Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ Tập 1
|
|
Lão đại buông tôi ra, chạy lại túm lấy chồng mình, “Chồng ơi, anh bảo người ta xếp cho cái cặp đôi bất hảo này vào góc ngồi, em không muốn nhìn thấy họ.”
Chúng tôi đương nhiên là không bị xếp vào góc ngồi. Vị trí đã được xếp sẵn, các bạn đại học tham dự hôn lễ tổng cộng ngồi hai bàn.
Lẽ tất nhiên là tôi ngồi cùng bọn Tiểu Phượng, Tư Tịnh. Tôi vốn muốn ngồi cạnh Tiểu Phượng, kết quả là thấy cô nàng ngay cả sợi tóc cũng lấp lánh tia sáng hóng chuyện, nên tôi quyết chí để Lâm Tự Sâm ngồi cạnh, bị Tiểu Phượng lườm một cái.
Ngồi xuống rồi, cạnh tôi còn trống hai chỗ, đến khi vào tiệc cũng chưa thấy ai, Tư Tịnh nói là người ta đã xếp sẵn, chừa lại cho phù dâu, phù rể.
Tôi ngẩn người, rồi tiếp tục trò chuyện với bạn bè.
Phù dâu và phù rể, căn bản sẽ không có cơ hội ngồi xuống ăn tiệc đâu.
Rất nhanh hôn lễ được bắt đầu.
Lão đại tuy miệng nói là tất cả đều đơn giản, nhưng vẫn cực kỳ trang trọng.
Cô dâu chú rể được phù dâu phù rể theo giúp, bước theo điệu nhạc đám cưới tiến vào sảnh tiệc, đi qua những cổng hoa, bước lên sân khấu.
Tôi nghe bàn bên cạnh xôn xao.
“Cô dâu chú rể xứng đôi quá đi chứ.”
“Ôi chao, phù rể kia đẹp trai quá.”
Phải rồi.
Trang Tự…
Lúc này đây, bao nhiêu người cùng nhìn lên sân khấu, tôi mới dám nhìn anh thật kỹ.
Anh…
Không giống trước kia lắm.
Hình như gầy hơn thời đại học, toàn thân toát ra vẻ nghiêm nghị sắc sảo, bộ âu phục vừa vặn ôm lấy người, từ vẻ mặt đến tư thế của anh như một mũi kiếm lóe sáng sắc nhọn…
Anh đã gặp bao nhiêu chuyện rồi, mới có dáng vẻ như hôm nay?
Đáng tiếc biết bao, tôi không được nhìn thấy anh từng bước lột xác đến nay như thế nào.
Trong không khí vui vẻ ồn ào, dường như tôi đã nhìn quá chăm chú, nên ánh mắt vốn ngước vào khoảng không vô định của anh bỗng chiếu thẳng vào tôi.
Tôi vội vã quay đầu đi.
Nhất thời giật mình, tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khó khăn lắm mới định thần lại, tôi bắt đầu hối hận, lúc nãy mình cuống quýt quay đi như vậy liệu có lộ liễu không?
Lâm Tự Sâm bỗng gắp một miếng cho vào bát tôi, nói bằng giọng vô cùng dịu dàng: “Hy Quang, bình tĩnh lại đi”.
“Ồ, cảm ơn”, tôi lơ đãng cúi xuống, bỗng sửng sốt.
Anh tìm đâu ra một miếng thịt mỡ to khủng khiếp như vậy để gắp cho tôi.
Có phải là để bình tĩnh lại đâu, rõ ràng là mất bình tĩnh thì có?
Người dẫn chương trình trên sân khấu đã tuyên bố kết thúc, vợ chồng lão đại đi chúc rượu từng bàn một, Dung Dung mặc trang phục phù dâu về lại bàn tiệc. Cô ta đương nhiên sẽ không ngồi cạnh tôi mà ngồi cách tôi một chỗ trống.
Vừa ngồi xuống, cô ta không chào hỏi ai mà mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Tự Sâm.
“Tôi biết anh.”
Ngoài Lâm Tự Sâm ra, mọi người đều nhìn cô ta lạ lùng. Dung Dung hơi hất cằm, gương mặt có một vẻ kiêu ngạo: “Hôm qua tôi đã thấy tên anh Lâm rất quen, về sau mới nhớ ra, anh Lâm là cháu ngoại của chủ tịch hội đồng quản trị công ty chúng tôi có phải không ạ?”.
Lâm Tự Sâm hơi mỉm cười, “Cô ở Thịnh Viễn?”.
Không đợi Dung Dung trả lời, Tiểu Phượng đã sửng sốt kêu lên, “Wow, Hy Quang, không phải chứ, bạn trai cậu là con nhà tài phiệt quyền lực trong truyền thuyết hả”.
Tôi không trả lời cô nàng mà nhìn Dung Dung. Nụ cười cô ta rất kỳ quặc, trong mắt rõ ràng không phục, như phản bác lời của Tiểu Phượng.
Không đợi người khác hỏi vì sao cô ta lại biết Lâm Tự Sâm, Dung Dung đã chủ động nói: “Tôi là thư ký thứ hai ở bộ phận kinh hoanh của trưởng phòng Thịnh, có nghe anh ấy nhắc đến anh”.
“Hành Kiệt?”
Dung Dung gật đầu.
Lâm Tự Sâm cười cười, nói: “Hóa ra là thư ký của Hành Kiệt”, rồi không nói gì thêm.
Dung Dung nói tiếp vẻ không cam tâm: “Tiếc rằng trước kia ở tổng công ty chưa từng gặp anh Lâm, tôi đến công ty chưa được mấy tháng, thì nghe nói anh Lâm đã được điều đến công ty con rồi”.
Không biết có phải ảo giác không mà tôi cứ cảm thấy cô ta nói mấy chữ “công ty con” đặc biệt nhấn mạnh, vẻ mặt cũng toát ra một thứ gì đó khó tả.
“Hóa ra là đi Tô Châu, mà lại cùng một công ty với Hy Quang. Đúng rồi, Hy Quang, sao cậu lại chạy tới Tô Châu, tuy Tô Châu phát triển rất tốt nhưng cơ hội rõ ràng không bằng Thượng Hải.”
Rốt cuộc cô ta muốn nói gì? Nói với mọi người rằng Lâm Tự Sâm bị gạt ra khỏi trung tâm Thịnh Viễn? Ám chỉ anh không có địa vị ở Thịnh Viễn, căn bản không đáng để nhắc?
Liên quan gì tới cô!
Tôi bỗng cảm thấy giận dữ, nhìn Diệp Dung, tôi cố ý nói nhẹ nhàng vui vẻ: “Tô Châu rất tốt, công ty bên đó là nhà tớ hợp tác đầu tư với Thịnh Viễn, làm việc cũng tự do hơn. Thượng Hải tuy có nhiều cơ hội nhưng những cơ hội mà cậu nói, tớ không dùng tới”.
