(12 Chòm Sao) Hoàng Đạo Vương Triều
|
|
"Tiểu thư, người không sao chứ?" -Một nha hoàn chạy lại. "Đi thôi ... " Chuyệnngoàilề. Thiên Trúc cùng nha hoàn mình đi tới khu rừng rậm cách xa Kinh Thành, nàng xoay người một cái liền thay đổi sang y phục khác, mà nha hoàn bên cạnh biến thành một con mèo trắng. Thiên Trúc ôm lấy con mèo vào lòng, dưới chân đột xuất hiện một đám mây bồng bềnh, đưa nàng bay lên. "Thiên Trúc, ngươi không chịu tu luyện, xuống hạ giới làm gì?" -Một nữ nhân vận bạch y bay tới bên cạnh, vẻ mặt thanh đạm. Thiên Trúc vuốt ve con mèo, cười nói. "Aizzz suốt ngày tu luyện, ta chính là không thích! Thấy phu thê bọn họ như vậy, khá thú vị, ta xuống phá một tý, không được sao??" "Ngươi hiện tại chỉ là một tiểu tiên . . . nên chăm chỉ một chút" -Nữ bạch y lắc đầu. "Xì!! Ngươi là đại tiên, hiện tại sướng rồi . . .đâu cần làm gì nhiều" -Thiên Trúc chu môi nói. Nữ bạch y không nói gì thêm, bay nhanh về phía trước. "A!! Thư Quân . .. ngươi sao lại bay nhanh như vậy!! Chờ ta a!!" ................... "Ngưu nhi, đừng chạy nữa" -Bạch Dương đuổi theo Kim Ngưu. Phố quá đông đúc khiến hắn thật khó di chuyển mà Kim Ngưu thì không ngừng đâm đầu chạy về phía trước. Thoáng chốc cuộc rượt đuổi cũng kết thúc, Bạch Dương bắt được tay Kim Ngưu, hắn thở hồng hộc, mồ hôi túa ra, ai đời giữa trời đông như vậy lại đổ mồ hôi chứ. Kim Ngưu bặm môi, cố thoát khỏi tay hắn, vùng vẫy. "Ngưu nhi, đừng có như vậy, chúng ta đang đứng giữa cầu, đừng giãy a" Bạch Dương hoảng hốt nói, quan sát tứ phía, chẳng biết chạy thế nào mà lại chạy tới tận đây a, đây là sông Lam Tuyền nổi tiếng của Kinh thành, hiện tại sông đã đóng băng. Kim Ngưu bướng bỉnh, nhất quyết không nghe, giãy bạo hơn. "A!" -Bạch Dương kêu lên một tiếng, cả thân hình to lớn chao đảo. "Rắc!!" -Tiếng vỡ của băng vang lên. "Ùm!!!" Kim Ngưu nhìn Bạch Dương rơi xuống hồ băng, có cái gì đó khó hiểu đang diễn ra trong nàng, những đoạn ký ức thi nhau trở về. ..................... "Chàng đừng ra chiến trường nữa" "Thiếp không muốn mất chàng . . " Kim Ngưu từng rất lo sợ . . . lo sợ Bạch Dương sẽ để nàng lại một mình. Nàng vẫn thường hay nằm mộng, nàng thấy Bạch Dương cả người bê bết máu, hơi thở vô cùng yếu ớt. Thật không ngờ, dù rất sợ mất Bạch Dương thế nhưng mà chính lúc này đây Kim Ngưu đã tự tay mình đẩy Bạch Dương vào chỗ chết. Kim Ngưu hoàn hồn, lắc mạnh đầu. Không, chàng không thể chết được.Kim Ngưu vội nhảy xuống hồ băng, cả người nàng chìm trong nước, lạnh cóng xương, chợt nàng thầm kêu than trong lòng. Nàng nào có biết bơi a~~~~~~~~ Sao lại xung phong làm mỹ nhân cứu anh hùng cơ chứ?? Lúc này ở phía trên . . . . "Á há há há há . . . . Quân Quân, ngươi xem, nữ nhân đó thật quá ngốc đi a" -Thiên Trúc ôm bụng cười ngặt nghẽo. "Thiên Trúc, ngươi cười man rợ quá" -Thư Quân khoanh tay, lắc đầu nhìn Thiên Trúc nằm lăn lóc trên mây. "Khụ khụ . . . . lần đầu ta thấy một kẻ ngốc như nữ nhân đó" -Thiên Trúc ngồi ngay lại, cố nén cười. "Ngươi như vậy . .. . hèn gì vĩnh viễn là một tiểu tiên . . ." Bạch Dương nhìn thấy Kim Ngưu đang ra sức quẫy đạp trong nước, đoán chắc là nàng không biết bơi, thế mà vẫn nhảy xuống, một cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong tâm hắn, từ trong nước hắn bơi nhanh về phía Kim Ngưu. Một cánh tay mạnh mẽ, vững chắc ôm lấy eo Kim