Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi
|
|
Chương 65: Sóng gió đính hôn 4
Lúc đến quán rượu Hoàng Thiên là đã mười phút sau, cảm giác nóng rực trên cơ thể Phục Linh từ từ biến mất, cô vẫn chưa tỉnh lại. Đồng Trác Khiêm xuống xe trước, sau đó khom người ôm lấy Phục Linh, để mặt cô chôn sâu trong lồng ngực anh, người khác nhìn thấy cũng không biết là cô đang ngủ.
“Trác Khiêm, con ôm con bé làm gì? Nhanh đặt nó xuống đi, chắc bà thông gia chờ nãy giờ cũng sốt ruột rồi.” Vừa xuống xe đã thấy Đồng Trác Khiêm ôm con gái cưng của mình làm Mẫn Văn Quân hơi xấu hổ nói.
Đồng Trác Khiêm dừng một chút rồi nói: “Bác gái, bác cùng bác trai vào trước đi, Phục Linh còn phải trang điểm nữa, con và cô ấy đi cửa sau, trang điểm rồi đến cũng được ạ.”
Mẫn Văn Quân sửng sốt: “Vậy chuyện này là sao?”
Đồng Trác Khiêm nói: “Cô ấy ở trong xe quậy nên hơi mệt, hai bác cứ đi trước, con và Phục Linh sẽ đến sau.”
Dứt lời, xoay người đi, Bùi Uyên cùng Tề Tiểu Chấn đi phía sau.
Đến của sau, thấy Mạc Tiểu Kì mặc bộ đồ hắc kim đang đứng ở đó nhìn xung quanh.
“Đồng gia, ở đây này!”
Mạc Tiểu Kì chạy tới chào hỏi, thấy Phục Linh đang ngủ mê man liền cười nói: “Chị dâu cũng thật là kì lạ. Vậy mà cũng ngủ được...” nói xong cô phát hiện có hai người đang liếc nhìn cô với vẻ ngu ngốc, cô không rõ: “Sao vậy?”
Đồng gia không trả lời, đi lướt qua Mạc Tiểu Kì đi vào của sau: “Dẫn chúng tôi vào phòng trang điểm.”
Giọng Đồng Trác Khiêm nghiêm túc lạnh lùng, Mạc Tiểu Kì dường như cũng cảm thấy có gì đó không được bình thường lập tức đi trước dẫn đường. Phòng trang điểm ở tầng hai nên mọi người đi cầu thang lên, Mạc Tiểu Kì đi vào trước mời người trong phòng đi ra, sau đó dẫn Đồng Trác Khiêm và mọi người vào.
Phòng trang điểm không có giường chỉ có ghế sa lon mềm, Đồng Trác khiêm cẩn thận đặt Phục Linh nằm xuống ghế sa lon, sau đó nắm lấy tay cô ngồi chồm hổm bên cạnh.
Nhìn như vậy, Mạc Tiểu Kì khó hiểu hỏi: “Đồng gia, chị dâu bị sao vậy?”
Lưng bị vỗ một cái, Mạc Tiểu Kì quay lại thấy Tiểu Chấn lắc đầu một cái ý bảo cô đừng hỏi gì cả. Bùi Uyên cầm hòm thuốc ở đầu giường ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra.
“10 phút nữa sẽ tỉnh.”
Chợt Đồng Trác Khiêm thở ra một hơi thật sâu, ánh mắt nhẹ nhõm hơn: “Loại độc này có thể thanh trừ không?”
Trong nháy mắt, chân mày Bùi Uyên nhăn lại, xem ra không tức cười cũng không ai có thể cười trong lúc này, ý cũng muốn nói việc giải độc xem ra vô cùng khó khăn.
“Bây giờ việc này hơi khó.”
Sự thất vọng dần hiện lên trên gương mặt Đồng Trác Khiêm, anh nắm chặt lấy tay Phục linh hỏi: “Vậy lúc nào thì được?”
“Nếu như...” Bùi Uyên chần chừ một chút, bỗng nhiên chống lại ánh mắt kiên định của Đồng Trác Khiêm,anh hắng giọng nói: “Nếu như tìm đươc loại virus đó nhất định sẽ có cách giải.”
