Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi
|
|
Chương 45: Em thích nude
Lửa nóng rực đốt cháy lòng người, ánh lửa tí tách bập bùng, toàn bộ sự việc diễn ra đúng như những gì nó phải diễn ra.
Đôi môi anh lướt khắp người cô, mang theo hơi thở mê hoặc trêu chọc lòng người, khiến cho Phục Linh một lần lại một lần trầm luân, khát vọng trong lòng càng thêm sâu, rướn người bám vào anh, mong muốn được nhiều hơn.
“Trác Khiêm, cho em….”
Trái tim giống như bị gãi ngứa ngáy, cả người Đồng thiếu gia kích động, cảm giác cứ như có một dòng điện chạy qua người, đôi mắt lóe lên một tia sáng âm u, mong muốn có cô càng thêm dâng cao.
“Nhóc con đáng ghét, đã sớm muốn em rồi”
Dứt lời, đôi tay không nén nổi tăng thêm chút lực.
Kỳ thực những lời Đồng thiếu gia nói hoàn toàn là thật, anh cũng đã lâu chưa gặp vị hôn thê của mình, tính đi tính lại cũng đã gần một tháng rồi, nhưng anh nghĩ, mình vốn chưa từng thương nhớ một người phụ nữ nào như thế, thế mà bây giờ? Coi như đến hạn rồi.
Cũng có lúc Đồng thiếu gia cảm thấy phiền muộn khó hiểu, cô gái này có gì tốt chứ? Có gì đặc biệt để anh phải nhớ thương như thế? Ách, có thể bởi vì cô là Mạnh Phục Linh độc nhất vô nhị, đôi lúc ra vẻ giương nanh múa vuốt, có khi lại như một cô vợ bé nhỏ Mạnh Phục Linh.
“Trác Khiêm…”
“Ừm”
“Đáng ghét người ta thật muốn thật muốn mà!”
Hô hấp chợt trầm xuống, anh nhìn xuống gương mặt xinh như hoa của cô, không giống như bộ dáng quyến rũ chết người lần đầu tiên anh gặp, mà hiện tại lại giống như dáng vẻ của một sinh viên đại học trong sáng, chính là cái điệu bộ có phần trong sáng lại thêm một phần mềm mại yêu kiều khẽ rên rỉ làm cho anh điên cuồng không thôi, hoàn toàn trầm mê.
“Chết tiệt, cho em, em muốn cái gì cũng đều cho em”.
“Ừm”
----------
Nửa giờ sau, cuộc chiến tạm ngưng.
Phục Linh nằm sấp trên người Đồng thiếu gia, sắc mặt đỏ bừng, đôi tay nhỏ bé ôm lấy thân thể đàn ông khẽ vuốt ve, Phục Linh ngượng ngùng hô: “Trác Khiêm”
Giọng nói kia, vẫn cứ kiều mị như cũ, Đồng thiếu gia nghe mà bụng thấy căng thẳng, một lần nữa đem cô đè xuống nói: “Còn muốn sao?”
Phục Linh cười khúc khích gật đầu, thật lòng, cái cỗ nhiệt trong người cô chẳng những không giảm đi được một chút, ngược lại càng thêm mãnh liệt.
Đồng thiếu gia cười gian một tiếng, ôm lấy thân thể cô nhấc lên, liền đưa vật nóng của mình vào: “Có thích anh làm như vậy hay không?”
Phục Linh vô cùng thành thật trả lời: “Trác Khiêm, thích, thật là thích”.
Hôn lên môi cô, Đồng thiếu gia cười nói: “Vợ của anh thật là ngoan”.
Mà ở trong một đêm xuân tình nhộn nhạo này, có một hạt giống nhỏ vô thanh vô tức lặng lẽ nảy mầm.
Một đêm này, dường như rất dài.
Luồng nhiệt nóng bỏng trong người Phục Linh rất lâu mới tản đi, mà Đồng thiếu gia thì sức lực có thừa, suốt một đêm không ngừng nghỉ, một lần rồi lại một lần, công kích rồi lại phản kích, liên tục liên tục.
Thế nên, đến khi trời sáng, kết quả chính là thế này.
Đống lửa đã cháy tàn bên cạnh là ba con cá nướng, nước suối chảy róc rách, cùng với….
Một bãi chiến trường hỗn loạn không chịu nổi, nhân vật nữ cả người đầy dấu xanh xanh tím tím không một mảnh vải che thân, vào lúc này đang mở to đôi mắt vô cùng oán hận nhìn về người đàn ông bên cạnh.
“Đồng Trác Khiêm, sao anh không đi đóng phim sex luôn đi”.
Người kia vẫn còn đang ngủ say, dường như là rất mệt mỏi.
“Không bị bỏ thuốc, vậy cũng có thể làm suốt một đêm á”. Mở miệng oán hận nói, vừa định đứng dậy lấy quần áo mặc vào, lại phát hiện hai chân mềm nhũn ngã nằm trên người Đồng thiếu gia.
“Đừng đè anh, cả người bị em vắt kiệt sức lực rồi, còn muốn đè chết bản thiếu gia sao?”
Giống như là âm thanh của người trở về từ cõi chết, Đồng thiếu gia từ trên mặt đất yếu ớt tỉnh dậy, ngoại trừ vẻ trên mặt có vẻ mệt mỏi ra cũng không có chỗ nào không được thoải mái, trừ một dấu răng trên bắp đùi.
