Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ Tập 1
|
|
Theo giọng nói vui vẻ, Lâm Tự Sâm đã xuất hiện trước mắt, áo khoác màu xám nhạt hờ hững lướt qua những sợi tóc buông thả trên bờ vai tôi.
Tôi cảm thấy không khí bỗng trở nên đổi khác.
Anh cởi áo khoác ra vắt lên trên ghế bên cạnh, nho nhã ngồi xuống: “Anh chưa ăn gì, có phiền không nếu anh ăn hết?”
“Hôm nay Tiểu Nhiếp khao, cô ấy không có ý kiến thì anh cũng thế.”
Tôi vội vàng lắc đầu, rồi bắt đầu nhìn món đầu cá trong bát, chăm chú nghiên cứu xem phải ăn nó thế nào.
Không đợi tôi nghiên cứu ra, bác sĩ Phương đã chùi miệng rồi chạy mất. Lâm Tự Sâm lẳng lặng ngồi ăn, cứ như đói lắm vậy. Cũng phải, cuối năm, công ty rất nhiều việc, chuyện mở rộng xưởng lại xảy ra vấn đề, anh còn phải chạy đến tổng bộ Thượng Hải họp cuối năm, tổng giám đốc Trương lại không quản lý công việc, anh rất bận rất bận…
Nếu không phải anh bận như thế, tôi cũng sẽ không trốn tránh anh thuận lợi như vậy…
“Đi thôi!”
“A…vâng ạ!”, tôi vội đứng lên, thò tay lấy ví tiền nhưng bị Lâm Tự Sâm đưa tay giữ lại.
Tôi bất giác ngước lên nhìn anh, hôm nay đây là lần đầu tiên tôi nhìn vào mắt anh.
Rõ ràng chỉ trong phút giây ngắn ngủi, nhưng tôi bỗng chú ý đến rất nhiều chi tiết mà trước đây mình không để ý, chẳng hạn hàng mi của anh lại rất dài, thế nên đôi mắt càng trở nên sâu không thấy đáy.
“Để anh.”
“Nhưng, hôm nay là em mời anh Phương…”
Đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn tôi chăm chú, “Trước kia chỉ chọc em thôi, bây giờ đã rõ ràng cả rồi, lẽ nào còn để em trả tiền?”
Tôi không biết nên trả lời thế nào, lặng lẽ rụt tay lại. Nhìn anh lấy thẻ ra thanh toán, rồi theo anh ra khỏi quán.
Cơn lạnh và tiếng huyên náo ập đến cùng lúc.
Tôi hơi co người lại, Lâm Tự Sâm nhìn tôi, “Xe anh đậu không xa đâu.”
“Ồ”, tôi đáp.
Đi mấy bước, anh nói, “Hôm nay anh ấy tìm em, anh không hề biết. Những gì anh ấy nói, em đừng để tâm.”
Không cần để tâm ư?
“Anh ấy nói, lúc đó em không cần nằm viện tới mười ngày.”
Lâm Tự Sâm “À” một tiếng, tủm tỉm, “Hóa ra là đã báo cáo vượt cấp rồi.”
“Như thế thật sao?”
“Ừ, lúc đó cuống lên, mặc kệ cả y đức, điều khoản không công bằng gì đó cũng chấp nhận.”
Tôi không nói gì. Tôi nhận ra mình đã đánh giá thấp sự thản nhiên và… vô sỉ của Lâm Tự Sâm quá rồi, tôi còn ngỡ chí ít anh sẽ ngượng ngùng xấu hổ. Nhưng, lại bỗng dưng nhớ tới bản thân trước kia, thích một người hình như cũng thản nhiên và thẳng thắn như vậy.
Tôi không kìm được bắt đầu nghĩ, nếu ban đầu người tôi quen là Lâm Tự Sâm, thì sẽ như thế nào?
Liệu tôi có yêu anh từ cái nhìn đầu tiên?
Là anh thích tôi trước, hay là tôi thích anh trước?
Hai người đều đi thẳng vào chủ đề, liệu có cùng lúc…
Thế thì chắc sẽ tốt lắm…
“Nếu em quen anh trước thì tốt rồi.”
Vừa dứt lời, tôi đã thấy phiền não, sao trong vô thức tôi lại nói những lời trong lòng ra. Câu này thực sự là… không thỏa đáng cho lắm.
Quả thực… bây giờ tôi cứ đụng phải Lâm Tự Sâm là hành vi lại bất thường.
Quả nhiên, Lâm Tự Sâm trầm ngâm một lúc thật lâu, ánh đèn ven đường chiếu lên mặt anh tạo một cái bóng âm u, vẻ mặt anh rất thâm trầm mà khó đoán. Tôi có phần bất an, cố ý tìm chủ đề để nói: “Anh phải giúp anh Phương viết luận văn sao?”
Một lúc sau anh mới trả lời tôi, có vẻ lạnh nhạt: “Ừ, luận văn của anh ấy có liên quan đến một đề tài trước kia anh nghiên cứu, anh cho chút ý kiến mà thôi.”
Tôi bỗng sực nhớ đến chuyện mình thắc mắc đã lâu: “Anh Phương có biết anh…”
Lâm Tự Sâm nhanh chóng hiểu ý khi tôi chưa kịp nói xong, vẫn đáp gọn: “Biết, trước kia anh gặp tai nạn trên đường cao tốc, gần với Tô Châu nhất, được đưa thẳng tới bệnh viện của anh ấy.”
Tôi bỗng hơi bực bác sĩ Phương.
“Vậy mà anh ấy còn bắt anh viết luận văn!”, thế chẳng phải rạch vết thương của người ta hay sao!
Anh có vẻ bất ngờ quay sang, rồi bật cười, cảm giác u ám tan biến hết, “Cuộc sống bắt phải đối diện với chuyện tay bị thương mà. Yếu đuối hơn năm cũng đủ rồi, chẳng lẽ yếu đuối cả đời?”
Tôi hơi ngẩn người.
Người đàn ông này, lúc nào cũng vô tình để lộ một “khí thế” khiến người khác phải bối rối.
“Thực ra mấy hôm nay anh đã suy nghĩ lại”, anh hơi thở dài, “Hôm đó anh đã quá manh động, làm em sợ.”
