Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi
|
|
Chương 104: Cậu là người lính đủ tư cách
Tình thế lập tức đảo ngược.
Phục Linh tự luyến suy nghĩ, nhất định là bởi vì dáng dấp của mình khéo léo như vậy, phấn chấn lòng người như vậy, cho nên ông trời nghĩ trái nghĩ phải, quyết tâm bỏ qua cho mình.
Ừ.
Nhất định là bởi vì như vậy.
Bên này, không ít người bị tiêu diệt, sau khi Hoa Chân dọn dẹp người cuối cùng, vỗ tay một cái, dáng vẻ giống như ghét bỏ, mở miệng nói: “Cả người đầy mùi mồ hôi, át cả mùi nước hoa của tôi.”
Suýt chút nữa thì Phục Linh phun máu.
Nói thật, mùi nước hoa trên người Hoa Chân thật không dễ ngửi, lúc trước cô thường xuyên cùng bọn Tiểu Nhạn đi dạo chợ đêm mua hàng đại hạ giá, vừa đi đến nơi bán nước hoa, liền bị đủ loại nước hoa xông vào mũi làm cho hoa mắt sắp ngất xỉu, nôn khan giống như phụ nữ có thai.
Mà trong nháy mắt Hoa Chân xuất hiện, Phục Linh đã ngửi thấy, chẳng qua là khó nói ra ngoài, dù sao người ta cũng xuất hiện với mác ân nhân cứu mạng của mình, chính là cho dù bây giờ người ta trần truồng chạy đến đây, cô cũng phải vỗ tay khen tuyệt hảo.
Giết chết những con tôm tép còn lại, một tay Đồng Trác Khiêm nhấc Lưu Uy đang nằm trên mặt đất, đôi mắt tản ra ánh sáng lạnh lẽo khiếp người, gằn từng chữ: “Mấy năm không thấy mày, ngược lại can đảm lên không ít.”
Ý nghĩa là, thật đủ can đảm, dám đụng đến cô gái của tao.
Trong chớp mắt, Lưu Uy há to miệng, nước miếng giống như muốn chảy xuống, đôi mắt sợ hãi, nhất thời không nhìn thấy tiêu cự, giống như là gặp được chuyện đáng sợ nhất trong cuộc đời.
“Đồng. . . . . . gia. . . . . .” Một lát sau, hắn mới tìm được giọng nói của mình, có chút ngốc trệ nói lên.
Đồng Trác Khiêm hí nửa đôi mắt, nhẹ gật đầu: “Ừ.” Sau đó, anh nhìn gương mặt đang sợ hãi của Lưu Uy: “Ba năm trước đây, đã quên lời lão tử nói sao?”
Trong chốc lát, Lưu Uy lập tức giật mình, hoa cúc nhất thời căng thẳng, đột nhiên nhớ tới vết thương mà hoa cúc của mình phải chịu đựng, toàn thân run rẩy.
Hiệu quả đạt được, Đồng Trác Khiêm giống như ghét bỏ, buông Lưu Uy ra, sau đó lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng hỏi: “Nhà họ La phái mày tới sao?”
Lưu Uy giật mình, hận không thể lập tức quỳ xuống dập đầu với anh, sau đó cầu xin Đồng Trác Khiêm bỏ qua cho mình.
“Vậy mày biết cô ấy là ai không?”
Phục Linh vẫn còn đang đùa giỡn ngón tay mình, cũng không ngờ Đồng gia lại lạnh lùng chỉ vào mình, nhất thời có chút ngu ngốc, bình tĩnh nhìn Lưu Uy, mong đợi hắn trả lời.
Lưu Uy vẫn gật đầu như cũ, từ trong ngực lấy ra một tấm hình.
Sườn xám màu tím, dáng dấp quyến rũ, giống như vẻ đẹp phụ nữ Thượng Hải những năm trước đây.
Khoé miệng Phục Linh nâng lên, tại sao nhìn như thế nào cũng thấy giống mình.
“Cô ta không phải là tú bà trong hộp đêm sao?”
Phục Linh có chút xấu hổ cười ngây ngô hai tiếng, sau đó sờ sờ đầu mình, cảm thấy bất đắc dĩ buông tay nhìn Đồng Trác Khiêm, bộ dáng giống như đang nói: Em cũng không biết tại sao mình lại nổi tiếng như vậy.
Đột nhiên bả vai bị người nào đó vỗ lấy, Phục Linh giật mình quay đầu lại, nhìn thấy bộ dáng kỳ lạ của Hoa Chân, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng cười cười làm đẹp sự âm trầm của rừng rậm và ban đêm.
“Lúc trước cô làm tú bà sao?”
Mùi nước hoa kia rất gần Phục Linh, vô cùng gay mũi, khoé miệng Phục Linh giật giật trả lời: “Trước kia đúng là nhờ các mỹ nữ cứu tế sống qua ngày.”
Lời này không rõ ràng là thừa nhận hay sao?
Hoa Chân ồ một tiếng, sau đó vỗ bả vai Phục Linh, giọng nói có chút cứng ngắc: “Không tệ, có tiền đồ, làm rất tốt.”
“Ách xì——” Cuối cùng vẫn không nhịn được mùi nước hoa gay mũi, Phục Linh nhảy mũi ách xì ra ngoài, nhất thời cảm thấy hô hấp thông thoáng không ít, nhưng mùi nước hoa kia lại bay tới lần nữa.
Phục Linh muốn nói rồi lại thôi: “Nước hoa này của cô. . . . . .”
“Tôi mua nước hoa này ở lầu một trung tâm thương mại, năm mươi tệ một lọ, cảm thấy rất tiện nghi, liền mua mười mấy lọ.”
Phốc. . . . . .
Suýt chút nữa thì Phục Linh phun ra một búng máu.
Cô quay đầu lại, sâu sắc ngắm nhìn Đồng Trác Khiêm, vẻ mặt buồn bã, anh đi đâu tìm được bông hoa kỳ lạ như vậy đây?
“Xin hỏi tiểu thư xinh đẹp, cô làm thế nào để đem mười mấy lọ nước hoa kia xịt lên người?”
Hoa Chân nháy mắt mấy cái nói: “Tại sao phải phiền toái như vậy? Tôi đổ toàn bộ vào bồn tắm, sau đó tắm thôi.”
Phục Linh muốn chết.
Cả đời này, cô chưa từng sụp đổ như vậy, coi như bây giờ nhìn thấy Đồng Trác Khiêm đi làm trai bao cũng không có sụp đổ như vậy.
Mười mấy lọ nước hoa mà đem đi tắm là sao?
Thật đúng là cấp bậc của người bề trên.
Phục Linh cười a a nhìn sang, hai tay ôm thành quyền: “Thật sự bái phục cô!” Vừa nói cô vừa nhìn gương mặt kinh điển của Hoa Chân, bỗng nhiên, máu tươi chảy ra từ đôi môi đỏ mọng, trong phút chốc, sắc mặt cô đại biến.
Đột nhiên trong đầu cô xuất hiện hình ảnh người tài xế kia vì để cho cô chạy trốn mà hi sinh oan uổng, lúc anh ôm lấy người tài xế đó, có phải anh ta cũng chảy máu đầy đất như bây giờ không? Có phải giống như lúc hoa mẫu đơn nở rộ, màu sắc xinh đẹp như rặng mây đỏ?
Đầu có chút choáng váng, trước mắt giống như biến thành màu đỏ thẫm dưới ánh chiều tà, thật sự thê thảm, Hoa Chân ở trước mặt cô, nở nụ cười tối tăm mơ hồ không rõ, môi của cô ấy cong lên, vui vẻ đến kỳ lạ, sau đó đưa tay ôm lấy thân thể sắp ngã xuống của Phục Linh.
“Đồng gia, cô gái của anh không được.”
Giọng nói kia êm ái có lực, giống như giọng nói trầm thấp gọi người yêu, mà nghe vào trong đầu Đồng Trác Khiêm, lại giống như sét đánh.
Anh lấy một cước đạp Lưu Uy ngã lăn, nhanh chóng chạy tới ôm lấy Phục Linh, sau đó nói với Hoa Chân: “Hôm nay phải cám ơn cô.”
“Không cần.” Giọng nói của cô lạnh nhạt.
Đồng Trác Khiêm không nói chuyện, chỉ là liếc mắt nhìn Lưu Uy: “Chờ tiếp nhận thẩm án đi.”
Trong nháy mắt đó, thân thể Lưu Uy đột nhiên co quắp, sau đó té xỉu.
Bụi cỏ rậm sau lưng bị gió thổi qua tạo ra âm thanh, đột nhiên Hoa Chân nói: “Về ước định của chúng ta, tôi sẽ tự động tuân theo, mà ở nơi này, tôi, Hoa Chân! Sẽ không làm cho anh có một chút bận tâm nào, Đồng Trác Khiêm, tôi rất mong đợi có thể đánh một trận với anh.”
