt này còn một chút tình cảm nào dành cho cô không ! Nhưng cô thất vọng vì ánh mắt của anh ta ngoại trừ tức giận thì là lạnh lùng . Cô cười khổ
Nghiêm Hạo nhìn nét mặt bình tỉnh của Tống nguyệt Linh còn Uyển Nhược đang đau lòng thì tức giận càng đậm , cô ta dựa cái gì mà muốn Uyển Nhược cầu xin cô ta .vị trí Nghiêm phu nhân vốn không phải của cô ta , dựa vào điều gì mà cô ta kêu ngạo
" Nói đi rốt cuộc cô có chịu kí tên ly hôn không? " giọng hắn âm trầm
Lưu uyển Nhược trong lòng mừng rở đắc ý nhìn về Tống Nguyệt Linh
Lời của hắn vô tình lại đâm thêm vào miệng vết thương hở của cô , máu chảy đầm đìa
thân thể run rẩy , cô cắn chặt môi mình , gương mặt tái nhợt nhìn về Nghiêm Hạo
nở nụ cười buồn bả
" Hạo , anh thật muốn ly hôn với em sao ?" cô tự hỏi
" đúng vậy " hắn dứt khoát
" Sau này em với anh sẽ là người xa lạ sao ?"
" Đúng "
" ai có yêu em , anh cũng không lo lắng ? "
" Đó là chuyện của cô "
" Và cả khi em không còn yêu anh thì anh cũng không quan tâm "
" Tùy cô " giọng Nghiêm Hạo cứng ngắc
Tống Nguyệt Linh nở nụ cười tuyệt vọng nước mắt rớt xuống bờ môi run rẩy ,nức nở nói
" Hạo , anh biết không ? hôm nay em về đây muốn gặp anh để cho hai ta một cơ hội ,
em vẩn hy vọng cho dù lúc ấy anh không nhớ ra , nhưng tình cảm của anh đối với em
là thật , nhưng xem ra thật sự không được . Dù em cố gắng cũng không thể quay lại được ," giọng cô bi ai tuyệt vọng khiến trong lòng Nghiêm Hạo lộp bộp nổi bất an dâng lên mấp máy môi tính nói điều gì nhưng lại không thể nói thành lời .
" Được ,em đồng ý ly hôn " giọng cô bình thản dâng lên
gương mặt mới vừa rồi đau khổ tưởng chừng có thể chết đi , nhưng bây giờ thay thế lạnh lùng và bình tỉnh , gương mặt thanh cao cằm ngước lên ánh mắt kiên quyết muốn đâm đau mắt hắn khiến hắn hốt hoảng.
Lưu uyển Nhược thấy Tống nguyệt Linh chấp nhận thì kinh ngạc nhưng sau đó mừng rở , nhìn Nghiêm Hạo thấy hắn ngơ ngác nhìn cô ấy thì bất mãn nhẹ đụng hắn
" Hạo , cô ấy đả đồng ý rồi , anh đưa đơn cho cô ấy kí đi , dù sao mọi người cũng bận rộn có thể giải quyết ngay bây giờ thì càng tốt " cô ta dịu dàng nói
" Cô có muốn yêu cầu điều gì ko ? " Nghiêm Hạo phức tạp nhìn cô , bây giờ cô sảng khoái đáp ứng ly hôn thì hắn bổng nổi lên mất mác
" Tôi chỉ muốn gặp lại con mình " giọng cô bình tỉnh có chút mong đợi
" không được " Nghiêm Hạo một ngụm cự tuyệt nhưng nhìn gương mặt ảm đạm của cô thì nói " tạm thời hai đứa nó không có ở trong nước , nhưng tôi có thể hứa với cô khi hai đứa nó về đây tôi sẽ cho cô gặp nó "
" Cám ơn anh " Tống Nguyệt Linh vui vẻ nói ít nhất cô có hy vọng gặp lại bảo bảo
"Cô có muốn nhà ở hay bất cứ thứ gì ko ?" Nghiêm Hạo hào phóng nói , hắn cũng không muốn cô sống khổ sở những cái đó chỉ là hạt cát trong đại dương mênh mông của hắn thôi .
Tống Nguyệt Linh lưu loát kí tên ly hôn ngẩng lên cười tự giểu . " Không cần , dù sao tôi cũng một mình không đến nổi không nuôi được mình , tôi đi đây , chút hai người hạnh phúc "
Dứt lời cô quay lưng bước đi không lấy bất cứ thứ gì , dù sao đó cũng là hắn cho cô . Cô đả quyết định trả lại cho hắn tất cả bao gồm tình yêu của cô. Bước chân càng lúc càng nhanh tới gốc khuất biệt thự cô khụy xuống ôm ngực vai run run ,
Nghiêm Hạo nhìn bóng cô khuất hẳn trong lòng trống rổng , hắn bổng mơ hồ hối hận
Lưu Uyển Nhược nhìn hắn mất hồn thì khó chịu nhẹ nắm tay hắn kéo hắn trở về , nở nụ cười ngọt ngào với hắn , nhìn về phía cánh cữa môi cong lên chiến thắng
|
Chương 41: Hai Người Đàn Ông
Tô Cầm đở Tống Nguyệt Linh cả người ướt đẩm lạnh run gương mặt tái nhợt không một chút máu . đau lòng ôm cô vào nhà , thấy cả người cô không một chút sức sống cô cũng không nỡ hỏi Đinh Yến Tử rốt cuộc đả xảy ra chuyện gì , Nhìn có thể hiểu Yến Tử đả rất đau lòng và tuyệt vọng, vừa thay đồ đắp chăn cho cô ấy .Tô Cầm tính đi làm cho cô môt ly trà gừng nge giọng yếu ớt của Đinh Yến tử
" mình không sao , chỉ hôm nay thôi , tất cả đả kết thúc rồi " Tống Nguyệt Linh nói xong mệt mõi nhắm mắt lại , khóe mắt chảy ra giọt lệ trong suốt ... Tô Cầm đau lòng hốc mắt cũng đỏ lên ra khỏi phòng .
