(12 Chòm Sao) Hoàng Đạo Vương Triều
|
|
"Ngươi có biết chỉ vì sự hiểu lầm của ngươi mà bổn cung phải chịu khổ sở thế nào không? Mau cút ra ngoài, đừng để bổn cung nhìn thấy mặt ngươi!!" -Song Ngư bật dậy hét lớn, nhất quyết đuổi ả Dung phi ra ngoài, chờ sau khi Dung phi đi rồi Xử Nữ cùng Cự Giải hai bên trấn an Song Ngư. "Muội đừng kích động như vậy" -Cự Giải vuốt vuốt lồng ngực phập phồng vì giận của Song Ngư. "Sắp tới hãy cẩn thận một chút, ả Dung phi này tỷ thấy rất đáng nghi" -Xử Nữ nói, lienf ra lệnh cho Tử Liên đem đống đồ Dung phi mang đến đem tất cả vứt hết. Song Ngư rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, liền đổi sang chủ đề khác để nói chuyện phiếm. "Tỷ với Ma Kết vương gia tiến triển tới đâu rồi?" "Cái gì? Xử Nữ cô thích Kết huynh sao?" -Cự Giải há hốc mồm, Ma Kết vốn là một kẻ khô khan chả có tí gì gọi là lãng mạn cả, sao lại đi thích huynh ấy nhỉ? Thật kỳ lạ! ................ "Hắt xì!!" -Ma Kết quệt quệt mũi. "Ai nhắc mình thế nhỉ?" ............... "Chẳng có tiến triển gì hết" -Xử Nữ thở dài, ảo nảo nói. "Huynh ấy sắp thành thân rồi" Lần này Song Ngư và Cự Giải cùng nhau kinh ngạc, một kẻ như Ma Kết cứ nghĩ là hắn sẽ ở giá tới cuối đời, không ngờ lại sắp thành thân nha. "Hai người đừng trưng ra bộ mặt đó được không? Là thành thân với Nhị tiểu thư Thùy Gia, bất quá lần này là vì đại sự nên mới thành thân" Cự Giải cùng Song Ngư gật gật đầu, thì ra là vậy . .. mấy nàng chỉ ở hậu cung, đâu được tham gia chính sự nên cũng chẳng biết gì cả. Chốn quan trường thật phức tạp quá đi, ba tỉ muội bọn họ cùng trò chuyện vui vẻ, chốc chốc lại bật cười khanh khách. ................... VinhXuânphủ. Nhân Mã đã nhận được tin của Bạch Dương, hắn vội vã tới phòng dược tìm Bảo Bình. "Không xong rồi Bảo Bảo ơi!!!" Bảo Bình giơ tay ý bảo Nhân Mã khoan hãy nói, nàng cẩn thận lấy một ít nước thuốc nhỏ vào trong lọ, sau đó đậy nắp lắc đều, liền đó nàng lấy ra một tấm da lợn đã nhiễm độc giống độc Thiên Bình nhiễm, nhỏ một giọt lên trên, vết sần sùi có vẻ đã bớt hẳn, chỉ là phải dùng trong một thời gian dài mới có thể hết hẳn. "Bảo Bảo, muội thành công rồi!!" -Nhân Mã vọt tới, reo lên nhìn thành quả của Bảo Bình. "Mà huynh muốn báo việc gì?" Nhân Mã đập tay à một tiếng, liền nói cho Bảo Bình biết việc Kim Ngưu bị hôn mê, tới đây cũng đã hơn năm ngày rồi, đại phu nào cũng đành bó tay, bảo Bạch huynh phải chuẩn bị tang sự đi thôi. Bảo Bình đoán biết Kim Ngưu sẽ xảy ra chuyện này, nàng không biểu hiện gì nhiều, xách lấy hộp thuốc, cầm lọ sứ lúc nãy giao cho Nhân Mã dặn dò hắn phải thật cẩn thận đưa thứ này tới cho Thiên Bình, một ngày bôi khoảng ba lần, không được bôi thêm, về phần nàng, nàng sẽ tới Đại Vương phủ để cứu lấy Kim Ngưu, Nhân Mã không dài dòng, lập tức cầm lấy lọ sứ chạy vọt đi ngay.
