Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi
|
|
Chương 114: Tôi tên là Hướng Oản
“Nghỉ đánh——” Hoa Chân tiêu sái vung tay lên, sau đó rời đi, không có chút nào giống với phong độ đại hiệp.
Chưa nghe nói qua người nào hạ chiến thư, sau đó đánh một nửa lại bỏ đi.
Nhưng cô là Hoa Chân, Hoa Chân làm việc chưa bao giờ giống lẽ thường.
Đồng Trác Khiêm cũng không cho phép, thân hình anh đột nhiên không tiếng động xuất hiện trước mặt Hoa Chân, sau đó ngăn cô lại, cặp mắt lạnh lùng nhìn cô: “Muốn đi cũng được, đem thuốc giải virus trong người Phục Linh cho tôi.”
“Tại sao? Anh không đánh thắng tôi, tại sao phải cho anh?”
Đồng Trác Khiêm nặng nề hừ, nói: “Vậy tới, tiếp tục đánh, đừng giống như thằng nhóc nói lời không giữ lấy lời, không dám đánh với tôi sao?”
Phép khích tướng.
Hoa Chân khinh thường hừ lạnh: “Mau tránh ra, đừng lãng phí thời gian của tôi.”
Trong phút chốc, không khí bởi vì câu nói này của Hoa Chân mà bắt đầu đông đặc.
“Đừng làm ông đây xem thường cô.”
“Mau tránh ra!” Hoa Chân động thủ, ngón tay mảnh khảnh giống như tia chớp bay tới, sức mạnh xuyên qua gió lạnh, mang theo nồng đậm sát khí, đánh úp về phía cổ Đồng Trác Khiêm.
Mà phản ứng của Đồng Trác Khiêm cũng rất nhanh chóng, trong nháy mắt liền tránh ra, sau đó bắt đầu công kích.
Hoa Chân nói không đánh lại bắt đầu đánh, không có cảm thấy xấu hổ khi không tuân thủ lời hứa chút nào.
Nhưng cô là con gái, có quyền lợi nuốt lời.
Đồng Trác Khiêm không thể nào biết được nguyên nhân làm cho cô ngừng đánh, dù sao cô cũng là con gái, có thể làm cho cô thất thần, chỉ có thể là tình cảm.
Sẽ không còn vấn đề nào khác.
Từ trong chiêu thức ác liệt đó, anh cảm nhận được áp lực có thể giết chết người, còn có thật sâu tức giận, Đồng Trác Khiêm chợt xuất hiện dự cảm.
Đúng.
Hoa Chân không có dùng hết lực.
Đúng vậy, chính xác là như vậy.
Trong chớp nhoáng này, đột nhiên Đồng Trác Khiêm nở nụ cười giễu cợt, Hoa Chân đi tới Trung Quốc tìm anh khiêu chiến, chỉ là lấy cớ mà thôi.
Mục đích thật sự là những thứ khác.
Anh có chút tức giận, lực đạo trên tay càng sâu hơn, ra chiêu càng sắc bén, giống như chiến đấu từ trong cơn thịnh nộ.
Đây mới là thời gian trận chiến chính thức bắt đầu.
“A——” Âm thanh kỳ lạ vang lên.
Trận gió nhẹ nhàng thổi tới, trong nháy mắt có người xen kẽ qua hai người đang chiến đấu, đột nhiên Hoa Chân cảm thấy kỳ lạ.
Có người đụng vào cô một cái, sau đó cảm giác kỳ lạ liền biến mất.
Lạc Lịch đang yên lặng ngồi bên cạnh xem đấu, một đạo bóng dáng đột nhiên dừng lại bên cạnh hắn.
Mái tóc thoải mái xinh đẹp, con ngươi uyển chuyển màu xanh biếc giống như người ngoại quốc, lông mày thẳng tắp, giống như là thanh gươm chưa từng ra khỏi vỏ, trong tay cô ta cầm một bình nhỏ, không chút kiên kỵ mở ra, đặt lên mũi ngửi ngửi, sau đó giơ hai tay lên, la lớn.
“Hắc, vậy đi, đừng đánh nữa, thuốc giải ở chỗ tôi.”
Cuộc chiến tạm ngưng——
Hai người, hai gương mặt quay đầu nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện trên mặt đất bằng phẳng.
Đúng vậy, con gái.
Mặc quần jean rách, áo sơ mi chín mươi chín tệ thường bán trên vỉa hè, còn có biểu tượng hai cô gái trên áo.
Tóc của cô ta rất ngắn, bay lên trong cơn gió vù vù, giống như cành liễu lơ lửng, mà xinh đẹp nhất chính là ánh mắt cô ta, thâm thuý giống như vũng nước xoáy, chỉ cần nhìn một cái, liền bị rơi vào thật sâu.
Sắc trời tối tăm, ánh sáng chiếu lên mặt cô ta, nặng nề khác thường, giống như bệnh nhân lao sắp từ bỏ cuộc đời.
Thật là đáng tiếc cho gương mặt như vậy, không thể đẩy lùi bệnh tật, thật giống như muốn chết mà không chết được.
Làm người ta lo lắng.
Trong nháy mắt người kia xuất hiện, Đồng Trác Khiêm nhíu mày, giống như là cực kỳ ngoài ý muốn.
Người nọ cũng biết Đồng Trác Khiêm cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ tay lên trời: “Ý tứ phía trên.”
Giọng nói cực kỳ thanh lệ, mang theo khàn khàn và từ tính, mị hoặc lòng người.
Hoa Chân cũng khôi phục lại bình tĩnh, nhìn bình sứ trong tay cô ta, sau đó sờ thắt lưng của mình, vẻ mặt hung ác, nói: “Đ*t em gái cô.”
Cô gái không thèm để ý chút nào, phất tay: “Nhà tôi không có em gái, hoan nghênh cô đ*t em trai tôi.”
“Cô là ai? Có tin bà đây làm thịt cô hay không?”
Sau khi cô gái đó nghe xong lời này liền trực tiếp nằm ở trên đất, không để ý Lạc Lịch ở bên cạnh chút nào, trả lời Hoa Chân.
“Tôi tên là Hướng Oản, bây giờ tôi là người đào phần mộ tổ tiên nhà cô.”
Phốc——
Lạc Lịch cảm thấy buồn cười, bật cười, nụ cười này của anh không có ý gì hết, nhưng lại giống như ngòi nổ, trong nháy mắt nổ tung, Hoa Chân bỏ rơi Đồng Trác Khiêm bên cạnh, trực tiếp nhảy đến chỗ Hướng Oản đang nằm, sau đó đá chân.
Hướng Oản nhẹ nhàng giơ tay lên, liền cản được chân của Hoa Chân, sau đó dùng sức nắm chặt.
Trong nháy mắt, Hoa Chân liền cảm thấy đau đớn đánh thẳng lên đầu não, cô lập tức tránh ra, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hướng Oản, nói: “Cô là——”
“Ừ——” Đột nhiên Hướng Oản chỉ chỉ phía sau lưng mình: “Một đám ngu ngốc, đánh thật hăng say, ngay cả việc có người đi theo cũng không biết.”
Cô vừa nói như vậy, ba người lập tức ngừng thở, sau đó lắng nghe động tĩnh xung quanh.
Hô hấp.
Đúng vậy, hô hấp yếu ớt.
Lại còn đứt quãng, mang theo một tia nức nở.
Hướng Oãn gãi gãi đầu nói: “Thật ngại quá, mới vừa rồi gặp được đám người lén lút giữa đường, liền thuận tay giải quyết, ừ, là ở chỗ đó, đi xem một chút đi, thuận tiện mang về thẩm vấn.”
Đồng Trác Khiêm dẫn đầu đi đến nơi Hướng Oản chỉ, anh nghiêng đầu, sau đó nhìn thấy thảm cảnh không nỡ nhìn, nhíu mày.
Nhìn cái đống này, giống như một người đàn ông, cả người đều là vết máu, tay chân mở ra theo tư thế quỷ dị, ngoằn ngoèo, Đồng Trác Khiêm liếc thấy người nọ bởi vì toàn bộ tay chân gảy lìa mà lâm vào hôn mê.
Mà chuyện làm cho lòng người kinh sợ chính là, từ bụng người đàn ông kia trở xuống, đầu gối trở lên có một mảnh máu thịt hỗn loạn, hình như còn có một chút dấu vết khả nghi.
Đột nhiên, Đồng Trác Khiêm cảm thấy có chút lạnh lẽo.
Giết người bằng một phát súng không được sao? Tại sao phải lấy chân đạp một lần lại một lần, ma sát lên chỗ đó, cho đến khi nó biến thành thịt vụn mới thôi.
