Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi
|
|
Chương 10: Mày là cái thá gì
Cúp điện thoại di động, nói một tiếng chờ chị, Phục Linh nhìn Đồng thiếu gia, bộ dáng cười đến vô cùng đê tiện nói:
“Thủ trưởng đại nhân, giúp một chuyện đi, tôi có việc gấp ."
“Hửm”
“Van xin anh, giúp tôi một chút thôi”
“Hửm”
Như thế là có đồng ý hay không?
“Việc này cũng không phải là không được, nhưng cô phải đáp ứng tôi một việc”
Đầu gật lia lịa như bửa củi, đứng lên nói: “Anh cứ nói, nói đi”.
“Khi về sẽ nói”. Dứt lời, lập tức đi lên phía trước cởi sợi dây trói trên tay xuống, kéo Phục Linh đi xuống lầu.
Ra khỏi phòng, lúc này mới nhìn thấy nơi này được trang hoàng cực kỳ xa hoa, so với biệt thự của nhà mình còn lộng lẫy hơn một bậc.
Chiếc Land Rover đang đậu an tĩnh ngoài cửa, còn chưa có phản ứng kịp liền bị nhét vào trong xe, nhìn Đồng thiếu gia bộ dáng anh tuấn cao lớn chen vào trong xe, trái tim bé nhỏ của Phục Linh nhất thời nhảy loạn.
“Này, anh làm gì vậy?”
“Tôi đi cùng cô”
Lặng yên, thôi, có một trợ thủ không cần là người ngu, tên này mặc dù vô sỉ một chút, nhưng nhìn thấy con gái bị bắt nạt, sẽ không bàng quan đứng nhìn chứ?
Lúc này, Tiểu Nhạn đang đứng trước cửa quán bar, nhìn từng chiếc xe chạy qua lại, nhất thời muốn bật khóc.
Tô Hoán Nhiên ngận một điếu thuốc dựa vào ngực của Thẩm Giai Thành. La đại gia vẻ mặt hống hách, gương mặt hơi phù lại xanh tai tái của người hút thuốc phiện, cầm chai rượu giá mấy vạn uống không ngừng, còn lại bốn phía toàn là người một thân áo đen, đeo mắt kính đen, hai tay chắp sau lưng, làm giống như là người của xã hội đen, đứng đầy cả quán.
Quản lý quán bar cười làm lành đứng trước ba người, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nói: "La đại gia, ngài xin bớt giận."
"Hừ!" Hừ lạnh một tiếng, La đại gia không đáp lời, ngược lại Tô Hoán Nhiên trực tiếp cầm lên một bình rượu liền quăng xuống đất, giận dữ hét: “Nhanh chóng gọi con tiêủ tiện nhân kia ra đây, bằng không đến lúc đó đập không chỉ là bình rượu này, có phải hay không, anh họ?”
La đại gia gật đầu nói: “Tiểu Hàn, em gái kia sao tới giờ vẫn chưa tới? Bình thường cô ta đều cho La đại gia đây nhiều mặt mũi, hôm nay thì không nể mặt nữa hay sao?”
“Ấy ấy, nào dám”. Tiểu Hàn nhất thời mồ hôi lạnh lại tuôn rơi, trong lòng cầu nguyện cho Phục Linh mau tới, ngoài miệng lại mỉm cười nói: “La đại gia, cô ấy không nể mặt người nào, chứ La đại gia làm sao dám không nể mặt chứ”.
Thẩm Giai Thành ngồi trên ghế sô pha, từ lúc vừa vào cửa đã mang vẻ mặt buồn rầu, hôm đó bị đá một cước, được Tô Hoán Nhiên nhanh chóng đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói nhờ được cấp cứu kịp thời, nếu người hành hung dùng thêm chút sức lực, thực sự sẽ đoạn tử tuyệt tôn.
Nghĩ đến đây, hai tay đang ôm Tô Hoán Nhiên không tự giác càng xiết chặt.
Bị ôm xiết không thở nổi, Tô Hoán Nhiên nhỏ giọng kêu một tiếng, liếc mắt nhìn gương mặt đẹp trai, nũng nịu nói: “Giai Thành, anh nhẹ một chút đi”.
“Nhẹ không phải khó chịu, không thỏa mãn được Tô đại tiểu thư cô sao?”
