Yêu Em Thật Xui Xẻo
|
|
“Xí…”, anh bật cười mỉa mai. Nghe câu chuyện của Nguyễn Ly, anh đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy cái đầu trọc lốc. Lúc đó, anh đang học dở nửa tiết học, à không… chính xác là anh đang ngủ trong tiết học, vừa mở mắt ra liền phát hiện trước mặt mình không biết từ lúc nào xuất hiện một vật thể kì dị, khiến anh không sao ngủ tiếp được. Thế là, anh chẳng chút lịch sự vỗ vào cái đầu trọc lốc của em ni cô vừa chuyển vào lớp kia, dọa nạt : “Này! Đem cái đầu trọc lốc của cô tránh xa tôi ra một chút!” Bị vỗ “bốp” cái lên đầu, cô sợ hãi rụt cổ lại, ôm lấy cái đầu xui xẻo nhìn anh ấm ức. “Nhìn cái gì mà nhìn? Có cấn bản thiếu gia giúp cô mua một bộ tóc giả không? Cứ nhìn thấy cái đầu trọc của cô là bản thiếu gia không sao ngủ nổi.” “…” Cô bĩu môi, kiềm chế để không lao tới cắn xé gã kia, khóe mắt ươn ướt. Lúc đó, anh hoàn toàn không hiểu gì, chỉ thấy cô ôm đầu quay đi, nằm bò ra bàn, không để cái đầu trọc lốc của mình làm phiền giấc ngủ của người khác nữa. Anh nhếch khéo môi hài lòng với thái độ nghe lời của cô. Cứ thế, anh ngủ, còn cô ngục đầu xuống bàn, có lẽ vì thế nên cô cũng thường xuyên ngủ thiếp đi. Chỉ có điều cô không may mắn như anh, anh xấu xa nên thầy giáo không dám động vào, còn cô gần như quá quen thuộc với hình phạt xách xô nước đứng ngoài hành lang. Lúc đầu, anh thấy vô cùng hãnh diện vì không ai dám động đến mình, cho cô hiểu thế nào gọi là “phân biệt đối xử”. Nhưng thấy cô suốt ngày bị thầy giáo bắt phạt rồi lại bị các bạn trong lớp trêu chọc, thật sự đáng thương! Thế là, lòng tốt hiếm hoi của anh nổi lên, lúc đi qua tiệm tạp hóa, thấy có bày một chiếc mũ khá hợp với cái đầu trọc lốc của cô… Khi anh định thần lại thì tiền đã chiu tọt vào túi của chủ cửa hàng. Thôi, dù gì cũng mua rồi, anh mang đến trường, tỉnh bơ vứt lên bàn cô, huýt một tiếng sáo rồi lướt qua, thế là xong. Kế hoạch gần như đã chu toàn nhưng khi đến trường, anh lại thấy cô đang gật đầu, khom lưng với một cô nàng rất xinh đẹp. Chẳng thèm để ý cô ta nữa, anh về bàn đánh một giấc thật say, định bụng lúc vào lớp sẽ kiếm bừa cái cớ gì đó rồi ném chiếc mũ cho cô. Ai ngờ, vừa nghe thấy tiếng chuông vào lớp, anh ngẩng đầu lên, trước mặt anh đã là một người khác. Đập vào mắt anh là một mái tóc đen óng ả, xõa ngang vai, bay phấp phới trong gió. Chẳng hiểu sao lúc ấy, anh chỉ muốn cầm kéo cắt phăng mái tóc vô tích sự cứ lả lướt trong gió kia, cho nó nếm chút mùi đau khổ. Anh đưa mắt tìm cái đầu trọc mọi ngày, thấy cô đổi được chỗ ngồi mà cuối cùng có thể ngẩng thẳng cổ, tha hồ ngọ nguậy. Nhìn vẻ sung sướng, thoải mái như trút được gánh nặng của cô, anh nghiến răng vò cái mũ giấu trong ngăn bàn. Anh trừng trừng nhìn mấy sợi tóc đang bay lất phất trước mặt, đến mức khiến cô nữ sinh kia mơ màng quay đầu lại, dường như hiểu ra chuyện gì, cô nở nụ cười ngọt ngào. Sau đó, cô ấy chạy đến tìm anh, nói muốn làm bạn gái của anh, anh chau mày, chẳng hiểu bạn gái là gì, chỉ hầm hầm thốt ra một câu: “Đươc. Vậy cắt ngay mớ tóc chướng mắt của cô đi cho tôi!” “Hả?” Thế là, bạn gái đầu tiên của Trác Duy Mặc là một cô gái tóc ngắn. Khi cô ta cắt đi mái tóc dài óng mượt của mình thì tóc trên đầu cảu Hồ Bất Động bắt đầu nhú lên. Anh chẳng thèm để ý gì đến cô nữa. Dẹp bỏ hết mớ ký ức vớ vẩn đó qua một bên, anh nghe thấy Nguyễn Ly tiếp tục nói: “Thực ra… tôi biết.” Cô khịt khịt mũi, nhìn người đang sống chết dán mặt vào cửa kính kia. “Cái gọi là số mệnh không hợp kia, cái gọi là tai nạn đổ máu đều là cái cớ. Cậu ấy trốn tránh tôi chỉ vì nghe lời lúc khốn nạn, lắm mồm trong trường nói chúng tôi không xứng với nhau, nói nhà cậu ấy không có tiền như nhà tôi. Cậu ấy là người cả tin, người khác nói gì cũng cho là thật. Suốt ngày bị đám thanh niên xấu bắt nạt. Nếu tôi không bảo vệ cậu ấy, cậu ấy làm gì còn sống mà đứng trước mặt tôi nói những gì số mệnh không hợp với tai nạn đổ máu chứ. Rõ ràng cậu ấy không tin tưởng tôi nên mới để ý những chuyện đó. Trong cuộc sống, làm gì có ai cả đời thuận buồm xuôi gió, lẽ nào hễ gặp chút chuyện xui xẻo là đem mọi tội lỗi đổ cho số phận sao? Nếu cậu ấy thực sự nhàn rỗi như vậy, chi bằng dành thời gian quan tâm tôi một chút không phải hơn sao?” “…” Nghe những lời oán trách của Nguyễn Ly, rõ ràng chuyện chẳng liên quan gì đến mình, sao anh lại có cảm giác rất quen thuộc, khéo miệng bất giác khẽ động đậy, yết hầu cuộn hẳn lên như thể vừa nuốt một thứ gì đó rất đắng vậy. Anh đứng đó nhìn Huỳnh Nhất Nhị cảnh cáo đám học sinh xấu trong trường không được ức hiếp cô, không cho phép được động vào bạn gái của anh ta. Huỳnh Nhất Nhị cười khổ sở giải thích hình xăm con thỏ trước ngực anh ta là bị cô uy hiếp bắt xăm, rồi anh ta hùng hồn tuyên bố muốn hẹn hò với cô, ấy thế mà người chủ động hẹn lại biến mắt tăm. Đúng là cô rất ngốc, đầu óc cô quá đơn giản! Việc gì cô phải đứng trong mưa chờ đợi chứ? Cô đang chứng tỏ rằng mình rất si tình sao? Cô cũng đâu khác gì những cô gái khác vừa nhỏ mọn, hẹp hòi vừa đa nghi Tào Tháo, lúc nào cũng không tin tưởng cái này, nghi ngờ cái nọ. Đã không muốn nói thật thì cần gì phải tỏ ra vĩ đại, cao thượng chứ? Lúc anh đưa chiếc ô cho cô, vốn định tiện thể đá cho cô một cái, để cô tỉnh ngộ nhưng anh viện cớ gì mà lo chuyện bao đồng này chứ? Cô đâu phải là bạn gái anh, cô là bạn gái của cậu bạn chí cốt của anh. Là anh quen cô trước cơ mà, chiếc mũ kia anh còn chưa kịp tặng, tuy… Khốn khiếp, cuối cùng anh đã dừng lại. Anh dựa vào sau ghế, hơi khom người để không cản trở tầm nhìn của Nguyễn Ly, hai tay đút trong túi quần, cho cằm cô tựa vào vai mình để nhìn xuống khoang của Mạn Đồn Đồn. Mọi thứ chỉ có vậy nhưng người khác nhìn vào lại cảm thấy tư thế đó rất mờ ám. “Chết rồi, bọn họ thực muốn nấu cơm! Hu hu… Làm thế nào đây? Làm thế nào đây?” Trong khoang xích đu vừa chật vừa kín, giọng hoảng hốt của Mạn Đồn Đồn nghe càng chói tai. Hồ Bất Động bịt chặt tai, ngẩng đầu nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau ở khoang trên. Này, này, này chỉ là đóng kịch thôi mà, làm gì mà phải quấn quýt như thật thế kia? Cứ như thể bọn họ từ thông cảm đến yêu rồi từ yêu đến… Ý, nhìn động tác cuối cùng của anh ta xem. Dù gì đây cũng là trên xích đu, ở nơi công cộng, cho dù Trác Duy Mặc quen thói cầm thú ở mọi lúc mọi nới nhưng không thể… như thế chứ? “Tôi nói này, Mạn Đồn Đồn, cậu muốn la hét, muốn chóng mặt, nôn mửa, hay muốn ôm lấy của kính, muốn lăn lộn, run rẩy gì cũng được. Nhưng… có thể chỉ làm một thứ thôi được không? Nghe những tiếng lắc lư kẽo kẹt này, tôi thực sự lo lắng cho tính mạng của mình.” “Nhưng mà… huh u… chóng mặt quá! Ý… bọn họ… huh u… nấu… chín cơm rồi. Vậy tôi…” “Bây giờ hối hận rồi?” “…” “Đừng có cắn môi giả bộ đáng thương, chiêu này không có tác dụng với con gái đâu, quả lê mềm đó chắc chắn cũng không thích!” Hồ Bất Động xua tay. “Vậy… vậy con gái… phải thế nào mới được?” “Cậu thiếu bản lĩnh đàn ông!” Hai ta cô