Tóm lại, đối với thói quen thích đạp chim này của Hướng Oản, Đồng gia không có cách nào chấp nhận, trước kia chỉ nghe nói qua, bây giờ được tận mắt nhìn thấy, đúng là cảm giác có chút đau.
Hoa Chân cũng đi tới nhìn một chút, lập tức nổi đầy da gà, cô vẫn kiêu ngạo với kỹ thuật làm thịt người không thấy máu của mình, nhưng cô gái này còn ngoan độc hơn.
Lai Lịch cũng đi tới, lúc nhìn thấy cái đó, liền che kín hạnh phúc của mình, cười đến xinh đẹp khác thường: “Khẩu vị của Hướng tiểu thư thật là nặng.”
Ánh mắt Hướng Oản lập tức dời đến bộ vị của Lạc Lịch, sau đó nói: “Qúa nhỏ, không có hứng thú.”
Ách——
Nhỏ?
Đột nhiên Lạc Lịch quay đầu nhìn Hoa Chân, ánh mắt nhích tới nhích lui, giống như đang hỏi: nhỏ sao? Nhỏ sao? Thật sự nhỏ sao?
Vẻ mặt Hoa Chân đỏ lên, cô gái luôn mạnh mẽ tỉnh táo từ trước đến giờ lại đỏ mặt, mặc dù kỳ lạ, nhưng nhìn thật xinh đẹp.
Trí nhớ của cô quay trở lại một đêm điên cuồng kích tình từ rất lâu.
Sau đó mặt của cô càng thêm đỏ.
Ai nói nhỏ? Nhỏ sẽ đau như vậy sao?
Nhìn ánh mắt trao đổi giữa hai người, Hướng Oản cười cười: “Tôi nói giỡn, tôi chưa từng thấy qua, với lại, tôi không thích dạng đàn ông ẻo lả như thế, tôi thích——Đồng g—i—a——” Một chữ cuối cùng kia kéo thật là dài, làm cho Đồng Trác Khiêm run rẩy, sau đó Hướng Oản lấy tư thế Titanic chìm xuống biển ôm lấy Đồng Trác Khiêm.
Đồng Trác Khiêm lập tức tránh ra, không muốn để ý cô gái không có đạo đức này.
“Hừ, nếu anh cho tôi ôm một cái, sờ một cái, nói không chừng tôi sẽ cho anh thuốc giải, bằng không cô gái của anh sẽ chờ——”
Ánh mắt Đồng gia nhíu lại, Hướng Oản cười cười, không nói mấy chữ cuối cùng kia ra khỏi miệng, mỉm cười hỏi: “Có cho sờ hay không?”
“Cô còn chưa sờ đủ sao?”
Không nói còn tốt, vừa nói ra những lời này, Hoa Chân và Lạc Lịch liền hiểu lầm, lấy ánh mắt gian phu dâm phụ nhìn Đồng Trác Khiêm và Hướng Oản.
Sắc mặt Đồng Trác Khiêm lạnh lẽo.
Nghĩ cái gì vậy? Trước khi nhìn thấy Hướng Oản cũng biết thần kinh cô gái này có vấn đề, thấy đàn ông liền muốn giở trò, không có chút kiên kỵ nào.
Anh chỉ nói là, binh lính và thượng cấp, những người trong nhà nước kia, có ai mà chưa bị cô ta sờ qua sao?
Hướng Oản nghe anh nói như vậy, lại thở dài xa xôi, thật giống như Đậu Nga kêu oan.
“Mẹ kiếp, bây giờ cả ngày đều sống trong học viện nữ sinh, liếc mắt nhìn xung quanh, máy bay rơi đầy đất, đôi chân lại giống như rừng rậm, tôi sắp sụp đổ rồi, ghê tởm nhất là, sau khi ăn cơm, một đám nhóc nhỏ tuổi não tàn còn tới trêu đùa tôi.”
“Kết quả sao?” Những lời này là Lạc Lịch hỏi.
Hướng Oản cười một tiếng: “Đánh về với ông bà.”
Quả nhiên là như vậy.
“Ừ——” Hướng Oản trực tiếp ném thuốc giải cho Đồng Trác Khiêm, sau đó xoay người rời đi: “Tôi trở về học viện, nếu không lát nữa thầy giáo điểm danh, bị phát hiện, phải phạt đứng.”
Kết quả là, không ai để ý đến cô.
Hướng Oản lắc đầu một cái, ám hiệu bọn họ không hiểu phong tình, sau đó muốn bỏ đi.
Người đàn ông giống như thi thể nằm trên mặt đất từ từ khôi phục ý thức, sau đó mở miệng nói: “Hướng gia——”
“Trời——”
Có trời mới biết Hướng Oản không thích cách xưng hô này đến bao nhiêu.
Sau khi người kia nói xong, giống như phát hiện toàn thân mình không còn cảm giác, nhất là nơi quan trọng nào đó truyền tới cảm giác đau đớn không nói nên lời.
Sau đó, ý thức của hắn thanh tỉnh, một tiếng kêu vang lên, hôn mê bất tỉnh.
“Không thú vị.” Hiểu ý cười cười, đột nhiên Hướng Oản tăng nhanh tốc độ, lấy tốc độ sấm sét rời đi, từ trước đến nay cô luôn kỳ lạ khác người như vậy.
Đây mới đúng là cô gái đối nghịch với ông trời.
Cuộc chiến này còn tiếp tục hay không tiếp tục đây?
Chắc chắn Đồng Trác Khiêm sẽ không ngu ngốc mà tiếp tục ở lại, bây giờ phân ra thắng bại đã không còn là chuyện quan trọng, bởi vì thuốc giải đã nằm trong tay anh, không cần hao phí thời gian nữa.
Anh lạnh lùng xoay người, lấy tốc độ cực nhanh nhảy lên chiếc xe của mình, chạy băng băng trên đường, lúc đi còn không quên nói lại.
“Đem người này đến quân khu dùm tôi, cám ơn.”
Một là người đứng đầu giới ngầm Italy, một là nữ sát thủ đứng thứ nhất trong xã hội đen, lại có thể lưu lạc thành người đưa “thi thể” là sao?
Tất cả mọi chuyện, đều bởi vì sự xuất hiện của một người tên là Hướng Oản.
Hoa Chân rất tò mò về Hướng Oản này.
|
Chương 115: Bảo bối yêu thích không thể buông tay
Mặt trời trôi dạt về phía Tây, đã đến buổi tối.
Đồng Trác Khiêm chạy thẳng về nhà, tốc độ lái xe của anh đặc biệt nhanh, giống như cao thủ đua xe liều mạng trên đường đua của mình.
Cũng không ai biết, anh chỉ muốn nhanh một chút trở về, nhanh một chút trở về nhà mà thôi.
Có trời mới biết một phút khi thuốc giải rơi vào tay anh, cảm giác đó.
Cả ngày lẫn đêm lo lắng và sợ hãi nhiều như vậy, còn có ý nghĩ suýt chút nữa là mất đi Phục Linh, làm mỗi một lần nhớ đến liền làm cuộc sống mỗi một lần trôi qua trong bất an.
Cũng may, hôm nay đã lấy được thuốc giải, lập tức! Lập tức trở về nhà, sau đó những thứ anh lo lắng có thể được giải quyết.
Xe anh chạy vô cùng nhanh, sau đó đột nhiên không dấu vết chậm lại.
“Đoàng——” Mặc dù là súng giảm thanh, nhưng mà viên đạn kia chạm vào cửa kính thuỷ tinh tạo nên tiếng vang lớn như vậy, sau đó bị tấm thuỷ tinh bền bỉ đánh văng ra, bắn vào dây xích cột mốc bên cạnh.
Đồng Trác Khiêm liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, trong đôi mắt lạnh lẽo xuất hiện ý cười, giống như đang cười nhạo, giễu cợt và khinh thường những người đi theo phía sau anh.
Chiếc xe quân sự Land Rover này là loại xe đứng đầu trong quân đội, đừng nói cầm một thanh tiểu súng, chính là một đám người cầm vô số súng AK47 càn quét cũng không thể nổ tung phòng ngự của anh.
Muốn mạng Đồng Trác Khiêm anh, cũng không phải dễ dàng như vậy.
“Tiểu Chấn, hành động!”
Rõ ràng trong xe chỉ có mình anh, anh lại nói về phía buồng lái.
Sau đó âm thanh sóng điện từ truyền đến, giọng nói đàn ông có lực nhưng đứt quãng.
