Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi
|
|
Chương 80: Đồng thiếu gia, cậu thật nông cạn
Trường An kinh ngạc quay đầu lại, nhìn gò má dịu dàng của người đàn ông đến thất thần, sau đó khẽ mỉm cười: “Anh tự mình vui vẻ đi.”
“Ái phi, ái phi, trẫm tới thăm ngươi đây, còn không mau ra tham kiến trẫm.”
Thanh âm cổ quái ly kỳ truyền đến, Trường An mất hồn lần nữa, sau đó nóng lòng từ trên giường đứng lên, lại trượt chân bước hụt té xuống, vẫn là cánh tay đó ngăn lại ở eo cô, hơi thở nóng rực ấm áp của người đàn ông phả vào da thịt tinh tế của cô, làm cho cô không thể không đỏ mặt.
“Không ngờ cô ta lại có tác dụng như vậy, đáng lẽ nên để Đồng Trác Khiêm mang cô ta đến đây từ sớm.”
Người đàn ông vừa nói như thế, Trường An liền xác định được thanh âm quỷ rống cay xè mới nghe được là của Mạnh Phục Linh.
Đang lúc hai người đắm đuối đưa tình nhìn vào mắt nhau, chỉ nghe” Bùm … “một tiếng, cửa lớn ngàn vàng của biệt thự Hồng Phong bị Mạnh tiểu thư một cước đá văng_______
Lúc này, Mạnh tiểu thư nhìn đôi nam nữ ôm nhau trong phòng, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, Lạc Sâm ôm Trường An, bọn họ mặt hướng mặt, miệng hướng miệng, khóe mắt Phục Linh co quắp một cái, kêu lên.
“Ai nha chết tiệt, vừa vào đã là cảnh cấm trẻ em, Đồng Trác Khiêm_______” gọi Đồng thiếu gia, Phục Linh cười hai tiếng, xoay người, chạy đến bên cạnh Đồng Trác Khiêm, lôi kéo cánh tay của anh, cười có chút bỉ ổi nói.
“Đừng đi lên, phía trên đang trình diễn cảnh hạn chế tuổi.”
Ngải Tư buồn cười ho khan hai tiếng, nghe trên lầu truyền tới tiếng động, lập tức cùng Đồng thiếu gia nói bái bai.
“Đồng thiếu gia, mình đi đây, đợi hắn ta xuống không chừng lại muốn quăng mình tới cái xó nào.”
“Nếu như cậu nói thêm một câu, mình lập tức quăng cậu ra ngoài.” Thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, người đàn ông lười biếng mặc bộ quần áo ở nhà màu đen , trên chân đi dép bước xuống.
Nghe tiếng nhìn, Phục Linh không khỏi ngây người.
Người đẹp như ngọc, có thể so với thiên nhiên, sóng mũi kia, ánh mắt kia, cái miệng mím chặt kia, trời ơi chết mất, quá sexy, quá đẹp.
Đang lúc ngắm mỹ nhân, đột nhiên Phục Linh cảm giác được một ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt kia như mũi tên, lạnh lẽo xuyên qua tim, còn chưa quay đầu lại, vòng eo liền bị ôm chặt.
Ánh mắt Đồng Trác Khiêm khinh thường nhìn về phía Lạc Sâm, hừ lạnh nói: “Đem bộ dáng lẳng lơ của cậu thu lại cho bổn đại gia, muốn quyến rũ phụ nữ câu người trước mặt cậu đi, đừng câu ba đáp bốn.”
Phục Linh hít một hơi, thiếu chút phun một ngụm lên mặt Đồng Trác Khiêm.
Lạc Sâm lại không nghĩ vậy: “Chẳng lẽ cậu thiếu tự tin đối với “năng lực” của chính mình đến như vậy sao?”
Đồng thiếu gia lần nữa hừ lạnh nói: “Cậu có thể cỡi quần coi thử một chút.”
Lạc Sâm đen mặt.
“Phục Linh_____” trên lầu truyền đến một tiếng hô cẩn thận, Phục Linh nhìn lên, đáy mắt nhất thời tràn ngập vui mừng, lập tức leo lên cầu thang ôm lấy Trường An.
“Trường An cậu làm mình lo gần chết!”
Trường An dịu dàng cười một tiếng: “Không có chuyện gì, cậu đừng lo lắng.”
Nụ cười kia, xinh đẹp động lòng người như vậy, tinh tế giống như trẻ con mới sinh.
“Đi thôi, Phục Linh, lên phòng mình nói chuyện đi.”
“Được.”
Hai người phụ nữ rời đi, mà sắc mặt hai người đàn ông dưới lầu nháy mắt trầm lại, Đồng Trác Khiêm ngồi trên ghế salon, đốt một điếu thuốc hỏi: “Chuyện kia như thế nào?”
Lạc Sâm ngồi đối diện anh, bưng lên một ly rượu đỏ, lười biếng nói: “Chuyện như vậy có chút khó giải quyết, nhưng cũng không phải không thể xử lý, nhưng mà điều kiện tiên quyết là cậu có thể cho mình cái gì?”
“Đàn bà.”
Lạc Sâm lắc đầu: “Đồng thiếu gia, cậu thật là nông cạn.”
Một hớp khói từ trong miệng Đồng Trác Khiêm nhả ra, Đồng thiếu gia cười lạnh nói: “Bổn đại gia là nói đến người phụ nữ trên lầu, gọi là Trường An kia.”
Lạc Sâm cười vui vẻ: “Cô ấy vốn đã là của mình.”
“Hiện tại bổn đại gia lập tức đi lên, bảo vợ mình kêu cô ấy đi, cậu nghĩ xem cô ấy có đi hay không, không tin, cứ thử một chút.”
Theo như cảm giác của Trường An đối với hắn mấy ngày gần đây sống chung, Lạc Sâm tuyệt đối tin tưởng cô sẽ đi với bọn họ.
“Ở đây là Moscow, sẽ không ai có thể mang người của mình đi.”
Ánh mắt Đồng thiếu gia như một con báo đáp trả ánh mắt lạnh như băng của Lạc Sâm, đột nhiên mangg theo chút vui vẻ nói: “Cậu giúp mình, mình sẽ để cho vợ mình giúp cậu, người phụ nữ Trường An kia, tuy dịu dàng nhưng một khi đã bướng bỉnh, thì không ai ngăn cản được, mà Phục Linh _______”
Nghe vậy, mí mắt Lạc Sâm không khỏi giật giật, uống một ngụm rượu xuống bụng, cảm giác nóng rực truyền đến, đuôi lông mày của hắn nhảy lên: “Quên đi, giúp cậu là được, không giúp cậu, không chừng sau này mình có thể phải thành người cô đơn.”
|
Chương 81: Tôi tự nhiên cũng sẽ tin cô
“Nhìn xem, người đàn ông kia thương cậu như vậy, mấy ngày không gặp, nhìn cậu cả người thư thái, da dẻ tinh tế, tất cả của hắn đều dành để nuôi cậu sao?”
