Yêu Em Thật Xui Xẻo
|
|
“Không có tác dụng đâu.” “Sao lại không có tác dụng. Con bé đó tuy không rộng lượng nhưng cũng chẳng nhỏ mọn đến thế đâu?” “Bởi vì cô ấy chỉ muốn một người gặp xui xẻo mà thôi… Tôi không còn thời gian và cũng không muốn xui xẻo nữa.” Anh đứng dậy, vươn vai, đeo miếng ngọc kia lên ngực. Cái vật lạnh ngắt đó bắt đầu hấp thu hơi ấm từ cơ thể anh. Anh “hừ” một tiếng hài lòng rồi nói: “Tôi đi đây. Về nhà ngủ, tối nay tôi không tin mình vẫn mất ngủ!”. “Tôi bán ngọc cho cậu chứ có phải bán thuốc an thần đâu!”, La Miễn thắc mắc. “Tóm lại, chỉ cần lấp đi khoảng trống ở đây của tôi là được.” Anh mỉm cười, vỗ lên ngực mình rồi mở cửa kính tiến về phía chiếc xe, chợt thấy bóng mình trong gương, anh bàng hoàng phát hiện miếng ngọc đeo trên cổ kia thật sự chẳng hợp với anh chút nào. Bộ âu phục sang trọng, cổ áo và tay áo bị cởi phanh cúc khiến anh trông lãng tử, phóng túng mà trên cổ lại đeo một miếng ngọc quan âm mê tín, quê kệch, nom cứ kỳ kỳ! Thì ra vì chỗ đó của anh trống không, chẳng trách hằng ngày anh đều phải đến công ty học cả đống việc, đến nỗi mệt phờ mà đặt mình lên giường vẫn không sao ngủ được. Anh phải đổi sang chiếc giường trong phòng chuẩn bị sẵn cho khách, cuối cùng lại bỏ ra phòng khách nằm trên sô pha mà mắt vẫn trân trân nhìn trần nhà. “Nếu đây chính là cách em báo thù anh thì em thật nhẫn tâm đó.” Anh khẽ cười, mở cửa xe rồi ngồi vào buồng lái, gạt cần số, vặn khóa và nổ máy. Qua chiếc gương chiếu hậu, anh nhìn thấy một người đàn ông đang ôm cả đống đồ không biết là thứ gì, lật đà lật đật chạy. Anh không sao đạp nổi ga, đành cứ mặc cho tiếng động cơ kêu rò rò, ngồi im tại chỗ. Anh cứ tưởng, anh có thể giống như lần trước, phóng xe máy lướt qua người cô nhưng hình như sau một thời gian dài mất ngủ, lá gan của anh cũng nhỏ đi mất rồi. Tối nay anh thực sự rất mệt, rất muốn ngủ, muốn nhắm mắt lại, không nghĩ ngợi gì nữa rồi chìm vào giấc mơ. Nếu thứ đồ chơi trên ngực anh không có tác dùng, ngày mai anh sẽ trả lại nó! Dù gì cô ấy đã tìm được đồ thay thế rồi, tại sao anh lại không thể? Đây không phải một trận thi đấu, anh cũng chẳng còn gì để thua nữa. “Khốn kiếp! Tốt nhất cậu nên nói với mình cậu thực sự có chuyện quan trọng nếu không mình sẽ đá bay cậu ra ngoài!” Trác Duy Mặc lớn tiếng hét vào mặt Huỳnh Nhất Nhị, cũng may Huỳnh Nhất Nhị đã nút chặt lỗ tại, thản nhiên nhìn Trác Duy Mặc kéo chiếc ghế bên cạnh mình tức giận ngồi xuống, vỗ tay lên mặt quầy bar, trừng mắt với người pha rượu đang sợ sệt không dám lại gần mình. “Mình không ngủ được.” Huỳnh Nhất Nhị chống cằm, chậm rãi thông báo “chuyện quan trọng” mà anh muốn nói. Thật ra còn một chuyện quan trọng hơn nữa đó là anh mua phải hàng giả. Đồng hồ đã điểm gần mười hai giờ mà hai mắt anh vẫn mở trân trân, lăn qua lăn lại trên giường, lúc đó mới biết mình mua phải hàng giả. Anh ngồi dậy, đứng trước gương hồi lâu nghiên cứu thứ đồ giả đeo trên cổ mình rồi quyết định đi đòi lại quyền và lợi ích của người tiêu dùng. Anh hùng hổ khoác áo, chạy đến tiệm đồ cổ của La Miễn nhưng hắn đã chuồn mất từ lâu rồi. Anh buồn bã đứng đó hút liền mấy điếu thuốc, rồi vào một quán rượu giải sầu, bắt đầu cuộc sống đêm không có mục đích. Ai ngờ, anh suýt chút bị chặn lại ngoài cửa vì… ăn mặc không chỉnh tề, anh cúi đầu ngắm lại bản thân… Mình đang làm trò hề gì thế này!? Bộ đồ ngủ màu xám, khoác bên ngoài một chiếc áo choàng tối màu, chân đi đôi dép lê đen. “Cậu không ngủ được, liền lôi bản thiếu gia khỏi chăn ấm đệm êm lúc bốn giờ sáng sao? Muốn mình giúp cậu giãn gân giãn cốt chút phải không?” Trác Duy Mặc bẻ bẻ mấy ngón tay đã lâu lắm không được vận động. Haizzz, lâu không đánh nhau thực sự thấy ngứa ngáy rồi. “Bốn giờ sáng, chuyện cần làm cậu cũng làm xong rồi. Mình đã biết điều nên đợi quá nửa đêm mới gọi cho cậu mà.” Anh với lấy cốc rượu, cố nhấn mạnh sự tế nhị của mình. Nguyên tắc của anh là không bao giờ quấy rầy “chuyện ấy” của người khác. “Bản thiếu gia gần đây rất bận, không có thời gian làm mấy chuyện vớ vẩn ấy. Còn cậu, học kinh doanh thú vị chứ?” Anh ta lạnh lùng “hừ” một tiếng, có ý mỉa mai bộ đồ ngủ trên người Huỳnh Nhất Nhị. Nếu Huỳnh Nhất Nhị cũng lái xe máy giống anh, thì chắc chắn không thể đãng trí đến mức đi đôi dép lê mất mặt kia ra ngoài được, bởi vì gió bên ngoài rất lạnh làm sao anh ta có thể ngược đãi đôi chân mình như vậy chứ. “Cũng bình thường.” Anh nhấp ngụm rượu, nhún vai, ít nhất ngày nào anh cũng được thấy các bậc lão làng trong công ty tức đến thổ huyết vì những sai lầm của người quản lý “đi cửa sau” như anh mà chẳng dám hé răng nói nửa lời, lại còn kiễng chân, vỗ đầu anh nói những lời giả dối: “Cháu ngoan, cháu rất có tài? Chăm chỉ học hỏi, tương lai nhất định sẽ gặt hái được thành công lớn”. Đúng là anh rất có tài nhưng là tài làm tên phá gia chi tử thôi. Anh nhướn mày, cười nhạt, nói tiếp: “Nhưng có lẽ không thú vị bằng làm trai bao”. “…” Anh nhướn mày, dường như đã lường trước cái lừ mắt này của Trác Duy Mặc, anh nói tiếp: “Thế nào? Câu quen rồi chứ?”. “Lại có gã đàn ông quen làm trai bao sao? Cậu muốn đánh nhau rồi chứ gì? Cậu coi thiếu gia đây là ai?” Sự khinh bỉ càng lúc càng hiện rõ trong ánh mắt anh, nghĩ ngợi một chút, anh khẽ lên tiếng: “Trừ cái gã đầu óc có vấn đề kia ra. Khốn kiếp!” “Chỗ của mẹ cậu còn thiếu người không?”, những ngón tay Huỳnh Nhất Nhị mân mê chiếc cốc thủy tinh, vờ như bâng quơ hỏi một câu. “Chỗ bà ta lúc nào chẳng tuyển nhân viên. Sao thế? Cậu muốn ứng tuyển sao?” “Mình muốn trước khi nhà mình phá sản sẽ tìm lấy một công việc, tránh bị chết đói.” Anh khẽ cười nhạo bản thân mình. “…” Trác Duy Mặc im lặng hồi lâu mới nói tiếp: “Công ty của bố cậu thực sự đang điêu đứng vậy sao?”. “Nói thật lòng,” Anh nhìn Trác Duy Mặc, thu lại nụ cười chế nhạo. “… mình không biết nữa. Đến bây giờ, những tài liệu kinh doanh cơ bản của công ty mình còn chưa xem hết. Cậu nghĩ ném đống báo cáo tài chính dày kín những con số đó cho mình thì có tác dụng gì không?” “Hừ, nhìn cậu dường như muốn quay lại trường học gặm sách thì phải. Cậu có thể tìm thầy giáo dạy môn kế toán của chúng ta để bổ sung kiến thức.” Trác Duy Mặc chẳng hề động lòng trước kẻ phạm nhân đã biết ăn năn hối lỗi kia. “Cậu muốn cười thì cứ tự nhiên. Đúng là gần đây mình đang gặm nhấm cuốn nguyên lý kế toán đó. Tạ ơn trời đất, chữ trên đó mình đọc được hết!” Trác Duy Mặc phá ra cười chẳng thèm nể nang ai, nếu hôm nay Huỳnh Nhất Nhị đã hào phóng cho anh mặc sức cười thì anh cũng để anh ta được tại nguyện. “Nhưng không có nhà xuất bản nào xuất bản cuốn ‘Nhập môn trai bao toàn tập’ nên có lẽ cậu phải học hỏi vất vả hơn mình nhiều.” Huỳnh Nhất Nhị không chịu nép vế, trả đũa lại nụ cười châm chọc vừa rồi. “Đã bao giờ cậu nghĩ thử tại sao mẹ cậu nhất định bắt cậu làm trai bao chưa?” “Khốn kiếp. Ai thèm hiểu tâm lý của bọn đàn bà chứ. Trong đầu óc bọn họ không biết nhét toàn thứ gì, lúc nào cũng đưa ra những vấn đề quái gở bắt người khác phải