Yêu Em Thật Xui Xẻo
|
|
Chương 31: Tiên nữ tắm gội (hạ) “À! Cậu ấy nói cậu ấy muốn mua chiếc bồn tắm.” * * * “Sau khi tan học, lập tức đến Câu lạc bộ báo cáo!” Tin nhắn của bà chủ Câu lạc bộ cùng lúc chuyển đến hộp thư của Hồ Bất Động và Trác Duy Mặc. Hồ Bất Động thì thở dài não ruột, Trác Duy Mặc lại nhướng mày khó chịu. Cuối cùng, cả hai đều chần chừ đứng như trời chồng trước của Câu lạc bộ Bạch Mã, chỉ khác ở chỗ, trong khi Hồ Bất Động lê lết cái thân xác mệt mỏi rũ rượi sau một ngày chịu trận của thầy cô thì Trác Duy Mặc lại vùi đầu vào ngủ đến chừng nào đã mắt cho nên tinh thần sảng khoái, đầu óc minh mẫn. Hai người mang theo hai trạng thái hoàn toàn trái ngược vào trong thang máy, liếc nhìn nhau một cái. Người thì ngáp dài uể oải, kẻ lại khó chịu đá chân vào khoảng trống. “Hôm nay thiếu hơn một nửa sĩ số lớp. Nguyên Đông Đông điểm danh, anh ta nói, những người không đi học sẽ bị treo bằng.” Cô vừa ngáp vừa thông báo cho anh biết tình hình nội bộ. Xem ra tấm bằng tốt nghiệp lại cách anh xa hơn một chút rồi. Trác Duy Mặc trừng mắt, “hử” một tiếng rồi nói: “Ai thèm để ý đến hắn ta chứ”. “Thực ra, anh ta rất thích anh. Ai chẳng biết, anh nghi học suốt hơn một tuần nay, anh ấy liều lĩnh không điểm danh. Nhưng mà, hôm nay thì thực sự không thể làm khác được.” Cô lau mấy giọt nước mắt mệt mỏi chảy ra mỗi một cơn ngáp. “Khốn kiếp! Đều là đàn ông, thích cái gì chứ!” “Cái đó gọi là gì nhỉ?” Cô ngẩng đầu, nheo mắt nhìn anh, nhưng thấy anh trừng mắt nhìn mình chằm chằm liền nuốt nước bọt, đổi giọng: “Ồ, đúng rồi, chắc là anh ta ngưỡng mộ anh, ngưỡng mộ anh mà. Thực sự không hiểu nổi, có phải do anh ngáng chân để anh ta ngã phủ phục dưới chân mình hay không mà anh ta si mê đến thế? Thật không hiểu lũ con trai các anh nghĩ gì trong đầu nữa?” Nguyên Đồng Đồng là thầy giáo chủ nhiệm mới của lớp bọn họ. Ngày nhận lớp, lúc anh ta đang tự giới thiệu thì bị Trác Duy Mặc chơi xấu, giơ chân ngáng đường. Kết quả Nguyên Đông Đông ngã soài ngay cạnh anh, mãi không bò dậy nổi. Không biết có phải cú ngã đó làm tổn thương đến đầu óc của anh ta hay không mà sau khi lần tìm được kính, anh ta ngẩng đầu, tình tứ nhìn Trác Duy Mặc hồi lâu mới ngượng ngịu nói đúng hai tiếng: “Bỏ đi”. Có lẽ Trác Duy Mặc bị hai tiếng “bỏ đi”ẻo lả đó dọa cho chết khiếp, anh ngồi đơ ra hồi lâu, nổi hết cả da gà, từ đó không bao giờ xuất hiện trong tiết học của anh ta nữa. Nhìn ánh mắt buồn bã của Nguyên Đông Đông mỗi lần thấy chỗ ngồi của Trác Duy Mặc trống không, cả lớp không nén nổi sự đồng cảm. “Khốn kiếp! Cô nói đủ chưa?” Từ lúc bước chân vào thang máy đến giờ, cô thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện, duy có chuyện quan trọng tối qua thì không đả động gì. Khốn kiếp, ai thèm quan tâm gã Nguyên Đông Đông đó có ý đồ với anh không, ngày mai anh sẽ tìm vài người nện cho hắn ta một trận. Chẳng phải cô nói muốn bán xe sao? Anh đã liên hệ với hãng xe đâu vào đấy rồi, thế mà chẳng thấy cô nói năng gì. Chẳng lẽ mới sau một buổi tối đã thay đổi quyết định rồi sao? Đúng là con gái! Thấy anh nổi giận, cô sợ hãi rụt cổ lại. Kể ra chuyện bị một người đàn ông yêu thầm cũng hơi nhạy cảm, cô liền ho hắng một tiếng, đổi sang chủ đề khác: “Này, anh có mang tờ chi phiếu đó không? Lát nữa gặp mẹ anh, anh phải nộp vào quốc khố nhé. Dù gì đây cũng là số tiền đầu tiên anh kiếm được”. “Chi phiếu gì?” Anh khó chịu móc lấy bao thuốc, không muốn để ý đến bất cứ vấn đề nào cô nói nữa. “Sao lại chi phiếu gì? Chính là tờ chi phiếu tối qua tôi giúp Nguyễn Ly đưa cho anh đó, tờ giấy anh dùng máu me của mình để kiếm được, tờ giấy có thể chứng minh sự tiến bộ của anh đó!”, giọng cô càng lúc càng lớn. Chi phiếu đâu? Tờ chi phếu đó đâu? Tờ chi phiếu đó đâu phải như phụ nữ, anh dùng một lần rồi có thể ném đi luôn. Làm sao chỉ sau một buổi tối, anh ta quên béng số tiền mình vất vả cả ngày trời mới kiếm ra chứ? Hơn nữa, trong đó còn có phần của cô mà. “…” Anh nhăn mày, nhìn cô đang chỉ vào miếng urgo dán trên vai mình, dường như sực nhớ ra điều gì đó thì đúng lúc cửa thang máy mở, anh bước ra không quên thản nhiên ném lại một câu: “Tôi cho người ta rồi”. “Anh nói cái gì?!” Cô trợn tròn mắt không tin vào tai mình nữa. “Anh nói anh cho người khác rồi? Đó… đó… đó là tiền đấy! Hơn nữa là một khoản tiền lớn! Anh cho ai rồi?” “Tối hôm qua, người anh em của tôi có việc gấp tìm tôi vay tiền, tôi liền cho anh ta vay rồi.” Anh ngậm điếu thuốc nhưng vẫn chưa châm lửa, quay đầu lại thấy cô dựa hẳn lưng vào cửa thang máy như thể săp ngã gục xuống vậy. “Anh… anh… Ai tìm anh vay tiền anh đều cho vay sao? Anh ta cần tiền nhưng tôi cũng đợi số tiền đó cứu mạng, anh biết không?” “Có liên quan gì đến cô chứ?” Anh nheo mắt, nhìn đi chỗ khác, toan đến đẩy cánh cửa thủy tinh đó. “Bạn của anh đi vay nặng lãi bị người ta siết nợ hay phải bán mình lo tang cho cha?” Cô không hiểu gì về thứ tình cảm anh em gắn bó, khăng khít mà anh nói. “Bạn gái cậu ấy có thai, cần tiền đi phá thai và nhân tiện đòi cả phí an ủi.” Anh vừa đẩy cửa vừa nói. “Bao cao su bao nhiêu tiền một cái?” Bây giờ cô chỉ muốn lôi gã anh em khốn nạn, vô tích sự của anh đến các siêu thị lớn, làm một cuộc điều tra thị trường. Anh ta không biết bao sao su giá bao nhiêu sao? Tờ chi phiếu đó dù cho anh ta mua bao cao su dùng cả đời, anh ta lại dùng làm một lần hết khoản tiền lớn như vậy,còn hãm hại một sinh mạng vô tôi! “Cô hỏi nhãn hiệu nào?” Anh không biết xấu hổ quay lại hỏi cô. “Nhãn hiệu mà tên phá gia chi tử mày thường dùng ấy!” Bà chủ khoanh tay trước ngực ngồi bên bàn làm việc, bộ dạng như muốn ăn thịt người khác vậy. “Mày thật hào phóng đó, chẳng thèm hỏi tao lấy một tiếng, đã dám đem tiền của tao cho người khác đi phá thai.” “Đúng vậy, đúng vậy! Rõ ràng là chẳng coi bà ra gì.” Hồ Bất Động lập tức đứng về phía bà chủ, gật đầu lia lịa. Đúng là anh ta rất quá đáng, nhưng chuyện này không liên quan gì đến cô, cô đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình cho nên cô vô tôi, về việc ai phải chịu trách nhiệm cần phải bàn bạc lại. “Hừ, phá thai thì sao? Lẽ nào giống như bà, sinh bừa lấy một đứa con, sau đó thì bỏ mặc nó, không quan tâm.” Trác Duy Mặc thản nhiên châm một điếu thuốc, nhún vai rồi ngồi xuống ghế sô pha. Bà chủ hoàn toàn sững sờ, dường như không ngờ câu nói đó được thốt ra từ chính miệng con trai mình, bà ta bất giác quay sang Hồ Bất Động, thấy cô chỉ cúi đầu không nói gì, có lẽ đã biết mình vừa nghe câu gì đó không nên nghe. “Sao? Nghe mày nói có vẻ như hối hận vì được lão nương sinh ra?” Bà ta cau mày, ăn miếng trả miếng: “Nếu mày thấy không thoải mái thì bò lại vào bụng lão nương đi”. Bị trả đũa chua chat, anh ngẩng đầu lên, mắt trợn trừng rồi giơ hai tay bịt tai lại. Nhìn Hồ Bất Động, thấy cô bàng quan đứng ngoài cuộc, còn bà chủ điệu bộ đáng ghét vỗ vỗ vào bụng mình, như đang chờ đợi anh cút đi, anh vứt toẹt điều thuốc, nghiến răng ken két. Tình hình xem ra rất không ổn, nguy cơ mẹ con họ trở mặt thành thù, cần phải có ai đó đến hòa giải trận đấu không khoan nhượng này. Có lẽ ông Trời nghe thấu những lời khẩn cầu của Hồ Bất Động, đúng lúc đó cửa phòng được mở ra, người kia không gõ cửa đã tự đẩy cửa vào. Cô hồi hộp nhìn kẻ bất hạnh sắp bị cuốn vào cuộc chiến một mất một còn của hai mẹ con bà chủ. Sao cô thấy anh ta rất quen… Hạ Thiên Lưu! Vào đúng thời điểm quan trọng cần một người để xoa dịu không khí, hóa giải mâu thuẫn thì anh ta xuất hiện… Có khác nào thêm dầu vào lửa. Quả nhiên, Hạ Thiên Lưu chẳng có chút xíu phản ứng nào trước không khí nặng nề trong phòng, cứ đến thẳng bàn làm việc của bà chủ, cũng chẳng buồn quan tâm Hồ Bất Động đứng bên cạnh, đang cố gắng dùng tay ngầm ra hiệu, nói đúng ba tiếng: “Thời gian biểu”. “Thiên Lưu, hôm nay cậu ngủ không ngon sao? Sao tâm trạng có vẻ không thoải mái vậy?” Vừa thấy VIP của mình xuất hiện, bà chủ lập tức thu lại ánh mắt hung dữ, tuyệt tình với thằng con trai quý tử, vừa rút tờ thời gian biểu trong máy in ra đưa cho anh vừa lấy một tờ giấy ướt giúp anh lau đôi gò má trắng