|
NgũVươngphủ. Phu thê nhà Song Tử đã hòa thuận như trước, trải qua lần này bọn họ quyết định tuyệt đối tin tưởng đối phương, có chuyện gì thì cùng nhau giải quyết. Điều này làm đám hạ nhân trong nhà vô cùng cảm động, Vương phi tuy mất đi dung nhan nhưng vẫn được Vương gia yêu thương như trước, thế là một đồn mười, mười đồn trăm . . . cả kinh thành không ai là không biết chuyện này. Đám nữ nhân không có dung mạo tuyệt trần vô cùng ngưỡng mộ đôi phu thê này, thầm ước có một nam nhân cũng yêu bọn họ như vậy. Nhân Mã vừa vào phủ, đã thấy phu thê họ chàng chàng thiếp thiếp đi dạo trong hoa viên, hắn nhìn lọ thuốc trên tay, thầm cười mừng thay họ. "Song huynh!!" -Nhân Mã phóng nhanh tới chỗ Song Tử và Thiên Bình. "Mã đệ, sao lại tới đây??" Nhân Mã giơ lọ thuốc lên, cười hề hề. "Bảo Bình đã làm ra thuốc rồi a, hơi lâu một tý, Bình Thiên Yết sẽ lại như xưa, đệ tất nhiên là đã nghe tình sử của hai người rồi, nhưng là tỷ tính đeo mạn che mặt cả đời sao?" Thiên Bình gật đầu đồng tình, cũng đúng a, nàng liền đưa tay nhận lấy lọ sứ, cảm kích vô cùng. "Thay huynh nói với Bảo Bình một tiếng cảm ơn" -Song Tử quàng vai kéo Thiên Bình sát vào người, giọng nói vô cùng biết ơn. Nhân Mã liền xua tay. "Đừng khách sáo làm gì, Bình tỷ nhớ dùng ba lần một ngày, rất nhanh sẽ khỏi thôi" Nhân Mã còn đề cập tới việc chế tạo vũ khí, Bảo Bình sẽ bắt tay vào việc điều chế thuốc súng ngay thôi. Song Tử không chần chừ thêm nữa, ngay ngày hôm sau hắn liền huy động những tay thợ giỏi trong nước, âm thầm chế tạo vũ khí, không ai hay biết. ..................... ĐạiVươngphủ. Bảo Bình vừa bước tới đã thấy Vương phủ mang một bầu không khí vô cùng ảm đạm, ở một số nơi đã phủ đầy vải trắng, đám hạ nhân đi ngang hầu như toàn nước mắt sụt sùi, nàng bất giác lắc đầu cười, Vương phi bọn họ sẽ rất nhanh không sao thôi mà. Bảo Bình lại ngẩng mặt nhìn lên cao, mây trắng phủ đầy trời, không hề có một tia nắng nào, tiết trời se lạnh, trong gió mang theo hơi hướng của mùa xuân đang về. "Sư phụ Quân Quân! Người cố y nhận ta làm đồ đệ là muốn ta cứu họ sao?" -Bảo Bình hít một hơi dài, dựa theo trí nhớ mà bước đến phòng Kim Ngưu. Mở cửa ra nàng đã thấy Bạch Dương ngồi thẫn thờ trước giường, mắt nhìn đăm đăm vào Kim Ngưu đang nằm trên giường, nét mặt nàng vô cùng thanh thản tựa như người ngủ say. "Vương gia" -Bảo Bình gọi một tiếng, nhưng Bạch Dương không trả lời, nàng gọi thêm nhiều lần nhưng cũng vậy, quá tức tối Bảo Bình liền tiến lên giậm mạnh chân Bạch Dương.
