Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi
|
|
Chương 95: Cô trêu chọc anh vui vẻ.
Đồng Trác Khiêm không nhìn cô cũng không vỗ về cô, quyết định bỏ rơi cô.
Phục Linh thở dài, không muốn giày vò anh, túm lấy anh đi đến bàn ăn cơm.
Thức ăn hôm nay rất phong phú.
Rau cải, nấm mèo, dưa chuột, khoai tây,……
Phục Linh kích động muốn đập đầu, cô quay đầu nhìn Lạc Sâm: “Anh làm sao?”
Lạc Sâm không trả lời cô.
“Anh muốn mưu sát à? Tôi bây giờ đang trong thời kỳ đặc biệt, anh lại nấu mấy món này cho tôi ăn? Mẹ kiếp!”
Khụ khụ.
Đồng Trác Khiêm ho khan vài tiếng, chỉ chỉ thức ăn trên bàn nhe nhàng nói: “Anh nấu.”
Phụt……
Một muỗng canh thiếu chút nữa phun ra ngoài, Đồng gia biết nấu cơm à?
Mặc dù bề ngoài nhìn không ra hình dáng gì nhưng quan trọng là tâm ý, quan trọng là làm cho cô ăn, chỉ cần chút tâm ý này cô sẽ tha cho anh.
Dù sao, thức ăn nảy cũng là ngàn năm chờ đợi rồi.
Tiểu thư Mạnh bắt đầu hành động, gắp miếng bầu nhi bạch cho vào miệng, sau đó thể hiện tâm trạng say mê: “Ngon, thức ăn thật ngon.”
Ăn xong, Phục Linh gắp tiếp một miếng tròn tròn như bánh bao cho vào miệng, tiếp tục say mê nói: “Ăn ngon, được…..răng em………”
Đầu Lạc Sâm xuất hiện ba vạch đen, xoay người bước đi không thể nhìn nổi nữa.
Đồng Trác Khiêm ôm lấy cô giải thích: “Đừng ăn cái đó.”
“Cái đó là gì?” Khuôn mặt đau đớn co quắp nói: “Mẹ nó, Đồng Trác Khiêm anh hãm hại em.”
“Còn có….” Đồng Trác Khiêm chỉ vào dĩa bầu nhi bạch nói: “Đó không phải là bầu nhi bạch mà món rắn tinh.”
Phục Linh che miệng sửng sốt: “Món rắn tinh? Gì? Sao chưa từng nghe qua con này?”
Trong miệng cảm giác muốn ói, Phục Linh chịu không nổi nôn liên tục Đồng Trác Khiêm hoảng hồn ôm lấy cô: “Ông đây lừa em thôi, ông đây thật lung tung vô ích.”
Bỗng dưng Phục Linh dùng sức nhéo cánh tay anh, cắn, gặm miễn sao để lại dấu răng rồi đi lên lầu.
Phục Linh về phòng liền chui vào trong chăn, sau đó đếm mười giây.
Nhưng thời gian qua đã lâu mà bên ngoài chỉ có tiếng gió thổi.
Từ đầu đến cuối Đồng Trác Khiêm không có vào vỗ về cô.
Phục Linh hoảng hốt, một lòng như đặt ở vách đá chực chờ sụp đổ, cô lặng lẽ đi đến cửa sổ xem anh đi đâu.
Bên ngoài cửa sổ không có ai.
Cô mang dép đi xuống cầu thang, ở cầu thang rất yên tĩnh, tĩnh mật giống như chút không khí cũng không có, cô cuống quít chạy xuống, dép rớt cũng không biết, khuôn mặt đỏ thẫm rất đáng yêu.
“Đồng Trác Khiêm! Đồng Trác Khiêm!” Phục Linh gào thét không để ý cửa phòng đối diện mở ra, gương mặt yêu nghiệt tuấn tú của Lạc Sâm phản chiếu vào đôi mắt cô.
“Mạnh tiểu thư, tôi muốn nghỉ ngơi, muốn ồn ào thì ra ngoài đi, cám ơn.” Bùm…cửa phòng đóng lại thật mạnh, Phục Linh trầm mặc đi đến đá cửa phòng.
“Đáng đời anh không lấy được Trường An.”
“Cút!” Bên trong vang lên tiếng rống giận y như một con dã thú.
Phục Linh vuốt ve trái tim nhỏ đáng thương của mình lắc đầu rời đi, đi ra khỏi biệt thự.
Đã nhiều ngày không thấy ánh sáng mặt trời, hôm nay được nhìn lại nhưng lại cảm thấy xa xôi, chói mắt như vậy, cô vừa đi ra ngoài với thị lực cực tốt của mình cô xác định người đang ngồi bên bờ biển là Đồng Trác Khiêm.
Lần đầu tiên, đúng, là lần đầu tiên cô thấy Đồng Trác Khiêm như vậy.
Anh là một người táo bạo ngang ngược thế nhưng lại ngồi ngay ngắn trên bờ cát, bóng lưng rất hiu quạnh, anh ngẩng đầu nhìn trời, giống như có ngàn lời nói, cuối cùng chỉ đọng lại một câu…..
“Địt mẹ nó.”
Trái tim Phục Linh run rẩy, cẩn thận đến bên cạnh Đồng Trác Khiêm, cách bóng lưng anh ngày càng gần, trong lòng cô càng không ngừng run rẩy.
Bỗng dưng, người đàn ông đột nhiên quay người ôm lấy eo cô, đầu vùi sâu vào cổ cô.
“Phục Linh…..” giọng nói của anh rất buồn.
Đã nhận ra được anh đang khó chịu, trước tiên Mạnh tiểu thư đem ân oán để qua một bên, đưa tay ôm lấy anh cười khanh khách: “Nhột, nhột.”
Đầu anh lui ra một chút nhưng vẫn không nói lời nào, vẻ mặt cô đau khổ, kế này vô dụng rồi.
Cô gãi gãi đầu, gãi gãi lỗ tai rồi gãi gãi tay rồi lại muốn gãi gãi chân nhưng đang bị anh ôm không thể làm được.
Quá hiếu động làm Đồng gia hồi hồn, kế này thất bại.
Phục Linh bất đắc dĩ ôm lấy anh nặng nề hôn xuống đôi môi anh, nhẹ nhàng gặm cắn.
Nói là gặm cắn thật ra chính là gặm cắn, lại tiếp tục gặm cắn.
Đồng gia hít sâu một hơi, ôm lấy đầu Phục Linh, đưa khóe môi dính máu của mình hôn lên trán cô.
“Được rồi, ông đây không có chuyện gì, đừng có làm loạn.”
“Đồng Trác Khiêm!” Phục Linh hét lớn: “Rốt cuộc anh coi em là cái gì?”
Đồng Trác Khiêm nhướng mày, nhìn cô không hiểu, không biết cô trúng loại gió gì: “Sao hả?”
“Chính là vị trí anh đặt em trong lòng anh.” Nói xong, Phục Linh có chút buồn nôn, hình như mấy lời này buồn nôn lắm đúng không?
Ánh sáng mặt trời chiếu vào người đàn ông như chạm ngọc vào mặt người ấy, Phục Linh sững sờ, giống như là lần đầu tiên cô gặp người đàn ông tên Đồng Trác Khiêm này vậy.
Anh đưa tay ôm lấy ngực mình, giống như bị người đàn ông cổ đại si tình nhập vào mình, anh nói: “Tim anh lắp đầy em rồi.”
