Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi
|
|
Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi Tác giả: Giáp Đồng Thể loại: Truyện Đô thị Tình trạng: Đang cập nhật
Tóm Tắt nội dung truyện
Truyện Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi của tác giả Giáp Đồng thuộc thể loại truyện đô thị.
nhân vật nam chính trong truyện đức cao vọng trọng, là một quyền lực trong quân đội, tài năng hơn người. Nữ chính thì sắc sảo, xinh đẹp, thông minh, lanh lợi. trong một đêm say men mà cuộc đời 2 người gắn với nhau từ đây.
Đó phải chăng là định mệnh. Hay chỉ là những trải nghiệm trên con đường đời của cả hai nhan vật. Chẳng ai biết được!
|
Chương 1: Chỉ chơi đùa một tí mà thôi
Thành phố Bắc Kinh vào mùa hạ, đặt một quả trứng gà trên đường cũng có thể nấu chín, nhưng vào ban đêm lại có gió mát thổi hiu hiu, làm cho người ta thoải mái.
Mạnh Phục Linh phe phẩy chiếc quạt, đôi mắt được tô màu đen liếc nhìn đồng hồ, lúc này kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ, cười cười, xoay người nói với cô gái xinh đẹp bên cạnh:"Tiểu Nhạn, đêm nay nơi này giao cho các em, chị đi trước đây."
"Chị đi đâu thế?"
"Đi bắt gian."
Tiểu Nhạn kinh ngạc, hồi lâu cười với vẻ thấu hiểu vẫy tay nói : "Đi thong thả, chúc chị chiến thắng trở về nhé"
Phục Linh nhíu mày: "Đồ quỷ, trù ẻo chị mày à?"
"Không, em nào dám đâu? Chị đi nhanh đi."
Đi ra khỏi quán bar, Phục Linh thở dài một hơi, lúc này cảm thấy môi trường của thủ đô thật là kém, đang suy nghĩ xem có nên chuyển chỗ ở hay không thì một chiếc taxi đã dừng lại bên cạnh
"Phố Hoa đạo."
Mang theo thức ăn khuya vừa mua, móc chìa khóa từ trong túi xách, nhẹ nhàng tra vào ổ.
Nhưng tình huống này sao cảm thấy có chút không đúng?
Nội y vứt khắp nơi trên sàn nhà, trên bàn là khoai tây chiên nhẹ và rượu đỏ, cửa phòng ngủ khép hờ, truyền đến từng đợt sóng tình dục
"Giai Thành, người ta còn muốn nữa." Từ trong phòng ngủ vọng ra tiếng nỉ non của phụ nữ.
Sau một hồi trầm mặc, truyền đến tiếng nói khàn khàn của người đàn ông.
"Baby, em vẫn chưa no à?" Dứt lời, liền xoay người lên, bất chợt hôn lên đôi môi kiều diễm ướt át.
"Ai da , không sợ có công mài sắt, có ngày nên kim hay sao?" Ngoài cửa bất ngờ vang lên tiếng nói, cắt đứt một màn kịch liệt trên giường, cô gái yêu kiều thét lên một tiếng, lập tức kéo chăn lên che đi thân thể đã trần trụi của mình. Gương mặt điển trai của Thẩm Giai Thành có phần kinh ngạc.
Cô nhận ra được, cô gái kia, là khách hàng thường xuyên của quán bar, con gái nhà công chức, tên là Tô Hoán Nhiên.
"Có gì mà che? Có che cũng chỉ có 34A, cô tưởng rằng che thì sẽ ra cỡ D sao?”
Cô gái lập tức nhận ra lời ám chỉ, khẽ à một tiếng, ôm cái chăn từ trên giường bước xuống, có chút hả hê nhìn Phục Linh nói : "Nhưng, Mạnh Phục Linh, người đàn ông của cô không thích D , cố tình thích 34A như tôi đây."
Một tiếng bốp vang lên, Phục Linh tát vào mặt Tô Hoán Nhiên, sau đó nở một nụ cười mê người: "Trông cô vui vẻ như vậy, xem ra, là muốn được dạy dỗ?"