Sắc mặt Trường An có chút đỏ, lắc đầu một cái: “Không có dùng cái gì nuôi cả.”
“Gạt người!” Phục Linh hét lớn một tiếng, vén tay áo lộ ra cánh tay của mình, trắng nõn không một tí thịt dư , nhìn thấy cánh tay “nhỏ yếu tinh tế” của mình, thanh âm của Phục Linh như khóc, nói: “Cậu xem, trên này một chút thịt cũng không có, vừa biết mang thai, mẹ tên Đồng Trác Khiêm kia không cho ăn cái này, cái kia cũng không cho, ngày ngày uống canh gà, uống nhiều đến mức mình sắp thành gà rồi.”
Trường An bật cười.
Đúng lúc đó, cửa phòng bị người nhẹ nhàng mở ra, Lạc Sâm đã thay một bộ đồ màu trắng thoải mái, cả người lười biếng dựa ở cửa, thong thả tựa như thiên nhân.
“Mạnh tiểu thư, chồng cô ở dưới lầu đang chờ, mau xuống đi, đừng quấy rầy thế giới hai người của tôi với Trường An.”
Lời này vừa nói ra, Phục Linh âm dương quái khí nở nụ cười, khí khái vỗ lên bả vai Trường An, ánh mắt hết sức bỉ ổi nhìn cô, sau lập tức đi ra ngoài.
“Cảm ơn.”
Khi Phục Linh đi qua Lạc Sâm, thanh âm ôn nhã bỗng nhiên truyền đến, mang theo gió mát ngày thu đi vào trong lỗ tai cô, làm cho cô giật mình.
Phục Linh quay đầu nhìn Trường An, đột nhiên cười một tiếng.
Người này, sợ rằng đã thật sự đặt Trường An vào lòng.
Lúc đi xuống cầu thang, Đồng Trác Khiêm nhịp hai chân hút thuốc trên ghế salon, mắt khẽ híp, giống như một con báo đang chờ thời cơ, dường như sau một khắc sẽ nhảy tới cắn xe, Phục Linh không khỏi run lên một chút.
Khóe mắt Đồng Trác Khiêm nhìn thấy cô co rúm lại, lập tức cỡi áo khoác trên người xuống, khoác lên người cô, khó chịu nói: “Mặc lẳng lơ như vậy làm gì?”
Khụ khụ.
Phục Linh thấp giọng ho khan hai tiếng, rõ ràng là quan tâm cô, tại sao lời trong miệng nói ra lại khác như vậy chứ?
“Quên đi, vẫn chưa cần đi, em trở về phòng nghỉ_______”
“Không_____” âm cuối vẫn còn vang trong không khí, rất nhanh một cảm giác mịt mù trời đất đánh úp đại não Phục Linh, người trước mắt như biến thành hai, lá cây phong ngoài cửa lớn bị gió cuốn rơi xuống, giống như đang mặc niệm điều gì…
“Phục Linh______”
Thanh âm nồng đậm lo lắng truyền vào tai cô, trong nháy mắt đó cô mất đi ý thức.
Một tiếng hét kinh hãi, làm cho Trường An và Lạc Sâm vẫn còn lôi lôi kéo kéo trong phòng giật mình, Trường An nghe thấy tiếng hét tê tâm liệt phế kia, nhất thời lòng nhảy lên một chút, mở cửa phòng, liền nhìn thấy Phục Linh té xỉu trong ngực Đồng Tác Khiêm.
“Phát tác sao?” Lạc Sâm hỏi.
Đồng Trác Khiêm cũng không trả lời hắn, trực tiếp ôm Phục Linh lên phòng khách lầu một, sau đó xoay người nhìn Lạc Sâm nói: “Giúp mình một chuyện.”
Lạc Sâm mím môi: “Nói thẳng.”
“Dẫn người đến sân bay, đón một người tên là Bùi Uyên đến đây, lúc này hắn có lẽ đã đến Moscow.”
“Được.” Dứt lời, xoay người rời đi, đến bên người Trường An đang ngốc lăng, ôm lấy cô, chuồn chuồn lướt nước hôn cô một cái.
“Đừng lo lắng, lập tức sẽ không có gì.”
Chỉ một thoáng, lòng cô như sen nở dưới nước, bắt đầu nhộn nhạo, cả người cũng cảm thấy không còn lạnh như băng nữa.
“Trường An.” Đồng Trác Khiêm đột nhiên gọi cô, thanh âm lạnh lẽo.
Trường An ngẩng đầu nhìn Đồng Trác Khiêm cao hơn hắn một chút: “Anh nói đi.”
“Giúp tôi chăm sóc cô ấy, còn có_____đứa bé.”
“Đứa bé”? Trường An sửng sốt.
“Đúng vậy.” Khuôn mặt vạn năm lạnh lùng rốt cuộc lộ chút mĩm cười, giống như núi băng hòa tan: “Đã một tháng, tôi hi vọng cô có thể trong thời gian này chiếu cố cho cô ấy.” Hắn hoàn hồn, dừng lại một chút, sau chợt nói: “Cô ấy tin tưởng cô, tôi tự nhiên cũng sẽ tin cô.”
|
Chương 82: Tập đoàn Anh Liên
“Phục Linh bị làm sao vậy?” Trong lòng Trường An rất bất an đành phải mở miệng hỏi nguyên nhân.
Đồng Trác Khiêm nhíu mày mấp máy môi, nhìn dáng vẻ dịu dàng của Trường An mà không nói nguyên nhân chỉ dặn dò: “Bùi Uyên sẽ tới ngay, bây giờ tôi cần ra ngoài một chút cô hãy giúp tôi chăm sóc cho Phục Linh.”
“Được.” Biết anh không muốn nói nên Trường An cũng không hỏi tới.
Nhìn người phụ nữ nằm trên giường làm anh quyến luyến nhưng đành phải xoay người đi.
“Tiểu Chấn, mau liên hệ với đội đặc công Phi Hổ bí mật tới Moscow hỗ trợ tôi.”
Bí mật nhắn lại tin tức cho Tiểu Chân xong Đồng Trác Khiêm nhìn lên bầu trời trong đôi mắt anh không giấu được vẻ lo lắng, anh bấm dãy số liên lạc với Lạc Sâm.
Điện thoại reng rất lâu mới có người nhận, âm thanh nghe ra rất trầm thấp kỳ lạ.
“Đồng thiếu, bạn của anh bị tập kích ở sân bay rồi.”
Đôi mắt anh khép lại rồi lập tức mở ra mang theo tia sáng rét lạnh: “Điều tra xem ai làm chưa?”
“Cái này tôi đang muốn hỏi anh ―― Đấu đá nội bộ không phải người của anh thì là ai.”
Một câu nói này đã làm cho Đồng Trác Khiêm biết kẻ chủ mưu là ai.