Chu Hàn Quân nhìn bóng dáng nhỏ bé đang bận rộn trong kia , tâm tình kích động cùng đau lòng khổ sở.
Chuyện đời thật khó nói , gặp lại cô lần ấy hắn chưa kịp vui mừng thì tin cô kết hôn với Nghiêm Hạo đứng đầu Nghiêm Thị , anh không nghỉ cô lại quen một người cường đại như vậy , khiến anh tự ti và bị sốc nặng , hy vọng mới thắp lên lại bị dập tắc ,vì không muốn đối diện sự thật anh ra nước ngoài trốn tránh ,Nhưng vẩn không kìm lòng được mà theo dõi tin tức của cô . , Nghe cô bị phản bội anh tức giận thương xót lo lắng , nhưng cũng mang một chút lòng riêng mong đợi quay về , .
Anh chỉ biết đứng nhìn từ xa vì anh không có tư cách để bảo vệ cô , anh cũng nhận ra cô yêu người đàn ông đó , cô đau lòng cũng vì người đó , nước mắt cô rơi cũng vì hắn ta , tất cả làm anh ghen tỵ và chua xót . Nhưng bây giờ tất cả đau khổ tuyệt vọng của cô đả thay thế bằng gương mặt hờ hửng lạnh lùng , càng khiến cho cô thành thục
lẳng lặng hơn , Cô như một đóa Lan thanh cao mà xa cách , làm anh có chút hụt hẩng nhưng lại càng khiến anh hãm sâu vào sự lạnh lùng của cô hơn . Anh muốn
sưởi ấm cô bằng tình yêu của mình , Nhưng khi nhìn sự xa cách vô hình của cô làm anh chùn bước lo ngại . Anh biết cô đang cần thời gian và anh sẽ đợi
" Yến Tử cho anh một phần trà chiều "
Giọng nói vui vẻ cất lên khiến Chu Hàn Quân nhíu mày không vui , liếc nhìn dáng vẻ lười biếng đào hoa của người đàn ông tóc vàng kia thì bực bội , tại sao hắn không nghỉ người này còn có vẻ mặt đáng ghét như vậy ,
Hắn không ở công ty quản lý tập đoàn Đá Quý của hắn đi , chạy đến đây làm
bóng đèn của người khác ,thật vất vả mới loại được đối thủ Nghiêm Hạo bây giờ lại lòi ra một Sở Thiên Duệ khiến anh tức giận không thôi
Nhìn ánh mắt địch ý của Chu Hàn Quân , Sở Thiên Duệ không tim không phổi cười còn hướng về phía Chu Hàn Quân nháy mắt khêu khích , hài lòng khi thấy gương mặt của anh ta đen lại
Tống Nguyệt Linh có chút buồn cười nhìn hai sếp lớn tài giỏi đang chơi trò khích tướng với nhau .
Hai tháng trước Tống Nguyệt Linh đau khổ thường thơ thẩn đi khắp nơi . Cô sợ sự cô độc trong phòng càng khiến mình nghỉ ngợi nhung nhớ . Chân bước không mục đích của cô vô tình khiến mình nguy hiểm rơi vào tay hai côn đồ . mai nhờ gặp sở Thiên Duệ người cô tưởng đả quên khi gặp ở buổi tiệc đó , vậy mà anh ta nhận ra cô , cũng đúng thôi mấy tháng nay báo chí đả làm cho cô nổi tiếng khắp thành phố A với
danh hiệu " Người vợ bị bỏ" Hay là " Cô bé lọ lem hiện nguyên hình " làm cho hình ảnh của cô càng thêm đáng thương chật vật trong mắt mọi người .
Nhưng Sở Thiên Duệ làm cho cô cảm động , anh ta mừng rở gặp lại cô , sảng khoái nói chuyện như lần đầu gặp , không hề đề cập chuyện riêng tư của cô , thỉnh thoảng pha trò làm không khí vui vẻ giống như hai người bạn tâm giao lâu ngày gặp lại , làm
tâm trạng cô cũng khá lên , trước khi ra về còn muốn số điện thoại của cô giử liên lạc
sau đó biết cô quay lại cửa hàng bánh làm việc thì ngày nào cũng đến làm khách khiến cho Chu Hàn Quân bực bội không thôi .
Tống Nguyệt Linh mơ hồ có thể biết hai người này có ý với mình , dù gì cô cũng không phải non nớt trong chuyện tình cảm nữa . Nhưng cô lựa chọn không biết .
Lúc cô đang sống trong nổi đau của mình thì Chu Hàn Quân đến gặp cô , mời cô về cửa hàng bánh của mình làm , Cô biết anh muốn giúp cô vượt qua,Cô cũng biết mình nên đứng dậy , Tình yêu không phải là tất cả , Cô đả yêu và bị chính người mình yêu làm tổn thương nặng nề ,Tống nguyệt Linh lạnh tâm nhớ tới người đàn ông đó dể dàng phản bội cô quan hệ với người khác khi chưa kịp ly hôn với cô ,
" oán không ? đáp án chính là có , có câu nói rất đúng " Người ta dể dàng tha thứ cho kẻ thù mình , Nhưng không thể tha thứ cho người mình yêu tổn thương mình" Nếu như cô không yêu Nghiêm Hạo thì anh có yêu ai cũng sẽ không ảnh hưởng tới cô . Nhưng cô đả yêu và điều đó làm cô tổn thương thì dù có biện minh thế nào tổn thương vẩn là tổn thương , mà không có chuyện gì thay đổi được .
Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng , dù biết hai người tài giỏi này thích mình nhưng cô giả vờ không biết , huống chi trong lòng cô đang dậy sóng vẩn chưa lắng xuống được . lúc cô tuyệt vọng ông trời đả cho cô một món quà tuyệt vời nhất , cô đả có mục tiêu để mình sống và chờ đợi hai bảo bối của cô .
Chu Hàn Quân và Sở Thiên Duệ nhìn Tống Nguyệt Linh đang thất thần gương mặt trong trẻo hay lạnh lùng bổng nhu hòa xuống dịu dàng chìm đắm trong thế giới riêng của mình khiến hai người ngẩn người , họ không hiểu sao một cô gái nhìn còn rất trẻ này lại khiến cho bọn họ lại hấp dẩn sâu đến thế ,có lẽ vì gương mặt trẻ con nhìn như từng trải ,hay tính cách tinh tế sâu sắc của cô , khí chất lạnh nhạt mà xa cách , dù đang mĩm cười cũng không làm người ta đến gần cô . gương mặt xinh đẹp của cô phảng phất một chúc cô đơn khiến người ta thương tiếc nhưng vì không thể đến gần để che chở cho cô , chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà khổ sở . hai người bắt giác nhìn nhau rồi cười khổ , xem ra họ thật sự hết thuốc chữa rồi .
|
Chương 42: Người Lạ
BeTa_Ori kun
Nghiêm Hạo đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, bóng dáng cao lớn lạnh lùng mang theo chút cô độc. Ánh mắt âm trầm có một chút mất mát.
Dạo này, Lưu Uyển Nhược hối thúc hắn đi đăng kí kết hôn, hắn mới biết, thì ra hắn và Đinh Yến Tử chưa kết hôn, tờ đăng kí kết hôn đó là mẹ hắn nhờ người ta làm giả để lừa hắn mà thôi. Bà nói với với hắn, thật ra bà cũng muốn hắn cam tâm tình nguyện mà kết hôn với Đinh Yến Tử, đối với Đinh Yến Tử bà đành ủy khuất cô. Nếu thật sự Nghiêm Hạo không thương cô thì bà đành xin lỗi cô, vì hạnh phúc của Nghiêm Hạo và cảm thụ của hắn là quan trọng nhất!
Nghiêm Hạo bỗng nhận ra, thì ra cô ấy cũng bị mẹ anh lừa, cứ nghĩ mình đã là vợ anh nhưng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Người con gái ấy đã sanh cho anh hai bảo bảo, nhưng lại ra đi với hai bàn tay trắng, không biết cuộc sống của cô ra sao? Có lúc không kìm lòng được anh muốn gặp cô, nhưng chợt nhận ra mình không biết cô ở đâu? Lúc này, anh chợt nhận ra thường hay nhớ về cô, mỗi ngày bận rộn với công việc thì thôi, nhưng khi rảnh rỗi trong đầu lại hiện lên bóng dáng nhỏ xinh đó. Lúc cô cười, cô khóc, buồn vui anh có thể nhớ ra từng nét như vậy!
Cô rất ít khi làm nũng với anh, chỉ trừ một lần muốn hỏi anh có yêu cô không? Nhớ tới nét mặt đau lòng của cô hôm đó và bóng dáng quyết tuyệt của cô lại làm anh khó chịu.
"Và cả khi em không còn yêu anh, thì anh cũng không bận tâm."
Bên tai vang câu nói của cô, có thật cô sẽ không còn yêu anh? Tim chợt đau như ai đó hung hăng nắm chặt. Gương mặt Nghiêm Hạo tái nhợt thống khổ. Tay anh đè trên ngực, điện thoại chợt vang lên.
"Hạo, hôm nay anh nói sẽ đưa em đi khám thai mà!" Giọng nói ngọt ngào nũng nịu của Lưu Uyển Nhược vang lên, Nghiêm Hạo bình tĩnh xoẹt qua chút mệt mỏi nói: "Được rồi, anh sẽ qua đón em." nói xong không kiên nhẩn cúp máy.
Tại bệnh viện phụ khoa Tống Nguyệt Linh và Tô Cầm đi ra, nhìn tấm hình siêu âm cô ngọt ngào cười, bảo bảo phát triển rất tốt. Lúc trước tinh thần cô sa sút ăn uống thất thường sợ làm ảnh hưởng tới bảo bảo, nhưng nghe Bác sĩ nói như vậy cô cũng yên tâm.
Chợt bước chân cô sựng lại nhìn hai người phía trước đang đi đên tay cầm kết quả run rẩy vội nhét vào trong túi xách khẩn trương.
Tô Cầm nhìn thấy Tống Nguyệt Linh bất thường thì lo lắng, nhìn theo ánh mắt của cô chợt thấy một người đàn ông tuấn tú cao lớn lạnh lùng mà cô gái bên cạnh anh ta quyến rũ xinh đẹp hai tay ôm lấy tay của anh ta cười ngọt ngào. Thỉnh thoảng người đàn ông sẽ cúi đầu xuống nghe cô ta nói chuyện, ánh mắt ôn nhu gương mặt cũng mềm mại đi, hình ảnh thật hài hòa châm chọc.
Tô Cầm tức giận muốn xông lên chợt Tống Nguyệt Linh nắm tay kéo lại, gương mặt tái nhợt nhìn cô lắc đầu. Tô Cầm không đành lòng, tức giận căm hận nhìn về phía hai người kia.
Ở bên này Lưu Uyển Nhược cùng Nghiêm Hạo vào khám thai. Chợt thấy bóng dáng quen thuộc đứng không xa, gương mặt đắc ý nổi lên xấu xa nhẹ kéo tay Nghiêm Hạo thủ thỉ:
"Hạo, nhìn xem không phải vợ trước của anh sao?"
Nghiêm Hạo giật mình tầm mắt vội tìm kiếm, liền thấy hai cô gái cách chỗ anh không xa, ánh mắt khóa chặt bóng dáng quen thuộc đó. Tâm tình kích động cả người căng cứng.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy nâu tới chân, áo vàng nhạt bên trong, ở ngoài khoác một chiếc áo len trắng, cô vẫn gầy. Hắn có thể thấy xương quai xanh quyến rũ của cô cao lên cổ cũng thon dài hơn, mái tóc cô buộc hờ hững sau lưng, mặt không son phấn trắng trẻo, bờ môi nhỏ nhắn hồng nhuận. Nhìn cô nhỏ nhắn đứng đó khiến hắn từng đợt rung động, mắt cũng không dời đi.
Tống Nguyệt Linh cảm nhận ánh mắt nóng bỏng nhìn mình dò xét. Cô xoay người lại gương mặt lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Khi ánh mắt cô nhìn tới hắn, Nghiêm Hạo cảm thấy lạnh. Cái lạnh trong tâm tràn ra vì anh nhận thấy ánh mắt của cô nhìn anh hờ hững lạnh nhạt như thể một người xa lạ. Đúng! một người xa lạ khiến anh không kìm được mà nhíu mày.
Lưu Uyển Nhược không để ý Nghiêm Hạo tao nhã nhấc chân đi về phía Tống nguyệt Linh vì cô ta là diễn viên múa, nên từng dáng dấp khí chất của cô ta đều nhẹ nhàng thanh thoát, khiến người ta không kìm lòng được mà bị cô ta quyến rũ.
Gương mặt nở nụ cười vô hại thuần khiết, nhưng trong mắt của Tống Nguyệt Linh nụ cười cỡ nào châm chọc cùng đau đớn, nó như nhắc nhở cho cô biết cô ta đang hạnh phúc cỡ nào bên người đàn ông đó. Nó như lời bùa chú nhiễu loạn tâm trí của cô. Cứ ngỡ mình sẽ không sao nhưng vẫn thấy đau lòng. Dù đã chuẩn bị cho ngày gặp lại, nhưng không làm sao kìm nén được chua xót.Tống nguyệt Linh nắm chặt tay Tô Cầm bình tĩnh nhìn người đang đến.
" Thật trùng hợp gặp cô ở đây. Hạo đưa tôi đến khám thai, cô đến đây làm gì ,không khỏe sao ? Không phải cô..."Lưu uyển Nhược thân thiện nói, câu sau giọng đầy nghi ngờ.
Tô Cầm tính mở miệng lại bị Tống nguyệt Linh bấm tay đau điếng. Cô mĩm cười lạnh nhạt nói: " Chẳng qua bụng có chút khó chịu nên đi khám thôi. Tôi cũng không phiền hai người nữa."
"À, vậy à! Hạo có nhờ Viện trưởng đích thân khám cho tôi, hay cô cũng vào khám thử? Viện trưởng này rất có kinh nghiệm. Hạo, anh nói đúng không? Dù sao anh cũng mời bà ta khám cho em mà."
Ánh mắt cô ta vô tội thấy Tống Nguyệt Linh tính rời đi thì không buông tha, nũng nịu lôi kéo Nghiêm Hạo vào cuộc.
Tô Cầm tức giận run rẩy, còn Tống nguyệt Linh cười nhạt. Sau cô bỗng thấy cô gái này ấu trĩ tới đáng thương. Nghiêm Hạo phức tạp nhìn cô xa lạ với mình, gương mặt cứng ngắc cũng không biết nói gì.
"Tôi đã khám rồi, cám ơn lòng tốt của cô, nếu Nghiêm tổng đã lo lắng cho Lưu tiểu thư thì cô nên cẩn thận. À, tôi còn nhớ lúc tôi mang thai chỉ được mẹ chồng đưa đi khám thôi, không được may mắn như cô được Nghiêm Tổng bận rộn đích thân đưa đi. Mà tôi quên mất mẹ chồng trước tôi còn đang bận trông hai bảo bảo của tôi không có thời gian dành cho cô. Cô đừng buồn mà cứ an tâm dưỡng thai sanh con cho hai bảo bảo tôi có em, tôi đi trước đây hai người thong thả."
Nói xong nắm tay Tô Cầm bình tĩnh bước qua hai người bọn họ. Đừng tưởng có thể đùa giỡn với cô, một chút tâm tư cô nhìn không biết sao? Tưởng cô là quả hồng mềm ư?
Tô Cầm nhìn Tống Nguyệt Linh bằng ánh mắt hâm mộ, đúng là giết người không thấy dao nha.
Lưu Uyển Nhược tức giận nhìn theo bóng lưng của Tống Nguyệt Linh. Đứng kế bên, Nghiêm Hạo môi nhếch lại, "Ngày đầu gặp cô, không phải cũng là tính cách này sao? Sống với hắn cô xếp móng vuốt lại, ngoan ngoãn lấy lòng hắn. Còn bây giờ có phải hắn và cô đã trở về nơi xuất phát?" Người lạ," trong lòng bỗng nhói lên lưu luyến nhìn theo bóng dáng đã khuất kia.
|
Chương 43: Phát Hiện Và Rời Đi
BeTa_Ori Kun
Tống Nguyệt Linh về tới nhà, Tô Cầm bỗng nhớ ra điều gì la lên:
"Mình quên lấy biên lai khám bệnh rồi!"
