Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi
|
|
Ánh sáng phía ngoài chiếu vào, chiếu sáng dung nhan của bóng đen, tóc dài màu vàng kim tán loạn sau lưng, băng bó vài vòng vải trắng trên trán, thoạt nhìn chật vật chịu không nổi.
Sắc mặt Phi Lỵ Á trắng nhợt nói: “Tôi không muốn cùng cô tranh luận những thứ này, tôi chỉ muốn cô mau rời khỏi đây!”
Giống như nghe thấy chuyện buồn cười nhất thế giới, Phục Linh lớn tiếng cười: “Nói cô thiểu não, thật đúng không sai!”
Thật là một cái đồ ngu ngốc, đây chính là căn cứ của Sở Viêm, căn cứ của độc kiêu thủ lĩnh Đông Âu, muốn rời đi đơn giản lắm sao, nếu thế cô đã sớm tìm cách chạy, cần gì ở đây tốn sức với một đám điên?
Phục Linh làm sao biết, Phi Lỵ Á vừa tỉnh, không được Ai Lý Khắc Tư dịu dàng an ủi, ngược lại bị mắng cho một trận , nói cô ta không nên đụng vào Mạnh Phục Linh, đây hết thảy đều là tự cô ta tìm tới.
Kết quả, não Phi Lỵ Á tiểu thư có chút ngắn, tự nhiên cho là Ai Lý Khắc Tư di tình biệt luyến, từ La Mạn Nghê tiểu thư trong truyền thuyết dời đến Mạnh Phục Linh trong thực tế, bạn học Phi Lỵ Á cảm thấy Mạnh Phục Linh thật sự làm trở ngại đến hạnh phúc của mình, cho nên khó tránh khỏi đầu óc nghĩ tới một vài vấn đề không bình thường.
“Cô muốn rời đi, tôi giúp cô, nhưng cô nhất định phải đi thật xa, không để cho tôi nhìn thấy cô.”
Những lời này thật sự quá quen tai, giống như đã nghe qua vô số lần, linh quang chợt lóe, lập tức nghĩ tới tình tiết trong mười mấy bộ tiểu thuyết cô từng xem qua, mười bộ thì tới chín bộ nữ phụ đều lừa nữ chính như vậy, sau đó làm thịt!
Đặc biệt là thời gian trước mới xem truyện , nữ chính sau khi bị nữ phụ lừa đi, còn chưa biết kết quả thế nào, liền bị Đồng thiếu gia kéo tới Moscow.
Mà hôm nay, cô ngay cả mình ở nơi nào cũng không biết, cũng không phải nói không bị buồn đau thúc giục.
“Mạnh Phục Linh, tôi mang cô rời đi, tôi hy vọng sau này cô không cùng Ai Lý Khắc Tư gặp mặt nữa.”
Miệng lưỡi Phục Linh co quắp, xem thường!
“Mặc dù biệt thự này phòng vệ rất nghiêm, nhưng đội hộ vệ hoàng gia của tôi chọn tới cũng không phải để ngồi không, cô mau theo tôi.”
Phục Linh xem thường lướt qua cô ta, tháo dép chuẩn bị lên giường ngủ.
“Mạnh Phục Linh, cô là có ý gì? Tôi hảo tâm cứu cô ra ngoài, cô lại có thái độ này với tôi?”
Ba một tiếng, ánh đèn yếu ớt mới vừa sáng lên, bị Phục Linh tắt.
Phi Lỵ Á tức giận, thầm mắng một tiếng không biết điều, đột nhiên vọt tới trước giường, lật chăn của Phục Linh, Phục Linh lập tức né ra, mặt đề phòng nhìn Phi Lỵ Á: “Công chúa điện hạ cao quý, nếu cô bây giờ rất nhàm chán , có thể đi tìm Ai Lý Khắc Tư mà làm một chút chuyện có ý tứ , đừng tới phiền tôi, cửa ở bên kia, xin mời!”
“Shit!” Khẽ rủa một tiếng, Phi Lỵ Á cũng không nhịn được tức giận trong lòng, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hai thân hình đàn ông thoăn thoắt lập tức từ bên ngoài cửa sổ đi vào, không phát ra một chút âm thanh.
Phục Linh chấn động, động tác lưu loát cùng hơi thở nhẹ như vậy, có thể so với lính đặc chủng trong đội Phi Hổ a, không hổ là công chúa, thật sự cũng có chút bản lĩnh.
“Trói chặt cô ta cho tôi, mang ra ngoài ! Để cho tôi cả đời này cũng không thấy cô ta. ”
Phục Linh yên lặng, đã có chút hối hận.
Nếu hai người này thật sự lôi cô ra làm thịt, phải làm sao bây giờ ? Đối mặt với cô công chúa Phi Lỵ Á ngu ngốc này, cô có thể dùng một bình hoa mà giải quyết, nhưng đối mặt với hai người đàn ông mạnh mẽ này, đừng nói là một bình hoa, đem tất cẩ đồ sứ nung Cảnh Đức Trấn tới, đập cũng không chết.
Hai người đàn ông này cũng không trả lời, trực tiếp động thủ trói chặt Phục Linh, bây giờ biện pháp duy nhất chính là cầu cứu, đang chuẩn bị kêu to cứu mạng, lại bị một cái khăn lông chặn lại miệng, sau đó hai người đàn ông này ở hai bên khiêng cô nhảy ra cửa sổ.
Bạn không có nghe nhầm, đích xác là nhảy.
Cái loại trình độ rơi xuống đất mà không mang theo chút âm thanh nào, có thể so với khinh công cổ đại.
Cái thứ lão đại Đông Âu, độc kiêu thủ lĩnh gì chứ, toàn thứ bỏ đi, con mẹ nó hắn ta đánh rắm, ngay cả cửa nhà cũng bị người ta trôm mà không biết, cái gì hồng ngoại, cái gì thiết bị, sau này hắn cưới vợ, có khi vợ ra tường cũng không biết.