Cuộc chiến tối hôm qua không biết có bao nhiêu kịch liệt, mới có thể biến hai người thành ra bộ dạng như thế này. Mạnh tiểu thư thì cả người bầm tím đau đớn, Đồng thiếu gia thì có chút mệt mỏi, nhưng nhìn bề ngoài một chút cũng không nhìn ra, thần thái vẫn sáng láng như cũ, chính là dù có làm suốt ba ngày ba đêm vẫn không có vấn đề, kéo lấy tay Phục Linh, Đồng thiếu gia hỏi.
“Rốt cuộc tối hôm qua em đã ăn cái gì? Làm hại bản thiếu gia phải hiến thân một đêm mới có thể giải hết thuốc cho em”.
Phục Linh sửng sốt, là cái quả đó gây ra chuyện sao? Vận khí của cô chẳng lẻ tốt đến như vậy? Tùy tiện ăn đại trái cây đỡ đói, lại ăn được thuốc kích thích cực mạnh vậy sao?
“Thôi khỏi phải dùng cái đầu óc ngu ngốc như em để suy nghĩ đi, mau đứng dậy dọn dẹp, hôm qua anh đã liên lạc với bọn Tề Tiểu Chấn bảo đến đón chúng ta, mau chuẩn bị”.
Phục Linh yếu ớt thở dài một cái: “Đồng thiếu gia, em cũng muốn đứng lên, nhưng mà sức lực của anh quá mạnh mẽ, em đứng lên không nổi”.
Bất ngờ, Đồng thiếu gia đứng lên mặc quần áo cho mình, xong lại mặc cho Phục Linh, lại phát hiện ra quần lót đã bị xé rách, sắc mặt Phục Linh đỏ bừng, lập tức giật lấy quần lót đã bị rách trên tay Đồng thiếu gia, liền dùng sức ném đi chỗ khác.
“Em không mặc?”
Phục Linh tức giận, hắn xé rách rồi, đã biết rõ còn cố hỏi: “Em thích nude vậy đó”.
Đồng thiếu gia cười nhẹ, bó tay nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô, không nhịn được khẽ cắn vành tai của cô một cái nói: “Anh cũng đặc biệt thích”.
“Kinh tởm”.
“Dậy thôi”.
Sau khi hai người thu dọn xong, xuống suối bắt được hai con cá nướng ăn xong bữa sáng, Đồng thiếu gia liền nắm tay Phục Linh bắt đầu đi về hướng tây: “Anh đã phát tín hiệu cho Tề Tiểu Chấn, bọn họ đang tập hợp ở đó chờ chúng ta, bây giờ chúng ta phải quay lại chỗ hôm qua”.
“Ừm”
Đi một lát, bọn họ đã trở lại bãi cỏ nơi họ rơi xuống hôm qua, Đồng Trác Khiêm gỡ dây lưng trên thắt lưng xuống, sau đó leo lên cây, buộc chặt vào nhánh cây mới nhàn nhàn ngồi trên cây đợi, nhìn xuống Phục Linh ở phía dưới: “Em đang dưới đó ngơ ngẩn không hiểu phải không?”
“Hứ, nhảm nhí”.
Đồng thiếu gia cười khẩy: “Bằng không em cũng lên đây đi”.
“Khoác lác”. Hừ lạnh một tiếng, Phục Linh xoắn tay áo bắt đầu leo lên, Đồng thiếu gia lắc đầu, sau đó leo xuống, thuận tiện kéo luôn cái người phụ nữ bất trị này xuống.
“Em không biết là phải đứng trên cao mới nhìn thấy thật xa sao?”. Anh đem dây lưng treo lên cao là để cho Tề Tiểu Chấn càng dễ dàng tìm được vị trí chính xác của họ, đứng ở trên cây là để quan sát tình hình xung quanh, chứ không phải là muốn khinh thường cái người phụ nữ này.
“Lão Đại, lão Đại”. Một tiếng kêu từ xa truyền đến, Đồng Trác Khiêm còn chưa mở miệng, Phục Linh đã kích động vội vàng la lên: “Nơi này, nơi này”.
“Là tiếng của chị dâu”. Có người nói.
Tề Tiểu Chấn trầm ngâm: “Hình như vậy”. Tiếng kêu gào như thế, trừ cái người chị dâu cực phẩm kia, còn có ai chứ.
Hắn đang vui vẻ tiến về phía trước, gió đột nhiên bắt đầu nổi lên không hề báo trước, bầu trời trước mặt hắn bỗng nhiên đen lại, một món đồ vững vàng từ trên rơi xuống đỉnh đầu hắn.
Đến khi hắn lấy cái món đồ trên đầu mình xuống, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tím tái, một người luôn luôn tao nhã lịch sự như Tề Tiểu Chấn lại không nhịn được mà chửi ầm lên.
“Mả mẹ nó, ở đây là cái ổ chó nào mà vứt lung tung vậy chứ? Tổ cha con mẹ nó!”
Phục Linh nghe tiếng mắng, trong lòng nghi hoặc: “Tề Tiểu Chấn có phải là bị rơi xuống hố?”
“Em mới rơi xuống hố, hắn tuyệt đối không”.
Dứt lời, nhanh chóng đi tiến lên.
|
Chương 46: Một cái quần lót dẫn đến án mạng
Trong một bụi cỏ phát ra âm thanh huyên náo, Tề Tiểu Chấn đen mặt bứt bứt bụi cỏ trước mặt, cái người trước giờ lúc nào cũng cười híp mắt Tề Tiểu Chấn thế nhưng giờ lại vô cùng buồn bực, ngay cả khi tìm được Đồng đại thủ trưởng cũng không thấy hắn vui mừng nở nụ cười, gương mặt thì xệ xuống.