Đồng gia giả bộ đẹp trai, không bỏ rơi cô, trực tiếp lách người bỏ đi.
Thật ra thì Phục Linh cũng không giống như Đồng gia phỏng đoán — virus phát tác, mà là đột nhiên nhớ tới cảnh tượng làm mình chấn động, trong lúc nhất thời không tiếp thụ nổi.
Nhớ lại người tài xế kia giống như đại ca quan tâm đến mình, lúc biểu hiện kỹ thuật đua xe tài giỏi của mình thì kêu ngạo, còn có nhìn cô, kêu cô nên chạy nhanh một chút, cô không thể nào không loạn tưởng, đám người kia, không có người nào là người tốt, nếu như tài xế rơi vào trong tay bọn họ, cuối cùng sẽ như thế nào?
Phục Linh không biết.
Nhưng, tóm lại không phải là chuyện tốt.
Sau khi cô chóng mặt, hai tay ôm chặt Đồng gia, thấp giọng nói: “Đồng gia, em hại chết anh.”
Giọng nói của cô trầm thấp như vậy, không có sức lực như vậy, giống như là cả đời này chưa từng mệt mỏi như bây giờ.
Bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy, nhắc lại một lần lại một lần: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì.”
“Em thật sự không có chuyện gì, nhưng mà người khác lại vì em mà gặp chuyện, cả đời này em cũng không yên tâm.” Đột nhiên Phục Linh khàn giọng la lên, giống như muốn đem tất cả sợ hãi trên đời này đuổi đi, đuổi đi sự bất lực của mình, đuổi đi sự bốc đồng của mình.
Những thứ vô dụng kia có thể đuổi đi được sao? Lỗi lầm đã gây ra, có thể làm như thế nào để vứt bỏ?
“Đồng gia, mang em trở lại đại sảnh bữa tiệc đi.”
Giờ phút này, Đồng gia không có gạt bỏ ý kiến của cô, mà là cẩn thận ôm lấy, sau đó từng bước từng bước trở về đại sảnh.
Lúc này, mỗi một cánh cửa trong đại sảnh đều bị binh lính vác súng trên vai bao vây chặc chẽ, khách mời chơi đùa bên trong cũng không thể đi ra ngoài.
Thủ trưởng đã hạ lệnh: một con muỗi cũng không thể bỏ qua.
Mặc kệ là con cháu của viên chức nhà nào, hay là được người có quyền có thế thay mặt, chỉ cần dám bước qua cánh cửa này, toàn bộ đều chết giống như nhau!
Đây là lệnh đã được ban ra.
Những người vô tội và Tiểu Nhạn được xử lý đặc biệt đưa đến bệnh viện cấp cứu, mà vị quản lý đáng thương cũng bị bắt đi theo, chẳng qua là chưa biết sống chết như thế nào.
Chỉ có một người nằm trên sàn nhà giữa đại sảnh.
Cả người hắn đầy máu, xương cốt trên người giống như đều tan rã, hô hấp mặc dù yếu ớt, nhưng cũng may là còn sống.
Không người nào dám đi đến đưa tay nâng thân thể hắn lên, bởi vì vừa đụng vào liền làm cho hắn đau đớn vì xương cốt gảy lìa, cũng không người nào biết, đau đớn đó dữ dội như thế nào.
Bị Đồng Trác Khiêm ôm từng bước từng bước xuống cầu thang, Phục Linh đã sớm rơi nước mắt đầy mặt, cô nhảy khỏi lồng ngực Đồng Trác Khiêm, sau đó nhanh chóng chạy tới, ngồi chồm hổm bên cạnh người đàn ông kia.
“Tài xế đại ca, tài xế đại ca?”
Mà hắn, đã mất sức để trả lời.
Giày quân đội đạp đất, âm thanh hiên ngang giống như năm đó hắn đạp những bước chân đầu tiên trên nền đất bụi, thanh thuý, dễ nghe, kinh động đến nỗi chưa từng quên được.
Trong nháy mắt đó, đột nhiên hắn mở mắt, nhìn người đang đứng thẳng ở phía xa xa.
“C.h.à.o . . . . t.h.ủ. . . . . t.r.ư.ở.ng.” Câu nói tuy êm ái không có lực, nhưng lại đánh sâu vào trái tim tất cả binh lính có mặt ở hiện trường.
Giọng nói kiên cường bất khuất đó, xuất phát mỗi khi những tên lính nói chuyện với cấp trên.
Trong nháy mắt, trí nhớ Đồng Trác Khiêm có chút xa xôi, khi đó anh hai mươi hai tuổi, còn là một trung tá trẻ tuổi, mà người trước mắt này chính là binh lính phải giẫm chân tại chỗ rất nhiều năm mới được lên làm đội trưởng.
Khi đó, người này bao nhiêu tuổi, anh không nhớ rõ.
Chỉ là người này đối xử với tất cả mọi người rất ân cần, vì để có thể có một ngày nào đó thăng chức, sau đó nở mày nở mặt trở về quê nhà cưới vợ.
Khi hắn đến tuổi giải ngũ, hắn lấy giọng nói bất khuất nói với anh: “Thủ trưởng, trong cuộc đời tôi đều suy nghĩ có một ngày nào đó sẽ đến địa vị cao như anh, như vậy tôi sẽ không bị những người khác chê cười, nhưng mà tôi không làm được, cho nên đàng hoàng trở về chăm sóc cha mẹ tôi, để cho bọn họ vượt qua tuổi già.”
Bóng lưng của hắn vẫn cô đơn, tiêu điều, giống như treo đầy băng tuyết trong mùa đông rét lạnh, mỗi một bước đi vẫn suy yếu như vậy.
Mà người này, nhiều năm như vậy, vẫn mang theo bộ dáng này.
Đồng Trác Khiêm chậm rãi tháo nón màu đen, ánh mắt bình tĩnh nhìn người sắp chết đi trên mặt đất, nặng nề chào theo kiểu quân đội.
“Cậu là người lính đủ tư cách.”
Trong nháy mắt lời nói vang ra, môi hắn mỉm cười, nhắm hai mắt lại, cánh tay buông lỏng——
|
Chương 105: Đã rất chậm rồi
Bùm bùm ——
Pháo hoa bất chợt nổ tung trên trời đêm ở Thủ Đô, màu sắc rực rỡ giống như muốn đẩy lui đêm tối, bầu trời sáng bừng trong vẻ đẹp của trăm đóa hoa, nhiều đốm lửa bùng lên như phù dung sớm nở tối tàn, làm sáng cả ánh mắt mọi người, lại như chạm vào mất mác của tất cả.
Phục Linh nghe thấy âm thanh đốt pháo, cô đưa mắt nhìn pháo hoa sáng lạng ngoài cửa sổ, trong ánh mắt của cô pháo hoa nở rộ xinh đẹp, sau đó lui xuống chào tạm biệt.
Cô đột nhiên cảm thấy có chút bi ai, lòng giống như bông tuyết trên đỉnh núi ngàn năm không đổi ở ngoại thành Thủ Đô, đóng băng trái tim của cô, ngay cả đập lên một cái cũng là điều xa xỉ .
Cô nghiêng đầu, ánh mắt sáng tỏ lại có một chút sương mù, bình tĩnh nhìn Đồng Trác Khiêm, sau đó khẽ mở miệng, nở một nụ cười đau khổ.
"Gia, anh ta đã chết ——"
Một tiếng kia, mềm mại ngân dài, trầm tĩnh đau thương, Đồng Trác Khiêm run rẩy, anh cho tới bây giờ anh cũng không biết, ở trong miệng một người phụ nữ hoạt bát vui tươi như Mạnh Phục Linh lại có thể nghe thấy giọng điệu như vậy.
Những chữ những lời đó giống như từng cây tram thật dài trong nháy mắt bất ngờ không kịp đề phòng cắm vào tim anh, đau đến tê tâm liệt phế.
Đồng Trác Khiêm đột nhiên đứng dậy, sau đó hung tợn ôm lấy Phục Linh đang như muốn chết không muốn sống trên mặt đất, ánh mắt anh âm lãnh nhìn cô, lạnh lùng nói: "Cho ông đây một chút tinh thần đi, nhiều người nhìn như vậy, đừng để mất mặt."
Phun một tiếng, Phục Linh liền lớn tiếng khóc lên, hai tay dùng sức đánh lên ngực Đồng Trác Khiêm, khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa, bộ dáng kia chính là nữ chính trong kịch Quỳnh Dao.
"Em mất mặt, còn dám kêu mất mặt sao? Người ta ngay cả mạng cũng đã mất, còn không có cổ họng để nói một tiếng đây, Đồng Trác Khiêm, anh… anh thật sự không có nhân tính."