“Ồ đúng rồi, nhà họ Thịnh với nhà tớ khá thân, Dung Dung, cậu làm việc ở Thịnh Viễn, nếu gặp vấn đề gì thì có thể tìm tớ, đừng khách sáo nhé, tình bạn thời đại học là hiếm có nhất, giúp được thì tớ nhất định sẽ giúp.”
Diệp Dung bỗng sa sầm mặt.
Lâm Tự Sâm nhìn tôi, xưa nay anh không biểu lộ cảm xúc gì trước mặt mọi người, vì thế tôi cũng không biết ánh mắt ấy của anh có ý nghĩa gì, lòng thấp thỏm hỏi nhỏ anh: “Chảnh quá ạ?”.
Lâm Tự Sâm cười.
Tôi buồn bực: “Anh cười cái gì?”.
Lâm Tự Sâm cười khẽ, nói nhỏ vào tai tôi; “Anh cười vì có người mượn da hổ giấy để giễu võ dương oai, còn con hổ con thật sự ở cạnh anh chỉ dám để lộ móng vuốt mèo, còn e dè sợ quá sắc nhọn sẽ làm tổn thương người khác”.
… Thế là ý gì?
Đừng cười nhạo người ta như thế chứ!
Tư Tịnh chắc đã nhận ra không khí kỳ quặc này nên bắt đầu giảng hòa theo thói quen: “Dung Dung sao cậu làm phù dâu còn rảnh rỗi đến đây ăn, không cần giúp nhận phong bao sao?”
Lát sau Diệp Dung mới trả lời: “Mẹ của lão đại đang nhận, mình đến đây nghỉ một lúc”.
“Cậu cũng mệt rồi, mau ăn đi”, Tư Tịnh nói xong như sực nghĩ ra, hỏi tôi: “Dưa Hấu, nghe lão đại nói cậu có quà tặng bọn mình, sao không thấy cậu mang tới?”.
“Ồ, tớ định hôm nay mang tới, nhưng hôm qua không về Tô Châu, lần sau tớ…”
Chưa dứt câu, chiếc ghế bên cạnh bỗng bị kéo ra, tôi liếc lên thấy đầu tiên là tay áo vest màu đen, sau đó mới cảm nhận được hơi thở thân quen đã lâu… đang gần trong gang tấc.
Phù rể lúc nãy còn ở trên sân khấu, giờ bỗng ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi cứng người.
Tư Tịnh đang chọc tôi, “Ủa, tớ nghe thấy gì đây, tối qua cậu không về Tô Châu? Chắc không phải ở lại Thượng Hải đó chứ? Ở đâu thế?”.
Ánh mắt mờ ám của cô nàng quét qua quét lại giữa tôi và Lâm Tự Sâm, “Chắc là anh Lâm có nhà ở Thượng Hải đúng không ạ?”.
Lâm Tự Sâm nhìn tôi một cái, bình thản nói: “Chỗ tôi ở gần khách sạn của Hy Quang, buổi sáng đến đón cô ấy cũng tiện”.
|
☼ Chương 32 ☼
Tư Tịnh hơi ngượng ngập, cười khan rồi nói: “Thế ạ”.
Tôi không nói gì.
Buổi tiệc đang rất náo nhiệt, nhưng không khí xung quanh tôi lại lặng phắc, rõ ràng mọi người đều đang nói chuyện mà tôi lại thấy thật xa xôi, yên tĩnh đến độ gần như có thể nghe thấy nhịp tim đang đập của mình.
Diệp Dung hỏi Trang Tự với vẻ thân mật: “Sao anh đến đây, không cần đi chúc rượu với vợ chồng lão đại à?”
Bọn Tư Tịnh không hẹn mà cùng quay sang nhìn Trang Tự, nhưng anh lại như không nghe thấy, lặng lẽ uống một ngụm rượu, không nói năng gì.
Bàn tiệc im lặng mãi một lúc, cuối cùng vẫn là Tư Tịnh lên tiếng: “Tớ thấy họ hàng nhà họ cũng uống giỏi quá, chắc không cần Trang Tự đâu. Đúng rồi, Trang Tự, Trác Huy nói mấy hôm trước nhìn thấy cậu ở toà nhà Vinh Tư.”
Trác Huy nói tiếp: “Đúng thế, hôm qua quên hỏi cậu, tuần trước có phải cậu đến tòa nhà Vinh Tư không? Tôi đến đó có việc, thấy một người rất giống cậu, muốn gọi lại mà chớp mắt đã không thấy đâu, phải cậu không? Sao cậu chạy tới đó?”
“Bây giờ tôi làm việc ở đó.”
Giọng nói lạnh lùng vang lên, khoảng cách rất gần như vang vọng trong lồng ngực tôi.
Trác Huy ngạc nhiên: “Cậu đổi công việc bao giờ thế?”
“Anh…”, Diệp Dung cũng buột miệng cùng lúc với anh ta, rồi lập tức mím chặt môi.
“Một tháng trước.”
“Cậu kín tiếng nhỉ, đổi công ty cũng không nói, nhưng ngân hàng A đã rất mạnh rồi, cậu còn chạy đi đâu?”
“Vẫn là ngân hàng A nhưng chuyển bộ phận thôi.”
“Bộ phận nào?”, một bạn khác hỏi tiếp.
“Phòng ngân hàng đầu tư.”
Tất cả đều ngớ người, tỏ ra bàng hoàng.
Kiểu ngân hàng vốn đầu tư hoàn toàn của nước ngoài như ngân hàng A thì dưới trướng còn chia ra ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư, ngân hàng thương mại chuyên về nghiệp vụ tín dụng truyền thống, trước kia Trang Tự đến công ty chúng tôi chắc là làm về mặt tín dụng của ngân hàng thương mại. Ngân hàng đầu tư thì thuộc kiểu nghiệp vụ hoàn toàn khác, làm về IPO[1] hoặc thu mua.
[1] IPO: viết tắt của từ Initial Public Offering, nghĩa là phát hành công khai cổ phiếu lần đầu tiên.
Kiểu ngân hàng lớn như vậy, vào được ngân hàng thương mại đã rất khó, chứ đừng nói là ngân hàng đầu tư của họ, không phải nhân tài cực kỳ xuất sắc thì không vào nổi, thế mà anh chỉ trong nửa năm đã nhảy được vào ngân hàng đầu tư của ngân hàng A…
Nhưng, nếu ở phòng đầu tư thì phải thường xuyên đi tiếp đãi khách hàng, tính cách của Trang Tự có hợp không?