Anh bỗng nhảy trở lại vấn đề này, vẻ tự nhiên tôi giả vờ nãy giờ tan biến trong phút chốc, lắp ba lắp bắp, “Không… không có.”
“Làm sao không có, mới mấy ngày thôi mà mắt có quầng thâm rồi kìa.” Ánh mắt anh nhìn tôi vừa dịu dàng vừa trách móc, “Hy Quang, xin lỗi, anh không nên nói những lời đó khi em chưa hề chuẩn bị, nếu làm phiền em, anh rất xin lỗi.”
Tôi bỗng đứng khựng, đờ đẫn nhìn anh.
Câu nói này sao mà quen thế, giống như… chính tôi đã từng nói.
— Xin lỗi, mình không biết cậu và Dung Dung ở bên nhau, nếu không mình sẽ không nói thế với cậu. Mong rằng không làm phiền gì đến cậu.
Trong tích tắc, một nỗi chua xót ập tới vây quanh tôi.
Lời xin lỗi không nên có nhất trên thế giới này, chính là xin lỗi vì tình yêu của chính mình.
“Đừng nói thế!”
Tôi phải nói với anh thế nào đây, tình cảm của anh rất đáng quý trọng, tuy tôi không dám đón nhận, nhưng tôi rất trân trọng, rất cảm động, tôi đứng ngồi không yên, thấp thỏm băn khoăn là vì không thể báo đáp, chứ không phải vì trốn tránh anh.
Nhưng người không khéo ăn nói như tôi, lúc này chỉ có thể lặp lại lần nữa, “Đừng nói như thế.”
Hình như anh cũng ngẩn ra vài giây, chắc phản ứng của tôi đã làm anh giật mình. Vẻ mặt anh xuất hiện nỗi phiền muộn, lại có phần luống cuống chân tay, “Được rồi, anh không nói thế nữa. Nhưng, anh đã nói gì nhỉ? Hại em sắp khóc rồi này. Sao thích khóc thế nhỉ?”
“Đừng xin lỗi.”
“Ừ, anh không xin lỗi. Anh chỉ… thấy em trốn tránh anh rất vất vả”, anh cười, “Sau này anh không thế nữa, anh hứa.”
“Vậy em cũng đừng trốn tránh anh được không? Em mệt như vậy, mà anh phối hợp để em trốn cũng rất vất vả.”
Hửm?
Lẽ nào mấy hôm nay tôi trốn tránh thành công không phải vì tôi thông minh nhanh nhẹn?
Anh cười khổ sở, “Ngày nào cũng phải nghĩ cách chạy đến xưởng và Thượng Hải, ngày mai anh không nghĩ ra cái cớ nào để đi Thượng Hải nữa, em cũng đừng chạy được không?”
Tôi bỗng thấy ngượng ngùng, gật đầu lia lịa, “Không đâu.”
“Thật không?”
Lại gật.
“Ừ, vậy hôm nay làm thêm giờ với anh?”
Tôi gật… được một nửa, “Hả?”
Cuối cùng trong việc làm thêm giờ “thường nhật”, tôi lại tìm được cách ở cạnh Lâm Tự Sâm. Buổi tối làm xong, rốt cuộc tôi đã không còn mất ngủ, đêm nào cũng ngủ ngon lành.
Buổi sáng thức dậy ngắm mình trong gương, quầng thâm đã biến mất, tôi nghiêm túc suy nghĩ, khả năng mình mắc hội chứng cưỡng ép làm thêm giờ cao bao nhiêu, tại sao làm thêm giờ xong mà lại trông có vẻ khá khẩm hơn, không làm thêm thì lờ đờ mất tinh thần cơ chứ?
Hôm đó vẫn là một ngày bận rộn.
Đã mấy ngày Lâm Tự Sâm không có ở văn phòng, công việc tồn đọng cũng rất nhiều, cả buổi sáng sau khi ngồi ở bàn làm việc, tôi vừa quay sang là có thể thấy bóng dáng cao ráo của anh sau cửa kính.
Đương nhiên là tôi không rảnh rỗi mà đi quan sát anh.
Công việc của tôi cũng cả đống. Buổi sáng là dự toán, buổi chiều những phần thưởng sẽ phát trong cuộc họp cuối năm đã được mang tới, tôi và đồng nghiệp phòng Hậu cần cùng xuống lầu nhận phần thưởng.
Đồng nghiệp xuống lấy đồ cùng tôi là Tiểu Đoàn, một người cũng khá thân thiết. Tôi cầm danh sách đối chiếu, trong lúc làm việc cũng trò chuyện với nhau. Đang nói thì Tiểu Đoàn bỗng nhắc tới một bộ phim, “Không biết cô đã xem chưa, nghe nói rất hay, nếu không xem thì sắp hết chiếu rồi, thứ Bảy tôi…”
“Bộ phim này không thích hợp để cô ấy xem.”
Giọng nói nhã nhặn bỗng vang lên ngay bên cạnh.
Tôi và Tiểu Đoàn cùng quay sang, thấy phó tổng giám đốc Lâm Tự Sâm cùng mấy chủ quản bên khu xưởng đang đứng sau lưng chúng tôi. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào anh, anh tỏ ra bình thản như không, thong thả thêm một câu: “Lần trước ở rạp cô ấy xem được một nửa là ngủ mất.”
Tôi: “…”
Rất tốt, lần này trong tích tắc mọi người đều dán mắt vào tôi, ngoại trừ Lâm Tự Sâm.
Anh như chưa từng nói hai câu đó, chỉ hơi ngừng lại một chút rồi tiếp tục đi về phía thang máy, vừa đi vừa trao đổi công việc với cách chủ quản, “Anh trao đổi với bên thi công, phương án cho hệ thống thoát nước phải sửa chữa lại…”
Nếu không phải do vẻ mặt đang chu du ở thế giới khác của các chủ quản, thì tôi phải hoài nghi rằng hai câu vừa rồi chẳng qua chỉ là ảo giác của tôi.
Đoàn người nhanh chóng đi mất. Để lại tôi và Tiểu Đoàn nhìn nhau, cuối cùng Tiểu Đoàn ngượng ngùng cười: “Bộ phim này cô xem rồi ngủ thật à?”
“Đúng thế.”
Hình như… còn dựa vào vai anh.
