Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi
|
|
Chương 91: Cái chuyện rắm lớn có một chút
Gió biển tuôn rơi, vị tanh của biến ùa vào mặt, cây cối lay động trong không khí giống như sắp bắt đầu nổi bão.
Lục Cảnh Sinh cảm thấy có chút lạnh, người phụ nữ của hắn vẫn còn đứng yên ở đó nhưng ánh mắt đã trở nên thay đổi. Thời tiết trở nên lạnh lẽo, hắn cảm thấy thật kinh sợ.
Hắn chợt hoảng hốt, Trường An tiếp tục lùi về sau một bước, trong khoảnh khắc đó hắn cảm tưởng tất cả lương thiện của hắn đã chết đi.
“Anh lựa chọn để tôi nhảy xuống?” Đột nhiên Trường An thay đồi sắc mặt, dịu dàng cười với hắn.
Nắm chặt đôi tay, Lục Cảnh Sinh quay đầu lại dặn dò thuộc hạ: “Lập tức chuẩn bị trực thăng, xem chừng cô ấy cho tốt, xảy ra chuyện gì các người cũng đừng sống.”
Trường An thở phào nhẹ nhõm, một lòng treo trên vách đá cũng được lấy xuống, đây là thắng lợi đầu tiên của cô đối với Lục Cảnh Sinh.
Âm thanh cánh quạt vang vọng, hắn quay lại nhìn cô: “Chờ anh.”
“Lục Cảnh Sinh, tôi nói được làm được.” Giây phút máy bay bay lên, Trường An gào thét một câu rồi mệt mỏi ngồi xổm xuống.
Thật xin lỗi, tôi chỉ có thể làm vậy.
---------------
“Dừng tay!”
Hai chữ này phát ra muốn đâm thủng màng nhĩ người ta, Michelle quay đầu nhìn người đàn ông Trung Quốc , cô ta không hiểu tại sao người Trung Quốc xa lạ có thể vào được đây?
“Maria.” Cô ta la thất thanh.
Một người phụ nữ mặc đồ khử trùng đi đến bên cạnh Michelle.
“Người đàn ông này là ai?”
“Anh ta là khách quý của ngài Sở - Lục Cảnh Sinh, không thể thất lễ.”
Phục Linh bây giờ đã rơi vào trạng thái ngây người, khuôn mặt người đó không xa lạ với cô.
Cái này có được coi là cô được cứu không?
“Michelle tiểu thư, xin hãy sắp xếp tôi muốn đưa Mạnh tiểu thư đi.”
“Đi?” Michelle kinh ngạc, không thể tưởng tượng được: “Lục tiên sinh, anh chắc chắn là không nói giỡn với tôi? Anh nói anh phải đưa Mạnh tiểu thư đi là muốn thí nghiệm chúng tôi chuẩn bị thật lâu bị sụp đổ sao? Xin hỏi, đây là mệnh lệnh của ngài Sở giao sao?”
“Michelle!” Lục Cảnh Sinh đột nhiên hô tên cô ta, ánh mắt sắc bén nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ta: “Cô đang nghi ngờ lời nói của tôi?”
“Đúng, Lục tiên sinh.”
Khóe môi Maria đột nhiên cong lên, bọn họ là thành viên trong phòng thí nghiệm của trùng thuốc phiện Đông Âu, không những có kỹ thuật mà còn có thực lực, có thể nói khá nhiều người phải cúi đầu trước bọn họ mà trước đây không lâu, ngài Sở đưa người đàn bà này tới đây, bảo với bọn họ cô ta là người tài giỏi đứng đầu trong giới nhân tài kêu bọn họ phải nghe theo cô ta.
Mà đã bao lâu rồi, không thấy được lợi ích gì từ cô ta.
Mà Lục Cảnh Sinh ở trước mặt cũng được coi là người có thế, tại sao Michelle dám chọc giận hắn?
Quả nhiên, Lục Cảnh Sinh nghe Michelle trả lời thì rất tức giận, nhìn xung quanh rồi nói: “Đưa cô ta ra.”
Lời vừa nói xong, hai người áo đen phía sau Lục Cảnh Sinh lập tức đi lên giữ thân thể Michelle lại, ngăn cách cô ta với Phục Linh.
Michelle đột nhiên hét lớn tiếng, lật người nhảy lên, trong tay bỗng xuất hiện hai cái cây nhỏ như kim châm, vòng qua hai người áo đen, ánh mắt cô ta trở nên lạnh lùng, đâm thật mạnh vào bắp tay hai người áo đen.
Tốc độ nhanh, bản lĩnh xuất chúng, thủ đoạn ngoan độc khiến đôi mắt Lục Cảnh Sinh càng sâu thêm.
“Blai Jank Michelle!”
Michelle khom lưng: “Rất vinh hạnh được nghe tên tôi từ miệng của Lục tiên sinh.”
Trong lòng Lục Cảnh Sinh phẫn nộ, cởi áo khoác trên người xuống, ném ra ngoài che mất tằm mắt của Michelle.
“Tôi không thích đàn bà lanh chanh.”
Hai mắt Michelle lạnh xuống, trong tằm mắt đều là màu đen của áo khoác, cô ta nhắm mắt lại sau đó một cú đánh ập tới.
Maria lui về sau trở lại công việc của mình, chuyện của mấy người cô ta không muốn quản.
Michelle lui về sau hai bước, cánh tay nhỏ bé bị bầm tím thậm chí còn rách da, mà bên trong còn bị kim đâm, cô ta kinh ngạc nhìn cái đó lần nữa rồi kéo áo khoác mặc vào, không nói nên lời.
Chỉ một cú đánh, cô ta thua, còn thua thảm hại.
Năm đó cô ta từng thử sức với Sở Viêm, tuy nói bản lĩnh của cô ta còn thua Sở Viêm nhưng có thề tiếp được 70 chiêu của hắn ta, mà hôm nay, ngay cả một chiêu cô ta cũng thua cái tên được gọi là khách quý người Trung Quốc này.
Đó không phải quan trọng, hắn ta còn khó chơi hơn Sở Viêm sao?
Nghĩ đến hậu quả một chút, toàn thân Michelle lạnh run, cô ta đứng qua một bên nhường đường cho hắn ta thấy gương mặt trắng bệch không còn chút máu của Phục Linh.
“Lục tiên sinh, Michelle bất kính với ngài, xin ngài tha thứ, nếu ngài là khách quý của Sở tiên sinh thì Mạnh tiểu thư ngài có thể mang đi.”
Tay chân bị trói buộc được mở ra, Phục Linh cảm thấy cả người nhẹ nhõm được Lục Cảnh Sinh ôm vào ngực.
Cô thấy mình rất mệt mỏi, từ lúc bị bắt cho tới bây giờ cô mới biết mình thấy mệt.
Cô đang đợi mọi người đến cứu cô, từ từ buông tha nó rồi.
Nhưng ông trời vẫn còn yêu cô, không đành lòng nhìn cô cết như vậy, sai bạch mã hoàng tử đến cứu cô, mặc dù trước kia cô không thích người đàn ông này nhưng hiện tại hắn đã đến cứu cô.
Dù sao, dưới tình huống này, cô không quan tâm gì nữa chỉ cần cứu cô và em bé là được rồi.
“Cám ơn.”
Đột nhiên hắn nhớ lại dáng vẻ của Trường An lúc hắn đi: “Tôi không phải vì cô.”
Dĩ nhiên Phục Linh không tự cho là hắn vì cô mà đến.
Khẳng định là vì Trường An.
Hắn ôm cô đi ra ngoài àm lúc đó ý thức của Phục Linh cũng tỉnh táo khá nhiều.
Lục Cảnh Sinh hiển nhiên không vô duyên vô cớ mà có thể xuất hiện ở đây? Không thể nghi ngờ hắn ta có quan hệ với Sở Viêm.
Kể từ ngày Trường An bị bắt, bây giờ Lục Cảnh Sinh đến đây cứu cô, 100% là có quan hệ với Trường An, cô kéo mạnh cổ áo hắn: “Trường An đâu?”
Lục Cảnh Sinh không trả lời.
Phục Linh cũng nhìn ra được vẻ mặt của hắn có gì không đúng, cũng không thèm hỏi nữa, an tĩnh để hắn đưa lên trực thăng.
Đột nhiên cô cảm thấy mình bây giờ thật an bình, trên mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại như sóng biển dào dạt, những cảnh tượng kia vừa buồn cười vừa làm cho người ta phải kinh ngạc.
Lâu sau cô mới ổn định lại tâm trạng mình, nhìn Lục Cảnh Sinh đang nhắm mắt dưỡng thần hỏi: “Trường An thế nào?”
“Cô ấy? Cô ấy rất không tốt.”
Phục Linh run rầy: “Rốt cuộc cô ấy thế nào?”
Lúc Cảnh Sinh liếc cô một cái, Phục Linh không thích cách hắn ta nhìn mình lạnh lùng như thế, cô quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài.
Hồi lâu sau cô nghe tiếng thở dài, Phục Linh kinh ngạc quay đầu lại, nhìn người đàn ông đang mang đầy vẻ tang thương.