Như vậy nhất định được! Năm chữ đó như tiếp thêm hi vọng cho anh vậy.
Đồng gia đột nhiên cúi người hôn nhẹ lên trán Phục Linh, nhỏ giọng nói: “Nhóc con, ông đây bị em hại quá thảm ,em còn không nhanh tỉnh lại!”
Như nghe đươc giọng oán trách của người đàn ông, người đang ngủ mê man đột nhiên giật giật ngón tay chạm vào trang phục của Đồng Trác Khiêm.
Đồng gia là người nhạy bén thế nào chứ? Chỉ cần một dộng tĩnh nhỏ như vậy anh đều có cảm giác. Lập tức kéo Bùi Uyên tới, Bùi Uyên đặt tay lên trán cô, sau đó dùng phương pháp bắt mạch của Trung y, đột nhiên thần sắc biến đổi, mắt giật giật.
Động tác nhỏ như vậy cũng không thoát được ánh mắt của Đồng Trác Khiêm, liền hỏi: “Sao vậy?”
“Cô ấy sẽ tỉnh liền, chỉ là...” anh nhìn xung quanh rồi nói: “Đồng gia, anh đi theo tôi ra ngoài, tôi có việc cần nói cho anh biết.”
Tề Tiểu Chấn bĩu môi nói: “Chuyện gì mà làm ra vẻ bí mật vậy, hai người cứ ở lại đây đi, tôi với Tiểu Kì đi ra ngoài.” Nói xong, liền dắt tay Tiểu Kì đi ra ngoài.
“Nói đi.” Đồng gia nói.
Bùi Uyên nói: “Lần trước không phải tôi đã nói với anh nên tránh chuyện phòng the sao?”
Gương mặt đẹp trai của Đồng gia tối sầm: “Nói rõ đi.”
“Lần trước tôi kiểm tra cho cô ấy, cô ấy...”
Không biết Đồng Trác Khiêm với Bùi Uyên nói chuyện gì, khi Tề Tiểu Chấn cùng Mạc Tiểu Kì găp lại Đồng gia, bắt gặp nụ cười trăm năm khó gặp đang ngồi chồm hỏm ben cạnh Phục Linh.
Mà điều khiến người ta choáng váng đó là khi hai người đi vào thì người nằm trên ghế sa lon đã tỉnh, nói một câu làn cho nụ cười trên mặt Đồng gia trở nên vỡ vụn.
“Đồng Trác Khiêm anh là chó hả? Sao thích ngồi chồm hổm thế?”
|
Chương 66: Sóng gió đính hôn 5
Đồng gia không trông mông từ miệng cô nôn ra ngà voi được, nhìn cô tỉnh lại không bị gì cả, trong lòng bớt lo lắng hơn một chút, lạnh lùng nhìn cô vẫn không mở miệng nói gì cả.
Ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn chằm chằm vào cô khiến Phục Linh đứng ngồi không yên, nhìn sang trái thì thấy gương mặt Tề Tiểu Chấn đang ngẩn ra đứng cùng với Mạc Tiểu Kì, con vẻ mặt đang cười của Bùi Uyên nữa chứ, liền cảm thấy thật là thê thảm quá đi.
“Không phải đang làm lễ dính hôn sao?” cô nghi ngờ hỏi một câu, sau đó bày ra vẻ mặt đau khổ: “Chẳng lẽ buổi lễ đính hôn bị hủy bỏ rồi?”
**! Có hủy bỏ hay không vậy?
“Chị dâu, nếu như chị không nói, thì lễ đính hôn đó cũng bị hủy.”
Phục Linh híp mắt nhìn qua, nhìn khuôn mặt nghiêng của Tề Tiểu Chấn, ngay lập tức mở miệng: “Anh họ, anh...”
Lại nữa rồi!
Tề Tiểu Chấn bỏ chạy thật nhanh.
Có tiếng cười khẽ vang lên, Mạc Tiểu Kì đi đến chỗ cô, cười nói: “Tiểu Chấn nói thật đó, nếu cô không đi e rằng buổi lễ đính hôn sẽ bị hủy bỏ đó.”