“Thực ra tôi chỉ muốn hỏi cô đã xem chưa, có hay không, tôi và bạn gái thứ Bảy này sẽ đi xem.”
“Thực ra cũng khá hay, chí ít nửa phần đầu rất hay, tôi ngủ thiếp đi là vì…”
Vì người bên cạnh khiến người ta yên tâm quá mà…
Nhận xong phần thưởng, Tiểu Đoàn chạy lên trên lầu gọi người xuống chuyển đồ, tôi ở lại cạnh đống đồ xem lại danh sách lần nữa, viết ghi chú…
Trong một lúc, trước cửa tòa nhà văn phòng chỉ còn mình tôi.
Viết ghi chú một lát, tôi ngừng bút, đứng một mình tại chỗ, ngẫm nghĩ, rồi bật cười.
Lưng bỗng bị vỗ một cái thật mạnh.
Vừa quay lại, Ân Khiết đã lao bổ vào tôi, “A a a, tớ nghe rồi nhé, Nhiếp Hy Quang, nếu cậu còn phủ nhận phó tổng Lâm đang theo đuổi cậu thì tớ sẽ tuyệt giao với cậu ngay!”
Giống như Lâm Tự Sâm đã nói, anh theo đuổi tôi không phải là gánh nặng của tôi, cũng chẳng có gì xấu hổ cả. Cho dù bây giờ tôi chưa buông được, không thể đón nhận, cũng không cần thiết phải tỏ ra khó chịu, tránh tránh né né.
Tôi từng dũng cảm theo đuổi một người, tại sao không thể dũng cảm được người ta theo đuổi như vậy?
Tôi thở dài một hơi, như thể bỗng buông bỏ được cái khóa không biết từ bao giờ đã xuất hiện trong lòng.
Ân Khiết vẫn đang túm lấy tay tôi lắc lắc, ép tôi trả lời. Tôi cười với cô nàng, trong ánh mắt chờ đợi đó, tôi nghiêm túc thốt ra hai chữ…
“Đoán đi?”
|
☼ Chương 35 ☼
Tôi bị Ân Khiết đánh đến nỗi ôm đầu lùi như chuột.
Đợi Tiểu Đoàn gọi người xuống chuyển hết đồ đi, tôi cũng hoàn thành xong nhiệm vụ, về lại văn phòng, không hề bất ngờ khi thấy những ánh mắt giống của Ân Khiết…
Tốc độ lan truyền của lời đồn đại nhanh biết bao!
Mấy phút nữa là tan sở rồi, Lâm Tự Sâm vẫn đang ở trong văn phòng họp với các trưởng phòng. Tôi dọn dẹp đồ đạc đang chuẩn bị đi thì bỗng nhận được một tin nhắn.
“Xin lỗi, ban nãy chuyện xảy ra đột xuất, quan hệ xã hội có nguy cơ gặp khủng hoảng, bây giờ nghĩ lại thấy thiếu suy nghĩ quá.”
Tôi lập tức quay lại nhìn về phía văn phòng của Lâm Tự Sâm, anh đang nghiêm túc họp, mắt nhìn thẳng, thật không thể liên hệ anh với người nhắn tin được tí nào.
Tôi nghĩ ngợi, lặng lẽ tắt máy. Tiếng nhạc tan sở vang lên, tôi cũng mắt nhìn thẳng ra khỏi văn phòng, rồi chạy một mạch về ký túc.
Hừm, tôi cũng không biết vì sao phải chạy, dù gì cũng đã làm thế rồi.
Nhà ăn cũng không đi, ngồi trong phòng gặm bánh mì khô, cuối cùng đã chín giờ, tôi lại chạy về bãi đậu xe cạnh tòa nhà văn phòng nhìn qua, chắc chắn xe của Lâm Tự Sâm đã không còn, tôi mới mở điện thoại trả lời tin nhắn của anh, rồi nhanh chóng tắt máy lần nữa.
Làm hết những chuyện này, tâm trạng tôi bỗng tốt cực kỳ, đi thẳng đến siêu thị nhỏ của công ty mua một đống đồ ăn, về lại phòng xé túi này, ăn cái kia, đang băn khoăn xem có nên nấu mì gói không thì tiếng gõ cửa bỗng vang lên.
Động tác của tôi khựng lại. Nhịp gõ cửa đúng tiêu chuẩn rất thong thả, trong tích tắc khiến tôi nghĩ đến ba chữ…
Không! Thể! Nào!
Tôi do dự đến một phút, tiếng gõ cửa đã ngừng rồi, mới chậm chạp lừ đừ ra mở cửa. Không ngoài dự đoán, người đàn ông cao ráo kia đang dựa vào bức tường đối diện, cười nhìn tôi mà không nói gì.
Tôi ho: “…Anh vẫn chưa tan sở à?”
Không thể nào, rõ ràng xe đã chạy rồi.
“Lái xe được nửa đường thì nhận được tin nhắn của em, gọi điện thì em lại tắt máy”, anh sải những bước chân ung dung lại gần tôi, đưa điện thoại ra trước mặt tôi, “Đây có nghĩa là gì?”
Trên màn hình điện thoại chính là tin nhắn tôi gửi cho anh, ba chữ cộng thêm một dấu câu – Cố lên nhé!
Tôi nhìn anh với vẻ cực kỳ vô tội, “À, gửi nhầm rồi.”
Cho anh “khủng hoảng quan hệ xã hội” này, cho anh “thiếu suy nghĩ” này, trải qua bao nhiêu chuyện, hôm qua còn bị lừa làm thêm giờ, anh tưởng em còn tin anh “thiếu suy nghĩ” hay sao?
“Ồ, gửi nhầm à, anh còn tưởng em cố tình khiến anh mất ngủ chứ.”
“Ha ha ha… làm sao thế được?”, sao anh biết tôi nghĩ thế nào nhỉ… Lộ liễu thế sao?
“Vậy thất vọng thật đấy.”
Giọng nói anh tràn ngập vẻ tiếc nuối, ánh mắt lại lấp lánh nụ cười, “Nếu không gửi nhầm thì sao? Em muốn nói với anh điều gì?”.
Anh không đợi tôi trả lời, “Là nói với anh, tuy cách mạng vẫn chưa thành công, anh vẫn phải cố gắng, nhưng chính sách đã mở cửa với anh?”
