Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi
|
|
Chương 15: Giẫm phải ổ kiến lửa
Một buổi sáng tinh mơ tỉnh lại, nằm trên giường nệm mềm mại.
Mạnh Phục Linh ngồi dậy, cả người đầy dấu hôn tím bầm, cúi người ho khan một tiếng, cảm giác miệng đắng lưỡi khô, âm thanh khàn khàn vô lực.
Cảm giác này, khiến Mạnh tiểu thư thật muốn chửi tục một tiếng.
Chỗ nằm bên cạnh đã lạnh lẽo.
Mặc quần áo xong, mở cửa phòng, đã nhìn thấy Đồng Trác Khiêm ngồi ngay ngắn trên ghế salon, vẻ mặt lạnh lùng nhàn hạ thoải mái uống trà.
Bên cạnh còn có một người, nhìn từ bóng lưng có thể thấy đó là một người đàn ông cao lớn, trên người mặc một bộ quân trang rất chỉnh chu.
Âm thanh nói chuyện dưới lầu hơi nhỏ, Phục Linh không nghe được họ đang nói gì, chần chừ đứng trên lầu hồi lâu, cũng không thấy ai chào hỏi đến mình, Mạnh tiểu thư liền ho khan hai tiếng, đánh động cho người dưới lầu nhận ra sự hiện diện của mình.
“Ai da, Đồng thiếu gia, cô nàng này đến thật đúng lúc nha”. Người đàn ông quân trang chỉnh chu xoay người lại, liền nhìn thấy trên vai là quân hàm hai vạch, gương mặt đàn ông đẹp đẽ như yêu nghiệt đang cười tươi như hoa nhìn cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ lên, vội vàng dời tầm mắt nhìn về phía Đồng thiếu gia: “Này, có gì ăn không, tôi đói bụng rồi”.
“Ừ”. Lạnh lùng trả lời một câu, cũng không thèm nhìn đến người nào đó một lần.
Hứ, tên đàn ông thật là khó chịu, tối hôm qua còn nhiệt tình như lửa, không thể tưởng tượng nổi, vừa mới tách ra liền lục thân không nhận.
“Mạnh Phục Linh”.
Vỏn vẹn ba chữ, coi như là đã giới thiệu xong.
Gã đàn ông yêu nghiệt cười một tiếng, vô cùng bỉ ổi nói: “Thật quá ngưỡng mộ, cả con gái rượu của Mạnh trưởng ban cũng bị anh đoạt tới tay rồi”.
Ách!!!!!!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phục Linh tối sầm lại, người này biết cô nhưng cô hoàn toàn không biết hắn.
Tề Phàm từ trên ghế salon đứng bật dậy, hướng về Phục Linh chào theo quân lễ: “Trợ thủ số một của thủ trưởng Tề Phàm báo cáo, chị dâu khỏe”.
Trong lúc nhất thời, sấm sét vang dội, mấy đạo tia chớp đánh xuống, Phục Linh bị sét đánh cho cháy sém, đảo mắt nhìn sang Đồng thiếu gia.
Thế nhưng tên này lại vô cùng thản nhiên làm cho người ta tức ói máu.
“Khỏe...Anh cũng khỏe..”. Run rẩy tiếp nhận rồi run rẩy trả lời, xong lập tức như làn gió vọt vào trong nhà bếp tìm đồ ăn.
Tề Phàm vẫn còn đứng nhìn theo mà cười, chợt cảm nhận được hai tia nhìn phát ra từ đôi mắt lạnh lùng của ai đó, nhất thời run lên, lập tức xoay người lại, vẻ mặt nghiêm túc ngồi xuống.
“Thị trưởng thành phố B và thị trưởng của mấy vùng lân cận sẽ cùng Tư Lệnh đến thủ đô thị sát đợt diễn tập chống khủng bố lần thứ tám mươi mốt, không thể để xảy ra sai sót gì”.
“Đó là đương nhiên, mà lão đại, anh có thể nào cho thằng em đây biết một chút anh làm thế nào cưa đổ Mạnh tiểu thư đó hay không?”
Mắt lạnh đảo qua, nhất thời xung lực như chấn động cả căn phòng.