Một giọng nói tưng tửng từ ngoài cửa truyền vào, cô gái trẻ mặc quân trang khóe miệng nở nụ cười mê người đứng ở cửa, mặc dù gương mặt không còn trang điểm lòe loẹt như lúc trước, nhưng Thẩm Giai Thành vừa nhìn đã nhận ra, nhất thời nổi trận lôi đình: “Cô câm miệng cho tôi”.
“Câm miệng con mẹ mày”. Đang định nổi giận, La đại gia đã đưa bàn tay to có đeo chiếc nhẫn vàng thật to động tác ngăn Thẩm Giai Thành cùng Tô Hoán Nhiên lại, giọng nói trầm thấp hướng về phía Phục Linh nói: “Em gái, không nhận ra La đại gia rồi hả? Sao lại không lễ phép như vậy?”
Len lén nhìn về phía sau một cái, thấy Đồng Trác Khiêm đã dựng xe xong, đang đi về phía quán bar, Phục Linh nhất thời cảm thấy phấn khích, quay mặt lại đối mặt với gã mập mạp mà mình đã sớm ghê tởm từ ngày đầu gặp mặt, liền chửi mắng một hơi:
“Mày là cái thá gì, quen biết con mẹ gì, dám tới địa bàn của bà đây đập phá, còn muốn bà lễ phép, có phải còn muốn bà đây tìm một em gái xinh đẹp phục vụ mày, bớt đem bộ dáng ghê tởm của mày khi khắp nơi hù thiên hạ đi, hứ”.
Điếu thuốc trên môi của La đại gia run lên, suýt nữa rơi trên mặt đất.
|
Chương 11: Hét, hét nữa đi, bổn đại gia thích nghe mày hét
Nghe tiếng phụ nữ mắng chửi bên trong quán bar, Đồng Trác Khiêm đang bước vào cửa cũng run lên, gương mặt nhất thời tối đen như Bao công.
Người phụ nữ này thật quá mức hung hãn.
Suy nghĩ một chút, vội móc điện thoại di động trong túi ra gọi: “Mau đến quán bar cho tôi”.
Bên trong quán, yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi, người quản lý quán bar nhất thời kinh hãi, cô có xác định rõ tình huống không vậy? Cô không biết là mình đang yếu thế hay sao?
“Mẹ mày”. Tức giận chửi một tiếng, vứt điếu thuốc đang cầm trong tay cầm chai rượu lên, La đại gia ngay lập tức xông tới, nhắm ngay đầu Phục Linh mà đập xuống: “Cho mày mặt mũi mày lại không cần, đi chết đi”.
Đang dốc hết toàn lực chuẩn bị đón lấy một đòn kia, thân thể lại bị một bóng dáng cao lớn bao phủ, sau đó bị đẩy qua một bên, Đồng thiếu gia lạnh lùng nhìn về hướng đó, chụp lấy cánh tay đang cầm chai rượu, sau đó tay xoay một cái.
Rắc..rắc...
Mạnh tiểu thư ngay lập tức đắc ý, miệng không ngừng cười châm chọc.
Gương mặt Tô Hoán Nhiên cùng Thẩm Giai Thành nhất thời vặn vẹo.
Cả quán bar một lần nữa rơi vào yên tĩnh, cả tiếng hít thở cũng nghe được, chỉ còn lại hơi thở lạnh lùng phát ra từ người đàn ông đẹp trai bá đạo cùng với tiếng rên la của La đại gia lúc này đã nằm trên mặt đất.
“Còn nhìn cái gì, xông lên cho tao, giết chết hai tên súc sinh này”. Nhìn mọi người sững sờ, La đại gia lập tức rống lên, mấy hộ vệ áo đen liền hùng hùng hổ hổ xông tới.
Trong lúc nhất thời, tên bay đạn lạc, máu me tung tóe, náo loạn, tiếng người la hét ầm ĩ.
Trên thực tế, trước giờ cũng chưa từng phát sinh chuyện như vậy, chính xác là thế.
Đồng thiếu gia cực kỳ dũng mãnh đánh ngã từng người từng người một, mà người xông lên cũng tựa như quyết tử, đem tinh thần của tiểu cường phát huy đến cực hạn. Nhìn bộ dáng cười hì hì của cô gái bên cạnh, liên tục né qua né lại, gương mặt điển trai của Đồng thiếu gia càng thêm tối đen.