Suy nghĩ đó vừa nảy ra trong đầu tôi đã bị tôi gạt phắt. Chuyện này có liên quan gì tới tôi chứ, tôi nghĩ đến những điều đó thì cũng quá buồn cười. Hơn nữa, tuy Trang Tự kiêu ngạo thanh cao, nhưng nhân duyên lại cực kỳ tốt, trước kia ở trường từ thầy cô đến bạn học đều rất thích anh, ngay cả Khương Duệ cũng phục anh sát đất. Trước mặt những người khác, anh cũng không tỏ ra nghiêm khắc, khó chịu như đối với tôi.
Mặt cao ngạo lạnh lùng của anh chắc chỉ tặng miễn phí tất cả cho tôi chăng…
Trác Huy như bị cứng lưỡi: “Tôi biết cậu rất lợi hại, lại liều mạng, sớm muộn gì cũng vươn lên, nhưng tốc độ này cũng nhanh quá, nếu là phòng đầu tư thì lương tháng chắc cũng vượt trội nhỉ? Nghe nói đến thưởng cuối năm là sáu con số đấy. Với tốc độ này của cậu, trong vòng mấy năm lương trăm vạn cũng không lạ.”
“Có là gì đâu”, giọng Trang Tự có một vẻ giễu cợt.
Tôi không kìm được quay sang nhìn.
Lại đúng lúc chạm vào ánh mắt anh.
Tôi ngẩn người, bỗng nhớ trước lúc tốt nghiệp, sau khi biết anh vào ngân hàng A, ánh mắt anh nhìn tôi…
Hình như muốn biết tôi sẽ có phản ứng thế nào.
Chỉ là hôm nay ánh mắt ấy càng sâu thẳm hơn, như cách một lớp băng lạnh lẽo.
Mọi người trong bàn chỉ có Tiểu Phượng là không quan tâm lắm tới vấn đề này, cô nàng đang truy hỏi Lâm Tự Sâm về “tình sử” của chúng tôi.
“Hóa ra anh và Dưa Hấu là tình công sở à! Anh là sếp của Dưa Hấu thì chắc cũng học chuyên ngành giống bọn em đúng không? MBA[2] ạ?
[2] MBA: viết tắt của Master of Business Administration là bằng thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh.
“Không phải”, Lâm Tự Sâm trả lời chậm rãi, giọng cũng trầm xuống, “Tôi học y.”
“Gì ạ? Vậy thì khác biệt quá, vậy sao anh không làm bác sĩ?”
Sao nó nhiều chuyện thế nhỉ! Tôi vội quay sang cắt ngang.
“Cậu hỏi nhiều thế làm gì?”
Tiểu Phương “nhõng nhẽo”: “Hỏi chút cũng không được sao, đừng có chiếm hữu như thế, Dưa Hấu à, trước kia tớ không phát hiện ra cậu lại ghen như vậy đấy. Tớ chỉ thắc mắc là học y mà sao không làm bác sĩ thôi!”
Lại còn nói!
Tôi trừng mắt: “Thế có gì mà lạ, chưa từng thấy người nào toàn tài à.”
Lâm Tự Sâm bật cười, “Cô ấy chưa từng thấy người nào tự biên tự diễn như em thôi”, sau đó nói như trấn an tôi, “Không sao đâu.”
Làm sao mà không sao, rõ ràng bình thường là người bình thản, nhưng sự hẫng hụt trong giọng nói lúc nãy ngay cả tôi cũng nghe ra.
Tôi đánh trống lảng: “Món canh cá này ngon quá, anh ăn chưa?”
Anh nhìn tôi, khóe môi hơi cong cong: “Chưa.”
Anh như không có ý động tay, thế là tôi tự động quay bàn xoay, múc một bát đưa cho anh, sau đó lại múc thêm một bát cho Tiểu Phượng, tiện thể cũng múc cho mình.
Tôi buông thìa canh xuống, khựng lại, cố gắng quay đi thật tự nhiên, cúi xuống húp canh, không tránh khỏi vẫn liếc thấy Trang Tự.
Anh đang cầm ly rượu lên, uống cạn.
Bàn ăn tiếp tục trò chuyện, chủ yếu là cánh đàn ông với nhau.
“Cậu đến ngân hàng đầu tư cũng rất hợp, dù sao cậu cũng làm việc tám mươi giờ một tuần, không giống tôi, làm cho qua loa lấy lệ.”
“Anh cũng biết mình làm qua loa à”, Tư Tịnh nãy giờ không nói gì, mở miệng là trách móc Trác Huy, cô nàng nhìn Trang Tự, ánh mắt có phần phức tạp, “Thật không ngờ cậu thăng tiến nhanh như thế, chắc sẽ sớm mua được nhà ớ Thượng Hải thôi”.
Tiểu Phượng vừa húp canh vừa ậm ừ nói: “Chẳng phải Trác Huy nhà cậu vừa tới Thượng Hải là gia đình anh ấy mua nhà cho rồi sao, đợi khi có nhà thì chắc hai người cũng kết hôn nhỉ?”
Trác Huy cười khà khà, Tư Tịnh không nói gì, quay sang nói chuyện với Diệp Dung đang im lặng đến bất ngờ.
Một bạn nam khác xen vào: “Đúng rồi Trang Tự, gần đây tôi mua hai loại cổ phiếu, cậu rảnh rỗi giúp tôi xem thế nào? Cậu đừng có không nghĩa khí như hồi đại học đấy nhé, tôi nghe nói là năm tư cậu mua cổ phiếu, hôm sau nó tăng vọt.”
Trác Huy phụ họa: “Đúng rồi, tiếc là cậu ta lập tức bán ngay.”
Trang Tự cúi cuống rót rượu cho mình: “Công việc bây giờ không thể đầu tư như vậy được nữa tài khoản của tôi đã xóa lâu rồi.”
|
“Nói thì nói thế thôi nhưng cho ý kiến thì…”
Lời cậu ta nói được một nửa đã bị cắt ngang trong tiếng ồn ào náo nhiệt, cô dâu chú rể cầm ly rượu tới chúc.
Chú rể vừa tới đã xin tha: “Cảm ơn mọi người đã nể mặt, đều là anh em cả, tôi không chúc riêng từng người, mọi người cùng uống vậy.”
Thấy anh ta đã uống đến mặt đỏ bừng bừng nên mọi người cũng không phản đối, cùng đứng lên, chúc mừng vài câu rồi cầm ly lên.
Những chiếc ly thủy tinh đựng đầy rượu chạm vào nhau trong không trung.
Không biết vì sao mà ly rượu của Trang Tự như cầm không vững, vừa chạm vào lại nghiêng về phía tôi, tôi không kịp tránh, rượu vang bên trong sánh ra tay áo len màu trắng của tôi, nhanh chóng loang thành một mảng lớn.