Đột nhiên hắn nói: “Cô nói xem, tôi phải làm thế nào mới lấy lại được lòng của cô ấy?” Giọng nói của hắn mang đầy bàng hoàng và vô dụng như một đứa bé bị bỏ đi.
Phục Linh nhìn hắn đưa ra một câu hỏi y như Trường An: “Còn Đào Huyên Lê thì sao?”
“Mạnh Phục Linh, cô phải biết trong lòng tôi Đào Huyên Lê không có một vị trí nào.”
“Không có?” Phục Linh đưa ra nụ cười giễu cợt: “Một người đàn ông có vợ thì có tư cách gì nói yêu với Trường An? Lục Cảnh Sinh, anh đừng đùa với tôi? Trong lòng anh Đào Huyên Lê cái gì cũng không phải nhưng trong lòng cô ta Trường An là một cái ghim vướng mắc, tại sao anh không thể tha cho cô ấy?”
Lục Cảnh Sinh nắm chặt tay, chặt đến nỗi bàn tay trở nêm bầm tím.
Tại sao anh không thể tha cho cô ấy? Đây là Phục Linh nói.
Tại sao anh không thể tha cho tôi? Đây là Trường An nói.
Hắn nên buông thật sao?
Không, không thể!
Cô và hắn đã từng tốt đẹp, từng vui vẻ như vậy, chỉ là hắn phạm phải sai lầm thôi, sửa không được sao?
Đúng, chính là như vậy.
Hắn tự an ủi mình lại phát hiện mình đang hoản g hốt.
Ánh mắt hắn sáng ngời lại có chút ảm đạm làm cho người phải trầm mê vào đó.
“Lục Cảnh Sinh, cả đời này của Trường An, lúc ở cùng với anh tôi thấy cô ấy chưa bao giờ vui, từ khi cô ấy biết anh, yêu anh đến khi ở chung với anh, anh đều không dứt khoát được với Đào Huyên Lê, cuối cùng anh hại cô ấy đi tù, anh và Đào Huyên Lê kết hôn, tại sao bây giờ cô ấy mới chút tự do và hạnh phúc anh lại không tha cho cô ấy, để cho cô ấy vui vẻ?”
“Không thể nào!” Đôi mắt hắn đỏ rực, quát lớn với Phục Linh.
Không khí lại trầm xuống, Phục Linh không muốn nói nữa, thật ra thì cô biết những câu nói của cô khiến người đàn ông này rất khó chịu.
Nhưng sự thật không phải vậy sao?
Một tiếng đồng hồ trên không, trực thăng cũng chịu hạ cánh trên một tòa nhà.
Trường An vẫn đứng đó, đôi mắt vô hồn, cả thân thể cũng trao gần cái chết.
Lục Cảnh Sinh nghe được âm thanh tan nát cõi lòng của mình, hắn nhanh chóng đưa Phục Linh ra, nhìn Trường An nói: “Anh đưa cô ấy tới rồi, em có thể xuống không?”
“Phục Linh!” Cô nhỏ giọng kêu, giọng nói khàn khàn.
“Là mình, Trường An, là mình!” Gió biển làm Phục Linh phải nói lớn tiếng, lòng của cô đau nhức, chầm chậm bước đến gần : “Trường An, cậu xuống đi, là mình đây.”
“Cám ơn.” Âm lượng rất nhỏ nhưng Lục Cảnh Sinh nghe thấy, nghe âm thanh trút được gánh nặng trong lòng cô, biết cô không còn ý định tự tử nên đi về biệt thự chuẩn bị dọn dẹp cục diện rối rắm sau này.
Sở Viêm, không phải là dễ đối phó.
Nhìn đôi chân cứng ngắc của Trường An, Phục Linh đi lên ôm lấy cô phòng ngừa cô té xuống, cẩn thận đỡ Trường An xuống, Phục Linh liền đánh cô một phát.
“Cái tên ngu ngốc.”
Nghe được cách chào hỏi kinh điển của Phục Linh, Trường An cười cười: “Cậu không có chuyện gì là tốt rồi.”
Phục Linh ghé sát vào tai Trường An nói nhỏ: “Cậu mà xảy ra chuyện gì chắc Lạc Sâm sẽ đuổi giết mình tận chân trời góc biển.”
Bỗng dưng, hai tai Trường An đỏ chót.
Cô bây giờ thừa nhận mình có chút kích động, thừa nhận sự thật là mình nhớ Lạc Sâm.
“Trường An, cậu có biết ở đây là đâu không?”
“Mình chỉ biết ở đây là Mexico, những thứ khác hoàn toàn không biết.”
Phục Linh thở dài: “Đúng là phiền phức.”
Đi vài bước Phục Linh đột nhiên vịnh trán, cảm giác rất choáng váng.
Cảm giác đó lại tới.
Bờ cát xoay tròn, biệt thự xa hoa biến thành hai cái, suy nghĩ trở nên hỗn loạn, cô dựa vào người Trường An, muốn hôn mê, tim cũng bắt đầu đau.
“Phục Linh, cậu sao vậy?” Trường An cực kỳ lo lắng.
Đau, trừ đau vẫn là đau.
Nhất định là virus tái phát.
Tay cô vô thức ôm bụng, cô lo lắng cho em bé, bởi vì đau mà trán đầy mồ hôi.
Trường An hoảng hốt, tính kêu người giúp.
Phục Linh cầm tay cô lắc đầu: “Đừng kêu, đỡ tớ vào nghỉ ngơi một chút, Trường An, bây giờ đừng tìm hắn ta, hắn là cứu tớ từ trong phòng thí nghiệm của Sở Viêm, bây giờ hắn đang phải đối mặt với tên Sở Viêm đang tức giận kia.”
“Vậy cậu làm sao bây giờ?”
Phục Linh cắn môi, cố nặn ra nụ cười: “Cái chuyện rắm lớn có một chút, ngủ một giấc thì xong thôi.”
|
Chương 92: Bị Thương
Đau đớn xuất hiện, trên mặt cô bắt đầu đổ mồ hôi, Trường An trong lòng lo lắng, cắn răng đem Phục Linh kéo dậy, đỡ cô từng bước từng bước đi vào biệt thự.
Ở trong phòng, Lục Cảnh Sinh sắc mặt lạnh lùng bắt đầu phân phó những chuyện phải đối mặt kế tiếp, cũng không đề phòng cửa phòng họp bị người đẩy ra.
Thân thể nhỏ bé của Trường An đỡ lấy Phục Linh, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn.
“Lục Cảnh Sinh, cầu xin anh hãy cứu Phục Linh.”
Tim của hắn trong nháy mắt lại bắt đầu đau đớn, bảo những người khác đi ra, Lục Cảnh Sinh chậm rãi đi tới, sau đó cầm lấy tay Phục Linh, nhìn nét mặt cô một chút: “Đây là do virus phát tác.”
Trường An kinh ngạc: “Là virus gì? Đã có chuyện gì xảy ra?”
“Hiện tại anh không thể trong chốc lát nói rõ với em.” Vừa nói, hắn nhận lấy Phục Linh từ tay Trường An, ôm ngang cô lên, sau đó sãi bước ra ngoài, lại đột nhiên dừng lại, nhàn nhạt nói: “Trường An, anh cũng không muốn để Phục Linh rơi vào cục diện rối rắm này, nhưng anh sẵn sàng làm như vậy______”
Không thể nghe thấy lời của hắn, Trường An đứng tại chỗ nhìn người nọ đi càng ngày càng xa, sau đó lên cầu thang, tình cảm của bọn họ cũng giống như khoảng cách đó, càng ngày càng xa.
Bất quá, cũng tốt, có thể chặt đứt nhớ thương của hai bên.
Lúc ôm Phục Linh trở lại phòng, Phục Linh đã ngủ mê man, cái trán cô đổ mồ hôi lấm
tấm, giống như vừa được vớt ra từ trong nước, Trường An yên lặng đứng cạnh cô, nhìn Lục Cảnh Sinh muốn rời đi, vội vàng gọi hắn lại: “Lục Cảnh Sinh, anh cứu cô ấy đi.”
“Anh bất lực ( =))) ), trong cơ thể cô ấy là loại virus nguy hiểm nhất do thuộc hạ của Sở Viêm nghiên cứu ra, trước mắt Michelle ( Mễ Hiết Nhĩ ) còn chưa nghiên cứu ra giải thể, cho dù anh muốn giúp em, cũng không có cách gì.”
Trường An lo lắng đến suýt khóc, cô lần nữa nhìn Lục Cảnh Sinh rời đi, quay đầu, không bao giờ… nhìn hắn nữa.
Cô hiện tại rất muốn rời cái nơi làm cho cô thời thời khắc khắc đều hít thở không thông.
Cô nhìn Phục Linh một cái.
Muốn rời đi, cô không thể, cũng không có cách nào.
***
Hai giờ sau, một chiếc phi cơ được chế tạo tốt nhất chậm rãi chạm đất trên hải đảo.