Đem sự bực tức dồn vào từng cú đấm.
“Dừng tay”. Đồng thiếu gia hô to một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng quét mắt nhìn bốn phía quát lên: “Giỏi lắm, muốn liều mạng, bổn đại gia thành toàn cho các người”.
“Tề Tiểu Chấn”. Một tiếng rống rung trời.
Cộp..cộp..cộp..một dãy âm thanh truyền đến, người đàn ông cao gầy thân mặc quân trang chầm chậm tiến vào, dừng lại trước mặt Đồng Trác Khiêm chào, nói: “Có mặt. Thủ trưởng, chiến đội Phi Hổ tiểu đội 1 tổ số 4 báo cáo, đã bao vây toàn bộ bên ngoài quán bar, chờ chỉ thị”.
Tiểu Nhạn vẫn còn đứng tại cửa ra vào ngây ngẩn cả người, bỗng chốc liền chạy ra ngoài xem, lú đầu ra nhìn ngó xung quanh, đôi mắt nhất thời trợn trừng muốn tê liệt.
Trước cửa quán hiện có hai chiếc xe quân dụng đang đậu, vô số quân nhân trên vai súng đã lên nòng vẻ mặt nghiêm túc đứng bên ngoài, đem quán vây thành một vòng. Trận thế này, cả một con muỗi cũng không thể ra vào.
La đại gia, Tô Hoán Nhiên sửng sốt, Thẩm Giai Thành dáng vẻ như sắp khóc.
Con mẹ nó, đụng phải thứ dữ rồi.
Phục Linh vội vàng tìm chỗ, cầm một cái ghế, đặt xuống sau lưng Đồng thiếu gia hiện đang tỏ ra vô cùng bực bội, bộ dáng kia hiện rõ muốn bao nhiêu nịnh nọt thì có bấy nhiêu.
“Đồng đại gia, mệt không, đến đây, ngồi, có muốn uống nước không? Ta đi làm cho ngài ”.
“Cô đoan trang một chút cho tôi, đứng cho ngay ngắn”. Một tiếng hét to vừa cất lên, làm cho trái tim nhỏ bé của Phục Linh run rẩy không ngừng, lập tức nâng khuôn mặt đang co rút cố nở nụ cười, sống lưng thẳng tắp, nhìn về phía trước nhẹ nhàng nở một nụ cười hết sức giả tạo.
“Tiên sinh”, La đại gia nãy giờ vẫn nằm trên mặt đất rên hừ hừ, không cam lòng vừa mở miệng định nói một câu.
“Hét, tiếp tục hét nữa đi, bổn đại gia thích nghe mày hét”.
Khóe miệng Phục Linh giựt giựt, người này nói chuyện khí thế luôn bức người.
Bất quá
Thật sảng khoái!!!!
|
Chương 12: Hai con khổng tước kiêu ngạo
Tê liệt ngã xuống đất, sắc mặt La đại gia mãnh liệt vặn vẹo, trong lòng từ khó chịu dần chuyển sang ũ rũ khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của một sĩ quan đang cầm súng thật chỉa vào mình.
Tô Hoán Nhiên nhất thời tay chân luống cuống, gương mặt tái nhợt nhìn khắp xung quanh, một lát sau, mới hít sâu một hơi, run run rấy rẩy lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra nhìn Đồng Trác Khiêm hỏi: “Tôi có thể gọi điện thoại chứ?”
“Dĩ nhiên”. Tùy tiện nói một câu xong liền chỉ tay phía Thẩm Giai Thành, hắn lập tức móc điện thoại di động ra, bấm ngay một dãy số.
“Cha, con đây, con ở quán bar xảy ra chút chuyện, người mau đến đây, bằng không con trai của người sẽ phải bỏ mạng ở nơi này”. Bên đầu điện thoại kia hình như trầm mặc hồi lâu, sau đó tắt điện thoại, lại bỏ điện thoại vào trong túi quần, Thẩm đại công tử liền ngẩng mặt lên cười, một đám quân lính này xuất hiện nhanh như chớp, làm hắn nhất thời quên mất người cha làm bí thư của mình.