"Đúng, là ông đây không có nhân tính." Vừa nói, hai tay vừa ôm cô thật chặc sau đó trực tiếp tiêu sái đi ra ngoài, không hề quay đầu lại.
"Mang di thể anh ấy trở về quân đội."
Có lẽ linh hồn của anh ta vẫn còn phiêu lãng xung quanh, có lẽ thần thức của anh ta vẫn còn sót lại trong đầu, tóm lại, hi vọng anh ta có thể nghe thấy những lời anh nói ngày hôm nay.
Nơi này đã xa cách nhiều năm như vậy, lần này, đã có thể vinh quang tiến vào.
Đáng tiếc, cảnh còn mà người đã mất.
Đồng Trác Khiêm ôm Phục Linh lên xe, một đường đi thẳng.
Mà lúc này, sắc trời chỉ mới sáng lên một chút.
Phục Linh lại nhìn sắc trời đang từ từ sáng lên, nở nụ cười tựa như lời từ biệt cùng ai.
Chúc anh lên đường bình yên.
Cô cho tới bây giờ đều là đần đần độn độn sống qua ngày, thuở nhỏ đi du học, lúc thiếu niên lại trở về nước lêu lổng trong xã hội, ngày ngày đi chơi thâu đêm suốt sáng, cô khi đó cảm thấy cuộc sống như vậy là phong phú, mà hôm nay, tinh tế nghĩ lại, chỉ thấy trống vắng đến đáng sợ.
Cũng may, có anh.
Cái tên họ Đồng ích kỷ bá đạo miệng chỉ toàn văn tục.
Nghĩ đến đó , cô liền ôm Đồng Trác Khiêm thật chặc, sau đó chui sâu vào ngực anh buồn buồn nói: "Trong lòng em khổ sở, rất khổ sở."
Chỉ một thoáng, Đồng gia liền mềm lòng ôm lấy thân thể của cô, hôn nhẹ trên trán cô: "Anh sẽ bắt bọn chúng trả giá, không người nào có thể trốn thoát."
"Anh ấy đã kết hôn rồi sao?" Phục Linh đột nhiên hỏi.
Hai hàng lông mày của Đồng Trác Khiêm nhăn lại thật sâu, tầm mắt nhìn chăm chú vào cảnh vật không ngừng chạy ngược bên ngoài, chậm rãi nói: "Anh ta có vợ con, vợ của anh ta từng liều chết trong một chiến dịch đến Miến Điện ba năm trước, bị trọng thương đến mức bị tàn phế, còn đứa con ——" anh thấp giọng nói chuyện, lại làm cho lòng của Phục Linh cũng nhói lên.
"Con trai anh ấy thế nào?"
"Có bệnh tim bẩm sinh ——"
Phục Linh lần nữa thấp giọng khóc sụt sùi, tựa như đứa nhỏ mất đi cha mẹ, đáng thương khiến người đau lòng.
Cô không hiểu, tại sao ông trời lại không công bằng như vậy, ông ta có thể cho một người gia tài bạc vạn, quyền thế hiển hách, thế mà lại khiến cho một người khác mang số mệnh trẻ tuổi đã mất đi tính mạng, còn gia đình tội nghiệp của họ phải làm sao?
Nếu như, chỉ là nói nếu như, Phục Linh hiện tại có tâm tình nói một lời đùa, cô nhất định sẽ lần nữa dựng thẳng ngón giữa, rồi nhìn trời rống to: "** đại gia ông " .
Nhưng là, cô hiện tại trừ bỏ khó chịu, cái gì cũng không có.
Nhớ đã từng có người nói với Đồng Trác Khiêm, người phụ nữ khi mang thai ba tháng đầu không được để tâm tình khó chịu, khóc lóc sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của đứa con.
Lúc này anh đang nhìn Phục Linh hai mắt đẫm lệ, lại đột nhiên nhớ tới nhất thời có chút luống cuống tay chân , lập ôm cô giống như đang dụ dỗ trẻ con tựa, thấp giọng dỗ cô.
"Ngoan, nhóc con, đừng khóc, em khóc làm anh khó chịu."
Phun một tiếng, Phục Linh càng khóc lớn tiếng hơn, cô vào giờ phút này vô cùng không hiểu tại sao Đồng Trác Khiêm lại không được bình thường như vậy, chẳng lẽ anh ở bên ngoài có tình nhân ? Chuẩn bị ở trong cái ngày mà cô đã vô cùng xui xẻo nói cho cô biết?
Không thể như vậy!
"Nhóc con, ngoan ngoan nghe lời anh."
Phục Linh buồn buồn từ trong ngực anh ngẩng đầu dậy, nhìn người đàn ông có ngũ quan hoàn mỹ như điêu khắc, đường nét mặt anh rõ ràng, lông mi thật dài giống như hồ điệp bay lượn lại giống như ánh mặt trời từ ngàn dặm ngoài thiên sơn vạn thủy, len lỏi vào cây lá.
"Phục Linh, người mà cả đời này đều không có chút đau khổ gì, vậy thì không thể gọi là đang sống, Đại Đầu, anh ta đã từng là một người lính, sứ mạng của một quân nhân là cái gì? Là bảo vệ quốc gia, bảo vệ dân chúng, từ xưa đến nay, đều chỉ có một cái đạo lý như vậy, cho dù anh ta đã giải ngũ rời đi, thì vẫn mãi là quân nhân, mà hôm nay, anh ta hy sinh, các chiến hữu sẽ không vì đó mà tiếc hận, chỉ biết tự hào vì chiến tích cùng thành công của anh ta, bởi vì, chuyện mà anh ta làm được, có lẽ cả đời bọn họ cũng không làm được, cả đời cũng không có cơ hội mà làm."
Phục Linh nhìn anh, ánh mắt từ từ tỉnh táo lại.
Đồng Trác Khiêm mặc dù đang ngồi nhưng sống lưng lại cao ngất, bất khuất tựa như vĩnh viễn không cúi đầu trước khó khăn.
Trong lúc nhất thời, Phục Linh cảm thấy mình thật may mắn.
May mắn mình gặp được người đàn ông này, anh đẹp trai anh tuấn như vậy, là người đàn ông trong mộng của vô số người phụ nữ, cuối cùng lại quỳ gối trước cô.
Mọi người nói, hôn nhân của vương tử và công chúa nhất định là do quốc vương và hoàng hậu thúc đẩy , còn hôn nhân của vương tử và cô bé lọ lem thì sao, tất cả chỉ là nói bừa .
Cô là người nhà quan lớn bất quá chỉ là giả phượng hoàng thôi, nhưng miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể coi là công chúa .
" Vợ của Đại Đầu anh đã thấy, là một người phụ nữ rất ôn uyển , cô và Đại Đầu biết nhau mười lăm năm, từ mười bảy tuổi đã gặp nhau, ba năm trước trong chiến hỏa nơi Miến Điện kia lại làm liên lụy người vô tội là cô, Đại Đầu bị nhốt trong một bộ lạc ở Miến Điện không về được, một mình cô đi trước, chân thì bị người ta hung hăng bẻ gảy, trên mặt cô cũng để lại rất nhiều vết sẹo, mà khi cô đi Miến Điện , thân thể lúc đó lại đang mang thai ——"
Sau, cũng không cần nói rõ .
Cha mẹ đều là người khỏe mạnh, tỷ lệ sinh ra con có bệnh là vô cùng nhỏ, có thể nói là hầu như không có, nhưng là nếu như trong thời gian mang thai gặp phải chuyện buồn bực, như vậy tỷ lệ liền lớn lên rất nhiều.
Giống như Phục Linh hiện tại đang khóc náo.
"Em rất bội phục cô ấy." Phục Linh buồn buồn nói.
Đồng gia đột nhiên dịu dàng vuốt tóc cô nói: "Em bội phục cũng vô dụng, cả đời này em cũng không anh dũng như vậy được."
Phục Linh suýt chút hít thở không thông, suýt chút nữa tức quá mà đi.
Cô nghiêng đầu đi, đột nhiên nhớ tới cuộc sống của đôi cô nhi quả phụ kia, hỏi: "Đồng Trác Khiêm, vậy bọn họ phải làm sao bây giờ? Một người thân thể bất tiện, một người mới chỉ là đứa bé."
Nói xong, tim Phục Linh lại co rút đau đớn, toàn thân ngập tràn trong suối nguồn tội ác, giống như cảm giác bị ép đến không thể thở được.
"Đồng gia, em nghĩ cả đời này cũng thể không quên được, em đã làm hại một gia đình tan vỡ như thế nào , em đây cả đời cũng không thể quên được chuyện này ."
Ba một tiếng, một cái tát đánh vào ót Phục Linh, mặc dù lực đạo không lớn, nhưng vẫn có chút đau đớn.