Bị người lôi kéo cả một đường, trừ khăn lông trong miệng có thể lộ ra vài tia không khí, ngay cả rên rỉ cũng rên không được.
Ôi chao, trời muốn diệt ta !
Cẩn thận lướt qua tia hồng ngoại và tốp mười lính canh dùng súng, phía trước là rừng cây rậm rạp, nhìn một cái giống như là xoáy nước sâu không thấy đáy, chỉ chờ người đi vào, sẽ cắn nuốt sâu xuống.
Đi sâu vào rừng, bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả tiếng côn trùng và tiếng chim hót cũng không có, có thể nói là đã đến trình độ thiên sơn điểu phi tuyệt – vạn kính tung nhân diệt (theo mình hiểu sơ sơ là : chim tuyệt chủng và không có dấu chân người, xin lỗi mình đã cố gắng hết sức ), đi mười mấy phút đồng hồ, mới đi ra khỏi cánh rừng tối tăm không có ánh sáng.
Khi ánh trăng chiếu xuống, xông vào mặt là mùi tanh của nước biển, mà trước mắt là một chiếc ca nô.
Bị người ta lôi lên thuyền, không cần nhìn cũng biết đó là sản phẩm công nghệ cao hoàn mỹ, một người dùng sợi dây trói chặc cô, một người đứng ở trên mũi thuyền điều khiển.
Phục Linh thâm sâu nhìn lại tòa thành giam lỏng mình nhiều ngày qua, cô quay đầu nhìn không phải vì lưu luyến, mà muốn nhớ kĩ hình dáng tòa thành, chờ cô trở về, tìm người tới đây cho nổ.
Nhốt bà đây lâu như vậy, dù không đùa giỡn bà đây, thì cũng là hù dọa bà, sau đó còn muốn giết bà, kết quả còn muốn để bà đây chạy.
Bà lau, con mẹ ngươi !
Vèo một cái, ca nô đột nhiên nổ máy chạy ra ngoài, tiến ra biển, gió biển táp vào mặt, rót vào trong khoan miệng, khiến cho Phục Linh cảm thấy muốn nôn.
Lúc này khí trời xung quanh hòn đảo rất lạnh, mà Phục Linh chỉ mặc bộ đồ ngủ mà Sở Viêm cho người mang tới, mặc dù mặc lên rất thoải mái, giống như không có mặc gì, nhưng ở trong gió lạnh, có chút lạnh đến hoảng hốt.
Lần nữa quay đầu lại nhìn, đã cách rất xa, tiểu đảo trong mắt cô đã biến thành một ánh sao càng ngày càng xa, vụt sáng vụt tắt, chỉ ở đó trong nháy mắt, ánh sao trở nên to hơn, rất xinh đẹp.
Cẩn thận nhìn lại, Phục Linh vỗ đùi : “*** ! Sáng như vậy ? Xong đời nhất định đã phát hiện mình chạy trốn. ” Mặc dù bây giờ khí trời có chút lạnh buốt, rất khó chịu, đáy lòng Phục Linh còn sợ bị bắt về hơn, bởi vì bị bắt về, vô cùng có khả năng đối mặt ngày đó chính là sô mệnh chuột bạch.
Mà bây giờ là sao đây ? Cũng không khác nhiều lắm, cá trên thớt, hai bên bên nào cũng chính là mệnh mặc cho người ta làm thịt.
So sánh hai bên, thà chọn chạy trốn theo người của Phi Lỵ Á, mặc dù cô đánh không lại, nhưng cũng có thể dùng trí, thay vì đối đầu với một đám người, không bằng chỉ đối đầu với hai người.
“Người anh em, lái nhanh lên chút đi, phía sau có người đuổi theo_____” Phục Linh đen mặt thúc giục.
“Câm _____” Hai chữ câm miệng còn chưa nói xong, một tiếng súng vang lên, người đàn ông liền trợn tròn hai mắt, huyệt thái dương bắt đầu không ngừng róc rách chảy máu, giống như dòng suối không bao giờ cạn.
Phốc một tiếng, hắn ta liền nằm trên ca nô, người kia lập tức cảnh giác kẹp Phục Linh lại, móc ra một khẩu súng trong ngực, lỗ tai vừa động, bắt đầu bóp còi súng.
Phục Linh ngốc lặng tại chỗ, có chút không tiếp nhận được sự thật trước mắt, máu đỏ tươi kia chảy tới bên chân cô, phát ra mùi máu tươi nồng nặc cùng hơi thở của người đàn ông mới vừa rồi vẫn còn sống.
Dạ dày cô đột nhiên có chút khó chịu, không nhịn được muốn nôn ra, lại không động đậy được.
Đúng vậy ! Cô lần đầu tiên thấy người ta cứ như vậy mà chết ở trước mặt mình, máu người đàn ông kia vẩy khắp người cô, có mùi máu ấm áp, giống như một xoáy nước hủy diệt đem cô hút sâu vào, không thể phản kháng.
Gió biển nhàn nhạt nhảy múa trên mặt cô, êm ái giống như cái vuốt ve của mẹ, nhưng Phục Linh lại cảm thấy giống như bàn tay ác ma, giữ cổ cô thật chặt, làm cho cô khó mà hô hấp.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch…….
Vô số tiếng súng bắt đầu vang lên, ở xung quanh cô bắn loạn, nhưng không có trúng cô, một người đàn ông khác cũng chết thảm trước mắt cô, trên người hắn hình như trúng rất nhiều đạn, máu tươi vẩy đầy gương mặt cô.
Từ xa có âm thanh của ca nô truyền đến, hai chiếc ca nô lớn hơn hẳn chiếc cô đang ngồi, mà Sở Viêm mặc một chiếc áo gió màu đen, hai tròng mắt của hắn giữa trời đêm âm thầm mà quỷ dị, phảng phất như hóa thân của ác ma.
“Mạnh tiểu thư, cô rất không ngoan ! ”
Thanh âm kia, êm ái có lực, lại giống như tiếng sấm san bằng mặt đất, đem Phục Linh nổ đến tỉnh ra.