Tô Hoán Nhiên vỗ đầu một cái, vội vàng tiến lên hỏi: “Bác Thẩm có tới không?”.
“Em ngốc thế, con trai xảy ra chuyện, cha có thể không tới sao?”.Một câu nói, Tô Hoán Nhiên không ngừng gật đầu, cũng lập tức cần điện thoại lên bấm gọi: “Em cũng phải mau chóng gọi cha em tới, trừng trị đôi cẩu nam nữ này”.
Gọi điện thoại xong, hai người liền phấn khích, đứng thẳng lưng, hoàn toàn không giống như bộ dạng hèn nhát như vừa rồi, cùng nhau kiêu ngạo như một đôi Khổng Tước, trên khuôn mặt kiều mỵ của Tô Hoán Nhiên tràn đầy vẻ đắc ý, cười hả hê nhìn Phục Linh, bộ dáng như đang nói: “Cô chờ chết đi”.
Cái bộ dáng kia, vẻ mặt kia, Mạnh tiểu thư thấy có chút rối rắm.
Cô cũng không quên cha của Thẩm Giai Thành kia là bí thư, còn Tô Hoán Nhiên kia gia thế chắc cũng không tầm thường, mặc dù cha mình chức vụ rất cao, nhưng là không dám kinh động, nếu để Mạnh Thiệu Đình biết con gái mình tới vũ trường làm má mì, không chừng cuối cùng còn phải thỉnh cầu ai đó tha mạng.
Suy nghĩ, liếc mắt nhìn sang Đồng Trác Khiêm một cái, không biết cái tên này có đối phó nổi hay không?
Nghĩ đến đây, Mạnh tiểu thư cảm giác mình nên chạy trốn.
Tên nhóc này dù sao cũng chỉ là quản lý một trại tân binh.
Quan tâm cái gì chí khí, thể diện, còn có tinh thần Tiểu Cường đến chết không thay đổi, tất cả đều bỏ quách sang một bên.
Trong quán nhất thời lại yên tĩnh, những thiếu gia tiểu thư nhà quyền thế đang bao phòng Vip tất cả đều thông minh trốn trong phòng không ai dám bước ra, không cần biết là hắn chức quan lớn hay nhỏ, tóm lại là cần phải tránh xa phiền toái.
Hơn 10 phút sau, khoảng thời gian này những khách thuộc dạng trung lưu vào quán với người yêu đang đắm đuối đưa tình cũng kéo nhau chạy mất, bộp..bộp..bộp tiếng bước chân vội vã vang lên, dường như có rất nhiều người đi vào quán, Đồng thiếu gia hững hờ gác chân lên, từ từ chờ đợi màn kết.
Người đàn ông mặc tây trang đeo caravat, chân mang giày da cùng người phụ nữ mặc sườn xám lụa tơ tằm đi vào, đi theo phía sau còn có hai nam hai nữ.
Thẩm bí thư năm nay đã 50 tuổi, dáng người thắt caravat tỏa ra khí chất của một quý ông, vừa vào quán, chưa nhìn thấy đứa con nhà mình, vừa lúc đó lại nhìn thấy một người, mắt lập tức sáng lên, chân liền bước qua.
“Đồng tiên sinh, sao ngài lại ở đây?”
Mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn Thẩm bí thư, Đồng Trác Khiêm nói: “Ông là...?”
Bí thư Thẩm sửng sốt, nhất thời trên mặt có chút không nhịn được: “Là bí thư thành phố, ngài không nhớ sao, hôm hội nghị diễu hành quân lễ lần thứ tám mươi mốt chúng ta đã gặp nhau”.
“Ồ”. Dường như là từ trong trí nhớ đã nhớ ra Thẩm bí thư, Đồng Trác Khiêm trưng ra bộ mặt thì ra là như vậy nói: “Thì ra là Thẩm bí thư, xem bộ dáng của ông như vậy, chắc là có chuyện mới tới nơi này, cứ lo việc trước đi”.
“Vâng, vâng, vâng”. Nói xong, mới nhìn thấy con trai đang nhìn mình với vẻ mặt oán trách, bí thư Thẩm liền đi tới, vợ của ông theo sát phía sau, vội vàng hỏi con trai: “Giai Thành, xảy ra chuyện gì vậy?”.
