Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi
|
|
Chương 35: Cô là muốn khiêu chiến với tôi sao?
Phục Linh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, tiếng reo reng reng vang dội như muốn trêu ngươi, bật dậy chộp lấy điện thoại di động, vừa nhấn phím nghe vừa tức giận mắng.
“Nè bộ không biết là sáng sớm quấy rối giấc ngủ của người khác sẽ làm hoóc môn mất cân đối, dẫn đến sinh hoạt vợ chồng không hài hòa, tinh thần không ổn định sao hả?”
Đầu bên kia một khoảng im lặng, sau đó truyền đến giọng nói lạnh lùng của đàn ông: “Là anh đây”.
Nghe giọng nói lạnh lùng pha lẫn chút ngang tàng kiên định của ai đó, làm cho Phục Linh ngay lập tức tỉnh táo hẳn, cô có chút không dám khẳng định nói: “Đồng Trác Khiêm”.
“Ừ, chút nữa anh đi rồi, em ở nhà đừng gây ra chuyện gì đấy”.
“Vậy khi nào anh trở về”.
“Sẽ về trước mùng tám, thế nào? Còn chưa đi đã nhớ anh rồi hả?”
“Hứ!”. Khinh thường hừ lạnh một tiếng: “Anh tự đề cao bản thân quá đấy”.
“Được rồi, cúp máy đây”.
Tiếng tút tút vang lên, cho thấy đầu bên kia đã ngắt kết nối, Phục Linh đực mặt ra nhìn điện thoại, trong đầu liền suy nghĩ muốn đi gặp Phó Trường An, cô cảm thấy hơi áy náy, hôm đó cô ấy đã cứu mình, mình trở về cũng không gọi cho người ta một lần, vừa suy nghĩ liền muốn gọi điện thoại, lại không biết phải gọi số nào.
Hôm đó Trường An mới ra ngoài, cái gì cũng không có, vậy phải gọi cho ai?
Chợt hồi tưởng lại, hôm đó ở nhà hàng Trường An cùng Lục Cảnh Sinh ánh mắt không ngừng phát ra gian tình, lập tức bấm số gọi cho Lục Cảnh Sinh.
Reo nửa ngày mới có người bắt máy, đầu bên kia yên tĩnh đến dị thường.
“Tôi là Lục Cảnh Sinh, xin hỏi có chuyện gì”. Trong thoáng chốc một giọng nói lạnh lùng, bá đạo vang lên.
Phục Linh có chút e ngại nói: “Tôi là Mạnh Phục Linh”.
“Ừm, có chuyện gì không”.
“Anh có biết cách nào liên lạc với Trường An không?”.
Đầu bên kia im lặng một lúc, lần nữa vang lên giọng nói, là giọng của phụ nữ: “Alo, Phục Linh, là mình, Trường An đây”.
Gương mặt Phục Linh co rút lại, mặc dù trong lòng oán hận Lục Cảnh Sinh đối với Trường An bạc tình, nhưng lại thấy vui mừng khi tưởng tượng hai người kia được ở chung một chỗ, thật khiến người ta xúc động.
“Phục Linh, Phục Linh, cậu còn đó không?”
Nhanh chóng hồi hồn, Phục Linh cười ruồi nói: “Còn, mình ở đây, ừ nói mình nghe giờ cậu đang ở đâu?”
“Mình thuê một căn nhà ở ngoại ô, hôm đó sau khi cậu bị bắt cóc, Đồng tiên sinh đưa mình đến biệt thự Tân Hà ở, đến khi biết cậu không còn nguy hiểm, mình liền rời đi”.
“Ngoại ô, nhưng ở đó rất hỗn tạp, hay là vầy, mình tìm cho cậu một chỗ ở khác”.
“Không cần, mất công phiền phức”.
Phục Linh lập tức vỗ ngực tự nhận vì nghĩa quên mình, đang chuẩn bị một tràng diễn văn thuyết phục thì đầu bên kia điện thoại lại vang lên giọng nói đàn ông: “Cô ấy đang ở chỗ tôi, cô không cần lo lắng, cố gắng xây dựng gia đình hạnh phúc với Đồng tiên sinh đi, được rồi, tôi cúp máy đây”.
Âm thanh tút tút lại vang lên một lần nữa, Phục Linh có phần không biết nói gì, mới sáng sớm đã bị người ta dập điện thoại hai lần, đúng là xui xẻo.
Phi phi phi!
Phun vài cái ra vẻ khinh miệt, đối diện với bốn bức tường trống vắng, Phục Linh thở dài đứng dậy mặc quần áo vào, bắt đầu một ngày mới nhàm chán vô vị.
Ngày hôm đó, Đồng phu nhân dẫn cô di dạo ở vườn treo nổi tiếng thủ đô, sau đó đi thẩm mỹ viện, cuối cùng trở về Đồng gia. Phục Linh muốn đi dạo thêm một chút nhưng Đồng phu nhân không đồng ý.
Lý do hết sức chính đáng đó là sợ cháu nội bảo bối của bà mệt.
Một lần nữa nghe nhắc đến cháu nội, lần này Phục Linh tỉnh bơ không nói gì, có câu nói, trên thế gian không có gì có thể đâm thủng da mặt dầy, gần đây Phục Linh lại đang nỗ lực tu luyện tới tầng cao nhất, dầy đến nỗi nếu có thể lấy đi làm áo chống đạn thì đó chắc chắn sẽ là chiếc áo thiên hạ vô địch.
Khoảng thời gian này không có Đồng thiếu gia thật nhàm chán, một ngày trôi qua cứ như một năm.
Trong lòng trăm ngàn lần kêu gào, Phục Linh đột nhiên cảm thấy những ngày sống cùng Đồng thiếu gia thật tốt vô cùng, người đó ít nhất cũng không làm cô cảm thấy nhàm chán.