làm như đang xin lỗi và đáp án lại chính là thứ mà cậu ta thiếu. Haizzz, xem ra ông trời cố tình trêu chọc người ta mà. “Rốt cuộc thì thế nào mới gọi là nam tính?” “Nói chung không giống như cậu. Khi hỏi thì ngân dài tiếng cuối cùng, lại còn luyến láy, rồi hễ mở miệng là ‘hu hu’. Chẳng đâu vào đâu cả”, Hồ Bất Động giải thích một cách rõ ràng thẳng thắn. “Không được bĩu môi!” “…” Cậu lập tức thu miệng lại. “Không được vặn ngón tay!” “…” Cậu buông thõng hai tay. “Không được rũ mày xuống!” “…” Cậu liền nhướn mày. “Hình như khá hơn một chút rồi đấy. Cậu vốn rất đẹp trai nhưng sao lúc nào cũng nước mắt lưng tròng thế kia?” Hồ Bất Động vòng tay trước ngực lùi lại hai bước, nhận xét thật tỉ mỉ. “Vẫn còn thiếu một điểm then chốt.” “Điểm… điểm gì?” “Vết thương.” “Hả?” “Đàn ông con trai không thể không có vết thương. Đúng! Một vết thương rớm máu, kết hợp với đôi mắt này sẽ vô cùng nam tính.” Hồ Bất Động đang vẽ hình tượng một người đàn ông nam tính trong đầu. “Nhưng… tôi vừa bị ngã, cả đầu gối và tay dều bị thương rồi. Hu hu, không tin thì chị nhìn xem!” Cậu ta kép quần lên, để lộ chiếc chân nuột nà, trắng trẻo. Chân cậu ta thật chẳng khác nào đôi chân ngọc của các mỹ nữ. “Cậu thả ngay quần xuống cho tôi. Vẻ nữ tính của cậu lại lộ ra rồi đấy!” “Hu hu…” “Bắt đầu từ bây giờ, cậu không được nói gì nữa, càng không được bật ra mấy ‘hu hu’ đó. Lát nữa xuống khỏi xích đu, cậu hãy đến trước mặt người đàn ông kia.” Cô chỉ tay lên trên thì phát hiện xích đu của hai người kia đã hạ xuống, Trác Duy Mặc và Nguyễn Ly vốn đang trên đỉnh đầu họ giờ đã lại thành ra ở phía dưới, cô bèn chỉ tay xuống. Đầu Mạn Đồn Đồn cũng di chuyển theo hướng tay cô chỉ, phát hiện mất dấu hai người kia thì sốt sắng nhảy dựng lên. “Sau đó thì sao? Tôi xông đến trước mặt anh ta sao?” “Không phải xông tới trước mặt mà là thế này, cậu đứng phía sau, vỗ và vai anh ta, đợi anh ta quay đầu lại cậu hãy chỉ vào Nguyễn Ly mà hỏi…” “Hỏi cái gì?” “Đó là cô gái của anh?” Nhướn mày, nhướn hết cỡ. “Tiểu thư không phải cô gái của hắn!” “Không được cắt ngang lời tôi!” Cô trừng mắt nhìn Mạn Đồn Đồn đang bấn loạn, đạo diễn tiếp vở kịch của mình. “Sau đó không cần đợi anh ta trả lời, cậu trực tiếp đấm cho anh một cái rồi nói tiếp…” “Nói… nói cái gì?” “Bây giờ là của tôi rồi!” Hồ Bất Động hếch mũi, trong lòng không ngớt cảm ơn HạThiên Lưu đã dạy cô tuyệt chiêu đó. Vì tinh thần trách nhiệm với công việc, xin lỗi, chỉ còn cách bắt chước kịch bản cướp bạn gái lần trước của anh. “Woa, ha ha ha! Được đấy chứ? Phải như thế! Đúng, phải như thế!” “Chị muốn tôi đi… đánh, đánh, đánh, đánh, đánh anh ta?” Mạn Đồn Đồn ôm lấy đầu, chuẩn bị ngồi xổm xuống. “Tôi không làm được đâu. Tôi sợ lắm, anh ta sẽ dùng đôi bốt đen đó đạp chết tôi, và dùng chiếc nhẫn hình đầu lâu kia khoét lỗ trên người tôi. Tôi… Tôi không muốn.” “Ồ, vậy cậu tiếp tục khóc đi. Dù gì tiểu thư nhà cậu cũng chưa bao giờ nghĩ cậu nam tính.” Cô nhìn chiếc xích đu sắp chặm đất, gãi đầu, vờ bỏ đi. “Cô gái của mình mà để người khác lợi dụng còn không biết đi đòi lại. Tôi mà là cậu, thà tôi chết quách đi cho xong!” Hóa ra kế khích tướng này cũng hay đấy chứ! “Chị bảo đảm, nếu tôi đánh anh ta… tiểu thư… sẽ cảm thấy tôi nam tính chứ?” “Ừ ừ ừ, chắc chắn cô ấy sẽ ôm lấy cậu cảm động phát khóc, sau đó lấy thân mình đền đáp, đá gã chẳng ra gì kia bay đến Siberia chăn cừu!” “Tiểu thư không biết Siberia ở đâu đâu.” “Cậu thật chẳng biết nói đùa gì cả.” Cô trừng mắt lườm cậu ta, chợt thấy nhân viện phục vụ đã chuẩn bị mở cửa khoang xích đu, liền hỏi: “Này, rốt cuộc cậu có đánh không?” “Đánh!” Cậu ta đứng bật dậy, hùng hổ ôm nắm đấm xông ra ngoài. Kết quả là nhân viên phục vụ còn chưa kịp cho khoang xích đi dừng lại hẳn thì đã thấy một bóng đen lù lù lao ra, bóng đen đó “bỏ qua” bậc thang, cứ thế nhào thẳng xuống bãi đất bùn. “Hu hu… tại sao cứ phải đánh nhau mới được coi là bản lĩnh? Thườn tích đầy mình thế này vẫn chưa đủ nam tính sao? Tai nạn đổ máu… tai nạn đổ máu!” Cậu ta bò lê trên mặt đất rồi lẩy bẩy đứng dậy. Nhìn cặp nam nữ cách đó không xa đang muốn bỏ đi, liền cố gắng đứng dậy, xông lên. Hu hu… tại sao nam tính lại khó thế này?
|
Chương 28: Công viên giải trí (hạ) “Không phải cậu thực sự thích người kia chứ?” * * * “Đợi đã!”, giọng nói yếu ớt của Mạn Đồn Đồn vang lên sau lưng Trác Duy Mặc. Trác Duy Mặc cảm thấy có một bàn tay run rẩy từ phía sau tóm lấy vai mình, còn Nguyễn Ly thì đứng ngây ra đó, lướt qua vai anh nhìn Mạn Đồn Đồn vừa đang sợ hãi đến mức mặt mày tái mét, thở hồng hộc rồi buông tay khỏi vai anh, rúm người lại. “Làm gì vậy?”, Trác Duy Mặc hỏi. Hu hu… nghe giọng điệu của anh ta có vẻ tâm trạng không tốt lắm, hay là để lúc khác tôi nói với anh ta chuyện phụ nữ? Mạn Đồn Đồn lùi lại hai bước, quay sang nhìn Hồ Bất Động đang trống trong một góc nhìn lén, ánh mắt cô như muốn nói: “Cậu đúng là vô dụng. Lúc này mà cậu định rút lui, chẳng lẽ muốn đợi đến lúc tiểu thư nhà cậu ôm cái bụng to kềnh đi tìm cậu khóc lóc sao? Gã đàn ông trước mặt cậu là một tên cầm thú, cầm thú, cậu hiểu không? Sở trường của hắn chính là dụ dỗ các côi gái, đến khi no xôi chán chè thì rũ bỏ trách nhiệm. Nếu cậu muốn đưa tiểu thư nhà cậu đi phá thai thì cứ để ngày khác đến tìm anh ta thương lượng!” Hồ Bất Động bắt chéo hai cánh tay thành hình chữ “X”, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Mạn Đồn Đồn quay đầu lại, Nguyễn Ly đã quay đi chỗ khác, không ngó ngàng đến cậu nữa. Cậu nuốt mạnh một miếng nước bọt, lấy hết dũng cảm lí nhí: “Đó… đó là cô gái của anh sao?” Ánh mắt vừa hướng về phía tiểu thư, đổi lại một cái nhìn trợn trừng của cô. Hu hu… Cậu chỉ đang diễn theo kịch bản của người khác thôi… Sao lại trừng mắt nhìn cậu như vậy? Nhìn Mạn Đồn Đồn lo lắng đan các ngón tay vào nhau, không dám nhìn thẳng Trác Duy Mặc, Hồ Bất Động ngán ngẩm lắc đầu. Tại sao những lời nói “man” đó khi kết hợp với tư thế của cậu ta lại thành ra lố bịch vậy? Lãng phí kịch bản hay của cô. Tội lỗi! “Thế nào?”, giọng Trác Duy Mặc đầy vẻ khiêu khích. Anh bực bội móc bao thuốc lá trong túi quần ra, chẳng thèm đoái hoài đến thằng nhóc yếu ớt trước mặt, rút một điếu thuốc rồi kẹp lên miệng, đúng kiểu bọn đầu gấu. “Tạch”, anh bật lửa châm thuốc. Hồ Bất Động chán nản lắc đầu. Này, này, này, giờ là lúc nhân vật nam chính đang thể hiện mình, sao tên nam phụ kia không biết tránh sang một bên, lại còn cố hoàn thành vai diễn quyến rũ phụ nữ của mình nữa chú? Giờ thì cô đã hiểu lời thoại chỉ là phụ, tư thế mới là chính. Trác Duy Mặc chỉ cần nói đúng hai chữ, kèm theo một loạt hành động thì đã ăn đứt anh chàng lả lướt kia rồi. “Bây… bây… bây giờ cô gái này của anh là… là… là của tôi rồi!” Mạn Đồn Đồn ngước đôi mắt xinh đẹp hơi ngấn nước của mình lên, một tay tóm lấy cổ áo Trác Duy Mặc mà ra sức kéo. Hồ Bất Động thấy vậy cũng cảm động. Rất tốt, mấy chữ cuối cùng rất có uy lực, có lẽ cậu ta đã lấy hết sức bình sinh ra để hét. Động