Nhìn thấy cha mình bày ra bộ dáng hèn mọn trước mặt Đồng Trác Khiêm, Thẩm Giai Thành biết chuyện này như vậy là game over rồi, thảm nhất chính là, cha của hắn đến bây giờ cũng chưa nhận ra tình huống hiện tại.
Thấy Thẩm Giai Thành không nói lời nào, bí thư Thẩm ngay lập tức xoay người, quét mắt nhìn khắp bốn phía, chỉ chừa lại mỗi mình Đồng thiếu gia.
Không có cách nào, người kia thế lực mạnh như vậy.
Tiến lên một bước, đè nén tức giận xuống, ánh mắt lướt qua La đại gia đang nằm trên mặt đất, Tô Hoán Nhiên đang đứng một bên, còn có Mạnh tiểu thư đang rơi vào si ngốc, nhất thời thông suốt hét lớn.
“Là con rùa nào đòi đánh con của ông nội mày bỏ mạng ở đây hả?”
|
Chương 13: Thật lòng cảm ơn tôi, lấy thân đền đáp đi
“Bí thư Thẩm, ăn nói cẩn thận”. Người đàn ông ngồi trên ghế nhịp nhịp hai chân mở miệng nhàn nhạt nói một câu, giọng nói mặc dù hờ hững, nhưng lại ẩn chứa ý lạnh, khiến cho mọi người đang có mặt không nhịn được run lên.
Hắc hắc, Mạnh tiểu thư suýt nữa cười đến lạc giọng, bí thư Thẩm lần này ba hoa không đúng chỗ rồi.
Giống như bị một búa Thiên Lôi từ trên trời đánh xuống, đánh ngay vào đầu bí thư Thẩm, nhất thời bị đánh cho trong khét ngoài sống.
Bộp, bộp, bộp, một loạt âm thanh lại vang lên, hai nam hai nữ lúc nãy đi sau bí thư Thẩm, một người di chuyển, chạy thật nhanh lên phía trước, sau đó dừng lại trước mặt Tô Hoán Nhiên, bốp một tiếng, liền cho một cái tát.
“Cha...”
“Câm miệng!”. Người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, mặc tây trang, trên mặt đeo một cái mắt kính gọng vàng, thì ra là Phó Bộ Trưởng, sau khi gầm lên một tiếng, liền kéo tay con gái đến trước mặt Đồng Trác Khiêm nói xin lỗi.
“Đồng tiên sinh, con gái tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho nó”.
“Tôi đây chưa nói không bỏ qua nha? Vốn chỉ định dọa hai người một chút thôi, nhưng cô ta nhất định đòi gọi điện thoại kêu người tới để giáo huấn bổn đại gia, không đồng ý được sao?”
Đồng Trác Khiêm vừa dứt lời, Tô Triệu Đức lại tát một cái nữa vào má còn lại của Tô Hoán Nhiên, hai cái tát này là dùng hết sức lực, khuôn mặt xinh tươi của Tô Hoán Nhiên trong phút chốc trở thành cái bánh bao.
“Đồng tiên sinh, xin ngài bớt giận, đứa nhỏ này từ nhỏ đến giờ sống ở nước ngoài, lại được nuông chìu, hay gây họa, mong ngài tha thứ cho nó một lần”.
Đồng thiếu gia im lặng, không nói lời nào, đôi mắt thâm sâu hướng về phía bên kia.
Cho đến khi bị ánh mắt lạnh lùng quét đến, bí thư Thẩm mới xoay người lại, một khuôn mặt già nua đen thùi, thân thể không kiềm được run rẩy, ngay lập tức hôn mê bất tỉnh.
“Lão Thẩm, lão Thẩm..”
Nhìn sự biến hoá kinh người này, Mạnh tiểu thư kinh ngạc há hốc miệng ra, bác Thẩm, ngài đừng ngất như vậy, ngài hãy giống như cha của Tô Hoán Nhiên cho Thẩm Giai Thành vài bạt tay rồi hãy ngất a.
Thật không có thú vị rồi!
“Tề Tiểu Chấn, sửng sốt cái gì? Mau tìm người đưa bí thư Thẩm đến bệnh viện đi”.
“À, vâng”. Phản ứng kịp, Tề Tiểu Chấn liền lập tức kêu người vào, đưa bí thư Thẩm ra ngoài.