đoán.”, anh khó chịu xua tay, dường như không muốn nói nhiều về vấn đề này. Chợt thấy Huỳnh Nhất Nhị ngập ngừng. “Cô ấy… vẫn ổn chứ?” Trác Duy Mặc hơi sững lại, không trả lời. Đương nhiên anh biết “cô ấy” mà Huỳnh Nhất Nhị nói tuyệt đối không phải mẹ anh, Huỳnh Nhất Nhị chẳng đời nào hỏi thăm mẹ anh cả. Cho nên “cô ấy” ở đây chỉ có thể là một người, Huỳnh Nhất Nhị rất ít khi gọi tên người đó, chỉ hay dùng hai chữ “cô ấy” đơn giản để gọi. Nhưng đột nhiên anh cảm thấy chuyện này có gì đó là là, từ khi nào anh trở thành nơi để Huỳnh Nhất Nhị hỏi thăm tin tức về cô ta. Anh nhất thời không biết nên trả lời vấn đề khó xử đó như thế nào, bèn… “Dạo này cậu còn gặp xui xẻo không?” Anh đổi sang câu hỏi khác. “…” Câu trả lời cho Trác Duy Mặc là một hồi im lặng. Huỳnh Nhất Nhị chau mày, cười gượng, có vẻ như câu hỏi vừa rồi bị anh cố gắng nuốt lại liền mắc kẹt ngay trong cuống họng. “Nói cho cậu một kinh nghiệm, biết đâu có ích cho công việc trai bao của cậu, đừng giở thủ đoạn với phụ nữ nếu không hậu quả rất khó lường.” “…” “Thôi chết! Sắp đến giờ làm việc rồi, mình phải đến công ty đây, cậu muốn đi nhờ không? Mình hiếm khi nổi máu công tử mà lái xe hơi thế này lắm.” Anh đứng dậy, thò tay lấy ví tiền, giật mình phát hiện túi trống rỗng, đành muối mặt chìa tay về phía Trác Duy Mặc. “Thật ra cậu không mang tiền nên cố tình gọi mình đến thanh toán hộ cậu phải không?” Trác Duy Mặc rút ví ra, ném tiền lên bàn rồi cùng gã đi đôi dép lê mất mặt kia ra ngoài. “Cậu cứ mặt như thế đi làm sao?” “Không sao, mình là thiếu gia mà. Chỉ cần không khỏa thân đến công ty, bọn họ sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua hết.”, anh vừa nói vừa đẩy cửa ra ngoài. Mặc kệ những yếu tố bất lợi như mình đã thức trắng suốt một đêm hay lái xe sau khi uống rượu, anh đưa ra lời đề nghị đầy hấp dẫn với Trác Duy Mặc. Trác Duy Mặc phân vân một lát. Leo lên chiếc xe này thực sự là giỡn mặt với Tử Thần nhưng vì thời gian không còn sớm nữa, anh không muốn mới bảnh mắt đã bị lão thái bà kia cằn nhằn, đành đánh liều mạng sống với chiếc xe sực mùi da thật này. Anh kéo kính cửa sổ xuống, để không khí buổi sớm ùa vào. Khi xe của Huỳnh Nhất Nhị dừng lại trước của Câu lạc bộ Bạch Mã, Trác Duy Mặc nhìn thấy một chiếc xe cà tàng màu hồng, được lau rửa sạch sẽ lấp ló giữa những chiếc xe hơi đắt tiền khác, anh nheo mày, vội đẩy cửa định xuống xe. “Này!” Huỳnh Nhất Nhị đột nhiên gọi giật anh lại. “Gì vậy?” Anh khom người, thấy ngón tay đang đặt trên vô lăng của Huỳnh Nhất Nhị hơi nhấc lên, chỉ vào chiếc kính xe vừa bị anh kéo xuống. “Giúp mình kéo nó lên.” “Khốn kiếp, cậu tự đi mà kéo.” Trác Duy Mặc đang chột dạ vì tiếng “này” của anh ta, kết quả chỉ nghe anh ta kêu mình kéo cửa kính giúp, anh bực mình đẩy cửa xe đánh “rầm” một tiếng. Chiếc xe vút đi luôn không nấn ná. Huỳnh Nhất Nhị đạp ga cho chiếc xe lao vút qua cửa lớn của Câu lạc bộ rồi từ từ giảm tốc độ. Qua gương chiếu hậu của bên kính xe không được kéo lên, anh nhìn thấy cô ấy… Cô ngồi trước cửa nhìn theo chiếc xe của anh nhưng đột nhiên bị cách chào hỏi độc đáo của Trác Duy Mặc – đá cô một cái – thu hút sự chú. Cô đứng dậy, chỉ tay lên tầng liến thoắng nói gì đó với Trác Duy Mặc, anh ta dường như chẳng để ý những gì cô nói, thản nhiên rút bao thuốc mặc cho cô giậm chân lia lịa bên cạnh. Anh đang nghĩ, nếu vừa rồi anh thay từ “này” bằng câu “giúp mình chăm sóc cô ấy” thì cảnh tượng bây giờ anh nhìn thấy sẽ như thế nào? Chắc chắn mọi thứ sẽ hoàn toàn khác. Trác Duy Mặc sẽ vì vậy mà không đá cô một cái thay lời chào hỏi, càng không thờ ơ nghe cô làm ồn, mà vì nguyên tắc bạn gái của anh em, anh ta sẽ đẩy cô tránh sang một bên cho cô tha hồ độc thoại. Anh vừa kéo cửa kính vừa tự cười nhạo mình. Vừa rồi còn cảnh cáo người khác không được dùng thủ đoạn, thế mà mới chớp mắt tật cũ của mình lại tái phát. Anh không dám tiếp tục nhìn nữa. Điện thoại trong túi rung lên, anh móc điện thoại ra, nghe máy. “Chị à, em không trốn mất đâu, cũng tuyệt đối không đến muộn. Nhưng đang tắc đường, em bị mắc kẹt, tiến không được, lùi chẳng xong. Gay go quá!” Đột nhiên anh nhớ chiếc xe máy bị vứt ở sân. Rất nhớ, rất nhớ!
|
Chương 36: Đừng chạm vào tôi “Đừng chạm vào tôi.” * * * “Sao lại chỉ có một mình cô? Tiểu tử chết tiệt kia đâu?” Bà chủ ngáp ngắn ngáp dài, đây chắc chắn là hậu quả của cuộc sống về đêm quá phong phú. Bà ta đang bới tung đống giấy tờ bừa bộn trên bàn, chẳng thèm ngó ngàng gì đến Hồ Bất Động mới sáng sớm đã phải lật đật chạy đến báo cáo tình hình. “Rối loạn nội tiết nên xin nghỉ làm!” Hồ Bất Động trả lời một cách khó chịu. Quả nhiên bà ta vẫn nghĩ chút tình mẹ con mà dừng tay. “Rối loạn nội tiết?” Bà ta chớp mắt nhìn cô. “Tôi ép nó làm trai bao chứ đâu ép nó phải giữ gìn trinh tiết. Nó làm gì mà rối loạn nội tiết?” “Có lẽ khách hàng tối qua của anh ta quá vô nhân đạo nên anh ta cần vài ngày nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.” Cô kéo một chiếc ghế, ngồi xuống, nhớ lại bộ mặt đáng ghét của anh ta lúc ở dưới lầu. Tiếp khách thì tiếp khách chứ sao. Đó là mục đích cuối cùng của anh ta còn gì. Cô vốn có lòng tốt định an ủi anh ta mấy câu, thế mà anh ta đẩy cô suýt ngã xuống bậc thềm. “Tiếp khách? Tại sao tôi không biết tối qua nó có khách nhỉ?” Bà chủ rút tờ thời gian biểu hôm qua của Trác Duy Mặc, lướt qua một lượt. Con trai bà cho dù không còn trong trắng, thuần khiết nhưng cũng không thể tùy tiện để người khác chà đạp. Vậy mới hiểu câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, dẫu sao cũng là mẹ con, bà ta không đến mức bất chấp thủ đoạn, “mong con thành trai bao” đến như vậy đâu. “Anh ta không có khách sao? Chính mắt tôi thấy anh ta được một chiếc xe hơi sang trọng đưa đến đây mà, anh ta rầu rĩ bước xuống, đẩy cửa xe đánh “rầm” một cái, sau đó đứng trước cửa hút một lúc mấy điếu thuốc liền, lại còn đá đổ chiếc xe máy của tôi, cuối cùng thọc tay vào túi quần, ảo não bỏ đi. Từ đầu đến cuối anh ta chỉ nói đúng bốn chữ.” “Bốn chữ gì?” “Đừng chạm vào tôi.” Đó, một câu tiết liệt như vậy thoát ra từ miệng của Trác Duy Mặc, đủ thấy anh ta đã chịu cú sốc lớn đến thế nào. “Gì mà đừng chạm vào anh ta chứ? Anh ta tưởng tôi định ăn thịt anh ta chắc? Tôi không thèm.” “Cô không thèm thật chứ?” Bà chủ bỗng nhiên chạy sang cùng một chiến tuyến với con trai mình, bà ta nheo mắt, thốt ra một câu đầy uy hiếp: “Hay là nó đã biết chuyện cô động lòng với nó?” “Yên tâm, bà chủ, tôi quyết định đứng về phía bà và trung thành với bà đến cùng. Tôi sẽ làm chủ trái tim bé nhỏ của mình, nếu nó dám đập loạn lên với Trác Duy Mặc, tôi sẽ lôi nó ra và bóp chết ngay tại chỗ, sau đó vứt xuống đất giẫm nát hoặc đặt lên thớt băm nhừ, rồi ném vào chảo dầu nóng.” Cứ nhớ đến vẻ hờ hững của anh ta lúc ở dưới lầu là cô lại giận sôi lên. Vốn dĩ, cô ngồi đây đợi anh là để nhờ anh tư vấn một chút về tâm lý của nam giới. Tuy cô tự tin mình hiểu tâm lý phụ nữ như lòng bàn tay nhưng tâm lý của động vật giống đực