Ngẩn người một lúc lâu. Phục Linh dường như đã nhớ lại một chút, lúc nãy cô ở trên xe đột nhiên đầu óc cảm thấy choáng váng, cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra cả là do lúc đó cô đã bị ngất? Nghĩ lại cũng có chút mệt mỏi, mới khỏe được mấy ngày đã quên cơ thể mình vẫn còn đang bệnh.
“Đi thôi!” giọng Đồng gia vang lên, tầm mắt không chăm chú nhìn anh: “Lúc nãy em có làm gì quá đáng không?”
Đồng gia không nói gì cả, để cho cô tự nói, nắm bàn tay nhỏ bé của cô rồi đi ra ngoài.
“Kể từ bây giờ, em chỉ cần im lặng, cứ đi theo anh là được.”
Phục Linh đột nhiên trợn mắt lên, không nói gì cả nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo anh.
Mới bước ra khỏi phòng đã bắt gặp dáng vẻ vội vàng của Mẫn Văn Quân, Mạc Tiểu Kì đi ở phía sau có vẻ không được tự nhiên cho lắm giống như là bị ai đó đuổi theo.
Phục Linh cũng có chút không được tự nhiên cho lắm, Mẫn Văn Quân hình như không phát hiện điều gì, vừa nhìn thấy Phục Linh cùng Đồng Trác Khiêm hai người từ từ đi đến chỗ bà liền kéo Phục Linh qua một bên nhắc nhở.
“Con nói xem, sao cái con nhóc như con lại bướng bỉnh đến thế, trang điểm thôi mà cũng lâu nữa? Làm mẹ phải đi tìm con cả nửa ngày trời cũng may là gặp thủ trưởng Tề, đừng nói nữa, Tề thủ trưởng thằng bé đó càng ngày càng cứng tỏ được năng lực, vậy....”
Phục Linh đành xoa trán, cái tính bà tám này của mẹ cô cả đời này e là cũng không sửa được, gặp con của người quen, liền vui vẻ nhắc tới với cô. Cô tranh thủ bước tới choàng vai Mẫn Văn Quân nói: “Mẹ, mẹ vội vã tìm con làm gì vậy?”
“Cũng không vội lắm. Bà thông gia đang sốt ruột chờ ở ngoài sảnh kìa.”
“Vậy chúng ta đi thôi, bác gái!” Đồng Trác Khiêm nói.
“Ừ!”
Đồng phu nhân đang sốt tuột chờ ở ngoài sảnh, khách khứa ngồi nói chuyện rôm rả cả hội trường, thỉnh thoảng nhìn ra cửa, nhìn xem hai nhân vật chính sao vẫn chưa đến.
“Bác gái, thật sự chúc mừng bác!”
Một giọng nói dịu dàng, lanh lảnh lọt vào tai Đồng phu nhân, bà vội xoay người sang bên khác tươi cười đón khách, lại nhìn thấy người phía sau có chút không được tự nhiên cho lắm.
Đó không phải là cô con dâu hụt của bà ư?
Kể từ ngày xảy ra chuyện đó, bà coi như không quen biết với cái cô La tiểu thư đần độn này rồi.
“La tiểu thư đúng là ngày càng đẹp ra, ông của con đâu?”
La Mạn Nghê cười, nhìn một bàn trong hội trường nói: “Ông con đang cùng bộ trưởng Trần nói chuyện.”
“Vậy con cũng nhanh tìm chỗ ngồi đi, lễ đính hôn sắp bắt đầu rồi.”
Nghe Đồng phu nhân nói xong, khóe miệng La Mạn Nghê nở một nụ cười kì lạ khó lường, sau đó thân hình ưỡn ẹo ngồi vào một bàn nào đó.
Tiệc đính hôn bắt đầu, vở kịch này cũng nên mở màn rồi.
Tiếng bước chân nhỏ vang lên, mọi người trong hội trường ngoảnh đầu nhìn lại, tất cả mọi người hít một hơi thật sâu rồi như bất động.
Một sắc hồng đầy mê hoặc lòng người.
Quân trang xanh lá rúng động toàn hội trường.
Một kiểu đẹp không thể chống được, vừa mĩ lệ lại trong sáng.
Đó là khí phách yên tĩnh không gì so sánh được , anh tuấn, bỗng nhiên rực sáng, tràn đầy khí chất vương giả (khí chất của bậc vua chúa mới có) một cách điềm đạm.