Nhưng bọn nó làm sao biết được Phục Linh bị nhiễm virus cần Bùi Uyên chữa trị?
Đây chắc chắn muốn ép Phục Linh tới chết.
Ánh mắt anh lại trầm xuống, những luồng gió lạnh gào thét trên mặt anh, cả người đều anh tỏa ra khí lạnh.
Chuyện thành ra hôm nay cần giải quyết bây giờ là phải chữa trị cho Phục Linh hoàn toàn còn những người muốn hại người thì trốn không thoát mà cũng đừng nghĩ sẽ trốn đi.
Đi vào cao ốc hoàng gia Moscow lên thẳng tầng 64, cửa thang máy vừa mở đập vào mắt chính là cửa khóa tầng tầng lớp lớp, vệ sĩ áo đen đứng thành hàng đúng là một phong cảnh mang hơi hướng hắc đạo.
Một thân một mình Đồng Trác Khiêm đi vào trong những tên vệ sĩ đồng loạt cúi đầu 90 độ hành lễ.
“Chào tổng giám đốc.”
Đúng rồi, anh còn có một thân phận khác chính là tổng giám đốc tập đoàn Anh Liên xuyên Đông Nam Á.
Phía cuối hành lang dài chính là phòng làm việc bên trong hình như có tiếng cãi nhau rất kịch liệt.
“Phương án năm sau không thể làm như vậy, nếu còn tiếp tục tập đoàn sẽ bị tổn thất vô số tỷ, ai bồi thường? Cô sao?”
Người nói chuyện là một gã có hàm râu quai nón người Malaysia làm đổng sự của tập đoàn, gã khinh thường người phụ nữ chưa mọc đủ lông này cho dù bộ dáng cô ta rất xinh đẹp.
“Tôi bồi thường?” Tô Mặc cười lạnh: “Được thôi, vậy cũng có nghĩa là nếu kiếm được tiền thì số tiền cũng là của tôi?”
Gã đổng sự trị người Malaysia kia có tham vọng rất cao, nghe nói như vậy thì rất phẫn nộ chỉ tay vào Tô Mặc: “Cô đây đang chuẩn bị đoạt quyền sao?”
Nhìn ngón tay chỉ mình ánh mắt Tô Mặc càng lạnh càng sâu, bàn tay cô đập lên mặt bàn, lạnh lùng nói: “Lời này không phải là do ông nói trước sao, lỗ vốn thì tôi bù vậy cũng đồng nghĩa có lời thì một mình Tô Mặc tôi hưởng?”
“Cô chỉ là một phó tổng điều hành nho nhỏ có tư cách gì lớn tiếng ở đây?”
“Ông………”
“Sao, tôi như thế nào?”
Giọng nói trong veo mà lạnh lùng truyền vào tai tên đổng sự Meire, toàn thân ông ta run lên, bóng lưng già nua xoay người lại nhìn người đàn ông anh tuấn cao lớn tên Đồng Trác Khiêm.
“Tổng…….Tổng giám đốc……..”
“Tôi thật vinh hạnh khi đổng sự Meire đã già rồi mà vẫn không quên một tổng giám đốc tôi đây.”
Lời nói của anh mặc dù nghe qua có chút tùy ý nhưng lại tràn đầy sát khí.
Tô Mặc vui mừng muốn hoan hô lên, anh và cô đã ba bốn năm nay không gặp mà bây giờ gặp lại anh vẫn cho cô một loại cảm giác ăn ý, cảm giác ấy vẫn tồn tại cho tới ngày hôm nay, cô lễ phép gọi một tiếng tổng giám đốc.
Đồng Trác Khiêm gật đầu sau đó đi đế vị trí chủ tọa trong phòng, từng trang giấy được anh lật tới xem xét bản kế hoạch năm sau, âm thanh lật giấy như tát vào mặt gã đổng sự.
“Bốp.”
Một tiếng đập mạnh lên bàn, Đồng Trác Khiêm hừ lạnh đảo mặt từng thái độ trên mặt của mỗi người: “Ông già rồi, quay về hưởng phúc đi đừng có lảm nhảm với tôi, kế hoạch này các người đã không nhất trì thì về nhà tự mình làm một kế hoạch mà các người hài lòng rồi hãy đến đây cho tôi, lập tức chấp hành.”
Những người phía dưới nghe thế thì bật cười.
“Kế hoạch năm ngoái tổng thu nhập là bao nhiêu?” Đồng Trác Khiêm đột nhiên hỏi.
“232 tỷ.” Tô Mặc trả lời.
“Tốt!”Đồng Trác Khiêm cao giọng lên: “Năm ngoái là 230 tỷ, tập đoàn có các người cúc cung tận tụy là tốt, như vậy kế hoạch năm sau nhất định phải đạt mốc 350 tỷ, nếu không đạt được thì các người thu dọn đồ đạc cút hết cho tôi.”
“Được rồi, bây giờ các người nói tôi nghe xem thử, người nào đồng ý nhận làm kế hoạch này đứng ra cho ông đây xem xem.”
Phía dưới rất trầm lặng, mọi người giống như xuyên về cổ đại hóa đá hết rồi ai cũng không dám nhiều lời.
|
Chương 83: Đừng có quyến rũ anh!
Cả phòng họp yên tĩnh lại, nơi khóe miệng Đồng Trác Khiêm cong lên ánh mắt ngạo nghễ quét một vòng hiện lên tia sáng khinh thường hỏi lần nữa: “Thế nào? Miệng bị câm hết rồi sao?”
“Tổng giám đốc.........”
Một lúc lâu sau mới có người ấp úng đi ra, dáng vẻ chừng ba mươi tuổi người Malaysia tên là Bieber làm phó đổng sự tập đoàn Anh Liên, cấp dưới của Meire mà lúc này Meire lại bị như vậy nên ai cũng run sợ.
“Tổng giám đốc, không phải chúng tôi không đồng ý với kế hoạch của phó tổng Tô, chỉ là nửa năm nay chúng ta dầu tư quá nhiều cho vịnh Phí Tư mà kế hoạch năm sau của phó tổng Tô lại cần rất nhiều vốn đầu tư, nếu làm tốt thì không sao còn nếu không tốt thì...............”
Bieber còn muốn nói tiếp nhưng nhìn thấy ánh mắt rét lạnh của Đồng Trác Khiêm cắt ngang, người đàn ông trước mắt anh ta hiện giờ nhìn qua có vẻ lười biếng nhưng khí thế như muốn giết người chỉ là bây giờ con sư tử này đang mê ngủ chưa muốn giết người thật sự thôi.
“Vậy của anh là ánh mắt tôi có vấn đề?” Đồng Trác Khiêm nhìn về Meire hỏi: “Đổng sự Meire cũng thấy ánh mắt tôi có vấn đề?”
