Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi
|
|
Chương 99: Ít nhiều không thấy mặt thật của cô
Đã qua bảy giờ, ánh trăng đã treo lên đầu cành, tỏa sáng trong bóng đêm.
Phục Linh ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, đàng hoàng đúng kiểu bà già có thai, lo ăn cơm không nói một tiếng, nhìn mọi người cũng không nhìn.
Mà nhà họ Đồng ăn cơm cũng cực kỳ nhanh, ba miệng ăn xong buông đũa xuống, nhìn Phục Linh ăn.
Đôi mắt khép hờ mang theo khí lạnh khiến toàn thân Phục Linh nổi da gà.
Đối diện, Đồng phu nhân ho nhẹ, trên tay vẫn còn sưng đỏ.
Lúc nãy ở trên lầu nghe tiếng động rớt đồ là do đổ nồi canh gà, nước canh nóng hổi hắt lên tay bà nên bị sưng đỏ.
Về vấn đề này là lỗi của ai thì tạm thời chưa biết được.
Sâu trong nội tâm vô cùng áy náy, Phục Linh ăn từng đũa từng đũa đến đũa cuối cùng thì đột nhiên để đũa xuống chạy nhanh lên lầu.
Sắc mặt Đồng Trác Khiêm trầm xuống.
Không biết cô lại muốn giở trò quỹ gì.
Anh quay đầu lại, nhìn ánh mắt quái dị của mẹ, anh muốn nói hai câu nhưng lại nghe được tiếng bước chân đi đến.
Lần này Phục Linh đã có kinh nghiệm, cẩn thận đi xuống cầu thang, trên tay cô cầm thuốc mỡ trị phỏng của quân đội.
Cô cười ngây ngốc, đi tới bên cạnh Đồng phu nhân, vô cùng phong độ hất tóc qua, trong nháy mắt như trở lại cái thời làm má mì vui vẻ mỗi tối.
Thật ra thì, nhà họ Đồng rất coi trọng dáng vẻ tự tin, rất coi thường việc làm trước kia, làm cái đó có gì tốt? Đi làm má mì ở đâu? Gây tai họa cho các thiếu nữ.
Những lời này Phục Linh mà nghe được thế nào cũng lảm nhảm: “Không phải là tôi gây họa, mà là các cô ấy tự nguyện, còn xin tôi đưa tiền cho tôi để tôi giới thiệu bọn họ với mấy người giàu có.”
Phục Linh đưa tay cẩn thận nắm tay Đồng phu nhân, dáng vẻ rất tiếc hận áy náy, mở hộp thuốc mỡ bôi lên chỗ bị phỏng của Đồng phu nhận, ấp úng nói: “Mẹ, em thấy đây là thế nào? Sao mẹ lại không cẩn thận như vậy?”
Lời nói này?
Giống như một người con gái hiền lành.
Trong lòng Đồng phu nhân vui mừng, cảm giác lo lắng lúc trước đã bay đi rồi, được gọi cảm thấy thật thoải mái, trao đổi ánh mắt với Đồng Trác Khiêm.
Ánh mắt như muốn nói: tìm rất tinh mắt.
Nhận lấy tín hiệu của Đồng phu nhân, Đồng Trác Khiêm nheo mắt, nói thẳng ra: “Mẹ, ánh mắt mẹ là sao?”
Đồng phu nhân ngẩn ra rồi nói: “Tìm chỗ đi đi, mẹ với Phục Linh nói chuyện chút.”
Đồng Trác Khiêm không nói nhiều, chỉ gật đầu rồi đi lên lầu.
Phục Linh nhìn anh thong thả bước đi mà ngẩn người, mẹ kiếp, anh đi bảnh bao thế cơ à? Không thèm nói mình một tiếng?
Sau nửa tiếng, Phục Linh bôi thuốc cho Đồng phu nhân, hàn huyên tâm sự với bà một chút, cô hít sâu hỏi: “Mẹ, sáng mai con muốn đi thăm mẹ con.”
“Không được.” Không suy nghĩ nhiều Đồng phu nhân nhanh chóng từ chối.
Tuy rằng bà là người có chuẩn mực đại đức nhưng với một phụ nữ mang khí chất quý tộc nên biết nhiều hơn bình thường, trong khoảng thời gian xảy ra chuyện này, nếu Phục Linh đi ra ngoài một mình chắc chắn 100% là sẽ xảy ra chuyện.
Mà bây giờ con bé tuyệt đối không được có chuyện gì.
Thấy Phục Linh đang tính nói lại, Đồng phu nhân lập tức đứng dậy: “Mẹ mệt rồi, cũng đã trễ, con lên nghỉ ngơi sớm đi đừng suy nghĩ lung tung, tất cả đều có Trác Khiêm lo liệu.”
Nói xong, xoay người đi lên lầu.
Khóe miệng Phục Linh giật giật, sau đó nhìn ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ rồi quay đầu nhìn đồng hồ trên tường.
Thời gian ngừng lại lúc bảy giờ năm mươi phút.
Giờ này là trễ? Bà ấy lừa mình? Còn lừa gạt luôn đứa bé trong bụng mình? Bà ấy tưởng mình khờ lắm? Hay là thấy đứa bé trong bụng mình ngu đây?
Nhưng không hổ là người đi trước.
Phục Linh yên lặng, cô thấy Đồng phu nhân quả thật lợi hại, đúng là mẹ của Đồng Trác Khiêm.
Đang lúc Phục Linh sững sờ trên ghế salon, cửa phòng trên lầu mở ra, Đồng Trác Khiêm mới vừa tắm xong, tóc còn chưa khô, cả người tỏa ra mùi vị đàn ông, cách khá xa mà Phục Linh vẫn ngửi thấy mùi thơm của sữa tắm.
“Sững sờ gì đó? Sao chưa lên?” Cầm khăn lông lau tóc, Đồng Trác Khiêm vô cùng anh tuấn nói.
“Lên đây.” Phục Linh đứng dậy ấp úng trả lời rồi đi lên lầu.
Trong phòng toàn là mùi vị của anh, Phục Linh đi tắm rồi chui vào trong chăn.
Mọi thứ chợt tối thui, chắc là anh đi tắt đèn.
Trong bóng đêm không thấy được năm ngón tay, anh đột nhiên chui vào chăn, ôm eo cô nhẹ nhàng vuốt ve, mát xa cho cô sau một ngày eo mỏi lưng đau.
“Phục Linh, sống thật tốt ở nhà họ Đồng, đứng đi ra ngoài.”
Phục linh tức giận, trở người, trong bóng tối chống lại đôi mắt lạnh lùng trở nên mềm mại của anh.
“Tại sao? Em có thể lý giải là anh đang trói buộc tự do của em không?”
Tay anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô giống như là đang dụ dỗ, anh vùi đầu vào hõm cổ cô tạo ra một cảm giác ngứa ngứa.
“Phục Linh, đột nhiên anh phát hiện, anh con mẹ nó rất sợ mất đi em.”
Phục Linh nghe anh nói mà trong lòng mềm nhũn nhưng sắc mặt lại nhanh chóng tối sằm.
Rõ ràng là một câu nói hay đến thế, mà tại sao trong miệng anh nói ra lại giống như chuyện mất đi mình là chuyện mất mặt lắm vậy?
Chị đây rạng rỡ xinh đẹp, dáng người thon thả, gương mặt quyến rũ, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, còn ghét bỏ hay sao?
Đồng gia thấy sắc mặt thay đổi xanh mét của cô cũng biết rằng cô đang nghĩ chuyện bệnh hoạn gì đó, quyết định cắn lên cổ cô một phát.
“Ném những thứ suy nghĩ phế liệu trong đầu em ra cho ông đi.”
Phục Linh sửng sốt nói: “Giọng điệu anh giống như là đang ghét bỏ em.”
“Ông đây nói ghét bỏ em khi nào?” Đồng gia giận rồi.
“Mới vừa nãy?”
“Lặp lại lần nữa.”
“Mới vừa nãy.”
“Lặp lại lần nữa.”
“... Không có.”
Mười giây chiến đấu, Phục Linh hoàn toàn tử trận.
“Phục Linh, trong đầu em ít nghĩ mấy chuyện ngu ngốc đi được không? Ở trong nhà nghỉ ngơi cho tốt, chờ khoảng thời gian này qua đi, ông đây dẫn em đi du lịch cho đã.”
“Em không muốn đi.” Phục Linh buồn buồn nói: “Đồng Trác Khiêm, em rất lo lắng cho mẹ em, hơn nữa ba nói nơi đó không có gì nữa, còn có má Liễu…” Nói tới tình cảnh như vậy, Phục Linh chợt nghẹn ngào.
Đồng Trác Khiêm muốn ôm cô an ủi một chút, phát huy tình cảm yêu thương cô, nhưng không ngờ Phục Linh nổi dậy, chỉ tay lên trời, há miệng mắng.
“Tôi XXX em gái ngài, *** cháu đức tôn là con rùa, đừng để bà đây bắt được, dựa vào đâu mà nổ banh nhà bà đây? Bắt được rồi, bà đây sẽ nhổ củ cải nhét vào lỗ đít ngài.”