nõn. Anh không tránh né, cứ để mặc cho bà ta lau, mắt không rời tờ thời gian biểu trong tay. Vừa nhìn thấy tờ thời gian biểu, Hồ Bất Động lập tức biến sắc mặt. Cô chỉ muốn nhào qua bên đó, giật lấy tờ giấy mà xem bên trên có đề tên vị “khách sộp” là cô không. Nhưng chân cô mới khẽ nhúc nhích đã thấy Hạ Thiên Lưu hơi khom người, đặt tờ thời gian biểu lên bàn, lấy một chiếc bút trong hộp rồi khẽ chau mày, đánh chữ “X” lên tên mấy khách hàng. Cô nín thở, quét qua mấy cái tên trên tờ giấy. Phù, nguy hiểm thật! Không có tên cô. Nhưng vì sao anh ta lại gạt bỏ mấy người khách này? Chẳng lẽ anh ta gặp phải khách hàng xấu xa? Bao xong không chịu trả tiền? Tuy trước đây cô cũng từng có ý định lấy cớ chất lượng không tốt để quỵt tiền, nhưng nghĩ đến việc làm ăn lâu dài, cô đành cắn răng móc ví. Thật không ngờ trên đời còn có những người keo kiệt hơn cả cô. “Thiên Lưu… mấy người này… lại tặng quà cho cậu sao?” Bà chủ hỏi dò. “…” Đang chăm chú đánh dấu, đột nhiên nghe bà chủ hỏi vậy, anh từ từ ngẩng đầu lên, chau mày, rồi quay sang phía Hồ Bất Động đang đứng bên cạnh nuốt nước bọt ừng ực. “Tôi ghét phụ nữ tặng quà cho tôi.” “Anh… anh cần gì phải nói với tôi? Tôi còn chưa tặng quà cho anh mà, mới chỉ có ý định thế thôi”, cô cuống quýt giải thích. Thật không ngờ anh ta ngang ngược đến như vậy, tặng quà để vun đặp một chút tình cảm có gì không tốt chứ? Bà chủ liếc nhìn Hồ Bất Động đầy ăn ý, rồi lại quay sang Hạ Thiên Lưu. Anh duyệt xong danh sách khách hàng thì hài lòng thở phào một tiếng, thấy vẫn chưa đến giờ làm liền rảo bước tới chiếc sô pha dành riêng cho mình để ngủ bù. Nhưng trên ghế đó có một gã đàn ông đang phì phèo điếu thuốc, ánh mắt khiêu khích nhìn anh từ đầu đến chân. Anh nhướng mày, lục tìm trong trí nhớ và phát hiện không có sự tồn tại của người này. Thế là, anh thản nhiên ngồi xuống đầu kia của chiếc ghế sô pha dài hoàn thành giấc ngủ sáng nay bị hai kẻ phá đám kia quấy rầy. “Tại sao anh ta ghét phụ nữ tặng quà cho mình?” Hồ Bất Động nhìn Hạ Thiên Lưu lướt qua, bất giác hỏi. “Quà tặng càng đắt tiền thì phục vụ cũng càng phải nhiệt tình, cô hiểu chưa?” Bà chủ quán cầm tờ giấy đã được đánh dấu xong, huơ huơ trước mặt Hồ Bất Động. “Phải tăng cường phụ vụ, cô hiểu không? Tức là phải lên gường, rồi đòi hỏi phục vụ thế này thế kia.” “Ồ, không có công không hưởng lộc, hiểu rồi, hiểu rồi.” Hồ Bất Động gật đầu. Hóa ra anh ta cho rằng cô có ý đồ đó với anh ta. “Xí, đàn bà nào cũng thích tỏ ra thông minh.” Trác Duy Mặc hiểu ra vấn đề, liền liếc sang Hạ Thiên Lưu đang ngồi ngay cạnh mình. Đột nhiên phát hiện ra chuyện gì đó. “Bà nói là anh ta vẫn chưa qua tay phụ nữ sao?” “Hả? Anh ta chưa bị ‘bóc tem’ sao?” Hồ Bất Động cũng như sực tỉnh. “Anh ta đáng lẽ đã bị rất nhiều phụ nữ… như thế này, thế kia rồi chứ?” “Ai nói với hai người, Thiên Lưu đã lên gường với phụ nữ rồi?” Bà chủ nhướng mày. “VIP đương nhiên phải cho ra VIP! Đêm đầu tiên sao có thể bán rẻ như vậy được. Hừ, phải đợi ta chuẩn bị xong rồi mới…” “Bà muốn làm gì anh ta?” Hồ Bất Động nuốt nước bọt, nhìn anh chàng đã ngủ say như chết kia một cái. Tuy đêm đầu tiên của anh ta đã bị cướp mất vì sự ra đời của Phạm Đoàn nhưng không hiểu sao nhìn anh ta vẫn rất thuần khiết, khiến người khác chỉ muốn chiếm đoạt, muốn giằng xé… Đối với anh ta mà nói, mấy từ “đêm đầu tiên” thật ra chỉ là “đồ tái chế”. “Đương nhiên là phải hợp khẩu vị và chịu trả giá cao! Cô nghĩ tôi đang làm từ thiện chắc?” Bà chủ cười sung sướng như thể đã nghe thấy tiếng xếp tiền ngay trước mặt vậy. Hồ Bất Động nghe mà lạnh cả người, giờ cô mới thấm thía câu “gừng càng già càng cay”. Bà ta hiểu rõ phụ nữ giống như con cừu non, anh ta vừa quyến rũ vừa cao ngạo, lại biết cách chiều khẩu vị của phụ nữ. Cô đang tưởng tượng ngày anh ta bị bán đi sẽ có cả đám sói dự gầm thét như thế nào. Hừm, chưa biết chừng cả cô cũng nằm trong số đấy. “Trả giá cao cho thứ đồ hễ lên gường là ngủ như chết này? Hứ!” Trác Duy Mặc khinh khinh “hứ” một tiếng nho nhỏ, anh toan đứng dậy, tránh xa gã “cừu non” đang ngủ say như chết kia một chút thì nghe bà chủ khích tướng. “Cậu ấy hễ lên gường là ngủ như chết vậy còn mày thì thế nào?” “Lão thái bà, ý của bà là gì?” Trác Duy Mặc nheo mắt nghi ngờ. “Muốn thằng vô dụng như mày xem xem Hạ Thiên Lưu tiếp khách thế nào, có giỏi thì làm được như cậu ấy đi.” Bà chủ quán chống tay lên cằm, hờ hững trả lời. “Không cần. Anh ta… anh ta…” Hồ Bất Động chỉ chỉ vào Hạ Thiên Lưu đang ngủ say sưa, lại chỉ Trác Duy Mặc đang hằm hằm nhìn Hạ Thiên Lưu. Không phải cô muốn bênh vực Trác Duy Mặc nhưng Hạ Thiên Lưu không thể trở thành thầy giáo tốt, ít nhất là cô thấy vậy. Để Trác Duy Mặc đi theo anh ta mà học cách trở mặt như trở bàn tay khi hết giờ làm sao? Chỉ nghĩ lại thôi cũng đủ nổi da gà. “Thế nào?” Bà chủ hất cằm vẻ khiêu khích. “Được, bản thiếu gia muốn xem xem hắn ta quyến rũ phụ nữ như thế nào?” “Được. Cả cô nữa, cô cũng đi cùng đi!” “Hả! Tôi không đi!” Bà ta lại muốn lừa cô ghen tuông, rồi phá hợp đồng và trở thành nhân viên phục vụ của bà ta sao? Cô không đi đấy, làm gì được chứ? “Ngày Thiên Lưu được đấu giá, nếu cô muốn được vào câu lạc bộ Bạch Mã, thì cô phải ngoan ngoãn làm việc cho tôi.” Bà chủ quán đột nhiên kéo cô lại gần thì thầm vào tai. “Bà…” “Tuy là tôi không muốn cô có tiền để mua đêm đầu của Thiên Lưu, nhưng chẳng lẽ cô không muốn sao?” “Bà…” “Hai người đang thì thầm gì vậy?” Trác Duy Mặc chay mày, nghi ngờ hai người họ đang có âm mưu gì đó với mình. “Này, tôi đi cùng anh.” Hồ Bất Động quyết định. “Đúng, hai người đóng giả làm người yêu, đi theo phía sau Thiên Lưu là được rồi.” Bà chủ quán in lại bản thời gian biểu khác vứt lên bàn. “Thiên Lưu làm thế nào, hai người cũng làm tương tự như vậy!” “Cái gì?” Cô trợn trừng mắt, vậy nếu Hạ Thiên Lưu hôn khách hàng của anh ta thì cô cũng phải hôn Trác Duy Mặc sao? “Câu đó phải để bản thiếu gia nói trước. Cô trợn mắt gì chứ?” Trác Duy Mặc cau mày, vô cùng tức giận trước phản ứng của cô. “Được, vậy tôi nhường anh nói trước. Anh nói đi.” Quan trọng không phải quá trình, mà là kết quả. Anh lạnh lùng lườn cô, chấp nhận lời thách đố của bà chủ không chút do dự. “Anh ta làm cái gì, bản thiếu gia cũng làm cái đó, bà cho rằng tôi không làm được sao?” “Có bản lĩnh, mày bắt chước Thiên Lưu xem, nếu có thể khiến cô ta động lòng thì coi như mày thắng. Muốn gì lão nương cũng chiều.” Bà ta chỉ tay vào Hồ Bất Động đứng bên. “Hai… hai người không cảm thấy… tôi hoàn toàn vô tội sao?”, cô toát mồ hôi lạnh, tự lên tiếng kêu oan cho mình. Cô thực sự không muốn biến thành vậy hy sinh của mẹ con họ. “Được. Đó là do bà tự nói đấy! Hừ! Chống mắt lên mà xem bản thiếu gia!” Trác Duy Mặc cười nhạt mà khiến Hồ Bất Động dựng cả tóc gáy. “Này, tôi phải nói trước, hai người phải đảm bảo sự trong sạch của tôi đó.” Hai mẹ con nhà kia còn đang bận đấu mắt với nhau, chẳng ai rảnh rỗi mà để ý những lời cô nói. “Tít tít.” Một hồi chuông mà Hồ Bất Động nghe rất quen tai vang lên. Hạ Thiên Lưu ngồi trên sô pha dụi dụi mắt, ưỡn thẳng lưng, rồi ngây ra nhìn góc chiếc ghế hồi lâu mới đứng dậy, dửng dung lướt qua mấy người, lại gần chiếc bàn làm việc, ngó tờ thời gian biểu mới rồi kéo cửa kính bỏ đi. Tại sao Hạ Thiên Lưu anh ta không biết chọn lựa thời điểm như vậy? Luôn xuất hiện vào đúng lúc không nên xuất hiện? “Hai người còn đứng ngây ra đó là gì nữa? Còn không mau đuổi theo đi!” Bà chủ quán hất hàm về phía Hạ Thiên Lưu. Trác Duy Mặc lạnh lùng “Hừ” một tiếng, sải bước bỏ ra ngoài, cô cũng vội vàng đuổi theo, sực nhớ ra một chuyện liền quay lại hỏi bà chủ: “Rốt cuộc thì Hạ Thiên Lưu vì sao lại tự nguyện bán thân cho bà?”. Vấn đề này cô thắc mắc lâu lắm rồi. “Hả?” Bà chủ hơi bất ngờ vì câu hỏi của cô, liền ngây ra mấy giây rồi nhướng mày nghĩ ngẫm. “Ừm, Thiên Lưu nói, cậu ấy muốn mua một thứ đồ rất đắt.” “Một thứ rất đắt?” “À! Cậu ấy nói muốn mua một chiếc bồn tắm.” “Bụp.” Đây có lẽ là cái lý do bán chính mình vớ vẩn nhất mà cô từng nghe thấy, vì một chiếc “bồn tắm”. Tiên nữ tắm chẳng lẽ thú vị đến vậy sao?
