Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi
|
|
Chương 55: Nào dám không tôn trọng ?
“Theo em thấy thì nét mặt của La Mạn Nghê như thế xem chừng có léng phéng với Ai Lý Khắc Tư đấy.” Phục Linh nói.
Nghe cô nói, Đồng thiếu gia chỉ lắc lắc đầu: “Người này đúng là không đơn giản.”
Hai người sóng đôi nhau đi ra xe, Đồng Trác Khiêm cẩn thận dìu cô ngồi xuống ghế phụ, thắt lại dây an toàn, sau đó in một nụ hôn lạnh lẽo trên trán.
Phục Linh 囧: “Đồng đại gia, ngài đừng như vậy nữa có được không ?”
“Cái gì?”
“Anh đừng đối xử dịu dàng với em quá, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ em rất ngốc.”
“**!” Tức giận mắng một tiếng, bàn tay anh lập tức vỗ lên đầu cô: “Cô nhóc này rốt cuộc trong đầu em đang nghĩ cái gì?”
“Không có gì, chỉ là nghĩ tới anh.”
Trong phút chốc, núi sông lay động, guơng mặt anh tràn ngập ý cười, bộ dạng như ai đó thiếu anh 80 vạn vừa rồi thoáng cái biến mất, vui tươi hớn hở ngồi trên ghế lái xe
“Đi thôi!”
Phục Linh ngẩn người: “Đi đâu?”
Đồng Trác Khiêm không nói gì nhiều: “Nhà em.”
Phục Linh ngẩn ngơ một lúc rồi mới sực nhớ, gật đầu liên hồi, sau đó đột nhiên ngừng lại: “Đồng đại gia, chúng ta có nên mua cái gì trở về không?”
“Không cần, anh có mang theo rồi.”
Phục Linh xoay trái xoay phải xem xét: ”Ở đâu? Sao em không thấy.”
"Nghe đồn cái này chỉ có người thông minh mới thấy được, người nào ngốc sẽ nhìn không ra. Nhóc con, em thực sự không thấy hả?”
Phục Linh tức giận, cầm > chặn lại cái miệng của anh. (Lấy ý từ câu truyện bộ đồ mới của hoàng đế, hoàng đế không mặc đồ mà bị nói là chỉ có người thông minh mới thấy quần áo.)
Nhưng, cô tìm không ra lý do để phản bác, vậy thôi, câm miệng vậy.
Phong cảnh ngoài xe không ngừng thay đổi, nhìn dòng người qua lại đến hoa cả mắt, nhà Phục Linh ở ngoại ô, nơi đó là khu biệt thự phồn hoa của nhà họ Quan, hai năm trước, lúc Mạnh Thiệu Đình thăng chức liền được ngôi biệt thự này.
Xe từ từ lái vào tiểu khu, xung quanh là hồ nước nhân tạo và cây cối, nhìn không có thẩm mỹ tí nào. Trước kia ở đây là một vùng hoang sơ, cái gì cũng không có, sau đó nhà nước cho phép xây dựng khai thác thành tiểu khu phân cho quan chức vào ở, những người có thể vào đây ở thì thân phận không thể khinh thường.
“Chào thủ trưởng!”
Vừa vào tiểu khu, binh lính trực ban lập tức chào hỏi.
Đừng có đùa, ở trong quân đội, chiếc Hummer quân dụng cải tiến kiêu ngạo này không ai không biết.
Thấy xe này thì chỉ có một loại tình huống, lập tức mở cửa nghênh đón.
“Ừ.” Đồng Trác Khiêm lạnh lùng lên tiếng, lái xe vào trong, sau đó đưa chìa khóa xe cho anh lính: “Đi đậu xe đi.”
“Vâng, thủ trưởng.”
Phục Linh xuống xe, ánh nắng chói mắt chiếu trên mặt của cô, phát ra vầng sáng vàng nhạt, cả người dưới ánh mặt trời giống như một vị thần.
Nơi này rõ ràng là nhà cô, thế mà đã rất lâu không tới, hôm nay đứng đây hơi có cảm giác xa lạ trong lòng Phục Linh có cảm giác buồn buồn.
“Em sao vậy, nói anh nghe thử?” Đồng Trác Khiêm ôm eo cô hỏi.
Hít hít cái mũi, Phục Linh lắc đầu : “Không có gì, mới vừa nghĩ tới ba mẹ một chút.”
Đồng Trác Khiêm cười : “Không phải sắp gặp được sao?”
“Nhưng bây giờ em đã thấy nhớ rồi.”
“Đừng nghĩ nữa.” Dứt lời, Đồng Trác Khiêm nắm lấy tay cô đi vào khu nhà.
Tiểu khu có kết cấu khá phức tạp, xe chạy tới cổng thì sẽ người trực đậu xe, sau đó đi bộ vào trong, bên trong cùng mới có biệt thự dành cho dân ở thường phải đi bộ mười mấy phút mới đến, mà nhà họ Mạnh thì ở vị trí trung tâm.
Nhìn đồng hồ, giống như nhớ tới cái gì, Phục Linh lập tức hỏi: “Đồng đại gia, bây giờ là mấy giờ? Ba mẹ em không phải không có nhà chứ? ”
Đồng Trác Khiêm lắc đầu: “Hôm qua anh đã gọi điện thoại đến, nói hôm nay chúng ta sẽ qua, chắc là có ở nhà. ”
Cái giọng điệu và cách nói này nhất thời khiến Phục Linh nổi cơn giận.
“Đúng vậy, lời thủ trưởng Đồng nói nào dám không tôn trọng ? ”
|
Chương 56: Đừng bất thường như vậy
“Tiểu thư, cô đã trở lại, má Liễu mong cô thật lâu.”