Ngưu, kéo nàng lên mặt nước. "Khụ Khụ . .. Chàng có sao không??" -Kim Ngưu vừa hít thở vừa hỏi han Bạch Dương ngay. Bạch Dương lắc đầu cười yếu ớt. "Chúng ta vào bờ đã" Đám người xúm xít quanh đấy xì xào bàn tán, đó chẳng phải là Đại Vương gia sao?? Kia là Vương phi nha, phu thê bọn họ đúng là hoạn nạn có nhau. Dần dà câu chuyện Bạch Vương phi nhảy xuống hồ băng cứu Vương gia đã loan truyền khắp cả nước, người người ngưỡng mộ. "Thiếp sai rồi, là thiếp sai rồi a" -Kim Ngưu xụ mặt, hối lỗi nói. Bạch Dương véo má nàng, nàng đúng là ngốc nghếch mà, khoan đã . . . Kim Ngưu xưng thiếp??? Không lẽ, Bạch Dương há hốc mồm nhìn Kim Ngưu. Kim Ngưu vì lạnh mà hàm răng va chạm nhau, cả người run lập cập những vẫn cố nói. "Thiếp đã nhớ lại . . . nhớ lại . . ." Hình ảnh trước mắt bỗng nhòe đi, nàng không thể phân biệt được gì, bỗng chốc tất cả tối đen như mực, trước khi ngất đi, nàng nghe rõ mồn một tiếng Bạch Dương gào lên, lo lắng vô cùng. "NGƯU NHI . . ..!!!!!"
|
"Ba cân Ngưu hoàng, hai cân tuyết liên . . . " Bảo Bình cẩn thận điều chế dược. ( Ta nghĩ bậy ra tên dược, đừng để ý chi cho mất công
|
"Ba cân Ngưu hoàng, hai cân tuyết liên . . . " Bảo Bình cẩn thận điều chế dược. ( Ta nghĩ bậy ra tên dược, đừng để ý chi cho mất công =')) ) Nhân Mã thì đứng một bên đong đếm dược liệu cho Bảo Bình. "Bảo Bảo, muội có chắc rằng sẽ lấy lại dung nhan cho Bình tỷ không?" "Nếu nghĩ khách quan thì chắc là có" Bảo Bình vẫn chăm chú, đôi lông mày thanh tú nhíu lại. Nhân Mã thở dài nhìn bộ dạng Bảo Bình lúc này, nàng đã thức mấy ngày liền, sáng thì điều chế dược, tối thì nghiên cứu sách y, còn việc điều chế mà Hoàng thượng giao, hiện tại Bảo Bình không thể kiêm hết nổi được, đành phải gác sang một bên. "Cốc cốc" -Tiếng gõ cửa vang lên. Bảo Bình tập trung tới mức không hề nghe thấy, Nhân Mã đành buông cái cân nhỏ trong tay xuống, bước ra mở cửa. "Xử tỷ, sao tỷ lại tới đây?" -Nhân Mã nhướng mày, lách người để Xử Nữ vào trong. "Bảo Bảo, tỷ có việc cần muội giúp" Bảo Bình đặt lọ sứ trên tay xuống, đối diện với Xử Nữ. "Tỷ cứ nói đi, nhanh một chút" "Tỷ nhớ muội có thứ thuốc khiến kẻ khác nói thật, tỷ rất cần nó" -Xử Nữ mạch lạc nói. Bảo Bình à một tiếng, liền lục trong đống lọ chai của nàng, chai nhỏ chai lớn lăn lông lóc ra nền nhà. "May cho tỷ, nó đây" -Bảo Bình chìa ra một lọ sứ trắng. Xử Nữ cầm lấy cái lọ, nói cảm ơn rồi sau đó lại đi ngay, nàng phải nhanh chóng lấy khẩu cung của ả Nhạc Vân đó. .................... NgũVươngphủ. Song Tử đã thật sự hối hận vì những gì hắn đã làm, dù hắn nhận lỗi, ân hận biết bao nhiêu lần, Thiên Bình vẫn nhất nhất không chịu chấp nhận lời xin lỗi của hắn. Thiên Bình ngồi dưới mái hiên ngắm cảnh, gió thổi làm tấm lụa trên mặt nàng bay lất phất. Dù dung mạo không còn nhưng khí chất của nàng vẫn cao sang như trước. "Bình nhi" -Song Tử vẫn rất kiên nhẫn, hắn nhất định phải làm nàng chịu tha thứ cho hắn. "Vương gia, ta đã nói rồi, ta không phải Bình nhi của người" -Thiên Bình lãnh đạm nói, nàng không ngại giải thích nhiều lần với hắn. "Bình nhi, làm thế nào nàng mới chịu tha thứ cho ta đây?" -Song Tử quỳ một chân xuống, ngẩng mặt lên nhìn Thiên Bình, nắm lấy tay nàng. Thiên Bình hơi khó chịu, ráng rút tay lại, nhưng mãi mà không thể thoát ra được, Thiên Bình đành để mặc cho hắn nắm còn nàng quay mặt sang hướng khác. "Bình nhi . . . ta yêu nàng nhưng không phải vì vẻ bề ngoài của nàng, dù nàng xấu đẹp thế nào, ta vẫn sẽ yêu nàng như vậy" -Song Tử chân thành nói. Thiên Bình cười khinh miệt, ánh mắt phỉ báng. "Buồn cười thật, người còn nhớ khi nhìn thấy dung mạo xấu xí của ta, người đã chối phăng rằng ta không phải Bình nhi của người"