“Dạ! Nhận được.” Trong chốc lát, tiếng bước chân chỉnh tề vang lên, thông suốt tận trời, giống như mưa rền sóng dữ sắp phá hoại thế giới.
Âm thanh ùng ùng truyền đến, vô số tiếng kêu mạnh mẽ đồng thời phát ra, hai phi cơ trực thăng lẩn quẩn trên bầy trời, tiếng rầm rú to lớn giống như sắp chạm đất, giống như một phút nữa sẽ hạ xuống từ trên bầu trời.
Trong chớp mắt, nhìn thấy tình thế không đúng, chiếc xe màu đen theo sát Đồng Trác Khiêm lập tức quay đầu đổi hướng, xuyên qua mưa gió, giống như chạy thoát khỏi quỷ dữ đang đuổi theo phía sau.
Lúc chiếc xe màu đen chạy thục mạng, mấy chiếc xe cảnh sát cũng theo sát bên nó, ngăn chặn đường đi duy nhất.
Nhưng xe kia không có dừng lại, mà là xông thẳng về phía trước, muốn đụng nát chiếc xe cảnh sát đáng ghét trước mắt mình.
“Oanh——” Chiếc xe bị đâm cháy, một gã đàn ông đặc công mặc cảnh phục nhảy ra khỏi chiếc xe bị phá huỷ, sau đó nằm trên mặt đất.
Xe cảnh sát dù sao cũng là xe cảnh sát, chức năng phòng ngự không giống nhau, đầu xe bị đụng nát, phần thân không có tổn thương gì.
Mà chiếc xe Santana kia hư hỏng đến nổi không thể hư được nữa.
Người ở bên trong còn sót lại một chút ý chí cuối cùng, ánh mắt hận thù nhìn đám người ngày càng đến gần, sau đó hít một hơi thật sâu——giả chết.
“Ông đây chờ động tác của bọn mày lâu lắm rồi——”
“Hồ đồ——” Cái tẩu nặng nề đập lên đầu La Miễn, trong miệng tư lệnh La toát ra hơi khói cuối cùng, mặc dù trời rất lạnh, nhưng mặt của ông bởi vì tức giận mà đỏ lên, ông đưa bàn tay già nua ra phía trước, run rẩy chỉ thằng cháu ruột của mình, mắng một lần lại một lần khốn nạn.
“Bây giờ thủ đô đang trong thời kỳ hỗn loạn, Đồng gia đã sớm có hành động, tại sao màu lại phái người ám sát Đồng Trác Khiêm vào lúc này? Ngu xuẩn, lại có thể sai hắn đi, mày có biết hay không, nếu mà người kia thất bại, nhà họ La sẽ đi về phía diệt vong bởi quyết định ngu xuẩn này của mày?”
Sắc mặt La Miễn trắng bệch, từng giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống, sau đó hắn quỳ xuống: “Ông nội, thật xin lỗi.”
“Xin lỗi có lợi ích gì?”
“Ông nội, Mục Sáng đã bị bắt——” Không biết là tiếng la của người nào, giống như giọng nói em trai La Miễn.
Trong lúc đó, tư lệnh La muốn ngất đi, thật là, nói gì liền tới cái đó.
Mà sắc mặt La Miễn cũng trắng bệch trong nháy mắt.
“Mày không biết thực lực thật sự của Đồng Trác Khiêm còn muốn đi khiêu chiến hắn, La Miễn, mày đúng là đồ phá hoại, phá huỷ bộ mặt của tao.”
“Ông nội, bây giờ nên làm gì?” La Miễn chần chừ hỏi tư lệnh La.
“Lập tức——” Suy nghĩ ý tưởng trong lòng, thần sắc tư lệnh La u ám đến vô cùng: “Lập tức đi giết Mục Sáng, không thể để cho hắn nói ra bất cứ lời nói nào gây bất lợi cho nhà họ La.”
Sáng sớm ngày thứ hai, thủ đô bình tĩnh lại sôi trào một lần nữa.
Sự kiện nổi tiếng lần này chính là——Trung tướng Đồng, Đồng Trác Khiêm bị tập kích, hung thủ đến nay vẫn còn chưa tỉnh, nghi ngờ là người trong quân đội cử đến.
Đây là trang đầu tờ báo ngày hôm nay, tin tức này vừa ra, cả thủ đô lập tức sôi trào, mà lúc Phục Linh nhìn thấy tin tức này——dạ dày liền đau.
“Xong chưa?” Lúc cô nói lời này, sắc mặt cũng bị đau đến trắng bệch.
Cô không hiểu, tại sao trên đời này lại có nhiều người chết như vậy, không có chuyện gì lại đi gây chuyện, không có phiền toái lại đi chọc phiền toái là sao?
Cha mẹ cô yên ổn đợi ở nhà cũng có thể gặp phải cảnh ngộ nổ tung, cô đến bệnh viện thăm cha mẹ mình, không giải thích được bị chặn đường giết, người lái xe đàng hoàng như Phạm Kiệt, liền vì cứu một người không quen thuộc như cô mà mất mạng.
Mà bây giờ?
Không biết Đồng Trác Khiêm đi đâu, sau khi trở lại, giữa đường bị ám sát?
Thật là, năm nào cũng xảy ra ám sát, năm nay đặc biệt nhiều.
Bỗng nhiên, cô thấp giọng thở dài, giống như hiểu ra đạo lý trong đó.
Trên đời này, tiền tài, quyền lực, năng lực đều là ham muốn của bọn họ, giống như đứa nhỏ có đồ chơi liền muốn búp bê, có búp bê muốn Barbie, có barbie muốn bóng bay——
Khụ.
Phục Linh cười lập dị, sao lại nghĩ đến chỗ này rồi?
Kết quả của tất cả mọi chuyện chính là, lòng người giống như rắn nuốt voi, cái bụng kia vốn rất nhỏ, dung lượng lại giống như động không đáy, vĩnh viễn chứa không đủ.
Cũng may, thứ cô muốn không quá nổi tiếng, không có làm thành tình huống đáng sợ, không tiếc giá cao nhất định phải đoạt được.
Một tiếng rắc rắc, cửa mở, sắc mặt Đồng phu nhân sợ hãi ngồi xuống ghế salon, Phục Linh vội vàng chạy đến gần bà: “Mẹ, Trác Khiêm ở đâu?”
Tha thứ cho cô bởi vì mang thai mà bị tịch thu điện thoại.
“Xử lý công việc trong quân đội, sao vậy?” Đồng phu nhân khôi phục thần sắc, nở nụ cười hiền lành nhìn Phục Linh.
“Không có gì, chính là muốn đi thăm anh ấy, hôm qua anh ấy không có về nhà.”
Âm thanh cửa mở truyền đến lần nữa, Phục Linh nhìn sang, là Đồng Trác Khiêm, sau đó lập tức vui mừng đi lên ôm lấy anh.
“Hôm qua đi đâu vậy? Không có chuyện gì chứ?”
Mệt mỏi một ngày biến mất không thấy bóng dáng, Đồng Trác Khiêm vuốt đầu Phục Linh, giống như dụ dỗ con nít: “Xử lý chút chuyện, không có chuyện gì.”
“Nói láo!” Phục Linh la lớn, sau đó chạy chậm vào trong sân, cầm lên tờ báo mới vừa xem đẩy vào ngực Đồng Trác Khiêm.
“Anh nhìn đi, anh nhìn xem nhà báo nào mà viết tốt như vậy, học hỏi chút đi.”
Mấy chữ phóng to đập vào sâu thẳm con ngươi Đồng Trác Khiêm, thần sắc của anh trầm xuống, sau đó cười lạnh.
“Động tác *** thật là nhanh chóng.”
Cái tin tức tốt này, trừ người nhà họ La chảy ra thì còn ai vào đây nữa, ngày hôm qua sau khi anh bị tập kích liền phong toả toàn bộ, mọi chuyện đều tiến hành trong bí mật, không có bất kỳ kẻ nào biết được, mà sáng sớm ngày hôm nay, tin tức làm người ta kinh ngạc liền truyền khắp trên đường cái, nhà nhà đều biết.
Nhất định là người nhà họ La cũng biết được anh chắc chắn sẽ lấy được tin tức có lợi cho anh từ trong miệng người ám sát may mắn còn sống đó.
Mà bây giờ, tin tức này lan ra, chắc chắn được trung ương coi trọng, nhất định sẽ cử người đến thẩm vấn chuyện này, trải qua quy trình kỹ thuật, trải qua tay chân nhiều người, đương nhiên không tránh được người nhà họ La.