tác cuối cùng cũng khá nam tính, cậu ta kéo mạnh quần áo của Trác Duy Mặc khiến nó… Ấy, ấy, ấy… chuyện gì thế kia? Sao cậu ta lại ngồi phệt xuống đất mà ôm đầu rồi? “Hu hu… Thật đáng sợ! Thật khủng khiếp! Anh ta… trên người anh ta có… có… có…” Có cái gì? Thấy Mạn Đốn Đốn khiếp sợ đến vậy, Hồ Bất Động tò mò nhìn lên người Trác Duy Mặc. Anh vẫn đứng nguyên ở đó, áo ngoài bị kéo tụt khỏi vai để lộ phần lưng đầy cuốn hút, xăm hình đầu một con sói đen, miệng đầy máu tươi, dáng vẻ khiêu khích. Tuy cô có nghe học sinh trong trường đồn trên người anh ta có xăm hình dã thú, nhưng thường ngày khi xuất hiện trước mặt cô, dù gì anh ta cũng mặc quần áo chỉnh tề, ngay cả vừa rồi, lúc cô hóa trang, anh ta cũng quay đi chỗ khác thay đồ, kiên quyết không chịu quay đầu lại, hóa ra là sợ cô bị cái thứ đồ chơi trên người anh ta dọa cho sợ phát khóc. Kể cũng đúng… cô mới chỉ nhìn thấy hình con thỏ trên người Huỳnh Nhất Nhị, nhưng con thỏ biết cắn người kia cũng chẳng hiền lành gì hơn con sói trên lưng Trác Duy Mặc. Anh nheo mắt nhìn cái lưng đã bị hở quá nửa của mình, nở nụ cười nguy hiểm. Chẳng cần quan tâm ánh mắt của mọi người đang hằn học nhìn mình như nhìn một gã chuyên đi ức hiếp người khác, anh hơi gập đầu gối, ngồi xuống, tóm lấy cổ áo Mạn Đồn Đồn kéo lên, ép cậu ta nhìn vào mình, điếu thuốc lá đang ngậm trong miệng rụng tàn lả tả. “Ẻo lả, cậu làm loạn đủ chưa? Nếu như không có bản lĩnh thì hãy cút sang một bên cho bản thiếu gia. Thiếu gia đây không nhàn rỗi để chơi với cậu!” “Tôi…” “Cậu không hiểu lời của bản thiếu gia sao? Cậu đang nhìn đi đâu vậy?” Anh nheo mắt lại, nâng cằm cậu ta lên, vẻ mặt vẫn như hung thần ác sát. “Cậu trông chờ vào những ánh mắt đồng cảm kia sao? Cậu nghĩ những người qua đường đó thực sự sẽ tới bênh vực cậu sao? Cậu cho rằng lần nào giả vờ đáng thương cũng có tác dụng sao? Bọn họ chỉ muốn xem kịch thôi, không ai thèm để ý đến một kẻ vô dụng như cậu đâu!” “….” “Bỏ ngay cái bộ mặt hèn nhát, không có chút bản lĩnh đàn ông đó đi. Nếu cậu không muốn bị người khác ức hiếp thì phải mạnh mẽ lên. Ngoài chuyện giả bộ đáng thương ra, cậu còn biết gì nữa?” Quát xong, anh toan hất “chú gấu bông” mềm nhũn kia xuống đất thì bị một bàn tay trắng nõn túm chặt lấy. “Tôi không cho phép anh mang tiểu thư đi!” Chú gấu bông kia không rủ mày, không khóc lóc mếu máo nữa mà nhìn thẳng vào mắt anh. Anh bất giác nở một nụ cười mỉa mai. “Cậu dựa vào cái gì chứ?” “….” Mạn Đồn Đồn trầm ngâm hồi lâu, nhìn Nguyễn Ly đang muốn tiến đến ngăn cản Trác Duy Mặc. Thật ra, cô chỉ muốn thử lòng Mạc Đồn Đồn một chút, chứ không có ý khiến cậu ấy bị tổn thương. Vừa rồi Trác Duy Mặc nói có phần quá quắt khiến cô giận sôi lên. “Dựa vào bộ dạng ôm đầu khúm núm như rùa rụt cổ của cậu sao? Dựa vào cái mồm lắp ba lắp bắp chẳng nói nổi một câu hoàn chỉnh của cậu sao? Dựa vào bộ dạng ẻo lả này mà đòi tranh giành bạn gái với bản thiếu gia sao?” Anh ngẩng cao đầu nhìn kẻ đứng không nổi, phải ngồi bệt dưới đất kia đầy khinh bỉ, đến lời nói cũng không chút tôn trọng. Hồ Bất Động đứng bên mà toát mồ hôi lạnh. Anh ta làm sao vậy? Rõ ràng vừa rồi còn miễn cưỡng, gượng gạo lắm mà, sao loáng một cái đã nhập vai hoàn hảo như vậy? Nói toàn câu chí lý. Chẳng lẽ anh ta là con người đa nhân cách? “Dựa vào việc anh hút thuốc trước mặt tiểu thư, tôi sẽ không cho phép anh đưa cô ấy đi!” Mạn Đồn Đồn chống tay ra sau lấy đà từ dưới đất đứng bật dậy. “Hút thuốc?” Trác Duy Mặc nhìn vào điếu thuốc đang tỏa khói, rồi quay lại nhìn Nguyễn Ly. Cô ta chỉ cúi đầu, không nói, khóe miệng nở một nụ cười hạnh phúc. “Tiểu thư từ nhỏ đã bị bệnh về đường hô hấp, thế mà anh dám hút thuốc trước mặt cô ấy?” Cậu ta chen vào giữa Nguyễn Ly và Trác Duy Mặc, cuối cùng cũng tách được hai người họ ra. “Đúng, tôi ẻo lả, tôi không có bản lĩnh đàn ông, là con mọt sách, là kẻ vô dụng nhưng vẫn còn tốt hơn cái kẻ hoàn toàn chẳng để ý đến cảm nhận của người khác!” “Kẻ không để ý đến cảm nhận của người khác?” Trác Duy Mặc “hừ” nhẹ một tiếng rồi nheo mắt, đứng dậy, anh nhướn mày lên, vẻ mặt như cảnh cáo “mày chán sống rồi à”, sau đó hỏi: “Cậu đang nói bản thiếu gia sao?” “Vớ vẩn!” Đây là câu thô lỗ nhất mà cậu ta từng nói, cái mũi hếch lên, toan xắn tay áo để “mở hàng” quả đấm không mấy lợi hại của mình. Chẳng vì lí do gì cả, cậu chỉ muốn dạy cho tên dám hút thuốc trước mặt tiểu thư một bài học. Nhưng còn chưa kịp chuẩn bị xong bỗng cảm thấy sau lưng có một vật gì đó hết sức mềm mại dựa vào. Cậu hơi nghiêng đầu lại, nói: “Đừng ngăn cản tôi. Tôi phải dạy cho tên này một bài học. Tránh ra!” Nguyễn Ly giật bắn vì mấy câu nói đầy mạnh mẽ của Mạn Đồn Đồn, lập tức ngẩng cái đầu mới dựa vào lưng cậu, ngoan ngoãn đứng tránh sang một bên. “Cậu… cậu thực sự muốn đánh nhau với anh ta sao? Tôi bịt mũi lại là sẽ không ngửi thấy gì nữa mà. Không… không nghiêm trọng vậy đâu.” “Chuyện gì cũng nghe theo tiểu thư nhưng hôm nay tiểu thư phải nghe theo tôi. Không nghiêm trọng à? Lần trước chẳng phải tiểu thư đã bị ngất vì khó thở đó sao? Tránh sang một bên cho tôi. Cho dù tiểu thư thích hắn ta thì hôm nay tôi cũng phải dạy cho hắn ta một bài học.” “Tôi… tôi có bao giờ nói thích hắn ta đâu. Tôi chẳng qua chỉ…” “Tiểu thư không thích hắn ta thế tại sao lúc ở trên khoang xích đu lại ôm ôm ấp ấp hắn ta? Tiểu thư coi tôi như chết rồi sao?” “Tôi chỉ là…” “Chỉ là cái gì?” “Sao tự nhiên cậu nói chuyện lại mạnh mẽ, nam tính như vậy?” Cảm nhận được những lời nói khác thường của Mạn Đồn Đồn, Nguyễn Ly thỏ thẻ. Cái vẻ dịu dàng thục nữ kia lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt cô. “Hả? Hóa ra như vậy là nam tính sao?” Cậu như ngỡ ra chân lý, liền vò đầu bứt tai, lẩm bẩm một mình: “Hóa ra ghen chính là nam tính. Thật kỳ lạ! Anh ta mạnh mẽ như vậy, chẳng phải là…”. Cậu bỗng nhìn Trác Duy Mặc bằng ánh mắt đầy thông cảm mà chảng phát hiện ra anh khởi động xương khớp chuẩn bị dạy dỗ mình, lại nhìn Hồ Bất Động mồ hôi đang vã ra như tắm. Tuy chưa hết sợ hãi nhưng vẫn quan tâm hỏi: “Anh hay ghen lắm phải không? Sống như vậy chẳng phải rất đau khổ sao?” “…” Dựng mày, xắn tay áo, đánh người! Khốn kiếp, thằng nhóc này, bản thiếu gia có lòng tốt giúp đỡ thế mà mày cảm ơn bằng câu ngu xuẩn đó sao? Đáng đánh! “Woa!” “Vừa rồi chẳng phải đã giải quyết xong rồi sao? Cô với cậu ta đã ôm nhay say đắm, hòa giải hết hiềm khích, cũng ép được cậu ta bộc lộ nam tính rồi. Sao đột nhiên lại đánh nhau vậy?” Hồ Bất Động nấp trong một góc vội vàng chạy ra. Thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. “Ai mà biết được.” Nguyễn Ly nhún vai, vừa nhếch mép cười, có vẻ rất hài lòng với “bộ phim hành động” vừa rồi. “Cô nhìn cậu ta bị Trác Duy Mặc đánh cho thâm tím mặt mày thế kia mà còn vui được sao?” “Như thế mới là đàn ông! Coi như cậu ta có chút hy vọng rồi. Đây là thù lao của hai người!” Nguyễn Ly nhét tờ séc vào tay Hồ Bất Động, nghiễm nhiên coi cô là người đại diện của Trác Duy Mặc.