"Cô——"
"Đủ rồi" Thẩm Giai Thành lúc này đã mặc xong quần áo, ôm lấy Tô Hoán Nhiên, nhìn Mạnh Phục Linh nói rành mạch: "Mạnh Phục Linh, cô cút ngay cho tôi, từ nay tôi không muốn nhìn thấy cô"
"Cái gì!" Phục Linh trợn tròn hai mắt kêu một tiếng, ngoáy ngoáy lỗ tai ngỡ mình nghe nhầm : "Thẩm đại thiếu gia, cho một lý do đi, vì sao lại muốn chia tay?"
Nhìn người phụ nữ với bộ dáng kỳ quái, ngẫm lại chính mình ngay cả tay cô cũng chưa nắm lấy một cái, Thẩm Giai Thành không khỏi có chút tức giận, quát một tiếng chói tai: "Cô cả đêm đi làm má mì, còn muốn bản thiếu gia thật lòng yêu cô sao? Chẳng qua là chơi đùa một tí mà thôi, lại cũng chưa lên giường với cô”
Trong lòng nháy mắt lạnh lẽo, thế nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười như cũ, Phục Linh càng cười thật xinh đẹp, gương mặt không trang điểm nhìn vô cùng trong sáng, hoàn toàn không giống người vừa nãy làm má mì ở vũ trường.
Mà có lẽ là, chính cô cũng cảm thấy như thế!
|
Chương 2: Bỏ rơi?
"Lúc mới quen biết tôi, chẳng phải anh cũng đã biết tôi làm nghề này sao? Bây giờ không sờ được, không hôn được thì bỏ rơi như thế hả? Đi chết đi". Câu cuối cùng vừa thốt, Phục Linh dùng sức đá mạnh mủi chân, chợt đá vào hạ bộ Thẩm Giai Thành, nhìn gương mặt hắn bởi vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo, trong lòng không nhịn được cảm thấy sảng khoái.
"Giai Thành, Giai Thành, anh có sao không?" Tô Hoán Nhiên lập tức tiến lên đỡ hắn, trong mắt hiện lên sự tức giận tột độ, nhìn đôi mắt sáng ngời và nụ cười giễu cợt trên khóe môi của cô gái trước mắt, cứ như gai đâm thật sâu vào mắt cô.
"Mạnh Phục Linh, cô nhớ đó"
"Được, tôi sẽ ở đây chống mắt chờ cô"
Nói xong câu đó, Phục Linh suy nghĩ kỹ một chút, câu nói này có phải là bị đảo ngược? Người nổi giận phải là cô mới đúng chứ, vội vàng bước lên nói :”Tô Hoán Nhiên, cô chờ mà xem tôi đi”.
Cô gái vẫn còn khỏa thân, quấn chăn, giống như chim công cao ngạo đắc y ngẩng cao đầu, vừa vuốt ve bờ vai gã đàn ông, vừa hả hê nói:“được đó, tôi chờ”.
Nghĩ thấy buồn cười, Phục Linh cười một hơi không ngừng đến lạc cả giọng, khiến hai người trước mặt càng thêm tức giận, vỗ vỗ cặp mông, xoay người rời đi.
"Thẩm thiếu gia, mau đến bệnh viện khám một chút đi, đừng để sau này bị bất lực”
——
“Con mẹ nó”
Thầm mắng chửi ở trong lòng, Phục Linh vẫn như cũ, mặc bộ sườn xám với họa tiết chòm mây màu tím, tùy tiện tìm một nhà vệ sinh công cộng trang điểm thật đậm, liền đi taxi đến quán bar.
Hiện đã gần rạng sáng, quán bar lúc này ồn ào tiếng nói cười, rất náo nhiệt, mặc sườn xám màu đỏ, Tiểu Nhạn đứng ở cửa quan sát xung quanh, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, lập tức chạy ra chào đón, miệng lẩm bẩm.