thì cô lại hoàn toàn mù mịt. Ví dụ như, cô chẳng hiểu nổi tâm lý tên chủ nhà của cô, Hạ Thiên Lưu… Con trai anh ta xuống núi để tìm mẹ, vậy mà anh ta làm như không phải chuyện của mình. Thậm chí tối qua còn… muốn lấp liếm sự thật. Bị sắc đẹp mê hoặc, cô nhất thời cũng biến thành đồng phạm, hại cô hôm nay không dám nhìn thẳng vào Phạn Đoàn. Đôi bên cùng thảo luận về vấn đề tâm sinh lý, trao đổi những kinh nghiệm hay thắc mắc về tâm lý của người khác phái, như vậy không phải rất tốt, rất công bằng sao? Ấy thế mà cô còn chưa kịp đưa ra câu hỏi đã bị bộ mặt đáng ghét kia làm cho mất hứng. Ngay màn chào hỏi đầu tiên, anh ta đã chẳng chút lịch sự, nhã nhặn, rồi thì trừng mắt, chau mày, mắm môi, tiếp nữa là hút thuốc rồi bỏ đi. Cô muốn kéo anh lại, kết quả bị anh hất tay ra, sau đó sượng sùng… À không, phải nói là hầm hầm ném lại bốn chữ “đừng chạm vào tôi”, cô loạng choạng, suýt ngã. Mới hôm qua thôi anh còn nắm tay cô đứng trước cửa hàng nội y, thế mà hôm nay, anh dường như đã quên hết mọi chuyện, bỏ đi không lưu luyến, lúc thấy chiếc xe máy đã được cô lau rửa sạch sẽ, chuẩn bị đem đi thanh lý, anh ngây ra một lát, rồi… Co chân… Đạp đổ… Bỏ đi… Được lắm! Cô gặp anh là để tìm hiểu tâm lý nam giới, anh không giúp thì thôi lại còn ra cho cô một câu hỏi khó hơn. Chẳng lẽ muốn cô tốt nghiệp sớm rồi trở thành chuyên gia tâm lý hay sao? Bắt cô trong một lần lý giải được tất cả những diễn biến tâm lý phức tạp của cánh đàn ông, hệ tiêu hóa của cô chịu không nổi đâu! “Mới sáng sớm, bữa sáng của tôi còn chưa tiêu hóa hết, cô đã nói những gì mà moi tim, băm tim rồi quẳng tim vào chảo dầu nóng. Muốn tôi ói hết ra đây, cô mới thấy hài lòng sao?” Bà chủ chẳng mảy may cảm động trước tấm lòng “sắt son trung thành” của cô, ánh mắt gian xảo của bà lướt qua cửa sổ nhìn chiếc xe đổ chỏng chơ bên đường của cô. “Thật không hiểu trong đầu bọn đàn ông nghĩ gì nữa.” Cô chống cằm, ngoẹo đầu một bên, ngẫm nghĩ. Bà chủ quay đầu lại nhìn cô, chợt mỉm cười, từ động tác cho đến câu này của cô, sao mà giống hệt tên tiểu tử chết tiệt kia. Nếu tâm lý con người mà dễ dàng đoán trúng như vậy thì bà ta chỉ còn nước dẹp tiệm rồi lên núi trồng khoai, ở ẩn. “Hôm qua khi cô thấy Thiên Lưu tiếp khách…” “Tôi không ghen! Bà đừng hòng lại nghĩ cách phạt tiền tôi!” Định thừa lúc cô mải nghiền ngẫm chuyện đời mà dùng cái trò ngu ngốc đó lừa cô sao? Đừng hòng! “Ồ! Cô không ghen sao?” Bà chủ kéo chiếc ghế, ngồi xuống, vắt chéo hai chân, ngả lưng ra phía sau, bộ dạng đắc thắng. “Một chút xíu cũng không có sao?” “…” “Khi cậu ấy tiếp người khách đầu tiên chẳng phải cô đã tức đến thổ huyết sao?” Bà ta nhướn mày, bóc mẽ cô chẳng chút nể nang. “Nhưng đến người khách sau, tôi đã bình tĩnh trở lại, tâm tĩnh như nước, vô cùng…” “Cô lại đây!” Bà chủ đột nhiên tóm lấy gáy cô, kéo lại bàn làm việc rồi ấn đầu cô vào màn hình máy tính. “Cho cô xem thứ này.” Cô nghi ngờ nhìn vào màn hình, thì ra bà ta dùng chiếc máy tính này để giám sát công việc của nhân viên. Trên màn hình là một khoang tiếp khách sang trọng với những chiếc ghế sô pha đắt tiền, một cô gái ngồi đó im lặng, còn chưa kịp đánh giá nhan sắc của cô gái này thì toàn bộ sự chú ý của cô đã đổ dồn về phía Hạ Thiên Lưu đang ngồi đối diện. Anh ta đang tiếp khách! Nhưng có gì đó là lạ… “Anh ta… đang làm gì vậy?” “Tiếp khách.” “Nhưng anh ta…” Anh chẳng làm gì hết, không dịu dàng giúp cô ta lau miệng, cũng chẳng thong dong nắm tay cô ta dạo phá, chỉ ngồi như khúc gỗ trên ghế và đọc sách… mà cuốn sách đó cũng kỳ dị như thể vừa được đào lên từ dưới hầm mộ vậy, còn cô gái kia chỉ cắm cúi nhìn cuốn sách đặt trên đùi. “Cô ta đến tìm trai bao để học bài sao?” “Cô tự mình xem đi.” Bà chủ trừng mắt, lẽ nào bà ta đã chỉ đến bước này mà cô còn không hiểu sao? “…” Cô nghi hoặc chớp chớp mắt, thực sự không cảm thấy buổi tiếp khách tẻ nhạt, nhàm chán này có gì đáng để nghiên cứu. “Anh ta đang lừa tiền chắc? Thái độ phục vụ kiểu gì không biết?” Rốt cuộc bà ta cho cô xem thứ này là có ý gì? Anh ta từ đầu đến cuối không nói với cô gái kia một lời nào, chỉ dán mắt vào cuốn sách, vẻ mặt uể oải, chán chường, đờ đẫn, ngu ngốc, chẳng có chút nào tinh thần trách nhiệm đối với công việc. “Đây là thông tin cá nhân của cô nữ sinh kia.” Một tờ giấy được nhét vào tay cô. Cô nhận lấy tờ giấy, cũng tò mò một chút về cô gái bất hạnh kia. Cô tưởng rằng mình đã đáng thương lắm khi phải chịu đừng tính khí thất thường của Hạ Thiên Lưu, ai ngờ, trên đời còn có người đau khổ hơn cả cô, vì ít ra lúc ở bên cô, anh ta còn nở một nụ cười… Thật may, danh hiệu “thiên hạ đệ nhất xui xẻo” này cô không được nhận. Cô nhìn tờ thông tin cá nhân trong tay, lẩm bẩm đọc: “Thẩm… Thẩm gì Sa vậy?” “Thẩm Ni Sa!” Bà chủ không giấu nổi nỗi khinh bỉ trước sự dốt nát, kém cỏi của cô. “Bỏ qua đi! Tên không quan trọng, cô xem cột đầu tiên này đi!” Những móng tay đỏ chót của bà ta chỉ vào cột “Mẫu đàn ông bạn thích”, cô hướng theo ngón tay bà ta nhìn xuống. Trong cái cột này, trước đây cô từng viết cả đoạn dài lê thê, linh tinh, thiếu logic, vậy mà cô Thẩm Ni Sa này chỉ điền đúng ba chữ… Hạ Thiên Lưu. Miệng cô hết mở rồi lại khép, khép rồi lại mở, phát ra mấy tiếng “chẹp chẹp” não nề. Cô ngẩng nhìn Thẩm Ni Sa, thấy nét mặt cô ta đầy mãn nguyện, lúc lúc lại liếc trộm Hạ Thiên Lưu đang ngồi thản nhiên đọc sách như thể bên cạnh không có người. Cô càu nhàu: “Như vậy thì có gì thú vị?”. “Cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?” Bà chủ nhún vai. “Được rồi, hôm nay tên tiểu tử chết tiệt kia không đến, thì cũng cho cô nghỉ một ngày. Cô biến đi, lão nương không thích tiếp xúc lâu với bọn con gái giả nai như cô, chẳng may lây nhiễm thì nguy.” “…” Nửa giờ sau khi Hồ Bất Động rời khỏi Câu lạc bộ Bạch Mã, Hạ Thiên Lưu đẩy cánh cửa kính phòng làm việc của bà chủ, tiến thẳng đến chiếc sô pha quen thuộc để nằm ngủ. Bà chủ không để ý đến anh, có lẽ đã quá quen với việc anh tự do ra vào phòng mình, mười ngón tay gõ trên bàn phím không hề dừng lại, nói: “Thiên Lưu, cậu đừng tiếp tục chơi nữa?” “…” Anh ngước nhìn người phụ nữ ngồi bên bàn làm việc, không trả lời rồi lại cụp mắt xuống. “Tôi đã nói rồi, cô ta không thực sự thích cậu đâu.” “…” “Cô ta chỉ đang bỡn cợt cậu thôi.” “…” “Nhìn tôi như vậy làm gì? Thật ra trong lòng cậu hiểu rõ hơn tôi, đúng không?” Bà ta cười đắc ý. “…” “Tôi chỉ sợ cậu không hiểu rõ bản thân mình. Khi nào cậu không chơi nữa, cứ nói với tôi, tôi sẽ đá con ranh đó ra ngoài cửa, tuyệt đối không để cô ta ức hiếp cậu nữa.” “…” “Cậu vẫn muốn ngủ nữa sao? Tôi đi lấy đệm giúp cậu.” Bà chủ toan đứng dậy. “Đừng chạm vào tôi.” Một câu nói lạnh băng vang lên, bốn chữ sắc nhọn như đao kiếm. Hả! Chết rồi, bà ta đã đùa hơi quá với một con người không biết đùa như Hạ Thiên Lưu. “Đừng chạm vào tôi”, bốn chữ này khi thốt ra từ miệng một người đàn ông chứng tỏ anh ta đang có chuyện không vừa ý, lại không có chỗ nào để phát tiết. Tâm lý đơn giản này đến kẻ ngốc cũng biết!