Cô hung tợn quay đầu, trong ánh mắt có vô số lửa giận đang bùng cháy, ánh mắt màu đen giống như biến thành đỏ, sợ hãi cùng tức giận đè nén, cuối cùng không nhịn được phát tiết ra,
“Sở Viêm, ngươi là thứ ma quỷ ! ” Thanh âm thê lương, tựa như liệp ưng gào thét.
Khóe môi Sở Viêm nở nụ cười nhàn nhạt : “Cảm ơn quá khen ! ”
|
Chương 88: chương 88
Tác giả bỏ chương 88! Mời các bạn đọc chương 89
|
Chương 89: Ông đây không đánh đàn bà
“Cô Michelle đã về.”
Một tiếng nói lạnh lẽo cứng rắn lọt vào tai Sở Viêm, hắn vẫn nhìn sắc trời mờ tối cùng phòng tuyến tia hồng ngoại chung quanh biệt thự, khóe môi nở nụ cười, giống như tất cả đã đến hồi kết.
“Như vậy____ thí nghiệm lập tức bắt đầu.” Hắn phân phó, sau đó xoay người rời đi, lúc này, không thể trì hoãn được nữa.
Mà người kia, có thể đã sớm tới rồi.
“Oanh _____oanh______!”
Tiếng nổ mãnh liệt, đột nhiên phát ra khoảng nửa giờ sau khi Sở Viêm rời khỏi phòng, ở xa xa trên trời có khoảng mười chiếc máy bay chiến đấu NU4 bay với tốc độ cao.
Đang lúc mọi người ngủ say, cũng là lúc bọn họ ít phòng bị nhất, từ trên bầu trời ném bom xuống đủ để phá hư sự yên lặng của tòa thành, tất cả các phòng tuyến đều phát báo động, bỗng nhiên từ một khắc đó, âm thanh ồn ào giống như đang có hội diễn xướng.
Ở lúc đám người bắt đầu hỗn loạn, lưỡng đạo bóng dáng mạnh mẽ thông qua điểm mù của tia hồng ngoại, tiến vào bên trong tòa thành.
Lúc này, hỗn loạn ở ngoài đã từ từ giảm.
Lật người tiến vào thành, rút ra quân đao trong tay, Đồng Trác Khiêm từng bước từng bước tiến lên, nhưng không có phát ra chút tiếng động nào, người ở đầu kia đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, gáy giống như có một con rắn bò lên, không khí lạnh lẽo ướt nhẹp làm cho thân thể hắn không nhịn được run rẩy.
Trong nháy mắt hắn quay đầu, Đồng Trác Khiêm bỗng nhiên xông lên phía trước, dùng thủ pháp sở trường chặn ở cổ hắn, sau đó lưỡi dao sắc bén xẹt một đường trên cổ hắn, giống như vòi nước bị mở ốc định dạng, máu ào ào chảy ra.
Một người này, chết không chút tiếng động.
Thủ pháp giết người cùng tốc độ, chỉ có thể nói là vô song.
“Thình thịch______” âm thanh của đạn bỗng nhiên vang lên, lỗ tai Đồng Trác Khiêm vừa động, cặp mắt bắn ra hàn quang, một tay chống đất, nhanh như tia chớp nhảy lên, vẫn bị viên đạn sượt qua đầu vai.
Âm thanh đạn bay tán loạn, Đồng Trác Khiêm né tránh chung quanh, dáng người mạnh mẽ, động tác linh hoạt, lưu loát vòng từng độ cung, có tiếng mắng chữi phẫn hận truyền ra, chắc là người kia đã nổi giận.
Lạc Sâm tiến vào từ bên kia, chắc chắn cũng gặp phải phục kích.
Lật người nhảy qua một mặt tường ngăn, Đồng Trác Khiêm nhanh chóng rút ra khẩu Sa Mạc Chi Ưng, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai chạy ra, lật người, nhảy lên, nổ súng.
Người thứ ba của Đông Âu độc kiêu Thần Thương Thủ ( tay thiện xạ) bị giết chết.
Viên đạn đó trực tiếp trúng vào đầu hắn, óc cùng máu vương khắp nơi, nhìn thấy ghê người.
“A_______ Trác Khiêm cứu em_______”
Đột nhiên xuất hiện một tiếng thét chói tai, bỗng nhiên làm cho tâm tư Đồng Trác Khiêm trầm xuống, thanh âm kia quá mức quen thuộc, anh lướt qua tất cả chướng ngại trước mặt, trực tiếp đi lên lầu hai.
Ba người đàn ông bắp thịt đầy mình đột nhiên ngăn lại trước mặt Đồng Trác Khiêm.
Một tiếng thét kinh tâm động phách kia, thật đúng là quấy nhiễu tinh thần anh.
Lạnh lùng quét mắt qua đám người càn đường trước mặt, Đồng thiếu gia rất tức giận, trực tiếp động thủ quăng ra nắm đấm.
Ba người hợp lực tiến lên, người ở giữa không đề phòng bị Đồng Trác Khiêm đấm vào đầu, cả mặt gần như lõm, giống hệt bị hủy dung.
Người đàn ông nắm chặt quả đấm hướng về phía Đồng Trác Khiêm, Đồng thiếu gia nghiêng mặt né tránh, cánh tay tập trung toàn lực, hướng thân thể tên kia vung tới.
Cọ xát mấy tiếng, Đồng thiếu gia lắng tai nghe thấy: “Già rồi, lại có thể chặt đứt bốn cái cây.” Dứt lời còn lắc đầu một cái.
Không tới thời gian một phút, ba người toàn bộ nằm trên đất.
Lầu hai yên tĩnh đến quỷ dị, đố mặt với cánh cửa vừa rồi mới phát ra âm thanh kia, một cước đá tới, lập tức đá văng, vài người đàn ông đứng trước cửa sổ, đang mặc quần.
Mà ở trong chỗ lún xuống, giống như có một người bị vùi vào trong đang run lẩy bẩy.