“Xin chào thủ trưởng”. Binh sĩ đứng nghiêm kính cẩn hành lễ.
Đồng Trác Khiêm gật đầu một cái: “Nhiệm vụ đã hoàn thành chưa?”
“Đã hoàn thành”. Tề Tiểu Chấn đáp.
“Rất tốt”. Vừa dứt lời liền kéo Phục Linh bước đi nói thêm: “Mục đích lần này của bọn trùm thuốc phiện không thể nào đơn giản như thế, những chiếc phi cơ quân sự mà chúng đưa đến bộ tộc Coyah, cư nhiên chỉ là bán thành phẩm”.
Vẻ mặt Tề Tiểu Chấn vẫn khó coi như cũ hỏi một tiếng: “Thủ trưởng, sao anh biết?”
Đồng thiếu gia chỉ hừ lạnh một tiếng không nói lời nào.
Nếu như anh không biết mới là lạ, cái phi cơ đó nếu như không phải chỉ là bán thành phẩm thì giờ này anh và Phục Linh đã sớm đến thủ đô rồi, sao phải rơi xuống cái địa phương tồi tàn này chứ.
“Lập tức chuẩn bị phi cơ trực thăng đưa chúng ta trở về thủ đô, Phục Linh cần phải lập tức nhập viện điều trị”.
Mạnh tiểu thư tới giờ vẫn còn bứt rứt với cái cảm giác trống trải bên dưới, cảm giác không có mặc quần lót thật chẳng dễ chịu chút nào, tất cả mọi chuyện chẳng phải đều do cái người bên cạnh này gây ra hay sao, còn làm ra bộ mặt hết sức nghiêm túc ra lệnh này nọ, nhớ tới bản thân mình vẫn còn bị nhiễm virus, trong lòng Mạnh tiểu thư thấy mình thật khổ sở không nói nên lời.
Nếu như bị Mạnh lão gia cùng Mạnh phu nhân biết được, có thể nào bị tức chết hay không?
Các đại ca trùm thuốc phiện thân mến, phi co của mấy người đều là hàng phế phẩm, vậy virus kia cũng là hàng phế phẩm luôn đi.
Tề Tiểu Chấn tâm trạng buồn bực đi phía trước, trong lòng vẫn còn bực bội chuyện vừa rồi, bất thình lình Đồng thiếu gia phát ra một câu, nhất thời khiến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Tề Tiểu Chấn, cậu hôm nay uống lộn thuốc sao? Trưng bộ mặt thối đó cho ai nhìn hả?”
“Thủ trưởng, em…..”. Quanh co nửa ngày, gò má đỏ bừng, Tề Tiểu Chấn vẫn cứ ấp a ấp úng không nói được chữ nào, thấy sắc mặt Đồng thiếu gia dần chuyển sang rét lạnh, trong lòng hắn khẽ lộp bộp, cắn răng một cái, rốt cuộc mạnh dạn nói ra.
“Con mẹ nó, mới vừa nãy đi ngang qua bụi cây bên kia, gió vừa thổi làm một vật bay trúng đầu em, thủ trưởng anh biết nó là cái gì không? Em lấy xuống xem, liền hận bản thân mình sao không lập tức ngất đi, khốn kiếp, là một cái quần lót, là cái quần lót cũng thôi đi, mà còn là quần lót của phụ nữ có chồng, là phụ nữ có chồng cũng không nói, đã vậy còn bị rách, em hôm nay gặp cái ngày chó má gì, không biết là tên khốn nào làm chuyện thất đức, đem mấy cái thứ này ném bậy bạ vậy chứ?”
Người kia rốt cuộc cũng trút ra được nỗi oán giận trong lòng mình, trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Mà bên này, sắc mặt Mạnh tiểu thư thoáng cái bỗng đỏ bừng, dường như chỉ một chút nữa có thể nặn ra máu, còn Đồng thiếu gia thì sao, vẻ mặt đương nhiên không thể nào khó coi hơn, bởi cái quần lót kia chính là anh ném.
Đồng thiếu gia nhẹ nhàng hỏi: “Tề Tiểu Chấn, cậu rất muốn đánh hắn một trận sao?”
Vẻ mặt kia dịu dàng như muốn chảy ra nước, lại khiến cho Tề Tiểu Chấn vốn đang hùng hổ liền toàn thân chấn động, lập tức nghĩ đến khả năng người nào ném cái quần lót kia.
Lão đại và chị dâu, đã lâu rồi mới gặp lại nhau, hai người ở chung một chỗ, không phải là rơm gặp lửa lớn sao?
Đây vốn là rừng rậm, trong vòng phạm vi 100km không có một ngôi nhà nào.
Cái quần lót này cũng không thể nào là do người đang lúc ở trên phi cơ bay ngang rồi ném xuống, phi cơ không có cửa sổ nha.
Như vậy, chỉ có một khả năng, cái quần lót kia là……
Đồng thiếu gia cùng chị dâu.
Trong nháy mắt, cơn giận của Tề Tiểu Chấn tản đi như không khí, chỉ còn lại gương mặt cười hể hả, trong ánh mắt kia ẩn chứa sự khâm phục cùng nịnh nọt: “Lão đại, anh bớt giận, em không biết người đó là anh mà”.
“Ừ”. Đồng thiếu gia lạnh giọng đáp một tiếng.
“Lão đại, đừng nói là anh ném một cái, cho dù có ném một trăm cái, em cũng bắt lấy, còn cất giữ nữa ấy chứ”.
Hai tròng mắt Đồng thiếu gia liền biến đổi, lạnh lùng nhìn hắn.