Mà điều khiến cô vô cùng bất đắc dĩ là mỗi ngày phải phụng bồi Đồng phu nhân, cứ ba câu bà lại nhắc đến cháu nội bảo bối, cho dù da mặt cô có vô cùng dầy, cũng bị Đồng phu nhân bắn cho rơi xuống từng miếng.
Khẩn trương gọi điện thoại rủ Phó Trường An đi dạo phố, nếu không cô thật sự không thể nào chịu nổi.
Bộ dáng của Trường An thì lúc nào cũng nhã nhặn trầm tĩnh, thoát ra khỏi bóng ma của quá khứ, hiện giờ đang làm việc tại một cửa hàng bán quần áo, Phục Linh đến tìm cô còn có lòng mang theo thẻ vàng của Đồng thiếu gia, chuẩn bị một cuộc mua sắm hoành tráng.
Vừa vào cửa, đã nhìn thấy cửa hàng mà Trường An đang làm việc, lại phát hiện Trường An trong bộ đồng phục làm việc mà sắc mặc có phần khó coi, đối diện cô là một người thoạt nhìn có vẻ xinh đẹp quý phái của danh gia, phía sau còn có thêm hai vệ sĩ oai phong lẫm liệt đứng ngay ngắn trong cửa hàng.
Phục Linh nhẹ cười bước tới chào: “Trường An”.
Vừa nghe thấy tiếng Phục Linh, Trường An khôi phục vẻ mặt bình thường, gượng cười nói: “Mới đến sao, mình chờ cậu nãy giờ”.
“Ừm”.
“Phó tiểu thư, cô có thể không cần chú ý đến tôi, nhưng cô nên cân nhắc một chút về đề nghị của tôi”. Người phụ nữ sau lưng Trường An nhàn nhạt lên tiếng.
Trường An mỉm cười đáp lời: “Đào tiểu thư, cô nghĩ hơi nhiều rồi”.
Trong mắt Đào Huyên Lê chợt lóe lên một tia lạnh lẽo, lạnh giọng nói: “Tôi thích cô gọi tôi là Lục phu nhân hơn”.
Trong nháy mắt, sắc mặt Trường An tái nhợt, Phục Linh vỗ đầu một cái, sao mình lại có thể quên Lục Cảnh Sinh đã kết hôn chứ, hôn lễ thế kỷ vang dội khắp thành phố Bắc Kinh này, mặc dù cô không tận mắt nhìn thấy nhưng cũng đã từng nghe kể qua, vợ của Lục Cảnh Sinh chính là họ Đào, thiên kim tiểu thư cao sang quý phái Đào Huyên Lê, là con gái rượu của ông trùm dầu hỏa.
Chủ cửa hàng hiện không có ở đây, trong cửa hàng giờ chỉ có Trường An cùng một nhân viên khác đang làm việc, ánh mắt của người nhân viên kia nhìn về phía Trường An có chút khinh thường, chắc hẳn những gì Đào Huyên Lê vừa mới nói với Trường An, cô ta đã nghe được không ít.
Cô đã muốn xem thường, vậy thì cứ xem thường cho đã đi.
Phục Linh chợt cười có phần quỷ quyệt, liền kéo Trường An về hướng bên kia nói: “Lần trước cậu nói, có bộ quần áo rất hợp với mình, có phải bộ này hay không?”
Đầu óc Trường An cũng có phần mụ mẫm: “Lần trước”.
Phục Linh vội vàng nháy mắt mấy cái, Trường An lập tức hiểu ý, trên mặt liền nở nụ cười: “Là cái này”.
“Cái này sao? Để mình chọn thêm vài cái nữa”.
Bên này hai người vui vẻ chọn rồi thử quần áo, Đào Huyên Lê bên kia bị gạt sang một bên sắc mặt từ lạnh nhạt sau nửa giờ đã chuyển thành đen thui, bắt đầu có phần không nén được tức giận.
Mà Mạnh tiểu thư là người có khả năng vô hạn về việc giả vờ để cố tình giày vò người khác, ngay cả Đồng thiếu gia còn không chịu nổi, chứ đừng nói đến một người phụ nữ trong lòng đang ngập tràn ghen tuông.
“Trường An, hôm nay chị em đến ủng hộ cậu buôn bán, cậu thấy cái nào đẹp thì gói lại cho mình đi”.
Trường An cười một tiếng: “Đồng tiên sinh đối với cậu đúng là chẳng tiếc thứ gì”.
Cười ha ha hai tiếng, Phục Linh ghé vào tai Trường An nói nhỏ: “Mục đích của mình trước sau như một chính là toàn bộ tiền tài của anh ta, cậu nói anh ta có cam lòng cho không hả?”
Như sáng tỏ cười một tiếng, Trường An càng cười đến vui vẻ.
Hơi thở của người kia phát ra càng nặng nề, Đào Huyên Lê cả người chấn động vì cho tới bây giờ vẫn chưa được nhìn thấy nụ cười của Trường An, bởi vì cho dù là trong quá khứ hay ở hiện tại, Lục Cảnh Sinh yêu thích nhất chính là nụ cười của Phó Trường An.
Đập một cái bốp lên bàn, Đào Huyên Lê bất ngờ đứng bật dậy, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn Phó Trường An gằng từng chữ nói: “Phó Trường An, cô là muốn khiêu chiến với tôi sao?”
|
Chương 36: Trường an bị sa thải
Người phụ nữ này, suy nghĩ quá nhiều rồi, đó là nhận xét duy nhất trong lòng Phục Linh lúc này.
“Lục phu nhân, cô nói đùa sao?”