Một khắc kia, con người Đồng Trác Khiêm giống như trở nên mùa, trực tiếp móc súng ra, sãi bước vọt lên.
“Chết tiệt!”
Thanh âm lạnh lẽo vang lên, hai tròng mắt anh đỏ ngầu, toàn thân tản ra sát khí, giống như ác quỷ từ dưới địa ngục bò lên.
Đạn kia bắn ra, máu tươi ba trượng, nhưng lại không dính tới chăn trên giường, tiếng súng vang quá lớn, người trong chăn giống như càng thêm sợ, run càng thêm dữ dội.
Toàn bộ mọi người bị giết.
Có vài người thậm chí còn chưa kịp kéo quần, mặc cho cái thứ xấu xí kia cứ thế ở bên ngoài gục xuống.
Anh bước mỗi một bước đều có chút khó khăn, cho đến khi tới bên giường, bàn tay run run nhấc chăn, sau đó vén lên.
Trong nháy mắt đó, thoáng qua hàn mang, giống như một nắng hai sương mà đến, mang theo sát khí nồng đậm.
Người trên giường đột nhiên nhảy dựng lên, tay cầm một khẩu súng lục tinh tế, thân thể lưu loát lượn qua bên người Đồng Trác Khiêm, họng súng gắt gao để ở eo cô ta.
“Anh nếu động đậy một cái, tôi không thể đảm bảo cây súng này không khai hỏa.”
“Ngu X” Đồng Trác Khiêm tức giận mắng một tiếng, cô gái tóc vàng cầm khẩu súng lúc này mới phát hiện, trên tay Đồng Trác Khiêm là khẩu Sa Mạc Chi Ưng đang để trên huyệt thái dương của cô ta, họng súng màu đen tỏa ra hàn khí.
“Anh________?” Cô gái tóc vàng có chút kinh ngạc.
“Sở Viêm nghĩ ông đây ngu sao? Tùy tiện chọn đại một người đàn bà liền muốn lừa ông? Về luyện lại kỹ thuật diễn đi, xem qua tài liệu đi, xem cảnh này phải diễn thế nào.”
Hai người tiếp tục duy trì bộ dạng đối lập, cô gái tóc vàng hơi cúi thân, ngẩng đầu, một tay chống mép giường, một tay cầm khẩu súng hướng tới trụ dao dộng của Đồng Trác Khiêm.
Mà Đồng Trác Khiêm cứ như vậy mà đứng thẳng, toàn thân giống như một lợi kiếm phát ra khí lạnh, cổ tay anh vẫn thẳng, lưu loát ổn định cầm súng hướng về huyệt Thái Dương của cô gái.
Loại đối lập này, hiển nhiên là cô gái tóc vàng ở vào thế hạ phong.
“Nếu anh buông ra trước, tôi sẽ buông ra?”
Đồng Trác Khiêm lạnh lùng hừ hai tiếng: “Cô nghĩ bổn đại gia ngu sao?”
“Như vậy anh muốn thế nào?”
“Đem cây súng cô để ở lưng tôi rút về.”
Cô gái tóc vàng cũng cười lạnh: “Đồng tiên sinh chẳng lẽ cũng nghĩ Đới An tôi ngu sao? Ở một khắc tôi buông súng, chẳng lẽ Đồng tiên sinh sẽ không bắn huyệt thái dương của tôi sao?”
“Vốn không nhớ phải làm như thế, may mà có cô nhắc nhở đại gia tôi.” Dứt lời, lùi một bước, ngăn lại cây súng cô ta đang cầm, ở trong nháy mắt đã nắm lấy tay cô ta kéo qua, đè xuống bả vai, trong nháy mắt khai hỏa Sa Mạc Chi Ưng, bắn rớt cánh tay cô ta.
“Ông đây không đánh đàn bà, nhưng đã muốn như thế thì ông đây sẽ thành toàn cho ngươi.” Dứt lời, lướt qua cô gái tóc vàng rời đi.
Cửa chợt bị người nhẹ nhàng đẩy ra, Sở Viêm mặc một cái áo gió màu đen, cùng vài người đi theo phía sau đi vào. Toàn bộ đều vác súng trên vai, huyệt thái dương lồi lên, cả người buộc chặt, vừa nhìn đã biết là một thân công phu tuyệt hảo.
“Đồng thiếu gia, đã lâu không gặp.”
Đối mặt với một hàng rào người, Đồng Trác Khiêm vui vẻ nhếch khóe môi, mang theo giễu cợt lạnh thấu xương: “Mấy ngày trước không phải vừa gặp sao? Bị bổn đại gia giẫm dưới chân không phải là ngươi sao?”
Sắc mặt Sở Viêm khẽ biến, hỏi: “Đồng thiếu gia có thể chỉ bảo cho tôi hay không, anh làm thế nào mà xem thấu được mưu kế của Đới An, tôi thật rất tò mò? Phải biết Đới An là người có tay nghề bậc nhất trong đám thủ hạ của tôi?”
“Phục Linh bị mày bắt đi lâu như vậy, chẳng lẽ mày không có thăm dò tính cách của cô ấy sao?” Đồng Trác Khiêm lắc đầu một cái : “Cái người đàn bà chết tiệt đó sẽ không gọi ông đây một tiếng Trác Khiêm dịu dàng như vậy, từ lúc bắt đầu đã lộ ra sơ hở.”
“Mày nếu đã muốn diễn, vậy thì bổn đại gia tự nhiên cũng sẽ phối hợp.”
Sở Viêm vui vẻ gật đầu: “Kia thật sự là sai lầm của tôi.”
“Sở Viêm , hôm nay tao lấy danh nghĩa cá nhân vào nơi này, muốn đòi lại Mạnh Phục Linh, bất kể mày muốn dùng cô ấy làm cái gì, đó đều là chuyện không thể nào.”
“Vậy thì thật xin lỗi______”
Lời của Sở Viêm còn chưa hết, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ phát ra, bên ngoài hun khói, cục diện đã hoàn toàn hỗn loạn.