Sức lý giải cao thâm tự tin như vậy thật là…
“Anh lý giải cao thâm như vậy… cũng không sai”, tôi khó nhọc gật đầu, “Ồ, em định nói, nếu không gửi nhầm ấy.” Tôi vội vàng bổ sung một câu.
“Đương nhiên, anh hiểu”, nụ cười của anh càng tươi hơn, đôi mắt sáng đến nóng cả người. Tôi vẫn do dự, lắp bắp nói, “Nhưng…”
“Đừng nhưng nữa”, anh cắt ngang, đưa tay lên nhìn đồng hồ, “Bây giờ cũng chưa muộn lắm, lúc nãy anh đã đến trạm xăng ‘bơm đầy xăng’ rồi, Nhiếp tiểu thư có hứng thú ra ngoài ăn khuya với anh không?”
“…Bây giờ sao? Đã chín giờ hơn rồi mà?”
“Chuyện ‘bơm xăng[1]’ này, anh xưa nay không ngại thời gian.”
[1] Từ ‘cố lên’ trong tiếng Hoa xuất phát từ chữ bơm xăng, bơm dầu.
“Ừm, thôi ạ, dạo này em ngủ không đủ, hôm nay định ngủ sớm.”
Anh “Ồ” một tiếng dài thườn thượt, rồi nói, “Nhiếp Hy Quang, ban nãy anh lên đây, rất nhiều người đã nhìn thấy.”
“…”
“Hoặc là em muốn cùng anh đứng đây trò chuyện hơn? Nếu mọi người mãi không thấy anh ra thì…ừm…”
Nhìn anh chằm chằm có đến nửa phút, rồi tôi nói: “…Đi thôi, đi đâu ạ?”
Lời đồn dậy sóng gì đó, là một kiểu hình dung rất tốt để miêu tả tình hình hiện nay.
Phó tổng Lâm xưa nay vẫn tỏ ra bình thản. Cũng phải, đầu mối gây họa thì làm sao không bình thản được, tôi còn phải nghi ngờ cái anh cần chính là hiệu quả này.
Tôi cũng rất bình thản.
Thực ra trước nay tôi không quá chú ý đến những lời đồn trong công ty. Chắc đã trải qua “lễ rửa tội” ở địa học, tôi đã không còn quá nhạy cảm với những chuyện đó. Cái tôi để tâm là – tại sao lần nào Lâm Tự Sâm cũng chỉ nói vài câu là bắt cóc tôi đi ngay được? Ăn cơm này, xem phim này… Lần nào trong lòng tôi cũng kiên định nói ‘không’, nhưng sau mười câu thì…
Tôi không muốn nhắc nữa.
Tôi nhớ đến câu Lâm Tự Sâm nói – Anh phải ngu ngốc thế nào mới không theo đuổi được em.
Bỗng có một dự cảm không lành kiểu binh bại như núi đổ. -_-
Nhưng tuy không để ý đến lời đồn, nhưng nếu chính mình nghe thấy người khác nói những lời độc địa khó nghe, vẫn khiến tôi rất tức giận.
Tôi cầm ly trà đứng trước cửa phòng lấy nước, cánh cửa gỗ khép hờ hoàn toàn không ngăn được giọng nói phát ra từ bên trong.
“Trước kia mặt dày đòi làm thêm mỗi ngày là tôi đã nhận ra cô ta có vấn đề, các cậu không tin à, nhìn đi, tôi nói không sai chứ.”
“Nhưng cậu cũng đừng hâm mộ cô ta. Cậu tưởng phó tổng Lâm thích cô ta thật à, ha ha, đừng ngốc thế, nhìn xe người ta lái gần đây là đủ biết gia đình chắc chắn có quyền thế, dạng đàn ông đó làm sao thích một nhân viên tầm thường được, thấy xinh đẹp nên đùa vui mà thôi.”
Nữ đồng nghiệp kia không nói gì, có lẽ cũng không biết nên nói thế nào, chỉ ha ha cười phụ họa.
Tôi đẩy cửa ra.
Tiếng động làm người trong phòng giật mình, Tưởng Á và cô gái kia cùng quay lại, thấy thế, cô gái kia lập tức đứng lên.
“Ha ha ha, Hy Quang à, trùng hợp quá, ha ha, tôi đã pha trà xong, giờ còn cả đống việc, tôi đi trước đây.”
Cô ta nhanh chóng bỏ đi, trong phòng trà chỉ còn lại tôi và Tưởng Á.
Tôi bước lên lấy nước.
Tưởng Á quay đi tránh né ánh mắt của tôi.
“Tưởng Á, anh Lý trưởng phòng kinh doanh theo đuổi cô em quầy tiếp tân, cô đi đâu cũng nói là trưởng phòng Lý chắc chắn là chỉ muốn đùa vui cô ấy, bây giờ cô lại đi khắp nơi nói phó tổng Lâm chỉ đùa với tôi, tôi thật sự rất tò mò, trong đầu cô không hề có quan hệ bình thường trong sáng hay sao?”
Tưởng Á không ngờ tôi lại chất vấn thẳng thừng, ngần ngừ mãi mới nói: “… Cô… chính cô không có tự trọng thì đừng trách người ta nói.”
Tôi bị chọc giận đến phát cười, “Tôi không có tự trọng thế nào, phó tổng Lâm theo đuổi tôi chính là tôi không có tự trọng à?”
“Chẳng phải cô chỉ dựa vào cái mã ngoài xinh đẹp thôi sao?”, Tưởng Á cười lạnh, “Tôi thừa nhận cô xinh đẹp, nhưng phụ nữ xinh đẹp thì cả đống, cô thì mới lạ được bao lâu? Tôi khuyên cô nên tỉnh táo, địa vị và thân phận của phó tổng Lâm như vậy, có nghiêm túc với cô không?”
“Ồ, tôi nghiêm túc đấy.”
…
Tôi và Tưởng Á cùng quay lại.
Phó tổng Lâm mà chúng tôi đang ngưỡng mộ cầm ly trà, ung dung bình thản đứng ở cửa, cảm giác anh đã nghe được một lúc.
Cảm giác bọ ngựa bắt ve, vàng anh đứng sau[2] là sao nhỉ?