|
Chương 37: Mỳ sợi và cơm nắm “Bố chồng thích nghệ thuật cơ thể sao? Ồ…” * * * Tâm lý nam giới học! Đề tài hấp dẫn này đã không thu hút được sự chú ý của xã hội trong một thời gian dài. Mặc dù chế độ nam quyền đã duy trì hàng nghìn năm nay nhưng tại sao không có kẻ ăn no rỗi việc nào đưa ra tổng kết về vấn đề này? Hồ Bất Động lướt qua đống đĩa phim bày la liệt cùng đống tiểu thuyết ngôn tình chiếm cứ hơn nửa giá sách, thốt lên bi đát: “Tại sao phim A không tìm lại cứ bày ra trước mắt. Muốn tìm hiểu tâm lý nam giới lại khó như vậy sao?”. Cuối cùng cô đau lòng rút ra kết luận, tình yêu là thế giới của phụ nữ nhưng đàn ông lại có hứng thú với môn “sinh vật học” nhiều hơn tâm lý học. Bởi vậy, họ hy vọng phụ nữ khám phá, giải phẫu và nghiên cứu cơ thể của họ hơn là tìm hiểu tâm lý họ. Nếu đàn ông đã xem nhẹ thế giới nội tâm của mình như vậy, cô chỉ có thể… cúi đầu nhìn cậu nhóc tuy chưa trưởng thành nhưng đã có tố chất trở thành “cầm thú” trong tương lai, tuy vắt mũi chưa sạch, nhưng những thứ cần có nó đều đủ cả. Chắc chắn nó phải hiểu nhiều hơn cô. Thế là, cô vừa thái khoai tây trong bếp vừa vờ như bang quơ hỏi: “Phạn Đoàn!” “Vâng.” Thằng nhóc ngồi xổm bên cạnh thùng rác, đang hý hoáy giúp cô gọt vỏ khoai tây liền ngẩng đầu lên, đáp. “Một nữ sinh nếu bị người khác hỏi, cô ta thích mẫu đàn ông nào thì nên trả lời ra sao?” “Ừm! Thì chọn một trong những loại như: dịu dàng, thẹn thùng; nhiệt tình, phóng khoáng; đứng đắn, trưởng thành hoặc bạo lực, ngược đãi…” “Dừng, dừng! Đủ rồi, đủ rồi!” Cô vội khom người bịt cái miệng nhỏ đang thao thao bất tuyệt của thằng nhóc. Gì mà bạo lực, nếu để nó nói tiếp, chắc nó sẽ liệt kê nốt loại biến thái SM mất. Nhưng chuyện đó không quan trọng. “Đúng! Chị thích mẫu mỉm cười dịu dàng, nho nhã, lịch thiệp.” “Chị Hồ, chị đang ngồi cạnh thùng rác đấy, chị thẹn thùng gì vậy?” Phạn Đoàn lườm cô, nửa khuôn mặt ló ra khỏi chiếc thùng rác, tiếp tục thoăn thoắt chuyển động củ khoai tây trong tay. “Vậy nếu cô ta chẳng chọn loại nào mà gọi đích danh tên một người thì nghĩa là sao?” “…” Phạn Đoàn ngẩn ra một lát, củ khoai tây trong tay cũng dừng lại, nheo mày nghiêm túc nhìn cô, nói: “Yêu thật!”. “Yêu… yêu thật?” “Yêu thật!” Cái đầu nhỏ gật mạnh. “Yêu… yêu thật?” “Yêu thật đó!” “Thật… thật…” “Chị làm sao mà lắp bắp thế? Đó chính là thứ tình yêu chân chính, khắc cốt ghi xương, không bao giờ hối hận, nguyện vì chị mà lên núi đao xuống biển lửa đó!” “Là thứ tình yêu chân thật mà hễ thấy anh ta ở bên người con gái khác là muốn giết người phóng hỏa, muốn thuê người cưỡng hiếp cô gái kia sao?” “Tuy lý giải về tình yêu chân thành của chúng ta hơi khác nhau nhưng cũng đại khái như vậy.” “Cô ta thì yêu thật lòng, thế chị thì sao?” “Chỉ là đùa vui thôi.” Phạn Đoàn gọt xong vỏ khoai tây, sung sướng đứng dậy. “À, đùa vui…” Cô khẽ nhếch miệng rồi uể oải ngáp dài, đang định đứng thẳng dậy, đột nhiên nhận ra hàm ý trong lời nói của Phạn Đoàn, lại ngồi phịch xuống, đá cái thùng rác sang một bên, tóm lấy cổ áo của thằng nhóc, nói: “Em nói yêu thật lòng là thế nào? Cô ta như vậy là thật lòng, còn chị viết cả một đoạn dài lê thê thì không phải thật lòng sao? Một cái tên thì nói lên điều gì chứ? Biết viết tên người khác thì ghê gớm lắm sao? Lúc chị làm bài thi, chị viết nhiều đến nỗi thầy giáo phải đếm chữ mà chấm điểm. Cô ta dựa vào cái gì được gọi là yêu thật lòng còn chị lại là chơi đùa chứ?”. “Chị không hiểu sao?” Phạn Đoàn nhướn mày, chợt phát hiện một đôi mắt đang trừng lên ác độc, nhìn mình chòng chọc, bèn tỉnh lược luôn phần gay cấn. Thằng nhóc thở dài, chìa hai tay ra. “Lấy bố em làm ví dụ nhé.” “…” “Sao nhìn chị giống như bị chọc đúng chỗ đau thế?” “Em nói tiếp đi, lấy bố em làm ví dụ thế nào?” “Khi bố em cười, chị Hồ rất thích, đúng không?” “Ừm… mắt anh ta khi cười vô cùng quyến rũ.” “Này, chị cẩn thận cái thùng rác đó!” Phạn Đoàn kéo chiếc thùng rác vừa bị cô gạt sang một bên lại, tiếp tục hỏi: “Vậy nếu bố em không cười?”. “Không cười?” Vừa lạnh lùng vừa đờ đẫn, ánh mắt lúc nào cũng ngạo mạn, khinh khỉnh. Xí, bỏ đi, cô không muốn bị ngược đãi. “Chị Hồ, chị không cần vừa thè lưỡi vừa bịt mũi như thế đâu.” Nhìn vẻ chán ghét của cô, thằng nhóc nói tiếp: “Như vậy mà chị dám nói mình yêu thật lòng sao?”. “Chị mà không yêu thật lòng sao, em nghĩ đống rác rưởi kia là giả à, tất cả đều là chị mua về cho anh ta đó!” Số tiền thuê nhà mấy tháng trời, tuy thực chất đó là tiền của anh nhưng cô hào phóng, rộng lượng như vậy cũng là chuyện rất hiếm hoi rồi, ít nhất cũng có thể chứng minh một mảnh tim của cô là thật lòng! “Thật ra chỉ là chị muốn mua nụ cười của bố em thôi. Nếu chị thật lòng thích bố em, bất luận bố em có cười hay không thì chị vẫn thích ông ấy. Cho nên chỉ cần viết một cái tên, chỉ cần là bố em, chỉ cần là con người ông ấy là đủ nói lên tất cả!” “Em hét vào mặt chị gì chứ?” “Bởi vì chị bắt nạt bố em lại còn ngang ngược, vô lý!” Cậu giơ cái nạo về phía cô gái tàn bạo, vô nhân đạo kia, ngay cả đùa vui và yêu thật lòng cũng không phân biệt được. “Chị đâu có bắt nạt anh ta, nếu bố chị biết được, ông ấy lại chẳng xé xác chị ra. Hơn nữa, anh ta còn là sư…” “Là gì?” “…” Cô vội bịt miệng, trừng mắt một cái rồi đứng dậy, chỉ vào cậu nhóc vì bảo vệ bố mình mà đang kích động thái quá kia. “Chỉ là lấy ví dụ thôi, cần gì em phải kích động như vậy. Chuyện vừa rồi đều là hư cấu, có kèm theo ví dụ minh họa, tất cả chỉ là trùng hợp, em hiểu chưa?” “Ồ, đúng rồi. Em chỉ lấy ví dụ thôi, không cẩn thận lại nhập vai quá.” Phạn Đoàn bỏ cái nạo xuống, đưa củ khoai tây đã được nạo sạch vỏ cho Hồ Bất Động thái. “Chị Hồ, thực ra tối qua, em có chuyện muốn hỏi chị. Suốt từ tối qua đến giờ, sao chị cứ nhìn em như thể thiếu nợ em vậy? Còn nhìn bố em bằng ánh mắt thương hại? Đáng sợ nhất là, khi bố em tắm, chị còn bảo ông tắm nhiều một chút, trước giờ chị đều kêu ca ông ấy tắm lãng phí nước mà.” “Đó gọi là yêu thật lòng.” Cô thuận miệng đáp, giơ dao thái khoai tây thành tám miếng. “Cho dù anh ta tắm lãng phí nước hay không, chị đều thích!” “Rõ rang chị chột dạ vì bị người ta nắm thóp.” Tuy cậu còn chưa hiểu rõ cái “thóp” này là gì… hừ hừ… nhưng giấy không gói được lửa. “Ting toong.”, tiếng chuông cửa vang lên. “Để chị ra mở cửa, em tiếp tục thái khoai tây đi. Nếu không biết thái thì đợi chị quay lại, chị sẽ dùng dao để ‘yêu’ em một nhát.”, cô uy hiếp. Phạn Đoàn buồn bã nhìn cô lo lắng đến mức quên bỏ cả dao xuống đã vội vã chạy ra khỏi nhà bếp, cậu thở dài rồi tiếp tục với công việc nạo khoai tây. Hồ Bất Động vừa ra khỏi bếp liền ôm chặt lấy trái tim nhỏ bé đang chực nổ tung của mình, dựa vào tường cố gắng điều hòa hơi thở. Thằng nhóc nhạy cảm quá, nó đã nói đúng tim đen của cô. Hóa ra