|
Chương 32: Động lòng (thượng) “Cộc cộc… cạch tách!” * * * “Em muốn ăn không?” Một giọng nói êm như ru đến mức có thể khiến người khác tan chảy được thốt ra từ cặp môi mỏng của Hạ Thiên Lưu. Cô gái ngồi trước mắt anh hơi thẹn thùng, cúi đầu xuống, Hạ Thiên Lưu lúc lúc lại chìa tờ menu trước mắt cô hỏi, kiên trì chờ đợi cô chọn món. “Em rất ít khi ăn đồ ở trong tiệm bánh ngọt nên thấy rất khó chọn.” Cô gái đan các ngón tay vào nhau, ngẩng đầu lên, áy náy nhìn người đàn ông trước mặt. “Sinh tố xoài nhé.” Hạ Thiên Lưu tự mình quyết định, để tránh cô gái này lại nũng nịu thay đổi ý kiến, anh lập tức đứng dậy, toan đi về phía quầy bán hàng gọi đồ, thì bị cô ta kéo áo giữ lại. Anh cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé đang run run trên áo mình. “Sao vậy? Đừng nói dối anh rằng em không thích ăn nhé.” “…” Cô bé kia bị nói trúng tim thì càng đỏ mặt, chỉ nhìn anh không nói tiếng nào. “Ngoan ngoãn ở đây đợi anh nhé?” Anh âu yến gõ nhẹ tờ menu lên mái tóc mềm của cô ta. “Vâng!” Cô nhỏ nhẹ đáp lại, ngoan ngoãn vừa ngồi đợi vừa tự cười với chiếc bàn trang trí đầy sao trời. Trong tiệm bánh ngọt vốn sẵn hương vị ngọt ngào này, những lời âu yến, nựng nịu của một anh chàng đẹp trai dành cho bạn gái của mình khiến nhiều cặp đôi ở đó phải trầm trồ ngưỡng mộ. Hai con nai tơ thuần khiết, non nớt kết hợp với nhau luôn tạo thiện cảm với người xung quanh. Trái ngược hoàn toàn với cặp đôi bên đó, cặp đôi bên này dường như sợ căn bệnh đái tháo đường, nên từ lời nói đến cử chỉ đều giảm lượng ngọt tối đa có thể. “Này! Cô muốn ăn cái gì?” Trác Duy Mặc sốt ruột giơ tờ menu lên hỏi Hồ Bất Động vẫn đang tỉ mỉ nghiên cứu tờ menu. Lựa chọn quán bánh ngọt chăng đầy gấu và đăng ten này chính là cách tốt nhất để thử lòng nhẫn nại của anh ta. “…” Hồ Bất Động nhìn cô gái vẫn đang chờ đợi Hạ Thiên Lưu cũng học theo người ta vắt chân thạo dáng thục nữ, suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng: “Ồ! Mỗi loại có một hương vị khác nhau, người ta vẫn chưa quyết định xong mà”. “Tốt nhất là cô quyết định nhanh một chút nếu không tôi sẽ vứt cô lại đây đấy.” Trác Duy Mặc trừng mắt cảnh cáo cô, mau bỏ cái vẻ ẻo lả, nhõng nhẽo đó đi nếu không hậu quả cô tự gánh chịu. “…” Cô đang giúp anh ta mà! Tại sao hai người con gái nũng nịu, thỏ thẻ như nhau vậy mà chỉ vì thái độ hoàn toàn đối lập của hai người con trai mà ánh mắt mọi người xung quanh nhìn họ cũng hoàn toàn thay đổi? Cùng là một câu hỏi “muốn ăn không” vậy mà một người nghe xong thì lâng lâng như vừa uống ly rượu ngọt trong khi cô lại có cảm giác anh đang khó chịu vì cô phiền phức. Chẳng lẽ đây chính là sự phân biệt chủng tộc sao? Lẽ nào anh không nhận ra mọi người đang nhìn họ khinh bỉ sao? Người ta thì âu yến, tình tứ thế kia, còn cô với anh… nhìn như thể cô đang thiếu nợ anh vậy. “Sinh tố xoài!Cô cũng uống sinh tố xoài đi.” Trác Duy Mặc rút luôn tờ menu trong tay cô ra, đưa mắt nhìn Hạ Thiên Lưu, thấy anh đã bê đồ uống quay lại bàn mình, trong khi anh bây giờ mới đứng dậy, đi đến quầy phục vụ. “Nhưng … nhưng mà!” Hồ Bất Động còn chưa kịp phản ứng vội tóm lấy áo anh ta. “Tôi… tôi…” “Nếu cô còn muốn học theo cô nàng ngốc đó, tôi sẽ đá cô bay ra ngoài đấy!” “…” Tại sao cùng là một hành động nhưng những thứ cô nhận được lại chỉ là sự phũ phàng, tàn nhẫn. Hu hu… Cô buông tay, ngồi xuống, hứng chịu ánh mắt của mọi người… Cùng là đi ăn với bạn trai trong tiệm đồ ngọt, thế mà kết cục của cô lại bi thảm như vậy. Cô ghen tị lườm sang bàn Hạ Thiên Lưu. Cô gái kia đang cầm chiếc thìa khoắng khoắng cốc nước màu vàng tươi, chợt múc một thìa lên vẻ đắn đo, xem xét. Hạ Thiên Lưu liền nở ngay nụ cười rẻ tiền của mình rồi nói: “Muốn đút cho anh sao?”. Trời ơi! Anh ta là ai vậy? Kẻ vừa nói câu gai người “muốn đút cho anh sao” đó là ai vậy? Chẳng lẽ anh ta chính là khúc gỗ mà hằng ngày bất kể cô làm món gì cũng chỉ lạnh lùng nói đúng hai tiếng “không ăn” sao? “Như vậy được không?” Cô gái đưa tay bịt miệng, cố gắng kiềm chế niềm hạnh phúc, đưa chiếc thìa vào giữa cặp môi mỏng đang mở ra chờ đợi kia. “A…” Đồ giả nai! Nũng nịu gì chứ? Cứ đẩy qua đẩy lại như thế mà không biết xấu hổ. Xem ra Trác Duy Mặc nói đúng, loại con gái ẻo lả kia cần bị đá bay khỏi hệ mặt trời, hất văng khỏi dải ngân hà! “Ngọt quá!” Hạ Thiên Lưu chép miệng, hơi chau mày nhưng vẫn mỉm cười. “Ngọt quá rồi.” “Anh không thích à?”, cô gái ngạc nhiên hỏi, hai má càng lúc càng đỏ ửng liền bẽn lẽn múc thìa khác đưa lên miệng mình, liếm môi. Ngọt, ngọt! “Ồ, đúng là rất ngọt!” Hạ Thiên Lưu cười thật tươi, không nói thêm gì, chỉ trìu mến nhìn cô ta ăn hết thìa này đến thìa khác. Cốc cà phê cầm trong tay, anh chỉ nâng lên nhấp một ngụm tượng trưng. “Lạnh quá. Đúng là sang mùa thu thì không nên ăn đồ lạnh. Bên ngoài lạnh như vậy, lát nữa em thực sự không muốn ra đó.” Cô gái đó uống được nửa cốc sinh tố thì ngẩng đầu lên nhìn tấm biển quảng cáo ngoài cửa sổ bị gió thổi bay phấp phới. “Lát nữa em chỉ cần đút tay vào túi áo anh là sẽ không thấy lạnh đâu.” Anh thuận miệng đáp lại, tiện tay rút một tờ giấy ăn, với qua bàn nhẹ nhàng lau những giọt nước đọng trên đôi môi đang đỏ ửng lên vì lạnh kia. “Vâng. Vậy cũng được.” Tiếng trả lời lí nhí, vo ve tựa như muỗi kêu, cộng thêm gò má đỏ nựng của cô gái kia khi lọt vào mắt Hồ Bất Động thì biến thành một loài động vật. “Đồ nhặng đầu đỏ! Vo ve gì chứ? Cô làu bàu một mình, đột nhiên cảm thấy một bóng đen to lớn phủ lên người mình, ngẩng đầu lên thì ra là Trác Duy Mặc đang cầm khay đồ uống nhìn mình chằm chằm. “Cô làm gì mà phẫn nộ gặm khăn trải bàn vậy? Đói đến mức đó rồi sao?” Trác Duy Mặc nhìn chiếc khăn trải bàn sắp bị cô vò nát rồi nhét vào trong miệng kia, lòng phân vân không biết có nên bỏ ngay ý định vĩ đại, tìm hiểu tâm lý phụ nữ của mình hay không. “Tôi muốn cắn chết con nhặng đầu đỏ kia. Dám có chung sở thích với tôi!” Cô hít thật sâu cô gắng kiềm chế không nhìn đôi nam nữ mặn nồng, ân ái kia nữa mà quay sang Trác Duy Mặc cũng đang bê một cốc sinh tố xoài giống hệt cốc bên kia. “Uống!” Anh ra lệnh. Cô nuốt nước bọt, cầm chiếc thìa bạc giống hệt bàn bên kia, khoắng khoắng cốc sinh tố. Cô mắm môi khoắng thật mạnh, nhưng không ăn. Anh chẳng thèm để ý cô, trở về chỗ của mình uống cà phê. Đến khi cốc cà phê đã chui hết vào bụng anh ta thì cốc sinh tố bên kia vẫn nguyên si chưa động đến tí nào. Anh chau mày, rồi quay lại nhìn đôi nam nữ cũng uống cà phê và sinh tố xoài giống mình bên kia, thấy họ đang cười nói ngọt ngào với nhau, cô gái đó mặt đỏ đến mức khiến người khác hiểu lầm rằng máu của cô ta đều dồn cả lên má. Còn kẻ tạm gọi là bạn gái đang ngồi trước mặt anh đây lại trừng ánh mắt uất hận mà nhìn mình. Chẳng phải anh hoàn toàn bắt chước Hạ Thiên Lưu sao? Không lẽ anh làm kém đến thế? “Này!” Anh xua bàn tay trước mặt cô, dò hỏi: “Cô động lòng chưa?”. “Động rồi, động đến mức muốn giết chết anh luôn đây.” Cô đẩy cốc sinh tố xoài lạnh buốt trước mắt mình ra rồi hét lên, toan đứng dậy bỏ đi. Đây hoàn toàn không phải nhiệm vụ dành cho con người. Chẳng cô gái nào có thể chịu đựng một gã thô lỗ như thế này! “Được lắm! Cô có phải là phụ nữ không vậy? Cô không thấy cô gái ngốc kia cười đến mức sắp bò hẳm lên người hắn ta rồi sao? Cô không có cảm giác gì thì thôi lại còn dám hét lên với bản thiếu gia nữa.” Từ trước đến nay, anh chưa từng đích thân đi mua sinh tố cho bạn gái, lần này anh đã có thành ý như vậy mà cô còn dám nổi đóa lên với anh. “Anh đã thấy cô gái nào “đến tháng” mà ăn sinh tố xoài chưa hả? Rốt cuộc anh có hiểu thế nào là con gái không vậy?” Cô đập bàn, đứng phắt dậy. “Hơn nữa, xoài khó ăn như vậy, anh bảo tôi ăn thế nào đây? Khốn kiếp, ai động lòng nổi với loại con trai như anh cơ chứ!” Anh ta làm kẻ thù chung của phái nữ thì hợp hơn, không hiểu tâm lý con gái đã đành, đến cả những kiến thức sinh lý cơ bản cũng không biết! Đâu phải cứ tùy tiện gọi một cốc sinh tố xoài mà đòi lấy lòng con gái! Kết quả cuối cùng của cuộc chiến kịch liệt này là… “Thưa anh, thưa cô! Tiệm của chúng tôi chỉ hoan nghênh những khách hàng dịu dàng, đáng yêu, nói năng lịch sự nhã nhặn, không gây náo loạn làm ảnh hưởng bữa ăn ngon miệng của người khác. Hi hi, nếu không phiền, xin hai vị từ nay về sau không ghé qua cửa hàng chúng tôi nữa. Cảm ơn vì sự hợp tác. “Cô nhân viên phục vụ hòa nhã, thân thiện khom lưng “tiễn khách” rồi lịch sự đóng cửa lại. Từng cơn gió lạnh táp thẳng đến. Buổi học đầu tiên thất bại ê chề. Hồ Bất Động tự thề với lòng mình, kiên quyết không rung động trước gã đàn ông chẳng hiểu thế nào là dịu dàng, chiều chuộng kia. Một chút, một chút rung động cũng không. Buổi hẹn hò lãng mạn của Hạ Thiên Lưu hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố bên ngoài nào. Thấy thìa sinh tố cuối cùng kia sắp được đưa lên miệng cô gái, anh giơ tay muốn giúp cô gái lau giọt nước dính trên khóe miệng thì đột nhiên một hồi “tít tít” vang lên. Tay anh cứng đờ tại chỗ trong giây lát rồi khẽ thả tờ giấy ăn xuống, môi mín chặt, thu hồi nụ cười ngọt ngào khi nãy. Không cần biết mới một phút trước thôi anh còn ngọt ngào, ân cần với người ta thế nào, càng không quan tâm ánh mắt của tất cả mọi người đang cho rằng mình bị trúng tà, anh đứng dậy vứt bỏ cốc cà phê đã nguội ngắt cùng gương mặt sững sờ của cô gái, sải những bước dài ra khỏi quán cà phê. Anh dừng trước cửa quán, vừa cài lại khuy áo khoác vừa nheo mắt, chăm chú nhìn Hồ Bất Động đang ngồi xổm trước cửa tiệm tạp hóa. Cô đưa lòng bàn tay lên miệng hà hơi sưởi ấm, rồi lại ôm lấy đầu gối, ngồi nhăm mặt. Lát sau, thêm một ai đó từ tiệm tạp hóa đi ra, đứng chắn ngay trước mặt anh. Anh loáng thoáng thấy hắn ta nhét một gói gì đó vào tay cô. Rõ ràng vừa rồi anh còn nghe cô lớn tiếng nói sẽ không đời nào động lòng trước anh chàng kia thế mà bây giờ mặt lại đang hồng ửng lên, chìa tay nhận lấy gói đồ thậm chí còn nở một nụ cười cực kì chướng mắt. Hừ, cô ta đã thề rồi mà lại vô trách nhiệm như vậy. Mặc kệ cho cô ta hối hận. Phụ nữ đúng là hết thuốc chữa! “Tôi cảnh cáo cô, không được phép nói với người khác tôi giúp con gái mua thứ này, nghe rõ chưa?” Trác Duy Mặc không thể giấu được sự lúng túng trong lời nói. Hồ Bất Động chợt cảm thấy cái vẻ thô lỗ pha thêm chút lúng túng đó của anh ta đáng yêu hơn nhiều so với điệu bộ khô khan, cứng nhắc lúc trong quán cà phê. Cô đón lấy hộp thuốc, lại thấy anh khom người xuống, nhét thêm một hộp chocolate nóng có đường vào tay cô, rồi ngồi phệt xuống thềm tiệm tạp hóa, nói: “ Con gái thật phiền phức. Nhìn cái gì mà nhìn, uống thuốc đi! Chẳng lẽ còn muốn bản thiếu gia bóc ra rồi đưa đến tận miệng cô?”