[2] Bọ ngựa bắt ve, vàng anh đứng sau: Nghĩa đen là bọ ngựa đang rình bắt ve, nhưng không ngờ chim vàng anh sau lưng đang tóm lấy nó ăn thịt, ý chỉ những người chỉ biết lợi ích trước mắt mà không ngờ hiểm họa sau lưng mình.
Hơn nữa, sao anh lại đến phòng trà, rõ ràng trong văn phòng anh có máy nước mà.
Như biết nghi vấn trong lòng tôi, anh ung dung giải thích: “Máy nước trong phòng anh hỏng rồi!”.
Anh bước vào, lấy một ly nước, rồi thong thả ra ngoài. Trước khi đi còn để lại một câu rất có tư chất lãnh đạo: “Nhưng tôi đề nghị trong giờ làm, mọi người tốt nhất đừng bàn việc riêng, không có lần sau đâu nhé!”
Tưởng Á sắc mặt trắng bệch, chắc cô ta nghĩ rằng nói xấu lãnh đạo bị bắt quả tang, hết đường sống rồi.
Thực ra tôi cũng cảm thấy mình hết đường sống.
Thế là tôi nhìn Tưởng Á, rất thành thực nói: “Tưởng Á, chúng ta thương lượng điều này nhé? Chuyện này không ai trong chúng ta nói ra, thế nào?”
|
☼ Chương 36 ☼
Tôi tưởng chuyện ở phòng trà sẽ trôi qua như thế, ai ngờ mấy hôm sau, Tưởng Á bị điều sang phòng Kinh doanh, ý của phó tổng Lâm là, phòng kinh doanh đang cần nhân tài miệng lưỡi sắc bén như Tưởng Á.
Cứ thế, Tưởng Á đã đến làm việc dưới quyền của trưởng phòng Lý mà cô ta từng nói xấu.
Tôi cũng cảm nhận sâu sắc rằng, tính cách của Lâm Tự Sâm, hình như không hề dịu dàng và vô hại mà anh vẫn tỏ ra.
Nhưng điều tôi không ngờ là, mấy hôm sau, tôi lại bị điều đi.
Trong văn phòng của Lâm Tự Sâm, tôi bị gọi vào đang hoang mang nhìn họ – tổng giám đốc Trương, phó tổng Lâm Tự Sâm, và cả trưởng phòng Tài vụ trước đây của tôi… Họ gọi tôi vào để làm gì?
Tổng giám đốc Trương thấy tôi vào thì cười ha ha, nói: “Tiểu Nhiếp à, cô ở phòng Quản lý cũng lâu rồi, sao, có muốn quay về phòng Tài vụ không?”. Ông vỗ vỗ vai trưởng phòng Tài vụ, “Lão Vương đến kháng nghị với tôi, nói là mượn người của họ mà không trả đây.”
Trưởng phòng Vương trông rất hoang mang mơ hồ, nhưng vẫn gắng gượng phụ họa: “Đúng ạ, phòng Tài vụ bọn tôi hơi ít người.”
Chuyện gì thế này?
Tôi ngờ vực nhìn Lâm Tự Sâm.
Anh cười, “Tiểu Nhiếp đến đây, vốn định mượn người thôi, bây giờ điều về cũng bình thường, đương nhiên…”
Tôi bỗng thấy bực bội, cắt ngang: “Chuyện này chẳng lẽ không cần hỏi ý tôi trước hay sao?”
Lâm Tự Sâm chợt cười, tôi nhìn mà hoang mang. Anh nhìn tổng giám đốc Trương: “Tổng giám đốc, chuyện này em muốn nói với Tiểu Nhiếp trước, chúng ta cũng không thể không tôn trọng ý kiến của nhân viên.”
“Được được, thanh niên các cậu cứ trò chuyện”, tổng giám đốc Trương đứng dậy, nói với vẻ hàm ý sâu xa, “Thực ra, tôi cũng lớn tuổi rồi, chuyện trong công ty, chuyện nhân sự, tôi không quản lý mấy.”
Nói xong ông dẫn trưởng phòng Vương từ đầu chí cuối vẫn ù ù cạc cạc ra ngoài.
Lâm Tự Sâm đứng lên khách sáo tiễn tổng giám đốc Trương, sau đó đóng cửa lại.
Tôi hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
“Hôm nay tổng giám đốc Trương đột nhiên nói với anh, phải điều em về phòng Tài vụ, anh cứ tưởng là em…”, anh trầm ngâm, “Hóa ra là ý của tổng giám đốc Nhiếp.”
Tôi sửng sốt: “Anh nói là… bố em?”
Anh gật đầu, “Ngụ ý của tổng giám đốc Trương, thì chắc là thế.”
“Nhưng bố em chẳng phải là không quản đến việc vận hành công ty này hay sao?”
“Ừ, chắc anh đã quá lơ là”, anh tỏ ra trầm tư suy nghĩ, rồi nói, “Hy Quang, tối nay anh mời em ăn cơm nhé.”
Choáng, tôi còn tưởng anh suy nghĩ gì, kết luận của việc trầm tư nãy giờ lại là mời tôi đi ăn? Tôi mây đen đầy đầu, nói: “…Sao đầu óc anh lại chuyển sang vấn đề ăn cơm thế nhỉ?”
“Tổng giám đốc Nhiếp đối với anh… có thể là hơi hiểu lầm, anh chắc ông sẽ sớm đến tìm em thôi, bắt em mau chóng rời xa anh, anh phải nắm bắt cơ hội nhiều vào… Ừ, nói theo kiểu của em thì thế nào nhỉ, tranh thủ lấy lòng.”
“…Sao anh lại đắc tội với bố em?”
Lâm Tự Sâm cười khổ, thản nhiên nói: “Trước kia ở tổng bộ, trong phương án hợp tác với nhà họ Nhiếp, anh có ý kiến bất đồng. Xem như đã hai lần cản trở chuyện làm ăn của tổng giám đốc Nhiếp, đắc tội khá nặng.”
Tôi kinh ngạc nhìn anh: “Hóa ra anh có thù với nhà em là thật…”
“Về chuyện kinh doanh thôi.”
“Nên bố em không có ấn tượng tốt về anh?”