Sau mười chiếc phi cơ trực thăng là chiến đấu cơ NG đứng hàng thứ nhất đang oanh tạc, ném bom cùng xạ kích tầm xa, có thể nói là vua của máy bay oanh tạc.
Mà máy bay oanh tạc NG là thành quả mà trước đây không lâu tổ chức khủng bố Trung Đông vừa nghiên cứu ra.
Tài liệu và tác dụng của NG, là độc kiêu thủ lĩnh Đông Âu Sở Viêm nhất định biết, chỉ cần nghe thấy tiếng nổ cùng diện tích oanh tạc hình xoắn ốc không thể so với bình thường kia, cũng có thể đoán được.
Chiến tranh lần này, chẳng lẽ Trung Đông muốn nhúng tay?
Trời, quản việc vớ vẩn của bọn họ.
Sở Viêm không nhịn được tức giận trong lòng.
“Nếu như không chịu trả người, bổn đại gia đương nhiên sẽ đòi trước một chút lợi tức, nói vậy chắc Sở Viêm tiên sinh cũng sẽ không để ý, nghe nói việc buôn bán ma túy, chỉ cần một khối cũng có thể kiếm được bộn tiền.”
“Đồng Trác Khiêm_______” Sở Viêm bỗng nhiên gia tăng thanh âm, thanh âm tối tăm trầm tĩnh, mang theo quỷ dị.
Đồng Trác Khiêm ra hiệu, cơ chiến lần nữa oanh tạc, bên ngoài tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, ở bên trong biệt thự, Đồng Trác Khiêm nheo mắt, rất không muốn lãng phí nhiều thời gian với tên này.
“Sở Viêm, tao không muốn nói nhảm với mày, hôm nay tao đến mục đích là đem Phục Linh và thuốc giải virus về, hai thứ này, tao bắt buộc phải mang về.”
“Thuốc giải, tôi cũng muốn.” Sở Viêm trầm giọng nói.
Hai tròng mắt Đồng Trác Khiêm rét lạnh, bỗng nhiên nắm chặt quả đấm: “Bà mẹ, mày là có ý gì?”
Sở Viêm nhìn anh: “Đồng thiếu gia thông minh như vậy, anh chẳng lẽ không hiểu?”
*** ! Ý tứ không phải là không có sao?
“Như vậy Phục Linh thế nào?”
Sở Viêm cười: “Cô ta là đường tắt để tôi có được thuốc giải, thật là ngại, Đồng thiếu gia, tôi không thể trả cô ấy lại cho anh.”
“***! Bổn đại gia hỏi ngươi cô ấy như thế nào?” Anh lạnh lung hét lên, trong mắt tản ra lửa giận mãnh liệt, giống như muốn đem người cắn nuốt, nhìn những người bên cạnh Sở Viêm đang giơ súng lên, khinh thường hừ lạnh.
“Ông đây rất không thích người khác chỉ súng vào đầu mình, nếu quả thật phải như vậy, ta không ngại vặn gãy cổ bọn mày.”
Sở Viêm từng bước lui về phía sau, được mấy tên áo đen che chở đi ra cửa phòng: “Đồng thiếu gia cứ thử một chút.”
Dứt lời, người đã biến mất khỏi phòng.
Mùi hỏa đạn tràn lan khắp phòng, đạn bắn ra, phát ra âm thanh kinh hãi, giống như một trận mưa đạn kinh tâm động phách.
Sở Viêm quay đầu lại, nhìn cánh cửa, quỷ dị cười.
“Thật hy vọng, anh có thể cứ vậy mà chết ở chỗ này, đáng tiếc, rất khó làm được, thật đáng tiếc…..” Tiếng nói giống như khói lượn, biến mất không thấy ở nơi khúc quanh.
|
Chương 90: Tôi sẽ không cho anh nhặt xác
Chưa đầy nửa phút đồng hồ trong phòng đã yên tỉnh trở lại, những người nằm trên mặt đất đều trở thành thi thể không một ai còn sống.
Sắc mặt Đồng Trác Khiêm biến đổi giống như là bão táp mưa giông sắp tới.
Nếu Phục Linh không có ở đây thì chỉ có thể rời đi.
Tên Sở Viêm kia ông đây khinh thường mày nói láo, bởi mày có tự tin mạnh mẽ đến đâu thì ông cũng có. Muốn chơi trốn tìm với ông, chờ nhận thua đi.
Bóng dáng mạnh mẽ bước ra khỏi căn phòng đầy máu tanh, trên giày có dính chút máu từng bước từng bước đạp lên mặt đất, nhìn thôi cũng đủ ghê tởm.
Âm thanh bên ngoài dần yên tĩnh lại, cuối cùng còn lại duy nhất chỉ là tiếng động cơ của cánh quạt máy bay hoạt động trong không trung.
Người đàn ông Lạc Sân mặc bộ vest trắng, bình thường không có một hạt bụi mà ngày hôm nay lại vương trên đó một vết máu, cứ như là một đóa hoa nở rộ, mặc dù khóe môi nở nụ cười nhưng ánh mắt lại toát lên sự lạnh lùng đáng sợ.
“Sở Viêm là tên đầy thủ đoạn.” Giọng nói vang lên mang đầy sát khí.
Đồng Trác Khiêm ngắm nhìn bốn phía nói: “Tên đó ngoại trừ chạy trốn ra thì cái gì cũng không được.”
“Vợ anh đâu?”
“Người phụ nữ anh đâu?”
Hai người đàn ông đồng loạt đưa ra câu hỏi, nhìn máy bay trực thăng dần biến mất trong không trung cả thân hình hai người như tảng băng ngàn năm, lạnh lẽo tê tái con người.
Quả đúng thật – thủ đoạn giỏi đấy.
Đầu tiên là tách Trường An và Phục Linh ra giam lỏng, cho dù bọn họ có thời gian, cho dù bọn họ tốc độ có nhanh tới đâu cũng không thể không xác nhận tâm cơ và mưu kế của Sở Viêm đúng là rất tốt.