Đào Huyên Lê cười lạnh một tiếng sau đó nói tiếp: “Đây chính là thái độ tiếp khách của cửa hàng này sao, thấy tôi đi vào, cũng chẳng có ai đến hỏi một tiếng, cô nói xem, cô như vậy là muốn thử thách tính nhẫn nại của tôi có phải không?”
Hứ, rốt cuộc cũng tìm ra sơ hở trong câu nói của cô rồi, Phục Linh nhanh chóng bước lên, đưa ra một vẻ mặt thương tiếc nói: “Đào tiểu thư, nhìn bộ dạng của cô cũng không phải là ngu ngốc, trong cửa hàng này có hai nhân viên, Trường An thì tiếp tôi, về chuyện không ai hỏi han gì đến cô, vậy phải phiền cô đến chất vấn người nhân viên kế bên rồi”.
Tự mình ở đây làm hung thần, bắt chước người ta tỏ ra lãnh khốc, muốn chỉnh ai chứ?
Nhân viên kia run lên một cái, ngay lập tức bước lên, cung kính hỏi: “Đào tiểu thư, cô cần gì? Trực tiếp nói với tôi là được rồi ạ”.
Trong nháy mắt, Đào Huyên Lê nổi cáu.
“Hừ, loại người nào thì đi chung với loại người ấy, thứ phụ nữ trộm cắp cùng thứ phụ nữ thô lỗ vốn là trời sinh một đôi mà”.
Trộm cắp, chắc chắn là ám chỉ chuyện năm đó khiến Trường An vào tù. Còn thô lỗ, đương nhiên là nói Phục Linh nói chuyện độc địa như rắn độc rồi.
“Vậy còn cô, loại phụ nữ đê tiện thì phải ghép đôi với loại nào?”
Đào Huyên Lê lập tức vươn tay chỉ vào mặt cô nói: “Cô có biết rằng chỉ cần dựa vào những lời này của cô, tôi có thể kiện cô tội phỉ báng”.
“Ha ha ha”. Phục Linh liền vui vẻ đáp: “Đào tiểu thư, cô nói vậy là không đúng rồi, ý của tôi là muốn nói cô một thân tài giỏi, nhưng lại tỏ ra khiêm tốn*”. Vừa nói lại vừa khoa tay múa chân làm ra một bộ dáng như diễn viên đóng tuồng cổ: “Này đê tiện, thiên hạ vô địch, kia đê tiện, không ai sánh nổi, có thể nói là độc nhất thiên hạ, tôi đây là đang khích lệ cô, sao có thể nói tôi phỉ báng cô? Như vậy, thật không đúng, không đúng”.
*Nguyên văn nó là chữ tiện: chữ này bao hàm hai nghĩa, một là đê tiện hạ tiện, mà cũng có nghĩa là chỉ người tỏ ra khiêm tốn.
Phì một tiếng, Trường An bật cười.
Rõ ràng là bị mắng đê tiện, lại không thể nói, Đào Huyên Lê nhất thời bị chọc cho tức giận đến muốn ói ra búng máu, liền đạp giày cao gót hầm hầm bước đi.
“Haiz, nhỏ nhen như thế, còn tự xưng là danh môn, theo mình thấy danh tiếng này chắng qua được đắp lên từ nhân dân tệ thôi”.
Trường An vẫn như bình thường, dịu dàng cười nói: “Được rồi, người cũng đã đi rồi, còn hơn thua làm gì nữa”.
Thở dài một cái, Phục Linh an ủi khuyên nhủ nói: “Trường An, không phải mình muốn trách cậu, cậu cần phải đoạn tuyệt với tên Lục Cảnh Sinh kia đi, tục ngữ không phải nói, cóc ba chân khó tìm còn đàn ông hai chân đứng đầy cả đường lớn sao? Cần gì phải vì một cành cây mà bỏ cả khu rừng?”
Lời nói này mặc dù dí dỏm, nhưng lại khiến cho vẻ mặt của Trường An phút chốc tái nhợt: “Có một số việc đã qua, mình cũng để cho nó qua, không muốn suy nghĩ nhiều”.
Vỗ vỗ bả vai của cô, Phục Linh động viên tinh thần vui vẻ nói: “Được rồi, vậy chẳng phải là rất tốt rồi sao? Đã vậy cũng không cần để ý đến con Khổng Tước kia”.
Đang lúc nói chuyện, chủ cửa hàng đã trở về, là một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, trên tay cầm một xấp tiền, kéo tay Trường An đặt xấp tiền vào nói: “Trường An, cô là một cô gái tốt, nhưng mà tôi cảm thấy công việc ở đây không thích hợp với cô, cô tìm chỗ làm khác đi, ra khỏi chỗ của tôi biết đâu cô sẽ tìm được chỗ làm tốt hơn”.
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Trường An càng thêm trắng bệch, trên gương mặt Phục Linh tràn đầy kinh ngạc, liền xoắn ống tay áo lên muốn đi tìm Đào Huyên Lê nói cho ra lẽ.
“Mẹ nó, nói cô ta đê tiện, quả là không sai chút nào”.
Chuyện này chẳng phải rõ ràng là Đào Huyên Lê bày ra sao? Cô ta vừa đi, chủ cửa hàng liền đi vào sa thải Trường An.
Khốn kiếp, thật muốn mang cô ta ra bóp cổ cho tới chết mà!
Trường An chợt kéo lấy cô lắc đầu: “Thôi đi, cứ như vậy đi, cũng vừa đúng lúc mình có chút chuyện muốn giải quyết, còn lo lắng công việc bận rộn không cho phép, lần này như thế là tốt rồi”.
Vẻ mặt chủ cửa hàng có chút lúng túng, kéo tay Trường An nói: “Aiz, thật ra thì….thôi quên đi, không nói, tôi ở đây trả cô tiền lương gấp đôi, cô đi tìm việc khác đi, người nọ tôi không thể trêu vào”.