Một bà cụ khoảng hơn sáu mươi tuổi đi tới, mặc dù tuổi đã cao nhưng thân thể trông vẫn rất khỏe mạnh.
Phục Linh lập tức chạy tới tiếp bà, đôi tay cầm lấy tay má Liễu: “Má Liễu, Phục Linh rất nhớ người.”
Khuôn mặt nhiều nếp nhăn của má vừa cười vừa nhăn lại: “Con thật ba hoa!” Dứt lời, nhìn người đàn ông anh tuấn, dương cương bên cạnh Phục Linh, hiểu ý cười một tiếng: “Vị này chính là cô gia? Trông rất khá.”
Khuôn mặt nhỏ của Phục Linh đỏ lên, lập tức liếc qua Đồng Trác Khiêm, đã thấy người đàn ông kia ôn hòa cười một tiếng: “Má Liễu, chào ngài, con là Đồng Trác Khiêm.”
Giọng điệu này, bộ dáng này.
Khi nào thì Đồng đại gia đổi tính rồi?
Má Liễu càng cười vui vẻ hơn, một tay lôi Phục Linh đi vào trong: “Tiểu thư, mau vào thôi, lão gia và phu nhân đều chờ đến sốt ruột rồi… ấy chậm lại một chút, cẩn thận em bé trong bụng.”
Sét đánh một cái, Phục Linh bị đánh cho trong khét ngoài xém, có chút mất tự nhiên cười cười: “Má Liễu, ngài vừa nói cái gì vậy?”
“Hả!? Còn muốn giấu má Liễu sao?” Dứt lời, dắt Phục Linh từ từ vào biệt thự nhà họ Mạnh.
Biệt thự trang hoàng rất đơn giản, nhưng trong đó lại ẩn chứa đường nét văn hóa, người nhà họ Mạnh xưa nay đều thích sạch sẽ và đơn giản, từ trên người Mạnh Thiệu Đình và Phục Linh đều có thể nhìn ra.
Nhà họ Đồng nơi nơi đều cảm thấy phục cổ xa hoa , mà biệt thự Mạnh gia tuy vô cùng đơn giản, lại ẩn chứa nội hàm.Hai loại phong cách hoàn toàn khác nhau, giống như tính cách khác biệt giữa Đồng thiếu gia và Phục Linh.
Cổ tay bỗng nhiên bị nắm chặt, Phục Linh kinh ngạc nhìn, Đồng thiếu gia cười nhìn nàng: “Sợ sao?”
Phục Linh lập tức trừng hai mắt: “Em trở về nhà mình, sợ gì mà sợ? Nên sợ cũng là anh chứ?”
Không nói tiếng nào liền làm con gái nhà người ta lớn bụng, anh không biết xấu hổ sao?
“Ai yêu, con gái bảo bối của mẹ, nhìn một chút xem, cả người sao lại gầy như vậy, thật làm cho mẹ đau lòng.”
Tốc độ nói chuyện của người này cực nhanh, thoắt cái đã đến trước mặt Phục Linh, khiến Phục Linh giật mình, lui về sau một bước, thân thể liền được Đồng Trác Khiêm vững vàng giữ lại: “Chậm một chút.”
Phục Linh đứng trước mặt Mẫn Văn Quân, nay đã hơn năm lăm, nhưng năm tháng cũng không lưu lại nhiều dấu vết trên khuôn mặt bà, mà ngược lại tăng thêm một loại phong tình khác, nhìn thấy con gái nhà mình bị đàn ông ôm trong ngực, chỉ hơi khép cặp mắt.
“Tiểu tử thúi!”
Một câu mắng ra, bốn bề yên tĩnh.
Mà lời nói sau đó của mẹ Mạnh, lại làm cho khóe miệng mọi người co giật.
“Con gái của tôi mang thai, cậu còn để cho nó mang giày cao gót? Nếu té thì làm sao? Cậu chăm cháu ngoại của tôi như thế sao?”
Phục Linh cúi đầu xem xét, quả nhiên …
Vừa rồi ở trong tiệm quần áo cảm thấy đẹp mắt liền mặc luôn, lúc ấy không nghĩ tới cái gì mang thai hay không mang thai, hiện tại là tình huống gì? Hôn mê trước!
“Bác gái, là con sơ sót.” Âm thanh dịu dàng, thản nhiên truyền đến, chỉ thấy Đồng Trác Khiêm trực tiếp khom người xuống, hai tay nâng lấy chân Phục Linh, chậm rãi giúp cô cởi giày trên chân, sau đó lấy đôi dép lê từ trong tủ giày giúp cô mang vào.
Thấy vậy, ba người ba loại phản ứng.
Đầu tiên là Mẫn Văn Quân khẽ khép mắt lại, suy nghĩ trong lòng, loại đàn ông này, xách đèn lồng đi tìm cũng không thấy, làm sao lại xui xẻo bị con gái của mình hủy hoại rồi ?
Sau đó là má Liễu, gương mặt cực kì vui vẻ, Phục Linh từ nhỏ đến lớn bà đều chứng kiến, giống như cháu gái bà, hiện tại cô có thể tìm được một chốn tốt, tất nhiên là rất tốt.
Cuối cùng là Phục Linh, đưa ra khuôn mặt bị đả kích, tràn đầy oan ức.
Đồng Trác Khiêm, anh đừng bất thường như vậy được không, không nên cười đến mất hồn như vậy, phòng tuyến của lão tử sắp thất thủ hoàn toàn rồi.
|
Chương 57: Tôi muốn làm như vậy đã lâu rồi
“Văn Quân, còn không nhanh mời hai đứa vào, cứ đứng ở trước cửa làm gì thế?”