"Chị Phục Linh, sao lại trở lại nhanh như vậy? Chị đúng là đánh nhanh thắng nhanh nha"
Một tay choàng qua vay Tiểu Nhạn, tay còn lại nhẹ xỉ vào trán cô: "Em thật nhiều chuyện đó nhé”.
"Sắp xếp cho chị một phòng, lấy chai rượu đỏ năm 87 đến, hôm nay, không say không về”.
Nghe vậy, sắc mặt Tiểu Nhạn có chút khó coi: "Chị Phục Linh, hôm nay La gia tới, bảo chị giới thiệu cho hắn một em đấy”
"Giới thiệu cái mẹ gì, nói với hắn hôm nay chị nghỉ làm, không có ở đây, vậy là xong sao hắn trách chị được"
"Hả ——" dừng một chút, Tiểu Nhạn khôi phục khuôn mặt tươi cười: "Được."
Chỉ một lát sau, rượu được mang tới, nhìn dáng vẻ thất tình của Phục Linh, Tiểu Nhạn còn đặc biệt chuẩn bị một cái ly nhỏ, nhưng người trong phòng cầm ly nhỏ được uống vài ngụm, dường như cảm thấy chưa đã ghiền, liền cầm cả chai rượu đổ vào miệng, uống ừng ực.
Tiểu Nhạn sửng sốt.
Má ơi, đây chính là rượu tây, một chai mấy vạn đó.
Uống một hơi hết nửa chai rượu, cộng thêm mới vừa rồi cũng đã uống khá nhiều, chai rượu cũng chẳng còn bao nhiêu, Mạnh tiểu thư nhất thời đứng lên, cảm thấy đầu không choáng váng, chân cũng không lảo đảo, không khỏi thở dài nói: "Rượu uống không say lòng người say, haizz”
Vừa bước chân ra khỏi cửa quán bar, gió lạnh thổi, nỗi buồn càng thêm sâu, Mạnh tiểu thư bước chân lảo đảo.
Ngước mắt, nhìn thấy tòa nhà đối diện như đang lay động, bước vài bước từ bậc thang quán bar xuống đường tốn hơn 10 phút, tiếp đó thong dong bước từng bước trên đường trong cơn say.
|
Chương 3: Bị bỏ thuốc
“A, lão đại, phía trước có mỹ nữ."
Người đàn ông nghe tài xe phía trước nói, không có phản ứng gì, cho đến khi xe bất ngờ bị buộc phải dừng ở bên đường anh ta mới ngẩng đầu lên
Một gương mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan như điêu khắc, đôi môi mỏng mím chặt, toàn thân toát ra một hơi thở lạnh lẽo, đôi mắt sắc bén như loài báo đi săn như muốn hút hồn kẻ đối diện lúc này càng tỏ ra lạnh lùng.
Có ai nói cho anh biết, cái người phụ nữ đang không ngừng ói trước đầu xe kia là ai không?
"Tiểu Chấn, bắt người phụ nữ này giam lại đi”
"Dạ"
Mạnh tiểu thư lúc này còn ói đến hồn vía lên mây, cánh tay đột nhiên bị kéo mạnh, quay đầu nhìn lại, thấy hai người đàn ông đẹp trai giống hệt nhau đang nắm cánh tay cô nhe răng cười, cô vỗ vỗ đầu, lại thấy hai người lúc này nhập thành một:"Có chuyện gì sao?"
"Đi một chuyến."
"Đi mẹ mày”
"Con gái nhà ai mà ăn nói thô tục thế chứ?"
"Thô tục con mẹ mày"
"——"
Không khí lúc này chợt kỳ dị, một cơn gió lạnh đột nhiên thổi qua, Phục Linh không khỏi rùng mình một cái, nhưng không cảm thấy lạnh, ngược lại cảm thấy toàn thân đều bắt đầu trở nên nóng rực lên.
Trong nháy mắt, đôi mắt đỏ ngầu của cô như phủ một tầng sương mờ, ánh mắt mơ màng, trông thật gợi tình. Dường như phát hiện ra gì đó, Tiểu Chấn không khỏi run lên, vội vàng kéo tay Phục Linh nhét vào trong xe.