“Cũng tạm”, anh nghiêm túc suy nghĩ rồi nói, “Tổng giám đốc Nhiếp từng khen anh trong nụ cười ẩn chứa dao.”
Tôi cười “phì” ra thành tiếng.
“Anh tưởng em không hiểu thành ngữ à, thế mà là khen hả?”
“Bác sĩ khoa ngoại, cầm dao là chuyện thường ngày ở huyện, không cười thì bệnh nhân làm sao yên tâm. Đó chẳng phải là khen đạo đức nghề nghiệp của anh hay sao?”
“Này!”
Anh Lâm, anh thật không khiêm tốn chút nào!
“Thực ra, em về phòng Tài vụ cũng tốt”, Lâm Tự Sâm tỏ ra như trút được gánh nặng, “Ra tay với cấp dưới của mình, anh thấy hơi ngại, tổng giám đốc Nhiếp cũng xem như giúp anh.”
Cuộc trò chuyện này đã không thể tiếp tục được nữa.
“…Được rồi, em cũng đi đây”, tôi nhanh chóng chuồn đi, đến cửa quay đầu lại, “Phó tổng à, trong giờ làm, tốt nhất mọi người đừng nói việc riêng, lần sau không được tái phạm nhé!”
Phán đoán của Lâm Tự Sâm không sai chút nào, cuối tuần bố đích thân đến Tô Châu gặp tôi.
Tôi vừa ngồi xuống, ông đã hỏi ngay: “Con và Lâm Tự Sâm là sao?”
Giọng ông thực sự không mấy thân thiện, mà có vẻ như đang chất vấn, tôi có phần không vui, im lặng không trả lời.
“Hai đứa thật sự yêu nhau à?”, vẻ mặt bố rất khó chịu, không đợi tôi trả lời đã giận dữ, “Chuyện này không được, con mau chia tay với cậu ta đi, bố sẽ điều con sang công ty khác ngay.”
|
Tôi im bặt, cảm thấy ông rất vô lý. Đương nhiên là tôi vẫn chưa yêu Lâm Tự Sâm nhưng chẳng ai thích bị ra lệnh như vậy nên tôi quyết định cứ để ông hiểu lầm. Hiếm khi thấy ông giận dữ, mất bình tĩnh như vậy. Những chuyện lộn xộn của chính bản thân mà bố cũng trì hoãn kéo dài mãi chưa giải quyết xong, tôi làm thế này cũng khiến mẹ và tôi được hả giận.
“Bố, đây là chuyện của con.”
“Cái gì mà chuyện của con, chuyện của bố, con là con gái bố! Con gái duy nhất của bố!”
“Ồ, quyền nuôi con thuộc về mẹ.”
Sắc mặt ông cứng đờ, thở dài, tỏ ra đang nói lý cho tôi nghe, “Bố biết con giận bố, gần đây bố quá bận chưa kịp giải quyết một số chuyện. Nhưng con là con gái bố, lẽ nào bố lại hại con, con còn nhỏ, không biết lòng người hiểm ác, bao nhiêu người nhắm vào tài sản nhà ta…”
“Nhà anh ấy cũng rất giàu.”
“Cậu ta không có quyền thừa kế.”
Tuy ông là bố tôi, nhưng tôi vẫn không kìm được nhìn ông bằng ánh mắt khinh thị. “Bố, trước kia anh ấy là bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng, bây giờ chí ít cũng là lãnh đạo cấp cao trong công ty, không có quyền thừa kế thì sao, tiền đủ dùng là được, Lâm Tự Sâm không phải là loại người có dã tâm.”
“Không phải loại người dã tâm”, giọng bố cực kỳ hà khắc, “Con cháu nhà họ Thịnh đó chẳng ai là không có dã tâm, có điều là kẻ thì không có năng lực, kẻ thì không có số thôi.”
“Nhưng con thì có, còn Lâm Tự Sâm thì không”, ông nhấn mạnh.
“Nó ở tổng bộ Thịnh Viễn hơn năm nay không biết đã cản trở bố bao nhiêu lần, còn nhỏ tuổi mà đã khiến bố phải thua lỗ, Hy Quang, con làm sao đấu lại nó, bị nó bán lúc nào không biết mà lại còn giúp đếm tiền.”
Bố càng nói càng kích động, “Bố lăn lộn trên thương trường đã bao năm, nhìn người chẳng lẽ còn sai? Nó bản tính lạnh lùng, nụ cười chứa dao, có mười con đi chăng nữa cũng chẳng đáng là một nửa đối thủ của nó. Con tưởng nó cam tâm tình nguyện ở Tô Châu hả? Nó lấy lùi để tiến đó, chờ thời cơ mà hành động, cũng do bố lơ là, bố chỉ biết nó rời khỏi tổng bộ Thịnh Viễn, không chú ý đến xu hướng hành vi, không đúng!”, bố như sực nghĩ ra điều gì đó, “Nó cố ý đánh lạc hướng bố, Hy Quang, nó đang nhắm vào con đấy!”
“Được rồi, được rồi.”
Tư tưởng chính của ông chẳng qua là Lâm Tự Sâm nhằm vào không phải tôi, mà là tiền của ông thôi.
Tôi cố ý chọc tức ông, “Nếu anh ấy thật sự thích con vì tiền tài của bố, lẽ nào không vững chắc bằng chuyện thích ngoại hình tính cách của con, hoặc những thứ gì khác ư? Dù sao tiền trong ngân hàng của bố là vạn tuế vạn vạn tuế mà.”
Hừ, vả lại tôi cũng không tới nỗi coi thường bản thân, chẳng lẽ tôi chỉ ỷ lại vào chuyện là “con gái của Nhiếp Trình Viễn”? Tôi thật không hiểu bố đang miệt thị Lâm Tự Sâm, hay là đang đả kích tôi.
Nhưng trong lòng tôi cũng có chút kinh ngạc, trong tiềm thức tôi lại tin tưởng Lâm Tự Sâm đến thế ư?
Bố nhìn tôi vẻ hận thép không thành gang, môi mấp máy mấy lần, muốn nói mà lại ngừng, nhưng cuối cùng vẫn thốt lên: “Bố vốn không muốn nói, bố không muốn làm con tổn thương.”
“Cậu ta từng theo đuổi Niệm Viên.”