Tề Tiểu Chấn hận không thể vả vào miệng mình một cái, quần lót của chị dâu, hắn có thể cất giữ sao?
“Lão đại, xin anh hãy bỏ qua cho em đi!!!”
“Được”. Đồng thiếu gia sảng khoái trả lời, nhìn xuống cô nhóc đang sắp ngất đi vì ngượng trong ngực mình, khẽ cười: “Nơi này cách thủ đô cũng gần, cậu liền tự mình đi trở về đi”.
Trong nháy mắt Tề Tiểu Chấn thiếu chút nữa là ngất xỉu tại chỗ.
Gần? Nơi này ngồi xe lửa còn không tới, cũng không có trạm xe khách, máy bay, cũng chẳng có chuyến bay nào, cần phải có phi cơ quân sự hoặc máy bay tư nhân được phê duyệt mới có thể bay ngang qua khu vực này, huống chi, máy bay cũng phải bay mấy ngày mấy đêm mới tới nơi.
Tự mình đi trở về? Chờ tới lúc hắn về đến, cha mẹ hắn chắc đã xuống mồ, trong bụng người phụ nữ của hắn đã có một đứa nhỏ chui ra, đáng tiếc đó không phải là con của hắn, vậy là phải mất bao nhiêu năm chứ?
“Đừng mà, đừng mà, lão đại, anh không thể làm như vậy!”. Vội vàng chạy đuổi theo Đồng thiếu gia đang chuẩn bị bước lên phi cơ, Tề Tiểu Chấn vô cùng u oán hối hận nói: “Lão đại, em sai rồi còn không được sao?”
“Ừ”. Khẽ xoay người ôm Phục Linh bước vào phi cơ, bỏ lại Tề Tiểu Chấn.
“Biết lỗi là tốt, biết lỗi thì lập tức lên đường đi, cả đội cũng không thể chờ mình cậu”. Nói xong, dứt khoát đóng cửa khoang, bỏ lại Tề Tiểu Chấn trơ trọi đứng đó.
Đầu Phục Linh lại bắt đầu thấy váng vất, ôm lấy anh, nhẹ giọng hỏi: “Trác Khiêm, thật sự bỏ Tề Tiểu Chấn ở lại nơi này sao?”
“Hắn tự biết trở về, em đừng lo lắng”.
Nhớ tới những lời Tề Tiểu Chấn vừa mới nói lúc nãy, sắc mặt Phục Linh lại bắt đầu ửng hồng: “Đồng Trác Khiêm, lần sau anh cũng đừng làm chuyện như vậy nữa”.
Đồng thiếu gia không hiểu: “Chuyện gì?”
“Thì chuyện kia”.
“Chuyện đó đó hả?”
“Đồng Trác Khiêm, anh đi chết đi”.
Cúi người ôm lấy cái eo mảnh khảnh của cô, Đồng thiếu gia cười khẽ: “Anh mà chết, em phải ở quá rồi”.
“Em cũng chưa gả cho anh, ở quá cái rắm thúi”.
Cúi đầu thở dài một cái, cánh tay ôm Phục Linh càng siết thêm chút lực: “Quay trở về, đem virus trong người em thanh lọc hết, chúng ta liền kết hôn”.
Trong lòng nhất thời ấm áp, khóe miệng tràn ra nụ cười, Phục Linh ôm lấy người đàn ông lúc nào cũng tỏ ra nghiêm nghị nhưng luôn luôn cưng chìu mình: “Nếu virus đó không thể thanh lọc hết”.
“Nói nhảm”. Đồng Trác Khiêm cắt đứt lời cô, nhìn thần sắc cô lại bắt đầu mê man, liền ở bên tai cô nhỏ giọng nói: “Cho dù không thanh lọc hết, chúng ta cũng kết hôn”.
Đây có thể xem là lời yêu thương cảm động nhất trên thế giới không, cho dù cô phú quý hay nghèo khó, mạnh khỏe hay bệnh tật, người đàn ông này cũng nguyện ý cùng cô ở chung một chỗ, Phục Linh chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng nâng lên một nụ cười, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Cảm giác này, tốt hơn nhiều so với khi là tú bà.
Hơn nữa, tốt hơn gấp mấy vạn lần.
Nghe cô thở ra từng hơi mệt nhọc, đôi mắt Đồng Trác Khiêm không kiềm nổi một tia ửng hồng, liền thúc giục người lái: “Này, lái nhanh một chút, cô ấy sắp không chịu nổi”.
“Dạ, thủ trưởng”.
Tốc độ của phi cơ từ từ nhanh lên, Đồng Trác Khiêm hít một hơi thật sâu, ôm chặt lấy Phục Linh.
Trong lòng anh có chút không dám tưởng tượng, nếu như không có cô gái tinh quái này, anh sẽ như thế nào?
Anh bỗng kinh hãi với cái suy nghĩ của mình, chậm rãi suy nghĩ lại mọi chuyện, nghĩ từ cái lần đầu tiên ngu ngơ gặp rồi đến lúc quen biết cô gái này, cô không biết giả vờ ra vẻ, thỉnh thoảng có chút nhát gan, thỉnh thoảng lại náo loạn một chút, không cúi đầu trước thế lực xấu xa, còn đối với anh thì sao? Cần cương thì cương, cần yếu đuối liền yếu đuối, người như thế, làm sao có thể không khiến thương yêu.
Sắc mặt Phục Linh từ từ tái nhợt, từ trong đôi con ngươi của anh phản chiếu gương mặt nhỏ nhắn thanh thuần xinh đẹp của người con gái, trong lòng không khỏi thấp giọng nỉ non.