"Thật không? Làm sao đây?"Tống nguyệt Linh lo lắng.
"Không sao đâu, họ sẽ gọi điện thoại cho mình mà! "
Tô Cầm thấy Tống Nguyệt Linh lo lắng thì trấn an. Chỉ là, biên lai và hồ sơ siêu âm không quan trọng như vậy chứ. Cũng tại cô hấp tấp muốn xem hình siêu âm bảo bảo nên không nhớ, sau đó lại đụng hai người đáng ghét kia, tức giận cùng Đinh Yến Tử về luôn.
Tống Nguyệt Linh lo sợ vạn nhất, không chắc không xui xẻo như vậy đâu. Cô vội gọi điện thoại cho bệnh viện nhờ họ bảo quản dùm hồ sơ của cô. Gọi xong cô mới yên tâm.
Bên này Nghiêm Hạo cùng Lưu Uyển Nhược đang xem Bác sĩ siêu âm, Bác Sĩ nhíu mày bình tĩnh nói: "Cái thai được 8 tuần rồi phát triển rất tốt, chỉ cần cận thận giữ sức khỏe tránh làm việc nặng là không sao!"
Lưu Uyển Nhược len lén thở ra.
Thật ra cái thai của cô hơn 3 tháng, ngay khi cô về đây không may đã dính bầu với Mặc Thi Vũ, cô âm thầm đi khám mới biết. Cô nhờ Mặc Thi Vũ mua chuộc Viện Trưởng bệnh viện này mà nói sai kết quả thụ thai để Nghiêm Hạo tin là con của hắn.
Cô có thể bỏ đứa bé này, nhưng Hạo dạo này thái độ hay khác thường làm cô ta bất an. Mà Đinh Yến Tử luôn làm cho cô ta có địch ý phòng bị, lo lắng ngay cả khi Tống Nguyệt Linh người vợ đã mất trước đây của Hạo cũng không làm cô ta có cảm giác này!Đứa bé này giúp cô áp lực với Nghiêm Hạo, cô ta muốn sớm làm Nghiêm phu nhân, sợ đêm dài lắm mộng.
Nghiêm Hạo đứng ở bên ngoài hút điếu thuốc chờ đợi Lưu Uyển Nhược lấy thuốc.
Dáng dấp hắn dựa vào tường, tùy ý cũng khiến cho nhiều y tá đỏ mặt liếc nhìn. Hắn lạnh lùng nhả một vòng khói thuốc nhẹ khép mắt lại. Trong đầu hiện lên gương mặt ấy, ánh mắt nhìn hắn thờ ơ xa lạ, quanh quẩn trong đầu hắn khiến hắn phiền não không thôi!
"À… y tá Lâm, thai phụ họ Đinh quên hồ sơ khám bệnh ở đây sao? Cô ấy mới gọi điện nhờ bệnh viện bảo quản dùm hồ sơ sẽ đến lấy sau."
Giọng cô y tá rơi vào tai Nghiêm Hạo. Hắn mở mắt, một tia sáng lóe lên, gương mặt hơi ngạc nhiên kích động.
"Khoan đã." Hắn trầm giọng ngăn cô y tá đang đi qua: "Cô nói thai phụ họ Đinh, có phải tên là Đinh Yến Tử không?"
Ánh mắt nguy hiểm, khí thế sắc bén của hắn dọa cô y tá run rẩy.
"Xin lỗi! Chúng tôi không thể tiết lộ danh tính của bệnh nhân." Cô ta run giọng nói.
"Hạo! Có chuyện gì thế?"
Lưu Uyển Nhược thấy không khí không đúng nghi ngờ hỏi.
"Không có gì, xong chưa mình đi thôi!" Nghiêm Hạo thu lại vẻ mặt, bình tĩnh dìu Lưu Uyển Nhược, liếc cô y tá đầy thâm ý bước đi.
“
Long, cậu điều tra cho tôi chỗ ở của Đinh yến Tử, và bệnh án của cô ta tại bệnh viện phụ sản địa chỉ là… xem có phải cô ta mang thai không? Nhớ cho tôi hay!"
Đưa Lưu Uyển Nhược về nhà, hắn liền gọi điện thoại cho Đỗ Long ra lệnh.
Đường Nhật thấy Đỗ Long nghe điện thoại xong thì trầm ngâm không khỏi tò mò, tên này dạo này hơi khác thường nha. Sa sút tinh thần thường hay ngồi trầm ngâm uống rượu một mình, hắn không yên tâm, nên hôm nay đi theo tìm hiểu xem chuyện gì khiến tên mặt lạnh này thành ra như thế.
"Hạo gọi cho cậu à? Có chuyện gì sao?"
"Muốn tôi điều tra Đinh Yến Tử."
Đỗ Long lạnh lùng nói xong điện thoại ra lệnh cho đàn em làm việc, xong cầm lấy ly rượu mạnh uống một hơi cạn sạch.
"Nè, mặt lạnh! Rốt cuộc có chuyện gì mà suốt ngày làm bạn với rượu vậy?"
Đỗ Long không thèm trả lời anh vẩn uống hết ly này tới ly khác. Cho tới khi không chịu được gục xuống bàn, miệng còn lẩm nhẩm:
"Uông Tịnh Nhan, cô đừng để tôi tìm ra cô. "
Đường Nhật ngẩn ra, nhìn hắn lắc đầu cảm khái, tên này rơi vào lưới tình rồi.