Từ trên phi cơ bước xuống đầu tiên là Michelle một thân mặc đồ thiếu vải, trên mặt cô đeo một cặp mắt kính to, khóe môi mang theo nụ cười như có như không.
Tiếp đến, đi ra chính là Sở Viêm.
Tây trang màu trắng, giống như thuần khiết nhất trên thế giới, trắng chói mắt như vậy kết hợp cùng khuôn mặt âm lãnh quỷ dị, cũng mang một loại phong tình khác lạ, khiến cho Michelle cũng phải liếc nhìn.
“Đi , gọi Lục Cảnh Sinh ra _______”
“Không cần phiền toái Sở tiên sinh, tôi đã đi ra.” Lục Cảnh Sinh khoác một chiếc áo gió bước ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Sở Viêm.
Không khí giống như bị ngưng tụ lại, Sở Viêm chậm rãi đi tới, một thân màu trắng chìm đắm trong ánh nắng trên hải đảo, phát ra anh khí bức người.
“Lục tiên sinh, tôi muốn anh giải thích rõ.”
“Tôi cùng Mạnh tiểu thư là bạn cũ, lâu rồi không gặp, bất quá chỉ mời tới làm khách thôi.”
Thật tốt cho một câu làm khách! Sở Viêm cười lạnh một tiếng: “Vậy Lục tiên sinh có thể nói với tôi một tiếng, tôi sẽ cho người đưa cô ấy qua, không cần nhọc công Lục tiêng sinh phải đi một chuyến.”
“Thật cảm ơn ý tốt của anh, tôi còn có chuyện, anh trước hết ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi.” Dứt lời, xoay người rời đi, Michelle tiến lên từng bước nhẹ giọng hỏi: “Virus phát tác?”
Mặc dù giọng nói là hỏi thăm, nhưng bên trong lại mang ý khẳng định.
Lục Cảnh Sinh bỗng nhiên dừng bước, trực tiếp thừa nhận: “Đúng”
“Anh đem cô ấy giao cho tôi, bằng không cô ấy sẽ không sống được thêm bao nhiêu ngày.”
Đối với một người phụ nữ hấp dẫn, diễm lệ như vậy, Lục Cảnh Sinh cũng không để ý, ngược lại bắt đầu bước đi: “Tôi cho tới bây giờ đều không quan tâm đến chuyện sống chết của cô ấy.”
Hắn quan tâm, là Trường An.
“Đứng lại ! ”
Sở Viêm đột nhiên rống lên, thuộc hạ phía sau cùng lúc cầm súng hướng tới Lục Cảnh Sinh, chỉ cần nhẹ nhàng bóp một cái, vị quản lý tập đoàn Phượng Hoàng danh chấn Đông Nam Á sẽ lập tức biến mất khỏi thế giới.
Phía sau là gió biển tanh nồng cùng họng súng lạnh lẽo.
Lục Cảnh Sinh nhíu mày, tiếp tục đi về phía trước : “Sở tiên sinh, tùy tiện. ”
Sở Viêm từ từ trầm sắc mặt, hắn phát hiện có phải gần đây hắn đạp trúng thứ gì không nên đạp hay không ? Đầu tiên là Đồng Trác Khiêm hủy đi phân bộ của hắn, sau hắn ta lại hợp tác với Lạc Sâm phá biệt thự của hắn, nhẫn nhịn nhiều lần như vậy, chỉ vì muốn an toàn lấy được thân thể nhiễm virus của Mạnh Phục Linh.
Mà bây giờ, đây là cái chuyện gì ?
Vừa mới chuẩn bị làm thí nghiệm.
Lại truyền đến tin tức của Michelle, nói Lục Cảnh Sinh đã cướp người đi.
Thật làm thủ lĩnh Đông Âu như hắn có chút khó chịu, là lúc cần dùng máu rửa sạch sỉ nhục của hắn và khiêu chiến những tên đó.
Hắn đột nhiên ôm lấy eo Michelle, hôn lên mặt cô, thuận thế lấy được cây súng giắc ở trên eo cô, trong nháy mắt nhắm vào sau lưng Lục Cảnh Sinh.
Mắt lạnh nhíu lại, bóp cò.
“Oành____”
“Oành____”
Hai viên đạn trên không trung bay theo quỹ đạo thẳng tắp mà bén nhọn, sau đó chạm vào nhau, xẹt ra tia lửa, bước chân Lục Cảnh Sinh bị âm thanh to lớn làm cho rung một cái, nhưng vẫn không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước.
Viên đạn chống lại viên đạn của Sở Viêm là từ trên trời bay xuống.
Michelle nhìn hai viên đạn đã thành mảnh vụn, thân thể không khỏi run rẩy sợ hãi.
Cô đứng bên cạnh Sở Viêm, vạn nhất viên đạn kia bắn cô chứ không phải chặn lại đạn, cô sẽ có hậu quả như thế nào ?
Cô ngây ngốc quay đầu lại, dưới ánh mặt trời híp mắt lại, đột nhiên đối diện với một ánh mắt lạnh lẻo vô tình như chim diều hâu.
Người đàn ông kia ở dưới ánh mặt trời, hiển hiện ra ngũ quan như điêu khắc, thoạt nhìn giống như tiên nhân, dưới cằm hắn có một chút râu, nhưng lại không ảnh hưởng gì đến sức quyến rũ của hắn, ngược lại mang cho hắn chút hơi thở cổ xưa.
Michelle thề, cô chưa từng trông thấy một người đàn ông Đông phương hoàn mỹ như vậy.
Bóng dáng đàn ông phương Tây cao ngất tuấn lãng cùng người đàn ông phương Đông thần bí hoàn mỹ.
Lúc một ánh mắt lạnh lùng bén nhọn nhìn cô chăm chú, Michelle tĩnh lại, cô nhìn người đàn ông nhảy xuống từ thang treo trên phi cơ, thét lên kinh hãi.
“Hắn ta là ? Đồng Trác Khiêm ? ”
“Sở Viêm, thích quà tôi đưa chứ ? ” Đồng Trác Khiêm từ máy bay chiến đấu nhảy xuống, trên không trung mượn lực dùng lực, lật một cái, đột nhiên nhảy lên, trực tiếp nhắm súng lục ngay Sở Viêm, sau đó bóp còi súng.
Tiếng súng phát ra, đạn mang tốc độ giống như ánh sáng bay tới, Sở Viêm nheo mắt lại, hay tay thủ pháp cực nhanh kéo một thuộc hạ áo đen bên cạnh, chặn lại đạn.
Phù một tiếng, đạn xuyên vào ngực, tên áo đen nháy mắt ngã xuống.
Michelle trợn to hai mắt.
Cục diện này, Lục Cảnh Sinh bất tri bất giác, hoàn toàn lui ra.
Trên cả hải đảo, trừ biệt thự, chỉ còn sót lại người của Sở Viêm cùng Đồng Trác Khiêm, còn có lực lượng máy bay oanh tạc trên trời.
“Đồng Trác Khiêm ! ” Sở Viêm bỗng nhiên hô lên, ba chữ giống như nặn ra từ trong kẽ răng, nghe thấy Đồng Trác Khiêm rất khinh thường.
“Tôi vẫn cho là tên tôi rất êm tai, không nghĩ tới bị anh gọi lại khó nghe như vậy. ”
Sắc mặt Sở Viêm nhất thời có chút biến đổi.
Đồng thiếu lưu loát lật người xuống, bày ra một vòng cung hoàn mĩ, ngay trong nháy mắt anh chạm đất, vô số súng nhắm ngay anh, họng súng đen ngòm giống như vực sâu tử thần.
“Ông đây rất không thích người khác chỉa súng vô người mình. ”
Lời vừa dứt, máy bay chiến đấu trên bầu trời đột nhiên thả xuống một quả bom trên biển, nổ tung trong nháy mắt, bọt nước khắp nơi, kinh ngạc lòng người.
Mấy tên hộ vệ áo đen kia kinh ngạc, trong nháy mắt muốn bóp cò súng.
Sở Viêm tay giương cao ý bảo họ dừng lại.
“Đồng thiếu tốc độ thật nhanh, cư nhiên có thể tìm được đến nơi này. ”
“Phải cảm ơn anh. ”
Nói chuyện không phải là Đồng Trác Khiêm, mà là một thân tây trang màu trắng trên máy bay, Lạc Sâm.
Trắng gặp trắng, thế nào cũng phải so sánh.
Sở Viêm một thân tây trang màu trắng, không nhiễm một hạt bụi nhỏ nào, sắc mặt ủ dột âm tà.
Lạc Sâm mặc một bộ tây trang màu trắng được cắt may hoàn hảo, trên cổ tay thuê hoa sen xinh đẹp, khóe môi khẽ cười, giống như dung nhan yêu nghiệt, làm say gió biển.
Một cuộc tranh đấu thị giác, Sở Viêm hoàn toàn bại.
“Lá gan cũng thật lớn, lại dám bắt người phụ nữ của tôi ? ” Anh khẽ cười ra tiếng, thanh âm mặc dù dịu dàng như ngọc, lại mang theo lạnh lùng tức giận.
Cho dù anh đã giấu thật sâu.