Cô nhóc chết tiệt này, em phải cố gắng khỏe mạnh cho anh biết không.
|
Chương 47: Không thể để cho ai biết
Bởi vì lần này Phục Linh là tự mình rời khỏi thủ đô, cho nên đến lúc cô trở lại thủ đô cũng không ai biết, ngoại trừ Đồng phu nhân nghe tin liền chạy đến.
Phi cơ ầm ầm đáp xuống bãi cỏ, người đàn ông ôm cô gái nhỏ trong ngực, gương mặt cô gái đang ngủ trông vô cùng điềm đạm đáng yêu, khiến người ta phải sinh lòng yêu thương.
“Lập tức đưa cô ấy vào phòng bệnh”.
Phi cơ trực tiếp đáp xuống tại sân cỏ của bệnh viện nhân dân lớn nhất thủ đô, các chuyên gia nửa đêm đang ngủ trên giường bị lôi đến bệnh viện để hội chẩn, vừa nghe nói là thủ trưởng đến, ai nấy đều hận mình không thể mọc thêm vài đôi chân để chạy bay đến.
Phục Linh được đặt trên giường bệnh, có ai đó khẽ lắc lắc tay gọi cô tỉnh dậy, mơ mơ màng màng hỏi: “Ở đây là đâu?”
“Mạnh nha đầu, con không có bị gì chứ?”. Đồng phu nhân vẻ mặt nghiêm nghị trắng bệch, nhìn cô từ trái qua phải một lượt, đến khi không thấy bất cứ vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm: “Mạnh nha đầu, chỗ đó không…”
“Lập tức đưa vào phòng cấp cứu”.
Đồng Trác Khiêm lạnh lùng ra lệnh, bác sỹ cùng y tá lập tức hợp sức đẩy mạnh chiếc giường đưa Phục Linh vào phòng cấp cứu.
Sắc mặt Đồng phu nhân tái nhợt hỏi: “Thế nào? Mạnh nha đầu bị thương chỗ nào? Tại sao phải đưa vào phòng cấp cứu?”. Hỏi xong, Đồng phu nhân chợt nhớ đến cháu nội bảo bối của mình còn nằm trong bụng Phục Linh, gương mặt lập tức không còn chút huyết sắc nào.
“Trác Khiêm…?”
Đồng thiếu gia lúc này cũng vô cùng phiền não, đốt một điếu thuốc, ngồi bên ngoài phòng cấp cứu chờ: “Mẹ, mẹ đừng quấy rầy con nữa có được không?”
“Vậy mẹ hỏi con, có phải đứa bé trong bụng có chuyện gì hay không? Nói cho mẹ biết đi, mẹ chịu đựng được mà”.
“Được rồi”. Đồng Trác Khiêm đứng lên, xoa xoa hai bả vai bà nói: “Mẹ, đừng nghĩ lung tung nữa, người trở về nghỉ ngơi đi, không quá hai ngày, bảo đảm cô nhóc này sẽ lại vui vẻ, cháu nội bảo bối của mẹ cũng không có việc gì hết”.
“Không được”. Đồng phu nhân cự tuyệt: “Một mình con thì làm được gì? Mẹ ở lại có thêm một người phụ càng tốt hơn”.
Nói không lại mẹ mình, Đồng Trác Khiêm im lặng hút thuốc ngồi bên ngoài chờ.
Cho đến một tiếng sau, bác sỹ bước ra sắc mặt trầm ngâm.
“Bác sỹ, như thế nào hả?”. Đồng phu nhân lập tức hỏi.
Bác sỹ nhìn thấy Đồng phu nhân cùng Đồng Trác Khiêm nôn nóng hỏi tình huống, hơi thấp giọng lắc đầu một cái nói: “Đồng phu nhân, vị tiểu thư này thân thể rất khỏe mạnh, chúng tôi không tìm ra nguyên nhân khiến cô ấy lúc thì tỉnh táo lúc thì hôn mê như vậy, thế nhưng tình trạng cô ấy có phần giống với người bị tiêm siêu vi trùng, tôi đề nghị mọi người tìm một chuyên gia virus đến khám cho cô ấy”.
“Bác sỹ Lưu, cái gì gọi là bị tiêm siêu vi trùng?”. Đồng phu nhân hỏi.
Bác sỹ Lưu vừa định trả lời, liền bị Đồng Trác Khiêm cắt ngang: “Được rồi, lập tức đưa Phục Linh về Đồng gia, tôi lập tức mời chuyên gia virus đến khám bệnh”.
Vừa nghe con trai nói những lời này, Đồng phu nhân trong nháy mắt hiểu ra, vẻ mặt hơi do dự, nửa ngày chưa nói được lời nào.
Đang lúc suy nghĩ, lại nghe Đồng Trác Khiêm thay đổi câu nói: “Đưa đến biệt thự Tân Hà đi”.
“Trác Khiêm, tại sao con lại đưa cô ấy đến biệt thự Tân Hà?”
Đồng Trác Khiêm không trả lời, chỉ cầm điện thoại gọi một cuộc gọi và nói: “Lập tức mời chuyên gia virus nổi tiếng thế giới đến biệt thự Tân Hà, nhớ không được để cho ai biết việc này”.
Dứt lời, cúp điện thoại, nhìn về phía mẹ mình nói: “Mẹ, người về trước đi, chuyện của Phục Linh cứ để con giải quyết, người đừng lo lắng, mau về nhà đi thôi”.