Thu dọn xong đồ đạc, Trường An cùng Phục Linh đi ra khỏi cửa hàng, Phục Linh càng nghĩ càng cảm thấy có lỗi, vốn cho là mình vì Trường An lấy lại công đạo, nào ngờ lại hại cô ấy phải cuốn gói ra đi.
Mạnh Phục Linh, mày đúng là một người xui xẻo, bản thân mình xui xẻo không nói, còn lây xui xẻo cho người khác nữa.
“Phục Linh, chuyện này không liên quan đến cậu thật mà, mỗi một chỗ mà mình đến làm, cô ta đều đến gây khó dễ, mình bị đuổi cũng không phải mới một hai lần”.
“Cái gì?”. Phục Linh sửng sốt: “Cô ta da mặt dầy không biết xấu hổ vậy sao? Bà đây cho người đi trừng trị cô ta”. Vừa nói, muốn bước đi lại bị Trường An kéo lại lần nữa: “Chính cậu nói không cần để ý cô ta kia mà, vậy thì cứ làm như vậy đi, được rồi, đi cùng mình đến bệnh viện một chuyến”.
“Cậu đến bệnh viện làm gì?”
Trên gương mặt khéo léo tinh xảo một lần nữa hiện lên vẻ tái nhợt, trong con ngươi xuất hiện tia máu, cô hít một hơi thật sâu, cố che giấu vẻ bi thương cùng trống vắng trong lòng mình, chậm rãi nói: “Mình có mang”.
“Lục Cảnh Sinh?”
Trường An ảm đạm cười một cái: “Đã hơn một tháng rồi”.
Che lấy cái miệng mở lớn của mình, Mạnh tiểu thư chưa bao giờ biết khóc giờ lại cảm thấy đôi mắt mình ươn ướt, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống thấm ướt cả mặt đường.
“Trường An, cậu nói cho mình biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Cô ấy mới vừa ra tù không tới nửa tháng, mà lại mang thai hơn một tháng, Phục Linh cố đè nén tâm tình của mình, không dám nghĩ tiếp nữa.
Nếu quả thật đúng như những gì cô nghĩ, vậy thì sự thật này quả thật đủ để khiến người ta tuyệt vọng như rơi vào vực sâu vạn trượng.
|
Chương 37: Hắn quả nhiên đã tới
“Xin chào bác sĩ, tôi là Phó Trường An, xin hỏi bác sĩ Lý có ở đây không?”
Người đàn ông trung niên ngồi nơi bàn làm việc khẽ nâng đôi mắt kính: “Chính là tôi, cô là vị Phó tiểu thư đã gọi điện hẹn trước?”
Trường An mỉm cười: “Là tôi, về việc giải phẫu tôi nói lúc trước hôm nay thực hiện có được không?”
“Vui lòng chờ để tôi xem một chút”. Lật xấp tài liệu ra xem, vị bác sĩ đứng lên: “Sáng sớm hôm nay tạm thời không có ca mổ nào, thời gian phẩu thuật của cô ước chừng cũng không dài, có thể thực hiện trước”.
“Cảm ơn”.
Nhìn Trường An bị người ta một mạch đưa vào phòng phẫu thuật, bộ dạng Phục Linh đau lòng không thôi, ngồi chờ bên ngoài mà thấp thỏm không yên.
Cô ấy mới ra tù nửa tháng, lại mang thai hơn một tháng. Nhớ tới nụ cười ảm đạm của Trường An, sinh ra trong một gia đình quân nhân cô hiển nhiên hiểu rõ hoàn cảnh trong ngục hỗn loạn như thế nào, bất chợt Phục Linh bụm miệng khóc nấc lên, vô cùng đau lòng cho Trường An.
Một cô gái xinh đẹp ôn nhu như vậy, lại bị vu hãm ngồi tù oan uổng, còn gặp phải loại chuyện thế này.
Tiếng bước chân lộp bộp truyền đến, người đàn ông mặc tây trang áo khoát ngoài màu đen, cứ như mang theo sự lạnh lùng cứng rắn của cả thế giới, hắn mang vẻ phong trần mệt mỏi mà đến, trên gương mặt anh tuấn còn vương một chút mệt mỏi.
“Trường An đâu?”
Phục Linh cười lạnh lùng quay mặt đi, không nói lời nào.
“Mạnh Phục Linh, cô nói cho tôi biết, có phải Trường An ở bên trong không? Nói cho tôi biết đi”.
“Lục Cảnh Sinh, anh có tư cách gì để hỏi?”. Phục Linh lạnh lùng quát lên: “Điều mà giờ này anh nên làm là trở về gặp vợ của anh, tới tìm Trường An làm gì, chỉ khiến cho cậu ấy them phiền toái”.
Sắc mặt hắn trắng bệch, cao giọng nói: “Đó là chuyện của chúng tôi, không cần cô xen vào”.
“Bỏ mặc cô ấy?”. Lãnh ý lan tràn. Phục Linh từ trước đến giờ vốn luôn là một người dí dỏm giảo quyệt, đây là lần đầu tiên cô dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người khác, gằn từng tiếng nói: “Cậu ấy từ Giang Châu tới đây, một thân một mình, không cha không mẹ, chỉ có tôi là người bạn duy nhất, nếu tôi bỏ mặc thì còn ai quan tâm cậu ấy? Chẳng lẽ là Lục Cảnh Sinh anh quan tâm sao? Anh hãy tự hỏi lòng mình, trong lòng anh cô ấy cái gì?”
Cô ấy là cái gì? Câu hỏi này làm Lục Cảnh Sinh cả người cứng đờ, có chút không thể khống chế.