Trái tim đột nhiên đập nhanh ba giây, thiếu chút nữa Phục Linh bị sự dịu dàng làm ngất đi.
Sau đó, cô làm một động tác vô cùng sát phong cảnh, cô đưa tay lau cái trán trơn bóng của anh, sắc mặt quái dị tự lầm bầm: “Không có phát sốt mà.”
“Mạnh Phục Linh!” Tiếng hét vang tận trời cao.
Phục Linh nhất thời làm động tác quân đội: “Có!”
Trong giây phút này giống như trở lại thời gian mới gặp gỡ ở trại lính kia.
Đồng gia cười, tất cả như nở hoa, Phục Linh nhìn anh, cuối cùng cũng biết tại sao anh có thể khiến nhiều người phụ nữ mơ mơ màng màng như vậy, không phải anh không lấy chồng.
Này ………
Một yêu nghiệt đang sống sờ sờ ra đây.
Đồng Trác Khiêm thấy cô đưa ra vẻ mặt hoa si, muốn bắt cô lại hung hăng đánh mấy trăm cái, sau đó anh nghe thấy một câu nói khiến cho cuộc đời anh vui vẻ.
“Tiểu Khiêm Khiêm, rốt cuộc anh cũng cười……”
Mặc dù lời nói này có chút thiểu não nhưng thì ra nãy giờ cô làm nhiều chuyện không bình thường và nói năng não tàn như vậy chỉ là muốn làm anh vui vẻ.
Một lần nữa anh ôm lấy cô: “Phục Linh, ông đây rất nhớ em.”
Cô biết rõ anh nghĩ gì mà, Phục Linh khóc không ra nước mắt: “Anh ôm em đau.”
Sắc mặt anh thay đổi, buông cô ra kiểm tra thân thể cô, sờ bụng cô hỏi: “Sắp hai tháng rồi?”
“Uh.”
“Hai tháng….” Đồng Trác Khiêm tự lẩm bẩm, suy nghĩ lại trôi dạt đến phương xa.
Những lời Hoa Chân nói hôm qua tuyệt đối không phải là nói đùa, nửa tháng sau cô ta quay về Trung Quốc cùng anh đánh một trận, nếu anh thắng thì sẽ không còn phiền não gì nữa.
Mà trong đầu Đồng Trác Khiêm lại nhớ tới lời Lạc Sâm nói.
“Thế giới này, trừ Lạc Lịch và người đàn ông kia, không ai có thể thắng Hoa Chân.”
Những lời này cũng không diệt được uy phong của anh, mà nó là sự thật.
Hoa Chân xuất đạo năm năm trước, khi đó cô ta là người con gái sát thủ đầu tiên của Đông Âu, mà qua năm năm sau làm sao tình huống có thể giống năm đó chứ?
Đúng, Hoa Chân là một đối thủ đáng sợ.
Nhưng cũng không thể hiện là Đồng Trác Khiêm sợ, ngược lại anh rất chờ mong, anh từng thử sức với Lạc Lịch, cũng là vào năm năm trước, khi đó đã bất phân thắng bại.
Mà hôm qua nhìn thấy Hoa Chân ra chiêu lưu loát đều có khí thế bén nhọn làm người ta run sợ.
Cho dù anh rất chờ mong đánh một trận nhưng bên nhà họ La vẫn còn muốn hãm hại Phục Linh.
Ngày hôm qua Tề Phàm đưa tin, nhà họ La đã bắt đầu ra tay.
Một danh sách tố cáo đã đến tòa án quân sự trong đó có quan quân quan hệ tốt với nhà họ La cũng đã bị tố giác điều tra.
Mà bây giờ, chuyện qua cũng nên trở về xử lý những thứ tạp lông này rồi.
Điều anh lo lắng duy nhất chính là Phục Linh và em bé trong bụng cô.
Tối hôm qua nói chuyện với Lạc Sâm, vẻ mặt Lạc Sâm lại nhẹ nhõm khác thường, không biết là xem việc không liên quan đến mình vắt giò ngồi coi hay là trong chuyện này còn có gì khác, anh ta chỉ nói một câu.
“Anh đã đồng ý khiêu chiến với Hoa Chân, cô ta sẽ không để xảy ra chuyện gì bao gồm cả người của anh.”
Mẹ nó! Càng nghĩ càng phiền.
Thôi không nghĩ nữa, kéo Phục Linh đi dạo bờ cát.
Suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, tới một tiếp một, tới hai tiếp hai.
Âm thanh ầm ầm vang lên, trên bầu trời có hai trực thăng bay đến, Phục Linh vừa nghe thấy thì tiếng chuông báo động trong lòng vang lên, cũng không thể trách cô nhạy cảm quá mức.
Những ngày qua, không hề có một ngày không lo lắng sợ hãi, nghe thấy những âm thanh này cả người cũng không thể thoải mái được.
Đồng Trác Khiêm ôm cô trấn an cảm xúc trong cô, anh lạnh lùng nheo mắt nhìn hai chiếc trực thăng hồi lâu mới nói: “Lạc Sâm làm ông rối loạn thật.”
Ặc.
Cảnh báo bị tiêu diệt, Phục Linh ngẩng đầu nhìn: “Thật là bảnh bao.”
Mà lúc này Lạc Sâm đi ra, mặc vest trắng, trong tay cầm ly rượu đỏ ngồi lên trực thăng.
“Tôi đi Italy giải quyết một số chuyện sau đó đến Trung Quốc.”
Đồng Trác Khiêm gật đầu, kêu Phục Linh đi thay quần áo và thu dọn đồ đạc, anh đi phân phó vài chuyện rồi kéo cô lên một chiếc trực thăng khác.
“Lạc Sâm, giúp tôi chào hỏi Trường An.”
Vẫn theo phong cách đẹp trai mạnh mẽ, Lạc Sâm không thèm trả lời.
Sắc mặt Phục Linh tối sầm, lúc trực thăng cất cánh cô cất tiếng hét to.
“Đi con mẹ anh, bà đây chúc anh cả đời này không lấy được Trường An.”
Lời tác giả:
Một hành trình kinh hiểm kết thúc, hai người trở về Trung Quốc có xảy ra chuyện gì?
Nhà họ La uy hiếp? Hoa Chân khiêu chiến? Còn có virus tiềm ẩn trong người Phục Linh?
Những lời nói của Lạc Sâm rốt cuộc là như thế nào?
Xem tiếp những chương sau nhé!
|
Chương 96: Cho hắn ta trở về với mẹ
Thời gian ban đêm chậm rãi đi qua, từ từ chuyển sang bình minh.
Nhìn đám mây cùng mặt trời ở phía cuối kia gần kề tựa như có thể vươn tay chạm tới.
Phục Linh tựa vào vai Đồng Trác Khiêm hồi lâu, rốt cuộc cảm nhận được_________
Cổ đau!
Những ngày qua rốt cuộc là vận khí gì? Dựa vào bả vai cũng có thể làm cho cổ đau, dùng sức đánh lên cổ, tay lại bị Đồng thiếu gia chụp lại lạnh lùng hỏi: “Đủ rồi chưa?”
“Đau mà.” Nói xong lại muốn tiếp tục.
“Bỏ tay ra.” Đồng Trác Khiêm nói, tay đặt lên vuốt ve cổ cô, lực đạo vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ đủ khiến cho cả người Phục Linh nổi da gà, tay anh đột nhiên dừng lại ở chỗ nhạy cảm, sau đó nhấn một cái, Phục Linh hét ầm lên, âm thanh đó có thể so sánh với một người phụ nữ bị người kéo vào trong góc giở trò đồi bại.