bà chủ câu lạc bộ là có ý này. Yêu thật lòng! Yêu thật lòng là thích toàn bộ con người của anh ấy. Đến bây giờ, nhớ lại bộ dạng đơ như khúc gỗ lúc ngồi xem sách của anh ta, cô vẫn thấy buồn cười. Sao lại có người tình nguyện ngồi đó mà ngắm nghía bộ dạng lạnh lùng của anh ta nhỉ? Đã vậy còn mất tiền nữa chứ. Thật tội lỗi! Nhất định là con mắt thẩm mỹ của cô gái kia có vấn đề. Chắc chắn vậy! Hít thật sâu… Cô lại gần cánh cửa, kiễng chân, nhìn qua khe cửa. Không có ai ở bên ngoài. Cô bực mình, không biết lại là kẻ nào chơi xấu, chợt nghe lỏm được cuộc nói chuyện của hai cô bé. “Chị điều tra rồi, nhà cậu ta ở đây! Em thực sự muốn chủ động tỏ tình sao? Mình là con gái vẫn nên để người ta theo đuổi thì hơn”, giọng một cô bé con lảnh lót nhưng lại cố ra vẻ người lớn. “Chị à, nói nhỏ thôi.” “Em đã đến tận đây rồi, cần gì phải nhỏ tiếng nữa. Nghe nói, bố cậu ta là người rất kỳ lạ, em đã bao giờ thấy phụ huynh nào dùng bút lông ký tên đẹp như vậy lên tờ bào kiểm tra được hai điểm chưa?” “Nhưng mà, cậu ấy rất tốt.” “Không được! Chị không đồng ý, cậu ta xem ra rất kỳ quái, thi toán bị hai điểm thế mà ngữ văn lại được tới mười điểm. Em không nghe mọi người nói, con trai giỏi văn đều không có mẹ sao? Đã vậy, ông bố cậu ta lại càng kỳ quái. Em muốn chịu khổ à? Chị không đồng ý.” “Chị, bố chồng là gì?” “Bố chồng là người mà sau này, khi em và cậu ấy ngủ chung phòng, sẽ ngủ ở phòng kế bên của bọn em. Chị vẫn chưa điều tra ra bà mẹ chồng là ai. Cho nên, bây giờ, chỉ cho phép bọn em dừng lại ở giai đoạn nắm tay, tuyệt đối không được cho cậu ta hôn, nghe rõ chưa?” “Chị, thế mẹ chồng là gì?” “Là người ngủ cùng bố chồng em.” “Ồ! Tại sao mọi người phải ngủ cùng nhau?” “Nghe nói, người lớn rất thích ngủ cùng nhau.” “Ồ! Vậy phải lớn thật nhanh mới được ngủ nhiều, phải không chị?” “Về nguyên tắc thì có lẽ là như vậy.” “Hóa ra là như vậy.” “Rầm” Hồ Bất Động không kiềm chế được nữa, đẩy cửa ra, muốn xem xem rốt cuộc là tiểu tiên nữ phương nào mới hạ phàm đang đứng trước cửa nhà mình và quấy nhiễu đến cân bằng sinh thái chốn nhân gian. Hai bé gái mặc đồng phục học sinh tiểu học đứng trước cửa nhà cô. Đứa bé tóc ngắn, lùn hơn, nghe tiếng mở cửa mạnh liền sợ hãi, rụt cổ lại, nấp sau lưng đứa bé cao hơn, tóc dài mà nhìn cô run rẩy chẳng khác nào chú thỏ non. Cô bé tóc dài ngẩng lên, nhíu mày vẻ rất tinh khôn, hỏi cô: “Chị là chị giúp việc của nhà này sao?” “Chị… chị giúp việc?” Cô trợn mắt. Đứng trước cửa nhà mình mà bị người ta coi là người giúp việc? Chẳng qua cô đang nấu cơm cho hai bố con đáng ghét kia nên mới mặc tạp dề, thế mà bị giáng xuống làm chị giúp việc sao? Đáng ghét! “Ai là chị giúp việc? Đậy là nhà tôi!”. “Nhà chị?” Cô bé tóc dài lại nheo mắt lần nữa, liếc sang đứa em gái đang run rẩy sau lưng, hỏi tiếp: “Chị chính là mẹ của Hạ Phạn Đoàn sao?”. “Phạn… Phạn Đoàn?”. “Được rồi, chúng ta đi thôi. Chị tuyệt đối không để em bị gả vào một gia đình như thế này. Bố chồng quái dị, mẹ chồng thì lăm lăm con dao bộ dạng độc ác. Không được, chị không đồng ý.” Cô chị quay người, tóm lấy tay cô em toan kéo đi. Đột nhiên nó nghĩ ra chuyện gì đó, liền quay lại nói với cô nàng tay cầm dao đang đứng ngây trước cửa nhà: “Bảo Hạ Phạn Đoàn bỏ cuộc đi. Trừ phi cậu ta tình nguyện ở rể nhà chúng tôi, nếu không, tôi tuyệt đối không để hai vợ chồng quái dị các người ức hiếp em gái tôi!”. “…” Vợ chồng quái… quái dị… Cô đâu có làm gì, tại… tại sao… “Còn nữa, con cái sau này phải theo họ Nguyễn nhà chúng tôi, nếu không, bảo cậu ta từ bỏ hy vọng đi. Từ này về sau, cấm cậu ta lại gần em gái tôi trong phạm vi bán kính một mét. Không được tùy tiện cười với nó, không được cho nó ăn kẹo. Tan học cũng không được đợi nó.” “…” Phạn Đoàn biết làm những chuyện này? Trời ơi, tâm lý học nam giới thực sự là vấn đề thâm sâu khó lường. Ngay đến học sinh tiểu học mà cũng phức tạp đến thế. “Chị, em muốn gặp anh Phạn Đoàn.” Cô em nước mắt lưng tròng hết ngó cô chị đang muốn kéo mình đi lại nhìn con dao sáng loáng trong tay Hồ Bất Động, nó sợ hãi, lưỡng lự không biết nên theo bên nào. “Không được! Đợi nó đồng ý ở rể rồi chị lại đưa em đến gặp nó.” Cô chị chau mày, nhất quyết không thỏa hiệp. “Tại sao tôi phải ở rể?”, một giọng nói thản nhiên như không phải chuyện của mình vang lên từ sau lưng Hồ Bất Động, tiếp đến Phạn Đoàn thò đầu ra, mỉm cười, hỏi tiếp: “Sao hai người lại chạy đến đây? Chị Hồ, chị cất con dao đi, chị như vậy sẽ dọa chết Di Tô đó, em ấy nhát gan lắm”. Hồ Bất Động nhìn con dao trong tay mình cũng đang run lên. Dọa… dọa bọn nó? Chính cô mới là người bị bọn nó dọa cho chết khiếp. Cất con dao này đi chưa biết chừng tai họa lại đổ lên đầu cô, tốt nhất vẫn nên giữ lấy nó hộ thân. “Hu hu, anh Phạn Đoàn!”, giọng nói nãy giờ vẫn lí nhí, sẽ sọt, đột nhiên được phóng to lên. Cô em nước mắt nước mũi giàn dụa chạy đến, nhào vào lòng Hạ Phạn Đoàn, bàn tay di chuyển loạn xạ trước ngực cậu. “Đừng khóc, đừng khóc nữa! Chị Hồ cầm dao để thái khoai tây, nấu cơm cho anh ăn thôi.” Phạn Đoàn an ủi cô bé đáng thương trong lòng một cách chuyên nghiệp. Con dao trên tay Hồ Bất Động lại bắt đầu run lên. Không được rồi, cô thấy choáng váng, ai đó cứu cô với! Yêu sớm… yêu sớm không nên được khuyến khích. Vị phụ huynh kia tại sao vẫn chưa quay về, con trai anh ta sắp sa xuống vực thẳm rồi. “Em cứ tưởng mẹ chồng muốn bắt nạt anh.” Nguyễn Di Tô nhìn con dao, vẫn chưa hết sợ hãi. “Mẹ chồng?” Phạn Đoàn nhướn mày, nhìn cô chị tóc dài đứng bên cạnh, biết rõ cô bé đang rất khó chịu trước cảnh ôm ấp mặn nồng của “đôi uyên ương” này. Thằng nhóc lập tức hiểu ra mọi chuyện, mỉm cười nói: “Mẹ chồng nấu cơm rất ngon! Di Tô, em có muốn ăn cùng anh không?” “Dạ! Có… có thể không ạ?” Nguyễn Di Tô chớp mắt, thấy chị gái mình không nói tiếng nào thì rụt rè không dám quyết định. “Được thôi. Kiểm tra một chút xem tay nghề của mẹ chồng em thế nào. Nếu bà ta qua được ải này, chị có thể cân nhắc. Nhưng dù sao chị vẫn thấy ở rể là tốt nhất.” Cô bé tóc dài khoanh tay trước ngực, quan sát Hồ Bất Động. “Di Phấn, tôi đã nói rồi, tôi không thể ở rể được.” Phạn ĐOàn vừa an ủi cô bé trong lòng vừa nói. “Không cho phép cậu gọi tên tôi!” Di Phấn đang nghiêm mặt quan sát Hồ Bất Động nghe thấy Phạn Đoàn gọi tên mình liền đỏ mặt, quay đi. “Phải gọi là Nguyễn đại tiểu thư!” “Tại sao chứ? Mỳ sợi[1] và cơm nắm là món rất ngon mà.” Phạn Đoàn toét miệng cười, cúi đầu nhìn Di Tô cũng đang gật đầu tán thành. “Cả bỏng gạo[2] cũng rất ngon.” [1] Trong tiếng Trung, Di Phấn và mễ phấn cùng được phiên âm là mifen có nghĩa là mỳ sợi. [2] Trong tiếng Trung, Di Tô và mễ tô cùng được phiên âm là misu có nghĩa là bỏng gạo. “Cậu, hừ! Kêu ông bố đần độn của cậu đổi tên cho cậu đi, để xem hai mươi năm sau, cậu còn dám huênh hoang với cái tên này của mình nữa không?” Nguyễn Di Phấn đẩy Hồ Bất Động đang đứng chắn trước cửa ra rồi chắp tay sau lưng, bước vào, đảo mắt ngó nghiêng khắp căn phòng. Phạn Đoàn dắt tay cô bé Nguyễn Di Tô đến trước mặt Hồ Bất Động, trưng ra nụ cười đáng yêu. “Chị Hồ, gần đây chắc chắn chị đã làm chuyện gì có lỗi với em, đúng không? Cho nên chi phải làm bữa cơm tạ lỗi với em, như vậy em sẽ tha thứ mọi tội lỗi của chị.” Khóe môi cô giật giật, cuối cùng cũng thốt được lên lời: “Em muốn chị giúp em yêu sớm sao?”