Đang lúc đầu óc mờ mịt, nhìn thấy người đàn ông phong cách lạnh lùng với gương mặt điển trai đầy nam tính, trái tim Phục Linh không kìm nổi đập loạn xạ, cảm giác miệng đắng lưỡi khô, một cảm xúc khác thường nhất thời trào dâng mãnh liệt, không cách nào ngăn cản được.
Con mẹ nó, đây không phải cảm giác say rượu nha.
Cả người bị cảm giác nóng rực chi phối, nhịn không được mà trở nên vặn vẹo, cảm nhận từng cơn kích tình ập đến.
Gương mặt điển trai của người đàn ông tối sầm, giữ chặt tay Phục Linh ngăn lại động tác của cô, lúc này mới nhìn rõ bộ dạng cô.
Chiếc sườn xám màu tím đã bị bung ra vài nút áo lộ ra bộ ngực quyến rũ, cô gái độ đôi mươi với khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế, đôi mắt to tròn hút hồn người lúc này hơi khép hờ càng tăng thêm vẻ quyến rũ, mà ở dưới đôi mắt là đôi môi đỏ tươi đang thở ra hơi thở nóng bỏng.
Bộ dạng này?
"Ưm"
Âm thanh trầm thấp mà quyến rũ, yết hầu Đồng Trác Khiêm khẽ chuyển động.
Hai tay anh nhanh chóng buông cô gái ra, thấy cô nàng say bất tỉnh nhân sự, tức thì muốn vứt cô ra khỏi xe.
Thật không ngờ, cô gái này vốn chẳng phải người bình thường? Ngay lúc này, Mạnh tiểu thư vô cùng vô sỉ ôm chặt lấy anh, đôi tay lại đưa xuống phía dưới mò mẫm, hai cánh tay trắng nõn vuốt ve quấn quít, đôi môi nóng rực khẽ cắn lấy vành tai anh.
Quá bất ngờ, Đồng Trác Khiêm chấn động, người anh em phía dưới cũng bắt đầu hăng hái dựng cờ nổi dậy.
Cho dù chưa có kinh nghiệm quan hệ với phụ nữ, Đồng thiếu gia cũng biết được chuyện gì đang xảy ra.
"Đáng chết, thật biết hành hạ người ta, Tiểu Chấn, lái xe!"
"Đi đâu đây lão đại?"
"Khách sạn Tân Hà"
"Dạ"
Muốn! Rất muốn được một cái gì đó có thể tưới mát khát vọng đang cháy bỏng trong lòng, Mạnh tiểu thư lúc này vô cùng đáng thương, ý thức dần biến mất, hai tay không ngừng đốt lửa.
Cảm giác từ đôi tay mềm mại không ngừng vuốt ve, thiếu chút nữa làm cho Đông Trác Khiêm bật ra tiếng rên, bàn tay bất chợt áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái, lại phát hiện ra người cô cực nóng, hơn nữa sắc mặt rất đỏ có vẻ không bình thường, hơi thở nóng bỏng mang theo mấy phần dục vọng. Đôi môi thoáng chốc tiếp xúc cảm giác mềm mại, dường như chỉ dò xét chứ không tiến vào bên trong, làm cho cô gái có chút thất vọng.
Nếu như là một người đàn ông bình thường, nhìn thấy một cô gái đẹp như thế, chắc sẽ ngay lập tức muốn cô, nhưng đây là Đồng thiếu gia, hai mươi sáu năm chưa từng động lòng trước phụ nữ, vẫn còn là xử nam nha.
Khóa dây nịt bị cô bật ra, một cái tát đập vào đầu của Phục Linh, ngay lập tức vang lên tiếng hét phẫn nộ của anh:"Cô đàng hoàng một chút coi"
"Thủ. . . Trưởng. . . . . ." Tiểu Chấn nói với giọng run rẩy .
"Nói đi."
"Thủ trưởng, anh không thấy cô ta có vẻ không bình thường sao?"