|
Tuy trong lời nói của Thiên Bình đầy khinh khi, thế nhưng trong lòng nàng đã có chút lay động. Nàng quả thật là một nữ nhân kiên định, Song Tử nghĩ thầm trong đầu. Nhưng hắn nhất định không bỏ cuộc, hắn đứng dậy buông tay nàng ra, từ trong người rút ra một thanh chủy thủ. Thiên Bình bị thứ nguy hiểm đó làm cho giật mình, Song Tử chàng định làm gì vậy??? Nhịp đập của Thiên Bình tăng nhanh, Song Tử sẽ làm gì với thanh chủy thủ đó??? Song Tử hơi đứng cách xa Thiên Bình, hắn cầm chặt thanh chủy thủ, hít một hơi dài . . . "Bình nhi, ta biết ta đã tổn thương nàng, thế nên ngay bây giờ đây, ta sẽ tự hủy đi dung mạo của mình, như vậy hai ta lại xứng đôi" -Ngữ khí của hắn rất nghiêm túc, không hề có chút giả dối nào. Song Tử vung tay, lưỡi dao sắc bén hướng mắt hắn mà lao tới. "Không được!!" -Thiên Bình kêu lên thất thanh, nhào tới giữ lấy tay Song Tử mặc kệ có nguy hiểm hay không. "Keng!" Thanh chủy thủ rớt xuống, va chạm với nền đất phát ra tiếng. Song Tử kinh ngạc nhìn Thiên Bình, liếc xuống bên tay phải nàng liền thấy máu tươi đang chảy tí tách. Song Tử hoảng hốt cầm lấy tay Thiên Bình, miệng trách móc nàng sao lại nhào tới làm gì. Cũng may chỉ bị sượt qua, không nghiêm trọng lắm. Song Tử vội kéo Thiên Bình vào trong phòng, lục tìm băng trắng mà băng cho nàng. Thiên Bình nhìn cử chỉ vô cùng cẩn thận, vẻ tập trung của hắn như sợ lơ là một tí thì sẽ làm nàng đau, bất giác nàng thấy thật có lỗi. "Song Tử, sao chàng lại làm vậy?" -Nàng hạ giọng hỏi, Song Tử hơi ngây ra, rồi cũng định thần lại, tiếp tục băng cho nàng và trả lời. "Ta muốn nàng biết, ta yêu nàng không phải vì vẻ bề ngoài, nếu nàng cảm thấy mình xấu xí, ta liền trở nên xấu xí giống nàng" Thiên Bình chóp mũi đỏ đỏ, sụt sịt nghe từng câu từng chữ hắn nói, nàng biết được hắn là đang nói thật, rất thật lòng. "Vậy tại sao chàng yêu thiếp?" "Yêu là yêu, thế thôi! Nếu yêu cần đến lý do, vậy tình yêu ta dành cho nàng là giả rồi" -Song Tử nheo nheo mắt cười. Thiên Bình thật sự đã bị Song Tử làm cho cảm động trước tấm chân tình của hắn, nàng liền nhào tới quàng tay ôm lấy hắn. "Thiếp cũng rất yêu chàng" ..............................Ngựthưphòng. Xử Nữ báo lại kết quả tra hỏi, quả nhiên có liên quan tới toàn bộ gia tộc Thùy Gia, chỉ tiếc ở đó canh phòng quá nghiêm ngặt, hơn nữa toàn là cao thủ võ công tuyệt thế, thật không biết làm cách nào để lọt vào đó lấy đi chứng cứ. Sư Tử cũng có mặt báo cáo sự việc tra được ở Xà Quốc, được biết bọn họ đang cho người chế tạo vũ khí gì đó, mưu đó xâm lược quá rõ ràng. Ma Kết liền đưa ra phương án giải quyết của mình. Trước hết là phải lật mặt được Thùy Gia, giặc ngoài không lo, quan trọng là trừ khử bọn nội phản trước, hắn đề xuất đợi tới ngày thành thân của hắn với nhị tiểu thư Thùy Gia, nhân lúc bọn họ lo tập trung vào việc chuẩn bị hỉ sự thì cho người trà trộn vào phủ, tìm những thư từ liên lạc của lão cáo già ấy với Xà Quốc. Và đặc biệt là phải tra ra những kẻ liên thông với lão để lật đổ ngai vị.