Sắc mặt Đồng Trác Khiêm căng lên.
Nghe những lời này, phảng phất như thiên lôi đánh vào não.
“Phục Linh, ngủ đi.”
Mắng xong, cũng không thấy trong lòng thoải mái hơn bao nhiêu, rầu rĩ chui vào chăn ôm Đồng Trác Khiêm đi ngủ, một lúc sau, cô đột nhiên mở mắt ra, bình tĩnh nhìn Đồng Trác Khiêm nói: “Em đi ngủ, đừng có giở trò lưu manh với em.”
Ánh mắt Đồng gia sâu xa nhìn cô: “Đây là em đang trách anh không động tới em sao?”
Giờ phút này Phục Linh muốn cho chính mình và Đồng Trác Khiêm một cái tác tai.
Nói cái gì? Mà rõ ràng là không có nói: Đồng gia, em muốn, em muốn, tới nhanh đi.
Anh kéo cô vào lồng ngực mình, đôi môi nhanh chóng in lên một nụ hôn nhẹ.
“Đi ngủ sớm đi.”
Dưới trời sao, cả đêm không nói chuyện.
Lúc Phục Linh ở nhà họ Đồng đi ngủ sớm, thì ở Italy là lúc mặt trời vừa lên, ánh mặt trời chiếu xuống, chiếu vào dây leo ven đường, dường như không khí hít thở không thông.
Một chiếc xe xa hoa mỹ lệ dừng trước khách sạn.
Cửa xe Lincoln mở ra, đầu tiên là một đôi giày da tinh khiết làm thủ công của Italy, sau đó là bộ tây trang được cắt may tinh xảo.
Mà khiến người ta say mê chính là gương mặt làm điên đảo chúng sanh.
Như tiên, làm cho người ta hướng tới; như yêu, làm cho người ta trầm luân.
Anh ta đi vào tòa cao ốc cao chọc trời trước mặt anh ta, đôi giày da đạp lên sàn nhà, phát ra âm thanh nhẹ nhàng mà có lực.
Một đường thắng đến lầu ba mươi bốn.
Mà lúc này, Trường An đang ở lầu ba mươi bốn.
Đã ngày thứ năm từ khi cô bị Lạc Lịch mang tới đây, trong năm ngày này cô không gặp mặt Lạc Lịch, mỗi ngày giao tiếp chỉ có người phục vụ thức ăn và người giữ cửa.
May là cô có tính kiềm chế rất cao, tính tình cũng dịu dàng, không thì cũng muốn học Phục Linh một câu “Mẹ kiếp”.
Có người khom lưng thăm hỏi, Trường An nhạy bén đứng dậy, sau đó từng bước từng bước đi đến cửa, đột nhiên cánh cửa mở ra.
Trong nháy mắt đó, ánh mặt trời tỏa sáng, sáng lạng chói mắt, trong con ngươi cô phản chiếu hình ảnh tối đen.
“Trường An, nhớ anh không?”
Trường An không nói lời nào, nhiều ngày không sung sướng như vậy, nhìn thấy anh cảm thấy rất may mắn, nhưng rất nhanh sau đó cô phản ứng lại hỏi: “Lạc Sâm, là anh để cho người ta bắt em tới đây sao?”
Đột nhiên anh ôm lấy cô, sau đó trả lời: “Là Lạc Lịch.”
“Anh ta là ai?”
“Anh của anh.”
Trường An ồ một tiếng, trong lòng cũng không nghi vấn gì, không biết là tại sao, khi cô nhìn thấy Lạc Sâm tế bào toàn thân bắt đầu nhộn nhạo.
Một cái chớp mắt, an bình lại.
Cảm giác như thế, luôn rất tốt.
“Vậy anh của anh đâu?” Cô buồn buồn hỏi, mà khi cô vừa hỏi xong có tiếng bước chân đi đến, người đàn ông đó lạnh lùng mang chút mị hoặc đi vào.
Trường An chui ra từ trong ngực Lạc Sân, liếc mắt nhìn Lạc Lịch rồi lại nhìn Lạc Sâm, lúc này mới phát hiện hai người khá giống nhau.
“Người đã mang tới cho cậu, cậu an tâm lưu ý khoảng thời gian ngu ngốc này.”
Lạc Sâm nhíu mắt lại: “Anh đi đâu?”
Khóe môi Lạc Lịch cong lên mang chút ý cười: “Hoa Chân đi Trung Quốc, đương nhiên tôi cũng muốn góp vui một chút.”
Nói xong, anh ta đi ra ngoài nhưng tiếng nói vẫn còn lưu lại.
“Cậu giúp anh giải quyết chuyện ở Italy, còn chuyện của Đồng Trác Khiêm, anh sẽ xử lý giúp cậu.”
Anh ta cười đi ra ngoài, trong trí nhớ đột nhiên nhớ lại khuôn mặt tươi cười sáng rỡ mà ưu thương của một cô gái nhiều năm về trước, nụ cười đó trái với tâm ý con người, giống như là sự hồi đáp việc toàn thế giới vứt bỏ cô, hoặc như là nụ cười lạnh đối với người đã phụ cô ở phía xa xa kia.
Trong đầu lại xuất hiện một gương mặt khác, quái dị, đầy đủ màu sắc, làm cho người gặp người ghét.
Hoa Chân, đã không ít năm chưa nhìn thấy bộ mặt thật của cô rồi?
|
Chương 100: Sẽ không buông tay
Bình minh vừa bắt đầu nhưng sắc trời lại tối tăm, chính xác là đang trong mùa thu.
Mà trong lúc bình minh đang ló dạng này, tại sân bay đang nghênh đón hai người.
Một người là trên đầu buộc vô số bím tóc sừng dê, gương mặt trang điểm quỷ dị, nhất là trên người cùa cô ta đều mặc đồ màu đỏ, ai nhìn cũng mắc ói.
Mà người còn lại thì ngược lại, quần áo màu xanh dương trang nhã ngồi ngay ngắn trong khoang hạng nhất, những tiếp viên hàng không nữ hận không thể lập tức nhào tới.
Người phụ nữ kia thật tốt!
Đây là tất cả những người đàn ông nhìn vào bóng lưng của người ăn mặc quái dị kia nói, dáng người còn có cái mông vô cùng theo một tỉ lệ chuẩn mực, khiến cho những tên đàn ông đều nổi lên dục vọng hừng hực.
Nhưng, là do họ không nhìn ở chính diện thôi.
Người phụ nữ cúi đầu giống như đang nhìn cái gì, một tên đàn ông đang khép hờ đôi mắt đột nhiên nổi lên, sau đó đi tới, bộ dáng mập mạp hình như cười một cái đến mắt cũng không nhìn thấy.
Gã nhìn bóng lưng người phụ nữ mà muốn chảy nước miếng.
“Nếu có thể đè người phụ nữ này xuống muốn làm gì làm, là chuyện tốt cỡ nào?” Nói xong, gã cười đắm đuối, giống như là đã từng kinh nghiệm qua chuyện này.
Trong đầu liên tưởng, gã xoa xoa tay, bỉ ổi đi lên…
Gã càng chạy càng nhanh, cho đến khi tới sau lưng người phụ nữa, bàn tay phải lập tức đưa ra vỗ vỗ hai cái lên vai người phụ nữ.
Mà người kia bị bất ngờ không phòng bị quay đầu lại.
Trong phút chốc, trời đất như thay đổi, long trời lỡ đất cũng không bằng giờ phút này thất vọng và tức giận biết bao, chỉ thấy người phụ nữ trước mắt có dáng vẻ xinh đẹp tỉ lệ cân xứng kia quay đầu lại.
Bảng màu sắc là gì? Mặt mũi này là sao? Vừa rồi nhìn còn thấy đặc biệt mà màu tóc với bộ mặt này, y chang cây chổi lông gà.
Còn cách ăn mặt nữa?
Áo sơ mi đỏ thẫm, quần màu xanh lục? Con gà rừng nhà ai xúc chuồng đây?
Là con trai của phó thị trưởng Lý Phó Cương số một thành phố, Lý Hiển Song cảm thấy mình bị vũ nhục thật sâu sắc.
Gã biết rõ, mặc dù gã mập nhưng gương mặt lại đẹp.
Dáng người tốt thế mà gương mặt xấu vậy? Sao không trốn trong nhà đi? Sao đụng phải chân mày gã làm gì?
Con trai mập của phó thị trưởng Ký thấy người phía trước quay đầu tiếp tục đi bỗng dưng gã hô to: “Đứng lại.”
Người phụ nữ không quay đầu lại, tiếp tục nhấc đôi giày cao gót đi tiếp.
“Ngăn cô ta lại.” Tiếng nói vừa dứt, mấy tên đàn ông mặc đồ tây màu đen đeo kính râm bao vây bốn phía người phụ nữ.
Người phụ nữ bị buộc đứng lại, nắm cổ tay mình nhẹ nhàng thả lỏng gân cốt, trong nháy mắt âm thanh hoạt động cổ tay khiến người ta tê dại.