Meire và Bieber vội vàng phủ nhận, người dám nói ánh mắt Đồng Trác Khiêm có vấn đề trên thế giới này sợ rằng không có ai.
“Pằng!” Một cú đấm nện vào mặt bàn thủy tinh, trên mặt bàn hiện lên vết nứt loang lổ.
“Tô Mặc trong vòng 5 năm từ một nhân viên quèn lên vị trí phó tổng giám đốc đều là do ông đây đào tạo, mà ngồi ở vị trí này chưa lâu đã làm ra được nhiều kế hoạch giúp đỡ tập đoàn, các người làm được không? Nói đúng không, cái này không phải các người hoài nghi ánh mắt ông thì là gì?”
“Anh............” Quanh năm cầm súng trên tay nên bàn tay đã xuất hiện nhiều vết chai chỉ thẳng vào mặt
Bieber nói: “Lập lại lần nữa những lời mới nói xem.”
Bieber run rẩy cúi đầu không dám nói tiếng nào.
“Tổng giám đốc.............” Đổng sự Meire kêu lên.
“Lời nói của tôi hôm nay các người không nghe sao?” Lông mày Đồng Trác Khiêm nhướng lên: “Nếu không tôi để vị trí tổng giám đốc này cho Meire ngồi coi như xong?”
Câu này của anh nghe có vẻ bình tĩnh nhàn nhã nhưng lại là sấm sét giữa trời quang khiến ai cũng sợ hãi. Tất cả đều bị anh làm hoảng sợ không một ai dám nói chuyện, từ từ đáy mắt Đồng Trác Khiêm không còn kiên nhẫn được nữa vẫy tay: “Cút ra ngoài hết, đừng ở đây phiền tôi.”
Cửa phòng mở ra những thành viên của hội đồng quản trị ra ngoài để lại Đồng Trác Khiêm và Tô Mặc bên trong, đột nhiên anh hỏi: “Điều tra xong chưa?”
Sắc mặt Tô Mặc trở nên nghiêm túc, ngón tay gõ trên bàn theo một quy luật nhất định, một bàn tay lấy văn kiện ra đưa tới cho Đồng Trác Khiêm.
“Khỏang thời gian trước Meire có qua Trung Quốc bí mật đi hoàng thành Veras gặp một người sau đó quay về tổng bộ, mỗi ngành đều cho người của mình vào, chuyện phản đối kế hoạch lần này nhất định là có mưu đồ trước.”
“Ông ta gặp ai?”
“Đồng thiếu cũng biết, là cháu của tư lệnh La – La Miễn.”
Ánh mắt anh trầm xuống, Đồng Trác Khiêm lạnh giọng nói: “Người của tôi ở sân bay bị người khác tập kích, tôi nghi ngờ bên trong tên này cũng nhún tay vào, chuyện này nên chấm dứt rồi, về nhà họ La kết liễu hết đi.”
Tô Mặc cũng không thay đổi cảm xúc gì nói tiếp: “Tôi đoán, La Miễn cũng đã tới Moscow.”
Đáy mắt Đồng Trác Khiêm hiện lên ý cười: “Vậy thì càng tốt..............”
Lúc này, thời tiết ở Moscow có chút u ám lạnh lẽo.
Đồng Trác Khiêm lấy chìa khóa chiếc Lamborghini bảo bối của Tô Mặc tự mình lái xe đi đến một nơi bí ẩn.
Chỗ này là nơi có kiến trúc xây dựng lớn nhất Moscow – vịnh Phí Tư.
Không một ai biết, nơi này vào sang năm sẽ bắt đầu phiên giao dịch lớn nhất dưới lòng đất, thực tế ẩn giấu là Đồng Trác Khiêm ở nước ngoài đang triệu tập đoàn lính.
Một tay anh thành lập đội đặc chủng Phi Hổ, một phần là ở trong nước còn một phần ở Moscow này chính là thực lực mạnh nhất thuộc về mình anh gọi là Mãnh Hổ.
Mà cái anh sắp phải đối mặt chính là tập đoàn buôn lậu thuốc phiện xuyên Đông Nam Á.
Cái này thuộc về ân oán cá nhân cho nên binh chủng quốc gia không thể đũng đến, vậy thì anh chỉ có thể điều động đội đặc chủng Mãnh Hổ của mình, những người dám đụng đến người anh chỉ có thể 1 – 2 – biến thành ****.
Đi xuống tầng ngầm, tiếng cửa sắt vang lên như đang bước qua cánh cửa địa ngục sâu thẳm.
“Thủ trưởng!”
Các thành viên đội tinh anh Mãnh Hổ đến Moscow xa xôi gặp được thần tượng trong lòng đồng loạt đứng nghiêm chào.
Ánh mắt sắc lạnh quét nhìn bốn phía, 68 thành viên không thiếu một người đang đứng trước mặt anh, thân hình cao ráo tư thế oai hùng không phủ sự mong đợi của anh.
“Các anh em, sáng ngày mai vác súng lên đường, cùng tôi càn quét đi ――”
Vừa nói xong phía dưới bắt đầu huyên náo, hận không được đi thực hiện ngay bây giờ bắt giữ tên trùm thuốc phiện Đông Âu bắt đầu tra khảo.
Đồng Trác Khiêm hắng giọng hỏi: “Ở đây các tổ tập hợp đủ hết rồi chứ?”
Một bóng người mạnh mẽ đi ra, khuôn mặt đen xám nhìn có chút tức cười nhìn Đồng thiếu thì bật cười: “Thủ trưởng, đều đã đầy đủ nhưng mà bây giờ không biết phụ nữ có hình dạng gì rồi.”
Lời nói này nghe có vẻ bỉ ổi, nhưng vẫn được coi là lời nói thật lòng, bọn họ là tinh anh được tuyển chọn từ khắp nơi về đây, ở trong Moscow này bắt đầu huấn luyện cho tới bây giờ đã được hai năm rồi.
Thời gian 2 năm này chưa có người nào bước chân ra khỏi cánh cửa sắt này một bước, mỗi người cố gắng kiên trì chỉ vì một ngày nào đó cò thể sánh vai với người đàn ông trước mặt này.
“Phụ nữ?” Đồng thiếu nghe vậy thì cười to: “Khi chuyện này xong các người hãy đi tìm 18 người phụ nữ tiếp đãi các người một đêm, ông đây sẽ khôn gbạc đãi các người.”
“Vậy thì tốt, tốt lắm.” Mọi người cười bỉ ổi xong thì đứng đắn lại tiếp tục nghe huấn đạo.
Nên giỡn cũng giỡn xong rồi, thời gian cũng không còn sớm.
“Nhiệm vụ sáng mai chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại.” Âm thanh vang dội khắp bốn phía kích thích lòng quân.
Đồng Trác Khiêm đứng sau một người đàn ông cao lớn, ánh mắt lạnh lẽo vô tình y như thời khắc này kẻ địch đang đứng trước mắt, Đồng Trác Khiêm đặt tay bả vai nhìn vết sẹo trên mặt người đó trầm giọng nói: “Không cho phép thất bại!”