|
Thiên Yết cảm thấy ý kiến của Ma Kết không hề tồi chút nào, liền quyết định theo đó mà làm, đồng thời hắn giao cho Xử Nữ việc nghiên cứu bản đò, phương hướng thích hợp, điều này có nghĩa Xử Nữ sẽ trở thành quân sư trong trận chiến này, việc này buộc nàng phải cẩn thận vô cùng, tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra. Sư Tử thì Thiên Yết giao cho việc âm thầm huấn luyện lực lượng, Bạch Dương bây giờ hoàn toàn không có tâm trí đâu mà quan tâm những chuyện này, đành phải phiền Sư Tử một phen vậy. ......................... PhượngNghicung. Cự Giải nghe tin Song Ngư mang thai, mừng quýnh lên, mang một đống đồ bổ sang cho Song Ngư, còn luôn miệng dặn Song Ngư nào là phải giữ gìn sức khỏe, nào là phải ăn uống đầy đủ, nào là phải tránh vận động mạnh. Song Ngư đành ngậm ngùi mà nghe Cự Giải ca một hơi dài, thật là . . Cự Giải rất giống với nương của Song Ngư a. "Hai người nom hòa thuận nhỉ" Xử Nữ xuất hiện, nàng vừa từ Long Ngâm điện đi ra, sẵn tiện ghé thăm Song Ngư xem thử, việc Song Ngư mang thai đã được báo với Ngư phụ Ngư mẫu, nhưng là bọn họ không yên tâm, bắt Xử Nữ phải thường xuyên vào đây thăm Song Ngư. "Xử tỷ" -Song Ngư mừng rỡ, toan đứng lên chạy tới bên Xử Nữ, Xử Nữ đã kịp nhanh một bước ấn nàng ngồi trở lại. "Muội đang mang thai, đừng có tùy tiện như vậy, dạo này Bảo Bình bận rộn quá, chẳng có thời gian mà vào thăm muội" Về việc Bảo Bình thì Song Ngư đã được nghe qua rồi, thật thương cho Kim Ngưu và Thiên Bình, sao tai họa lại thi nhau rớt xuống thế nhỉ, chỉ cầu bọn họ phúc lớn mạng lớn, sớm vượt qua kiếp nạn này. Xử Nữ, Cự Giải, Song Ngư trò chuyện vui vẻ thì một tiểu thái giám chạy vào bảo. "Nương nương, Dung phi nương nương tới thăm a" Xử Nữ nhìn Song Ngư nét cười hơi cứng lại, đành lên tiếng tự quyết định cho ả Dung phi tiến vào. Dung phi vừa bước vào đã cảm nhận được không khí áp lực vô cùng. "Tham kiến Duyên quý phi-" Dung phi hành lễ, hôm nay ả ta có vẻ ngoan ngoãn hơn so với bình thường a. Một luồng ánh mắt ánh mắt lạnh lẽo phóng về ả, khiến ả hơi run rẩy. "Miễn lễ" -Song Ngư nhàn nhạt nói. Dung phi tạ ơn sau đó lại luôn mồm liến thoắng bảo là có ý tốt đem vài thứ thuốc bổ sang cho Song Ngư, mong Song Ngư khỏe mạnh để tránh tổn hại long thai. Song Ngư chán ghét phải nghe ả ta cứ khẩu phật tâm xà bên tai, liền cao giọng nói. "Bổn cung còn nhớ khi bổn cung gặp nạn, chính ngươi đã đẩy bổn cung vào đường cùng, không phải sao?" Dung phi kinh hoảng vội vã quỳ xuống lắp bắp nói. "Là .. . là .. . thiếp đã hiểu lầm . . xin nương nương thứ tội"
|