|
“…” Vắt óc nghĩ kế cả nửa ngày, vậy mà câu chuyện này kết thúc lại không phải nhờ vào kinh nghiệm tình trường dày dạn của cô, mà là nhờ vào mấy câu nói vớ vẩn của gã Trác Duy Mặc chẳng hiểu chút gì về tình cảm kia. Nhìn tờ séc trong tay, cô đứng ngây ra, khóe miệng giật giật, rồi vờ như bâng quơ hỏi: “Nếu như, Mạn Thôn Thôn không theo đuổi cô mà nói muốn làm bạn bè bình thường với cô, cô sẽ thế nào?” “…” Đến lượt Nguyễn Ly ngây người ra. Trước nay, cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này, liền đảo mắt một vòng, ngẫm nghĩ. “Cậu ấy không vậy đâu.” “Vì sao? Cô đối xử không tốt với cậu ấy, không hề thông cảm cho cậu ấy, còn tìm người con trai khác đến chọc tức cậu ấy. Nếu tôi là cậu ấy, tôi chắc chắn rất coi thường cô, vô cùng coi thường cô, rồi cũng sẽ tìm một cô gái để chọc tức cô, khiến cô thổ huyết, tức đến ngạt thở rồi ngất xỉu đi mới hả lòng!” “Cô đang nói chính bản thân cô?” Cô ta liếc xéo Hồ Bất Động, chẳng thèm quan tâm đến những giả thuyết ác độc của cô. “Thì sao? Không được sao?” “Nếu cậu ấy thực sự làm như vậy, hoặc cô thực sự làm như vậy, thì chứng minh một điều!” “Điều gì?” “Cô không thật lòng yêu người đó?” “…” “Gì mà số mệnh không hợp? Gì mà bản mệnh khuyết này khuyết kia? Tất cả thật ra đều là cái cớ. Miệng thì nói quan tâm cô, muốn tốt cho cô nhưng lại giữ khoảng cách với cô, cô nghĩ đó là tình yêu thật sự sao?” “…” “Tôi không thấy thế.” Nguyễn Ly nhìn Mạn Đồn Đồn đang bị đè xuống đất mà dạy dỗ, nói tiếp: “Tôi biết cậu ấy để ý mấy chuyện Bát quái, Ngũ hành đó, nhưng hễ tôi xảy ra chuyện hay hôn mê là cậu ấy liền tức tốc chạy đến. Những lúc đó, cậu ấy không bao giờ thản nhiên bỏ đi, không bao giờ nói những gì mà số mệnh không hợp hay cô tìm người khác đưa đi bệnh viện thì hơn. Con người ta chỉ khi bị ép đến đường cùng mới chịu bộc lộ tình cảm thật”. “Đúng! Chỉ bị ép đến đường cùng mới chịu bộc lộ tình cảm thật.” Chân cô mềm nhũn ra, rồi khuỵu xuống. “Hóa ra, tôi… he he…”, cô bật tiếng tự cười nhạo bản thân, nhìn Mạn Đồn Đồn đang bị đè dưới đất chịu đòn, đột nhiên cảm thấy ngưỡng mộ cậu ta vô cùng. Cùng là để ý đến cái vớ vẩn đó, tại sao tình cảm của cô không thể đơn giản một chút? Thực ra, không phải cậu ta cần học nam tính, mà chính cô mới là người phải học lấy hai chữ “tin tưởng”. … “Khốn kiếp, tên khốn! Đánh không lại bản thiếu gia liền quay sang cắn ông!” Trác Duy Mặc ngồi trên chiếc ghế trong góc một tiêm tạp hóa cách Câu lạc bộ Bạch Mã không xa, một tay bịt vết răng còn rỉ máu trên bả vai trái, vẫn hậm hực vì chưa ép được tên ẻo lả đó xuống đất đạp cho mấy nhát thì đã bị con bé lê mềm kia kéo ra. Đúng lúc đó, hết giờ làm, muốn tìm người trút giận cũng không có. Nhìn Hồ Bất Động đang lật tìm gì đó trên giá hàng, anh cau có mặt mày, vẻ không vui, “Này, rốt cuộc cô muốn mua cái gì mà tìm lâu vậy?” Hồ Bất Động kiễng chân, với lấy mấy miếng urgo ở giá trên cùng, rồi mới lại gần anh, chìa mấy miếng urgo trong tay ra, hỏi: “Muốn dán không?”. “…” Nhìn mấy miếng urgo trong tay cô, sắc mặt anh hơi thay đổi, rồi trừng mắt phát ra một tiếng “xí” khinh khỉnh. Thay vì trả lời cô, anh thản nhiên cởi áo ngoài ra. “Này! Anh đừng cởi, đừng cởi!” Cô vội giơ tay giữ lấy chiếc áo ngoài sắp bị cởi phanh ra, che lấp hình xăm trên lưng anh. Anh nhìn cô nghi ngờ, không hiểu sao cô không cho anh cởi áo. Vết cắn của tên khốn kia ở trên vai, không cởi áo thì dán urgo sao được? “Chẳng phải hễ để lộ thứ đó ra thì sẽ thành hai nhân cách sao? Anh che lại thì hơn!” Cô có ý tốt, một tay giữ lấy áo anh, chỉ để lộ nửa bên vai anh, một tay cầm miếng urgo đưa lên miệng, dùng răng cắn rách lượt giấy bọc ngoài, rồi dán lên vai cho anh. “Ai nói với cô bản thiếu gia đây hai nhân cách?” Anh khó chịu với cái tư thế e ấp như con gái của mình, chỉ muốn cởi phăng chiếc áo bó sát khiến anh khó chịu này ra. “Vừa rồi lúc Mạn Thôn Thôn cởi áo của anh, anh nổi xung lên như muốn ăn thịt người vậy. Như thế chẳng phải hai nhân cách sao?” Cô cười châm chọc, vỗ vỗ vào tai con sói đen lộ bên vai trái của anh. Nếu chỉ nhìn cái tai, thấy chú chó sói này cũng đáng yêu, nó cứ đứng trên lưng anh mà nghe trộm câu chuyện của hai người. Anh tóm lấy bàn tay đang vỗ bừa bãi trên vết thương của mình. Cô tưởng rằng anh muón gạt tay cô ra, nhưng không ngờ anh lại nắm chặt lấy rồi kéo lại gần. Anh ngồi, cô đứng nên anh phải ngước lên nhìn cô, khóe môi hơi nhếch, sau đó lại cúi đầu, giọng trầm xuống: “Cô và cậu ấy… đã lên giường với nhau chưa?”. “Bụp!” Cô cảm thấy như có ngọn lửa lớn đang thiêu đốt trên mặt mình. “Anh… anh nói linh tinh gì thế?” “Tôi hỏi cô đã lên giường với cậu ấy chưa?” Dù gì cũng nói ra rồi, chỉ nhắc lại thôi mà. Thế nên lần này anh không nhỏ tiếng nữa mà gần như quát lên, nhằm che giấu sự lúng túng của mình. “Anh mới chính là người ngủ với anh ta đó! Hai người suốt ngày ở bên nhau. Làm sao có chuyện tôi ngủ với anh ta chứ? Anh điên rồi, đầu óc thần kinh rồi. Ngoài việc ngủ với con gái ra, anh chẳng biết gì hết. Khốn kiếp!” Cô trước giờ chưa từng bị ai nói câu đó nên bối rối đến mức nói năng loạn xạ. Cuối cùng còn đệm thêm câu của miệng của anh. “…” Nhìn chân cô luống cuống động đậy, anh đành quay đi chỗ khác, rồi dồn sức vào chân, đứng bật dậy, đẩy cửa tiệm tạp hóa, ậm ờ nói: “Tôi đợi cô ở bên ngoài”. Sau đó bỏ đi. Cô bị anh dọa cho sợ chết khiếp, cầm chỗ urgo còn lại đến quầy thanh toán, khi mở ví mới nhớ ra vẫn chưa đưa cho anh tấm séc, liền vội vàng thanh toán rồi đẩy cửa ra ngoài, vừa ngó sang phải thì thấy anh đang ngậm điếu thuốc dựa lưng vào cửa kính, phì phò nhả khói. Cô đưa cho anh tờ séc. “Này, của anh.” “Ừ.” Anh ta uể oải đáp lại, nhận tờ séc, nhét luôn vào túi, rồi đứng dậy, ngồi lên xe máy, ngẩng đầu nhìn cô. “Lên đi.” “Làm gì?” “Đưa cô về nhà.” “…” Nhìn vào chỗ trống sau xe, cô bĩu môi, lầm bầm trong miệng: “Tôi không them ngồi xe của tên con trai chuyên làm hại xử nữ”. “…” Anh nhăn mặt, chẳng thèm để ý cô chịu hay không, cứ thế kéo lấy tay ấn cô xuống ghế sau, rồi nổ máy, tiếng động cơ “xịnh xịch” vang lên. “Ối, anh lái chậm một chút, chậm một chút. Tôi vẫn chưa ngồi xong. Đợi tôi ngồi đàng hoàng đã rồi anh hãy lái!” Cô cuống quýt điều chỉnh lại tư thế ngồi, chỉ sợ chàng thiếu gia này mà không vui thì sẽ rồ ga hất văng cô xuống mất. Cô bước chân qua xe, chỉnh lại mông, tay nắm chắc vào phần yên sau, tạo ra một khoảng trống giữa hai người, tránh chuyện tiếp xúc cơ thể. Thấy cô nàng phía sau đã ngồi yên vị, anh kéo ga, chiếc xe lao vọt đi. Cô không kịp phòng bị liền bổ nhào vào lưng anh theo quán tính, cô ôm lấy cái mũi bị đụng đau điếng xuýt xoa, nhưng vì đang trên xe máy của người ta, cô không thể không nhún nhường đành nhẫn nhịn không nói gì. Anh cười sằng sặc, khe khẽ nói: “Thật không ngờ làm trai bao cũng không đến nỗi vô vị lắm”. “Hừm…” Cô đảo mắt một vòng rồi quyết định dựa hẳn vào vai anh, phòng trường hợp anh phanh gấp. Nép sau vai anh, cô cũng không cần sợ những cơn gió phũ phàng táp vào mặt, chỉ nghe tiếng ống quần bị thổi “phần phật”. “Tôi cũng không ngờ ngồi sau xe hóa ra chẳng sung sướng gì.” “Cô nói cái gì?”, giọng anh vì thuận chiều gió nên truyền đến tai cô rất dễ dàng, nhưng lời nói của cô, anh lại nghe rất khó. Cô giẫm nhẹ lên chỗ để chân, rướn thẳng người, tăng mức âm lượng, ghé sát vào tai anh mà nói: “Tôi nói, tôi muốn bán chiếc xe cà tàng kia! Anh có quen hàng nào mua xe cũ không?”