Tư Tịnh “Á” lên một tiếng, mọi người đều dừng lại.
“Xin lỗi”, Trang Tự quay sang nhìn tôi, tuy nói xin lỗi nhưng vẻ mặt lại không tỏ vẻ gì là hối lỗi, ánh mắt nhìn tôi đầy lạnh lùng.
“…Không sao”, tôi nhận lấy khăn giấy Lâm Tự Sâm đưa, lau qua loa.
Lão đại hỏi: “Dưa Hấu, không sao chứ?”
“Không sao”, tôi cầm ly lên, lần nữa chúc họ, “Trăm năm hòa hợp.”
“Xin lỗi, lúc nãy cầm ly không vững, tôi tự phạt ba ly.” Trang Tự cũng quay đi, xin lỗi cô dâu chúc rể, sau đó cầm chai rượu vang lên rót đầy một ly, ngửa cổ uống cạn.
Lại cúi xuống rót đầy, thêm ly nữa.
Rổi ly thứ ba.
Anh uống xong ba ly, mọi người mói sực tỉnh lần lượt uống cạn rượu trong ly mình.
Lâm Tự Sâm cười, chậm rãi uống hết.
“… Cảm ơn cảm ơn, mọi người cứ ăn từ từ đi nhé”, chú rể chào mọi người rồi dẫn cô dâu đi đến bàn tiếp theo.
Tôi lại cầm khăn giấy lau vài cái, vẫn có chút dinh dính. “Em đến nhà vệ sinh một chút.”
Tôi nói với Lâm Tự Sâm.
Anh không trả lời.
Trong một khoảnh khắc, xung quanh yên tĩnh đến lạ lùng. Lúc ngồi thì không chú ý, bây giờ đứng giữa hai người đàn ông cao lớn như nhau, bỗng cảm thấy có một cảm giác đè nén kỳ quặc.
Tôi ngước lên, Lâm Tự Sâm mới từ từ nhìn tôi, chậm rãi nói: “Đi đi.”
Nước róc rách chảy qua kẽ ngón tay.
Âm thanh vui vẻ bên ngoài văng vẳng, tôi ngước lên nhìn mình trong gương, không biết có phải vì tối qua chơi quá khuya hay không mà bỗng thấy hơi mệt…
Thực ra cũng có thể về được rồi, tuy hơi sớm nhưng nếu viện cớ là đường về Tô Châu khá xa thì hình như cũng tạm chấp nhận.
Ừ, trở lại rồi cáo từ lão đại.
Tôi quyết định như thế, tắt vòi nước rồi ra khỏi nhà vệ sinh.
Về lại sảnh tiệc phải đi qua hành lang rất dài, tôi cúi đầu chậm rãi quay về, lòng trống rỗng, đến khi một đôi giày da màu đen bỗng xuất hiện trong tầm mắt, chặn đường của tôi.
Tôi ngước lên.
Phù rể đẹp trai trong buổi tiệc, đang đứng trước mặt tôi.
Sao anh lại ở đây? Cũng muốn đi vệ sinh?
Tôi nên chào không? Hay là không nói gì mà cứ đi?
Tôi không ngờ anh lại lên tiếng trước.
“Số điện thoại di động của cậu là bao nhiêu?”
Bước chân dè dặt khựng lại, mấy giây sau, tôi nói: “Vẫn là số cũ.”
“Tôi cũng vẫn số cũ”, anh nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo.
“Nhớ gửi số tài khoản ngân hàng cho tôi.”
Quả nhiên…Anh đang muốn đền tiền quần áo cho tôi?
Tại sao tôi không hề thấy bất ngờ.
“…Không cần đâu.”
“Cũng phải”, anh gật gù, giọng nói có vẻ châm biếm, “Vẫn chưa chúc mừng cậu, môn đăng hộ đối.”
Anh và Diệp Dung mới thật sự là môn đăng hộ đối thì có.
“Cậu cũng vậy, chúc mừng.”
Im lặng.
Tôi cất bước, định rời đi thì anh lại cười giễu.
“Nhiếp Hy Quang, lúc nãy tại sao lại nhìn tôi như vậy?”, anh ngước lên nhìn tôi, ánh mắt đầy mỉa mai, “Đứng núi này trông núi nọ? Hay là đối với tôi vẫn tình cũ khó quên?”
Tôi bỗng thấy vô cùng khó chịu.
Anh muốn chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ tôi vẫn chưa dứt được anh, vẫn còn thích anh?
Phải…
Đúng thế!
Tôi ngẩng lên, ép bản thân nhìn thẳng vào anh mà không tránh né, “Hôm qua Diệp Dung xin lỗi mình, mình rất kinh ngạc, mình tưởng cậu ấy cả đời sẽ giả vờ chưa từng xảy ra chuyện đó, chết cũng không nhận lỗi. Có đều cậu ấy đã xin lỗi rồi, mình nhớ ra mình vẫn nợ cậu ấy một câu trả lời.”
Tôi nhìn anh không chớp, “Lúc đó cậu ấy hỏi mình, ‘Lẽ nào cậu không còn thích Trang Tự?’, mình nghĩ bây giờ mình đã có thể trả lời cậu ấy.”
“Không thích nữa”, tôi nói từng chữ.
“Nhờ cậu chuyển lời, cậu ấy hãy yên tâm, hạnh phúc của người khác, mình không dòm ngó đến.”
|
☼ Chương 33 ☼
“Không cần nói cho Diệp Dung. Nhưng, tôi yên tâm rồi”, anh chậm rãi nói, tay đút vào túi quần tây, “Thật nực cười, hóa ra lời hứa của một người lại không đáng xu nào, nói thay đổi là thay đổi.”
Anh…đang nói tôi?
Lời hứa?
Giữa chúng tôi từ bao giờ mà có thể nói là hứa hẹn, lẽ nào chỉ câu tuyên bố nực cười từ rất lâu rất lâu trước kia của tôi – Trang Tự, mình sẽ luôn thích cậu, cho dù bây giờ cậu không đón nhận, mình cũng sẽ không thay đổi, đợi mình xử đẹp cậu nhé!
Cậu không thích tôi thì thôi, cậu đã ở cạnh người khác rồi. Tại sao còn chạy tới đây, nhắc lại chuyện cũ, làm tôi đau buồn?
Lời hứa không đáng một xu, dù lời hứa có đáng đồng tiền thì ai thèm? Cậu có thèm không?
Tôi nén nước mắt, khẽ nói: “Mình có phải lòng gang dạ sắt đâu, có người thích mình, đối xử tốt với mình, mình sẽ động lòng, sẽ…thay lòng, có gì lạ.”
Lại một hồi im lặng, sau đó anh cười giễu: “Cậu nói đúng, có phải lòng gang dạ sắt gì, thay lòng cũng đâu lạ lùng, ai mà chẳng từng thay đổi.”