. Cô lườn anh, đặt hộp thuốc lên đầu gối, bóc lấy một viên thuốc, rồi uống một ngụm chocolate nóng còn bốc khói nghi ngút. Anh ngồi trêm bậc thềm, định rút thuốc ra hút, nhưng nghe tiếng cô hắng giọng, lại nhét bao thuốc vào túi, cầm chiếc bật lửa nghịch chơi. “Khốn kiếp, cô không mệt sao? Cứ ngồi xổm như vậy làm gì? Ngồi cạnh tôi này.” “Tôi ngồi xổm… ngồi xổm là được rồi.” Thà chết cô cũng không thể ngồi cạnh anh ta, bởi nếu để anh ấy phát hiện ra thì chết chắc. “Cô bị bệnh gì vậy?” Anh nghi ngờ lườm cô một cái. Chỉ gọi cô lại đây ngồi cho đỡ gió lạnh thôi mà, đâu phải có ý đồ gì với cô, làm gì mà cảnh giác cao độ vậy? Cô không nói gì, chỉ nhìn chiếc bật lửa trong tay anh cứ lóe lên rồi lại tắt, tắt rồi lại lóe. Ngụm chocolate nóng khiến cô bỏng rát cả đầu lưỡi, cô siết chặt đầu gối, cố gắng điều hòa lại trái tim bỗng nhiên đập loạn xạ không theo quy luật của mình. “Thịch thịch… thịch thịch… thịch thịch…” Lẽ nào lời thề của cô lại chẳng đáng giá chút nào sao? Tại sao lần nào cũng vậy, lời thề còn chưa kịp trôi khỏi miệng đã bị cô nuốt lại. “Thịch thịch… thịch thịch… thịch thịch…” May mà lần này anh không hỏi cô: “Động lòng chưa?”. “Thịch thịch… thịch thịch… thịch thịch…” Âm thanh không đến nỗi quá lớn. Chắc sẽ không bị anh ta phát hiện ra đâu. Tốt hơn hết vẫn nên tránh xa anh ta một chút. Cô ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt hết sức phức tạp. Anh buồn bực vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay ánh mắt của cô, đột nhiên ngẩn ra một chút, rồi đưa tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, động tác vừa vụng về vừa lúng túng. Thì ra cô không chỉ say mê nụ cười dịu dàng, trìu mến mà còn rung rinh trước kẻ khẩu xà tâm phật, ngang ngược, vụng về này. Thật là! Tim cô mắc bệnh thật rồi! “Cô cúi đầu xuống cho tôi, đừng có nhìn bản thiếu gia bằng ánh mắt đó!” Phát hiện cô vừa chằm chằm nhìn mình khó hiểu vừa mỗi lúc một ngồi xa anh hơn, anh bỗng khó chịu gắt lên, rồi nghiêng đầu, nhìn đi chỗ khác, chợt thấy Hạ Thiên Lưu đã tan làm và chuẩn bị rời khỏi quán cà phê. “Này, cô uống hết chưa vậy? Anh ta muốn chạy rồi. Khốn kiếp, nếu cô khiến bản thiếu gia thua bà già đó xem bản thiếu gia sẽ xử lý cô thế nào.” “Thịch thịch… loảng xoảng!” Rất tốt… Quá tốt… Cảm ơn anh ta đã kịp thời ra tay giúp đỡ. Nhờ sự xuất hiện đúng lúc của anh mà cô chưa kịp động lòng. Nghe thấy câu nói cuối cùng của Trác Duy Mặc, cô vội chặn lấy ngực mình. Tốt lắm! Chút xíu rung động của cô bị vỡ tan rồi biến mất hoàn toàn trong phút chốc. Sự trong sáng của cô lại trở lại. Cô đã nói rồi mà, cô tuyệt đối không có chút hứng thú với một kẻ không biết quan tâm. Trác Duy Mặc, anh thua chắc rồi Động lòng? Ha! Đừng hòng!
|
Chương 33: Động lòng (hạ) “Thứ đó hoàn toàn tự động mà, đâu phải nói tắt là tắt được. Tôi không khống chế được nó, cũng không biết phải tắt đi thế nào!” * * * Phải nói Hạ Thiên Lưu quả là một trai bao xuất chúng. Điều này, trước đây Hồ Bất Động không hề biết. Nếu không phải vì Trác Duy Mặc cần đi theo anh ta học hỏi, có lẽ cô sẽ tiếp tục chọn cách không biết. Bởi vì chẳng ai có thể chịu nổi việc phải chống mắt mà nhìn anh ta yêu chiều người con gái khác. Kết thúc buổi hẹn hò thứ nhất, cô gái tiếp theo đã đứng trước đài phun nước của thành phố đợi anh. Hai tay anh đút túi quần, mặc cô gái vừa nũng nịu vừa kéo tay nói: “Đáng ghét, để người ta đợi cả ngày trời”. Anh liếc nhìn cô gái đó, lạnh lùng đáp lại: “Ai bảo em đến sớm, em thích chờ đợi thì cứ thoải mái mà đợi”. “Đáng ghét, rõ ràng anh biết người ta thích anh như vậy mà còn…” Tay cô gái càng siết chặt. Hiểu rồi, cô gái này là nhàn rỗi không có việc gì làm nên muốn nếm thử loại đàn ông lạnh lùng, lãnh đạm. Haizzz, cô chẳng có hứng thú bắt chước cô gái này, mà tốt nhất cũng không nên bắt chước bởi vì Trác Duy Mặc đã dùng ánh mắt cảnh cáo cô, nếu cô dám bắt chước cô ta, nói những câu như thế, anh sẽ đập gãy xương cô tức khắc. Cô xua tay, vẻ mặt ngán ngẩm nhìn Hạ Thiên Lưu đang bị cô gái đó khoác chặt tay kéo đi mua sắm. Cô gái này đúng là không vừa, kéo anh leo hết tầng này đến tầng khác, thử đủ các kiểu quần áo từ nữ tính, đáng yêu cho đến khêu gợi, hở hang trước mặt anh. Hồ Bất Động đứng bên cạnh vờ chọn quần áo, thấy vậy mà ngáp ngắn ngáp dài, còn Hạ Thiên Lưu chỉ liếc qua không mấy hứng thú, thời gian còn lại anh ngây ra nhìn xuống sàn nhà, hoàn toàn không hăng say, nghiêm túc làm việc như vừa rồi. Thỉnh thoảng lại lướt qua mấy bộ quần áo trên tay cô. Thấy ánh mắt khó hiểu của anh hướng về phía mình, Hồ Bất Động liền bỏ ngay mấy bộ đồ đó xuống rồi lảng đi chỗ khác. Trác Duy Mặc nói thế nào cũng không chịu vào cửa hàng, một mình đứng ngoài hút thuốc. Vừa thấy cô từ bên trong đi ra, Trác Duy Mặc theo thói quen liền vứt ngay điếu thuốc trong tay vào thùng rác, chẳng nói chẳng rằng, thò tay vào túi móc ví, rồi rút thẻ tín dụng ra ném vào tay cô. “Anh làm gì vậy?” Nhìn chiếc thẻ tín dụng bỗng nhiên nằm gọn trọng tay mình, cô ngẩng đầu, tròn mắt yêu cầu một lời giải thích cho hành động khó hiểu này của anh. Anh nhăn mày, không thoải mái trước câu hỏi ngốc nghếch của cô: “Bản thiếu gia đã chán ngán vẻ giả ngốc ấy của cô rồi. Tốt nhất cô chớ học theo ả đó, muốn mua gì thì mua đi, đừng có phiền phức nữa.” “…” Cô nhìn cô nữ sinh trang điểm lòe loẹt đang nũng nịu người đàn ông trung niên, đòi mua cái túi hàng hiệu, lại nhìn chiếc thẻ tín dụng trong tay mình, bộ dạng dở khóc dở cười, nhướn mày nhìn anh, hỏi: “Anh đi chơi với bạn gái đều thế này sao?”. “Xí, đi chơi với bạn gái? Việc vớ vẩn đó chỉ có gã ở bên trong kia mới làm thôi.” Anh liếc xéo anh chàng bên trong một cái. Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao mấy cô nữ sinh chỉ cặp kè với anh một ngày liền có ngay đồ hàng hiệu để trưng diện. Đại thiếu gia Trác Duy Mặc này lần nào cũng đưa cả thẻ ngân hàng cho bọn họ thỏa sức tiêu xài, chẳng trách người như anh ta mà vẫn có bao nhiêu cô gái chạy theo. Haizzz, nhưng cô không giống bọn họ, cô quyết định phải giảng giải vấn đề này cho anh. “Đã bao giờ anh tự hỏi, tại sao các cô gái lại thích hẹn anh đi dạo phố chưa?” “Theo cô thì vì sao?” Anh lạnh lùng “Hừ” một tiếng, giơ tay chỉ về phía cô gái vẫn đang nũng nịu vì chiếc túi hàng hiệu kia. Dù biết rõ câu trả lời vẫn cố tình hỏi lại cô. “Tạm thời chúng ta tách bạch hai khái niệm nữ sinh và loài hồ ly tinh kia được không?” “Có khác gì nhau?” Anh hoàn toàn không hiểu động vật giống cái và nữ sinh có gì khác nhau. “Anh muốn trở thành kẻ thù chung của tất cả nữ sinh đến vậy sao?” Cô trừng mắt lừ anh. Anh biết điều mím chặt môi, thọc tay vào trong túi quần, rồi nheo mắt, lắng nghe cao kiến của cô. Cô nhét chiếc thẻ tín dụng trở lại túi quần anh rồi giữ nguyên tay mình trong đó. Cảm nhận được điều gì đó không ổn, anh muốn lùi xa một chút, nhưng chân vừa nhúc nhích thì lòng bàn tay đã chạm vào mu bàn tay lạnh cóng của cô khiến anh đóng băng tại chỗ. “Này, anh rút tay ra đi, tôi không có chỗ để rồi!” Cô có vẻ chưa tìm được vị trí thoải mái nhất nên gắng sức thọc sâu vào cái túi vốn chẳng lớn gì của anh, ngang nhiên chẳng khác nào một tên ăn cắp ở giữa nơi không người. “…” Anh nhìn đi chỗ khác, vờ như chẳng đoái hoài gì đến bàn tay lạnh như băng kia. “Anh cứ trơ ra đó làm gì thế? Động đậy một chút không được sao? Anh có biết vì sao con gái lại thích hẹn bạn trai mình đi dạo phố không? Tôi đang rất nghiêm túc dạy dỗ anh, anh làm gì mà mặt mày cau có vậy? Anh… Đau, đau đau…” Cô ngẩng đầu, định dạy cho anh chàng ngốc kia bài học đầu tiên là nắm tay bạn gái. Nhưng cô chưa dạy xong thì anh đã học xong. Bàn tay cô đột nhiên bị một bàn tay khác nắm chặt lấy thọc sâu xuống đáy túi. Anh ta đúng là học một biết mười! Cô không kịp phản ứng nhất thời đứng ngây ra, cả bàn tay để nguyên cho anh nắm lấy. Anh cứ ngó nghiêng bốn phía nhưng lại không chịu cúi xuống nhìn cô. Làm gì vậy? Chỉ dạy anh ta nắm tay thôi mà, làm gì mà lấm lét như bọn ăn trộm vậy? Làm cô cũng có cảm giác sởn gai ốc như thể phía sau đang có ánh mắt tức giận nhìn cô khinh bỉ. Ánh mắt tức giận? Ồ! Ai ở phía sau đang nhìn cô khinh bỉ vậy? Cô vẫn đặt tay mình trong lòng bàn tay ấm áp kia, quay đầu lại nhìn phía sau phát hiện một ánh mắt băng giá đang nhìn cô chằm chằm khiến những sợi tóc mai trước trán cô gần như kết thành sương. Cô không nói gì, cứ đứng trơ nhìn Hạ Thiên Lưu bị cô gái kia kéo ra khỏi cửa hàng để ghé một cửa hàng khác, lướt qua chỗ cô rồi bỏ đi. Ánh mắt đó rõ ràng đang nói với cô: “Cẩu nam nữ…”. Tại sao lại mắng người ta? Cô bị lườm một cách oan uổng liền bực bội muốn tìm đồng minh. Dù gì thì họ cũng bị mắng là đôi “cẩu nam nữ”, có lý đâu bắt cô một mình nghênh chiến. Cô động đậy bàn tay trong túi Trác Duy Mặc, toan rút nó ra. “Không được cử động lung tung!” Vừa thấy bàn tay cô khẽ cử động, phản ứng đầu tiên của anh là nghiêm mặt quát một tiếng. Bất ngờ bị quát, cô giật thót, phát hiện anh hoàn toàn không có ý định trả lại sự trong sạch, công bằng cho cô mà thậm chí còn kéo tay cô chặt hơn rồi đi theo đôi “cẩu nam nữ” thực sự kia. Haizzz! Tại sao xung quanh cô toàn là những thế lực xấu xa vậy? Kết luận của cô lập tức được kiểm chứng. Cô vừa ngẩng đầu liền phát hiện cô gái đi cùng Hạ Thiên Lưu kéo anh vào trong cửa hàng bán đồ nội y. Cô cắn móng tay, toát mồ hôi lạnh nhìn Trác Duy Mặc đi bên và chờ đợi một câu hét toáng lên như phát điên của anh: “Vì tôn nghiêm của đàn ông, bản thiếu gia đây tuyệt đối không bước chân vào trong đó!”, tiếp đến anh sẽ gạt tay cô ra và nhất quyết đứng ngoài này hút thuốc. Cô thì muốn vào trong xem thử Hạ Thiên Lưu bị dắt vào cái chốn tội ác này có thể sống nổi hay không? “Cô… muốn vào không?”, một câu hỏi tuy không đến mức ngọt ngào nhưng có thể coi là dịu dàng nhất mà Trác Duy Mặc từng nói và người vinh hạnh được nghe câu ấy chính là cô, Hồ Bất Động. “Ừm! Hả? Vừa rồi anh nói cái gì?” “Bản thiếu gia hỏi cô có muốn vào trong đó không?” Cô ta làm gì há hốc miệng ra vậy chứ? “…” Cô chỉ vào mấy búp bê người mẫu trên người chỉ mặc đúng bộ bikini, vẻ mặt như muốn hỏi: “Anh chắc chắn chứ?”