"Làm sai chuyện, hại người, sau này mỗi ngày đều không quên được, sa sút đi xuống như vậy sao? Ông đây thật nghi ngờ em làm thế nào mà có được cái bằng tốt nghiệp ở nước ngoài kia?"
Phục Linh nhìn anh: "Vậy em phải làm thế nào?"
"Sáng mai, dậy sớm cho anh, phụ nữ có thai phải thức dậy sớm mới có lợi, đi theo anh đến nhà Đại Đầu."
Phục Linh ngốc lăng, sau đó gật đầu một cái.
Cũng chỉ có thể làm như vậy.
Sắc trời bừng sáng, ánh ban mai lan rộng, ánh nắng sáng như vậy lại không thể chiếu sáng được lòng Phục Linh.
Chỉ mong tất cả mọi chuyện sớm qua đi.
Xe ngừng lại ở cửa biệt thự nhà họ Đồng, một đám người đứng cửa nhìn chung quanh, ngay cả ba Đồng thật lâu không thấy cũng xuất hiện ở cửa, mang một bộ dáng phong trần mệt mỏi, giống như mới vừa trở về từ nơi nào.
Ông đứng ở đó, sắc mặt vẫn luôn rất cứng rắn lạnh lùng, trong khoảnh khắc nhìn thấy xe của Đồng Trác Khiêm xe dừng lại trước cửa, cũng dịu đi không ít.
Trong khoảng thời gian này, ông đi Philippines xử lý công vụ bên đó , rất nhiều chuyện trong nước cũng biết được một hai phần, nhưng bởi vì quá bận rộn mà không thể rõ ràng tất cả.
Hôm nay trở lại, lại gặp phải tình cảnh này, bởi vì lớn tuổi nên tính khí cũng đã trầm lại.
Nhà Mạnh Thiệu Đình bị nổ, trước kia thì không liên quan đến ông, nhưng bây giờ trong bụng con gái nhà họ Mạnh chính là cháu vàng cháu bạc nhà họ Đồng ông, động đến người nhà cô, không phải là động vào người nhà họ Đồng ông sao?
Hơn nữa, hiện tại thêm chuyện Phục Linh ra ngoài gặp phục kích, dù sao cũng phải tìm được người tới gánh cơn thịnh nộ của ông.
"Ba, ba đã trở lại."
Đồng lão gia chẳng qua chỉ nhìn Phục Linh đang nằm trong ngực Đồng Trác Khiêm, trầm giọng hỏi: "Không có chuyện gì chứ?"
"Không có chuyện gì." Vừa nói xong, liền lập tức ôm Phục Linh đi vào.
Bất chợt, anh lại dừng lại ở đại sảnh, nhìn mẹ mình nói: "Mẹ, Phục Linh bị dọa sợ, mẹ lấy giúp cô ấy chút cháo."
Đồng phu nhân lập tức đáp: "Được, chờ một chút, lập tức mang tới."
Lời của Đồng Trác Khiêm vẫn còn còn chưa nói hết, anh bình tĩnh nhìn cha mình, lấy vẽ mặt của người quân nhân bễ nghễ thiên hạ, bình thản tĩnh táo nhìn Đồng lão gia, sau đó gằn từng chữ.
"Ba, có một số việc, đã không thể làm ngơ được nữa."
|
Chương 106: Hoang vu vô tận
Được Đồng Trác Khiêm ôm vào phòng, Phục Linh đã ngủ thiếp đi.
Cho dù đã ngủ say, chân mày cô vẫn nhăn chặc lại như cũ, mặc cho Đồng Trác Khiêm vuốt như thế nào cũng không giãn ra, giống như ấn ký để lại sau sự thử thách của năm tháng.
Bất chợt , Đồng Trác Khiêm thở dài một cái, mang theo mệt mỏi cả ngày dài cùng bất đắc dĩ, anh chậm rãi giúp Phục Linh sửa sang lại, sau đó ôm cô lên giường, nhẹ nhàng vỗ lưng dụ dỗ cô ngủ.
Giờ khắc này, dịu dàng như nước.
Nhưng người khác lại không an phận .
Thừa dịp Đồng gia vẫn còn đang hưởng thụ giờ khắc nhẹ nhõm an tĩnh này, đột nhiên người nọ lật người, đánh một quyền lên lỗ mũi Đồng gia.
Đồng Trác Khiêm căn bản không hề phòng bị cô gái này, không ngờ cô đã ngủ say vẫn còn có thể quậy như vậy?
Một quyền đánh trực tiếp trên mũi anh, xương sống mũi hơi đau một chút, Đồng Trác Khiêm lại thở dài lần nữa.
Đánh cô? Hiện tại cô chính là tâm can bảo bối của tổ tông nhà họ Đồng, ngậm trong miệng sợ tan, đặt trong lòng bàn tay sợ bể, anh nào dám động vào cô?
Sợ là sẽ bị Đồng phu nhân giết chết.
Sắc trời đã sáng choang, ánh nắng chiếu vào trong phòng, chiếu sáng một đôi đang ôm nhau cùng ngủ, hình ảnh hài hòa xinh đẹp tựa như một bức họa.
Tiếng gõ cửa chậm rãi truyền đến, Đồng Trác Khiêm vừa tỉnh, sau đó thay quần áo rồi mở cửa, chỉ nhìn thấy mẹ anh mặt mày vui vẻ, đang bưng chén canh thơm phức trong tay đứng ở cửa, ánh mắt trực tiếp lướt qua anh, nhìn về phía Phục Linh đang làm tổ trên giường lớn hỏi: "Con bé còn chưa có tỉnh?"
"Chưa có."
"Bưng đi" Vừa nói, Đồng phu nhân đem canh trong tay đưa cho Đồng Trác Khiêm trên, sau đó đẩy anh đi vào.
"Để canh nguội một chút rồi kêu con bé dậy uống, nhất định phải uống hết toàn bộ cho mẹ, đừng để quá nguội, nó tỉnh sẽ rất đói bụng, ba con đã ra ngoài xử lý chuyện, mẹ một lát nữa cũng sẽ đi bệnh viện Mary thăm vợ chồng ông thông gia một chút, hôm nay con cứ ở nhà chăm con bé, chuyện bên ngoài trước cứ giao cho ba con đi."
Nghe thấy thế, ánh mắt Đồng Trác Khiêm thoáng chốc trở nên lạnh lùng, giống như là một ác quỷ hung ác.
Chuyện lần này đã hoàn toàn vượt quá sự nhẫn nại của anh .
"Mẹ, dọc đường đi cẩn thận một chút."
Đồng phu nhân hoàn toàn không thèm để ý cười cười nói: "Đi vào nhanh đi, mẹ con cũng không phải là người dễ đối phó như vậy, thay vì lo lắng cho mẹ, không bằng lo lắng cho vợ con đi."
Dứt lời, liền chủ động đóng cửa phòng lại đi ra ngoài, lưu lại một gian phòng yên tĩnh.
Bưng chén canh thập toàn đại bổ thơm phức đi vào, Đồng Trác Khiêm lại lần nữa phải suy nghĩ.
Khi nào thì đánh thức cô đây?
Gọi dậy , vạn nhất nổi điên thì làm sao bây giờ?
Nếu không gọi dậy, cô ấy đói bụng thì làm sao bây giờ?
Này *** cứ như đang muốn làm chuyện gì xấu vậy? Thế nào muốn lựa chọn còn khổ cực hơn so với đánh giặc vậy.
Suy đi nghĩ lại, Đồng Trác Khiêm quyết định đánh thức cô, đặt chén canh lên bàn, sau đó đi tới mép giường ôm lấy thân thể của cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô ——
Phục Linh lúc này đã ngủ rất say, rất say .
Về phần có thơm đến trình độ nào, cũng không biết.
Cô mệt mỏi cả một ngày, tâm tình cũng mệt mỏi, hai mươi năm qua cũng chưa từng có cảm giác mệt như vậy.
Giống như gân cốt toàn thân bị phá hủy nặng nề.
Mà khi cô đang ngủ rất say rất say, lại rõ ràng cảm nhận được bộ râu mê người kia đâm vào trên mặt của cô, có một chút cảm giác ngứa.
Hơn nữa còn có đôi môi mềm mại ôn nhuần.
Trong phút chốc, Phục Linh tỉnh lại, cảm giác được đôi môi bị gặm cắn, nhất thời tức đến sượng mặt.
"Đồng Trác Khiêm, cút ngay cho bà."
Loại phản ứng này, nằm trong dự liệu.
Đồng Trác Khiêm lập tức buông cái miệng đã bị anh ngược đãi không còn hình dáng , sau đó đứng dậy, lôi kéo ống tay áo cùng cổ áo, tỉnh táo dị thường nói: "Đã dậy."