Tề Phàm đứng lên chào quân lễ, nói một tiếng gặp lại, lập tức bay ra khỏi biệt thự.
Khí thế của người này, người bình thường không thể chịu nổi.
Trong phòng bếp không động tĩnh, nhìn đống hồ một cái, Đồng thiếu gia nhã nhàn ngồi trên salon tiếp tục thong thả đọc báo.
Một phút trôi qua.
Ba phút trôi qua.
Mười lăm phút đã trôi qua.
“Mạnh Phục Linh, phải chăng tôi nhất định phải đánh cô, cô mới chịu ra ngoài hay không?”
Khóe miệng co quắp đi ra ngoài, Mạnh tiểu thư vô cùng uất ức nói: “Sao anh không chịu nói sớm, hại tôi ở trong đó ngồi chồm hỗm đã nửa ngày!”
“Nhanh mà đi”.
Phục Linh sửng sốt: “Đi chỗ nào?”
Đông thiếu gia hừ lạnh, cũng không nói chuyện.
Tên này thật làm người ta khó chịu.
Leo lên xe, mới phát hiện Tề Phàm đang ngồi chỗ tay lái vô cùng nhàn nhã hút thuốc, thỉnh thoảng còn hít hà một cái.
“Đến quân khu”
“Đến quân khu làm gì?”
“Ha ha ha”, phía trước liền truyền đến tiếng cười như điên của Tề Phàm: “Lão đại làm việc ở nơi nào a, không đi quân khu thì đi chỗ nào?”
Đi trại tân binh chứ. Đáng tiếc, những lời này Mạnh tiểu thư không dám nói ra ngoài, ngại vì khí thế của Đồng thiếu gia quá lớn, vội vàng chồm sát lại ghé vào bên tai Tề Phàm khẽ hỏi: “Anh ta chức vị gì vậy?”
Eo bị người nào đó ôm chặt lấy kéo trở về, Mạnh tiểu thư liền phát huy tinh thần tiểu Cường, bám chặt lấy ghế tài xế, chết cũng không buông ra.
“Haizz cô gái này!!!!”. Tề Phàm vừa lái xe, vừa tưng tửng nói: “Cô có thể không đọc qua sách, cũng có thể không biết đường đi, nhưng sao cô có thể không biết Đồng Trác Khiêm chứ?”
Đông trác khiêm? Trong đầu tinh quang chớp lóe.
Người đàn ông độc thân kim cương nổi tiếng nhất thủ đô, giữ mình trong sạch, tuổi gần 26, cũng không dựa vào thế lực gia đình leo lên tới quân hàm Trung Tướng, chiến đội lính đặc công nổi tiếng nhất cả nước – chiến đội Phi Hổ cũng do một tay hắn thành lập, ở trong quân doanh hắn chính là một thần thoại.
Đây đều là Mạnh lão cha nói, hơn nữa buổi tối hôm qua, trong lúc hắn đang say sưa bên cạnh cô, thì thầm bên tai cũng là cái tên này.
Đồng Trác Khiêm.
Má ơi, thế là không chỉ Thẩm Giai Thành cùng Tô Hoán Nhiên giẫm phải ổ kiến lửa.
Bà đây cũng giẫm ổ kiến lửa nữa sao?
|
Chương 16: Có người thì làm thư ký, không có người thì làm?
Trên suốt đoạn đường đi, sắc mặt Mạnh tiểu thư đặc biệt khó coi, ngồi bên cạnh vị đại gia này chỉ sợ không cẩn thận liền bị gây khó dễ.
Khốn kiếp, nếu sớm biết hắn đường đường là quân khu trưởng, là chiến binh thần thoại thì cho dù có bị cưỡng bức, bị đánh thì vẫn nhịn là chính, phản kháng làm cái gì chứ? Mạnh Phục Linh, mày đi chết đi!
Xe chạy một mạch, không người nào nói chuyện. Cũng may là chỉ chốc lát đã đến cửa lớn quân khu, vừa trông thấy chiếc xe quân dụng Land Rover lính canh cửa liền liền trực tiếp chạy ra mở cửa, sau đó thẳng lưng hành quân lễ.