. “Hỏi cô có muốn vào trong không, cô làm gì mà rắc rối thế? Muốn đi thì nhanh chân lên!” Cứ thế anh kéo tay cô lôi vào trong. Cô phát hiện anh vừa thấy mấy bộ nội y treo ngay cửa kính liền vội vàng quay đi chỗ khác nhưng trong cửa hàng này hoàn toàn chẳng có chỗ nào thích hợp để ánh mắt anh dừng lại, anh bị dồn tới đường cùng đành chấp nhận số phận. Cùng lắm là chết thôi mà, dù gì ai mà chẳng một lần phải chết. “Anh không cần giả bộ không màng sống chết như vậy đâu”. Cô từ phía sau kéo anh giật lại, chỉ vào góc cửa hàng. “Không cần thiết phải đưa con gái vào những cửa hàng như thế này đâu. Chúng ta đứng ở đây đợi là được rồi.” “…” Bị cô gọi giật lại rồi kéo vào một góc, anh đành đút hai tay vào túi quần, đứng tựa vào cửa kính của cửa hàng, dán mắt xuống đất, còn cô thì ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp người qua lại. “Anh không thấy rất nhiều người đang nhìn chúng ta sao?” Cô phát hiện người qua đường ai cũng liếc nhìn họ rồi che miệng cười. “Ừ.” Anh thuận miệng đáp một tiếng. “Anh không cảm thấy chúng ta rất giống hai kẻ đần độn sao? Nắm tay nhau mà đứng ngây ra như bị phạt trước cửa hàng nội y.” “Ừ.” “Này! Rốt cuộc anh có nghe tôi nói không vậy?” Lúc này, đáng lẽ anh phải trừng mắt và nói với cô: “Cô mới là đồ đần độn”, sau đó đẩy cô sang một bên, cắt đứt quan hệ với cô mới đúng. “Cô… bàn tay bên kia của cô có lạnh không?” “…” Quả nhiên anh hoàn toàn chẳng hề để tâm đến những gì cô vừa nói. “Bình… bình thường…” Mắt anh vẫn không rời khỏi mặt đất cứ như thể không phải đang nói chuyện với cô vậy. Nguy hiểm thật! Anh ta không thể cất ngay bộ dạng lúng túng, ngượng nghịu này đi sao? Cô cảm thấy thứ gì đó vừa vụn vỡ trong lồng ngực mình giờ lại bắt đầu lành lặn trở lại. “Cô đứng ở đây.” Anh ta dựa vào cửa kính, một tay chỉ phía trước mặt mình. “Anh làm gì vậy?” Cô chạy lên, đứng trước mặt anh. “Bảo cô đứng đây thôi, cô đơ ra như vậy làm gì?” Anh trừng mắt lừ cô một cái, để cô đứng quay lưng về phía đường rồi chìa tay còn lại tới trước mặt cô. “Gì vậy?” Nhìn anh chẳng khác nào đang đòi cô một vật gì đó. “…” Anh lại trừng mắt lườm cô, không dài dòng với cô nữa, cứ trực tiếp tóm lấy bàn tay trái của cô, nhét nốt vào bên túi còn lại của mình. Cô không kịp phản ứng hay phản kháng, bàn tay trái đã anh dũng hy sinh trong túi của anh. Cô quay lưng lại phía tường, cúi đầu nhìn hai bàn tay mình nằm gọn lỏn trong túi quần anh. Sao mà giống như cô đang ôm anh vậy? Khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ chưa tới một bước chân. Nguy rồi, cự ly này thật không trong sáng chút nào! Cô ngẩng đầu thì chạm ngay phải cằm anh. Mắt anh vượt qua đỉnh đầu cô, cứ nhìn thẳng về phía trước, không hề cúi xuống, hai tay vẫn nắm chặt lấy tay cô nhét trong túi quần. “Thịch thịch… thịch thịch…” Chết rồi, lại nữa rồi… Nguy hiểm … Nguy hiểm thật! “Tiếng gì vậy?” Anh dương như nghe thấy tiếng động gì đó, khẽ hỏi. “Ồ! Không… không có gì! Chẳng có tiếng gì cả.” Cô vội gõ mũi chân xuống đất cho phát ra tiếng động át đi những tiếng “thịch thịch”. “Rõ ràng có tiếng “thịch thịch” mà!” Cô bắt đầu ngọ nguậy đứng không yên. Anh cau mày nhìn mũi chân đang gõ xuống đất của cô. “Đâu… đâu có! Anh nghe nhầm rồi.” Cô vội khom người cố gắng kìm nén những âm thanh khó chịu phát ra từ lồng ngực mình. “Cô làm gì vậy? Đứng im cho tôi! Cấm động đậy lung tung!” Dù gì cả hai tay cũng bị anh kiểm soát hết rồi, cô chỉ đành duy trì khoảng cách “không trong sáng” này với anh. “Nếu… nếu mẹ anh thua vụ này, anh định đối phó với bà ấy thế nào?”, cô vô cùng nghiêm túc hỏi. “Liên quan gì đến cô?” Có vẻ như anh không hề coi cô là người cũng hội cùng thuyền nên cũng không muốn tiết lộ chuyện riêng giữa hai mẹ con. “Tôi chỉ hiếu kì thôi.” “Lẽ nào… cô động lòng rồi?” Anh nghiêng đầu, kề sát mặt cô. “Tôi thèm vào!” Cô rướn cổ lên mà hét vào mặt anh. “Không có thì thôi! Cô to tiếng thế làm gì. Muốn cho cả thế giới nghe thấy sao? Khốn kiếp!” Anh hơi khó chịu trước sự phủ nhận phũ phàng của cô liền quay mặt đi không thèm nhìn cô nữa. Khốn kiếp! Tại sao anh không thể khiến người khác động lòng? Chẳng lẽ phải mưa nắng thất thường giống tên khốn kia mới khiến phụ nữ động lòng sao? Còn nữa, rốt cuộc là thứ quỷ quái gì trên người cô đang làm ầm vậy? “Tôi cảnh cáo cô lập tức tắt tiếng “thịch thịch” khó chịu trên người cô cho tôi.” “Thứ đó hoàn toàn tự động mà, đâu phải nói tắt là tắt được. Tôi không khống chế được nó, không biết phải tắt đi thế nào!” “Khốn kiếp! Thứ quỷ tha ma bắt gì vậy? Lấy ra đây cho thiếu gia xem!” “Anh mà dám động đến nó, tôi sẽ liều mạng với anh!” “Vậy cô bảo nó đừng làm ồn nữa!” “…” “Cô nhìn tôi làm gì?” “Tôi đang nghĩ lại tất cả những việc xấu xa mà anh đã làm”, cô nói. “…” Anh nheo mắt. “Woa, đừng có đá tôi. Tôi cũng đâu có muốn thế nhưng tôi không thể tự tắt nó đi được.” “…” Đá tiếp. “Tôi sắp phát điên rồi. Cô tắt ngay cho tôi, đừng có làm ồn nữa.” “Thịch thịch… thịch thịch…” Thực tế đã chứng minh, trái tim cô mang một sức sống hết sức mạnh mẽ. Thật nguy hiểm! Màn đêm buông xuống, cô ôm trái tim bị hành hạ suốt cả ngày nhảy xuống khỏi xe của Trác Duy Mặc. Cũng như lần trước, cô kiên quyết đòi anh dừng xe ở đầu ngõ để cô đi bộ về nhà. Anh không có ý định ngăn cản bởi đã quá khó chịu với tiếng “thịch thịch” phát ra từ lồng ngực cô. Trước khi về, anh nghiêm nghị cảnh cáo cô: “Ngày mai nếu cô còn dám mang theo thứ đồ vật ngu ngốc đó xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ đập nát nó!”. “…” Cô nhìn anh buồn bã, không biết phải giải thích thế nào. Thứ đó là cấm tháo dỡ, nếu anh còn muốn thấy cô sống mà đứng trước mặt anh. Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng giải thích về nỗi khổ tâm của mình cũng như nói lên nguyện vọng lần sau vẫn muốn mang theo thứ đồ này đến gặp anh thì anh đã rồ ga, “xịch xịch xịch” phóng đi mất. Cô thở dài não ruột, đút hai bàn tay được ủ ấm suốt cả ngày nay vào túi áo khoác, sải bước trở về nhà. Có tiếng ếch kêu “ộp oạp” vang lên. Cô thắc mắc giữa thu sao lại nghe thấy tiếng ếch kêu, chợt nhớ ra là chuông điện thoại của mình. Cô lập tức nhắm mắt lại, móc điện thoại trong túi ra, rồi từ tè hé mắt. Cầu mong không phải điện thoại của tên đáng ghét đã hành hạ trái tim cô suốt ngày hôm nay, trái tim của cô chỉ vừa dịu xuống một chút thôi. Hóa ra, động lòng cũng thật mệt! “Mụ tú bà.” Mấy chữ đó nhấp nháy trên màn hình điện thoại của cô. Trái tim cô tựa như con cá chết nổi lên mặt nước, không còn giãy giụa nữa. “A lô!”, giọng cô yếu ớt. “Ừ, làm gì mà nghe giọng cô mệt mỏi vậy?”, giọng nói của bà chủ câu lạc bộ vang lên trong ống nghe. “Chẳng lẽ cô bị thằng con vô dụng của tôi hành hạ ra nông nỗi này sao? Nó đối với cô thế nào?” “Anh ta...” “Được rồi, tôi không có thời gian dài dòng với cô. Tôi chỉ hỏi cô một câu thôi, cô động lòng với nó chưa?” “Hai người lúc nào thẳng thắn như vậy sao?” “Chớ lôi thôi, lão nương đang bận. Có hay không, trả lời mau!” “Nếu tôi nói không, bà tin không?” “Tôi không muốn nghe cô nói, áp điện thoại vào tim cô cho tôi, tôi sẽ trực tiếp hỏi nó.” “…” Xí, trái tim của cô bình tĩnh lại từ lâu rồi, đâu còn đập loạn xạ nữa. Áp thì áp! Cô áp điện thoại lên ngực mình, đảo mắt nhìn quanh một lượt, chỉ sợ bắt gặp mấy bà hay ngồi lê đôi mách, thường xuyên lảng vảng trong ngõ. Nếu để mấy bà đó nhìn thấy cô áp điện thoại lên ngực, không biết ngày mai trong khu này sẽ xuất hiện những tin đồn khủng khiếp thế nào nữa. Cho nên an toàn là trên hết! An toàn là trên hết! “Thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch…” “Cái quái gì vậy? Tim cô đập như đánh trống thế còn dám nói là không động lòng? Nếu không động lòng, tim cô cần gì phải đập loạn xạ như vừa đi ăn trộm vậy?” Bà chủ quát to đến nỗi cô chẳng cần đặt điện thoại vào tai vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một. “Không… Bà chủ, bà nghe tôi giải thích. Thật ra đó là… không phải…”, cô cuống quýt. “Không cần giải thích. Con người cô vốn không có lập trường lại thêm tính lẳng lơ, dễ dàng động lòng trước đàn ông. Tôi cảnh cáo cô, vụ cá cược giữa tôi và tên tiểu tử kia tốt nhất cô nên thông minh một chút. Làm chủ trái tim mình, không được phép để nó đập loạn xạ nữa. Tóm lại, lão nương phải thắng, bất kể giá nào tôi cũng phải thắng, tôi không cho phép cô động lòng, nghe rõ chưa?” “Không phải đâu, bà chủ. Chỉ vì anh ta…” “Nói chuyện với cô là tôi thấy bực mình. Ngày mai, cô đến báo cáo tình hình cho tôi. Nhớ lấy! Cấm cô động lòng với tên tiểu tử! Cạch bụp! Tút…” Đầu bên kia lạnh lùng dập máy. Bàn tay cầm điện thoại của cô run lên, đột nhiên trưng ra một nụ cười quái dị. Thì ra cô phát hiện Hạ Thiên Lưu đang đứng bên vệ đường, lạnh nhạt nhìn mình, nụ cười của anh dường như còn lạnh hơn nhiệt độ ngoài trời. Chính anh là thủ phạm khiến trái tim cô muốn nhảy khỏi lồng ngực. “Nói xong rồi sao?”, anh lạnh nhạt. “Này… hì… hì hì… Anh… anh tan làm rồi sao?” “Theo cô thì sao?” Chẳng phải cô cũng rất bận sao? Thậm chí còn bận hơn cả anh nữa. “…” Ồ, lúc ở câu lạc bộ, cô có liếc qua thời gian biểu của anh, hôm nay không có tên cô cho nên theo lý mà nói, anh sẽ không tiếp cô. Vậy nụ cười kia của anh là gì vậy? Hơn nữa, rõ ràng bộ dạng của anh nhìn như muốn thổi bay cô, tại sao còn phải trưng ra nụ cười gượng gạo kia. Cười không nổi thì đừng cười nữa, cười như vậy còn khó coi hơn cả mếu. Cô cũng đâu phải kẻ nhỏ mọn, nhường cho người khác một ngày cũng chẳng sao. Hơn nữa, tim cô hôm nay đã vận động quá sức rồi thực sự không chịu nổi sự khiêu khích của anh thêm nữa. “Anh đổi ngày khác tiếp tôi cũng được, không cần miễn cưỡng bản thân thế đâu. Chuyện mua bồn tắm không thể ngày một ngày hai mà thực hiện được. Chuyện gì cũng nên từ từ, đừng gấp gáp quá, dục tốc bất đạt mà.” Cô vừa an ủi vừa nhìn khóe môi anh nhướng lên càng lúc càng cao nhưng cô biết tâm trạng của anh hoàn toàn ngược chiều với nụ cười đó. “Thôi được rồi. Nếu anh thực sự muốn tăng ca như vậy, tôi sẽ giúp anh toại nguyện.” Cô thở dài, thỏa hiệp với chàng VIP. “Cô đúng là hết thuốc chữa rồi”, tiếng nghiến răng ken két và nụ cười mê hồn kia thật chẳng phù hợp với nhau chút nào. Nụ cười đó nên đi kèm với những lời đường mật mà anh dùng khi tiếp khách, còn giọng nói của anh bây giờ nghe như thể muốn bóp chết cô ngay tức khắc vậy. Rốt cuộc có phải anh ta đang làm việc hay không? Thái độ và giọng nói của anh ta thực sự khiến cô rối bời. Chẳng lẽ như vậy gọi là nửa cười nửa không? Vậy cô có thể chỉ trả anh ta một nửa phí phục vụ không? Bởi vì anh ta chỉ dùng một nửa sự nhiệt tình để phục vụ thôi mà.