“Tránh ra.” Giọng nói người phụ nữ uyển chuyển mà có lực.
Âm thanh nghe mất hồn vô cùng, nhưng là người như vậy ***, nhìn thấy bóng lưng người phụ nữ này, lão Nhị không nghe lời, kết quả vừa mới tới đây lại bị sợ đi về.
Thật là *** giày vò con người.
Giết chết là xong.
Xấu như thế, chết một người coi như là diệt một tai họa cho vô số đàn ông.
“Tôi đếm một tiếng, không tránh ra thì tôi động thủ.”
Lý Hiển Song cười ha hả, đống thịt mỡ run run, đôi mắt nhỏ sắp thành một đường thẳng: “Ở cái thành phố này vẫn chưa có ai dám nói chuyện với tôi như vậy? Nhìn vóc người cô nên kéo về nhà, ở biệt thự tôi có một con chó chắc là nó sẽ thích.”
“Muốn chết.” Người phụ nữ đột nhiên quát một tiếng, bước lên trước đạp một phát nhanh chóng bay lên, mái tóc màu sắc rực rỡ bay tán loạn, phiêu dật như bay, nếu như mà có ánh mặt trời chói lóa nữa thì khẳng định là nữ thần giáng trần.
Lý Hiển Song vẫn còn đang sững sờ thì đột nhiên một đáy giày cản trở tầm mắt gã, nhanh chóng hạ xuống chính giữa mặt gã.
Một kích đó, có thể nói là rất nghiêm trọng.
Vệ sĩ bên cạnh nhìn nhìn lập tức tiến lên, người phụ nữ lấy bao hạt dưa trong ngực ra, một tay cầm vật nhọn sau đó dùng lực, toàn bộ hạt dưa bay ra ngoài.
Như là một đường thẳng, hoặc như là một nhát kiếm sát phạt, trong nhát mắt vật nhọn cắm vào vai trái tên vệ sĩ.
Đau đớn ập tới.
Lý Hiển Song bị người phụ nữ đạp lên mặt bỗng nhiên cảm thấy có một sức mạnh đánh tới mình, gương mặt gà vặn vẹo, co quắp mãnh liệt, giống như bị một chiếc xe tải đè nặng lên, sắc mặ gã tái nhợt, sau đó ho sặc sụa rồi phun ra mấy cái răng, trong đó bao gồm hai cái răng cửa mà gã yêu thích.
Lý Hiển Song như muốn ngất đi.
Đây chính là răng cửa, đây chính răng cửa chắn gió ngăn tai họa, làm sao không có được?
Người phụ nữ quái dị buông chân ra, chuyện chỉ trong nháy mắt thôi mà cả nhóm người nằm rên rỉ trên mặt đất, rên không ngừng nghỉ, thật nhức não.
Người phụ nữ chuẩn bị đi, Lý Hiển Song đột nhiên đứng lên che miệng lại, lớn tiếng nói: “Cô biết tôi là ai không?”
Người phụ nữ không trả lời cũng không quay đầu tiếp tục đi.
“Ba tôi là phó thị trưởng Lý Phó Cương….” Gã còn chưa nói xong một đôi giày cao gót đánh úp vào mặt gã.
Răng rắc một tiếng, gã nghe tiếng xương hàm bị gãy, đầu óc gã tối sầm lại.
Người phụ nữ trầm giọng nói: “Mày nói ba mày là ai?”
“Lý…Phó…”
“Cương!” Người phụ nữ giúp gã nói chữ cuối cùng sau đó âm trầm nở nụ cười, gương mặt càng quỷ dị, đột nhiên cầm cổ tay Lý Hiển Song bẻ một cái, xương tay gảy lìa, sức lực như một con rắn bò dài, xương cả người như muốn đứt lìa.
“Thật xin lỗi, xuống tay hơi nặng.”
Đau đớn mạnh bạo ập tới, Lý Hiển Song cảm thấy đôi tay không còn là của mình, đầu càng muốn hôn mê giống như sau một giây sẽ ngất đi.
“Cám ơn mày tiễn tới cửa.” Dứt lời, người phụ nữ đưa chân lên đá chân gã.
Âm thanh răng rắc như một nhịp điệu vang lên không ngừng.
Mà nhịp điệu này người nghe lại rợn cả tóc gáy.
Thời gian chỉ có một phút, mà vị thái tử mập của giới thượng lưu trong thành phố thương tích đầy mình, cộng thêm phân nửa xương cốt bị liệt.
Xem như tàn phế nửa phần cũng không sai.
Mà những tên vệ sĩ nằm dưới đất một hơi cũng không dám thở, chỉ sợ người phụ nữ tàn bạo này làm gảy xương bọn họ.
“Nói cho họ biết, Hoa Chân đã trở lại.”
Về phần nói cho người nào, chỉ có mình cô ta biết.
Mà mục đích của cô chỉ là muốn tạo nên một trận mưa tó gió lớn ở thành phố này thôi.
Không lâu sau khi xảy ra chuyện, phó thị trưởng đương nhiệm chạy tới hiện trường, thấy đứa con nhà mình như chó chết nằm trên mặt đất, lửa giận ùng ùng kéo tới chỉ muốn đốt cháy hết cái thành phố này, muốn tên hung thủ bị thêu cháy không còn mảnh vụn.
“Cuối cùng *** là ai làm?”
“Đúng vậy, cuối cùng *** là ai làm? Ép người như thế, có thật là hả hê lòng người?” Câu nói này xuất phát từ trong miệng của Mạnh tiểu thư đang ở trong nhà họ Đồng.
Vào giờ phút này, trên tay cô tầm tờ báo, mặt nở nụ cười, cười đến nỗi nước miếng muốn chảy ra, Đồng thiếu nhìn dáng vẻ của cô mà nhíu mày: “Chảy nước miếng kìa.”
“Gia ơi, em vui lắm đấy, em thật sự rất vui, nước miếng chảy cũng đúng.” Phục Linh cười hắc hắc không ngừng chỉ Lý Hiển Song bị đánh như một con chó trong tờ báo nói: “Xấu thế coi như xong đi, còn thường đến Dạ Yến tán gái, không cần biết là ai chỉ cần bị hắn nhắm trúng, không cần nói nhiều chắc chắn là trốn không thoát, nhớ ngày đó, còn nhắm trúng bà đây….”
Lời vừa nói xong Phục Linh liền cảm nhận có một không khí lạnh lẽo ệp tới, giống như đang lạc tới Bắc Cực.
“Ai ya, đau ụng quá.” Phục Linh làm bộ đau bụng không thoải mái vô cùng, Đồng thiếu nóng trong lòng, vội vàng ôm cô tính chạy tới bệnh viện.
Phải đi bệnh viện?
“Gia à, anh ôm em đi, nằm nghĩ một chút là khỏe rồi.”
“Im miệng.” Vẫn tiếp tục đi về phía trước.
“Gai, em không muốn đi bệnh viện, trong đó có mùi không thoải mái.”
“Im miệng.” Đã đi đến ngoài cửa.
“Gia, thật ra thì…”
“Im miệng.” Garage đã mở ra.
Phục Linh vội vàng nói: “Gia, em nói giỡn thôi, không đau.”
“Anh biết.” Anh lập tức che dấu dáng vẻ nóng lòng của mình, ra vẻ lạnh lùng: “Anh chỉ muốn dẫn em ra ngoài cho tỉnh táo đầu óc.”
“Đừng xạo.” Phục Linh như một trái dưa muối nhận lỗi: “Phải làm gì anh mới quay về?”
“Ăn em.”
“Ăn em gái anh.”
“Nhà anh chỉ có một mình anh.”
“…..” Phục Linh muốn chết.
Thật ra thì Đồng Trác Khiêm chỉ muốn trêu chọc cô mà thôi, trong lúc cô kêu đau anh có hoảng hốt chút nhưng nhìn ra được cô nhóc này đang giả bộ nên anh cũng muốn trừng phạt cô.
Anh trầm tư một lúc rồi nhìn người trong ngực lại thấy cô đã ngủ.
Đồng Trác Khiêm cười cười vẻ mặt anh tuấn lộ ra.
“Phục Linh, Hoa Chân đó *** bà cô đó sắp đến đấy.”
Không có người trả lời anh, nhưng người trong ngực lại động đậy khóe môi nhưng là đang cười.
Đồng Trác Khiêm nhìn trời, lạnh lùng cười một tiếng, đã về cũng sáu nagỳ rồi, cách thời gian giao hẹn chỉ còn chín ngày, kỳ vọng thật đấy.
------
“Cô ta trở lại?”
Nói chuyện tỉnh táo khác thường, vẫn còn đang suy nghĩ đến cái tên kia trong lòng không khỏi run lên.
Phía sau có người trả lời phải.
Sau đó giọng cười sảng lãng phát ra, như là vui mừng cũng như là chán ghét rất sâu.
“Thật mong đọi dáng vẻ quái dị của cô ta đấy.”
“Thật là mong đợi…..”
------------------
Lạc Lịch nằm trong khách sạn, nhìn tin tức trong tay không khỏi cười lên, trong mắt liên tưởng đến thủ pháp điên cuồng của người phụ nữ kia.