Bộ dáng này, khiến cho Phục Linh có cảm giác anh giống như khách làng chơi.
Trong lòng cô có chút khó chịu, nhất thời lại bị một mùi thơm hấp dẫn, phải biết cô đã thật lâu chưa ăn gì, lúc này ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, còn không điên cuồng lên sao?
Lập tức đứng lên, lung tung sửa lại quần áo, liền chạy đến nơi phát ra mùi thơm.
Bộ dáng kia, giống như vừa thoát ra từ dưới đáy xã hội, chạy về phía cuộc sống tốt đẹp hơn.
Vừa mở cái chén ra, Phục Linh lại yên lặng .
Vẫn là con chim bồ câu mập mập đều đều đang nằm một tư thế vô cùng bất nhã trong nồi, nhìn dáng dấp, đã oanh liệt hy sinh lâu rồi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ, Phục Linh đi về lại bên người Đồng Trác Khiêm, sau đó ôm lấy anh, buồn buồn hỏi: "Gia, đây là cái gì?"
Đồng gia anh tuấn nhíu mày một cái, sau cùng mới nhớ ra đó là gì: "Chim bồ câu?"
Trong đầu nhớ lại một loại thuốc cực kỳ bổ thân thể, Đồng gia bưng chén lên, uống một hớp, sau đó nhìn Phục Linh nói: "Uống rất ngon, nếm thử một chút đi?"
"Không muốn."
Trời mới biết Phục Linh không thích ăn gà và chim bồ câu nhất , còn chưa nói tới cái bộ dạng nằm chết trong nồi kia nhìn cũng đủ dọa người, làm sao mà ăn.
Chân mày Đồng gia nhăn càng thêm sâu, nắm lấy tay Phục Linh kéo cô vào trong ngực mình, sau đó bưng chén lên uống một hớp nữa, lập tức hôn lên miệng Phục Linh.
Có chất lỏng từ miệng anh tràn qua trong miệng cô, mang theo mùi vị trong veo, phảng phất giống như thấy được cảnh tượng chim bồ câu bay đầy trời.
"Ngô ——" Phục Linh giùng giằng.
Sau đó Đồng Trác Khiêm buông cô ra, ánh mắt sáng tỏ nhìn cô: "Muốn anh tiếp tục đút em như vậy hay là tự em ăn?"
Kẻ địch quá mạnh mẻ, ánh mắt quá đáng sợ, tình thế không cân bằng, suy đi nghĩ lại, Phục Linh cắn răng: "Em tự ăn."
Khốn khiếp, không phải chỉ là một con chim bồ câu sao, chưa từng ăn qua chim bồ câu, chứ không phải chưa thấy chim bồ câu bay?
Ho khan một cái ——
Hình như là chưa từng thấy qua.
Nhận lấy đôi đũa từ trong tay Đồng Trác Khiêm, gắp lấy một miếng thịt, đôi mắt Phục Linh đẫm lệ, cô gắng sức bỏ thịt vào trong miệng nhai nuốt, nhất thời cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm, lại uống một hớp canh, mùi vị canh này cũng đủ tiêu chuẩn.
Dường như tay nghề của Đồng phu nhân cũng không tệ, so với cô tốt hơn nhiều.
Về phần tay nghề của Phục Linh tốt thế nào, chúng ta không nói nhiều, cẩn thận hù chết người.
Một đôi mắt giống như muốn rơi ra hoàn toàn không nháy mắt một cái nhìn Phục Linh ăn xong.
Đợi đến khi Phục Linh ăn xong, đã là nửa giờ sau , lau miệng qua loa, Phục Linh cười híp mắt nhìn Đồng gia nói.
"Gia, lần tới em làm cho anh ăn."
Đồng gia nghĩ chủ ý này không tồi, nhất thời vui vẻ gật đầu một cái.
Sau đó, anh ăn đồ Phục Linh làm một lần, chính là đến chết khó quên, anh cảm thấy cho dù có chết không toàn thây cũng không có thảm như vậy.
"Ngoan." Chờ cô lau miệng xong, Đồng Trác Khiêm đột nhiên vô cùng dịu dàng ôm lấy cô, nói một câu thật nhỏ.
Phục Linh có chút mất tự nhiên cười cười, sau đó cởi bỏ áo ngủ trên người mà Đồng Trác Khiêm mặc cho, thay bộ đồ chuẩn bị ra ngoài.
"Em muốn đi ra ngoài?"
Phục Linh nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt đột nhiên có chút trầm thấp: "Không phải nói là đi thăm vợ con Đại Đầu sao?"
Đồng gia hơi híp mắt: "Chờ em nghỉ ngơi đủ đã."
"Em không."
"Mạnh Phục Linh!" Đồng gia đột nhiên hô lớn: "Anh không có nói là không cho phép, em không nghỉ ngơi tốt thì đừng nghĩ đến chuyện đi."
Phục Linh không có nói cái gì nữa, chẳng qua là tự m ình mặc quần áo vào, sau đó ngồi ở mép giường, cặp mắt chân thành nhìn chằm chằm Đồng Trác Khiêm, nếu như nhìn kỹ, anh sẽ phát hiện, nội tâm của cô lại lần nữa rơi vào thương cảm cùng áy náy.
Làm bỏng ánh mắt của anh.
"Đồng Trác Khiêm, nếu như em không tự xử lý tốt chuyện này, đừng nói hiện tại em không cách nào thoải mái nghỉ ngơi, chỉ sợ sau này cũng không thể."
Giọng nói của cô trầm thấp từ tính, cô biết mặc dù trong lòng áy náy bất đắc dĩ, nhưng cô luôn biết sa sút đi như vậy là không có ích lợi gì, làm sai, hại người, thì nên đi đền bù.diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn
Cô cầm lấy cái túi, sau đó đi tới bên người Đồng Trác Khiêm, nhẹ nhàng kéo bàn tay to lớn của anh, cặp mắt mềm mại nhìn anh.
"Trác khiêm, em hiểu bây giờ phải làm gì."
Anh bực mình nhìn Mạnh Phục Linh một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng tránh qua đi ra khỏi phòng.
Sắc mặt Phục Linh cứng đờ, lại đột nhiên nghe được bên ngoài truyền tới giọng nói.
"Lập tức lái xe đến đây, ông đây muốn dùng."
Trong phút chốc, Phục Linh nở nụ cười vui vẻ, cô nhẹ nhàng chạy ra ngoài, ôm lấy Đồng Trác Khiêm từ phía sau, lấy phương thức giống như không muốn xa rời anh ôm lấy anh.
Mặc dù, tay của cô không ôm hết được.
"Anh tốt nhất."
"Anh đây không tốt còn ai có thể tốt?" Mưa bụi đi qua, ai nói không phải là cầu vồng rực rỡ?
Xe được Tề Tiểu Chấn mang tới, bỏ lại xe trong nháy mắt, còn oán hận nhìn Đồng Trác Khiêm một cái, giống như đùa giỡn đứa nhỏ nóng tính.
Theo thông tin, Tề Tiểu Chấn đang yêu.
Đối phương hình như là một sinh viên đại học, lớn lên coi như cũng không tệ, gia thế giống nhau không cần nói tới.
Hôm qua không biết từ nơi nào nghe được cô bé kia bị nhị thiếu gia nhà giàu bắt nạt, nhất thời liền mượn xe của Đồng Trác Khiêm lái đi hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mang người ta đi tìm tên kia tính sổ.
Về phần tình hình thực tế phía sau ra sao, Phục Linh vẫn đoán được.
Phải là như vậy.
Lúc đó thành công làm anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân hai mắt đẫm lệ nhìn bóng dáng phong tao của Tề Tiểu Chấn, bị rung động mê hoặc thật sâu, sau đó hai người trẻ tuổi thuận lợi rơi vào bể tình.
Về phần vào lúc này, là thời gian ăn cơm, nhất định là đang khanh khanh ta ta, đột nhiên bị điện thoại của Đồng Trác Khiêm quấy rầy , trong lòng nhất định là rất không thoải mái , cho nên mới có cái loại ánh mắt như bạn gái bị người ta đoạt đi đó.
Thật có lỗi, hai tay Phục Linh tạo thành chữ thập thấp giọng cầu nguyện.
Xe đi ra khỏi cửa tiểu khu, ra khỏi thị khu thật lâu cũng chưa có đến nơi.
Một đường từ phồn hoa nhộn nhịp đến khi thưa thớt người, chạy qua rừng cây ướt át xanh miết còn có buội cỏ, sau đó lại chạy tới một vùng hoang vu vô tận.
Nhà gạch ngói rách nát, trên nóc tỏa ra khói, giống như là đang nấu cơm.
Đây cũng là bộ dáng trấn nhỏ bí ẩn trong núi lớn.