Xem nhẹ âm thanh như heo bị cắt tiết kia, Đồng thiếu vẫn tiếp tục xoa nắn, sau đó thu tay lại hỏi: “Sờ thử xem còn đau hay không?”
Phục Linh sửng sốt, lắc lắc cổ, nhất thời hai mắt sáng lên, một đôi tay như rắn nước trườn lên cổ Đồng thiếu, môi tái nhợt nói nhỏ bên tai anh.
“Đại gia, em đây thật kính nể anh, thu nhận em chứ!”
Vừa nhìn thấy bộ dạng hoa si của cô, Đồng Trác Khiêm đã cảm thấy mất mặt, vội vàng nói: “Đoan trang một chút!”
“Anh đang ở trên giường ______”
Bỗng dưng, bàn tay Đồng Trác Khiêm đánh úp tới miệng cô, dường như muốn bóp vỡ cái
miệng không gì ngăn được của cô, sau đó lại một lần nữa làm ra cái khác. Khí lưu trên bầu trời đột nhiên nghịch lưu, cánh quạt mãnh liệt chấn đông.
Thần sắc Đồng thiếu rét lạnh nhìn về phía phi công đang điều khiển.
Phục Linh bị lộn nhào trong phi cơ, tức giận nổi lên, chợt vỗ một cái vào nệm, lảo đảo lắc lư đứng dậy, đưa ngón giữa lên trời.
“***, bà đây ngồi phi cơ ngươi cũng không yên sao?”
Dứt lời, ánh mắt cổ quái nhìn Đồng Trác Khiêm, sau đó đá một cước vào mông phi công đang mất hồn trước mặt.
“Mẹ anh ở nơi nào?”
Khi phi công nghe thấy Phục Linh gầm lên giận dữ, một giọt mồ hôi liền rơi xuống, một cước lúc nãy giống như đá bể thủy tinh, làm cho tim hắn muốn vỡ cả ra, nhất thời bị dọa cà lăm không khạc ra nỗi một chữ.
Đồng Trác Khiêm mắt lạnh đảo qua, đang chuẩn bị động thủ, như không ngờ Phục Linh đột nhiên tiến lên từng bước, cánh tay dài nhỏ đưa đến gần thắt lưng của phi công đang đeo_____
“Tôi hỏi, mẹ anh ở nơi nào?” Kéo dải băng hồng khó thấy treo ở lưng quần hắn, Phục Linh cười híp mắt hỏi.
Về truyền thuyết của dải băng này, Phục Linh biết rất nhiều.
Chính là mấy ngày trước đây, đúng, là mấy ngày trước đây.
Bị tên khốn Sở Viêm nhốt trong phòng, bên ngoài lúc nào cũng có mấy tên áo đen canh giữ, những tên mặt lạnh kia đều đeo một dải băng hồng trên lưng quần.
Mặc dù khó thấy được, lại bị mắt sắc bén của Mạnh tiểu thư nhìn thấy.
Thật ra thì lúc ấy là như vậy_____
Mạnh tiểu thư vô cùng muốn trốn, nhưng ngại chó giữ cửa quá nhiều nên sinh lòng oán hận, mắt cô nhìn thấy cái dải băng hồng không quá nổi bật kia cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, vì vậy liền rống lớn.
“Biến thái, tại sao không mặc quần lót hồng bên ngoài luôn đi, buộc cái dải băng hồng của mấy bà cô làm gì?”
Lúc ấy không ai để ý đến cô, nhưng cô lúc đó không được ăn cơm trưa, trước kia không ăn thì cũng không vội, nhưng bây giờ mang thai, phải lo cho hai người.
Vì vậy, dải băng hồng kia Phục Linh nhớ thật kỹ.
Mà điểm quan trọng là, thành viên tập đoàn Đông Âu, trên lưng quần đều phải mang một dải băng hồng.
Đối với bọn chúng, đó là đồ vật còn quan trọng hơn cả sinh mạng, là dũng cảm, cơ trí, là đại diện cho thân phận độc kiêu hiển hách của bọn chúng.
Nhưng đối với Phục Linh mà nói, đó là thứ không đáng một đồng, là đại diện cho thiểu não kinh điển.
Hôm nay, Phục Linh lại nhìn thấy cái dây hồng này làm cho lửa giận lên cao, trước chỉ đạp cho một cước, dù sao có Đồng thiếu gia ở đây, sẽ không bị thua thiệt.
Thật ra thì, phi công này cũng ngu ngốc quá, đã làm gián điệp lại còn mang theo đồ để chứng tỏ thân phận, không phải là tìm chết sao?
Bỉ ổi cười hai tiếng, Phục Linh tính trộm thắt lưng, lại bị cánh tay Đồng Trác Khiêm bắt được, không chịu buông ra làm cô có chút khó chịu, nhưng vẫn đi theo anh.
Vỗ vỗ vai phi công, Phục Linh lại hỏi lần nữa: “Mẹ anh ở nơi nào?”
Phi công mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong tối tăm u ám cảm thấy thân phận của mình đã bị lộ, Phục Linh còn muốn tiếp tục hỏi, Đồng thiếu gia cũng không đủ bình tĩnh, một tay trực tiếp xách cổ tên phi công lên, một tay điều khiển máy bay.
Trong nháy mắt, Phục Linh chỉ biết quỳ lạy.
“Nói cho ông biết, ngươi trà trộn vào như thế nào?”
Phi công hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt tuấn tú quay qua chỗ khác, bộ dạng thà chết không khuất phục, Đồng thiếu tóm hắn lắc lắc hỏi: “Không nói?”
Đồng chí phi công thoạt nhìn rất nhỏ con, nhưng lòng dũng cảm lại rất lớn, cho nên tiếp tục không nhìn Đồng thiếu.
“Như vậy, ném xuống được không?”
Được rồi, Phục Linh buồn nôn, bởi vì Đồng thiếu nói những lời này thật sự quá dịu dàng giống như đang hỏi: “Phục Linh, cho em năm trăm ngàn có được không?”
Phục Linh ảo tưởng, lại đột nhiên nghe thấy âm thanh cao vút, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy tay Đồng Trác Khiêm trống trơn đang chuần bị đóng cửa khoan máy bay.
Phục Linh sửng sốt, hồi lâu mới hồi hồn, lẩm bẩm nói: “Anh____đem hắn ta ném xuống?” giọng nói kia nghe như không thể tưởng tượng nổi.
“Uhm.” Đồng thiếu lạnh lùng đáp một tiếng, sau đó bắt đầu điều khiển máy bay.
Phục Linh ở sau lưng anh đột nhiên yên tĩnh lại, giống như đột nhiên bị người cướp mất thanh âm cùng hô hấp.
Nơi này cao như vậy, người kia rớt xuống, là tan xương nát thịt? Không thì cũng té đến mức má nhận không ra? Tóm lại hắn sẽ thành một bãi máu làm người ta nôn mửa.
Mặc dù hắn tiếp cận không có ý tốt, hơn nữa cô cũng rất ghét những người trói cô đó, nhưng bọn họ ít nhất cũng không cần phải chết như thế?
Hơn nữa, tiện tay cướp đi sinh mạng một người, là chuyện đơn giản như vậy sao?
Phục Linh đột nhiên đỏ mắt, lớn tiếng quát: “Hắn ta sẽ chết!”