. “Két”, tiếng phanh xe chói tai vang lên. Cho dù cô đã hết sức cảnh giác nhưng vẫn không thể tránh việc đập đầu vào lưng anh. “Anh cố ý phải không? Ngồi xe của anh thực sự rất nguy hiểm. Tốt nhất, tôi nên ngồi xe buýt cho an toàn.” Cô ôm lấy cái mũi tội nghiệp, toan xuống xe để đổi sang phương tiện giao thông khác an toàn hơn. “Khi nào cô bán?” Anh dừng hẳn xe, không quay đầu lại, chẳng khác nào đang độc thoại. “Tôi muốn rửa sạch đã rồi mới bán. Mấy hôm trước, trời mưa nên bùn đất dính đầy xe làm sao thách giá được?” “Cô rửa xong thì bảo tôi.” “Để làm gì?” “Đưa cô đi bán xe!” “Ừ.” Bán xe thôi, làm gì mà anh ta cười như bán thân vậy? Chắc chắn là nghiện làm trai bao mất rồi, hễ nói đến mua bán, bất luận bán đồ gì cũng đều vui mừng cả. Mẹ nào con nấy mà. Nếu một ngày, tiệm trai bao đó lọt vào tay Trác Duy Mặc mà làm ăn phát đạt thì cô sẽ chẳng lấy làm lạ. “Xịch, xịch, xịch”, một tràng tiếng máy nổ lại vang lên. “Bụp.” Lần thứ ba cô đập vào lưng anh. “Này! Anh muốn lái, muốn dừng, muốn phanh xe, có thể thông báo trước với tôi một tiếng không? Chẳng trách những cô gái ngồi sau xe anh cứ thay đổi liên tục, cứ thế này thì mũi nào chịu nổi có chứ!” “Hì hì!” “Anh còn cười được nữa? Cười cái quái gì chứ? Lúc làm trai bao, muốn anh cười một tiếng cũng khó hơn lên trời, bây giờ chẳng có ai cho tiền thì anh lại cười nỗi gì?” “Khốn kiếp, cô im miệng đi!”
|
Chương 29: Sự từ chối của trai bao “Tôi ghét phụ nữ tặng quà cho tôi!” * * * Trác Duy Mặc không đưa Hồ Bất Động về đến tận nhà vì cô một mực nói an ninh trong ngõ nhà mình rất tốt. Anh đành dựng xe ngoài đầu ngõ, nhìn vào con đường sâu hun hút, một quán ăn đêm thắp đèn sáng trưng, anh bĩu môi. “Tùy cô”, rồi bỏ rơi cô ngay đầu ngõ, phóng xe đi. Cô lần tìm chìa khóa, đi về phía nhà mình, lúc ngang qua chỗ ông chủ quán ăn đêm, cô chỉ định gật đầu chào hỏi qua loa rồi đi luôn, ai ngờ ông ta lại thò đầu ra, hất cằm về phía Trác Duy Mặc vừa đi mà hỏi: “Ê, không phải mày cũng bắt chước tên tiểu tử thối đó bắt cá hai tay đấy chứ?” “Ông chủ, không phải ông cũng bắt chước bà vợ mình ngồi lê đôi mách đấy chứ?” “Mày mà cũng dám đấu khẩu với tao cơ đấy! Mày và tên tiểu quỷ đó thế nào rồi? Lâu lắm không thấy hai đứa đi cùng nhau? Cãi nhau sao?” Ông chủ quán nhiệt tình chạy hẳn ra ngoài hỏi han, quan tâm. “Gã nhỏ mọn đó không thèm để ý đến cháu nữa rồi. Thôi được, lần sau cháu mời anh ta đến quán của chú ăn uống, coi như xin lỗi.” Cô cười hì hì rồi mon men lại gần quầy hàng, tay còn chưa rửa đã thò vào nồi bốc trộm một miếng đậu phụ bỏ vảo miệng. Miếng đậu phụ nóng đến mức khiến cô thổi phù phù không ngớt. “Bất Động à, chú luôn cảm thấy thằng bé Nhất Nhị đó trong lòng đầy tâm sự, cho nên làm việc gì cũng khó tránh được khó chịu, cháu…” Ông chủ quán dừng lại, nhìn chiếc xe hơi màu đen đang rẽ vào ngõ, đèn xe rọi sáng rực cả con ngõ nhỏ chỉ vừa một chiếc xe. Cô đứng quay lưng lại chiếc xe đó, còn đang mải ăn vụng đậu phụ, chợt nghe chiếc xe phanh lại. “Bất Động, là cháu à?” Một giọng nữ dịu dàng, nhu mì vàng lên sau lưng cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn ông chủ quán mặt đỏ tưng bừng, lúng túng gãi đầu gãi tai liền biết ngay người đang đứng phía sau mình là ai. Mẹ của Huỳnh Nhất Nhị… Cô rút vội mấy tờ giấy ăn bên cạnh, cuống quýt lau miệng rồi mới quay người lại. “Cô… he he he he…” “Cháu ăn vụng đậu phụ ở quán của ông chủ hả? Vẫn còn chưa về nhà sao?” Bà kéo kính xe xuống, ngồi trong buồng lái, mỉm cười thò đầu ra, rồi gật đầu chào hỏi ông chủ quán: “Hôm nay, ông buôn bán tốt không?” “He he, cũng tàm tạm. Nhưng số đậu phụ con bé này ăn vụng không biết nên tính thế nào đây.” Ông chủ vừa nhìn thấy người đẹp, lập tức đứng nghiêm chỉnh, hoàn toàn quên mất chuyện vừa rồi định nói với cô. “Hôm nay, mọi người về sớm vậy?” “Vâng. Hôm nay, chúng tôi lôi thằng nhóc ương ngạnh này đi tiếp khách. Bất Động, cháu lên xe đi cùng nhé. Vẫn còn một đoạn đường dài, để cô đưa cháu về nhà.” Bà vừa nói vừa liếc về phía ghế sau, qua cửa kính được kéo xuống một nửa, cô thấp thoáng nhìn thấy bên trong có một bóng người đang ngồi tựa lưng vào ghế. “Thôi ạ, còn có mấy bước nữa, cháu đi bộ cũng được mà.” Cô xua tay từ chối. “Cháu còn muốn ăn chực thêm chút nữa rồi mới về, hiếm khi ông chủ nói không lấy tiền mà, he he. Cô à, mọi người về trước đi.” “Haizzz! Cháu không lên thật sao? Mà thôi, thằng nhóc Nhất Nhị đi tiếp khách uống say bí tỉ, trước khi lên xe còn nôn thốc nôn tháo, bây giờ trong xe nồng nặc mùi rượu chở cháu cũng không tiện.” Bà lại liếc về phía ghế sau, rồi nói tiếp, “Cháu giúp cô lấy mấy tờ giấy ăn chỗ ông chủ đưa cho nó được không?” “Dạ…” Nhìn sắc mặt cô hơi khó xử, bà nói tiếp: “Chẳng còn cách nào khác, nó không cho cô động vào nó.” “Vâng ạ.” Cô vâng dạ, rút lấy mấy tờ giấy ăn trên quầy rồi tiến lại gần chiếc xe, kính cửa sau hạ thấp hơn chút nữa. Anh ngả lưng vào chiếc ghế da êm ái, bộ âu phục trên người đã nhăn nhúm, chiếc nơ thắt trên cổ áo cũng bị tháo tung, ngay cả đến khuy áo sơ mi cũng mở phanh, tóc mai rủ xuống trước trán, mắt nhắm nghiền, lông mày chau lại, hai má thì đỏ ửng, dường như anh đang dùng chính thân thể mình để nói với cô, anh đang buồn lắm, buồn vô cùng. “Nếu biết trước thế này chúng ta không nên ép nó đi tiếp khách.” Mẹ Nhất Nhị lên tiếng trách móc chồng. “Chuyện này trước sau gì nó cũng phải học. Buổi tiếp khách hôm nay là do nó tự đồng ý với anh.” Giọng một người đàn ông vang lên ở ghế lái. Cô không muốn nghe thấy quá nhiều chuyện riêng của nhà người khác, liền vội vàng mở cửa xe, hơi rượu nồng nặc xông vào mũi. Cổ anh rụt lại vì gió lạnh ùa vào, hai mắt vẫn nhắm nghiền, dường như đang ngủ rất say. Cô mắm môi, chỉ nhét mấy tờ giấy ăn vào tay anh, không giúp anh lau mồ hôi trên trán. Bàn tay anh không giữ chặt khiến mấy tờ giấy rơi lả tả xuống sàn xe. Cô khom người nhặt hết lên rồi nhét vào tay anh lần nữa, lần này cô kẹp chặt vào từng ngón tay anh, sau đó vội vàng chui ra khỏi