“Nhiếp Hy Quang, cảm ơn cậu đã khiến tôi, lạc đường biết mà quay về.”
Ở đâu mà lạc đường? Anh đã từng lạc đường bao giờ? Thật là…nực cười.
Người luôn lạc đường mà bịn rịn quên cả đường về, lẽ nào không phải tôi?
Tròng mắt cay quá, tôi cố gắng mở to mắt, hết sức kiềm chế, nhưng trái tim co thắt dữ dội từng đợt không thể kiểm soát, bắt tôi phải co rúm lại.
Bóng Trang Tự đã biến mất hẳn ở ngã rẽ.
Tôi rã rời dựa vào tường, cuối cùng trượt từ từ xuống, gục đầu ôm gối.
Tôi biết mình như thế quá gây chú ý, tôi biết hành lang này luôn có người qua lại, nhưng tôi không còn cách nào, không còn cách nào cố sức vờ tỏ ra tự nhiên, vờ như không có chuyện gì xảy ra.
“Không được khóc, không được khóc, có ngốc mới còn khóc vì anh.”
Trong lòng chỉ có câu nói đó đang lặp đi lặp lại.
Nhưng tôi vẫn là một con ngốc.
Trên hành lang luôn có kẻ qua người lại, tôi gục đầu, khóc nức nở không thành tiếng.
Đến khi bị ai đó kéo đứng dậy.
Lâm Tự Sâm nhìn chằm chằm vào mắt tôi, ánh mắt phức tạp khó đoán.
Mất mặt quá. Tôi quay đi, ra sức chùi mắt.
“Mặc kệ em đi,” tôi buồn bực nói, “Em sẽ ổn ngay thôi, một phút nữa.”
“Sao mặc kệ được? Em thật kém quá.”
Anh hơi thở dài.
“Tỏ tình ở đây thì hạ thấp đẳng cấp của anh quá, nhưng em khóc thế này, anh không nhân cơ hội thì lại có lỗi với trí thông minh của mình. Nhiếp Hy Quang, em nói cho anh biết anh phải làm sao đây?”
Giọng anh trầm trầm, lại dịu dàng, tựa như làn gió nhẹ nhàng thoáng qua, trong giọng nói mang theo chút nghi hoặc, nhẹ nhàng mở cửa trái tim tôi.
Từ từ nhận ra ý tứ trong câu nói của anh, tôi bỗng cảm thấy mình như bị một cơn cuồng phong thổi tới choáng váng cả đầu.
Tỏ tình? Là ý gì?
Nhân cơ hội này? Là ý gì?
“Lúc nãy ở cửa sảnh, anh gặp bạn học của em đang làm việc Thịnh Viễn, anh nói với cô ta, ‘Nếu tôi là cô, tôi sẽ không tới đó’. Nhưng chính anh lại nuốt lời. Anh tự nhủ, hai năm nữa là ba mươi rồi, đừng như một cậu bé không biết kiềm chế, nhưng anh lại không kiềm chế được.”
“Chính anh luôn một lòng một dạ, lại mong cô ấy thay lòng nhanh một chút,” anh nhìn tôi, giọng rất khẽ, “Nhiếp Hy Quang, đừng giả vờ ngốc nghếch.”
“Không giả vờ,” tôi đã hoàn toàn rối loạn, đờ đẫn nhìn anh, “Em cũng mới hiểu ra, còn chưa kịp giả vờ.”
Anh bỗng cười khẽ, trong tiếng cười đầy ắp niềm vui.
“Nhiếp Hy Quang, em thật là…”
Anh vừa cúi xuống, hơi thở nóng ấm bỗng chốc vô cùng gẫn gũi, từ trên cao bao bọc lấy toàn thân tôi, khiến tôi gần như không có không gian nhúc nhích, tôi lúng túng ngước lên, anh khựng lại, rồi lùi ra một bước, buông tay tôi ra.
Lúc này tôi mới nhận thấy, ban nãy anh luôn nắm tay tôi.
Thời gian như ngưng đọng rất lâu, anh thở bình thường trở lại, nhét một cái túi vào tay tôi.
“Anh ra xe lấy, thay vào, mua bao nhiêu váy đẹp, không mặc cho mọi người ngắm thì tiếc lắm.”
Tôi cầm quần áo bị nhét vào tay, lại đi vào nhà vệ sinh, mà bước chân như đi trên mây.
Lúc rẽ, tôi không kìm được ngừng lại, nhìn Lâm Tự Sâm, anh đứng dựa vào tường, cúi xuống đất. Anh lúc này cũng bình thản tự tin và phong độ, nhưng trong tích tắc, tôi lại cảm thấy tư thế của anh vô cùng cô đơn.
Lúc nãy anh nói…anh thích tôi?
Lâm Tự Sâm…
…Tôi?
Tôi thay đồ, cùng Lâm Tự Sâm quay trở lại tiệc. Ngồi một lúc thì đứng lên cáo từ.
Cô dâu chú rể đã cùng phù dâu phù rể đứng ở trước cửa tiễn khách.
Lão đại vỗ vỗ tôi: “Không phải chứ, cậu lại thay đồ à, haizzz, bộ này cũng rất đẹp, đại tiểu thư, đồ cậu mang đi còn nhiều hơn cô dâu này nữa đó.”
Tôi ngờ nghệch nhìn cô nàng, trong đầu nhất thời trống rỗng, không trả lời được.
Lâm Tự Sâm đứng cạnh, cười tủm tỉm: “Buổi chiều còn có tuyết rơi, lúc đó giao thông không tiện, bọn tôi đi trước vậy.”
Lão đại bày ra dáng vẻ chủ nhân: “Cảm ơn hai bạn đã tham dự buổi hôn lễ của chúng tôi.”
Lúc ra khỏi khách sạn, Trang Tự cũng vừa tiễn một vị khách rồi quay lại, bóng dáng cao lớn đi lướt qua tôi, mang theo hơi lạnh thấu xương từ bên ngoài, tôi vô thức nhích về phía Lâm Tự Sâm để tránh đường.
Bên ngoài tuyết đã lắc rắc rơi.
Tôi đi cạnh Lâm Tự Sâm, chưa bao giờ thấy mất tự nhiên như bây giờ, trong tích tắc chỉ thấy cảm giác tồn tại của người đi cạnh mạnh mẽ đến độ khiến người ta lúng túng. Đôi tay anh đút vào túi áo khoác, thong thả đi một lúc rồi bỗng dưng lên tiếng.
“Hóa ra lời tỏ tình của anh còn có hiệu quả gây tê toàn thân.”
Tôi hơi cứng người dừng lại, cúi xuống nhìn mũi chân.
“Xin lỗi!”