Tô Cầm vừa đi siêu thị mua thức ăn làm bữa tối, nhìn thấy Tống Nguyệt đang ngồi đan áo nói:
"Không ngờ, cậu biết đan áo len nha, làm cho bảo bảo sao?"
"Ừ, một người chị đã dạy cho mình." Tống Nguyệt Linh có chút nhớ tới Uông Tịnh Nhan.
"Không biết có chuyện gì, mà bên kia đường có mấy người trông giống như có nhiều xã hội đen lắm!"
Tống Nguyệt Linh giật mình đứng lên nhìn ra cữa sổ,
Chỗ ở của Tô Cầm là một khu chung cư lâu năm cũ kĩ, rất ít xuất hiện người lạ mặt, chỉ có những người lao động sống ở gần đây thôi.
Nhìn thấy hai người mang kiếng đen mặc tây trang cũng màu đen, ở xa nên cô không nhìn rõ mặt, chỉ cảm thấy vóc váng người đàn ông cao to đó rất quen thuộc. Tống Nguyệt Linh chợt nhớ ra, đó không phải là thuộc hạ của Đỗ Long sao? Tại sao lại đến đây? Nhìn họ cứ nhìn vào phía bên chung cư cô ở, nỗi bất an dâng lên.
Có phải hắn đã phát hiện ra? Nghĩ tới có thể Nghiêm Hạo phát hiện ra cô mang thai mà tìm đến đây. Tống Nguyệt Linh liền run rẩy, nếu thật sự như vậy, thì cô phải làm sao? Cô khẩn trương mồ hôi rịn ra. Cô không thể để sinh mạng và tự tôn của mình một lần nữa bị hắn nắm giữ và lệ thuộc vào hắn, huống chi bây giờ hắn đã có Lưu Uyển Nhược. Và đứa con này của riêng cô, hắn đừng mong cướp lấy của cô…
Tống nguyệt Linh bắt buộc mình bình tĩnh, phải bình tĩnh mới nghĩ ra cách. Nghiêm Hạo có phát hiện ra hay không thì cô cũng không thể chủ quan được! Thành phố A này không an toàn cho hai mẹ con cô.
Tống nguyệt Linh cầm điện thoại gọi đi. Nghe giọng nói dịu dàng trầm ấm của đầu dây bên kia, cô run giọng nói: "Chu Hàn Quân, anh có thể tới đây được không? Em có việc muốn nhờ anh giúp đỡ."
Chu Hàn Quân không hỏi nhiều lập tức tới. Nghe giọng của Đinh Yến Tử anh biết có chuyện quan trọng.
"Đinh yến Tử, có chuyện gì cậu lo lắng thế? Anh Hàn Quân sắp đến sao?" Tô Cầm nhìn cô lo lắng.
"Tô Cầm, mình sẽ rời khỏi thành phố A, mình sợ Nghiêm Hạo phát hiện mình có thai, mình đã mất hai đứa con, không thể để hắn cướp luôn bảo bảo này!" Cô kiên quyết một chút chua xót nói.
"Cậu tính đi đâu? Mình sẽ theo cậu một mình cậu đang mang thai mình rất lo." Tô Cầm đau lòng nói.
"Không cần, cậu sắp tốt nghiệp rồi, mình không thể liên lụy tới cậu. Anh Hàn Quân sẽ giúp mình!" Tống nguyệt Linh từ chối, cô biết Tô Cầm lo cho cô, nhưng cô có thể tự mình lo cho mình và bảo bảo.
Mười phút sau, Chu Hàn Quân tới nghe tin cô có thai gương mặt anh mất mát, hiện lên một chút khổ sở, nhưng anh rất nhanh giấu đi, nhiệt tình giúp đỡ Tống Nguyệt Linh rời đi. Anh tự an ủi dù sao anh cũng là người đầu tiên cô nhớ đến, chứ không phải tên đầu vàng kia!
Tô Cầm biết không thuyết phục được Tống Nguyệt Linh nên đành luyến tiếc phụ giúp cô thu dọn. Mọi người vội vàng khẩn trương sắp xếp, thì bên kia Nghiêm Hạo đã nhận được điện thoại của Đổ Long.
Nghiêm Hạo nghe Đỗ Long nói kết quả điều tra của Đinh Yến Tử. Đúng như hắn nghi ngờ, cô lại mang thai, không hiểu sao hắn lại hưng phấn mang theo chút vui vẻ!
"Cậu điều tra cô bé ấy làm gì? Không phải cậu nhớ mãi không quên chứ? Cậu đừng quên, chính cậu đã đuổi người ta đi." Đường Nhật kế bên âm dương quái khí nói.
Tên này lúc trước còn trước mặt anh nói những lời vô tình với cô gái ấy. Bây giờ đã đuổi người ta đi lại còn muốn dây dưa làm cho anh là bạn thân của hắn cũng cảm thấy không vừa mắt.
Nghiêm Hạo liếc Đường Nhật không được tự nhiên nói:
"Cô ta đang mang thai, tôi không thể để con tôi thiếu thốn bên ngoài cùng cô ta được!"
"Tôi không biết cậu tính làm gì! Nhưng cậu đã chọn Lưu Uyển Nhược và đã ly hôn với cô gái ấy! Và Lưu Uyển Nhược đã có thai. Nếu cậu dây dưa với Đinh Yến Tử là vì đứa bé ,cậu đừng tàn nhẫn quá. Cậu đã lấy của cô ấy hai đứa bé rồi, còn muốn giành luôn đứa bé này sao? Cậu muốn ép chết người ta cậu mới vừa lòng phải không?”]