Mình là người hại cô ấy vào tù. Để cho cô ấy phải sống cuộc sống không phải của con người người suốt bốn năm. Lại còn vọng tưởng muốn cùng cô ấy dây dưa không rõ sao?
Chung quy bản thân không có một điểm nào xứng đáng!
Khuôn mặt cùng tròng mắt Lục Cảnh Sinh vắng lạnh, trong lòng càng không thể ức chế đau đớn: “Cô nói cho tôi biết đi, rốt cuộc là cô ấy bị làm sao hả?”
“Cậu ấy….có thai! Anh nói thử xem cậu ấy ở trong đó làm cái gì?”
Trong nháy mắt đó, Lục Cảnh Sinh cảm giác cả bầu trời như sụp đổ, hai tròng mắt dâng lên tơ máu đỏ ngầu, cả gương mặt nháy mắt âm u, từ ngày Trường An ra tù đến nay, hắn không hề chạm qua cô, mà cô lại có thai, điều này nói lên cái gì?
“Lục Cảnh Sinh, thu lại vẻ mặt giả vờ nhân từ đi, không ai cảm động đâu, mà không, vị Đào tiểu thư kia của anh hẳn là rất cảm động đấy”.
Lời của Phục Linh, hắn hoàn toàn không nghe được, dưới chân tựa như mọc rễ, bất động không nhấc nổi một bước.
Hồi lâu, hắn xoay người rời đi, chỉ để lại một câu nói.
Phục Linh vẫn cười lạnh như cũ.
“Giúp tôi chăm sóc cho Trường An, cảm ơn”.
Chỉ một lát sau, Trường An được đẩy ra ngoài, bởi vì còn chút thuốc mê cho nên cả người còn hơi chóng mặt, Phục Linh ngồi bên cạnh giường trông chừng cô, Đồng phu nhân gọi điện thoại tới hối cô về ăn cơm, cô áy náy nói rằng đã ăn cơm ngoài, xong tắt điện thoại, nhìn vẻ mặt tái nhợt của Trường An, phút chốc đó Phục Linh chợt thấy mình thật bất lực.
Lục Cảnh Sinh, rốt cuộc anh đã làm cái gì với cô ấy hả?
Đến trưa, Trường An từ từ tỉnh lại, sau khi ăn chút thức ăn, vẻ tái nhợt trên mặt từ từ giảm đi, mặc dù Phục Linh yêu cầu cô ở lại bệnh viện tịnh dưỡng vài ngày, nhưng Trường An nhất định không chịu, cô nói không muốn ở lại nơi toàn người bệnh này.
Thở dài một cái, liền đưa cô về Đồng gia nghỉ ngơi mấy ngày trước.
Trường An vốn là cái gì cũng không đồng ý, đợi đến lúc Phục Linh nói hoàn cảnh mình ở Đồng gia “bi thảm” thế nào, cuối cùng không chịu nổi cái miệng ăn nói khoa trương của Mạnh tiểu thư cô mới đồng ý.
“Có phải là hắn đã tới hay không?”. Vào lúc đón xe, Trường An đột nhiên hỏi, làm cho Phục Linh cả kinh, vội vàng nói: “Lục Cảnh Sinh hắn không có tới”.
Trường An cười khẽ: “Đúng là mình không có nghe lầm, hắn quả nhiên đã tới”.
Lời vừa nói ra, Phục Linh lập tức muốn vả vào miệng mình, Trường An còn chưa có nói ai tới, mình liền vội vội vàng vàng mà nói Lục Cảnh Sinh, mình thật là đáng chết.
|
Chương 38: Trác khiêm, phải chờ vợ anh đến đó!
Trong lúc vẫn còn ão não, điện thoại di động như cũng ức chế reo lên, tùy tiện nhấn phím nghe, nhìn lại thấy là một số lạ, điện thoại vừa thông lập tức xổ một tràng: “Ai đó, ban ngày ban mặt gọi tới có gì không?”
Người bên kia trầm mặc một chút, nghe vẳng vẳng giống như giọng của Tề Phàm, tín hiệu điện thoại dường như không được tốt lắm, câu nói nghe đứt quãng, Tề Phàm chỉ mới nói được một câu, điện thoại đã bị ngắt.
Trong nháy mắt đó, sắc mặt Phục Linh trắng bệch, dường như nói không nên lời, bụp một tiếng điện thoại rơi xuống đất, Trường An hoảng hốt, lập tức nhặt lên, liên tục gọi Phục Linh nhưng cô vẫn không có bất cứ phản ứng nào.
Đầu óc Phục Linh giờ phút này trống rỗng, chỉ còn vang lên câu nói vô cùng nghiêm túc của Tề Phàm.
“Chị dâu, lão đại mất tích, đã ba ngày rồi”. Một lúc lâu, cô mới xoay người lại, đáy lòng bắt đầu lo lắng mãnh liệt, một cơn đau đớn từ đại não chạy thẳng xuống tim cô, hấp tấp đưa thuốc trên tay cho Trường An: “Trường An, cậu trước hết cứ đến nhà họ Đồng, hiện tại mình có việc gấp, sẽ lập tức về sau”.
Trường An lập tức nhìn ra cô có điểm không đúng, cuống quít hỏi: “Phục Linh, cậu có chuyện gì vậy?”
Đôi mắt thoáng chốc ửng đỏ, nhưng không rơi một giọt nước mắt nào, cô cố gắng kìm chế bản thân, không để cho lòng mình rối loạn suy sụp.
“Trường An, Đồng Trác Khiêm mất tích ba ngày rồi, bọn họ không cách nào tìm thấy, cuối cùng gọi báo tin cho mình”.
Từ khi nghe được tin tức kia, lòng cô không ngừng lo lắng, đau đớn dâng lên từng cơn từng cơn, lúc này Phục Linh mới kinh hãi nhận ra, cô đã thật lòng yêu cái người đàn ông bá đạo ấy.