Vì để cho người khác biết cô ta đã quay về mà thậm chí cái chuyện ngu ngố này cũng làm ra được.
Từ khi anh ta biết Hoa Chân hạ chiến thư với Đồng Trác Khiêm, Lạc Lịch đã đoán được, đây không phải là mục đích của Hoa Chân, mà mục đích chính là cô ta chỉ muốn tìm cho mình một lý do để quay về Trung Quốc.
Mà chính xác hơn, đương nhiên là trả thù.
Con gà rừng yên lặng mấy năm, rốt cuộc cũng quay về thành phượng hoàng rồi.
“Hoa Chân, bất luận lần này ra sao tôi cũng không buông tay.”
|
Chương 101: Rau cải trắng bị heo vây quanh
Sau chuyện con trai phó thị trưởng bị phục kích, không khí ở thủ đô trở nên u ám quỷ dị.
Nửa tháng sau, Phục Linh đang ngây ngô trong căn biệt thự yên tĩnh, khi hoàng hôn xuống thì tin tức Mẫn Văn Quân tỉnh lại từ trong bệnh viện truyền đến.
Nhân lúc Đồng Trác Khiêm không có ở nhà, Phục Linh vơ vội đồ đạc, cẩn thận tránh né các trạm gác trốn ra ngoài.
Gần đây, ở thủ đô luôn mưa lớn, mưa chỉ mới tạnh được một lát vào hôm nay, bên ngoài biệt thự nhà họ Đồng vẫn còn ướt dầm dề, Phục Linh trên chân còn mang dép bước từng bước một, cho dù đã cố gắng ẩn núp nhưng vẫn phát ra tiếng động.
Dứt khoát tùy tiện chạy ra ngoài, sau đó vẫy tay gọi một chiếc taxi, mau chóng chạy tới bệnh viện Mary.
Trên đường mưa lại bắt đầu rơi do không khí lạnh quá nhanh, không khí ở thủ đô cả ngày nay đều dày đặc sương mù, tựa như cuộc sống trên những tầng mây.
Có chút gió lạnh thổi vào, Phục Linh nhịn không được ho khan hai tiếng.
Tài xế ngồi phía trước liếc nhìn kính chiếu hậu rồi hỏi: “Tiểu thư, cô ra ngoài sao không mặc nhiều một chút? Tốt nhất nên mang theo cái khẩu trang, thời tiết thủ đô mấy ngày nay rất không tốt.”
“Cảm ơn.” Lễ phép gật đầu một cái, Phục Linh thấy rốt cuộc đã đi xa được một chút, bắt đầu cảm thấy nhàm chán, nghiêng đầu tới cửa sổ xe nhìn cảnh sắc chạy ngược bên ngoài.
Mà cũng chính cái nhìn thoáng qua kia làm cho Phục Linh nhất thời chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
Lòng cô như trùng xuống, tim đập loạn, cô lấy tay đè lên ngực động viên chính mình, cố gắng tỉnh táo lại.
Trong kính chiếu hậu, cô nhìn thấy một chiếc xe Santana màu đen theo sát phía sau chiếc taxi, đó cũng không phải loại xe quý gì, thậm chí nhìn còn có chút cũ, số xe chạy phía sau chiếc taxi cũng không ít, mà điều quỷ dị nhất làm cho người ta sợ hãi chính là tia laser màu đỏ chợt léo lên sau tấm kính thủy tinh.
Cô quay lưng về phía ánh đèn, ở khoảng cách xa như vậy cô cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương đánh úp tới, giống như có một con rắn đuôi chuông đang bò trên cổ cô.
Phục Linh dám thề với trời, cái tia màu đỏ kia nếu không phải là súng quét laser, ***cô sau này sinh con sẽ không có mông.
Trong lòng tuy đã đánh trống ầm lên nhưng cũng không dám lơi lỏng tí nào.
Phục Linh hiện tại thật sự muốn chết, sớm biết như vậy đã nghe lời Đồng Trác Khiêm ngoan ngoãn ở trong nhà đợi, nếu không cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy?
Thật là xui xẻo năm nào cũng có, năm nay lại đặc biệt nhiều, ghê tởm hơn chính là tất cả đều giống nhau.
“Bác tài.” Phục Linh đột nhiên hô to khiến cho tài xế đang chuyên tâm lái xe ngẩn ra, sau đó mới hỏi: “Tiểu thư, có chuyện gì sao?”
“Lập tức chạy tới buổi biểu diễn ở dạ tiệc tại thủ đô.”
Tài xế sửng sốt: “Nhưng bây giờ đang ở trên đường quốc lộ.”
Quốc lộ cách dạ tiệc tuy không xa nhưng đường đi khá ngoằn ngoèo, coi như có là cao thủ chạy xe cũng sẽ có lúc đi nhầm đường.
Nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc không muốn đi quanh co của tài xế, Phục Linh cắn răng, một tay kéo cổ áo, hai mắt đẫm nước, rưng rung nói: “Bác tài, có nhìn thấy chiếc Santana màu đen kia không?”
Tài xế ngây ra lần nữa, liếc nhìn trong kính chiếu hậu: “Thấy, phải nói thấy rất rõ.”
Phục Linh cười một tiếng, có chút nể phục “ánh mắt đặc biệt” của bác tài này, sau đó nói: “Bác tài, thật ra người trong xe đó là người đàn ông của tôi.”
Thì ra là một vị mỹ nữ xinh đẹp đã lập gia đình? Nhưng tại sao vị mỹ nữ này khi nhắc đến người đàn ông của mình lại có bộ dáng hai mắt đẫm lệ như vậy? Chẳng lẽ?
Nhìn thấy Phục Linh bộc lộ thần thái thương tâm, tài xế đang muốn nói chuyện lại bị Phục Linh giành trước: “Bác tài, tôi còn đang mang thai.”
Những lời này làm cho khéo miệng tài xế hơi rút gân, cô mang thai thì liên quan gì đến tôi?
“Năm đó mười tám tuổi tôi lấy anh ta, sinh cho anh ta một đứa con gái, ai ngờ anh ta thích con trai nên đã bắt đầu hành hạ tôi, thật vất vả bây giờ mới có thai thêm lần nữa, anh ta sống chết đòi đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra, kết quả cho ra có thể là con gái thế nên anh ta đã đánh tôi, cho đến hôm nay, hôm nay______”nói đến đây, Phục Linh cũng không khỏi bị chính lời nói của mình làm cho cảm động, nhất thời nước mắt rớt xuống: “Hôm nay anh ta dẫn theo một người phụ nữ về nhà, hai người họ đều muốn giết chết con tôi….. Mẹ tôi làm việc ở bệnh viện nên tôi muốn đi tìm bà ấy giúp đỡ, không ngờ anh ta đuổi theo, bảo là sẽ không để yên cho cả tôi và mẹ tôi, cho nên bác tài à, tôi không thể chạy tới bệnh viện được, tôi không thể hại mẹ tôi….”
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như mang theo cơn dông, bão tuyết tháng sáu, tài xế nghẹn ngào, nhiệt huyết sục sôi, hận không thể quay đầu đâm vào chiếc Santana kia cho nguôi đi tức giận trong lòng, chỉ thấy tài xế đột nhiên thay đổi đường đi, đi vào con đường thông thoáng ở phía đông quốc lộ.
“Tên cặn bả!” Sau khi quẹo sang đường khác, bác tài đột nhiên mắng, sau đó nhìn người phụ nữ mắt đẫm lệ ở trong gương chiếu hậu rồi quát lên: “Cô xinh đẹp như vậy mắt sao lại nhìn không rõ vậy? Thế nào lại tìm phải tên cầm thú như thế? Ôi chao, thật là rau cải trắng bị heo vây quanh.”
Phục Linh co quắp, ví dụ này thật quá kinh điển.
Bất quá có thể lừa gạt được một người uy vũ như vậy, thì cô cũng có thể đi đóng phim rồi, tùy tiện cũng nhận được cái giải Oscar phim ảnh gì đó.
Tâm tình Phục Linh ổn định lại đôi chút, cô nghiêng đầu nhìn về phía sau xe, lại phát hiện chiếc xe kia vẫn theo sát phía sau.
Tim tựa hồ cũng muốn nhảy ra ngoài.
“Bác tài, nhanh lên một chút có được không? Anh ta sắp đuổi kịp rồi?!” Phục Linh thúc giục, chợt thấy mặt bác tài đỏ lên, mang dáng vẻ kinh thường: “ Nhớ năm nào, ông đây cũng là một tay đua, thế nhưng xã hội quá ép người hiền lành, khiến cho tôi đây chỉ có thể làm tên tài xế ngốc hưởng lương, hiện tại cũng phải thể hiện cho tên đàn ông khốn khiếp kia của cô biết thế nào là lái xe.”
Trong nháy mắt, Phục Linh cảm thấy một cơn gió mãnh liệt tấp vào mặt, giống như là dao cắt làm cho cô đau cả mặt.
Xe trong chốc lát đã đi được thêm mấy trăm thước, Phục Linh nhất thời cảm thấy vô cùng nể phục người đàn ông trung niên ngồi trước mặt này.