Phục Linh có chút hoảng hốt, cô không biết, ở nơi mà cuộc sống túng quẫn như thế này, trụ cột duy nhất của cô nhi quả phụ bọn họ đã không còn, thì họ sẽ phản ứng ra sao?
Khóc như mưa, cảm giác sống không nổi nữa, hay là la hét muốn cô bồi thường?
Nếu như là như vậy, cũng rất tốt, ít nhất có thể để cho lòng của cô thông thoáng một chút, áy náy ít đi một chút.
|
Chương 107: Trác Khiêm, em rất khổ sở
Sau khi ra khỏi vùng ngoại ô thời tiết bắt đầu có mưa nhỏ và lạnh hơn. Những cơn gió rét lạnh thổi vù vù, các hạt mưa rơi tí tách như những đóa hoa nhỏ bay từ trên trời xuống.
Phục Linh thấy lành lạnh rùng mình, nhiệt độ trong xe tăng cao lên, một tay Đồng Trác Khiêm vừa lái xe vừa cởi áo khoác của mình đưa cho Phục Linh, “Mặc vào đi.”
Nhìn quân hàm hai gạch hai sao trên nền áo màu xanh lá chợt làm ánh mắt Phục Linh đau nhói.
Ở trong thành phố anh chưa bao giờ cởi đồng phục xuống. Dường như màu xanh lá cây đại diện cho việc khi mùa đông qua đi tất cả cằn cỗi sẽ biến mất chỉ còn lại mùa xuân, mùa của những cây cối xanh tươi.
Thế nhưng bây giờ cô chỉ rùng mình thôi mà anh đã cởi xuống cho cô. Tuy nó là một chuyện rất đỗi bình thường nhưng Phục Linh lại biết được một điều, người đàn ông này yêu cô. Nghĩ đến thế khóe môi cô cong lên.
Bỗng dưng xe đột nhiên chấn động, cơ thể Phục Linh lắc qua một bên sau đó mới ổn định lại được, một đôi tay ôm lấy cơ thể cô, sau đó gương mặt râu ria của người đàn ông in lên mặt của cô.
“Kiềm chế một chút.”
“Đồng Trác Khiêm, anh nên cạo râu đi.”
nói xong đột nhiên Phục Linh mới ý thức được, ngày Đồng Trác Khiêm ra khỏi nhà anh đẹp trai anh tuấn biết bao nhiêu, rồi khi cô không nghe lời anh mà đi ra ngoài, anh vội vàng chạy tới cứu cô sau đó thì về nhà nghỉ ngơi, xử lý mọi chuyện cho đến bây giờ. Khoảng thời gian đó chỉ có hai ngày nhưng trong hai ngày này anh chưa ngủ một giấc đúng nghĩa, anh biết trong lòng cô rất khó chịu nên anh muốn ở bên cạnh làm bất cứ chuyện gì cô muốn, vì thế râu mọc ra cũng chỉ là biểu hiện anh đang mệt mổi thôi.
Phục Linh cười cười, đôi môi hơi tái nhưng đôi mắt lại tràn ngập ý cười, cô cúi người thì thầm vào tay Đồng Trác Khiêm: “Gia, em không sao, anh đừng lo lắng.”
“Vậy thì tốt rồi.”
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng nhưng cũng làm trái tim nhỏ của Phục Linh đập rộn ràng.
Đồng Trác Khiêm xuống xe thấy bánh xe đã trượt vào một cái hố to mà trước cái hố to có một tảng đá xem ra cũng khá nặng.
Quay đầu nhìn lại, con đường đã trở nên lầy lội, cho dù có ra khỏi cái hố cũng chưa chắc đi được huống chi mưa lại bắt đầu nặng hạt.
Anh nhìn Phục Linh đang ngồi ngay ngắn trong xe nói: “Xem ra chúng ta phải đi bộ qua rồi.”
Phục Linh cười như một đóa hoa nở rộ: “Được.”
nói là chúng ta đi nhưng thật ra chỉ có mình Đồng gia đi, anh ôm ngang Phục Linh lấy quân trang đắp lên người cô tránh cho cô bị ướt mưa.
Nếu người nào đứng ở xa mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ phải tán thưởng.
Đây là một cảnh đẹp như thế nào.
Bóng dáng người đàn ông như một cây tùng trăm năm bất khuất không ngã ôm lấy người phụ nữ tươi cười trong lòng, mặc dù đường đi không dài, nhưng cũng có thể cảm nhận được sẽ đi đến cuối cuộc đời.
Cực kỳ ấm áp chính là cảm nhận trong lòng Phục Linh bây giờ.
đi một lúc thì tới nhà Đại Đầu.
Do có mưa nhỏ mà nóc nhà bị thủng nữa nên bị thấm qua, một đứa bé ôm cái thau nhìn từng giọt mưa rơi xuống.
“Mẹ, có khách tới.” Giọng nói cậu bé trong trẻo như chiếu sáng cả căn phòng ẩm ướt.
Có âm thanh bánh xe chuyển động trong phòng.
Người phụ nữ ngồi trên xe lăn, gương mặt không có trang điểm nhưng vẫn có vết phấn dùng để che đi vết sẹo, mặc dù cô ấy ngồi xe lăn hai chân không thể cử động nhưng gương mặt vẫn xinh đẹp khiến người khác không thể dời tầm mắt được.
Phục Linh nhớ tới người chồng đã chết của cô ấy, đôi mắt lại ươn ướt.
cô ấy im lặng một lúc rồi nói: “Tiên sinh, tiểu thư mời ngồi.”
Giọng nói hòa ái dễ nghe mang theo nụ cười nhàn nhạt, Phục Linh tượng tưởng nếu cô ấy là người khỏe mạnh, mặc bộ dạ phục trên người chắc chắn sẽ là người đẹp nhất trong thành phố.
Đào Huyên Lê gì đó thì đi gặp quỷ đi.
“Nơi này có chút mộc mạc mong hai bị bỏ qua, Tiểu Hồ mau đi rót nước cho chú và dì đi.”
Đứa bé nghe mẹ kêu nhanh chóng chạy vào bên trong. Phục Linh vội vàng đứng dậy ngăn Tiểu Hồ lại: “Đừng để đứa bé mệt, chúng tôi không khát.”
“Đừng khách sáo, trong nhà không có gì cả nhưng nước vẫn phải có một ly.”
Phục Linh buông tay ra không ngăn đứa bé nữa.
“Tôi tên là Thịnh Lam, hai người gọi là A Lam được rồi.” cô ấy nói xong rồi nhìn ra ngoài mưa càng lúc càng lớn. “Ba ngày A Kiệt sẽ về một lần nhưng mà hôm nay hình như đã muộn.”
Sắc mặt Phục Linh trắng bệch, không biết nên nói làm sao với người phụ nữ này nữa, chồng cô ấy đã chết.
Đồng Trác Khiêm cầm tay cô truyền cho cô cảm giác ấm áp nhưng không nhìn cô chỉ nhìn Thịnh Lam, nhìn cô ấy nói nhỏ một mình rồi cười nhẹ.
Nụ cười của cô ấy có chút thê lương, đôi mắt như nhìn thấu tất cả yêu hận của cõi đời này, đột nhiên cô ấy thở dài rồi nói: “Ba năm trước đây, khi tôi còn là cô gái trẻ tuổi, tôi đến Miến Điện tìm A Kiệt, khi đó khắp người anh toàn là bùn lầy, vết thương chồng chất, anh ấy 30 tuổi cả người lưu lại vết sẹo của chiến trường theo năm tháng, lúc đó tôi thề nhất định phải kết hôn với anh ấy, nuôi dưỡng cái bụng tròn của anh. “nói đến đây cô nở nụ cười, giống như cô trở về cái ngày gặp gỡ của ba năm trước đây, ngày đó ánh nắng chan hòa khắp nơi.
“Chúng tôi từ Miến Điện quay về, tôi thì bị mất đi một chân, cha tôi không cho tôi kết hôn với anh, ngăn cản trăm phương ngàn cách, sau đó tôi quyết định cắt đứt quan hệ cha con đi theo A Kiệt, cùng anh rời khỏi quân đội mà anh yêu thích đi đến đây xây dựng cuộc sống.”
cô vẫn cười nhưng không còn chút thê lương nào nữa mà chỉ còn niềm vui khi đi chung với người mình yêu.
“Anh ấy thích nhất là trêu chọc tôi, anh vốn dĩ là người có nề nếp nhưng cứ hễ ở chung với tôi là lại không đàng hoàng.”
Phục Linh sờ sờ cái mũi mà hình như Đồng Trác Khiêm cũng làm như vậy.