Nếu tránh không được, bọn họ sẽ thủ tiêu người này.
Thật đúng là kế hay!
Mà bây giờ, anh cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, việc nên làm bây giờ là trị tận gốc virus trong cơ thể Phục Linh, sau đó anh có thể chân chính yên tâm làm những chuyện khác.
“Tốt lắm, vợ chồng son tán gẫu đi, mẹ đi dọn dẹp một chút, đợi lát nữa liền ăn cơm.”
Đồng Trác Khiêm gật đầu, sau đó trực tiếp lôi kéo Phục Linh lên lầu, vừa vào phòng liền gọi điện kêu Bùi Uyên tới.
Anh nhìn Phục Linh, mấy tháng nuôi dưỡng làm cô mập lên không ít, không có vẻ rườm rà, ngược lại tăng thêm mấy phần đẫy đà, hơn nữa ngực của cô——
Nghĩ như vậy, trong mắt anh dấy lên ngọn lửa sâu kín.
Phục Linh đảo mắt nhìn anh, lập tức nổi lên vô số da gà, run rẩy, trong lòng có chút hốt hoảng nhìn Đồng Trác Khiêm: “Anh. . . . . sao vậy?”
“Coi trọng em——”
Ngay lập tức, thân thể anh đặt lên thân thể mềm mại tinh tế, sau đó suy nghĩ có nên hôn đôi môi đỏ mọng hay không——
Trong đầu Phục Linh giống như xuất hiện lửa cháy, nhiều ngày như vậy, cô và Đồng Trác Khiêm đều ngủ chung, ngoại trừ tay chân người này có chút lưu manh, chính xác là bởi vì quan tâm đứa nhỏ mà không có làm gì cô, nhưng hôm nay, thân thể anh nóng bỏng, môi anh nóng rực, thiếu chút nữa là thiêu đốt lý trí của cô.
Phục Linh từ trong khe hở lộ ra ngón tay, sau đó bấm tay tính toán.
Em gái nó, hôm nay đúng là ba tháng lẻ một ngày. . . . .
Có cần chính xác đến như vậy hay không?
Cô suy nghĩ miên man như vậy, đột nhiên cảm thấy trước ngực lành lạnh, có cảm giác ấm áp dính vào nơi mềm mại của mình, nhẹ nhàng đụng tới, sau đó gặm cắn, mang đến một trận lại một trận cảm giác tê dại, giống như cảm giác mềm mại khi bị trục xuất ở Thiên Đường.
Tay của anh chơi đùa xung quanh, giống như có dòng điện chạy qua, làm cho nơi nhạy cảm của cô đứng lên, thỉnh cầu anh.
Về chuyện giữa nam nữ này, đã lâu rồi Phục Linh không có làm, đương nhiên cô cũng muốn, dù sao thì thân thể phụ nữ có thai càng thêm nhạy cảm, càng thêm không chịu nổi kích thích.
Đã nhận ra Phục Linh thẹn thùng, muốn chống cự nhưng cũng nghênh đón, Đồng Trác Khiêm cười tà mị——
Không khí lạnh lẽo đánh tới, ngón tay Phục Linh sờ tới thân thể của mình, chạm vào tay không phải là đồ ngủ bằng tơ lụa, mà là da thịt nhẵn nhụi nổi lên da gà của mình, giống như là ngày ngày ngâm mình trong sữa tươi, mềm mại, trắng nõn, xinh đẹp không nói nên lời.
Đồng Trác Khiêm nhìn cô, lửa nóng trong mắt càng sâu hơn, giống như thấy được bảo bối yêu thích không thể buông tay trong cuộc đời này.
|
Chương 116: Giải độc
Đã ba tháng rồi sao…
Anh cong khóe môi cười rất tà mị, trong mắt như có ánh lửa lấp lánh.
Phục Linh nhìn anh như vậy có hơi sợ hãi, nhưng trong lòng cũng rất mong đợi.
Anh luôn là vậy, bộ dáng luôn khiến cho những người phụ nữ si mê mình.
Phục Linh cũng cười theo anh, hào phóng và đầy quyến rũ, dáng vẻ mềm mại ánh mắt đáng yêu nhìn Đồng Trác Khiêm.
“Gia.”
Giọng nói chứa đầy ôn nhu, mang theo sự dịu dàng rung động lòng người.
Mê người hay không? Đồng Trác Khiệm cũng không biết nữa, dù sao thì anh chỉ biết mình đã bị mê hoặc vào trong đó rồi.
Trong nháy mắt đó, cơ bắp Đồng Trác Khiêm căng cứng đột nhiên như bị kéo đứt, sau đó anh nghĩ tất cả những thứ anh muốn…
Tình yêu đến lúc sâu đậm, ánh trăng thẹn thùng trốn vào trong tầng mây, trời đột nhiên có gió lớn, hình như muốn nói ra vào ngày mai thời tiết có trời quang mây tạnh hay không.
Trong giây phút đó Đồng Trác Khiêm cảm nhận được Phục Linh, giống như con sư tử ngủ say đột nhiên thức tỉnh.
Cảm giác này như một mũi tên lao nhanh vào bên thái dương anh, kích thích não bộ anh.
Anh nhìn Phục Linh cười tươi.
Người phụ nữ trước mắt có mái tóc đen dày, gương mặt đỏ hồng, giống như vừa mới uống rất nhiều rượu, đôi môi mở hé như đang bất tỉnh nhân sự, trong giây phút này Đồng Trác Khiêm nhớ Phục Linh của buổi tối hôm kia.
Độ ấm liên tục tăng cao, hai người như đang ở trong biển lửa, nhưng lửa này không thiêu chết con người mà lại khiến con người trầm mê vào đó.
Ánh trăng ở phương xa, chim đậu trên cành, hôm nay đúng là một đêm triền miên mỹ lệ…
Kết quả của một đêm điên cuồng chính là… ngủ đến mặt trời lên cao cũng không dậy nổi, Phục Linh xoa cái eo đau nhức và cái chân đang chuột rút chậm rãi bước xuống giường, đi rót một ly trà uống.
Thật ra là trước khi trời sáng thì cô đã bị đánh thức, mơ mơ màng màng nhìn Đồng Trác Khiêm mặc quần áo đi ra ngoài, hình như thời gian lúc đó là khoảng 6, 7 giờ, không biết anh đi làm gì.
Tối qua có ăn gì đâu, lại kéo cô trên giường không tha, sau đó mẹ Đồng kêu xuống ăn cơm, anh mới thả cô ra nhưng vẫn không cho cô xuống giường!
Tùy tiện thay bộ đồ trong nhà rồi đi xuống nhà ăn cơm.
Sau đó lại vui vẻ đi lên lầu, Phục Linh như muốn chết đi, rơi lệ đấm ngực lên án Đồng Trác Khiêm.
Mẹ nó, cuối cùng là phạm phải tội lỗi gì mà ngay cả cơm cũng không đi xuống ăn được? Đến cùng là *** xảy ra tình trạng gì? Ngay cả một chút âm thanh cũng không có.
Nhìn dáng vẻ con trai nhà mình đắc ý đi lên phòng, Đồng phu nhân dường như muốn giữ chặt anh, có chuyện nhưng lại không nói nên lời, dáng vẻ này thật sự rất buồn cười.
Oành một tiếng, Đồng Trác Khiêm đi vào phòng.
Đồng phu nhân ngửa mặt lên, ra vẻ ưu thương, liếc mắt nhìn cửa đã đóng lại, suy nghĩ rồi nói: “Nhẹ nhàng linh hoạt, phải cẩn thận cháu đức tôn của mẹ…”
Đáng tiếc, những lời chỉ có mình bà nghe được.
Hôm nay Phục Linh thức dậy muộn, thoáng cái đã thấy vẻ mặt quái dị của Đồng phu nhân đang nhìn cái bụng hơi nhô của cô, cô gãi đầu có chút không hiểu, hỏi: “Đồng… à, mẹ, mẹ đang nhìn gì đấy?”
“Sợ hôm qua con điên, bụng…”
Trong phút chốc, Phục Linh cảm giác như máu đang dồn lên não, sau đó muốn phun hết ra ngoài, đáng tiếc nó chỉ mới lên tới mặt thôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên như cái mông khỉ.
Đồng phu nhân còn muốn nói gì nữa, tóc gáy Phục Linh như dựng đứng lên, lập tức đi về phòng mình.
Ai biết được đứng ở đó lâu thì sẽ xảy ra chuyện.
“Nếu không, các con nhịn một chút?”