Giây phút đó, Đồng Trác Khiêm dẫn Phục Linh đi vào hội trường.
Ánh mắt La Mạn Nghê nhìn thẳng vào hai người bọn họ.
|
Chương 67: Sóng gió đính hôn 6
Ánh mắt đỏ tươi, nóng rực, cặp mắt lộ ra ghen tỵ và hâm mộ từ sâu trong thâm tâm, bả vai đột nhiên bị đè lại, anh họ của cô trong tay cầm một ly rượu đỏ, khóe miệng mỉm cười dùng ánh mắt an ủi cô.
“Hoan nghênh các vị bằng hữu đã tới dự tiệc đính hôn của con trai tôi, Đồng Trác Khiêm, hôm nay là ngày nhà họ Đồng tôi cùng nhà họ Mạnh kết thân, vô cùng cảm ơn các vị đã tới chứng kiến, bây giờ_______.” Vừa nói, Đồng phu nhân đã đem Phục Linh dắt tới bên người, mỉm cười hài lòng nói: “Đây chính là thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Đồng chúng tôi, con gái bảo bối của trưởng phòng Mạnh, là món hời không ngờ mà con trai tôi nhặt được.”
Món hời không ngờ có ý nghĩa là, cưới một được một sao?
Nhưng những người phía dưới làm sao nghe ra ý tứ? Chỉ nghĩ là Đồng phu nhân nhất thời hài hước, muốn khơi lên cười giỡn mà thôi.
La Mạn Nghê ở phía dưới nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng.
Chút nữa thôi, trò hay còn ở phía sau.
“Thêm nữa, xin thông báo cho các vị, hôn lễ của con tôi cùng con gái Mạnh gia sẽ cử hành vào hai tháng sau, địa điểm vẫn chưa quyết định, chờ sau khi quyết định, sẽ gởi thiệp mời tới nhà các vị, đến lúc đó xin nể mặt.” Những lời này là cha của Đồng Trác Khiêm, Đồng Chấn Hải nói.
“Chắc chắn_______”
“Nhất định sẽ tới, tôi đã nhìn Trác Khiêm từ nhỏ đến lớn mà.”
“______”
Âm thanh thảo luận càng ngày càng lớn, Đồng Trác Khiêm mặc quân phục tiến lên, nhìn bốn phía một lượt nói: “Khai tiệc.”
Như vậy cũng nên bắt đầu đùa giỡn rồi.
La Mạn Nghê cười, hướng anh họ ở đầu kia nâng ly.
Bữa tiệc bắt đầu, Đồng Trác Khiêm dẫn Phục Linh bắt đầu mời rượu từng bàn một, bởi vì Phục Linh mang thai, nghe lời Đồng phu nhân lấy nước thay rượu nhưng vẫn giành được thiện cảm từ mọi người.
Tiệc đính hôn khách cũng không nhiều, đa phần đều là bạn tốt trong quân đội của Đồng lão gia và học trò cấp dưới, người tới đứng đầy đại viện quân khu, ngoài ra chính là bạn bè thân thích có quan hệ tốt của Đồng gia và Mạnh gia, tới trước làm chứng, dù sao cũng không phải là hôn lễ, không cần quá nhiều người.
Đột nhiên một trận ồn ào, tầm mắt mọi người cũng theo đó nhìn tới.
Năm sáu người bao quanh một người dùng sức muốn đuổi hắn ra ngoài, mà người nọ giống như không muốn sống cố sức vào trong, hai mắt đẫm lệ, toàn thân đầy vết thương, giống như một kẻ lang thang.
Mắt Đồng Trác Khiêm lạnh lẽo quét qua, lạnh lùng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Hôm nay là ngày vui của anh, làm sao cho phép để người khác phá hư?
“Đồng tiên sinh, thật xin lỗi, người này cứ xông vào trong như không muốn sống nữa, cản sao cũng không được.”
Ở chỗ này phần lớn đều là quân nhân, nhìn thấy trò hề này, cũng không nói gì, chẳng qua là vẻ mặt có chút cứng rắn.