Nhưng điều mà hai người đàn ông đoán không trúng chính là lý do Phục Linh không có ở đây, là vì lúc trước Michelle đã có nói qua.
Cho nên, cũng đến lúc thí nghiệm bắt đầu.
Từng bước từng bước.
Tối, rất tốu, vô cùng tối.
Đây là nhận thức đầu tiên sau khi Phục Linh tỉnh lại, hai tay cô bị trói sau lưng lại bị hai người vạm vỡ bắt ép bước đi.
Đi thật lâu mà vẫn chưa tới nơi cuối cùng.
Người dẫn đường trước mặt chính là người phụ nữ mấy chục tiếng đồng hồ chưa gặp lại, cô ta mặc áo màu trắng dài, đeo mắt kính, xem ra nhìn khá giống với một nữ bác sĩ, không giống với cái dnag1 vẻ thối nát ngày hôm đó.
Trong lòng Phục Linh lẩm nhẩm bảng cửu chương, cô đang rất là lo lắng.
Mặc dù cô rất rõ đám người này muốn làm gì cô, nhưng trong cô vẫn còn tồn tại một tia may mắn, trấn áp cho bản thân không bị rối loạn lý trí.
Trong tối tăm bất thình lình xuất hiện ánh sáng khiến cô híp mắt, cánh tay trấn giữ cô ngày càng mạnh, bước chân càng lúc càng nhanh.
Cuối cùng cũng tới nơi đầy ắp ánh sáng khiến Phục Linh há to miệng kinh ngạc.
Trước mặt là một phòng thí nghiệm rộng khoảng 2000m2 , người người mặc đồ khử trùng trong tay cầm ống nghiệm hoặc là những chất lỏng đều có màu sắc rất kì lạ đi tới đi lui.
Những ống thủy tinh cao vút, bên trong không biết là ngâm chất lỏng gì mà nhìn rất đáng sợ lạnh sống lưng.
“Cô Mạnh, hoan nghênh cô đến căn cứ phòng thí nghiệm Đông Âu, coi như là cô cũng có phúc đấy.”
Nghe Michelle mà Phục Linh run rẩy, ánh mắt không còn tự nhiên nữa mà tâm tình cũng chấn động hoảng hốt.
Muốn cho cô thưởng thức quá trình thí nghiệm sao?
Đối mặt với cô bây giờ là giải phẩu, cắt da cắt thịt? Còn gì nữa không?
Còn em bé trong bụng cô ――
Phục Linh sợ hãi, cảm giác như có ai cầm dao đâm vào bụng mình, lăng trì trái tim của cô, rỉ từng giọt máu.
“Thả tôi ra!” Đột nhiên cô dùng sức giằng co muốn chạy trốn, Michelle nở nụ cười lạnh lùng, người xung quanh nghe tiếng ồn bên này cũng không thèm quan tâm việc ai nấy làm.
Trong không gian rộng rãi yên tĩnh này chỉ có duy nhất âm thanh gào thét của cô.
“Cô Mạnh, cô xem.” Michelle đưa ngón tay chỉ về phía cái ống khổng lồ bên trái, dưới ánh đèn chất lỏng màu vàng óng càng phát sáng, nhìn Phục Linh bình tĩnh lại rồi nói: “Cô nhìn một chút xem ở trong đó có gì? Có giống người không?”
Trong cái nhiệt độ ấm áp này Phục Linh lại rùng mình, nhìn theo ngón tay của Michelle, nhìn cái chất lỏng đó, nhìn cái đựng bên trong chất lỏng đó, nó đen đen, giống như cái cây được khắc thành hình người rồi bị thiêu cháy đen.
Cổ họng xông lên mùi khó chịu, nôn ra cũng không được cứ ngẹn trong cổ họng, giống như bị người ta bóp cổ.
Cô biết, cái thứ ngâm trong đó 60% là con người.
Dường như Michelle biết được nghi vấn của cô, bước đi lên gõ vào cái ống, vật thể màu đen bên trong ngọ nguậy giống như một người bị tra tấn khổ sở phải giãy dụa.
“Cô Mạnh, tôi không có thời gian giải thích nhiều với cô, mà bây giờ chắc cô cũng hiểu hậu quả của việc chống cự rồi, vậy mong cô hợp tác, bắt đầu thí nghiệm.”
“Michelle, cô không thể làm như vậy!” Phục Linh lớn quát, dốc hết sức lực cuối cùng nói: “Đây là phạm tội, phạm tội đó, cô có biết không? Cô biết không?”
Michelle cười lạnh: “Không cần cô nhắc nhở tôi, trùm buôn thuốc phiện Đông Âu cũng không phải là phạm tội đấy sao? Tôi còn thua kém gì nữa? Cô Mạnh, tôi khuyên cô tốt nhất là nên hợp tác.”
“Tôi không hợp tác sẽ chết rất thê thảm hoặc là sống không bằng chết mà tôi hợp tác cũng chết? Vậy tại sao tôi phải hợp tác với cô? Tại sao tôi phải lấy sinh mạng của mình đổi lấy thành quả nghiên cứu của cô? Bà đây là không cam tâm tình nguyện, chết cũng sẽ không để cho các người yên ổn.”
Lời nói cuối cùng là mang theo thứ gọi là bất chấp tất cả, không còn hối hận gì nữa.
“Mang đi!” Michelle lạnh lùng phân phó cho hai tên thuộc hạ trấn áp Phục Linh đi vào một phòng trống không gian yên tĩnh, sạch sẽ không dính một hạt bụi.
Đôi mắt Phục Linh trợn to nhìn Michelle: “Rốt cuộc cô muốn làm gì?”
Michelle bắt đầu mặc đồ khử trùng, đeo khẩu trang vào nói: “Em bé trong bụng cô Mạnh đây thiệt là cản trở quá.”
Sắc mặt Phục Linh trắng bệch, biết bao nhiêu sợ hãi và tuyệt vọng ập đến, toàn thân cô bắt đầu run rẩy, cô biết đám người ở đây là một đám cặn bả không bao giờ chịu nghe thuyết phục, cô là một người lớn chịu đau khổ cũng không có vấn đề gì.