. Hơn nữa lại còn bắt cá hai tay? Hái hoa tỷ muội? Thằng nhóc này to gan quá thì phải, thậm chí còn vượt xa cả bố nó. Ít nhất bố nó cũng chưa dám bắt cá hai tay… “Em chỉ muốn chị giúp em thuyết phục bố thôi.” “Anh ta không cho phép em yêu sớm sao?” “Chắc ông ấy sẽ không hài lòng lắm.” “Anh ta không vui vì có đứa con hơn cha chứ gì?” “Hì hì, tóm lại, em không muốn bộ mặt lạnh lùng của bố dọa Di Tô chết khiếp.” Thằng nhóc giơ tay lên xoa cái đầu nhỏ xíu của Nguyễn Di Tô, cô bé giương tròn đôi mắt, hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói gì. “Vừa rồi là ai nói với chị, phải thích toàn bộ con người của anh ta hả?” Phạn Đoàn toan quay đi, đột nhiên… “Á…”, tiếng hét phẫn nộ của Nguyễn Di Phấn vọng ra từ trong phòng… “Di Tô! Chúng ta đi! Gia đình này toàn người biến thái. Chỗ nào cũng thấy toàn đĩa phim A, còn vứt bừa bãi trên sô pha nữa!” “Đĩa phim của bố em. Chị không giúp ông ấy thu dọn lại sao?” Phạn Đoàn thất vọng nhìn Hồ Bất Động. “Liên quan gì đến chị? Là tối qua anh ta xem xong vứt ở đó.” “Bố chồng thích xem gì cơ?”, Nguyễn Di Tô vẫn nắm tay Phạn Đoàn, nghiêng đầu, ngây ngô hỏi. “…” Phạn Đoàn và Bất Động cùng nhìn chú cừu non bên cạnh lắc đầu, đành hy sinh để bảo vệ sự thuần khiết của dòng suối nhỏ này. “Là nghệ thuật cơ thể mà thôi.” Hai người đưa mắt nhìn nhau, thống nhất đáp án. “Bố chồng thích nghệ thuật cơ thể sao? Ồ…” Nguyễn Di Tô cắn ngón tay lặp lại mấy từ đó. Còn về “nghệ thuật cơ thể” là gì, cô bé không hiểu cho lắm, có lẽ đợi khi cô bé gặp trực tiếp bố chồng sẽ hiểu thôi. Bởi vì, ông ấy là người mà sau này sẽ ngủ ở phòng bên cạnh phòng bọn họ mà.
|
Chương 38: Sự thổ lộ của ngưu lang “Cô có biết tôi đã ngu ngốc chờ đợi cô cân nhắc, mặc dù sự cân nhắc của cô thực sự rất quá đáng, khốn kiếp!” * * * Hạ Thiên Lưu khác hoàn toàn sư phụ của mình. Anh ta chẳng mấy yêu quý trẻ con, càng không bao giờ thu nhận những đứa trẻ mồ côi mang về nuôi dạy. Nếu có thể, chắc anh hy vọng, cuộc sống nhàn cư, thanh tịnh của mình sẽ không xuất hiện “trẻ con”, thứ sinh vật mới nhìn đã muốn bóp chết ấy. Nếu không, khi ngồi trước bàn ăn và phát hiện ra ba sinh vật lạ kia, sắc mặt anh ta đã không thay đổi rồi nhíu chặt lông mày như thế. “Ai?” Hạ Thiên Lưu mắm môi, giọng nghiêm khắc. Tại sao trong nhà vốn có ba người, giờ lại thừa ra hai cô nhóc tay cầm thìa cùng nhìn anh không chớp mắt. “Con dâu của anh.” Hồ Bất Động gắp một miếng cà tím, gãy gọn thông báo với anh rằng anh sắp lên chức bố chồng. Phạn Đoàn nhét chiếc thìa vào tay Nguyễn Di Tô, xoa cái đầu đang run lẩy bẩy, nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng của bố mình. “Bố, bố quay lại đây! Con giới thiệu với bố, đây là Nguyễn Di Tô, người bên cạnh cứ nhìn bố chằm chằm là Nguyễn Di Phấn.” Anh nhìn cậu con trai mình đang vui vẻ gắp rau cho cô bé tóc ngắn mà chẳng thốt nổi nửa câu dạy dỗ, chỉ giơ đũa toan gắp một miếng rau. Chợt phía đối diện phát ra một tiếng đập bàn giận dữ, đĩa rau nẩy lên một cái, miếng rau anh vừa gắp rơi trở lại đĩa, anh neo mắt, nhìn chằm chằm vào chỗ rau mình vất vả lắm mới gắp được. “Gọi tôi là Nguyễn đại tiểu thư!” Nguyễn Di Phấn có vẻ rất căm ghét cái tên của mình. “Chị, hóa ra đây là bố chồng em. Đẹp trai quá!” Nguyễn Di Tô đúng là một con cừu non ngây ngô, chẳng hiểu gì chuyện đời. “Vậy chỉ cần em thường xuyên đến ăn cơm với anh Phạn Đoàn là có thể gặp được ông ấy rồi. He he.” Trong khi Hạ Phạn Đoàn lại là một cao thủ tình trường, chuyên dụ dỗ trẻ nhỏ. Vì hạnh phúc của mình, không tiếc bán rẻ cả bố mình. “Vâng!” Di Tô sung sướng giơ cao đôi đũa như muốn thốt lên “Anh Phạn Đoàn muôn năm”. “Hạ Phạn Đoàn, cậu đừng tưởng có ông bố đẹp trai thì có thể qua được ải của tôi. Tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ không cho qua dễ dàng như vậy đâu.” Di Phấn tiếp tục đập bàn, không cần biết mình đang làm ảnh hưởng tới sự ngon miệng của mọi người. Đúng lúc lông mày anh đã nhíu chặt thì một miếng cà tím được gắp vào bát anh. Anh quay đầu nhìn Hồ Bất Động rồi lại nhìn miếng cà tím trong bát mình. Trước giờ cô chưa từng gắp thức ăn cho anh, tại sao hôm nay… “Cô đang làm gì vậy?”, anh hỏi. “Gắp đồ ăn cho anh.”, cô thản nhiên trả lời. Dưới gầm bàn, Hạ Phạn Đoàn liên tục đá chân ra hiệu cho cô. Nếu không phải vì đang giấu nó chuyện bố cô gọi điện về, cô đã chẳng cần chịu ấm ức thế này. Việc thằng nhóc lấy vợ hay cho bố nó ôm cháu đều chẳng liên quan gì đến cô. Hạ Thiên Lưu nhìn miếng cà trong bát, cầm đũa lên, hất miếng cà ra rồi lạnh lùng nhìn khuôn mặt đang cứng đơ lại của cô, thẳng thừng nói: “Tôi không ăn cà tím”. Cũng nhân tiện cho cô biết, đôi bên không thân thiết, càng ít tiếp xúc càng tốt. Nguyễn Di Phấn nhanh chóng phát hiện ra không khí khác thường giữa “đôi vợ chồng” này, liền quay sang lườm Hạ Phạn Đoàn. “Nếu tình cảm của bố mẹ cậu không tốt, đổ vỡ, ly hôn, cậu càng không có hy vọng động vào em gái tôi. Tôi tuyệt đối không gả em gái tôi vào một gia đình không hạnh phúc.” “He he, bà ấy đang đùa thôi, chứ bố tôi thích gì, bà ấy là người hiểu hơn ai hết. Tình cảm của hai người họ rất tốt, đúng không?” Để lấp liếm, Phạn Đoàn lại duỗi chân đá Hồ Bất Động một cái, dùng ánh mắt thúc giục cô tiếp tục cố gắng. “Đúng, đúng vậy! Tình cảm của chúng tôi luôn rất tốt, he he he he, phải không, bố nó?” Cô vội vã cầu cứu chi viện. Huh u, nếu bây giờ anh đang trong giờ làm việc thì tốt biết mấy, chắc chắn anh sẽ nở một nụ cười tươi như hoa rồi cùng cô diễn xuất ăn ý. Nói thế nào nhỉ? Vì hạnh phúc của con trai mình, cứ lừa được con dâu về đã rồi hãy tính, mặt anh cứ lạnh như băng thế kia, chẳng lẽ không sợ gia đình thông gia chê cười sao. Bố nó? Hừ… Nghe cô gọi như vậy, anh anh mỉm cười nhưng nụ cười đó lạnh lẽo tựa băng giá. Vào cái thời khắc then chốt này, sao anh ta có thể nở nụ cười lạnh nhạt như vậy? Rõ thật là! “Có phải vậy không?” Nguyễn Di Phấn nghi ngờ nhìn cặp “vợ chồng” quái dị trước mặt, một người cười nhạt, một người toát mồ hôi lạnh, còn “con trai” bọn họ cứ liên tục nháy mắt với “mẹ mình”. Làm sao nó có thể gả Nguyễn Di Tô ngốc nghếch, ngây thơ vào một gia đình thế này để cô bé chịu khổ chứ. Nó phải điều tra thật cẩn thận. “Mẹ Phạn Đoàn và bố Phạn Đoàn làm nghề gì vậy?” “Tiếp phụ nữ…” Dưới gầm bàn, một bàn chân lại đá mạnh vào cô, cô giật mình vội vã đính chính: “Là tư vấn tâm lý cho phụ nữ.” Cô nhất thời cuống quá bèn mượn luôn lời lẽ của mụ tú bà chắc không đến nỗi bị mụ lôi ra đánh cho một trận chứ. “Tư vấn tâm lý cho phụ nữ?” Nguyễn Di Phấn chớp mắt không hiểu, nhìn Hạ Thiên Lưu vẫn cười nhạt nhìn “mẹ nó” vẻ cao thâm khó đoán. “Được rồi! Nghề đó có thể coi là một nghề chân chính. Câu hỏi tiếp theo, bố Phạn Đoàn bình thường thích làm gì nhất?” “Vấn đề này còn phải hỏi sao? Số đĩa phim A trong phòng là…” Chợt thấy đầu gối hơi nhói lên, cô vội hạ thấp giọng, “Không! Số đĩa phim A đó đều là tôi xem, không liên quan đến anh ấy. Tôi… tôi… hu hu… Là do nhu cầu của tôi không được thỏa mãn, là tôi không biết xấu hổ… là tôi đã không lấy mình làm gương, tôi nhất định sẽ sửa chữa, sẽ sửa chữa. Từ nay về sau, sẽ không xem mấy thứ đồi trụy này nữa. Tôi sẽ đem vứt toàn bộ đi, sẽ không làm hư em gái em…”. Tiểu quỷ chết tiệt, sự trong sạch của cô đã bị hủy hoại trong tay nó rồi! “Đúng đó! Số đĩa phim A đó không liên quan gì đến bố tôi. Bố tôi tinh thông cầm kỳ thi họa. Hẳng ngày thích ở trong phòng đốt trầm hương luyện chữ, chấp bút làm thơ.” Hồ Bất Động nhìn Phạn Đoàn giơ cao đôi đũa, lắc lư cái đầu tự tán thưởng bố mình. Nhưng sao cô cảm thấy nó đang miêu tả một người đàn ông khác chứ không phải gã đang ngồi cạnh cô dửng dưng cười nhạt kia. Gì mà đốt hương, luyện chữ? Gì mà chấp bút làm thơ? Sao không nói thẳng, bố nó thích lên núi đứng ngây như khúc gỗ hoặc tắm tiên dưới suối, làm du khách tưởng nhầm là tiên nữ? Đầu gối cô lại một lần nữa nhói lên vì bàn chân của Phạn Đoàn, nó đang cảnh cáo cô bỏ ngay bộ mặt khinh ghét, coi thường đó đi, phải tỏ ra “yêu thật lòng”. Được rồi, yêu thật lòng thì yêu thật lòng. Cô tiếp tục giả vờ khóc lóc, làm như thể cô không xứng đáng với bố nó, như thể bản thân thật may mắn vì được cùng người đàn ông hoàn hảo ấy sinh ra được đứa con hoàn hảo ấy, như thể cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Hả? Phì… “Chị, chị đừng bắt nạt mẹ chồng em khiến bà khóc nữa. Bà ấy thật đáng thương! Bố chồng cứ nhìn mẹ không chớp mắt.” Nguyễn Di Tô lương thiện vừa và cơm vừa cất tiếng bảo vệ chính nghĩa. “Hu hu, con đúng là con dâu ngoan. Mẹ chồng tương lai tuyệt đối không ức hiếp con. Mẹ nhất định sẽ yêu thương con như con gái ruột của mình.” Đôi khi nịnh hót một chút cũng rất có ích lợi. “Di Tô, em đừng bị mấy giọt nước mắt giả tạo của bà ta lừa gạt. Bọn họ đâu có giống một đôi vợ chồng hạnh phúc chứ, giống cặp tình nhân đã chán ghét, coi thường lẫn nhau, chỉ hận không thể túm lấy cổ áo nhau mà hét lên ‘sự chân thành của anh ở đâu’ thì đúng hơn? Hạ Phạn Đoàn, bố và mẹ cậu có phải chưa kết hôn đã sinh ra cậu không?” “…” Lợi hại! Con bé này ghê gớm chẳng kém gì Phạn Đoàn. Tiếp theo đây cô phải nói thế nào? Chẳng lẽ nói với nó, theo pháp luật, cô vẫn chưa đủ tuổi kết hôn, đợi sau hai mươi tuổi, cô lập tức sẽ được gả vào nhà họ Hạ, thay chồng dạy con, quy ẩn điền viên, nhàn tản bế cháu? “Không phải!”, giọng anh lạnh ngắt vang lên bên cạnh cô, cô và Phạn Đoàn cùng lúc ngây ra. Người đàn ông nãy giờ vẫn ngồi im, không có ý hợp tác, đột nhiên thốt ra một câu thừa thãi. Thôi được, cô thừa nhận, cô thao thao bất tuyệt cả tràng dài cũng không có sức thuyết phục bằng hai chữ ngắn gọn của anh. Nhưng anh… anh ta muốn làm gì? “Không phải sao?” Nguyễn Di Phấn càng nghi ngờ. “Cô ấy chính là người phụ nữ của tôi, chỉ có điều…” Anh nghiến răng ken két, nhìn cô lạnh nhạt, rồi gắp một miếng cà tím, dường như rất ân cần, rất quan tâm bỏ vào chiếc bát đang run lên của cô. Chú ý, tất cả đều chỉ là dường như. “Anh… anh đang làm gì vậy?” Cô bưng bát cơm, vừa nuốt nước bọt vừa nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh. Đột nhiên cô hiểu được tâm trạng khủng bố của anh lúc thấy cô gắp thức ăn cho mình. Thì ra, ân oán giữa họ đã sâu sắc đến như vậy rồi. “Gắp thức ăn cho em.” Khóe môi anh cong lên, vẻ mặt càng lạnh lùng. “Bố Phạn Đoàn, anh vẫn chưa nói xong, chỉ có điều là gì?” Nguyễn Di Phấn chờ đợi anh hoàn thành nốt câu nói. Anh không trả lời, chỉ nhìn cô bé nhướn mày rồi nói: “Ăn đi”. “Tôi đang hỏi anh đó”. “Em ăn trước đi rồi anh trả lời”. “…” “Em lại làm nũng nữa rồi? Muốn anh bón cho ăn chứ gì? Cũng được.” Nói xong, anh giơ đũa, gắp một miếng khác, đưa sát miệng Hồ Bất Động. Cô nhìn Phạn Đoàn như cầu cứu chợt phát hiện thằng nhóc đang lúi húi bận lau miệng cho cô bạn gái nhỏ của mình, làm gì có thời gian để ý đến người chị đang vì nó mà vào sinh ra tử, vì nghĩa diệt thân. Cô run rẩy há miệng. Sao miếng cà này khó ăn quá vậy?
|
Anh hài lòng, đôi lông mày cũng vì thế mà giãn ra, anh bỏ đũa xuống, nhếch môi: “Cô ấy chính là người phụ nữ của tôi, chỉ có điều vị trí đó là do cô ấy trả tiền mà mua được.” Cô chẳng qua chỉ là người luôn đùa cợt anh, quan hệ của hai người chẳng qua chỉ có vậy. Hừ… “Phì.” Cả căn phòng phát ra tiếng thở dài. “Di Tô, chúng ta đi. Gia đình này thật biến thái. Chị tuyệt đối không đồng ý, chết cũng không đồng ý!” Nguyễn Di Phấn rút điện thoại ra, ấn ấn bàn phím. “A lô, quản gia, lái xe xuống dưới lầu đón hai chị em tôi. Chúng tôi đi ngay tức khắc!” “Chị… chị thực sự trả tiền để đùa cợt bố em sao?” Phạn Đoàn đột nhiên tru miệng ra, nhìn cô như thể nhìn một tên đại gian ác. “Mẹ chồng, mẹ thật xấu xa! Sao mẹ có thể ức hiếp bố chồng như vậy? Bố chồng thật đáng thương!” Ngay đến cô bé lương thiện, ngây thơ nãy giờ chỉ cẳm cúi và cơm cũng lên tiếng chỉ trích cô. Này… chuyện… chuyện gì vậy? Vì sao Hạ Thiên Lưu, anh ta mới mở miệng nói mấy câu mà tất cả mọi người đều bênh vực anh ta? Cô đã làm sai chuyện gì chứ? Cô trả tiền sòng phẳng, thuận mua vừa bán, chứ đâu có ăn quỵt, mọi người có cần nhìn cô hằn học vậy không? Đáng thương gì chứ, anh ta đáng thương chỗ nào? Cô lén quay sang nhìn anh… Xem kìa, xem kìa! Anh ta ăn mới ngon lành làm sao! Không còn ai đập bàn, quát tháo nữa, cuối cùng anh cũng được ăn một bữa cơm vui vẻ. “Anh ta đáng thương gì chứ? Anh ta vẫn ăn uống ngon lành thế kia cơ mà! Nhìn anh ta giống một người đang buồn bã vì bị đùa cợt sao?” Cô chỉ ra bằng chứng sắt đá để tố cáo anh tội vu khống. “Vậy tôi phải như thế nào?” Anh nhướn mày, quay sang hỏi ý kiến cô, lẽ nào anh phải khóc cho cô xem? Hay là nhảy lầu, treo cổ tự sát? Nếu như vậy mới giúp cô và anh có tiếng nói chung thì chẳng thà cả đời này anh tránh xa cô. “Tôi không cần biết các người làm thế nào để hiểu nhau, các người cứ ở đó mà cãi vã, tôi phải đưa em gái tôi đi! Không ai ngăn cản được tôi hết!” Nguyễn Di Phấn tóm lấy cổ tay Di Tô, nhảy xuống ghế, chợt phát hiện em gái mình đã bị cuốn vào