Ngồi trên ghế sô pha giữa phòng khách, Mạnh Thiệu Đình nhàn nhã đọc báo mở miệng nói, khiến Mẫn Văn Quân hơi xấu hổ cười cười, liền vội vàng một tay kéo Đồng Trác Khiêm một tay kéo Phục Linh vào trong nhà.
“Ăn cơm trước, hôm nay mẹ biết con về nên đã tự tay xuống bếp nấu mấy món con thích ăn. Này, bây giờ con cũng đã có con rồi không biết còn quen ăn thức ăn nhà nữa không.”
“Vẫn còn quen, vẫn còn quen.”
“Này Trác Khiêm, cậu...”
Đồng Trác Khiêm nhìn lên bàn bày toàn thức ăn, khiến cho người ta thèm ăn, mím môi cười một cái rồi tao nhã nói, “Bác gái, con không kén ăn.”
“Tốt lắm!” Mẫn Văn Quân vỗ tay một cái : “Vậy thì tốt quá, đàn ông không kén ăn rất dễ chăm sóc, không giống như ba con bé Phục Linh kia...”
“Khụ khụ...!” Mạnh Thiệu Đình ho hai tiếng sau đó nhanh chóng ngồi xuống: “Đều ăn cơm cả đi, cơm sắp nguội rồi.”
“Vâng.”
Ba người từ từ ngồi xuống, bà Liễu xách theo túi ra ngoài mua đồ. Phục Linh nhìn gò má tuấn tú của Đồng Trác Khiêm đột nhiên phát hiện tất cả đều là mộng ảo không có chút chân thực.
“Trác Khiêm này, hai đứa khi nào thì chuẩn bị xong hôn lễ đây?” Mẫn Văn Quân đang ăn đột nhiên hỏi.
Phục Linh đột nhiên cảm thấy căng thẳng trong lòng, nhìn Trác Khiêm.
Người nào đó cười đáp: “Bác gái, con dự định ba ngày nữa sẽ tổ chức lễ đính hôn, còn kết hôn thì tháng sau ạ.”
Con mẹ nó! Ba ngày sau?
Gương mặt Phục Linh không ngừng co quắp, có chút không rõ nhìn qua Đồng Trác Khiêm: “Ba ngày? Có kịp không..?”
“ Sẽ không trễ ạ. Ba ngày cũng không xê xích gì nhiều lắm.” Còn chưa đợi Phục Linh nói xong thì Đồng Trác Khiêm đã cắt ngang lời cô.
Mẫn Văn Quân cũng hơi kinh ngạc: "Trác Khiêm, có phải gấp quá không? Chỉ có ba ngày, sao mà chuẩn bị kịp đây ?"
“Chuyện này mẹ con đã chuẩn bị rồi.”
“Vậy thì tốt quá.” Dứt lời, Mẫn Văn Quân cười híp mắt nhìn Đồng Trác khiêm, trong lòng càng vui mừng .
Lại nhìn qua con gái mình một chút, rốt cuộc nó đã tìm được một người như thế nào? Một người vừa đẹp trai, lại có thành tích tốt,có tiền đồ lại đối xử tốt với con gái mình , làm chuyện gì cũng chu đáo, mạnh mẽ vang dội, thật hận không thể gả con gái mình ngay lập tức.
“Tiểu Đồng có thời gian thì con cũng mời mẹ con qua đây đi, dù sao hai đứa đính hôn cũng không thể để một mình mẹ con lo liệu được. Mẹ Phục Linh gần đây cũng nhàn rỗi, để bà ấy đến giúp một tay, ba con cả ngày bận việc đừng để một mình mẹ con lo liệu hết như vậy.”
“Vâng, thưa bác trai.”
Cuộc nói chuyện đến đây là chấm dứt, mọi người yên lặng ăn cơm. Đột nhiên điện thoại của Phục Linh đổ chuông, trên màn hình hiện lên số của Trường An.
“A lô!”
“ Là mình, Trường An”
“Mình biết là cậu mà.”
“Phục Linh, cậu có thể ra ngoài một lát được không?”
“Sao thế?”
“Có chuyện phiền não.”
“Mình lập tức đến liền, không cần phải phiền não nữa. Một lát nữa mình sẽ đến. Đừng suy nghĩ nhiều nữa.”
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại Phục Linh mới nhận ra bên cạnh mình còn có Đồng Trác Khiêm với ba mẹ mình, tự nhiên có chút ngượng ngùng cười nói: “ Mọi người cứ tiếp tục ăn, con có việc bận cần ra ngoài trước.”
“Anh đi cùng em.” Đồng Trác Khiêm đứng lên.
Phục Linh khoát tay: “ Không cần đâu, Trường An tìm em mà, chị em phụ nữ bọn em gặp nhau tâm sự, anh là đàn ông đi theo làm gì?”
“Phục Linh để thằng bé đi với con đi, một mình con ra ngoài mẹ cũng không yên tâm lắm.”
“Có gì mà không yên tâm chứ.” Dứt lời Phục Linh nghĩ lại, chắc chắc mẹ cô đang nghĩ trong bụng cô đang có “cháu ngoại” đây mà. Cô im lặng lắc lắc đầu, đi tới bên ghế sô pha lấy túi xách liền đi ra ngoài: “ Ba, Đồng Trác Khiêm chơi cờ tướng rất giỏi, để anh ấy chơi với ba vài ván, được rồi, con lập tức về liền.”
Lời còn chưa dứt đã không thấy bóng dáng người đâu cả.
“Chuyện này..”
Đồng Trác Khiêm ngăn Mẫn Văn Quân muốn đuổi theo nói: “Bác gái, đừng đi, cô ấy không có chuyện gì đâu, để con cho người đi theo bảo vệ cô ấy.”
“Vậy cứ như thế đi.”