“Chào thủ trưởng”.
“Ừ”. Nhàn nhạt đáp một tiếng, xe lập tức chạy vào, dừng tại bãi đậu xe chuyên dụng cao cấp.
“Tề Phàm, cậu lấy tất cả tài liệu chuẩn bị cho ngày diễn tập sắp tới mang đến cho tôi”.
“Dạ, thủ trưởng”. Trả lời xong, lập tức bước đi.
Chân không ngừng dạo bước theo người đàn ông, ít ra, Phục Linh xem đó là đi dạo, đi tới đi lui đi không tới mục đích, không phải đi dạo là cái gì?
“Đồng thiếu gia, tôi bây giờ làm cái gì đây?”
Đồng thiếu gia tà tà liếc nhìn cô một cái cũng không nói chuyện, không khí tiếp tục tẻ ngắt.
Tên này sao lại khó chịu vậy chứ, hỏi cái gì cũng không trả lời.
Đi một mạch hồi lâu, cuối cùng cũng đến phòng làm việc của Đồng Trác Khiêm, bên trong không dính một hạt bụi, màu đen kết hợp cùng màu xám tro có chút vắng lặng, điểm sáng duy nhất chính là chậu lan hồ điệp trước cửa.
Tề Phàm nhanh chóng lấy tài liệu diễn tập mang đến, đặt trên bàn làm việc, cho Phục Linh một ánh mắt “tự giải quyết chuyện của mình đi”, rồi hất mặt rời đi.
Máy điều hòa nhiệt độ trong phòng làm việc phả ra không khí mát mẻ, Đồng thiếu gia cầm viết ký duyệt tài liệu, thỉnh thoảng nhíu mày một chút.
Người ta nói, đàn ông lúc làm việc nghiêm túc là đẹp trai nhất, quả nhiên, nhìn xem, Đồng thiếu gia không phải vậy sao?
Ngũ quan hệt như điêu khắc, chân mày hơi nhíu, đôi mắt lạnh lùng còn có vóc người chắc khỏe tràn đầy sức sống, Đồng Trác Khiêm, có phải là anh đang quyến rũ tôi không vậy. Hấp dẫn như vậy, chị đây lại muốn ngủ với anh.
“Nhìn đủ chưa?”. Âm thanh nhàn nhạt, đem Mạnh tiểu thư kéo về thực tế, vội vàng gật đầu:”Nhìn đủ rồi, nhìn đủ rồi”.
“Ý là về sau không muốn nhìn nữa?”
“Hả?”. Phục Linh sửng sốt, thành thật trả lời: “Không có”.
Gương mặt anh tuấn đột nhiên nở một nụ cười, cầm tư liệu trên tay đưa cho Phục Linh: “Đưa cái này cho Tề Phàm, để cậu ta giao cho hai bộ phận khác thực hiện”.
“Tôi làm sao biết Tề Phàm ở đâu?”
“Sát vách”.
Cầm lấy tài liệu đi ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy Tề Phàm đang làm việc trọng căn phòng sát vách, đem tài liệu đặt trên bàn chuẩn bị đi, lại bị Tề Phàm gọi lại: “Em gái, thủ trưởng không có căn dặn gì thêm sao?”
“Không có”.
“Được rồi, em ra ngoài đi”. Không có gì giao phó, giao phó chính là cái người đi.
Vào phòng làm việc của Đồng thiếu gia lần nữa, phát hiện Đồng thiếu gia đã đứng lên, thu dọn đồ đạc, không khỏi hỏi: “Đồng thiếu gia, đây là???”.
"Không đi còn đợi ở chỗ này làm gì?"
Mạnh tiểu thư khóc không ra nước mắt, đi tới quân khu lâu như vậy cô hoang mang không hiểu gì cả, rốt cục cô tới đây làm gì?
“Mạnh tiểu thư, tôi hiện tại chính thức thông báo cho cô, chức vụ của cô bây giờ là trợ lý cho tôi, phụ trách tất cả mọi công việc của tôi bao gồm cả sinh hoạt hằng ngày”.