Phía trên đầu tĩnh lặng.
“Nhiếp Hy Quang, em từ chối anh không nên như thế.”
“Em nên thẳng thừng rằng, Lâm Tự Sâm, em vẫn chưa để ý đến anh, anh vẫn chưa đạt yêu cầu của em. Chứ không phải thế này, cứ như làm chuyện gì có lỗi với anh vậy.”
“Không phải đâu.”
Tôi vội ngẩng lên, gần như vô thức phủ định cách nói của anh.
Sao anh lại không đạt tiêu chuẩn của tôi chứ. Một người đàn ông tài hoa lỗi lạc, phong độ xuất chúng như vậy, cho dù thời thanh xuân tôi có mơ về nửa kia của mình như thế nào, thì cũng không dám mộng tưởng hoàn hảo đến thế.
Nhưng nếu còn đau lòng buồn bã, không thể lãng quên một người, sao có tư cách đón nhận người khác?
“Em chỉ là,” tôi khựng lại, “Em chỉ là vẫn chưa quên được người em thích trước kia… Ban nãy, anh cũng thấy rồi. Nếu hai người muốn ở bên nhau, nhất định phải toàn tâm toàn ý, em bây giờ, không thể làm được.”
Lâm Tự Sâm nhìn tôi, khẽ mỉm cười.
“Thực ra, lúc nãy ở khách sạn, anh đã gạt em.”
Gì cơ? Tôi sửng sốt nhìn anh, tim đập mạnh.
“Anh nói, không nhân cơ hội này thì có lỗi với trí tuệ của anh, thực tế thì tỏ tình với em lúc đó mới có lỗi với trí tuệ của mình, có lỗi với kế hoạch cả năm mà anh thức cả đêm để làm, nhưng… Hóa ra những việc đó đều không phụ thuộc vào bản thân, không cách nào tính toán được.”
Anh cười, “Lần đầu trải nghiệm cảm giác này, thật là mới lạ.”
“Anh biết em sẽ từ chối. Nhưng nhanh thế này…làm sao đây, anh bây giờ có hơi, ưm…không còn mặt mũi nào. Nhưng cũng có thể xem như trong dự đoán, hơn nữa có một cảm giác, tuy là khối u, nhưng cũng may là lành tính.”
Anh gật gù, dáng vẻ khá ổn, “Được thôi, xem ra vẫn chỉ có thể tiến hành từ từ theo trình tự, vậy nói đến đây trước đã, chúng ta về Tô Châu rồi tính tiếp?”
Tính tiếp, tính tiếp cái gì?
Anh thấy bộ dạng đau đầu chóng mặt, mắt nổ đom đóm của em chưa?
Rõ ràng là tôi rất nghiêm túc biểu đạt ý tứ của mình, nhưng cái cảm giác trong tích tắc không theo kịp tiết tấu này là sao?
Khối u gì chứ, không đâu lại xuất hiện trong cuộc đối thoại, thật sự là không có vấn đề gì ư?
Tôi thử điều chỉnh cảm xúc bị anh khuấy đảo không biết đâu mà lần, sau một phút, vô hiệu. Tôi đành túm lấy vấn đề khá đơn giản.
“Em không về Tô Châu nữa, em… muốn về Vô Tích một chuyến,” tôi nhanh chóng giải thích, “Dù sao vẫn còn một ngày rưỡi phép, em cũng đã không về thăm mẹ một thời gian rồi, muốn ăn canh mẹ nấu, em…”
“Về nhà cần nhiều lý do thế à?”, Lâm Tự Sâm gần như phì cười, “Được rồi, vậy anh đưa em đến… ga tàu.”
“…Không cần đâu, em tự gọi taxi cũng được.”
Cuối cùng anh thở dài.
“Nhiếp Hy Quang, em định sau này trốn tránh anh thật xa à?”
“Không phải,” tôi khó xử cắn môi, không biết làm sao mới có thể khéo léo diễn tả ý của mình, cuối cùng vẫn bị đầu óc rối bời đánh bại, quyết định thẳng thắn hơn.
Anh thông minh như thế, thẳng thắn và khéo léo, chắc cũng chẳng có gì khác nhau.
“Rõ ràng là không chấp nhận, còn thản nhiên hưởng thụ sự chăm sóc của người ta, thế thì chẳng phải quá đáng hay sao?”
Anh hơi nhíu mày, tỏ ra suy nghĩ, “Cái này anh cũng không có nhiều kinh nghiệm lắm, nhưng anh thế này, chẳng lẽ không phải là đang từng bước theo đuổi hay sao? Nên ý của em là, không chỉ không chấp nhận anh, mà còn không cho anh theo đuổi em?”
“Theo đuổi em.” Ba chữ này từ miệng Lâm Tự Sâm thốt ra, tôi bỗng luýnh quýnh tay chân. Hơn nữa, tại sao bị anh tổng kết như vậy, tôi lại có cảm giác mình như bà chúa khó tính vậy.
“Nếu cuối cùng em vẫn không… Tại sao phải lãng phí thời gian của anh.”
“Nhiếp Hy Quang, em không có tự tin về bản thân thì thôi, tại sao không có tự tin về anh?”, Lâm Tự Sâm nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.
“Em đã chẳng đã nói anh làm gì cũng lợi hại hay sao?”, anh hơi nhướng mày, “Một cô gái như em, ngay cả ‘cuối cùng em vẫn không chấp nhận anh’ mà cũng không nỡ nói ra, mềm lòng đến vậy, anh phải ngu ngốc đến mức nào mới không theo đuổi được em?”
Đang khen ngợi tôi hay là cười nhạo tôi thế này…
Tôi nín bặt, nhìn anh, tuy ngượng ngùng mà vẫn thấy hơi buồn cười.
“Sợ đến nỗi cả xe anh mà cũng không dám ngồi…”, anh thở dài nói, “Anh chỉ theo đuổi em, chứ có phải bàn việc hợp tác kinh doanh, còn phải trả lãi ngân hàng đâu. Tại sao em không nghĩ trước là, em không chấp nhận anh chính là có lỗi với anh?”
“Anh theo đuổi em, là phúc lợi của em, không phải gánh nặng của anh.”
Tôi ngơ ngẩn nhìn anh.
“Em nói em vẫn thích người ta, vậy thì có vấn đề gì?”, anh mỉm cười nhìn tôi chăm chú, nói chắc như đinh đóng cột, “Anh cho em chọn.”
|
☼ Chương 34 ☼
Trong hai mươi năm cuộc đời ngắn ngủi của tôi, tôi chưa từng nghe câu nói nào, khiến tôi – liên tục hơn tuần lễ cũng không ngủ ngon nổi như vậy…
Cho dù ngủ thiếp đi, cũng sẽ nằm mơ những giấc mơ kỳ quặc.