|
Chương 34: Trừng phạt (thượng) “Đợi nó đập đến mức khiến tôi hài lòng thì sẽ trả lời câu hỏi của cô.” * * * Hạ Thiên Lưu nổi giận rồi! Khi Hồ Bất Động rút ra được kết luận này, cô kinh hãi nhảy dựng lên bởi vì hoàn cảnh bây giờ rất kì lạ. Nụ cười mê hồn của Hạ Thiên Lưu rõ ràng giống như đang tiếp khách nhưng anh ta lại không cho cô động vào người. “Bỏ tay ra.” Nụ cười và giọng nói của anh vẫn dịu dàng đến ngây ngất nhưng ánh mắt lại đang trừng trừng nhìn bàn tay đã chạm vào anh không biết bao nhiêu lần, cất giọng như ra lệnh. “Chẳng phải anh đang cười sao?” Cô không bỏ cuộc mà vẫn cố giằng co với anh, thả tay anh ra, chỉ còn một ngóng tay vẫn cố móc lấy ngón tay anh. “Ai nói với cô, hễ thấy tôi cười là cô có thể nắm tay?” Anh quay đầu lại, lạnh lùng mỉa mai, nụ cười trên môi càng lúc càng rạng rỡ. “…” Vớ vẩn! Cười có nghĩa là đang tiếp khách, không tiếp khách, anh lãng phí nụ cười đó làm gì? Mà đã là đang tiếp khách, đương nhiên cô có thể tùy ý làm những gì mình muốn, không cần để ý đến phản ứng của anh. Thậm chí cô có thể ép anh vào tường mà làm này làm nọ. Nhưng mà… “Anh đang giận chuyện gì vậy?” Là khách quen, thỉnh thoảng cô cũng nên quan tâm một chút đến tâm lý ức chế lâu ngày của nhân viên phục vụ. Anh “Hừ” một tiếng vừa lạnh lùng vừa mỉa mai, gạt nốt ngón tay còn cô đấm ăn xôi móc lấy ngón tay mình ra. Hôm nay, anh ta không tiết kiệm nụ cười chút nào. “Tôi giận cô, cô chẳng là cái thá gì cả.” “…” Cô há hốc miệng, không nói nổi câu gì. “Sao thế? Sao không cãi lại?” Anh nhướn mày, nhìn vẻ tức giận của cô vì bị mắng mà không cãi lại được. Bây giờ mà cãi nhau với anh, há chẳng phải chứng minh, cô đã biết rõ anh đang giận mình còn giả bộ gặng hỏi cho ra lẽ sao? “Vui không?” Anh thừa thắng xông lên. Một mặt anh nhìn cô khinh bỉ, một mặt vẫn giữ nguyên nụ cười mà cô thèm muốn. Cô lúng túng nhìn anh, biết rõ không đủ dũng khí nói dối trước mặt anh, cô đành cười khan, nói: “Hì hì… cũng khá vui.” “…” Anh lạnh lùng trừng mắt. “Này, anh đừng nhìn tôi như vậy. Tại vì tôi nghĩ nói thật dù sao vẫn tốt hơn nói dối cho nên tôi mới…” “…” Anh mắm môi. “Này, anh có nhầm không vậy? Bây giờ anh đang tiếp khách chứ không phải đang làm bài trắc nghiệm tâm lý. Cho dù tôi không tốt, cho dù tính tình của tôi khó chịu, lại thích giả bộ nhưng anh phối hợp với tôi là được rồi, cần gì vạch trần tôi.” “…” Anh thu lại nụ cười. Cô không đếm xỉa đến sự thay đổi trên khuôn mặt của anh, lẩm bẩm một mình: “Làm gì có trai bao nào chuyên chê khách như anh chứ? Cũng làm gì có khách trọ nào đã ở không lại còn lên mặt với chủ nhà như vậy? Không tự nhìn lại xem bản thân mình là ai. Thấy tôi không nói gì thì tưởng tôi dễ bắt nạt”. “Ộp ộp ộp”, tiếng ếch kêu lại vang lên, chen ngang cuộc tranh luận của hai người. Hồ Bất Động thở phào, chộp ngay lấy điện thoại mà hét. “Ai vậy?” “Ê! Tiền thuê phòng của tháng này, cô có thu không?” Trong điện thoại là giọng một người đàn ông. Hồ Bất Động sực nhớ ra chuyện gì đó, vỗ “độp” cái lên đầu mình rồi giật lấy chiếc đồng hồ mà hằng ngày Hạ Thiên Lưu dùng để báo giờ tan làm, xem thời gian. “Đúng rồi! Họ La kia, cuối cùng anh cũng chịu nộp tiền thuê nhà! Cả phố chỉ còn mình anh thiếu tiền phòng. Giục anh mỏi mồm, anh cũng không chịu nộp, hôm nay lại chủ động gọi cho tôi. Anh bị chó dại cắn sao?” “Là bố cô gọi cho tôi dọa, nếu còn không nộp tiền thuê sẽ đuổi tôi ra khỏi tiệm.” “Tôi cũng nói với anh như vậy bao nhiêu lần, sao không có tác dụng?”, Hồ Bất Động vừa nói vừa co kéo anh chàng mặt mày nhăn nhó kia. Anh gạt tay cô ra, cô lại nắm lấy vạt áo anh, kéo anh tới một con phố mua bán. Bây giờ là lúc đi thu tiền thuê phòng và tiền sinh hoạt tháng sau, chuyện tình cảm vớ vẩn tạm gác sang một bên! “Ai thèm để ý mấy câu vớ vẩn của cô chứ?” “Rầm.” Cánh cửa bật tung. La Miễn đứng trước một đống tranh chữ cổ, bực dọc tắt điện thoại. Hồ Bất Động cũng cất điện thoại đi, nở nụ cười đặc chất lái buôn. “Tôi đến rồi đây, mau nộp tiền đi.” La Miễn đang cuộn một bức tranh cổ, nghe tiếng cánh cửa tiệm đồ cổ nhà mình bị thô lỗ đạp tung, còn chẳng thèm quay đầu lại. “Tiền ở trên bàn, cầm lấy rồi cút mau. Lần nào cô đến cũng kéo theo mùi hôi thối. Thật là không biết cô sống mấy năm ở am ni cô kia học được cái gì nữa.” “Tôi vẫn chưa nói với anh, hồi ở am ni cô, tôi thường đi lại tự do sao?” Hồ Bất Động đưa mắt nhìn Hạ Thiên Lưu bị cô lôi xềnh xệch đi thu nợ, thấy anh ta dường như rất có hứng thú với đống “rác rưởi” trong căn phòng này, đang mân mê bức tranh chữ viết theo lối thảo thư treo trên tường, mà cô nhìn chẳng hiểu gì. “Ai quản chuyện cô đi lại trong am ni cô, chỉ cần cô không đi lại trong tiệm của tôi là được rồi. Nhìn thấy cô là tôi khó chịu.” La Miễn quay người lại, định ném cho cô một ánh mắt khinh bỉ thì bắt gặp Hạ Thiên Lưu khí chất ngời ngời nhưng ăn mặc phong trần, đang dán mắt vào mấy bức tranh chữ trên tường. Phong cách này của Hạ Thiên Lưu khiến La Mẫn hứng thú. “Này, cô thay bạn trai rồi sao?” Hồ Bất Động đang bận đếm tiền, miệng lẩm nhẩm tính toán, chẳng có thời gian đáp lại anh ta. “Đem bộ dạng hám tiền của cô so sánh với khí chất nho nhã của cậu đây thật là một trời một vực. Một người đàn ông tốt như vậy sao lại bị cô lừa gạt chứ?” “Ê! Sao lại chỉ có tiền thuê của một tháng, tháng trước nữa anh vẫn chưa nộp mà?” Chẳng thèm để ý những lời phê bình của La Miễn, đầu cô bây giờ chỉ có tiền. “Cô chỉ xứng đôi với tên phá gia chi tử nhà họ Huỳnh kia thôi. Đừng hủy hoại một thanh niên tốt thế này.” “Đừng có đánh trống lảng. Tôi hỏi anh, tiền thuê nhà tháng trước nữa đâu?” Hồ Bất Động chống nạnh, chặn ngay ánh mắt dán trên người tên ngốc đang say mê trong khung cảnh cổ kính của La Miễn. “Tháng trước nữa đã qua lâu rồi, cô còn nhớ gì chứ? Chuyện cũ theo gió bay, quên được là phúc.” “Anh quên thì là phúc nhưng tôi quên thì chết đói. Không lôi thôi nữa, cái khí chất nho nhã nhưng không nhét đầy dạ dày kia, anh cứ việc giữ lại mà dùng.” Hồ Bất Động càu nhau, nhìn Hạ Thiên Lưu đang ngồi xổm bên chiếc tủ thấp bày mấy món đồ cổ. “Hơn nữa, chắc anh cũng biết, cái tiệm này không phải của bố tôi, tôi cũng phải nộp tiền cho người khác chứ. Anh nên hợp tác một chút.” “Anh bạn này, có hứng thú với mấy bức tranh chữ của tôi không?” La Miễn không đếm xỉa đến kẻ không cùng chí hướng kia nữa, khom người, lấy lòng Hạ Thiên Lưu. Hạ Thiên Lưu quay sang, quan sát anh chàng kia. Anh ta xấp xỉ ba mươi tuổi, đeo một chiếc kính gọng tròn dày cộp, có lẽ đây là hậu quả của việc quá đam mê thưởng thức đồ cổ. Nụ cười của anh ta chướng mắt vô cùng, càng chướng mắt hơn là một tay của anh ta không biết đã khoác lên vai anh từ lúc nào, lại còn kéo gần về phía mình, thân thiết như thể anh em lâu ngày. Anh cau mày, không có ý định kết bạn với gã mở miệng là khí chất này, nho nhã nọ nhưng hành vi lại keo kiệt, vô sỉ. Anh quét ánh mắt lạnh lùng lên cánh đang đặt trên vai mình, dường như muốn nói cho anh ta biết, tôi không có ý định làm anh em với anh. “Tuy cậu ăn vận phong trần nhưng vừa nhìn là biết con người thanh cao, tao nhã, lại rất biết thưởng thức, khác hẳn gã công tử bột Huỳnh Nhất Nhị suốt ngày chỉ biết cãi nhau với tôi. Nhưng người như cậu, sao lại tự hủy hoại mình trong tay ni cô kia?” Anh ta khẽ thì thầm vào tai Hạ Thiên Lưu khiến anh càng cau mày khó chịu, quay lại nhìn Hồ Bất Động thì thấy cô đang lúi húi kiểm tra tiền thật tiền giả, đành trở lại với mấy món đồ cổ trước mặt. Lâu sau, anh đứng dậy, đẩy gã La Miễn cứ “sàm sỡ” bên cạnh mình ra, đến trước mặt Hồ Bất Động. Cô đứng trước ngọn đèn, cẩn thận soi từng tờ tiền, thấy anh lại gần, liền nói: “Anh tránh qua một bên đi, tôi kiểm tra xong ngay thôi mà”. Nói xong cô khó chịu đẩy anh ra để hứng lấy ánh sáng từ ngọn đèn vừa bị anh che lấp. Chợt bàn tay mềm mại vừa rồi còn phũ phàng cự tuyệt cô lại đang dịu dàng nắm lấy tay cô áp chặt lên ngực mình. Cô xòe cả năm ngón tay vô tư thưởng thức bộ ngực phẳng lì của anh, lúc này mới chịu rời mắt khỏi đống tiền, ngẩng đầu lên nhìn anh. “Tôi muốn…”, hai tiếng êm như ru bay ra khỏi cặp môi gợi cảm của anh. “Hả?” Một tay cô