Đây có thể coi là thăng chức không? Trợ lý của thủ trưởng, đây là công việc bao nhiêu người mong chờ đỏ cả mắt nha.
Trợ lý thủ trưởng, thư ký tổng giám đốc, hai cái này hình như na ná nhau, nghĩ đến như thế, ánh mắt nhìn về phía Đồng Trác Khiêm không khỏi thêm mấy phần quái dị.
Đồng thiếu gia là ai a? Chỉ một cái liếc mắt còn không thoát khỏi anh huống chi, lập tức rống lên: “Ánh mắt cô nhìn vậy là sao? Muốn ăn đòn hả?”
“Đồng thiếu gia anh nói thật đi, có phải anh muốn bắt chước mấy cái nhà tư bản hút máu người kia làm cái chuyện...?”
“Chuyện gì?”
“Có người thì làm thư ký, không có người thì thư ký trở thành...?”
“........”. Gương mặt anh tuấn của Đồng thiếu gia tối sầm lại, khóe miệng không kiềm nổi giựt giựt.
|
Chương 17: Không phải là tôi thích anh chứ?
Đồng thiếu gia cảm thấy mình đã có một quyết định thật ngu ngốc, đó chính là để cô gái ngu ngốc này ở bên cạnh mình.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy cũng có chỗ tốt, thôi cũng không nghĩ nhiều nữa.
Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, vẻ mặt anh lại khôi phục vẻ lạnh lùng.
“Trác Khiêm, anh có khỏe không?”. Cửa chậm rãi mở ra, cô gái với mái tóc màu nâu uốn xoăn gợn sóng, trên người mặc một cái đầm màu trắng, nhìn đã biết là cô gái thuộc hàng danh gia vọng tộc xã hội thượng lưu, vẻ mặt tươi cười thẹn thùng đứng trước cửa, đôi mắt phát ra vẻ say mê đắm đuối.
“Khỏe”. Anh lạnh giọng trả lời: “Mới về hôm nay sao?”.
“Dạ”. Khẽ đáp nhẹ một tiếng, đột nhiên kinh ngạc nhìn Phục Linh nói: “Vị tiểu thư này là?”
“Chào cô”. Mặc dù trong lòng không ưa cô gái này, nhưng Phục Linh vẫn lịch sự đáp: “Trợ lý của thủ trưởng, Mạnh Phục Linh”.
Bất ngờ, trong lòng Roman Nghê chấn động, nhìn về phía Đồng Trác Khiêm, lại thấy anh gật đầu một cái, cô liền hỏi: “Trác Khiêm, không phải là anh không tuyển dụng trợ lý nữ sao?”
Không khí bốn phía nhất thời lạnh xuống, Đồng Trác Khiêm quay đầu lại, ánh mắt có chút quái dị nói: “Tôi tuyển dụng ai là chuyện của tôi, chẳng lẽ về sau ngay cả quân vụ tôi cũng phải xin phép cô sao? Hả, La tiểu thư?”
Một câu La tiểu thư, đem khoảng cách giữa hai người kéo ra xa, dù trong lòng đã sắp không nhịn được mà bộc phát, nhưng dù sao vẫn là thể diện của danh gia vọng tộc, lập tức bình ổn tâm trạng ra vẻ áy náy nói: “Trác Khiêm, thật xin lỗi, là em quá phận rồi”.
“Được rồi, tôi còn bận việc, cô đi về trước đi”.
Dứt lời, liền xoay người rời đi, cũng không thèm quay đầu lại.
Mạnh tiểu thư như một cơn gió vội vàng chạy theo sau.
“Trác Khiêm, ông nội bảo anh tối nay về biệt thự ăn cơm đấy”.
“Ừ”. Anh vẫn như cũ lạnh lùng đáp một tiếng, sau đó sải bước rời khỏi.
Bước chân nhanh một cách khác thường, khiến Mạnh tiểu thư phải chạy bộ mới có thể đuổi kịp.
“Chậm một chút, anh đó liền giả bộ văn nhã, gặp gái đẹp cũng biết giả vờ thâm trầm lãnh khốc, nhóc con, cũng nhiều mưu mô lắm”.