Ra khỏi chung cư Phục Linh chạy một đường như điên, bắt một chiếc taxi liền đi đến tiệm cafe nơi Trường An đang ngồi.
Nguyên Tố là một tiệm cafe nước ngoài, trang hoàng xa hoa, khi bước vào có thể nghe thấy một chút âm hưởng âm nhạc của thế kỉ trước, cả tiệm lấy màu đen là chủ đạo nên vô cùng âm u.
Mà đó cũng coi như là một tiệm cafe nổi tiếng, là nơi mà nhiều vị quan gia tiểu thư thường xuyên lui tới đốt tiền.
Mà đột nhiên hôm nay, kẻ nghèo kiết hủ lậu Phó Trường An cô nương lại đột nhiên mời cô đến nơi này uống một ly cafe giá mấy trăm dollar?
Lạ à nha, hôm nay là ngày vật đổi sao dời hả?
“ Ây da, mệt chết mình rồi.”
Ngồi xuống ghế sô pha, hòa lẫn với ánh đèn có màu hơi tối chiếu trên người mình, Phục Linh tự nhiên lại cảm thấy mệt mỏi hơn, mở nữa mắt nhìn về cô gái ngồi đối diện.
Một bộ váy dài màu xanh chiffon, tóc thẳng xõa sau lưng, chừa lại mấy sợ trước trán, vẫn là bộ dáng dịu dàng, xinh đẹp tuyệt trần, hai mắt giống như sắc, lại mang theo vài tia trầm thấp khiến người ta thương cảm.
“Trường An, nhìn bộ dạng cậu lại không vui hả?”
Trường An lắc đầu: “ Không có gì, chỉ là lo lắng cho cậu, cũng may cậu đã đến đây rồi, hẹn cậu ra đây để tâm sự thôi mà.”
Phục Kinh khinh bỉ nói: “Cậu thực nhàn chán.” Dứt lời có chút ngượng ngùng nhìn Trường An nói, “Mình sắp đính hôn rồi, ba ngày nữa.”
“Cùng ai?” câu hỏi của cô gợn sóng không hoảng hốt.
“Đương nhiên là Đồng Trác Khiêm chẳng lẽ lại là Lục Cảnh Sinh?”
Lời vừa nói ra cũng không thấy Trường An biến sắc, cái tên Lục Cảnh Sinh này cô nghe được lại bình tĩnh như ban đầu khiến Phục Linh hơi kinh ngạc.
“A..” Đột nhiên tiếng thét vang lên, là người ngồi phía sau Phục Linh phát ra, Trường An nghiêng đầu nhìn về phía kia phát hiện nhân viên làn đổ cafe lên người vị khách nọ.
Không ngờ là vị khách kia không có nói gì cả, gọi người phục vụ đem một ly cafe khác lên liền xong chuyện.
Phục Linh đối với chuyện này cũng không để ý lắm, nắm tay Trường An cặp mắt rưng rưng nói: “Trường An à, trong lòng mình rối rắm lắm.”
“Nói mình nghe một chút nào.”
“Lần này về, không phải bị bắt cóc sao?”
Trường An ừ một tiếng, biết cô nói lần đó là ở khách sạn Kinh Đức bị bắt cóc trở về.
“Người bắt cóc mình là Ai Lý Khắc Tư, mình sợ hắn đối với mình có ý đồ bất chính, sau đó sẽ giả bộ mang thai, ai biết người kia vô cùng âm hiểm xảo trá, đưa cái tin tức này cho Đồng Trác Khiêm, sau đó huyên náo giờ thì cả quân khu biết tất cả rồi, khi mình trở về, Đồng phu nhân liền coi mình là báu vật , ngay cả Tư lệnh La muốn gả cháu gái cho bà làm con dâu , bà đều không cần, nhất định muốn mình làm con dâu bà, chủ yếu cũng là bởi vì nghĩ rằng trong bụng ta có ‘đứa bé’ thực ra không tồn tại mà thôi.”
"Mình nghĩ, nếu gả xong, lỡ như Đồng phu nhân phát hiện mình không có mang thai thì phải làm thế nào đây?"
Trường An liếc xéo cô một cái: "Chuyện như vậy cậu nên sớm nói thẳng ra."
"Mình cũng vậy nghĩ a!" Phục Linh kích động: "Nhưng Đồng Trác Khiêm không đồng ý cho mình nói."
Giống như là suy nghĩ rõ cái gì, Trường An gật đầu một cái, hai người tiếp tục uống cafe, người phục vụ mới vừa đem cà phê lên, hai người tiếp tục nói chuyện phiếm.
——
“Cô ta không có mang thai? Trác Khiêm khẳng định cũng bị lừa, còn có Đồng lão gia cùng Đồng phu nhân đều không biết chuyện?"
"Vừa rồi đúng là anh không nghe nhầm."
"Vậy lần này, anh họ, anh phải giúp em."
Ngồi đối diện cô gái, chàng trai nhếch miệng cười một tiếng, ánh đèn âm u chiếu ở trên mặt hắn, có cảm giác quỷ dị không nói lên lời: "Em họ, anh muốn làm như vậy đã lâu rồi, ba ngày sau ư? Rất tốt!"
|
Chương 58: Tại sao tôi lại muốn?
Rời khỏi quán cafe, đôi mắt tinh của Phục Linh liền nhìn thấy chiếc xe quân dụng Hummer hào nhoáng, quay qua Trường An nói, “Có vẻ khoe khoang quá.”
“Rất chi là khoe khoang!”
“Phó Trường An!”
Bỗng nhiên một tiếng quát lớn vang lên, giống như sét đánh bên tai bất ngờ khiến Phục Linh và Trường An sửng cả người.