Tôi ngẩng phắt lên nhìn ông.
“Năm ngoái, ồ không, năm kia, cũng vào khoảng thời gian này, buổi tiệc của mẹ nuôi, con cũng tham dự, sau đó giận dỗi bỏ đi, con còn nhớ không? Lúc đó cậu ta cũng đến dự cùng Thịnh Tiên Dân, Niệm Viên cũng có chút cảm tình với cậu ta nên sau buổi tiệc đã mời đến Vô Tích ngắm hoa mai, kết quả trên đường cậu ta tới Vô Tích thì xảy ra tai nạn.”
Tôi nghe mà chết lặng, trong lòng vừa bàng hoàng, vừa tức giận, thậm chí cảm xúc lẫn lộn, không biết phải phản ứng thế nào.
“Những việc này nếu không phải Niệm Viên nói với bố, thì bố cũng chẳng biết”, ánh mắt bố nhìn tôi tràn ngập đau khổ, “Hy Quang, con còn chưa hiểu hay sao? Cái cậu ta nhắm tới chính là lợi ích mà nhà chúng ta mang lại, Mã Niệm Viên chỉ là… đứa cháu khá thân quen của bố, mà nó đã đục nước béo cò, huống hồ là con, con gái bảo bối của bố.”
Tôi nhìn ông chằm chằm, vẻ mặt bố không hề có vẻ gì là giả tạo.
Sự tĩnh lặng bao trùm lấy tôi và ông.
Mãi sau, tôi đứng lên, chậm rãi thốt ra ba chữ – “Con không tin.”
|
☼ Chương 37 ☼
“Cô ơi, tới rồi.”
“Cô ơi?! Tới nơi rồi!”
Tài xế taxi lớn tiếng gọi tôi đến lần thứ hai, tôi mới sực tỉnh, móc ví tiền ra trả rồi xuống xe.
Trước mặt là tiểu khu nhà Lâm Tự Sâm.
Từ chỗ gặp bố ra, tôi không hề do dự ngồi xe đến thẳng đây, nhưng bước vào tiểu khu, đứng trước cửa nhà anh rồi, nhìn cánh cửa gỗ đó, tôi lại chần chừ không bấm chuông.
Tôi nhìn đường vân trên cánh cửa, đứng đờ đẫn đến nửa tiếng.
Tôi đang sợ gì?
Sợ sự thật quá đau lòng?
Không không, tôi tin anh, chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra với Lâm Tự Sâm. Cho dù tôi không tin vào nhân phẩm của anh, cũng nên tin vào trí tuệ của anh.
Nhưng vì sao bố tôi lại tức tối đến thế?
Tôi hít một hơi thật sâu, quyết định không đứng đó suy nghĩ lung tung nữa, đưa tay lên định bấm chuông thì cửa “lách cách” mở ra từ bên trong, mấy người cùng đi ra, người cao lớn đi đầu đang nói chuyện.
“Hê, mượn gậy ông đập lưng ông, lần này nhất định phải cho chúng không nuốt nổi…”
Thấy tôi, giọng anh ta bỗng ngưng bặt. Mọi người đều nhìn tôi. Lâm Tự Sâm đi cuối cùng, anh hơi sửng sốt, ánh mắt lập tức xuất hiện nụ cười, bước tới, “Hy Quang? Sao em lại tới đây?”
Ánh mắt tôi dừng trên quần áo anh, “Có chút chuyện muốn hỏi anh.”
Anh khựng lại vài giây, “Ừ” một tiếng.
Những người khác thấy thế đều chào từ biệt, Lâm Tự Sâm tiễn họ mấy bước rồi quay trở lại, chăm chú quan sát tôi rồi thở dài.
“Gặp tổng giám đốc Nhiếp rồi à?”
Tôi không trả lời anh, hỏi thẳng vào vấn đề: “Lâm Tự Sâm, anh quen Mã Niệm Viên?”
Tôi không hỏi có phải anh “từng theo đuổi” Mã Niệm Viên hay không, vì thực sự là quá bài xích khả năng này, ngay cả nói ra cũng không muốn.
Anh cau mày: “Người đó là ai?”
Dây đàn trong lòng tôi chùng xuống, gương mặt gần như đã có thể nở nụ cười. Nhưng lại thấy có chỗ nào không đúng, bố hà tất phải nói dối trắng trợn như vậy? Đồng thời, Lâm Tự Sâm cũng không cần phải giấu giếm đầy sơ hở như vậy.
Thế thì vấn đề ở đâu đây? Tuy nhắc đến mẹ con họ là thấy buồn nôn, nhưng tôi vẫn nén lại để giải thích cho anh.
“Chuyện của nhà em, chắc anh cũng biết?”
Lâm Tự Sâm gật đầu, “Cùng đã từng nghe qua.”
“Nên, Mã Niệm Viên… xem như là con gái nuôi của bố em. Bố nói hai người quen nhau trong buổi tiệc của mẹ nuôi em, sau đó cô ta mời anh đi Vô Tích thưởng mai…”
Sắc mặt anh vụt thay đổi.
Tôi bị vẻ mặt anh làm cho giật mình, không thể nói hết.
Anh bỗng nắm chặt lấy hai vai tôi: “Em nói gì?”
Tôi bị anh dọa, nhất thời không nói được, anh nhìn tôi chằm chằm, cứ như nhả ra từng chữ từng chữ: “Người gọi anh đến Vô Tích không phải là em?”
Tôi hoàn hồn, “Sao, sao lại là em được. Lúc đó em không hề quen anh mà!”
Ánh mắt anh di chuyển trên gương mặt tôi như muốn xác định điều gì đó, sau đó bàn tay nắm vai tôi từ từ buông lỏng, như đã hiểu ra tất cả nhưng vẫn hỏi tôi với một tia hy vọng: “Hai năm trước, chúng ta từng gặp nhau trong buổi tiệc của cô Vu, anh và ông ngoại cùng tham dự, em nghĩ kỹ xem có chút ấn tượng nào không?”
Cô…có sao?
Tiệc của mẹ nuôi lúc nào cũng rất náo nhiệt, khách đến nườm nượp, rất đông, tôi thật sự không có ấn tượng.
“Ha”, chắc anh đã đoán được đáp án từ vẻ mặt của tôi, bèn buông tay ra.