|
"VƯƠNG GIA!!!!" Bạch Dương hoàn hồn, ngơ ngác nhìn Bảo Bình, mới có mấy ngày mà trên mặt hắn quần thâm hiện rõ rệt, hai mắt trũng sâu như người sắp chết. Bảo Bình âm thầm thở dài. "Bảo Bình tới đây để cứu lấy Ngưu tỷ" Nghe được 'cứu lấy Ngưu tỷ', Bạch Dương xúc động đứng dậy nắm lấy vai Bảo Bình mà lay. "Muội nói sao?? Kim Ngưu cứu được sao?? Không phải muội nói . . ." Bảo Bình khó khăn gỡ tay Bạch Dương ra, bảo hắn giúp nàng đỡ Kim Ngưu ngồi dậy, Bảo Bình đặt hộp thuốc xuống, lấy ra một túi da, bên trong toàn là ngân châm bạc. Bảo Bình diễn giải quá trình chữa trị Kim Ngưu cho Bạch Dương nghe. Nàng sẽ dùng thuật châm cứu để làm máu bầm trong não Kim Ngưu tan ra, châm đủ bảy lần là sẽ không sao. Bạch Dương nghe thế tuy không hiểu gì nhưng cũng tin tưởng tài năng của Bảo Bình. Quả nhiên thần kỳ, sau bảy ngày bảy lần châm cứu, Kim Ngưu đã hoàn toàn tỉnh lại, hơn nữa không hề bị tổn thương nào về mặt trí nhớ, điều này làm Bạch Dương mừng rỡ không thôi. Đám người Ma Kết, Nhân Mã, Song Tử, Thiên Bình cũng tới chúc mừng, Cự Giải và Song Ngư chỉ có thể gửi quà mừng. Sau khi Kim Ngưu khỏe lại, Bạch Dương liền dốc toàn tâm toàn trí cho việc huấn luyện binh lính. Kim Ngưu không từ bỏ ý định vào bếp, liền hợp tác cùng Bảo Bình nghĩ ra nhiều món ăn kết hợp với dược liệu để bồi bổ sức lực. Chẳng biết thế nào mà đám binh lính trong quân doanh ai nấy đều yêu quý Kim Ngưu, khẩu phần ăn mà Kim Ngưu nghĩ ra đã giúp bọn họ điều tiết sức lực đối đầu với những yêu cầu gắt gao của Bạch Dương đề ra. Tin tức Bảo Bình cứu chữa thành công Thiên Bình Vương phi và Kim Ngưu Vương phi nhanh chóng lan rộng. Thiên Yết liền hạ thánh chỉ ban cho Bảo Bình danh hiệu 'Y Tiên', ban cho kim bài miễn tử, phải nói là Bảo Bình nhận lãnh vô vàn hoàng ân từ hoàng đế khiến gia đình nàng cũng được thơm lây. .......................... PhượngNghicung. "Bảo Bình, chúc mừng muội" Song Ngư nắm tay Bảo Bình, tươi cười nói. Bảo Bình đỏ mặt, nàng cũng là tiện tay cứu người thôi, thế mà lại được ban danh hiệu cao quý như vậy. Bây giờ ra đường là người gọi một tiếng y tiên, người chào một tiếng y tiên, thật lòng mà ói trong lòng nàng cũng vui sướng lắm chứ bộ. "Hoàng thượng giá lâm" -Tiếng the thé của Hỉ công công vang lên. Cả cung ai nấy đều quỳ xuống, kể cả Bảo Bình. "Tham kiến Hoàng thượng" Thiên Yết một thân long bào sáng chói bước vào, uy nghiêm bức người. Song Ngư vẫn an tĩnh ngồi trên ghế, không hề có ý hành lễ. Thiên Yết cũng không câu nệ lễ tiết làm gì, phất tay cho tất cả bình thân, hắn liền ngồi xuống bên Song Ngư, Bảo Bình thức thời liền lui ra một bên. "Nàng thế nào rồi? Có không khỏe chỗ nào không?" -Giọng nói của hắn tràn đầy sự quan tâm.
|
Song Ngư không thèm nhìn lấy hắn một cái, lạnh giọng nói. "Chàng hỏi thiếp hay là hỏi hài nhi trong bụng thiếp?" -Song Ngư vuốt vuốt cái bụng đã bắt đầu to của nàng. Thiên Yết cứng họng, kể từ lúc đem Song Ngư ra khỏi lãnh cung thì nàng liền lạnh nhạt với hắn như vậy. Cho dù hắn có giải thích lý do nhưng liền bị nàng phản bác, muốn tốt cho nàng thì còn nhiều cách khác, cơ thể nàng vốn không khỏe, thế mà hắn lại nhẫn tâm đày nàng vào lãnh cung. Đồng ý là hắn không yêu nàng, cho nên hắn đã không chút thương tiếc khi làm như vậy, lần này may nhờ có đứa trẻ này nếu không nàng còn lưu lại đó dài dài. Song Ngư đã quyết định không tin