Tiểu Hỗ cẩn thận bưng nước ra, chỉ là đứa bé ba tuổi nhưng lại rất thông minh, đột nhiên Phúc Linh nghĩ tới căn bệnh của bé. Mọi người hay nói đứa bé nào bị bệnh tim bẩm sinh thường thông minh hơn những đứa bé bình thường.
Tiểu Hỗ để nước xuống rồi cười nói với Phục Linh: “Dì ơi, ngoại trừ mẹ ra con thấy dì là đẹp nhất.”
Phục Linh cười, vô cùng hưởng thụ lời nói này.
“Tiểu Hỗ, đi vào trong” Thịnh Lam kêu đứa bé, Tiểu Hỗ cười cười lộ ra cái răng khểnh sau đó cúi người tạm biệt rồi đi vào trong.
Phục Linh nghiêng đầu bỗng nhiên thấy ánh mắt Thịnh Lam sáng ngời, mặc dù ánh mắt ấy không sắc bén như đao nhưng lại nhìn thấu tất cả suy đoán lo lắng trong cô.
“Ba ngày A Kiệt sẽ về nhà.” Đột nhiên cô nói sau đó tròng mắt đỏ lên, “Tôi chờ anh ấy trong phòng đã lâu, đến khi hai người đến…”
Cuối cùng cô vẫn là người phụ nữ thông minh.
Dù sao cũng là con cháu nhà quan, làm sao Thịnh Hoa có thể để con gái mình như kẻ đầu đường xó chợ được chứ? thật ra từ khi nghe tên của cô ấy, Phục Linh và Đồng Trác Khiêm cũng đã biết thân phận của cô ấy.
Ba năm trước đây, chuyện người giàu có đứng thứ ba trong thành phố cắt đứt quan hệ với con gái đã trở thành đề tài nói chuyện của tất cả mọi người.
Vậy mà hôm nay Phúc Linh lại được gặp nữ chính trong câu chuyện ấy. Có người đã từng nói, cuộc sống là một bộ phim kịch, diễn không tốt sẽ trở thành bi kịch.
Ba năm đều phải chờ đợi, chờ chồng mình ba ngày sẽ về một lần, vậy mà hôm nay chỉ trễ một chút đã biết có chuyện không bình thường.
Đồng Trác Khiêm lại mặc bộ quân trang màu xanh lá trên người, Thịnh Lam là người thông minh, cô chắc chắn không cho rằng sĩ quan đến nhà mình ngay đúng lúc chồng không ở nhà.
cô đè ngực giọng nói run rẩy: “Bắt đầu từ sáng hôm nay, chỗ này bắt đầu rất đau, rất đau…”
Nét mặt cô yếu ớt giống như là trong nháy mắt mất đi tất cả mọi thứ, bàng hoàng nhưng rất bất lực.
Đồng Trác Khiêm đứng lên, lấy nón trên đầu xuống, hành lễ kính trọng sau đó mạnh mẽ nói: “Thịnh tiểu thư xin nén bị thương.”
Trong khoảnh khắc đó Phục Linh nhìn thấy đóm lửa trong mắt cô ấy tắt ngủm chỉ còn trầm luân trong biển rộng.
Thịn Lam không khóc chỉ nhìn bãi đất trống trước mắt, thật lâu thật lâu cũng không nháy mắt, một lúc sau cô nhẹ nhàng chớp mắt, một giọt nước mắt lăn xuống.
“Anh…xảy ra chuyện gì rồi hả?” thật lâu sau Thịnh Lam cũng tìm được giọng nói của mình, cô nhẹ nhàng hỏi.
Phục Linh hít một hơi thật sâu cố gắngtrấn tĩnh bản thân, nắm hai vai cô.
“Anh ấy là một người anh hùng, anh ấy vì cứu tôi mà đã hi sinh.”
Tiếng khóc nho nhỏ của người phụ nữ vang lên, Thịnh Lam bắt đầu tuyệt vọng, khóc nức nở, cô luống cuống tay chân đẩy xe lăn vào trong trốn tránh tầm mắt của Phục Linh và Đồng Trác Khiêm.
Phục Linh nhìn Đồng Trác Khiêm cười thê lương. Anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
“Trác Khiêm, em rất khổ sở.”
|
Chương 108: Anh sẽ cho em hạnh phúc
Thịnh Lam vẫn không đi ra khỏi căn phòng nhỏ, Tiểu Hỗ ngồi chồm hổm trong góc giương đôi mắt long lanh ngắm nhìn chú và dì xinh đẹp đến nơi đất khách quê người này.
Tiểu Hỗ không biết mâu thuẫn của mình cuối cùng là từ đâu ra, dựa theo trí nhớ của cậu thì hôm nay ba sẽ mang theo rất nhiều đồ ăn ngon về cho cậu nhưng hôm nay ba vẫn chưa về.
Có thể là vì hai người này không?
Đã đến mười hai giờ, mặt trời cũng đã lên cao, Phục Linh nhìn thời tiết u ám bên ngoài, cô dựa lung vào vách tường nghiêng đầu quan sát xung quanh, đột nhiên cô nhận thấy ánh mắt đầy hoài nghi của Tiểu Hỗ.
Phục Linh run lên, một đứa bé nhỏ như vậy làm sao lại có ánh mắt này?
“Sao ba con vẫn chưa về?”
Giờ thì Phục Linh hoàn toàn tin tưởng những đứa bé mắc bệnh bẩm sinh đều có cái đầu thông minh, cô ngồi xổm xuống vuốt ve cái đầu nhỏ của Tiểu Hỗ, “Còn nhỏ thì đừng nghĩ lung tung.”
Tiểu Hỗ phồng má rất đáng yêu nhưng lại lạnh lung hất tay Phục Linh ra rồi chạy vào căn phòng nhỏ.
Nơi đó là nơi riêng tư của mẹ con họ nên Phục Linh không muốn làm phiền đành phải đứng chờ bên ngoài với Đồng Trác Khiêm.
Bên ngoài màn mưa vẫn còn trút xuống, thấm ướt cổ tay Phục Linh cũng như thấm ướt long của cô.
Cô cầm tay Đồng Trác Khiêm kéo anh chạy vào trong màn mưa mịt mờ, cô ngửa mặt lên trời cười to giống như tất cả những u uất của mấy ngày qua được dòng nước cuốn trôi đi.
“Đồng Trác Khiêm, chúng ta đi một chút được không?”
Đồng gia lạnh lung chau mày, bộ quân phục màu xanh lá trên người đã thể hiện được chí khí cao ngạo của một người đàn ông.
Đồng gia nhấn vào đỉnh đầu Phục Linh, “Muốn bị đánh sao, nhanh chóng quay về đừng để cho con của ông đây bị bệnh.”
Phục Linh phản kháng hành động của anh, biết anh không có dùng chút sức lực nào nên cô chỉ cười cười dường như hơi mệt mỏi, những dòng ký ức mấy ngày nay ùa về trong đầu cô không tan biến đi được, nó giống như những con quỷ dữ đang giương nanh múa vuốt trấn áp thần kinh của cô.
“Em muốn đi hóng mát một chút để bản thân mình tỉnh táo lại.”
Bỗng dưng như có cây kim đâm xuyên qua trái tim làm cô đau đớn, Đồng Trác Khiêm nhìn dáng vẻ cô tỏ ra kiên cường làm anh rất đau lòng, anh biết Phục Linh là một người phụ nữ rất kiên cường, chuyện gì cô đã quyết định thì không có kẻ nào thay đổi được.
Nếu như cô muốn chạy đi thì làm sao anh có thể không chạy theo chứ?
Suy nghĩ xong anh quyết định cởi bộ quân trang ra mặc lên người Phục Linh, che chắn cẩn thận phía trên đầu cô rồi nắm tay cô chậm rãi bước đi trong màn mưa, dường như Phục Linh nghe được nhịp đập trái tim anh.
Mặt đất khá lầy lội cho nên bước một bước là lại có bùn văng lên, dính đầy quần áo giày dép, nhìn rất là bẩn nhưng Phục Linh không quan tâm bởi tại một nơi cũ kỹ thế này mà cô lại tìm thấy sự ấm áp.
Dưới màn mưa, người đàn ông quay anh tuấn bên cạnh nhìn cô, gương mặt chứa rất nhiều dịu dàng.
Anh đem bộ quân trang làm cả đời anh kiêu ngạo che nắng che gió cho cô, anh đem bản thân từng giết địch trên chiến trường để che mưa cho cô, lặng lẽ đi theo cô, tất cả Phục Linh đều cảm thấy được… chắc là đã cúi người trước tình cảm rồi.
Đoạn đường này đi không có xa, hai người nhìn sắc trời một chút rồi lại thấy Thịnh Lam đang đứng ở phía xa.