“Sở Viêm, anh phải biết được hậu quả khi chọc tôi. ”
Sở Viêm cười lạnh một tiếng, tựa hồ như cực kì khinh thường : “Tôi đây chưa bao giờ biết hậu quả là thứ gì. ”
“Rất nhanh sẽ biết. ” Anh cười khẽ, đột nhiên hướng về biệt thự, căng cổ họng hô lên.
“Phó Trường An, tôi đến đón em. ”
Thanh âm của anh rất lớn, tiến vào biệt thự.
Trường An buồn ngủ ngồi ở mép giường của Phục Linh, bên trong phòng cách âm rất tốt, những tiếng súng cùng tiếng nổ kia, cô cũng không nghe được rõ rang, cùng không để ý lắm.
Nhưng một tiếng gọi kia, cô lại nghe được rõ ràng.
|
Ánh mắt của cô mở lớn, cả người run lên.
Thật muốn biết đây là nằm mơ, ảo giác hay hắn thật sự đã tới.
Cửa đột nhiên bị người đẩy ra, Lục Cảnh Sinh mặt mày tối tăm nhìn Trường An: “Em đối
xử với anh như vậy là vì người đàn ông kia? ”
Đôi môi Trường An nhẹ nhàng mở ra: “Anh ấy tới? ”
Một tiếng “Anh ấy” có bao nhiêu nhu tình, một tiếng lại trả lời tất cả vấn đề trong lòng hắn.
Gió biển xuyên qua cửa sổ, mang theo mùi tanh mặn quen thuộc, Trường An vuốt mái, vén một sợi tóc ra sau tai, sau đó đứng lên, Lục Cảnh Sinh lại chặn đường cô, không cho cô đi qua.
“Là vì hắn ta nên mới đối với anh như vậy? ”
Trường An cũng không trả lời hắn, muốn bước qua hắn rời đi.
“Trả lời anh. ”
Cô cắn môi, lại không nói một câu nào.
Lục Cảnh Sinh giống như trở lại một ngày trước cái ngày cô vào tù, lúc cô tiến vào ngục giam cô nói cô thương hắn, cảm giác đó với bây giờ thật giống nhau, cũng hối hận, thương tâm cùng khiếp sợ.
Mà hôm nay, là bang hoàng sợ, cùng không thể chấp nhận được đã mất đi.
Hắn bỗng nhiên nắm bả vai cô, dung sức lay mạnh, giống như ma quỷ.
“Nói cho anh biết, nói cho anh biết, có phải vì tên kia hay không? ”
Oành một tiếng, bình hoa trên bàn rơi vỡ, Lục Cảnh Sinh run lên, đột nhiên đẩy Trường An ra, lần nữa oanh động, phần lung của Trường An trực tiếp ngã vào mảnh vỡ trên đất.
Cảm giác bén nhọn đâm vào lưng, cô nhíu mày, Lục Cảnh Sinh vội vàng muốn kéo cô đứng dậy, lại bị cô hung hăng bỏ ra, sau đó lần nữa ngã xuống đất.
Đau càng thêm đau.
Máu đỏ tươi xâm nhập vào mắt Trường An, hai mắt của cô giống như trở nên mờ mịt, tựa như nhớ lại một chút chuyện cũ khó mà làm cho người ta hồi tưởng.
“A_____” Trường An đột nhiên hét to một tiếng.
Bên ngoài biệt thự, sắc mặt Lạc Sâm thay đổi.
“Ngăn bọn họ lại!” Bỏ lại một câu, Lạc Sâm trực tiếp chạy vào bên trong biệt thự, dưới chân thật giống như có gió, tốc độ cực nhanh.
Lại một lần nữa không ai để ý cảm giác thật không tốt.
Sở Viêm ngẩng đầu nhìn trời một chút, nhíu mày.
Bên trong biệt thự, cũng đang trong nháy mắt có chút biến đổi kinh thiên động địa.
Trong con ngươi cô phản chiếu hình ảnh Lục Cảnh Sinh tức giận, còn có thất vọng, tức giận, bất an khi hắn ở bên, làm cho hắn giống như một con sư tử bị thương.
“Trường An, em nói cho anh biết, muốn anh làm như thế nào, em mới có thể rời người đàn ông kia đi?”
Trường An đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời mà xa xăm: “Vậy anh nói cho tôi biết, muốn như thế nào mới có thể tha cho tôi?”
Tổn thương không tiếng động cùng nổi buồn trầm thấp tản ra khắp phòng.
Có tiếng cười khẽ phát ra, khóe môi Trường An lộ ra một chút châm chọc, như cái gai đâm sâu vào mắt Lục Cảnh Sinh, cái người đàn ông luôn miệng nói yêu cô này, tại sao bây giờ làm chuyện gì cũng khiến cô cảm thấy buồn cười như vậy?
Cánh tay cùng lưng của cô vẫn còn đang chảy máu, mà hắn còn ở đây hằng giọng chất vấn cô như thế nào mới có thể rời đi người đàn ông kia?
Lục Cảnh Sinh, cả đời anh, không thật sự yêu ai cả, anh chỉ yêu có chính bản thân mình mà thôi.
Ánh mắt Trường An trầm xuống, muốn vòng qua người hắn, lại bỗng nhiên bị hắn kéo lại.
“Em chỗ nào cũng không thể đi.”
“Xin lỗi, cô ấy, tôi phải mang đi.”
Một tiếng nói sáng ngời mang theo hơi thở đàn ông trầm thấp.
Trầm ổn, nghiêm túc, lạnh như băng, giống như trụ băng khó tam nhất trên thế giới, thế nhưng Trường An lại cảm thấy thanh âm này mang theo chút mùi vị quen thuộc.
Nhất thời không nhớ ra được.
Bỗng nhiên, một trận gió lạnh từ cửa sổ đi vào, mang theo vài tia bụi chầm chậm, một người đàn ông mặc một bộ quần áo màu đen thoải mái xuất hiện sau lưng Trường An, một tay ôm lấy eo cô.
Đôi tay rộng lớn như vậy, Trường An lại không cảm nhận được chút nhiệt độ nào, thậm chí lạnh đến làm người ta phát run.
Mà trong nháy mắt đó, đôi tay mạnh mẽ ôm lấy eo Trường An, nhanh chóng nhảy ra cửa sổ.
“Người, tôi đây liền mang đi.”
"Đứng lại"! Lục Cảnh Sinh gầm lên một tiếng, muốn đuổi theo, lại bị một cây súng ngắn đặt vào huyệt thái dương, hắn lạnh lùng quay đầu, nhìn người đàn ông này.
Lạc Sâm!
Là người Trường An hôm nay để trong lòng sao?
Lạc Sâm bễ nghễ nhìn hắn, nụ cười yêu nghiệt vô thanh vô túc biến mất, lưu lại một mảnh hàn ý: “Phó Trường An đâu?”
“Tôi tại sao lại phải nói cho anh biết?” Lục Cảnh Sinh hung tợn nói.
“Xuống địa ngục đi.” Tức giận mắng một tiếng, Lạc Sâm giơ lên quả đấm đánh tới, khi
anh vừa tiến vào, anh nhìn thấy một bóng người rời đi, thì trong lòng đã rõ.
Người kia, đến cuối cùng là muốn làm gì?
Nhưng Trường An ở với hắn cũng không có nguy hiểm gì.
Đang lúc suy nghĩ, phía dưới vang lên tiếng súng, Lạc Sâm liếc Phục Linh đang nằm trên giường, đi tới xem xét hơi thở của cô, sau đó quay đầu lại nhìn Lục Cảnh Sinh cười khinh miệt.
“Chờ Đồng Trác Khiêm tới xử lý ngươi đi.”
Ông đây không muốn đánh một thằng đàn ông ti tiện như mày, Lạc Sâm ở trong lòng mắng thầm, ôi chao, vì bảo vệ bộ dáng thần bí, thuần khiết vô tư ngày xưa của anh, chỉ có thể mắng trong lòng, bên ngoài, hay là thôi đi.
Thân thể Trường An bị đàn ông ôm trong ngực, rất là khó chịu, rốt cuộc sau một trận lắc lư mãnh liệt, cô ghé mắt nhìn người đàn ông đang ôm mình.
Vừa nhìn, cô không khỏi hít một hơi thật sâu.
Da thịt như ngọc, giống như mới sinh ra, tuấn dật mi mục sáng như sao, giống như dãi ngân hà, nhìn một chút cũng có cảm giác xa xỉ. Thượng Đế rất không công bằng, chế tạo cho hắn một bộ ngũ quan không gì sánh kịp, đúng vậy! Chính là như vậy.
Làm cho người ta hô hấp không thông.
Sau khi cảm thán mỹ nam, Trường An hồi hồn, lại cảm thấy khuôn mặt này nhìn có chút quen mắt.
Hơn nữa mới vừa nghe giọng nói của hắn cũng có chút quen tai.
Bỗng nhiên, cô nhớ lại lúc đang cãi nhau với Lục Cảnh Sinh, giọng nói của Lạc Sâm.