Vội vàng nhắn nhủ mấy câu, Phục Linh liền đón xe chạy đến quân khu.
Lúc này, phòng làm việc tại quân khu là một mảnh yên lặng, toàn bộ lãnh đạo cao cấp đã ngồi đầy đủ ở đây, đang thương thảo về sự kiện trọng đại này, về việc mất tích của Trung tướng Đồng Trác Khiêm, đưa ra biện pháp giải cứu.
Bởi lần này vì muốn xử lý những tên trùm buôn bán thuốc phiện cùng vũ khí Châu Á nên Đồng Trác Khiêm mang theo cả chiến đội lính đặc chủng Phi Hổ, Đồng Trác Khiêm bất ngờ mất tích, mà cả đám người kia ẩn náu trong rừng rậm Maya, nếu là anh thật sự bị bắt đến nơi đó, hậu quả thật không thể tưởng tưởng nổi.
“Chuyện lần này sự tình trọng đại, phía trên lãnh đạo quyết định điều động người đi cứu quân hàm phải từ thiếu tá trở lên, bất kỳ là chiến sĩ ở đơn vị nào, về phần chọn ai, các vị có thể đề cử”.
Một tiếng ken két, cánh cửa bị đẩy ra, cô gái trên người mặc một bộ đồ thể thao, trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp phủ một lớp mồ hôi, nhưng ánh mắt kia là lạnh lùng lẫn kiên cường.
“Tôi đi”.
Cô gái vừa mới tới ấy, chính là Mạnh Phục Linh.
Vẻ mặt của gã đàn ông ngồi trên vị trí chủ tọa trầm xuống: “Tiểu thư, chỉ riêng tội tự tiện xông vào quân khu chắc hẳn bản thân cô cũng đã không thể gánh nổi”.
Sắc mặt Phục Linh rét lạnh, tên đó cô đã từng gặp qua, là cháu nội Tư lệnh, hiện đang đảm nhiệm chức Tổng tham mưu trưởng.
Nhìn gã đàn ông mặt mày u ám, Phục Linh cúi người chào nói: “Tôi tên Mạnh Phục Linh, là chiến sỹ thuộc tổ hai đội hai trại tân binh, hiện đang đảm nhiệm chức vụ phụ tá cho Trung tướng Đồng Trác Khiêm, chuyên trách tất cả mọi công việc lớn nhỏ của Trung tướng Đồng Trác Khiêm, đối với thói quen tác chiến của Trung tướng Đồng Trác Khiêm, có thể kiến giải, hơn nữa tôi cũng là vị hôn thê của Đồng thủ trưởng, tôi có trách nhiệm đi cứu chồng của mình”.
Lời vừa nói ra, cả hội trường kinh hoảng, sắc mặt của gã đàn ông ngồi phía trên càng thêm sa sầm.
Vốn là mấy ngày trước đã nghe nói đến chuyện bác trai mình vì Đồng Trác Khiêm thoái hôn mà đổ bệnh, hiện tại người phụ nữ của hắn đi tới cửa, còn kiên quyết đòi đi giải cứu, chẳng lẽ cái tên đầu trọc này tùy tiện vớ đại một tân binh sao? Nghĩ đến đây, La Miễn cười lạnh một tiếng: “Đây là căn cứ quân sự, các vị hiện tại ngồi đây là để thảo luận cơ mật quân sự, cho dù cô là vị hôn thê của Đồng Trác Khiêm, cũng không thể để cho cô nghe”.
Sắc mặt Phục Linh tối sầm, cất cao giọng nói: “Vậy thỉnh Tổng tham mưu La nhanh chóng phái người đến cứu vị hôn phu của tôi, chứ không phải cứ ngồi ở đây nhởn nhơ giống như đang tuyển chọn anh hùng”.
“Cô..”
“Cô cái gì mà cô? Tôi biết là tôi đẹp, nhưng tôi chỉ thích Trác Khiêm nhà tôi, không tới phiên anh”. Lần nữa lạnh lùng hừ một tiếng, đạp cửa bỏ đi.
La Miễn nhất thời muốn kêu người bắt giam cái người phụ nữ tới gây sự kia lại, lại bị một vị trung niên bên cạnh ngăn lại.
“Cô ấy là vị hôn thê của Đồng Trác Khiêm, cũng là con gái của trưởng ban Mạnh, thôi nể tình cho cô ấy chút mặt mũi đi, chuyện quan trọng bây giờ là phải bàn bạc tìm cách cứu thủ trưởng về’.
La Miễn nhướng mày, bỏ bộ đàm xuống, nghiến răng nghiến lợi nhìn người phụ nữ kia bỏ đi, trong lòng âm thầm ghi nhớ kỹ, thể diện này bị cô ta làm mất, không thể nào bỏ qua như vậy.
Ra khỏi phòng họp, Phục Linh quyết định tự mình sẽ đi đến rừng rậm Maya, vậy thì không thể về chỗ Đồng phu nhân, bà lúc nào cũng mong ôm cháu nội chắc chắn sẽ không để cho cô chạy loạn, còn phần Mạnh Thiệu Đình bây giờ chắc cũng đã biết việc cô chạy đến phòng họp quân khu náo loạn, tới đó chắc cũng sẽ bị bắt.
Như vậy tất cả mọi chuyện, chỉ có thể dựa vào bản thân.
Đến ngân hàng rút tiền xong, cô lập tức chạy đến sân bay, tiến về rừng rậm Maya nằm giữa Châu Á và Đông Âu.