Chỉ thấy một anh chàng đẹp trai đen mặt đi tới, tay kéo Tường An còn đang ngẩn người lập tức nhét cô vào trong xe, còn anh ngồi vào ghế lái, phóng một mạch như bay.
“Lục Cảnh Sinh, tôi XX ‘em gái’ anh.”
Đức hạnh là cài khỉ gì chứ? Gặp mặt chưa chào hỏi một câu đã lôi kéo cô ấy rồi, không nghĩ tới nữa.
Ngồi lên xe một lúc, Phục Linh liền bảo, “Đồng gia, mau đuổi theo họ.”
“Chuyện của bọn họ, em lo làm gì!”
Bị câu nói này của anh chọc tức Phục Linh tức giận tới mức trừng mắt, quay qua nhìn Đồng Trác Khiêm, căm giận nói, “Mặc kệ là mặc kệ thế nào? Đó là chị em tốt của em!”
“Không lẽ em không biết Lục Cảnh Sinh có ý với cô ấy sao? Phó Trường An đi với cậu ấy chắc chắn không sao đâu.”
“Hừ!” Phục Linh hừ một tiếng, tức giận nói, “Hắn đúng là đồ con ngựa, ở nhà thì ra vẻ làm bà lớn đã thế ra ngoài còn đùa giỡn mấy bông hoa dại, ** mẹ nó thiệt đúng là không biết xấu hổ.”
Đồng thiếu gia nhíu mày, tiện thể kéo cô vào trong lồng ngực mình, “Cô bé à, hôm nay sao lại nói nhiều câu thô tục thế.”
“Vậy anh nhanh đuổi theo họ cho em.”
“Không được”
“Sao lại không được?”
“Kiểu gì cũng không được cả.”
Phục Linh đành im lặng, “Thôi được rồi, không đi thì không đi!” Dứt lời cô nhìn ra ngoài của xe, “Xe đã đi từ lúc nào rồi, còn đuổi theo cái khỉ gì nữa, nhưng mà, Đồng Trác Khiêm này em nói cho anh biết nếu Trường An mà xảy ra chuyện gì đừng hòng em tha thứ cho anh.”
Đôi mắt anh bỗng nhiên tỏa ra sự lạnh lẽo, “Rốt cục, anh là gì của em đây?”
Phục Linh bỗng nhiên ý thức được mình vừa nói cái gì, chớp mắt mấy cái giả ngu, “Hôm nay ông trời ác thật, mới ra ngoài một chút đã lạnh như vậy rồi..”
Eo đột nhiên bị ai đó ôm lấy, bàn tay bỗng nhiên đặt trên phần nội y mềm mại của cô, hơi ấm từ miệng chàng trai phả vào tai cô, mùi vị tình dục ngập tràn
“Lạnh sao? Vậy anh đây sẽ làm cho em ấm.”
“Đồ cầm thú, chúng ta đang ở ngoài đường đó.”
“Không sao hết, có kính chắn gió rồi.”
“Đồng...ưm...”
“Làm xong sẽ không lạnh nữa.”
----Đồng Trác Khiêm, cái đồ ** anh
------
Ở một nơi khác, Trường An ngồi ở ghế phụ nhắm mắt lại, không để ý tới kẻ đang cáu kỉnh ở bên.
Tay lái bị chàng trai đập mạnh vào, cũng may là đồ tốt nếu không thì đã bị hỏng rồi.
Âm thanh đó giống như là nhũ băng đâm thủng lòng Trường An, cô đột nhiên mở to mắt, hững hờ nhìn Lục Cảnh Sinh, “Cho tôi xuống xe mau!”
Anh đột nhiên quay sang, làn da có phần trắng nõn, đôi mắt ánh lên tia máu đỏ ngầu, “Đây là vùng ngoại thành, anh thả em xuống, không lẽ em định đi bộ về nội thành sao?”
Trường An nhìn anh có chút đau lòng, nhưng cũng có một chút bất an, “Chuyện này không cần anh quan tâm.”
“Phó Trường An!”, như rít từ trong kẽ răng, anh tức giận kêu tên cô.
“Đêm qua anh đợi trước nhà em cả đêm, tại sao em không ra?”
Trường An mở to mắt ra, đôi hàng mi run rẩy như cánh bướm, gương mặt dịu dàng có chút run rẩy, đôi lông mày xinh đẹp sít lại gần nhau. “Tại sao tôi phải ra?”
Tại sao cô phải ra? Tại sao cô phải ra? Tại sao cô phải ra?
Những lời đó giống như một lời nguyền rủa, phá đi tâm trạng của anh. Lục Cảnh Sinh hiểu rõ rằng ngay từ giây phút gặp cô, thế giới của anh cũng chỉ còn những bông hoa nhảy múa loạn cả lên.
Trái tim không thể kìm được đập nhanh dần, bỗng nhiên anh tăng tốc độ xe khiến trán Trường An bị đập vào cửa kính phía trước.
“Anh bị điên à?”
“Điên ư? Phó Trường An, để anh cho em biết thế nào là điên!”
Dứt lời, anh đột nhiên buông tay lái, hai tay đè lấy vai cô, hôn leen khóe môi cô, dùng sức mút.
“Ưm...thả ra!” Cô đánh lên ngực anh, anh lại không có phản ứng nào cả.
Xe chạy nhanh hơn, Lục Cảnh Sinh khởi hành chậm rãi, cầm tay lái điều khiển, phía trước mặt là vách núi, anh không kịp bẻ tay lái, tốc độ xe không giảm, gần như xảy ra va chạm.
Gương mặt Trường An trong nháy mắt trở nên trắng bệch.
Một bên cửa xe đột nhiên mở ra, Trường An cảm thấy trên lưng cô có đôi tay đang dùng sức đẩy người cô ra khỏi xe.