Cô muốn lên tiếng hỏi, lại đột nhiên lắc lư kịch liệt, làm cho vết thương sau lưng cô kịch liệt chảy máu, nhiễm đỏ áo cô cùng áo người đàn ông trước mặt.
Hắn nhíu mày nói: “Chịu đựng.”
“Anh có phải hay không……có quan hệ với Lạc Sâm?” Thanh âm của cô từ từ suy yếu, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập phòng bị, giống như con mèo nhỏ mất mẹ.
Người đàn ông lắc đầu một cái, đang chuẩn bị gật đầu, lại thấy Trường An không nói hai lời, hôn mê bất tỉnh.
Ôm lưng cô, vết thương vẫn còn chảy máu, ướt cả cổ tay hắn, hắn thấp giọng thở dài một tiếng: “Thật là quật cường ghê gớm.”
“Có thể ra rồi.” Sau khi Trường An ngất xỉu, đôi mắt của người đàn ông trở nên quỷ quyệt, con ngươi đen giống như vẩy mực, phía sau hắn giống như thơ, giống như phong cảnh biển, xinh đẹp xuân thủy, bất quá là một tia sáng trong mắt hắn.
Có tiếng cười khẽ phát ra, sau đó một người phụ nữ đi ra.
Đúng vậy, thoạt nhìn giống như một phụ nữ đã hoàn toàn thay đổi.
Màu môi ướt át đỏ tươi, giống như chậu máu, tóc đen phiêu dật hết lần này đến lần khác bị cô búi thành hai cái búi gai thô tục, trên trán có chút hồng, giống như bức tranh trừu tượng.
Nhất thời sấm sét ầm ầm đánh tới, trong mắt người đàn ông tràn đầy vui vẻ, phảng phất như sinh hoa.
“Hoa Chân, cô ăn mặc như vậy thật khác biệt nha.”
Người phụ nữ cười nhạt, cả khuôn mặt đều vặn vẹo, đánh bật thẩm mỹ thế nhân, ánh mắt hơi lệch kia, nhìn vô cùng thê thảm.
Cô cười, so với khóc còn, có thể nói là thê thê thảm thảm, khó coi.
Mà trên mặt người đàn ông thủy chung không xuất hiện vẻ mặt chán ghét hay khó chịu.
Chỉ có cười, nhàn nhạt cười nhìn cô cười.
“Thích?” Hoa Chân nhíu mày, không có chút gì giật mình, thấy người đàn ông không trả lời, hỏi lần nữa: “Thích?”
“Có chút thích____” hắn gật đầu cười, chợt vòng vo: “Thích cô cách xa tôi một chút.”
Người phụ nữ khinh thường hừ lạnh: “Thật sự nghĩ mình là vạn nhân mê sao? Đem người phụ nữ trong tay ném qua đây, phải đi chỗ đó thì, tranh thủ đi, đừng tán dóc.”
Người đàn ông cười cười: “Hoa Chân, cô chẳng những ăn mặc khác lạ, ngay đến tư tưởng cũng khác lạ, cô đã không có thời gian, vậy thì không tán dóc.” Dứt lời, mang theo Trường An rời đi.
“Lạc Lịch!” Hoa Chân đột nhiên gọi hắn lại: “Anh muốn cùng tôi đối nghịch sao?”
Lạc Lịch dừng bước, quay đầu nhìn cô một cái: “Cô lấy thân phận gì hỏi tôi câu này.”
Hoa Chân suy nghĩ mà trong chốc lát sắc mặt cứng lại, ánh mắt hơi híp, giống như nhớ lại một chút chuyện cũ, nhanh chóng trong thời gian lưu chuyển, môi gợi lên.
Giống như một tia chớp lạnh lùng.
“Trùm buôn thuốc phiện Đông Âu”
Một câu nói tựa hồ làm lòng Lạc Lịch nhộn nhạo, con ngươi quỷ quyệt lâu năm kia giống như có tia sáng, phảng phất giống như gặp được kỳ phùng địch thủ.
“Hoan nghênh cô lần nữa trở lại thân phận đầy kịch tính này.”
“Tiếp chiêu!” Hoa Chân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lật người nhảy lên, ra nhiều chiêu bén nhọn, tập kích vào vị trí nguy hiểm trên người, Lạc Lịch ôm Trường An mềm mại né tránh, chưỡng phong giống như châm thấu xương đập vào mặt, mang theo cảm giác đau nhói, hắn câu môi, khuôn mặt nhẹ nhàng tránh đi, thoát khỏi chưỡng phong của cô.
Hoa Chân thấy một kích không được, đột nhiên xoay người, nhảy lên cao, mang theo phá không chi thế lần nữa đánh tới, năm ngón tay thanh móng vuốt, hé ra từng chút một trong không gian, mang theo nồng đậm sát khí.
Lạc Lịch mắt lạnh nhíu lại, không có tránh đi, ôm lấy Trường An hoàn mỹ xoay người, giống như vậy, năm ngón tay thành móng vuốt, cứng đối cứng, tiến tới tiếp sát chiêu của Hoa Chân.
Hoa Chân tự mình biết rõ chưỡng này hoàn mỹ không gì sánh kịp, cô đột nhiên cười một tiếng, “xinh đẹp” nhộn nhạo giống như trinh tử, đột nhiên nghiêng bàn tay, trực tiếp cùng bàn tay trẵng noãn của Lạc Lịch hợp làm một.
Ngón tay cô đan vào kẽ tay của hắn, ngón tay hắn cũng trong nháy mắt đó đan vào kẽ tay cô.
“Tôi đặc biệt yêu thích đôi tay này của anh, dính nhiều máu tươi như vậy, vẫn xinh đẹp như thế.”
Lạc Lịch bình tĩnh nhìn cô, không có nói gì, hồi lâu sau mới nói: “Tôi cũng đặc biệt thích phong cách của cô, không giống những người khác, tản ra “sức quyến rũ” rất khác lạ.”
“Cảm ơn quá khen!” Lúc đang nói chuyện, rút khỏi bàn tay, khom lưng xuống, trực tiếp nghiêng đá, tốc độ nhanh đến làm người chặc lưỡi hít hà.
Đột nhiên, bùm một tiếng, không phải là tiếng súng, mà là khói lửa.
Hoa Chân cười to, gương mặt giống Palette bắt đầu cười vô cùng vui vẻ, mặt mày mang theo anh khí không thua kém đàn ông, trong nháy mắt làm cho người khác không thể
khinh thường.
“Hôm nay, đến đây thôi, anh đi đi.”
Lạc Lịch cười một tiếng: “Hoa tiểu thư rộng rãi bỏ qua cho tôi?”
Nghe vậy, Hoa Chân cười càng vui vẻ: “Bớt dát vàng lên mặt tôi đi, lần sau gặp lại, tôi sẽ trở lại thăm hỏi anh kĩ càng.”
“Tùy ý.”
Hoa Chân không nói gì, ngay sau đó, giống như lúc tới rời đi, không mang theo chút bụi đất.
Lạc Lịch lạnh lùng nheo lại ánh mắt, đó là tín hiệu của tập đoàn buôn thuốc phiện Đông
Âu.
Hoa Chân đã rời Đông Âu mấy năm, lần này xuất hiện, nhất định tất cả mọi chuyện sẽ bắt đầu, máu tanh chiến hỏa bắt đầu lan tràn.
Nhớ tới người phụ nữ Palette mang cùng một khuôn mặt kia, lại giả trang ngu ngốc, Lạc Lịch không khỏi cười cười.
***
Mà đầu bên này, Đồng Trác Khiêm đứng đối lập cùng Sở Viêm, khi Lạc Sâm ôm Mạnh tiểu thư giống như con cá chết đi ra, mặt Đồng thiếu, hoàn toàn xanh mét.
Dáng vẻ giống như vợ ra tường…, thuận tiện cũng bị lừa đi đứa con.
Anh bây giờ không có cách nào nhịn được, sau nhiều ngày như vậy, lần đầu nhìn thấy Phục Linh, lại là dáng vẻ lôi kéo sự sống này, buồng tim đau không ức chế được, giống như bị người lôi ra trên đất, dùng giày da Ý đạp lên.
Vừa thối, vừa đau______
Kết quả, trong một khắc nhìn thấy Phục Linh, Đồng thiếu đột nhiên rút súng, tốc độ thần tốc giống như ánh sáng, nhắm vào Sở Viêm liền lập tức nổ súng, còn không quên tức giận mắng một tiếng.
“Con mẹ mày_______!”
|
Chương 93: Vậy thì thử một chút đi
Tốc độ của viên đạn rất nhanh, giống như vì sao xẹt qua chân trời, biến mất trong nháy mắt, mà bên này tốc độ lấy súng của Sở Viêm cũng kinh người, từ bên hông móc ra khẩu súng, trong nháy mắt bóp còi.
Đạn đụng đạn, diệt.
Nhưng mà, Sở Viêm lại bị thương.
Lúc hai viên đạn chạm nhau, một khắc đó, tia lửa xẹt ra, giống như pháo hoa đêm giao thừa, sáng cả một vùng, vào một giây chạm nhau, mảnh đạn bể ra năm bảy phần, thẳng tới xuyên qua bả vai Sở Viêm, chỉ nghe hắn rên lên một tiếng, liền biết hắn đã bị thương.