Đồng thiếu gia không lên tiếng.
“Này, nói thật, cô gái đó quả thật xinh đẹp, ai thế?”
“Vị hôn thê của tôi”.
Cuối cùng cũng biết được đáp án, bước chân Mạnh tiểu thư bỗng chậm lại, đột nhiên phát giác lòng mình thật lạnh, đã có vị hôn thê rồi còn tới chọc mình làm gì? Hắn còn tàn nhẫn nói vị hôn thê với mình? Rốt cuộc coi mình là cái gì chứ?
Nghĩ đến đây, cục tức cứ liên tục trào lên trong ngực.
Cúi đầu đạp đạp đôi chân trên mặt đất, một đôi giày quân nhân đột nhiên xuất hiện trước mắt cô: “Cô ghen?”
“Không có”.
Âm thanh có chút trầm thấp, có chút buồn bực.
Đồng thiếu gia nghe giọng điệu này, nhất thời trên dưới cả người cũng cảm thấy không thoải mái, một tay nắm bả vai cô, trong lòng như có ai nhéo, nhẹ giọng hỏi: “Nói cho tôi nghe, giận dỗi sao?”
“Anh đó, đã có vị hôn thê rồi, sao còn trêu chọc tôi, bà nội anh”. Đấm một cú vào ngực Đồng thiếu gia, nói xong liền chạy đi, trong miệng còn không ngừng chửi rủa.
“Bây giờ chị đây trở về trại tân binh, từ đây sẽ khai tử cái tên này”.
“Mạnh Phục Linh, quay lại đây cho tôi”.
“Con mẹ anh xéo đi”.
“Muốn ăn đòn đúng không?”
“Anh quản tôi sao?”. Lớn tiếng rống lên một tiếng, đạp đôi giày quân nhân chạy ra xa, mà người nọ phía sau lưng cũng không có đuổi theo.
Trong lòng lại bắt đầu buồn bực, cô gái đó cô đã từng gặp qua, cũng tại quân khu, vào tiệc liên hoan năm ngoái, cháu gái Tư Lệnh, xinh đẹp như tiên nữ, còn cô thì sao? Con gái trưởng ban hậu cần? Thôi bỏ đi, cô cũng không muốn mang danh cha ra ngoài dọa người, vậy thì cũng chỉ có, má mì ở quán bar? Tung hoành ngang dọc bốn phương tám hướng khắp các quán bar ở thủ đô – má mì sao?
Mạnh Phục Linh, mày thật là mất mặt quá!
Trong lòng thấy buồn bực không thôi, còn có lúc nãy nhìn thấy cô gái đó cả người cảm thấy không thoải mái, Mạnh tiểu thư đột nhiên dừng lại đè lại trái tim.
Đồng Trác Khiêm, không phải là tôi thích anh chứ?
|
Chương 18: Báo cáo, em gái trại tân binh
Chạy một mạch như điên đến giữa đường, trời nóng như lửa thiêu, mồ hôi chảy ròng ròng, thực sự chẳng khác nào muốn luộc chín người ta, chạy một hồi lâu mới phát hiện ra, quân khu này cách trại tân binh không xa, vốn là cùng một khu, chạy nãy giờ cũng chưa ra khỏi khu này, cô liền cắm đầu cắm cổ chạy đến cổng chính trại tân binh.
“Đứng lại, có việc gì?”
“Tân binh trại huấn luyện tổ hai tiểu đội hai hạ sĩ Mạnh Phục Linh tới trình diện”.
Dứt lời, ngước mắt nhìn chỉ thấy anh chàng quân nhân gác công nhìn cô với ánh mắt kinh dị, sau đó nhìn cô đi vào mà tủm tỉm cười, cũng không ngăn cản.
Vừa vào sân huấn luyện, dường như ai ai cũng dùng ánh mắt gian tà nhìn cô, cứ như trên người cô có dư một thứ gì đó, bị vô số ánh mắt khiếm nhã nhìn soi mói, hồi lâu, Mạnh tiểu thư rốt cuộc nhịn không được quát to một tiếng.