Đôi mắt híp lại, cả người tản ra sát khí ghê rợn, Đồng thiếu gia lạnh lùng nói: “Đuổi ra ngoài.”
“Vâng , Đồng tiên sinh.”
Nghe thấy người quản lí đáp lại, năm nhân viên an ninh dùng lực lớn hơn, người đàn ông lập tức ngã nhào ra đất, người nọ đột nhiên lấy một xấp hình từ trong ngực ra, ném xuống đất______
Ở trong hình là một người phụ nữ phong tình vạn chủng, mặc sườn xám màu tím hoặc là màu đỏ tươi, trong tay mang theo sâm banh, trò chuyện vui vẻ, muôn vàn mị hoặc.
Sắc mặt Phục Linh có chút thay đổi.
Người phụ nữ trong hình cùng cô có bộ dáng mười phần giống nhau.
Mà đó là hình lúc tụ họp ở tiệc rượu trước kia.
Mắt Đồng Trác Khiêm lạnh lùng nhíu lại, cả người tản ra khí giận mạnh mẽ: “Bắt hắn mang lên đây cho tôi.”
“Những tấm hình kia là ai đưa cho ngươi?”
Bị hơi thở lạnh lẽo vây quanh, người đàn ông nhịn không được run rẩy, ấp úng nói: “Là chính tôi chụp.”
Chính hắn ta chụp? Có ý gì? Cho dù người khác không nhận ra được cô gái xinh đẹp mị hoặc kia, Mạnh Thiệu Đình và Mẫn Văn Quân vẫn nhận ra được, người phụ nữ trong hình kia chắc chắn là con gái của mình.
Nghĩ đến đấy, sắc mặt có chút thay đổi.
|
Chương 68: Sóng gió đính hôn 7
“Mạnh Phục Linh, người phụ nữ cô tìm cho tôi, không chỉ lừa gạt tình cảm của tôi, còn mang đi toàn bộ tài sản của tôi, các người là cùng một phe , đem tiền trả lại cho tôi.”
Lời này vừa được nói ra, cả sảnh đường đều kinh hãi.
Tâm trạng Phục Linh nặng trĩu, khóe môi cong lên một chút, nụ cười làm điên đảo chúng sinh, dùng tay chỉ vào mặt mình hỏi: “Anh bạn, não anh không nhũn chứ? Anh khẳng định không có nhận lầm sao.”
Người nọ nâng lên ánh mắt tràn đầy hận thù, gằn từng chữ: “Cô có hóa thành tro tôi cũng nhận ra được.”
Cha mẹ nó! Ác như vậy? Nguyền rủa bà đây thành tro? Phục Linh mở cặp mắt vô tội nhìn về phía Đồng Trác Khiêm, xem anh định làm gì kế tiếp.
Thấy tiệc đính hôn của con gái mình bị người khác phá hư, Mạnh Thiệu Đình trầm mặt đi ra: “Nói hưu nói vượn! Phục Linh làm sao lại tìm phụ nữ cho ngươi. Nhóc con, bôi nhọ con gái quân nhân là phải ra tòa án quân sự.”
Ngôn ngữ hăm dọa cùng ánh mắt lạnh lùng cũng không dọa được người đàn ông, hắn hung tợn chỉ vào Phục Linh, dùng sức hừ một cái nói: “Ban đêm dẫn mối, không phải là để cho đàn ông tìm phụ nữ sao? Tôi nói hưu nói vượn sao?”
Dẫn mối! Một từ kinh động đến cở nào.
Phục Linh chưa từng nghĩ qua, những từ này nói ra dưới ánh nhìn của mọi người, lại kinh tâm động phách như vậy, quả nhiên, trong chốc lát, tiếng nghị luận nổi lên rối rít.
Sắc mặt Đồng phu nhân hoàn toàn thay đổi, nhìn con mình, xem hắn định làm thế nào.
“Mang hắn ta ra ngoài.”
Không ngờ, Đồng thiếu gia chỉ nhàn nhạt nói một câu.