Có lần tôi mơ thấy Trang Tự.
Thực ra không thể nói là mơ thấy anh, vì anh chưa bao giờ xuất hiện chính thức trong giấc mơ của tôi.
Tôi mơ thấy mình và Khương Duệ đứng trong vườn hoa nhỏ nhà cậu, tôi hỏi Khương Duệ vẻ đầy ắp tự tin: “Sao nào, có phải thời cơ sắp đến rồi không, mau đứng ở góc độ con trai phân tích cho chị, bây giờ tỏ tình có phải là khả năng thành công sẽ rất lớn?”
Khương Duệ còn tự tin hơn tôi: “Thì chị đã lao vào từ lâu rồi, còn góc độ gì nữa, chị của em có cần thế không?”
Sau đó là tôi tươi cười hớn hở đi tìm Trang Tự.
Sau đó tôi nóng đến tỉnh dậy.
Tôi ôm chăn ngồi trên giường, vô cùng vui mừng vì hôm nay hứng lên đắp thêm một tấm thảm, nếu không tiếp đó là cảnh tỏ tình bị từ chối chăng.
Tôi không hề muốn nhớ lại cảnh đó chút nào.
Tuy lúc ấy tôi không hề thấy buồn, thậm chí còn chẳng có chút nản lòng, tự tin tràn đầy lập tức chuẩn bị tinh thần lần sau “chiến” tiếp.
Lúc thật sự đau buồn và nản lòng là sau khi biết mối quan hệ giữa Dung Dung và anh, là khi gửi tin nhắn xin lỗi nhưng không được đáp trả, là khi anh lạnh lùng nhìn tôi bị Dung Dung chỉ trích, là những mệt mỏi dần tích tụ theo thời gian.
Nói ra thì, lúc đó tôi cũng đã cẩn thận vạch ra kế hoạch…
Rất nghiêm túc và chăm chỉ thu thập tư liệu về anh, hỏi thanh mai trúc mã của anh xem sở thích của anh là gì, nhờ Khương Duệ giúp tôi bóng gió xa gần xem anh thích mẫu con gái thế nào, buổi tối nằm trên giường so sánh với bản thân, lúc thì cười lúc lại buồn…
Lâm Tự Sâm nói anh thức suốt đêm để lên kế hoạch cho cả năm…
Cũng là thế chăng?
Tôi trèo xuống giường, cầm lấy điện thoại, mở tin nhắn và hình ảnh mà anh gửi cho tôi lúc ở Thượng Hải.
Sông Hoàng Phố trong màn đêm, ly rượu vang dở dang trên ban công, cảnh tượng vốn không có tình cảm lẫn màu sắc, lúc này nhìn lại, bỗng khiến người ta thấy chua xót.
“Đang nghĩ xem kế hoạch trong năm điều chỉnh như thế nào.”
Tin nhắn của anh nói thế.
Lúc anh nói câu này, tâm trạng như thế nào?
Sau đó anh nói, “Anh cho em chọn,” thì có tâm trạng ra sao?
Tôi từng thích Trang Tự đến thế, nhưng nếu bắt tôi chạy đi nói với anh, giữa tôi và Dung Dung tôi để anh chọn, thế thì chi bằng giết tôi cho nhanh còn sướng hơn.
Lâm Tự Sâm, tại sao có thể nói như vậy bằng một giọng kiên quyết đến thế?
Tôi buông điện thoại xuống, nằm bò ra bàn, rõ ràng buồn ngủ rũ rượi, nhưng tôi biết đêm nay mình lại mất ngủ.
Kết quả việc không ngủ đủ là cả buổi sáng cứ lờ đà lờ đờ, cũng may hôm nay… không có sếp ở đây. Buổi trưa đến nhà ăn để dùng cơm, mùi thơm của thức ăn cũng không thể vực dậy tinh thần tôi.
“Hy Quang, lần này cậu đi Thượng Hải dự đám cưới, chắc không cãi nhau với phó tổng Lâm nữa đấy chứ?
Tôi giật thót, đồ ăn vừa gắp rơi bộp xuống bàn.
Ân Khiết tỏ ra đau đớn vì xót của, “Cái đồ lãng phí thức ăn này, ôi trời, thịt bò kho ngon thế này mà nỡ bỏ đi, chê mỡ thì đừng có chọn chứ!”
Ai chê mỡ đâu… Tớ bị cậu dọa cho giật mình thì có! Đang ăn ngon lành tự dưng lại nói đến từ then chốt đó làm gì!
Vũ Hoa thấy miếng thịt bò rơi trên bàn cũng nhìn tôi bằng ánh mắt quở trách: “Đúng thế, chê thịt mỡ thì cậu cho tớ hay Ân Khiết là được rồi, bò kho đầu bếp mới tới làm rất ngon, rất nhiều quán bò bên ngoài nấu cũng không bằng.”
“Thì lương cao mà,” Ân Khiết vừa ăn vừa ậm ừ nói, “Chẳng phải bắt đầu từ mùng Một năm nay công ty sẽ tăng tiền ăn mỗi bữa để bù đắp hay sao. Này tớ nói cho nghe, công ty bây giờ hào phóng như thế, chắc tiền thưởng cuối năm sắp tới đây cũng không thấp đâu nhỉ?”
“Khó nói lắm, nghe các nhân viên cũ nói năm ngoái cơ bản là không tăng.”
“Quý tư năm nay hoạt động kinh doanh tốt như vậy, chắc không đến nỗi đâu, phong cách của phó tổng Lâm khác hẳn với các sếp trước đây, cậu thấy đấy, người ta vừa tới là nhà ăn cũng đầy món ngon.”
“Đây đâu phải chuyện do một mình anh ấy quyết định? Phải do tổng bộ phê chuẩn nữa chứ.”
Thấy chủ đề đã xoay sang chuyện tăng tiền lương, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ ăn xong trên đường về văn phòng, Ân Khiết lại xoay câu chuyện trở lại.
“Hy Quang, cậu lại đắc tội với phó tổng sao?”
“…Đâu có.”
“Vậy hôm trước anh ấy gọi cậu đến làm biên bản họp, cậu giả bộ đau bụng chạy vào toilet không thấy ra là sao?”
“Làm xong cũng nhét vào chỗ tớ, bắt tớ đưa đến cho phó tổng Lâm ký tên là thế nào?”
“Đúng đấy.” Vũ Hoa đứng cạnh bổ sung, “Lần trước tớ và cậu cùng đi thang máy, phó tổng Lâm vừa vào là cậu lập tức nhìn chân để làm gì? Còn chưa tới nơi cậu đã chạy đi làm gì?
Tôi mới muốn hỏi, các cậu quan sát kỹ thế để làm gì!