Cơ thể anh nằm trên mặt đất, một chút trầy xước cô cũng không để ý, đôi mắt mở to nước mắt như chực chờ chảy xuống, cô nhìn chằm chằm vào chiếc Land Rover méo mó đâm vào vách núi.
Thế giới của cô bỗng dưng trở nên u ám không thể khác được.
“Cảnh Sinh...” Cô như người điên chạy tới bên anh, hai chân như không còn chút sức lực nào nữa, cô lại ngã.
Xe bị đụng vào vách núi, đầu xe đã nát, Trường An ở bên ngoài xe kêu liên tục, không có ai đáp lại cả, cô cầm di động trên tay nhưng giờ phút này không biết gọi cho ai nữa.
Đầu tiên phải gọi cấp cứu, cô ngĩ cô nên gọi cho người nhà Lục Cảnh Sinh. Người nhà? Cô tự giễu cười, bấm số di động lúc trước mà Đào Uyên Lê để lại ở chỗ làm của cô.
“A lô, vâng, cô muốn gặp ai?”
“Tôi muốn gặp cô Đào Uyên Lê.”
Một lát sau, một giọng nữ ấm áp truyền qua điện thoại, “Vâng, xin chào, Tôi là Đào Uyên Lê.”
Cô kiềm chế không cho nước mắt rơi, “Tôi là Phó Trường An.”
Đào Uyên Lê có hơi kinh ngạc, một lúc sau cười nói, “Cô đã nghĩ kĩ rồi chứ?”
“Không!” Cô từ chối rồi nói tiếp, “Lục Cảnh Sinh gặp tai nạn ở Thạch Đông, ngoại thành, cô nhanh đến đây đi.”
Đầu dây điện toại vang lên một tiếng điện thoại rớt xuống đất, sau đó là tiếng giày cao gót lộn xộn xung quanh.
Trường An khóc nấc, cất điện thoại, tay không bước qua bắt đầu đào.
Nữa tiếng sau, xe cấp cứu cùng nhân viên y tế đến bắt đầu nâng tảng đá đang đè Lục Cảnh Sinh lên, một người y tá nhìn thấy vết thương trên đùi của cô. Muốn băng bó cho cô nhưng cô không chịu.
“Tìm được rôi! Tìm được rồi!” nhười nhân viên cứu hộ la lên, Trường an vộ vàng chạy tới, nhìn cả người anh toàn là máu, anh nằm trên cáng hôn mê, trán vẫn đang chảy máu.
Trường An che miệng lại, không để mình khóc thành tiếng.
Những kí ức xua bị phủ bụi nay lại được mở ra.
Anh mỉm cười với cô, đối xử tốt với cô, luôn cưng chiều cô, đáp ứng cô tất cả mọi thứ, anh chính là Lục Cảnh Sinh. Cô đã từng nói rằng, “Cảnh Sinh, cả đời này anh là của em.”
Anh dịu dàng mỉm cười đầy cưng chiều, đến mức khiến người ta say đắm, cười đến mức lá liễu như say trong gió xuân, nụ cời ấy có lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ quên được.
Mà nay, anh là một Cảnh Sinh khác, một Cảnh Sinh của đời này, kiếp này.
Trương An rất muốn khóc lớn lên nhưng không thể, ở đây nhiều người như vậy, vợ của anh lát nữa cũng sẽ đến, người nên khóc không phải là cô, đau lòng nhất cũng không phải là cô.
Đào Huyên Lê, một người phụ nữ khí chất, danh tiếng, nhan sắc đều hội tụ đủ cả.
Tiếng thắng gấp của xe vang lên, tiếng giày cao gót vang lên, đầu tóc của Đào Uyên lên có chút lộn xộn, bộ dạng vô cũng lo lắng bước vào hiện trường, “Chồng của tôi đâu? Chồng tôi bị sao vậy?”
Cái từ “chồng” kia, như một lời đoạn tuyệt sắc bén đâm vào lòng cô.
“Phu nhân, tình hình chồng cô không được khả quan lắm, có thể là do tâm trạng không ổn định nên xảy ra tai nạn, hiện đã đưa đi cấp cứu rồi.”
“Vậy thì nhanh lên.” Đào Huyên Lê vội vàng thúc giục.
Cô nhìn chồng mình sống chết không rõ bị đưa lên xe cấp cứu, xoay người lại nhìn người phụ nữ mà cả đời này cô căm ghét nhất, “Cô ở trên xe anh ấy?”
Cô bình tĩnh không dao động hỏi, như sự bình yên trước mỗi cơn bão.
“Phải!”
“Phó Trường An!” cô hét lên đầy hung dữ, “Cô sao lại không biết liêm sỉ như thế vậy? Cảnh Sinh đã kết hôn rồi. Vợ của anh ấy là tôi. Bốn năm trước cô phạm tội tham ô? Chẳng lẽ bây giờ cô đổi nghề sang làm kẻ thứ ba rồi hả? Rốt cục là cô có biết chữ liêm sĩ nó viết thế nào không hả?”
Trường An ngẩng đầu lên, không nhìn rõ ý tứ nơi đáy mắt, “Anh ấy tới tìm tôi, cô tại sao không ngăn anh ấy lại?”
Cô ta hẳn cũng đã biết, cô luôn có ý tránh né anh.
Đào Lê Huyên đột nhiên mỉm cười, bước chân cô từ trước đến nay ai cũng không cản được, ngay cả Lục Cảnh Sinh. Cô cười có chút bi thương, bước tới từng bước,tàn nhẫn đẩy Trường An rồi chất vấn.
“Phó Trường An, rốt cục cô muốn hại anh ấy bao nhiêu lần nữa đây? Tôi sẽ không để yên cho cô đâu.”