Đường Nhật không kiềm chế được tức giận bỏ đi ra ngoài, anh không khỏi cảm thông cho Đinh Yến Tử.
Lời của Đường Nhật như một thùng nước lạnh dội xuống người của Nghiêm Hạo.
Hắn thật tàn nhẫn như lời của Đường Nhật nói sao? Nếu không phải thì hắn sẽ làm gì với Đinh Yến Tử? Hắn yêu Lưu Uyển Nhược đều đó không sai. Nhưng, vì sao đối với Đinh Yến Tử hắn luôn không bỏ xuống được? Hôm đó thấy bộ dáng không quen của cô nhìn hắn, làm hắn rất khó chịu bực bội.
Hôm nay nghe cô lại mang thai con của hắn làm hắn có chút vui vẻ vì trong thâm tâm cho rằng cô còn dây dưa với hắn một lần nữa! Nghiêm Hạo phiền não không lối thoát. Hắn chỉ muốn cô luôn trong tầm mắt của hắn dù không yêu nhưng hắn vẫn không muốn cô càng ngày càng cách xa hắn.
Nghiêm Hạo bừng tỉnh. Đúng! chính là như vậy! Cho dù hắn không yêu cô nhưng cô đã mang thai con của hắn thì chỉ có thể ở bên hắn mà dây dưa thôi!
Nghiêm Hạo như tìm được lời giải, cầm áo khoác bước nhanh ra ngoài. Hắn rất muốn gặp cô xem cô phản ứng thế nào khi hắn biết cô mang thai, xem cô còn giử được gương mặt lạnh lùng đó nữa không? Nghiêm Hạo cong môi vui vẻ
Hắn mất mát tức giận nhìn căn phòng trống rỗng, chứng tỏ không có người ở, nhưng không khí vẩn còn lưu lại hơi người ấm áp, minh chứng người ở nơi đây vừa mới rời đi! Gương mặt âm trầm bàn tay nắm lại gân xanh nổi lên.
"Nghiêm Tổng, Hàng xóm nói căn phòng này của một người họ Lý. Nhưng một năm nay đã về quê để lại cho đứa cháu gái là cô Tô bạn của cô chủ. Mấy ngày trước hai người vẫn ở đây, chỉ là hôm qua đột ngột rời đi rồi!" Dạ Phong báo cáo.
Nghiêm Hạo giận dữ nghe Dạ Phong nói. Xem ra cô ta đã trốn hắn rồi! Khá lắm, Đinh Yến Tử. Nghiêm Hạo nghiến răng tức giận. Nhưng tận sâu trong tâm trống rỗng đau đớn, đôi mắt nheo lại nguy hiễm nói:
"Liên lạc với Đỗ Long, cho dù lục tung hết thành phố A cũng phải kiếm ra cô ta cho tôi!"
|
Chương 44: Sẩy Thai
Tống Nguyệt Linh đêm đó được Chu Hàn Quân đưa tới thành phố B.
Nhưng khi đi tới xe lửa cô đã đổi chuyến đi tới thành phố C. Cô không muốn làm phiền Chu Hàn Quân và sự sắp xếp của anh. Cô biết mình không thể đáp lại tình cảm của anh, vậy nên không muốn khiến anh phải hy vọng về cô. Cô chỉ muốn kiếm một nơi yên tỉnh không ai biết cô và sanh bảo bảo ra hai mẹ con có thể êm ấm mà sống qua ngày.
Vì không muốn Nghiêm Hạo tra ra được cô đành ngồi xe lửa hai ngày một đêm đến thành phố C .Bỏ lại tất cả sau lưng, gia đình kiếp trước, tình yêu kiếp này và hai dứa con bé bỏng ở phương xa của cô, một lần nữa bắt đầu lại nơi mới và cuộc sống mới với bảo bảo của riêng cô.
Thành Phố A xôn xao vì Tổng giám đốc của Nghiêm Thị- Nghiêm Hạo một lần nữa tái hôn với một diễn viên múa balê " thiên nga của châu á."
Hôn lễ dự tính rất long trọng và xa hoa. Vì lần đầu tiên Nghiêm Tổng tổ chức hôn lễ, lại nghe nói vợ trước cô bé lọ lem cũng không được ngài ấy cử hành hôn lễ. Có thể thấy ngài ấy rất yêu cô vợ sắp cưới này! Tất cả báo chí sôi nổi nịnh bợ ca ngợi hai nhân vật chính. Nào là "Kim đồng ngọc nữ", "Hoàng Tử với Công chúa" xứng lứa vừa đôi ngọt ngào hạnh phúc, khiến ai cũng hâm mộ không thôi.
Mã Lệ xé nát tờ báo có hình Nghiêm Hạo và Lưu Uyển Nhược nắm tay nhau đi vào cữa hàng trang sức nổi tiếng, với tiêu đề..
"Nghiêm Tổng mua nhẫn cưới cho vợ tương lai."
Cô ta ghen tỵ muốn đỏ con mắt. Tại sao? cô ta không cam lòng ,im lặng chờ cơ hội tiếp cận Nghiêm Hạo. Nhưng khi nghe hắn có tình nhân bỏ quên cô vợ ở nhà, khiến cô ta mừng thầm, cái cô ta lo sợ chỉ là vị trị Nghiêm Phu nhân, chứ còn những ả tình nhân bên ngoài thì cô ta không lo ngại. Một người hoàn mỹ như hắn không thể có một người đàn bà.