Anh siết chặt tay như đang kiềm chế cảm xúc, cuối cùng lại không nén được mà đấm mạnh vào tường, từ từ thốt ra bốn chứ:
“Thật nhục nhã quá!”
Vẻ lạnh lẽo trong ánh mắt anh thoáng qua, sau đó mấy lần cố gắng thở sâu, anh lấy điện thoại ra, gọi cho một số.
Tôi không biết anh gọi ai, chỉ có thể nghe giọng anh nói lạnh lùng đến đáng sợ.
“Cậu đang ở đâu?”
…
“Tôi sẽ tới ngay.”
Anh cúp máy rồi bước tới, nắm chặt tay tôi.
“Đi theo anh.”
Vẻ mặt và thái độ anh không cho phép tôi từ chối, lại dứt khoát mạnh mẽ, tôi loạng choạng đi theo, bị anh lôi xềnh xệch lên xe. Mọi thứ phát triển vượt quá sức tưởng tượng của tôi, xe đã đi một đoạn dài rồi, tôi mới định thần lại, hỏi anh: “Chúng ta đi đâu?”
“Sắp tới rồi.”
Anh không nói lời nào, tập trung lái xe, không lâu sau đã vào đường cao tốc. Tôi nhìn bảng tên trên đường mà suy đoán, nơi đến chắc là Thượng Hải. Hơn tiếng đồng hồ sau, sắc trời đã tối hẳn, chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự, Lâm Tự Sâm lấy điện thoại ra, lạnh lùng thốt lên hai chữ: “Ra đây.”
Rất nhanh, một người đang ông trẻ ăn mặc xộc xệch, vừa chạy ra vừa cài nút áo.
“Vincent, cậu đến mà cũng không thông báo trước vài ngày nữa, để tôi bảo người dọn dẹp chào đón chứ.”
Tôi cảm thấy người đàn ông này hơi quen, nhìn kỹ thì hóa ra là Thiệu Gia Kỳ, con trai của mẹ nuôi tôi. Nhưng từ nhỏ anh ta đã ra nước ngoài, sống ở bên đó, gần đây mới về nên tôi và anh ta không thân nhau lắm.
“Gia Kỳ?”
“Hy Quang?”, anh ta cũng rất ngạc nhiên, “Sao cô…”
Anh nhìn tôi rồi lại nhìn Lâm Tự Sâm, tỏ ra ù ù cạc cạc.
Lâm Tự Sâm cắt ngang chuyện hàn huyên của chúng tôi: “Thiệu Gia Kỳ, hai năm trước, trước khi tôi bị tai nạn xe, có phải cậu gọi điện cho tôi, bảo tôi đến Vô Tích?”
Thiệu Gia Kỳ lập tức tỏ vẻ khổ sở: “Haizzz, sao lại nhắc chuyện đó, tôi có lỗi cả đời với cậu, tôi biết mà.”
“Lời cậu nói với tôi qua điện thoại hôm đó, lặp lại lần nữa.”
“Trời ạ, người anh em, cậu tha cho tôi đi, tôi biết lỗi rồi vẫn chưa được à? Nếu tôi biết sớm cô ta là loại người đó thì đã không dẫn mối cho cô ta rồi, khỉ thật, lão đây đã tuyệt giao với cô ta rồi. Mẹ nó, tôi nói với cô ta là cậu gặp tai nạn trên đường, mà cô ta cũng chẳng đến thăm lần nào.”
“Được rồi, cậu chỉ cần lặp lại lần nữa lời cậu nói, không được sót chữ nào.”
Gia Kỳ khổ sở núm tóc, “Làm sao tôi còn nhớ chứ.”
Lâm Tự Sâm ánh mắt lạnh lẽo: “Thế thì được, tôi lặp lại, cậu xác nhận xem tôi nói đúng không nhé.”
“Cậu nói, ‘Người anh em cậu tốt phúc thật, hôm trước ở party của mẹ tôi, chỗ chúng tôi có một mỹ nữ thích cậu đấy, mời cậu tới Vô Tích thưởng hoa, thứ Bảy cậu có rảnh không, đến Vô Tích kiếm tôi nhé, tôi dẫn cậu đi gặp mỹ nữ’.”
Anh nói bằng một giọng lạnh lùng bình tĩnh, thuật lại câu nói có phần khiêu khích, không khí kỳ quặc bao phủ.
“Tôi nói: ‘Không có hứng, thứ Bảy có một ca mổ quan trọng.”
“Có phải thế không?”
Thiệu Gia Kỳ gật đầu lia lịa: “Người anh em, cậu nhớ dai quá, đúng là thế đấy.”
“Không phải tôi nhớ dai, mà sau khi gặp tai nạn nằm trên giường không thể động đậy, tôi đã nghĩ đến những lời này vô số lần”, Lâm Tự Sâm nói, “Sau đó cậu bảo: ‘Mỹ nữ thật đấy, con gái của Nhiếp Trình Viễn’”.
Tôi ngẩng phắt lên, nhìn Thiệu Gia Kỳ, anh ta nhìn tôi một cái rồi gục đầu ủ rũ nói: “Đúng, lúc đó chẳng phải tôi mới về nước sao? Cô gái kia giả bộ đáng thương, tôi hiểu lầm, còn tưởng đó là con gái riêng của chú Nhiếp.”
Nói đến đây, anh ta lại nhìn tôi vẻ hối lỗi, rồi như sực tỉnh ra, sắc mặt anh ta vụt thay đổi: “Khỉ thật, trời ạ, sao hai người lại đi cùng nhau, chắc cậu không nghĩ là Hy Quang hẹn cậu đấy chứ?! Khỉ thật, không phải đâu, chắc cậu không bị shock rồi trả thù người ta đấy chứ!”
Tôi không biết phải nói gì nữa, bất giác nhìn Lâm Tự Sâm, anh cũng nhìn tôi, trong mắt ngập tràn cay đắng và đau khổ.
Có lẽ bị chúng tôi ảnh hưởng nên Thiệu Gia Kỳ cũng im bặt, giữa chúng tôi là một không khí im lặng nặng nề.
Mãi sau, Lâm Tự Sâm mới khởi động xe, nói: “Anh đưa em về.”
|