Dứt lời, cô giẫm giày cao gót từng bước từng bước tao nhã rời đi.
Mọi người đều đi rồi, khu vực này là ngoại thàng, rất khó bắt xe. Gió dần nổi lên, Trường An từ từ đứng lên nhìn đoàn xe ở dằng xa, nở nụ cười mờ mịt.
Lục Cảnh Sinh, tình cảm lúc đó giữa hai ta, đã chấm dứt.
Hi vọng, lúc này đây anh có thể vượt qua rồi quên em đi, cùng Đào Uyên Lê sống thật tốt. Sự chờ đợi của em chỉ đơn giản như vậy thôi. Có thể kiếp trước em đã phụ anh rất nhiều nên kiếp này em mới đáng chịu như vậy.
|
Chương 59: Dám bỏ đứa con của tôi đi
Gió lạnh càng lúc càng lớn, sương mù bắt đầu xuất hiện, Trường An mở to mắt mông lung nhìn về phía trước, chỉ cảm thấy mênh mông vô bờ.
Cả người cô bắt đầu lạnh dần, ý thức có chút mê mang, nhìn từng giọt mưa rơi trên áo, từ từ ngã xuống.
Hạt mưa rơi trên cửa xe màu đen, sắc trời dần dần ảm đạm, mặt trời chiều ngã về tây, mưa to, tầm tã.
Chiếc xe màu đen bỗng nhiên xuất hiện trước Thạch Đông vùng ngoại thành, vệ sĩ mặc tây trang màu đen xuống xe, mở ô đứng chờ ngoài cửa.
Người đàn ông nghiêng đầu xuống xe, lông mày khẽ chau lại, đôi mắt lạnh lùng giống như diều hâu lướt ngang trời mấy vạn thước, mang theo hàn quang rét lạnh, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ nhếch, khuôn mặt làm say lòng người giống như Chiến Thần Apollo.
Mang đôi giày da màu đen được làm thủ công từ Ý xuống xe, người đàn ông mặc áo khoác, trông như một ngôi sao sáng giữa trời đêm.
“Thưa ngài, nơi này chính là Thạch Đông ở vùng ngoại thành.”
Hắn khẽ gật đầu, sau đó dưới ô che chở, đi đến trước mặt người phụ nữ đã ngã xuống đất ngất đi kia, tiếp đó không sợ bẩn mà ôm lấy cô, vén những sợi tóc của cô lên, cô vẫn giống như bộ dáng dịu dàng bình thường trong trí nhớ của hắn.
Bỗng nhiên hắn cười lạnh rồi đứng lên, hai tay mạnh mẽ ôm lấy cô gái, làm cho lòng người co rúm lại.
Khí trời bắt đầu lạnh.
“Lấy một bộ quần áo đến đây.” Thanh âm của hắn, lạnh lùng, nhạt nhẽo.
Vệ sĩ vội vàng từ trong xe lấy ra một bộ tây trang, sau đó đưa cho hắn ta.
Người đàn ông cẩn thận khoác áo lên người cô gái, sau đó ôm lấy cô đi vào bên trong xe, vẻ mặt có chút mềm mại cũng có chút lạnh lùng.
“Phó Trường An, chờ em tỉnh lại có thể nói với tôi, lại dám đem con của tôi bỏ đi, lá gan cũng thật lớn.”
“Thưa ngài, có người bỏ cái này trên mặt đất.”
Người đàn ông liếc mắt nhìn, rét lạnh trong mắt càng đậm, đó là một chiếc nhẫn kết hôn, phía trên có khắc sinh cùng an, tựa như Lục Cảnh Sinh và Phó Trường An, hắn lạnh lùng cười: “Tiêu hủy, thê tử của hắn là Đào Huyên Lê, từ bây giờ, cô gái Phó Trường An này, hắn không chạm tới được nữa rồi.”
“Trở về Moscow.”
“Vâng.”
***********
Trường An mất tích, đây là chuyện khiến Phục Linh rất bất ngờ.
Lúc nghe được tin này, chỉ có một mình ở nhà, Đồng Trác Khiêm đã về quân khu để xử lý công việc, hoàn thành tiệc đính hôn của họ vào ngày mai.
Đi đến bệnh viện, chỉ thấy Đào Huyên Lê đang lo lắng đứng bên ngoài phòng giám hộ.
“Trường An đâu?”
Ánh mắt rét lạnh truyền đến, hai mắt cô ta sưng đỏ, giống như cực kì hận người trước mặt: “Cô ta còn chưa chết sao?”
Phục Linh kinh ngạc, hai mắt lạnh lùng nhìn Đào Huyên Lê: “Lục Cảnh Sinh rốt cuộc đã làm cái gì với cô ấy?”
“Cảnh Sinh sẽ làm gì với cô ta?” Đào Huyên Lê hỏi lại: “Nếu không phải cô ta xuất hiện ở trên xe Cảnh Sinh, Cảnh Sinh sẽ xảy ra chuyện sao?”
Phục Linh run lên, nhìn Lục Cảnh Sinh bị băng bó đến nhận không ra hình dáng trong phòng giám hộ.
“Như vậy Trường An đã đi đâu?”
“Tôi làm sao mà biết , Mạnh tiểu thư, bây giờ tôi không có tâm trạng tranh cãi những chuyện này với cô, nếu có thời gian, tốt nhất là cô nên quan tâm tới bữa tiệc đính hôn của mình đi.”
Dứt lời, cô ta xoay gót giày rời đi.
Phục Linh có chút ngượng ngùng, Đồng Trác Khiêm tuyên bố kết hôn, khiến cho ở thủ đô tất cả mọi người đều biết, vừa thấy cô, ai cũng chúc mừng chúc mừng Đồng phu nhân, làm cho cô rất ngượng.