“Không nên chết sao?” Đồng Trác Khiêm lạnh lùng hỏi, cặp mắt híp lại nhìn về phía trước.
Những lời này như chất vấn, Phục Linh trong giây lát nhớ lại Đồng Trác Khiêm là quân nhân, là thần thoại bất bại, anh làm sao lại không phải là người nhẫn tâm đây?
Nhưng là, cô không thể nhìn người cứ thế chết đi trước mặt mình.
“Đồng Trác Khiêm!” Cô đột nhiên quát lên. “Anh làm sao có thể tàn nhẫn như vậy? Sao anh không dứt khoát cũng đem em ném xuống đó luôn đi?”
Thân phi cơ run rẩy, giống như chính thân thể Đồng Trác Khiêm.
Vào giờ phút này, thiên thời địa lợi người lại bất hòa, Đồng Trác Khiêm lần đầu tiên có xúc động muốn tự sát, hai mắt anh nhìn chăm chú về phía trước, môi mỏng cắn chặt, một lúc lâu sau khi Phục Linh rống giận, anh dùng thanh âm vô cùng bất đắc dĩ hô lên, sau đó ngoài ngàn dặm phảng phất giống như cũng có thể nghe thấy tiếng anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Em không nhìn thấy túi dù trên lưng hắn sao?”
“Hả?”
Ách____
Giống như thật không để ý.
Phục Linh hồi tưởng một chút, hình như trên lưng phi công có một cái túi, sau đó không có lương tâm mà cười: “Mới vừa rồi nói giỡn thôi, chỉ là nói giỡn thôi.”
Đồng Trác Khiêm không nói lời nào, cũng chả thèm để ý đến cô.
Phục Linh tự biết đuối lý, nhưng cũng không dám quấy rầy anh, nhàn hạ ngồi ổn định ở một bên.
Trầm mặc như vậy hồi lâu, máy bay đã tiến vào địa phận Trung Quốc, vào lúc này, sinh mạng hai người đã có thể bảo đảm.
Ở trên máy bay rất nhàm chán nhưng không ngờ Đồng Trác Khiêm lại lên tiếng.
Anh buồn buồn hỏi: “Hỏi em chuyện này.”
Phục Linh thật mong chờ Đồng thiếu gia quay đầu lại hỏi, vội vàng chân chó: “Đại gia cứ nói, cứ nói, em nhất định trả lời.”
Đồng Trác Khiêm trầm ngâm một chút, cau mày vô cùng tuấn tú hỏi: “Mới vừa rồi tại sao em cứ hỏi mẹ hắn ở đâu vậy?”
“Hả______” Phục Linh sửng sốt, sau đó bỉ ổi cười: “Vừa rồi hỏi mẹ hắn ở đâu để quăng hắn về đó.”
Đồng thiếu nháy mắt sửng sốt, giống như được thức tỉnh.
Thật sự là hảo kinh điển, anh muốn quay đầu lại nhìn cái người phụ nữ đằng sau một chút, nhưng lại không thể.
Mặc dù kỹ năng điều khiển của anh tốt vô cùng, nhưng anh không thể tự cao mà quay đầu lại liếc nhìn cô, nếu không may xảy ra chuyện gì, khả năng cũng rất cao?
Trực thăng tiến vào địa phận Trung Quốc, phía dưới là mấy ngàn thước rừng cây tùng,
Phục Linh dựa vào cửa sổ chống đạn bằng thủy tinh, nhìn thiên nhiên sắc sảo không khỏi than một tiếng.
Đột nhiên nhớ lại chuyện mình đã đính hôn, trong lòng đột nhiên khó chịu.
“Đồng Trác Khiêm, anh tính khi nào thì dẫn em đi du lịch, để cho em biết bikini đảo Bali, thân thể Dubai, đàn ông ở Newyork đây?”
Cô vừa hỏi, Đồng thiếu lập tức trả lời.
“Chờ virus trong người em biến mất.”
Lòng Phục Linh đột nhiên bức rứt, cô thê mà lại quên mất trong người còn có một con virus giống như trái bom nổ chậm, lúc nào cũng có thể mất mạng.
Anh lúc nào cũng nhớ đến chuyện đó.
Phục Linh đột nhiên vuốt bụng, lẩm nhẩm nói trong lòng: “Bảo bảo , cha con thật tốt.”
Hơn ba giờ, Phục Linh đã ngủ say.
Máy bay chậm rãi tiến vào địa phận Thủ đô, Tề Tiểu Chấn dẫn theo một đám binh lính đến hoan nghênh anh trở về.
Trong thời gian anh đi, binh lính trẻ tuổi gầy đi không ít, có thể là do trong quân có nhiều chuyện phiền não.
Máy bay đáp xuống đất, Tề Tiểu Chấn chậm rãi chạy lại chào: Chào sếp!
Hai bàn tay anh dùng sức vỗ vai Tề Tiểu Chấn, dùng sức mạnh khiến cho Tề Tiểu Chấn rung chuyển: “Cậu cực khổ rồi, sáng mai đi ăn chân giò ở quán Kinh Đức, tôi mời.”
Tề Tiểu Chấn hắc hắc cười hai tiếng: “Lão đại là tốt nhất, biết em thích ăn chân giò.”
Nói xong, Đồng Trác Khiêm bước lại vào máy bay, cẩn thận bế Phục Linh đang ngủ say lên, sau đó bước ra ngoài.
“Chào sếp!” Vừa bước qua bên người Tề Tiểu Chấn, binh lính phía sau đột nhiên hành quân lễ, lớn tiếng hô, làm cho Phục Linh thất kinh tỉnh lại.
Sắc mặt Đồng Trác Khiêm lạnh lẽo, nhìn bốn phía.
“***, ai bảo mấy người chào ?”
Đáy lòng Tề Tiểu Chấn kinh hoàng.
|
Chương 97: Nhà họ La bắt đầu hành động
Trận hô vang kia chẳng qua chỉ đánh thức Phục Linh, còn thật sự hù dọa cô là âm thanh kinh thiên của Đồng Trác Khiêm.
Cô hoảng sợ vỗ vỗ ngực, nghĩ muốn nổi nóng lên, nhưng lại ngại có nhiều người ở đây, cố gắng dằn lòng, an tĩnh nhắm mắt lại.
Một chút im lặng như vậy lại mang đến hiệu quả.
Đồng thiếu gia thấy Phục Linh nhắm mắt lại ngủ, rét lạnh lập tức biến mất, gương mặt lại sáng ngờ lên, khí phách tuyệt luân, anh quét mắt bốn phía, ra hiệu cho bọn lính yên lặng.
Tề Tiểu Chấn muốn bước tới nói chuyện, lại bị ánh mắt của Đồng Trác Khiêm dọa cho chết trân.
Trong lúc nhất thời, Tề Tiểu Chấn yên lặng, suy nghĩ đến chân giò Kinh Đức tuyệt thế mấy ngàn khối có thể sẽ không tới miệng.
“Ôi chao”, Tề Tiểu Chấn thở dài một tiếng.
Thật giống như một người đàn ông đáng thương bị vứt bỏ.
Ôm Phục Linh bước lên chiếc Land Rover quân dụng, sau một lát, Mạnh tiểu thư lần nữa ngủ say.
Nhẹ nhàng đặt Phục Linh lên ghế sau, Đồng Trác Khiêm chuyển lên ghế phó lái, Tề Tiểu
Chấn lục lọi lấy ra một tập hồ sơ, sau đó giao cho Đồng Trác Khiêm.