chuyện xích mích của hai “vợ chồng” nhà kia. “Chị, đợi một chút, em muốn xem bố chồng làm thế nào để chuyển bại thành thắng.” Hồ Bất Động nhìn người đàn ông vừa mới lạnh lùng như băng, chớp mắt đã thản nhiên ăn uống, cô tức giận kiễng chân lên, muốn cãi nhau chứ gì? Hừ, đã vậy chẳng cần nể nang gì nữa, muốn nói gì thì cứ nói hết ra đi! Hít thật sâu… “Anh buồn bã nỗi gì. Lần nào kẻ đắc chí cũng là anh, còn tôi phải chạy theo lấy lòng anh, lại phải tuân thủ theo cái thời gian biểu chết tiệt của anh nữa. Cảm giác để phụ nữ xếp hàng đứng chờ thú vị lắm phải không? Chắc kiếp trước anh làm hoàng đế nên kiếp này mới phải làm trai bao. Dù anh là hoàng đế thì cũng là một hôn quân hại nước hại dân mà thôi. Anh trừng mắt gì chứ? Tất cả đều tại anh, hại tôi bị mụ tú bà kia uy hiếp, sai bảo, lại còn ngày ngày bị tên Trác Duy Mặc đó quát tháo. Chỉ có anh là sung sướng, lúc nào cũng đem bộ mặt giả nai kia ra lợi dụng tôi, xong việc liền trở mặt không nhận người! Ai yêu nổi bộ mặt băng giá của anh, còn dám nói chuyện yêu thật lòng. Yêu thật lòng chẳng phải cũng giống một trò đùa sao? Thích toàn bộ con người hay chỉ là thích ba chữ Hạ Thiên Lưu? Cô ta biết viết ba chữ đó thì anh liền cảm động rơi nước mắt sao?” Anh nghe hết những lời oán trách, bất mãn của cô mà không có phản ứng gì, chỉ buông ra đúng một chữ: “Đúng”. Đúng? Anh còn dám thừa nhận sao? Chuyện gì đúng? Chuyện bị cô bỡn cợt hay chuyện kiếp trước anh ta là hoàng đế? Hay anh thừa nhận anh đang lợi dụng cô? Ôi, sớm biết thế này, cô nên nói từng chuyện, từng chuyện một, báo hại cô giờ chẳng hiểu anh vừa thừa nhận chuyện gì nữa. Thấy cô ngồi ngây ra hồi lâu, không nói năng gì, anh biết ngay cô đã quên hết những gì mình vừa nói, liền lừ cô một cái, rồi lạnh nhạt giải thích thêm: “Chỉ cần cô viết được ba chữ Hạ Thiên Lưu, tôi sẽ cảm động rơi nước mắt.” “Đừng tưởng chỉ mình cô Sa… Sa gì đó có học thức. Hạ Thiên Lưu, ba chữ đó, tôi cũng viết được.” “Vậy cô viết thử xem.” “Hả?” Trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một tờ giấy rất quen thuộc, giống hệt tờ giấy cô nhìn thấy vào lần đầu tiên đến Câu lạc bộ Bạch Mã. “Viết đi!” “Thực… thực sự phải viết sao?” Cô chỉ thuận miệng nói vậy thôi mà. Cái gì mà thích toàn bộ con người anh, cô thực sự không có hứng thú với khuôn mặt lạnh lùng của anh. “Chẳng phải cô biết viết sao? Mau viết tên của tôi đi.” “…” Viết xong rồi, chẳng phải ngày nào cô cũng phải chứng kiến khuôn mặt lạnh như băng thay vì nụ cười mê hồn sao? Không! Cô không muốn. Cô không muốn giống cô nàng Sa gì đó kia, tiêu tiền chỉ để cùng anh đọc sách. Nhìn bộ dạng phân vân, do dự, nhìn trước ngó sau của cô, anh ăn mất ngon bèn buông đũa xuống, đứng dậy, móc chiếc điện thoại chẳng biết đã rung từ bao giờ ra, lướt qua chỗ hai tiểu quỷ như qua chỗ không người, nhận điện thoại. “Ừ.” “Ở đó đợi tôi, tôi đến ngay đây.” Anh vừa nói vừa định rút lấy tờ giấy trên bàn nhưng bị cô giữ lại. Cô… cô còn muốn cân nhắc thêm chút nữa, anh ta làm gì mà gấp gáp vậy? “Cô cho rằng cô là ai? Tại sao tôi phải chờ đợi cô cân nhắc chứ?” Anh nhướn mày. Không thèm tranh giành tờ giấy đó với cô nữa, điều đó khiến anh cảm thấy mình thật ngu ngốc, anh quay người, mở cửa, giận dữ bỏ đi. Cô ngồi ngây tại chỗ, nhìn tờ thông tin cá nhân trống không mà mình vừa tranh giành được. Anh đấu không lại cô liền bỏ chạy rồi, cô nên cảm thấy đắc ý mới đúng. Hơn nữa, cô đã giữ được thể diện trước mặt bọn trẻ con! “Các em thấy rồi đấy, là anh ta cam tâm tình nguyện sa đọa, tự nguyện để cho người khác bỡn cợt. Người ta vừa gọi một cái liền chạy đi ngay.” Cô chỉ ra ngoài cửa, đương sự đã đi mất dạng, cho nên cô muốn nói gì thì nói. “Mẹ chồng à, bố chồng hình như bỏ đi một cách rất khó chịu.” Nguyễn Di Tô nhỏ tiếng nhắc nhở. “Thần kinh chị có vấn đề hay sao mà nói anh ta cam tâm tình nguyện bỏ đi. Rõ ràng người ta hỏi sự chân thành của chị ở đâu, chị trả lời linh tinh gì vậy?” Nguyễn Di Phấn không nhịn nổi nữa, phải thốt lên một tiếng công bằng. “Di Tô, tuyệt đối không thể gả vào cái gia đình ngu ngốc này!” “Haizzz! Chắc chị không hiểu câu cuối cùng của bố em có ý gì?” Phạn Đoàn vỗ vào cánh tay vẫn đang chỉ ra cửa của Bất Động, gợi ý cho cô một chút: “Ý của ông ấy là ‘Cô có biết tôi đã ngu ngốc chờ đợi cô cân nhắc, mặc dù sự cân nhắc của cô thực sự rất quá đáng, khốn kiếp!’. Đó ý ông ấy là như thế”. Cậu đã dùng lời lẽ trong tiểu thuyết ngôn tình để phiên dịch cho cô, chắc chắn cô phải hiểu chứ. “Anh ta cũng nói ‘khốn kiếp’ sao?” “Bởi vì ông ấy bị chị làm cho quá tức giận. Ông ấy đã thổ lộ với chị như vậy mà chị còn đòi cân nhắc?” Phạn Đoàn trừng mắt lườm cô. “Thổ… thổ thổ lộ?!” “Vớ vẩn! Nếu không ông ấy cần gì ép chị viết ba chữ ‘Hạ Thiên Lưu’? Nếu không ông ấy cần gì đưa chị đi xem phim khi thấy tâm trạng chị không tốt? Nếu không ông ấy cần gì cười với chị rồi tình nguyện để cho chị bỡn cợt? Chị nghĩ ông ấy đang làm gì?” Bố cậu thật sự đã thất bại thê thảm. Làm bao nhiêu chuyện như vậy mà rốt cuộc chỉ đổi lại ánh mắt đờ đẫn, ngây dại của cô, cuối cùng vẫn là Phạn Đoàn cậu phải ra mặt cứu nguy. “…” “Bây giờ em tiễn Di Tô và Di Phấn xuống dưới nhà, còn chị ở đây mà hối lỗi đi!” Nói rồi, Phạn Đoàn khoác vai Di Tô bỏ ra ngoài. “Đi nào! Anh Phạn Đoàn đưa em xuống dưới.” “Hạ Phạn Đoàn, nếu mẹ cậu thực sự ngốc nghếch như vậy, tôi tuyệt đối không gả em gái tôi vào nhà cậu để nó chịu khổ!” Nguyễn Di Phấn nhìn Hồ Bất Động vẫn đứng ngây ra đó, thực sự không dám tin mình mới được mỹ nam thổ lộ. “Yên tâm đi, đó không phải mẹ anh. Mẹ anh xinh đẹp hơn chị ấy nhiều.” Cậu cười với Di Tô một cái, ve vuốt mái tóc tơ mềm mại của cô bé. “Mẹ anh Phạn Đoàn rất đẹp sao?” Di Tô tròn mắt hiếu kỳ, ngây ngô hỏi. “Ừ, đẹp như Di Tô vậy.” “Thôi đi, cậu không cần tự khen mẹ mình. Nếu cậu không chịu ở rể, mọi chuyện khác miễn bàn!” “Sạu này, Di Phấn muốn lấy một người chồng ở rể sao?” Phạn Đoàn vừa xuống cầu thang vừa ngoái đầu lại hỏi. “Liên… liên quan gì đến cậu? Hừ!” “Tôi thuận miệng hỏi thôi mà.” Phạn Đoàn nhún vai, nhìn chiếc xe đã đợi trước cổng nhà mình từ lâu. “Xe của hai người đến rồi. Hai người về cẩn thận nhé.” “Anh Phạn Đoàn, lần sau đổi lại, anh đến nhà bọn em chơi nhé.” Di Tô lên xe rồi lại thò đầu ra nói. “Đợi một thời gian nữa! Giờ vẫn chưa phải là lúc.” Nụ cười của thằng nhóc sâu sa, khó đoán, quay sang bác tài xế đang mỉm cười, gật đầu với nó. “Di Phấn, chăm sóc tốt cho Di Tô nhé.” “Gọi là Nguyễn đại tiểu thư! Còn nữa, Di Tô là em gái tôi, chuyện này không cần cậu phải nói.” Bác tài xế đóng cửa xe, rồi lại nhìn thằng nhóc, gật đầu cái nữa, mới mở cửa xe, ngồi vào ghế lái và nổ máy. “Xem ra, con không tìm nhầm người, bố, chúng ta phải ở lại đây thêm một thời gian dài nữa.”
|