Mặc dù bí thư Thẩm bị đưa đi, nhưng vợ của ông không thể không lưu lại, vì dù sao con trai vẫn còn nằm trong tay của người ta.
Siết chặt bàn tay, Thẩm phu nhân đi qua, ấp úng nói: “Đồng tiên sinh..”
“Đứng một bên chơi đi”. Đồng thiếu gia hừ lạnh một tiếng: “Đàn bà mà xen vào việc của đàn ông, chẳng ra sao”.
Thẩm phu nhất thời đứng ở một góc, không nói được câu nào, trong lòng dâng trào ủy khuất, thiếu chút nữa là bật khóc lên.
Thấy mẹ mình bị uất ức, mắt Thẩm Giai Thành đỏ lên, hùng hổ hiên ngang xông lên, lại bị Tề tiểu chấn súng chỉa vào ngực, buộc phải ngừng lại.
Cục diện này, lại tẻ ngắt lần nữa.
Đồng thiếu gia cũng buồn bực, vốn là định theo giúp cô gái này giải quyết phiền phức, giải quyết không xong, chuyện ngược lại càng ngày càng phiền toái.
Nghĩ đến đây, không khỏi toàn thân đều không thoải mái, hít một hơi thật sâu phân phó nói: “Đem người bắt giam lại đi, phần tội danh, là tụ tập gây sự”.
“Nhưng thủ trưởng, tụ tập gây sự là việc của cơ quan khác, chúng ta bên quân sự không quản lý đến”.
Tên này đúng thực ngu ngốc.
Chỉ thấy Đồng thiếu gia rít lên: “bọn chúng tụ tập, phá hoại chuyện của bổn đại gia, bổn đại gia còn không quản được sao?”
Đúng là đã phá hoại chuyện của Đồng thiếu gia, vốn dự định ở nhà trừng phạt cô gái đanh đá này, lại dính vào chuyện vô bổ, bất đắc dĩ phải theo cô ta ra ngoài, còn kinh động quân đội của mình, mẹ kiếp, nếu mình không xen vào, cô ta còn không chết sao.
Mặc kệ tiếng rên la thảm thiết sau lưng, Đồng thiếu gia không thèm nhìn đến, thản nhiên kéo tay Phục Linh bước ra ngoài.
“Này anh gì gì, hôm nay cảm ơn”.
Đồng thiếu gia gật đầu một cái, có tiếng cũng có miếng mà nói: “Nếu cô thật lòng cảm ơn tôi, vậy thì hãy lấy thân đền đáp đi”.
Một câu nói thôi.
Mạnh tiểu thư triệt triệt để để ngổn ngang trong gió rồi.
|
Chương 14: Vận động kịch liệt trong xe
Mạnh tiểu thư đã bị người vô sỉ nào đó làm cho thần hồn điên đảo rồi, cho đến tận khi ngồi vào chiếc xe quân dụng vô cùng oách Land Rover mới phản ứng kịp, tay chân nhất thời luống cuống, gương mặt đỏ bừng, không biết phải nói gì.
Làm má mì lâu như vậy, chuyện gì chưa từng thấy qua? Thế nào hết lần này đến lần khác đụng phải người mặt dày mày dạn này chứ?
Xe chậm rãi khởi động, Mạnh tiểu thư rốt cuộc cũng có dũng khí hỏi: "Thủ trưởng đại nhân, đi chỗ nào đây?"
"Về nhà!"
"À? Anh đưa tôi về nhà?"
" Chẳng lẽ cô mong rằng mình vừa vào doanh trại ngày đầu tiên đã bị đuổi về ? Nếu thật sự muốn vậy, tôi sẽ giúp cô ".
Phục linh vội vàng lắc đầu: " Không có, không có, không có ".
Nói xong, đầu óc chuyển động, Mạnh tiểu thư lại bắt đầu bối rối, vào giờ này thì không thể về doanh trại rồi, nhà của trưởng ban Mạnh càng không thể về được, chìa khóa căn nhà ở chung cư đã bị Mạnh Thiệu Đình tịch thu, ai da chuyện này... Không lẽ lại phải trở về cái nơi vừa mới thoát ra sao ?
" Thủ trưởng đại nhân, nếu không thì thế này, tôi tự đi khách sạn thuê phòng ".