Nhìn mấy chữ “Cơ mật” trên hồ sơ, Đồng Trác Khiêm cười lạnh: “Càng bí mật thì càng
không kín miệng. ” Vừa nói, vừa mở hồ sơ ra, sau đó lấy văn kiện bên trong ra đọc, Đồng
thiếu không khỏi nhíu mày: “Đây là ý của ai? ”
Tề Tiểu Chấn nghiêm túc nói: “Đây là ý của cấp trên, cũng có thể là do nghị viên cao cấp
đề xuống. ”
“Cho hắn đánh rắm! ”
“Ai? Ai? Ai thúi? ” Mạnh tiểu thư đáng thương lần nữa bị tiếng gầm của Đồng Trác Khiêm
đánh thức, vừa tỉnh lại đã nghe thấy hai chữ “đánh rắm” làm cho giật mình.
Mí mắt Đồng Trác Khiêm giựt giựt: “Tiếp tục ngủ đi, không có chuyện gì. ”
Mạnh tiểu thư cũng rất muốn ngủ, nếu không cũng sẽ không ngủ đến hai lần như thế,
nhưng lần nào cũng bị thanh âm mạnh mẽ của Đồng thiếu đánh thức.
“Không ngủ nữa, bớt lo lắng hãi hùng. ”
Đồng Trác Khiêm lần đầu tiên biết áy náy, lập tức kêu dừng xe, sau đó chạy ra phía sau
ôm lấy Phục Linh, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi, anh đây sẽ không ầm ĩ nữa. ”
“Anh mà còn vậy đi. ” Phục Linh chiếp chiếp nói, một tay gác chán nhìn đám mấy trắng,
rất nhàm chán bắt lấy tay Đồng gia, sau đó vẽ vòng tròn lên đó: “Đồng gia, anh nói mây
trắng tại sao lại trắng vậy? ”
Tề Tiểu Chấn ho khan hai tiếng.
Đồng Trác Khiêm nheo mắt suy tư.
Chẳng lẽ đây là tác dụng của virus trong cơ thể? Thông minh vốn đã không có, nay lại
giảm xuống âm rồi?
Đồng gia bắt đầu triệt triệt để để lo lắng.
Lúc yên tĩnh đã có bộ dáng như vậy, sau này khờ thật không biết sẽ thành như thế nào
nữa.
Mà Phục Linh vẫn không ý thức được lời mình nói có bao nhiêu chấn động, cô nhìn cảnh
sắc quay ngược ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy vô cùng quen thuộc, cũng không phải
là đường trở về nhà họ Đồng. truyện được copy từ doctruyen.org
Bỗng dưng, đầu óc cô linh hoạt: “Đồng gia, anh muốn đi về nhà em sao? ”
“Uhm. ”
Trong phút chốc, giống như có dòng nước ấm dâng lên trong tim cô, Phục Linh giống như
đa nghe ca xướng, giống như nghe thấy giọng ca chim hoàng anh, quá sức tuyệt vời làm
say lòng người.
Cô đột nhiên trở tay ôm Đồng Trác Khiêm, không để ý đến Tề Tiểu Chấn đang ở trước
măt nhiều chuyện, giống như con chim nhỏ nép vào trong ngực Đồng gia.
“Anh, em phát hiện hôm nay anh thật sự rất đẹp trai. ”
Thanh âm nhu mềm, phiêu phiêu, dịu dàng mềm mại kia, thật làm cho Đồng gia gợi lên ý
định muốn hung hăng thương yêu cô.
Đáng tiếc, đáng tiếc, Đồng Trác Khiêm lắc đầu một cái, bấm tay tính toán, chỉ còn một
tháng.
Ngoại trừ nhẫn nại, cũng chỉ có nhẫn nại, không có cách khác, hết thảy đều phải vì con.
Xe lảo đảo dừng ở trước cửa biệt thự nhà họ Mạnh.
Lại nhìn thấy được cảnh vật quen thuộc, lòng Phục Linh không khỏi run rẩy, thật giống
như chưa bao giờ rời đi vậy.
Dù sao, cuộc gặp gỡ không gọi là lớn kia cũng suýt chút nữa làm cô mất mạng.
“Mẹ? Mẹ? ” Ở ngoài cửa nhấn chuông, nửa ngày cũng không thấy ai trả lời, Phục Linh
nhịn không được hét lên, đem kêu to tên tất cả mọi người trong nhà, ngay cả con chó
Harl má Liễu nuôi cũng gọi.
|
Nhưng không ai để ý cô.
Đi ra ngoài rồi sao?
Phục Linh lắc đầu một cái, lập tức hủy bỏ ý nghĩ này.
Coi như ba mẹ có đi ra ngoài cũng sẽ có má Liễu ở lại trông nhà, tầm mắt Đồng Trác
Khiêm đột nhiên bị bụi đất màu đen ở góc tường hấp dẫn.
Anh đi tới, sau đó vuốt bụi đen trên đất lên ngửi: “Đây là mùi thuốc súng? ”
A? Phục Linh sửng sốt, đáy lòng bất an: “Có ý gì? ”
“Khi nãy chúng ta đi vào, chẳng lẽ em không nhận ra là không có ai ở chốt an ninh sao? ”
Nghe Đồng gia nói như vậy, Phục Linh mới bắt đầu cảnh giác, cô đột nhiên chạy ra khỏi
cửa vườn hoa, nhìn hai bên biệt thự.
Sau đó sắc mặt cô trắng bệch.
Biệt thự xinh đẹp của nhà cô, nhìn đằng trước vẫn như cũ, nhưng phía sau lại bị nổ ra
một cái hố.
Phục Linh nhìn cái hố lớn đến mức dọa người kia, sắc mặt rất khó coi, sau đó hô lên một
tiếng: “Tề Tiểu Chấn. ”
Sắc mặt Tề Tiểu Chấn cũng thay đổi, có chút hoảng hốt khó mở miệng.
“Nói, rốt cuộc có chuyện gì? ” Đồng Trác Khiêm cũng mở miệng.
Tề Tiểu Chấn nghẹn đỏ mặt mới nói: “Chị dâu, chị chịu đựng một chút. ”
Tên này***nói so với chưa nói còn dọa người hơn, nghe thấy lời này, Phục Linh nháy mắt
cảm thấy hai chân mềm nhũn, một câu cũng không dám hỏi tiếp.
Bốp một cái, Đồng Trác Khiêm đánh vào đầu Tề Tiểu Chấn: “Mau nói. ”
Tề Tiểu Chấn lập tức thay đổi sắc mặt: “Năm ngày trước có người lẻn vào biệt thự Mạnh
gia phóng hỏa…..” Anh nói rất chậm làm cho Phục Linh thiếu chút nữa thì té xỉu.
“Ba mẹ tôi đâu? Tại sao đến bây giờ mới nói cho tôi biết? Tại sao khi nãy lại không nói? ”
“Bác gái Đồng bảo, chuyện này cho chị biết trễ một chút. ”
Phục Linh ngơ ngác: “Tại sao phải cho tôi biết trễ? ”
“Lúc thủ phạm phóng hỏa, Mạnh xử trưởng đã phát hiện ra, nhưng là không chạy kịp, mà
khi đó, hậu viện lại bị người dội bom, một khắc đó nổ tung. ”
Tề Tiểu Chấn đang nói cái gì, Phục Linh đã nghe không rõ nữa, cả người cô trở nên
choáng váng, nhìn cái gì cũng không rõ, đầu cô bị hai chữ “nổ tung” kia đánh cho bất
tỉnh.