vẫn nắm chặt đống tiền, một tay ấn lên ngực anh nhưng chẳ có lấy chút khoải cảm. “Anh muốn gì?” Đừng nói với cô rằng anh ta muốn mua đống “rác rưởi” này. Anh nắm chặt tay cô áp vào lồng ngực mình, ánh mắt ngại ngần như có tâm sự không tiện nói ra, chỉ tay vào mấy bức tranh chữ cổ, rồi nhếch một nụ cười như muốn làm tim cô tê dại. “Tôi muốn…” “Anh… anh mua mấy thứ rác rưởi đó làm gì?” Ý chí của cô lung lay. Anh siết chặt tay cô, nhìn xoảy vào tim gan cô, rồi dùng sắc đẹp giáng cho cô đòn chí mạng: “Tôi muốn… Cô tặng tôi đi.” “Mua! Mua toàn bộ! Anh muốn cái gì thì sẽ mua cái ấy!” Và bây giờ ý chí của cô hoàn toàn sụp đổ. “Cảm ơn quý khách! Số tiền còn thiếu, tôi sẽ trừ vào tiền thuê phòng nhé. Haizzz, cô càng ngày càng có khí chất đấy.” La Miễn cười lén, gói ghém hết đống “rác rưởi” xong, liền thu lại số tiền cô vừa kiểm tra thật giả. Tiền trao cháo múc, rồi đá họ ra khỏi tiệm. Cô ôm một đống rác to tướng, đau xót vì chợt thấm thía câu “nghìn vàng đổi một nụ cười giai nhân”. Nhưng mới chớp mắt, giai nhân kia đã trở mặt không nhận người, nụ cười trên môi biến mất, anh ôm thứ mình thích nhìn cô lạnh tanh. “Anh có cần thiết trở mặt nhanh như vậy không? Lợi dụng tôi xong thì ném cho tôi bộ mặt đáng ghét đó sao?” “Cô lấy tư cách gì nói tôi? Mạt cưa mướp đắng mà thôi.” “…” Anh ta đang tìm cách trừng phạt cô còn ra vẻ thanh cao gì chứ? “Hừ.” Anh quay người bỏ đi. “Nhưng chẳng phải bà chủ nói, anh không được nhận đồ của người khác sao?” Cô vội đuổi theo. Anh dừng bước, quay lại phía sau nhìn cô. “Cô không phải là người khác.” “…” Cô vừa đuổi đến nơi, thấy anh dừng lại cũng vội vã phanh gấp, ôm đống rác trong lòng chặt hơn chút, hỏi: “Vậy tôi… là người gì?”. Anh uể oải tiếng lại gần cô. Hai người ôm một đống rác to sụ trong lòng nên cách nhau một khoảng khá xa, tuy vậy cô vẫn nhìn rõ môi anh khẽ cong lên, bởi cô đang nhìn chằm chằm vào nó và nuốt nước bọt, đợi chờ một câu trả lời. Tuy cô lờ mờ đoán được đáp án, nhưng ai mà biết anh ta sẽ thốt ra những lời thế nào. Trước giờ tư tưởng lớn của hai người chưa từng gặp nhau. “Soạt soạt soạt”, đống rác được gói bọc cẩn thận trong tay anh phát ra tiếng động. Tay anh giơ lên, lướt qua mắt cô, sống mũi, miệng, cổ cứ thể di chuyển xuống dưới, gạt túi rác chắn trước ngực cô ra, cuối cùng… Đặt lên ngực trái của cô… Tay anh ta… đang đặt lên ngực cô… Hạ lưu, vô liêm sỉ. Cô há hốc nhìn vẻ thản nhiên như không của anh, lắc đầu, lại nhìn ngực trái của mình. Bàn tay vẫn đặt ở đấy lại còn hạ lưu ấn mạnh xuống… “Nếu anh cho rằng, tôi vướng mấy thứ rác rưởi trên tay này nên không thể đối phó với anh thì anh đã nhầm. Tôi nói cho anh biết, tôi còn có chân để đá người.” Cô cố gắng không chế âm lượng của mình, bình tĩnh hết sức có thể yêu cầu anh thu tay về, tránh làm mất sự trong sáng trong quan hệ của hai người. “Suỵt!” Anh khom người, sán lại gần cô hơn để nghe rõ tiếng gì đó. “Anh đừng tưởng tôi không biết hét lên. Sức kìm chế của tôi chỉ có giới hạn thôi.” “Vẫn chưa đủ.” Anh cau mày nhìn người cô đơ cứng không nhúc nhích, khóe môi lại nhếch lên. “Đợi nó đập đến mức tôi thấy hài lòng thì sẽ trả lời câu hỏi của cô.” “Hả? Câu… câu hỏi gì?” Bây giờ toàn bộ sự chú ý của cô đều tập trung vào bàn tay đang giày vò trên ngực cô. “Cô là người gì của tôi?” Anh lặp lại câu hỏi của mình. “…” Cô cắn chặt môi, không cho phép nó tiếp tục run. Liệu có nên nhắc nhở anh, câu hỏi của cô không hề xuất hiện chữ ‘tôi’ không? Mặt cô nóng bừng, không phải vì bàn tay kia vẫn chưa rút ra khỏi ngực cô mà vì trái tim cô… lại một lần nữa phải hoạt động quá sức. “Ộp ộp ộp.” Một hồi chuông điện thoại đột nhiên vang lên, phá tan khung cảnh hiện tại. Bàn tay trên ngực trái của cô nhẹ nhàng di chuyển xuống, lướt qua eo cô. Toàn thân cô run lên, phải cố gắng lắm mới không phát ra những tiếng “ư ư”. Cô muốn ngẩng đầu thèn thùng nhìn anh một cái nhưng bị âm thanh quen thuộc kia làm cụt hứng. “Mày đang ở đâu vậy? Rên rỉ cái quái gì thế? Dạ dày mày hỏng rồi chắc?” “Ông là ai?” “Tao là bố mày! Hồ Thước!” Cô từ chín tầng mây rớt “oạch” xuống mặt đất, ngẩng đầu nhìn anh đang giúp cô cầm điện thoại, dí sát vào tai. À, thì ra anh không phải muốn chạm phần bên dưới, mà là giúp cô lấy điện thoại…
|
Chương 35: Trừng phạt (hạ) “Nếu đây chính là cách em báo thù anh thì em thật nhẫn tâm.” * * * “Lại là bọn quấy rối điện thoại, dập máy đi.” Sau một hồi im lặng, cô gắt lên với Hạ Thiên Lưu. “Mày dám bảo bố mày gọi điện quấy rối hả? Mày thật đúng là đứa con có hiếu!” Đầu bên kia gầm lên giận dữ, cảm tưởng đục thủng cả màng nhĩ của cô. Cô dịch xa khỏi chiếc điện thoại một chút, đợi khi ông ta gầm xong rồi mới lại ghé tai vào. “Lòng hiếu kính của tôi đã tan biến hết kể từ khi ông nguyền rủa tôi là loại sát phu, là bà cô già rồi tống tôi vào am ni cô, cuối cùng lại dùng cái tờ khế ước nhân duyên quái quỷ gì đó lừa gạt tôi, khiến tôi lãng phí mất bao nhiêu thời gian. Bây giờ tôi đối với ông chỉ có như vậy thôi, ông muốn ra sao thì ra!” Nước bọt cô bắn tứ tung lên bàn tay trắng nõn kia của Hạ Thiên Lưu khiến anh chau mày, ánh mắt nhìn cô càng khinh ghét. “Haizzz! Mày biết chuyện tờ khế ước rồi sao? Hì hì…” Ông thêm vào hai tiếng cười khan. “Vậy tức là mày đã gặp bọn Hạ Thiên Lưu rồi? Tao cũng vừa mới biết bọn họ xuống núi đi tìm tao nhưng trước mắt tao chưa về nhà được. Mày thay tao chăm sóc họ cho tốt, không được bạc đãi họ! Tao đã bắt tên họ La kia trả tiền thuê nhà rồi, cho phép mày vung tay một chút, đưa bọn họ đi mua sắm, dù gì cũng là người một nhà, cũng nên đối đãi với nhau tốt một chút.” “Này, ông đợi đã. Này!” Cô nhìn Hạ Thiên Lưu đang nhướn cao mày, dường như không hứng thú với chuyện gia đình của cô, chỉ giúp cô cầm điện thoại. Đột nhiên cô hơi chột dạ, giật lấy điện thoại, ngồi thu vào một góc mà gào lên. “Này, ông nói người một nhà là sao? Đừng nói với tôi, anh ta là con rơi của ông ở bên ngoài. Rồi anh ta lại bắt chước ông mới chưa đầy hai mươi tuổi đã cho ông một thằng cháu nội. Không… Chuyện đấy không quan trọng… Ông đừng nói với tôi, gã bảnh bao bên cạnh tôi đây chính là anh ruột tôi. Nếu ông dám nói như vậy, tôi sẽ lấy hết đống tiểu thuyết ngôn tình của mình mà đập vào mặt ông, suốt đời này tôi sẽ chửi rủa ông.” Chủ đề loạn luân cũ rich này đã hết thời từ mùa thu năm ngoái rồi! “Ai nói cậu ta là anh ruột của mày?” Hồ Thước lập tức phủ nhận, cô thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa kịp đứng dậy thì đã bị câu tiếp theo của ông khiến chân nhũn ra. “Nhưng mày đừng có làm đảo lộn vai vế đấy.” “…” Hả? Vai vế? Sao lại vẫn có quan hệ huyết thống vậy? Tội lỗi! Rốt cuộc là anh ta được đột biến ra từ đoạn gen nào vậy? Theo cô nhớ, họ hàng thân thích của cô không ai có thể sinh ra một dung mạo như hoa như nguyệt thế kia. “Có phải anh ta bị đánh tráo không? Nhìn anh ta chẳng có điểm nào giống người nhà chúng ta cả.” Chuyện đã rối tung lên như vậy, cô cũng chẳng ngại ngần hỏi thẳng. “Mày làm gì mà hét ầm ĩ lên vậy? Ai nói cậu ta là họ hàng của chúng ta? Cậu ta là tiểu sư đệ của bố mày. Xét về vai vế, mày phải gọi cậu ta một tiếng sư thúc. Nên mới bảo mày không được làm đảo lộn vai vế, kính trọng cậu ta một chút. Trước khi tao quay về mày phải bưng trà rót nước cho cậu ta, biết chưa?” “Phì!” “Sao mày vẫn chưa chịu bỏ cái thói phun nước bọt bừa bãi thế hả? Đáng lẽ lúc mày còn nhỏ, tao nên cho mày ngậm núm vú, thì chắc bây giờ mày không đến nỗi hơi một chút là phun nước bọt!” “Ông nói, anh ta…” Cô buồn bã quay lại nhìn bóng người đang một mình cô đơn, ngẩng đầu ngắm trăng. “… là sư thúc của tôi?” “Ừ, thế thì sao?” “Tôi muốn đánh sư phụ của hai người.” Rốt cuộc bọn họ thuộc môn phái quỷ quái gì? Chuyên thu nhận các đồng nam lên núi dạy dỗ sao? “Nói thật cho mày biết, tao còn muốn đánh lão ta hơn mày nhiều. Gã tiểu sư đệ đó của tao bộ dạng lúc nào cũng thất thần, hết đứng ngây ra lại cười lạnh nhạt, đã thế còn là tên mù đường, không phân biệt nổi phương hướng, đâu có thông minh, lanh lợi như bố mày. Kết quả thì sao, lão ta đem toàn bộ tài sản để lại cho cậu ta. Ngọn núi chết tiệt này tao cũng không thiết