Thật là cao thủ trong dân gian.
“Bác tài, lái xe rất tốt.” Rốt cuộc cắt đuôi được chiếc xe đằng sau, Phục Linh cao hứng hỏi thăm một chút.
Nhưng không ngờ người đàn ông lại thở dài một cái: “Lái xe tốt thì dùng được gì? Cũng không phải vẫn bị người ta coi thường, xem thường sao?”
Phục Linh cười một tiếng: “Bác tài, tôi nể phục bác, thật sự nể phục bác.”
Bất quá điều kiện tiên quyết là do cho đến bây giờ cô vẫn chưa được thấy bộ dáng đua xe của Đồng Trác Khiêm, người đàn ông kia có thể coi là thần tượng của bộ đội đặc chủng, kỹ thuật lái xe không thể quá kém cỏi được?
Cũng sẽ không.
“Đuổi kịp rồi.” Tài xế trầm giọng nói, kéo Phục Linh trở lại từ trong suy nghĩ, cô híp mắt nhìn về phía sau, tâm chợt nảy lên.
Thật là, chiếc xe đó gắn hỏa tiễn sao?
Trong nháy mắt cô nói chuyện, tia laser màu đỏ xuyên qua cửa kính phía sau chỉ thẳng vào gương mặt cô.
Phục Linh phát hiện liền ngập người ngồi xuống tránh, sau đó kêu lên: “Bác tài, cẩn thận phía sau.”
Oành một tiếng, đạn bắn ra, xuyên qua tấm kính, vang lên tiếng thủy tinh vỡ vụn.
Tài xế cũng bị làm cho hoảng sợ không ít, toát ra một thân mồ hôi.
Xe trong nháy mắt cũng tăng đến tốc độ nhanh nhất, gió lạnh ùn ùn vang dội như sấm bên tai, làm nhiễu loạn suy nghĩ của Phục Linh.
Trong vòng mười mấy phút, tránh thoát, lại bị đuổi theo, tránh thoát, rồi lại bị đuổi theo làm lòng cô run sợ, rốt cuộc khi hoàng hôn hoàn toàn buông xuống, ánh đèn đêm hiện lên, chiếc taxi ngừng lại ở cửa dạ tiệc.
Chiếc Santana chạy sau đó cách chỗ Phục Linh đứng chỉ có một ngàn thước ngắn ngủi______
Phục Linh nhanh chóng xuống xe, sau đó đứng ở bên cạnh xe nói với tài xế,: “Bác tài, mau chạy đi.”
“Tiểu thư, người cần phải mau chạy là cô đó, không cần để ý đến tôi.”
Phục Linh im lặng nhìn trời, đem bỏ người này lại sao? Chờ đám người kia chạy tới, không biết sẽ đánh ông ra cái bộ dạng gì nữa, Phục Linh nhìn chiếc xe càng ngày càng gần, đang muốn kéo ông ấy chạy đi thì không ngờ tài xế lại đột nhiên oai phong lẫm liệt chạy ra ngoài, nắm lấy áo của Phục Linh kéo cô chạy vào bữa tiệc.
Dù sao ông cũng là đàn ông, hơn nữa tên kia lại là thứ đàn ông đánh phụ nữ khó gặp trên đời, ông trước kia cũng là binh lính, đạn dược gì cũng đều gặp qua cũng không khác bây giờ mấy.
“Bác tài, ông làm gì thế?”
Người đàn ông trung niên nghe vậy thì sảng lãng cười: “Cô là một phụ nữ lại còn đang mang thai làm sao có thể chạy được, bị người kia bắt được không lột da cô mới lạ, giúp người thì giúp đến cùng, tôi sẽ giúp cô.”
Trong lòng Phục Linh cảm động, đi qua hết sảnh lớn áo đột nhiên bị kéo lại.
“Chị Phục Linh?”
Phục Linh nghiêng đầu nhìn, lại là em gái Tiểu Nhạn khả ái, lập tức liền nói: “Hôm nay coi như chưa từng thấy chị.” Dứt lời nhanh chóng chạy đi.
Tiểu Nhạn ngẩn ra nói nhỏ: “Nhưng rõ ràng là đã gặp? Bên cạnh chị ấy còn có đàn ông? Người kia là ai, có chuyện gì? Chẳng lẽ là bị bắt gian tại trận, hiện đang chạy trối
chết?”
Thật giống như chứng minh cho suy suy đoán của cô, Phục Linh vừa chạy ngang qua cô khoảng nửa phút thì một đám đầu trâu có thể so sánh với lính đặc công xông vào.
Tiểu Nhạn tươi cười bước lên: “Xin chào, có thể giúp gì được cho mọi người sao?”
Bùm_____
Tiếng súng vừa vang lên, tên cầm đầu lạnh lùng đẩy Tiểu Nhạn ra, sau đó nhìn quét một vòng: “Người mới đi vào đâu?”
Tiểu Nhạn ngã xuống đất, cánh tay mềm mại bị đạn xuyên qua, toàn thân cô vì đau đớn mà co quắp kịch liệt, trán toát đầy mồ hôi lạnh, giống như một khắc sau sẽ chết.
“Có phải là một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ mang dép không?”
Dép? Thật ra không chú ý lắm, nhưng tài xế đích xác là một người đàn ông trung niên, tên cầm đầu hung hăng lôi người quản lý từ trong đám đông ra hỏi: “Người đâu?”
Người quản lý run cầm cập, chỉ vào Tiểu Nhạn đang nằm trên đất nói: “Mới vừa rồi, người phụ nữ kia nói với cô ấy một câu sau đó liền chạy mất, nhìn dáng vẻ rất quen.”
Trong nháy mắt, sắc mặt Tiểu Nhạn trắng bệch, toàn thân phát run tựa như đã đoán được kết quả cuối cùng.
“Người ở đâu?” người đàn ông quay đầu lại, ánh mắt âm lãnh làm cho Tiểu Nhạn phát run.
“Không….biết….”
Bùm một tiếng, tiếng súng lần nữa vang lên, một viên đạn xuyên qua cánh tay còn lại của Tiểu Nhạn, máu tươi vương đầy đất___________
|
Chương 102: Lời cầu nguyện không muốn tin tưởng
“Đừng đi_______”
Đột nhiên bị người đằng sau kéo lại, làm tim cô suýt chút rớt ra ngoài.
Trong mắt Phục Linh giống như dính đầy máu, máu chảy trên mặt đất giống như đang chảy vào lòng cô, làm cho hận không thể lập tức lao xuống làm thịt những thằng khốn kia.
Cô còn nhớ rõ trước kia lúc còn hay dạo chơi quán bar, Tiểu Nhạn thích nhất là đi bên người cô, mỗi ngày đều gọi chị Phục Linh, chị Phục Linh gọi tới gọi lui, làm cho cô có là một người phụ nữ cũng sinh lòng yêu thích.
Hơn nữa con bé lại xinh đẹp như vậy.
Không phải đàn ông bây giờ đều là động vật nửa thân dưới sao? Làm sao thấy một mỹ nữ như vậy mà nhịn được xuống tay? Hơn nữa lại sắc bén như vậy, đây chính là muốn phá hủy hai tay Tiểu Nhạn!
Hiện tại Đồng Trác Khiêm nhất định đang tìm cô, Phục Linh đột nhiên tỉnh táo lại phát hiện trên người không có điện thoại, lập tức nắm lấy tay tài xế, vội vàng nhỏ giọng hỏi: “Điện thoại di động, cho tôi mượn điện thoại di động.”
Bác tài láy chiếc Nokia thần kì, rơi rớt không hư trong truyền thuyết đưa cho Phục Linh. Vừa nhấn số điện thoại cô đã thuộc nằm lòng, Phục Linh bắt đầu từng bước bước xuống.
Bỗng dưng, tay cô bị người kéo lại, cô xoay đầu nheo mắt, nghe thấy người đàn ông trung niên kinh hoàng hỏi: “Cô biết Đồng Trác Khiêm?”
Tài xế nhìn số điện thoại cô đang bấm, phía trên mười con số là dòng chữ “Đồng lão đại”.
Trong nháy mắt, hơi thở người thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, Phục Linh nhìn người đàn ông bên cạnh từ lùn nghèo trở thành cao phú suất, đây hoàn toàn là vấn đề khí chất nha! Ánh mắt kia thật lạnh lùng, thật là khốc không chịu được.
Hơn nữa còn có mùi vị thiết huyết của quân nhân.
(*thiết huyết: ý chí kiên cường, giàu lòng hi sinh)
Nếu như đã là quân lính, khả năng biết Đồng thiếu gia vẫn rất lớn.
Mà nếu như không phải vậy? Vậy phải thì như thế nào mà ông ấy biết cách liên lạc với Đồng thiếu gia?
Ba________
Theo tiếng vang lên, nửa gương mặt của Tiểu Nhạn cũng bị đánh sưng lên, cô ngậm miệng, máu đỏ sẫm từ từ chảy ra.