Dù sao hôm nay ở đây đa số là quan lớn nổi danh, nếu như chuyện cũ của Phục Linh bị người này nói ra thì không được, hơn nữa còn có trong bụng cái kia______
Bảo an nghe thấy lệnh, lập tức hành động, người đàn ông đột nhiên chống cự kịch liệt, tránh khỏi tay bảo an đang đè trên người mình, phóng tới chỗ Phục Linh, Đồng Trác Khiêm còn cách Phục Linh một đoạn, lắc mình tới, lại bị người đàn ông kia tới trước, khoảng cách vẫn còn chênh lệch, sau đó đụng vào Phục Linh.
Đàn ông và đàn bà đụng nhau, đàn bà nhất định yếu thế hơn, trơ mắt nhìn người đàn ông hướng mình phóng tới, Phục Linh muốn né cũng né không được, trực tiếp bị ngã trên đất.
“A_______”
Tiếng thét chói tai vang lên, tình cảnh nhất thời trở nên hỗn loạn.
Sắc mặt Đồng phu nhân đại biến, đưa tay định đở Phục Linh, lại bị một bóng dáng khác chắn lại.
“A Thanh, mau xem Mạnh tiểu thư có va chạm ở đâu không, trong bụng cô ấy còn có em bé đó.”
Đó là thanh âm đến từ người chắn trước mặt Đồng phu nhân, La Mạn Nghê.
Lời nói vừa dứt, một người đàn ông dáng dấp tuấn tú lập tức tiến lên kéo lấy hai tay Phục Linh, trong nháy mắt vừa nắm lấy tay đó, cánh tay của hắn ta đột nhiên truyền tới đau đớn kịch liệt cùng với một âm thanh vang dội, cổ tay gảy.
Rành rành bị người đàn ông tản ra khí lạnh trước mặt vặn gảy.
“Cút.”
Nhìn ánh mắt rét lạnh kia, A Thanh có chút run rẩy, nhưng nghĩ tới lời La Mạn Nghê bảo, lập tức lớn tiếng nói: “Này, đây không phải là dấu hiệu mang thai nên có.”
Những lời này bị Đồng phu nhân nghe được, lập tức đẩy người La Mạn Nghê ra, đi tới hỏi : “Cậu nói cái gì.”
Đến cái trình độ này, đã không thể cứu vãn.
Mạnh Thiệu Đình cũng chăm chú nhìn vào người đàn ông tuấn tú, bàn tay trong lúc lơ đãng đã nắm chặt thành quyền.
Đồng Trác Khiêm và Mẫn Văn Quân đở Phục Linh đứng lên, nhìn sắc mặt cô đã tái nhợt càng thêm tái, huyết sắc trên môi hoàn toàn không có.
“Chào bà, Đồng phu nhân,vừa rồi trong lúc lơ đãng chạm vào mach tượng của Mạnh tiểu thư, mạch tượng này không phải là mang thai, trái lại là rất bình thường.”
“Cái gì ?” Đồng phu nhân có chút kinh ngạc, lập tức thu lại tâm tư, nhìn chung quanh một cái hỏi A Thanh : “Cậu học y ?”
“Đúng vậy, Đồng phu nhân, tôi học Trung y, trong Trung y, bắt mạch đoán bệnh là điểm mạnh, Mạnh tiểu thư đây chắc chắn không có thai.”
|
Chương 69: Sóng gió đính hôn 8
Sắc mặt Đồng phu nhân nháy mắt trở nên trắng bệch, ánh mắt có chút rét lạnh nhìn Phục Linh, sau đó trầm mặt liếc nhìn chồng cùng con trai mình, thần thái cứng ngắt đột nhiên miệng cong lên khẽ cười nói: “Cậu đang nói đùa sao?”
“Dì Đồng, con có thể làm chứng, A Thanh là bác sĩ Trung y ở Mỹ, lời nói của anh ấy làm sao là giả được?”
Thanh âm nhàn nhạt của La Mạn Nghê truyền ra, một ánh mắt lạnh lùng sắc bén đột nhiên nhìn chăm chú vào lưng cô ta, làm cho cô ta run rẩy, nhưng vẫn cương quyết giữ vững khí thế, dùng ngôn ngữ không tiếng động khẳng định tính chân thật của lời vừa nói ra.
“Tiểu Mạn.”
La tư lệnh đi ra từ trong đám đông, dùng ánh mắt và giọng nói trách cứ La Mạn Nghê, sau lưng hai vai đột nhiên bị một đôi tay ôn hòa nắm , nhìn qua là cháu của mình, La Miễn, đang đứng bên người.