xe, đóng cửa lại. “Cảm ơn cháu nhé, Bất Động.” Bà mỉm cười cảm ơn cô. “Vâng, không có gì đâu ạ.” Cô mỉm cười, rồi quay trở lại quán tiếp tục ăn chực, nhưng tai vẫn lắng nghe tiếng chiếc xe từ từ chuyển bánh. “Haizzz!”, tiếng ông chủ quán thở dài, làm cô phì cười. “Yên tâm đi, cháu sẽ không mách bà chủ quán rằng chuyện chú lưu luyến mối tình đầu, hại chú phải quỳ trên bàn giặt đâu.” “Ai lo lắng chuyện đó chứ? Tao lo lắng cho thẳng tiểu quỷ Nhất Nhị kia cơ!” Ông ấy lấy chiếc thìa khoắng canh trong nồi. “Mày biết chuyện chị cậu ta ly dị chồng chứ?” “Vâng, cháu cũng có nghe nói.” Cô phồng miệng thổi phù phù một xâu cá viên. “Tao nghe mấy bà ngồi buôn chuyện với nhau nói, anh rể cậu ta đang thôn tính cả công ty nhà họ, chuyện khá ầm ĩ.” “Ồ! Chuyện nhà bọn họ, ai mà biết được.” “Đấy là tao nghe nói thế thì kể với mày thế, đừng nói với Nhất Nhị nhé. Mày biết tính thằng nhóc đó rồi đấy, nó ghét nhất là người khác bàn luận lung tung về chuyện nhà mình.” “Vâng, yên tâm đi, cháu cũng chẳng có cơ hội để mách lẻo với anh ta đâu. Ồ, ông chủ, cháu ăn no rồi!” Cô vỗng bụng, vô cùng khoái trá vì bữa ăn đêm hôm nay, liền đập tay xuống bàn nói lớn: “Thêm hai phần mang về nữa!” “Con nha đầu chết tiệt này, đã ăn chực còn muốn gói phần mang về sao?” “Hì hì, chỗ này cháu trả tiền, trả tiền cũng không được sao? Mau mau, gói cho cháu, cho nhiều nước một chút, nếu không, sợ đến lúc anh ta về thì canh đã bị húp hết rồi!” “Mày mua cho ai thế? Chẳng phải bố mày không có nhà sao? Này, không phải mày sống chung với thằng nào đấy chứ? Gần đây, tao nghe mấy bà kháo nhau, trong nhà mày có người đàn ông lạ ra vào!” “Ông chủ, thay vì lo lắng cho cháu, tốt nhất chú tự lo lắng cho bản thân mình trước đi!” “Tao thì có chuyện gì chứ?” “Bà vợ chú nghe ngóng tin tức giỏi như thế, chú không sợ chuyện chú giấu tiền riêng bị bại lộ sao?” “…” “Cảm ơn đã khoản đãi, thế nhé!” Cô trả tiền rồi xách lấy hộp đồ ăn, vừa đi vừa ngân nga mấy câu hát. Về đến nhà, tắm rửa xong, cô phát hiện thằng nhóc Phạn Đoàn tuyệt đối tuân thủ thời gian biểu của học sinh tiểu học, đã tắt đèn đi ngủ mất rồi, cô muốn gọi thằng bé ra ăn đêm thế mà… Cô đặt hộp đồ ăn lên bàn, ngồi xuống sô pha toan bật ti vi, chợt thấy đống đĩa phim A bị vứt bừa bãi khắp sàn nhà, cô liền thu dọn gọn gàng, nhét hết vào hộp. Nhưng sự tò mò đối với thứ cảm giác mình chưa từng thử qua khiến cô không nén nổi cười thầm rồi bỏ chiếc đĩa vào đầu máy, xem đầy thích thú. Chẳng biết có phải cô đã bị lây nhiễm chứng lãnh cảm của Hạ Thiên Lưu hay không nhưng lúc giật mình tỉnh lại cô mới phát hiện mình đã ngủ thiếp trên ghế sô pha từ lúc nào không hay. Đánh thức cô là một hồi chuông cửa, liếc nhìn đồng hồ đã là quá nửa đêm. Cô đứng dậy, thấy anh đi chân trần vào phòng, nhìn đôi nam nữ đang quấn lấy nhau trên màn hình ti vi mà hoàn toàn vô cảm, anh chỉ đá mắt qua phía cô một cái, rồi vào nhà tắm xả nước, gột sạch những dơ bẩn trên người, khôi phục đạo hạnh tiên nhân. “Cái đó…” Cô cất tiếng nói để chứng minh bản thân mình còn tồn tại, anh dừng bước, chậm rãi quay đầu, đợi nghe cô nói nốt. “Tôi… giúp anh mua đồ ăn đêm, anh có muốn ăn một chút không?” “Bây giờ tôi thực sự không cười nổi đâu, cô có thể đi ngủ đi.” Anh chẳng buồn lôi thôi với cô, thẳng thắn nói cho cô biết hiện tại anh không có tâm trạng phục vụ cô và cũng khước từ luôn cả lòng tốt của cô. Cô vẫn không chịu bỏ cuộc bám theo anh giải thích: “Không phải tôi bảo anh tăng ca, cũng không cần anh cười. Tôi biết hôm đó, tôi nói “bản lậu” gì đó rất quá đáng, anh coi thường tôi cũng là điều đương nhiên, tôi không phủ nhận. Nhưng hôm đó, thái độ khinh bỉ ấy của anh coi như là trả thù tôi rồi, tôi quyết định không so đo với anh nữa. Dù gì chúng ta cũng quen biết nhau một thời gian rồi, tôi lại là khách hàng của anh nữa, đừng nhỏ mọn như vậy.” “…” Anh dừng lại, quay đầu nhìn cô lạnh nhạt như muốn nhắc nhở, cô muốn gì thì nói cho ngắn gọn thôi, còn chuyện có kéo dài chiến tranh lạnh với cô nữa không, anh còn phải xem xét. Thấy anh đột nhiên quay đầu lại, nhìn mình lạnh lùng, cô đứng ngây ra một lát. Chợt ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ thoang thoảng trên áo anh, cô nhăn mũi, không muốn nhìn thấy mặt của anh, bèn dựa đầu vào lưng anh, nhẹ nhàng nói: “Tóm tại, tôi hiểu rồi. Tôi hiểu ý anh rồi”. Bây giờ cô mới biết rằng anh đang giúp cô hiểu rõ những khúc mắc trong lòng, anh dùng phương pháp hữu hiệu nhất để giúp cô thấy được tình cảm của mình. Thật ra anh đang an ủi cô. “…” Anh mặc cho cô dựa đầu vào lưng mình, mặc cho hai bàn tay cô vân vê áo mình, liếc nhìn chỗ đồ ăn đêm cô mang về, rồi dịu dàng “Ừ” một tiếng, coi như đã nhận lòng tốt của cô. “Này, anh thích nhất là thứ gì vậy?” Cô ngẩng đầu khỏi lưng anh, bất ngờ bắt gặp khóe môi hơi mỉm cười của anh. “Anh lại định tiếp tôi sao?” “Làm gì?” Câu này là nhằm vào câu hỏi đầu tiên của cô, còn câu hỏi thư hai bị anh bỏ qua. Giọng anh không giống với lúc đuổi cô về đi ngủ nữa, dịu dàng hơn, ôn tồn hơn. “Tôi muốn mua về tặng anh.” “…” Cặp lông mày của anh mới thả lỏng một chút lại nhíu chặt, sự khinh bỉ lại trở lại trong đôi mắt, ngay cả đôi tay đang đặt trên lưng, mân mê áo của anh cũng bị gạt ra luôn. “Làm… làm gì vậy? Tôi nói muốn mua quà tặng anh mà, đâu phải nói định cướp tiền của anh chứ. Thái đội của anh là gì vậy? Tôi đang bày tỏ sự cảm kích của tôi mà. Tôi đang nói rất thật lòng, không phải chỉnh anh, cũng không phải báo thù anh. Mang ơn phải báo, bố tôi từ nhỏ đã dạy tôi như thế. Anh không cần nhìn tôi như vậy đâu”. “Không cần.” Anh lắc đầu, từ chối ý tốt của cô. “Anh không cần tiết kiệm tiền giúp tôi đâu. Những món quà đắt tiền tôi không mua nổi nhưng một vật làm kỉ niệm thì không thành vấn đề, tôi…” “Không cần.” “Không có gì đâu! Tôi không dùng tiền của anh, tôi dành dụm tiền tiêu vặt của mình, tôi…” “Không được phép tặng!” “Hả?” Thói quen quỷ quái gì của anh ta vậy? Tại sao không cho phép người khác tặng quà cho anh ta? “Tôi ghét nhất phụ nữ tặng quà cho tôi.” “Tôi chỉ là… tôi…” “…” Trừng mắt lạnh lùng… “…” Từ khi khai thiên lập địa đến giờ, lần đầu tiên Hồ Bất Động chịu hào phóng móc hầu bao, ấy thế mà lại bị thói quen cổ quái của Hạ Thiên Lưu chà đạp không thương tiếc. Nhưng không sao! Con người ai cũng vậy, càng khó khăn thì càng muốn đạt được. Cô quyết định… Ai thèm quan tâm anh ta thích hay không chứ. Anh không cho cô tặng, cô cứ muốn tặng. Thậm chí còn phải khiến anh vui mừng khôn tả, nước mắt giàn giụa, quỳ xuống chân cô bày tỏ xúc động. Chưa biết chừng còn phát hiện ra một vài sở thích quái dị của anh ta cũng nên. Hừ… Đột nhiên cô lại có hứng thú tìm hiểu cuộc sống riêng tư của người khác.