Tiếp tân quán bar từ đó đến giờ đều tâm tính trẻ con vào giơ khắc này hoàn toàn sợ hãi, sợ hãi kéo theo nước mắt rớt xuống, giống như hồng thủy vỡ đê, cỏ dại lan tràn.
“Khóc nghe thật mệt, chận miệng lại.” Tên cầm đầu lạnh lùng nói rồi dẫn người đi lên lầu.
Mà cái thứ chận miệng lại là cái ván đầy đinh, mũi nhọn lộ ra đầy châm chọc, tên đàn cầm hướng tới miệng Tiểu Nhạn, bỉ ổi cười một tiếng đưa tay vuốt mặt Tiểu Nhạn: “Thật là một cô em xinh đẹp.”
Vừa nói, trong mắt liền hiện lên một chút tiếc hận, mang bàn chông hướng về phía Tiểu Nhạn.
Trong nháy mắt, run rẩy sợn hãi ập tới.
“Rắc rắc________”
“A________”
Tiếng trước là tiếng tay bị người ta nhẹ nhàng vặn gãy, tiếng sau là tiếng Tiểu Nhạn hét lên khi thấy bàn chông sắp tới gần, sau đó cô liền hôn mê bất tỉnh.’
Cái bàn chông bị một đôi tay hơi phát tướng bẻ gãy, người đàn ông trung niên trong nháy mắt từ một tài xế biến thành ông chú siêu nhân mê hoặc hàng vạn thiếu nữ.
Người nọ nhẹ nhàng cười một tiếng, lại nhìn về tên cầm đầu đang cấp tốc chạy tới rồi hô một tiếng.
“Anh Lưu, đã lâu không gặp.”
Cả người tên cầm đầu chợt run lên, sau đó có chút không thể tin được nhìn người trước mặt, hét một tiếng kinh hãi: “Đại Đầu?”
Đúng vậy, ngoại hiệu của bác tài gọi là Đại Đầu, không phải lính đặc công, cũng không phải quan quân gì, mà là cán bộ bán mạng khắp nơi, chẳng qua nhiều năm trước sau khi kết hôn thì ông nghỉ việc.
Cho nên có số điện thoại của Đồng gia cũng không phải là chuyện gì đáng kinh ngạc.
Mà Phục Linh núp ở phía sau khóe mắt đột nhiên co quắp, run run rẩy rẩy nuốt nước bọt, ở trong lòng nói thầm : có tài như vậy làm sao lại lấy cái ngoại hiệu như vậy?
“Người anh em đã lâu không thấy, có muốn đi uống một chén không?” Đại Đầu vừa nói vừa đi tới một phòng bao khác.
Lưu Uy nheo mắt lại, quét một vòng bốn phía, sau đó lạnh lùng nói: “Mới vừa rồi người tài xế đó là cậu?”
Đại Đầu cũng không phủ nhận, mà rất nghiêm túc gật đầu một cái.
Không khí chung quanh cũng bắt đầu trở nên lạnh, giống như sắp có một tai họa lớn, khiến cho Phục Linh đứng ở khoảng cách xa như vậy cũng cảm nhận được.
Tôi sợ, thật là kinh người nha!
“Người kia đâu?”
Đại Đầu bình tĩnh nhìn Lưu Uy không nói một lời nào, lại đột nhiên xông lên, không sử dụng vũ khí mà trực tiếp dùng gậy áp đảo Lưu Uy, đẩy hắn cũng té xuống.
“Tôi thiếu Đồng gia một mạng, hôm nay liền trả lại.”
Lưu Uy, trong nháy mắt không phản ứng kịp, bị đẩy ngã, liền cũng bác tài lăn xuống cầu thang.
Mà ở trên cầu thang có một khúc cua, trải qua khúc đó, Phục Linh có thể thấy rõ ràng hình ảnh hai người họ ôm nhau cùng lăn xuống giống như yêu nhau sánh cùng thiên địa.
Phục Linh núp bên trong mà há hốc miệng nhìn, nhất thời hô hấp không thông.
Cô nhìn bác tài thân hình có chút mập dùng thân mình chịu tất cả nguy hiểm, mà khi lăn qua khúc cua, ông đột nhiên hướng về Phục Linh máy môi.
“Chạy________”
Ôm Lưu Uy té xuống như vậy cũng không thể làm hắn bị thương, cái này bất quá chỉ để tranh thủ thời gian cho Phục Linh mà thôi.
Đại Đầu cười cười, ông rất vinh hạnh có mặt ở tiệc đính hôn của ha người vào một tháng trước, vừa lúc lại thấy được vợ của người ông vô cùng ngưỡng mộ.
Cũng tốt, lần này cô lại đúng lúc leo lên xe của ông.
Thật ra thì ông cũng đã đợi bên ngoài biệt thự từ lâu.
Thay đổi bất ngờ nhiều năm trước khiến cho ông hối hận đến tận bây giờ, vậy cũng tốt.
Thời gian quay ngược trở về một phút trước.
Đi cứu bác tài sao? Điều này căn bản là không thể thực hiện được, Phục Linh ảo não vò đầu, liền nghe thấy tiếng nói cổ quái bên ngoài.
Sau đó liền hô vang lên, cô liếc nhìn lại, qua ánh đèn giống như nhìn được một chữ “Đi” đè nén ở cổ họng kia.
Rốt cuộc là đi hay không đi?
Bên ngoài truyền đến tiếng hô lớn, còn có tiếng kêu la hỗn tạp của đám người bên trong khiến cho đầu óc Phục Linh trở nên hỗn loạn.
Trong nháy mắt, cô tỉnh táo lại, cô xác định mình phải chạy.
Từ trước đến nay cô luôn là một người lí trí, mặc dù phần lớn thời gian đều điên điên khùng khùng, nhưng cô không phải loại phụ nữ não ngắn, lúc này nếu xông lên, hai người cũng trốn không thoát, hoặc là hai người cùng bị làm thịt.
Như vậy, thà chạy trước rồi nắm chắc cơ hội cứu ông ấy sau.
Cắn răng một cái, thừa dịp hỗn loạn Phục Linh chạy ra khỏi cửa, hướng bên trong cùng
mà chạy.
Quán bar rất lớn, lớn không thể tưởng tượng được, mà Phục Linh ngây người ở đây lâu như vậy cũng coi như quen thuộc.
Bốn phía quán bar dựa vào dãy núi, chỉ cần nhìn thẳng chạy tới, qua mấy khúc cua sẽ tới một căn phòng, nếu từ căn phòng này nhảy ra, chính là ra đến trên núi.
“Khốn khiếp!”
“Rắc rắc______”
Âm thanh giận dữ lan tràn khắp nơi, sau đó là tiếng xương người vỡ vụn.
Phục Linh không có nghe thấy, cô chỉ liều mạng chạy về phía trước mặc cho thấp thỏm bất an trong lòng.
“Bùm______” đạn bắn ra, giật mình một mảnh máu khiến đám người hỗn loạn.
Tâm đột nhiên mãnh liệt nhảy một cái, bóng dáng đang chạy trốn chậm rãi dừng lại, nơi muốn đến còn cách không bao xa, chỉ kém có một khúc quanh.
Chẳng qua chỉ là mười mấy giây đồng hồ suy tính, Phục Linh lại cảm thấy như đã trải qua một nửa sinh mạng, một tiếng súng vang kia như bắn vào lòng cô.
Giống như đã qua một lúc lâu, cô rốt cuộc bước tiếp, phía sau đã có người đuổi theo, âm thanh huyên náo không chịu nổi giống như báo hiệu sự kết thúc tính mạng.
Cô bước nhanh hơn, giống như trong nháy mắt trở nên nhạy bén, khi cuối đầu, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Cô cả đời số lần chảy nước mắt giơ tay là có thể đếm được.
Thì ra xúc động ngu ngốc không nghe khuyên bảo của mình, nhưng lại hại người khác như vậy.
Hai chân cách mặt đất, nhảy vào dãy núi lớn, giờ phút này, cơn ác mộng ban đêm của cô chính thức bắt đầu.
“Thật là một người phụ nữ dám hợp dám bỏ.”
Thanh âm trầm mang theo chút gì đó của phụ nữ kỳ ảo phát ra giữa bầu trời đêm, một cái bóng màu đen đột nhiên cấp tốc chạy tới đuổi theo bóng dáng của Mạnh Phục Linh.
Sau khi Phục Linh nhảy vào đỉnh núi một lát, một đám người huyên náo nối gót cô đi vào ngọn núi yên tĩnh phía sau quán bar.
Thời gian như ngừng lại, mọi người tới chơi đùa đều trải qua khiếp sợ, giống như nhớ tới mục đích của mình, Tiểu Nhạn vẫn nằm bất tỉnh trên đất.
Người quản lý bị ném ra vỉa hè, ngốc lăng nhìn người đàn ông không ngừng chảy máu, nơi bụng dưới đột nhiên mập mờ chảy ra một tí nước.
Âm thanh của vô số chiếc xe to truyền đến.
Nơi này từ trước tới giờ luôn là quán bar có tiếng ở thủ đô, nghênh đón một nhóm người trong quân đội làm cho người ta nhìn mà kinh ngạc.