Nhịn cọng lôgn chứ nhịn? Chính là Đồng Trác Khiêm nhịn lâu lắm rồi, tối hôm qua đã thử nghiệm qua, như muốn dìm chết cô?
Hơn nữa không phải là kêu Bùi Uyên đến sao? Nghĩ có người tới quấy rầy cũng tốt, để cho cô nghỉ ngơi một chút có được hay không? Ai ngờ tối qua nhận được điện thoại nói Bùi Uyên ra nước ngoài, trễ nhất cũng phải sáng hôm nay mới về.
Ôi chao ôi, đây là ông trời muốn hại cô, còn biện pháp khác không?
Cuối cùng cũng bị Đồng phu nhân kéo đi ăn sáng, xong rồi thì Phục Linh quay về phòng.
cô đứng trên sân thượng, đột nhiên cảm thấy bản thân như con chim nhỏ bị giam cầm.
Năm tháng trước, cô vẫn còn tràn đầy khí thế, một Mạnh Phục Linh ngày ngủ đêm thức, người người đều phải chào hỏi "Chị Phục Linh"
cô trò chuyện vui vẻ, uống rượu ca hát, cả ngày ngoại trừ chơi bời thì còn làm tú bà.
Đó là việc thoải mái cỡ nào chứ.
Nhưng mà bây giờ, phải ở trong căn phòng nho nhỏ này, mỗi ngày đứng ở cửa sổ chờ qua ngày, sau đó chờ Đồng Trác Khiêm trở về.
Nghĩ như vậy, đột nhiên cô nhẹ nhàng xoa bụng mình, ánh mắt rất dịu dàng.
Vì em bé là đại diện cho tình yêu của bọn họ, trong lòng Phục Linh xúc động, có lẽ, thời gian qua đi, từ một người tùy tiện mà cô có thể dạt dào tình cảm, chắc là sắp làm mẹ.
cô thấp giọng cười lên.
Nhưng mới có mấy tháng ngắn ngủi, cuộc sống hi hi ha ha cũng dần an tĩnh lại, mỗi ngày im lặng ở nhà, chờ đợi vài thứ.
Lúc này cầu thang vang lên âm thanh, tiếng giày quân nhân của người đàn ông vững chắc đi lên cầu thang, có một loại cảm giác rung động lòng người.
Phục Linh lại sửng sốt.
Tiếng bước chân này cô rất là quen thuộc, ngoại trừ Đồng Trác Khiêm thì không còn người nào nữa.
Cửa phòng được mở ra, Phục Linh quay đầu lại nhìn thì thấy Đồng Trác Khiêm mặc bộ tây trang thẳng tắp nhưng đầy phong trần mệt mỏi.... và người sau lưng anh cũng mệt mỏi y chang như anh.
Hai người vào bên trong rồi đóng cửa lại, Đồng Trác Khiêm lấy một bình sứ nhỏ trong ngực ra đưa cho Bùi Uyên, "Đây là thuốc giải tôi mang về, anh xem thử đi."
Bùi Uyên nghiêm mặt mở bình ra, một mùi hương thảo dược lan tràn khắp căn phòng, thơm ngát nhưng có chút chua xót, lại làm cho người ta thấy chấn động.
"Đúng, chính là cái này!"
Nghe Bùi Uyên nói xong, vẻ mặt Đồng Trác Khiêm rất vui vẻ.
"Đồng gia, anh có thể nói người chế thuốc là ai không?"
Đồng Trác Khiêm hỏi lại: "Sao hả?"
trên mặt Bùi Uyên lộ ra vẻ khó tin, "Người có thể chế thuốc này chính là thiên tài, virus trong cơ thể Mạnh tiểu thư có nhiều loại, thuốc này chỉ cần tiêm vào một lần là Mạnh tiểu thư có thể khỏi hẳn."
Phục Linh ngửi thấy mùi thuốc liền cảm thấy toàn thân thoải mái, giống như từ khi từ bộ lạc Coyah về tới giờ cũng chưa từng thoải mái như vậy.
Xương cốt toàn thân như mềm yếu đi, tất cả cơ bắp đều được mát xa, cô đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, vì thế liền ngủ đi.
Trong giây phút nhắm mắt lại, cảm giác cả người như đang ngâm trong sữa tắm, lỗ chân lông đều giãn nở ra.
Cảm giác thế này, vô cùng tuyệt vời.
Đồng Trác Khiêm quay đầu nhìn Phục Linh, thấy hai mắt cô nhắm lại thì thần sắc trở nên kích động, muốn đi qua nhưng bị Bùi Uyên cản lại.
"Độc của cô ấy đang được dẫn ra..."
"Cái gì?" Tiếng nói của anh như truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Bùi Uyên xoa xoa lỗ tai, nói: "Thuốc này có mùi hương truyền ra, kế tiếp nên giải quyết xong hết thôi."
Cuối cùng Đồng Trác Khiêm mới buông lỏng toàn thân, sau đó anh đột nhiên kéo cổ áo Bùi Uyên hung tợn nói: "Nếu Phục Linh xảy ra chuyện gì thì ông đây sẽ thiến anh quăng vào chuồng heo."
Bùi Uyên bật cười, "Đồng gia, đây là bộ tây trang số lượng có hạn của Italy Pami, trị giá 36 vạn, lát nữa khi trị liệu xong thì nhớ đền cho tôi."
"đi đi!" nói xong, anh buông tay ra, đi đến bên cạnh Phục Linh ngồi xuống.
Bùi Uyên buồn cười sửa sang lại cổ áo, bắt đầu mở túi dụng cụ chuẩn bị tiêm.
Tuy rằng đây chỉ là một cái bình nhỏ, nhưng vẫn chia ra làm sáu lần tiêm.
Chỉ có sáu mũi tiêm nhưng Bùi Uyên lại dùng tới một tiếng, hoàn thành xong quá trình thì mồ hôi trên trán anh nhiều vô số kể.
Lấy khăn giấy lau trán, Bùi Uyên thở một hơi nhẹ nhõm.
"Xem như là tôi trung thành với nghề giải độc nhưng cũng được chấn động lòng người một lần rồi."
Bên cạnh *** có sát thần, có thể không chấn động sao?
Chất lỏng thấm vào trong cơ thể Phục Linh, mạch máu như khuấy động lên, lưu động rất nhanh, dường như có gì đuổi theo phía sau.
Đồng Trác Khiêm sốt ruột, mà Bùi Uyên vẫn đang bình tĩnh nhìn phản ứng của Phục Linh.
Kim đồng hồ trên tay chuyển động, như một con dao cắt từng nhát vào trên ngực Đồng Trác Khiêm, hít thở không thông, vô cùng đau đớn.
Bỗng dưng tay anh tê rần, Phục Linh mạnh mẽ lấy tay anh, trên mặt xuất hiện những vết màu hồng rất ghê tởm.
Mà trong giây phút đó, Phục Linh bắt đầu run rẩy, máu trong cơ thể tuần hoàn rất hỗn độn.
Sắc mặt cô trở nên trắng bệch, như là gần đất xa trời.
Tay Bùi Uyên không khỏi run lên.
Phụt...
Đột nhiên Phục Linh phun một đống màu trắng ra, còn mang theo một chút máu đen...
|
Chương 117: Rốt cuộc cũng lấy được vi khuẩn.
Có chút gió lạnh từ khe cửa sổ thổi vào, gần tới mùa đông lạnh lẽo, không khí như muốn cắn nuốt con người.
Đồng Trác Khiêm chợt cảm thấy hơi lạnh, là do đang kinh hãi hay là cái gì, anh cũng không biết.
Anh chỉ biết, trong giây phút cô hộc máu ra, tim của anh dường như cũng ngừng lại, không thể chuyển động.
Anh đưa đôi tay, tiếp xúc với làn da lạnh lẽo của Phục Linh, anh cảm thấy hình như mình đang vuốt một khối băng, từ từ đống kết thân thể anh.
Bỗng dưng, Đồng Trác Khiêm xoay người, cặp mắt đỏ thẵm nhìn Bùi Uyên, “Con mẹ nó, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?”
Bùi Uyên không chút hoang mang tránh né chướng ngại vật là Đồng Trác Khiêm, đi đến đầu giường của fe kiểm tra tình hình cô.
Không có gì là không đúng.
Nhưng thân thể cô lại trở nên lạnh lẽo, trong miệng vẫn khạc ra dòng máu đen thẫm.
Dáng vẻ như vậy đúng thật là trúng kịch độc.
Anh gầm lên giận dữ làm kinh động đến Đồng phu nhân đang nghỉ ngơi ở lầu dưới, lập tức chạy lên lầu gõ cửa.