Đang suy nghĩ, điện thoại lại vang lên.
“Alo.”
“Đi đâu vậy?” Trong lời nói, là thanh âm lạnh lùng của Đồng thiếu gia, mang theo khí phách không gì sánh kịp.
“Đang ở bệnh viện.”
Bên kia nhất thời im lặng, sau đó hỏi: “Sinh bệnh sao?”
“Không, em đi tìm Trường An.”
“Được rồi, chuyện này em không cần quan tâm, bổn đại gia sẽ cho người điều tra thêm.”
“Ừ.”
Bên kia âm thanh gác điện thoại truyền đến rất nhanh, Phục Linh nắm di động trong tay không khỏi lo lắng.
Chuyện này làm thế nào mới tốt đây?
Ngày mai chính là tiệc đính hôn của Phục Linh và Đồng Trác Khiêm, sáng sớm Mẫn Văn Quân liền dắt má Liễu tới nhà họ Đồng để hỗ trợ, Đồng phu nhân và Mẫn Văn Quân một bộ dạng như chị em tốt, cùng nhau tới khách sạn Thế Kỷ đặt tiệc rượu, sau đó tự thông báo cho thân thích của từng người.
Mẫn Văn Quân thật sự rất vui vẻ, đứa bé Phục Linh kia từ nhỏ đã là người không thể không lo lắng, lớn lên lại tìm được một người chồng tốt như vậy, bà có thể không vui mừng sao?
Phục Linh sau khi đi bệnh viện cũng không đi đâu khác mà trực tiếp tới trại huấn luyện ở quân khu tìm Đồng Trác Khiêm.
Cũng không biết như vậy có được không, dù sao người ta cũng đang làm việc.
Xuống xe, Phục Linh lau mồ hôi trên mặt, thản nhiên đi tới gần cửa chính, lại bị ông chú sĩ quan lạnh lùng ngăn lại: “Tiểu thư, nơi này là quân khu yếu địa, không thể ra vào lung tung.”
Phục Linh xấu hổ cười cười: “Tôi tìm Đồng Trác Khiêm.”
Người nọ nghe xong, vẻ mặt càng lạnh hơn: “Tiểu thư, thủ trưởng không phải ai muốn tìm cũng có thể tìm, mời cô rời đi cho.”
“**!” Tức giận mắng một tiếng trong lòng, Phục Linh lùi lại một chút, sau đó âm dương quái khí liếc mắt người sĩ quan một cái, làm cho ông chú bị nhìn đến khó chịu.
Lấy điện thoại di động ra, bấm số của Đồng thiếu gia, đầu bên kia có chút ồn ào.
“Đồng đại gia________”
“Ừ.”
“Đồng đại gia________”
“Ừ.”
“Đồng__”
“Con mẹ nó! Có gì nói thẳng cho bổn đại gia.” Đầu kia nóng nảy.
Nét mặt Phục Linh lộ vẻ gian trá cười cười: “Thủ trưởng đại nhân, em đang ở cửa khu huấn luyện, em thật đáng thương nha, mang thân chửa đứng dưới ánh mặt trời chói chang đợi anh, sĩ quan gác cổng còn không cho em đi vào, cấp dưới của anh đối xử với chị dâu như vậy sao?”
Tiếng nói cũng không lớn, người sĩ quan lại nghe được rõ ràng, nhất thời tròng mắt híp lại, thân thể căng thẳng , có chút mất hồn.
Thủ trưởng đại nhân? Còn mang thai, người sĩ quan nhìn nhìn Phục Linh, chỉ cảm thấy có chút giống với trưởng phòng Mạnh, nghĩ đến đây thân thể càng thêm cứng ngắt.
Không phải ngày mai thủ trưởng Đồng muốn đính hôn sao? Vị phu nhân chuẩn mực kia không phải là con gái của trưởng phòng Mạnh, Mạnh Phục Linh sao? Chẳng lẽ vị này là_______
Đang lúc suy nghĩ, chỉ thấy Phục Linh cười tủm tỉm nhìn về phía sau ông, sau đó cúp điện thoại, vẻ mặt gian trá cười.
Tiếng bước chân truyền tới, người đàn ông mặc quân phục, thân hình cao lớn, trên trán lấm tấm mồ hôi, khẽ chau cặp mày tuấn lãng, cặp mắt như báo đi săn lẫm liệt, chăm chú nhìn một chỗ, khóe môi nhếch lên giống như muốn mạng già của Phục Linh.
“Chồng à____”
Kêu một tiếng đầy tình cảm, Phục Linh giang hai tay, chạy như bay tới, cách Đồng thiếu gia càng gần, liền nhìn thấy anh nhăn mày càng chặt.
Ngay tại lúc Phục Linh sắp ôm lấy anh, trong nháy mắt đó, đôi tay hùng hậu rốt cuộc rời núi, ngăn cản Mạnh tiểu thư______
“Lần sau, khi cô ấy tới, để cô ấy trực tiếp đi vào là được.”
Lời này là nói cho sĩ quan gác cổng nghe.
Nghe vậy, người sĩ quan thở dài nhẹ nhõm một hơi , hành quân lễ: “Vâng, thủ trưởng.”
Đồng Trác Khiêm xoay người bước đi, Phục Linh mang khuôn mặt tức giận đi theo phía sau.
“Đồng đại gia, anh làm sao lại mang bộ mặt bánh bao vậy?”
Đồng thiếu gia không nói.
Nhưng Phục Linh nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia, tâm lại hơi nhộn nhạo, nói thật thì, Đồng thiếu gia thật sự là một người đàn ông rất đặc biệt lại vô cùng đẹp trai.
|