Đúng vậy, quân đội.
Đạn còn chưa bắn ra mà người đã giống như thật sự nghe được tiếng súng ở bên tai, giật mình toát mồ hôi.
Trên xe nhảy ra một người, thân thể mạnh mẽ như mãnh hổ, vội vàng đi tới, trong nháy mắt liền đến trước cửa quán bar.
Trải qua vở kịch kinh hoàng vừa rồi, nhiều người cũng không còn muốn chơi bời gì nữa, đang chuẩn bị thu dọn mà đi lại không ngờ lại bị một đám quân nhân dùng súng chận lại, giống như ngay cả chút không khí cũng không cho thoát ra.
“Toàn bộ đi vào lại cho ông!”
Hồn còn chưa kịp thu về vẫn còn đang đung đưa ở ngoài lại bị một tiếng hô tràn ngập sát khí dọa cho hoảng sợ, mà một tiếng kia còn đem người quản lý còn chưa rõ thần khí dọa cho hôn mê bất tỉnh.
Trong nháy mắt tiến vào quán bar, cặp mắt Đồng Trác Khiêm nhuộm đỏ giống như bất cứ lúc nào cũng có thể chảy ra máu tươi.
Hai người té xỉu trên đất, cánh tay Tiểu Nhạn còn đang chảy máu, mà nằm đối diện với cô là một người đàn ông bị máu nhuộm đỏ áo, xương cốt ông cũng bị thay đổi, hình như đã bị người ta vặn gảy.
Đồng Trác Khiêm cảm giác giống như một bửa tiệc máu tanh, lại miễn cưỡng đè xuống.
Đây là lần thứ bao nhiêu có cái cảm giác này rồi?
Giống như lòng đang men theo vách đá lại bị người hung hăng đạp xuống.
Loại cảm giác đó, đau đến không muốn sống nữa, thật giống như một khắc sau sẽ buông xuôi.
Phục Linh, anh nguyện cả đời không nhuốm máu, chỉ mong giờ phút này em bình an.
Anh nhếch môi, sau đó dị thường yên tĩnh lên lầu tìm kiếm.
Mà thứ duy nhất còn lại trong lòng là lời cầu nguyện anh không muốn tin tưởng.
|
Chương 103: Dám đem ra hù doạ chị sao?
Anh nhìn xung quanh, không phát hiện có chỗ nào khả nghi, Đồng Trác Khiêm xông lên lầu, theo mỗi bước đi của anh là dấu chân không thể nào thấy được.
Đi qua bốn khúc cong tám ngõ quẹo, trước mắt anh là cửa phòng mở sẵn, cửa sổ trong phòng mở toang, gió thổi vù vù tràn ngập căn phòng.
Không thể nói gian phòng không có ai ở này không được sạch sẽ, mà là cực kỳ hỗn loạn.
Phảng phất giống như vừa mới trải qua trận tranh giành ác liệt.
Bây giờ, trên mặt đất được lót bằng gạch men sáng bóng có thật nhiều dấu giày dính bùn, rối loạn không chịu nổi, giống như đã từng có rất nhiều người đạp qua.
Bỗng dưng, trong lòng anh rét lạnh.
Anh nghĩ tới một vạn tình huống mà Phục Linh có thể gặp phải.
“Lập tức dẫn người bao vây hết nơi này, nếu để trốn thoát một người nào, cho dù chỉ là một con muỗi cũng đừng đến đây gặp tôi, chuẩn bị tinh thần cho mình một phát súng đi.”
Người phía sau tuân lệnh, lập tức đi ra ngoài truyền đạt mệnh lệnh của cấp trên.
Mà Đồng Trác Khiêm xoay người nhảy một cái, lập tức ẩn thân vào trong bóng tối.
———
Bây giờ Phục Linh chỉ có một cảm giác.
Màu đen hắc ám trước mắt làm cho cô sợ hãi, không biết mình có thể đi về hướng nào.
Lần đầu tiên cô chân thành tha thiết cảm nhận được ý tứ giơ tay không thấy được năm ngón là như thế nào, cũng không có người nào có lòng tốt mở đường đi trên núi, cho nên cô chỉ có thể từng bước từng bước mò mẫn đi về phía trước.
Trên ngón tay truyền đến vô số cảm giác đau nhói, bầu trời đen như mực không trăng không sao, Phục Linh cảm thấy may mắn bởi vì mình mang thai mà mang giày bệt, cho nên đi đứng cũng coi như vững chắc.
Nếu như là bộ dáng trước kia, giày cao gót, sườn xám ngắn xẻ tà, không chắc sẽ ra hình dáng gì, chỉ sợ còn chưa kịp nhảy ra tường liền bị người nào đó bắt về làm thịt.
“**!”
Ở lần thứ N bị cây gai đâm trúng, rốt cuộc Phục Linh cũng không nhịn được, hướng về phía trời cao, giơ ngón tay giữa: “Thượng Đế, tôi tin tưởng ông như vậy, ông lại hãm hại tôi, ông đùa giỡn như vậy là đủ rồi.”
Thật ra thì, đây chỉ là lời nói giỡn giúp cô hoá giải nỗi sợ hãi vô cùng kinh khủng trong lòng mình.
“Ở đó——” Một tiếng thét kinh hãi vang lên, đột nhiên con cú mèo treo ngược trên cành cây mở to đôi mắt màu đỏ đáng sợ, mà trong nháy mắt đó, Phục Linh cũng đứng trước mặt con ngươi đỏ sậm như máu.
Nhất thời, tóc gáy dựng thẳng.
Không biết là bởi vì phía sau có người đang đuổi theo, hay là hình ảnh quỷ dị mà cô gặp phải.
Âm thanh ồn ào phía sau càng lúc càng lớn, có người mở đèn pin, bắt đầu càn quét xung quanh, tìm kiếm bóng dáng Phục Linh.
Phục Linh vừa vặn đi tới trong lùm cây, dáng dấp cao ráo của thực vật che khuất thân thể cô, cô từ từ che miệng mình lại, sau đó co rúc người, muốn tránh thoát khỏi sự tìm kiếm làm cho lòng cô lo sợ này.
Một rồi lại một ánh đèn quét qua trước mặt cô, trong lòng Phục Linh cũng nhói lên theo từng ánh sáng đó, thời tiết rét lạnh như vậy, trán của cô lại toát ra lấm tấm mồ hôi, phảng phất như vừa mới đi ra khỏi phòng xông hơi.
Lúc này Đồng Trác Khiêm đi theo bước chân mà những người đó lưu lại, lúc anh sắp đi tới vị trí của bọn họ thì dừng lại.
Khủng hoảng quá mức mãnh liệt làm cho Phục Linh bình tĩnh lại, sau đó bắt đầu suy nghĩ về nguồn gốc và mục đích tất cả mọi chuyện đã xảy ra.
Tất cả mọi chuyện đều không trốn thoát khỏi quan hệ với Đồng Trác Khiêm.
Quan hệ giữa nhà họ La và nhà học Đồng không thể nói là yên ổn, mà nhiều năm trước sau khi hai nhà đem Đồng Trác Khiêm và La Mạn Nghê đặt ở chung một chỗ thì quan hệ mới hoà hoãn được một chút.
Tư lệnh La đã mất đi con trai và vợ mình, người thân nhất của ông chính là đứa cháu gái ruột này, có thể nói là ông yêu thương La Mạn Nghê đến tận xương tuỷ.
Mà hôm nay, nhà họ Đồng từ hôn, vô tình đem La Mạn Nghê chưa gả đã bị từ hôn đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
Chuyện này nhất định làm cho tư lệnh La tức giận, hơn nữa còn có trò cười khi hai nhà đính hôn.
Hoàn toàn đem quan hệ hai nhà biến thành ngột ngạt, không thể thở được.
Nhưng Phục Linh cũng không có quên, lần đó Đồng Trác Khiêm đi châu Âu càn quét bọn buôn bán thuốc phiên, xảy ra chuyện mất tích ngoài ý muốn.
Tên khốn La Miễn kia cũng không bỏ lỡ cơ hội tốt như thế này, chơi lén sau lưng, còn về chuyện cứu trung tướng Đồng Trác Khiêm, lôi lôi kéo kéo, chậm rãi thi hành giống như đàn bà con gái sinh con.
Hắn cố ý không muốn cứu cái người có uy tín và quyền lực lớn nhất trong quân đội — Đồng Trác Khiêm.
Trời ạ——
Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, đột nhiên Phục Linh sâu kín thở dài, cảm giác bây giờ mình thật là vô dụng, bỗng dưng, cô nhớ đến chuyện tài xế đồng chí vì cứu cô mà xông ra ngoài, đôi mắt phiếm hồng đứng lên.
Tại sao mỗi lần đều là cô làm hại người khác?
Ánh sáng xé rách bầu trời đêm nặng nề chiếu đến, Phục Linh híp nửa con mắt nhìn vào nguồn sáng, trong phúc chốc, trong mắt Phục Linh xuất hiện đám lửa nhỏ cháy lan ra ngoài——
“Đại ca, người đang ở đây——”
——
Gió nhẹ nhàng xẹt qua, lực đạo không lớn, lại giống như dao găm sắc bén, nặng nề thổi qua bên tai, mang theo cảm giác đau đớn không nói nên lời.