Đây rốt cuộc là đạn Đồng thiếu dùng chất lượng tốt hay Đồng thiếu gặp may đây?
Vào tối nay, cái vấn đề đó, trở thành bí mật vĩnh hằng.
Mặt Sở Viêm xanh mét, lui về phía sau từng bước, trong lòng hắn rất khó chịu, chỉnh trang đợi ở sau lưng kia đều là thuộc hạ của hắn, hắn rất muốn ra hiệu lệnh sau đó để tất cả nổ súng, đem Đồng Trác Khiêm đánh đến mẹ hắn cũng nhận không ra.
Nhưng là, hắn không thể, trên bầu trời vẫn còn lẩn quẩn cái máy bay chiến đấu mạnh nhất của tổ chức kinh khủng nhất, chỉ cần Đồng Trác Khiêm ra hiệu, những thứ làm người ta kinh sợ đó sẽ được thả xuống dưới.
Chết không toàn thây?
Không, chắc chắn không an nhàn như vậy.
Nhưng là, mặt mũi của Sở Viêm hắn không thể cứ thế mất hết được, nhất định phải xoay chuyển, nhưng là làm cách nào?
Một luồng không khí mỏng manh thổi tới, mang theo thứ mùi thơm nồng đậm của sản phẩm giả, một mùi nghe thấy đã muốn nôn.
“Phế vật!”
Giọng nữ réo rắt truyền đến lỗ tai mọi người, trong gió mát cùng ánh nắng rực rỡ, trong lúc mọi người đang kinh ngạc, nhìn thấy một bóng dáng đủ mọi màu sắc, bỗng nhiên tiến tới bên người Sở Viêm, trung tâm của sự bảo vệ.
Ba_____”mất mặt!”
Âm thanh chua chát vang lên, vẫn không thấy quang ảnh kia dừng lại, từ đầu đến cuối khiến cho người ta không nhìn được cái gì đang di động.
Ba! “Cổn đản!”
Một cái tát nữa, thật giống như đánh lên mặt mọi người, ai ai cũng không nhịn được thấy đau trên mặt mình.
Đồng Trác Khiêm có hơi chút kinh ngạc nhìn nháo kịch giống như trên truyền hình này, lấy tầm tình tĩnh táo xem, cũng không lộ ra chút gì.
Mà Lạc Sâm, cũng trong nháy mắt bắt được quang ảnh xuất hiện cùng tiếng nói, có chút không hiểu nhíu mày.
Người này, Lạc Sâm nhất định biết là ai.
“Bà đây bất quá chỉ đi du lịch có vài năm, khi trở lại lại nhìn thấy cái cảnh này?”
Ba____vừa nói vừa đánh một bạt tay lên mặt Sở Viêm.
“Đường đường là trùm buôn thuốc phiện Đông Âu lại bị người khác cầm súng bắn lên vai,
thật có tiền đồ!”
Ba____ lại một bạt tai.
“Có tiền đồ? Có tiền đồ sao? Anh *** một người đàn ông thật là có tiền đồ!”
Ba_____
“Làm bà đây mất mặt!”
Ba_____
“Tự làm mình mất mặt!”
Rốt cục_____
Khi Sở Viêm không nhịn được cái sự hành hạ này, cáu kỉnh hô: “Đủ rồi.”
Sau đó quang ảnh trước mặt lại đột nhiên giơ chân lên, đá một cước.
“Đủ cái rắm, làm thủ lĩnh có mấy năm lại dám chống đối tôi.”
Đồng Trác Khiêm nhướng mày, những lời này_____
Chuyện kết thúc khi Sở Viêm bỗng nhiên quỳ xuống trong nháy mắt, bóng người đủ màu sắc kia dừng lại, sau đó lộ ra khuôn mặt vô cùng buồn nôn, nhìn Đồng Trác Khiêm.
Cũng trong nháy mắt đó, đám người sau lưng Sở Viêm cùng Michelle đồng thời biến sắc, sau đó quỳ xuống hành lễ.
“Thủ lĩnh!”
Đồng Trác Khiêm có chút kinh ngạc, coi như anh có ngu ngốc thì cũng đoán được thủ lĩnh đám người kia kêu cũng chỉ có một thân phận, đó chính là thủ lĩnh tập đoàn buôn thuốc phiện Đông Âu, từ lời nói của người đàn bà không bình thường này cũng có thể đoán ra.
Sở Viêm chỉ mới nhậm chức có mấy năm, mà cô ta, thực quyền là ở trong tay cô, nhìn người này cũng không giống như người quan tâm đến mấy thứ đó.
Đúng , thoạt nhìn không giống.
Dáng vẻ Hoa Chân lúc này so với vừa rồi còn dọa người hơn, giả trang vặn vẹo xấu xí cùng quần áo cổ quái, không biết dính phải nước khi nào, mascara lem ra, chảy xuống, nhìn giống như râu của Lý Qùy thời tam quốc.
Hoa Chân nhìn xung quanh, sau đó cười khẽ, chỉ về phía máy bay chiến đấu trên trời,
nhìn Đồng Trác Khiêm nói: “Dời đi, nhìn đáng ghét như một con ruồi vậy.”
Đồng thiếu nhếch lông mày lạnh lùng nói: “Nghĩ ông đây là đứa ngu sao.”
“Vậy tôi không ngại bắn nó giúp anh đâu.” Vừa dứt lời, trực tiếp cầm lấy khẩu súng trong
tay Sở Viêm, bắn về phía bầu trời.
Động tác của cô, có chút buồn cười.
Trên tay là cây súng tầm ngắn, mà máy bay chiến đấu đang lơ lửng trên trời ở khoảng
sáu trăm thước, muốn bắn tới, cũng có chút khó khăn.
Mà cũng vì nhận thức như vậy, lại làm cho mọi người lần nữa kinh ngạc.
Hoa Chân cầm súng trong tay, đột nhiên mắt lạnh nhíu lại, trong ánh mắt của mọi người,
bắn về phía máy bay.
Đạn đi khỏi quỹ đạo, giống như thêm nhiều vòng tròn, sau đó bắn trúng vào bên trái máy
bay, xuyên thành một lỗ nhỏ.
Người ở chỗ này, không khỏi hít một hơi.
Nếu như đạn bắn trúng vào vị trí quan trọng, chiếc máy bay còn có thể dương dương tự đắc ở phía trên sao?
Không! Chắc chắn không.
Lạc Sâm mang theo chút vui vẻ nhìn Hoa Chân cười nói: “Chị Hoa Chân, thật sự phải xin
chị thủ hạ lưu tình một chút đó.”
Mang theo ánh mắt xăm soi, Hoa Chân nhìn qua, sau đó nở nụ cười, có chút dọa người:
“Lạc Sâm?” Cô có chút không xác định hỏi, nhìn mặt của Lạc Sâm, giống như nhớ tới một gương mặt nào đó trong quá khứ, ngay sau đó cô cười cười: “Người Lạc gia các người có bề ngoài thật đẹp, thật là làm say lòng phụ nữ.”
“Ánh mắt của chị Hoa Chân rất tốt!” Lạc Sâm cười đáp.
“Không biết ngượng.” Hoa Chân cười duyên đáp, nụ cười kia có độ cong đặc biệt, hợp với cái miệng to như chậu máu, đặc biệt dị thường.
Một người phụ nữ giống như vậy nhất định sẽ bị ghét, nhưng những người đứng ở trước mặt cô, sẽ không có ý nghĩ như vậy, mặc dù hóa trang của cô rất dọa người, phục sức kỳ lạ, nhưng trong mặt mày lại phát ra một cổ anh khí cường tráng, không ai có thể so bì.
Năm năm trước, trên đường từng có người nói như vậy.
Hoa Chân là một truyền kỳ.
Từng một mình đi tới Châu Âu, lấy năng lực bản thân tiêu diệt hết ba trăm lẻ bảy nhà buôn súng đạn Châu Âu, không một ai sống, mà cô không bị thương chút gì.
Từng mang theo 47 đoàn người trong một đêm càng quét bang xã hội đen lớn nhất gồm ba ngàn người, toàn bộ ly kỳ biến mất, ngay cả cảnh sát quốc tế cũng không có lấy một chút dấu vết.
Một người phụ nữ như thế, ở ba năm trước, khi một mình đi Trung Đông cứu người thì bị bắt, ba tháng sau chạy thoát.
Sau đó biến mất.
Không ai biết một người phụ nữ huy hoàng như vậy làm sao lại bị bắt, cũng không ai biết trong ba tháng đó cô gặp chuyện gì.
Đó là một câu hỏi.
Mà chỉ có mình Hoa Chân biết đáp án.
Xuất hiện lần này, là ba năm sau, lần đầu tiên thế nhân thấy Hoa Chân.
Trang phục kỳ quái của cô làm người ta sợ hãi, nhưng đã xâm nhập vào lòng người, bất cứ ai trông thấy bộ dáng của cô, cũng sẽ biết rõ, Hoa Chân trở lại, Hoa Chân xuất hiện.