“Trác Khiêm, chuyện gì xảy ra thế?”
Cả người Đồng Trác Khiêm run lên.
“Không có việc gì…”
“Con mở cửa ra, mẹ vào nhìn một chút.”
“Mẹ, mẹ đi nghỉ ngơi đi, Bùi Uyên đang kiểm tra thân thể của Phục Linh, không được quấy rầy.”
Tiếng gõ cửa tạm dừng lại, Đồng phu nhân thở dài: “Vậy con tiếp tục đi, đúng lúc dì Vương tìm mẹ chơi mạt chược, mẹ đi một lát.”
“Được, cẩn thận một chút, gọi nhiều người đi theo.”
Đồng phu nhân không trả lời, đôi dép bông nhẹ nhàng bước đi không chút tiếng động nào.
Lúc lâu sau, Đồng Trác Khiêm cũng không dám phát ra bất cứ âm thanh nào.
Làm sao anh có thể để cho mẹ nhìn thấy tình trạng của Phục Linh bây giờ.
Toàn thân lạnh lẽo, sắc môi trắng bệch, miệng sùi bọt mép và máu đen, y như một người đã chết.
Anh sợ hãi đi đến ôm lấy cô, sau đó muốn đi ra ngoài nhưng một đôi tay đã giữ lại anh, “Đồng gia, đây là phản ứng bình thường, anh đừng sợ, một lát nữa sẽ tốt thôi.”
“Chờ con mẹ anh, cút ngay!” Anh nổi giận gầm lên, Đồng Trác Khiêm ôm Phục Linh đi tiếp.
“Đồng gia, nếu anh đột ngột mang cô ấy thì chỉ hại cô ấy thôi.”
Đồng Trác Khiêm quay đầu lại, đôi mắt đỏ thẫm như một con thú dữ, “Vậy anh nói ông đây biết, phải làm sao hả? Phải làm sao để cô ấy có thể bình thường trở lại, hả?”
Này *** là một vấn đề lớn!
Bùi Uyên im lặng, chuyện này khiến đầu óc anh ta rất đau, anh ta phải làm thế nào để anh có thể hiểu được đây chính là biểu hiện của thuốc giải đây?
Đoán chắc người này sẽ không tin, rõ ràng là một người đàn ông thông minh như vậy, nhưng chỉ vì người phụ nữ trước mắt mà không thể khống chế được.
Tình yêu quả thật là thứ thần kỳ nhất trên thế giới này.
“Đồng gia, Bùi Uyên tôi lấy đầu ra bảo đảm với anh, anh để Mạnh tiểu thư xuống, tôi đảm bảo sẽ không có chuyện gì hết, vi khuẩn trong cơ thể cô ấy tôi đã nghiên cứu lâu rồi, mặc dù hôm nay mới là lần giải độc thực tế đầu tiên nhưng chắc chắn không sao hết, anh yên tâm, vừa rồi cô ấy phun máu đen chỉ là bình thường thôi, đó là phác tác của thuốc, đang giúp cô ấy tống hết độc ra ngoài mà thôi.”
Đồng Trác Khiêm híp mắt lại, ánh mắt nửa tin nửa ngờ nhìn anh ta, giống như con chim ưng đang đi tìm mồi.
“Nếu như hôm nay cô ấy không thể tốt hơn, tôi sẽ cho anh đi theo cô ấy.”
Toàn thân Bùi Uyên chấn động, anh ta tuyệt đối sẽ không ngu cho là Đồng Trác Khiêm đang nói đùa, người đàn ông này chính trực, dũng cảm, nhưng rất âm trầm, tàn nhẫn.
Ngay sau đó, anh ta cười cười: “Vậy thì anh đi với cô ấy đi, tôi không có phúc phận đó.”
Đồng Trác Khiêm không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng để Phục Linh xuống.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, miệng Đồng Trác Khiêm vẫn nhả ra toàn là máu đen, nhìn thấy mà ghê rợn, Đồng Trác Khiêm cũng càng ngày càng thiếu kiên nhẫn.
Bỗng dưng, vẻ mặt Bùi Uyên tràn đầy vui mừng, sau đó trong ánh mắt giết người của Đồng Trác Khiêm, tay Bùi Uyên chạm vào trán Phục Linh.
“Cơ thể cô ấy bắt đầu ấm lại rồi!”
Đồng Trác Khiêm cũng bị lời nói này kéo thần trí lại, lập tức sờ lên gò má Phục Linh.
Bàn tay anh bao lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, cảm nhận rõ ràng hơi lạnh trong người cô đã tản đi, sau đó anh dùng một tay khác lau khóe miệng cô đã ít máu đi.
“Đồng Trác Khiêm, em phải thật khỏe cho ông đây.” Còn có em bé trong bụng nữa, đáy lòng anh nói thêm một câu.
Bùi Uyên nhìn anh kỳ quái, sau đó chăm chú vào biến hóa của Phục Linh, sắc mặt vui mừng ngày càng nhiều, cuối cùng anh ta vui mừng vỗ mạnh, tiếng vang rất lớn.
“Tốt lắm!”
Giống như một cú đánh vào đầu Đồng Trác Khiêm, anh ôm lấy thân thể Phục Linh, cảm nhận hơi ấm từ cô và hơi thở đều đặn của cô.
Trái tim như từ vách đá rơi xuống dất, bình tĩnh một cách lạ thường.
Cũng may, cũng may… cũng may cái gì, Đồng Trác Khiêm cũng không nói ra được, trong giây phút đó, trái tim anh cũng giống như cô bắt đầu khôi phục lại, sau một thời gian dài vi khuẩn ở trong cơ thể cô, rốt cuộc sau câu nói tốt lắm của Bùi Uyên đã từ từ biến mất, tất cả đã bình thường.
Có hơi thở yếu ớt vang lên, Đồng Trác Khiêm cúi đầu nhìn người trong ngực từ từ tỉnh lại.
Ánh mắt cô mang theo tầng sương mù bao phủ đầy mê người, cũng như là một vũng đầm sâu, thấy rõ nhưng vẫn muốn bước vào.
Môi cô vẫn còn trắng bệch, giống như là vừa mới khỏi bệnh, nhìn mọi chuyện trước mắt, Phục Linh không hiểu vì sao.
"Đây là thế nào.... sau khi nói xong, cô giật mình tại sao giọng nói mình khàn khàn như vậy, sau đó cô nhìn Đồng Trác Khiêm hung ác nói: "Anh không phải tranh thủ lúc em ngủ cướp chăn chứ, tất cả là do anh làm em bị cảm?"
âm thanh này đã thể hiện được tinh thần, sức lực mạnh mẽ.
Ánh mắt Đồng Trác Khiêm mừng rỡ như điên, sau đó hôn xuống đôi môi trắng bệch, cuồng bạo như một trận bão quét qua, muốn đoạt lấy tất cả ngọt ngào của cô.
Phục Linh hơi kinh ngạc, cô không hiểu tại sao đang tức giận mà Đồng Trác Khiêm lại vui vẻ như thế?
Nụ hôn của anh quá bá đạo, quá kịch liệt, làm cô không có thời gian lấy hơi, vất vả lắm mới ngừng lại một chút, không ngờ người kia lại vô sỉ chặn lại lần nữa.
Phục Linh muốn tránh ra nhưng sức lực không đủ, đầu óc choáng váng lại muốn té xỉu.
Đồng Trác Khiêm kinh hãi, lập tức ôm lấy cô, chuẩn bị kêu Bùi Uyên, quay đầu lại phát hiện từ giây phút bọn họ hôn nhau Bùi Uyên đã chạy đi lánh người rồi.
Mà trong lúc anh cuống quít thì đột nhiên anh phát hiện, gương mặt của người "té xỉu" hình như hơi giật giật.
Bỗng dưng anh cười tà một cái, đôi tay sờ đến nơi mềm mại của cô.
"Hôn mê xong, tỉnh dậy lại cản trở ông đây làm việc..." nói xong lưc trên tay càng dùng sức hơn.
Cơ thể Phục Linh run rẩy, cuối cùng cũng không ngăn được Đồng Trác Khiêm đành phải đầu hàng nhận thua.
"Được rồi gia, em thật sự rất mệt, anh để cho em nghỉ ngơi chút đi."
Đồng Trác Khiêm buồn cười buông cô ra, vốn là không có ý định giày vò cô mà, chính cô muốn làm chuyện xấu, anh chỉ trừng phạt nhỏ thôi.
"Được rồi, em nghỉ ngơi đi, anh đi xem mẹ một chút."