“Tuyệt đối không thất bại!” Giọng nói trầm ổn nhưng lại rất nhỏ, giống như tiếng kêu của quỷ dưới 18 tầng địa ngục.
“Tốt!” Đồng Trác Khiêm hào khí cười, khóe môi cong lên: “Thất bại, các người tự về nhà gột rửa bụng mình đi.”
Một luồng gió lạnh thồi qua làm cho những người này thấy rùng mình, theo bản năng che lấy bụng mình.
Đồng thiếu chưa bao giờ nói giỡn.
Ánh trăng leo lên đầu cánh, không khí loãng dần đi, càng ngày càng lạnh.
Lúc rời khỏi căn cứ thì đêm cũng đã khuya, Đao Ba Nam đi theo Đông Trác Khiêm lên xe, khởi động chiếc Lamborghini một thoáng rồi biến mất.
“Tra được Ai Lý Khắc Tư chưa?”
“Ai Lý Khắc Tư là vị hôn phu của công chúa vương quốc Saudi, nhưng mà tôi tra ra được, vào tám năn trước, anh ta là du học sinh của viện y học thuật, yêu điên cuồng cháu gái tư lệnh La.”
Ánh mắt Đồng Trác Khiêm suy tư, hôm Phục Linh bị bắt cóc, người bắt cóc cô ấy tên là Ai Lý Khắc Tư, người đẩy cô vào chỗ chết là một công chúa, bây giờ có thể chắc chắn là người của vương quốc Saudi.
“Hậu thuẫn của những tên trùm thuốc phiện kia quá chắc, hai người Saudi kia chắc chắn là có quan hệ với những tên trùm này, hoặc là việc này có phần trùng hợp, vì dụ như La Miễn, La Mạn Nghê……..” Nói đến đây đột nhiên anh ngừng lại, quay sang phân phó Đao Ba Kiểm: “Tiểu Đao, ngày mai cậu phụ trách an toàn toàn biệt thự Hồng Phong.”
Mãnh hổ đặc công Tiểu Đao chính mãnh hổ đứng thứ nhất sau Đồng Trác Khiêm.
Bảo vệ Trường An và Phục Linh một mình cậu ta là đủ.
Đoạn đường này đi mặc dù gió êm sóng lặng nhưng không biết có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn anh, thoe dõi anh, chỉ cần anh không chú ý một giây thì anh sẽ bị một phát kết mạng.
“Ông chờ gặp các người tại con đường ở Moscow này.”
Một câu nói rơi vào trong làn gió, không ảnh hưởng đến những đám bụi đang bay kia nhưng lại vô cùng khí pháhc.
Lúc về biệt thự, Lạc Sâm lười biếng đang nửa nằm nửa ngồi trên sofa trong tay cầm ly rượu đỏ, liếc xéo Đồng Trác Khiêm, rồi nhìn về đồng chí Tiểu Đao phía sau, cái miệng phát ra tiếng chật chật.
“Đồng thiếu không hỗ là Đồng thiếu, toàn là ác chủ bài.”
“Người đâu?” Không nói nhiều trực tiếp vào thẳng chủ đề.
Chậm rãi nhấp miếng rượu đặc chế từ Pháp mang về, Lạc Sâm lười biếng nói: “Ý chí không tệ, hai phát trúng vai vừa về tới đây lại tới xem vợ anh đầu tiên xác định virus không có lan tràn mới chấp nhận giải phẩu.”
Đồng Trác Khiêm gật đầu rồi lên lầu xem Phục Linh, Tiểu Đao không nói không rằng chỉ đi theo saua nh.
Người đàn ông nhếch môi cười, lấy tay búng một phát vào ly thủy tinh phát ra một tiếng, không chặn bước Đồng Trác Khiêm chỉ nói: “Nhanh lên trả Trường An lại cho tôi, cà ngày nay tôi tịch mịch ở đây rồi.”
“Thật là khó khăn.”
Đẩy cửa vào thấy Trường An yên tĩnh ngồi chờ ở trong phòng không có một người, Đồng Trác Khiêm lạnh lùng nhìn Trường An, cái bộ dáng như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Trường An có chút không tự nhiên cười cười, rất hiểu biết đứng dậy vào phòng tắm, tặng cho Đồng Trác Khiêm một ánh mắt rồi đi ra ngoài.
Phòng tắm?
Tiếng nước chảy?
Tỉnh rồi?
Đồng thiếu nhếch môi, ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống.
Ánh mắt anh đặt lên bóng lưng thướt tha mềm mại phía sau tấm kính thủy tinh. Đáy mắt anh có ngọn lử màu xanh lam, tiếng nước chảy bên trong, thân thể đong đưa như một con rắn làm đầu anh muốn nổ tung.
Tiếng cửa bị mở ra, Phục Linh đang tắm rửa thoải mái không ngờ bị người ta nhìn thấy.
Vội vàng lấy chiếc khăm tắm cách đó không xa che lấy thân thể mình, trong hơi nước dày đặt nhìn thấy dáng vẻ của Đồng Trác Khiếm với ánh mắt như muốn thiêu đốt kia.
“Anh không phải thấy con gái đang tắm rửa thì muốn xông tới phi lễ chứ?” Nhìn ánh mắt nóng bỏng kia khắc sâu vào mình, không biết là vì nhiệt độ phòng hay vì thẹn thùng, nói tóm lại là Phục Linh đỏ mặt rồi.”
“Vốn đang lo lắng em hôn mê, bây giờ tỉnh rồi, tinh thần cũng tốt, vậy thì…….”
Dứt lời cánh tay giơ lên kéo khăn tắm của cô xuống, Phục Linh thét chói tai trong nháy mắt anh đã chặn môi cô lại cướp đi âm thanh của cô.
*** đã bao nhiêu đêm chưa nếm hương vị của cô rồi? Cho tới bây giờ anh vẫn luôn xem bản thân mình là thanh tâm quả dục, coi tình dục như cặn bả mà khi gặp được cái người tên Phục Linh này thì thanh tâm gì gì đó đem vứt hết đi.
Đang thử muốn khi dễ cô một lần lại thấy dáng vẻ cô ở dưới thân anh uyển chuyển rên rỉ. Hôn nhau thật sâu và thật lâu cuồi cùng anh cũng buông cô ra, nhìn đôi môi sưng đỏ và vẻ mặt ủy mị của cô thật gợi cảm con mẹ nó.
“Tiểu yêu tinh, cả ngày chỉ biết quyến rũ ông đây……..”
Phục Linh triệt để nhìn anh không biết xấu hổ mà té ngã, đôi tay nhẹ nhàng đẩy anh ra.
“Cách xa em một chút, đừng có lây bệnh không biết xấu hổ kia cho em.”