“Bác cả, chuyện này bác không cần can thiệp, lúc này mặt mũi hai nhà Đồng, Mạnh coi như mất hết, con gái trưởng phòng Mạnh chẳng những là má mì, mà còn giả mang thai để gả vào nhà họ Đồng, mà Đồng thiếu gia lại____, ôi chao______”
Nói tất cả mà lại như không nói, thanh âm nói chuyện truyền vào tai Phục Linh, nói cô thế này thế kia, bởi vì tất cả đều là thân thích và bạn tốt trong quân đội của hai nhà, lời nói không chê trách rõ ràng, nhưng ý nghĩa bên trong ai cũng có thể hiểu được.
Đơn giản chỉ vẻn vẹn trong hai chữ bẩn, tiện.
Nhìn bốn phía chung quanh, Phục Linh mím môi thật chặt, cả người hơi run lên, thân thể mảnh khảnh đột nhiên bị người ôm chặt, bàn tay Đồng Trác Khiêm bao lấy tay cô, ở bên tai nói nhỏ: “Đừng sợ.”
Trong nháy mắt, khóe mắt Phục Linh ướt đẫm.
Thật may là còn có hắn, như vậy______còn sợ cái rắm!
Lấy ra da mặt dày đạn bắn không thủng thôi.
Tránh khỏi tay Đồng Trác Khiêm, Phục Linh giương lên nụ cười điên đảo chúng sinh đi tới trước mặt A Thanh hỏi: “Anh bạn là người Trung Quốc sao?”
A Thanh cất cao giọng trả lời: “Đương nhiên.”
“Như vậy anh học Trung y?”
“Đúng vậy.”
Nụ cười của Phục Linh càng thêm xinh đẹp, nói: “Như vậy anh có biết Trung y đến từ nơi nào không?”
A Thanh nói tiếp: “Là từ Trung Quốc, cô chẳng lẽ không biết?”
Có thanh âm cười lạnh vang lên, người phụ nữ mới vừa rồi còn hòa ái cười đột nhiên trở nên lạnh lùng, cặp mắt tản ra khí lạnh, chăm chú nhìn anh ta nói: “Thật là buồn cười, nếu Trung y đến từ Trung Quốc, tại sao phải ra nước ngoài học? Ngay cả việc nên đi học Trung y ở đâu cũng không biết, còn tới đây bắt mạch cho tôi? Anh không
phải là được ai đó bày mưu kế, tới đây hãm hại tôi chứ?”
Lời nói này, nói cũng không có lý lẽ, nhưng nghe lại thấy có chút buồn cười và có lý.
Sắc mặt A Thanh thay đổi đủ loại màu sắc trong nháy mắt, luống cuống nhìn lướt qua La Mạn Nghê.
La Mạn Nghê quay mặt đi, vẻ mặt hận không thể rèn sắt thành thép, trước đây khi còn ở trường học người đàn ông này theo đuổi cô ta, cô ta làm chuyện này dĩ nhiên cần một người giúp, vì thế chọn hắn.
A Thanh thực sự học y, nhưng là học Tây y ở Mỹ, chỉ vừa mới về nước mà thôi.
Cuộc nói chuyện vừa rồi, chính là La Mạn Nghê bảo anh ta nói như vậy.
“Nói hưu nói vượn!” La Mạn Nghê đột nhiên cãi lại. “Một người chuyên về y học, học tập còn cần phải chia quốc gia sao? Vậy còn coi là học sao?”
“La tiểu thư_____” Thanh âm lạnh lùng truyền tới, Đồng Trác Khiêm tiếng lên từng bước nói: “Chuyện này là chuyện của nhà họ Đồng, nếu như La tiểu thư không có liên quan, kính xin câm cái miệng của cô lại.” Dứt lời, quay đầu nhìn về phía La tư lệnh: “Tư lệnh, chẳng lẽ ngài không dạy cháu gái mình cái gì gọi là họa từ miệng mà ra sao?”
Sắc mặt La tư lệnh trong nháy mắt tím bầm, đây chính là cảnh cáo, trắn trợn cảnh cáo.
|