Tôi chỉ không muốn luyện tập tim thôi, không được hả?
Tôi lặng lẽ nhìn họ mấy giây, cuối cùng đã chọn lựa một cách khó khăn giữa “diệt khẩu” và “bịt kín miệng họ”.
“Tối nay chúng ta ra ngoài ăn thế nào, cá chiên xù và hạt sen?”
“Cậu đừng học đánh trống lảng nhé! Thực ra tớ thấy cậu không giống như đắc tội với phó tổng, chắc không phải… Ái da, cậu đánh tớ làm gì? Tớ chưa kịp nói gì hết, cậu có tật giật mình hả!”
Ân Khiết đang la hét thì di động của tôi đổ chuông. Tôi bước ra ngoài nghe, giọng bác sĩ Phương phẫn nộ vẳng tới: “Tiểu Nhiếp à, mời anh ăn cơm đi! Anh muốn mach lẻo với em, tên đàn em của anh thật khốn kiếp, nói giúp anh viết luận văn mà bây giờ cúp luôn điện thoại của anh, cậu ta qua cầu rút ván!”
Thế là buổi tối tôi cho Ân Khiết và Vũ Hoa leo cây, cùng bác sĩ Phương mặt đối mặt ngồi trong một quán ăn nào đó nhìn ra đường.
“Khốn thật, anh giúp cậu ta bao nhiêu việc, mà cậu ta nói cúp máy là cúp máy ngay! Tiểu Nhiếp, em nhất định phải nhìn rõ bộ mặt thật mặt người dạ thú của cậu ta nhé!”
“Cho em nằm viện mười ngày, là do cậu ta làm, anh rất có y đức.”
“…”
“Còn nữa, cậu ta cứ nằng nặc nằm ì trong bệnh viện để thảo luận bệnh án với bọn anh, đương nhiên, cậu ta cũng giúp anh viết bệnh án và chẩn đoán xuất viện… Còn gì nữa nhỉ? Ồ, cùng ăn cơm? Mấy việc này đều do cậu ta làm, chắc chắn em đã biết, cái việc vô sỉ là bắt cóc em đi tham dự hôn lễ của đàn em thì chắc không cần anh nói nhỉ?”
“… Không cần đâu,” tôi ngần ngừ, “Nhưng cái đó, anh Phương… Anh thật sự đến để mách lẻo à?”
Bác sĩ Phương chớp chớp mắt, “Ối chà” một tiếng, “Tiểu Nhiếp, em ở cạnh đàn em anh lâu rồi, có tiến bộ, khá lắm!”
Anh ta không hề tỏ ra lúng túng khi bị vạch mặt, cười híp mắt nói: “Anh ấy à, thuần túy là buồn chán thôi, tiện thể với bộ dạng cậu ta bây giờ, anh sợ ảnh hưởng đến khí chất luận văn của anh, em hiểu mà!”
… Thực ra thì không hiểu lắm, luận văn có khí chất à?
Tôi chọc chọc cái đầu cá bị mình gắp trong vô thức, “Anh ấy… nói với anh rồi à?”
“Cái tên ấy tẩm ngẩm tầm ngầm, ban đầu nếu không phải cần anh giúp quá mới chịu thua, thì chuyện theo đuổi em sẽ không nói với anh, tình hình bây giờ thì, có cần nói không?” Phương sư huynh làu bàu, “Gọi điện cho cậu ta, một tiếng ‘bận’, cúp máy luôn, rõ ràng là ‘không còn mặt mũi nào Giang Đông phụ lão[1]’ mà.”
[1] Nguyên văn “vô diện kiến Giang Đông phụ lão”: Giang Đông ý chỉ quê nhà, câu này có nghĩa là vì thất bại mà không còn mặt mũi nào về quê gặp cha mẹ.
Hóa ra là có Giang Đông phụ lão thật…
Bác sĩ Phương tò mò liếc nhìn tôi, “Tiểu Nhiếp à, đàn em của anh mà em còn không thích, thì mắt nhìn của em phải cao đến đâu.”
“…”
Mà vì sao tôi lại ngồi đây cùng đàn anh của Lâm Tự Sâm để bàn luận về vấn đề tình cảm của mình nhỉ, nhưng, trông bộ dạng hóng chuyện tò mò của bác sĩ Phương thế này, tôi lại cảm thấy chẳng chút e dè là vì sao?
“Phúc lợi cũng phải nộp tiền bảo hiểm thì mới có thể hưởng thụ được,” tôi nói nhỏ.
Trên thế gian này, chẳng có gì khiến người ta bất an hơn là không làm mà vẫn được hưởng.
“Phúc lợi gì? Tiền bảo hiểm gì? Tiểu Nhiếp, lời em nói sao anh nghe không hiểu gì hết, cảm giác thâm nho này, càng lúc càng giống đàn em của anh rồi.”
“… Đàn anh, ăn cá đi!”
Tôi rất ân cần dùng đũa chung gắp một miếng cá cho anh ta.
Tốc độ ăn của anh Phương nhanh như bay, ăn hết hai bát, anh ta buông đũa, thỏa mãn nói: “Thế, hôm nay anh trực ca đêm, không tiễn em về được, anh nhắn tin cho đàn em rồi, lát nữa cậu ấy tới thay anh đưa em về.”
Tôi há mồm trợn mắt một lúc lâu: “Đàn anh, anh thế thì quá trắng trợn rồi…”
Phương sư huynh không hề thấy ngượng: “Thế hả? Ối chao xin lỗi nhé, bác sĩ ngoại khoa bọn anh, bình thường làm phẫu thuật quá tỉ mỉ tinh tế, trong cuộc sống thì lại đặc biệt đơn giản và lỗ mãng. Quen là được!”
Đang nghe anh ta nói huyên thuyên, như có linh cảm tôi bỗng ngước lên, liền thấy ngay Lâm Tự Sâm, anh đang đi xuyên qua sảnh lớn huyên náo, tới chỗ chúng tôi.
Bác sĩ Phương ngước lên nhìn theo ánh mắt tôi, lại quay lại, xuýt xoa: “Thấy chưa, đàn em của anh, năm ấy xách hộp cơm đi ăn cơm, mà đẹp trai đến độ cả nhà ăn đổ nghiêng đổ ngửa, bây giờ tuy hơi già, nhưng sức quyến rũ năm nào cũng không hề giảm sút nhỉ?! Tiểu Nhiếp à, em nghĩ đi, nếu mà túm được cậu ta rồi, các chị em Học viện Y bọn anh năm đó sẽ không ngại ngàn dặm mà tỏ lòng ngưỡng mộ lẫn đố kỵ với em đâu, cảm giác khoái trá làm sao! Có kích động không? Có sảng khoái không?”
“Anh, đừng dọa cô ấy nữa.”
|