Cô cười, dưới ánh mặt trời sáng rực như bị thiêu đốt, cô đột nhiên nâng ngón tay lạnh lùng chỉ vào Sở Viêm nói : “Từ giờ khắc này, Hoa Chân tôi lần nữa trở về, mà hắn ta, không xứng làm Thủ lĩnh. ”
Trong phút chốc, mặt Sở Viêm trắng toát, giống như bị người ta đoạt mất hồn.
Hoa Chân dứt lời, liếc qua Phục Linh đang ngất xỉu, nói : “Tôi năm năm trước nói qua, tuyệt không cùng quân nhân các người đối đầu, nhưng lần này trở về, tôi nuốt lời một lần. ”
Cô đột nhiên nhìn Đồng Trác Khiêm nói : “Hôm nay, tôi không muốn cùng các người xung đột, nửa tháng sau, tôi sẽ đến Trung Quốc tìm anh, chúng ta đánh một trận, bất luận anh tìm ai, thắng, giải thể độc này tôi dâng hai tay, thua_______” Hoa Chân dừng lại một chút, vui vẻ nhẹ nhàng nói : “Đến lúc đó hẳn nói. ”
Đồng Trác Khiêm nhận lấy thân thể Phục Linh từ tay Lạc Sâm, ôm lấy cô, nhìn khuôn mặt tái nhợt, yếu ớt, lạnh lùng cười một tiếng : “Cô nói thật hay, cô ấy có khi còn không trụ nổi tới nửa tháng sau, còn đánh đấm cái gì ? ”
Anh nói câu châm chọc, giống như muốn nói cho cô biết ý kiến của cô buồn cười đến mức nào.
Thần sắc Hoa Chân chợt lóe, mắt trợn lớn, đột nhiên chăm chú nhìn Michelle hỏi : “Cô nghiên cứu ra virus ? ”
Bị ánh mắt như vậy nhìn, thân thể Michelle phát run : “Không phải, là là virus thành công một nữa của phòng nghiên cứu, tôi nghiên cứu ba năm, sau đó mới thành công. ”
Nghe vậy, sắc mặt Hoa Chân trầm xuống, một cái tát hết sức giáng lên mặt Michelle, mặt Michelle nhất thời sưng lên, khóe miệng bắt đầu chảy máu, còn có thêm hàm răng dính đầy máu.
“Thật sự coi tôi chết rồi ? ” Cô trước khi rời đi đã từng nói, bất luận là ai cũng không thể động vào thứ virus đó, mà bây giờ những người này lại dám đem lời cô nói vào tai này ra tai kia.
Trước mắt dạy dỗ chỉ lãng phí thời gian, Hoa Chân đột nhiên lục lọi trên người, sau đó lấy ra một cái túi, ném cho Đồng Trác Khiêm.
“Ăn nó, người phụ nữ của anh tạm thời sẽ không xảy ra chuyện gì. ”
Đồng Trác Khiêm nhìn cái túi màu vàng giống như đồ bỏ đi trên tay, nhất thời nghi ngờ nhìn về phía Hoa Chân, lời anh vừa định nói lại bị Lạc Sâm ngăn lại.
“Chị Hoa Chân, vậy chúng ta chờ chị ở Trung Quốc. ”
Hoa Chân không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người rời đi : “Tắm rửa sạch sẽ chờ chị đây đến làm thịt đi. ”
Vừa nói xong, cô đột nhiên quay đầu hung tợn nhìn Lạc Sâm : “Không được kêu bà đây là chị Hoa Chân nữa. ”
Lạc Sâm cười nhạt : “Chị cũng coi như là một thành viên của Lạc gia, chị cũng là cô vợ trẻ chưa cưới của anh trai, gọi một tiếng chị cũng không sai. ”
Hoa Chân suýt chút muốn té xỉu, luyện da mặt dày như tường đồng đạn bắn không thủng nhiều năm như vậy, mà giờ phút này cũng bị rớt một tầng, mặt có chút đỏ lên, cô bước nhanh hơn, ngồi lên trực thăng, sau đó khiêu khích nhìn Lạc Sâm : “Thuận đường nói cho Lạc Lịch, kêu hắn tắm rửa sạch sẽ chờ Hoa Chân ta tới lâm hạnh. ”
Lạc Sâm thẳng thắn cười một tiếng : “Nhất định chuyển lời. ”
Rốt cuộc bỏ sót một chút chuyện.
Sau khi Trường An bị cướp đi, Lục Cảnh Sinh ngay sau đó cũng không tiếng động biến mất.
Ngại Phục Linh còn chưa tỉnh lại, Đồng Trác Khiêm buộc phải ở lại biệt thự nghỉ ngơi một đêm, xem cô ngày mai có tỉnh lại hay không.
Lạc Sâm cũng không có rời đi, cũng định sáng sớm mai cùng đi, Đồng Trác Khiêm lạnh lùng giễu cợt anh không có liên quan đến người phụ nữ của mình, nhưng Lạc Sâm không
nói lời nào.
Trường An hiện tại ở với Lạc Lịch cũng có thể xem là an toàn.
Đêm khuya, sao đầy trời, trăng chìm xuống nước.
Đồng Trác Khiêm sắp xếp ổn thỏa cho Phục Linh, liền lấy từ trong ngực ra cái túi Hoa Chân đã đưa, mở ra, thoát được sát khí, bên trong lại là__lại là___
Một viên gì đó như bùn ??????
Này không đùa giỡn người chứ ?
Nhìn ánh mắt hoài nghi của Đồng Trác Khiêm từ từ trở nên lạnh lùng, Lạc Sâm đi tới vỗ vai anh nói : “Hoa Chân từng là học trò của dược sư Trung Y rất có tiếng, chị ấy không dễ gì làm đồ cho người khác, nhưng nếu đã làm, nhất định không lừa gạt, chị ấy còn khinh thường mấy thứ đó. ”
Đồng Trác Khiêm hít một hơi, cặp mắt giống như bầu trời đêm không sao ở Mexico : “Như vậy thử một chút đi. ”
|
Chương 94: Gia, anh ta khi dễ em!
Trong lúc pha thuốc Đồng Trác Khiêm có một cảm giác muốn ói.
Ai có thể nói cho anh biết vì sao một viên thuốc chỉ cỡ ngón cái khi trộn chung với nước sôi lại có thể biến thành một vũng giống như bùn vậy?
Mẹ nó, cô đặc kiểu này cũng thật khiến người ta kinh ngạc.
Nhịn một chút cuối cùng cũng làm xong một chén nhỏ sền sệt.
Đồng Trác Khiêm ngồi xuống bên cạnh Phục Linh thở dài một hơi, vẻ mặt rất đau lòng, anh cúi đầu ngửi mùi trong cái chén rất bất đắc dĩ nói: “Em ghét nhất là uống canh gà đen, anh thấy cái mùi trong chén này không khác gì canh gà đen đâu, thậm chí còn khó ngửi hơn nhiều, nếu em không muốn uống thì nhanh tỉnh lại cho anh, anh dẫn em đi Du Hải chơi.”
Anh nói xong cả căn phòng chìm vào trong im lặng, chỉ còn dư lại hơi thở gấp gáp của anh, nhìn cái chén không biết là thuốc độc hay thuốc giải, anh đỡ Phục Linh dậy đưa chén tới bên miệng cô.
Sau đó Đồng gia ngây người.
Nên đút cho cô thế nào?
*** vấn đề không nhỏ chút nào.
Trực tiếp rót hết vào miệng? Thôi đi, động tác của anh thô lỗ không chừng đổ hết ra ngoài.
Dùng muỗng đút? Thôi đi, anh không có kiên nhẫn.
Giờ sao?
Làm sao đây?
Một người luôn thông minh tuyệt đỉnh, trí khôn hơn người kinh nghiệm chinh chiến không biết bao nhiêu vậy mà chỉ có vấn đề này đã làm khó được Đồng gia.
Bỗng dưng, anh lóe ra một phương pháp khá hay.
Đôi mắt vụt sáng nhìn vào gương mặt Phục Linh đang ngủ say, anh uống hết một nữa chén thuốc, cái mùi kinh khủng này thật ghê tởm, anh nhíu mày rồi ôm lấy Phục Linh cúi đầu hôn lên môi cô.
Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được hơi thở của cô kể từ khi cô bị bắt đi.
Môi anh và cô chạm nhau, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách đôi môi cô ra đẩy hết nước thuốc quái dị vào miệng cô.
Lần thứ hai.
Lần thứ ba.
Cũng làm tương tự như thế.
Chén gốm sứ rớt trên nền đất bể tan tành, Đồng Trác Khiêm ôm chặt lấy Phục Linh hôn thật sâu.
Có trời mới biết, anh muốn ôm cô hôn cô đã bao nhiêu lâu rồi.
Mấy ngày nay anh tưởng chừng như mình nhịn sắp điên rồi.
Vô số ngày đêm không ngủ không nghỉ, mỗi phút giây đều chỉ huy binh lính chinh chiến tìm kiếm tung tích của cô, chỉ vì giúp cô tìm được thuốc giải sớm một chút, tìm thấy cô và em bé trong bụng sớm một chút.