"Nhanh đi đi." Phục Linh hận anh không thể đi nhanh lên.
nói thật, cô rất mệt mỏi đấy.
rõ ràng không làm gì hết mà lại thấy mệt, tay chân đều không còn sức lực nào, cả người như bị xe cán qua, hơn nữa còn có....
cô nâng đôi tây lên thở ra một hơi, một mùi khó chịu xông vào mũi cô, khiến cô nhíu mày.
"**, có phải miệng Đồng Trác Khiêm có bệnh, lây cho mình rồi hay không?"
Nghĩ lại, không thể nào, vừa rồi thân mật như vậy, mà không có ghét bỏ? Dù sao Phục Linh rất ghét cái mùi này, lập tức mang dép vào đi vào nhà vệ sinh súc miệng.
Đồng phu nhân cũng không có đi chơi mạt chược với ai, chỉ dẫn theo vệ sĩ đi mua đồ ăn xong dạo một vòng rồi về.
Đúng lúc gặp được Bùi Uyên đang đi ra, lập tức kéo vị chuyên gia nổi danh y học này lại, "Giáo sư Bùi, tôi ngưỡng mộ cậu đã lâu, hôm nay tôi xuống bếp nấu ăn, cậu ăn xong rồi hãy đi."
Bùi Uyên đổ mồ hôi ròng ròng, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, muốn lập tức rời đi.
Mà Đồng phu nhân cũng không có cái loại ngưỡng mộ gì, chỉ muốn giữ Bùi Uyên lại ăn cơm, sau đó thăm dò vài tin tức trong miệng Bùi Uyên.
Con trai bà không để cho bà biết sức khỏe của Phúc Linh, vậy thì bà phải tự thân vận động thôi?
"Bác gái nói đùa rồi, cháu và Đồng Trác Khiêm chỉ là bạn bè, không có gì để ngưỡng mộ hết, bác xem cháu là vãn bối là được rồi."
Đồng phu nhân cười tươi, sau đó kéo Bùi Uyên vào nhà, đóng cửa lại, nhanh chóng đi vào phòng bếp.
"Được rồi, tiểu Bùi này, cậu ngồi đây chơi, bác đi nấu cơm, cậu ăn xong cũng đừng đi vội, người trẻ tuổi phải chú ý sức khỏe."
nói chưa hết lời thì người đã ở trong phòng bếp, cửa phòng bếp cũng được đóng lại.
Kết cục như vậy khiến gương mặt Bùi Uyên giật giật mãnh liệt.
Lần này, đi cũng không được mà không đi cũng không xong.
Mày nghĩ đi, người ta kêu mày ở lại ăn cơm, mà mày không nói tiếng nào đã bỏ đi thì còn là người ra ngoài làm chuyện lớn sao?
Mày nghĩ không đi, lớ lát nữa trên bàn cơm Đồng phu nhân hỏi này hỏi kia thì sao, trả lời thế nào mới vẹn toàn đôi bên? Cái vấn đề này còn hao tâm tổn trí hơn giải một bài toán.
Thôi, Bùi Uyên lắc đầu một cái, chấp nhận ngồi xuống sofa trong phòng khách nhà họ Đồng.
Mà Đòng gia, vừa chạy xuống thì nhìn thấy dáng vẻ hả hê của Bùi Uyên, giống như là đang ở nhà mình, nhấp miếng rượu, xem tiết mục giải trí trên TV.
"Giáo sư Bùi thật biết hưởng thụ nha."
Vừa cầm hột đậu phộng cho vào miệng, Bùi Uyên híp mắt nhìn Đồng Trác Khiêm nói: "Đây coi như phí chẩn đoán của anh."
Những lời này vẫn có lý, anh ta khổ cực vì Đồng Trác Khiêm, cũng chỉ vì sự khiêu chiến của mình trong y học mà thôi.
Đồng Trác Khiêm cảm thấy như vậy cũng được, anh đi tới tủ rượu lấy một chai rượu đỏ đưa cho Bùi Uyên, nói: "Rượu vang năm 97, đưa cho anh."
Trong giây phút Bùi Uyên nhìn thấy chai rượu, ánh mắt như phát sáng.....
|
Chương 118: Ngục tù kỷ niệm
Chỉ vì vướng phải cảnh trai chưa vợ, Bùi Uyên uống rượu, còn phải là rượu đỏ đắt tiền quý giá.
Đồng Trác Khiêm cầm chai rượu đỏ đắt tiền trân quý trăm năm trên tay, loại sản xuất ở vườn nho, nói tới giá trị trăm ngàn cũng không quá đáng.
Bùi Uyên cầm ly rượu trên tay, nhất thời có cảm giác nặng trĩu, trong lòng lại đang nở hoa bừng bừng, cười tươi lạ thường.
Thật may mắn vừa rồi bà Đồng đã giữ anh lại ăn cơm nếu không làm sao có thể gặp được chuyện tốt này.
“Đồng thiếu, sau này không nói những thứ khác, cả nhà anh già trẻ lớn bé có bệnh gì tôi đều giúp.” Đồng Trác Khiêm cau mày giống như khó chịu lời nói của hắn.
Sau khi dứt lời Bùi Uyên mới rùng mình một cái, giật mình nhận ra mình nói sai, bệnh gì cũng giúp? Không phải là đang nguyền rủa nhà người ta sao? Là một bác sĩ mà nói, không gia đình nào muốn nhìn thấy anh, cho dù anh là một giáo sư nổi tiếng.
Bởi vì anh xuất hiện tựa như Conan, đi tới đâu là xảy ra vấn đề tới đó, thỉnh thoảng còn có thể chết một hai người.
“Ông đây đưa cho ngươi chai rượu này ý muốn sau này ít tới một chút, thậm chí đừng tới.” Bùi Uyên cười một tiếng, không để ý nói: “Được, sau này không tới chỗ này nữa.” Đồng Trác Khiêm hừ lạnh một tiếng đi lên lầu, vào phòng tiếp tục thân thiết với Phục Linh.Roma , Ý.
Tiếng gió nhè nhẹ, khí trời trong xanh, ngàn dặm không mây, vô cùng nhàm chán! Trường An cảm thấy không khí xung quanh vô cùng quỷ dị.
Lạc Sâm ngồi phía đối diện, tay phải cầm nĩa, tay trái cầm dao vô cùng ưu nhã ăn thịt bò bít tết, Trường An cảm thấy ông trời thật sự quá bất công, có người mặc tây trang đi trên đường mới trở nên quyến rũ, lại có vài người không cần mặc quần áo, chỉ cần quấn cái khăn tắm hay cái gì cũng có thể trở nên mị hoặc mê người như vậy.
Mà đúng lúc, người như vậy đang quấn một cái khăn trắng ngồi đối diện cô ưu nhã ăn bít tết.
Trường An thật sự không thích ăn món này, mặc dù trong máu cô là một người phụ nữ ôn uyển ưu nhã, nhưng lớn lên trong hoàn cảnh túng quẫn, rất ít khi ăn những thứ đồ xa hoa này, lúc trước khi cùng với Lục Cảnh Sinh, cũng rất ít ăn, phần lớn là ăn đồ cô chuẩn bị.
“Sao vậy, em không ăn à?” Đặt dao nĩa xuống, Lạc Sâm cầm khăn lau miệng, sau đó nhíu mày hỏi.
Trường An mất tự nhiên cười: “Lần tới lúc ăn, anh có thể mặc quần áo vào rồi ăn không?” Lạc Sâm hứng thú: “Thật có lỗi, tôi không có cái thói quen đó.” Trường An thiếu chút thì trào lên hớp nước trái cây vừa uống.
Mặc y phục ăn cơm chẳng lẽ không phải là chuyện bình thường sao? Tại sao đụng tới anh ta lại biến thành chuyện gì đó rất quái dị? Tiếp theo, Lạc Sâm nói một câu làm cho cô thật sự không nhịn được mà phun nước.
“Nếu như em cũng không có thói quen đó, cũng có thể cởi quần áo mà ăn cơm, ở đây không có người khác.” “Phốc______” Lạc Sâm nhanh chóng né đi, quay đầu đi lên lầu: “Chuẩn bị nhanh một chút, lát nữa đi theo tôi đến một bữa tiệc.” Tiệc? Tiệc gì cơ? Trong đầu Trường An không khỏi lại nhớ về nhiều năm trước khi cùng Lục Cảnh Sinh tham dự những thứ tiệc tùng kia.
Những thứ thiện ý giả dối, sự vui vẻ giả nhân giả nghĩa, còn có những ánh mắt khinh thường, đều làm cho cô chán ghét.