|
Chương 30: Tiên nữ tắm gội (thượng) “Cho dù chị nghĩ thế nào đi nữa, cũng đừng ức hiếp bố em.” * * * Sáng sớm, Phạn Đoàn đáng lẽ sẽ ngáp ngắn ngáp dài, uể oải ngồi vào bàn ăn sáng với món bánh mỳ khô khốc, do gần đây, chị Hồ và bố nó thường xuyên bận rộn. Nhưng trước mặt nó bây giờ lại là một bàn đầy ắp thức ăn, cùng đôi mắt vô cùng quái dị, quỷ kế đa đoan. Phạn Đoàn lo sợ cô có động cơ bất chính nên không dám động đũa, cứ cắn móng tay, nheo cặp mắt tròn vo, đáng yêu của mình nhìn nụ cười cứng nhắc trên môi Hồ Bất Động, dùng ánh mắt để nói với cô: “Em là trẻ con, không hiểu nổi hàm ý của chị đâu”. “Phạn Đoàn, sao em không ăn đi? Ăn đi. Này… mỳ xào, cháo, quẩy, bánh bao, màn thầu, sủi cảo em muốn ăn gì thì chị Hồ sẽ gắp cho em”, Hồ Bất Động vừa nói vừa cầm đũa lên, toan gắp đồ ăn cho thằng nhóc. “Em có thể… uống một cốc nước lạnh không?” Phạn Đoàn vẫn mỉm cười, giơ ngón tay nhỏ nhắn của mình lên như nói với người đối diện: “Chiêu này của chị lỗi thời rồi. Bố con em đã trải qua bao nhiêu thử thách, không hạ mình trước dâm uy càng không chìm đắm trong cám dỗ. Chiêu cỏn con này của chị có là gì đâu”. “Sao lại muốn uống nước lạnh? Chị mua sữa đậu nành cho em đấy, em uống một bát sữa đậu nhé!” Cô vừa nói vừa lấy ống hút cắm vào túi sữa. “Chị Hồ… lẽ nào chị không biết, đàn ông không uống sữa đậu nành sao?” “Hả?” Túi sữa đậu trong tay cô rung lên, cô thắc mắc quay sang nhìn tên nhóc đang giơ ngón tay cái tự chỉ vào mình xua xua. “Tại… tại sao?” “Chị nói xem là vì sao?” Thằng nhóc nhướn mày, thấy cặp mắt hiếu kỳ đang chớp chớp của cô thì chỉ cúi đầu bẽn lẽn. “Uống nhiều sữa đậu nành sẽ không sinh được em bé. Bố em đã có em rồi, chị thoải mái hãm hại ông ấy nhưng mà Phạn Đoàn vẫn chưa có người nối dõi.” “…” Nhìn túi sữa đậu trong tay, cô phải kiềm chế lắm mới không hắt văng nó đi. Một thằng bé mới bảy tuổi đã nghĩ đến chuyện sinh em bé, chẳng trách bố của nó mười hai tuổi đã biết làm chuyện không đứng đắn rồi sinh ra thằng nhóc này. “Sữa đậu nành không uống thì thôi. Vậy em ăn thứ khác đi.” “Đợi chị Hồ nói xong điều kiện Phạn Đoàn mới ăn.” Thằng nhóc không nóng vội, nó đung đưa hai chiếc chân nhỏ, không với tới đất, nhìn màn hình ti vi đang thao thao thông báo mấy tin tức buổi sáng mà chẳng ai buồn xem, quyết không để bản thân lâm vào thế há miệng mắc quai. “…”Động cơ của cô rõ ràng như vậy sao? “Không phải là rõ ràng, mà là không có tính sáng tạo.” Cậu ta nghiêng đầu, cười tinh quái. “Những người phụ nữ muốn lợi dụng bố em đều dùng cách của chị, lấy lòng con trai để tiếp cận bố. Thân là con trai của bố em, nếu em không đề cao cảnh giác, chẳng phải sẽ tạo cơ hội cho đám phụ nữ xấu xa ức hiếp bố em sao?” “Đừng ép chị mới sáng sớm đã phải nạt nộ em.” “Nhưng mà…” Phạn Đoàn đảo mắt, ngân dài âm cuối, “mấy thứ đó thật sự rất trúng ý em. Thôi được rồi, chỉ cho chị vài điểm cũng không sao.” “…” Cô đương nhiên hiểu thứ mà cậu bé nói là “trúng ý” không phải mấy món bánh bao, sủi cảo trên bàn mà là ám chỉ mấy cuốn tiểu thuyết kia cơ. Dù gì thì cô cũng trót reo rắc tư tưởng 18+ vào đầu óc trong sáng của thằng bé rồi, có giả bộ cũng chẳng để làm gì. Thế là cô nhoài người qua bàn, ra hiệu cho cậu ghé tai lại gần vì không muốn để gã đang ngủ say như chết trong phòng kia nghe thấy. “Chị hỏi này, bố em… có đặc biệt thích thứ gì không?” Phạn Đoàn trèo lên ghế, chống hai tay lên bàn nhoài người qua chỗ Hồ Bất Động, vừa nghe cô hỏi, lập tức cậu nheo mắt, trả lời luôn: “Có chứ”. “Cái gì vậy?” “Phụ nữ.” “Hả! Em nói kẻ lãnh cảm đó mà…” May mà cô kịp nhận ra mức độ âm lượng của mình đang vặn quá to liền vội kiềm chế cảm xúc, hạ thấp giọng, “… biết thích phụ nữ?” “Bố của em không phải là hòa thượng, sao lại không thích phụ nữ chứ? Sao chị lại tỏ ra nghi ngờ khả năng của bố em như vậy?” Phạn Đoàn vùng vằng không hài lòng với thái độ của cô, cậu bé gay gắt biện hộ cho “khả năng” của bố mình và cảnh cáo cô không được nghi ngờ sự thật đó. “…” “Ha ha ha, cái người suốt ngày bi đát vì vận mệnh sao Hồng Loan của mình bắt đầu động lòng kìa.” Tiểu Phạn Đoàn cố ý nói thật to, nhưng lại bị Hồ Bất Động bịt chặt mồm. “Wu… wu, wu, wu!” “Em im miệng cho chị. Chị chỉ động lòng một chút chút, rất nhỏ thôi! Chẳng qua chị mất khả năng miễn dịch với nụ cười của anh ta thôi!” “Wu… wu!” Tiểu Phạn Đoàn ấp úng trong miệng, gật đầu thật mạnh, ra hiệu cho cô mau thả mình ra. “Thả em ra cũng được nhưng không được nói với bố em chuyện vừa rồi nghe rõ chưa?” Cô vừa cảnh cáo, vừa bỏ tay ra. “Biết rồi! Suýt chút nữa em bị chị bóp chết rồi. Em mà chết, xem ai có thể nói cho chị biết bố em thích gì?” Cậu bé vừa làu bàu vừa chỉnh lại quần áo bị cô làm xộc xệch. “Nhưng chị hoàn toàn không biết bố em thích gì sao? Chứng tỏ chị không quan tâm đến bố em, chẳng có thành ý gì cả. Thế mà cũng đòi quyến rũ bố em.” “Lưỡi của anh ta không phân biệt được mùi vị, trang phục của anh ta chị càng không hiểu nổi. Chị chỉ biết anh ta thích xem phim A và ngủ nướng. Chẳng lẽ chị mua tặng anh ta một chiếc gối để bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể ngủ?” Ngón tay cô đan vào nhau, nếu không còn cách nào khác có lẽ cô thực sự sẽ tặng anh một chiếc gối. “Bố thích cái gì nhỉ?” Phạn Đoàn ngồi xuống, cũng trầm từ suy nghĩ. “Vấn đề này kể ra cũng phức tạp đấy. Lúc ở trên núi, bố thích nhất là…” “Cái gì?” “Đứng ngây ra trên đỉnh núi.” “Em muốn chị mua một chiếc ghế rồi tiễn anh ta quay về núi để ngây ra sao?” Cô trừng mắt nhìn thằng nhóc rõ ràng chẳng có thành ý giúp đỡ cô rồi thở dài. Xem ra tặng gối vẫn là sự lựa chọn tốt nhất. “Còn có một chuyện, bố em cũng rất thích…” Phạn Đoàn cầm đũa lên, dù gì cậu cũng đã giúp cô dụ dỗ bố mình, có công thì có thể nhận lộc, cậu có thể yên tâm ăn sáng rồi, vừa ăn vừa chỉ tay về phía chiếc ti vi đang phát tin tức. Cô thuận theo cánh tay cậu quay sang chiếc ti vi. Trên màn hình là một ngọn núi xanh rì, dòng suối trong vắt từ trên đỉnh núi chảy xuống, tung bọt trắng xóa như mây mù khiến cảnh núi rừng thêm mơ màng, ẩn hiện. Cô có cảm giác rất quen thuộc, dường như đã từng đến nơi này rồi, liền đào bới trong mớ ký ức hỗn độn của mình. Đột nhiên cô đập tay xuống bàn, nói lớn: “Thanh Loan Phong! Nơi trước đây chị đi tu!” “Sau đây là bản tin buổi sáng. Theo báo cáo, năm nay, lượng khách du lịch đến với Thanh Loan Phong đã vượt quá con số hàng triệu. Ngoại trừ khu đỉnh núi thuộc phần đất tư nhân không thể tùy ý ra vào, những khu vực khác du khách đều có thể thoải mái thăm thú. Trong đó nổi tiếng nhất chính là dòng suối mà chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình, suối