Cô ấy mặc bộ sườn xám Thượng Hải cũ, mái tóc được búi lên, cái cổ thon dài như một con thiên nga đang vùng lên. Cho dù cô ngồi xe lăn nhưng nét phong độ đó vẫn khiến Phục Linh xúc động.
Trong giờ phút đó dường như đã thấy lại thiên kim nhà họ Thịnh tư thái tao nhã năm xưa.
Tay phải cô nắm lấy tay Tiểu Hỗ, hình như nắm khá chặt nên cô tay đứa bé hơi hồng nhưng Tiểu Hỗ vẫn cười, giống như là trên thế gian này không có chuyện gì làm cho cậu bé phiền muộn.
“Hai vị, tôi muốn gặp chồng tôi.”
Giọng nói uyển chuyển mà có lực thêm phần cứng cỏi bất khuất giống như dòng nước suối chảy từ đỉnh thác xuống khiến Phục Linh kính nể.
Đối với chuyện sợ hãi khi người chồng mất đi người phụ nữ này điều tiết tâm tình rất nhanh, trở về với chính bản thân mình, biết tiếp theo mình nên làm chuyện gì.
Sắc trời vẫn còn u ám, Đồng Trác Khiêm đẩy xe lăn cho Thịnh Lam đi tới xe của bọn họ.
Không biết là từ khi nào Tề Tiểu Chấn đã điều động quân đội đến đây, đứng thành hai hàng, chiếc xe đứng ở trung tâm nhưng mà còn cuộc sống? Có trở về trung tâm quỹ đạo của nó?
Không biết.
Thật sự không biết.
“Chị dâu khỏe!” Câu chào hỏi làm cả trời đất rung chuyển, không biết là chào Thịnh Lam hay là chào Phục Linh.
Phục Linh cẩn thận bước lên xe sau đó giúp đỡ Thịnh Lam ngồi vào. Cái cổ của cô ấy vẫn cứ ngẩng cao như vậy, chưa từng cúi thấp xuống dù chỉ một phần.
Ba năm trước đây người phụ nữ bất chấp tất cả chạy đến Miến Điện, bị cắt mất chân vẫn kiên quyết sinh con cùng người yêu của mình.
Tất cả mọi người đều cho rằng đó là một tình yêu đẹp, người phụ nữ làm lễ rửa tội lấy đi tất cả mạnh mẽ của cô, cma nguyện cởi bỏ những bộ quần áo xa hoa để trở thành một người phụ nữ nông thôn chỉ vì muốn ở cùng với người mình yêu.
Chiếc xe chậm rãi chạy vào nội thành, nơi này là nguồn gốc của những bi thương.
Phục Linh trầm tư lại, dường như cô nghe thấy một bài hát.
Cô nghe không sai, đó chính là giọng hát của Thịnh Lam, âm thanh dễ nghe làm cô tỉnh táo lại làm cô cảm thấy mỏi mệt.
Bình tĩnh, phải bình tĩnh.
Đột nhiên Phục Linh nghĩ đến lúc ở nước ngoài, đây là chuyện của năm sáu năm trước, cô và bạn đi Italy du lịch, vô tình biết được chuyện ca sĩ Thịnh Lam nổi tiếng ở Trung Quốc sẽ đi lưu diễn ở Italy nên đã suy nghĩ mọi cách để mua vé đến xem.
Không ngờ sau tất cả gian nan đau thương, cô lại gặp được nữ ca sĩ ấy trong tình huống này.
Rốt cuộc là cái gì có thể khiến cô ấy cam tâm tình nguyện làm một người bình thường, là cái gì để cô ấy bỏ xuống niềm tự hào của mình, bỏ xuống tất cả những vinh hoa phú quý trong đời để làm một người phụ nữ bình dị sống cuộc sống nghèo khó?
Có lẽ là vì nhiều năm trước quay đầu nhìn lại chàng trai trẻ kia đã để cô thử một lần, có lẽ là vì người đàn ông đó yêu đến không bỏ được, yêu đến ngu ngốc làm cô cảm động.
Đúng vậy, những năm tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời Thịnh Lam đã bị hủy hoại khi còn trẻ đấy.
Nhưng, cô ấy chưa từng hối hận.
Cô ấy là một truyền kỳ.
Bởi vì cô ấy biết bản thân của mình muốn cái gì.
Chỉ vậy thôi, không hơn.
Tên thật của Đại Đầu là Phàm Kiệt, ý nghĩa chính là phàm nhân kiệt xuất.
Trong cuộc đời anh không có chuyện gì gọi là kiệt xuất, chỉ có một chuyện duy nhất đó là yêu người con gái cao ngạo xinh đẹp kia và làm cho cô ấy cũng yêu mình.
Nhưng trong lòng anh luôn áy náy, bởi anh không cho cô được bất kỳ cái gì.
Có lẽ bây giờ sau khi anh cũng đang áy náy, con người có thể sống được bao lâu đâu, anh cho cô một cuộc sống ngắn ngủi nhưng ấm áp, mười năm sau cô lại cho anh một đứa bé mắc bệnh tim bẩm sinh tên Tiểu Hỗ.
Phàm Hỗ, Phàm Hỗ.
Anh không thể gọi tên con anh được nữa rồi.
--- ------ ------ ------ ----
Linh cữu của Phàm Kiệt được đặt trong nhà tang lễ lớn nhất thành phố.
Nơi này tuy lớn nhưng khá ít người, trừ các binh lính đang xếp hàng hành lễ.
Cuộc đời anh khi sống thì không có cái vinh quang này nhưng sau khi chết thì lại có, không biết may mắn hay là châm chọc.
Tình huống này cũng giống những họa sĩ nỗi danh, khi sống thì vẽ vô số bức tranh nhưng lại không được người nào biết đến, mà một khi hồn về chín suối thì mới được mọi người để mắt đến, sua đó thì nổi danh.
Thịnh Lam bước xuống xe.
Rõ ràng là một buổi sáng quang đãng nhưng lúc này lại rơi xuống những giọt mưa.
Thịnh Lam ngồi trên xe lăn lặng lẽ nhìn linh cữu bên trong, linh cữu làm bằng thủy tinh, có hoa có cỏ trang trí còn có cả người chồng cô yêu.
Di ảnh là hình lúc anh còn làm quân nhân, vóc dáng cao gầy rất anh tuấn, khi đó có rất nhiều con gái theo đuổi anh nhưng chàng trai này lại theo đuổi cô.
Đầu óc Thịnh Lam hơi choáng váng, đột nhiên cô nghĩ đến buổi chiều của nhiều năm trước, người ngồi cùng bàn xa cách rất nhiều năm đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.
Không còn dáng vẻ lôi thôi lếch thếch mà bây giờ lại cao và anh tuấn rất nhiều, cười lên như ánh nắng mặt trời tươi sáng.
“Thịnh Lam, nhiều năm không gặp anh thấy em càng ngày càng đẹp.”
“Uh.” Anh nhiệt tình bao nhiêu thì cô lạnh lùng bấy nhiêu.
Con gái nhà giàu có gia thế sẽ không vì những lời khen ngợi này mà đỏ mặt gì gì đó.
“Thịnh Lam, anh thích em, anh muốn cho em hạnh phúc.”
Xem đi, lời nói này ngu ngốc biết bao, nhưng khi đó cô lại bị những lời nói này làm trái tim đập rộn lên.
Cô là người trẻ tuổi xinh đẹp, người theo đuổi cô rất nhiều, những câu nói như vậy thường nói không quá ba câu.
“Thịnh Lam, đi theo anh, anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn.”
“Thịnh Lam, gả cho anh đi, tất cả phú quý của anh đều thuộc về em.”
“Thịnh Lam, anh yêu em, anh cam tâm tình nguyện cho em tất cả.” Nam chính khi nói những lời này còn cầm chiếc nhẫn kim cương mười carat torng tay, mới gặp cô lần đầu tiên đã nói yêu.
Chẳng lẽ tình yêu rẻ đến vậy sao? Cái gì vừa gặp đã yêu, đi chết đi.
Cho tới bây giờ không có ai nhìn cô bằng ánh mắt kiên định, giọng nói kiên cường bất khuất thêm bộ quân trang trên người càng làm cho anh giống như đứng trước mặt quân đội cả quốc gia mà nói.
Cô quay đầu nhìn anh.
Mà chính cái nhìn đó khiến cô suốt cả cuộc đời không thể quên được cảnh tượng hôm đó.
Hồi thức quay về hiện thực, di ảnh của anh không xa, dường như anh đang nhìn cô.
Trong phút chốc đó, sông Hoàng Hà như vỡ đê mà cũng trong giây phút đó…
Nước mặt Thịnh Lam tuôn rơi.
Đau lòng khi mất đi người chồng, cuối cùng trong thời tiết mưa dầm liên miên cô cũng bộc phát tất cả trước di ảnh chồng cô.
Rung động mọi người.
|