tưởng, không đặt tình cảm nơi Thiên Yết nữa. Nàng phải cứng rắn lên, không được lung lay trước sự quan tâm giả vờ của hắn. Bậc đế vương vốn dĩ vô tình, câu nói này quả thật không sai . . . .Thấm thoắt đã gần cuối tháng chạp. Hôn lễ của Ma Kết đã sớm được chuẩn bị đầy đủ. Những lồng đèn màu đỏ, bên trên dán chữ hỉ được treo khắp cả phủ. Hạ nhân ai nấy đều tấp nập ra ra vào vào, đi tới đi lui, không khí rất sôi nổi. Ma Kết hôm nay là tân lang, nhưng trên mặt hắn chẳng hề có chút vui vẻ nào, hắn thật sự không hề thích nhị tiểu thư Thùy Gia, khuôn mặt cô ta thế nào, hắn còn chưa gặp qua nữa là . . . Bất giác hắn lại nhớ tới Xử Nữ, nàng đã thay hắn sắp xếp hôn lễ này, mọi thứ đều rất kĩ lưỡng, tuyệt không hề có chút sai sót nào. "Két" -Tiếng mở cửa vang lên. Ma Kết quay đầu nhìn về phía đó, Xử Nữ hôm nay ăn vận vô cùng đơn giản, sắc mặt nhợt nhạt, để ý kĩ sẽ thấy trên mắt đã xuất hiện quần thâm. "Huynh chuẩn bị xong hết rồi chứ?" -Xử Nữ ôn tồn hỏi, nàng đăm đắm nhìn Ma Kết vận hỉ phục đỏ tươi, càng tăng thêm vẻ tuấn dật của hắn. Nàng hơi sững người. "Ừm, đã xong từ sớm" -Ma Kết gượng cười đáp, một nụ cười rất mất tự nhiên. Cả hai đột nhiên im lặng không biết nói gì nữa. Xử Nữ khẽ thở dài. "Thôi, muội ra tiếp khách" Ma Kết ậm ừ nhìn Xử Nữ xoay người bước ra khỏi cửa, chợt Xử Nữ dừng chân, hít một hơi thật dài, Xử Nữ cố nặn ra một nụ cười, quay lại nhìn hắn, nói. "Huynh hãy hạnh phúc nhé" Rồi nàng rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại mình Ma Kết. Ma Kết cười khổ, cái gì mà hạnh phúc?? Đây rõ ràng là vì đại sự a, hạnh phúc gì ở đây??? Xử Nữ, nàng thật ngốc nghếch!!! ......................
|
Ở bên ngoài, một đám người núp trong bụi cây gần đó nín thở quan sát tình hình, chờ khi Xử Nữ đi khuất, một người lên tiếng. "Xử tỷ thật lạ nha" -Người đó là Bảo Bình. "Đúng là như vậy, ngày vui của Kết huynh, sao lại xụ mặt thế kia?" -Nhân Mã xoa xoa cằm đánh giá. "Ta là ta thấy, Xử Nữ có tình ý với Ma Kết huynh đó nha" -Tới lượt Thiên Bình đăm chiêu. Mọi người trợn mắt ngạc nhiên, có lầm lẫn không đó????? Cự Giải đứng gần đó bật cười khúc khích, nàng được Thiên Yết cho phép xuất cung trước, nên thành ra nàng cũng đứng đây rình mò với đám nhiều chuyện này. "Là thật, Xử Nữ có tình cảm với Kết huynh đó" Câu nói của Cự Giải đã khẳng định chắc chắc suy nghĩ của Thiên Bình. "Ôi chao, nhìn người mình yêu lấy người khác, thật đáng buồn nha" -Sư Tử tiếc rẻ, hiếm khi có người thật tâm thích Ma Kết a. "Theo như những gì đệ biết, nhị tiểu thư Thùy Gia hai mươi tuổi mà vẫn không hề có ai tới cửa cầu hôn, các món tài nghệ thì chẳng tinh thông cái nào, nghe nói dung nhan cô ta rất khó nhìn a." -Song Tử rành rọt nói. "Một nữ nhân như vậy, sao xứng với Kết đệ chứ???" -Bạch Dương nhíu mày, hắn không hài lòng về nhị tiểu thư Thùy Gia chút nào.Mọi người âm thầm thở dài, tiếc thay cho Ma Kết, một người tuyệt vời như huynh ấy lại phải rước một nương tử không ra gì vào cửa, đáng xấu hổ. Thật đáng xấu hổ!! "Ta có cách này" -Kim Ngưu vừa ăn xong điểm tâm mang theo, liền phủi phủi tay nói. "Cách gì???" -Tất cả cùng nhìn Kim Ngưu đồng thanh nói. "Chẳng phải lễ thành thân hôm nay là múa rìu qua mắt thợ sao??? Chủ yếu là cái chứng cớ tạo phản của lão cáo già Thùy Gia, đâu nhất thiết phải thật sự lấy nữ nhi của lão, ta tính thế này . . . ." ......................
|