Rốt cuộc cũng đợi được khi hắn ly hôn và cô vợ hắn bỏ đi, chưa kịp vui mừng thì nghe hắn kết hôn mà người cô ta cứ đinh ninh là tình nhân của hắn lại sắp trở thành Nghiêm phu nhân mà cô ta thèm muốn. Hỏi sao cô không oán hận? Cô ả này còn khó đối phó hơn,
Nghiêm Hạo yêu cô ta sao? Nhìn hắn tất bật lo đám cưới như vậy khiến người Mã Lệ như bị người ta cầm kim châm chích vào người vậy. Vì cái gì cô hết lần này đến lần khác chỉ có thể nhìn hắn lấy hết người này tới người khác? mà cô ở bên Hắn bao lâu nay, trung thành lấy lòng hắn. Nhưng hắn không thèm liếc cô một cái.
Mắt cô ta phẫn hận cùng tức giận, nhìn vào tờ báo bị mình làm nhăn nhúm khóe môi cười lạnh: "Rất yêu sao? hạnh phúc sao?" Mắt lướt qua tia tàn nhẫn.
Mặc Thi Vũ nhìn Lưu Uyển Nhược hạnh phúc ngắm nghía chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, viên kim cương lớn sáng chói như muốn đâm vào mắt người ta, hắn nhếch môi châm chọc.
"Em tính ôm con của anh mà gả cho hắn sao?"
"Tất nhiên, khi kết hôn xong em sẽ giải quyết nó!" Lưu Uyển Nhược bàng quan nói.
Mặc Thi Vũ sững người, híp mắt nhìn người con gái xinh đẹp quyến rũ, nhìn đơn thuần này, không tin cô ta lại mang trái tim độc ác như vậy? Dù sao đó cũng là con hắn, chính hắn có chút không đành lòng. Vậy mà cô ta có thể tàn nhẫn dửng dưng như vậy.
"Sao lại bỏ? Sinh ra không tốt sao? Dù gì, hắn cũng đã tin!"
"Không được! Em không thể để một quả bom nổ chậm bên mình được, không phải anh luyến tiếc chứ?" Lưu Uyển Nhược nhìn hắn nghi ngờ.
Mặc Thi Vũ cứng đờ.
Phải! Hắn có chút luyến tiếc! Hắn tính toán sẽ để cho cô ta sinh xong hắn sẽ nói cho Nghiêm Hạo biết đó là con hắn và ôm đi. Cho Nghiêm Hạo thật sâu vì sốc và phản bội.
Nhưng hắn đánh giá thấp sự tàn nhẫn của Lưu Uyển Nhược. Đằng sau gương mặt đẹp đẽ này chính là tâm hồn rỗng tếch, ích kỉ và ác độc. Cô ta chỉ biết yêu bản thân của mình. Có lẽ không sinh ra cũng tốt, có người mẹ như thế này nó cũng không thể hạnh phúc được!
Mặc Thi Vủ nhắm mắt lại có chút mệt mõi.
Lưu Uyển Nhược từ tòa nhà đi ra. Một chiếc xe đen không biển số đậu cách cô ta không xa, vừa thấy cô ta, khởi động xe người đàn ông đội nón kết đen sụp xuống gương mặt, chỉ thây ánh mắt đầy chết chóc nhìn về phía Lưu Uyển Nhược. Tay siết chặt bàn lấy chân nhấn ga nhìn về phía cô và lao thẳng đến.
Lưu Uyển Nhược băng qua đường chợt nghe tiếng xe gầm lên như một con báo vồ về phía cô. Cô ta hoảng sợ mặt tái xanh chân không nhúc nhích được đứng tại chỗ nhìn chiếc xe như mũi tên lao tới cô.
Nhưng khi tới gần chiếc xe giảm tốc độ tiếng thắng chói tay nhưng vẫn tông vào, cô văng ra xa. Bụng chợt đau điếng máu chảy ra, sắc mặt tái nhợt ngất đi.
Người đàn ông trong xe liếc nhìn cô ,mắt không độ ấm nhấn ga vọt đi, bên tai còn vang lên câu nói: "Không được đụng chết, chỉ làm cô ta bị thương thôi!"
Nghiêm Hạo nhận được tin Lưu Uyển Nhược bị tai nạn cấp tốc chạy vào bênh viện. Y tá bận rộn ra vào phòng cấp cứu mùi máu tươi xông lên nồng nặc khiến hắn nhíu mày, gương mặt trầm trọng ,Đỗ Long, Đường Nhật cũng đi tới.
"Tôi đã kiểm tra, là cố ý đụng vào Lưu Uyển Nhược!" Đỗ Long nói ngắn gọn.
Nghiêm Hạo gương mặt đanh lại tức giận:
"Hãy điều tra, mình muốn lôi được kẻ chủ mưu ra!" Giọng nói hắn đầy sát khí.
"Tôi biết rồi!"
Bác Sĩ tay đầy máu bước ra. Nghiêm Hạo vội bước tới nôn nóng: "Sao rồi Bác Sĩ? Cô ấy thế nào rồi?"
"Vì va đập mạnh nên cái thai không giữ được! Nhưng bệnh nhân lần trước đã từng phá thai nên tử cung bị tổn thương, cộng với lần này, xem ra sau này rất khó có thể mang thai."
Bác Sĩ giọng tiếc nuối nói xong bước đi.
Nghiêm Hạo đau lòng khổ sở, tay đấm thẳng vào tường. Hắn với Uyển Nhược thật sự không thể có con sao? Làm sao cô ấy chịu được cơn sốc này?
Đường Nhật vỗ vai hắn an ủi.
"Đỗ Long tôi muốn mạng của tên đó tế cho con tôi!"
Nghiêm Hạo rét lạnh nói.
|