Tiên Tử. Dòng suối nằm lưng chừng núi, nước suối ấm dần phụ thuộc nhiệt độ ngoài trời, mỗi dịp cuối thu mặt suối sương mù phủ kín chẳng khác nào chốn bồng lai thiên cảnh. Theo lời kể của nhiều người dân địa phương, thậm chí một vài du khách cũng nói rằng từng nhìn thấy tiên nữ xuất hiện ở đây. Những câu chuyện ly kì nửa hư nửa thực càng khiến nơi đây trở nên say đắm lòng người.” “Woa… thì ra Thanh Loan Phong đã được khai thác thành điểm du lịch. Vậy sư phụ chắc chắn sẽ vui mừng phát điên vì tiền hương hóa thu được cho mà xem”, Hồ Bất Động mơ màng, đột nhiên cô cau mày lại. “Nhưng mà tiên nữ đó là thật đấy! Chị cũng nhìn thấy rồi!” “Khụ khụ… khụ…” Phạn Đoàn ho sặc sụa, ngẩng đầu lên hỏi: “Chị… chị cũng nhìn thấy rồi sao?” “Đó là hồi chị mới xuất gia. Chị không muốn cạo tóc, kết quả sư phụ chẳng thèm để ý đến cảm nhận của chị, lia lia mấy nhát dao thế là tóc của chị không cánh mà bày. Chị nhìn mớ tóc vừa bị gọt liền ôm đầu khóc nức nở rồi chạy ra bờ suối gội đầu. Lúc đó chị nhìn thấy…” “Chị nhìn thấy cái gì?” “Đương nhiên là tiên nữ rồi! Chị ngạc nhiên đến ngẩn người ra. Em không biết đâu, tiên nữ đó vô cùng xinh đẹp, nàng nô đùa trong nước rất vui vẻ. Nếu không phải chị quá mải mê ngắm nhìn đến nỗi không cẩn thận ngã lăn xuống nước, thì nàng ấy đã không bị dọa phát khiếp!” Cô tóp tép nhai miếng bánh bao trong miệng, quên béng cả chuyện chính, nói đến tiên nữ mà mắt sáng lên. “Nàng ấy sợ hãi quay đầu lại, nét mặt hoảng hốt, đáng thương. Tại vì ở đó nhiều sương quá nếu không nàng ấy bị chị nhìn thấy hết rồi. Chị nắm lấy tay nàng ấy, ngắm nhìn thân thể ngọc ngà, tư thế thoát tục của nàng ấy, mũi ngửi thấy một mùi hương thơm ngát. Khí tiên đó chắc chăn em chưa từng ngửi thấy đâu. Hừ hù, bố em tối ngày chỉ biết có tu tiên nhưng rốt cuộc lại không thấy được những thứ mà người phàm có thể thấy. Sau khi gặp nàng ấy, chị cứ nghĩ rằng mình có duyên vơi tiên nữ, nên ngốc nghếch ở lại trên núi mấy năm trời, giờ nghĩ lại mới thấy tiên nữ đó đúng là hại người thê thảm. Tự nhiên xuống đó tắm để làm gì? Đã làm lỡ dở tuổi xuân quý báu của chị lại còn dụ dỗ bao nhiêu người tới xem nàng ta tắm. Thật là một tiên nữ lẳng lơ!” “Tiên nữ lẳng lơ đó đang ngủ trong phòng kia kìa, có cần gọi ông ấy dậy cho chị xử lý không? Phạn Đoàn trừng mắt. “Được thôi, nếu cô ta ở đây chị sẽ bắt cô ta bồi thường cho chị mấy năm tuổi trẻ… Em nói cái gì?” Hồ Bất Động hét thất thanh, túi sữa đậu trong tay cũng bị bóp nổ “Bụp”. “Sở thích của bố em chính là tắm suối nước nóng trên núi. Nhưng từ khi nơi đó biến thành khu du lịch, ông ấy lúc nào cũng buồn bã rồi ngày ngày chạy lên đỉnh núi trầm tư. Thế giới rộng lớn rốt cuộc chẳng có lấy một nơi yên tĩnh cho ông tắm, may mà đỉnh núi nơi em sống thuộc về tư nhân, không cho phép người lạ vào. Nhưng bố em vẫn rất ấm ức trong lòng vì bọn họ đã cướp mất cái bồn tắm ông ấy thích nhất.” “Chị hiểu rồi, em muốn chị đi cướp lại cái “bồn tắm” đó về cho anh ta, để “tiên nữ” anh ta lại được thỏa thích tắm rửa? Nhân tiện chị cũng có thể được tận mắt ngắm nghía tiên nữ tắm, đúng không?” “Câu sau là chị tự mình nói nhé, em không nói gì cả.” “Bỏ chiếc quẩy trên tay em rồi cút đi học đi! Thằng nhóc chết tiệt!”. Hồ Bất Động gần như gầm lên, chẳng cần biết mình đang làm phiền giấc ngủ của tiên nữ đã lừa mất tuổi xuân quý báu của cô. Chút tình cảm mới nhen nhóm phút chốc lại nguội lạnh. Tiên nữ tắm gội gì chứ? Chết tiệt! Chẳng trách ngay từ lần đầu gặp, anh ta đã nói cô có tóc hay không đều dễ nhận ra. Cô còn thắc mắt lúc ở am ni cô, cô đã gặp anh khi nào. Hóa ra… hóa ra là như vậy. Hại cô ăn chay niệm phật mấy năm trời, cư tưởng rằng trên đời thực sự có tiên nữ nên một lòng hướng phật, tin tưởng cái nhân duyên, số mệnh. Trong khi cô đang chơi vơi, anh ta hết lần này đến lần khác làm tổn thương trái tim cô, dùng cái phương pháp biến thái để cô loại bỏ tư tưởng mê tín, phong kiến. Thế mà cô còn vừa cảm kích anh ta cơ đấy. Đồ đáng ghét! “Nếu chị có thể tặng bố em cái bồn tắm đó, bố em chắc chắn sẽ cảm động đến mức lấy thân mình để đền đáp!” “Cạch cạch”. Cửa phòng của “tiên nữ” mở ra, một khuôn mặt ngái ngủ, khó chịu, thêm chút đáng thương thò ra ngoài. Thấy hai người đang sôi nổi bàn luận về chiếc bồn tắm của mình, anh làm như không hay biết, lướt qua họ chẳng nói tiếng nào. Chợt nhìn thấy tay Hồ Bất Động dính đầy sữa đậu, mới lạnh lùng nói: “Tôi không uống”. Rồi tiến thẳng về phía phòng tắm, bắt đầu trình diễn cảnh tiên nữ tắm gội. Nhưng do điều kiện tự nhiên có hạn, không có suối nước nóng cũng chẳng có khói mờ, chỉ có vòi hoa sen và sữa tắm… Thôi thì tiên nữ đành miễn cưỡng dùng tạm vậy. “…” Hồ Bất Động và Hạ Phạn Đoàn còn đang túm đầu vào nhau, thấy vậy vội tách ra. Ti vi vẫn đang thao thao giới thiệu cảnh tiên nữ bay về trời như thế nào, nghịch nước ra làm sao, rồi nào là đáng yêu, thông minh, chắt lọc tinh hoa trời đất, hấp thu sinh khí của vạn vật. Nhìn lại thấy tiên nữ kia vừa cau mày vừa mở vòi hoa sen nghiêng người đứng vào, bất giác cô thở dài não nuột. “Haizzz… hiện thực phía sau lưng truyền thuyết lúc nào cũng bi thương thế này đây!” Kết quả, cô vẫn chưa nghĩ ra phải tặng anh thứ gì, nhớ lại những chuyện buồn trong quá khứ, cô uể oải vươn vai một cái, rồi cùng Phạn Đoàn đi bộ đến trường. “Chị không lái xe máy nữa à?” Thằng nhóc hỏi dò. Cô gật đầu trả lời: “Để cho nói nghỉ ngơi mấy hôm, đợi chị lau chùi sạch sẽ rồi sẽ đem bán đi”. “Tiền bán nó, đủ để mua bồn tắm cho bố em không ạ?” “Em không thể quên chuyện bồn tắm đi sao?” “Hì hì, em chỉ cảm thấy, bộ dạng kích động sau khi biết sự thực của chị rất thú vị thôi.” Thằng nhóc vênh bộ mặt đáng ghét lên, đột nhiên đổi giọng rất nghiêm túc. “Nhưng mà… chị Hồ…” “Hả?” “Cho dù chị nghĩ thế nào đi nữa, cũng đừng ức hiếp bố em nhé.” “Hả? Chị bắt nạt anh ta?” Cô định bật cười khanh khách nhưng thấy nét mặt nghiêm túc của Phạn Đoàn liền sững người lại. Cần gì phải làm bộ nghiêm trọng vậy chứ? “Được rồi, được rồi, chị không bắt nạt bố em.” “Vâng!” Thằng nhóc nhận được lời đảm bảo liền yên trí gật đầu, sau đó nhướn mày lên, liếc nhìn cô đầy ẩn ý. “Còn về việc bố em thích quà gì, chị tự mình nghiên cứu đi, nếu có khắc mắc thì trực tiếp hỏi em!” “Này, em có thường xuyên câu kết làm ăn với các cô gái để bán đứng bố mình không?” Cô thực sự không tin, đây là lần đầu tiên thằng nhóc “bán bố cầu vinh”, nhìn nó xem quá chuyên nghiệp, thành thạo. Cậu đảo mắt một lượt, lập tức chuyển chủ đề. “Chị Hồ, em nghĩ, trước khi tặng quà cho bố em, chị nên đổi mật khẩu ngân hàng đi, 121212 mấy con số đó không an toàn cho lắm.”
|