“Đồng Trác Khiêm, nếu hôm nay con không nói rõ cho ta biết việc gì, ta quyết không trở về, ta ở đây hơn nửa ngày rồi, ta nhất định phải biết rốt cuộc Mạnh nha đầu bị cái gì?”
“Mẹ”. Đồng Trác Khiêm đột nhiên hét lên một tiếng, đôi mắt bình tĩnh nhìn bà hỏi: “Mẹ là muốn tự mình trở về hay là con đưa người đi về?”
Chuyện Phục Linh bị như vậy tuyệt đối không thể lộ ra ngoài.
Nhìn con trai mình ăn nói cứng rắn như vậy, Đồng phu nhân yếu đuối nhỏ giọng nói: “Trác Khiêm, rốt cuộc là thế nào?”
“Mẹ về trước đi, về chuyện này, sau này con sẽ giải thích cho người”.
Dứt lời, xoay người bước lên xe vận chuyển Phục Linh lập tức rời đi.
Tâm tình hiện tại của Đồng thiếu gia vô cùng rối loạn, anh đột nhiên ngẩng đầu nắm lấy bàn tay người con gái đang nằm trên chiếc giường nệm êm ái, mười ngón tay thon dài, trắng như bạch ngọc, nhưng có một vết chai thật mỏng, trong lòng anh có chút hoảng sợ.
Mạnh Phục Linh, em nói anh phải làm sao bây giờ?
|
Chương 48: Chỉ sợ cô bất tỉnh
Khởi động chiếc Hummer, một đường thẳng chạy như điên.
Cảnh cửa biệt thự Tân Hà đã sớm mở rộng ra, đèn đuốc sáng trưng cả căn biệt thự.
Phục Linh được đưa xuống xe mang vào bên trong biệt thự, cả quá trình Đồng Trác Khiêm không giao cho ai hết tự mình làm, nhìn thấy mũi kim tiêm cũng do mình tiêm cho cô, làm xong hết mọi chuyện Đồng Trác Khiêm mở miệng hỏi: “Bọn họ tới chưa?”
“Lão đại, bọn họ đang trên đường đến.” Tề Phàm đứng phía sau trả lời.
Trong mắt hiện lên tia lửa bùng cháy cũng có chút hoang mang, Đồng Trác Khiêm lạnh lùng nói: “Trong vòng ba phút phải có mặt tại đây cho tôi.” Ngữ khí mang tính chất khẳng định không cho phép từ chối.
Vừa dứt lời dưới lầu đã có tiếng bước chân đi tới, Bùi Uyên đang ngủ nửa đêm có người đến kéo chăn ra, mặc dù vậy nhưng cả người vẫn rất tỉnh táo không có chút mệt mỏi.
“Ông Đồng, chào ngài ――”
Bùi Uyên là một người cao to, có thể thấy là một người đàn ông chính trực, chưa kịp nói xong đã bị tiếng nói trầm thấp của Đồng Trác Khiêm: “Đừng có nói nhảm, làm việc quan trọng trước đi, xem cô ấy, cần phải loại bỏ chất độc trong người ra cho lão tử.”
Bùi Uyên là chuyên gia giải độc nổi tiếng cả trong và ngoài nước, những chất độc bình thường hắn không có hứng thú nhưng mà gần đây có nhận được mấy tin tức, có chất độc ở nước ngoài truyền vào, tạm thời ngăn chặn chất độc phát tán thì có thể, cho đến tận bây giờ cũng không thể loại bỏ hoàn toàn.
Hứng thú của hắn ngay lập tức bị khơi dậy, lập tức chạy đến, tính tình của hắn cũng khá cởi mở nghe Đồng thiếu nói như thế cũng không để ý gì, thay bộ đồ tiệt trùng rồi đi vào trong.
Đồng Trác Khiêm cũng tính đi vào trong đã bị Bùi Uyên ngăn lại: “Xin dừng bước, bên trong tạm thời giao cho tôi phụ trách đi.”
Đồng thiếu không nói gì coi như ngầm đồng ý.
Thời gian này mọi người đều đang rất lo lắng, Đồng Trác Khiêm rút ra một điếu thuốc, hút một hơi rồi nhìn vào trong, một hơi lại nhìn vào trong cứ như vậy lập đi lập lại.
Căn phòng hiện giờ Phục Linh đang nằm là căn phòng chuyên dụng trong biệt thự, bên trong đầy đủ thiết bị chăm sóc, chữa bệnh cũng như làm phẫu thuật, bệnh viện chưa chắc đã bằng, vì thế Đồng Trạch Khiêm mới dám đưa Phục linh tới đây trị liệu.
Mọi người không ai nói chuyện, cũng không có bất kì hành động dư thừa gì.
Lúc trên đường đi Đồng phu nhân có gọi điện thoại tới nói là ba mẹ Phục Linh đang ở nhà họ Đồng, có nên nói tình huống của Phục Linh cho họ hay không, Đồng thiếu suy nghĩ một hồi mới nói không cần.
Dù sao kết quả cúi cùng vẫn còn chưa có, nói ra mọi người sẽ bị kích động, không phải tăng thêm nhiều phiền phức sao?
Một tiếng trôi qua, cửa chậm rãi mở ra, vẻ mặt Bùi Uyên ảo nảo bước đi.
“Thật kỳ lạ, chất độc này không dễ dàng loại bỏ hết được, tôi nghiên cứu một tiếng chỉ giải được đại khái, thành phần cụ thể chưa tìm được tôi đành phải bất lực.”
Nhớ năm đó, Bùi Uyên chỉ cần quan sát một vài điểm nhỏ trên người bệnh đã biết được độc gì, chỉ cần 3 phút đã đưa ra phương pháp giải quyết làm cho cả học viện kinh ngạc.