"Cậu nói vậy là sao?"
Tiểu chấn sửng sốt, nói: "Ý của em là, anh không nhận thấy cô ta bị bỏ thuốc rồi sao? Dù sao quán bar cũng không phải là nơi sạch sẽ"
|
Chương 4: Hai trăm đồng này là sao?
Hơi thở nóng bỏng của cô gái xinh đẹp không ngừng dâng lên trong xe, khiến Tiểu Chấn không khỏi đỏ mặt, cố gắng trấn tỉnh tinh thần, nhéo vào bắp đùi mình một cái thật mạnh, có chút cảm giác khóc không ra nước mắt, thật quá đáng, có cần phải giày vò người khác như thế không chứ? Trong lòng cực kỳ oán hận, nhưng vẫn phải tập trung hết sức lái xe.
Lúc này, xe đã ra khỏi trung tâm thành phố, chạy về hướng ngoại ô, cửa sổ đã bị mở ra, một làn gió lạnh nhẹ thổi vào xe, nhưng cũng không thể khiến Phục Linh tỉnh táo lại chút nào, đôi tay chốc chốc lại sờ loạng.
Tiểu Chấn thật vất vả tập trung lái xe, trong lòng không ngừng tự nhủ mình không nhìn thấy cũng không nghe thấy, bất chợt lại bị lời của Đồng thiếu gia làm cho kinh hãi.
“Đổi đường khác, đi khách sạn Hoàng Thiên”.
Đây có phải là thủ trưởng đã động tâm rồi không? Muốn phá thân sao?
Mặc dù còn nghi hoặc trong lòng, nhưng vẫn vội vàng rẽ sang đường khác, Đồng thiếu gia mà tức giận hắn không thể gánh nổi.
Lúc này ở ghế sau xe, đôi nam nữ đã hoàn toàn mất khống chế.
“Hưm”, hít một hơi thật sâu, trên gương mặt Đồng thiếu gia đã nổi gân xanh, báo hiệu mức độ chịu đựng đã đi đến giới hạn.
“Tiểu Chấn”
“Dạ”, Tiểu Chấn sửng sốt
“Nhanh chóng xuống xe, tự mình tìm xe trở về”
“Nhưng mà thủ trưởng, nơi này rất nguy hiểm”
“Im mồm, lấy đâu ra nhiều lời như vậy, mau biến đi”
Cửa xe nhanh chóng được mở ra, chân như được lắp bánh xe, nhanh chóng chạy vụt đi như một làn gió.
“Rất thức thời”
Anh khẽ nói một câu, thân hình cao lớn đột nhiên trầm xuống, trong nháy mắt bị dục vọng bao phủ, mang dục vọng nóng bỏng chôn vùi vào bộ phận sớm đã ẩm ướt của cô gái.
“Ách.. Cảm giác này..”
Một lớp màng bất thình lình bị xuyên qua.
------
Buổi sáng tinh mơ thức dậy thoải mái nhất là điều gì?
Là ánh nắng tươi sáng, là bầu trời trong xanh mát mẻ, nhẹ nhàng tỉnh giấc, đón chào một ngày mới.
Mà bi thảm nhất là, khi thức dậy đã giữa trưa, máy điều hòa không mở, cứ như đang xông hơi, cả người đau đớn như vừa bị xe nghiền qua, không mảnh vải che thân quấn ở trong chăn, mồ hôi đầm đìa, nhìn mình trong chăn, toàn thân loang lổ vết bầm xanh tím.
Mạnh Phục Linh lúc này chính là như thế.
Nhìn mặt trời đã lên cao, cả người tím bầm, cô cảm thấy mình cực kỳ thống khổ.
Nhớ lại hôm qua đi bắt gian, đạp Thẩm Giai Thành một cước trí mạng, sau đó trở lại quán bar uống rượu, một mình uống đến say khướt, sau đó trí nhớ có chút mơ hồ.
Bất chợt gõ mạnh vào đầu mình, chỉ nhớ lại gương mặt đẹp trai của một người đàn ông.