nhưng tất cả tài sản dưới núi lão ấy cũng sang tên cho cậu ta. Con gái ngoan, lẽ nào bố của con lại đáng ghét vậy sao?” “Sư phụ của ông phân chia tài sản thật sáng suốt.” “Chính sự sáng suốt của lão khiến bố con ta trở thành kẻ ăn bám, phải nhìn sắc mặt của người ta mà sống. Hừ hừ.” “Ý ông là gì?” “Mày nghĩ ngôi nhà mày đang sống còn cả dãy cửa tiệm cho thuê kia nữa là của ai?” “Phì!” “Mày mau chóng sửa cái thói quen đáng ghét này đi. Nói cho mày biết, phải kính trọng cậu ta một chút. Cậu ta ăn ở vô cùng sạch sẽ. Mày mà phun nước bọt vào cậu ta, khiến cậu ta tống mày ra khỏi cửa thì bố cũng không cứu nổi mày đâu.” “…” Vậy nếu cô phun rồi thì sao? Hơn nữa số lượng và số lần còn không thể đếm được. “Còn nữa tuyệt đối không được để cậu ta biết chuyện chúng ta nuốt trọn số tiền cho thuê cửa hàng của cậu ta. Chắc chắn cậu ta đã nghe phong thanh được chuyện gì đó, biết chúng ta ở dưới núi thay cậu ta giữ sản nghiệp, cho nên mới…” “Không… không phải chứ? Anh ta dường như không có chút khái niệm gì về tiền bạc.” Cô nuốt nước bọt, quay đầu nhìn chú cừu non hoàn toàn không biết mình đang bị định giá. Anh ta hoàn toàn không biết bản thân mình đáng giá thế nào, còn ngốc nghếch đến nỗi ngày đầu tiên gặp cô đã tự chạy đi bán thân. “Đừng nhìn bề ngoài cậu ta đờ đẫn, ngây ngô, thực ra rất keo kiệt, nhỏ mọn, không dễ chơi đâu. Con người cậu ta chưa biết chừng nửa đêm lại giấu máy tính trong chăn mà lén lút tính toán. Mày nên giữ khoảng cách với cậu ta, khiến cậu ta càng lúc càng mơ hồ, tốt nhất mày làm thế nào đó đuổi cậu ta đi trước khi tao quay về, như vậy chúng ta mới kiếm được miếng ăn. Hì hì…” “…” Hóa ra cô và bố mình từ trước đến nay vẫn luôn câu kết làm việc xấu, lừa gạt người lương thiện, chiếm đoạt tài sản của người khác… Hóa ra, vừa rồi anh chạm vào tim cô là để thôi thúc cô phát hiện ra chút lương tri còn sót lại của mình, giờ thì cô đã hiểu câu anh nói vừa rồi, đợi nó đập đến mức khiến anh hài lòng thì anh sẽ trả lời câu hỏi của cô.” “Đợi đến lúc cô không chịu nổi sự cắn rứt của lương tâm, tôi sẽ nói cho cô sự thực rằng tôi chính là trưởng bối kiêm chủ nợ của cô.” “Con gái, thay bố chăm sóc cho cậu ta, bố tự hào vì con! Cố lên! À, đừng nói cho cậu ta biết bố gọi điện thoại cho con nhé, bố không muốn nghe giọng nói băng giá của cậu ta. Thu rồi đấy, con mua thêm mấy bộ quần áo mà mặc. Ở bên cạnh cậu ta, thu đông năm nay chắc chắn khủng khiếp lắm. Bye bye! Tút…” “Không… này, này! Họ Hồ kia! Nói láo! Ông toàn nói láo! Ông gạt tôi…” Cô gào lên với chiếc điện thoại, nhìn màn hình điện thoại đã tối thui, biết mọi nỗ lực bây giờ đều là vô ích, đành thất thểu đứng lên, quay người lại, trưng ra nụ cười còn khó coi hơn cả mếu. “Hì hì… hì hì… hì hì… Hôm nay, trăng thật là sáng.” Thấy cô dập điện thoại, rồi liếc lên ánh trăng trên bầu trời, anh quay lại nhìn cô. “Hì… hì hì… sư… sư… sư…” Không được… cô không thể gọi anh ta là sư thúc được… cách xưng hô đó để phân biệt vai vế, trước giờ cô đều gọi anh là “này”, “khúc gỗ kia” hoặc thậm chí xuyên tạc họ tên của anh mà gọi. Hu hu… ngày nào cô cũng quát tháo anh, ở nhà cô không được khoe khoang, không được lãng phí nước, không được lãng phí điện, không được thế này, không được thế kia… Thế mà bây giờ khách lại hóa chủ, chủ lại thành khách. Hóa ra, anh mới là chủ nhà còn cô chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu. Chuyện này đối với cô thực sự là một cú sốc lớn. Cứu! Bây giờ còn kịp để cứu vãn tình hình không? “Bao giờ bố cô trở về?” “Hự!”. Cô thề rằng đã nhìn thấy anh nheo mắt lạnh lùng khi vừa nhắc đến bố cô, có lẽ anh đang rất căm hận vì không thể lập tức xẻ thịt lột da ông ấy. Chết rồi! Liệu anh ta có đuổi bố con cô ra khỏi nhà vì cái tội chiếm đoạt tài sản của người khác, sau đó bán sạch mấy căn phòng cho thuê kia lấy tiền mua chiếc bồn tắm tiên mà anh ta mơ ước không? Tội lỗi! Chắc đây không phải là mục đích cuối cùng anh ta “hạ phàm” chứ? “Ông ấy… ông ấy bây giờ còn rất… rất bận… bận…”, cô lắp bắp. “Bận? Hừ, cũng tốt.” Anh lạnh lùng “hừ” một tiếng, nhìn dáng vẻ chột dạ đến toát mồ hôi lạnh của cô. “Khuất mắt trông coi!” “…” Xem ra tình cảm huynh đệ của họ chẳng mấy hòa hợp, thậm chí là coi thường nhau nữa. “Không được nói cho nó biết bố cô gọi điện về!” Cô nghe như có mưa đá đang rớt trên đỉnh đầu mình, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh. Cô ngẩng đầu, chớp chớp mắt hỏi: “Cậu ta? Anh đang nhắc đến Phạn Đoàn sao?”. “Ừ.” “Tại sao? Phạn Đoàn chẳng phải xuống núi tìm bố tôi vì chuyện của mẹ nó sao? Này, đột nhiên anh cười tươi như vậy làm gì?” “Đừng nói với nó, được không?”, giọng nói dịu dàng như gió phả lên gò má cô. “Được.” Cô lại trúng kế rồi. “…” Mục đích đã đạt được, anh thu lại nụ cười, quay người bỏ đi. Nhìn Hạ Thiên Lưu bỏ đi, kẻ mê muội vì sắc đẹp kia đột nhiên run bắn vì chợt nghĩ ra một chuyện. “Bố chắc sẽ không trách mình vì tội bỏ tiền ra bao sư thúc chứ? Bao… sư thúc… Ôi! Thật tồi tệ!” … “Cạch” Có tiếng đẩy cửa vang lên, La Miễn đang bận đếm tiền cũng phải quay đầu lại, nhìn kẻ mới đi vào anh ta bật cười mỉa mai. “Cậu mà đến sớm một bước thì cửa hàng của tôi hôm nay có kịch hay để xem rồi. Nếu muốn hút thuốc thì cậu đứng ngoài đó cho tôi. Nhìn bộ dạng vô tích sự của cậu kìa, đến vết son trên cổ áo cũng không lau sạch, chẳng trách con bé đó lại bỏ cậu đi theo người khác.” Huỳnh Nhất Nhị ngậm điếu thuốc, bật ra tiếng cười mũi lạnh nhạt. Anh kéo một chiếc ghế ngồi xuống, ngắm nhìn chiếc quầy thu tiền đã cũ kĩ, miệng nhả khói mù mịt. “Này, thứ đồ cậu đặt tôi đã mua giúp cậu rồi.” La Miễn rút trong ngăn kéo ra một chiếc túi lụa đỏ rất đẹp. Anh rít thêm một hơi, sau đó ném mẩu thuốc xuống đất, dí mũi chân giẫm tắt nó rồi mới nói: “Giống hệt nhau chứ?”. “Ừ, giống hết cái cũ mà cậu đưa cho tôi. Tôi nhìn qua cũng biết nó là đồ rởm, không phải ngọc thật. Thế nên mới nói với cậu con bé đó bủn xỉn mà.” Anh cười nhạt, hắng giọng một tiếng rồi dốc ngược chiếc túi lên. Một miếng ngọc quan âm bằng phỉ thúy treo trên sợi dây đỏ rơi vào lòng bàn tay, anh vứt luôn chiếc túi lụa, nắm miếng ngọc lạnh băng trong tay. “Chẳng phải cậu không tin mấy thức này sao? Sao cũng bắt chước con bé đó xin bùa bình an vậy? Dạo này cậu vẫn xui xẻo hả?” “Xui xẻo quen rồi, may mắn lại thấy không quen.” Anh cẩn thận quan sát miếng ngọc trên tay, tuy không chỉ rõ được chỗ nào không giống nhưng vẫn cảm thấy có gì đó khác khác. Có lẽ câu trả lời nằm trong lòng anh. Đây không phải miếng ngọc anh đeo suốt bao nhiêu năm cho nên dù giá của nó không cắt cổ, màu sắc cũng bắt mắt nhưng anh vẫn cảm thấy không ưng ý. “Vừa nhìn là biết. Đến chiếc xe máy của cậu cũng đổi thành xe hơi rồi.” La Miễn liếc nhìn chiếc xe bốn bánh thay vì chiếc xe máy trước kia anh hay ngạo nghễ rồ ga ầm ĩ cả khu phố, giọng điệu đầy ám chỉ. “Chẳng còn cách nào khác, bây giờ tôi là tài xế riêng của chị tôi mà.” Anh vẫn ngắm nghía miếng ngọc, chẳng buồn nhìn chiếc xe hơi đắt tiền đỗ ngoài cửa lấy một cái. “Lái xe cho chị cậu mà lại dính son môi trên cổ áo thế kia à?” “…” Anh liếc nhìn vết son đỏ chót trên cổ áo, cười nhạt không trả lời. “Nghe nói, anh rể cậu đang âm mưu thôn tính công ty của bố cậu đúng không? Cho nên cậu cũng bị lôi đến công ty để làm việc?” “Đại khái là như vậy.” “Không làm tên phá gia chi tử nữa sao?” “…” Anh không trả lời, cười càng tươi hơn. Thật ra bây giờ, anh “phá” còn nghiêm trọng hơn cả ngày trước, chỉ có điều không nói ra thôi. Tối qua vì chưa có kinh nghiệm anh phải bồi thường một khoản tiền rất lớn. Hôm kia, anh xé phăng hợp đồng trước mặt khách hàng. Cả đêm thức đọc báo cáo thế mà ngày hôm sau đã quên sạch trơn. Thì ra, đúng là anh sinh ra để làm một tên phá gia chi tử chẳng qua vì thời thế chưa cho phép, nếu không anh còn có thể làm tốt hơn thế nữa… “Haizzz, bước chân vào chốn thương trường đâu có dễ. Trước đây, mỗi lần cậu cùng con bé kia đến thu tiền, dù gì cũng dám dọa nạt tôi vài câu. Giờ thì sao, cứ ngơ ngẩn nhìn miếng ngọc quan âm đó. Thôi, đi xin lỗi người ta một tiếng. Đàn ông con trai mà, nhường nhịn một chút, hạ mình một chút là ổn thôi.
|