Vậy mà bây giờ, mất cả 1 tiếng, khái niệm quỷ quái gì đây?
Sắc mặt Đồng Trác Khiêm không thay đổi, trong cổ như bị một cây kim đâm ngang, Bỏ lại tàn thuốc, cất bước đi vào trong nhìn Phục Linh hôn mê trên giường, đau lòng vô cùng cúi người ôm lấy cô nói: “Mạnh Phục Linh, ông đây kêu em tỉnh dậy.”
Âm thanh kia như đang tuyệt vọng vang khắp căn nhà, như thiêu đốt nội tâm con người.
Bùi Uyên thấy dáng vẻ này, đôi mắt nhỏ nheo lại, cất cao giọng nói: “Gấp cái gì? Sáng mai cô ấy sẽ tỉnh dậy, chất độc này chỉ làm cô ấy hôn mê từ xế chiều đến sáng hôm sau, giống như là đang ngủ, tôi phải về phòng nghiên cứu tìm ra giải pháp nếu không thời gian tỉnh lại sẽ càng ngày càng ít, chỉ sợ một ngày nào đó không tỉnh nữa.”Khởi động chiếc Hummer, một đường thẳng chạy như điên.
Cảnh cửa biệt thự Tân Hà đã sớm mở rộng ra, đèn đuốc sáng trưng cả căn biệt thự.
Phục Linh được đưa xuống xe mang vào bên trong biệt thự, cả quá trình Đồng Trác Khiêm không giao cho ai hết tự mình làm, nhìn thấy mũi kim tiêm cũng do mình tiêm cho cô, làm xong hết mọi chuyện Đồng Trác Khiêm mở miệng hỏi: “Bọn họ tới chưa?”
“Lão đại, bọn họ đang trên đường đến.” Tề Phàm đứng phía sau trả lời.
Trong mắt hiện lên tia lửa bùng cháy cũng có chút hoang mang, Đồng Trác Khiêm lạnh lùng nói: “Trong vòng ba phút phải có mặt tại đây cho tôi.” Ngữ khí mang tính chất khẳng định không cho phép từ chối.
Vừa dứt lời dưới lầu đã có tiếng bước chân đi tới, Bùi Uyên đang ngủ nửa đêm có người đến kéo chăn ra, mặc dù vậy nhưng cả người vẫn rất tỉnh táo không có chút mệt mỏi.
“Ông Đồng, chào ngài ――”
Bùi Uyên là một người cao to, có thể thấy là một người đàn ông chính trực, chưa kịp nói xong đã bị tiếng nói trầm thấp của Đồng Trác Khiêm: “Đừng có nói nhảm, làm việc quan trọng trước đi, xem cô ấy, cần phải loại bỏ chất độc trong người ra cho lão tử.”
Bùi Uyên là chuyên gia giải độc nổi tiếng cả trong và ngoài nước, những chất độc bình thường hắn không có hứng thú nhưng mà gần đây có nhận được mấy tin tức, có chất độc ở nước ngoài truyền vào, tạm thời ngăn chặn chất độc phát tán thì có thể, cho đến tận bây giờ cũng không thể loại bỏ hoàn toàn.
Hứng thú của hắn ngay lập tức bị khơi dậy, lập tức chạy đến, tính tình của hắn cũng khá cởi mở nghe Đồng thiếu nói như thế cũng không để ý gì, thay bộ đồ tiệt trùng rồi đi vào trong.
Đồng Trác Khiêm cũng tính đi vào trong đã bị Bùi Uyên ngăn lại: “Xin dừng bước, bên trong tạm thời giao cho tôi phụ trách đi.”
Đồng thiếu không nói gì coi như ngầm đồng ý.
Thời gian này mọi người đều đang rất lo lắng, Đồng Trác Khiêm rút ra một điếu thuốc, hút một hơi rồi nhìn vào trong, một hơi lại nhìn vào trong cứ như vậy lập đi lập lại.
Căn phòng hiện giờ Phục Linh đang nằm là căn phòng chuyên dụng trong biệt thự, bên trong đầy đủ thiết bị chăm sóc, chữa bệnh cũng như làm phẫu thuật, bệnh viện chưa chắc đã bằng, vì thế Đồng Trạch Khiêm mới dám đưa Phục linh tới đây trị liệu.
Mọi người không ai nói chuyện, cũng không có bất kì hành động dư thừa gì.
Lúc trên đường đi Đồng phu nhân có gọi điện thoại tới nói là ba mẹ Phục Linh đang ở nhà họ Đồng, có nên nói tình huống của Phục Linh cho họ hay không, Đồng thiếu suy nghĩ một hồi mới nói không cần.
Dù sao kết quả cúi cùng vẫn còn chưa có, nói ra mọi người sẽ bị kích động, không phải tăng thêm nhiều phiền phức sao?
Một tiếng trôi qua, cửa chậm rãi mở ra, vẻ mặt Bùi Uyên ảo nảo bước đi.
“Thật kỳ lạ, chất độc này không dễ dàng loại bỏ hết được, tôi nghiên cứu một tiếng chỉ giải được đại khái, thành phần cụ thể chưa tìm được tôi đành phải bất lực.”
Nhớ năm đó, Bùi Uyên chỉ cần quan sát một vài điểm nhỏ trên người bệnh đã biết được độc gì, chỉ cần 3 phút đã đưa ra phương pháp giải quyết làm cho cả học viện kinh ngạc.
Vậy mà bây giờ, mất cả 1 tiếng, khái niệm quỷ quái gì đây?