Đáng chết, cô thất thân.
Một lúc sau, Phục Linh rốt cục cũng nhận thức được sự thật này, trong lòng có chút không cam tâm, nhưng phút chốc cũng nghĩ thông suốt, cho ai cũng tốt hơn cho tên khốn Thẩm Giai Thành kia.
Tâm tình dần hồi phục, chuẩn bị bước xuống giường, chợt mềm nhũng, vô lực ngã xuống giường.
Gã đàn ông này đúng là cầm thú, mấy đời không được chạm phụ nữ, gặp được một người liền làm đến chết à.
Bên giường, quần áo của cô đã được đặt ngay ngắn ở đó, đang định cầm lấy, lại nhìn thấy hai tờ một trăm đồng mà gương mặt người ở chính giữa tờ tiền đang nhìn cô mỉm cười.
Hai trăm đồng.
Đây, đây là.... tình huống gì?
Dù đã nhiều năm lăn lộn giữa vũ trường, cộng với sự giáo dục nghiêm khắc của gia đình, Mạnh tiểu thư vẫn cho rằng trái tim mình được rèn luyện rất tốt, nhưng vẫn không thể nhịn được mà xổ ra một câu chửi tục.
“Con mẹ nó”
Hai trăm đồng này là y gì chứ ? Chị đây cũng không có bán thân.
Cũng phải nói, xử nữ cũng không phải giá này.
Một nam một nữ cũng một chỗ, sao hỏa đụng địa cầu, xảy ra quan hệ là chuyện khó tránh, vốn dĩ rất bình thường. Nhưng hắn để lại hai trăm đồng làm cho trở nên bất thường.
Vẫn còn đang suy nghĩ, điện thoại trong túi xách chợt reo lên, vừa nhấn phím trả lời, liền nghe thấy tiếng la hét của cha.
‘’Mạnh Phục Linh, con đang trốn ở đâu? Sáng sớm ta và mẹ con đến nhà trọ của con, lại không thấy ai, từ nhà bếp cho đến phòng khách, bụi bặm khắp nơi, con mau thành thật khai báo, rốt cục mấy ngày nay con đi đâu hả?’’
‘’Con không có đi đâu hết’’
‘’Không có đi đâu? Vậy con nói tại sao cái phòng trọ này lại giống như mấy trăm năm rồi không có người ở?’’
‘’Được rồi, con lập tức về ngay’’
Mặc quần áo chỉnh tề, nhìn những vết hôn trên cổ, Phục Linh khẽ nhíu mày, mở túi xách lấy ra một cái khăn lụa trắng choàng lên cổ, nhìn trái nhìn phải, thấy cái gì cũng nhìn không thấy mới yên tâm ra khỏi khách sạn, chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn giận dữ của cha.
Ưỡn ngực ngẩng đầu bước ra cửa chính khách sạn, nhân viên phục vụ bốn phía đều nhìn cô một cách quái dị, Phục Linh cúi đầu nhìn mình, cảm thấy rất bình thường. Nhìn đi nhìn lại, vẫn thấy không có gì không ổn.
Giày cũng không có gì, đây là kiểu giày mùa hè mới của Dora mà ?
Đưa chân ra, Mạnh tiểu thư rốt cục nhìn ra điểm không đúng, lúc mặc sườn xám vào cô đã quên mất, trên chân cô vốn cũng chằng chịt vết bầm xanh tím.
Khốn kiếp, chuyện này người bình thường sao có thể làm được, dù là làm hòa thượng mấy trăm năm cũng không đến nỗi cầm thú như vậy.
Vội vã chạy ra khỏi khách sạn, tùy tiện ghé vào tiệm quần áo ven đường, chọn một bộ quần áo mà mặc giữa ngày hè trông cứ như người ngoài hành tinh, liền bắt xe trở về nhà trọ.
Thế nhưng Mạnh tiểu thư không biết rằng, đi đến quân doanh chờ đợi cô là một câu chuyện tàn khốc làm cho lòng người thương tâm.
|