Nhưng mà, Đồng Trác Khiêm không cảm giác được.
Trong lòng anh chứa đầy tình huống mà Phục Linh có thể xảy ra.
Cả đời này, đây là lần đầu tiên anh không phải vì tiêu diệt kẻ địch mà chạy nhanh như vậy.
Đột nhiên nhớ tới buổi tối lần đầu tiên gặp Phục Linh.
Anh thường tự hỏi, tại sao trên đời này lại có cô gái ngu ngốc không ổn định như vậy? Không làm thiên kim tiểu thư, ngược lại đi làm tú bà để người ta chán ghét là sao?
Yêu thích? Hứng thú? Hay là giống như cô nói, kiêm nhiệm?
Tóm lại, trong đêm đó, cô say rượu nên ánh mắt mờ mịt, gương mặt ngây thơ mang theo quyến rũ vô bờ, giống như cây đuốc thiêu đốt tất cả tư tưởng của anh.
Ngủ với cô gái như vậy, chắc là không xảy ra chuyện gì đúng không?
Anh nghĩ như vậy, cho nên làm theo bản năng, vốn là sau khi tỉnh dậy muốn thưởng cho cô vì làm cho anh có được một đêm mất hồn, chuẩn bị ký chi phiếu một trăm vạn.
Đáng tiếc, lúc ấy không có mang theo ví tiền, cũng không có đem chi phiếu, thứ duy nhất còn dư lại chính là hai trăm đồng tiền.
Vì vậy, cho cô.
Đồng gia thừa nhận, đó là chuyện làm anh bực bội nhất trong cuộc đời này.
Lấy hai trăm đồng ngủ với tú bà, dù sao cũng có hơi ngại ngùng, mẹ kiếp; quá mất mặt, anh ngủ một đêm ít nhất là hai mươi vạn.
Ngủ với cái người có hàm lượng nguyên tố trong quặng này, thoạt nhìn giống như phụ nữ nhà giàu xinh đẹp, nội tâm lại là cô gái nhỏ ngây thơ.
Nhưng hết lần này đến lần khác làm anh gặp lại cô gái nhỏ ngây thơ, thật ra thì nội tâm là phụ nữ nhà giàu xinh đẹp.
Đây thật đúng là chuyện cười chấn động nhất trên toàn thế giới.
Phía trước tối đen như mực, giống như vực sâu, mang theo nguy hiểm và kỳ lạ không đoán trước được tương lai, Đồng Trác Khiêm đẩy ra từng bụi gai trước mặt, chưa bao giờ cây gai có thể đâm trên người anh, nhưng mà giờ phút này, chỉ cần một đầu gai mềm nhũn cũng có thể đâm rách da thịt, máu tươi tràn ra, giống như là trong tay anh đang cầm một đoá hoa màu đỏ xinh đẹp.
Mà anh, hoàn toàn không phát hiện.
“Đi chết đi——”
Tiếng hét điên cuồng của đàn ông, một phút kia, cặp mắt Đồng Trác Khiêm nhìn về phía ngọn nguồn phát ra âm thanh, xoay người liền chạy, phảng phất giống như lấy tốc độ nhanh nhất trong cả đời này.
——
Lúc ánh sáng chiếu vào đỉnh đầu Phục Linh, trong lòng Phục Linh không tránh khỏi nhìn trời hét lên.
Mẹ kiếp, ông trời thật muốn ta chết mà, con mẹ nó, ngươi sinh ra ta có ích lợi gì?
Bị người đàn ông bắt lấy cánh tay, thô lỗ lôi kéo ra ngoài, thân thể Phục Linh run lên, sau đó đứng vững, một cước đá vào bụng người đàn ông đang lôi kéo mình.
Ngay lập tức, người nọ bị đau, hai tay ôm kín bụng, buông Phục Linh ra.
“Động tay động chân là sao? Mẹ mày không dạy mày kính già yêu phụ nữ có thai hay sao?” Dứt lời, thừa dịp cả đám đang ngẩn người, nhấc chân bỏ chạy.
Một cây súng để ngang huyệt thái dương Phục Linh, họng súng phảng phất giống như vực sâu đen tối, lại phảng phất giống như mãnh xà đang chờ nuốt cô vào trong bụng, dần dần đọng lại trong không khí, làm cho thân thể Phục Linh trở nên cứng ngắc.
“Không hổ là người đàn bà của Đồng Trác Khiêm, có khí phách.”
Phục Linh hồi hồn, trong lòng càng thêm tỉnh táo, không khỏi cười lạnh: “Xem dáng vẻ của anh, cô gái của anh kêu lên rất có sức.”
Người nọ cau mày, lại nghe được Phục Linh nói tiếp: “Ấn đường của anh biến thành màu đen, cặp mắt không có sức sống, tứ chi bủn rủn, nhất định là làm chuyện đó quá nhiều, dẫn đến tình trạng bất lực, thoả mãn không được cô gái của mình, cho nên anh trở nên biến thái, nửa đêm ngủ không được không đi nam khoa khám bệnh, ngược lại chạy lên núi bắt phụ nữ có thai, sau đó nói lão nương có khí phách, cả nhà anh mới có khí phách.”
Lúc nói chuyện, Phục Linh liều mạng, đột nhiên nâng chân phải lên, liền hướng ngay phía bụng trở xuống, đầu gối trở lên, đá vào bảo bối của hắn.
Người đàn ông này không hổ là sát thủ mạnh nhất trong quân đội, trong nháy mắt khi Phục Linh động cước, hắn lập tức phản ứng lại, trên mặt biến thành một mảnh xanh tím, thủ sẵn súng trực tiếp bóp cò.
“Đi chết đi——”
Phục Linh nghe được tiếng hét kia thì giật mình, trong lòng trở nên lạnh lẽo, đôi chân dừng lại giữa không trung.
**, tổ tiên nhà mày, mày muốn làm thịt lão nương, lão nương vẫn phải phế mày.
“Đùng——” Một tiếng súng vang lên, chim trong rừng giật mình bay tán loạn.
Tiếng súng kia vọng vào bên tai, phảng phất giống như pháo hoa nổ mạnh, xinh đẹp không nói nên lời.
Mà lúc này, tình thế thay đổi.
Trước mặt Phục Linh, có một người đang đứng, dáng người tương đối được, cô gái kỳ lạ, đúng vậy, chính xác là kỳ lạ.
Đầu tóc nhiều màu giống như cây lau nhà, trên người là quần áo đỏ thẫm rộng thùng thình, dưới thân còn mặc quần màu xanh biếc, mà trên chân——
Phục Linh im lặng nhìn trời, trong lúc nhất thời quên mất mình phải kinh ngạc khi tìm được đường sống trong chỗ chết, chỉ còn lại cảm giác muốn quỳ lạy.
Choáng, dép bông Đôrêmon đẹp mắt như vậy, tại sao mình tìm hoài mà không được?
Đôi môi cô gái kia giống như đang nhai cái gì đó, nhóp nhép nhóp nhép, âm thanh cực lớn.
Phục Linh hít một hơi thật sâu, sau đó lấy trí thông minh của mình phỏng đoán, khẳng định nói: là mùi bạc hà, tuyệt đối là mùi bạc hà.
Bầu trời đen, trăng sáng, giết người trong đêm, ở tận sâu trong rừng rộng, người ấy đạp dép bông đi tới, miệng nhai kẹo cao su, bóng dáng phảng phất giống như quỷ dữ, Phục Linh trừ quỳ lạy cũng chỉ có quỳ lạy.
“Mỹ nữ.” Híp mắt liếc nhìn bốn phía, sau đó nhìn người đàn ông bị cô ấy cho tiếp xúc với đất mẹ, mở miệng nói: “Hơn nửa đêm ở đây làm gì?”
Một đám người bị bóng dáng kỳ lạ của cô gái này xuất hiện hù doạ, một lát sau mới phản ứng kịp, lập tức lấy súng từ lưng quần, nhắm ngay cô gái, giống như lúc nào cũng có thể nổ súng.
“Chút tài mọn, dám đem ra hù doạ chị sao?”
Phục Linh nhớ rõ, “mỹ nữ” kia nói như vậy.
Sau khi giọng nói kia phát ra, vô số tiếng súng vang lên, Phục Linh chạy trối chết, tìm đường thoát đi.
Khối đất trống giữa những lùm cây, ngay lập tức trở nên rối loạn, bụi bậm khắp nơi, chỉ thấy hai bóng người uyển chuyển chạy qua chạy lại, tránh thoát một viên rồi lại một viên đạn rào rạt bay đến.
Mà ở một thoáng kia, cô nhìn thấy Đồng Trác Khiêm.
Suýt chút nữa Phục Linh oà khóc lên, muốn liều mạng chạy tới, cho Đồng gia một cái ôm ấp áp, sau đó tát anh một cái.
Tại sao lần nào anh cũng chậm hơn người ta một bước?
|