“Khốn kiếp, nhìn đủ chưa, chưa từng thấy qua mỹ nữ sao?”
Trong lúc nhất thời, yên lặng như tờ, bọn người nam binh mắc cười lại cố nín nhịn không dám cười.
Đến khi rống lên xong, Mạnh tiểu thư mới phát hiện nhóm người này toàn những gương mặt xa lạ, trước giờ cô chưa gặp qua lần nào, đám người này mặc đồng loạt bộ quân phục một màu xanh dã chiến, gương mặt tô đen, cô nhất thời sững sờ, nhìn trái nhìn phải, liền chộp lấy một người hỏi: “Ở đây không phải là trại tân binh sao?”
Người chiến sĩ cười một tiếng, da đen nhánh, hàm răng lại trắng như tuyết nói: “Những tân binh kia trời vừa sáng đã chuyển địa bàn rồi, nơi này là sân huấn luyện bộ đội đặc chủng”.
Mẹ nó, xảy ra chuyện gì chứ? Nếu như nơi này là sân huấn luyện bộ đội đặc chủng tại sao tên gác cửa lại cho cô đi vào, để rồi phải chịu đựng những ánh mắt giễu cợt như thế này chứ?
Nhanh mà chuồn đi thôi.
Sau lưng chợt có người thân thiết gọi cô lại: “Trợ lý Mạnh”.
Quay đầu lại, gương mặt yêu nghiệt của Tề Phàm đang đứng đối diện cười với cô, tay cầm một xấp giấy A4 mỏng quăng vào tay cô: “Chậc, nhìn đi, đây là quyết định bổ nhiệm của cô”.
Vừa nhìn thấy bốn chữ quyết định bổ nhiệm, đầu óc Mạnh tiểu thư muốn nổ tung, lật tới lật lui từng tờ từng tờ mới thấy được mấy chữ quan trọng.
Vinh dự đặc biệt, được thăng cấp thành trợ lý riêng của Trung tướng Đồng Trác Khiêm.
Hóa ra mấy lời của Đồng thiếu gia, không phải đùa giỡn với cô, nhưng mà, tốc độ này có hơi nhanh một chút.
Hôm qua, buổi sáng còn ở trại tân binh, buổi tối ở biệt thự xa hoa của Đồng thiếu gia, sau đó đến quán bar, còn ở trên xe...
Con mẹ nó, một âm mưu hoàn hảo được lập từ trước.
“Đồng Trác Khiêm đâu?”
“Lão đại đang ở phòng làm việc”.
Người này làm việc không phải nhanh bình thường, vòng tới vòng lui không có đuổi theo cô, ngược lại chết dí ở trong phòng làm việc.
Đùng đùng chạy như ngựa phi nước đại vọt ra ngoài, kết quả, lại vòng trở lại.
“Đằng kia, phòng làm việc ở chỗ đó à?”
Tề Phàm chỉ ngón tay: “Chỗ đó”.
Bên tai nổi lên một cơn gió lạnh, chỉ thấy Mạnh tiểu thư chạy bán sống bán chết về phía trước.
Khóe miệng Tề Phàm co giật một cái, trợ lý Mạnh ơi trợ lý Mạnh, sao mà cô ngu ngốc như vậy chứ? Nhất định đi tìm chết sao?
Trong hành lang rất là vắng vẻ, đi một lúc lâu mới tới phòng làm việc của Đồng Trác Khiêm, nhìn cánh cửa trầm mặc trước mắt, trong lòng liền nổi lên một dự cảm không lành.
“Cốc, cốc, cốc...”
Hành lang dường như càng yên tĩnh hơn, bên trong không có ai trả lời.
“Ai đó?”. Một giọng nói trầm thấp và lạnh lùng vọng ra, chỉ mới là giọng nói thôi cũng đã khiến cho người ta mê muội chủ nhân của nó.
Mạnh tiểu thư cười lạnh một tiếng, liền nói: “Báo cáo, em gái trại tân binh”.
Bên trong có chừng một phút yên lặng, tựa hồ có người ho khan vài tiếng.
“Là ai?”. Giọng nói trầm thấp nhàn nhạt lúc này hàm chứa tức giận vang lên lần nữa.