Thân thể cô thoáng chốc mềm nhũn, được Đồng Trác Khiêm ôm vào trong ngực.
“Chị dâu______”
"Con mẹ nó cậu mau nói cho xong." Đông Trác Khiêm cũng xanh mặt, anh nghe Tề Tiểu
Chấn nói, biết rõ cậu ta vẫn chưa nói hết.
"Mạnh xử trưởng chỉ bị thương nhẹ."
“Hô”, Đồng Trác Khiêm cảm người trong ngực thở phào nhẹ nhõm, lại lập tức bị lời nói kế
tiếp của Tề Tiểu Chấn đánh ngã.
"Nhưng bác gái Mạnh bị thương khá nghiêm trọng, bây giờ vẫn còn đang ở bệnh viện Mã
Lệ."
"Em muốn lập tức đi xem mẹ." Phục linh run run rẩy rẩy từ trong ngực Đồng Trác Khiêm
đứng dậy, sống lưng thẳng tắp, giống như là đã hoàn toàn đón nhận tất cả.
Cô không để Đồng gia ôm lên xe, mà chính mình từng bước từng bước lên xe.
"Phục linh, có anh ở đây."
Là ai ? Là ai nhẹ nhàng nói chuyện ở bên tai cô? Cô có chút hoảng hốt, nhưng cũng trả
lời.
"Em biết rõ."
Nghĩ tới tình trạng của cha mẹ mình, trong lòng Phục Linh thật sự không dễ chịu, lại đột nhiên hỏi : "má Liễu đâu?"
"Bà ấy cũng bị thương, cũng đang ở bệnh viện Mã Lệ."
Phục linh từ từ nhắm hai mắt lại, đầu nhẹ nhàng tựa vào bả vai Đồng Trác Khiêm, dáng vẻ giống như rất mệt mỏi: "Lái xe."
Một đường chạy thẳng tới bệnh viện Mã Lệ, Đồng Trác Khiêm muốn đở cô xuống lại bị cô lạnh lùng từ chối, anh lần nữa duỗi tay ra : “Cô bé, đừng có việc gì cũng kiên cường như vậy, Đồng Trác Khiêm anh còn ở chỗ này, em không cần mệt mỏi như vậy, nếu mà ngã xuống, bổn thiếu gia sẽ đánh em đấy, ngoan, đừng để ba em thấy em như vậy. ”
Ngay lập tức, nước mắt cô rơi xuống.
Giống như một mảnh hồng ảnh chớp léo, sau đó biến mất trong nháy mắt.
“Em biết. ” Trừ một câu này, Phục Linh không biết phải nói gì, vào giờ phút này, cô cảm
thấy ngôn ngữ lại thiếu sức sống như vậy.
Đi vào bệnh viện, đi theo sau Tề Tiểu Chấn qua ba mươi sáu tầng bệnh viện, vừa bước ra
khỏi thang máy, liền nhìn thấy Đồng phu nhân xách theo giỏ đồ vào một phòng bệnh.
“Lão Mạnh, ông đừng quá lo lắng, người hiền sẽ được phù hộ, bà thông gia tốt như vậy sẽ
không xảy ra chuyện gì. ”
“Ôi chao….” Phục Linh vừa đi tới cửa phòng bệnh đã nghe thấy tiếng than thở bất đắc dĩ
của Mạnh Thiệu Đình, một tiếng than đó phảng phất giống như trong thời gian ngắn này
ông đã già đi mười tuổi.
“Ba, mẹ. ” Đồng Trác Khiêm đi vào đầu tiên, hỏi thăm Mạnh Thiệu Đình trước, sau đó là
mẹ mình.
Nghe thấy tiếng con trai, Đồng phu nhân lập tức xoay người, nhìn thấy lại là bộ dạng
Phục Linh hai mắt đẫm lệ, nhất thời liền đau lòng, vội vàng đi tới hỏi thăm cô : “Nha đầu,
làm sao ? Làm sao ? Làm sao lại có bộ dạng này ? ”
“Bác gái, mẹ con đâu ? ”
Đồng phu nhân cứng đờ, sau đó miễn cưỡng cười đánh nhẹ vào bả vai cô : “Sao lại kêu
như vậy ? Trác Khiêm cũng đã thay đổi xưng hô ? Con sao lại không đổi ? ”
Phục Linh nghe thấy Đồng phu nhân nói những lời này, cũng biết Tề Tiểu Chấn là nói sự
thật, hỏi lại lần nữa : “Mẹ, mẹ con đâu ? ”
“Mẹ con ở phòng giám sát. ” Mạnh Thiệu Đình nói chuyện, sau khi nói xong, thanh âm
của ông mang theo vô vàng tang thương cùng vô lực.
Phục Linh cảm thấy lòng cô như bị lăng trì.
“Ba ba, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? ”
“Con không cần can thiệp. ” Mạnh Thiệu Đình đột nhiên quát lớn.
“Vậy con đi xem mẹ. ” Phục Linh cũng đáp lại ông một câu, sau đó xoay người rời đi.
Mạnh Thiệu Đình quýnh lên, muốn đuổi theo, lại không nhất nổi người, Đồng Trác Khiêm
an tĩnh đứng đó nói : “Mẹ, mẹ đi xem cô ấy đi. ”
Đồng phu nhân gật đầu, sau đó đuổi theo.
Trong phòng bệnh, nhất thời chỉ còn lại hai người đàn ông.
Đồng Trác Khiêm nghiêm túc ngồi xuống trước mặt Mạnh Thiệu Đình, sau đó rót một
chén nước đưa cho ông : “Ba, ba nói cho con biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? ”
Mạnh Thiệu Đình nhíu mày, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt bén nhọn giống như hàn băng
ngàn năm.
“La gia bắt đầu hành động……… ”
|
Chương 98: Ngụy thuyền diễn trong truyền thuyết
Thời tiết tươi sáng ở nơi này đang dần mất đi, thành phố sắp nghênh đón những cơn mưa phùn đầu tiên của mùa thu.
Một ngày ở nơi này, Phục Linh ở trong phòng buồn bực suốt một ngày.
Không khí trong bệnh viện không thích hợp với phụ nữ có thai giống như cô có thể sinh sống, mà Đồng Trác Khiêm rất vui vẻ lợi dụng lý do này, đuổi cô về nhà.
Vì có thể đi đến bệnh viện chăm sóc Mạnh Thuộc Đình, Phục Linh đã suy nghĩ tất cả biện pháp có thể sử dụng để đi ra ngoài, cho đến khi Mạnh Thuộc Đình gọi tới.
“Phục Linh, con muốn tới đây sao, nếu là thật sự, vậy sẽ làm cho cha và Trác Khiêm lo lắng.”
Sau khi nghe xong, cả người Phục Linh run lên, trong lòng không có cảm giác gì.
Cha nói rất đúng, cô đi sẽ chỉ làm cho bọn họ lo lắng hơn mà thôi, cô tuyệt đối không tin là có người đốt toà nhà họ Mạnh trong lúc vô tình, nếu như nói là không phải cố ý, như vậy tại sao viên đạn kia lại lao thẳng vào cô đây?