Trác Khiêm, anh nhất định phải chờ vợ của anh đến đó!
|
Chương 39: Bộ tộc coyah
Nằm giữa Châu Á và Đông Âu, rừng rậm Maya có phạm vi cực lớn, bên ngoài nhìn vào quỷ dị, bên trong là nguy hiểm trùng trùng, có tiếng là vào được nhưng không ra được, chưa có bất cứ ai một thân một mình tiến vào mà có thể sống sót, cho dù có sống cũng thiếu mất một tay hoặc một chân, bộ dạng thê thảm không thể tưởng tượng.
Sáng sớm, các thành viên của chiến đội Phi Hổ đã nghiêm chỉnh đứng ở bốn phía, Tề Phàm trong bộ trang phục mùa hè màu xanh, đứng phía bên trái là anh chàng đầu đinh Triệu Tiểu Hổ vẫn không đội nón như cũ, Tề Tiểu Chấn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc đứng phía sau, âm thanh giẫm chân tại chỗ nghe muốn chấn động, một tiếng súng vang lên, Tề Phàm rống lên: “Nhất định phải cứu cho được thủ trưởng”.
“Chỉ được thành công, không được thất bại”
“Chỉ được thành công, không được thất bại”
Âm thanh của các chiến sĩ vang dội, khiến cho người ta nghe cũng cảm thấy phấn chấn, Tề Phàm bước từng bước dẫn đầu: “Thế thì bây giờ chúng ta bắt đầu tiến ào rừng rậm Maya, chinh phục vùng đất cấm địa trong truyền thuyết này”.
Dứt lời tiếng bước chân giẫm tại chỗ đùng đùng vang lên, ba mươi người chia là ba nhóm, Tề Phàm cùng Tề Tiểu Chấn còn có anh đầu đinh dẫn đầu ba nhóm tiến vào.
Lúc này, Mạnh tiểu thư đã ra xuống máy bay một lúc lâu rồi, đang mù mờ đi lòng vòng trong chợ, dự định mua một chút đồ dùng phòng thân, thật ra là cô định tìm mua một khẩu súng, nhưng mà một cô gái yếu đuối như cô giữa thanh thiên bạch nhật biết đi đâu tìm súng? Súng chưa thấy, thân cô chắc đã bị người ta mang ra làm bia nhắm bắn rồi.
Tùy tiện mua một cái bản đồ, hai cây dao găm Thụy Sỹ cùng một số đồ dùng cần thiết khi đi vào rừng rậm, thu xếp xong liền bắt một chiếc taxi chạy về hướng rừng rậm Maya.
“Tiểu thư, phạm vi xung quanh rừng rậm Maya chúng tôi cũng không dám tới, bằng không cô xuống xe cách rừng rậm 500 mét có được không?” Vừa bước lên xe, tài xế đã nói.
Phục Linh sửng sốt: “Tại sao không dám tới?”
Tài xế sảng khoái cười một tiếng: “Nơi đó, bất cứ tài xế nào ở đây cũng không dám lái xe tới, quá nguy hiểm. Tiểu thư, nếu như cô muốn đi thám hiểm, tôi thành thật khuyên cô…”
“Được rồi, 500 mét thì 500 mét”.
Xe liền vọt đi như tên bắn, hai bên đường càng lúc càng hoang vu, chạy được hơn một giờ, một mảnh rừng rậm ngút ngàn nhìn không thấy điểm dừng hiện ra trước mắt Phục Linh, diện tích này còn lớn hơn cả một huyện thị.
Sảng khoái trả tiền rồi xuống xe, tài xế còn muốn nói thêm nhiều câu khuyên nhủ, nhưng nhìn thấy Phục Linh đã đi xa, có chút thương tiếc lắc đầu một cái: “Tiểu thư, chúc cô lên đường gặp nhiều may mắn!”
Nhiệt độ bên ngoài hiện rất cao, nhưng khi Phục Linh vừa bước vào rừng rậm, trong nháy mắt một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm đánh thẳng vào sống lưng.
Mặc dù nhiệt độ bên ngoài cao, nhưng bên trong rừng cây cối rậm rạp, đa dạng chủng loại, quanh năm ẩm ướt, cho nên có chút lạnh lẽo là chuyện rất bình thường, Phục Linh tự trấn an bản thân mình, liền mang đôi giày đi rừng vừa mới mua vào.
Mù mờ đi thẳng một đường vào rừng, bốn phía cũng chưa nhìn thấy thứ gì kỳ lạ, nhưng mà lại yên lặng một cách đáng sợ.
Đi được mấy chục phút, Phục Linh bắt đầu quan sát trên mặt đất, lúc vừa vào đã thấy có vài dấu chân, càng vào sâu bên trong thì càng nhiều hơn, nhưng đến một chỗ thì không thấy nữa.
Hiển nhiên là không muốn bị người khác phát hiện ra hành tung của bọn họ.
Nếu như không phải đội quân của Đồng Trác Khiêm thì chắc chắn là của bọ trùm thuốc phiện.
Đưa tay lên nhìn đồng hồ, mới mười giờ sáng, Phục Linh buông tay xuống bước đi tiếp.
Đi thẳng một đường về phía trước, cũng không biết nên đi theo hướng nào, Phục Linh có chút mờ mịt, rừng rậm rộng lớn như vậy, không biết làm sao tìm được Đồng Trác Khiêm, còn được nghe nói rằng trong rừng rậm Maya còn có một số bộ lạc ít người sinh sống, bọn trùm thuốc phiện chính là đến nơi đó để giao dịch, dùng phương thức ẩn náu bí mật như vậy để thực hiện tội ác của mình.
Lấy từ trong túi xách ra một điếu thuốc, Phục Linh rít một hơi thật sâu, bị sặc một cái, thuốc lá này cô vừa mới mua, chủ yếu là để tiếp thêm can đảm, tuy là trước kia cô cũng đã từng hút thuốc ở quán bar, nhưng đó là những khi vui vẻ, cô thở dài than thở, coi như đây là Đồng Trác Khiêm mua đi, đã lâu rồi không có hút thuốc lá, thật bất đắc dĩ, cô suy nghĩ thêm một chút lại hút thêm một hơi.