Anh cứ giả vờ đi, Mạnh tiểu thư cũng bắt chước ho khan lanh lảnh mấy tiếng, liền nói tiếp: “Đội viên đặc biệt trại tân binh, tổ hai tiểu đội hai, Mạnh Phục Linh báo cáo”.
Bên trong nhất thời yên lặng như tờ, ngay cả tiếng ho khan cũng biến mất, trong lòng Mạnh tiểu thư liền băn khoăn suy đoán, đây chắc là vẫn chưa hết tức giận. Đúng là quỷ hẹp hòi.
“Mạnh Phục Linh, vào đây cho tôi”.
Thật lâu sau, bên trong rổt cuộc vang lên tiếng trả lời, Mạnh tiểu thư cũng hếch mũi, dương dương tự đắc hả hê đi vào, vẫn không quên giễu cợt nói: “Bày đặt, sao không tiếp tục làm bộ làm tịch nữa đi, anh đang đóng vai buồn hả?”
Lần này, Mạnh tiểu thư bi thống rồi.
Bởi vì cô nhìn thấy trong phòng làm việc không chỉ có một mình Đồng Trác Khiêm, còn có một người, nếu là người nào thì không nói, bất quá thì mất mặt thôi, nghiêm trọng hơn thì đóng cửa tạm giam, phạt cái tội danh không tôn trọng cấp trên vân vân...
Nhưng là người này, lai lịch khó lường, trong nháy mắt Mạnh tiểu thư thấy đầu váng mắt hoa, khóe miệng co quắp, đôi mắt muốn rách ra, toàn thân run rẩy, hận mình không được như cha của Thẩm Giai Thành liền ngất đi không tỉnh. Sau khi tỉnh lại, chính là một giấc mộng.
Khi cảm nhận được đôi mắt đang chăm chăm nhìn cô giống như rồng phun lửa, hồn vía Mạnh tiểu thư lập tức trở về với thân xác, liền đứng thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc, mu bàn tay đưa về phía sau, ra dáng vẻ của một người đang thi hành nhiệm vụ, sau đó miệng phun ra mấy chữ.
“Cha, sao người tới đây?”
|
Chương 19: Đã không ai cứu giúp, đành phải chấp nhận
“Lại đây”. Mạnh Thiệu Đình bất ngờ gọi cô lại ngồi xuống, sắc mặt trầm tĩnh, cơn giận còn sót lại vẫn chưa tan.
Nhưng Phục Linh hiểu, đây là yên tĩnh trước cơn bão.
Mạnh tiểu thư lúc nãy còn ra vẻ oai phong, vào lúc này cả người chẳng còn tí sức lực nào.
Chờ đến khi Mạnh tiểu thư vừa chuẩn bị đặt mông ngồi xuống, Mạnh Thiệu Đình liền giận dữ gầm lên.
“Đứng ngay ngắn”.
Đầu óc căng thẳng nhanh nhạy, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ngay ngắn.
“Thủ trưởng, chuyện như vậy anh không cần nể mặt lão Mạnh ta, đối với binh sĩ không tôn trọng cấp trên, cần trừng phạt thế nào liền trừng phạt thế ấy, bằng không cấp dưới sẽ không biết cải chính”.
Đồng Trác Khiêm đồng ý gật đầu một cái: “Vậy cứ theo như lời trưởng ban Mạnh đã nói, nên xử phạt thế nào?”
Vẻ mặt nhăn lên, miệng vừa nói: “Mạnh Phục Linh, lập tức đi vác vật nặng mười kí, chạy vòng quanh quân khu hai mươi lần, chạy xong, lập tức đến phòng tạm giam báo cáo”.
Mẹ ơi, cũng thật là tàn nhẫn quá đi!!
Liếc mắt nhìn về phía Đồng Trác Khiêm, tên này lại vô cùng bình tĩnh, cũng không thấy nói thêm câu nào.
Dầu gì thì cũng là nhất dạ phu thê bách dạ ân, tại sao anh thấy tôi chết cũng không cứu chứ?
Đã không ai cứu giúp, thôi thì đành phải chấp nhận.