" Két ", xe đột nhiên dừng lại, Phục Linh quay đầu lại, chỉ thấy Đồng thiếu gia đang nhìn mình, gương mặt điển trai góc cạnh rõ ràng, vẻ anh tuấn khó có người sánh kịp, thế nhưng ánh mắt đang tối dần đi, đáy mắt lóe lên một tia nguy hiểm, giống như con sói, nhìn cô, cứ như muốn nuốt cô vào bụng.
Đôi môi bất ngờ bị bao phủ, giọng nói mang theo hơi thở nóng rực của Đồng thiếu gia vang lên bên tai cô.
" Thuê phòng làm gì, chúng ta ở tại nơi này thực hiện luôn đi ".
Dứt lời, lấy thế tấn công sôi trào mãnh liệt, đôi môi liền phủ lên đôi môi cô gái, ra sức gặm cắn.
Mặc dù suốt 26 năm chưa từng chạm tới phụ nữ, nhưng Đồng thiếu gia ở phương diện này rất phóng khoáng, đã gặp qua không ít phụ nữ đẹp nhưng không phụ nữ nào giống như người con gái trước mắt, cô luôn mang đến cho anh cảm giác khao khát như muốn đem cô hòa nhập vào người mình, cho dù chỉ là một ánh mắt nhìn thoáng qua.
Mùi hương riêng biệt của người con gái thoảng bên mũi, đôi mắt Đồng Trác Khiêm không khỏi sâu hơn mấy phần, người con gái phía dưới đang ngẩn ngơ nhìn anh, tay chân luống cuống, nghiễm nhiên là đã bị nụ hôn khí thế của anh làm cho ngây ngốc.
Mạnh tiểu thư lúc này cũng cực kỳ khó chịu, cái bàn tay anh đang chạy loạn trên khắp người cô, mỗi một điểm bàn tay kia đi qua liền đốt lên một ngọn lửa, dập không tắt, khi điểm hồng mê người trước ngực bị anh gặm mút, khóe miệng cô không kiềm nổi thở gấp.
Khi vật nam tính to lớn đưa vào, lắp đầy, một cảm giác đau đớn xông lên não, khoái cảm cũng theo đó dâng cao theo từng động tác kích tình, cuốn hai người rơi vào trầm mê.
Đặc biệt nhất là hiện tại xe nằm trên đường lớn, mặc dù đêm đã khuya nhưng vẫn có người qua lại, loại cảm giác này, giống như đang bị người ta dòm ngó, lại dễ dàng khiến cho người ta động tình.
" Phục Linh.. gọi tên anh...ưhm...của em thật chặt... ". Phía trên, người đàn ông phát ra giọng nói hơi khàn khàn vì dục vọng, khiến cho Phục Linh vốn đang bay bổng trên mây bỗng chấn động.
Thủ trưởng đại nhân, tôi thật sự vẫn chưa biết anh tên là gì nha.
Anh đột nhiên cúi người, nằm ở bên tai cô nói nhỏ : " Nhớ kỹ cảm giác này, nơi này, anh tên là Đồng Trác Khiêm, là người đàn ông đã đưa em lên đỉnh ".
Mặc dù biết quân nhân sống lâu trong quân đội, một đám đàn ông sống cùng nhau nên rất phóng khoáng, mở miệng là nói lời mắng chửi thô tục, thế nhưng khi chính tai nghe Đồng thiếu gia nói ra mấy câu vô cùng hạ lưu vô sỉ này, Mạnh tiểu thư cũng không kiềm được mắng to.
" Anh thật vô sỉ ".
" Hử ". Anh hừ lạnh một tiếng : " Vậy bổn đại gia liền vô sỉ cho em xem ".
Dứt lời, động tác ra vào càng nhanh chóng, kịch liệt, khiến Mạnh tiểu thư hét lên một tiếng thất thanh.
Không biết làm bao lâu, toàn thân vô lực, tay chân cũng không nhấc lên được, mà người đàn ông phía trên vẫn còn tiếp tục vận động, trong miệng toàn là lời nói thô lỗ. Mạnh tiểu thư sớm đã không chịu nổi, liền hôn mê bất tỉnh.
Mẹ kiếp, không biết bà đây có phải là người phụ nữ đầu tiên bị ngất đi như vì chuyện này hay không ?
Thật là quá mất mặt !
|