“Yêu tinh nhỏ, Mạnh Phục Linh, em chính là một yêu tinh nhỏ.”
Anh nói nhỏ bên tai cô rồi lại hôn cô, nhẹ nhàng gặm cắn, muốn lấy phương thức tình dục làm cô tỉnh.
“Ưhm…..” Có âm thanh khó chịu nhỏ vang lên, Đồng gia là ai chứ? Cho dù âm thanh đó nhỏ như tiếng muỗi kêu anh vẫn nghe được, đưa mắt nhìn Phục Linh anh muốn chắc chắn âm thanh đó có phải của cô hay không?
Mà người phụ nữ rõ ràng vừa mới lên tiếng kia lại nhắm chặt hai mắt, giống như chỉ là ảo giác của Đồng Trác Khiêm.
Đồng gia bây giờ rất nóng nảy, anh muốn đấm Phục Linh mấy cái, đánh cho cô tỉnh nhưng cái suy nghĩ chỉ tồn tại chưa được một giây đã bị đánh vỡ.
Suy nghĩ khác nhiều với hiện thực, Đồng gia lại thở dài, bóng lưng anh ngày càng trở nên hiu quạnh.
Thật ra thì…….
Phục Linh đã tỉnh rồi.
Cô biết Đồng Trác Khiêm đang ở bên cạnh mình, hơi thở vừa mê hoặc vừa bỉ ổi đó trừ Đồng gia khó chịu ra thì không còn người đàn ông nào khác.
Tiếng kêu nhẹ lúc nãy là do miệng cô trở nên tê dần, không nhịn được nữa nên mới phát ra tiếng nhắc nhở anh một chút, đừng có quá mức.
Thật ra trong lòng của Phục Linh có chút tức giận, xảy ra chuyện nhiều ngày như vậy mà Đồng Trác Khiêm không có ở bên cạnh mình, cho dù biết anh nhất định rất nóng nảy đi tìm cô.
Nhưng cô vẫn tức giận.
Ngày ngày đối mặt vớ Michelle và Phỉ Lỵ Á đe dọa hãm hại cô vẫn giữ vững kiên định, nhưng khi bọn họ động tay với em bé Phục Linh rất sợ, sợ sinh mệnh nhỏ bé mà cô đang mong đợi sẽ biến mất.
Nếu là vậy cô nên đối mặt tất cả thế nào đây?
Nếu không phải là Trường An lấy mạng đổi mạng làm Lục Cảnh Sinh phải cứu cô thì cô đã chết thành gì rồi?
Đầu óc Phục Linh hơi đau không muốn suy nghĩ tiếp những chuyện đáng sợ kia, những hình ảnh đó như bóp cổ cô cướp đi hơi thở cô.
Đầu óc cô hỗn độn nhớ lại giây phút cô nhìn thấy Trường An, thân hình bé nhỏ run rẩy đứng trên tầng cao chỉ sợ lúc đó sẽ rớt xuống thân thể tan nát.
Hình lại chuyến tới trước khi cô mê man, trong bóng tối cô nghe được âm thanh dịu dàng của Đồng Trác Khiêm.
“Mạnh Phục Linh, em *** rốt cuộc đang ở đâu?”
“Mạnh Phục Linh, nếu em làm rớt một cọng lông nào vậy thì không xong đâu.”
“Yêu tinh họ Mạnh, ông đây rất nhớ em, rất muốn hung hăng quăng em lên giường chiếm đoạt em.”
“Yêu tinh…..”
Trong bóng tối Phục Linh khóc không ra nước mắt, chưa bao giờ mơ thấy anh mà vất vả như vậy.
Bóng dáng anh tỏa sáng, trong bóng tối bao la bát ngát anh đưa cô ra khỏi bóng tối, làm cô tỉnh lại.
Cảm giác trên môi mình tê ngứa, Phục Linh rất muốn gào thét, tại sao người đàn ông này lại như thế? Đã hôn mê rồi cũng không bỏ qua? Chẳng lẽ không có cô, anh sẽ ngẹn chết hay sao?
Đáy lòng Phục Linh ảo não than thở lại đột nhiên nghe tiếng bước chân tới gần cô.
Hơi thở người đàn ông gần sát bên tai cô, nhẹ nhàng ma sát vành tai cảm giác ngứa ngứa.
“Yêu tinh, dám gạt anh?” Giọng nói Đồng gia vang lên, Phục Linh bị anh ôm vào ngực cả người dính sát vào ành không một khe hở.
“Buông em ra.” Phục Linh kinh sợ mở mắt lập tức vỗ anh một cái túm lấy cổ áo anh, giọng nói rất nhỏ yếu ớt vang lên.
Giọng nói của cô làm lòng Đồng Trác Khiêm rất đau, hôn lên trán cô: “Còn chỗ nào không thoải mái không?”
Giọng nói dịu dàng như Hứa Tiên đang nói, Phục Linh đưa tay ôm lấy anh: “Anh, em đau lưng, đau chân, đau tay, đầu cũng đau…..”
Sắc mặt Đồng Trác Khiêm tối đen: “Ông đây xem ra em lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn rồi, dau lưng? Đau chân? Em muốn ăn đòn thì có.”
Phục Linh ngẩng đầu, hai mắt ướt át, nhanh chóng nhảy lên run rẩy chỉ vào anh tố cáo: “Anh không có lương tâm.”
“Được rồi, được rồi, đừng quậy nữa, đi xuống ăn cái gì nhé.” Nhìn dáng vẻ đáng thương của cô anh cũng không muốn giỡn nữa, kéo tay cô đi xuống lầu dưới.
Cô ngủ lâu như vậy, chắc là đói bụng lắm.
Người đàn ông này mặc dù nói không muốn mất mặt nhưng đối với cô là thật tâm, nhìn bóng lưng cao lớn của anh như một dãy núi Trường Sơn hùng vĩ.
Đồng Trác Khiêm vừa mới mở cửa Phục Linh đột nhiên buông tay anh, ôm lấy eo anh: “Đồng Trác Khiêm, em rất nhớ anh.”
Nói thì chậm nhưng động rất nhanh trong nháy mắt tất cả như sóng biển dâng trào.
Phục Linh còn không kịp hồi phục tinh thần đã thấy một sức mạnh kéo lấy cô một lần nữa được anh ôm vào ngực.
Ưhm……
Mẹ nó, lại bị hôn.
Nụ hôn của anh không dịu dàng, anh rất bá đạo mạnh mẽ làm cô khó thở muốn hôn mê.
Sắc mặt cô ửng hồng, đừng hiểu lầm cô chỉ là khó thở nên vậy chứ không phải vì xấu hổ.
Cô cố gắng đẩy anh ra, cô nghĩ nếu không đẩy anh ra thì người đàn ông này ngày mai sẽ lên báo.
Nhật báo nhân dân viết: Một đời con gái không có liêm sỉ, gặp đàn ông yêu quá tha thiết, nhưng bị hôn đến chết.
Này này đây là chuyện mất mặt cỡ nào chứ.
Nhưng sức lực anh quá lớn, Phục Linh không thể làm gì.
“Hôn đủ chưa?”
Âm thanh nhàn nhạt lười biếng giống như không ưa đôi tình nhân đang biểu diễn tình ái trước mắt người đàn ông độc thân.
Một câu nói khiến Phục Linh cuống quít, Đồng Trác Khiêm cũng bỏ qua ý tưởng giày xéo môi cô.
Đôi mắt anh nhíu lại mang theo dòng điện cao áp nhìn Lạc Sâm.
Cái dáng vẻ đó, muốn bầm thây Lạc Sâm cả ngàn lần.
Nhìn Lạc Sâm cười như yêu nghiệt cộng thêm bộ mặt như muốn ăn đấm Phục Linh nhớ tới Trường An, lập tức hỏi: “Trường An đâu?”
Trong nháy mắt Lạc Sâm trầm xuống, nội tâm Phục Linh rất hồi hộp.
“Cô ấy không có chuyện gì.”
Phục Linh sững sờ một lúc: “Cậu ấy đi đâu? WC?”
Lạc Sâm không trả lời cô, xoay người ngồi lên sofa, hồi lâu do không chịu nỗi ánh mắt hoài nghi của cô mới nói: “Ở chỗ Lạc Lịch.”
“Ở đâu? Ở đâu?”
“Lạc Lịch ở đâu?”
“Lạc Lịch là ai? Là ai?” Phục Linh hỏi mà không nhận được đáp án, tâm tình rất bực bội, lại nhớ tới Tề Phàm và Tề Tiểu Chấn.
Lạc Lịch? Lạc Sâm?
Phục Linh đi tới bên cạnh anh ta hỏi: “Anh của anh ở đâu?”
Lạc Sâm không nói, trầm mặc.
Ai yo…..
Tính khí đứa nhỏ này thật ngang.
Bộ dáng Phục Linh rất uất ức, hai mắt đẫm lệ nhào vào trong ngực Đồng gia.
“Gia, anh ta khi dễ em.”
|