“Tuân lệnh”. Đáp theo quân lễ, lập tức đi ra ngoài, vô cùng nổi giận bỏ đi ra ngoài, đúng lúc đụng phải Tề Phàm đang cười cười đi tới đây.
Vỗ một cái bốp lên người hắn, Mạnh tiểu thư nghiến răng: “Tại sao anh không nói cho tôi biết cha tôi đang ở đây?”
“Vì cô chạy nhanh quá, tôi có muốn nói cũng không còn kịp nữa”.
“Đi chết đi”.
Phát tiết xong, vẫn chưa thể tiếp thu nổi sự thật mình bị trừng phạt.
Mà ông trời, dường như thấy cô chưa đủ thảm, chỉ một lát sau mưa lại tí tách tí tách từng giọt rơi xuống.
Ông trời, tôi liều mạng với ông!!
Thay quần áo, cột một bao cát thật chắc trên đùi, chỉ còn thiếu mỗi buộc một dải lụa đỏ lên trán, Mạnh tiểu thư đội mưa vọt ra sân, chạy sau đít của đám binh lính đặc chủng vẫn còn đang huấn luyện.
Nhìn chân người ta chạy nhẹ nhàng như vậy, còn mình thì chạy chẳng khác rùa bò.
Một lần nữa nung nấu ý chí tiểu cường, Mạnh tiểu thư cắn răng đuổi theo theo sát nút, trời thì mưa to mang theo bao cát nặng chạy, trên mặt trên lưng cô lúc này đổ đầy mồ hôi, tiếp đó bị mưa cuốn trôi đi.
Đồng Trác Khiêm đứng bên ngoài sân huấn luyện, nhìn theo cái người mặc quân trang xanh biếc, vẻ mặt khó đoán, gương mặt lạnh lùng, có người đứng sau lưng giơ lên một cái dù, lại bị anh kêu bỏ xuống.
Nhìn gương mặt cùng bộ dạng bi thống đó, cố sức từ dưới đất bò đi lên, cô gái cắm đầu một đường chạy băng băng, khóe miệng anh bất chợt nổi lên ý cười nhè nhẹ.
Đúng thật là một cô gái quật cường.
“Trưởng ban Mạnh điên rồi, vác vật nặng chạy 20 vòng, còn bị đóng cửa tạm giam, người không biết còn tưởng Mạnh Phục Linh là ông ấy nhặt về nuôi đấy” Tề Phàm cười nói.
Đồng Trác Khiêm trầm ngâm, đột nhiên hỏi: “Bọn Tiểu Chấn đã trở lại chưa?”
“Vẫn chưa, chắc là sắp về rồi”
“Lão đại, anh không chuẩn bị đi làm anh hùng cứu mỹ nhân đi, anh xem bộ dạng Mạnh tiểu thư thật vô cùng đáng thương, anh cứu cô ấy, biết đâu chừng người ta sẽ lấy thân báo đáp rồi sao”. (anh sai lầm rồi, thân này đền đáp lâu rồi hehe..)
Đồng thiếu gia hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi: “Nhóc con kia, vẫn là cần phải tập luyện thêm”.
Chỗ bên kia, Mạnh lão gia ngồi vào trong xe, vợ ông đã ngồi ngay ngắn ở trên xe, Mẫn Văn Quân ngay lập tức tiến lại gần hỏi: “Có gặp Phục Linh chưa?”
“Hừ, xem bà dạy dỗ con gái tốt”. Trưởng ban Mạnh hừ lạnh một tiếng, bực bội ngồi nhìn về phía trước.
“Làm sao vậy?”
“Không tôn trọng cấp trên, không coi ai ra gì, nó cho rằng nó là cái gì, ở chỗ này, trong mắt của Đồng Trác Khiêm, nó chẳng là cái cóc khô gì cả”.
Mẫn Văn Quân nhất thời cau mày: “Được rồi lão Mạnh, phải nói con gái mình tới như vậy sao?”
“Đi”. Hừ lạnh một tiếng, nói một câu mệnh lệnh, Mạnh lão gia không nói thêm gì nữa.
|