Nhưng mà, em bé trong bụng cô là máu mủ của nhà họ Đồng.
Bỗng dưng nước mắt của cô từng giọt từng giọt rơi xuống, nhiều ngày bị giam lỏng, bị người đuổi giết, chịu bao nhiêu uất ức mà cũng không có cảm giác gì bởi vì cô là Mạnh Phục Linh. Nhưng mà, bây giờ cô lại khiếp sợ, sợ em bé trong bụng mình sẽ hóa thành một vũng máu dưới con dao của người này rồi bị quăng đi biến mất khỏi thế giới này.
Cảm giác lạnh lẽo từ nơi cổ tay truyền tới, không biết từ lúc nào mà cổ tay của cô đã bị cột lại cả chân cũng vậy, Michelle bắt đầu chuẩn bị dụng cụ.
Một lát sau, cô ta cầm một bình chứa chất lỏng màu đỏ truyền vào trong ống tiêm rồi chuẩn bị tiêm vào người Phục Linh.
Có tiếng bước chân vội vàng vang lên, một người đàn ông mặc áo khoác màu đen, giống như màu đen chính là màu lạnh lẽo cứng rắn nhất trên thế giới này.
Đúng lúc kim tiêm chuẩn bị đâm vào người Phục Linh thì người đàn ông đạp cửa vào trong lạnh lùng quát to.
“Dừng tay!”
Quay về thời gian khoảng 10 tiếng trước.
Tại hòn đảo nhỏ ở biên giới Mexico.
Trường An ở chỗ này đã là ngày thứ ba, ánh nắng chiếu chói chang, cô bình tĩnh lại mặc quần áo đàng hoàng, lại sờ sờ bụng cảm giác đói dâng lên.
Cẩn thận bước ra khỏi phòng phát hiện ra dưới lầu không có một bóng người.
Trường An tự thấy mình hơi may mắn, tốt nhất là không có ai, đừng để cho cô có cảm giác đè nén như bây giờ.
Đặc biệt là lúc Lục Cảnh Sinh ở bên cạnh với cô, cô chưa bao giờ trải qua cái cảm giác lo lắng và sợ hãi như vậy, giống như người đàn ông trước mắt này chỉ cần há miệng là có thể nuốt cô vào bụng.
“Thiếu gia, ngài Sở Viêm nhắn lại là bọn họ chuẩn bị bắt đầu ra tay với Phục Linh, kêu thiếu gia chuẩn bị cho tốt.”
“Nói cho Sở Viêm tôi biết rồi.”
Bước chân của Trường An đang bước xuống lầu đột nhiên dừng lại.
|
Sắc mặt cô trắng bệch, chân cũng không tài nào bước nỗi nữa, tất cả trong đầu bây giờ chỉ là ‘bắt đầu ra tay với Phục Linh’.
Câu nói đó như một cái tát từ trên trời giáng xuống là cho Trường An rối loạn không bình tĩnh nổi nữa, chân cô bước hụt một bước té từ trên cầu thang xuống.
Âm thanh quá lớn khiến Lục Cảnh Sinh lao ra ngoài đã nhìn thấy cảnh Trường An đang té xuống.
Một giây đó trong lòng hắn như muốn rạn nứt, chạy nhanh tới kéo tay Trường An vào trong ngực mình.
“Trường An, em làm anh sợ muốn chết.” Tim hắn đang đập rất mạnh, cả người nóng rực đã kéo thần trí Trường An trở lại.
Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hắn, đột nhiên cảm thấy hắn có chút xa lạ: “Phục Linh đâu?”
Lục Cảnh Sinh nhíu mày, buông cô ra: “Chuyện của cô ta không liên quan tới em.”
“Lục Cảnh Sinh!”
Từ trước tới giờ Trường An đều là người phụ nữ bình tĩnh mà bây giờ lại lớn tiếng như vậy là hắn hơi bất ngờ. Trong ký ức của hắn, bất cứ giờ phút nào Phó Trường An cũng là người phụ nữ dịu dàng.
Cô nhìn chăm chăm Lục Cảnh Sinh, cặp đen láy không nhìn thấy đáy sinh ra một loại cảm giác sợ hãi.
“Lục Cảnh Sinh, tôi hỏi anh lần cuối, Phục Linh đâu?”
Bỗng nhiên Lục Cảnh Sinh không dám nhìn vào đôi mắt của cô, khẽ nghiêng đầu nhìn vào nơi khác.
Trong mắt Trường An hiện lên chút thất vọng, thất thần bước xuống cầu thang, Lục Cảnh Sinh cũng không kéo cô lại, đi hết cầu thang cô đột nhiên muốn chạy trốn, trong ánh mắt sửng sốt của mọi người cô chạy tới bàn ăn, cầm con dao để lên cổ mình, cô dùng sức làm bề mặt phía trên bị cứa nhẹ bắt đầu rỉ máu.
Một phút chốc đó đôi mắt Lục Cảnh Sinh đỏ rực, cảm giác như là hắn sắp mất đi Trường An một lần nữa.
“Lục Cảnh Sinh, nếu anh không nói cho tôi biết Phục Linh đang ở đâu, cô ấy có chuyện gì thì cả đời tôi cũng không yên lòng, vậy thì bây giờ tôi chết trước mặt anh cho xong.”
“Trường An.” Lục Cảnh Sinh hoảng hốt, hắn không dám đến gần nhưng lại muốn lấy đi con dao trong tay cô: “Em đừng kích động, em bình tĩnh lại, anh nói cho em biết được không?”
“Tôi không tin anh.” Trường An lớn tiếng rống to, trở nên cuồng loạn hơn bao giờ hết.
“Thiếu gia, tránh ra……….” Vệ sĩ Lục Cảnh Sinh đột nhiên hô to, âm thanh muốn làm thủng lỗ tai Trường An, cô ngây ngẩn một chút tên vệ sĩ thừa dịp cô ngây ngẩn mà xông tới cướp con dao trong tay cô.