Bỗng nhiên xuất hiện âm thanh khẹt khẹt, mấy cây cỏ cao ngang gối bắt đầu chuyển động có quy luật, một cảm giác lạnh lẽo bất ngờ úp tới, vứt cái tàn thuốc trên tay, móc con dao Thụy Sĩ từ trong thắt lưng ra, da đầu Phục Linh không khỏi tê dại.
Nằm vắt ngang sát bên chân cô là một con rắn, mặc dù không phải là rất lớn, nhưng cũng dài trên hai thước, trên trán có một chấm đỏ, cái đôi mắt hung ác của nó thật khiến người ta phải kinh tởm.
“Má ơi không phải là cố tình trêu chọc mình chứ, trúng độc đắc rồi sao?”
Mạnh tiểu thư hiện tại suýt nữa là ngã quỵ, từ trước đến giờ cô vẫn luôn sợ hãi cái loài bò sát cả người như không xương này, huống chi còn lớn như vậy, con rắn kia nằm yên bất động, giương đôi mắt to như quả trứng gà nhìn cô, đôi mắt âm u sâu kín giống như Đồng thiếu gia, nhưng rắn thì làm sao mà trêu chọc như tên lưu manh đó, khẳng định là nó muốn ăn thịt cô.
Tức khắc, trong đầu Phục Linh nghĩ ra vô số phương pháp chạy trốn.
Xoay người chạy đi? Không được, cô vừa quay người con rắn sẽ nhào tới, leo lên cây? Mẹ nó, vậy phải thật nhanh mới được, phải giết chết một con rắn cách bảy tất? Mạnh tiểu thư muốn khóc, bảy tất thật sự là quá xa với cô?
Thôi mặc kệ, dù sao cũng phải chết, liều mạng một lần.
Phục Linh biến sắc, nhanh chóng xoay người leo lên cây, con rắn trong nháy mắt liền di chuyển, hướng lên cây bò tới, người kia leo lên được một nửa đột nhiên quay ngược lại, trên tay xuất hiện một cây dao, thừa dịp con rắn còn cách bảy tất chưa kịp leo lên cây, Mạnh tiểu thư đắc ý lợi hại xoay ngược tình thế, một dao đâm xuống.
“Phập”
Một mũi tên bất thình lình bay đến, gọn gàng đâm qua người con rắn, nín thở một hơi, Phục Linh cắm cây dao trượt xuống đất, không khỏi đảo mắt nhìn về một đám người đang hướng cô đi tới.
Đám người có khoảng năm sáu người, dẫn đầu là một cô gái tóc vàng mắt xanh hấp dẫn, mặc một cái áo da ngang nửa ngực cùng một cái quần cũng bằng da, cả người cô gái toát ra một vẻ phong tình quyến rũ.
“Tiểu thư, tôi tên là Eiffel, cô có gặp phải chuyện phiền phức gì không?”. Cô gái cười, nụ cười mê hoặc chúng sinh, làm cho người ta say mê.
Phục Linh nhìn không khỏi sửng sốt, hồi lâu mới phục hồi tinh thần có chút xấu hổ nói: “Không có, chỉ là một con rắn”.
Bỗng nhiên, Phục Linh liền xem xét trang phục của đám người này, lập tức có thể xác định đây chính là những người thuộc các bộ tộc ít người sống trong rừng rậm Maya này, nháy mắt cô liền nở nụ cười vui mừng nói: “Tôi tới đây để tìm người”.
Eiffel mím môi, trong đôi mắt xẹt qua một tia sáng: “Rừng rậm này mặc dù nguy hiểm, nhưng mỗi ngày đều có người tới đây và mỗi ngày đều có người chết, hơn nữa tình trạng khi chết đều vô cùng bi thảm, tiểu thư, cô một mình vào đây, chẳng lẽ không nghĩ rằng người mà cô tìm đã chết rồi sao?”
Đáy lòng chợt dâng lên một nỗi đau đớn không thể kiềm chế, Phục Linh cao giọng nói: “Sẽ không”.
Eiffel càng thêm vui vẻ nói: “Tiểu thư có đồng ý lưu lại bộ tộc Coyal chúng tôi, người trong tộc chúng tôi sẽ trợ giúp cô tìm người?”
Phục Linh kiên quyết cự tuyệt: “Cám ơn nhiều, không cần đâu”.
Ai mà biết được có phải các người lừa tôi về có âm mưu gì khác hay không? Nghe nói các bộ tộc này, thích nhất là ăn thịt người, tế người, giết người, hành hạ người… dù sao cũng chẳng có chuyện tốt gì.
Xoay người rời đi, không ngờ phía sau lại vang lên giọng nói thong thả của Eiffel.
“Tiểu thư, hiện tại chúng tôi vô cùng có thành ý mời cô đến làm khách tại bộ tộc, đối với khách chúng tôi nhất định sẽ đối đãi cực tốt, cô bây giờ đi một mình, không kể đến những nguy hiểm ban ngày như cô cũng đã nhìn thấy, nhưng buổi tối sẽ không đơn giản như thế, chuyện gì cũng có thể xảy ra, tiểu thư, mong cô tin tưởng chúng tôi, suy nghĩ kỹ lại”.
Dứt lời, Eiffel liền xoay người rời đi, lại bị Mạnh tiểu thư đứng sau lưng gọi lại.
“Hey, tôi đi”
Mẹ nó, nói đến như thế, không muốn đi cũng phải đi, người này có tài ăn nói như vậy không đi làm MC lại ở cái chỗ thâm sơn cùng cốc này thật là đáng tiếc mà.
|