Rõ ràng là cô đang vui vẻ ca hát tắm rửa thế mà cái người biến mất cả ngày nay chưa nói đến lại mở cửa vào cưỡng hôn mình, phạm tội cưỡng hôn rồi kéo khăn nhìn thấy toàn bộ thân thể của mình, ánh mắt lóe sáng lên ăn hết đậu hủ của cô.
Còn nói cô quyến rũ anh?
“Tỉnh lúc nào vậy?”
Phục Linh cẩn thận nhặt khăn tắm lên, ấp úng nói: “Mới nãy.”
“Vậy sao em không nghỉ ngơi một chút?”
Giọng nói thật dịu dàng làm Phục Linh rùng mình không thích ứng kịp.
“Tỉnh dậy thấy cả người nóng quá, không thoải mái nên mới đi tắm.”
“Uh, tắm nhanh đi rồi nhanh chóng ra ngoài, đừng để bị cảm.”
“Được.”
Nói xong cũng không thấy người này đi ra ngoài, Phục Linh muốn lạy bội phục trình độ da mặt dày của người này, chắc nả pháo cũng không thủng nổi.
“Sao không tắm đi?” Đồng thiếu đang rất thắc mắc.
Cơn gió thật tiêu điều lạnh lẽo, nước mắt tuôn rơi…………
“Anh nhìn bà thì bà tắm làm sao được……..”
Gió không tiếng động thổi tới, mấy con quạ bị dọa phải bay đi.
Bên ngoài sân Lạc Sâm nhìn mấy con quạ bay đi, cánh tay ôm lấy eo Trường An nhìn ánh mắt cô kinh ngạc anh cúi đầu xuống nói nhỏ bên tai cô.
“Có em thật là tốt, cám ơn em, mấy tháng nay đuổi nó cũng không bay, em vừa tới thì đã đuổi được nó……….”
Trường An không nhịn được cười một tiếng, nụ cười kia tựa như hào quang ánh trăng càng phát huy dáng vẻ dịu dàng động lòng người của cô.
***
Phục Linh tức giận từ trong phòng tắm đi ra gương mặt buồn buồn cúi đầu. Còn Đồng Trác Khiêm thì hớn ha hớn hở cứ như là ăn được viên thập toàn đại bổ à không đúng, phải là trường sinh bất lão mới đúng.
Nhìn thân thể cô không mảnh vải che thân vì cô đang mai nên không thể XXOO được, kết quả là dục vọng lại che mờ mắt đại nhân, bản chất háo sắc lại phác tác, nháy mắt đã biến thành dã thú xé tan khăn tắm, ôm lấy khuê nữ nhà họ Mạnh ―― cắn.
Anh hung hăn hôn lấy cổ cô ra sức hút lấy rồi gặm cắn để lại một ấn ký màu đỏ sau đó mới buông ra.
“Ngày mai áo cao cổ cho ông!”
Phục Linh ngửa mặt lên trời gầm thét, cô ghét nhất là mặc áo cao cổ nhưng mà không mặc thì phải làm sao? Chẳng lẽ nói cho người khác tối qua cô không bị XXOO mà thật ra là bị Đồng đại nhân cắn.
Ai tin? Ai tin?
Thật nhức đầu, ngay cả cô cũng không tin.
Đêm khuya tất cả trở nên yên tĩnh, Đồng Trác Khiêm ôm thật chặt Phục Linh vào trong ngực nhưng mà một chút buồn ngủ cũng không có.
Cô nghĩ, cô hơi sợ, sợ mọi thứ tốt đẹp như vậy một ngày nào đó sẽ bị đứt dây cung, không còn cảm giác ấm áp bên cạnh nữa, không còn bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, không còn người để cô say mê quyến luyến, Phục Linh ôm lấy Đồng Trác Khiêm càng chặt hơn.
“Yêu tinh, ông đây bảo em đừng có quyến rũ ông.”
“Ưmh……….” Cô mơ màng trả lời: “Nói chuyện với anh, đối với em dịu dàng một chút………..”
“Nha đầu, ông đây thật không muốn ôm em……..”
Phục Linh dùng ánh mắt lên án Đồng Trác Khiêm: “Tại sao? Chẳng lẽ bây giờ em mang thai nên không hợp khẩu vị của anh nữa? Làm cho anh không thích? Làm cho anh chê?”
Anh buồn cười kéo người cô lại để cô an ổn dựa vào ngực mình Đồng Trác Khiêm lạnh lùng nói: “Mẹ nó coi đi, chỉ có thể nhìn không thể ăn!”
Giọng điệu này lên án còn mạnh hơn Phục Linh gấp mấy lần.
Phục Linh làm bộ ho khan không hiểu gì nhắm mắt lại ngủ, khóe môi lại cong lên tạo thành một vòng cung đẹp mắt.
Cuộc sống như thế, cho dù ngắn nhưng cũng đủ lắm rồi.
“** bọn nó, người nào ăn ở không quy định việc có thai thì không thể chung chăn gối?”
Anh có chút không hiểu tức giận dùng ngôn ngữ không hay, không thể nói vào tai Phục Linh được bởi vì giờ này cô đã đi sâu vào giấc ngủ.
Đứng bên cạnh cửa sổ mở cửa ra, vẻ mặt anh thay đổi trở nên lạnh lùng, đôi mắt tối đen nhìn màn đêm, ra hiệu cho Tiểu Đao coi chừng bên ngoài biệt thự.
Mọi sự đều chuẩn bị, chỉ đợi trời sáng.
|
Chương 84: Rời hang hổ vào ổ sói
Ba giờ sáng, là lúc mọi người mệt mỏi buồn ngủ nhất, người đang nằm trên giường đột nhiên mở hai mắt ra. Trong bóng đêm yên tĩnh, ngoài cửa sổ phản chiếu ánh trăng chói lọi.
Đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa phòng bước ra.
Ở trong nhà, Phục Linh không biết được Đồng Trác Khiêm đã ra ngoài.
Chuẩn bị vũ khí một lần nữa, anh cũng không quay đầu lại nhìn, đã đóng cửa rồi thì còn nhìn cái gì nữa. Chờ anh đem thuốc giải về đến lúc đó muốn nhìn bao nhiêu thì nhìn, lúc này không phải là lúc thích hợp.
“Xuất phát!”
Trận chiến này cũng chỉ là tiếp tục cuộc chiến lần trước thôi, lần trước chiến tranh với bộ tộc Coyah, vẫn chưa để cho mấy tên trùm buôn thuốc phiện đó biết rốt cục bọn chúng đã chọc đến ai đâu. Lần này bọn chúng tiêm vào người Phục Linh loại virus đó, Đồng Trác Khiêm chủ động đối phó với những phần tử khủng bố Đông Âu để bọn buôn thuốc phiện.