Nghĩ đến những thứ kia, cô lập tức liền từ chối: “Tôi không đi, anh tìm người khác đi.” “Cũng không phải em quyết định.” Sau khi nói xong, Lạc Sâm liền bước vào phòng, lâu sau cũng không phát ra tiếng động.
Cửa bị một đám người mở ra, rất nhiều người cầm quần áo, giày dép chuẩn bị cho bữa tiệc đặt trước mặt cô.
Rất nhiều thứ, thật sự rất nhiều, mỗi loại đều có đầy đủ làm cho Trường An có chút hoa mắt.
Trên cầu thang lúc ấy có tiếng nói phát ra, Lạc Sâm mặc một bộ tây trang màu trắng trông rất cao quý, đi tới cầm lên chiếc đầm dạ hội màu trắng: “Mặc cái này đi.” Không thể phủ nhận Lạc Sâm rất có mắt thẩm mĩ.
Chiếc đầm màu trắng toàn bộ đều là thủ công tinh tế, thắt nơ con bướm ở cổ, chính giữa có một viên hồng ngọc điểm tô, đuôi váy bốn phía đều là màu hồng của ngọc, cổ áo chữ V khêu gợi.
Một chiếc đầm thuần khiết, khéo léo, quyến rũ như vậy thật sự rất tươi đẹp.
Thật ra thì, Trường An cũng nhìn trúng chiếc đầm này, nhưng cô không muốn mặc.
Nhìn như thế nào cũng thấy đó là một bộ với tây trang mà Lạc Sâm đang mặc.
Vì vậy, cô quay đầu về phía một chiếc đầm màu tím: “Tôi không thích, tôi thích cái màu tím này.” Lạc Sâm mặc kệ cô, trực tiếp bảo mọi người rời đi, sau đó cầm lễ phục trong tay cùng một đôi giày thủy tinh tinh xảo đi tới.
Anh từng bước hướng về phía cô, trên mặt hiện lên nụ cười khó nắm bắt: “Em mau mang bộ lễ phục này lên lầu thay đi.” “Tôi không thích cái này______” Lạc Sâm đột nhiên nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên môi cô, ngăn lại lời nói tiếp theo của cô.
“Hoặc là em cầm chiếc váy màu tím đó thay ngay ở đây cho tôi xem______” “Tôi đi lên lầu…………” Lời nói của Lạc Sâm còn chưa dứt, Trường An đã vội vàng giựt lấy bộ lễ phục trên tay anh mà chạy trối chết lên lầu.
Trong ánh đèn sáng ngời, chợt thấy khuôn mặt của Lạc Sâm lộ ra ý cười vui vẻ, anh tuấn.
Đợi đến sau khi Trường An thay đồ xong, trong căn biệt thự to lớn đã không còn ai, trong lòng cô có chút bang hoàng bước ra khỏi biệt thự, chỉ thấy một chiếc xe sang trọng đứng trước mặt mình, cửa xe được mở ra từ bên trong, một người đàn ông như thiên tiên xuất hiện nhìn thẳng vào mắt cô, có một chút quyến luyến.
Quyến luyến? Trường An có chút chần chờ, tâm tình giống như bị cuốn đi.
Có tiếng cười khẽ truyền ra, lúc này cô mới biết mình thất thần, mặt thoáng chốc đỏ ửng, có chút bối rối bước vào xe.๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn “Lái xe!” Trong thoáng chốc, Lạc Sâm đã không còn bộ dạng dịu dàng khi cùng cô ở chung một chỗ nữa, cả người tản ra khí chất lạnh lùng, cái bộ dạng chớ tới gần này rất quen thuộc trong mắt Trường An.
Khí chất này làm cho cô nhớ lại lần đầu tiên gặp anh.
Đó là ở trong tù.
Là trong hai tháng trước khi cô ra tù.
Cô vì đắc tội với mụ cai ngục biến thái, bị bà ta ác độc nhốt vào phòng giam nam.
Cái đó đối với mỗi người đàn ông là ngục giam, nhưng đối với một người phụ nữ tay không tấc sắt là Địa Ngục.
Cô bị người đưa đến phòng ăn chung, mỗi người đàn ông trong ánh mắt cô đều như con sói đói nhìn mồi.
Trong nháy mắt đó, cái cảm giác tuyệt vọng bóp chặt cổ cô, sau đó cô bị đưa vào phòng giam 502.
Trong phòng giam có năm người đàn ông, vẻ mặt bọn họ chăm chú đánh bài, ngay cả cô đi vào cũng không liếc mắt nhìn, điều này làm cho tâm tình Trường An thoáng thả lỏng.
“Chờ ông đây ra ngoài, sẽ bảo vợ con mày trốn về nhà hai ngày !” Một âm thanh liều lĩnh vang lên trên hành lang ngục giam, Trường An nghiêng đầu nhìn, một tên đầu trọc bị còng tay đi trên hành lang, toàn thân đều là hình xăm ghê tởm, bị áp giải phía sau là hai tên đàn ông thoạt nhìn rất bỉ ổi, hai cảnh viên muốn áp giải bọn họ lại bị đẩy ra, hình như đích đến của họ là căn phòng này.
Rắc rắc một tiếng, Trường An giống như nghe được tiếng tim cô nhói lên.
“Trước tiên thả lỏng hai ngày đi, mấy ngày nữa phải đưa cho ông đây !” Thịch một tiếng, cửa tù lại đóng lại lần nữa.
Ba người kia xoay đầu lại, nhìn thấy chính là một Trường An mặc áo tù, không son phấn.
Tên đầu trọc hình như là tên cầm đầu, vừa nhìn thấy Trường An cặp mắt của hắn liền sáng lên : “Ai yêu, không nghĩ tới trong này lại có một cô em xinh đẹp nha.” Vừa nói, hai tay chà xát, từng bước tiến về phía Trường An.
Vào ngay khắc tay tên đầu trọc sắp đụng vào eo cô, mặt Trường An trắng bệch, kinh hãi hô lên.
Năm người đang đánh bài vẫn như cũ không ngẩng đầu lên tiếp tục đánh bài.
Đầu trọc nói thầm một tiếng coi như mấy tên này thông minh, lập tức cười dâm đãng đi về phia Trường An.
Sắc mặt cô càng ngày càng trắng bệch, cặp móng heo kia vuốt ve trên thân thể cô làm cho cô thiếu chút nữa thì phun ra, cô dùng sức giãy giụa, hai tên phía sau cũng đi lên đè thân thể cô xuống.
Một khắc đó, sự tuyệt vọng trong lòng cô không ngừng tràn ra như suối, cô hận mình không thể chết ngay lập tức, sau đó có thể thoát khỏi số mệnh của chính mình, cô dùng sức thét lớn, giãy giụa cũng không có cách thoát ra.
Chẳng lẽ mình thật sự cứ bị ô nhục trước mặt nhiều người như vậy ? Không ! Không thể như vậy, cô gào thét trong lòng, lòng đã quyết, chuẩn bị cắn lưỡi học phim truyền hình muốn tự sát.
Mà tên đầu trọc kia không biết tìm được ở đâu một khối vải chặn lại miệng của cô.
“Xẹt______” áo tù màu xanh bị xé rách, lộ ra bộ ngực đầy đặn của Trường An, cô giống như nhìn thấy được kết quả của mình, cô không giãy giụa nữa, cặp mắt thất thần như người đã chết.
“Tại sao lại có tiếng đàn bà kêu vậy ?” tiếng nói đột nhiên truyền tới từ giường trong cùng, tiếng nói tràn đầy từ tính cũng sự mạnh mẽ của đàn ông khiến cho người khác vừa nghe đã mê mẫn.
“Lão đại, khi nãy bên ngoài đưa tới một phụ nữ, sau đó lại đưa vào một người đàn ông.” Tên đang vùi đầu đánh bài cuối cùng cũng ngẩng đầu, ánh mắt không nhìn về phía Trường An mà nhìn vào giường ngủ trong cùng.
“Nói điểm chính.” “Người mới tới muốn chơi đùa với em gái vừa được đưa vào, hiện tại đang tiến hành.” “Cô ta có xinh đẹp không ?” Nghe thấy vấn đề, năm người cùng lúc nhìn về phía Trường An, sau đó hai mắt sáng lên : “Lão Đại, cô nàng này cũng đủ điểm.” “Ờ !” Nhẹ nhàng trả lời một tiếng, sau đó một bóng dáng màu trắng xuất hiện trên mặt đất.
Trường An trong miệng vẫn còn bị nhét vãi, trong phút chốc cũng bị cái màu trắng đó hấp dẫn toàn bộ.
|