Trường An vẫn chưa hoàn hồn thì cả người đã bị Lục Cảnh Sinh ôm vào lòng.
“Anh buông tôi ra.” Cô nói rất nhẹ nhàng giống như cách đây nhiều năm cô nằm trong lòng hắn mà thỏ thẻ, giọng nói đó có thể khiến hắn lấy hết tất cả mọi thứ trên thế giới đưa cho cô.
Chỉ cần cô vui vẻ.
Là đủ rồi.
“Trường An, em đừng như vậy, anh rất đau lòng, chúng ta bắt đầu lại có được không? Bắt đầu lại lần nữa? Giống như trước kia vậy?”
Nụ cười của Trường An trở nên ảm đạm: “Bắt đầu lại? Giống như trước kia? Làm tình nhân của anh? Bị người khác gọi là tiểu tam? Nếu là giống như vậy, Phó Trường An tôi không chịu nổi nữa.”
“Trường An, em hãy tin anh.”
Cô ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng mấp máy môi: “Đào Huyên Lê?”
“Anh sẽ ly hôn với cô ta ngay lập tức.”
Trường An nhích ra khỏi người hắn, lạnh lùng đi về phía trước.
“Đây là chuyện của anh, không liên quan tới tôi.”
Tất cả bây giờ bắt đầu dừng lại hết, tôi và anh không còn liên quan gì nhau, chính vì vậy chuyện anh tôi sẽ không xen vào.
Cô muốn đi tới cửa chính lại bị người chặn lại, Trường An không quay đầu lại chỉ là thấp giọng nói: “Anh phải giữ tôi cả đời ở đây sao?”
“Để cô ấy đi.”
Ánh sáng chói chang chiếu vào mắt cô làm cô có chút khó chịu, ánh mặt trời vẫn nóng rực những không thể sưởi ấm được con người cô bây giờ.
Cô đưa tầm mắt nhìn ra xa, có một tòa nhà cao, trên đỉnh không có hề có rào chắn nhìn hơi nguy hiểm.
Mà Trường An nhìn cái tòa nhà đó khẽ thẩn thờ.
“Lục Cảnh Sinh.”
Lục Cảnh Sinh đang chuẩn bị lên lầu nghe cô kêu tên mình cả người run lên, vội vàng đi ra ngoài dịu dàng phủ áo choàng lên người cô nói: “Em nói đi.”
Trường An chỉ tay lên tòa nhà đó nói: “Tôi muốn lên đó.”
Vẻ mặt Lục Cảnh Sinh khẽ trầm xuống, những chuyện vừa xảy ra vẫn còn bay lượn trong đầu hắn, từ chối ngay lập tức: “Không được.”
Cởi cái áo mà hắn vừa mới choàng lên, cô vẫn đi về phía trước: “Còn nhớ trước kia tôi nói gì với anh không? Tôi nói, nguyện vọng cả đời tôi chính là được ngắm biển trên cao, nhưng vẫn chưa có cơ hội có phải từ nay về sau vẫn không có cơ hội đó? Anh giam tôi ở chỗ này cả đời, cho đến cuối cùng tôi cũng không có quan hệ với bất cứ người nào, cũng không còn là chính mình chỉ còn lại một mình anh, cuộc sống không hề có bất cứ hy vọng cảm tưởng nào, anh nói cho tôi biết đi, có phải như vậy hay không?”
Lục Cảnh Sinh biết rằng mình không thể từ chối cô được, chỉ có thể kêu vệ sĩ đi theo rồi kéo cổ tay cô đi: “Anh đi với em.”
Trường An không nói gì, buông tay hắn ra, trở nên vui vẻ giống như là được gặp chuyện gì hạnh phúc nhất đời vậy.
Lục Cảnh Sinh thấy cô như vậy cũng bị vui lây.
Trường An bước lên cầu thang gỗ, từng bước từng bước đi lên đỉnh tòa nhà, Lục Cảnh Sinh sợ hãi vội vàng vượt lên.
Trường An lại càng đi nhanh.
Lúc này Lục Cảnh Sinh mới biết có gì đó không ổn, trong miệng hắn kêu cẩn thận nhưng vẫn chưa kịp nói ra ngoài.
Trường An đứng trên chỗ cao nhất nhìn xuống biển, xoay người lại, dáng vẻ dịu dàng đã biến mất chỉ còn lại sự dứt khoát.
“Anh không được lên đây, anh đi lên một bước tôi sẽ lùi về sau một bước.”
Lục Cảnh Sinh dừng bước, hắn không thể chấp nhận sự thật này: “Lấy anh khó cho em như vậy sao?”
“Không! Tôi chỉ là lo lắng cho Phục Linh, không muốn cô ấy có chuyện gì.”
“Vậy em xuống đi.”
“Không! Nói cho tôi biết, rốt cuộc các người đang làm gì với Phục Linh?”
“Trường An, đây là em đang ép anh.”
“Tôi không có ép anh, anh luôn miệng nói yêu tôi tại sao cái gì cũng không nói cho tôi biết?”
Lục Cảnh Sinh giương tay, mặc dù chỉ cách Trường An có vài mét nhưng hắn lại cảm nhận như cách xa ngàn dặm.
Hắn nhẹ nhàng bước lên một bước, Trường An cũng lùi về sau một bước.
“Trường An, em nói đi, anh phải làm như thế nào em mới chịu đây?”
“Phục Linh ở đâu?”
“Mexico.”
“Vậy tôi đang ở đâu?”
“Mexico.”
Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt của Trường An, cô lại bước về sau một bước, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về người đàn ông cô đã từng thích, nói từng chữ một.
“Lục Cảnh Sinh, tôi cho anh 5 tiếng, sau 5 tiếng phải mang Phục Linh đến đây gặp tôi, chậm một giây tôi sẽ nhảy xuống ngay lập tức, tôi chết rồi cũng sẽ không để cho anh nhặt xác.”
|