Sắc mặt Đồng Trác Khiêm không thay đổi, trong cổ như bị một cây kim đâm ngang, Bỏ lại tàn thuốc, cất bước đi vào trong nhìn Phục Linh hôn mê trên giường, đau lòng vô cùng cúi người ôm lấy cô nói: “Mạnh Phục Linh, ông đây kêu em tỉnh dậy.”
Âm thanh kia như đang tuyệt vọng vang khắp căn nhà, như thiêu đốt nội tâm con người.
Bùi Uyên thấy dáng vẻ này, đôi mắt nhỏ nheo lại, cất cao giọng nói: “Gấp cái gì? Sáng mai cô ấy sẽ tỉnh dậy, chất độc này chỉ làm cô ấy hôn mê từ xế chiều đến sáng hôm sau, giống như là đang ngủ, tôi phải về phòng nghiên cứu tìm ra giải pháp nếu không thời gian tỉnh lại sẽ càng ngày càng ít, chỉ sợ một ngày nào đó không tỉnh nữa.”
|
Chương 49: Anh tự giết anh đi
Sáng hôm sau Phục Linh tỉnh dậy, ánh mắt còn lờ mờ buồn ngủ dáo dát nhìn bốn phía không một bóng người, luồng gió từ bên ngoài thổi vào, lật đật ngồi dậy tiếp tục nhìn bốn phía rồi hét to: “Đồng Trác Khiêm ――”
Đột nhiên cánh cửa bị đá văng, Đồng Trác Khiêm bưng chén cháo sắc mặt lo lắng chạy vào, vội vàng đặt chén cháo lên bàn, ngồi xuống giường vuốt tóc cô nói: “Ngoan, nằm xuống trước cái đã.”
“Em ngủ bao lâu rồi?” Phục Linh hỏi.
“Không lâu lắm chỉ có một ngày.”
“Ba mẹ em có biết không?”
“Không biết.”
À…một tiếng, tâm trạng Phục Linh có chút trầm xuống, nhắm hai mắt lại.
Đồng Trác Khiêm có người cô qua để cho cô tựa vào bờ vai mình hỏi: “Nói cho đại gia biết, sao lại không vui vậy?”
Cô hít một hơi thật sâu, mở hai mắt bình tĩnh nhìn anh nói: “Ngài Đồng, anh đem em về nhà em đi, chuyện này, phải nói rõ cho ba biết, thật là làm phiền anh rồi.”
Toàn thân anh run lên, không quan tâm thân thể cô đang suy yếu, vỗ một cái vào đầu cô tức giận nói: “Đại gia đây thật muốn giết chết em, trong đầu em rốt cuộc đang suy nghĩ gì?”
Phục Linh giơ tay che đầu, ủy khuất nói: “Anh không sợ em quấy rầy anh sao?”
“Được rồi, đại gia nói cưới em, em lại biến thành Bạch Cốt Tinh rồi, chủ yếu là do anh thôi, em có ý gì đây?”
Trong lòng giống như có một dòng suối nước nóng chảy qua, nóng hừng hực, cô ngẩng đầu nhìn cái người có bộ dáng hoàn mỹ giống như một chiến thần, nhẹ nhàng nâng mặt anh lên nói: “Đồng Trác Khiêm, tất cả cái này là do anh nói, em sẽ xem nó là thật đấy.”
Anh cười nhẹ, nét mặt anh tuấn phát ra chút mệ hoặc, anh cúi người kề sát tai cô nói nhỏ: “Đại gia bây giờ thật muốn em.” Đáng tiếc, lúc Bùi Uyên đi có nói không nên sinh hoạt vợ chồng lúc này, không tốt cho thân thể cô.
Mặt Phục Linh đỏ lên, đánh vào ngực anh: “Đồ lưu manh.”
Không muốn nhiều lời vô nghĩa nữa, anh bưng chén cháo lên hỏi cô: “Tự mình ăn hay là anh đút.”
Phục Linh mỉm cười: “Cái này cần phải hỏi anh.”
Đông thiếu cười lạnh một tiếng: “Muốn đại gia làm đại gia sẽ làm, đừng có làm bộ làm tịch, hả miệng.”
Quả nhiên, năng lực suy nghĩ của anh người bình thường không thể hiểu được, Phục Linh mở miệng ra, một muỗng cháo đưa vào miệng cô: “Ăn ngon không?”
“Muốn nghe nói thật hay nói dối?”
“Nói thật.” Đông thiếu nhíu mày.
Phục Linh phun muỗng cháo ra, chỉ tay vào Đồng Trác Khiêm đau khổ nói: “Anh tự giết chết anh đi, khó ăn như vậy cũng dám đem ra cho em ăn, bản thân anh ha ha, heo còn chưa ăn cái này, bắt em ăn, rốt cuộc anh đang rắp tâm làm gì.”
Đôi mày anh nhíu càng sâu, múc một muỗng cháo cho vào miệng mình, đột ngột phun ra. Cái giống gì mà mặn thế này? Chết, nêm lộn đường thành muối rồi.
Anh xoay người rời đi: “Anh kêu người đi mua cái khác.”
“Không cần.” Phục Linh kéo áo anh: “Đồng Trác Khiêm, em muốn anh làm cho em ăn, ngay bây giờ, lập tức.”
“Nhóc con, đắc ý lắm phải không?”
Phục Linh nghe anh nói vậy, mở to hai mắt, bộ dáng uất ức nói; “Anh muốn khi dễ em là bệnh nhân sao?” Hai chữ bệnh nhân, phát âm đặt biệt nhấn mạnh.
|