Lâu đài Islam, nằm tại ranh giới Moscow, bốn phía dều là những con đường thông với nhau giống như mê cung, chỉ cần liếc nhìn có thể quan sát được tất cả. Đứng trên đài cao là bốn gã đang nghiêm túc canh gác cầm súng tầm xa bất kì lúc nào cũng có thể nổ súng chính xác vào nơi họ đang ẩn nấp. Bên ngoài là một lớp tường bao bằng thép gai nhọn có thể dâm thủng da thịt bạn bất cứ lúc nào.
Ở nơi này, cách mười bước lại có một tốp lính, năm bước lại có một trạm canh gác, quy mô bảo vệ hoành tráng như thế này có thể so với vua chúa thời cổ đại được rồi đấy.
Lúc này ở một căn phòng sáng choang trong lâu đài, người đàn ông tóc vàng mắt xanh ngẩng gương mặt tươi cười đầy yêu nghiệt nhìn về phía người đàn ông đầy hơi thở âm trầm: “Bọn họ có lẽ cũng đã đến rồi!”
Nghe vậy, người đàn ông đối diện đứng dậy, hắn mặc áo khoác đen, như cho rằng đó là màu sắc lạnh lẽo, mạnh mẽ nhất trên thế giới. Cơ mặc lạnh lùng cứng rắn, nheo mắt lại, dường như là đang suy tư điều gì đó.
Người này khắp thân mình đều tỏa ra khí chất âm trần đáng sợ, làm cho người khác từ đáy lòng có cảm giác sợ hãi.
“Hình như công chúa Phỉ Lỵ Á cũng đến...” giọng điệu của hắn dù nhạt nhưng lại làm cho Ai Lý Khắc Tư nhíu mày giống như là gặp chuyện gì đó phiền não vậy.
“Có lẽ phải nhờ anh giúp tôi một tay rồi, người đàn bà đó là một kẻ ngu ngốc, cô ta sẽ phá hỏng kế hoạch của tôi mất.”
Người đàn ông cong khóe môi lạnh nhạt lên, ánh mắt kỳ dị ngày càng sâu: “Vì lòng nhiệt tình của anh, tôi sẽ giúp.” Ai Lý Khắc Tư cúi chào một cái thật sâu rồi xoay người rời đi.
Người đàn ông không phòng bị gì cả bị gọi lại.
“Anh dẫn người đến biệt thự Hồng Phong giải quyết người phụ nữ của Đồng Trác Khiêm đi, còn Đồng Trác Khiêm, chúng ta không cần phải đi tìm anh ta nữa bởi vì anh ta đã đến đây rồi...”
Sắc mặt Ai Lý Khắc Tư liền trở nên trắng bệch, nhìn ánh mắt thâm trầm của người đàn ông, gật đầu một cái rồi dẫn người bí mật đến biệt thự Hồng Phong.
“**...........”
Bí mật rời khỏi lâu đài Islam, Ai Lý Khắc Tư tức giận mắng một câu, không cam lòng nhìn ánh đèn ngày càng xa.
Người đàn ông kia quả nhiên rất đáng sợ.
Hắn với Đồng Trác Khiêm giao chiến, Lạc Sâm ở biệt thự Hồng Phong là kẻ dễ chơi ư?
Sở Viêm là trùm buôn ma túy ở châu Âu đã nhiều năm vậy mà không tra ra được thân phận cùng thế lực thật sự của Lạc Sâm. Hoặc hắn là một kẻ trắng tay, nhưng điều đó tuyệt đối không thể nào xảy ra vậy chỉ còn một trường hợp.
Thế lực thật sự của Lạc Sâm so với mỗi người bọn hắn đều lớn mạnh hơn nhiều.
Giải quyết người phụ nữ của Đồng Trác Khiêm? Ai Lý Khắc Tư chợt nghĩ đến câu nói này, trên mặt đột nhiên nở nụ cười, nhớ đến lần ở vùng biển phía đông gặp “bé hạt tiêu” , gương mặt thanh thuần, dáng người xinh đẹp, không tránh khỏi bị cô hấp dẫn. chỉ là lúc đó không dám động vào cô, mà lúc này thì...
Bất chợt, trong xe phát ra tiếng cười như đã hiểu được điều gì đó.
------------
Một vũng máu đỏ tươi đột nhiên bị vẩy trên đám cỏ, tưới lên những đóa hoa, thoạt nhìn có thể thấy đuộc vẻ đẹp rung động lòng người.
Những tên lính canh gác trên tháp cao bị giết một cách nhẹ nhàng, sau đó giấu xác đi.
Tốp lính canh gác nhanh chóng rơi vào trạng thái “ngủ”.
Nhét con dao quân dụng Thụy Sĩ sắc bén vào trong lưng quần, một tay Đồng Trác Khiêm bám vào hàng rào, bỏ qua ban công rộng 5 thước, đi thẳng lên căn phòng đang sáng đèn ở tầng ba.
Tâm trạng Sở Viêm lúc này rất tốt, nhẹ lắc ly rượu Brandy trong tay, từng đợt từng đợt sóng gợn, hắn hít vào một làn mùi hương từ ly rượu lan tỏa, cảm giác cả người trở nên ấm áp hơn.
Lúc này, hắn lại đổi một bộ vest màu trắng không dính một hạt bụi nào, gương mặt đẹp dưới ánh đèn kiến cho vẻ đẹp đó càng tăng thêm. Bỗng dưng, hắn quay đầu đi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía rèm cửa sổ, khẽ hé đôi môi đỏ.
“Thủ trưởng đại nhân, đã lâu không gặp...”
Một tiếng cười tự nhiên vang lên, cơn gió nhẹ thổi qua, Đồng Trác khiêm đã đứng ngay chính giữa căn phòng. Người này cũng rất trâu bò, đêm khuya hôm trước còn đi đánh lén, mặc một bộ quần áo thoải mái có vẻ cà lơ cà phất, thêm một đôi giày thể thao màu trắng nữa.
“Này thím, đêm khuya không ngủ được, chờ anh đến “yêu” em hả?”
Sở Viêm cũng không tức giận, khóe môi ngày càng cong.
“Là ở đây chờ anh, chỉ là.......” bỗng dưng, trên tay Sở Viêm đang trống không xuất hiện một khẩu súng lục, lạnh lùng chỉa thẳng về phía Đồng Trác Khiêm.
Cũng trong nháy mắt đó, Đồng Trác Khiêm híp mắt lại, bước lên, rút dao từ lung quần ra, xoay người kề dao vào cổ Sở Viêm.
Mùi thuốc súng cùng mùi máu tươi hòa quyện vào nhau, như kiểu “đắm đuối đưa tình” nhìn thẳng vào mắt hai người đàn ông này.
“Bản lĩnh của Đồng gia khá lắm..”
Đồng Trác Khiêm lạnh lùng nói: “Chỉ là cậu quá ngu thôi...”