Nếu như những người đó đã có chuẩn bị mới đến thì sao? Hôm nay tuy rằng cha bị thương, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu như cô xuất hiện, như vậy mục tiêu của những người đó sẽ lập tức dời đi.
Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một vòng sáng tỏ, Phục Linh si ngốc nhìn sang, miệng lẩm bẩm.
“Đồng Trác Khiêm, đây là lần đầu tiên em hận bản thân mình vô năng như vậy.”
Giọng nói êm ái có lực, phảng phất trong nháy mắt như phá vỡ bầu trời, lúc thì trầm thấp khàn khàn, lúc thì dịu dàng bay bổng.
Tâm lạnh như vậy, cắn răng như vậy.
“Phục Linh, mở cửa——” Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Đồng phu nhân, Phục Linh muốn ra mở cửa, nhưng thân thể cô lại rơi vào trong không gian mờ mịt, rốt cuộc, nửa giờ sau, Phục Linh bị tinh thần bám riết không tha của Đồng phu nhân đánh bại, thân thể miễn cưỡng đứng lên, ra mở cửa.
“Con——” Phục Linh đang muốn nói cô ngủ thiếp đi nên không có nghe thấy, không ngờ Đồng phu nhân lại giành nói trước: “Nhìn con xem, tự mình tức giận làm cái gì?”
“Con không phải là tự mình tức giận, con là trong lòng khó chịu, con nhìn thấy cha con, còn có mẹ con nằm ở nơi đó, trong lòng con liền khó chịu.”
“Ôi trời. . . .” Đồng phu nhân thở dài, vỗ vỗ bả vai cô, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống: “Đứa nhỏ Phục Linh này, con ở nơi này vội vàng cũng vô dụng, việc bây giờ con nên làm là chăm sóc cho mình trở nên mập mạp, chờ cho đến khi bà thông gia tỉnh lại, nhìn thấy bộ dáng mập mạp của con, không chừng sẽ cười nghiêng ngả.”
Trong lòng giống như nghĩ đến tình cảnh khi đó, chân mày đang nhíu chặt của Phục Linh lập tức giãn ra, sau đó xì, bật cười thành tiếng.
“Mẹ, cám ơn mẹ.”
Một tiếng mẹ kia, phảng phất giống như rất là tự nhiên, làm cho nụ cười của Đồng phu nhân càng thêm vui vẻ.
Mà ở nơi này, Đồng Trác Khiêm đã sớm đứng ngoài cửa.
Anh vừa vào cửa vừa cởi giày, sau đó nhìn mẹ và vị hôn thê của mình nắm tay nhau đi xuống.
Mẹ của anh vừa cười vừa khuyên bảo, gương mặt vị hôn thê của anh từ cau mày chuyển thành tươi cười, sau đó là tiếng gọi vô cùng tự nhiên thân thiết, trong nháy mắt, phảng phất giống như hoá thành búa sắt, hung hăng đập vào buồng tim anh.
“Mẹ, Phục Linh.” Anh kêu lên, một ngày mệt mỏi biến mất trong nháy mắt, chỉ còn dư lại gương mặt xinh đẹp làm say lòng người.
Đồng phu nhân cười cười dẫn Phục Linh đi xuống, sau đó đi tới bên cạnh Đồng Trác Khiêm, nhỏ giọng nói thầm mấy câu liền đi vào phòng bếp.
“Mẹ tự mình xuống bếp được không?”
“Được.” Đồng Trác Khiêm gật đầu, sau đó cởi xuống quân trang màu xanh chói mắt trên người, lộ ra áo sơ mi màu trắng, áo sơ mi kia có chút trong suốt, Phục Linh cẩn thận híp mắt quan sát, thậm chí có thể nhìn thấy được bắp thịt và cơ bụng khêu gợi.
Đây rõ ràng là quyến rũ trần truồng!
Chẳng lẽ anh muốn lấy thân thể đền bù tâm hồn bị tổn thương của cô sao?
Suy nghĩ này thật là muốn ói, Phục Linh lắc đầu, Đồng Trác Khiêm nhìn thấy động tác của cô, trực tiếp tiến lên, không nói hai lời liền ôm lấy cô đi thẳng lên lầu.
Trên người người đàn ông này nồng nặc mùi mồ hôi, đầu Phục Linh chôn sâu vào trong lồng ngực anh, ngửi mùi vị trên người anh.
Trên người của anh có thật nhiều mồ hôi, nhưng không phải mùi hôi phổ biến trên người đàn ông, mà là mùi hương nhàn nhạt thơm mát, cô ngửi mùi hương đó, phảng phất cảm thấy thân thể mình thoải mái hơn rất nhiều.
“Đồng Trác Khiêm.”
“Ừ.” Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của anh, làm cho tất cả mệt mỏi trong lòng cô, trong nháy mắt toàn bộ hiện ra trước mặt anh, không cất giữ chút nào.
“Cha em thế nào?”
“Ông ấy không sao.”
Phục Linh nghiêng đầu: “Thật không có chuyện gì sao?”
Địa điểm như thế, không khí như thế, đa cảm như thế, nói đúng ra là không thú vị chút nào, nhưng mà đối mặt với động tác đáng yêu của Phục Linh, Đồng Trác Khiêm không nhịn được, nhẹ nhàng cười thành tiếng.
Nụ cười kia, phảng phất giống như hoa cỏ bốn mùa đều đang nở rộ, rực rỡ xua tan sự lo lắng trong lòng Phục Linh.
Nhìn thấy anh khó có khi xuất hiện nụ cười, Phục Linh cũng nhẹ nhàng cười thành tiếng theo anh: “Anh không được gạt em, nếu gạt em, em thiến anh.”
Mấy chữ cuối cùng phá lệ nói lớn lên, sau khi nói xong, Phục Linh liền nghe thấy một tiếng ho nhẹ.
Âm thanh đó chính là từ phòng bếp truyền ra — Đồng phu nhân, bà lấy tay che mặt, nhẹ nhàng ho khan, nhắc nhở Phục Linh đang bị ôm trên hành lang.
Cái này là chuyện gì?
Ngay trước mặt bà mà nói muốn thiến con trai của bà? Người ta vất vả mới sinh được con ra, đem thiến dễ dàng như vậy sao?
Phục Linh không biết, bởi vì cô còn chưa có sinh con lần nào.
“Còn thất thần làm gì? Không nhanh chóng vào phòng sao?” Vỗ vỗ thân trước Đồng Trác Khiêm, Phục Linh xấu hổ nhỏ giọng hỏi.
“Không vội, tháng sau cũng không muộn.”
Phục Linh sửng sốt, không có hiểu, một lát sau, cô mới phản ứng được, sắc mặt lập tức đỏ hồng, vừa muốn mở miệng nói sẽ thiến anh, ánh mắt lại tiếp xúc với ánh mắt của Đồng phu nhân đang nhìn trái nhìn phải.
Môi của cô giật giật, cuối cùng nhắm mắt lại mở miệng.
“Đúng vậy, đi vào thôi, em thật sự gấp gáp.”
Đúng vậy, chẳng những cô gấp, nhà họ Đồng cũng gấp.
Trong nháy mắt, chân cô đứng trên mặt đất, còn chưa có ổn định, đôi tay hàng năm cầm súng trường cho nên hình thành vết chai ôm lấy eo của cô, làm cho cô có chút ngứa ngáy, không tránh khỏi nở nụ cười.