Trong nháy mắt, sắc mặt Sở Viêm liền thay đổi, ánh mắt toát ra vẻ u ám kì dị, kiểng cổ chân lên, vứt khẩu súng vô định trong tay xuống, một chưởng vỗ cào ngực Đồng Trác Khiêm.
Nói thì chậm nhưng hành động thì xảy ra rất nhanh, Đồng Trác Khiêm dùng tốc độ sấm sét tránh ra, trên cổ Sở Viêm lưu lại vết thương do con dao sắc bén gây ra, máu tươi liền chảy ra.
“Keng!”
Tiếng kim loại va chạm bỗng vang lên, Sở Viêm càng vui vẻ: “Võ công của tôi không bằng anh nhưng thế lực của tôi đủ làm anh chùn bước..”
Gió lạnh thôi qua, không gian xung quanh yên tĩnh không một tiếng động.
Đồng gia đột nhiên nheo mắt lại, không nói hai lời liền xông tới, nhân lúc Sở Viêm thất thần kéo tay của hắn, dùng sức bẻ ngoặt về phía sau, rắc một tiếng, xương liền gãy thành hai khúc, anh cúi đầu xuống, hơi thở mam tính phả vào tai Sở Viêm, Đồng Trác Kiêm nhẹ nhàng nói một câu làm cho cánh tay cùng gương mặt Sở Viêm liền trở nên trắng bệch.
“Các người giao dịch thuốc giải virus với bộ lạc Coyah ở đâu?”
“Chẳng phải anh lợi hại lắm sao, tự đi tìm đi.”
Hai tay tăng lục kéo cánh ay Sở Viêm, dùng sức bẻ.
Tiếng xương gãy phát ra, Đồng gia hừ lạnh một tiếng buông hắn ra, sau đó một phát đạp vào mặt hắn ở trên mâm.
“Thuốc giải virus ở đâu?”
“Tự đi mà...”
Bàn chân giẫm trên mặt hắn lúc này nặng như một ngọn núi đang đè xuống vậy, hắn cảm thấy thịt trong miệng mình bị nghiền nát, vết máu theo nước miếng chảy xuống, có vẻ rất thê thảm.
Cuối cùng ngay cả cảm giác trên gương mặt mình cũng mất đi.
Trong nháy hắt hắn có chút hoảng hốt.
“Sếp, đã dọn dẹp hết toàn bộ người...”
Một tên lính áo đen Phi Hổ ngảng đầu nhìn, lại bỗng nhiên chống lại một đôi giống như đầm sâu loại phải hai mắt, giống như là quỷ dị khó lường thời tiết, hoặc như là bình tĩnh lại giấu giếm sóng gió nước xoáy.
Nhìn hắn có hơi dáng sợ.
Một lúc lâu sau, hắn rốt cục cũng nói chuyện.
“Đem cái tên thế thân này về căn cứ đi, Sở Viêm là một kẻ thông minh, chắc chắn hắn đã đi rồi, mà biệt thự Hồng Phong...”
Hắn nàm xụi lơ trên mặt đất, dính đầy bụi, không biết Đồng Trác Khiêm đã phát hiện ra mình lúc nào.
Nói xong, sắc mặt anh có chút lo lắng, “Lục soát đi, xem thử có tài liệu nào liên quan đến thuốc giải hay không..” đã qua mấy tiếng đồng hồ, sắc trời dần dần sáng.
Tiểu Đao mím môi mỏng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía từng góc, chưa lơi lỏng một phút nào. Gió đột nhiên mạnh lên, lá phong trên cây rụng xuống, cảnh sắc đó đẹp một cách thê lương đến rung động lòng người.
Những tia sáng lạnh lẽo lướt qua , chiếu sáng ánh mắt Tiểu Đao. Ánh sáng chiếu xuống một cách dữ dội, ánh mắt Tiểu Đao mở to ra, không hề nháy mắt.
Bên ngoài có tiếng bước chân xột xoạt, từ trong ngực lấy ra hai cây Desert Eagle*, lạnh lùng hướng vè chiếc xe đang tiến gần đến biệt thự Hồng Phong.
*Desert Eagle: Desert Eagle là một loại súng ngắn bán tự động nòng lớn vận hành bằng khí nén, có vẻ ngoài mạ kền bóng bảy và cỡ đạn lớn, khẩu Desert Eagle trở nên nổi tiếng trong các game và phim ảnh
“Choang!”
Nhất thời, cả hai bên như đứng hình.
Có âm thanh của cái gì đó rơi xuống đất phát ra, sau đó là tiếng bước chân, rồi tiếng thét chói tai của người phụ nữ vang lên.
“Đồng Trác Khiêm, ** cái đồ nhà anh!”
Đúng vậy, đó là giọng của Mạnh tiểu thư phát ra từ lầu hai, không thể nói là cô không hiểu tình cảnh hiện tại, mà là do cô không nhìn thấy gì cả, là Mạnh tiểu thư nằm trên giường ở trên xe lăn qua lăn lại, từ trên giường lớn té xuống, nếu bên cạnh có cái gối ôm mềm mềm nào đó thì cô cũng không té xuống đất, nhưng cô lại làm rơi cái bình hoa quý giá trên đầu tủ xuống mất rồi.
Nếu như có người ôm cô ngủ? Cái đống mãnh vớ đó còn khả năng xuất hiện sao? Đều là do Đồng Trác Khiêm hết, mới sáng ra đã không thấy bóng dáng đâu cả.
“Đoàng!...đoàng!..”
Tiếng súng nổ phát ra, Phục Linh mới chuẩn bị chui vào chăn ngủ tiếp liền bị tiếng súng đánh thức,trong nháy mắt cơn tức dâng lên bốc cả khói.
Đậu má, ồn ào không cho người ta ngủ, sinh con ra sẽ không có mông.
Khoác thêm áo khác một cách tùy tiện, Phục Linh lạnh lùng mở của sổ ra, mắng xối xả.
“** tụi bây, mới sáng sớm không cho người ta ngủ hả? Nổ súng làm gì? Đang đóng phim hả..” vừa nói xong phát hiện có gì đó bất thường liền nhìn xuống phía dưới. Cách biệt thự Hồng Phong 100m, hơn mời người đàn ông mang súng núp sau cái cây cổ thụ. Mà ở bên trong biệt thự lúc này chỉ còn một người là Tiểu Đao.
Nhất thời, Phục Linh có cảm giác mình bị bỏ rơi.
“Tiểu Đao Đao, Đồng gia đâu rồi?”
Không ai trả lời cô, trả lời cô chỉ là một tiếng nổ rồi sau đó là một viên đạn đang bay tới, trong lúc không để ý cô xoay cổ. Viên đạn kia bay xướt qua mặt cô, để lại một vết máu.
“Chị dâu, nhanh trốn..” giọng nói mạnh mẽ của Tiểu Đao truyền đến tai cô. Cô lập tức mở của sổ, bên ngoài biệt thự cùng lúc vang lên rất nhiều tiếng súng.
|