Trong nháy mắt, người đàn ông nào đó mang theo khí thế xâm lược mạnh mẽ nóng rực giống như ngọn lửa, gắt gao bịt kín đôi môi Phục Linh, gặm nhắm, dày vò, phảng nhất giống như đó là tư vị đẹp nhất trên đời.
Phục Linh cắn chặt môi không cho anh tiến vào, anh lại có ý xấu nắm lấy một khối thịt non mềm ở eo cô nhẹ nhàng xoay tròn, Phục Linh bị đau lập tức mở miệng, làm cho anh thuận thế tiến vào, cạn sạch, chiếm lĩnh thành trì.
Đã lâu rồi Phục Linh chưa nếm qua mùi vị của Đồng gia, không tránh khỏi có chút rên rỉ, sau đó lưỡi hoạt động nhẹ nhàng mút lấy đầu lưỡi nhiệt tình như lửa của anh.
Nếu như lúc này có người nào đó cầm micro nói, có phải Đồng gia sẽ hát bài “Ngàn năm chờ đợi” để diễn tả tâm tình kích động bây giờ của anh hay không?
Về phần đáp án, phải hỏi Đồng gia hay buồn bực không bình tĩnh này.
Cô lấy hành động cho phép anh, anh hôn cô.
Giờ khắc này, giống như là muốn vĩnh viễn tồn tại, mang theo sức mạnh cuốn trôi mọi thứ, phảng phất giống như sau một phút nữa, anh sẽ đem Phục Linh——hôn đến chết.
Hai tay Phục Linh đặt trước ngực Đồng Trác Khiêm, cô muốn đẩy anh ra, nhưng sức mạnh của Đồng gia thật sự quá lớn, mạnh mẽ như ngọn lửa đang bùng cháy, lúc cô cảm thấy phản kháng của mình vô dụng, bắt đầu buông tha cho việc chống cự, bàn tay sần sùi thừa dịp sờ loạn vào trong váy cô.
Ấm áp như vậy, thoải mái như vậy.
Da thịt của cô mềm mại như tơ, một đường lướt qua, không chút nào trở ngại, cho đến khi anh chạm vào vùng đất mềm mại, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng ngâm nga ra âm thanh thoải mái, giống như bản nhạc tuyệt vời.
Làm cho đầu óc Đồng Trác Khiêm lập tức nổ tung.
Anh đột nhiên buông môi cô ra, lại thấy sợi tóc xốc xếch bám sát vào gương mặt tràn đầy mồ hôi, mà đôi môi bị anh âu yếm trở nên sưng đỏ, đáng chết, cực kỳ hấp dẫn.
Đột nhiên Đồng Trác Khiêm nắm tay cô, đem bàn tay mềm mại nhỏ nhắn đặt ở vị trí từ bụng trở xuống, đầu gối trở lên, sau đó lấy ánh mắt tràn đầy khiêu khích nhìn cô, giống như thợ săn nhìn thấy con mồi: “Có muốn gia dạy em làm như thế nào không?”
Ba một tiếng, giống như tiếng pháo hoa nổ tung, sắc mặt Phục Linh từ trắng chuyển sang hồng, từ hồng đến xanh biếc, sau đó chuyển thành gương mặt đỏ thắm có thể so với khỉ mông đỏ.
Đây chính là vũ nhục trần truồng!
Bàn tay cô sử dụng một chút lực đạo, mang theo lực sát thương yếu ớt, lại không tạo ra bất cứ uy hiếp gì cho Đồng gia.
Lỗ mũi Phục Linh nhíu lại, để xuống súng pháo kinh người, sau đó chán nản trở lại trên giường, vứt đôi giày sang một bên, nằm ngửa hình chữ đại(大), nghiêng đầu nói với anh.
“A a, đến đây đi, không đến chị cũng không cười em.”
Ôi trời? Đang diễn kịch sao?
Cô cho là như vậy sẽ hù doạ được Đồng gia, nhưng không ngờ sau khi cô nói xong câu đó, Đồng tiên sinh lập tức biến thành mãnh thú kiếm ăn, lập tức nhào lên người cô, thở dốc trầm thấp bên tai Phục Linh, âm thanh giống như gió lớn cuồn cuộn.
Mang theo một ít kích động vội vàng.
“Tiểu yêu tinh!” Đồng Trác Khiêm khẽ quát, lật người, cho đến khi trên giường vang lên âm thanh vang dội.
——
Một trận kích tình kiệt liệt qua đi, Phục Linh từ trong phòng tắm đi ra, vẻ mặt u oán nhìn Đồng Trác Khiêm, giống như muốn chặt anh thành tám khúc, ngược lại, anh rất dễ chịu, còn làm bộ làm ra dáng vẻ suy nghĩ? Đúng vậy, chính là suy nghĩ?
Suy nghĩ chuyện liên quan đến anh em của anh.
Bởi vì cô mang thai cho nên không thể làm tình, như thế nào cũng phải buộc cô lấy tay giải quyết cho anh mới được, cô lại nói: “Chẳng phải anh cũng có tay đó sao? Hơn nữa tay của anh còn lớn hơn tay em đúng không? Cũng cảm thấy thoải mái hơn, hơn nữa bàn tay anh còn thô ráp, ma sát sẽ kích thích hơn.”
Sau đó Đồng gia lạnh lùng nói một câu hoàn toàn đánh bại Phục Linh.
“Nếu như em có thể lấy tay giải quyết nhu cầu của chính mình, thì hãy nói với anh.”
Trong nháy mắt đó, Phục Linh lâm vào thật sâu im lặng.
Cô ngồi trên giường, một tay chống đầu, một tay nhàn rỗi, cẩn thận lấy đầu óc suy nghĩ, tại sao trên thế giới này lại có loại người da mặt vừa dày lại không biết xấu hổ như vậy?
Một lát sau, cô buông tha cho mình, bởi vì không tìm ra được đáp án.
Mà kết quả thì sao? Đương nhiên là bị Đồng gia lấy các loại lý do giày xéo một vạn lần lại một vạn lần.
Lúc này trên chiến trường là một mãnh hộn độn, Đồng gia muốn hút thuốc lá, nhưng bây giờ anh đã bắt đầu đình chỉ, cũng không biết anh nghe ở đâu mà biết được phụ nữ có thai tuyệt đối không được ngửi thấy mùi thuốc lá, từ đó về sau, Đồng gia liền cự tuyệt quan hệ với thuốc lá.
Thật ra thì có lúc, Phục Linh nhớ tới điểm này, cảm thấy thật sự vui mừng, mệt mỏi cũng ít đi.
“Đi thôi, xuống ăn cơm.”
Phục Linh không nhìn anh.
Sau khi trải qua tiết mục kích tình tràn đầy thuốc súng, thật xấu hổ, cô không dám nhìn vào ánh mắt cười nhạo như Phật Di Lặc của Đồng phu nhân nữa.
Này——
Trong lòng đang lo lắng, giống như có tật giật mình.
“Đi.” Thấy cô không phản ứng, Đồng gia muốn trực tiếp ôm cô xuống lầu, trong nháy mắt khi bàn tay anh đụng phải eo cô, Phục Linh lập tức nhảy dựng lên.
Hình như trong nháy mắt đó, con mắt của Đồng Trác Khiêm cũng trợn tròn ra ngoài.
Kẻ trộm doạ người kẻ trộm doạ người.
“Mạnh Phục Linh, em đàng hoàng một chút cho Lão Tử.”
“Thình thịch——“ Phía dưới, không biết cái nồi của người nào rơi xuống đất, văng đầy nước canh.
|